Chương 64 - Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64 : Thiệp mời từ phủ Khai Dương vương
Editor : Ha Ni Kên

Về đến phủ Đại Đô Đốc, Lạc Sênh đi thẳng vào phòng rồi không bước ra nửa bước.

Tư Nam được giải thoát, nhưng lại khóa chặt nàng.

Dù sao, lòng của nàng cũng chẳng phải sắt đá.

Sau khi biết tin Lạc Sênh giết Tư Nam, trong lòng Bình Lật tức tối vô cùng.

« Không phải Ngũ đệ đi cùng Tam cô nương à, sao lại để mặc Tam cô nương ra tay với phạm nhân như thế ? »

« Tam cô nương muốn nói riêng với Tư Nam mấy câu... Thật xin lỗi, Đại ca, ta không ngờ Tam cô nương lại có thể làm đến vậy. » Ngoài miệng Vân Động nhận hết lỗi về mình, nhưng trong lòng chẳng hề lăn tăn gợn sóng.

Người bị giết tại nhà lao của Cẩm Y Vệ, trừ khi Bình Lật cố ý, còn không tin tức không thể truyền ra ngoài.

Nếu nghĩa phụ không tỉnh lại, có lẽ Bình Lật có thể làm vậy, nhưng giờ nghĩa phủ đã tỉnh, hắn không tin là Bình Lật có cái gan này.

Hiển nhiên Bình Lật cũng hiểu rõ những điều này, cố nến cơn giận hỏi : « Rốt cuộc thì vì sao Tam cô nương lại ra tay hạ sát Tư Nam ? »

Vân Động cười cười : « Đương nhiên là xả hận thay nghĩa phụ rồi. »

Đột nhiên Bình Lật cảm thấy không còn lời nào để nói.

Nếu đặt những chuyện như vậy lên một cô nương bình thường thì rõ là hoang đường, nhưng việc gì xuất phát từ Tam cô nương dường như cũng chẳng có gì lạ. Dù sao cũng là cô nương vừa mắt tên đàn ông nào thì lôi sạch về nhà.

Yên lặng chốc lát, Bình Lật hỏi : « Bây giờ Tam cô nương sao rồi ? »

Hắn vừa trở về từ trong cung, thế mà lại hay tin Tư Nam bị giết, đến giờ vẫn chưa đến nha môn Cẩm Y Vệ.

« Tam cô nương trở về nhà thì chắc là tâm trạng không thoải mái, dù sao cũng vừa giết người. Tốt nhất Đại ca đừng đến quấy rầy. » Vân Động tốt bụng nhắc.

Chẳng qua hắn lờ mờ cảm thấy Tam cô nương sa sút tinh thần, nhưng vì sợ, hay vì sao thì khó mà nói được.

Mà cũng chẳng quan tâm.

« Được rồi. »

Sau khi Vân Động rời đi, chỉ còn mình Tề Tứ, Bình Lật mới phát tác toàn bộ cơn giận : « Lúc đấy đã bảo ngươi đi theo lão Ngũ rồi. Tam cô nương vừa nói một câu đã cun cút rút đuôi, nếu cứ một mực kiên trì như lúc đầu thì mọi chuyện đâu có tanh bành như hiện tại. »

Tề Tứ cười khổ : « Khi ấy Tam cô nương nói khó nghe đến vậy rồi, kể cả đệ có bỏ mặt mặt mũi cũng chẳng có cách nào chăm chăm đi theo được. »

Bình Lật nhấc chén trà lên uống một ngụm cho nguôi lửa giận, nghi hoặc hỏi : « Rốt cuộc là ngươi đắc tội với Tam cô nương khi nào vậy, hay là Tam cô nương nhìn lão Ngũ bằng con mắt khác ? »

« Sao mà đệ biết được. » Tề Tứ buồn buồn uống một hớp trà.

Nếu vế trước đúng thì chứng tỏ là hắn chỉ biết gây chuyện. Nếu là vế sau, tức là dáng dấp hắn chẳng ra làm sao. Tình huống nào thì cũng không vui được.

Bình Lật đứng dậy đi tới cửa sổ.

Cửa sổ thư phòng được che chắn cẩn thận, ánh mặt trời như hòa tan tấm mành ngọc bích.

Bình Lật cầm chén trà, thở dài : « Tam cô nương càng lớn, tâm tư càng khó đoán. »

Thế nhưng lại có ảnh hưởng không hề ít đối với nghĩa phụ.

Thư phòng rơi vào yên lặng.

Bình Lật vừa về phủ Đại Đô Đốc không được bao lâu, đồ ban thưởng từ trong cung cuồn cuộn tràn về cửa phủ.

Lạc Đại Đô Đốc tỉnh lại, đây là đồ hoàng thượng ban để bồi bổ sức khỏe Lạc Đại Đô Đốc. *

Còn có một đội nội thị mang đồ ban thưởng đến chỗ Lý thần y.

Giây phút Lý thần y bước ra khỏi cửa viện cùng Lạc Sênh, ánh mắt ngang dọc kinh thành đã đổ dồn về rồi. Bây giờ cuối cùng tin việc thần y ra tay cứu Lạc Đại Đô Đốc tỉnh lại đã được xác thực.

Đến hoàng thượng cũng ban thưởng cho Lạc Đại Đô Đốc rồi, chẳng lẽ bọn họ lại không làm gì ?

Chẳng mấy, Lạc phủ đông như trẩy hội, từ hoàng thân quốc thích đến quan nhỏ lại vặt, tự đi được thì tự đi, không đích thân đi được cũng phải phái quản sự có mặt mũi đến.

Có gặp được Lạc Đại Đô Đốc hay không không quan trọng, thái độ mới là quan trọng nhất.

Rời khỏi Lạc phủ, không ít người chạy thẳng đến chỗ Lý thần y.

Lạc Đại Đô Đốc hôn mê cũng phải hơn một tháng, toàn bộ thái y bó tay, thần y chỉ phẩy tay một phát mà người tỉnh lại, đây chính là thần tiên còn gì !

Nhà không có ai bệnh nặng, thì nhìn bệnh đau đầu xem, chẳng lẽ thần y lại chỉ chữa được như mấy tay lang băm à ? Chưa biết chừng thần y trị được tận gốc chứng nhức đầu ấy chứ.

Quá nhiều người cùng chung một ý nghĩ, cứ như vậy, đừng nói là lán trà ngoài cửa nhà Lý thần y, đến cả phiến đất trống gần đó cũng chẳng ai đặt nổi chân.

Thế nhưng tên nhóc canh cửa chỉ phát đúng ba mươi thẻ xếp hàng mỗi ngày, rồi nhiều nhất chỉ có ba trong số ba mươi người lấy được thẻ có cơ được thần y chữa bệnh, tỷ lệ chọi quá cao.

Nhìn người ngợm tấp nập trước cửa nhà thần y, có kẻ cảm thán : « Thế này còn khó hơn cả khoa cử. »

Người bên cạnh cười khổ : « Dĩ nhên là khó hơn thi khoa cử rồi. Không đỗ được thì cùng lắm không làm quan. Nhưng đối với vài người mà nói không mời được thần y thì mạng cũng chẳng còn. »

Lời này được vô số người hưởng ứng, đặc biệt, mọi người phát hiện ra đến cả Khai Dương vương cũng bị thần y chặn ở ngoài cửa, mới càng thấu hiểu việc mời thần y khó khăn đến nhường nào.

Những người chỉ đến vì mấy bệnh cảm mạo chứng vặt thì lặng lẽ rời đi, nhưng những nhà có người mắc bệnh nặng, bệnh khó, bệnh lạ, bệnh nhân lay lắt chờ từng giây thì càng đau buồn.

Rốt cuộc thứ gì mới làm thần y cảm thấy hứng thú ?

Không hẹn, tất cả đều nghĩ đến một người : Lạc cô nương !

Lạc cô nương có thể khiến thần y kiên quyết không chịu ra tay giúp đỡ đến chữa cho Lạc Đại Đô Đốc, nhất định là đã chuẩn bị được món đồ khơi được vô cùng nhiều hứng thú của thần y.

Nếu có thể hỏi được đó là vật gì, chẳng phải là có thêm hy vọng mời được thần y à !

Người canh cửa Lạc phủ bỗng nhiên phát hiện đám khách vừa vơi bớt lại đông lên trông thấy, khách cũ khách mới đủ cả.

Đến khi người giữ cửa biết được những người này muốn đến thăm hỏi Tam cô nương thì không dám tự tiện quyết định, vội vã truyền tin cho Hồng Đậu.

Không bao lâu sau, Hồng Đậu và Khấu Nhi cùng chạy đến cửa phòng.

« Đều đến thăm cô nương chúng ta ? » Hồng Đậu nhận lên một chồng thiệp mời, thờ ơ lật xem, vừa xem vừa bĩu môi.

« Cô nương còn chẳng gặp phu nhân Trường Xuân Hầu, thế mà vẫn không biết xấu hổ gửi thiệp sang. Đây là ai ? Thiệp từ Phó chỉ huy quân Bắc thành ? Giời ạ, gia quyến nhà quan thất phẩm bé như tép mà đòi gặp cô nương ! » Hồng Đậu lật nhanh một hồi, lật đến một tấm thiệp ánh vàng thì hơi ngừng tay.

Đây là – thiệp từ phủ Khai Dương vương ?

Nghĩ một chút, Hồng Đậu rút tấm thiệp ra nhét vào ống tay áo, chỗ thiệp còn lại tùy ý đưa lại cho tên canh cửa, nói : « Ra nói với mấy người đấy, cô nương không có thời gian gặp gỡ ai cả. »

Hai ngày hôm nay cô nương chỉ ở trong phòng ngủ kia kìa, nói là đi đường mệt nên mới vậy. Nàng muốn ở bên cô nương nhiều thêm một chút còn chẳng được, đám người này lại còn muốn gặp cô nương ? Nằm mơ giữa ban ngày.

Người canh cửa ôm chồng thiệp, dạ vâng.

Khấu Nhi vội vã giữ hắn lại : « Nói thế không được. Lão Vương, lão nói là cô nương bận chăm sóc Lạc Đại Đô Đốc, không rảnh rỗi, mà cô nương nhà người ta gặp nhiều người ngoài cũng không hay, mong bọn họ thông cảm. »

« Dạ. » Người giữ cửa thở phào, vội vàng lui ra ngoài.

Trên đường quay về, Hồng Đậu bĩu môi : « Lại còn cô nương nhà người ta gặp nhiều người ngoài cũng không hay, cô nương nhà chúng ta còn nuôi nam sủng kia kìa, ngươi nói vậy người ta lại chê chúng ta dối trá. »

Khấu Nhi nghiêm mặt : « Ta nói cho mà biết. cô nương nuôi nam sủng chẳng ảnh hưởng gì đến người ngoài, nhưng ngươi nói vậy chẳng phải là đắc tội hết với đám người kia à ? Hồng Đậu, ngươi cứ thành thật như thế cũng không hay ho gì đâu... »

Hồng Đậu nghe Khấu Nhi ca cẩm nguyên một đường, về đến sân trong, mân mê tấm thiệp mời phủ Khai Dương vương, gõ cửa phòng Lạc Sênh.

« Vào đi. » Giọng nói bình tĩnh vọng ra.

Hồng Đậu và Khấu Nhi cùng mở cửa, thấy Lạc Sênh đang tựa vào gối, trên tay cầm một quyển sách. 

______________________ 

Các cậu thích để là nam sủng hay là trai lơ... đắn đo quá 

______________________

Tớ update chương 62 63 ở phần trước rồi nha

______________________

Các cậu ủng hộ tớ ở wat/tpad nhaa 

Chương 65 : Hẹn gặp
Editor : Ha Ni Kên

« cô nương đang đọc sách. » Hồng Đậu rảo bước lại gần : « Hai ngày hôm nay người có ngủ được mấy đâu, đọc sách thế này lại mệt thêm mất. »

Khấu Nhi quan sát sắc mặt Lạc Sênh, cảm thấy có chỗ không ổn : « Cô nương, mặt người hơi đỏ, người đang mệt à ? »

Nàng vừa nói vừa sờ lên trán Lạc Sênh, trán nóng như phải bỏng khiến nàng thốt lên : « Cô nương, người sốt rồi ! »

Lạc Sênh cất cuốn sách sang một bên, thản nhiên : « Không sao. »

Nàng vẫn còn Dưỡng Nguyên đan và Thoái hàn hoàn do Vương đại phu bào chế từ khi ở Kim Sa, là hai phương thuốc do Lý thần y nghiên cứu tạo thành.

Thoái hàn hoàn hiệu quả nhất đối với cơ thể nhiễm gió độc, nhưng phải sốt cao thì uống mới hiệu quả.

Bây giờ nàng mới hơi sốt thôi.

Sức khỏe của Lạc cô nương vô cùng tốt, nhưng bôn ba cả một đường dài, lại thêm chuyện của em út, nàng vẫn khó lòng chịu nổi.

Chuyện trong lòng vừa mới lộ, bệnh đã tới rồi.

« Sao mà lại không sao được ! Cô nương, người bị ốm thì phải mời đại phu, không thể giấu bệnh sợ thầy như thế được... » Khấu Nhi lo đến mức nói liến thoắng.

Nàng biết rõ thân thể của cô nương các nàng, dồi dào sức khỏe, tại sao mới đi Kim Sa về lại sa sút thế này.

Khấu Nhi càng nghĩ càng cuống, cũng không dám tự ý mời đại phu, đành vây quanh Lạc Sênh chiêm chiếp kêu như gà con lạc mẹ.

Lạc Sênh bỗng nhiên vỡ ra lý do Lạc cô nương đi về Kim Sa chỉ mang theo Hồng Đậu mà không đưa Khấu Nhi đi cùng.

Nha hoàn này nói nhiều quá, người thường không chịu được.

« Ta có thuốc, thần y cho. » Lạc Sênh nói một câu cắt đứt lời lải nhải của Khấu Nhi.

Hồng Đậu không hề hoài nghi lời của Lạc Sênh chút nào, vội hỏi : « Vậy người uống chưa ? »

« Chưa đến lúc. Bên ngoài có chuyện gì à ? »

Hồng Đậu trình lên tấm thiệp : « Đây là thiệp mời từ phủ Khai Dương vương, em cảm thấy có lẽ người sẽ có hứng thú nhìn thử, nên đem đến đây. »

Lạc Sênh nhận lấy tấm thiệp nhưng cũng không vội mở ra, hỏi : « Có rất nhiều phủ gửi thiệp đến à ? »

« Dạ. Cả đám tôm tép nhãi ương cũng dám gửi thiệp cho cô nương, bị em từ chối hết rồi. »

Lạc Sênh khẽ gật đầu.

Bây giờ nàng thực sự không còn tâm tình hay sức lực lai rai với quá nhiều người.

Nhưng phủ Khai Dương vương gửi thiệp đến làm gì vậy ?

Lạc Sênh mở thiệp ra, yên lặng đọc xong vẫn không biết nguyên do.

Chỉ thấy Khai Dương vương hẹn gặp nàng một chuyến.

Lạc Sênh nhớ lại đêm hôm ấy, người mặc quần áo đen muốn đánh ngất Tú Nguyệt.

Khai Dương vương phụng mệnh hoàng thượng đi điều tra phủ Trấn Nam Vương, không biết có tra được gì không.

Bây giờ Lạc Sênh mới hiểu vì sao trên đường hồi kinh lại liên tiếp gặp Khai Dương vương người ngựa gọn gàng. Bọn họ ngồi xe ngựa từ từ đi, Khai Dương vương có việc nên cũng không thể nhanh được.

Nàng quyết định gặp Vệ Hàm một lần.

Nếu nàng đã ôm chí báo thù, cho dù là Khai Dương vương, Bình Nam vương hay thậm chí là Thái tử, bọn họ không tự đến gặp, nàng cũng sẽ chủ động tiếp xúc.

« Đi báo tin đi. »

Hồng Đậu đi ra khỏi phòng, đắc ý cười với Khấu Nhi : « Thấy sao, vẫn là ta hiểu ý cô nương nhất. Người khác có thể không gặp, nhưng Khai Dương vương thì cô nương chắc chắn sẽ gặp. »

Trên đường về nàng đã nhìn ra thái độ khác thường của cô nương đối với Khai Dương vương rồi, cho phép đối phương mua chịu.

Chậc chậc, dù sao cũng vốn là người mà cô nương vừa ý trên đường.

Lạc Sênh gặp Vệ Hàm tại lầu trà Thiên Hương.

Nhã phòng yên tĩnh, hương trà vấn vương. Gió đầu hè ùa vào từ hiên cửa sổ rộng mở, khiến người ta khoan khoái tinh thần.

Nhưng trạng thái của Lạc Sênh hiện giờ không tốt lắm.

Đầu óc nàng có chút mê man, trên mặt thoa chút phấn son che giấu đi vẻ bệnh tật.

« Vương gia hẹn gặp không biết là có chuyện gì ? » Lạc Sênh mở đầu câu chuyện.

Giọng nói nàng lành lạnh, bởi vì lên cơn sốt mà có chút khàn, không hiểu sao Vệ Hàm nghe lại cảm thấy khang khác trong lòng.

« Muốn nhờ Lạc cô nương giúp một chuyện. »

« Không biết ta có thể giúp vương gia việc gì ? » Lạc Sênh nhoẻn miệng cười nhìn Vệ Hàm.

Nhưng trong lòng nàng đã lặng lẽ quyết định : cái gì nàng cũng không giúp, có là nhấc tay giơ chân cũng đừng hòng.

Khai Dương vương phụng mệnh làm việc, nói là kẻ thù của nàng thì hơi quá, nhưng bọn họ đứng ở lập trường đối nghịch nhau là sự thật không thay thế được.

Nàng cùng hắn, có lẽ sẽ đến ngày đao đối kiếm, mặt đối mặt.

Nhìn vẻ mặt vui tươi trong sáng của người con gái, Vệ Hàm quyết định gạt sạch những do dự trước khi gửi thiệp : « Liệu Lạc cô nương có tiện nói xem Lý thần y cảm thấy hứng thú với vật gì được không ? Nếu như nói một vật cụ thể quá khó, thì chỉ gợi ý nho nhỏ thôi cũng được. »

Chàng đã trả sạch ba nghìn năm trăm lượng bạc rồi, có lẽ Lạc cô nương sẽ dựa vào việc chàng nhường thẻ xếp hàng hôm ấy mà chỉ dẫn một hai.

Tiếp xúc mới chỉ qua lại vài ngày ngắn ngủi trên đường hồi kinh, chàng cảm thấy dù người con gái trước mặt tham tiền mù quáng, nhưng vẫn là người dễ nói chuyện.

Ít nhất khi chàng đề nghị để Thạch Diễm, đối phương vẫn sảng khoái đồng ý.

Lạc Sênh mỉm cười nhìn Vệ Hàm, nhưng trong lòng cười lạnh.

Cái kẻ này da mặt dày chẳng kém cạnh gì nàng, mới nhường cho mỗi cái thẻ số mà đã muốn nàng phải nhớ ân báo đáp rồi.

Lúc ấy nàng đã nói là lấy thẻ xếp hàng để trả nợ rồi, cũng chẳng phải cầm không. Còn đối phương tự gửi ngân phiếu đến, là chuyện của đối phương.

Chưa kể, chẳng lẽ ba nghìn năm trăm lượng kia nàng không lấy lãi à ?

Lãi là cái thẻ xếp hàng kia, tính ra đối phương cũng hời không ít.

Vệ Hàm thấy Lạc Sênh nhìn mình cười không nói, nhất thời không hiểu : « Vậy ý của Lạc cô nương là—»

« Không được. » Lạc Sênh nói gọn lỏn.

Vệ Hàm khẽ giật khóe miệng.

Tất nhiên là không có chuyện chàng không nghĩ đến việc bị từ chối, gửi thiệp đến phủ Đại Đô Đốc chẳng qua cũng là ôm tia hy vọng mong manh. Nhưng chàng không ngờ Lạc cô nương dứt khoát đồng ý gặp mặt như vậy, từ chối cũng dứt khoát y chang.

Nhưng nếu không phải thực sự cần thần y ra tay, chàng cũng không mặt dày ngồi đây thế này.

Lạc Sênh thấy tự giễu sượt qua đáy mắt Vệ Hàm, trong lòng mơ hồ cảm thấy hả giận, nhếch miệng nói : « Nhưng nếu vương gia nói cho ta biết nguyên nhân xin chữa bệnh, có lẽ ta sẽ nghĩ thêm một chút. »

Nàng không quan tâm chuyện riêng của người khác, nhưng biết thêm chút chuyện về Khai Dương vương cũng chẳng có gì thiệt, nhỡ đâu nàng còn cần.

« Không được. » Lần này đến lượt Vệ Hàm dứt khoát từ chối.

Lạc Sênh nghe xong chẳng buồn chớp mắt, nhấc chén trà lên uống một ngụm, đặt lại lên bàn : « Nếu đã vậy thì ta xin cáo từ. Không giúp được việc gấp của vương gia như thế này thật xin lỗi quá. »

Vệ Hàm nhìn cô nương mặt mày thản nhiên, nảy sinh nghi ngờ.

Vì sao nàng lại thấy hứng thú với chuyện riêng của chàng như vậy ?

Nghi ngờ vừa bén rễ, chàng hỏi luôn : « Vì sao Lạc cô nương lại tò mò chuyện riêng của ta ? »

Lạc Sênh nghĩ một chút, cươi : « Chắc là vì cảm thấy vẻ ngoài của vương gia thật tuấn tú ? »

Vệ Hàm giật giật lông mày.

Đang giễu cợt chàng à ?

Thế cũng đành chịu, nhưng cái giọng bán tín bán nghi đấy là sao ? Muốn chàng khẳng định lại cho chắc à ?

Vệ Hàm đột nhiên cảm thấy lần gặp mặt này thật là sai lầm, mà vẫn là do chàng tự mình mắc phải.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Sau này mà chàng còn giao thiệp với Lạc cô nương nữa thì sẽ tự phạt bản thân đi cọ nhà xí thay Thạch Diễm.

Trong lòng có não nề thì ngoài mặt vẫn phải giữ phong độ.

Vệ Hàm mỉm cười : « Hôm nay ta làm phiền rồi, để ta tiễn Lạc cô nương. »

Lạc Sênh đứng dậy : « Không cần, người ngoài thấy vương gia đi cùng ta thì không tốt cho thanh danh của vương gia. »

Dứt lời, nàng toan cất bước đi ra, đôi chân bủn rủn, phải vội đỡ tay vào bàn thì mới đứng vững được.

______________________

Các cậu ủng hộ tớ ở wat/tpad nhaa

Chương 66 : Nhân phẩm không đạt

Editor : Ha Ni Kên

Vệ Hàm đưa tay ra theo bản năng, thấy Lạc Sênh đã đứng thẳng lại rồi thì lại thu tay về như chưa có việc gì xảy ra.

« Lạc cô nương không sao chứ ? »

Lạc Sênh lắc đầu : « Không sao. Ta xin cáo từ, vương gia không cần tiễn. »

Vệ Hàm nhìn Lạc Sênh rời đi chăm chút, rồi mới nhìn về phía cạnh bàn nơi Lạc Sênh vừa chống tay.

Trà lâu hai người gặp mặt là một trà lâu thượng hạng, bàn trà bóng loáng làm từ gỗ lim, sạch sẽ vô cùng, nhưng trên cạnh bàn nơi ấy lại có dấu ngón tay nhàn nhạt lưu lại.

Điều này tức là lòng bàn tay đối phương đổ không ít mồ hôi, nên mới để lại dấu tay rõ ràng như thế.

Vệ Hàm không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuối xuân đầu hè, ánh mặt trời rực rỡ nhưng không gay gắt, còn có gió mát hiu hiu ùa vào, thổi tan khó chịu.

Thời tiết như vậy mà đổ nhiều mô hôi, chẳng lẽ là bị bệnh ?

Vệ Hàm không tự chủ đi đến trước cửa sổ, ánh mắt đuổi theo bóng người đã quen thuộc kia đang lên xe ngựa, cho đến khi xe ngựa biến mất khỏi tầm mắt, chàng mới xoay người trở về bàn.

Bị bệnh nhưng lại đồng ý gặp chàng, gặp xong lại từ chối lời thỉnh cầu chàng đưa ra –

Dù Vệ Hàm vẫn duy trì bình tĩnh trên mặt, nhưng trong lòng lại có chustf mịt.

Các cô nương đều hành động khó tài nào hiểu nổi như thế này à ?

Vệ Hàm nhấc chén trà lên, uống một ngụm.

Nước trà đã lạnh, uống vào đắng chát.

Uống non nửa, chàng gọi : « Thạch Diệp. »

Thị vệ trẻ tuổi đứng bên ngoài đi vào, cung kính hỏi : « Chủ tử có gì cần dặn dò ạ ? »

Vệ Hàm chần chừ một chút, hỏi : « Ngươi có tỷ muội gì không ? »

« Tỷ muội ? » Thạch Diệp sửng sốt một chút rồi lắc đầu : « Mẹ của ty chức sinh một lèo bốn người con trai, ty chức không có tỷ muội nào hết. »

« Vậy đường tỷ muội, biểu tỷ muội thì sao ? » Vệ Hàm hỏi tiếp.

Chàng là người nhỏ nhất trong những người đồng trang lứa, những vị trưởng công chúa kia lớn hơn chàng rất nhiều, người cỡ tuổi Lạc cô nương đều thuộc hàng cháu gái.

Nhưng thân làm thúc thúc không tiện hỏi tôn nữ mấy điều như thế này.

« Đường tỷ muội cũng không. Chỉ có hai đệ đệ, Ngũ đệ là Ngũ Hỏa, Lục đệ là Lục Hỏa, vẫn còn nhỏ tuổi. » Thạch Diệp điềm tĩnh hơn người anh lớn là Thạch Diễm rất nhiều lần, trả lời nghiêm túc vô cùng : « Nhưng có hai iểu muội tầm mười lăm mười sáu tuổi. »

« Vậy biểu muội của ngươi – » Vệ Hàm nói được một nửa thì lại không định hỏi tiếp.

Lạc cô nương khác hoàn toàn các cô nương khác, có hỏi vậy thì đáp án cũng không có giá trị tham khảo.

Chàng vốn chẳng bận tâm gì đến tâm tư của các cô nương, suy cho cùng có cung mới có cầu, mới nghĩ nhiều.

Vệ Hàm cười tự giễu, sải chân bước ra ngoài.

Thạch Diệp thấy chủ tử hỏi một nửa rồi thôi cũng không hề bày ra chút tò mò nào, yên lặng đi theo sau.

Lạc Sênh về nhà đã ngã vật xuống giường, do tâm tình u ê tích tụ, cho dù đã uống Thoái hàn hoàn thì vẫn cảm thấy biêng biêng một hồi rồi mới có thể lấy lại tinh thần.

Mà lúc này Lạc Đại Đô Đốc đã hồi phục đáng kể.

« Cô nương, Đại Đô Đốc đến thăm người. » Hồng Đậu đi vào bẩm báo.

Lạc Sênh miễn cưỡng dựa vào tấm bình phong, điềm đạm nói : « Mời vào. »

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn bước vào, ánh mắt sắc bén liếc thấy Lạc Sênh thì nở nụ cười : « Sênh Nhi đỡ chút nào chưa con ? »

Lúc Sênh Nhi mắc bệnh ông vẫn nằm trên giường, đám vô liêm sỉ kia dám giấu diếm, đến lúc đi lại được bình thường rồi mới biết con gái bị ốm.

Ông đã biết chuyện Sênh Nhi đi cầu cứu thần y vì ông từ mấy người thiếp. Sênh Nhi đúng là trưởng thành rồi, biết hiếu thuận, lần này mắc bệnh như vậy chắc là vì lo lắng cho bệnh tình của ông đây mà.

Nhìn nụ cười chân thành của Lạc Đại Đô Đốc, ngón tay Lạc Sênh giật giật.

Vừa thấy gương mặt này là nàng đã muốn rút đao ra chém rồi.

Vì vậy nàng đã sai Khấu Nhi cất hết những món đồ có thể gây thương tích trong phòng rồi.

« Cũng đỡ hơn rồi. » Lạc Sênh ngừng cắn môi, nếm thấy mùi máu tanh trong miệng.

« Thế là ổn rồi. » Lạc Đại Đô Đốc nhìn con gái ngồi trên giường, sắc mặt yên tâm vui vẻ hơn rất nhiều : « Trông khỏe hơn hôm qua rồi đấy. »

Lạc Sênh cúi thấp đầu, dạ một tiếng.

Con gái như thế này, Lạc Đại Đô Đốc cảm thấy không quen, hỏi liên tiếp : « Sênh Nhi sao vậy con ? Nếu buồn chán hay đi dạo trong vườn đi ? »

« Trong vườn chẳng có gì hay cả. »

Lạc Đại Đô Đốc cứng họng, cân nhắc một chút thì hỏi : « Vậy hay đi dạo trên phố ? »

Tuy con gái bát phố mà trêu chọc đàn ông nhà người ta thì hơi nguy hiểm, nhưng để làm con gái vui lên thì chút nguy hiểm đấy vẫn lo được.

Tất nhiên là không dắt nam sủng mới về thì vẫn yên tâm hơn.

Lạc Sênh nghịch quả cầu khắc rỗng treo trên thành giường, thờ ơ : « Trên phố cũng chẳng có gì hay hết. »

Lần này Lạc Đại Đô Đốc chẳng biết phải nói gì cho phải.

Lên phố cũng không thú vị, nhưng chẳng lẽ lại giới thiệu tiểu quan quán mới mở ở phố Yên Hoa cho con gái à ?

Cho dù có chiều con gái đến mấy thì ông vẫn có nguyên tắc !

Lạc Sênh cũng không biết suy nghĩ của Lạc Đại Đô Đốc đã bay lên mây, thản nhiên nói : « Vừa nhận được thiệp mời của phủ Bình Nam vương, mấy hôm nữa con sẽ tham gia thọ yến của Bình Nam vương phi. »

Lạc Đại Đô Đốc hơi ngẩn ra, sau đó nói : « Đúng là có chuyện đó, vậy khi ấy con đi cùng cha đi. »

Lạc phủ không có nữ chủ nhân, mặc dù có mấy người di nương cùng nhau quản lý, nhưng những mối quan hệ giao thiệp bên ngoài không thể tùy tiện để họ quản lý được.

Bình thường mỗi khi nhận được thiệp mời như vậy, Đại di nương sẽ thu xếp thận cẩn thận rồi mới đưa sang cho Lạc Sênh xem.

Dĩ nhiên Lạc cô nương say mê ăn chơi hưởng thụ chơi đùa cùng mỹ nam chẳng hề có hứng thú gì với mấy chuyện này, chẳng mấy khi hưởng ứng.

Quản di của các di nương sẽ lịch sự từ chối rồi gửi quà tương xứng.

Nhưng đối với Lạc Sênh, thiệp mời từ phủ Bình Nam vương đủ để vực dậy tinh thần của nàng.

Ở đó, nàng có thể gặp được cha mẹ chồng hụt là vợ chồng Bình Nam vương có lẽ, còn có thể gặp được Vệ Khương.

Lạc Sênh siết chặt tay rồi buông ra, nhưng trên mặt vẻ bình tĩnh vẫn nguyên vẹn.

Nàng không giỏi chọn lựa, nhưng lại có quá nhiều người cần giết, trước phải ra tay với ai mới được ?

Lạc Sênh cân đo một hồi cuối cùng tự giễu trong lòng.

Thoáng cái đã mười hai năm, thân phận hai bên đã thay đổi một trời một vực, có vẻ giải quyết bên nào trước cũng đều chẳng dễ dàng.

Không sao, cứ bình tĩnh mà làm.

Nàng ngừng dòng suy nghĩ, khẽ gật đầu với Lạc Đại Đô Đốc : « Được. Cha đi làm việc của cha đi. »

« Ừ. » Lạc Đại Đô Đốc miệng đáp nhưng người vẫn đứng yên.

Lạc Sênh phát hiện Lạc Đại Đô Đốc còn lời muốn nói, yên lặng chờ.

Lạc Đại Đô Đốc do dự một lúc lâu rồi mới nói : « Sênh Nhi, mấy hôm trước con gặp Khai Dương vương à ? »

Ông vốn không can thiệp vào chuyện trong phủ, nhưng con gái đắc tội Khai Dương vương nên mới bị hắn gửi về nhà ngoại, tất nhiên ông sẽ để ý đến chuyện này.

Hôm ấy quản sự bẩm báo lại phủ Khai Dương vương gửi thiệp mời cho Sênh Nhi, mà người ở phủ Khai Dương vương có thể gặp mặt Sênh Nhi trừ Khai Dương vương còn có ai ?

Chưa kể, sau lần ra ngoài gặp mặt ấy Sênh Nhi trở về mắc bệnh luôn.

Ôi – Lạc Đại Đô Đốc đột ngột nghĩ ra điều gì, lạnh cả gáy.

Chẳng lẽ Sênh Nhi mắc bệnh tương tư rồi !

Còn lúc nãy vừa mới nghĩ là lo cho ông nên mới bệnh ấy hả -- thì sao, làm cha thì không được tự an ủi bả thân à !

« Có gặp một lần. Trên đường hồi kinh liên tiếp gặp phải sơn phỉ, con cũng hơi lo, vừa may gặp được Khai Dương vương nên có nhờ Khai Dương vương giúp đỡ một phen. Hôm trước gặp là gửi chút tiền, coi như trả ơn giúp đỡ của Khai Dương vương. » Lạc Sênh mở miệng ra đã thoăn thoắt bịa xong chuyện.

« Hóa ra là thế à. » Lạc Đại Đô Đốc gật gù tán thưởng.

Tính toán trả ơn nghĩa bằng tiền như vầy, Sênh Nhi làm khá tốt.

Nhưng mà, Khai Dương vương như vậy mà còn thu tiền cô nương nhà người ta, nhân phẩm không đạt rồi. 

______________________

Các cậu ủng hộ tớ ở wat/tpad nhaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro