Chương 61 - Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61 : Thì ra là như vậy
Editor : Ha Ni Kên

Tề Tứ cười với Lạc Sênh : « Tam cô nương, chúng ta đi thôi. »

Lạc Sênh đứng yên không di chuyển : « Không cần Tứ ca đi cùng, có Ngũ ca là đủ rồi. »

Vân Động kinh ngạc nhìn nàng, vẻ mặt Tề Tứ còn kỳ quặc hơn.

« Hai người bọn họ đi cùng Tam cô nương không phải tốt hơn à ? » Bình Lật ôn hòa hỏi.

Lạc Sênh nhìn qua Tề Tứ một cái : « Thôi, ta không thích Tứ ca đi cùng. »

Nàng chỉ muốn đi dạo nhà lao một chút, Bình Lật lại còn muốn cho Tề Tứ đi theo nhìn chằm chằm, đúng là khó chịu.

Nàng mà thấy khó chịu thì đương nhiên có thể cự tuyệt, ai bảo nàng là Lạc cô nương chứ.

Sắc mặt Tề Tứ vặn vẹo một trận, suýt thì bộc phát cơn giận ra ngoài.

Lạc Sênh cười nhàn nhạt.

Giỏi thì nổi giận xem thế nào, không giỏi thì nuốt lại vào đi nhé.

Tề Tứ thức thời nín giận : « Vậy thì Ngũ đệ đi cùng Tam cô nương đi, ta không đành làm phiền mọi người. »

Lạc Sênh mỉm cười gật gù : « Tứ ca cứ như vậy thì ai mà ghét được. »

Tề Tứ : « ... » Muốn bóp chết ranh con này !

« Ngũ ca, chúng ta đi thôi. » Lạc Sênh thấy Vân Động vẫn còn đang ngẩn ngơ, giục một câu.

Thấy Lạc Sênh sắp đi, Thịnh Tam Lang vội vàng hỏi : « Biểu muội, ta thì sao ? »

Hắn chỉ biết mỗi biểu muội ở cái phủ Đại Đô Đốc này, nhưng sáng nay biểu muội xuất môn bỏ hắn ở nhà, giờ ra ngoài cũng kệ hắn ở đây thế này, thật là đau lòng quá.

Bình Lật ném cho Thịnh Tam Lang một ánh nhìn kỳ quặc.

Sao cái thằng ngốc này cả người toát ra hậm hực chờ chồng của oán phụ chăn đơn gối chiếc thế nhỉ ?

Bình Lật vừa nghĩ vừa nhìn Vân Động.

Người cũ ? Tình mới ?

Chẳng lẽ Tam cô nương đang muốn chọn nam sủng mới trong hai người này để bù vào chỗ vừa mới mất ?

Lạc Sênh cười trấn an Thịnh Tam Lang : « Biểu ca ở nhà chăm sóc cha ta thay ta đi, khi nào ta rảnh sẽ nấu cho biểu ca ăn. »

Sức sống quay về trong ánh mắt, Thịnh Tam Lang gật đầu như gà mổ thóc : « Biểu muội cứ yên tâm xuất môn, ta sẽ chăm sóc dượng thật cẩn thận ! »

Mọi người nín thinh.

Mấy người phía Nam... đều dễ thỏa mãn như thế à ?

Hồng Đậu khoanh tay đứng một bên cười khẩy.

Mấy kẻ này thì hiểu cái gì, đến lúc được thưởng thức qua đồ cô nương nấu --- hứ, là cái thá gì mà được ăn đồ cô nương nấu chứ, người mình còn chưa ăn đủ đâu.

Vân Động hộ tống Lạc Sênh đi khỏi phủ Đại Đô Đốc.

Vân Động vắt óc suy nghĩ tâm tư của viên ngọc quý trong tay nghĩa phụ, nhưng nghĩ kiểu gì lại nghĩ đến nam sủng.

Hắn đâu có muốn nghĩ thế đâu, nhưng Tam cô nương lại không thích Tứ ca đi cùng, chỉ đích danh hắn...

Trước kia Tam cô nương có bao giờ thèm nhìn hắn mà nói chuyện đâu.

« Ngũ ca đang nghĩ gì vậy ? » Lạc Sênh đột ngột hỏi, cằm hếch lên.

Vân Động nhìn chiếc cằm nhỏ nhắn trắng nõn, an tâm phần nào.

« Đang trộm nghĩ may mà Tam cô nương mời được thần y về, nghĩa phụ mới có thể tỉnh lại. »

Lạc Sênh nhếch miệng : « Vậy Ngũ ca có thể nói cho ta biết chính xác nguyên nhân Tư Nam ám sát cha ta được không ? »

Vân Động đứng sững lại : « Ý Tam cô nương là gì ? »

Lạc Sênh vẫn đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra : « Một chuyện nhỏ như vậy sao Ngũ ca lại phải phản ứng mạnh như thế. »

Vân Động rảo bước đuổi theo, lúc này bất chấp tất cả mọi thứ, hắn còn muốn nắm chặt bả vai cô nương chân bước quá nhanh kia.

Tất nhiên là hắn không dám.

« Vì sao Tam cô nương lại hỏi như vậy ? »

Lạc Sênh nhoẻn miệng cười : « Bởi vì rõ ràng Bình Lật lừa ta. »

Mặc dù vừa mới quay về, nhưng nàng cũng nhìn ra Vân Động và Bình Lật bằng mặt không bằng lòng, không giống  Tề Tứ như con chó vẫy đuôi chạy quanh Bình Lật.

Bình Lật và Vân Động, nàng không xác định được ai là kẻ có ác ý trong lòng, thậm chí có lẽ việc nàng bị đuổi giết khi trước chẳng liên quan gì đến hai người này, nhưng hiện tại nàng có thể lợi dụng bất hòa ngấm ngầm giữa hai người này để thu hoạch chút tin tức.

« Vì sao Tư Nam lại ám sát cha ta ? »

Vân Động yên lặng hổi lâu, hỏi : « Vì sao Tam cô nương chắc chắn Đại ca không nói thật ? »

Lạc Sênh liếc hắn, nói như thể điều hiển nhiên : « Trực giác chứ sao. Chẳng lẽ Ngũ ca không biết phụ nữ chủ yếu dựa vào trực giác à ? »

Cho dù việc Bình Lật lừa nàng chỉ là suy đoán, nhưng đã không nói thật thì phải có dáng vẻ như nói thật.

Vân Động cười : « Dù sao trực giác cũng không phải bằng chứng xác thực, hầu như không được tính. »

Hắn trở lại kinh thành lúc đã tra hỏi Tư Nam được một thời gian, cũng biết được một số việc, nhưng những thực sự đều là những việc không thích hợp để nói cho một tiểu cô nương.

« Xem ra Ngũ ca cũng định lừa ta à ? » Lạc Sênh bình tĩnh hỏi.

« Sao có thể... Chẳng qua việc tra hỏi Tư Nam là do Đại ca phụ trách, nếu Tam cô nương cảm thấy Đại ca không nói thật, chi bằng về hỏi lại một chút. »

Lạc Sênh đi tiếp về phía trước, thản nhiên nói : « Trên đường hồi kinh ta bị truy sát. »

Vân Động đóng băng tại chỗ, kinh ngạc nhìn Lạc Sênh.

Giọng nói tùy tiện như vậy, khiến hắn cứ ngỡ không phải bị truy sát, mà là mưa đuổi, người qua.

« Ngũ ca đóng quân ở phủ Kim Lăng phải không ? »

Vân Động không lên tiếng.

« Ngũ ca không biết chút nào về việc ta rời khỏi Kim Sa, cũng coi như lơ là nhiệm vụ nhỉ ? »

Chân mày Vân Động khẽ giật giật.

Lạc Sênh vẫn thờ ơ như vậy : « Cha mà biết ta bị truy sát thì sẽ thế nào nhỉ ? »

« Tam cô nương ! »

Lạc Sênh nghiêm mặt lại : « Ta có thể không nhắc đến việc bị truy sát, vậy Ngũ ca có thể trả lời câu hỏi của ta chứ ? »

Vân Động yên lặng hồi lâu.

Hắn bị uy hiếp.

Trước kia, khi hắn chưa được nghĩa phụ phái về đóng quân ở Kim Lăng, cũng từng bị Tam cô nương rầy la qua. Nhưng khi ấy cho dù hắn có phải cúi đầu, cũng chẳng hề bận tâm trước mấy tranh cãi vô lý của đám tiểu cô nương.

Nhưng bây giờ hắn lại cảm nhận được sự bất lực khi bị người khác gây khó dễ.

Biết hắn không kịp thời phát hiện việc Tam cô nương hồi kinh thì cùng lắm nghĩa phụ chỉ nổi giận thôi. Nhưng nếu biết trên đường về Tam cô nương bị truy sát – Vân Động không tài nào tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra.

Vân Động mở miệng : « Việc Tư Nam ám sát nghĩa phụ có liên quan đến một vụ mưu nghịch khi xưa. »

« Mưu nghịch ? » Mí mắt Lạc Sênh hơi giật, chầm chậm lại.

« Theo như đầu mối tra được, thân phận thực sự của Tư Nam là cháu một vị quản sự tại phủ Trấn Nam Vương bị diệt môn mười hai năm trước -- » Vân Động phát hiện Lạc Sênh thay đổi sắc mặt, hỏi : « Sao vậy Tam cô nương ? »

Lạc Sênh chậm rãi giơ tay lên che đi đôi mắt, rồi nhợt nhạt nở nụ cười : « Nghe diệt môn thấy hơi rùng mình, Ngũ ca nói tiếp đi. »

« Vị quản sự cũng có chỗ đứng nhất định trước mặt chủ tử, nên có một người con trai được bỏ nô tịch, rời khỏi phủ Trấn Nam Vương. Ngày phủ Trấn Nam Vương gặp chuyện chính là ngày Quận chúa xuất giá, người con trai này đã cùng gia quyến đến phủ uống rượu mừng. Con trai cả của hắn bị sốt nên không đi được, rốt cuộc lại thành kẻ duy nhất thoát nạn... đó chính là Tư Nam. Ông bà, cha mẹ các em và gia đình hai người chú của hắn đều chết vào ngày hôm ấy, cho nên hắn vẫn ghi hận với nghĩa phụ từ bấy đến giờ. »

Lạc Sênh siết chặt bàn tay, cố nén ưu tư, hỏi : « Nếu đã tra xong rồi sao không giết quách hắn đi xả giận thay cha ta ? »

Lúc này Vân Động mới cảm thấy quen thuộc, trái tim nới lỏng phần nào : « Tuy phủ Trấn Nam Vương đã bị diệt, nhưng vẫn có vài con cá lọt lưới, giữ hắn lại để tra xem mấy năm gần đây hắn có liên lạc gì với tàn dư phủ Trấn Nam Vương không. Mà dạo trước Khai Dương vương rời kinh chính là phụng mệnh hoàng thượng đi điều tra chuyện này... »

« Thì ra là như vậy. » Lạc Sênh gằn từng chữ.

-------------------------------

Các bạn ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 62 : A Lý
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh nghĩ tới Vệ Hàm.

Lạnh lùng, nhạy bén, nguy hiểm. Nếu không phải chung đường mấy hôm, biết kẻ này ăn hơi nhiều, thì đấy chính là toàn bộ ấn tượng mà Vệ Hàm để lại cho Lạc Sênh.

Khó trách Khai Dương vương nổi danh thiên hạ lại xuất hiện ở phủ Trấn Nam Vương bỏ hoang đã lâu, hóa ra là phụng mệnh hoàng thượng, vung lưới bắt sạch những người sống sót từ phủ Trấn Nam Vương.

Lòng Lạc Sênh lạnh tanh. Nghĩ đến Vân Động nói còn ít cá lọt lười từ phủ Trấn Nam Vương, lại nhen nhóm chút hy vọng.

Vậy có phải nghĩa là, trừ Tú Nguyệt và em trai út, ngày hôm ấy vẫn còn người khác trốn thoát được từ phủ Trấn Nam Vương ?

Lạc Sênh kiềm lại suy nghĩ, thờ ơ : « Nếu đích thân cha ta lãnh binh vây bắt phủ Trấn Nam Vương, cớ sao còn có cá lọt lưới ? »

« Tại mỗi vương phủ đều nuôi phủ binh, phủ binh phủ Trấn Nam Vương vô cùng tinh nhuệ dũng mãnh, bị vây bắt như vậy nhưng vẫn có nhiều người may mắn trốn thoát. Nghĩa phụ có thể bắt được vợ chồng Trấn Nam Vương và con trai út cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi, dù sao mấy người chạy trốn cũng không đáng kể... »

Con trai út ?

Nghe mấy chữ này, tim Lạc Sênh như ngừng đập, đầu óc trống không trong chốc lát.

Không phải Tú Nguyệt nói Bảo Nhi đã chạy thoát à, sao Vân Động lại nói thế này ?

« Chủ nhân vương phủ cũng bị bắt à ? »

Vân Động gật đầu.

« Con trai út của Trấn Nam Vương khi ấy chắc vẫn còn nhỏ, chẳng lẽ cũng... cũng bị giết ? »

Vân Động thấy giọng nói do dự của Lạc Sênh, gương mặt ánh lên vẻ không đành lòng, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.

Tam cô nương thế này cũng có mấy phần dáng vẻ nên có của các tiểu cô nương đồng trang lứa, nhưng lại khiến người khác không quen.

Vân Động điềm nhiên giải đáp thắc mắc của Lạc Sênh : « Tổ vỡ nào có trứng lành. Có người phu Trấn Nam Vương ôm con trai út của Trấn Nam Vương chạy trốn khỏi vương phủ, may mà nghĩa phụ phát hiện kịp thời. Thủ hạ của nghĩa phụ giao tranh với người phủ Trấn Nam Vương mấy hồi, con trai út của Trấn Nam Vương ngã chết... »

Lạc Sênh chỉ cảm thấy máu nóng chạy trong huyết quản cô lại thành băng, cả ngón tay cũng tê cứng.

Không có gì tuyệt vọng hơn việc hy vọng được thắp lên bị dập tắt tàn nhẫn.

Nàng có tự khắc chế bản thân giỏi đến mấy, giờ đây cũng khó mà tự chủ được, con ngươi lấp lánh ánh nước.

« Tam cô nương ? » Vân Động phát hiện sự khác thường nơi Lạc Sênh.

Tam cô nương đang – khóc ?

Vẻ mắt Vân Động biến đổi.

Từ khi nào Tam cô nương lại đa sầu đa cảm như vậy ?

Chẳng lẽ đang diễn trò !

Nghĩ đến mục đích của việc diễn trò – Vân Động đột nhiên nâng cao cảnh giác.

Một cô nương giả vờ hiền lành nhu nhược trước một người đàn ông, mục đích chẳng phải rành rành ra đó hay sao.

Vân Động âm thầm đứng cách Lạc Sênh vài bước.

Lạc Sênh nén lại vết đao rỉ máu trong tim, khôi phục lại vẻ mặt vô cảm : « Sau này Ngũ ca biết thêm chuyện gì thì nhớ nói cho ta nghe. Hồi kinh lại bị truy sát như vậy, ta cần nghe nhiều chuyện để được khuây khỏa. »

Vân Động run run khóe miệng.

Hắn cả nghĩ rồi !

Nhà lao ẩm ướt u ám, vừa tiến vào, ánh mặt trời đã bị nhốt ở bên ngoài, chỉ còn uy nghiêm khiến người ta sợ hãi.

Mịt mờ phía trước vọng lại những tiếng thảm thiết kêu gào.

« Tam cô nương, bên này. »

Lạc Sênh đi theo Vân Động, nhìn thấy một người đàn ông bị gồng xiềng xích tay.

Mặc dù mái tóc bù xù che đi hơn nửa mặt mũi, nhưng vẫn nhìn ra được đây là một người trẻ tuôi, tuấn tú vô cùng.

Lạc Sênh tỉnh ra, chỉ có hai người là Tô Diệu và Khai Dương vương mới có thể đứng lên bàn cân với người này.

Tô Diệu mang vẻ đẹp dịu dàng ngọc thụ chi lan, Khai Dương vương lại như tuyết phủ núi, mây phủ trăng, khiến người ta chùn bước, khác với khí chất của người trước mặt.

Đôi mắt hẹp dài, nghe thấy động tĩnh thì liếc sang, cho dù cả người tơi tả cũng không giấu nổi phong lưu từ tận xương tủy.

Lạc Sênh không khỏi công nhận, Lạc cô nương giữa đường đoạt người đàn ông như thế này cũng không phải là không có lý.

Mà đứa trẻ này, nàng biết.

Đây chính là cháu trai của quản sự phủ Trấn Nam Vương, xinh xắn đến mức từng được mẫu phi khen.

« Mở khóa đi, ta vào nói với hắn mấy câu. » Lạc Sênh mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang rõ trong phòng giam tối tăm.

« Chuyện này – » Cai ngục không khỏi nhìn Vân Động.

« Đại ca cho Tam cô nương đến. » Vân Động nói gọn.

Nơi này do Bình Lật trông coi, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng là Bình Lật lo, hắn không cần kéo thêm nghi ngờ vào mình.

Cai ngục yên lặng mở khóa, cẩn thận nhắc một câu : « Cô nương đừng lại gần phạm nhân quá. »

Lạc Sênh liếc cai ngục một cái : « Nhiều lời, ngươi mau ra ngoài đi. »

Cai ngục không nhúc nhích.

Lạc Sênh nhíu mày : « Làm sao, ta muốn nói mấy câu với nam sủng của ta, ngươi cũng muốn nghe à ? »

« Tiểu nhân nào dám – »

« Không dám sao còn chưa cút ! » Vẻ mặt Lạc Sênh lạnh lẽo.

Cai ngục nào dám đắc tội với con gái cưng của Đại Đô Đốc, vội vã lùi ra ngoài.

« Ngũ ca, phiền ngươi ra canh chừng cho ta, đừng có để kẻ nào nghe lén. »

Vân Động chần chừ một chút, khẽ gật đầu.

Hắn biết là muốn đuổi khéo hắn đi. Nhưng Tam cô nương muốn gì thì cứ chiều thế đó vậy. Đây là nhà lao của Cẩm Y Vệ, Tam cô nương cũng chẳng bày ra được trò quái đản gì.

Rất nhanh trong phòng giam chỉ còn Lạc Sênh và Tư Nam.

Lạc Sênh bước đến gần Tư Nam, đến khi cách khoảng một thước thì dừng lại.

Không thể đứng gần hơn.

Tư Nam nhìn nàng, chán ghét và thống hận chẳng thèm che đậy.

« Nghe nói, ngươi là người phủ Trấn Nam Vương đã bị diệt môn mười hai năm trước. » Giọng nói Lạc Sênh nhẹ vô cùng, nhưng như sấm rền trong tai Tư Nam.

Đôi mắt tuyệt đẹp kia như ngời sáng, cười khẩy : « Thế thì sao ? Lạc cô nương hối hận vì dẫn sói vào nhà à ? Tiếc là ngươi quá ngu xuẩn, không có tư cách oán trách người khác. »

Hắn phải cảm tạ kẻ ngu xuẩn trước mặt này, cho hắn có cơ hội báo thù cho người nhà, cho phủ Trấn Nam Vương.

« Lạc Đại Đô Đốc vây giết người phủ Trấn Nam Vương, nhưng kẻ thực sự đẩy phủ Trấn Nam Vương vào cảnh đấy là phủ Bình Nam vương. » Lạc Sênh bình tĩnh vô cùng.

Tư Nam cười, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt hẹp dài : « Tiếc là tiểu Quận chúa phủ Bình Nam vương không nuôi nam sủng. Ta dồn hết sức mòn giết được kẻ ác vây giết phủ Trấn Nam Vương là cũng được rồi. »

Lạc Sênh thở dài, nhẹ giọng nói : « Nhưng Lạc Đại Đô Đốc tỉnh lại rồi. »

Tư Nam trên đất biến sắc, giọng nói khàn khàn yếu ớt : « Ngươi nói láo ! »

Chính tay hắn găm thanh đoản đao kia vào ngực, tại sao vẫn không sao ?

« Ta chưa bao giờ nói láo. » Lạc Sênh nhìn thẳng Tư Nam, gọi : « A Lý. »

Cả người Tư Nam chấn động, thốt lên : « Ngươi nói gì ? »

Ánh mắt Lạc Sênh nhìn Tư Nam vương chút thương tiếc, hòa chút hoài niệm, giọng nhỏ vô cùng : « Ta gọi ngươi là A Lý. »

Nàng thì thầm : « Thanh thanh hà bạn thảo, miên miên tư viễn đạo. Viễn đạo bất khả tư, túc tích mộng kiến chi. . . Khách tòng viễn phương lai, di ngã song lý ngư. Hô nhi phanh lý ngư, trung hữu xích tố thư. Trường quỵ độc tố thư, thư trung cánh hà như. Thượng ngôn gia xan thực, hạ ngôn trường tương ức. »

*Xanh xanh cỏ bên bờ
Miên man nghĩ nơi xa
Nơi xa chẳng vời nhớ
Đêm ngày mộng gặp người
...
Khách từ phương xa tới
Đôi cá chép trao tay
Gọi con ra làm cá
Bên trong cài tấm thư
Ngồi lâu đọc từng chữ
Lời thư vẫn như xưa
Trên nhắc ăn đúng bữa
Dưới ghi vẫn nhớ hoài.

(Đại khái A Lý là từ cụm song lý ngư, đôi cá chép)

(Chém thơ xíu xíu, ai có hứng thú có thể tìm bài « Ẩm mã Trường Thành quật hành » của Thái Ung trên thivien nha, có nhiều người dịch hay lắm.)

Vẻ mặt Tư Nam biến đổi liên tục, cuối cùng giọng run run : « Tại sao ngươi lại biết ? »

Khi còn nhỏ hắn thường được gọi là A Lý. Có lần theo cha vào vương phủ bái kiến vương phi, vương phi thấy dáng dấp hắn không tệ thì đặt tên cho hắn là Ngọc Nô. Từ đấy mới không ai gọi hắn là A Lý nữa.

Đã qua bao lâu, đừng nói là người ngoài, ngay cả chính hắn cũng sắp quên cái tên A Lý này rồi.

Đây không phải chuyện Cẩm Y Vệ có thể tra ra được ! 

-------------------------------

Các bạn ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 63 : Giúp ta một chuyện
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh yên lặng không trả lời.

Tư Nam không tài nào duy trì nốt chút tỉnh táo cuối cùng, run run hỏi : « Rốt cuộc vì sao ngươi lại biết ? »

Lạc Sênh bước lên một bước, tưởng như chạm vào cơ thể đối phương.

Nàng hạ giọng nhỏ hơn nữa, nhẹ như làn gió thoảng qua : « A Lý, ngươi có tin chuyện mượn xác nhập hồn không ? »

Tư Nam co lại đồng tử, nhìn Lạc Sênh không chớp mắt.

« ta là Thanh Dương Quận chúa, nên ta biết ngươi tên là A Lý. » Lạc Sênh nói từng chữ.

Đứng trước Tú Nguyệt, nàng không nói. Trước mặt thần y, nàng chẳng rằng. Nhưng gặp Tư Nam như bây giờ, nàng không thể không nói.

Tư Nam thân nhốt lao tù, tình hình nguy cấp vô cùng, nàng không có cơ hội chậm chạp.

Nàng chỉ có thể nói, đánh cược liệu đối phương có tin hay không.

« Chuyện hoang đường như vậy, ngươi nghĩ là ta sẽ tin à ? » Ánh mắt Tư Nam tối lại, lập lòe ánh sáng, nhưng lại toát ra dao động từ bên trong.

Lạc Sênh cười khổ : « Ta cũng thấy hoang đường, nhưng chuyện thực sự như vậy. Ta không thể ở lại đây lâu, sau này sợ không còn cơ hội quay lại. Có mấy câu ta muốn hỏi ngươi. »

Nàng vừa mời được thần y cứu Lạc Đại Đô Đốc tỉnh lại, làm loạn đòi gặp nam sủng hãm hại cha, cho dù có chút hơi tùy hứng buông thả, nhưng cũng là chuyện bình thường.

Nhưng dù sao Tư Nam cũng là phạm nhân, sau muốn tới nữa e là không dễ. Lạc Đại Đô Đốc có cưng chiều con gái đến mấy, cũng không có chuyện để con gái coi nhà lao Cẩm Y Vệ như hậu hoa viên Lạc phủ mà dạo chơi.

« Ngươi nói đi. » Bất tri bất giác, thái độ khinh bỉ của hắn đối với Lạc Sênh đã lặng lẽ biến mất.

Hắn vẫn không thể nào tin được, nhưng có không tin hết, sâu trong tâm khảm vẫn nhen nhóm chút hy vọng mơ hồ.

Nếu là Quận chúa, vậy tức là có thể báo thù thay phu Trấn Nam Vương phải không ? »

« Bảo Nhi... còn sống không ? » Lạc Sênh khó khăn nói, dường như tiêu sạch sức lực khi nói ra những chữ này.

Hai tiếng gọi « Bảo Nhi » càng khiến dao động trong Tư Nam dữ dội.

Hắn nhìn Lạc Sênh thật lâu, rồi cuối cùng lắc đầu.

Trước cái lắc đầu của đối phương, trái tim Lạc Sênh như rơi xuống vực thẳm, không nghe rõ những lời tiếp.

« Tiểu vương gia chết rồi, ngã chết ngay con phố cạnh vương phủ khi xưa... »

Lạc Sênh nhắm mắt, nước mắt lã chã rơi.

Tư Nam dừng lại nhìn theo từng chuỗi nước mắt long lanh trên mắt nàng, có chút tin.

Nếu như nàng chỉ hỏi vậy, hắn nguyện tin nàng là Quận chúa.

« Ngươi... Đừng khóc. » Bỗng nhiên Tư Nam không biết phải xưng hô như thế nào, cuối cùng đành gọi một chữ « Ngươi ».

Lạc Sênh mở mắt, ánh lên nỗi thống khổ không trút hết.

Tư Nam quen thuộc nỗi đau ấy.

Đây là cảm giác hắn cảm nhận nhiều nhất, khi vương phủ tàn.

Sau ngày hôm ấy, cả đời hắn chưa từng có ngày vui, trừ thống khổ ra, chính là thống hận.

« Ngươi còn muốn hỏi gì không ? » Hỏi những lời này xong, Tư Nam có chút căng thẳng trong lòng.

Nếu như nàng chất vấn xem hắn có liên lạc với những người còn sống sót thoát được từ phủ Trấn Nam Vương hay không, vậy hắn chỉ có thể coi những lời nãy giờ đều là dối trá.

Nhưng thật ra có soạn bao lời dối trá ấy chỉ để bới móc thông tin từ hắn cũng chẳng có vấn đề gì, hắn thực sự không biết ngoài hắn ra còn có ai may mắn thoát khỏi vương phủ.

Khi thảm họa xảy ra, hắn mới chỉ là đứa bé mười tuổi.

Nhưng có vậy cũng thật đáng tiếc, hắn mong người trước mắt thực sự là Quận chúa hoàn hồn hơn bất kỳ ai, để đòi mạng những kẻ đã hại bao người vương phủ.

Lạc Sênh lắc đầu : « Không. »

Không còn muốn hỏi gì.

Nếu em trai út đã qua đời, thì nàng còn hỏi gì nữa đây ?

Chẳng lẽ hỏi những người may mắn sống sót giờ thế nào ? Chẳng lẽ muốn nàng kéo bọn họ vào vực sâu báo thù này ư ?

Đôi mắt Tư Nam từng lúc từng lúc sáng lên, nhìn Lạc Sênh thật lâu.

Bóng hình người con gái trước mắt như nhập thành một với bóng dáng Quận chúa tôn quý nhưng không hề thiếu dịu dàng trong trí nhớ của hắn khi xưa.

« Xin lỗi, ta không cứu được ngươi. » Nói những lời này, Lạc Sênh cảm thấy khổ sở trong lòng.

Cho dù là Lạc cô nương, có những chuyện vẫn không thể làm được.

Thân là Thanh Dương Quận chúa, càng có nhiều chuyện nàng không thể tùy ý.

Dường như Tư Nam không hề để tâm đến những lời này, nhoẻn miệng cười nhìn nàng.

Nụ cười này không hề có miệt thị, càng không có cẻ mê đắm lòng người do dung mạo trời sinh, chỉ là một nụ cười trong sáng, đơn thuần.

« Ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. » Tư Nam nhẹ giọng nói.

Hắn không gọi « Quận chúa » nhưng hắn vẫn hy vọng là nàng.

« Nói đi. »

« Giết ta đi. »

Tay Lạc Sênh run lên, hỏi : « Ngươi nói gì ? »

Nụ cười Tư Nam vương nhiều khổ đau : « Ngục hình nào ta cũng trai qua rồi, mỗi giây phút ở đây đều sống không bằng chết. Nếu ngươi đồng ý giúp ta, thì hãy giết ta đi. »

Lạc Sênh nhìn xuống cổ tay của Tư Nam.

Cổ tay hắn bị gông sắt còng chặt, tưởng như thấy xương trắng ẩn hiện. Quần áo trên người rách như bươm, không nhận ra nổi màu sắc ban đầu, từng vết thương chằng quanh người.

Nàng đứng rất gần hắn, có thể ngửi thấy những thứ mùi khó chịu.

Tư Nam nói không sai, sống như vậy thì đúng là mỗi giây mỗi phút chẳng bằng chết.

Không thể có chuyện Cẩm Y Vệ tha cho Tư Nam, đến cuối, cho dù có thu thêm được tin gì hay không, kết cục của Tư Nam vẫn chỉ có vậy.

« Giúp ta giải thoát, có được không ? » Tư Nam nhẹ giọng hỏi, cặp mắt phong lưu tinh xảo ánh lên mong đợi.

Lạc Sênh yên lặng hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu : « Được. »

Đây có lẽ là chuyện duy nhất nàng làm được vì hắn.

« Đa tạ. » Tư Nam nhìn Lạc Sênh thật kỹ một lần, dường như muốn hằn sâu dáng vẻ của nàng trong trí nhớ, chầm chậm nhắm mắt.

Lạc Sênh lôi thanh đoản đao trong người, cắn môi dùng sức đâm thẳng vào ngực Tư Nam.

Nếu đã đồng ý, do dự chính là hành hạ hắn.

Tư Nam đau đến mở mắt, máu tươi chảy xuống theo khóe miệng hé mở.

« Quận – » Môi giật giật, hắn cúi đầu xuống.

Lạc Sênh lùi về sau vài bước, đầu ngón tay khẽ run lên.

Vân Động nghe thấy động tĩnh đi vào, thấy tình cảnh trước mắt thì không khỏi kinh hãi : « Tam cô nương ! »

Lạc Sênh quay đầu, vẻ mặt thẫn thờ.

Vân Động sải bước đến, kiểm tra hơi thở của Tư Nam, mặt đổi sắc : « Tam cô nương giết hắn rồi ? »

Lạc Sênh níu ống tay áo của Vân Động, lẩm bẩm : « Hắn nói cha ta đáng chết, ta giận... »

Cai ngục đi theo sau mất sạch hồn vía : « Tam gia, thế này thì phải làm thế nào bây giờ ? »

Vân Động khôi phục tinh thần, lạnh lùng nhìn cai ngục : « Phạm nhân chịu hình quá độ nên chết, nhớ chưa ? »

Người do viên minh châu nghĩa phụ nâng niu trong lòng bàn tay, trên dưới Cẩm Y Vệ ngoài việc hỗ trợ che giấu thì chẳng còn lựa chọn nào khác.

Có điều Bình Lật lại phải chịu thiệt, người câm ăn hoàng liên.

Đương nhiên, hắn cũng vậy.

Vân Động nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc nắm chặt ống tay áo mình, thở dài : « Tam cô nương, ta đưa Tam cô nương hồi phủ. »

Chỉ nhìn bàn tay thôi thì có lẽ sẽ đoán chủ nhân của nó là một tiểu cô nương yếu đuối mỏng manh, ai mà nghĩ đến việc người ta giết người thoăn thoắt như thế đâu.

Thanh đoản kiếm kia đâm thẳng vào ngực Tư Nam, chắc hẳn người kia chưa phản ứng được gì đã chết rồi.

Hắn sợ vị Tam cô nương này quá rồi.

« Ừm. » Lạc Sênh buông ống tay áo Vân Động, nhẹ gật đầu.

Nàng đi theo Vân Động từ từ ra khỏi phòng giam, từ đầu đến cuối không hề ngoái lại nhìn.

Nàng muốn lau máu tươi trên khóe miệng thay hắn, muốn sửa sang lại quần áo tả tơi trên người thay hắn, nhưng đến cuối chẳng thể làm gì.

A Lý, kiếp sau hãy là một người bình thường, đừng liên quan đến vương quyền phú quý, một nhà an yên.

-------------------------------

Các bạn ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro