Chương 49 - Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 49 : Ta khác
Editor : Ha Ni Kên

Vừa nghe lời đáp như ngầm thừa nhận của Lạc Sênh, Lạc Nguyệt dựng hết tóc tai : « Biết ngay là ngươi tự mình quay về mà ! »

Lạc Sênh nhướn mày : « Rồi sao ? Ngươi định bảo cha đánh chết ta à ? »

Một câu nói chặn cứng những lời tiếp theo của Lạc Nguyệt.

Tất nhiên nàng không có gan như thế.

Là đích nữ duy nhất trong phủ, lại là người con gái cha yêu thương nhất, về cơ bản không có cách anfo lay chuyển được địa vị của Lạc Sênh.

Có thể nói, chỉ cần Lạc Sênh trở về, toàn phủ do mình Lạc Sênh quyết.

Lạc Nguyệt nghĩ đến những điều này thì bực bội vô cùng, cắn răng cố nặn ra mấy câu : « Nếu cha mà tỉnh lại – »

Lạc Sênh nhìn Lạc Nguyệt nửa cười nửa không : « Cha tỉnh lại không phải là chuyện tuyệt nhất à ? »

« Ngươi – » Lạc Nguyệt lại bị làm cho á khẩu, chỉ có thể chỉ Lạc Sênh, môi run run.

Lạc Sênh thay đổi rồi !

Trước kia Lạc Sênh không biết đúng sau là gì, chỉ cần các nàng chọc, Lạc Sênh sẽ lập tức rút roi ra đánh người.

Bây giờ Lạc Sênh biết dùng miệng lưỡi bỡn cợt, mà không phải những lời đầu môi gối mềm giấu kim của đám quý như các nàng thường gặp, mà là miệng lưỡi độc chết người !

Thế còn khó đối phó hơn mấy câu bông đùa giấu dao kia nhiều.

Nàng không thể tiếp tục cố gây ngột ngạt cho đối phương, nếu còn cố, chưa biết chừng đến đùa người ta cũng chẳng buồn nữa, chỉ còn độc chết người thôi !

Thấy Lạc Nguyệt á khẩu chẳng đáp được gì, Lạc Sênh bình tĩnh hỏi : « Ai dạy ngươi chỉ vào mặt ta rồi nói chuyện như vậy ? Di nương của ngươi à ? »

Vẻ mặt Lạc Nguyệt tái nhợt đi ngay lập tức, hốt hoảng đáy mắt chẳng thể che giấu : « Không liên quan gì đến di nương của ta. Ngươi đừng có mà giận cá chém thớt linh tinh ! »

Lạc Sênh nhắc đến mẹ thân sinh của Lạc Nguyệt, đúng là đã dọa cho tiểu cô nương phát sợ.

Hiện giờ phụ thân đang hôn mê. Nếu Lạc Sênh khai đao ra tay với mẹ thân sinh của nàng, Đại tỷ và Nhị tỷ cũng chẳng ngăn được, còn mấy vị nghĩa huynh kia – Lạc Nguyệt nghĩ đến mấy vị nghĩa huynh thì cười khổ trong lòng.

Tuy nàng còn nhỏ tuổi, nhưng cũng biết thừa rằng mấy vị nghĩa huynh sẽ đứng về phe Lạc Sênh, ai bảo Lạc Sênh là viên minh châu trong lòng bàn tay phụ thân cơ chứ.

Ít nhất là trước khi quyền lực phụ thân để lại rơi vào tay một trong số mấy vị nghĩa huynh, mấy vị nghĩa huynh vẫn sẽ khách khí đối xử với cô con gái được phụ thân yêu thương nhất.

Lạc Nguyệt nhìn về phía giường bệnh nơi Lạc Đại Đô Đốc nằm, nỗi thống khổ bơ vơ không ai giúp đỡ ngập tràn ánh mắt.

Nếu cha tỉnh lại thì thật tốt, cha mà biết Lạc Sênh tự ý hồi kinh thì chắc chắn sẽ rất tức giận, đến lúc đó chuyện hay tự đến với Lạc Sênh !

Thấy tiểu cô nương sợ hãi xong xuôi rồi, Lạc Sênh mới thờ ơ nói : « Ta chỉ mong Tứ muội luôn nhớ một điều rằng, bất kỳ hành động lời nói nào của ngươi không tuân theo quy củ phép tắc, thì sẽ liên quan trực tiếp đến di nương của ngươi. Dù sao thì ngươi vẫn được di nương tự tay nuôi nấng bên người mà. »

Lạc Nguyệt mím chặt môi, đè xuống ý muốn phản bác.

Lạc Sênh mà dám nói nàng không có quy củ, Lạc Sênh thì có lễ nghi gì chứ ? Nuôi nam sủng, trêu chọc đàn ông trên phố dưới đường là quy củ lễ nghĩa của Lạc Sênh có phải không ?

Đến cả Thịnh Tam Lang cũng không nhịn được mà nghĩ thầm : Ối chà, hình như biểu muội chỉ có quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn. Như thế có vẻ không tốt lắm thì phải, khó mà thu phục được lòng người.

Dường như đoán được suy nghĩ của mọi người, Lạc Sênh nhếch môi : « Làm sao ? Không phục à ? Cảm thấy ta mới là người không quy củ nhất à ? »

Mọi người yên lặng thay cho lời đồng ý.

Cũng không dám nói gì, bây giờ Lạc Sênh miệng lưỡi lưu loát, lại còn hung hăng vô cùng.

Trong trầm mặc bao phủ, Lạc Sênh nhìn lướt từng người tỷ muội, lạnh nhạt : « Ta khác các ngươi, dù sao ta cũng không có mẹ. »

Mọi người tiếp tục trầm mặc.

Nói đúng quá, không cãi được.

Thịnh Tam Lang nhìn Lạc Sênh, ánh mắt vừa có chút đồng tình, còn xen lẫn áy náy.

Vừa nãy hắn còn đang thấy biểu muội có chỗ không phải, đúng là ma xui quỷ khiến mà.

Từ nhỏ biểu muội đã không có mẹ, đáng thương biết bao. Lớn lên được như bây giờ, vừa có ngoại hình, vừa có tay nghề nấu nướng, đúng là chẳng dễ dàng gì. Được như vậy rồi còn đòi hỏi gì nữa ?

Lạc Sênh thấy đã dẹp loạn yên ổn, quyết định chuyển sang việc chính : « Vả lạ, so với việc nhằm vào ta chỉ trích, không phải giúp cha tỉnh lại mới là chuyện quan trọng nhất à ? »

Lạc Nguyệt cắn môi nói thầm : « Nói thì dễ lắm, bao nhiêu ngự y đến khám rồi, cha mà tỉnh được thì còn chờ đến bây giờ à ? »

Nàng nói nhỏ vô cùng, hiển nhiên hiện không có ý định châm ngòi đối đầu với Lạc Sênh.

Lạc Sênh là một người rất tốt tính, thấy tiểu cô nương cúi gằm đầu cũng chẳng so đo, nghiêm túc hỏi Vân Động : « Tất cả ngự y mà không có biện pháp gì à ? »

Vẻ mặt Vân Động nghiêm trọng, gật đầu.

Lúc này có động tĩnh truyền lại từ cửa, hai người một trước một sau đi vào.

Đi vào trước là một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú, chầm chậm theo sau là một vị lão giả tóc trắng, tay ôm hòm thuốc.

« Nghĩa phụ sao rồi ? » Người đàn ông trẻ tuổi nói xong rồi dường như mới phát hiện ra sự có mặt của Lạc Sênh, dừng bước, vẻ mặt có chút kinh ngạc : « Tam muội, sao muội lại ở đây rồi ? »

« Gọi ta là Lạc Sênh, hoặc là Tam cô nương. » Lạc Sênh không có ý định trả lời câu hỏi.

Vân Động đứng bên lên tiếng : « Tam cô nương quay về thăm nghĩa phụ, ta quên báo cho Đại ca. »

Lúc này Lạc Sênh mới biết người này, Đại nghĩa tử Bình Lật do Lạc Đại Đô Đốc thu nhận.

So với mấy vị nghĩa tử cắm quân ở những nơi khác, Bình Lật trú tại kinh thành nghe lệnh trực tiếp từ Lạc Đại Đô Đốc như vậy, đủ hiểu mức độ coi trọng của Lạc Đại Đô Đốc đối với hắn.

Hiển nhiên Bình Lật nghe một hiểu mười, thở dài : « Không trách được Ngũ đệ, nghĩa phụ ngã xuống lúc này mọi thứ đều rối ren vô cùng. Vương thái y, mời ngài khám bệnh cho nghĩa phụ của ta. »

Vương thái y tiến lên kiểm tra một phen, Bình Lật và Vân Động đồng thanh hỏi : « Sao rồi ? »

Vương thái y sờ râu lắc đầu : « Đại Đô Đốc vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nếu cứ tiếp tục nữa, e là không chống đỡ được mấy ngày... »

Không khí trong nhà rơi vào trầm mặc.

« Để ta tiễn Vương thái y. » Bình Lật lên tiếng.

« Khoan đã. »

Mọi người nhìn sang.

Lạc Sênh đến trước mặt Vương thái y, bình tĩnh hỏi : « Thái y có thể nói cho ta biết tại sao cha ta mãi không tỉnh lại được không ? »

Chuyện này các vị thái y đã thảo luận từ trước, Vương thái y chắp tay nói : « Có thể là vì Đại Đô Đốc bị thương quá nặng, thân thể đã rơi vào trạng thái hôn mê đặc thù để tự bảo vệ. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của bọn ta mà thôi, dù sao cũng có nhiều chứng bệnh phức tạp khác... »

« Tức là, hiện tại cha ta không có thuốc chữa, không có thầy trị ? » Tâm trạng Lạc Sênh hơi đi xuống.

Nếu không có cách nào cứu Lạc Đại Đô Đốc, nàng mất đi thân phận tôn quý là con gái của Đại Đô Đốc, thì tất nhiên nàng cũng không từ bỏ ý định báo thù phủ Trấn Nam Vương, chỉ là đường đi sẽ khó khăn gian khổ hơn thôi.

Tình huống xấu nhất, một khi mất đi sự che chở của phụ thân, Lạc cô nương bị coi thành nô tỳ để buôn bán đổi chác thì nàng còn phải nghĩ cách kim thiền thoát xác, tạm thời chạy thoát khỏi vòng xoáy chốn kinh thành này.

Đường xa quanh co như vậy, tất nhiên nàng không muốn phải bước lên.

Đúng lúc này, đột nhiên Lạc Sênh nhớ đến một người : Lý thần y nhất định có thể cứu Lạc Đại Đô Đốc !

Nhưng sau đó nàng lại thở dài nơi đáy lòng.

Năm ấy Lý thần y cũng đã rất lớn tuổi, mười hai năm rồi có khi người đã tạ thế. Nhưng dù có còn sống, ai mà biết lão nhân gia ẩn cư chốn nào ? Dựa vào tình trạng của Lạc Đại Đô Đốc thì khẳng định không chờ nổi.

Ai ngờ Vương thái y nghe xong câu hỏi của Lạc Sênh chưa kịp lên tiếng đáp, Bình Lật đã ho nhẹ góp lời : « Nếu mà nói trên đời này có người có thể cứu được nghĩa phụ, thì thực ra vẫn có một vị, chính là Lý thần y đang ở kinh thành. »

-----------------------

các bạn ủng hộ tớ trên wa t/ pad nhaa 

Chương 50 : Thần y
Editor : Ha Ni Kên

Ánh mắt Lạc Sênh lấp lóe : « Lý thần y ? Là Lý thần y có thể cải tử hoàn sinh ? »

Lc không nhịn được hừ nhẹ : « Đến cả Lý thần y cũng không biết là ai mà còn phải hỏi— »

Lạc Sênh chợt nhìn nàng, nghiêm nghị nói : « Người lớn đang nói chuyện, đừng có nói leo ! »

Lạc Nguyệt không phục lầm bầm : « Ngươi lớn hơn ta có mỗi một tuổi— »

« Ta đã cập kê rồi, còn ngươi thì chưa. » Lạc Sênh chỉ buông nhẹ một câu mà đâm trúng hồng tâm.

Lạc Nguyệt trong giây lát không thể đáp lại được, tuyệt vọng kéo đầy đáy mắt.

Nàng không cảm nhận sai, Lạc Sênh thực sự thay đổi rồi, quay về một cái, miệng lưỡi trở nên lưu loát, lại bén nhọn hung hăng.

Sau này biết sống thế nào bây giờ ?

Lạc Sênh không để tâm đến Lạc Nguyệt nữa, nhìn về Bình Lật.

Bình Lật gật đầu : « Đúng là vị Lý thần y ấy. »

Đến cả Vương thái y cũng không nhịn được nói : « Trên đời này ngoài Lý thần y ra thì làm gì còn ai được tụng là thần y nữa ? »

Nụ cười dần mở trên gương mặt Lạc Sênh.

Phải, trên đời này ngoài Lý thần y ra, làm gì còn ai có thể tự xưng là thần y ?

Mười hai năm trước như vậy, mười hai năm sau chẳng khác.

Mà vị Lý thần y có thể cải tử hoàn sinh này lại sống tại kinh thành, đây có phải là trời cao hiếm hoi mở mắt thương cho số phận của nàng, giúp nàng bớt vất vả hơn trên con đường sau này ?

Lạc Sênh mỉm cười hỏi Bình Lật : « Vậy tại sao không mời Lý thần y đến chữa cho cha ta ? »

Lời vừa dứt, căn phòng bỗng lâm vào bầu không khí yên tĩnh đến kỳ quái.

Lạc Sênh nhanh nhạy, ý thức ngay được có vấn đề.

Nàng quá bất ngờ khi biết tin Lý thần y vẫn còn tại thế, lại bỏ quên sự thật rành rành : Nếu như có thể mời Lý thần y đến chữa cho Lạc Đại Đô Đốc thì cần gì phải chờ đến tận bây giờ ?

Nghĩ vậy nhưng trên mặt Lạc Sênh vẫn chẳng thể hiện gì : « Sao Đại ca không trả lời ? »

Bình Lật khẽ mấp máy môi, nhưng cũng không nói gì lại.

Giọng nói nhẹ nhàng của Nhị cô nương Lạc Tinh vang lên : « Tam muội đi Kim Sa nên không biết đấy thôi. Cái vị Lý thần y này đầu năm nay mới đến kinh thành khó gần lắm, mỗi ngày chỉ nhận chữa cho ba người thôi. Mà vị thần y này chọn bệnh nhân cũng có điều kiện, ấy là chỉ chữa cho ai đem được đến món đồ mà ông ấy thấy hứng thú. Nếu không có, thì cho dù có là ai thì cũng sẽ không quan tâm... »

Lạc Sênh lẳng lặng lắng nghe, tưởng như phát hiện ra điều gì đó trong mối quan hệ giữa Lạc Tinh và Bình Lật.

Vị Nhị cô nương này tạo cho nàng cảm giác dịu dàng ít nói, nhưng lại có thể lên tiếng giải vây khi Bình Lật bị gây khó dễ, có thể thấy được sự sâu xa trong mối quan hệ giữa hai người này, hoặc it nhất cảm tình Lạc Tinh dành cho Bình Lật cũng không tệ.

Tất nhiên chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến nàng, chỉ là nàng không có trí nhớ của Lạc cô nương, cần nắm bắt ít nhiều tình hình.

« Thứ gì có thể gây hứng thú cho Lý thần y ? »

Lạc Tinh cười khổ : « Không ai biết được Lý thần y thấy hứng thú với cái gì. Lý thần y từng nhận hai buội cây san hô đỏ mà chữa bệnh cho lão phu nhân phủ Ninh Quốc công, cũng từng nhận con lợn con từ một tay giết heo mà bỏ qua những món đồ quý giá đáng tiền của những người khác. Về cơ bản chẳng ai biết sở thích của Lý thần y là gì. »

Lạc Sênh nhíu mày : « Phủ Đại Đô Đốc chúng ta lớn như vậy mà không có món nào làm Lý thần y hứng thú à ? Hay là các nghĩa huynh chưa thử ? »

« Tam muội, muội hiểu lầm rồi, cũng không phải các vị nghĩa huynh chưa thử, mà là... Lý thần y nói rằng, phủ chúng ta có đưa đến cái gì đi chăng nữa thì ông ấy cũng không chữa bệnh cho phụ thân. »

Lạc Sênh hơi ngạc nhiên : « Vì sao cơ ? »

Lạc Tinh lắc đầu : « Không biết nữa. »

Đâu chỉ mình Lạc phủ không biết, hiện giờ khắp kinh thành ai cũng tò mò xem Lạc Đại Đô Đốc đã đắc tội vị Lý thần y như thần như tiên kia từ lúc nào.

Lạc Sênh yên lặng một láy, lại nhìn Bình Lật : « Cha ta là Đại Đô Đốc nhất phẩm, nắm trong tay Thái tử Thái bảo, chỉ huy Cẩm Y Vệ, Lý thần y không biết sợ à ? »

Khóe miệng ai nấy không khỏi giật giật.

Hóa ra Lạc Sênh chẳng thay đổi gì hết, cứ gặp chuyện là nghĩ ngay đến việc lấy quyền đè người.

Trong khi đám người Bình Lật vẫn còn đang trầm mặc, Vương thái y dường như bị những lời của Lạc Sênh vũ nhục, cả người run run : « Lý thần y có kim bài tiên hoàng ngự ban, đến cả Hoàng thượng cũng phải đối xử khách khí với lão nhân gia người ta, chưa một lần miễn cưỡng. Thần tiên như vậy thì có gì mà phải sợ ? »

Lão thái y tức giận trợn trừng mắt nhìn Lạc Sênh, giống như nhìn một khối đá trơ trơ không ai bảo được.

Thế mà muốn lấy quyền uy hiếp Lý thần y, cái cô Lạc cô nương đúng là nông cạn như là môn đệ Lạc phủ vậy, dốt nát, nực cười !

Lạc Sênh rất thông cảm với thái độ tức giận của lão thái y.

Mười hai năm trước Lý thần y chính là vị thần tiên ngự tại Hạnh Lâm, được thầy thuốc trong thiên hạ tôn là tổ sư gia, mà giờ, danh tiếng càng lúc càng thịnh.

« Tức là, chỉ cần Lý thần y không muốn, thì không có cách nào hả ? »

Bình Lật cười khổ : « Phải. Ta và các nghĩa huynh khác của muội đều đến bái phỏng Lý thần y rồi, đều bị chặn ở ngoài. »

« Vậy để ta đi thử đi. »

Lạc Sênh bình tĩnh nói, mọi người hốt hoảng nghe.

« Tam muội, muội – » Trước đôi mắt đen ngời sáng của cô nương, Bình Lật vội vã sửa lại : « Tam cô nương, hay là muội cứ chăm sóc nghĩa phụ đi, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. »

Lạc Sênh đanh mặt : « Đại ca còn nghĩ được cách khác à ? »

Bình Lật mấp máy môi, bỗng nhiên cảm thấy câu hỏi này khá là khó trả lời.

Vị nghĩa muội này giờ khó dây quá, hắn mà nói là còn biện pháp khác, có khi vẫn sẽ bị chỉ trích rằng không hắn không đủ hết lòng với nghĩa phụ, mà hắn thì không thể gánh được cái tiếng này.

Mà giờ thực ra còn chả còn cách nào.

« Không có cách nào mà còn muốn ngăn ta lại— » Cô nương cau mày, đôi mắt toát ra sự sắc bén : « Tức là Đại ca đang coi thường ta, nghĩ là ta không làm được ? »

Bình Lật không biết phải làm thế nào : « Tam cô nương, ta không có ý đó. »

Lạc Tinh không nhịn được khuyên nhủ : « Tam muội, Đại ca chỉ có ý tốt thôi -- »

« Nhị tỷ cảm thấy nghĩa huynh ngăn không cho ta cứu cha là có ý tốt hả ? » Lạc Sênh bình tĩnh hỏi ngược lại.

Trận đuổi giết kia, chỉ e là có kẻ giở trò quỷ trong nội bộ Cẩm Y Vệ. Nàng cũng chẳng ngu đến mức cứ ai nói lời hòa khí thì kẻ đó là người tốt.

Năm vị nghĩa huynh, ở đây có Bình Lật và Vân Động, còn ba vị không ở đây, ai nàng cũng không tin.

Mà lúc này, hành vi của Lạc Tinh trong mắt Lạc Sênh chính là đá cản chân.

« Tam tỷ, ngươi đừng có cưỡng từ đoạt lý nữa ! » Lạc Nguyệt thấy Lạc Tinh bị khi nhục, không nhịn được lên tiếng bênh vực.

Lạc Sênh đảo mắt sang nhìn tỷ muội ba người : « Vậy mấy người thì sao, đã đi mời thử Lý thần y chưa ? »

Lạc Tinh kinh ngạc vô cùng : « Có các nghĩa huynh đi rồi – »

Lạc Sênh không hề khách khí cắt đứt lời của Lạc Tinh : « Nghĩa huynh là nghĩa huynh, chúng ta là chúng ta. Đừng có quên chúng ta mới là nữ nhi ruột thịt của phụ thân. »

Lời này bén nhọn vô cùng, càng thể hiện vị Lạc cô nương ngông cuồng này sau khi trở về từ Kim Sa vẫn hung hăng dọa người như vậy.

Mà Lạc Sênh cũng chẳng để tâm người ngoài thấy thế nào.

Nàng vui khi Lạc cô nương có thể sống tùy ý như vậy, không khiến nàng phải bó tay chịu chân trong một số việc.

Nếu nàng trở nên thông tình đạt lý, đấy mới là kẻ ngu.

« Ngày mai ta sẽ đi mời Lý thần y chữa bệnh cho cha. Các ngươi có muốn đi hay không thì tốt nay nghĩ cho thật kỹ. » Dứt lời, Lạc Sênh cất bước đi ra khỏi cửa.

Nàng lướt qua tỷ muội Lạc Anh đang đứng ngây ra như phỗng, lướt qua hai vị nghĩa huynh đang đờ như gốc cây, lướt qua Vương thái y thẫn thờ như mất hồn, đến khi đến gần Thịnh Tam Lang như bị ai đóng băng lại thì đưa tay kéo lấy một cái.

Lúc này nàng mới thể hiện ra chút mềm mại của tiểu cô nương : « Biểu ca, đi thôi. »

-----------------------

các bạn ủng hộ tớ trên wa t/ pad nhaa

Chương 51 : Cười nhạo
Editor : Ha Ni Kên

Thịnh Tam Lang hoảng hoảng hốt hốt bị Lạc Sênh kéo ra cửa, đập ngay vào mắt lại là một hàng đàn bà phụ nữ đón ở hành lang, giật mình tỉnh lại.

« Biểu muội— »

Lạc Sênh cười trấn an Thịnh Tam Lang, nhìn về đám phụ nữ : « Đại di nương – »

Người lớn tuổi nhất vội vã đứng dậy : « Có chuyện gì vậy cô nương ? »

Lúc này Lạc Sênh mới rảnh rang nhìn kỹ Đại di nương một lượt.

Người phụ nữ chăm sóc vẻ ngoài cẩn thận, nhìn mới tầm ba mươi, tuổi thật chắc là lớn hơn, tóc tai mượt mà chải chuốt đàng hoàng.

Trông không giống người thích gây chuyện.

« An bài cho biểu công tử với hộ vệ đi theo chỗ ở đi. » Nói đến đây, Lạc Sênh gọi Tú Nguyệt : « Đây là Tú cô, ta đưa về từ phía Nam, sau này sẽ sống trong viện tử của ta, tiền lương hàng tháng phát thì dựa theo Hồng Đậu mà phát. »

Hồng Đậu tựa như bị ai bắn một mũi tên trúng ngực.

Ngang hàng với Tú cô ư, thật là mất mặt !

Nhưng mà đây lại là sắp xếp của cô nương, có không vui cũng phải nhịn.

Tiểu nha hoàn lặng lẽ oán trách nhìn Tú Nguyệt, lẩm bẩm trong lòng : thật ngu ngốc, chỉ vì bị tào phớ làm mờ mắt, ăn vui vẻ rồi dẫn sói về nhà.

« Cô nương yên tâm, ta sẽ đi thu xếp. » Đại di nương vội đáp.

Kinh nghiệm nhiều năm bà rút ra được là, cô nương nói cái gì thì là cái đó, cô nương muốn cái gì thì cho cái đó, như thế mới yên ổn sống được.

Lạc Sênh khẽ gật đầu coi như đáp lại Đại di nương, cất bước đi ra.

Bóng ai vội lao đến : « Cô nương, ngươi về rồi ! »

Lạc Sênh tránh ra theo bản năng, người lao đến đã bổ nhào vào Hồng Đậu.

Hồng Đậu ghét bỏ hất sang một bên, sẵng giọng : « Khấu Nhi, ngươi muốn đụng chết ta à ? »

Hóa ra là một đại nha hoàn khác của Lạc cô nương.

Khấu Nhi và Hồng Đậu tuổi tác tương đương, có gương mặt trái xoan trắng ngần, nhìn Lạc Sênh với đôi mắt rưng rưng, hơi có mỹ nhân nhu nhược.

Lạc Sênh nghĩ đến việc lần nào nhắc đến Khấu Nhi hình như Hồng Đậu cũng phải bổ sung một câu : « Cô nương đừng có nghĩ đến cái đồ quỷ phiền phức đấy nữa, có em không phải là đủ rồi à ? »

Cuối cùng hôm nay mới nhìn tháy người, không biết tính tình ra sao.

Dưới tình hình trước mắt, Lạc Sênh không thể giữ những người mình không hiểu bên người.

« Về phòng đã. » Lạc Sênh không biết đường, nhưng có Hồng Đậu và Khấu Nhi, chẳng cần phải lo lắng chuyện này.

Trên quãng đường về viện tử, Khấu Nhi không một lần ngớt miệng.

« Cô nương, người quay về sao không cho người báo một tin để em còn ra ngoài thành đón người. Như thế này là không được, gặp phải mấy kẻ không có mắt va phải người thì làm thế nào bây giờ ? »

« Dạ, tất nhiên là em biết những thứ không có mắt kia không làm gì được người, nhưng người cũng đâu thể tự ra tay được, làm gì có khuê tú nhà ai lại tự mình xử lý chứ, Hồng Đậu với em – »

« Hu hu hu, cô nương gầy đi nhiều quá. Em đã bảo đi Kim Sa thì phải đưa em đi theo rồi, Hồng Đậu thì biết cái gì – »*

Cuối cùng Hồng Đậu không nhịn nổi, bùng nổ : « Khấu Nhi, ngươi câm miệng cho ta ! »

Giữa đường có một Tú cô nhảy ra đã khiến địa vị đại nha hoàn của nàng có nguy cơ rình rập rồi, cái đồ Khấu Nhi chết tiệt này còn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng nữa chứ.

Kiều Chiêu chớp mắt, hiển nhiên không hề sợ hãi cơn giận của Hồng Đậu : « Hồng Đậu, trước khi đi ta đã dặn ngươi thế nào, đến nhà ngoại của cô nương thì phải biết thân biết phận. Thịnh gia người ta là thư hương môn đệ, ngươi như thế này thì cô nương mất mặt mất – »

« Không thể nào bỏ qua được rồi, hôm nay ta mà không cho ngươi một trận thì không thể chịu nổi nữa ! » Hồng Đậu vung tay chuẩn bị tung một cú.

Thấy hai tiểu nha hoàn sắp đánh nhau loạn thành một đoàn, Tú Nguyệt yên lặng đi theo Lạc Sênh trợn mắt há mồm.

Nàng cứ nghĩ nha hoàn như Hồng Đậu đã là hiếm gặp lắm rồi, ai ngờ còn có một người như Khấu Nhi...

Tú Nguyệt lặng lẽ nhìn Lạc Sênh một cái, tâm trạng phức tạp : Xét vậy, Lạc cô nương chẳng giống Quận chúa của các nàng chút nào.

Sơ Phong, Triều Hoa, Giáng Tuyết, ai mà không có bản lĩnh hơn người. Đến một kẻ ngốc như nàng còn có một tay nghề nấu nướng khó chê.

Nhìn lại hai đại nha hoàn của Lạc cô nương – nhìn hai gương mặt phấn chấn hừng hực sức chiến đấu, đôi mắt Tú Nguyệt như phủ mây mờ.

Nhưng thế thì có sao chứ, vẫn còn vui vẻ sống thì thật tốt, mấy người Giáng Tuyết cũng chẳng còn nữa rồi.

Trời đang giữa tháng ba, hoa cỏ trong vườn tại Lạc phủ đua nhau khoe sắc, hai tiểu nha hoàn ngươi ngươi ta ta càng lúc càng náo nhiệt. Lạc Sênh đi giữa không gian bừng bừng phấn khởi, nụ cười dần đậm trên khóe môi.

Mới bắt đầu mà tình hình đã thế này, nàng tin tưởng mọi chuyện sau này sẽ càng tốt.

Ánh mặt trời rạng rỡ, chùm hoa mẫu đơn khoe vẻ kiều diễm át cả khí trời, Lạc Sênh chầm chậm đi vào khoảnh sân được hoa cỏ cây cối ôm ấp.

Ba vị nghĩa tử còn lại của Lạc Đại Đô Đốc hay tin Lạc Sênh quay về thì lục tục chạy đến, nhưng đều bị chủ đóng cửa tiễn khách.

Viên minh châu trong bàn tay nghĩa phụ trước giờ cũng chẳng thèm để mấy người nghĩa huynh như họ vào mắt.

« Đại ca, ngày mai Tam muội thực sự đến tìm Lý thần y à ? » Một người trẻ tuổi mặc bộ áo xanh hỏi Bình Lật.

Bình Lật nhìn hắn, tốt bụng nhắc : « Tứ đệ, sau này đừng gọi muội ấy là Tam muội, gọi là Tam cô nương đi. »

Người kia không khỏi nhíu mày : « Tại sao phải vậy cơ ? »

« Muội ấy không thích. »

Người kia giật giật khóe môi muốn nói gì lại thôi, cười nói : « Cảm ơn Đại ca đã nhắc. Nhưng mà Tam cô nương muốn đi tìm Lý thần y, tại sao Đại ca không cản lại chứ ? »

« Cản ? » Bình Lật nghe xong cảm thấy buồn cười : « Tứ đệ, hình như đệ quên Tam cô nương là ai rồi phải không ? Làm sao ta cản viên minh châu của nghĩa phụ được ? »

« Nhưng nghĩa phụ chẳng mấy mà – »

Bình Lật lạnh lùng ngắt lời : « Phải, vậy nên chúng ta mới càng phải quan tâm đến Tam cô nương. »

Người kia trầm mặc hồi lâu, khẽ gật đầu : « Đại ca nói đúng, Tam cô nương muốn gì thì cứ cho muội ấy cái đó đi. »

Chỉ là một tiểu nha đầu chẳng được mấy việc phiền chẳng đếm kịp thôi, bọn họ can ngăn có khi còn chuốc thêm phiền phức.

May mà Đại ca sáng suốt.

Tin Lạc Sênh hồi kinh không chỉ chấn động phủ Đại Đô Đốc.

Vương thái y trở về từ phủ Lạc Đại Đô Đốc vứt hòm thuốc lên bàn, giận đến dựng râu : « Sao lại có thể như thế được chứ, đúng là ngông cuồng, dốt nát ! »

« Sao Vương huynh lại tức đến thế này rồi ? » Một vị đồng liêu hỏi.

Vương thái y thổi râu chẳng đáp chẳng rằng.

Các vị đồng liêu càng tò mò hơn.

« Vương huynh vừa từ phủ Đại Đô Đốc về mà nhỉ, chẳng lẽ ở đó người ta gây khó dễ cho huynh ? »

Tin Lạc Đại Đô Đốc hôn mê trọng thương cả kinh thành không ai không chú ý, mà chuyện đó càng liên quan đến các vị thái y hơn.

Mấy vị thái y ở đây, chưa có ai là chưa ghé qua xem bệnh cho Lạc Đại Đô Đốc.

Nghĩ đến việc thương thế của Lạc Đại Đô Đốc chẳng có gì khởi sắc, Vương thái y đến đó gặp xui cũng chẳng có gì lạ.

« Đích nữ của Lạc Đại Đô Đốc hồi kinh rồi. »

Các thái y kinh hãi : « Gì cơ, cái vị Lạc cô nương dám đùa giỡn Khai Dương vương giữa đường á ? »

Phần lớn bọn họ chưa gặp Lạc cô nương bao giờ, nhưng tiếng thì ai cũng từng nghe qua.

Vương thái y nén giận gật đầu : « Chính là cái vị Lạc cô nương đấy ! Cô nương này nói năng ba lăng nhăng, còn định lấy quyền lấy thế ép mời Lý thần y đấy ! »

« Lấy quyền bức bách Lý thần y ư ? Hoang đường ! » Một thái y giận dữ.

Một vị thái y khác cũng tức giận không kém : « Nực cười ! »

« Vô liêm sỉ ! » Lửa giận cuồn cuộn bốc cao ba thước trên đầu các vị thái y.

Từ đây, chuyện cười Lạc cô nương định lấy quyền ép buộc Lý thần y truyền ra ngoài với tốc độ chóng mặt. 

-----------------------

các bạn ủng hộ tớ trên wa t/ pad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro