Chương 117 - Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 117 : Chỉ có thủ lợn nướng
Editor : Ha Ni Kên

Đêm mát, trăng cao.

Một tráng hán nom như kẻ gian nhìn trái nhìn phải.

Đêm tháng năm là thời điểm giải trí tốt nhất của người kinh thành, huống chi là phố Thanh Hạnh sầm uất náo nhiệt này.

Đầu đường kẻ đến người đi, tửu kỳ phất phới.

Bánh rán, lòng nướng, hoành thánh nóng hay mỳ lạnh, gian hàng nào cũng chật kín người.

Tráng hán vòng qua tất cả, nán lại trước một quán rượu.

Quán rượu này không giống vậy, đến cả con chim sẻ cũng không buồn đậu ngoài cửa.

Nghĩ đến nữ chưởng quầy uyển chuyển gợi ý hồi sáng, tráng hán nhếch miệng cười, ngẩng đầu rảo bước vào.

Ha ha, hắn cố ý chuẩn bị nhiều tiền rồi !

Còn chưa bước vào, tráng hán đã ngửi được một hương thơm kỳ diệu.

Khoan, mùi gì thơm vậy ?

Tráng hán vội vã bước vào, thấy rõ tình hình bên trong thì hơi sững người.

Một bàn ba người.

Trước mặt mỗi người là một chiếc đĩa dài nhưng không rõ món gì bên trong.

Nhưng hắn biết cái hương thơm nức mũi khiến lòng người réo rắt chính là từ món ăn đó mà ra !

Điều làm tráng hán buồn bực không chỉ có vậy.

Rõ ràng ba người kia ngồi chung một bàn nhưng lại không trò chuyện, không cạn chén. Ai nấy tự mình ăn một miếng thịt, nhấm nháp một ngụm rượu, lại ăn một miếng thịt, thưởng thức một hớp rượu. Động tác nhanh lẹ gọn gàng.

Nếu không phải toàn bộ đại sảnh chỉ có một bàn có khách thế này thì hắn còn tưởng ba người kia ghép bàn.

Nhưng càng kỳ quặc hơn là xung quanh ba người là hai tay tiểu nhị xếp hàng chầu chực, thêm cả một nữ tiểu nhị mắt không chớp trông nom ba vị thực khách.

Tráng hán nảy ra một suy nghĩ : chẳng lẽ mỗi thực khách sẽ được một tiểu nhị quan tâm ?

Nghe được động tĩnh, ba tiểu nhị khó khăn dời mắt từ bàn cơm ra phía cửa, lộ rõ vẻ giằng xé.

Đi ra, không nỡ. Không chào hỏi đón khách, không xong.

Khấu Nhi đứng cạnh Lạc Sênh bất đắc dĩ lắc đầu, cất bước qua : « Mời khách quan vào trong. »

Vẫn biết ba người Hồng Đậu không được, không đáng tin như nàng.

Nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, tráng hán nhất thời khôi phục tinh thần, hai mắt sáng ngời.

Hắn sai thật rồi. Khi nãy hắn đã thực sự ngỡ đây thực sự là một quán rượu đấy.

Tiểu nhị ở đây mỗi người một vẻ, ai ai cũng đẹp như vậy thì sao có thể bán rượu được !

Khấu Nhi dẫn thực khách có vẻ mặt kỳ lạ yên vị tại một bàn nọ, nở nụ cười tươi khoe hai lúm đồng tiền như hoa, hỏi : « Khách quan muốn dùng món gì ạ ? »

Tráng hán không khỏi liếc sang bàn bên cạnh, hỏi : « Bọn họ ăn gì thế ? »

« Thủ lợn nướng. »

« Thế ta cũng ăn một suất thủ lợn nướng. »

Nhìn ăn ngon vậy thì chẳng trách. Dù sao chỗ này cũng sáng sủa, cũng không thể vừa đến đã lên ngủ được.

Dù sao cũng phải ăn chút gì đó, uống chút gì đó trước đã...

« Thủ lợn nướng nguyên cái, một cái một trăm lượng bạc. » Khấu Nhi rất có trách nhiệm nói rõ giá tiền, vẫn cảm thấy vị tửu khách mới đến này có vẻ mặt khá là kỳ quặc.

Giọng điệu tráng hán lập tức thay đổi : « Một, một trăm lượng bạc ? »

Thế rồi giống như những vị tửu khách ngồi chưa ấm chỗ đã bị giá đuổi chạy đi khi trước, hắn vỗ bàn, cả giận : « Sao các ngươi không đi ăn cướp luôn đi ? »

Ba người cắm mặt cắm cổ ăn ngó sang.

Vệ Hàm nhân lúc này cầm chiếc khăn tay trắng muốt lên, nhã nhặn lau miệng.

Một trăm lượng một cái thủ lợn, thế mà đã gọi là ăn cướp à ?

Thế một bát mỳ thịt lát bán một trăm lượng bạc thì gọi là gì ?

Chàng không khỏi nhìn vị cô nương ngồi bên quầy tiệm cách đó không xa, đầy vẻ khó hiểu.

Lạc Sênh phát hiện ra ánh mắt tìm tòi của Vệ Hàm, lười nhìn lại.

Nàng ngồi đây tất nhiên không phải là có hứng thú với lối ăn của đám tửu khách, càng không phải ở phủ Đại Đô Đốc rảnh quá hóa chán.

Nàng cần những vị khách quen đến Có gian tửu quán do Lạc cô nương mở.

Chỉ có thế, khi nàng giết chết Bình Nam vương xuất hiện tại tiệm rượu này mới không có vẻ đột ngột bất thường.

Tiệm rượu này mở bởi Bình Nam vương.

Vệ Hàm lặng lẽ dời mắt, nhấp thêm ngụm rượu.

Phối hợp với thủ lợn nướng là rượu trắng. Uống một ngụm vào cổ họng như thiêu như đốt, nhưng lại chẳng đốt, đến bụng rồi để lại dư âm lành lạnh, vô cùng hợp với một buổi đêm hè như thế này.

Mỹ vị tương phản mà lại hòa hợp đến vậy, tưởng như món rượu này không được cất tại chốn nhân gian.

Ba mươi lượng bạc mua một bầu rượu, đúng là được hời.

Vệ Hàm không nhịn được lại đưa mắt tìm đến vị cô nương có thể nấu ra món ăn ngon đến vậy, ủ được bầu rượu tuyệt đến vậy.

Nhưng cuối cùng, chàng vẫn gắng gượng mà nhịn được.

Chòm râu của Triệu Thượng thư dính nước tương, cũng không nghe rõ giá cả Khấu Nhi vừa thông báo. Miệng vừa ăn thịt, vừa hỏi Lâm Đằng : « Thế nào ? »

Thế nhưng Lâm Đằng nghe rõ mồn một. Con dao nhỏ cắt thủ lợn run run rồi vẫn kiên cường xẻ được một miếng thịt.

Một – trăm – lượng – bạc !

Đây là món thủ lợn nướng đắt nhất hắn từng ăn cho đến tận bây giờ !

Nhưng cũng là món thủ lợn nướng ngon nhất...

Nội tâm Lâm Đằng giằng xé một hồi, bình tĩnh nói : « Ty chức cũng không nghe rõ. Không ngờ đại nhân lại chiêu đãi ty chức thức ngon rượu tốt như vậy. Ty chức xin kính đại nhân một ly. »

Một trăm lượng bạc một cái thủ lợn, Triệu đại nhân còn mời khách...

Hắn nào có ý gì khác, chỉ là Triệu đại nhân đang ăn uống vui vẻ như vậy, giờ mà biết giá tiền sẽ ít nhiều mất hứng.

Vẫn cứ tiếp tục ăn đi.

Thủ lợn nướng ngon, rượu ngọt. Triệu Thượng thư vừa thấy Lâm Đằng kính rượu thì lập tức nâng chén cụng ly, quên luôn vị tửu khách mới đến kia

Hắn cũng gặp nhiều tay nghèo kiết xác không đủ tiền uống lại ngồi kêu la rồi, không đáng quan tâm.

Thịnh Tam Lang bước nhanh đến, vẻ mặt sầm sì như sắp mưa : « Giá cả công khai, không lừa gái trai. Nếu khách quan thấy đắt thì có thể không gọi món. »

Chứ đừng có như cái bàn kia của Khai Dương vương, chưa gì đã gọi tận ba cái thủ lợn rồi, hắn đau lòng tưởng chết đây !

Thạch Diễm cũng đi đến, mặt lạnh lùng không nói nửa lời.

Theo hiểu biết của hắn về chủ tử, cái bàn kia còn phải gọi thêm ít nhất một cái thủ lợn nướng nữa.

Nếu như đến lúc quán đóng mà thịt cũng hết – chỉ cần nghĩ thế thôi tiểu thị vệ đã lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

Nữ chưởng quầy núp sau quầy nhìn quang cảnh như vậy đã không còn sức lực để nói chuyện.

Nàng cố gắng ổn định lại tinh thần, để tận sức làm một người chưởng quầy thật tốt.

Tráng hán chạy đến đây vì sắc đẹp chứ không phải chạy đến để đánh nhau. Thấy hai tiểu nhị chạy ra dù có vẻ đẹp bất phàm nhưng vóc người cao lớn, giọng nói của hắn cũng dịu bớt.

« Còn đồ nhắm gì không ? »

Thủ lợn nướng đắt như vậy thì chọn món khác vậy.

Khấu Nhi vẫn cười tươi như hoa nở : « Còn thủ lợn nướng. »

Tráng hán nhíu mày : « Ta hỏi còn mòn gì khác để nhắm không. »

Cái hắc điếm xấu xa này, sao chỉ chăm chăm lừa khách mua món đắt nhất như thế chứ.

Khấu Nhi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi : « Món khác để nhắm cũng chỉ có thủ lợn nướng. Tiệm rượu chúng ta hôm nay chỉ chuẩn bị thủ lợn nướng là món nhắm. Khách quan thử nhìn bàn bên kia thì biết. Thủ lợn nướng của chúng ta ngon cực kỳ, ngài bắt bẻ như thế này là không có được đâu... »

Tráng hán co giật khóe miệng.

Hắn bắt bẻ á ?

Hắn sợ đắt !

« Vậy thì cho một bầu rượu, một đĩa đậu phông. »

« Một bầu rượu ba mươi lượng bạc, chỉ có thủ lợn nướng thôi. » Khấu Nhi phát hiện làm tiểu nhị rất tốt, có thể giải thích từng li từng tí cho khách.

Tráng hán lại muốn đập bàn.

Một bầu rượu ba mươi lượng bạc ?

Nếu hắn nhìn không nhầm thì cái bầu rượu ở cái bàn bên kia cùng lắm cao được một gang tay thôi !

Nữ chưởng quầy không thể nhịn thêm, đẩy Khấu Nhi sang một bên.

« Nếu khách quan cảm thấy không phù hợp với giá rượu và đồ nhắm thì chi bằng ăn một bán mỳ Dương Xuân. Thời tiết như bây giờ mà ăn một bát mỳ Dương Xuân thanh đạm thì cực kỳ tốt cho dạ dày đấy. »

« Mỳ Dương Xuân năm lượng bạc một bát. » Khấu Nhi nghiêm giọng nói.

Cuối cùng nàng cũng hiểu, hóa ra là sợ đắt.

Tráng hán định vỗ bàn lần nữa lại bị khinh bỉ trong mắt tiểu nhị xinh đẹp ưa nhìn chọc giận.

Hít một hơi thật sâu, hắn sang sảng nói to : « Cho một bát mỳ Dương Xuân ! »

Năm lượng bạc thì hắn vẫn có !

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 118 : Ngày mai lại đến
Editor : Ha Ni Kên

Vừa dứt lời tráng hán đã muốn khóc một trận tơi bời.

Năm lượng bạc đấy ! Bình thường đúng là điên mới ăn bát mỳ Dương Xuân năm lượng bạc một bát.

« Mỳ Dương Xuân đến đây. » Không bao lâu sau, Thịnh Tam Lang ăn mặc như tiểu nhị bưng một cái khay cỡ vừa tới.

Trên khay là một chiếc bát sứ thanh hoa, đang bốc hơi nghi ngút.

Tráng hán nghiêm túc nhìn một cái.

Bát mỳ Dương Xuân năm lượng bạc một bát, phải nhìn cho kỹ.

Sợi mỳ như chỉ bạc ngâm trong nước dùng trong suốt, bên trên là một ít hành lá nhỏ rắc đều tay.

Hành lá nhỏ thái mảnh xanh xanh, nhìn vào khiến người ta phấn khởi. Nhưng xanh nữa thì cũng chỉ là hành lá xắt nhỏ, cũng chẳng phải phỉ thúy.

Không có nổi một miếng thịt !

Tráng hán bi phẫn cầm đũa lên, sững người.

Đôi đũa này... hình như bằng bạc !

Hắn không dám tin nhưng cũng không dám hỏi, chỉ gắp một gắp mỳ đưa đến miệng.

Mỳ vừa vào miệng, ngây ngẩn cả người.

Mỳ trơn mượt lại có vị tươi mới khó lòng miêu tả, đây thực sự là mỳ Dương Xuân à ?

Trong lòng nghi ngờ nhưng tay lại đảo rất mau.

Nhất thời chỉ nghe được tiếng xì xụp húp mỳ của tráng hán.

Ừng ực, ừng ực. Tráng hán bưng bát sứ thanh hoa lên húp nốt những giọt nước dùng cuối cùng, đến cả một cọng hành cũng không chừa lại. Sau đó thì ngẩn người.

Hắn đang nghi ngờ, có lẽ thứ hắn ăn không phải là mỳ Dương Xuân.

Mỳ Dương Xuân mười đồng một bát mới là thứ hắn thường ăn.

« Khách quan còn muốn gọi gì nữa không ? » Khấu Nhi cười tủm tỉm hỏi.

Tráng hán hoàn hồn, cúi nhìn cái bát sạch bong kin kít.

Nói cứ như hắn muốn gọi gì thì có thể gọi vậy. Chỉ còn mỗi thủ lợn nướng thôi còn gì.

Nghĩ đến đây, tráng hán lại muốn khóc.

Mỳ Dương Xuân mà cũng đã ngon như thế rồi, món thủ lợn nướng chết tiệt kia còn ngon đến thế nào !

« Cho một bát mỳ Dương Xuân nữa ! » Tráng hán nghiến răng nghiến lợi nói.

Giọng nói hơi lớn, thu hút sự chú ý của lão Thượng thư vốn đang vùi đầu vào đĩa thủ lợn nướng.

« Còn có mỳ Dương Xuân à ? » Triệu Thượng thư râu ria dính nước tương mù mờ hỏi Hồng Đậu.

Rượu trắng uống quá đưa vị, thủ lợn nướng ăn quá ngon. Nhất thời khiến ông quên đi những món nhắm khác.

Đường đường Lạc Đại Đô Đốc mời khác, ông chỉ ăn mỗi món thủ lợn nướng này có khác nào xem thường người ta đâu.

« Còn đồ gì nhắm thì cứ bưng hết mỗi thứ một mâm lên đi. »

Hồng Đậu nhìn Triệu Thượng thư, càng nhìn càng cảm thấy hài, nụ cười ngọt thêm vài phần : « Ngoài thủ lợn nướng thì còn mỳ Dương Xuân. »

Triệu Thượng thư : « ... »

Thế này có khác gì không nói không hả ?

Nữ chưởng quầy vội bước đến : « Xin lỗi, tiểu điếm vừa mới khai trương, nhiều thứ chưa chuẩn bị kịp. Thức nhắm hôm nay chỉ có thủ lợn nướng mà thôi. »

« Thế ngày mai có món gì ? » Triệu Thượng thư hỏi theo bản năng.

Mặc dù Vệ Hàm chẳng nói chẳng rằng nhưng thật ra chàng cũng khá là quan tâm đến vấn đề này.

« Ngày mai – » Nữ chưởng quầy ai oán nhìn Lạc Sênh một cái, khó khăn nặn ra một câu : « Ngày mai có thịt trâu om cay. »

« Còn gì khác không ? »

« Không. »

Triệu Thượng thư trầm ngâm.

Hôm nay chỉ có thủ lợn nướng, ngày mai chỉ có thịt trâu om cay. Đều chỉ có một món, liên quan gì đến chuẩn bị đủ hay không hả ?

Nhưng mà áng theo món thủ lợn nướng hôm nay ăn thì ngày mai ông sẽ đến tiếp.

« Vương gia có muốn nếm thử một bát mỳ Dương Xuân không ? » Dù sao cũng là người mời khách, Triệu Thượng thư chu đáo vô cùng.

Vệ Hàm lời ít ý nhiều : « Một bát. »

Triệu Thượng thư nói với Hồng Đậu : « Cho ba bát mỳ Dương Xuân. »

Cứ tưởng gọi hẳn một cái thủ lợn thì sợ không ăn hết, nhưng giờ lại cảm thấy như vậy ăn chưa đủ bõ. Thôi thì cứ ăn thêm một bát mỳ Dương Xuân đi.

Không bao lâu sau, ba bát mỳ Dương Xuân được bưng lên.

Triệu Thượng thư ngập ngừng nói với Hồng Đậu : « Cho thêm một thủ lợn nướng nhé. »

« Hai đi. » Vệ Hàm bình thản sửa lại.

Triệu Thượng thư hơi sửng sốt.

Không ngờ Khai Dương Vương cũng ăn được nhiều như vậy.

Lâm Đằng từ bỏ mặt mũi nhìn về phía cấp trên của mình : « Đại nhân, ty chức cảm thấy vẫn có thể ăn thêm một suất nữa. »

Triệu Thượng thư quả quyết nói : « Cho thêm ba phần thủ lợn nướng. »

Thịnh Tam Lang nhào đến, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng : « Khách quan, ba phần như vậy thì có sợ hơi nhiều không ? »

« Không nhiều đâu, vừa đúng mỗi người một phần mà. » Triệu Thượng thư không nghĩ gì nhiều, bởi vì được hoan nghênh săn sóc nên tốt tính giải thích thêm.

« Nhưng mà ngài... Dù sao ăn nhiều thủ lợn nướng thì có vẻ không tốt cho tiêu hóa – »

Lão Thượng thư tuổi đã một bó, ăn nhiều thế mà không thấy ngại à ?

Triệu Thượng thư dửng dưng vô cùng : « Thì cứ mang lên, ăn không hết thì gói mang về. »

Thịnh Tam Lang run cả người, cầu cứu nhìn Thạch Diễm.

Thạch Diễm hiểu chứ, nhưng chủ tử ngồi đây thế này, hắn còn có thể làm gì được đây ?

Thấy không trông cậy được gì vào Thạch Diễm, Thịnh Tam Lang hạ quyết tâm một cái, nói : « Vẫn phải nói cho khách quan biết rõ, thủ lợn nướng của chúng ta bán một phần một trăm lượng bạc. »

Râu Triệu Thượng thư rung rinh một chút.

Dù sao cũng rong ruổi chốn quan trường mấy chục năm nay, chữ nhẫn là vẫn có, vẫn có thể nhịn xuống tiếng hét thất thanh chói tai.

Triệu Thượng thư hỏi, chầm chậm, từng chữ một : « Một trăm lượng bạc một phần ? »

« Phải. Thiếu nửa đồng cũng không bán. » Chỉ hòng giữ lại phần thủ lợn nướng kia cho mình, Thịnh Tam Lang cái gì cũng không màng đến.

Nữ chưởng quầy giậm chân : « Thịnh Tam – »

Thịnh Tam Lang vô cảm : « Giá cả công khai, không lừa gái trai. Không thể để các vị ăn xong rồi mới báo giá được. »

Nữ chưởng quầy đăm đăm bước về quầy.

Còn Triệu Thượng thư yên lặng không nói gì, đang lặng lẽ tính xem tổng cộng ba người đã ăn hết bao nhiêu tiền.

Tính xong thiếu chút lão Thượng thư lăn ra bất tỉnh.

Dù ông cũng leo đến chức Thượng thư rồi nhưng bổng lộc bao nhiêu đều đưa hết cho phu nhân giữ, tiền để dành có được bao nhiêu đâu.

Xong rồi, xong rồi, ông không trả nổi tiền cơm mất. Nhỡ ngày mai bị Ngự sử vạch tội, Hoàng thượng hỏi thăm thì sao bây giờ ?

Ôi, Thượng thư Hình bộ ăn quỵt một bữa cơm.

Trời ơi, thanh danh cả đời của ông đều mất hết mất – khoan đã !

Triệu Thượng thư chợt nghĩ ra điều gì.

Ông được nhờ mà, bữa cơm này Lạc Đại Đô Đốc là người phụ trách phần chi !

Lão Thượng thư tỉnh lại, khẽ gật đầu với Thịnh Tam Lang : « Cho thêm ba phần thủ lợn nướng, với ba bầu rượu nữa. »

Thịnh Tam Lang đau lòng ôm đầu bưng thức ăn lên.

Lâm Đằng kinh ngạc nhìn cấp trên của mình.

Không ngờ Triệu Thượng thư lại hào sảng như vậy đấy.

Triệu Thượng thư mặt không đổi sắc, vững như thái sơn.

Quán rượu do viên minh châu trong tay Lạc Đại Đô Đốc mở, tất nhiên Lạc Đại Đô Đốc biết rõ giá cả.

Đã vậy, mà sao ông cũng đường đường là quan nhị phẩm, việc gì phải ngượng ngùng ngần ngại gì, như thế lại thành ra Lạc Đại Đô Đốc hẹp hòi ấy chứ.

Kết luận lại là : Ăn cho đã !

Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là giá cả quá đắt, sau này có muốn ăn cũng chỉ có thể tự bỏ tiền túi, không thể ăn cho đã cái bụng được như bây giờ.

Với tinh thần ăn thiếu một miếng sẽ lỗ mười phần, Triệu Thượng thư tiêu diệt mâm thủ lợn nướng thứ hai.

Đến cuối cùng, quả thực Hồng Đậu cũng không thể chịu thêm, mặt mũi sa sầm, nói : « Mời ba vị khách quan mai lại ghé, tối mai có thịt trâu om cay. »

Triệu Thượng thư lau qua miệng, nhẫn nhịn nỗi đau lòng : « Tính tiền đi. »

Ngày mai mà đến là tự móc túi mình ra trả, còn được như thế này à ?

Hồng Đậu cầm giấy thanh toán, thầm thì : « Sáu phần thủ lợn nướng là sáu trăm lượng bạc. Mười bầu rượu là ba trăm lượng bạc. Tám bát mỳ Dương Xuân là bốn mươi lượng bạc. Tổng cộng lại là chín trăm bốn mươi lượng bạc. »

Triệu Thượng thư vững vàng như núi : « Cho ghi nợ vào phủ Thượng thư, viết hóa đơn cho ta, ngày mai sẽ cho người đến trả. »

« Mua chịu à ? » Hồng Đậu đột nhiên cất cao giọng.

Lúc này Lạc Sênh lên tiếng : « Hồng Đậu, viết hóa đơn cho Triệu Thượng thư. »

Hồng Đậu bất đắc dĩ vô cùng, nhét hóa đơn vào tay Triệu Thượng thư, lẩm bẩm : « Sao lại có thể mua chịu thế này cơ chứ. »

Triệu Thượng thư vờ như không nghe thấy gì.

Không mua chịu thì chẳng lẽ để ông ở đây chà bát đĩa à ?

Lạc Sênh vẫn ngồi ở quầy rảo bước đến.

« Triệu Thượng thư ăn ngon chứ ? »

« Ngon lắm. »

Lạc Sênh gật đầu một cái, nhìn Lâm Đằng : « Lâm công tử ăn ngon không ? »

Vệ Hàm bị bỏ qua : « ... »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 119 : Có gian hắc điếm
Editor : Ha Ni Kên

Lâm Đằng cũng không ngờ Lạc Sênh hỏi Triệu Thượng thư xong lại hỏi hắn. Lúc này một bên tai hắn đỏ ửng lên.

Chẳng lẽ hắn còn quan trọng hơn cả Khai Dương Vương ? Thế thì ngại lắm.

« Thức ăn có ngon không ? » Lạc Sênh hỏi.

Lâm Đằng hơi do dự.

Câu trả lời thì hiển nhiên rồi, nhưng đối mặt với Lạc cô nương thế này thì không thể xem thường được.

Thấy Lâm Đằng do dự, ánh mắt Vệ Hàm rét lạnh.

Nếu chàng không nhớ không nhầm thì tên tiểu tử này ăn bốn bát mỳ Dương Xuân, còn ăn nhiều hơn chàng một bát đấy.

Lâm Đằng cảm thấy lạnh gáy.

Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng hắn cảm thấy Khai Dương Vương đang tỏa ra sát khí.

« Ngon. » Lâm Đằng rốt cuộc không có cách nào lừa dối lương tâm của mình.

« Ngon vô cùng đúng không ? »

Lâm Đằng gật đầu : « Phải. »

Lạc Sênh khẽ mỉm cười : « Vậy sau này Lâm công tử có thể thường xuyên đến ăn. »

Nói đến đây, nàng hơi ngừng một chút, nghiêm túc nói : « Nếu Lâm công tử đưa cả đường đệ đến thì có thể được giảm giá một nửa. »

Còn chưa đợi Lâm Đằng nói gì, Triệu Thượng thư đã quả quyết : « Lâm Đằng, ngày mai đưa đường đệ của ngươi đến đi. »

Ông muốn ăn thịt trâu om cay, hắn muốn được giảm giá một nửa.

Ưu đãi giảm giá một nửa cho bữa cơm một nghìn lượng bạc, thế là đáng để cho Lâm Đằng hy sinh đường đệ một chút rồi !

« Đại nhân – » Lâm Đằng có chút rối rắm.

Lạc cô nương chỉ thẳng là muốn đường đệ đến, rõ ràng là có dụng ý khác.

Triệu Thượng thư sa sầm mặt mày : « Thủ lợn nướng không ngon à ? »

Thằng nhóc chết tiệt này, vừa mới ăn no một bụng thủ lợn nương ông mời mà đã quên luôn rồi à ?

Lâm Đằng : « Ngày mai ty chức sẽ dẫn theo cả đường đệ đến. »

Chẳng còn cách nào, ăn của người ta thì đành chịu nghe người ta vậy.

Nhưng dù sao cũng có Triệu Thượng thư, chắc hẳn Lạc cô nương cũng không thể làm gì quá đáng với đường đệ được.

Lạc Sênh chân thành nở nụ cười : « Ngày mai ta sẽ chờ ở quán. »

Lâm Đằng cũng không dám mắt đối mắt, qua loa đáp một tiếng.

Lạc Sênh cũng không tiếp tục gây khó dễ cho người thanh niên ngoài lạnh trong nóng, hơi nhún người chào Vệ Hàm : « Vậy Vương gia về thong thả. »

Vệ Hàm yên lặng trong một khoảnh khắc rồi gật đầu.

« Vương gia, mời – » Triệu Thượng thư đưa tay ra.

« Triệu đại nhân khách khí rồi. Bản Vương còn chút chuyện, Triệu đại nhân cứ đi trước. »

Triệu Thượng thư nhìn Lạc Sênh một cái theo bản năng, hắng giọng : « Nếu Vương gia còn có việc thì hạ quan không quấy rầy nữa. »

Đến cửa tiệm rượu, gió đêm khẽ thổi làm tan đi phần nào hương thịt lẩn trong chòm râu của Triệu Thượng thư, khiến ông tỉnh táo vài phần.

« Đại nhân ? » Thấy Triệu Thượng thư đột ngột dừng lại, Lâm Đằng hỏi.

Triệu Thượng thư nghiêm túc vô cùng : « Lâm Đằng, ngươi nghĩ ngày mai Khai Dương Vương có đến nữa không ? »

Nhỡ mà tới, nhỡ mà lại gặp, chẳng lẽ ông vẫn phải mời khách ?

Nghĩ đến đây, Triệu Thượng thư tưởng như hít phải một hơi lạnh.

Thế thì không được đâu, ngay mai là tốn tiền mình đấy !

Lâm Đằng cũng không biết vị quan trên khảng khái hào sảng đang lo lắng chuyện gì, hỏi gì đáp nấy : « Ty chức cảm thấy có lẽ Khai Dương Vương vẫn đến. »

Ngon như thế này, trong lúc nhất thời thiếu kiên định hắn còn kéo cả đường đệ vào rồi, sao có chuyện Khai Dương Vương không đến chứ.

« Vậy ngươi nghĩ Khai Dương Vương sẽ đến vào lúc nào ? Gần lúc đóng cửa mới đến hay là đến từ sớm ? »

Lâm Đằng lắc đầu : « Ty chức không biết. »

Triệu Thượng thư bất mãn : « Giả như đáng phá án xem nào. »

Lâm Đằng cả kinh : « Chẳng lẽ sắp có vụ án xảy ra ? »

Triệu Thượng thư giận run : « Được rồi, mai chúng ta sẽ đến từ sớm, nhớ mang theo đường đệ đấy. »

Sau khi tách khỏi Lâm Đằng, một Cẩm Y Vệ xuất hiện trước mặt Triệu Thượng thư.

Triệu Thượng thư vội đưa tờ hóa đơn.

Cẩm Y Vệ cầm tờ hóa đơn về trình cho Lạc Đại Đô Đốc tại phủ Đại Đô Đốc.

Lạc Đại Đô Đốc nhíu mày : « Ngay mai cứ đem tiền đến trả dưới danh nghĩa phủ Thượng thư, mang đến đây làm cái gì ? »

Tiền một bữa mà đáng để ông phí tâm vào à ?

Chẳng thà ông lo xem thực sự có khách đến quán của Sênh Nhi hay không còn hơn.

Cẩm Y Vệ bày ra vẻ mặt kỳ lạ : « Ty chức cảm thấy vẫn nên để ngài xem trước – »

Thấy thái độ khác thường của thuộc hạ, Lạc Đại Đô Đốc qua loa nhìn tờ hóa đơn, sau đó đanh hết mặt mày.

Sau một hồi yên lặng, Lạc Đại Đô Đốc như tỉnh lại, hỏi : « Hôm nay Triệu Thượng thư ăn gan rồng tủy phượng à ? »

Cẩm Y Vệ vẫn len lén để ý động tĩnh tại quán rượu trả lời : « Triệu Thượng thư ăn thủ lợn nướng ạ. »

« Còn ăn gì nữa không ? »

« Không ạ. Đồ nhắm chỉ có thủ lợn nướng, ngoài ra có rượu trắng và mỳ Dương Xuân. »

« Mấy thứ đấy mà giá tận một nghìn lượng bạc ? » Lạc Đại Đô Đốc cao giọng.

Không phải ông thiếu chút tiền này, nhưng thực sự Triệu Thượng thư đang không nhân cơ hội làm giàu đấy chứ ?

Mời khách thì được, ném tiền qua cửa sổ thì không.

Khoan đã.

Lạc Đại Đô Đốc nhìn kỹ hóa đơn, thấy giá tiền từng món một, không nhịn được gãi đầu.

Quán rượu Sênh Nhi mở không nên đặt là « Có gian quán rượu », phải đặt là « Có gian hắc điếm » mới đúng.

Một nghìn lượng bạc, thật quá đáng mà.

« Triệu Thượng thư dắt theo một thuộc hạ mà ăn tận sáu cái đầu lợn ? »

Cẩm Y Vệ cúi đầu giải thích : « Trùng hợp là Triệu Thượng thư gặp Khai Dương Vương nên đã mời Khai Dương Vương luôn. Khai Dương Vương ăn hai cái ạ. »

Lạc Đại Đô Đốc lắc đầu.

Nói thật, trước ông cũng không nghĩ Khai Dương Vương lại là người như vậy.

Rõ ràng gầy nhỏng lại còn cao vống, thế mà ỷ người ta mời ăn tận hai cái đầu lợn.

Chậc chậc.

Vệ Hàm bị Lạc Đại Đô Đốc khinh bỉ từ đầu đến chân gọi Thạch Diễm đến hỏi một phen.

« Mấy ngày nay ngươi không chăm sóc Đại Bạch tử tế à ? »

Thạch Diễm lạnh gáy, vội đáp : « Ty chức chăm sóc tử tế tuyệt đối mà ! »

« Hay là lời nói không cẩn trọng, đắc tội Lạc – » Vệ Hàm muốn nói Lạc cô nương, nhưng lại phát hiện ra như thế thì rõ ràng quá, đổi lời : « Đắc tội người Lạc phủ à ? »

« Cũng không mà, ty chức sống rất hòa thuận với người Lạc phủ. »

Vệ Hàm trầm mặc.

Hiểu rồi, Lạc cô nương chỉ đơn thuần có ý kiến với chàng thôi.

Nhưng mà lần nào hay người đụng độ, kẻ thua lần nào cũng là chàng, nếu muốn nói đến lần chàng đắc tội với Lạc cô nương –

Vệ Hàm nghĩ lại đêm khuya thanh vắng tại tòa hoang trạch kia.

Vị cô nương cầm đá đập chàng, vị cô nương ném bột ớt vào mắt chàng, chàng biết đó là Lạc cô nương.

Mà khi ấy chàng cũng không che giấu vẻ ngoài, hiển nhiên Lạc cô nương cũng biết đó là chàng.

Nói cách khác, địch ý của Lạc cô nương đối với chàng liên quan đến tòa phế trạch kia.

Ánh mắt Vệ Hàm sâu lại.

« Chủ tử, sau này ty chức có thể đến tiệm rượu phụ giúp được không ạ ? » Thạch Diễm nhân cơ hội hỏi đại sự trước mắt.

Nếu chủ tử không đồng ý cho hắn đến quán rượu hỗ trợ trông coi cơm nước, hắn sẽ khóc hết nước mắt mất.

Vệ Hàm gật đầu đồng ý.

Tiệm rượu người việc phức tạp, có thêm người của chàng cũng tốt.

Thạch Diễm phấn chấn tinh thần, lên tiếng : « Chủ tử, không sớm nữa rồi, người mau về đi. »

Vệ Hàm đưa mắt nhìn quán rượu một cái.

Quán rượu vẫn đèn đuốc sáng ngời, nhưng không thể nào xua đi nghi ngờ trong lòng chàng.

Nhưng mà quán rượu vẫn ở đây, Lạc cô nương cũng vậy. Hiện không có gì cần gấp cả.

Dõi theo bóng Vệ Hàm rời đi xong, Thạch Diễm vội vàng quay lại quán rượu.

Lúc này trong quán chỉ còn tráng hán vùi đầu ăn mỳ, lúc này đang hỏi Hồng Đậu : « Tiểu nương tử, khách ghé quán rượu các ngươi dùng cơm còn phải gọi nhau bằng biệt danh à ? »

Hồng Đậu khó hiểu : « Biệt danh ? Làm gì có. »

« Vậy sao người lại gọi là Thượng thư, kẻ lại xưng là Vương gia ? »

Cũng gan to đấy

Hồng Đậu cười hì hì : « Bởi vì hai người họ một người là Khai Dương Vương một người là Thượng thư Hình bộ chứ sao. »

Lách cách, đôi đũa trong tay tráng hán rơi lên bàn.

« Khách quan cẩn thận một chút, mỗi đôi đũa là mười lượng bạc đấy. »

Tráng hán yên lặng xoa xoa đôi đũa, há miệng ăn mỳ.

Ngồi cùng một phòng ăn cơm với Vương gia, Thượng thư, năm lượng bạc một bát mỳ Dương Xuân đúng là quá bình thường.

Tráng hán tính xong tiền cho hai mươi bát mỳ Dương Xuân, bước ra khỏi tiệm mà đầm đìa nước mắt.

Hai mươi bát mỳ Dương Xuân cũng đủ hắn nghe hoa khôi ở sông Kim Thủy hát tiểu khúc cả một đêm.

Mà, ban đầu hắn đến làm cái gì cơ ?

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 120 : Tổng kết
Editor : Ha Ni Kên

Mãi cũng chờ đến lúc vị khách cuối cùng ra về, Thịnh Tam Lang sa sầm mặt mày, mắng thành tiếng : « Ăn, đúng là ăn giỏi lắm ! »

« Biểu ca bình tĩnh, ta nhớ là có tám cái thủ lợn nướng. »

Khai trương đại cát, nàng làm tất cả tám cái thủ lợn.

Vẫn nghĩ ngày đầu khai trương, giá lại định cao như vậy, cho dù Lạc Đại Đô Đốc có nhờ người ta đến thì chắc cũng chỉ bán cùng lắm được bốn cái là cùng.

Ai ngờ lại còn có Khai Dương Vương...

Thịnh Tam Lang càng đau lòng hơn : « Còn có hai cái, còn chả đủ một người ăn kìa. »

Đến cả Triệu Thượng thư một chân đặt trong quan tài đến nơi rồi mà còn ăn được hai cái thủ lợn nướng, như thế sao đủ hắn ăn !

Thạch Diễm nghe vậy bất bình : « Thịnh công tử, không thể có chuyện ăn một mình được. »

« Đừng có cãi nhau nữa, thủ lợn nướng chưa đến lượt các ngươi đâu. » Hồng Đậu bưng một đĩa thủ lợn nướng đã thái mỏng đặt lên bàn.

Khấu Nhi theo sát phía sau, bưng phần còn lại.

Thịnh Tam Lang tuy chỉ hận không thể nhào đến nhưng vẫn nhớ rằng mình còn một biểu muội nữa : « Biểu muội, đến ăn thôi. »

« Mọi người ăn đi. Khấu Nhi, bảo Tú cô làm cho ta một bát mỳ Dương Xuân rồi đến ăn cùng mọi người. »

Không bao lâu sau Tú cô tự mình bưng một bát mỳ Dương Xuân đi ra từ bếp.

Nữ chưởng quầy lặng lẽ liếc nhìn mấy lần.

Đông gia và mấy người này ai nấy đều có dung mạo xuất chúng, chỉ có mình đầu bếp này là trông hơi đáng sợ.

Cũng may cũng chỉ ở sau bếp, không ảnh hưởng buôn bán.

Vẻ ngoài của Tú cô làm nữ chưởng quầy suy nghĩ, nhưng chỉ khiến những người còn lại vui mừng.

Người đã đủ, có thể ăn.

Thịnh Tam Lang vội vã gọi : « Tú cô, mau mau đến ăn thủ lợn nướng. »

Tú cô đặt bát mỳ Dương Xuân trước mặt Lạc Sênh rồi đứng yên.

« Tú cô, chưởng quầy, hai người đi ăn đi. »

Tú cô hơi cúi người rồi đi về phía Thịnh Tam Lang và mọi người.

Nàng muốn nếm thử món thủ lợn nướng kia, xem liệu có giống hương vị do Quận chúa làm hay không.

Nữ chưởng quầy hơi ngượng ngùng : « Đông gia, như thế này không thích hợp – »

Dù thế nào Đông gia cũng là Lạc cô nương. Người nàng gọi là Thịnh Tam trước mặt khách là biểu ca của Lạc cô nương cũng là một quý công tử.

Nàng chỉ là một kẻ làm thuê, không thể tùy tiện ngồi ăn uống cùng bàn với quý nhân được.

« Ở quán rượu thì chẳng phân biệt những thứ này. »

Nữ chưởng quầy nghe Lạc Sênh nói vậy mới ngồi xuống cùng mọi người.

« Ăn thôi ! » Thịnh Tam Lang gắp một miếng tai heo lên.

Thạch Diễm không cam lòng yếu thế, tay nhanh như trảo chớp nhét một miếng thịt heo vào miệng.

Hồng Đậu huých củi chỏ vào người Thạch Diễm, chiếm lấy vị trí tốt nhất.

Khấu Nhi cảm thấy hoảng hốt, kêu lên : « Ôi chao, các ngươi không quy củ thế này là không được đâu – »

Hồng Đậu gắp một miếng thịt heo vào miệng Khấu Nhi.

Ánh mắt Khấu Nhi sững ra, nhanh chóng nuốt miếng thịt xuống rồi mới nói tiếp : « Thủ lợn nướng ăn ngon như vậy, không cướp là không được ! »

Nữ chưởng quầy – nữ chưởng quầy chẳng còn muốn nói gì nữa, chỉ biết ăn.

Lạc Sênh nhìn mọi người náo nhiệt ta ăn miếng nọ, ngươi ăn miếng kia, gắp mấy sợi mỳ từ tốn ăn.

Sợi mỳ dai dai bùi vị, nước dùng ngọt đến tận xương, đúng là hương vị mỳ Dương Xuân nàng từng ăn khi còn ở vương phủ.

Khi ấy nàng chưa từng nghĩ sẽ thực sự có một ngày ăn một bát mỳ Dương Xuân như vậy ở một gian tửu quán nho nhỏ giữa kinh thành.

Lạc Sênh tiến lại cửa, nhìn ra bên ngoài.

Màn đêm dần lắng, đèn đuốc khắp nơi, vào một tháng giữa hè như vậy mà trời lại lành lạnh như thế.

Tú cô nhìn theo bóng lưng thuần màu áo trắng, vẻ mặt phức tạp.

Bàn cơm vốn yên lặng dần ồn ào trở lại.

Thạch Diễm và Thịnh Tam Lang thi triển đũa pháp, tranh nhau miếng thịt lợn cuối cùng.

Hồng Đậu nhân lúc hai người tranh đoạt gắp miếng thịt heo lên bỏ vào miệng.

Thạch Diễm và Thịnh Tam Lang đau lòng ôm đầu, rên rỉ thở than.

Hồng Đậu đắc ý liếc cả hai.

Hừ, trước mặt nàng mà dám giành giật đồ ăn à.

Khấu Nhi căn bản không buồn động đũa cướp, bởi nàng tự biết chẳng cướp nổi Hồng Đậu, tự an ủi bản thân : « Ngày mai vẫn còn thịt trâu om cay mà. »

Thạch Diễm và Thịnh Tam Lang tưởng như cũng được an ủi, đều cảm thấy Khấu Nhi đúng là một tiểu nha hoàn tử tế tốt đẹp.

Nữ chưởng quầy không nhịn được hỏi Tú Nguyệt : « Đại sư phụ, thịt trâu om cay cũng ngon như thủ lợn nướng à ? »

Trời ơi, thủ lợn nướng nàng vừa ăn là gì vậy ?

Nếu biết thủ lợn nướng ngon như vậy, sao nàng còn phải sợ không làm ăn nổi chứ.

Mà có không bán nổi thì nàng tự mua một cái ăn !

Hoặc là, nếu Đông gia cho phép ăn thỏa thuê thì nàng không cần nhận tiền công cũng được.

Tú Nguyệt nhìn Lạc Sênh theo bản năng, gật đầu : « Cũng ngon. »

« Cũng ngon là ngon như thế nào ? » nữ chưởng quầy gặng hỏi.

Tú Nguyệt nghĩ một chút rồi nói : « Mỗi món ngon một kiểu. »

Nữ chưởng quầy yên lặng nuốt nước miếng, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ : Nàng muốn làm chưởng quầy ở Có gian quán rượu cả đời !

Tổng cộng chỉ có hai bàn khách, thêm bàn người mình ngồi ăn nữa là ba. Mấy người cùng nhau lau dọn, chẳng mấy tiệm đã gọn gành sạch sẽ.

Nữ chưởng quầy cầm sổ sách : « Hôm nay khai trương đại cát. Thu được tổng cộng một nghìn không trăm bốn mươi lượng, trừ đi nguyên liệu nấu ăn và nhân lực chuẩn bị, tiền lãi ít nhất là một nghìn lượng... Để quán rượu chúng ta ngày một ăn nên làm ra, các vị có thể đưa ra ý kiến, xem có chỗ nào có thể cải tiến hay không. »

« Ta có ý kiến. » Thịnh Tam Lang là người đầu tiên lên tiếng.

Mọi người cùng nhìn về hắn.

« Quán rượu của chúng ta không lớn, ta cảm thấy không cần có quá nhiều người. Ngày mai Tam Hỏa cũng không nhất thiết phải đến phụ giúp. »

Chủ lực cướp thịt heo, nhất định phải đuổi.

Hồng Đậu ? Hồng Đậu đúng là chủ lực nhưng hắn không dám đâu.

Thạch Diễm vừa nghe xong đã đáp trả : « Ta không đi ! »

Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, tiểu thị vệ phát huy tài trí vượt xa bình thường : « Rượu và thức ăn của quán chúng ta non như vậy, sau này nhất định không thiếu khách, sao mà lại thừa nhân lực được ? Hơ nữa, ta cũng không phải là một tiểu nhị đơn thuần. »

« Vậy ngươi là cái gì hả ? » Hồng Đậu hỏi.

Thạch Diễm vỗ ngực : « Ta là cao thủ võ công cái thế ngụy trang thành tiểu nhị chứ sao. Các ngươi nghĩ mà xem, thịt rượu chỗ chúng ta ngon như vậy, nhỡ có kẻ không mua được hoặc không mua nổi muốn ăn cướp thì sao ? Trong tiệm này còn có ai có thân thủ tốt hơn ta à ? »

Mọi người nghe xong không khỏi gật đầu.

Nói có lý, không thể thiếu người giỏi võ công được.

Thạch Diễm nhìn mọi người gật gù, khẽ thở phào.

Hù hắn sợ chết.

« Thế ta cũng muốn nêu ý kiến. »

Thịnh Tam Lang cảm thấy căng thẳng.

Chẳng lẽ tên tiểu tử Thạch Tam Hỏa này muốn báo thù ?

Thạch Diễm đi đến bên cửa, hạ giọng : « Ta cảm thấy đồ nhắm thức ăn ở mỗi bàn cần phải hạn chế. Như món thủ lợn nướng hôm nay chẳng hạn, chẳng lẽ cứ muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu ? Nếu có cái thùng cơm đến thì bàn khác phải làm thế nào ? »

Dựa vào hiểu biết của hắn đối với chủ tử, sau này ắt hẳn ngày ngày ghé thăm.

Hắn dám lên tiếng trước mặt chủ tử à ? Nhất định phải có quy củ rõ ràng do tiệm rượu định ra mới được.

Mọi người gật đầu lia lịa.

Đề xuất này hay đấy, đồ nhắm thức ăn để cho đám thùng cơm húp hết thì bọn họ còn gì mà ăn chứ ?

« Ta cũng có ý kiến. » Hồng Đậu giơ tay.

Tiểu nha hoàn nghiêm túc nói : « Không cho ăn chịu. »

Nữ chưởng quầy nghe vậy lắc đầu : « Điều này e là không được. Quán rượu chúng ta định giá hơi cao, khách đi ăn bình thường khong mang nhiều tiền như thế. »

Lạc Sênh mở miệng : « Nếu có thể chứng minh là người phủ nào thì có thể giữ hóa đơn, sau đến phủ đó thu tiền sau, những người khác thì không cho ăn chịu như thế. »

Sau một hồi tổng kết, Có gian tửu quán khóa cửa lại, ngày khai trương coi như kết thúc.

Mà Triệu Thượng thư sau khi hồi phủ rửa mặt tắm giặt rồi quay về giường nghỉ ngơi lại bị phu nhân nắm râu.

« Lão gia, sao ta thấy râu của lão gia có mùi thơm thế nhỉ ? »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Tớ đang đào hố mới, truyện hiện đại, chắc là sẽ hơi buồn đấy, có cậu nào có hứng thú có thể thử đọc nhé, tớ đã up chương 1 rồi. 
À mà chắc có lẽ tớ sẽ xem xét lập word//press dù wat/tpad cũng không nhiều bạn đọc lắm 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro