Chương 114 - Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 114 : Có gian tửu quán
Editor : Ha Ni Kên

Mùng tám tháng năm, hợp khai trương xuất hành, kỵ dọn nhà sửa mộ phần.

Trên phố Thanh Hạnh, cửa tiệm son phấn đã đổi bảng hiệu, thu hút tò mò của bao người.

« Có gian tửu quán – » Một thư sinh đọc to thành từng chữ, lắc đầu liên tục.

Một tráng hán không biết chữ tò mò xem xét quán rượu, tiện miệng hỏi tay đọc sách : « Xin hỏi một chút, tửu quán này tên là gì vậy ? »

« Có gian tửu quán. »

« Ta biết là quán rượu rồi, nhưng ta hỏi tên cơ. »

« Chính là Có gian tửu quán đấy ! » Thư sinh lắc đầu than thở, chắp tay đi mất.

Tên gì mà cẩu thả như vậy, nhìn là đã thấy chỉ dành cho đám người thô lỗ không có mắt rồi.

Thôi thôi, vẫn cứ là đến trà lâu đối diện thưởng trà thì hơn.

Thế nhưng tráng hán kia lại bị gợi lên lòng tò mò, sải bước đi vào, hỏi : « Chưởng quầy, tửu quán các người tên là gì vậy ? »

Nữ chưởng quầy đang cúi đầu tính sổ sách ngẩng đầu lên, hai mắt tên đàn ông sáng bừng lên.

Ôi chao, là một người đẹp vẫn còn sắc son !

Có phúc được gặp.

Chưởng quầy chưa mở miệng thì đã có một giọng nói lảnh lót vang lên : « Không biết chữ hay sao mà phải hỏi, viết lù lù ở ngoài kia kìa. »

Tráng hán nghe xong tối mặt.

Ở đâu ra con nhóc ăn nói khó ưa vậy ?

Nhìn về phía tiếng nói, hắn lại thần cả người.

Quán rượu này kỳ quái thật đấy, đã có một nữ chưởng quầy xinh đẹp như thế rồi, lại còn có một nữ tiểu nhị đáng yêu xinh xắn đến thế !

Nữ chưởng quầy thấy không ổn, vội giảng hòa : « Khách quan chắc chưa biết, quán rượu chúng ta tên là Có gian tửu quán. »

« Tên này... » Tráng hán nghĩ một hồi lâu, ba từ xuất hiện trong đầu buột khỏi miệng : « Thẳng thắn quá. »

Nữ chưởng quầy nghe xong lời nhận xét, khóe miệng run run.

Nàng cũng thấy tên thật sơ sài, nhưng biết thế nào được, tên quán là do Đông gia đặt, những người khác cũng khen hay, khiến nàng không mấy hoài nghi tên có vấn đề gì.

Nhìn phản ứng vị khách quan này thì rõ ràng nàng mới là người bình thường.

Người đàn ông kia nhìn quanh quán rượu, thấy mấy chiếc cửa sổ sáng sủa, bàn ghế mới tinh thì gật gù.

Mặc dù tên quán rượu kỳ lạ thật, nhưng cũng sạch sẽ chỉnh tề, nếm thử cũng được. Khách đầu tiên có khi còn được giảm nửa giá ấy chứ.

Người đàn ông ngồi xuống, sang sảng nói : « Có rượu và món gì ngon thì mang lên đi. »

Mặc dù hắn không biết chữ, nhưng hắn có tiền !

Nữ chưởng quầy ngập ngừng rồi mới nói : « Quán rượu chúng ta không mở buổi trưa, khách quan muốn ăn uống gì nếu không ngại có thể chờ bữa tối hẵng đến. »

« Gì cơ ? » Người đàn ông sửng sốt.

Kể cả có ngoại hình xinh đẹp, tài quản lý tiệm phấn son đâu ra đấy thì lúc này nữ chưởng quầy cũng hơi xấu hổ, dịu giọng giải thích : « Có gian tửu quán của chúng ta chỉ mở buổi tối thôi. »

Nàng cũng không phải người dễ giận, nhưng quy định Đông gia đặt ra đuổi khách quá.

Tráng hán đập mạnh bàn một cái, hung hăng nói : « Chưởng quầy định trêu ta đấy à ? »

Hắn chưa nghe quán rượu không mở cửa buổi trưa bao giờ.

Nhất định là coi thường hắn không biết chữ, không muốn cho hắn mở hàng !

Càng nghĩ càng giận, gã đàn ông đập mạnh lên bàn lần nữa.

Một cơn gió lốc xuất hiện, một tiếng quát vang lên : « Ai đến phá phách đấy hả ? »

Gà đàn ông nhìn rõ mặt người thiếu niên vừa lao đến, lại sững cả người, không nhịn được phải dụi mắt lấy một cái.

Đến cả bảo vệ cũng thanh tú ưa nhìn như vậy, đây thực sự là quán rượu à ?

Nghĩ đến quy định ngớ ngẩn chỉ mở buổi tối, hắn bừng tỉnh.

« Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Tối ta lại đến. » Gã đàn ông chắp tay với cậu thiếu niên khôi ngô, cười hì hì đi mất.

Thịnh Tam Lang sờ cằm, hỏi nữ chưởng quầy : « Chưởng quầy, ngươi có thấy cái tên côn đồ phá quán kia cười có gì đó sai sai không ? »

Nữ chưởng quầy vô cảm nói : « Không. »

Thứ sai nhất chính là quán rượu này ấy !

Thịnh Tam Lang thấy nữ chưởng quầy nói vậy thì cười ha ha : « Thế ta vào bếp đã xem sao. »

Hồng Đậu cũng vứt khăn lau lên bàn : « Ta cũng đi xem thế nào. »

Chớp mắt trong quán rượu chỉ còn lại mình nữ chưởng quầy. Yên lặng hồi lâu, chưởng quầy lặng lẽ đóng lại cửa quán rượu.

Không được, nàng phải nói chuyện tử tế một phen cùng Đông gia mới được.

Thịnh Tam Lang không chạy vào bếp mà dừng lại ngoài cửa, nhìn chăm chú ba cái nồi lớn xếp hàng cạnh nhau.

Ba cái nồi này cao tầm nửa người bình thường, nắp được ép chặt. Có thể nghe thấy tiếng sôi ùng ục trong nồi.

Nhìn chằm chằm cái nồi đầu tiên, Thịnh Tam Lang hỏi : « Biểu muội, thịt trâu om cay bao giờ mới xong ? »

Lạc Sênh bước ra từ bếp, lau qua khăn tay : « Đấy là để chuẩn bị cho ngày mai, thịt trâu phải ướp kỹ mới ngấm gia vị. »

Thịnh Tam Lang thở dài tiếc nuối.

Chính mắt hắn nhìn biểu muội bỏ một khúc xương trâu vào đáy nồi, hầm sôi nước thì cho thêm mấy chục cân thịt trâu và gia bị bí truyền vào om.

Nghĩ đến lửa liu riu hầm mềm xương tủy, rồi thêm hàng miếng thịt trâu chắc thịt mọng nước xương, ngon phải biết.

Thịnh Tam Lang lại nhìn sang nồi thứ hai : « Biểu muội, thủ lợn nướng thì sao ? »

Lúc biểu muội và Tú cô cùng nhau nướng thủ lợn hắn cũng không ngơi mắt một giây.

Nồi canh tương ngũ vị hương này đã được chuẩn bị sẵn từ sáng sớm hôm qua, hầm đến tận ngày hôm nay, sau đấy bỏ thêm mấy cái thủ lợn bóng loáng, đun lửa nhỏ tí tách.

Trời nóng như vậy, hắn vẫn lo không biết canh tương ngũ vị kia có hỏng hay không.

Mặc dù hương thơm ngào ngạt khiến chân tay hắn luống cuống, nhưng lương tâm vẫn mách bảo hắn phải hỏi cho rõ ràng

Vừa đúng lúc Tú Nguyệt bước ra, nghe vậy thì nghiêm túc nói : « Bình thường phải để canh chua thì thủ lợn mới mềm tan trong miệng được. Đấy là bí quyết làm món này đáy. »

Nói đến đây, nàng không khỏi nhìn Lạc Sênh.

Hôm qua Lạc cô nương đã bảo nàng chuẩn bị một nồi canh tương ngũ vị từ sáng sớm, để chuẩn bị cho buổi khai trương hôm nay. Khi ấy nàng đã lờ mờ đoán được, quả nhiên việc chính hôm nay là xử lý mấy cái thủ lợn.

Nàng muốn biết Lạc cô nương biết được bí quyết ấy từ ai hơn bất kỳ kẻ nào.

Thủ lợn nướng là công thức bí truyền mà một vị đầu bếp vương phủ học được từ một cuốn cổ tịch, về lý thì không thể truyền ra ngoài...

Tú Nguyệt biết mình lại nghĩ xa rồi.

« Thế có sợ hỏng không ? » Thịnh Tam Lang nghe được mấy chữ « Mềm tan trong miệng » thì không khỏi nuốt nước miếng một cái.

Thơm đến vậy thì có hỏng hắn cũng ăn, cùng lắm thì mời đại phu chứ gì !

« Biểu công tử, ngài đừng có làm loạn nữa. Nồi thủ lợn này là đồ nhắm tiệm rượu chúng ta bán, sao lại hỏng được ? » Hồng Đậu liếc xéo Thịnh Tam Lang.

« Ta chỉ hỏi thế thôi. » Thịnh Tam Lang lặng lẽ nuốt nước miếng, tiếc nuối nhìn cái nồi thứ ba.

Cái nồi này càng làm hắn đau lòng.

Hai con mắt tương đối sáng của hắn tận mắt nhìn biểu muội thả hai con gà mái mơ, hai con vịt béo quay, mấy miếng đùi lợn, mười mấy ký xương heo...

Thế nhưng sau đó tất cả đều bị vớt hết ra ngoài, chỉ để lại nồi canh này...

Biểu muội nói, đây là nồi nước dùng cho món mỳ Dương Xuân.

Nhưng mà rõ ràng mỳ Dương Xuân không nấu như thế !

Ánh mắt Thịnh Tam Lang bập bùng, trong đầu chỉ duy một suy nghĩ : đói.

Lúc này nữ chưởng quầy đi đến, mất một lúc mới khống chế được hương thơm đang làm càn trong đầu, đường hoàng nói : « Đông gia, ta muốn cùng ngài trao đổi một chút chuyện liên quan đến giá cả. »

« Nói đi. » Lạc Sênh cất bước về đại sảnh.

Nữ chưởng quầy vội vã đuổi theo.

« Thủ lợn nướng bán một trăm lượng bạc một đĩa ? »

« Ừ. »

« Rượu bán mười lượng bạc một chén nhỏ ? »

« Ừ. »

Nữ chưởng quầy hít sâu một hơi : « Thôi thì, thế nhưng mỳ Dương Xuân bán năm lượng bạc một bát ? »

Lạc Sênh nhíu mày : « Rẻ quá à ? »

Chương 115 : Tửu khách
Editor : Ha Ni Kên

Nữ chưởng quầy cố lắm mới không phun ra một ngụm máu tươi vào Đông gia của mình.

Cuối cùng nàng mới hiểu, ban đầu Đông gia vung mười nghìn lượng bạc mua cái cửa hàng này không phải là vì hào phóng thoải mái, mà là vì không rành thế sự.

« Đông gia, ngài... biết bên đường bán một bát mỳ Dương Xuân bao nhiêu tiền không ? »

Lạc Sênh suy nghĩ một chút, nói : « Mười văn tiền ? »

(1 lượng bạc = 1000 văn tiền (văn tiền bằng đồng), 1 lượng vàng = 8-11 lượng bạc)

Nữ chưởng quầy lệ rơi đầy mặt.

Rành rọt thời cuộc như thế, sao đến lượt tiệm rượu nhà mình lại như vậy ?

Cảm giác nhân lúc quán rượu chưa khai trương vẫn có thể cữu vãn gì đó, nữ chưởng quầy uyển chuyển nói : « Đông gia, chúng ta bán năm lượng bạc một bát mỳ Dương Xuân có phải là hơi đắt không ? »

Năm lượng bạc ấy à, nếu là ở quán khác có thể ăn mỗi ngày một bát, ăn hết một năm vẫn còn dư tiền đấy.

Lạc Sênh nhướn mày.

Hóa ra thấy nàng định giá quá cao.

Nhưng nàng đã tính kỹ rồi.

Nếu đã định mở quán rượu lâu dài thì không thể thu một trăm lượng bạc một bát mỳ thịt lát như thu của Khai Dương vương được.

Dù sao, không có nhiều kẻ vừa ngu ngốc vừa lắm tiền như vậy.

Nàng mở quán rượu cũng chỉ để dụ mấy con cá mắc câu, không thể dọa cá lẩn đi mất được.

Mà chính bởi vì mở quán rượu thế này, nên cũng nên đuổi một số người, không cần tửu khách nườm nượp kéo đến, nên cũng không thể đặt giá thấp được.

Năm lượng bạc mua một bát mỳ Dương Xuân hương vị tuyệt hảo, giá tiền này là vừa đẹp.

« Mỳ Dương Xuân của chúng ta đáng giá như thế. »

Nữ chưởng quầy run run, muốn hỏi thêm mấy câu.

Mỳ nào lại đắt tận ngần này vậy ? Bên trong có kim cương đá quý à ?

Hồng Đậu không nhịn được liếc xéo : « Chưởng quầy, ngươi có thể mở mang suy nghĩ hơn được không hả ? Năm lượng bạc mua được một bát mỳ Dương Xuân mà đắt ấy hả ? Còn có người bỏ một trăm lượng bạc mua một bát mỳ thái lát cho cô nương chúng ta làm đấy. »

« Một trăm lượng bạc ? » Nữ chưởng quầy trước giờ khôn khéo bình tĩnh méo mó cả giọng.

Nói đùa à ?

Nữ chưởng quầy nhìn Lạc Sênh theo bản năng.

Đông gia dửng dưng.

Nữ chưởng quầy nhìn Thịnh Tam Lang ăn mặc như tiểu nhị.

Thịnh Tam Lang giơ cả bàn tay : « Một bát mỳ thái lát giá một trăm lượng bạc, có người ăn một hơi năm bát. »

Nữ chưởng quầy trân trối : « Còn có kẻ ngu như vậy à ? »

Thịnh Tam Lang vui vẻ : « Không ai ngu hết, bằng lòng bỏ ra số tiền ấy, đương nhiên là vì đáng giá rồi. »

Nói đến đây, hắn ngoảnh sang nhìn Thạch Diễm chạy đến phụ giúp : « Phải không Thạch Diễm ? »

Thạch Diễm vô cảm : « Đúng, ta cảm thấy mỳ Dương Xuân cũng nên bán một trăm lượng bạc một bát. »

Hắn ăn ba bát mỳ thịt lát giá một trăm lượng một bát đấy, thì làm sao ?

Nữ chưởng quầy lại rơi vào vòng xoáy nghi ngờ chính bản thân mình.

Người ta vẫn nói cách nghề như cách núi. Nàng vốn chỉ là một chưởng quầy tiệm phấn son, có lẽ không có tư cách đảm đương vai trò chưởng quầy quán rượu.

Hương thịt càng lúc càng thơm lừng. Một trận pháo tre đùng đoàng, tiệm rượu chính thức khai trương.

Người qua đường tò mò dừng bước, có vài người muốn thử xem thế nào nên bước vào quán.

Mặt trời khi ấy chưa lặn hẳn, đường lớn phủ lớp sáng mờ mờ ảm đạm.

Nhưng quán rượu này lại trái ngược hoàn toàn. Đại sảnh sáng bừng rực rỡ.

Từng chiếc bàn ngay ngắn, từng băng ghế gọn gành. Sạch sẽ, bóng loáng.

Thêm cả hương thịt phảng phất, khiến người tò mò bước vào không vội ra.

Không ra thì ngồi xuống nếm thử một chút đi.

Không ít người nghĩ vậy, vội vã ngồi xuống.

« Quý khách muốn ăn món gì ? » Thịnh Tam Lang khoác tấm khăn thấm mồ hôi trắng bóc, cười tươi tắn.

Thấy tiểu nhị của quán tuấn tú đến mức không giống tiểu nhị, người ngồi xuống ngập ngừng một chút rồi mới nói : « Cho một bầu rượu, có đồ nhắm gì thì bưng lên luôn đi. »

Quán rượu này không lớn, chắc hẳn giá cả phải chăng hơn các tửu lâu.

« Được rồi. » Thịnh Tam Lang cười đáp.

Mặc dù đau lòng khi phải bán bớt thủ lợn nướng, nhưng một người tiểu nhị yêu nghề không thể chỉ mong chờ việc không bán hết để mình được lộc ăn.

Thấy Thịnh Tam Lang chuẩn bị bưng thức ăn lên, nữ chưởng quầy đứng ngồi không yên.

« Thịnh... Thịnh Tam, ngươi nói cho khách giá cả trước đi. »

« À. Một bầu rượu giá ba mươi lượng. Một đĩa thủ lợn nướng mười lăm lượng. Nếu khách quan muốn mua nguyên một chiếc thủ lợn thì chỉ cần trả một trăm lượng bạc là được rồi. » Thịnh Tam Lang chân thành nói.

Hắn vừa dứt lời, bầu không khí trong đại sảnh ngưng đọng lại, tưởng như nghe thấy cả tiếng kim rơi. Sau đó tất cả các khách kể cả đã gọi hay chưa gọi đều đập bàn.

« Các ngươi là hắc điếm đấy à ? »

Thạch Diễm lạnh lùng xuất hiện : « Giá cả công khai, không lừa gái trai. »

Thấy Thạch Diễm thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén, ý định làm loạn của vài người tắt ngấm.

Cũng may không phải đến lúc thanh toán mới biết giá cả của cái quán rượu hút máu này, tội gì làm lớn chuyện.

Một đám người vì tò mò mà đến, ồ ạt rời đi.

Không lâu sau lại có mấy kẻ khác đến, nghe xong giá lại lũ lượt ra về.

Ra ra vào vào. Trăng đã tắm sáng cả con đường mà vẫn chưa có vị tửu khách nào ở lại.

Hồng Đậu bứt tai, buồn bực : « Tại sao không ai nếm thử chứ. »

Nữ chưởng quầy chỉ muốn trợn ngược mắt.

Tiền nhà ai lại rơi từ trên trời xuống chứ ?

Thôi, nàng cũng chỉ là một người chưởng quầy, cũng không phải Đông gia, nhàn hạ thế này cũng được.

Ở phủ Đại Đô Đốc, Lạc Đại Đô Đốc hỏi thuộc hạ : « Quán rượu vẫn không có khách à ? »

« Không ạ. »

Lạc Đại Đô Đốc thở dài.

Sênh Nhi không biết nỗi khổ nhân gian. Rượu và thức ăn để giá như vậy thì cao quá.

Nghĩ lại hay là tại chưởng quầy mời về kia không hiểu biết. Sênh Nhi không biết chẳng lẽ chưởng quầy cũng không à ?

Nghĩ đến ngày khai trương quán rượu của con gái mà có khi đến lúc đóng cửa vẫn chưa có khách nào, thế thì thương lắm, Lạc Đại Đô Đốc nảy ra một ý.

Hình như Triệu Thượng thư vẫn đang làm việc tại nha môn.

« Đến Hình bộ nói với Triệu Thượng thư, vừa có một quán rượu khai trương ở phố Thanh Hạnh, nếu có rảnh thì mời đến nếm thử xem thế nào. Coi như ta mời. »

Thuộc hạ nhận lệnh rời đi, Lạc Đại Đô Đốc lại thở dài.

Sợ làm con gái tự ái nên ông cũng không tiện ra mặt, cũng không tiện sai Cẩm Y Vệ ghé đến.

Còn dân chúng bình thường đến ăn thì trông càng giả.

Triệu Thượng thư thật phù hợp. Chắc chắn Sênh Nhi không đoán được là do ông bày ra.

Đúng là Triệu Thượng thư chưa tan làm.

Gần đây có vụ án khiến người ta lo lắng đau đầu, thêm nhiều chuyện phải lo.

Vừa nghe thấy Lạc Đại Đô Đốc mời khách, Triệu Thượng thư vui mừng nhận lời giữ thể diện cho đối phương.

Dù sao có bận nữa thì vẫn phải ăn cơm. Phố Thanh Hạnh cũng khá gần.

Xoa xoa ấn đường, Triệu Thượng thư gọi thêm thuộc hạ đắc lực : « Lâm Đằng, đi uống rượu đi. »

Lâm Đằng lẳng lặng đi theo.

Quán rượu vẫn chẳng có lấy một bóng khách.

Thịnh Tam Lang sờ bụng, cười nói : « Biểu muội, hay là ... chúng ta ăn đi. »

Lạc Sênh hết sức bình tĩnh : « Chờ đến lúc đóng cửa. »

Nữ chưởng quầy vẫn thiết tha : « Đông gia, hay là chúng ta giảm giá rượu và thức ăn đi. »

« Không cần. » Lạc Sênh lãnh đạm nhìn về phía cửa.

Dựa vào những hiểu biết về Lạc Đại Đô Đốc mà mấy ngày nay nàng nắm bắt được, hôm nay quán rượu khai trương mà không có khách thế này, thế nào Lạc Đại Đô Đốc cũng lừa một người đến để mở quán.

Tìm ai cũng không quan trọng. Dù sao ăn rồi bị lừa rồi cũng sẽ thành tửu khách thực sự.

Có tửu khách đầu tiên tất nhiên mới có người thứ hai, thứ ba...

Có tiếng bước chân truyền lại. Trong khoảnh khắc, một người đàn ông bước vào.

Lạc Sênh thấy rõ người đến, sững lại trong giây lát.

Có lẽ đây không phải bị Lạc Đại Đô Đốc lừa. Là tửu khách thực sự.

Chương 116 : Thêm một phần nữa
Editor : Ha Ni Kên

Đó là một người còn rất trẻ. Bộ quần áo màu đỏ thẫm càng làm nổi bật nước da trắng như ngọc của chàng, át đi cả ánh sáng rạng ngời của đại sảnh.

Trái tim của nữ chưởng quầy như hẫng một nhịp.

Hôm nay quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đám tửu khách hiếu kỳ đến rồi đi, vị đầu tiên đến lại còn tuấn tú hơn cả tiểu nhị của khách điếm.

Thạch Diễm hớn hở chạy đến, nói nhỏ : « Chủ tử-- »

Vệ Hàm nhíu mày : « Sao ngươi lại ở đây ? »

Thạch Diễm so vai lại theo bản năng, ngượng ngùng cười : « Hôm nay quán rượu của Lạc cô nương khai trương, ty chức đến phụ giúp. »

Tại sao bị chủ tử hỏi vậy lại cảm giác mình đang lén lút làm việc gì đó không đàng hoàng nhỉ ?

Không đúng, hắn đã nghĩ kỹ rồi, làm tiểu nhị quán ăn tử tế hơn nhiều so với chăm ngỗng !

« Nếu đã đến phụ giúp thì phải làm tròn bổn phận của ngươi. » Vệ Hàm lãnh đạm nói.

Thạch Diễm vội sửa lời : « Mời khách quan vào trong. Khách quan muốn ăn gì ? »

Hắn chăm ngỗng cũng rất nghiêm túc. Ngày nào cũng đưa tin về vương phủ, nói cho chủ tử tất cả các chuyện lớn nhỏ phát sinh ở Lạc phủ.

Quả nhiên hôm nay quán rượu của Lạc cô nương khai trương, chủ tử đến ủng hộ.

« Tam Hỏa, vị khách này là người quen của ngươi à ? » Nữ chưởng quầy đăm chiêu quan sát, cảm thấy có lẽ vị khách này sẽ mua được một bát mỳ Dương Xuân nên ân cần lại gần.

« À – » Nhất thời Thạch Diễm chưa biết phải giới thiệu thế nào.

Nữ chưởng quầy cười tươi như hoa nở : « Nếu là người quen của Tam Hỏa thì có thể giảm giá cho khách quan mà. »

« Đa tạ, không cần. » Vệ Hàm bình thản nói.

Nữ chưởng quầy không khỏi nhìn Thạch Diễm.

Thạch Diễm cũng nói : « Đúng là không cần đâu. »

Ánh mắt nhìn Thạch Diễm của nữ chưởng quầy thay đổi.

Không ngờ vị này còn có thiên phú làm gian thương như vậy, lại còn đang tâm xuống tay với người quen.

« Khách quan muốn ăn gì ? » Thạch Diễm bắt chước Thịnh Tam Lang hỏi.

« Có những món gì ? » Vệ Hàm nhìn bâng quơ về phía vị cô nương đang ngồi nhàn tản phía đó không sai, thuận miệng hỏi.

« À thì, có thủ lợn nướng. Một đĩa thủ lợn nướng là mười lăm lượng bạc. Nếu mua nguyên một cái thủ lợn nướng thì chỉ còn một trăm lượng thôi. »

Nữ chưởng quầy trân trân nhìn.

Hay lắm, nàng mới chỉ định giới thiệu món mỳ Dương Xuân năm lượng bạc một bát thôi. Giờ thì hay rồi, mãi mới có một vị khách đến đã bị cái đầu heo dọa chạy rồi.

Vệ Hàm có vẻ bình tĩnh mân mê tách trà, nhưng thực ra nội tâm đang giằng xé nên chọn chỉ một đĩa hay nguyên một cái.

Tất nhiên không phải không ăn được một cái, nhưng thế trông có vẻ ăn hơi nhiều.

Nhưng hẳn là không ăn được nhiều đâu.

Vệ Hàm cũng không phải người để ý cái nhìn của người khác. Chưa kể quá nửa người trong sảnh này đều biết lượng cơm của chàng rồi.

« Một cái thủ lợn nướng đi. »

« Được rồi. » Thạch Diễm đáp rồi nghiêng đầu gân cổ kêu : « Một cái thủ lợn nướng – »

Nữ chưởng quầy ngẩn ngơ, hoài nghi vị khách này nói nhầm, xác nhận lại : « Khách quan, ngài thực sự muốn nguyên một cái thủ lợn à ? »

Vệ Hàm nghĩ một chút, nói : « Lát không đủ thì nói sau. »

Nữ chưởng quầy : « ... »

Một giọng nói sang sảng nhanh chóng vang lên : « Thủ lợn nướng đến đây – »

Chỉ thấy Thịnh Tam Lang trên vai đeo chiếc khăn lau mồ hôi đang bưng một chiếc mâm tiến nhanh lại. Đến gần cái bàn thì hắn đặt chiếc mâm xuống, nhấc lên chiếc lồng bằng đồng. Một hương thơm kỳ ảo lập tức lan ra khắp đại sảnh.

Trên chiếc mâm bằng gỗ trải một lớp giấy dầu trắng. Một cái thủ đỏ ươm màu nước tương kho đang bày ở trên.

Bên cạnh là hai chiếc đĩa sứ.

Đĩa dài được phân thành nhiều ô vuông, bên trong để lần lượt dưa chuột xanh mướt, hành sợi mơn mởn, nước tươi bóng loáng.

Đĩa tròn xếp một xấp bánh tráng mỏng như tờ giấy.

Nữ chưởng quầy thấy thủ lợn nước đã được bê lên thì cũng không còn nghĩ ngợi gì nữa, nhiệt tình giới thiệu : « Nếu khách quan uống rượu thì nên dùng con dao con này cắt từng miếng ăn. Ăn một miếng thủ lợn, uống một ngụm rượu. Đến thần tiên cũng không cưỡng lại được. Nếu khách quan không uống rượu, tiểu nhị sẽ giúp ngài thái mỏng từng lát thủ lợn nướng, cuốn trong bánh tránh với dưa chuột, hành lá chấm cùng tương. Đến thần tiên cũng không thể buông tay... »

Thịnh Tam Lang chảy nước miếng liếc nữ chưởng quầy một cái.

Hắn nghi là nữ chưởng quầy đã trốn hắn ăn vụng rồi đấy !

« Cho một bầu rượu. » Vệ Hàm nhìn cái mâm chiếm quá nửa chỗ trên bàn dài, lại nghĩ đến việc tất cả những thứ này chỉ cần trả một trăm lượng bạc, cảm giác không chân thực.

Nữ chưởng quầy vội nói : « Một bầu rượu giá ba mươi lượng bạc. Nếu uống một chén nhỏ thì mười lượng là được rồi... »

Nói cho rõ để đến lúc tính tiền đỡ gây gổ.

Vệ Hàm nghe hiểu.

Tức là một bầu rượu rót được ba chén nhỏ.

« Vậy lấy hai bầu đi. »

Nữ chưởng quầy chớp mắt một cái, quyết định không nhiều lời nữa.

Hóa ra vị này cũng giống Đông gia, là một kẻ không thiếu tiền.

Nói mới nghĩ, vị khách này có lai lịch thế nào nhỉ ?

Tiếc là trước kia chỉ quản lý cửa hàng son phấn, ít có khi gặp khách nam.

Hồng Đậu bưng hai bầu rượu ngọc bích lên, cười tủm tỉm nói : « Khách quan, hôm nay quán chúng ta còn có mỳ Dương Xuân đấy. Khi nào ngài ăn thủ lợn nướng với uống rượu xong thì có thể làm một bát mỳ Dương Xuân, chỉ năm lượng bạc một bát thôi. »

Vệ Hàm không khỏi nhìn Lạc Sênh.

Lạc Sênh mỉm cười : « Khách quan có cảm thấy món đẹp giá xinh không ? »

Nữ chưởng quầy ôm trán.

Kể cả vị khách quan này không thiếu tiền thì cũng không thể trợn mắt nói dối như thế được.

Vệ Hàm mỉm cười đáp lại : « Quả đúng là món đẹp giá xinh. »

Một trăm lượng bạc mua một bát mỳ thái lát. Năm lượng bạc mua một bát mỳ Dương Xuân.

Đối xử khác biệt như vậy thì chàng nhớ rồi.

Nữ chưởng quầy lặng lẽ trở về quầy, ngẩn người.

Có lẽ nàng không thích hợp làm chưởng quầy như thế này...

Vệ Hàm nhấc con dao nhỏ đặt trên mâm thủ lợn nướng, cắt lấy một miếng thủ lợn ăn thử, mặt mũi giãn ra.

Ngon mà không ngấy, ngũ vị hòa quyện.

« Ngon không ? » Thịnh Tam Lang đứng bên cạnh, nuốt nước miếng hỏi.

Vệ Hàm ngừng một chút, lại xẻ thêm một miếng để ăn, cảm nhận thịt mềm vị thơm tuyệt hảo.

Thịnh Tam Lang suýt thì nhìn đến phát khóc.

Rốt cuộc là ngon thế nào, ngài có thể nói cụ thể hơn được không.

« Thịnh Tam, sao còn chưa quay về bếp xem thế nào đi. » Nữ chưởng quầy không kìm được thực hiện trọng trách của người chưởng quầy.

Một tiểu nhị quán ăn, đứng sát bên bàn khách chảy nước dãi thì ra thể thống gì !

Thịnh Tam Lang nào có để ý đến phản ứng của chưởng quầy, hâm mộ nói : « Ngài là vị khách đầu tiên ăn thủ lợn nướng biểu muội làm đấy. »

Con dao nhỏ trong tay Vệ Hàm hiếm hoi ngừng lại một lần, chàng nhìn Lạc Sênh.

Chàng là người đầu tiên được ăn thủ lợn nướng do Lạc cô nương làm à ?

Thiếu nữ ngồi nhàn nhã cạnh quầy mỉm cười : « Mấy vị trước ngại đắt. »

Vệ Hàm : « ... »

Sự vô cảm trở lại trên gương mặt, chàng rũ mắt tiếp tục ăn thủ lợn nướng.

Thịnh Tam Lang và Thạch Diễm cứ đứng cạnh bàn như vậy, giương mắt nhìn.

Cho đến tận khi Triệu Thượng thư dắt Lâm Đằng bước vào cửa theo hương thơm ngào ngạt, phản ứng đầu tiên là : quán rượu này chu đáo thật, một khách đến có tận hai tiểu nhị hầu.

Ngay sau đó, Triệu Thượng thư mới nhận ra người đang vùi đầu ăn thủ lợn nướng là ai.

« Vương gia ? » Triệu Thượng thư ngỡ ngàng, bước lại.

Chậc chậc, đến cả Khai Dương vương cũng bị Lạc Đại Đô Đốc lừa đến à ?

Triệu Thượng thư đã biết từ tên Cẩm Y Vệ truyền tin rằng tiệm rượu này là do Lạc cô nương mở.

Nói trắng ra, Lạc Đại Đô Đốc muốn mời ông đến ủng hộ cho con gái yêu.

Nhưng mà Lâm Đằng không biết.

Triệu Thượng thư bước mất bước, phát hiện ra Lâm Đằng không đi theo, buồn bực ngoái lại.

« Lâm Đằng, đứng thần người ra đấy làm gì ? Thấy Vương gia mà không biết được đến chào hỏi à ? »

Trong mắt Lâm Đằng chỉ còn vị cô nương áo lụa trắng mặt thản nhiên, trong lòng kinh hãi vô cùng.

Hóa ra Lạc cô nương không nói đùa, nàng thực sự mở một quán rượu !

Thế này khác gì hắn tự chui đầu vào lưới. Lát mà Lạc cô nương bảo hắn lần sau rủ đường đệ đến thì làm thế nào bây giờ ?

Vệ Hàm nhìn về hướng Lâm Đằng đang nhìn, hơi nhíu mày : « Triệu Thượng thư cũng đến uống rượu à ? »

Triệu Thượng thư cười nói : « Nhiều việc quá nên giờ vẫn chưa ăn cơm, ngửi thấy hương thơm đến tận đây thế này ai ngờ lại gặp được Vương gia. Vương gia nể mặt uống cùng một ly, để hạ quan mời. »

Dù sao cũng là Lạc Đại Đô Đốc bỏ tiền, mượn hoa hiến phật cũng không tệ.

Vệ Hàm nhìn Lâm Đằng lâu hơn một chút, gật đầu : « Được. »

Mặc dù không phải là chàng không trả được bữa này, nhưng có người mời cũng không tệ.

Triệu Thượng thư gọi Lâm Đằng xuống ngồi cùng.

Thịnh Tam Lang và Thạch Diễm vẫn còn đang nuốt nước miếng, không cựa quậy gì.

Hồng Đậu và Khấu Nhi đứng sau lưng Lạc Sênh cắn hạt dưa, không nhúc nhích gì.

Chỉ còn nữ chưởng quầy đáng thương vẫn còn đang choáng váng, quên cả việc mang chén đũa lên cho hai vị thực khách mới đến.

Vương gia ? Thượng thư ?

Trời ơi, quán rượu mà Đông gia mới mở là quán gì vậy ?

Triệu Thượng thư vừa nhìn cũng biết thủ lợn nướng trên bàn này rất phù hợp với hàm răng của ông, giơ đũa lên toan gắp một miếng.

« Ta đã động đũa vào phần này rồi. Chi bằng Triệu Thượng thư gọi một phần khác. »

Triệu Thượng thư cảm thấy ông sống đến tuổi này rồi chắc không ăn hết cả một phần như vậy, nhưng nghĩ lại có Lâm Đằng ăn nữa, bèn nói : « Tiểu nhị, cho một phần giống Vương gia. »

Sau khi mâm thủ lợn nướng mời được hai cái miệng ăn hết, Triệu Thượng thư chỉ Lâm Đằng đang vùi đầu ăn như rồng cuốn : « Thêm một phần nữa cho hắn. »

-------------------------------------------

Các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

-------------------------------------------

Cuối cùng Lạc cô nương cũng mở được quán ăn !! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro