Chương 110 - Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 110 : Vướng chân
Editor : Ha Ni Kên

Thạch Diễm cảm thấy nhục nhã vô cùng.

Hắn đường đường là thân vệ túc trực bên người Vương gia, thế mà lại bị đuổi đến đây chăn ngỗng. Thế thì cũng đành chịu, ai mà ngờ Lạc Đại Đô Đốc còn hiểu nhầm hắn thành nam sủng.

Lại còn tưởng hắn tự nguyện nữa !!

Thà cho là hắn bị cưỡng bách vẫn còn dễ chịu hơn.

Lạc Sênh lắc đầu : « Đưa về có khi không hay. »

« Tại sao ? »

« Khai Dương vương chủ động đưa, từ chối nhận không phải là đắc tội với người ta à ? Con gái không muốn – »

Khai Dương vương chủ động đưa à ?

Lạc Đại Đô Đốc bắt ngay được ý chính, nhìn Thạch Diễm thật kỹ rồi gật đầu : « Đã vậy thì cứ nhận đi. »

Dù sao Nhàn Vân uyển đã có hai nam sủng rồi, thêm một người cũng chẳng khác gì.

Nhưng mà – vì sao Khai Dương vương lại đưa nam sủng cho Sênh Nhi ?

Lạc Đại Đô Đốc nghĩ thế nào cũng không ra, hỏi luôn.

Lạc Sênh chau mày ra điều nghĩ ngợi : « Chắc là quà lấy lòng ?

Thạch Diễm : Quà ??

Lạc Đại Đô Đốc nghe xong tỉnh cả người, không thèm chú ý đến tiểu thân vệ của Khai Dương vương đang đứng ngay đấy, hắng giọng nói : « Sênh Nhi, cha vẫn không hiểu đâu. Hôm ấy rốt cuộc thần y đi qua đi lại phủ chúng ta và phủ Khai Dương vương là vì chuyện gì thế ? »

Lạc Sênh thờ ơ : « Hôm ấy cha hỏi rồi còn gì, thần y đến khám lại cho cha. »

Lạc Đại Đô Đốc lắc đầu : « Thế thì việc gì phải từ phủ Khai Dương vương đến lại lần nữa. »

« Thế cha nghĩ là vì sao ? » Lạc Sênh dứt khoát ném lại củ khoai sang tay Lạc Đại Đô Đốc.

« Hay là thần y muốn làm ông mối ? »

« Khụ, khụ, khụ -- » Thạch Diễm đang dỏng tai nghe bị sặc nước miếng, ho kịch liệt.

Lạc Đại Đô Đốc liếc nhìn hắn một cái rồi tảng lờ.

Dù sao cũng thành nam sủng của con gái rồi, không còn quan trọng nữa.

« Cha nghĩ nhiều rồi. »

Lạc Sênh không thừa nhận lại khiến Lạc Đại Đô Đốc càng khẳng định ý tưởng Khai Dương vương có ý với con gái mình.

Có ý với con gái đã không để ông mai bà mối đến cửa đàng hoàng lại còn gửi quà riêng là thế nào ?

Lén gửi quà thì thôi đi, đưa mấy hôm trân châu đá quý cũng không sao, đưa hẳn một tên nam sủng sang là thế nào ?

Đàn ông đàn ang, muốn chiều lòng người thương cũng phải biết giữ nguyên tắc chứ !

Lạc Đại Đô Đốc nghĩ ngợi về Khai Dương vương thêm một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, thầm hạ quyết tâm : Khai Dương vương mà muốn hỏi cưới Sênh Nhi thì phải trải qua được khảo thí khắt khe thì ông mới gả con gái cho !

Gì cơ, đến Khai Dương vương mà cũng không đồng ý gả con cho á ?

Đừng có ngốc như thế, vất vả lắm mới có người hỏi cưới, chẳng lẽ cứ giữ khư khư con gái trong lòng bàn tay à ?

« Hay là cha về nha môn đi. »

« Để cha đến sảnh tiếp khách chờ, chắc một lát nữa là Trường Xuân Hầu đến rồi. »

« Bởi thế mới bảo hay là cha tránh đi mới hợp lý. »

Lạc Đại Đô Đốc cảnh giác nhìn Lạc Sênh.

Chẳng lẽ Sênh Nhi bảo thả người là lừa ông ?

Lạc Sênh cười cười : « Trường Xuân Hầu gặp cha rồi cha còn phải xin lỗi hắn về chuyện này, có khi còn nợ một mối nhân tình không đáng giá. Chẳng thà tránh không gặp, để con gái tự mình đuổi hắn về là được rồi. »

« Vậy Đại công tử phủ Trường Xuân Hầu -- »

Lạc Sênh bật cười : « Tất nhiên là Trường Xuân Hầu đưa về rồi, con giữ lại có để làm gì đâu. »

Lạc Đại Đô Đốc không khỏi lia mắt nhìn Thạch Diễm.

Tuổi chạc hai mươi, vóc dáng trưởng thành, gương mặt anh khí... lại nghĩ đến hai người ở Nhàn Vân uyển, ừm, đúng là không cần giữ lại Hứa Đại công tử thật.

« Đã vậy, để cha tránh đi vậy. »

Lạc Đại Đô Đốc vừa đi, Thạch Diễm đã không nhịn được.

« Lạc cô nương. »

« Ừm ? »

Trước vẻ mặt tĩnh lặng của tiểu cô nương, Thạch Diễm hơi do dự.

Nhưng nghĩ kỹ thì vẫn không thể chịu được !

« Khụ, Lạc cô nương, chủ tử phái ty chức đến đây để chăm ngỗng, không phải... không phải để làm nam sủng ! »

« Ta biết. » Lạc Sênh vẫn dửng dưng.

« Vậy sao ngài lại nói với Đại Đô Đốc – »

Lạc Sênh hỏi vặn lại : « Thế giải thích thử xem tại sao Khai Dương vương phải đặc biệt phái thân vệ đến chăm sóc ngỗng của ta ? Là sợ người ngoài không biết tầm quan trọng của Đại Bạch với chủ tử của ngươi à ? »

Thạch Diễm nghe xong thì vẻ mặt thay đổi, ôm quyền nói : « Ty chức thật xấu hổ, nhất thời không nghĩ ra— »

May mà Lạc cô nương thông minh cơ trí !

Nghĩ lại cái danh nam sủng cõng trên lưng, Thạch Diễm lặng lẽ thở dài.

Thôi, đành chịu tủi thân vì chủ tử vậy.

« Khấu Nhi, dẫn Thạch Diễm đi xem Đại Bạch đi. »

« Dạ. » Khấu Nhi cúi người chào Thạch Diễm, dịu giọng nói : « Xin hãy đi theo ta. »

Thạch Diễm ngơ ngác gật đầu, có loại cảm giác không chân thực.

Bên người Lạc cô nương còn có nha hoàn bình thường như thế à ?

Khấu Nhi giữ nụ cười dịu dàng như nước mát trên môi, dẫn Thạch Diễm đi đến phía Tây, dọc đường không hề ngơi miệng.

« Phải rồi, có chuyện muốn nói cho ngươi biết. Giờ đang có hai người đặc biệt phục vụ Đại Bạch, bọn họ ở cùng với Đại Bạch ở Tây viện. »

Thạch Diễm nghiêm túc nghe.

Ngỗng Đại Bạch sống nhiều năm đúng là không đơn giản, còn có hạ nhân chuyên hầu hạ.

« Hai người họ một người là Minh Chúc, một người là Phụ Tuyết. Phụ Tuyết là người có kinh nghiệm chăm Đại Bạch nhất, ngươi nhớ nghe lời Phụ Tuyết nhé. »

Thạch Diễm gật đầu.

Không ngờ hạ nhân chăm sóc con ngỗng trắng kia đến cả tên cũng nhã nhặn như vậy. Tính ra hắn còn giống tên chăn ngỗng hơn.

Đi qua cửa vòm bước vào Tây viện, chỉ thấy dưới tàng cây cao ngất giữa viện, một con ngỗng trắng cao đến nửa người bình thường đang đứng hóng mát.

Đưa lưng về phía cửa viện là một cậu thiếu niên gầy gầy.

Khấu Nhi nhoẻn miệng cười gọi : « Phụ Tuyết— »

Cậu thiếu niên gầy gầy kia quay lại, vừa thấy Khấu Nhi đã phảng phất nụ cười trên miệng : « Khấu Nhi tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây ? »

Khấu Nhi chỉ Thạch Diễm : « Ta đưa hắn đến -- »

Phát hiện thấy người đứng bên có phản ứng không đúng lắm, Khấu Nhi ngừng lại, buồn bực nhìn Thạch Diễm.

« Sao không bước vào ? »

Thạch Diễm nhìn trân trân vào Phụ Tuyết, như hóa đá.

Người thiếu niên mà hắn đang thấy là người chuyên chăm ngỗng ?

Phụ Tuyết thấy một người đàn ông xa lạ nhìn cậu chằm chằm không khỏi hoảng hốt.  

Đúng lúc này Minh Chúc bước ra từ trong nhà.

« Minh Chúc ca ca ! » Phụ Tuyết gọi một tiếng, trốn vội ra sau lưng Minh Chúc, thò đầu ra quan sát vị khách kỳ lạ.

Thạch Diễm nhìn gương mặt của Minh Chúc, càng sửng sốt.

Đây cũng là người chăm ngỗng ??

Minh Chúc bước vội đến, cảnh giác nhìn Thạch Diễm, chau mày : « Khấu Nhi, đây là – »

« Hắn tên là Thạch Diễm. Cô nương bảo sau này sẽ chăm sóc Đại Bạch cùng các ngươi. »

Đôi mắt tinh xảo của Minh Chúc hơi nheo lại, cẩn thận nhìn Thạch Diễm.

Giờ phút này, Thạch Diễm lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Hắn thật xấu xí, hắn vướng chân mọi người !

Phụ Tuyết tươi tỉnh hỏi : « Ngươi là nam sủng mới của cô nương à ? »

Minh Chúc ung dung mỉm cười : « Như vậy sau này chúng ta lại thêm một người huynh đệ rồi. »

Thạch Diễm bừng tỉnh.

Hóa ra đây chính là hai nam sủng của Lạc cô nương.

Nhìn người thanh niên đẹp như gió xuân, Thạch Diễm nghiêm túc nói : « Huynh đài hiểu nhầm rồi, ta chỉ là người chăm ngỗng thôi. »

Mặc dù không chối trước mặt Lạc Đại Đô Đốc, nhưng tuyệt đối hắn không cùng chung kiểu với hai người này đâu.

Minh Chúc khẽ cười : « Chúng ta cũng chăm ngỗng, vậy nên vẫn là thêm một người huynh đệ. »

Thạch Diễm nín thinh.

Rõ ràng nghe sai sai nhưng chẳng thể nào phản bác được.

Thôi, dù sao cũng chỉ có nửa năm, muốn thế nào thì là thế đó.

Lúc này, Trường Xuân Hầu vội vã chạy về phủ Trường Xuân Hầu.

Hầu gia, người quay lại rồi. Tê Nhi bị Lạc Đại cô nương đưa về phủ Đại Đô Đốc rồi ! »

Đối diện trước Dương thị hai mắt đỏ hoe, Trường Xuân Hầu nghiêm mặt lạnh lùng, không còn sự dịu dàng an ủi như trước : « Tại sao không ngăn lại ? »

--------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 111 : Mở cửa hàng
Editor : Ha Ni Kên

« Sợ chuyện lớn không thu xếp được lại gây họa cho biểu ca. » Dương thị nhận ra ý trách móc trong giọng nói của Trường Xuân Hầu, gọi một tiếng « biểu ca ».

Trường Xuân Hầu nghe được tiếng « biểu ca » ấy, tức giận cộng dồn sau một đường nghe bóng nghe gió câu chuyện bay đi hơn nửa.

Thứ hắn yêu nhất ở Dương thị chính là tính cách dịu dàng tình cảm như nước.

Dương thị là biểu muội của hắn, bọn họ cũng coi như thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Từ lâu hắn đã thấy được tình cảm dành cho hắn trong ánh mắt của biểu muội.

Sau đó, Hoa Dương Quận chúa thành vợ hắn.

Hoa Dương Quận chúa cao quý xinh đẹp, khí độ phi phàm, quản gia tài giỏi, vốn chẳng có gì để chê trách cả. Nhưng dần dà, rốt cuộc những điểm tốt thì vẫn là những điểm tốt, chỉ tiếc thiêu đi sự nhu thuận.

Sau đó Quận chúa có thai, lại uyển chuyển từ chối đề nghị để nha hoàn hồi môn phục vụ hắn.

Đó là lần đầu tiên hắn có tranh chấp với vợ cả, tiếp nối là một chuỗi ngày chiến tranh lành, rồi đến cuối là hắn cúi đầu xuống nước dỗ dành.

Sau khi sinh trưởng nữ được gần hai năm thì có trưởng nam. Bởi vì Quận chúa không muốn, hắn vẫn chỉ có thể chăm sóc mình nàng.

Khi ấy hắn mới phát hiện rằng mình thích tính tình dịu dàng như nước của biểu muội hơn.

Biểu muội không có vẻ đẹp tuyệt trần như Quận chúa, không có xuất thân cao quý như Quận chúa, nhưng hắn muốn gì nàng đều ưng thuận, hầu hạ chu đáo.

« Biểu ca— » Phát hiện ra Trường Xuân Hầu để hồn lạc đi mất, Dương thị gọi một tiếng.

Bà vô cùng rõ ràng khi nào nên gọi hắn là Hầu gia, khi nào nên gọi hắn là biểu ca.

Mỗi một tiếng biểu ca đều có thể khiến hắn nhớ đến Hoa Dương Quận chúa đã chết.

Bà không sợ hắn nhớ đến người chết, vì thứ người đàn bà kia để lại cho hắn chính là kiêu ngạo và cứng rắn, là vô số khó chịu tích tụ sau hàng đêm dài.

Mỗi khi nhớ lại, hắn chỉ càng nhớ đến những chuyện tốt về nàng, nhớ đến rồi, có giận mấy cũng phải nguôi hơn nửa.

Trường Xuân Hầu lấy lại đầu óc, quả nhiên giọng nói hòa hoãn hơn nhiều : « Ta đến phủ Đại Đô Đốc một chuyến đã. »

Dương thị nhu thuận gật đầu, tiễn Trường Xuân Hầu đến tận cửa, dõi theo đến khi khuất bóng mới trở về phòng.

« Đại Đô Đốc không có trong phủ à ? » Nghe người canh cửa Lạc phủ nói xong, Trường Xuân Hầu bực bội vì bắt hụt.

Không ở trong phủ thì ở nha môn rồi.

Nghĩ đến việc phải đến Cẩm Y Vệ, Trường Xuân Hầu hơi sợ.

Không phải vạn bất đắc dĩ, ai muốn đi dạo quanh nha môn Cẩm Y Vệ chứ.

« Mặc dù Đại Đô Đốc chúng ta không ở trong phủ nhưng Tam cô nương của chúng ta nói nếu Hầu gia đến thì mời vào. »

Trường Xuân Hầu nghĩ một lát rồi gật đầu : « Vậy đành cảm phiền thông báo cho Tam cô nương một tiếng, nói Trường Xuân Hầu đến đón khuyển tử hồi phủ. »

Lạc Sênh chờ ở trong sảnh tiếp khách, nghe thấy tiếng bước chân thì không khỏi siết chặt chén trà trong tay.

Lần ấy đến Lâm phủ nàng không thấy Nhị tỷ phu, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được Đại tỷ phu tại nhà mình.

Đại tỷ phu – Lạc Sênh thầm thì ba chữ, vừa nghĩ đến Hứa Tê bị nuôi dạy ra nông nỗi này, chỉ còn thấy châm chọc.

« Cô nương, Trường Xuân Hầu đến ạ. »

Trường Xuân Hầu đi theo người dẫn đường vào sảnh cho khách thì thấy một thiếu nữ áo trắng đang cúi đầu uống trà.

Thiếu nữ tóc đen da trắng, an tĩnh như một bức họa, trông chẳng hề giống Lạc cô nương ngông cuồng như trong lời đồn.

Trường Xuân Hầu hơi do dự.

Hắn đến phủ để đòi ngươi, nhưng tìm sai người để đòi thì hơi lúng túng.

Lạc Sênh thờ ơ nhìn qua Trường Xuân Hầu.

Đàn ông ngoài ba mươi đang lúc tráng niên. Không còn vẻ vụng về cố giấu giếm sự mất tự nhiên như năm mười tám mười chín đến phủ Trấn Nam Vương rước dâu, chỉ còn lại ung dung.

Nhìn là biết những năm qua thoải mái thế nào.

Lạc Sênh sa sầm mặt mày.

Tỷ tỷ của nàng chết, cháu ngoại bị nuôi đến ngu dại. Thế mà gã đàn ông này lại cả người tỏa ra sự viên mãn đắc ý, nàng vừa nhìn đã thấy không thoải mái !

Lạc Sênh đặt chén trà lên bàn, bất mãn : « Sao giờ Hầu gia mới đến đón lệnh lang ? »

Trường Xuân Hầu ngẩn người.

Bây giờ hắn có thể khẳng định đây chính là Lạc cô nương. Cưỡng ép dẫn con trai người ta về nhà mình còn cậy sai mà trút giận lên người khác. Đây không thể là việc mà khuê tú đại gia nào làm được.

« Quả là đến hơi trễ. Không biết khuyển tử giờ đang ở đâu ? »

« Đại phu vừa khám bệnh, bây giờ đang nghỉ ngơi tại viện của ta. » Lạc Sênh gật đầu với Hồng Đậu đứng đối diện : « Hồng Đậu, đưa hóa đơn cho Hầu gia xem đi. »

Hóa đơn ?

Trường Xuân Hầu sửng sốt.

Không phải sửng sốt quá lâu, tiểu nha hoàn đã dâng lên một tờ giấy.

Trường Xuân Hầu nhận lấy theo bản năng, nhìn qua thì giọng chợt đổi : « Năm nghìn lượng ? »

Lạc Sênh mỉm cười : « Trong này bao gồm chi phí mời đại phu khám bệnh cho lệnh lang, chi phí mua thuốc, chi phí mua giường, chi phí dùng người hầu... Năm nghìn lượng cũng chẳng tính là nhiều nhỉ ? »

Năm nghìn lượng không nhiều ?

Trường Xuân Hầu giận đến mức suýt thì cười : « Lạc cô nương, thế này có hơi quá không ? »

« Quá ? » Lạc Sênh nhíu mày : « Sợ là Hầu gia không biết. Lệnh lang nội thương nghiêm trọng, phải uống thuốc quý mấy năm ta giữ mới khỏi bệnh. Viên thuốc ấy trị giá bốn nghìn lượng. Lúc nằm để đại phu khám bệnh, lệnh lang nằm giường gỗ đàn, rẻ cũng phải một nghìn lượng. Giường lệnh lang nằm rồi ta không thể dùng tiếp, tổn thất này người làm cha như Hầu gia không chịu trách nghiệm thì chẳng lẽ lại để người tốt làm điều thiện như ta chịu ? »

Trường Xuân Hầu nghe xong ngu người.

Lạc Sênh khinh bỉ nhìn hắn một cái rồi nói tiếp : « Thuốc và giường cộng lại có năm nghìn lượng. Tiền khám bệnh với người hầu kẻ hạ ta đã lo rồi, chẳng lẽ Hầu gia còn điều gì không hài lòng ? »

« Lạc cô nương, thuốc gì mà tận bốn nghìn lượng ? » Trường Xuân Hầu không nhịn được hỏi.

Đấy là lừa đảo ?

Lạc Sênh cười giễu, lắc đầu, tựa như nhìn tên kẹt sỉ : « Hầu gia, mấy lời này của ngươi không hay lắm. Chẳng lẽ trong lòng ngươi thuốc cứu mạng con trai ngươi lại không đáng giá bốn nghìn lượng ? »

« Nhưng – » Trường Xuân Hầu không nói được, vẻ mặt khó coi vô cùng.

Nếu là tiên đan cứu mạng thì bao nhiêu tiền cũng được. Nhưng đây chẳng qua chỉ là vết thương mấy đứa bé đánh nhau mà có, sao cần cứu mạng chứ ?

Nhưng lại chẳng thể nói ra.

Giờ Tê Nhi đang trong tay Lạc cô nương, dẫu có khi chỉ là ngồi nghỉ vài giây rồi hừng hực nhảy múa được mà đối phương nói phải uống thuốc tiên mới đỡ, thì cũng biết đi kêu với ai ?

Lạc Sênh nhìn vẻ mặt biến đổi khôn lường của Trường Xuân Hầu, nhoẻn miệng cười : « Nếu Hầu gia không chi được chỗ tiền đó cũng không sao, tốt nhất là cứ để lệnh lang ở lại Lạc phủ thì hơn. Dù sao ta cũng nuôi được, đỡ đến lúc về rồi lại còn trẻ đã bỏ mạng chỉ vì không có tiền thuốc thang. »

Trường Xuân Hầu tái mặt.

Hắn đến phủ Đại Đô Đốc đón con trai. Nếu không đón được, mấy người nghe ngóng xong biết hắn không nỡ bỏ tiền nên Lạc cô nương mới giữ lại nuôi thì phủ Trường Xuân Hầu làm gì còn mặt mũi nào mà gặp người ngoài.

Trước ánh mắt nửa cười nửa không của thiếu nữ, Trường Xuân Hầu sa sầm mặt gật đầu : « Vậy để Hầu phủ lo năm nghìn lượng ấy. »

Lạc Sênh cười mừng rỡ : « Hầu gia chịu lo là tốt rồi, ta còn tưởng rằng Hứa Đại công tử có mẹ kế thì có luôn cha kế, không ai thương chứ. »

« Lạc cô nương chớ nên nói linh tinh làm hỏng danh dự phu nhân của ta. »

Hồng Đậu trề môi : « Ngươi mới là người nói oan cho cô nương nhà chúng ta. Cô nương nhà chúng ta đã đuổi đi đám vây đánh con trai ngươi, còn đưa con trai ngươi về tận nhà. Ai ngờ đến tận cửa rồi mà không thấy phu nhân của ngươi ra tiếp. Mãi sau phu nhân nhà ngươi mới chịu chường mặt ra ngoài, cô nương nhà chúng ta nói con trai nhà ngươi bị bắt nạt, phu nhân nhà ngươi lại nói đấy là chuyện riêng của Hầu phủ, chê cô nương nhà chúng ta xen vào việc của người khác. »

Tiểu nha hoàn tắc lưỡi : « Không thốt được tiếng cảm ơn nào mà còn nói thế kia, đấy là phản ứng nên có của kẻ làm mẹ à ? Ngay cả đám người hóng hớt cũng không chịu nổi bất bình mà nói mấy lời công bằng, ai ngờ phu nhân nhà ngươi lại ngất xỉu. Cô nương nhà chúng ta thấy con trai nhà ngươi không ai lo lắng nên mới làm người tốt cho chót, chẳng còn cách nào ngoài việc đưa về tận nhà mời đại phu đến chưa. Ai ngờ kẻ làm cha đến tận cửa đón con lại không móc nổi tiền thuốc thang ra trả ! »

« Hồng Đậu, không được vô lễ. Hầu gia đã nói là sẽ lo khoản tiền này rồi. »

Trường Xuân Hầu không thể chịu nổi nữa, trầm giọng : « Bản Hầu sẽ viết một tờ giấy ghi nợ, giờ phải đưa khuyển tử về phủ đã. »

« Giấy ghi nợ ? » Hồng Đậu thất thanh, không tài nào tin được : « Đường đường là Hầu gia mà lại viết giấy ghi nợ cho cô nương nhà chúng ta ? Thế mà được à ? »

Chậc chậc, nghĩ là mình giống Khai Dương vương có thể được cô nương cho viết giấy ghi nợ chắc.

Vừa già vừa xấu, không biết soi lại cái bản mặt đi !

Trường Xuân Hầu siết chặt tay, gân xanh nổi lên, cắn răng nói : « Vậy ta sẽ viết một bức thư, Lạc cô nương hãy cho người đến Hầu phủ lấy tiền đi. »

« Được. » Lạc Sênh cười tít mắt đồng ý.

Tiền mua cửa hàng đã thu lại được một nửa, vẫn còn phải mở cửa hàng.

Lạc Đại Đô Đốc khi hay tin cũng kinh ngạc : « Sênh Nhi không ăn nói nhẹ nhàng mềm mỏng với Trường Xuân Hầu, mà còn thu của Trường Xuân Hầu hẳn năm nghìn lượng bạc ấy hả ? »

--------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 112 : Đau lòng

Editor : Ha Ni Kên

Năm nghìn lượng không phải là con số nhỏ đối với phủ Trường Xuân Hầu. Tất nhiên không đến mức động đến gân cốt, nhưng quá đủ để cảm thấy đau lòng.

Trường Xuân Hầu đưa Hứa Tê hồi phủ, vừa đau lòng lại bực bội. Đêm đến khi nghỉ ngơi cùng Dương thị, không nhịn được phát tác lửa giận.

« Lạc cô nương đưa Tê Nhi đến cửa Hầu phủ, sao ngươi không đi ra hả ? »

Tâm trạng Dương thị cũng không tốt.

Bà là chủ mẫu đương gia, không dưng mất đi năm nghìn lượng còn đau lòng hơn Trường Xuân Hầu đấy.

Nhưng tâm trạng có không tốt mà đối mặt với người đàn ông làm chủ cả nhà thì vẫn phải nín nhịn.

Dương thị cụp mắt nén căm tức, dịu giọng nói : « Thiếp nào nghĩ được Lạc cô nương lại dã man như thế. Cứ nghĩ có quản sự và nhiều gia đinh ra mặt rồi mà ta lại còn xuất hiện thì khác gì hùa theo đám người chỉ điểm hóng chuyện – »

Nhưng dịu dàng của Dương thị không còn tác dụng trong lần này.

Dù sao cũng là năm nghìn lượng bạc mà.

« Nếu là mấy đứa Nam Nhi thì ngươi có đi ra hay không ? » Trường Xuân Hầu sẵng giọng.

Nếu lúc ấy xuất hiện rồi thì Lạc cô nương làm gì còn cớ đưa Tê Nhi về phủ Đại Đô Đốc. Tê Nhi mà không bị Lạc cô nương đưa đi mất thì làm sao có chuyện hắn phải cầm năm nghìn lượng bạc chuộc người.

Dương thị trợn ngược hai mắt : « Biểu ca, ý biểu ca là thiếp thiên vị ? »

Nhiều năm nay, Hầu gia chỉ luôn khen nàng hiền thục thuần thiện, đối đãi với con kế con đẻ công bằng chứ chưa bao giờ chỉ trích như vậy.

Ai mà ngờ được Lạc cô nương vừa gây náo loạn xong lại trút hết giận lên đầu nàng.

« Không nói thiên vị hay không, suy cho cùng vẫn là ngươi có chỗ không ổn nên mới để người khác bắt được thóp. » Trường Xuân Hầu không mấy thân thiện nói.

Lần này có gọi là biểu ca cũng không có ích gì.

Dù Dương thị là vợ kế nhưng trừ lúc mới gả cho Trường Xuân Hầu còn phải cẩn thận dè dặt thì sau chính là sống trong nhung lụa.

Bao nhiêu năm qua có mẹ chồng che chở, có chồng yêu thương, có người làm tôn trọng ; mấy thứ dịu dàng ôn uyển chỉ còn là lớp mặt nạ. Trên thực tế, người đã không còn là vị biểu muội nhu thuận năm xưa nữa rồi.

Bị Trường Xuân Hầu liên tục chỉ trích, cộng thêm cả đau lòng khi Trường Xuân Hầu vung bút ném bay năm nghìn lượng bạc, lửa giận của Dương thị khó mà dập tắt được.

« Ta biết làm mẹ kế khó khăn, bao năm nay đối xử với Tê Nhi còn tốt hơn so với mấy đứa Nam Nhi. Không ngờ đến cuối Hầu gia vẫn thấy ta thiên vị -- »

Trường Xuân Hầu đứng dậy, vẻ mặt hầm hầm : « Hôm nay ta không muốn nghe mấy chuyện này, ngươi đi ngủ trước đi. »

Thấy hắn bước phăm phăm ra ngoài, Dương thị sững ra, đến khi người đến tận cửa mới phản ứng lại.

« Biểu ca, muộn thế này rồi chàng còn đi đâu vậy ? »

Trường Xuân Hầu mở cửa, không thèm ngoái lại : « Ta đến chỗ Thúy Nương. »

Trơ mắt nhìn Trường Xuân Hầu rời đi, bước chân dần xa, Dương thị suýt thì cắn nát hàm răng.

Dù gì bà cũng là phu nhân Hầu gia. Thế mà tranh cãi được đôi câu, hắn lại bỏ đi đến chỗ thiếp thất !

Dương thị ngồi lại bên mép giường, tức đến run rẩy.

Bà khác Hoa Dương Quận chúa, cũng biết rõ điểm biểu ca không hài lòng nhất ở Hoa Dương Quận chúa.

Vì vậy, sau khi gả vào nhà bà đã thoải mái để hai nha hoàn hồi môn làm thông phòng cho biểu ca.

Sau này biểu ca thành Hầu gia, có người đưa mỹ thiếp đến làm quà. Sợ người ngoài đến lấy lòng biểu ca, bà lại chủ động tìm mỹ nhân cho hắn.

Tính ra có bốn người thiếp thất biểu ca thường xuyên ghé đến, chưa tính đống thông phòng.

Bà chưa từng hối hận. Tuy biểu ca có nhiều đàn bà như vậy, nhưng thích nhất vẫn là bà, hơn nửa là ở chỗ bà.

Nhưng hôm nay, Dương thị lại bực đến không thở nổi.

Bà là thê tử biểu ca cưới hỏi đàng hoàng, không phải đám thiếp thất kia. Chẳng lẽ bà không thể cao giọng đôi câu mà chỉ có thể cúi gằm mặt phục vụ cả đời ?

Đêm dài cô tịch, Dương thị mất ngủ hồi lâu, bao ưu tư chưa từng có thao thức trong lòng.

So với ngột ngạt ở phủ Trường Xuân Hầu, bóng đêm bao phủ Nhàn Vân uyển cũng tựa như tên của nó vậy, ung dung tùy ý.

Khấu Nhi tháo khuyên tay cho Lạc Sênh, thuận miệng nhắc đến chuyện ban ngày : « Cô nương đúng là biết cách làm giàu. »

Hồng Đậu đắc ý gật đầu : « Chứ sao. Khấu Nhi ngươi không thấy cái ả phu nhân Trường Xuân Hầu ấy, bên ngoài thì có vẻ nhu nhược yếu ớt nhưng bên trong đích thị ôm một bụng xấu xa mà. »

Khấu Nhi nghe xong lại không hài lòng : « Nhu nhược yếu ớt thì sao ? Nhu nhược yếu đuối chọc phải ai à ? Hồng Đậu, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được trông mặt mà bắt hình dong... »

« Được rồi, đừng lải nhải nữa, ta cãi không lại. Ngươi là nhu nhược yếu ớt thật sự, được chưa ? Còn phu nhân Trường Xuân Hầu chính là kẻ chỉ nhìn đã thấy là một kẻ ôm bụng đen dạ tối, khoác ngoài là lớp rêu cỏ úa xanh, chỉ giỏi ra vẻ thôi. »

Giờ Khấu Nhi mới hài lòng, chải tóc cho Lạc Sênh : « Cô nương không thích phu nhân Trường Xuân Hầu ạ ? »

« Ừm. »

« Em nghe nói Trường Xuân Hầu rất yêu thương phu nhân Trường Xuân Hầu đấy, hai vợ chồng chưa từng to tiếng bao giờ đâu. »

« Lần này khác. » Hai mắt khép hờ của Lạc Sênh hơi mở ra, nhìn mái tóc dài của tiểu cô nương trong gương, thờ ơ nói.

« Khác chỗ nào thế ạ ? » Khấu Nhi hỏi.

Tiểu cô nương trong gương hơi nhếch miệng, nụ cười nhợt nhạt : « Năm nghìn lượng chứ đâu. »

Ngày thường không có chuyện liên quan đến lợi ích, tất nhiên là tình chàng ý thiếp, cử án tề mi.

Năm nghìn lượng bạc chẳng là gì đối với Lạc cô nương ném ngọc trai thay đạn đá, nhưng lại là con số không hề nhỏ đối với nhà khác.

Nàng đòi Trường Xuân Hầu năm nghìn lượng bạc, chẳng khác gì cắt của hắn một miếng thịt.

Đau rồi thì lửa giận cũng bắt.

Có lửa đương nhiên muốn tìm chỗ để xả ra.

Nghĩ đến phủ Trường Xuân Hầu Lạc Sênh không khỏi nghĩ đến Hứa Tê, tâm trạng liền đi xuống.

Nụ cười của cô nương trong gương vụt tắt, ánh mắt sâu thẳm.

Nàng không đòi hỏi cháu ngoại phải là nhân trung long phượng, nhưng không thể sống hồ đồ như thế được.

Cũng may tương lai vẫn còn dài.

Mấy ngày sau, Lạc Sênh xuất môn cùng đám người Hồng Đậu để kiểm tra tình hình cải tạo tiệm rượu.

Lạc Sênh khá hài lòng với việc sửa sang, Thịnh Tam Lang thì bừng bừng hứng khời.

« Biểu muội, có phải sắp khai trương tiệm rượu rồi không ? »

« Phải chờ mấy hôm nữa. »

Thịnh Tam Lang nhìn quanh quẩn rồi ngơ ngác : « Sao phải chờ nữa ? Ta thấy xong xuôi hết rồi mà. »

Hắn chờ được nhưng con sâu háu ăn trong bụng hắn thì không chờ nổi nữa.

« Ta đang ủ mấy vò rượu, phải chờ mấy ngày nữa mới xong. »

« Biểu muội còn ủ cả rượu nữa ? » Thịnh Tam Lang nghe xong hai mắt sáng lên.

Thân nam nhi có ai không thích rượu !

Vì mấy vò rượu mà biểu muội lùi ngày khai trương quán rượu, đủ biết rượu này ngon thế nào.

Nhìn ánh mắt ao ước của Thịnh Tam Lang, Lạc Sênh bật cười : « Quán rượu sao lại không có rượu được. »

Thịnh Tam Lang hào hứng vỗ tay : « Phải, há có thể như vậy. Thế bao giờ tiệm chúng ta mở vậy ? »

Hồng Đậu không nhịn được nhắc nhở : « Biểu công tử, ngài là tiểu nhị đấy. »

Rõ ràng là quán rượu của cô nương, chúng ta là chúng ta thế nào ?

Thịnh Tam Lang không thèm đếm xỉa đến mấy lời móc mỉa của tiểu nha hoàn, hăm hở chờ một lời định của Lạc Sênh.

« Mùng tám tháng sau đi. »

Mùng tám tháng sau ?

Thịnh Tam Lang giơ vội ngón tay lên đếm.

Một ngày dài tận một năm. Hắn phải tính xem phải chờ bao nhiêu năm nữa mới được ăn thức ăn do biểu muội làm.

« Xin hỏi, Lạc cô nương có phải không ah ? » Khi đám người Lạc Sênh bước ra khỏi tiệm rượu, có một nha hoàn lại gần, dè dặt hỏi.

« Ta đây. »

Nha hoàn vội hành lễ : « Cô nương chúng ta đang chờ tại quán trà đối diện, muốn mời ngày một tách trà. »

Chương 113 : Dựa vào
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh liếc nhìn nha hoàn, không nói gì.

Hồng Đậu trừng mắt : « Cô nương các ngươi là ai ? Muốn mời cô nương chúng ta thì cô nương chúng ta phải nể mặt đấy hả ? »

Nha hoàn nói nhỏ xíu : « Cô nương chúng ta họ Hứa, chân thành muốn – »

« Dẫn đường đi. » Lạc Sênh vừa nghe thấy họ « Hứa » đã dứt khoát nói.

Nha hoàn không ngờ lại dễ dàng như vậy, ngẩn ra rồi mới đáp lại : « Mời cô nương đi theo tiểu tỳ. »

Lạc Sênh nói với Thịnh Tam Lang : « Biểu ca về quán rượu ngồi một lát đi, ta với Hồng Đậu đi xem sao. »

« Được. » Thịnh Tam Lang hơi chần chừ rồi vẫn gật đầu.

Vẫn lo cho an toàn của biểu muội, cứ mỗi lần nghĩ lại trận cướp trên đường hồi kinh là hắn lại lo bủn rủn cả người.

Nhìn theo Lạc Sênh đi theo nha hoàn vào quán trà đối diện xong thì Thịnh Tam Lang mới quay lại quán rượu, ngồi đại xuống một băng ghế, tò mò nổi lên trong lòng.

« Khấu Nhi. » Thịnh Tam Lang ngoắc tay Khấu Nhi đứng đó không xa.

« Có biết ai tìm cô nương nhà các ngươi không ? »

Khấu Nhi giật giật khóe miệng : « Sao tiểu tỳ biết được, cô nương cũng không đưa tiểu tỳ đi. Biểu công tử, nam nhi đại trượng phu mà tò mò hiếu kỳ như vậy không hay đâu... »

Thịnh Tam Lang sờ mũi không nói gì.

Thấy tiểu nha hoàn này có vẻ đang không vui lắm, hắn không nên dây vào thì hơn.

Trong nhã thất tại quán trà, Lạc Sênh gặp được Hứa cô nương mà nha hoàn nhắc đến.

Hứa cô nương thoạt nhìn mười bảy mười tám tuổi, mắt ngọc mày ngài, tóc đen như mây, là một mỹ nhân tuyệt đẹp.

Nhưng hàng chân mày sắc nét của nàng hơi chau lại theo bản năng, khiến khí chất và tướng mạo khác xa nhau.

Thấy Lạc Sênh đi vào, Hứa cô nương vội đứng dậy tiếp đón, hơi có vẻ thiếu tự nhiên : « Ta còn lo Lạc cô nương sẽ không đến... »

Lạc Sênh nhìn Hứa cô nương thật kỹ, nhoẻn miệng cười : « Hứa cô nương tự mình mời, sao ta lại không đến. »

Thiếu nữ trước mặt chính là con gái Hứa Phương của Hoa Dương Quận chúa, là cháu gái ngoại của Lạc Sênh.

Hứa Phương cúi người chào Lạc Sênh : « Ta vẫn luôn muốn tự mình cảm ơn Lạc cô nương vì chuyện của xá đệ. Thế mà mãi đến giờ mới có cơ hội, mong Lạc cô nương chớ trách. »

« Ngồi xuống trước đã. » Lạc Sênh ngồi thẳng xuống hàng ghế cạnh bàn trà, thản nhiên rót cho mình một tách trà.

Hứa Phương ngồi xuống chỗ đối diện.

Lạc Sênh nhấc chén trà nhìn nàng, càng nhìn càng thấy giống trưởng tỷ.

Huyết mạch truyền thừa thần kỳ như vậy đấy. Khi nàng không còn tại thế, đứa trẻ do nàng mang nặng đẻ đau vẫn luôn là minh chứng cho sự hiện hữu của nàng.

Bị Lạc Sênh nhìn như vậy, Hứa Phương cảm thấy hơi thiếu tự nhiên.

Nàng biết hung danh của Lạc cô nương. Trước kia còn đánh cả thiên kim nhà quan, khiến mẹ kế một phen muối mặt nào đã là gì.

Nhưng chính vì mẹ kế chịu thiệt trước Lạc cô nương, nàng mới có đủ dũng khí để hẹn gặp mặt lần này.

Lạc Sênh nghịch chén trà trong tay, tùy ý nói : « Vì sao Hứa cô nương lại cảm ơn ta ? Ta còn nghĩ cô nương sẽ trách ta cơ đấy. Dù sao ta cũng là người đưa lệnh đệ về phủ Đại Đô Đốc. »

Hứa Phương nhìn nàng, nghiêm túc nói : « Nhưng sau đó cô nương không bắt nạt đệ đệ ta. Mà kể cả có thì cũng sẽ có người đứng ra lo cho đệ ấy. »

Sau trận làm loạn của Lạc cô nương, kể cả đệ đệ bị bắt nạt mà không nói năng gì thì cha và mẹ kế cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ được nữa.

Ánh mắt Lạc Sênh hơi lóe sáng, là một chút vui mừng.

So với cháu trai bị nuôi thành đần, cháu gái có vẻ là người sáng suốt.

« Ta còn thu của nhà ngươi năm nghìn lượng bạc nữa. » Lạc Sênh nhấp một ngụm trà.

Hứa Phương cười : « Lạc cô nương cũng vừa nói, là thu của nhà ta. »

Cho dù không thu thì năm nghìn lượng ấy cũng chẳng đến tay nàng.

Chân mày Lạc Sênh giãn a : « Vậy thì ta sẽ nhận lời cảm ơn này của Hứa cô nương. »

Hứa Phương nhấc tách trà lên, ý mời Lạc Sênh uống.

Lạc Sênh cũng uống một ngụm trà, thuận miệng nhắc đến : « Nghe nói Hứa Đại cô nương không hay ở tại Hầu phủ ? »

Hứa Phương không ngờ Lạc Sênh lại hỏi chuyện này, hơi ngập ngừng rồi gật đầu : « Phải, biểu di thường đón ta đến phủ Quốc công ở lại mấy ngày. »

Biểu dì mà Hứa Phương nhắc đến là phu nhân Ninh Quốc công, có mối quan hệ biểu tỷ muội xa với Hoa Dương Quận chúa.

Trăm quan huân quý dây mơ rễ mã, có chọn bừa hai nhà cũng có họ hàng xa lắc với nhau. Vậy nên kể cả tội mưu nghịch của phủ Trấn Nam Vương có to đến mấy cũng không liên lụy đến họ hàng xa.

Từ khi Lạc Sênh vẫn còn ở vương phủ, đọc thư Hoa Dương Quận chúa gửi về nàng cũng biết mối quan hệ giữa trưởng tỷ với phu nhân Ninh Quốc công cũng không tệ.

« Không dưng sao lại chạy đến nhà người ta ở hả ? »

Lời này hỏi khá thẳng, thậm chí còn hơi vô lễ.

Trên mặt Hứa Phương thoáng qua nét khó chịu, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh : « Từ nhỏ biểu di đã thương ta, hồi ấy mẹ cũng hay dẫn ta đến nhà biểu di chơi, thành quen. »

Lạc Sênh gật gù : « Nhớ ra rồi, hai tỷ đệ ngươi cũng giống ta, không có mẹ. »

Nàng nói tùy ý, thậm chí còn có vẻ dửng dưng, nhưng không hiểu sao lại lay động đến trái tim Hứa Phương.

Đúng vậy, hai người các nàng cũng không có mẹ...

Lạc cô nương lớn lên có tính tình ngông cuồng bất trị coi trời bằng vung như vậy, có lẽ cũng bởi không được mẹ nuôi nấng chăm lo.

Hứa Phương buồn bã nghĩ ngợi, không còn khúc mắc với câu hỏi đụng chạm khi nãy.

« Hứa Đại cô nương biết lệnh đệ thường xuyên bị bắt nạt à ? » Vị cô nương đối diện lại hỏi tiếp một câu hỏi khó nhằn.

Hứa Phương đỏ ửng mặt, cố che giấu lúng túng : « Cũng từng gặp một lần, nhưng đệ ấy không muốn cho người khác biết... »

Trầm ngâm một lúc, nàng rũ mắt nói : « Đệ đệ không quá gần gũi với ta. »

« Vậy ngươi thì sao ? »

« Ta ư ? » Hứa Phương hơi sững người, ngẩng mặt đối diện với Lạc Sênh.

Trên gương mặt Lạc Sênh không hề có biểu cảm gì thừa thãi, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.

Hứa Phương khẽ động khóe môi, một nụ cười khổ : « Ta chỉ có một người đệ đệ mà thôi. »

Ý chỉ, tất nhiên nàng nguyện lòng gần gũi với đệ đệ.

Lạc Sênh nắm chặt tách trà, trong lòng rục rịch.

Thông qua lần nói chuyện này, ít nhất có thể thấy được cháu gái ngoại không hề ngu ngốc.

Một tiểu công nương thật thông minh, chạy đến tìm gặp nàng, lại để lộ ra không ít thông tin, như vậy để làm gì ?

Những câu hỏi nàng đặt ra khá nhạy cảm, nếu đối phương không tự nguyện thì hoàn toàn có thể lảng tránh không đáp lại.

Lạc Sênh mơ hồ cảm nhận được câu trả lời.

Hứa Phương đang dè dặt thăm dò để lại gần nàng.

Mà mục đích muốn lại gần nàng không cần nói cũng biết : mượn uy của Lạc cô nương để chống lại mẹ kế.

Lạc Sênh đương nhiên hoan nghênh.

Nàng quyết định hỏi thêm một câu.

« Hứa Đại cô nương chỉ có một người đệ đệ như vậy, cớ sao lại đành long để hắn một thân một mình ở Hầu phủ, còn bản thân thì thường ở lại phủ Quốc công ? »

« Ta không có cách nào – » Hứa Phương tựa như lỡ lời, vội cắn môi.

Còn có phải lỡ lời hay không thì cũng chưa biết được.

Lạc Sênh không hỏi thêm.

Khi một người chủ động lại gần ngươi, việc ngươi cần làm là biểu lộ chút lòng thành, để đối phương có dũng khí tiếp tục đến gần, chứ không phải là nhiệt tình quá mức vội vàng, dọa người ta chạy mất hút.

Lạc Sênh đặt chén trà xuống, cười khẽ : « Trà ở đay uống không ngon. »

Thấy Lạc Sênh không hỏi lại, Hứa Phương có vẻ mặt phức tạp, vừa như thở phào nhẹ nhõm, lại pha chút tiếc nuối mơ hồ.

« Thế ư ? Ta ít khi ra ngoài uống trà, không biết nhiều. Là ta đã thất lễ rồi, để lần sau ta sẽ chọn một trà lâu thượng hạng để chuộc lỗi với Lạc cô nương. »

Lạc Sênh xua tay, chỉ ra ngoài cửa sổ : « Cần gì phải phiền toái như vậy. Hứa Đại cô nương có thấy tiệm rượu đối diện không ? »

Hứa Phương nhìn theo.

Đó là một tiệm rượu đang được tu bổ chưa xong.

« Đó là quán của ta. Mùng tám tháng sau khai trương. Nếu Hứa Đại cô nương có thời gian thì có thể ghé qua ủng hộ. »

--------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro