Chương 55 - Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55 : Mời cô nương vào
Editor : Ha Ni Kên

Tên nhóc giữ cửa ngăn lại : « Xin mời mấy vị cô nương dừng bước. »

Lạc Sênh nói giọng nhẹ tênh, chẳng hề có chút giận nào : « Như thế là có ý gì ? »

Tên nhóc giữ cửa chỉ vào tấm thẻ trên tay nàng, nở nụ cười giễu cợt : « Khi nãy chính mắt ta thấy, tấm thẻ cô nương đang cầm là lấy từ người khác. »

« Vậy nên ? »

« Vậy nên mấy vị cô nương không thể vào, thẻ này không lấy từ tay ta. » Tên nhóc giữ cửa nghiêm mặt nói.

Lạc Nguyệt trợn mắt nhìn tên nhóc giữ cửa : « Ngươi đang bắt nạt người khác đấy à ! »

Tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi, giọng nói trong sáng lảnh lót, cho dù tức giận cũng chẳng dọa được ai ?

Tên nhóc giữ cửa không hề sợ hãi, đáp lại : « Ta cũng chỉ là một tên giữ cửa thôi, chẳng dám bắt nạt các cô nương. Chẳng qua ta làm việc theo quy định thần y đề ra, mong cô nương không làm khó một kẻ giữ cửa cỏn con là ta. »

« Ngươi – » Lạc Nguyệt giận đến đầu bốc khói, miệng run run như chẳng biết phản bác thế nào.

Nhiều người đứng nhìn như vậy, cho dù nàng có lý luận nữa thì cũng chỉ thể hiện rằng phủ Đại Đô Đốc ỷ thế hiếp người.

Tiểu cô nương bắt đầu nghe được tiếng giễu cợt loáng thoáng, nhất thời nước mắt tràn đầy khóe mi.

« Đứng ra đằng sau ta đi. » Một giọng nói trong trong lành lạnh vang lên.

Lạc Nguyệt ngó sang, thì thấy gương mặt lạnh băng của người con gái.

« Tam tỷ -- » Lạc Nguyệt gọi một tiếng theo bản năng, mấy chữ « Tam tỷ » này lưu loát vô cùng.

Lạc Sênh không vội tranh cãi cùng tên canh cửa, nhíu mày quở nhẹ một câu : « Vụng miệng thì nói ít đi. »

Lạc Nguyệt tức đến phồng má, nhưng lần này cũng không mạnh miệng cự nự, thậm chí sau khi thấy Lạc Sênh chuyển hướng nhìn về tên nhóc canh cửa, một cảm giác mong đợi khó hiểu lại dâng trào trong lòng.

Sau khi trở về từ Kim Sa, miệng lưỡi Lạc Sênh trở nên lưu loát lại còn bén nhọn vô cùng, nhất định cái tên oắt giữ cửa đáng ghét kia không phải là đối thủ !

Tên nhóc giữ cửa như bị ánh nhìn tĩnh lặng như nước của Lạc Sênh đóng băng, nhất thời cảnh giác : « Mời mấy vị cô nương về cho, đừng có làm trễ nải việc cầu chữa bệnh của người khác. »

Cái cô nương này gan lớn hơn cái vị cô nương vừa nãy nhiều, dám xin thẻ số từ tay Khai Dương vương cơ mà.

Mặc dù tên nhóc giữ cửa tuổi không lớn, nhưng cũng biết phân biệt phải trái đúng sai, dù sao cũng canh cửa phủ thần y, mấy ngày nay bao nhiêu loại người thì cũng gặp hết rồi.

Lạc Sênh bình tĩnh nhìn tên giữ cửa, cho đến khi đối phương bắt đầu lảng tránh ánh mắt thì mới lên tiếng : « Vừa nãy ngươi thấy ta xin thẻ xếp hàng từ người khác phải không ? »

« Cô nương đòi từ chỗ Khai Dương vương, những người ở đây đều có thể làm chứng. » Tên nhóc giữ cửa nghĩ là Lạc Sênh muốn chối bỏ sự thật xin thẻ từ chỗ Khai Dương vương, ánh mắt toát lên sự khinh miệt.

Cái vị cô nương này to gan thì to gan thật, nhưng lại chẳng thông minh chút nào, việc rành rành trước mặt mọi người mà còn định chối, đúng là đã dốt lại còn không biết sợ.

« Phải, ta có thể đứng ra làm chứng. » Chu Hàm Sương lạnh lùng nói.

Đáng lẽ nàng không nên ra mặt như vậy, nhưng Lạc Sênh lại dám ve vãn Khai Dương vương ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, đúng là làm người khác không thể chịu đựng thêm.

Nàng không bỏ đá xuống giếng, nàng đang vì dân trừ hại !

Chu Hàm Sương nghĩ vậy, người tự giác thẳng lên.

Nhưng Lạc Sênh chẳng buồn nhìn nàng lấy một cái, miệng hơi nhếch lên vì biểu hiện không sợ quyền chẳng sợ thế của tên nhóc canh cửa : « Thần y đề ra quy định mỗi ngày chỉ phát ba mươi thẻ, là do người chuyên phát thẻ đưa tận tay thì mới được vào chứ không phải thẻ chuyển từ người này sang người khác hả ? »

Sự chú ý của tên nhóc canh cửa dồn hết vào cụm « người chuyên phát thẻ đưa tận tay », chần chừ một chút rồi gật đầu : « Không sai ! »

Hắn cứ một mực nói thế đấy, đối phương làm gì được nào ?

Dù sao có một điều có thể khẳng định chắc chắn, ấy là thần y rất chán ghét người từ phủ Lạc Đại Đô Đốc.

Ngay cả hoàng thượng cũng phải khách khí với thần y, hắn có thần y chống lưng, chẳng sợ gì hết.

« Chắc chắn ? »

« Tất nhiên là chắc chắn rồi. » Tên giữ cửa bắt đầu lên mặt.

Lạc Sênh hua hua tấm thẻ trong tay : « Vậy ngươi nói thử xem, thẻ số ngươi đưa cho Khai Dương vương là thẻ số bao nhiêu ? »

Vẻ mặt tên nhóc canh cửa đột ngột biến sắc, lắp bắp.

Lúc ấy hắn chỉ tiện tay phát thẻ thôi, cũng không để ý đó là thẻ số bao nhiêu.

Dù sao cái chuyện « người chuyên phát thẻ đưa tận tay » là bịa ra lấy lệ chứ không phải như thế.

« Không nhớ số phát ra cho Khai Dương vương, vậy nhớ số phát cho vị Chu cô nương này chứ ? »

« Là – » Tên nhóc giữ cửa bắt đầu cuống đến mức đổ mồ hôi trán.

Chu Hàm Sương liếc nhanh thẻ của mình, tiếp lời : « Là số mười tám. »

Tên nhóc giữ cửa thở phào nhẹ nhõm : « Phải, là số mười tám ! »

« Rõ ràng là ngươi không biết – » Lạc Nguyệt không nhịn được xen vào.

Lần này chưa cần Lạc Sênh nói gì, Lạc Tinh đã ngăn nàng lại, nhỏ giọng : « Tứ muội, chúng ta cứ nghe theo Tam muội đã. »

Không có cách nào khác, các nàng cũng không giỏi mấy chuyện gây gổ cùng người khác như thế này.

Lạc Sênh dường như chẳng bận tâm chút nào về cái hành vi ăn gian rõ mồn một ấy, chậm rãi nói : « Thế tức là thẻ của Khai Dương vương là số - »

« Số mười chín ! » Tên nhóc giữ cửa thốt lên.

Hắn nhớ rõ ràng, Chu cô nương và Khai Dương vương là người trước người sau, nếu thẻ của Chu cô nương số mười tám, thì nhất định của Khai Dương vương là mười chín.

Lạc Sênh vỗ tay : « Trả lời đúng rồi. »

Tên nhóc giữ cửa mờ mịt.

Sao lại có vẻ như Lạc cô nương và hắn cùng một phe nhỉ ?

Tên nhóc giữ cửa đang buồn bực, chỉ thấy thiếu nữ vẻ mặt bình thản đột nhiên rút ra cây roi dắt bên hông, vụt xuống đất một cái.

Tiếng roi rút vang dội khiến người ta phải giật mình trong giây lát, cho dù là người hóng đứng ngoài hay kẻ ở bên trong đều bất động.

Tên nhóc giữ cửa mặt trắng bệnh, đanh lại, ngoài mạnh trong yếu chất vấn : « Trước mặt thần y mà cô nương còn định đánh người ư ? »

Lạc Sênh lạnh tanh chất vấn lại : « Một ngày thần y phát ba mươi thẻ số, mà hôm nay xe ngựa của Lạc phủ chỉ đến sau Khai Dương vương một bước, vậy ta hỏi lại ngươi, nếu thẻ phát cho Khai Dương vương là số mười chín, vì sao đến lượt chúng ta lại hết thẻ rồi ? Có phải cái tên canh cửa là ngươi cố tình gây khó dễ cho chúng ta hay không ? »

Tên nhóc giữ cửa vội vàng phân bua : « Ta đâu có – »

« Không có ? Vậy tại sao ngươi giữ lại đống thẻ còn thừa không chịu phát cho chúng ta, thậm chí còn bày ra lý do không chuyển không nhượng thẻ ? Nếu thật sự có chuyện đưa thẻ tận tay mà ngươi không nhớ nổi đã phát đến số bao nhiêu thì lấy cái gì mà đòi làm người chuyên phát thẻ hả ? »

Thiếu nữ nói năng lưu loát, mạch lạc rõ ràng, tên nhóc giữ cửa bị hỏi đến đau cả đầu, muốn cãi mà không có lý.

Lạc Sênh cầm thanh roi tiến lên một bước, giọng càng lạnh lẽo : « Ngươi nói lại thử xem, rốt cuộc là vì quy định của thần y có thể thay đổi chóng mặt, hay là ngươi cố tình gây khó dễ ? »

Vẻ mặt tên nhóc giữ cửa hoảng loạn : « Quy định do thần y đề ra tất nhiên là không thể đổi rồi ! »

Phần lớn những người đến tìm thần y không giàu cũng sang, ban đầu cũng phải trải qua phong ba bão táp mới khiến đám người đấy tuân thủ quy củ đề ra. Vất vả lắm giờ mọi người mới tự giác tuân theo, sao có thể truyền ra phong thanh tùy tiện đổi khác được.

Nếu vậy, quy định cũng không phải là quy định rồi.

Nếu thần y biết được hắn làm hỏng hết quy định, nhất định sẽ đuổi hắn thẳng cổ.

Tên nhóc giữ cửa lập tức bải hoải chân tay.

Lạc Sênh vẫy vẫy thanh roi như khuê tú bình thường vẫy vẫy dải lụa trong tay, lãnh đạm : « Ta và các tỷ muội một lòng hiếu thảo, thành tâm mong có thể xin chữa bệnh cho phụ thân. Nếu quy định thần y đã quyết không thể thay đổi được, vậy mời ngươi thử nói rõ trước mặt tất cả mọi người xem, rốt cuộc quy định đó là gì ? »

Tên nhóc giữ cửa vẻ mặt xám xịt như tro tàn, môi run run, cuối cùng khom người cúi rạp đầu xuống tránh sang một bên : « Tất cả là do tiểu nhân nhất thời hồ đồ, mời các vị cô nương vào. »

----------------------

Các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaaa

Chương 56 : Từ chối gặp
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh khẽ gật đầu, ừ nhẹ một tiếng, thong dong đi vào.

Cho đến tận bây giờ, ba tỷ muội Lạc Anh vẫn tưởng như nằm mơ.

« Tỷ, tỷ ấy làm được à ? » Lạc Nguyệt nhìn theo bóng lưng Lạc Sênh, lẩm bẩm.

Khóe mắt Lạc Tinh đỏ hoe, gật mạnh : « Phải, Tam muội làm được rồi. »

Các nàng là cô nương phủ Đại Đô Đốc, ngày thường tôn quý thế nào, đã bao giờ nghĩ sẽ có lúc bị một kẻ giữ cửa con con gây khó khăn trước mặt mọi người ?

Mà Lạc Sênh lại là người giúp các nàng thoát khỏi chật vật đó, là Lạc Sênh mà các nàng vẫn ngỡ là chỉ biết ngông cuồng gây họa.

Giờ đây, tâm trạng Lạc Tinh phức tạp vô cùng.

Lạc Sênh ngoái lại, hơi cau mày : « Vẫn còn đứng thần người ra đó làm cái gì ? »

Ba tỷ muội Lạc Anh mới vội vã đuổi theo, không hề phật lòng vì lời nạt của Lạc Sênh, mà còn hơi nở nụ cười.

Nhưng Lạc Sênh cũng không rảnh rang chú ý đến biến chuyển trong lòng các vị tỷ muội, sau khi bước qua cửa, nàng ngay lập tức đánh giá xung quanh.

Đá xanh trải thành một đường thẳng dẫn đến cửa phòng, một cây hòe lớn cành lá sum suê rợp bóng nửa mảnh sân, góc tường là hàng đóa nhẫn đông, vàng bạc đan xen, lấp lánh vô cùng.

Lạc Sênh rũ mắt chờ.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chẳng mấy mà nàng có thể gặp Lý thần y.

Thậm chí Lạc Sênh cũng không nói được Lý thần y đã bao nhiêu tuổi. Người mười mấy năm trước nàng gặp là một vị lão giả tóc trắng phơ nhưng vẫn vô cùng quắc thước, không biết bao năm trôi qua, Lý thần y có thay đổi gì không ?

Tên nhóc giữ cửa bắt đầu cho mọi người vào.

Từng người theo thứ tự ghi trên thẻ số được phát mà đi vào, để lại đám người khẩn trương trong sân.

Một ngày thần y chỉ chữa cho nhiều nhất là ba người, người khác đã có cơ hội rồi thì hy vọng của mình chỉ còn mong manh.

Người đầu tiên đi vào chẳng mấy chốc đã trở ra, nhìn mặt cũng có thể đoán kết quả không ổn lắm.

Người đó cũng không nói nhiều, càng không có tâm tư ở lại hóng chuyện, yên lặng đi về phía cửa.

Vẫn biết thần y khó cầu, nhưng nếu như người thân không mắc chứng bệnh mà đại phu bình thường bó tay chẳng chữa nổi thì ai lại ôm chút hy vọng nhỏ nhoi mà đi đến đây chứ ?

Những người trong sân nhìn bóng lưng người kia, vừa có chút vui mừng, lại vừa có chút thương cảm.

Rất nhanh, những thương cảm ấy cũng vụt mất, từng người đi vào theo sự chỉ dẫn của tên nhóc giữ cửa, rồi lần lượt đi ra, nhanh chóng nếm trải tâm trạng của người đi trước.

Cho đến số mười lăm, mới có một người biểu hiện hoàn toàn khác biệt.

« Đa tạ ! » Người nọ liên tục cảm ơn với người giữ cửa.

Tên nhóc giữ cửa nhoẻn miệng cười, giọng nói lịch sự : « Nhờ đồ vật ngài chọn hợp ý thần y, chứ tiểu nhân không dám nhận lời cảm ơn này. »

Người nọ nhét vào tay tên nhóc một cái hà bao rồi vẻ mặt kích động đi về phía cửa.

Những người bị từ chối nhưng không cam lòng rời đi cùng với những người đang chờ đến lượt vội vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi : « Thần y đồng ý rồi à ? »

Người nọ đắc ý gật đầu : « Phải, thần y hỏi qua bệnh trạng của phụ thân ta, rồi đồng ý đến khám, hai ngày nữa sẽ tới. »

« Chúc mừng chúc mừng. » Mọi người rối rít chúc, nhưng bao nhiêu thật lòng thì trời mới biết.

Những người sau đó hiển nhiên không may mắn như vậy, bao gồm cả Nhị cô nương phủ An quốc công đến cầu thần y thay mẫu thân.

« Mời Lạc cô nương vào. » Mặc dù tên nhóc vẫn oán hận Lạc Sênh, nhưng đã nếm thử lợi hại của Lạc Sênh nên cũng không dám làm gì hơn.

Lạc Sênh hài lòng, khẽ gật đầu.

Thấy mấy người Lạc Anh muốn vào cùng, tên nhóc vội nói : « Một mình Lạc cô nương vào là đủ rồi, thần y không thích nhiều người. »

Mấy người không khỏi nhìn Lạc Sênh.

« Đã vậy, các ngươi chờ ta ở trong sân đi. »

« Tam muội, muội... chắc chắn không ? » Lạc Anh hạ giọng hỏi.

Lạc Sênh khẽ nhếch môi : « Ta không có cách nào trả lời câu hỏi này của Đại tỷ cả, trên đời này làm gì có chuyện gì là tuyệt đối chứ ? »

Lạc Anh đỏ mặt, cả thẹn : « Là ta lỡ lời. »

Nàng là trưởng tỷ, Lạc phủ gặp chuyện lẽ ra nàng phải chăm sóc muội muội của mình, nhưng hôm nay lại phải dựa vào Lạc Sênh, nàng hỏi vậy lại càng tăng thêm áp lực lên Lạc Sênh, đúng là không nên...

« Nhưng mà ta sẽ cố hết sức. » Dứt lời, Lạc Sênh đi về phía trước, lướt qua Chu Hàm Sương đang xuống từ thềm đá.

Một tiếng hừ lạnh vang lên : « Có một số người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thần y cũng dã nói, cho dù người phủ Lạc Đại Đô Đốc có mang đến kỳ trân dị bảo cũng sẽ không chữa bệnh cho Lạc Đại Đô Đốc. Ta khuyên kẻ nào đó tốt nhất đừng cố chuốc nhục vào thân. »

Lạc Sênh chẳng thèm nhường cho nửa ánh mắt, gọi Hồng Đậu một tiếng.

« Em đây ! » Hồng Đậu nói oang oang.

« Chăm sóc ba vị cô nương cho tốt, nếu có kẻ nào không có mắt lảng vảng bắt nạt ba vị cô nương thì cứ đánh trước rồi tính tiếp. » Nói xong, Lạc Sênh bước lên thềm đá.

Hồng Đậu hung hăng nhìn Chu Hàm Sương, ánh mắt khiêu khích vô cùng.

Chu Hàm Sương siết chặt tay, giận đến run lẩy bẩy.

Cái đồ tiện nhân Lạc Sênh này, dám không coi phủ An quốc công ra gì !

Nếu là khi trước thì không nói, hiện giờ Lạc Đại Đô Đốc sắp tắt thở đến nơi rồi, Lạc Sênh dựa vào đâu mà dung túng cho một ả nha hoàn khiêu khích nàng ?

Thế nhưng nàng chỉ có thể đối đầu với Lạc Sênh thôi, còn quá quắt của nha hoàn Lạc Sênh nàng lại phải coi như không thấy.

Nàng vẫn phải giữ gìn mặt mũi, không thể đôi co với một ả tiện tỳ trước bàn dân thiên hạ được.

Chỉ nghĩ đến chuyện đường đường là Nhị cô nương phủ An quốc công mà lại đánh nhau cùng một nha hoàn, à không, đánh một nha hoàn... chỉ nghĩ thôi Chu Hàm Sương đã thấy lạnh run giữa trời hè.

Thấy Lạc Sênh đi vào, những kẻ bị từ chối cũng không vội đi.

Tò mò hóng chuyện chính là thiên tính của toàn bộ con người.

« Lạc cô nương, có thể trình món đồ chuẩn bị cho thần y rồi. » Tên nhóc giữ cửa ôm bộ dạng hóng chuyện cười cẩn thận nhắc.

Lẻo mép gây khó dễ một người canh cửa con con như hắn thì sao chứ, thần y chỉ cần nghe là người Lạc phủ đương nhiên sẽ đuổi thẳng ra ngoài rồi.

Lạc Sênh dường như không nghe thấy lời nhắc nhở của hắn, chỉ nhìn tấm bình phong dệt hình thần nông thường bách thảo đến ngây người.

Nàng biết lão giả ở ngay sau tấm bình phong.

« Là người phủ Lạc Đại Đô Đốc à ? » Đằng sau tấm bình phong, một giọng nói vừa quen thuộc lại xa lạ vang lên.

Lạc Sênh nén lại xúc động trong lòng, cao giọng nói : « Ta là nhi nữ của Lạc Đại Đô Đốc, hôm nay đặc biệt tới đây thay phụ thân cầu thần y chữa bệnh. »

Nàng vừa dứt lời, sau bình phong đã truyền lại giọng nói không chịu được của Lý thần y : « Đi về đi. Phục Linh, cho người tiếp theo vào. »

« Lạc cô nương, thần y mời cô nương ra về rồi. » Tên nhóc giữ cửa mỉm cười làm động tác mời với Lạc Sênh.

Vẻ mặt Lạc Sênh chẳng hề có bối rối nào trước lời cự tuyệt vô tình kia : « Thần y còn chưa nhìn đồ ta đem đến. »

Giọng nói kia càng thiếu kiên nhẫn : « Không cần nhìn, đi là đi ! »

« Lạc cô nương, hay là ngươi mau mau đi ra thôi. Nếu mỗi người đến xin chữa bệnh đều dây dưa giống ngươi, thần y cả ngày chẳng làm được việc gì mất. » Tên nhóc giữ cửa cười cười.

Đây không phải nụ cười khách khí, mà là nụ cười châm chọc.

Lạc Sênh nhìn tấm bình phong chằm chằm, khẽ cau mày.

Trong trí nhớ, thần y không phải là người không có lý lẽ như thế.

Thế rồi nàng chợt tỉnh ra : khi ấy nàng là Thanh Dương Quận chúa, bây giờ nàng là Lạc cô nương.

Yên lặng trong một giây, Lạc Sênh lại lên tiếng : « Nhưng viên Dưỡng Nguyên đan trong tay ta vốn là do thần y đưa cho, vì sao thần y lại ra vẻ như không quen biết ta ? »

----------------------

Các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaaa

Chương 57 : Thần y đi khám
Editor : Ha Ni Kên

Tiếng bước chân dồn dập, một vị lão giả đột ngột xuất hiện từ sau tấm bình phong.

Hàng mi Lạc Sênh hơi run run.

Mười mấy năm trôi qua, Lý thần y chẳng hề thay đổi, vẫn là mái tóc bạc trắng không pha tạp màu khác, vẫn là đôi mắt còn có thần hơn cả đám thanh niên trẻ tuổi.

Năm tháng dường như quên mất vị lão giả này, mà việc không gì đổi thay khiến cho Lạc Sênh dâng lên cảm giác thân thiết.

Nhưng Lý thần y lại hoàn toàn khác, lão trầm mặt nhìn chằm chằm tiểu cô nương chưa bao giờ gặp này, nghiêm giọng : « Dưỡng Nguyên đan đâu ? »

Lạc Sênh đưa ra một chiếc hộp nhỏ.

Lý thần y mở hộp, nhìn thấy viên thuốc bên trong thì mắt hơi mở ra, sau đó nhón tay đặt lên mũi ngửi thử.

Sau đó, vẻ mặt Lý thần y càng khó coi.

« Thuốc này từ đâu ra ? »

Lạc Sênh chớp chớp mắt, đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên : « Ngươi không phải thần y ! »

« Ý gì hả ? » Lý thần y sa sầm mặt quát.

Dường như Lạc Sênh không phát hiện ra giận dữ của đối phương, nói : « Dưỡng Nguyên đan là do thần y cho ta mà, có lẽ thần y không phải ngươi... »

Lý thần y phản ứng lại.

Ý của tiểu cô nương này là có người giả mạo lão.

Lý thần y cũng không phải người chăm chỉ tu thân dưỡng tính, trái lại, lão là một lão già nóng tính vô cùng. Lão trực tiếp đập cái hộp nhỏ lên bàn dài, hét : « Nói rõ cho lão phu xem nào, rốt cuộc là tên khốn nào đưa cho ngươi Dưỡng Nguyên đan ! »

Đám người hóng hớt ở trong sân nghe loáng thoáng thấy tiếng quát, không khỏi nhìn nhau.

Thần y đang tức giận à ?

Quả nhiên tin đồn không sai, Lạc Đại Đô Đốc từng đắc tội Lý thần y, nên Lý thần y mới tuyên bố như thế.

Tỷ muội Lạc Anh hơi biến sắc.

Lạc Nguyệt cắn môi, bất an : « Đại tỷ, Nhị tỷ, có phải thần y nổi giận với Tam tỷ rồi không ? »

Lạc Tinh ủ ê : « Hình như thế. »

Lạc Anh thở dài : « Chuyện này cũng không trách được Tam muội, không mời được thần y vốn là chuyện trong dự liệu rồi. Tứ muội, lát Tam muội ra thì đừng than phiền nhé. »

« Muội biết rồi. Nhưng các tỷ không lo à ? Nhỡ Tam tỷ đánh thần y thì sao ? »

Lúc này Lạc Anh với Lạc Tinh mới căng thẳng.

Sao giờ Tứ muội mới nhắc !

So với ba người chị em đang căng như dây đàn, Lạc Sênh đối diện trực tiếp lửa giận của thần y lại bình tĩnh hơn nhiều.

« Tức là, người đưa cho ta Dưỡng Nguyên đan là thần y giả à ? »

Nếu không phải trước mặt là một tiểu cô nương yểu điệu thì chắc Lý thần y đã tung ra một cú đấm rồi, lão thổi râu : « Tất nhiên là giả rồi ! »

« Ồ. » Lạc Sênh đáp lại, tỏ vẻ đã hiểu.

Lý thần y vuốt ngực.

Tiểu cô nương này muốn làm lão tức chết à ? Ồ thế nghĩa là gì ? Biết có người giả mạo lão mà không ngạc nhiên à ?

Lạc Sênh chỉ Dưỡng Nguyên đan : « Thế thuốc cũng là giả nốt à ? »

Lý thần y câm lặng.

Người là giả, nhưng thuốc là thật !

Đây chính là lý do khiến lão thất thố như vậy.

Dưỡng Nguyên đan là thuốc do lão đặc biệt bào chế cho Trấn Nam Vương phi, chưa từng truyền ra ngoài, sao lại có người chế được ?

« Thuốc không phải giả. » Lý thần y chịu đựng căm tức nói đúng sự thật.

Thân là danh y, có những chuyện lão không thể nói láo.

Lạc Sênh mỉm cười : « Thế thì tốt rồi. »

Lý thần y nhìn Lạc Sênh như thiêu như đốt : « Tiểu cô nương, thế giờ ngươi có thể nói kỹ một chút, ngươi lấy Dưỡng Nguyên đan từ đâu được không ? »

Lạc Sênh mím môi, không trả lời câu hỏi này mà hỏi lại : « Thế tức là ngài có hứng thú với vật ta chuẩn bị không ? »

Có lúc Lý thần y không biết nói phải trái, nhưng cũng có lúc lại là người thanh cao. Lạc Sênh nắm chắc ông sẽ không đáp trái lương tâm.

Đây cũng là lý do nàng dựa vào để lấy thân phận Lạc cô nương đến xin chữa bệnh.

Lý thần y im lặng trong khoảng nửa chén trà, khẽ gật đầu : « Đúng là lão phu có thấy hứng thú. »

Lão thấy hứng thú ở chỗ tò mò muốn biết ai là người đã làm ra Dưỡng Nguyên đan, nhưng đây đúng là một chuyện đáng để coi trọng.

Lạc Sênh nhoẻn miệng cười.

Quả nhiên Lý thần y không hề thay đổi, cảm thấy hứng thú chính là cảm thấy hứng thú, ông sẽ không vì nàng là nữ nhi Lạc Đại Đô Đốc mà từ chối.

« Vậy... Ngài có thể đến chẩn bệnh cho cha ta được không ? »

Lý thần y nén giận nhìn tiểu cô nương vừa đặt ra câu hỏi.

Tiểu cô nương nhìn cùng lắm mới mười lăm mười sáu tuổi, thế mà lại có vẻ trấn định tuổi này hiếm gặp.

Không hiểu sao lại làm lão nghĩ đến một tiểu cô nương khác.

Lý thần y thở dài trong lòng, bất đắc dĩ gật đầu.

Nhưng lão là thần y có nguyên tắc.

« Vậy giờ ngươi nói có thể cho lão phu biết ngươi lấy Dưỡng Nguyên đan từ đâu được rồi chứ ? »

« Tất nhiên. » Lạc Sênh thoải mái gật đầu : « Mấy hôm trước khi còn ở phía Nam, ta cảm thấy không khỏe nên đã mời một vị đại phu đến xem bệnh, Dưỡng Nguyên đan này chính là vị đại phu ấy đưa cho, nói là có thể điều dưỡng cơ thể... »

« Đại phu đó danh tính là gì hả ? »

« Dân bản xứ đều gọi ông ta là Lý thần y, không biết tên. »

Lý thần y vẻ mặt thâm trầm : « Tiểu cô nương gặp cái vị Lý thần y đấy ở đâu cơ ? »

« Thành Nam Dương. » Lạc Sênh nói từng chữ.

Lý thần y đột ngột thay đổi sắc mặt, thốt lên : « Nói linh tinh ! »

Lạc Sênh chớp chớp mắt, có phần oan ức : « Sao thần y lại nói như thế chứ ? »

Lý thần y vừa nghĩ đến có người dám giả danh lão đã cảm thấy như ngòi nổ bị châm, giận không sao kìm lại được : « Lão phu đang ở kinh thành, sao còn có Lý thần y nào khác ở trên đời nữa ? »

« Vậy—ta gặp phải Lý thần y giả à ? »

« Tất nhiên là giả rồi ! » Lý thần y tức tối nói, nghi ngờ càng sâu trong lòng.

Có một đại phu có thể chế ra Dưỡng Nguyên đan ở thành Nam Dương, lại còn giả danh lão kiếm ăn, rốt cuộc là thế nào ?

Lạc Sênh tỏ vẻ vui mừng : « May mà hôm nay ta được gặp ngài, nếu không đến giờ ta vẫn nghĩ là thần y ta gặp ở thành Nam Dương chính là ngài đấy. »

Nàng khác với Lý thần y coi thường nói dối.

Nàng mặt dày.

Lý thần y nhìn Lạc Sênh cũng không biết nói gì cho phải.

Lão còn đang thấy phiền ơi là phiền về cái đám người phủ Lạc Đại Đô Đốc đây, tại sao nghe tiểu cô nương này nói xong, lại thấy có khi phải vui mới phải.

Vẫn cảm thấy tiểu cô nương này đã chiếm hời lại còn ra vẻ thông minh, thế mà lại chẳng tìm được chứng cứ.

Lý thần y nghiêm túc suy nghĩ.

Lạc Sênh khẽ mỉm cười : « Sau ta không còn ai đến xin chữa bệnh nữa rồi, nếu thần y đã có hứng thú với đồ ta chuẩn bị, mà bệnh tình của phụ thân ta cũng không thể chờ thêm, vậy có thể mời ngài theo ta về Lạc phủ không ? »

Lý thần y xụ mặt gật đầu một cái.

Quy củ là do lão đặt, có thế nào cũng phải nhận.

Lạc Sênh hành lễ với Lý thần y : « Vậy thì đa tạ. »

Lý thần y đánh giá tiểu cô nương đang vui mừng một cách khó hiểu, chợt hỏi : « Ngươi chắc chắn lão phu có thể chữa khỏi cho phụ thân ngươi à ? »

Lạc Sênh đứng thẳng lại, bình tĩnh nói : « Ta không thể chắc chắn rằng ngài sẽ chữa khỏi bệnh cho cha, nhưng ta có thể chắc chắn rằng nếu trên đời chỉ có duy nhất một người chữa được bệnh cho cha ta, thì người đó chính là ngài. »

Lý thần y hừ lạnh : « Nhóc con dốt nát, dĩ nhiên là lão phu có thể chữa khỏi cho phụ thân ngươi rồi. »

Lạc Sênh hơi giật giật khóe miệng, chẳng biết đáp gì.

Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn háo thắng như vậy chứ.

« Còn đần người ra đấy làm gì ? » Lý thần y nhấc hòm thuốc, đi về phía cửa. 

----------------------

Các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaaa

----------------------

Lại hết chương để đăng rồi, hic. Mà có ai tò mò tại sao bìa lại là con giống con vịt không=))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro