Chương 58 - Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58 : Hoàn tiền
Editor : Ha Ni Kên

Đối với những người đứng chờ trong sân, Lạc Sênh đã đi vào một lúc tương đối lâu.

Chẳng lẽ Lạc cô nương thực sự đánh Lý thần y ?

Mọi người không hẹn mà nghĩ.

Căn bản không hề nghĩ đến việc món đồ Lạc cô nương đem đến khơi dậy hứng thú cho thần y.

Nỗi bất an càng dấy lên trong lòng ba tỷ muội Lạc Anh.

Lạc Nguyệt nhìn cánh cửa im ỉm, cắn răng nói : « Đại tỷ, Nhị tỷ, muội phải vào xem thế nào ! »

Các nàng cũng không thể đứng ngây người chờ thế này được, nhỡ mà Lạc Sênh đánh thần y thật thì cũng phải có một người chạy về báo tin cho các nghĩa huynh.

Nhớ lại chuyện mấy vị nghĩa huynh tỏ ý muốn đưa các nàng tới đây thì bị Lạc Sênh dứt khoát từ chối, Lạc Nguyệt hối hận không thôi.

Lần này Lạc Anh và Lạc Tinh không ngăn Lạc Nguyệt, dường như ngầm chấp nhận quyết định của nàng.

Lạc Nguyệt dồn hết dũng khí mới bước lên một bước, thế mà lại đột ngột chững lại.

Một lão giả tóc trắng bước ra khỏi phòng, Lạc Sênh đi sát phía sau.

Đám người xôn xao : « Thần y đi ra kìa ! »

Lý thần y đã trải qua tình cảnh này quá nhiều lần, vô cảm đi thẳng đến cửa viện.

Thiếu nữ đi cạnh lão cũng vô cảm như vậy.

Mọi người trố mắt nhìn nhau.

Đây... đây là tình huống gì vậy ?

Lạc Sênh không có hứng thú giải thích nghi hoặc của đám người xa lạ, lúc đi qua ba tỷ muội Lạc Anh thì mở miệng nói : « Hồi phủ. »

« Hồi phủ ? » Lạc Nguyệt ngơ ngác nhắc lại.

Hồng Đậu không nhịn được liếc nhìn : « Tứ cô nương, ngươi đứng lâu quá ấm đầu rồi à ? Cô nương của chúng ta gọi ngươi hồi phủ còn gì, không thấy thần y cũng đi cùng rồi à ? »

Mọi người hít một hơi lạnh.

Ý gì vậy ? Chẳng lẽ Lạc cô nương lại mời được thần y rồi ?

Lạc Nguyệt kéo kéo Lạc Sênh : « Tam tỷ, thần y đồng ý đến khám cho cha rồi à ? »

Lạc Sênh liếc sang vẻ mặt u ám của Lý thần y, lãnh đạm : « Thần y đồng ý rồi, nhưng các ngươi còn lề mề thì chưa biết chừng người ta lại đổi ý đấy. »

Lạc Nguyệt kích động đến phát điên : « Về, chúng ta về thôi ! »

Lạc Anh và Lạc Tinh cũng không kìm nổi xúc động, quãng đường ngắn ngủi tới cửa viện như được phủ bông mềm.

Tam muội mời được Lý thần y, cứ như đang nằm mơ vậy.

Đám người đứng trong viện chờ chuyện vui cũng mê man như trong mơ.

Thấy tỷ muội Lạc gia sắp đi đến cửa viện theo Lý thần y, Chu Hàm Sương mới choàng tỉnh, chạy vội theo.

« Thần y, xin hãy dừng bước ! »

Lý thần y hơi ngừng lại, nhìn về cô nương áo lam đang đuổi theo.

Chu Hàm Sương thi lễ với Lý thần y : « Thần y đang chuẩn bị đi khám bệnh ư ? »

« Tiểu cô nương có việc gì à ? »

Chu Hàm Sương hít thầm một hơi, hỏi lại : « Không biết thần y đang chuẩn bị đến phủ nhà ai ? »

Mặc dù Lý thần y đi cùng Lạc Sênh ra ngoài, nhưng nàng vãn không thể nào tin nổi Lạc Sênh mời được Lý thần y.

« Đi đến phủ nhà tiểu cô nương này. » Lý thần y chỉ chỉ Lạc Sênh.

Chu Hàm Sương trợn tròn mắt : « Ngài, ngài đã từng nói không bao giờ khám bệnh cho lạc Đại Đô Đốc... »

Lý thần y lạnh lùng : « Lạc cô nương chuẩn bị được đồ khiến lão phu thấy hứng thú. »

Tiểu cô nương này khi nãy cũng vào, hình như là người của phủ An quốc công gì đó. Đúng là chẳng biết điều gì hết, nghĩ lão tình nguyện đến Lạc phủ chắc ?

Lão bình tĩnh ngồi sau tấm bình phong, ai ngờ lại bị tiểu nha đâu họ lạc dụ ra ngoài bằng cái viên Dưỡng Nguyên đan kia, chỉ đành bị người ta nắm được đằng chuôi.

Nghĩ là lão không phát hiện ra đấy là mồi nhử chắc ?

Thôi được rồi, đúng là mới nãy nghe thấy Dưỡng Nguyên đan cũng không nghĩ nhiều, nhận ra thì đã quá muộn. Vậy mới nghẹn chứ, thế mà cái tiểu cô nương này còn đến chọc vào nỗi bực của lão !

Ấn tượng của Lý thần y lúc này đối với Chu Hàm Sương tệ vô cùng, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.

Chu Hàm Sương há hốc mồm, lửa giận đầy bụng không dám bùng đi đâu, chỉ có thể cắn chặt môi nhìn Lý thần y đi về phía xa ngựa gần đó.

Đám người ngồi ở lán trà tận mắt nhìn thấy Lý thần y lên xe ngựa của Lạc phủ rời đi, lúc này mới thực sự tin rằng Lạc cô nương đã mời được Lý thần y.

Nhanh chóng, mọi người sôi nổi bàn luận.

« Không thể nào, rõ ràng thần y đã nói là Lạc phủ có mang cái gì đến cũng không đi chữa cho Lạc Đại Đô Đốc mà. »

« Thế chắc hẳn đồ Lạc cô nương chuẩn bị không hề tầm thường, nên thần y không thể nào bỏ qua. »

« Rốt cuộc Lạc cô nương mang cái gì đến ? Nếu có thể thăm dò được sở thích của thần y, sau này không lo không mời được ngài đi khám. »

« Ai mà biết được, muốn biết chắc phải đi hỏi Lạc cô nương. »

« Hỏi Lạc cô nương ? Nói thì dễ lắm. » Ai mà dám động vào cơ chứ.

« Ơ – ta vừa phát hiện ra, Lạc cô nương này thật khó lường. »

« Là sao ? »

« Các ngươi quên à, mới nãy Lạc cô nương còn xin được thẻ xếp hàng từ Khai Dương vương đấy, Khai Dương vương còn chẳng thèm do dự đưa thẳng cho người ta luôn. »

Một người ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nói : « Cái này cũng có khó lường đâu, chỉ là mặt dày thôi... »

Người khác cười khẩy : « Vậy ngươi thử mặt dày đi xin Khai Dương vương thẻ xếp hàng xem, xem xem Khai Dương vương có đưa cho ngươi hay không. »

Vừa nghĩ đến cái vị vương gia mặt lạnh kia, mọi người buốt cả lòng.

Đúng là Lạc cô nương khó lường không đùa được đâu !

Đám người Lạc Sênh vừa đi không bao lâu, tin tức đã được truyền về Lạc phủ.

« Gì cơ ? Tam cô nương thực sự mời được thần y à ? » Bình Lật trước sau bình tĩnh suýt thì đánh rơi chén trà trong tay.

Tề Tứ xếp hàng bốn còn giật mình hơn : « Chẳng lẽ là nói nhầm ? »

Vân Động lên tiếng : « Tứ ca nói thế buồn cười quá, nếu đến cả người cũng nhầm thì có khác gì cái bao gạo vò rượu đâu. »

Tề Tứ cười cười : « Tam cô nương tự nhiên chạy về kinh thành, Ngũ đệ cũng đâu có biết ? »

Lời này đụng trúng nỗi đau của Vân Động.

Hắn vội vã chạy về kinh thành ngay khi hay tin nghĩa phụ bị đâm, không ngờ bên phủ Kim Lăng lại có chuyện lớn xảy ra đến vậy, bây giờ mới nhận được tin truyền lại rằng phát hiện ra thi thể Cẩm Y Vệ trông coi chỗ Lạc Thần.

« Tứ đệ, Ngũ đệ đừng đôi co nữa, chúng ta ra ngoài tiếp thôi. » Bình Lật đứng dậy.

Năm huynh đệ đứng yên chờ ở cửa phủ, không biết bao lâu sau mới thấy hai chiếc xe ngựa đi đến.

Đi trước là xe ngựa màn xanh, xe dừng lại, các tỷ muội lần lượt đi xuống.

Lạc Sênh đi về chiếc xe phía sau, chờ Lý thần y đi ra mới nhún gối hành lễ : « Mời thần y. »

Lý thần y phụng phịu gật đầu một cái, chẳng buồn nhìn đám người Bình Lật đứng ở cửa Lạc phủ.

Lạc phủ sôi sục vì cô nương đã mời được thần y.

So với không khí náo động ở Lạc phủ lúc bấy giờ, phủ Khai Dương vương tĩnh lặng vô cùng.

Vệ Hàm ngồi dưới tàng cây trong viện, uống nửa chén trà rồi gọi : « Thạch Diễm. »

Thạch Diễm lập tức xuất hiện : « Chủ tử có việc gì ạ ? »

« Đưa ngân phiếu ba nghìn năm trăm lượng đến phủ Đại Đô Đốc đi. »

« Chủ tử ? » Thạch Diễm kinh ngạc vô cùng.

« Lại sao ? » Vệ Hàm nhíu mày, không hiểu nổi vì sao chỉ thị đơn giản như vậy lại khiến người khác kinh ngạc được.

Thạch Diễm chớp chớp mắt : « Ý của Lạc cô nương không phải là đổi số nợ đó để lấy tấm thẻ kia ạ ? »

« Đi đi. » Gương mặt Vệ Hàm lạnh lẽo vô cùng.

Các cô nương sớm nắng chiều mưa, nhỡ mấy bữa nữa Lạc cô nương không công nhận thì biết làm thế nào ?

Chàng cũng không thiếu chút tiền ấy, không cần phải để một tiểu cô nương nắm đầu gây khó dễ.

« Dạ. » Thạch Diễm bày ra vẻ mặt ấm ức.

« Mà khoan đã. »

« Chủ tử còn điều gì muốn phân phó ạ ? »

« Để đệ đệ Thạch Diệc của ngươi đi đi, còn ngươi thì đi cọ nhà xí. »

Thạch Diễm : « ... »

----------------------

Các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa 

Chương 59 : Tỉnh lại
Editor : Ha Ni Kên

Không bao lâu sau, một người thanh niên có ngoại hình giống hệt Thạch Diễm rời khỏi vương phủ với đống ngân phiếu, cưỡi ngựa chạy thẳng đến phủ Đại Đô Đốc.

Lạc phủ hiện tại đang sôi sùng sục.

Lý thần y vào phòng Lạc Đại Đô Đốc thì đuổi hết mọi người ra ngoài chờ, kể cả Lạc Sênh.

Trên hành lang là một hàng di nương, trong sân là một hàng nghĩa tử, ai ai đều căng thẳng vô cùng.

« Sao thần y vẫn chưa đi ra ? » Một người phụ nữ mặc váy màu đinh hương nghểnh cổ lên nhìn, tất nhiên chỉ nhìn thấy hoa văn chạm trên cánh cửa.

Một thiếu phụ đoan trang cau mày nói : « Bệnh tình của lão gia nghiêm trọng như vậy, thần y không thể làm xong trong giây lát được, Lục muội hãy cứ bình tĩnh. »

Lục di nương liếc nhanh, hạ giọng nói : « Tam tỷ, tỷ nghĩ thần y có xuống tay hạ ngân châm với lão gia nhà chúng ta không ? »

« Hả ? » Tam di nương ngẩn người.

Lục di nương vò nát tấm khăn tay, mặt mũi lo âu : « Tỷ nghĩ mà xem, thần y không hề muốn đến chữa bệnh cho lão gia nhà chúng ta, nhưng lại phải chịu khuất phục trước uy quyền của cô nương. Giờ không có ai canh chừng, nhỡ đâu – »

« Lục muội đừng có nói linh tinh ! » Không biết Đại di nương đã đến từ lúc nào, đứng phía sau lưng Lục di nương, nghe những lời càng nói càng hoang đường của Lục di nương, mặt mũi lạnh lẽo.

Lục di nương phẩy khăn tay : « Đại tỷ, tại muội lo lắng mà. »

« Nếu đã lo lắng thì chi bằng đi hỏi cô nương đi. »

Lục di nương nghe xong quên cả cách dùng tay, miệng kín như bưng.

Có cho ba thêm cả ngàn lá gan nữa bà cũng không dám đâu, hồi cô nương tám tuổi đã phạt bà quỳ bàn tính đấy.

Lạc Sênh trấn định hơn so với đám người đang thấp thỏm đằng kia, nàng chỉ yên lặng ngồi uống trà dưới tàng cây trong viện tử.

« Biểu muội đừng lo lắng, thần y diệu thủ hồi xuân, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho dượng. » Thịnh Tam Lang trấn an.

Lạc Sênh khẽ gật đầu : « Ta không lo. »

Nàng đã làm hết sức có thể rồi, còn lại đành để số phận an bài, dù sao Lý thần y cũng không phải thần tiên, nếu Diêm Vương nằng nặc đòi Lạc Đại Đô Đốc thì cũng chẳng làm gì được.

Tất nhiên nếu Lý thần y bước ra tuyên bố Lạc Đại Đô Đốc không khỏi được bệnh thì nàng sẽ mượn cớ tiễn Lý thần y trở về để đi luôn, thoát khỏi số phận khó dò khi cây cao bóng cả như Lạc Đại Đô Đốc ngã xuống.

Lạc Sênh lặng lẽ nhìn một lượt đám người trong sân.

Nói nàng bạc bẽo cũng được, vô tình cũng chẳng sao. Nếu như đến Lạc Đại Đô Đốc cũng không cứu lại được, nàng quả thực không có cách nào gánh vác số mạng của nhiều người thế này, cố gắng lắm chắc cũng chỉ tìm cách giúp đỡ Lạc Thần đang ở xa mà thôi.

Nhớ về thiếu niên khẩu xà tâm phật kia, Lạc Sênh sinh ra cảm giác mềm mại hiếm hoi trong lòng.

Toàn bộ chủ tử của Lạc phủ đều đang ở đây, kẻ canh cửa nghe thấy lời giới thiệu của Thạch Diệp xong thì sững sờ hồi lâu rồi mới biết đường mời người vào, nhanh chóng chạy vào báo tin.

« Người của phủ Khai Dương vương ? » Hồng Đậu nhận được tin bán tín bán nghi đi ra.

« Đây là đồ vương gia phái ty chức đưa đến. » Thạch Diệp quy củ đưa một cái hộp nho nhỏ cho Hồng Đậu.

Hồng Đậu nhận lấy hộp gỗ, mở ra thì không khỏi thốt lên : « Không phải cô nương nói đã hết nợ rồi à ? »

Thạch Diệp cũng không hiểu ý của Hồng Đậu, chỉ nói : « Vương gia nói mang đến mời Lạc cô nương nhận lấy. »

« Nhận thì nhận. Dù cô nương chúng ta không thiếu tiền nhưng cũng không chê tiền. » Hồng Đậu nhoẻn miệng cười, thấy gương mặt vẫn đơ như đá tảng của Thạch Diệp thì trợn mắt lườm : « Sao nào, chủ tử các ngươi không đau lòng thì việc gì ngươi phải xót ? »

Thạch Diệp ngẩn người.

Nha hoàn này có hơi thân thiết quá không nhỉ ?

Xưa nay Thạch Diệp vốn là người ít nói, tuy cảm thấy vị nha hoàn này có chút kỳ lạ cũng không nhiều lời thêm, ôm quyền : « Cáo từ. »

Hồng Đậu càng buồn bực, lẩm bẩm : « Đúng là hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã lo, cũng không phải tiền của ngươi, ngươi bày cái vẻ mặt gì kia ? »

Thạch Diệp giật giật chân mày, rất muốn nói cho tiểu nha hoàn rằng, câu « hoàng thượng chưa vội thái giám đã lo » không phải dùng như thế, rốt cuộc lại thôi, chắp tay xong thì xoay người đi ra ngoài.

« Thùng cơm hôm nay cứ là lạ làm sao – »

Thạch Diệp dừng bước, xoay lại, mặt không mảy may thay đổi : « Xin lỗi, ta không quen biết gì đại tỷ, người đại tỷ gọi là thùng cơm hẳn là Tam ca của ta. »

Những cái khác không nói, cái danh « thùng cơm » này hắn cũng không muốn gánh thay cho anh lớn của mình.

Bị một tiểu nha hoàn gọi là thùng cơm, Tam ca đúng là giỏi thật đấy. Cơm vương phủ không ngon hay lương tháng ít quá cơm không đầy bụng hả ?

Cho đến khi Thạch Diệp rời đi rồi, Hồng Đậu mới hoàn hồn.

« Tam ca ? » Hồng Đậu bĩu môi.

Mấy tên đàn ông đúng là chẳng ra làm sao, mới có mấy hôm mà đã chối bay chối biến rồi.

Trở lại trong sân, Hồng Đậu đi nhanh đến cạnh Lạc Sênh, hạ giọng nói : « Cô nương, Khai Dương vương sai người gửi bạc đến cho người. »

Lạc Sênh nhướn mày.

Bị hù dọa vì nàng xin nhường thẻ xếp hàng rồi à, nợ đã miễn cũng cố trả lại ?

Đúng là cẩn thận.

« Cất đi. » Lạc Sênh lơ đễnh nói.

Bình Lật nhìn Lạc Sênh, nghĩ ngợi.

Hắn nghe loáng thoáng thấy chữ « Khai Dương vương », không biết có nhầm hay không.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Lý thần y đi ra ngoài.

Đám di nương xông lên trong nhát mắt, nhao nhao : « Thần y, lão gia nhà chúng ta sao rồi ? »

Bị một đám đàn bà con gái vây quanh, sắc mặt Lý thần y đen xì.

Khụ một tiếng, các di nương trở về chỗ cũ ngay lập tức.

Lạc Sênh đi đến : « Thần y, không biết bệnh tình của cha ta thế nào rồi ? »

Tính ra Lý thần y đã ở trong đó vài giờ rồi.

« Trong vòng một giờ nữa có thể tỉnh lại. » Lý thần y lãnh dạm nói.

« Thật sao ? » Mọi người đồng thanh.

Lý thần y lười quan tâm đến mấy người không liên quan, đăm đăm đi về cửa.

Bình Lật ôm quyền ngăn lại Lý thần y : « Xin thần y hãy dừng bước đã. »

« Để làm gì ? »

« Bệnh tình của nghĩa phụ rất nặng, liệu thần y có thể chờ đến khi nghĩa phụ tỉnh lại rồi mới đi có được không ? »

Lý thần y cau mày : « Ngươi không tin lão phu ? »

Bình Lật nói vội : « Tiểu tử sao dám nghi ngờ thần y, có điều bệnh tình của nghĩa phụ nặng như vậy, sau khi tỉnh lại vẫn cần chăm sóc bồi bổ-- »

Lý thần y không kiên nhẫn ngắt lời hắn : « Mấy chuyện còn lại đại phu nào cũng làm được hết. »

Nói đến đây, Lý thần y liếc mọi người một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ Lạc Sênh, cảnh cáo : « Chỉ duy nhất lần này thôi, sau này người của Lạc phủ đừng có mà đến phủ lão phu một lần nào nữa. »

Lạc Sênh chẳng hề có vẻ phật ý, duyên dáng hành lễ với Lý thần y : « Thần y đi về thong thả. »

Lý thần y hừ lạnh một tiếng, không thèm ngoái lại một lần.

« Lão già này đúng là – »

« Hồng Đậu, không được phép vô lễ. » Lạc Sênh gắt một câu rồi đi vào trong.

Chỉ trong chớp mắt, trong phòng đầy ắp người, ai nấy lo lắng chờ Lạc Đại Đô Đốc tỉnh lại.

Thời gian ì ạch trôi qua, người đàn ông trung niên nằm trên giường cuối cùng cũng mở mắt.

« Cha tỉnh rồi ! » Lạc Sênh lên tiếng đầu tiên.

Sau khi nàng lên tiếng, ba người Lạc Anh đồng loạt gọi : « Cha ! »

« Nghĩa phụ thấy sao rồi ? » Đám người Bình Lật ân cần vô cùng.

Các vị di nương : « Hu hu hu, lão gia tỉnh thật rồi. »

Lạc Đại Đô Đốc nhìn người này một chút, nhìn kẻ kia một hồi, không biết có phải đau đầu vì hôn mê quá lâu không, sau đó lại thấy Thịnh Tam Lang trẻ tuổi tuấn tú. 

----------------------

Các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 60 : Cha con liền tâm
Editor : Ha Ni Kên

« Sênh Nhi, đây là nam sủng mới của con à ? » Lạc Đại Đô Đốc thốt lên theo bản năng, giọng nói khàn khàn trầm thấp.

Câu chào « Dượng » đầy hứng khởi nghẹn chặt trong cổ Thịnh Tam Lang, trong lòng nảy ra một câu hỏi.

Lúc trước mấy người di nương kia của biểu muội cũng đoán như vậy, hôm nay dương cũng nói y chang, chẳng lẽ trong mắt mọi người hắn còn tuấn tú hơn cả hắn nhìn hắn trong gương à ?

Lạc Sênh nhìn Thịnh Tam Lang một cái, bình thản giới thiệu : « Đây là Tam biểu ca của con. »

Thịnh Tam Lang vội vã nở một nụ cười : « Dượng, cháu là Tam lang Thịnh gia. »

« Thịnh Tam Lang ? » Đầu óc hậu hôn mê của Lạc Đại Đô Đốc dần dần thanh tỉnh : « Không ngờ cháu đã lớn thế này rồi, lần trước gặp vẫn còn bé tẹo. »

« Đã lâu lắm rồi dượng không về. »

« Phải – » Lạc Đại Đô Đốc rơi vào hồi tưởng, ánh mắt lại rơi vào Lạc Sênh.

Con gái đứng thẳng tắp như buội bạch dương ở đầu giường, có vẻ an tĩnh trước giờ chưa từng xuất hiện.

Lạc Đại Đô Đốc tỉnh hẳn : « Sênh Nhi, không phải con đang ở nhà ông bà ngoại à ? »

Lời này vừa dứt, trong nhà đột ngột yên tĩnh kỳ lạ, mọi ánh mắt đổ hết lên người Lạc Sênh.

Di nương : Ôi chao, đúng là cô nương lén quay về rồi ! Đã bảo là không thể đắc tội với cô nương mà, đến lão gia cũng có quản được cô nương đâu...

Đầu tiên Lạc Nguyệt có chút hả giận.

Cha tỉnh rồi, xem Tam tỷ định giải thích chuyện lén bỏ về nhà như thế nào.

Nhưng ngay sau đó tiểu cô nương lại do dự : Nhưng nếu Tam tỷ không trở về, giờ cha cũng không tỉnh được, chưa biết chừng đã...

Khi ấy các nàng chỉ biết giương mắt nhìn cha mê man bất tỉnh, mấy vị nghĩa huynh bó tay không có cách nào, cảm giác ấy tuyệt vọng vô cùng.

Như vậy, Tam tỷ lén quay về là chuyện tốt – đột nhiên Lạc Nguyệt nhớ lại cảnh Lạc Sênh vẩy roi trước mặt tên nhóc canh cửa.

Thật ra Tam tỷ rút roi ra trông cũng hiên ngang lẫm liệt phết...

Lạc Nguyệt cảm thấy rối rắm vô cùng.

Hừ, dù sao nàng cũng không xin hộ đâu, cùng lắm đến lúc Tam tỷ bị phạt phải quỳ ở từ đường nàng bưng chút trái cây qua là được rồi.

Còn Thịnh Tam Lang lúc này lại cảm thấy lo lắng.

Chẳng lẽ dượng định phạt biểu muội ?

Nhưng biểu muội lặn lội đường xá xa xôi về nhà, cả đường cũng khổ sở lắm đấy.

Thịnh Tam Lang nghĩ đến giò nướng đất sét, mỳ thịt lát, bánh hồ lô... hu hu hu, ăn được những thứ này rồi những thứ khác bỏ vào miệng nào khác gì rơm rạ, hoàn toàn không tài nào hiểu nổi vì sao biểu muội vẫn có thể chịu đựng được.

« Trước thì ở nhà ngoại thật, giờ thì về nhà rồi. » Lạc Sênh tỉnh bơ trả lời.

Lạc Đại Đô Đốc sa sầm mặt mày : « Con lén trốn về nhà ? »

Nha đầu này đúng là không biết trời đất gì nữa rồi, làm cho người làm cha mẹ phải lao tâm khổ tứ !

Lạc Đại Đô Đốc nổi cơn tức giận, đầu đau như búa bổ.

Trước mặt mọi người, Lạc cô nương luôn lạnh nhạt thong dong bỗng nhiên lấy tay che mặt lại, nức nở : « Tháng trước tự nhiên con mơ thấy cha gặp chuyện, sau khi tỉnh dậy cảnh trong mơ cứ ám ảnh trước mắt, như thể đã thực sự xảy ra. Con gái không tài nào yên tâm nổi, đành trở về, không ngờ cha thực sự gặp chuyện... »

Lạc Sênh khóc xong thì buông ống tay áo xuống, nhìn Lạc Đại Đô Đốc bằng đôi mắt hoen đỏ : « Con không lén trốn về nhà, do trời cao không đành lòng nhìn cảnh cha gặp chuyện mà con không hay, cảm động nên mới chỉ điểm cho con trở về. »

Lạc Đại Đô Đốc lệ nóng tràn mi, giọng run run : « Đây chính là cha con liền tâm mà, con ta vất vả cả đường rồi. »

Mọi người : « ... »

« Cha vừa mới tỉnh dậy, sức khỏe chưa hồi phục, giờ cứ nghỉ ngơi đã. » Lạc Sênh nói.

Đúng là Lạc Đại Đô Đốc cảm thấy không khỏe.

Mê man ngủ cả tháng trời, vết chém còn chưa lành hẳn, cả người trên dưới nhức nhối, mới nói mấy câu thôi đã thở hồng hộc rồi.

« Bình Lật. »

« Dạ. »

« Con thay mặt ta vào cung một chuyến, bẩm bao tin ta đã tỉnh lại cho hoàng thượng. »

« Vâng. »

Lạc Đại Đô Đốc từ từ nhìn lướt qua mấy người con rồi nhắm mắt ngủ.

Để lại hai vị di nương chăm sóc Lạc Đại Đô Đốc, những người con lại đi ra khỏi phòng.

« Xin Đại ca dừng bước đã. » Lạc Sênh kêu lên.

Bình Lật đang đi phía trước dừng lại, xoay người hỏi nàng : « Tam cô nương có việc gì à ? »

« Ta muốn biết hình huống lúc cha bị đâm, rõ ràng. »

Lúc trước tình hình của Lạc Đại Đô Đốc nghiêm trọng, cứu người là quan trong nhất nên không có thời gian để ý đến việc khác, giờ cũng nên biết rõ rồi.

Bình Lật dường như hơi khó xử, nhìn về mấy chị em Lạc Anh.

Lạc Tinh lên tiếng : « Hôm ấy cha uống rượu trong đình, Tư Nam đi qua, nói Tam muội có đồ để lại nhờ hắn chuyển cho cha. Cha lơ là để cho Tư Nam lại gần, Tư Nam dâng lên một hộp gấm, bên trong đặt một cây trâm hoa. Nhân lúc cha đang cầm cây trâm lên thì hắn dùng thanh đoản kiếm giấu dưới đáy hộp đâm cha bị thương... »

« Cây trâm hoa ? »

Lạc Tinh hơi ngạc nhiên : « Tam muội không biết ư ? Đấy chính là cây trâm mẫu thân vẫn đeo trước khi xuất giá, sau đó để lại cho muội. Hôm ấy là ngày giỗ của mẫu thân... »

« Ta không biết rằng cây trâm lại ở trong tay Tư Nam. » Lạc Sênh dễ dàng trả lời thắc mắc của Lạc Tinh.

« Nhất định là tên đốn mạt kia ăn trộm cây trâm của Tam tỷ rồi chứ sao ! » Lạc Nguyệt nghiến răng.

Lạc Sênh nhìn Bình Lật : « Xử lý tên Tư Nam thế nào rồi ? »

« Nhốt vào ngục của Cẩm Y Vệ rồi. »

« Tra ra nguyên nhân ám sát cha ta chưa ? »

Bình Lật cười cười : « Tam cô nương không cần lo lắng những chuyện như thế này, chúng ta sẽ tra khảo thật kỹ, rồi báo cho nghĩa phụ. »

Ý là không định nói cho Lạc Sênh.

« Nhưng ta muốn biết. » Lạc Sênh thản nhiên.

Tư công tử là người Lạc cô nương cướp về từ trên đường, kết quả lại nhân lúc thời cơ chín muồi ám hại Lạc Đại Đô Đốc, chuyện này không phải do một người bình thường làm ra.

Bình Lật yên lặng trong chốc lát, nói : « Theo thẩm tra thì mười năm trước thân phụ Tư Nam bị Cẩm Y Vệ vây bắt, nhà tan cửa nát, chỉ để lại Tư Nam còn nhỏ và một người lam. Tư Nam một lòng muốn báo thù cho cha, vừa hay đầu năm nay được Tam cô nương bắt về phủ Đại Đô Đốc... »

« Đại ca đi làm việc của mình đi, ta đi gặp hắn một chút. »

« Tam cô nương cần gì phải đi đến chỗ tối tăm như ngục tối cho bẩn mắt. »

Lạc Sênh cười nhạt : « Hắn đâm cha ta bị thương, còn hại ta chạy vòng quanh, không thể dễ dàng cho qua như thế được. »

Bình Lật hơi biến sắc, khuyên nhủ : « Chờ chúng ta thẩm vấn xong Tư Nam sẽ để hắn sống không bằng chết, Tam cô nương không cần tự mình ra tay. »

Ý cười diễu qua đáy mắt Lạc Sênh.

Nàng không tin lý do của Bình Lật.

Cẩm Y Vệ là tai mắt của hoàng thượng, có quyền thẩm tra truy bắt, bao nhiêu năm qua không biết bao nhiêu quan lại bị Cẩm Y Vệ vây bắt mà tan cửa nát nhà. Nếu thực sự là vì vậy, vì sao thẩm vấn cả một tháng rồi vẫn không xong, thậm chí còn sợ nàng kích động rồi xuống tay nghiêm trọng với Tư Nam ?

Bình Lật vẫn dỗ ngốc nàng như Lạc cô nương khi trước.

« Thế cũng được. » Lạc Sênh nói gọn lỏn ba chữ, quả nhiên phát hiện thấy nhẹ nhõm giấu kỹ trên nét mặt Bình Lật.

Nàng nhoẻn miệng cười : « Ta cam đoan là không ra tay, để cho Ngũ ca đi cùng ta nữa, như thế đã đủ để Đại ca đồng ý cho ta đi rồi chứ ? »

Bình Lật không thể không gật đầu.

Nghĩa phụ đã tỉnh lại, lời nói của vị nghĩa muội này trọng lượng không giống trước, nói đến đây rồi mà còn không đồng ý e là sẽ trở mặt.

« Tứ đệ, Ngũ đệ, hai người đi cùng Tam cô nương đi. » Bình Lật liếc mắt ra hiệu cho Tề Tứ. 

----------------------

Các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro