Chương 52 - Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52 : Đừng hoảng
Editor : Ha Ni Kên

« Ngày mai Lạc cô nương muốn đến ép Lý thần y chữa bệnh cho Lạc Đại Đô Đốc ? »

« Chậc chậc, phụ thân gặp chuyện như thế rồi mà nữ nhi cũng không biết đường tỉnh ra. »

« E là vị Lạc cô nương này không hoành hành được bao lâu nữa đâu. »

« Cũng phải thôi, mấy năm nay có làm được chuyện gì ra hồn đâu, đếm không hết số người đắc tội kia kìa. »

Những câu nghị luận tương tự được nhắc đến ở bao nhiêu phủ đệ khắp kinh thành. Sự chú ý lên tình trạng của Lạc Đại Đô Đốc nhanh chóng đổ hết lên người cô con gái.

Tại lương đình trong hậu hoa viên của phủ An Quốc công có một cô nương mặt trái xoan cười khẩy : « Không hổ danh Lạc cô nương, luôn có thể gây ra những chuyện thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. »

Lạc phủ có bốn vị cô nương, nhưng nhắc đến Lạc cô nương, ai cũng biết đó là Lạc Sênh.

Cô nương ngồi đối diên cũng cười một tiếng, lạnh giọng : « Toàn là những chuyện mất mặt, chúng ta đứng xem trò vui là được rồi. »

Cô nương mặt trái xoan nhấc chén trà lên, nhìn về khóm hoa tươi trồng bên ngoài lương đình : « Ngày mai ta cũng đi cầu Lý thần y. »

Cô nương đối diện kinh ngạc : « Vẫn là bệnh của phu nhân Quốc công ư ? Không phải hôm trước Đại ca của muội đã đi thỉnh rồi à ? »

Cô nương mặt trái xoan là cô nương phủ An quốc công, khuê dannh là Hàm Sương.

Cô nương đối diện xuất thân còn cao quý hơn, là tiểu Quận chúa Vệ Văn của phu Bình Nam vương.

Nhắc đến phủ Bình Nam vương, dường như chẳng có ai ở kinh thành là không biết.

Quy củ trước nay của Đại Chu ấy là, sau khi trưởng thành thì vương gia sẽ rời kinh, không quay lại kinh thành. Nhưng từ bảy năm trước thế tử Bình Nam vương được hoàng thượng được phong thành thái tử, phủ Bình Nam vương nhận hoàng ân cuồn cuộn được trở về kinh thành, được hưởng thụ phồn hoa dưới chân thiên tử.

Đến bây giờ vương gia có thể ở kinh thành thì trừ nhà Bình Nam vương ra chỉ còn có Khai Dương vương vừa thành niên chưa chuyển đến đất phong.

Như vậy, dù hoàng thượng có không ít tôn nữ, nhưng chỉ có mình Vệ Văn là ở kinh thành, ấy là còn chưa nhắc đến mối quan hệ với thái tử.

Gương mặt Chu Hàm Sương tỏ vẻ giận dữ : « Lý thần y không gặp Đại ca của ta. Nếu Lạc Sênh có thể đến mời Lý thần y, ta cũng có thể đến vì mẹ. »

Vừa hay nhìn xem Lạc Sênh mất mặt thế nào.

Hiển nhiên Vệ Văn biết nguyên nhân Lạc Sênh kết thù với Chu Hàm Sương, cười một tiếng : « Hàm Sương, muội vẫn tức chuyện xảy ra với tiểu vương thúc của ta à ? »

Người được Vệ Văn gọi là tiểu vương thúc tất nhiên chính là Khai Dương vương.

Mặt Chu Hàm Sương đỏ ửng lên, mắng : « Quận chúa đừng nói đùa. »

Vệ Văn nhìn Chu Hàm Sương, ý đùa trên mặt càng sâu : « Quan hệ giữa chúng ta thế nào chứ, muội không cần giấu diếm ta. Chỉ là ta hơi buồn – »

« Buồn gì cơ ? » Chu Hàm Sương hỏi theo bản năng.

Vệ Văn thở dài : « Rõ ràng chúng ta thân nhau như vậy, nếu mong muốn của muội thành hiện thực, sau này ta còn phải gọi muội hai tiếng thẩm thẩm. »

Vị vương thúc kia cách tuổi phụ vương và hoàng bá phụ quá nhiều, vương phi sau này có khi cũng chỉ tầm tuổi nàng, nghĩ một chút lại thấy hơi lúng túng.

Gương mặt Chu Hàm Sương đỏ còn hơn là ráng mây, sẵng giọng : « Quận chúa, tỷ mà còn vậy thì ta không nói chuyện với tỷ nữa. »

Dưới lương đình, dường như nhắc đến những tâm sự giữa các cô nương, không khí trở nên thoải mái hơn.

Ngày hôm sau trời tương đối đẹp, rất thích để đi ra ngoài hóng chuyện thiên hạ.

Tên nhóc giữ cửa phủ Lý thần y nhân lúc sáng sớm mở cửa ra ngó thì vội rụt cổ vào nhà.

Chuyện gì xảy ra vậy, bên ngoài trời còn chưa sáng mà sao đã nhiều người như thế rồi ?

Thường ngày cũng không ít người đến cầu kiến Lý thần y, có mấy người còn dựng lều trà trên bãi đất trống bên cạnh, có khi dọn cả quầy bán đồ ăn, nhưng không hôm nào là đông như hôm nay.

Dù sao thần y không tùy tiện gặp người, một ngày cũng chỉ khám cho ba người là cùng.

Tên nhóc canh cửa nghi ngờ liếc nhìn bên ngoài.

Không nhìn nhầm, lều trà đầy cả người rồi, còn có mấy người mang cả ghế xếp ra ngồi.

Không nhắc đến người canh cửa đang bắt đầu cảm thấy hoang mang, đám người chờ bên ngoài cũng dần mất kiên nhẫn, liên tục nhìn ngó xung quanh.

Chẳng phải nói con gái Lạc Đại Đô Đốc sẽ đến uy hiếp bức bách Lý thần y sao ? Giờ vẫn chưa thấy người đâu là thế nào ?

Cả đám người lẩm bẩm, đã thấy một chiếc xe chậm rãi đi đến.

« Đến rồi có phải không ? » Mọi người phấn chấn tinh thần.

Xe ngựa dừng lại, một người thị nữ đỡ một cô nương áo lam xuống xe.

Cô nương mặt trái xoan, hàng mày lá liễu, xinh đẹp vô cùng.

Rất nhanh có người nhận ra thân phận thiếu nữ : « Hóa ra là Nhị cô nương phủ An quốc công. »

Chu Hàm Sương đến gần, nha hoàn tiến đến lấy thẻ số từ người giữ cửa.

Đây cũng là quy định do Lý thần y đề ra, mỗi ngày chỉ phát ra một số lượng thẻ nhất định, ai có thẻ số mới có tư cách trình ra món đồ mình chuẩn bị.

Chu Hàm Sương cầm thẻ số trong tay, nhìn quanh vẫn không thấy Lạc Sênh đâu, mím môi yên lặng chờ.

Tiếng vó ngựa truyền đến, mọi người nhìn lại, xôn xao một trận.

« Khai Dương vương kìa ! »

Chu Hàm Sương siết chặt tấm thẻ trong tay, vô số nghi vấn nảy ra trong đầu.

Khai Dương vương hồi kinh từ khi nào vậy ? Sao lại đến tìm Lý thần y ? Sức khỏe thế nào rồi ?

Người thanh niên sắc áo đỏ thẫm càng lúc càng đến gần, Chu Hàm Sương càng lúc càng khẩn trương.

Không ngờ hôm nay có thể vô tình gặp chàng –

Vệ Hàm thấy đám đông nhộn nhịp trước cửa phủ Lý thần y, hơi cau mày.

Nhiều người thế này cơ à ?

Ý nghĩ muốn bỏ về vụt qua đầu, nhưng nghĩ đến việc danh tiếng Lý thần y một lúc một vang xa, người đến cầu kiến chỉ tăng chứ không giảm, thì mới quyết định ở lại.

Cầm trong tay thẻ số rồi, Vệ Hàm đi đại đến một chỗ, đám người vây quanh đồng loạt đứng lên hành lễ.

« Đều là người đến thỉnh thần y chữa bệnh, chư vị không cần đa lễ. » Vệ Hàm thản nhiên nói, ý không cần nhiều lời.

Mọi người đều biết Khai Dương vương không thích trò chuyện cùng người lạ, tự biết đường không làm phiền.

Nhất thời không khí trở nên yên tĩnh, cho đến khi một chiếc xe ngựa mành xanh từ từ đi đến.

Vệ Hàm cảm nhận được bầu không khí thay đổi rõ ràng.

Nếu như yên lặng khi nãy là do sự lạnh nhạt của chàng, thì yên lặng bây giờ dường như là bước đệm, nín thở cho điều sắp xảy ra tiếp theo.

Chàng nhìn về chiếc xe ngựa đang dừng lại.

Mành xe được vén, nha hoàn đi xuống rồi đỡ một thiếu nữ xuống, rồi một thiếu nữ nữa... Trước khi mọi người phản ứng kịp, bốn vị thiếu nữa đã xuống xe xong.

Giờ phút thấy rõ cô nương áo trắng, ngón tay cầm chén trà của Vệ Hàm hơi run run.

Lại là Lạc cô nương !

Mà sau khi mọi người đếm đủ quân số bốn vị Lạc cô nương, thì đồng loạt hướng cái nhìn về Vệ Hàm.

Bọn họ muốn xem việc Lạc cô nương chuốc lấy nhục khi cố ép buộc Lý thần y, không ngờ rằng lại còn được chứng kiến cảnh Lạc cô nương gặp lại Khai Dương vương !

Mấy tháng trước chính là Lạc cô nương kéo tụt cả đai quần của Khai Dương vương giữa đường to ngã rộng đấy, chính vì Lạc Đại Đô Đốc lo sợ cơn thịnh nộ của Khai Dương vương nên mới gửi con gái ra ngoài kinh.

Hôm nay hai người gặp nhau thế này, cũng coi như lần đầu tiên gặp lại sau ngày hôm ấy, không biết đối mặt với cô nương giật thắt lưng của mình thì Khai Dương vương sẽ phản ứng như thế nào ?

Chỉ nghĩ thôi mà máu tám chuyện đã sôi sục trong lòng mọi người.

Trước cái nhìn soi mói của mọi người, Vệ Hàm vẫn chẳng hề mảy may biến sắc, nhưng tâm trạng có chút thay đổi.

Hôm qua sau khi trở về vương phủ, chàng có sửa soạn chút rồi vội vào cung, hôm nay sáng sớm đã vội đến đây xin chữa bệnh, hình như quên mất một chuyện : Vẫn chưa trả ba nghìn năm trăm lượng bạc thiếu Lạc cô nương !

Nhưng mà cứ thế mà quay về thì không biết qua miệng mấy cái người ngồi đây sẽ thành cái gì nữa.

Đừng hoảng hốt, nhất định Lạc cô nương đến đây để xin chữa bệnh, chắc chắn sẽ không đòi nợ chàng trước mặt mọi người.

Nghĩ vậy, trái tim Vệ Hàm đập bình tĩnh hơn rất nhiều. 

________________

Các bạn đọc và ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa 

Chương 53 : Dù sao nợ vẫn còn thiếu
Editor : Ha Ni Kên

Ánh mắt như thiêu như đốt của mọi người ba tỷ muội Lạc Anh có phần khó chịu.

Dù sao cũng là con gái Đại Đô Đốc, cứ cho là những chuyện trời ơi đất hỡi trái ngược đạo lý Lạc Sênh đã làm hết rồi thì ba người các nàng vẫn là những cô nương đàng hoàng.

So với bức bối của mấy người tỷ muội, Lạc Sênh thản nhiên đi lại, sai Hồng Đậu đi lấy thẻ xếp hàng từ tên nhóc giữ cửa.

Hồng Đậu cười nói : « Tiểu ca, cho ta xin một tấm thẻ số nào. »

Nàng cười ngọt hơn bình thường, không thể làm lỡ dở chuyện đại sự của cô nương được. Khấu Nhi càu nhàu với nàng mãi thì nàng mới cảm thấy cũng có lý.

Tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi, mắt to da trắng, cười lên ngọt ngào vô cùng.

Tên nhóc giữ cửa cười theo bản năng : « Các vị là ? »

« Chúng ta người phủ Lạc Đại Đô Đốc, vì muốn thỉnh thần y chữa bệnh cho Đại Đô Đốc mà hôm nay cả bốn vị cô nương đều đến đấy. » Hồng Đậu khoan khoái nói nhanh.

Tên nhóc giữ cửa lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt : « Thật xin lỗi, hôm nay phát hết thẻ xếp hàng rồi.. »

« Phát hết rồi ? » Giọng Hồng Đậu cao vút lên, vẻ mặt như không thể tin nổi : « Giờ mới mấy giờ mà đã phát hết rồi ? »

Tên nhóc giữ cửa chỉ về phía lều trà : « Hôm nay đông. »

Đám người ngồi kín lều trà im thin thít, nhưng ánh mắt sáng ngời lại làm bại lộ tâm tình hóng chuyện vui của bọn họ.

Quả nhiên người của phủ Đại Đô Đốc lại bị Lý thần y cự tuyệt, lần này còn tệ hơn, đến thẻ cũng không được phát.

Đúng là hôm nay có nhiều người đến trước cửa phủ Lý thần y, nhưng phần lớn chỉ đến hóng hớt, chứ chẳng có mấy người thực sự muốn đến cầu kiến Lý thần y.

« Xin lỗi, mời các vị mai đến sớm hơn. » Tên nhóc giữ cửa trầm mặt, ra hiệu cho Hồng Đậu có thể ra về .

« Ngày mai ? » Đôi chân mày lá liễu của Hồng Đậu dựng lên, vứt tiệt những lời vàng ngọc của Khấu Nhi ra sau đầu : « Đại Đô Đốc nhà chúng ta bệnh tình đã gấp lắm rồi, sao có thể chờ đến mai được chứ ? »

« Thế thì chẳng có cách nào, chỉ có những người có thẻ xếp hàng mới có thể vào, đây là quy định thần y đặt ra mà. » Tên nhóc giữ cửa không nhịn được bật lại.

Tất nhiên hắn biết bệnh trạng của Lạc Đại Đô Đốc không thể chờ thêm, nhưng thế thì sao ?

Hắn vẫn nhớ rõ mấy lần trước, mấy tay nghĩa tử nhà Lạc Đại Đô Đốc dò dẫm đến xin chữa bệnh, thần y khó chịu thế nào.

Thần y sẽ không chữa bệnh cho Lạc Đại Đô Đốc đâu, nếu hắn cho người vào, không phải chuốc phiền cho thần y à ?

« Ta thấy ngươi đang muốn gây khó dễ cho chúng ta thì có— »

« Hồng Đậu. » Lạc Sênh lạnh nhạt gọi một tiếng.

Hồng Đậu nuốt xuống những lời mắng chửi đã chờ nơi đầu lưỡi, hít sâu một hơi.

Tỉnh táo lại đi nào, cô nương đã nói nếu vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền thì không cần phải dùng đến nắm đấm.

Tiểu nha hoàn rút ra hà bao nhét vào tay tên nhóc canh cửa, cố nén lửa giận, cười nói : « Tiểu ca châm chước chút đi vậy, Đại Đô Đốc nhà chúng ta thực sự không thể chờ thêm – »

Tên nhóc giữ cửa như phải bỏng đẩy vội tay Hồng Đậu ra, mặt mày chính nghĩa vô cùng : « Đại tỷ đang làm cái gì vậy ? Sao lại có thể dùng mấy thứ vật chất tầm thương hạ nhục quy định cho đích thân thần y đặt ra cơ chứ ! »

Tiền bạc đúng là tốt, nhưng cũng phải xem xem là so với cái gì.

Thế nào hắn cũng đang giữ chân canh cửa cho thần y, hưởng tiên khí của thần y rồi, chưa biết chừng có thể sống đến vài trăm tuổi, ai lại để đường sống dài thăm thẳm ấy bị hủy hoại bởi thói si mê của cải vật chất chứ.

Hà bao được chế tác tỉ mỉ rơi xuống đất, khiến Hồng Đậu đỏ bừng mặt.

Người hóng chuyện không nhịn được lộ ra vẻ khinh bỉ trên khắp gương mặt.

Đúng là người phủ Đại Đô Đốc, ngoài việc lấy tiền đè người ra thì cũng chẳng biết làm gì khác, may mà gặp móng tay nhọn là thần y.

Hồng Đậu chống nạnh bên hông, vẻ hung dữ lộ ra : « Cái thẳng ranh giữ cửa này nữa, không phải cho tí thể diện là lên mặt không biết xấu hổ như thế đâu – »

Một tiếng giễu cợt vang lên : « Cũng không biết là ai đang không biết xấu hổ. »

Ba người Lạc Anh chỉ cảm thấy trên mặt bỏng rát, giống như có ai giáng vài cú tát ngang người.

« Tam tỷ, nha hoàn kia của ngươi đúng là làm cả nhà chúng ta mất mặt ! » Lạc Nguyệt giận đến giậm chân.

Lạc Sênh nói muốn mời Lý thần y, vì phụ thân mà các nàng đều đến đây. Ai mà ngờ Lạc Sênh chỉ biết dung túng cho nha hoàn bôi tro trát trấu vào mặt mọi người, chẳng khá khẩm chút nào.

« Tứ muội, muội đừng nói vậy. » Lạc Anh vỗ nhẹ Lạc Nguyệt.

Nàng cũng thấy khó chịu, nhưng nếu muốn oán muốn hận Tam muội thì cũng là chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau, ở bên ngoài thì vinh nhục cùng chịu.

Xác định tên canh cửa cố ý gây khó dễ, Lạc Sênh ra hiệu cho Hồng Đậu lui về, bình tĩnh nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Chu Hàm Sương cũng không hề yếu thế, đối mặt lại Lạc Sênh, ánh mắt đầy khinh bỉ.

Đúng là nàng đã đánh giá cao Lạc Sênh rồi, cứ tưởng bị đuổi ra khỏi kinh thành một lần rồi quay về thì học được chút bản lĩnh gì chứ.

Quả nhiên vẫn chỉ là gỗ mục không thể đẽo, chỉ tổ làm mất mặt cả gia tộc.

Trước ánh mắt thản nhiên của Lạc Sênh, Chu Hàm Sương không hề sợ hãi chút nào.

Nếu như khi trước vì cố kỵ quyền thế phụ thân của Lạc Sênh, nàng vẫn phải thu liễm chút tính tình, thì giờ chẳng có gì phải sợ cả.

Bây giờ Lạc Đại Đô Đốc cũng bước nửa chân vào quan tài rồi, chưa biết chừng chẳng sống qua nổi ngày hôm nay. Đến khi Lạc Đại Đô Đốc vừa chết, cái thân phận Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ đắc tội với vô số người kia, trên dưới Lạc phủ có kết cục tốt mới là chuyện lạ đấy.

Đến khi ấy, chưa biết chừng nàng có thể mua Lạc Sênh về làm nha hoàn ấy chứ. Ừm, đặt tên là Lục Đậu, thành một đôi với cái đứa nha hoàn Hồng Đậu này luôn.

Vừa nghĩ vậy, nụ cười trên khóe miệng Chu Hàm Sương càng sâu hơn.

Lạc Sênh lạnh nhạt dời mắt, hỏi Hồng Đậu : « Ai thế ? »

Nàng hỏi quang minh chính đại vô cùng, nhưng vào tai Chu Hàm Sương lại là tận cùng nhục nhã.

Dù gì nàng cũng từng gặp Lạc Sênh không ít lần, nhất định Lạc Sênh phải giả bộ như không biết mặt nàng ngay trước mặt nhiều người như vậy, ngay trước mặt cả Khai Dương vương ư ?

Ở nơi đây mà nói không biết nàng là ai, chẳng khác nào bố cáo với toàn dân thiên hạ rằng, về cơ bản Lạc cô nương chẳng coi Nhị cô nương phủ An quốc công ra gì !

« Cô nương người lại quên rồi, đây là Nhị cô nương phủ An quốc công, họ Chu. » Hồng Đậu đáp giòn tan.

« Ha ha. » Tiếng cười thi nhau vang lên.

Đúng là chủ tốt tớ cũng chẳng vừa. Tiểu nha hoàn mỉa mai nhắc người ta là Đại cô nương phủ An quốc công thì cũng thôi đi, lại còn phải nhắn thêm cho Lạc cô nương là người ta họ gì, có khác gì tinh tế khẳng định việc cô nương nhà mình chẳng thèm để người ta vào mắt đâu.

« À, hóa ra lại là Chu Nhị cô nương. » Lạc Sênh như bừng tỉnh, rối sau đó vẻ mặt hiện chút ngờ vực : « Ta đã bao giờ đắc tội Chu cô nương rồi à ? »

Đáy mắt Chu Hàm Sương nhanh chóng liếc nhìn người thanh niên áo thẫm đỏ vô cảm từ nãy đến giờ, cố nén cảm giác căm tức, cười một tiếng : « Ai mà biết được, Lạc cô nương vô tâm vô tư, có đắc tội với ai thì cũng nào có ai dám trách. »

Không phải là không trách, mà là không dám trách.

Mọi người thừa hiểu trong lòng.

« Thế rốt cuộc là ta có đắc tội với Chu cô nương bao giờ hay không ? » Lạc Sênh truy hỏi.

Nụ cười trên gương mặt Chu Hàm Sương trở nên gượng gạo : « Tất nhiên là không -- »

Sao Lạc Sênh lại cứ nhằm vào chuyện này không tha ? Trước kia rõ là kẻ ngu xuẩn ngớ ngẩn, hở tí là trở mặt rút roi cơ mà.

Vẻ mặt Lạc Sênh trở nên lạnh lẽo : « Đã vậy thì vừa nãy ngươi vừa nói linh tinh cái gì cơ ? Thấy ta và các tỷ muội bị chặn ở ngoài cửa, cười trên sự đau khổ nhà người khác à ? »

Lời vừa dứt, gương mặt xinh đẹp của Chu Hàm Sương đỏ bừng bừng, nhìn về phía Vệ Hàm theo bản năng.

Ả tiện nhân Lạc Sênh này dám chỉ trích phẩm tính của nàng, bôi tro trát trấu lên mặt nàng ngay trước mặt Khai Dương vương !

Lạc Sênh nhìn theo tầm mắt của Chu Hàm Sương, khẽ nhướn mày.

À nhớ ra rồi, sáng nay khi ngồi xe ngựa đến đây, nghe thấy tiếng vó ngựa vỗ thì vén mành xe nhìn ngó thử chút, lại vừa lúc Khai Dương vương cưỡi ngựa ngang qua.

Lạc Sênh quyết định vứt Chu Hàm Sương há miệng không trả lời được sang một bên, mỉm cười khoan thai đi về phía Vệ Hàm. 

________________

Các bạn đọc và ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 54 : Giúp người cần gấp
Editor : Ha Ni Kên

Gần, càng gần hơn.

Từng bước chân của người con gái áo trắng thuần như từng bước giẫm vào lòng Vệ Hàm, khiến chàng không thể không cảnh giác cao độ.

Nãy giờ chàng chưa nói một câu gì hết, sao Lạc cô nương lại chạy về phía chàng rồi ?

À thì đúng là chàng còn đang thiếu nợ ba nghìn năm trăm lượng bạc, nhưng vị cô nương này đòi nợ có hơi gấp gáp quá không ?

Cho đến khi cô nương áo trắng đứng thẳng tắp trước mặt chàng rồi, tia hy vọng cuối cùng chàng ấp ôm cũng theo gió bay đi mất.

Đúng là chạy về phía chàng rồi !

Vệ Hàm ngay lập tức phát hiện được những ánh mắt nóng bỏng từ khắp nơi đang hướng về chàng, không khó tưởng tượng được tâm trạng sục sôi của đám người tụ tập quanh đây, càng không khó tưởng tượng sau khi Lạc cô nương lên tiếng đòi nợ chàng xong thì chàng sẽ mất mặt đến mức độ nào.

Vệ Hàm không phải là người để ý đến ánh nhìn thế nhân, nhưng có lãnh đạm với thế cục đến mấy, đường đường là một thân vương bị một tiểu cô nương --- một tiểu cô nương từng trêu đùa chàng đòi nợ chàng trước bàn dân thiên hạ, chỉ nghĩ thôi đã thấy... khó xử.

Giờ đây, điều duy nhất chàng cảm thấy may mắn chính là trước khi đi chàng tiện tay nhét vào túi ngân phiếu mười ngàn lượng, nếu không cứ nghĩ đến việc lát bị đòi nợ mà không có tiền trả -- Vệ Hàm lạnh hết cả lòng, suýt thì không thể duy trì tiếp bộ dạng ngụy trang gió thổi mây trôi hững hờ của mình.

Cuối cùng Lạc Nguyệt cũng tỉnh lại từ cơn mê, nhìn bóng lưng của Lạc Sênh mà giọng nói run run : « Nó, nó đang định làm gì thế ? »

Hôm nay tới đây để cầu thần y chữa bệnh thay phụ thân, dù được hay không, dù việc bị tên nhóc canh cửa đóng cửa tiến khách có thành chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu cũng chẳng sao. Nhưng Lạc Sênh đang làm gì thế kia ?

Nó lại ngựa quen đường cũ, vừa thấy đàn ông đàn anh tuấn tú dễ nhìn là quên béng phụ thân, tớn lên trêu chọc à !

Lại còn trêu lại Khai Dương vương lần nữa chứ !

Hiển nhiên Lạc Anh và Lạc Tinh cũng nghĩ vậy, vẻ mặt ảm đạm như tro tàn.

« Để muội đi ngăn nó lại ! » Lạc Nguyệt giẫm chân.

Lạc Anh và Lạc Tinh giữ nàng lại, hạ giọng khuyên nhủ : « Tứ muội, đừng xúc động, muội đến tranh chấp với Tam muội ngay trước mặt Khai Dương vương thì chỉ có thể mất mặt hơn thôi... »

Lạc Nguyệt nhắm chặt hai mắt, cắn môi cười thảm : « Đã biết là chẳng nên trông chờ gì vào nó mà ! »

Lạc Anh và Lạc Tinh cùng giữ im lặng.

Mọi chuyện đã đến nước này, có hối hận cũng vô nghĩa.

Mà chưa kể, cho dù có phải đi thêm lần nữa, thì các nàng vẫn sẽ đi cùng Lạc Sênh đi cầu kiến thần y. Người đang bị đe dọa tính mạng nằm mê man trên giường là phụ thân của các nàng mà.

Trước kia có các nghĩa huynh ra mặt, các nàng chưa một lần nghĩ đến việc có thể tự mình mời thần y, cho đến khi Lạc Sênh nhắc đến.

Phải, các nàng mới là nữ nhi của phụ thân, tất nhiên có thể đi, không phải chuyện gì cũng để các nghĩa huynh thu xếp được.

Chẳng qua các nàng bị đại nạn Lạc phủ gặp phải khiến cho thần hồn nát thần tính, mong đợi về một thứ vốn dĩ không nên trông chờ.

Ba tỷ muội lòng lạnh như băng, tuyệt vọng nhìn bóng áo trắng thuần đã dừng bước trước mặt người thanh niên áo thẫm đỏ.

« Vương gia, lại gặp rồi. » Lạc Sênh hơi cúi người chào Vệ Hàm.

Giọng nói của chàng không có sự vui tươi như những cô nương bình thường, nhưng sạch sẽ như dòng suối thanh mát, khiến người ta thư thái thoải mái.

Vệ Hàm vô cảm gật đầu với Lạc Sênh : « Ừm, lại gặp rồi. »

Cuộc đối thoại giữa hai người đơn giản như vậy, nhưng vào tai mọi người thì cổ quái vô cùng.

Lạc cô nương đúng là nhân tài, sau khi đùa giỡn Khai Dương vương xong vẫn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà chạy qua chào hỏi.

Khoan khoan, có chỗ nào sai thì phải là Khai Dương vương mới phải, thế mà lại để ý đến Lạc cô nương.

Lúc này, e là chỉ có tiểu thị vệ đứng cạnh Vệ Hàm mới hiểu thấu tâm tình của chủ tử mình bây giờ.

Mấy kẻ ngu xuẩn này, các ngươi nghĩ chủ tử của ta đang gặp lại cô nương đùa giỡn người một lần ấy hả ? Không, đang gặp chủ mối nợ ba nghìn năm trăm lượng bạc đấy !

« Hôm nay vương gia đến đây xin thần y chữa bệnh à ? » Lạc Sênh hỏi.

Vệ Hàm chần chừ một chút, gật đầu : « Phải. »

Lạc Sênh hỏi lại : « Hết sức khẩn cấp à ? »

« Chưa đến mức hết sức khẩn cấp. » Vệ Hàm nói xong mấy lời này, chỉ thấy gương mặt người con gái trước mắt lộ ra nụ cười mờ nhạt.

Lạc Sênh ưu nhã cúi người : « An nguy của phụ thân ta đang là chuyện một sớm một chiều, không thể chậm thêm. Nếu vương gia đang không trong tình thế hết sức khẩn cấp, chẳng biết liệu có thể nhường thẻ xếp hàng được hay không ? »

Hôm nay Khai Dương vương xuất hiện ở đây tất nhiên là để cầu chữa bệnh. Dựa vào mấy ngày qua lại ngắn ngủi, người này không phải là một kẻ ưa nhàm chán, nếu không lấy được thẻ xếp hàng đã đi từ lâu rồi.

Trả nợ bằng tấm thẻ xếp hàng, có lẽ đối phương sẽ đồng ý.

Mà không đồng ý – Lạc Sênh hơi nhíu mày.

Nếu không đồng ý thì nàng sẽ nhắc đối phương trả nợ thôi, chắc ở chỗ nhiều người thế này, mua cái thẻ xếp hàng với giá ba nghìn năm trăm lượng bạc cũng không khó đến thế.

Uy hiếp à ? Đấy có phải là uy hiếp đâu, cuộc sống nhà chủ nợ cũng đâu dễ dàng gì.

Lạc Sênh vừa nói xong, mọi người không nhịn được lấy tay ngoáy tai.

« Có nghe nhầm hay không, Lạc cô nương vừa nói gì cơ ? »

« Lạc cô nương mời Khai Dương vương nhường lại thẻ xếp hàng. »

« Đúng là không nghe nhầm rồi. Ôi chao – Lạc cô nương chẳng lẽ bị điên rồi ? »

Chu Hàm Sương nhìn gắt gao Lạc Sênh, ánh mắt như toát ra lửa.

Lạc Sênh dựa vào đâu mà dám muốn thẻ xếp hàng của Khai Dương vương ?

Là ỷ vào mấy phần tư sắc, ỷ vào việc từng đùa giỡn Khai Dương vương à ?

Con ả đê tiện không biết xấu hổ này, cho là Khai Dương vương là một trong mấy kẻ sợ hãi trước quyền thế của Lạc Đại Đô Đốc à ? Chỉ đơn giản là trò đùa lớn nhất trên đời.

« Được. » Vệ Hàm thản nhiên nói một tiếng, đưa thẻ xếp hàng ra.

Giờ đây chàng còn có chút vui mừng.

So với việc bị đòi nợ ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, nhường mối tấm thẻ xếp hàng thì có tính là gì.

Chữ « được » kia rơi vào tai Chu Hàm Sương, như đòn ai giáng thẳng vào đầu, cả người bối rối.

Nàng có nghe nhầm không ?

Phản ứng của mọi người so với Chu Hàm Sương cũng chẳng khác là bao, ai nấy đều quên cả biết nói.

Lạc Sênh nắm tấm thẻ số trong tay, đoan trang hành lễ với Vệ Hàm : « Đa tạ vương gia nhường nhịn. »

Nàng đột ngột hạ giọng xuống ấm lượng chỉ hai người nghe thấy, nói : « Số nợ khi trước, giờ xóa hết. »

Không chờ Vệ Hàm đáp lại, Lạc Sênh nắm chặt tấm thẻ số đi về phía ba tỷ muội Lạc Anh.

Ba người Lạc Anh còn bàng hoàng hơn cả đám người hóng chuyện ngoài kia.

Lạc Sênh thực sự lấy được thẻ số từ tay Khai Dương vương !

« Sao cứ thần người ra như vậy, ra kia xếp hàng thôi. » Lạc Sênh đi đến trước mặt ba tỷ muội, vẻ mặt điềm nhiên.

« Ngươi, ngươi làm thế nào mà được vậy ? » Lạc Nguyệt lẩm bẩm hỏi.

« Làm gì mà được ? » Lạc Sênh hơi suy nghĩ rồi mới phản ứng lại, nâng tay giơ thẻ xếp hàng trong tay, cười một tiếng : « Ngươi nói tấm thẻ xếp hàng này ấy hả ? Vương gia lòng rộng như biển, giúp người lúc hoạn nạn khó khăn. »

Mọi người nghe xong trọn trắng mắt.

Nói mấy câu hoang đường lừa gạt thế thì ai thèm tin chứ !

Có vấn đề, nhất định có vấn đề giữa Khai Dương vương và Lạc cô nương !!

Vệ Hàm đứng dậy, mặt đày chính trực không thẹn với lòng phân phó thị vệ : « Đi thôi ; »

Lạc cô nương nói đúng, chàng chính là người có lòng rộng như biển, sẵn sàng chìa tay ra giúp người đang gặp khó khăn.

Thạch Diễm nhanh chân đuổi theo, không nhịn được quay đầu nhìn Lạc cô nương thật kỹ một lần.

Nói thật, từ trước đến giờ ai hắn cũng không phục, chỉ phục Lạc cô nương. Chủ tử lần nào gặp Lạc cô nương là lần ấy lỗ.

Nhưng mà thức ăn Lạc cô nương nấu thì ngon thật đấy...

Tiểu thị vệ ôm nỗi hoài niệm khắc khoải, vội vã giục ngựa đuổi theo chủ tử đã xa dần.

Vệ Hàm vừa đi, sự chú ý của mọi người lại đổ dồn về Lạc Sênh.

Dáng vẻ Lạc Sênh như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy, khiến cho bầu không khí càng yên lặng một cách kỳ lạ, cho đến tận khi tên nhóc canh cửa đọc số cho mọi người vào, thì tỷ muội Lạc Sênh lại bị chặn lại lần nữa.  

________________

Các bạn đọc và ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro