Chương 121 - Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 121 : Hai nhiệm vụ
Editor : Ha Ni Kên

Triệu Thượng thư thầm nói hỏng rồi.

Rõ ràng ông đã cẩn thận rửa râu tận mấy lần, sao vẫn còn mùi thơm được ?

Lão Thượng thư vẫn tỉnh bơ : « Có lẽ phu nhân ngửi nhầm rồi, sao râu lại thơm được chứ ? »

« Đúng vậy, sao tự nhiên mà râu lại thơm được chứ ? » Phu nhân Thượng thư nhích lại gần, nhíu mày : « Lão gia đi ăn quán à ? »

Triệu Thượng thư vội nói : « Có người mời khách ! »

« Có ai mời hay không cũng không cần vội vàng như vậy. Lão gia nói rõ xem quán đó ở phố nào, tên là gì đi ? »

Mùi thế này thơm quá, đủ hiểu thức ăn quán rượu kia cũng không tệ.

« Ngay ở phố Thanh Hạnh thôi, tên là Có gian tửu quán. »

« Có gian tửu quán ? »

Triệu Thượng thư gật đầu : « Tên đúng là khá thẳng thắn, nhưng rượu và thức ăn ngon thật. Phải rồi, quán rượu này do viên minh châu nhà Lạc Đại Đô Đốc mở đấy. »

« Cái vị Lạc cô nương kia à ? » Phu nhân Thượng thư đột nhiên cao giọng vút lên.

Triệu Thượng thư vội vã trấn an : « Phu nhân nhìn ta già cũng một bó râu rồi, không phải sợ Lạc cô nương. »

Phu nhân Thượng thư nhìn lão gia nhà mình một lượt, gật đầu.

Nói cũng phải.

Vốn bà muốn đến nếm thử, nhưng Lạc cô nương mở thì phải tính tiếp.

« Đi ngủ thôi. » Phu nhân Thượng thư nguôi ngoai suy nghĩ, nằm lại xuống.

Nhưng mà hương thơm vẫn quẩn quanh chóp mũi.

Phu nhân Thượng thư mở mắt, vỗ cái người nằm cạnh bên gối.

« Sao nữa ? » Triệu Thượng thư thở dài.

Cơm nước no nê, còn phải chờ người khác cho mình ngủ ngon.

« Nếu lão gia lại đi đến đó thì mang thức ăn về nhé. »

Bà không muốn đi nhưng vẫn có thể để lão gia mang về một chút.

Nội tâm Triệu Thượng thư nổi sóng.

Đây là may mắn à ? Ông cũng đã chuẩn bị lấy tiền riêng dành dụm rồi, thế mà lại có chuyện tốt thế này.

« Nếu phu nhân muốn ăn thì mai ta sẽ đi chuyến nữa. » Triệu Thượng thư ho nhẹ một tiếng : « Chỉ là tiền rượu với thức ăn có hơi đắt-- »

« Đắt thì cũng phải có lý do. Ngày mai lão gia mang nhiều tiền hơn một chút đi. »

« Được. » Triệu Thượng thư sang sảng đáp lời.

Ngày hôm sau.

Lạc Đại Đô Đốc dò hỏi người làm : « Cô nương vẫn ở nhà chứ ? »

« Cô nương đang ở trường diễn võ ạ. »

Lạc Đại Đô Đốc ngẫm thấy cũng phải.

Nghe nói cái quán rượu kia của Sênh Nhi chỉ mở vào buổi tối, đương nhiên không ra khỏi nhà sớm làm gì.

Lạc Đại Đô Đốc đi đến trường diễn võ.

Lạc Sênh đang luyện bắn cung.

Một cây cung, một mũi tên.

Nàng giương cung tên ngắm lần thứ bao nhiêu không biết, bao nhiêu mũi tên găm tại hồng tâm.

Tên vút bay, trúng tâm.

« Bắn giỏi quá ! » Lạc Đại Đô Đốc vỗ tay.

Lạc Sênh xoay vụt người lại, kéo căng dây cung hướng thẳng đến Lạc Đại Đô Đốc.

Lạc Đại Đô Đốc hơi sững người, sau đó cười tươi đi đến, vô cùng tự nhiên xoa đầu Lạc Sênh : « Sênh Nhi, con luyện bắn tên đến ngốc rồi. »

Cánh tay giương cung không tự chủ rung lên, cung và tên thu hồi lại.

« Cha đột ngột vỗ tay dọa con giật mình. »

Lạc Đại Đô Đốc cười phá lên : « Ở trong phủ mà Sênh Nhi vẫn còn phải lo có người xấu hả con ? »

Lạc Sênh thản nhiên đáp : « Từ sau lần gặp cướp trên đường hồi kinh dễ căng thẳng. »

Lạc Đại Đô Đốc nghe vậy đau lòng vô cùng, vội vàng an ủi : « Sênh Nhi yên tâm, cha đã phái Ngũ ca của con đi diệt hết bọn cướp cỏ rồi. Mấy hôm trước Ngũ ca con quay về, báo đã giải quyết được nạn thổ phỉ dọc đường rồi. »

Trong lòng Lạc Sênh thoáng xúc động.

Nhưng chút xúc động ấy không phải vì nàng mà vì Lạc cô nương.

Lạc cô nương có một người cha yêu thương nàng đến tận xương tủy.

Đã vậy –

Nàng nghĩ một chút mới lấy một vật từ hà bao bỏ vào lòng bàn tay Lạc Đại Đô Đốc : « Cha đã thấy vật này bao giờ chưa ? »

Lạc Đại Đô Đốc nhìn kỹ, là một chiếc phù dài tầm ba tấc bằng gỗ đào.

« Cha từng thấy rồi à ? »

Lạc Đại Đô Đốc lắc đầu : « Món trang trí này trông bình thường quá. Nếu muốn nói đến đặc trưng thì phải xem xem hoa văn trên phù này có gì đặc biệt không. »

« Tức là cha cũng chưa từng gặp ai mang theo vật nào như này ? »

« Sao Sênh Nhi lại hỏi chuyện này ? »

Lạc Sênh giao cung tên cho Hồng Đậu, trầm giọng nói : « Trên đường hồi kinh con không chỉ gặp cướp, còn gặp một trận đuổi giết. »

« Cái gì ? » Lạc Đại Đô Đốc biến sắc hoàn toàn, nhìn lại cái phù bằng gỗ đào trong tay : « Vậy – »

« Lấy được khi lục soát kẻ đuổi giết con. »

Vẻ mặt Lạc Đại Đô Đốc khó coi vô cùng : « Tại sao sau khi trở lại không nói ngay với cha ! »

Lạc Sênh rũ mắt : « Vừa về tới phủ con đã hay tin cha bị đâm trọng thương, nguy hiểm trực chờ, lại nghĩ đến nguy hiểm gặp lúc trước cũng không dám nói thừa, chỉ mong cha chóng khỏi bệnh. »

« Thế cha khỏe rồi sao vẫn không thấy con nói năng gì ? »

Giặc cỏ cướp đường với có người đuổi giết, hai chuyện không hề giống nhau.

Lạc Sênh ngước mắt nhìn Lạc Đại Đô Đốc, có vẻ thẹn thùng : « Sau đó cha khỏe lên rồi, con... quên béng mất, vừa mới nhớ ra. »

Không phải nàng chưa từng nghĩ đến việc mượn sức Lạc Đại Đô Đốc tra rõ kẻ đuổi giết Lạc cô nương. Chỉ là sau khi tỉnh lại nàng hoàn toàn không có trí nhớ của Lạc cô nương, tất cả phỏng đoán về Lạc Đại Đô Đốc cũng đều dựa vào góc nhìn của người ngoài.

Nàng không thể chỉ nghe từ người khác, nàng cần dùng ánh mắt và suy nghĩ trong lòng để phán đoán.

Bây giờ nàng có thể chắc chắn rằng yêu thương mà Lạc Đại Đô Đốc dành cho con gái là thật lòng.

Đầu tiên Lạc Đại Đô Đốc hơi sững người, sau đó bật cười.

Nói quên là quên luôn, đúng là Sênh Nhi.

Lạc Đại Đô Đốc cất tấm phù gỗ đào đi, xoa đầu Lạc Sênh : « Chuyện này cứ để cha lo, Sênh Nhi không cần để tâm đến nữa. »

Lạc Sênh gật đầu rồi đột ngột hỏi : « Cha, có phải cha từng đắc tội rất nhiều người rồi đúng không ? »

Thân là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, trên tay đã dính nhiều máu tươi như vậy, nửa đêm tỉnh mộng chẳng lẽ chưa từng chột dạ ?

Lạc Đại Đô Đốc lại cười : « Sênh Nhi không cần lo lắng những chuyện này, cha là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, không sợ đắc tội người khác. »

Nếu sợ sao có thể đảm đương chức này.

Lạc Đại Đô Đốc quay lại thư phòng, ngồi yên lặng hồi lâu, cho người gọi Bình Lật và Vân Động đến.

Bình Lật và Vân Động người trước kẻ sau đến.

« Ngũ gia, Đại Đô Đốc cho ngài vào trước. »

Vân Động khẽ gật đầu với Bình Lật, bước vào.

« Nghĩa phụ gọi con đến có chuyện gì thế ạ ? »

« Ngươi tra thử cái này xem có ra được cái gì không. » Lạc Đại Đô Đốc đưa ra tấm phù gỗ đào.

Vân Động đưa mắt nhìn, không có phản ứng gì, cất lại rồi dạ một tiếng.

« Âm thầm điều tra, không được cho bất kỳ ai biết. » Lạc Đại Đô Đốc dặn dọ xong ra hiệu cho Vân Động ra ngoài, đổi Bình Lật vào.

Bình Lật lướt qua Vân Động, cười một tiếng rồi bước vào thư phòng.

« Bình Lật, từ trước đến giờ ngươi chưa từng rời kinh thành chứ ? »

Bình Lật hơi sững người.

Hắn khác với những nghĩa tử khác, luôn trú tại kinh thành trợ giúp nghĩa phụ trông coi Cẩm Y Vệ.

Đột nhiên nghĩa phụ hỏi chuyện này là có ý gì ?

« Có một chuyện vô cùng quan trọng, ta nghĩ đi nghĩ lại giao cho ai cũng không yên tâm, muốn để ngươi làm. »

« Nghĩa phụ cứ phân phó. »

Lạc Đại Đô Đốc bình thản nói : « Ngươi đi Kim Sa một chuyến đón Thần Nhi về đi. »

Bình Lật đột ngột ngẩng đầu nhìn Lạc Đại Đô Đốc, không hề che đậy sự giật mình.

Lạc Đại Đô Đốc đổi sang vẻ mặt nghiêm nghị : « Ngươi là nghĩa tử nghĩa phụ coi trọng nhất, cho nên ta đành giao chuyện xui xẻo này cho ngươi. Nếu mà Thần Nhi có sơ suất gì – »

Bình Lật lạnh gáy, vội đáp : « Thì hài nhi sẽ đưa đầu đến gặp người ! »

Lạc Đại Đô Đốc hòa hoãn phần nào : « Ra ngoài đi. »

Chờ đến khi cửa thư phòng đóng lại, Lạc Đại Đô Đốc mới lấy một phong thư từ ngăn bàn.

Nhiều ngày trước ông nhận được thư Thần Nhi gửi đến.

Thần Nhi nói sức khỏe đã ổn, muốn về nhà.

Vốn ông không định đồng ý, nhưng giờ lại khác.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 122 : Thức ăn tặng kèm
Editor : Ha Ni Kên

Hôm sau là một ngày đẹp trời.

Một thiếu nữ dừng chân trước tiệm rượu, chần chờ nhìn cửa tiệm đóng chặt.

Đứng được một lúc, nàng lia mắt qua tấm màn che màu xanh của quán rượu, quay người định đi.

Đúng lúc này cửa tiệm két một tiếng, một người phụ nữ vẫn còn xuân sắc đi ra.

« Cô nương muốn dùng bữa tại quán ? » Từ trong cửa sổ tại đại sảnh, nữ chưởng quầy nhìn vị cô nương đã được một lúc. Mặc dù chưa đến giờ mở cửa nhưng nghĩ một chút nàng vẫn đi ra chào một tiếng.

Là một chưởng quầy tiêu chuẩn, đương nhiên nàng không thể bỏ lỡ một khách hàng tiềm năng.

« Tiệm rượu này – » Người thiếu nữ do dự một chút : « Là do Lạc cô nương mở à ? »

Nữ chưởng quầy ngẩn ra rồi gật đầu : « Đúng rồi, Có gian tửu quán của chúng ta có Đông gia là Lạc cô nương. »

« Vậy... vẫn chưa khai trương à ? »

Nữ chưởng quầy cười : « Hôm qua đã khai trương rồi. Nhưng quán chúng ta chỉ mở buổi tối. Nếu cô nương muốn đến dùng bữa thì mời cô nương lát nữa quay lại. »

« À. » Người thiếu nữ như bừng tỉnh, lại kinh ngạc.

Bừng tỉnh tất nhiên là vì đã hiểu vì sao lúc này tiệm lại đóng kín cửa. Kinh ngạc tất nhiên là bởi đúng là chưa từng nghe có quán rượu nào chỉ mở buổi tối.

Nhưng nghĩ lại Đông gia là Lạc cô nương, lại có cảm giác không gì là không thể.

Người thiếu nữ đưa cho nữ chưởng quầy một hộp gấm : « Buổi chiều ta không tiện đến. Phiền chưởng quầy nói với Lạc cô nương một tiếng. Ngày hôm qua Hứa cô nương không tiện xuất môn, hôm nay gửi quà chúc mừng. »

Nữ chưởng quầy nhận hộp gấm, hỏi : « Xin hỏi cô nương là ở phủ nào ? »

« Chưởng quầy cứ nói là Hứa cô nương, chắc hẳn Lạc cô nương sẽ biết. » Nói đến đây, người thiếu nữ ngừng một chút, bổ sung thêm : « Ta đang ở chỗ biểu dì. »

Nữ chưởng quầy nhìn theo bóng người thiếu nữ dần xa, cũng không quá để tâm.

Lạc cô nương mở quán rượu, bạn tâm giao đến đưa quà là chuyện quá bình thường.

Đây chính là hiểu lầm của nữ chưởng quầy, về cơ bản Lạc cô nương không có bạn tâm giao.

Trường Nhạc Công chúa ?

Tất nhiên không thể coi là bạn tâm giao được. Đó là bạn xấu có chung sở thích.

Lạc Sênh đi đến tiệm rượu nghe nữ chưởng quầy báo lại thì biết đó chính là Hứa Phương cháu gái ngoại của nàng.

Mở hộp gấm ra, thấy bên trong là một cái kết Như Ý Cát Tường, gắn một tượng tỳ hưu nho nhỏ.

Đồ quý ở giá, quý ở lòng.

Lạc Sênh nghĩ một chút, phân phó Hồng Đậu : « Chuẩn bị một hộp thịt trâu om cay đưa đến phủ Ninh Quốc công đi. »

Có qua có lại, cho dù có giao tình rồi thì vẫn phải thường xuyên qua lại.

Nàng rõ điều này, Hứa Phương càng hiểu.

Còn chưa đến giờ tan làm mà Triệu Thượng thư đã sai Lâm Đằng đi gọi đường đệ, hẹn sẽ gặp nhau lại Có gian tửu quán.

Mãi mới được về, Triệu Thượng thư như được gió lớn thổi mạnh, chạy như bay đế quán rượu. Bởi vì đi quá nhanh mà lại đụng phải Lâm Tế tửu vừa bước ra khỏi Quốc Tử Giám.

« Triệu Thượng thư đi đâu mà vội vàng vậy ? » Lâm Tế tửu xoa vai, cười : « Bộ xương khô này của ta cũng bị ông đụng cho rụng hết mất. »

Xét về tuổi tác, Lâm Tế tửu còn lớn hơn Triệu Thượng thư vài tuổi.

« Đi uống rượu. » Gặp đồng liêu cũng không tiện thể hiện thái độ gấp gáp. Triệu Thượng thư đè con sâu đói bụng nói.

Tuy Lâm Tế tửu tuổi cũng đã cao nhưng ánh mắt vẫn rất tốt. Cho dù Triệu Thượng thư đã cố gắng khắc chế nhưng vẫn dễ dàng thấy được sự vội vàng toát ra từ ông.

Uống rượu thôi làm sao phải vội như thế ?

Nhất thời Lão Tế tửu cảm thấy hiếu kỳ : « Thế tức là Đại tôn tử của ta về rồi à ? »

« Đâu, ta cũng rủ thằng bé đi cùng. » Nói đến đây, Triệu Thượng thư hơi chột dạ.

Ông đâu chỉ gọi mình thằng cháu lớn của Lâm Tế tửu, còn cả thằng cháu thứ hai nữa.

Lâm Tế tửu hắng giọng : « Nếu không có người ngoài thì có tiện tính thêm cả ta không ? »

Triệu Thượng thư hơi phân vân.

« Không có người ngoài chứ ? » Lâm Tế tửu hỏi lại.

Triệu Thượng thư đành nói : « Không có người ngoài. Đi cùng đi. »

Ông mới là người ngoài.

Hai người đi cùng nhau qua con phố tấp nập hàng quán, rẽ vào phố Thanh Hạnh.

« Triệu Thượng thư uống rượu ở đây à ? Cũng gần nha môn quá. »

« Phải, hay ở chỗ đấy. Lâm Tế tửu nhìn kìa, quán rượu đấy. »

Lâm Tế tửu hơi dừng bước, nhìn quán rượu Triệu Thượng thư chỉ, trước cửa cờ phất phới bay, nheo mắt thì thầm « Có gian tửu quán ».

« Lâm Tế tửu thật là tinh mắt. »

Lâm Tế tửu vuốt râu cười cười : « Đại tục tức đại nhã, cũng có chỗ hay. »

Triệu Thượng thư không mấy để tâm, bước chân không khỏi nhanh hơn.

Ông chẳng quan tâm là tục hay nhã, chỉ để ý có ngon hay không.

Lâm Đằng và Lâm Sơ đến trước Triệu Thượng thư một bước.

Đứng trước quán rượu, Lâm Sơ thắc mắc hỏi : « Đại ca, hôm nay ta vốn có hẹn. »

Lâm Đằng ngượng ngùng nói : « Để khi nào ta mời rượu bằng hữu của Nhị đệ coi như bồi tội. »

« Hay là gọi bọn họ đến – »

Lâm Đằng vội vàng ngắt lời Lâm Sơ : « Không được. »

Lâm Sơ hơi ngẩn ra, khó hiểu nhìn Lâm Đằng.

Mặc dù bình thường Đại ca cũng không thích nói chuyện nhưng tính tình vẫn hào sảng. Hôm nay sao lại ?

Còn sao nữa, tất nhiên là vì đắt rồi !

Lâm Đằng vừa nghĩ đến việc đường đệ rủ thêm mấy người bạn đã thấy bủn rủn chân tay.

Một bữa cơm ở Có gian tửu quán, hắn phải dùng tiền gia đình chuẩn bị cho hắn cưới vợ ra tiêu trước để mua đây này.

Ông nội không đánh gãy chân hắn mới là lạ !

Dĩ nhiên không thể nói thế với đường đệ được.

Lâm Đằng cố gượng cười : « Vẫn chưa nói với đệ, hôm nay có cả Triệu Thượng thư nữa. »

Lâm Sơ càng kinh ngạc : « Đại ca dùng bữa với cấp trên sao lại còn rủ cả ta ? »

Hắn còn tưởng là hai huynh đệ đi uống một bữa chưa.

Lúc này một giọng nói lanh lảnh bên ta : « Rốt cuộc hai vị đi vào hay đi về đây ? »

Hai huynh đệ nhìn theo tiếng nói, là một nữ tiểu nhị xinh đẹp hoạt bát.

Lâm Sơ hỏi nhỏ Lâm Đằng : « Đại ca, vì sao ta thấy vị tiểu nhị này trông quen quen ? »

« Vào đã rồi nói. » Lâm Đằng kéo Lâm Sơ vào.

Lâm Sơ mơ hồ cảm thấy có chỗ kỳ lạ, đưa mắt nhìn lại thấy một vị cô nương áo lụa trắng đang ngồi bên quầy.

Lâm Sơ khiếp sợ quay sang nhìn Đại ca nhà mình.

Dẫn hắn vào ổ sói, người này không thể nào là Đại ca của hắn !

« Lâu không gặp Lâm Nhị công tử, hình như cao lên có phải không. » Lạc Sênh tủm tỉm cười với Lâm Sơ.

Lâm Sơ : « ... » Cái cảm giác kỳ quặc như là bị bà nội nhìn chằm chằm lại xuất hiện.

Nhưng không hiểu sao lại khiến hắn thấy an tâm hơn đôi chút.

Dù sao thì nghĩ giống bà nội cũng sẽ không cướp hắn về làm nam sủng.

Chuyện Lạc cô nương kéo biểu đệ về phủ Đại Đô Đốc mấy hôm trước hắn cũng nghe nói rồi, vì vậy mới lẻn đi gặp biểu đệ.

Tuy đúng là hành động này của Lạc cô nương cũng coi như chó ngáp phải ruồi, ít nhiều giúp biểu đệ, nhưng nhìn biểu đệ bị đả kích nghiêm trọng như vậy...

« Hồng Đậu, dẫn hai vị Lâm công tử ngồi bên bàn gần cửa sổ. Khấu Nhi, bưng mấy món khai vị đến. »

« Khai vị ? » Lâm Đằng kinh ngạc.

Khai vị gì cơ ?

Lạc Sênh khẽ mỉm cười : « Thức ăn tặng kèm. »

Lâm Đằng trầm mặc nhìn Lâm Sơ.

Lâm Sơ mơ hồ : « Đại ca nhìn ta làm gì ? »

Lâm Đằng chẳng buồn nói gì, ngồi xuống.

Không bao lâu sau, Khấu Nhi bưng lên một cái mâm. Trên cái mâm không to không nhỏ là bốn cái đĩa sứ màu sắc khác nhau.

« Măng xanh ngâm dầu đỏ. » Khấu Nhi đặt xuống đĩa sứ màu trắng.

« Đậu hồi hương xào bơ. » là đĩa phớt đỏ.

Trong chiếc đĩa xanh mơn mởn như lá sen là « Thạch khoai tím. »

Khấu Nhi đặt chiếc đĩa mảnh màu hồng xuống cuối cùng : « Tôm thạch anh. »

Lâm Đằng nhìn chằm chằm bốn đĩa thực ăn trên chiếc mâm gỗ lim, trầm mặc hồi lâu.

Lâm Sơ thì nhân lúc Khấu Nhi cất mâm, hạ giọng hỏi đường huynh : « Đại ca, huynh nói thật đi. Cơm ở đây có đắt không ? »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 123 : Làm sao để Lạc cô nương vui ?
Editor : Ha Ni Kên

Đúng lúc này, Triệu Thượng thư và Lâm Tế tửu người trước người sau bước vào.

« Lâm Đằng, hai người đến rồi à. »

Lâm Đằng và Lạc Sênh cùng đứng lên, chào Triệu Thượng thư thì lại thấy Lâm Tế tửu.

« Ông nội ? » Hai huynh đệ kinh hãi.

Lâm Tế tửu thấy hai thằng cháu trai, lại nhìn Lâm Sơ.

« Sơ Nhi, sao cháu cũng ở đây ? »

Lâm Sơ vừa mới muốn nói lại bị Lâm Đằng lén lút thúc nhẹ củi chỏ một cái.

« Cháu vừa hay gặp Nhị đệ trên đường bèn rủ đệ ấy đi cùng. »

« Ngồi xuống đã, ngồi xuống đã. » Triệu Thượng thư ngồi xuống, nhìn bốn đĩa thức ăn trên bàn thì vội ngó sang Lâm Đằng.

Còn chưa nói định xong ai làm chủ mà tên tiểu tử này dám gọi bừa bãi thế này rồi à ?

Lâm Đằng vội nói : « Đây là thức ăn được tặng kèm. »

Triệu Thượng thư thầm thở phào, lúc này mới yên tâm nhìn bốn đĩa thức ăn.

Trên chiếc đĩa sứ trắng phau là mười mấy cọc măng xanh mởn, mạnh mẽ mọc giữa lớp dầu đỏ au.

Trên chiếc đĩa phớt đỏ là từng hạt đậu hồi hương vàng duộm, viên nào viên nấy núng nính.

Trên chiếc đĩa xanh ngát là từng khối thạch tím trong veo, tựa như lưu ly, bên trên rải một lớp hạt mè trăng trắng.

Món ăn trong chiếc đĩa hồng khiến ánh mắt Triệu Thượng thư to lên một vòng, khiếp sợ không thôi.

Đó là từng viên đông mỏng dày vừa phải, trong như thạch anh, bao lấy một đoạn tôm non.

Nghĩ đến món thủ lợn nướng một trăm lượng bạc một cái, lòng Triệu Thượng thư run run.

Thực sự bốn cái đĩa này là đồ tặng ?

Mấy món khác không nói, trong cái món đông như thạch này là tôm đấy !

Khấu Nhi đứng một bên hỏi : « Mấy vị khách quan muốn ăn món gì ? »

Cô nương đã nói rồi, bất kể có thân phận gì thì chỉ cần bước vào quán sẽ được gọi là khách quan.

Thấy Triệu Thượng thư chỉ lo nhìn mấy món khai vị trên bàn, Lâm Tế tửu vuốt râu nói : « Hôm nay là mời khách, cứ có món gì ngon thì mang lên. »

« Ông nội ! » Vẻ mặt Lâm Đằng tái xanh.

Lâm Tế tửu liếc nhìn thằng cháu cả : « Làm sao ? »

Bình thường Đằng Nhi vốn ổn trọng, sao hôm nay lại thế này ?

Trông vậy lại giống như tiếc tiền thay ông.

Thế này thì sao mà ngớt giận được !

Dù gì ông cũng là Tế tửu Quốc Tử Giám, cho dù thanh liêm đến mấy cũng không đến nỗi không mời nổi một bữa ăn.

Chưa kể, bốn người ngồi một bàn thì hai người là cháu trai ông, ông không mời thì ai mời ?

Triệu Thượng thư cũng liếc xéo Lâm Đằng : « Làm sao ? »

Cái thằng oắt con này, tiền của ông nội là tiền còn tiền của quan trên là lá đa chắc ?

« Không sao ạ. » Lâm Đằng cố trưng ra một vẻ mặt nghiêm túc, rũ mắt uống nước.

Vẫn nói ít ăn nhiều vậy, dù sao hắn cũng chẳng có tiền.

Lâm Sơ chỉ cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ, cũng cúi đầu uống nước, thầm nghĩ : quán rượu này có vẻ hơi keo kiệt, nước mời không phải nước trà mà là nước lạnh.

« Quán chúng ta hôm nay có thịt trâu om cay. »

« Còn gì khác không ? »

Uống rượu nhắm cùng thịt trâu om cay. Nhưng cũng không thể chỉ có mình thịt trâu om cay chứ.

Khấu Nhi nhìn Lâm Sơ một cái, nói : « Còn có lưỡi vịt cháy tỏi. »

Đầu tiên chỉ có thịt trâu om cay thôi nhưng chưởng quầy khuyên nhủ cô nương cả một ngày cô nương mới nói : « Nếu Lâm Nhị công tử đến thì thêm món lưỡi vịt cháy tỏi nữa. »

Giờ nhìn mới biết, quả nhiên Lâm Nhị công tử là một người ngọc thụ lâm phong.

Nhưng cô nương thẳng như ruột ngựa như vậy thật không được. Lúc ấy chưởng quầy nghe cô nương nói xong cười không khép được mồm đấy.

Lâm Tế tửu cảm thấy khó hiểu.

Ông hỏi còn món gì khác không, tiểu nhị vừa báo tên món xong thì đám người làm ở quán rượu này lại nhìn chằm chằm ông như kiểu ông vừa được gì lời lắm nhỉ ?

« Còn cái gì nữa thì cứ nói hết ra một lượt xem nào. » Lâm Tế tửu ngồi thẳng lưng lại, sang sảng nói.

« Có thịt trâu om cay, lưỡi vịt cháy tỏi, rượu trắng và mỳ Dương Xuân. » Khấu Nhi liến thắng liệt kê một lượt, sau đó báo giá luôn : « Thịt trâu om cay một đĩa hai mươi lượng bạc. Lưỡi vịt cháy tỏi một đĩa ba mươi lượng bạc. Rượu trắng một bầu ba mươi lượng bạc. »

Lâm Tế tửu đang ngồi thẳng thớm suýt thì ngã quỵ.

Tiền thế này có hơi đắt đấy—

Hai mươi lượng bạc một đĩa thịt trâu om cay, không biết có to bằng cái chậu không nữa.

Lâm Tế tửu nghĩ đến sức ăn hai người của thằng cháu cả, nén lại run run gật đầu : « Thế thì cho một thịt trâu om cay, lưỡi vịt cháy tỏi, mỗi món một đĩa. Với một bầu rượu trắng nữa. »

Lâm Đằng toan nói lại thôi.

Dĩ nhiên Triệu Thượng thư không nhiều lời, dù sao cũng chẳng phải ông mời khách.

Khấu Nhi nhớ kỹ, vẻ mắt kỳ lạ đi truyền xuống bếp.

Lâm Tế tửu cảm thấy bầu không khí có vẻ kỳ lạ, giơ đũa gắp một miếng tôm thạch anh.

Ông vừa nhìn thấy tôm làm rất được, tinh xảo khó thấy.

Miếng tôm đông vừa vào miệng, Lâm Tế tửu đã sửng sốt không nguôi.

Món này, món này ngon quá !

Lão Tế tửu vội nuốt xuống miệng, lại gắp thêm miếng thứ hai.

« Mời khách quan vào. » Thạch Diễm đột ngột hô một tiếng, giấu dưới nhiệt tình là bao thấp thỏm.

Quả nhiên chủ tử lại đến !

Đã nhận được lời bảo đảm, hắn không lo bị chủ tử đuổi về chăn ngỗng. Nhưng mà hắn lo lỡ chủ tử ăn nhiều quá, đến lúc quán đóng cửa mọi người lại chẳng còn gì...

Lâm Tế tửu vừa ăn xong miếng tôm thạch anh thứ hai lên tiếng chào hỏi Vệ Hàm.

Vệ Hàm gật đầu đáp lễ, đưa mắt xuống.

Bốn đĩa thức ăn đã bị ăn non nửa, nhưng vẫn có thể nhìn ra là rất tinh xảo.

Tất nhiên cũng rất ngon rồi.

Lâm Tế tửu thấy Vệ Hàm chú ý đến thức ăn trên bàn, thuận miệng khen : « Thức ăn tặng kèm ở quán rượu này rất ngon. »

Thức ăn tặng kèm ?

Vệ Hàm không khỏi nhìn vị cô nương mặc váy lụa trắng ngồi bên quầy cách đó không xa.

Lạc Sênh mỉm cười gật đầu.

Vệ Hàm chuyển ánh mắt về phía Lâm Sơ.

Lâm Sơ thấy vậy cũng chào một tiếng theo ông nội. Dù sao cũng không có tư cách đàm đạo riêng với thân vương, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, quay về với món măng xanh vừa ăn chưa đã.

Vệ Hàm khẽ mím môi, ngồi xuống ở bàn bên cạnh.

« Chi bằng Vương gia ngồi cùng chúng ta luôn. » Lâm Tế tửu khách sáo nói.

Lâm Đằng siết chặt đũa trong tay.

Hắn không lo gì nhiều, chỉ lo đến cuối vừa tính tiền xong, hoặc là ông nội ngất xỉu, hoặc là bà nội hôn mê.

Hoặc là, hắn bị cha mẹ đánh cho bất tỉnh.

« Bổn vương không góp vui được rồi. »

Nghe Thạch Diễm báo giá các món xong, Vệ Hàm hờ hững nói : « Cho ba đĩa thịt trâu om cay, hai đĩa lưỡi vịt cháy tỏi, hai bầu rượu trắng. »

Lâm Tế tửu kinh ngạc nhìn Vệ Hàm.

Khai Dương Vương có thể ăn hết hai chậu thịt trâu đầy ú à ? Đúng là không ngờ đấy.

Vệ Hàm vẫn đầy vẻ vân đạm phong khinh.

Hai mươi lượng bạc một đĩa thịt trâu om cay. Dựa vào hiểu biết của chàng về Lạc cô nương, e rằng chẳng được mấy miếng.

Thạch Diễm khẽ hắng giọng : « Khách quan, lưỡi vịt cháy tỏi có giới hạn, mỗi bàn chỉ được một đĩa thôi. »

Vệ Hàm trầm ngâm, nói : « Vậy thì thêm một đĩa thịt trâu đi. »

« Được rồi, xin ngài chờ một chút. »

Thức ăn và rượu được bưng lên bàn Lâm Tế tửu trước.

Nhìn một đĩa xếp mấy miếng thịt trâu om cay mong mỏng và một đĩa lưỡi vịt cháy tỏi có thể đếm rõ từng miếng, Lâm Tế tửu kinh ngạc.

Như thế này, như thế này mà hai mươi lượng bạc một đĩa thịt trâu om cay ?

Mà Vệ Hàm đợi một lát cũng không thấy ai bưng lên thức ăn tặng kèm như bàn đối diện, bèn hỏi : « Thế thức ăn tặng kèm đâu ? »

« Không có ạ. » Thạch Diễm cung kính vô cùng.

Vệ Hàm liếc nhìn bàn bên.

Thạch Diễm hiểu ý, vội giải thích : « Thức ăn tặng kèm như vậy không phải bàn nào cũng có. »

« Thế như nào mới có ? »

Chẳng lẽ phải đến đầu tiên mới được ?

Nếu vậy thì mai chàng sẽ đi từ sớm.

Thạch Diễm nhìn Lâm Sơ đầy ý vị, chỉ đành cười khan với Vệ Hàm.

Vệ Hàm hiểu ý, mím chặt môi.

Bây giờ thì chàng muốn biết, phải làm thế nào mới có thể loại bỏ thành kiến Lạc cô nương dành cho chàng. 

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Dạo này hơi lười hic, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro