Chương 107 - Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 107 : Lộ chuyện mất mặt
Editor : Ha Ni Kên

Một người phụ nữ có vẻ dịu dàng xinh đẹp bước ra.

« Ra rồi kìa ! » Đám người xôn xao một trận.

Phu nhân Trường Xuân Hầu Dương thị mang vẻ nóng nảy cùng nghiêm túc vừa phải, liếc mắt đã thấy Lạc Sênh.

Dưới ánh mặt trời, gương mặt thiếu nữ vô cảm, đôi mắt trong suốt đen láy cùng chiếc cằm trắng nõn khẽ giương lên khiến vẻ năng động hoạt bát tỏa ra từ sợi tóc đến đôi hài của nàng.

« Cuối cùng Dương phu nhân cũng đi ra rồi. » Lạc Sênh nhìn chăm chú người phụ nữ, nửa cười nửa không.

Dương thị cảm thấy căm tức.

Lạc cô nương dám sỉ nhục bà như vậy, đúng là lòng dạ hiểm ác.

Làm mẹ kế đã khó khăn rồi lại còn để Lạc cô nương nói bậy nói bạ. Danh tiếng của bà đều bị hủy hoại mất.

« Lạc cô nương, là do Tê Nhi đã mạo phạm cô nương à ? » Dương thị nói giọng nóng nảy, đầy ắp lo âu với con vợ cả.

Lạc Sênh nhếch miệng, chỉ chỉ cậu cháu ngoại đáng thương nằm dưới chân Hồng Đậu : « Dương phu nhân cảm thấy Hứa Đại công tử có thể xúc phạm đến ta à ? »

Vẻ mặt Dương thị trắng bệch : « Đã vậy, vì sao... vì sao Lạc cô nương lại đối xử với Tê Nhi như thế ? »

Hứa Tê nhắm mắt lại, trốn tránh mọi thứ, nhưng lông mi vẫn run rẩy mãnh liệt.

Mẹ kế đang quan tâm đến hắn à ?

Hắn cũng biết, nếu người nhà biết hắn chịu tủi thân thì sao có thể mặc kệ hắn được.

Trước đây... chẳng qua là vì hắn không tố cáo thôi.

Lạc Sênh không tiếp lời Dương thị mà nói với Hồng Đậu : « Không nên đạp Hứa Đại công tử xuống đất như thế. »

« Dạ. » Hồng Đậu dạ một tiếng rồi nhấc Hứa Tê lên.

Lúc này Lạc Sênh mới nhìn Dương thị, hỏi vặn lại : « Dương phu nhân cảm thấy ta đã làm gì Hứa Đại công tử ? Ta đánh hắn à ? Hay là ta mắng chửi hắn ? »

Dương thị tức giận trong lòng nhưng cũng không tiện phát tác ra bên ngoài, trầm mặt nói : « Ta nghe nói Lạc cô nương muốn bắt Tê Nhi về làm nam sủng. »

Lạc Sênh kinh ngạc : « Dương phu nhân nghe ai nói vậy ? »

Dương thị hơi sững lại.

Tất nhiên là bà nghe quản sự nói rồi. Mà quản sự thì nghe từ rất nhiều kẻ đến Hầu phủ báo tin, nói rằng Hứa Tê bị một tiểu nha hoàn gánh trên vai. Chẳng lẽ lại còn có hiểu lầm à ?

Lạc Sênh lắc đầu một cái : « Dù sao Dương phu nhân cũng là phu nhân nhà lớn, sao lại có thể nghĩ đến những thứ thư thế được ? Sao phu nhân không hỏi thử mấy người đang ở đây xem ta đã nói câu nào là đưa Hứa Đại công tử về nhà làm nam sủng không ? »

Dương thị nhìn về đám người ngùn ngụt phía sau.

Mọi người hóng chuyện chẳng ngại lớn chuyện chen nhau nói : « Lạc cô nương chưa nói. »

Dương thị siết chặt bàn tay, nhìn Lạc Sênh.

Lạc Sênh nhếch miệng bật cười, chỉ Hứa Tê nằm trên vai Hồng Đậu : « Ta ấy hả, ta đang đưa Hứa Đại công tử về nhà. Nếu không sao lại đi đường này làm gì ? Mọi người nói đúng hay không ? »

« Đúng ! » Đám người phối hợp xem náo nhiệt vui vẻ ồ lên.

Vẻ mặt Dương phu nhân khó coi vô cùng, sắp không nén nổi lửa giận trong lòng : « Nếu đưa Tê Nhi về nhà, sao lại vác thằng bé trên vai ? »

« Dương phu nhân không biết à ? » Lạc Sênh còn kinh ngạc hơn : « Bởi vì Hứa Đại công tử bị mấy vị công tử nhà khác đánh chứ sao. Không biết nhà ai mà đánh đến hôn mê, may là trước khi ngất đi kịp báo lại nhà cửa thì ta mới biết là Đại công tử quý phủ. Ta tâm thiện liền đưa người về nhà. »

Hứa Tê bị Hồng Đậu gánh trên vai suýt thì nhảy dựng lên.

Nói láo, nói láo, rõ là – sau kích động bộc phát, Hứa Tê tỉnh táo lại.

Không thể vạch trần sự thật được. So với bị cướp về làm nam sủng, đánh nhau đến hôn mê rồi được người ta khiêng về nhà cũng không mất mặt đến vậy.

Hứa Tê chôn đầu vào vai Hồng Đậu, cố giấu đi biểu tình trên mặt.

Giả vờ bất tỉnh khó quá, không thể để ai thấy mặt hắn được.

Trong đám người, mấy tay thiếu niên trợn mắt há mồm, nhìn vị cô nương mặt mày bình thản kia cứ như nhìn giống loài khác.

Sao, sao, sao nó có thể trợn mắt nói dối như thế được ?

Gì mà bị bọn họ đánh ngất chứ, kể cả trước đây bọn họ cũng không dám ra tay độc ác như thế. Mà nói đúng ra khi nãy bọn họ mới là mấy người bị đánh đến thoi thóp bất tỉnh trong con hẻm kia kìa.

« Có nên vạch trần nó không ? » Một tên nhóc phản ứng chậm hùng hổ nói.

Một tên khác tát cho hắn một cái : « Vạch trần cái con khỉ. Vạch trần thì ai cũng biết là chúng ta đánh, ngươi có ngu không hả ! »

Tên nhóc bị đánh lầm bầm : « Lạc cô nương đúng là thông minh thật đấy. »

Nói láo lếu ngay trước mặt mọi người cũng không ai đứng ra vạch trần, đây là đạt đến trình độ nào rồi !

« Đã vậy, Lạc cô nương bảo thị nữ đặt Tê nhi xuống đi. » Dương thị tỏ ra thở phào nhẹ nhõm.

Lạc Sênh nhíu mày : « Dương phu nhân không hỏi xem Hứa Đại công tử bị thương như thế nào à ? »

Dương thị cố bình tĩnh : « Ta đưa Tê Nhi vào rồi tất nhiên sẽ tìm đại phu đến chữa trị. »

« Vậy Dương thị có biết là Hứa Đại công tử thường xuyên bị đánh không ? »

Dương thị lo âu nhìn Hứa Tê một cái, tràn đầy ảo não : « Ta không biết, ta chưa từng nghe Tê Nhi nhắc đến... Sao mà biết Tê Nhi lại đánh nhau cùng người khác chứ -- »

Lạc Sênh không hề khách khí ngắt lời Dương thị : « Không phải đánh nhau cùng người khác, mà là bị mấy người cùng nhau đánh. Con gái yêu của Dương phu nhân năm nay vừa mới mười hai đã có tiếng thơm nức thành, có thể thấy được Dương phu nhân cũng là một người tài hoa. Thế mà sao ăn nói lại không chính xác như thế hả ? Các vị thử nói xem, đánh nhau cùng người khác với bị người khác vây đánh có giống nhau không ? »

« Đương nhiên là không rồi. »

« Không ngờ được là công tử Hầu môn cũng bị đánh đây. »

« Chuyện này thì có gì kỳ lạ đâu, chuyện này ở đâu chẳng có, thiếu gì. Ai bảo Hứa Đại công tử không có mẹ đẻ che chở chứ... »

Trong đám người lời nào cũng có thể xuất hiện, có vài câu như nói xong cứ từng chữ cứ như con dao đâm thẳng vào tim đen của Dương thị.

« Vì sao Dương phu nhân không biết Hứa Đại công tử thường xuyên bị bắt nạt ? » Lạc Sênh gằn từng chữ, hỏi.

Dương thị có bình tĩnh đến mấy thì cũng khó thể chịu đựng được ánh nhìn bới móc của vô số người qua kẻ lại, gương mặt như bành ra : « Từ trước đến giờ Tê Nhi không hề nhắc đến... Chưa kể, đây là chuyện nhà của phủ Trường Xuân Hầu, Lạc cô nương có đang để ý đến quá nhiều chuyện không ? »

Lạc Sênh nhăn trán cười nhạt : « Trên đường có đất đá có người xúc, trên đường có chuyện bất bình có kẻ lo. Dương phu nhân một câu chuyện nhà hai câu chuyện nhà, chẳng lẽ đến ngày Hứa Đại công tử bị người ta đánh chết rồi ném ở vệ đường cũng không cho người ngoài nói câu nào à ? »

Coi thường vẻ mặt nhăn nhúm của Dương thị, Lạc Sênh nhếch miệng châm chọc : « Dương phu nhân không muốn nhắc đến chuyện xấu hổ của Hứa Đại công tử. Nhưng ta đã hỏi qua mấy kẻ đánh Hứa Đại công tử rồi, chuyện Hứa Đại công tử bị đánh không phải là lần đầu mà là chuyện như cơm bữa. Một lần phu nhân không biết, nhưng chẳng lẽ nhiều lần đều không biết ? Năm này tháng nọ cũng không biết ? Trước giờ làm Hầu phu nhân chỉ để ăn cơm à ? »

Lạc Sênh hỏi liên tiếp ba câu hỏi, khiến cho người xem náo nhiệt bàn tán càng xôn xao.

« Không sai, nếu con thường xuyên bị đánh thì sao mẹ lại không biết được ? »

« Chậc chậc, nếu mà là nhà nghèo nuôi một đống con cái nheo nhóc kiếm kế sinh nhai thì không chú ý cũng là chuyện bình thường. Nhưng gia đình cao lương cẩm tú như vậy, người phục vụ Hứa Đại công tử cũng không thể ít được, sao lại có chuyện không ai biết gì hả ? »

« Có lẽ Hứa Đại công tử không để cho hạ nhân nói thì sao ? »

Có kẻ nghe được giễu cợt : « Nếu ngươi là hạ nhân phục vụ Hứa Đại công tử, thấy chủ tử thường xuyên bị đánh, biết được chủ mẫu thương chủ tử thì sẽ làm gì hả ? »

Càng thêm nhiều người lắc đầu than thở.

Đương nhiên là báo cho chủ mẫu rồi.

Nếu chỉ có một lần có lẽ sẽ nghe lời chủ tử dặn mà không nói cho ai. Nhưng thường xuyên như vậy thì ai mà dám dối gạt chủ mẫu Hầu phủ được.

Trừ phi trong lòng hạ nhân biết rõ, thực ra chủ mẫu đương gia không thật lòng yêu thương chủ tử.

Dương thị nghe được mấy lời bàn tán này, trước mặt tối tăm như trời sắp sập : xong rồi, tiếng thơm mấy năm nay bà cất công xây dựng bị Lạc cô nương nói mấy câu mà hỏng hết rồi !

Nhìn Dương thị lảo đảo như muốn ngã, Lạc Sênh khé nhếch môi.

Chút đả kích vậy mà đã không chịu nổi, chuyện vẫn chưa xong đâu.

--------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 108 : Gánh trở về phủ
Editor : Ha Ni Kên

« Sao Dương phu nhân không nói năng gì ? » Lạc Sênh bày vẻ bừng tỉnh hiểu ra : « Bị ta nói trúng nên không có lời nào để biện hộ à ? »

« Ngươi, ngươi đúng là ý thế hiếp người quá đáng – »

Dương thị trợn trắng mắt một cái, sử dụng tuyệt chiêu mà các quý phu nhân yêu thích : hôn mê đại pháp !

« Phu nhân ! » Đám nha hoàn bà tử hốt hoảng đỡ lấy Dương thị, căm tức nhìn Lạc Sênh.

Lạc Sênh lắc đầu than thở : « Đều nói làm mẹ mạnh vì con. Không ngờ ta mới nói mấy câu Dương phu nhân đã tức đến ngất đi, hoàn toàn mặc kệ sống chết của con trai kế. Có thể thấy được mấy lời ta nói không hề sai, mẹ kế chính là mẹ kế. »

Dương thị nhắm nghiền hai mắt tựa vào người một bà tử, nghe rõ ràng mấy lời này, lòng dạ rối bời.

Bà giả vờ hôn mê là muốn thế nhân nhìn thấy Lạc cô nương ngông cuồng biết bao, dám cưỡng ép một vị phu nhân Hầu phủ đến bất tỉnh. Ai mà ngờ được tiểu tiện nhân này miệng lưỡi chua ngoa, dán chặt từ mẹ kế vào mồm, đâm thẳng con tim của bà.

Hôm nay cưỡi hổ khó xuống, cũng chẳng thể mở mắt ra.

Sao Hầu gia còn chưa trở lại, quản sự làm ăn kiểu gì thế không biết !

Dương thị đang oán thầm thì lại nghe thấy giọng nói lạnh tanh đầy vẻ chế nhạo vang lên lần nữa : « Đã định đưa Hứa Đại công tử về nhà, nhưng nếu Hứa Đại công tử không có ai lo vậy thì ta đành làm người tốt đến cùng, đưa người về phủ Đại Đô Đốc chữa trị vậy. Hồng Đậu, chúng ta đi. »

Đưa người về phủ Đại Đô Đốc ?

Dương thị nghe xong sao còn có thể tiếp tục giả vờ bất tỉnh được, mở bừng mắt ra, la vội lên : « Lạc cô nương, ngươi mau buông Tê Nhi xuống ! »

Lạc Sênh chớp mắt mấy cái : « Ôi chà, Dương phu nhân không làm sao ư ? »

Dương thị đứng thẳng người, ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt : « Lạc cô nương mà muốn đưa Tê Nhi đi thì phải giẫm lên thi thể của ta ! »

Lạc Sênh tròn mắt hơn nữa : « Dẫu có chết Dương phu nhân cũng phải ngăn Hứa Đại công tử được chữa trị cho bằng được ? Có táng tận lương tâm quá không ? »

Dương thị giận đến suýt cắn nát hàm.

Tiểu tiện nhân này sao có nhiều lý lẽ chính đáng như thế ?

Không thể để ả dắt mũi.

Dương thị hít thở mấy nhịp khôi phục lại vài phần tỉnh táo, lạnh lùng nói : « Lạc cô nương chớ có đảo trắng thay đen. Tê Nhi là Đại công tử phủ Trường Xuân Hầu, cũng là con trai của ta. Muốn chữa thì cũng chữa trong nhà ta, lại bị Lạc cô nương đưa về phủ Đại Đô Đốc chữa là đạo lý gì vậy ? »

Thấy Dương thị như vậy, Lạc Sênh hoàn toàn lạnh mặt : « Hay thật, Dương phu nhân đừng có mà nói đạo lý gì đó với ta, cũng đừng có đòi sống tìm chết kẻo người ta chê cười. Vừa nãy ta đưa người đến ngươi chậm chạp mãi không ló đầu. Nói trái phải với ngươi thì ngươi ngất xỉu. Bây giờ lại còn nói Hứa Đại công tử là con trai ngươi chứ, chẳng lẽ ta là bù nhìn à ? Người ta mang đi, muốn đưa người về thì bảo Trường Xuân Hầu tự mình đến phủ Đại Đô Đốc mà lấy. »

Dứt lời, Lạc Sênh không thèm nhìn Dương thị nữa, phất tay áo bỏ đi.

Hứa Tê bị Hồng Đậu gánh trên vai nghe xong cũng sốt ruột theo.

Sao lại thế được, hắn không thể bị kéo đến phủ Đại Đô Đốc được !

Xem ra không thể giả vờ bất tỉnh để giữ mặt mũi được.

Phát hiện người trên vai đang cọ quậy, Hồng Đậu vô cảm giơ tay chém ngang gáy Hứa Tê.

Hứa Tê run run, thực sự ngất đi.

Hồng Đậu lộ ra nụ cười vui mừng.

Lâu không làm mà vẫn chuẩn xác như vậy.

Muốn làm hỏng chuyện tốt của cô nương hả ? Hừ, chưa hỏi Hồng Đậu nàng đâu đấy !

Gia đinh phủ Trường Xuân Hầu lăm lăm gậy gộc trong tay nhìn chăm chăm vào đoàn người Lạc Sênh, đi về phía trước Lạc Sênh, chắn một bên đường chờ lệnh của Dương thị.

Dương thị mặt mày cứng ngắc, chỉ có thể ra vẻ như chưa kịp phản ứng.

Bà thừa biết Lạc cô nương ngang ngược. Kể cả có đắc tội với Khai Dương vương mà cũng chỉ bị Lạc Đại Đô Đốc đưa ra khỏi kinh thành dăm ba tháng. Phủ Trường Xuân Hầu so với Khai Dương vương thì thế nào hả ?

Nếu thực sự sai gia đinh ngăn lại, Lạc cô nương nhất định sẽ ra tay.

Cản người lại rồi thương tích gì đó, phủ Trường Xuân Hầu mà đắc tội với Lạc Đại Đô Đốc thì chưa biết chừng sẽ đến ngày bị tính sổ.

Mà nếu không ngăn được người thì phủ Trường Xuân Hầu càng mất mặt.

Cách nào cũng không được, chẳng thà lùi lại một bước, chờ Hầu gia đến bàn với Lạc Đại Đô Đốc cho ổn thỏa thì hơn.

Lạc Đại Đô Đốc có yêu con gái hơn cả mạng đi chắc nữa thì cũng không thể để mặc con gái cướp công tử Hầu môn về làm nam sủng được.

Chủ mẫu đương gia không có lệnh gì hết, chỉ trong nhát mắt đám người Lạc Sênh đã đi xa.

Dường như giờ Dương thị mới phản ứng kịp, run run nói : « Mau, mau đuổi theo đi, cứu Đại công tử ! »

Đám gia đinh dạ một tiếng rồi co cẳng đuổi theo, nhưng đoàn người xem náo nhiệt đã chắn sạch đường phía trước, làm sao mà đuổi theo kịp.

Lạc Đại Đô Đốc đang làm việc trong nha môn thì nghe thấy một giọng nói ngoài cửa : « Nghĩa phụ, con có thể vào được không ? »

« Vào đi. » Lạc Đại Đô Đốc bỏ cuốn sách trên tay xuống, nhìn nghĩa tử : « Có chuyện gì ? »

Bình Lật ôm quyền : « Nghĩa phụ, con vừa mới gặp Tam muội muội trên đường. »

Lạc Đại Đô Đốc nói cũng coi như bình tĩnh : « Có phải Tam muội muội của con lại gây họa không ? »

Nghĩ lại mới thấy Sênh Nhi an phận thủ thường hơi lâu, ông có chút không quen.

Bình Lật do dự một chút rồi nói : « Con thấy Hồng Đậu vác Đại công tử phủ Trường Xuân Hầu trên vai, chắc là định đưa về phủ Đại Đô Đốc. »

Vẻ mặt Lạc Đại Đô Đốc hơi méo mó một chút, cố không thở hổn hển.

« Con bé này, đúng là ẩu tả mà ! » Lạc Đại Đô Đốc chống tay lên bàn đứng dậy.

Sao lại có thể cướp công tử Hầu môn về làm nam sủng được. Sớm biết thế này thì mở quán tiểu quan cũng không khiến ông đau đầu như vậy !

« Nghĩa phụ -- » Bình Lật gọi một tiếng.

« Lại sao ? »

« Còn có một người đàn ông trẻ tuổi đi theo Tam muội muội, hình như là thân vệ của Khai Dương vương. »

Lạc Đại Đô Đốc đần ra nửa ngày, cắn răng : « Tam muội muội của con còn cướp cả thân vệ của Khai Dương vương ? »

Vẻ mặt Bình Lật có chút phức tạp : « Thực ra trông lại giống tự nguyện hơn. »

Lạc Đại Đô Đốc hít một hơi thật sâu, sải bước ra ngoài.

Từ phủ Trường Xuân Hầu đến phu Đại Đô Đốc cũng không quá xa, Lạc Sênh bước một lúc đã đến.

Đứng cạnh sư tử bằng đá trước cửa, Lạc Sênh quay lại nói với mấy người đi theo xem náo nhiệt, cười cười : « Các vị xin hãy về đi. Ta phải nhanh chóng mời đại phu chữa trị cho Hứa Đại công tử. Như vậy đến khi Trường Xuân Hầu tới mới có thể vui vẻ đưa con trai về nhà. »

Không biết có ai đánh bạo hỏi một câu : « Không phải Lạc cô nương đưa Hứa Đại công tử về làm nam sủng à ? »

Hồng Đậu nghe không nổi nữa, bực bội : « Nam sủng ? Đừng có mà mơ. Cô nương chúng ta yêu cầu cao thế nào, sao Hứa Đại công tử có thể làm nam sủng được ! »

Gì vậy, tức là không phải nhìn trúng Hứa Đại công tử à ?

Đám người nhất thời há hốc mồm.

Tiểu nha hoàn một tay vác Hứa Tê, một tay chống hông, bĩu môi : « Muốn làm nam sủng thì ít nhất cũng phải trông được như Khai Dương vương chứ, nếu không cô nương nhà chúng ta lỗ à. Nói cho các ngươi biết, cô nương chúng ta đưa Hứa Đại công tử về là để chữa trị, là bởi tấm lòng cao đẹp của người không đành lòng nhìn cái người mẹ kế kia để lâu thương tích trên người Hứa Đại công tử... »

« Được rồi, Hồng Đậu, thanh giả tự thanh, không cần giải thích nhiều với người ngoài như vậy. » Yên lặng chờ Hồng Đậu nói xong hết rồi thì Lạc Sênh mới thản nhiên lên tiếng.

« Dạ. » Hồng Đậu đáp giòn tan, theo Lạc Sênh bước vào Lạc phủ, ngăn lại đám người vẫn chưa thỏa tính hiếu kỳ bên ngoài.

Trở lại Nhàn Vân uyển, Lạc Sênh liếc nhìn Hứa Tê : « Còn chưa tỉnh à ? »

Chương 109 : Tốt xấu
Editor : Ha Ni Kên

Cậu thiếu niên bị Hồng Đậu vác trên vai không hề nhúc nhích.

Lạc Sênh nhíu mày.

Chẳng lẽ hôm nay bạo lực quá khiến cậu cháu ngoại của nàng sợ mất hồn rồi ?

Hồng Đậu đứng một bên nhắc : « Cô nương, Hứa Đại công tử ngất thật rồi. Khi người bảo đưa hắn về phủ em phát hiện ra hắn định giũa giụa nên đã bổ vào gáy hắn một nhát rồi. »

Thạch Diễm vẫn giữ yên lặng, yên lặng lắc đầu.

Hôm nay không phải là ngày hoàng đạo của thằng nhóc này.

Lạc Sênh gật gù với Hồng Đậu : « Làm tốt lắm. »

Nàng còn tưởng cháu ngoại của nàng đã tỉnh ngộ nên mới không phản kháng, hóa ra là bị Hồng Đậu đánh ngất.

Xem ra việc dạy dỗ cậu cháu này vẫn còn cả một chặng đường dài.

« Khấu Nhi, mời đại phu đến. »

Hồng Đậu vội nói : « Không cần đại phu đâu, để em ra tay. »

Đã thấy tiểu nha hoàn tay nhanh như chớp véo cậu thiếu niên một cái thật mạnh.

Hứa Tê rên lên một tiếng rồi từ từ tỉnh lại.

Liếc nhìn quang cảnh xung quanh xa lạ vô cùng, Hứa Tê ngồi bật dậy.

« Đây là đâu ? »

« Đây là phủ Đại Đô Đốc. » Hồng Đậu tít mắt cười.

« Phủ Đại Đô Đốc ? » Hứa Tê lẩm bẩm nhớ lại, biến sắc, trợn mắt nhìn Lạc Sênh, lửa giận bừng bừng : « Ngươi, ngươi dám đưa ta về chỗ này ! Sao trên đời này lại có đứa con gái mặt dày không biết xấu hổ như ngươi chứ -- »

Thạch Diễm nghe xong thì lắc đầu.

Tên nhóc này gan lớn nhưng não thì chẳng lớn tẹo nào.

Quả nhiên đã thấy Hồng Đậu giơ tay chực tát một cái : « Hỗn láo, dám nói cô nương nhà chúng ta như thế -- »

« Hồng Đậu. » Lạc Sênh gọi một tiếng.

Hồng Đậu ngừng lại, căm tức trợn mắt nhìn Hứa Tê.

Lạc Sênh nói với Khấu Nhi : « Mau đi mời đại phu đến khám cho Hứa Đại công tử xem sao. »

« Khỏi cần ! » Hứa Tê thẳng thừng từ chối.

Khấu Nhi còn chẳng buồn liếc nhìn Hứa Tê lấy một cái, cúi người ra ngoài.

Lạc Sênh nhìn vẻ mặt hung hăng của cậu thiếu niên, thờ ơ : « Ngươi không cần to tiếng. Đến khi đại phu khám xong rồi, phụ thân ngươi đến đón thì ta sẽ để ngươi đi. Không thì ở lại đây cũng được. »

« Ngươi cho là nhà ngươi thực sự có thể một tay che trời à ? Dù thế nào ta cũng là Đại công tử phủ Trường Xuân Hầu— »

« Đại công tử phủ Trường Xuân Hầu ăn đánh qua ngày. » Lạc Sênh điềm nhiên tiếp lời.

Hứa Tê giận đến mặt mũi trắng bệch : « Liên quan quái gì đến ngươi ! »

Lạc Sênh ngồi xuống, vẫn dửng dưng : « Ngươi chịu ăn đánh thì không liên quan đến ta. Nhưng ngươi bị mẹ kế lừa như kẻ ngu thì liên quan đến ta. »

Hôm nay sau khi nghe cuộc đối đáp giữa Lạc Sênh và Dương thị, lại còn thêm mấy lời ong tiếng ve của đám người hóng hớt, cái nhìn của cậu thiếu niên về Dương thị mơ hồ có sự xáo trộn.

Nhưng chút xáo trộn ấy vẫn chưa đủ để thay đổi suy nghĩ của hắn về mẹ kế.

Hứa Tê nghĩ đã có thể làm Lạc Sênh cứng họng, ai ngờ cô nương đối diện nặn ra nụ cười miễn cưỡng, thẳng thừng nói : « Vì ta không có mẹ chứ sao. Ta ghét nhất là nhìn những người không có mẹ bị mẹ kế nuôi thành kẻ đần mà còn không biết là mình ngu. »

Lý do gì mà hợp lý vậy ?

Hứa Tê tức giận : « Mẹ kế của ta không xấu xa như ngươi nói. »

Hắn đã bao giờ bị nuôi thành kẻ đần đâu hả ?

« Ta hỏi ngươi, hồi bé mỗi khi ngươi làm sai chuyện gì mẹ kế của ngươi đối xử với ngươi như thế nào ? »

Hứa Tê vội đáp : « Mẹ kế đối xử với ta dịu dàng hiền lành, từ trước đến giờ chưa cao giọng với ta lần nào hết. »

« Vậy ngươi không học hành tử tế, mẹ kế ngươi đối xử với ngươi như thế nào ? »

Hứa Tê càng tỉnh táo hơn : « Ta bỏ học bị cha đánh đòn, mẹ kế sẽ bôi thuốc cho ta. »

« Ồ, vậy ngươi năm lần bảy lượt nghịch ngợm quậy phá khiến tiên sinh dạy học tức đến bỏ về, mẹ kế ngươi lại làm gì ? »

« Mẹ kế sẽ mời tiên sinh dạy học tốt hơn cho ta ! » Hứa Tê càng nói càng cảm thấy đứa con gái này thật đáng ghét. Rõ ràng tình cảm giữa hắn và mẹ kế không tệ mà cứ cố gắng ly gián khích bác.

Chỉ sợ có là mẹ đẻ ra hắn cũng không dịu dàng đối xử với hắn như thế.

Thấy cậu thiếu niên cứng đầu cứng cổ không phân biệt được đúng sai, Lạc Sênh buông tiếng thở dài từ tận đáy lòng.

Khó chịu, tức giận, đau xót thay cho Đại tỷ.

Nhưng càng như vậy, càng phải dạy dỗ lại thằng cháu ngoại không ra hồn này cho tử tế.

« Vậy mẹ kế ngươi đối xử với hai người đệ đệ và muội muội của ngươi như thế nào ? » Lần này, Lạc Sênh từ tốn hỏi.

Hứa Tê ngẩn ra, không khỏi nhớ lại hồi muội muội còn bé không chịu chơi đàn liền bị mẹ kế phạt đếm hạt đậu, đếm đến nỗi muội muội khẩn khoản xin cho được chơi đàn tiếp.

Hắn lại nhớ đến một lần Tam đệ nghịch ngợm bôi mực vào râu của tiên sinh dạy học, mẹ kế đánh sưng vù hai bàn tay của Tam đệ, bắt đệ ấy quỳ xuống trước mặt tiên sinh nói lời xin lỗi. Đến khi tiên sinh gật đầu đồng ý dạy tiếp mới cho phép nha hoàn bôi thuốc cho Tam đệ.

Lần ấy cả Nhị đệ cũng bị phạt, mẹ kế nói Nhị đệ không biết quản Tam đệ cho tử tế.

Những chuyện này vốn bị vùi sâu trong trí nhớ. Khi ấy hắn vờ như không thấy, thậm chí còn cảm động vì mẹ kế đối xử với hắn khác hẳn. Nhưng khi người thiếu nữ mặt mũi khó ưa này nhắc lại, khiến hắn phải lục lại trong đầu mấy chuyện này.

Hắn không thể không thừa nhận, mẹ kế đối xử với các em khác hẳn hắn.

Nếu là còn bé, hắn sẽ không do dự cảm thán rằng mẹ kế đối xử với hắn thật tốt. Nhưng bây giờ, trước cái nhìn châm chọc của thiếu nữ kia, hắn lại chần chừ.

« Ngươi làm sai mà không bị phê bình, sau này sẽ không còn sợ làm sai nữa. Ngươi bỏ học được đối xử dịu dàng, sau này bỏ học chỉ là chuyện thường như cơm bữa. Ngươi làm tiên sinh dạy học tức giận bỏ đi lại có tiên sinh khác đến thay, sau này không hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo. Ngươi cảm thấy mẹ kế đối xử với con ruột khắt khe nhưng bọn chúng lại trở nên xuất chúng. Cái gì tốt, cái gì xấu, người ngoài nói mấy cũng vô nghĩa, chỉ quan trọng là ngươi cẩn thận nghĩ lại thế nào thôi. »

Cái gì tốt, cái gì xấu ?

Đột nhiên Lạc Sênh không còn sức để tranh cãi, chau mày suy tư.

Khấu Nhi nhanh chóng dẫn một đại phu vào.

« Khám cho hắn đi. » Lạc Sênh đứng dậy đi ra ngoài.

Bên ngoài ánh mặt trời vẫn rạng ngời, là thời tiết thư thả nhất.

« Sênh Nhi – » Lạc Đại Đô Đốc vội vã bước vào Nhàn Vân uyển.

« Cha đi vội như vậy là có chuyện gì ? » Lạc Sênh ra đón, quan tâm hỏi một câu.

Lạc Đại Đô Đốc co rút khóe miệng.

Sênh Nhi càng lúc càng bình tĩnh. Lần ấy rút xong dây quần của Khai Dương vương con bé vẫn còn biết vội vã thú nhận với ông đấy.

« Sênh Nhi à, nghe nói con đưa Đại công tử phủ Trường Xuân Hầu về nhà à ? »

Lạc Sênh thản nhiên gật đầu : « Ừm. »

« Vớ vẩn, mau đưa người ta về nhà đi. »

« Cha yên tâm, con chỉ muốn đưa Hứa Đại công tử về phủ để nhanh chóng chữa bệnh kẻo mẹ kế hắn lại làm mọi chuyện chậm trễ. Khi nào Trường Xuân Hầu đến đón thì con để người về. »

« Thật à ? »

Lạc Sênh mỉm cười : « Con đã nói dối cha bao giờ đâu. Cha không nhớ con ghét nhất mẹ kế à ? »

Lạc Đại Đô Đốc sờ mũi.

Chuyện này thì ông tin. Mấy năm trước từng có người đến mai mối để ông tái hôn. Sênh Nhi sau khi biết tin liền đến thẳng nhà bà mai, ném bà mai vào chuồng heo nhà hàng xóm.

Từ đó về sau không còn ông mai bà mối nào dám bén mảng đến cửa Lạc phủ nữa.

Sênh Nhi tự nguyện thả người là được.

Nghĩ đến đây, Lạc Đại Đô Đốc liếc nhìn Thạch Diễm một cái, dò xét dợm hỏi : « Cha thấy cái cậu này trông quen quá, có phải là thân vệ của Khai Dương vương không ? »

« Phải. » Lạc Sênh không ngờ chủ đề câu chuyện lại chuyển sang Thạch Diễm rồi.

Lạc Đại Đô Đốc ho khan một tiếng : « Cha cũng thấy là hắn có vẻ tự nguyện đấy nhưng dù sao cũng là người của Khai Dương vương, hay là cũng để hắn về đi. »

Thạch Diễm : ??

Ai tự nguyện hả !!

--------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa
Beta: Mít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro