Chương 124 - Chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 124 : Bán cháu cầu ăn
Editor : Ha Ni Kên

Loại bỏ thành kiến ?

Không bao giờ.

Chỉ cần Khai Dương Vương vẫn mang họ Vệ, trong lòng Lạc Sênh chính là cùng một giuộc với cái loại không phải là người kia.

Lạc Sênh lãnh đạm ngồi bên quầy.

Thạch Diễm cảm thấy chủ tử mình thật đáng thương, an ủi : « Thịt trâu om tương với lưỡi vịt cháy tỏi ngon cực kỳ. »

Vệ Hàm rũ mắt, vô cảm chờ thức ăn lên.

Đương nhiên chàng biết thịt trâu om cay và lưỡi vịt cháy tỏi ngon rồi, nhưng thức ăn tặng kèm cũng ngon lắm.

Vệ Hàm lạnh lẽo nhìn qua Lâm Sơ.

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, gầy gò yếu ớt, là cái kiểu chỉ cần giơ ngón tay đã đâm chết ngay rồi.

Chẳng hiểu vì sao lại được Lạc cô nương coi trọng nữa.

Vệ Hàm cũng không có ý gì, chỉ thắc mắc đơn thuần thế thôi.

Lâm Sơ lại không cảm thấy thế.

Hắn tưởng như có một cơn gió rét quét đến từ bàn bên, giống như là đao lọc xương, khiến người ta đứng ngồi không yên.

Bởi thế mà động tác Lâm Sơ chậm một nhịp, bởi thế mà đường huynh đã kịp gắp một miếng lưỡi vịt cháy tỏi vừa được bưng lên.

Lưỡi vịt cháy tỏi vừa chạm vào đầu lưỡi, vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Đằng như bị rạn một đường.

Hắn chưa bao giờ ăn món lưỡi vịt cháy tỏi nào đậm đà như vậy !

Lâm Tế tửu cũng thốt lên : « Món lưỡi vịt này làm như thế nào vậy ? Khác hoàn toàn những món ta ăn khi trước ! »

Người chốn kinh thành khi rảnh rỗi cũng làm vài chén rượu, đồ nhắm chỉ đơn giản mấy món như thế này : thịt trâu om cay, thủ lợn, đuôi heo, cổ vịt...

Lưỡi vịt cháy tỏi cũng là một trong số những món nhắm đó.

Nhưng từ xưa đến giờ, lưỡi vịt cháy tỏi không chỉ thuần mặn, đôi lúc có vị cay cay hoặc ngọt ngọt tùy người gia giảm đường.

Nhưng món lưỡi vịt cháy tỏi đang nằm trong miệng Lâm Tế tửu đây lại khác hoàn toàn.

Thịt gân mềm mềm lại dai dai, vị mặn lại xen cả chút chua cay ngòn ngọt.

Nhưng vị chua chua ngọt ngọt này lại không do mấy thứ đường giấm nhàm chán mà thành, ở đó có một sự đậm đà thuần chất khó tài nào diễn tả nổi, mê mẩn đầu lưỡi.

Khấu Nhi cười nói : « Tất nhiên là khác rồi. Lưỡi vịt cháy tỏi ở tiệm chúng ta được ướp từ tỏi đen và mận khô... »

Nghe Khấu Nhi thao thao bất tuyệt, Lâm Tế tửu không nhịn được nhắc : « Nói bí quyết của tiệm ra thế này có vẻ không ổn lắm nhỉ ? »

Khấu Nhi hơi ngừng lại rồi cười còn tươi hơn : « Nào có sao, người khác biết dùng tỏi đen và mận khô thì sao ? Có biết ướp thế nào để tỏi đen và mận khô hòa quyện nên vị không ? Có biết cho bao nhiêu tỏi đen và bao nhiêu mận khô mới đủ để ướp với lưỡi vịt không ? Có biết – »

Lâm Đằng hắng giọng : « Ông nội, chỉ còn một miếng lưỡi vịt thôi... »

Lâm Tế tửu cúi xuống nhìn, trong mâm chỉ còn lại một miếng lưỡi vịt lẻ loi, cạnh hai múi tỏi đen.

« Hai cái thằng này nữa ! » Lâm Tế tửu trợn mắt, căm tức nhìn hai cậu cháu trai.

Lâm Đằng và Lâm Sơ chẳng nói chẳng rằng, đũa cũng không ngơi tay.

Thật là oan uổng quá, đúng là bọn họ cũng ăn mấy miếng, nhưng người nhiều nhất rõ ràng là Triệu Thượng thư.

Mà chưa kể, ai bảo ông nội chỉ ngồi nghe tiểu nhị nói chuyện chứ.

Lúc này Lâm Tế tửu cũng nhận ra ai mới là người ăn nhiều nhất cái bàn này. Lúc này ông mới liếc nhìn Triệu Thượng thư, hắng giọng thật to : « Triệu Thượng thư. »

Triệu Thượng thư vội vàng nuốt vội miếng thịt trâu om cay vừa bỏ vào miệng, hỏi : « Sao thế ? »

Lâm Tế tửu phụng phịu : « Đến tầm tuổi như chúng ta thì phải ăn chậm nhai kỹ, nếu không thì không tốt cho dạ dày đâu. »

Triệu Thượng thư cười ha hả : « Hôm qua mình ta ăn tận hai cái thủ lợn nướng, không hề có vấn đề. Nhưng mà đúng là Lâm Tế tửu vẫn nên cẩn thận thì hơn, dù sao ông cũng lớn hơn ta... »

Lâm Tế tửu run rẩy hàm râu, gắp miếng lưỡi vịt cuối cùng bỏ vào miệng.

Quên đi, ông hơn cái thùng cơm già này có một tuổi thôi !

Cái thùng cơm này còn ăn được hai cái thủ lợn nướng, chẳng lẽ ông không ăn được mười đĩa lưỡi vịt cháy tỏi chắc ?

Sau một hồi gió cuốn mây mù, một bàn ngồi im không nhúc nhích.

« Lúc này hẳn là nên uống một tách trà, tốt cho tiêu hóa. » Triệu Thượng thư xoa bụng, có chút tiếc nuối.

Mà Lâm Tế tửu ăn no lấy lại được lý trí, nghe xong mấy lời này cả Triệu Thượng thư thì chỉ hận không thể ném răng giả vào kẻ vừa nói.

Tốt cho tiêu hóa ? Ý là muốn tiêu hóa cho xong để còn ăn tiếp đúng không ? Có nghĩ cho hoàn cảnh người mời khách là ông đây không hả ?

Nhớ ra răng giả cũng đặc chế từ ngà voi, Lâm Tế tửu đành nhẫn nhịn, xoa bụng không nói năng gì.

Khấu Nhi cầm hóa đơn dõng dạc đọc : « Hai mươi đĩa thịt trâu om cay, một đĩa lưỡi vịt cháy tỏi, mười lăm bầu rượu trắng, mười bát mỳ Dương Xuân. Tổng cộng hết chín trăm ba mươi lượng bạc. »

Lâm Tế tửu bần thần, mờ mịt nhìn hai thằng cháu trai.

Lâm Đằng và Lâm Sơ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng xóa sạch cảm giác tồn tại.

Nếu không phải liên tục cảm nhận được sát khí của ông nội, hai người bọn họ còn ăn được thêm hai mươi đĩa thịt trâu cơ.

Không dám ăn thêm thịt trâu, chỉ đành ăn mỳ Dương Xuân – nhưng ăn đến cuối... đến cả mỳ Dương Xuân cũng không dám ăn nữa.

Lâm Tế tửu nhìn Triệu Thượng thư.

Triệu Thượng thư tâm vững như núi, không nói nửa lời.

Có đánh chết ông cũng không khách sáo nói câu để ông chi đâu.

Một bữa cơm một nghìn lượng bạc, phu nhân sẽ giết ông mất.

« Chín trăm ba mươi lương ? » Lâm Tế tửu chầm chậm xác nhận lại.

Rõ ràng ông chẳng ăn được là bao, lại còn dùng ánh mắt ngăn cản hai thằng cháu trai thùng cơm ăn ít lại, vì sao vẫn thành chín trăm lượng bạc chứ ?

Khấu Nhi tủm tỉm gật đầu : « Đúng là chín trăm ba mươi lượng bạc rồi, nhưng mà – »

Tiểu nha hoàn nhìn thoáng qua Lâm Sơ, nói nốt : « Đông gia chúng ta đã nói rồi, có Lâm Nhị công tử đến ăn được giảm nửa giá. »

« Nửa giá ? » Lâm Tế tửu cảm giác con tim già cỗi khỏe mạnh trở lại, đập thình thịch.

« Khách quan chỉ cần trả bốn trăm mười lăm lượng bạc là được. Không biết là trả luôn hay sẽ tính sổ ? »

Trong cơn mừng rỡ từ trên trời rơi xuống, Lâm Tế tửu quên khuấy luôn việc hỏi vì sao lại có luật giảm nửa giá khi có cậu cháu thứ hai kỳ quặc như vậy, cắn răng nói : « Ký sổ ! »

Bốn trăm lượng cũng không ít. Nhưng trước đó đã có tờ hóa đơn một nghìn lượng bạc làm đòn phủ đầu, bỗng nhiên lại cảm thấy được hời đến mừng quên cả lời.

« Ờm – » Triệu Thượng thư hắng giọng « Gói cho ta một phần thịt trâu om cay mang về. »

Trước ánh mắt sắc như chém được người của Lâm Tế tửu, Triệu Thượng thư vội vàng bổ sung : « Trả luôn. »

Lâm Tế tửu khôi phục vẻ mặt ôn hòa.

Ông cũng muốn rộng rãi nhưng một đĩa thịt trâu om cay tận hai mươi lượng đấy !

Khấu Nhi cười tươi tắn : « Xin thứ lỗi, tiệm rượu chúng ta không bán mang về. »

Gì cơ ?

Triệu Thượng thư ngẩn ngơ.

Vậy nhiệm vụ phu nhân giao cho thì làm sao bây giờ ?

« Ta chưa thấy quán rượu nào không cho bán mang về cả. » Triệu Thượng thư không cam lòng.

Lâm Đằng với bao tâm trạng phức tạp thì yên lặng không nói gì.

Xem ra Lạc cô nương thực sự có lòng với đường đệ.

Làm sao bây giờ, sau này có nên dắt theo đệ ấy đến đây không ?

Khấu Nhi vẫn giữ nụ cười trên môi : « Xin lỗi, tiệm chúng ta không bán mang về. Mỗi quán lại có một quy định riêng, không thể không có bản sắc riêng được. Khách quan thấy có đúng không ? »

Triệu Thượng thư cười gượng.

Ông chỉ thấy đúng là tiểu nhị quán này ăn nói giỏi thật đấy !

Đã không cho bán mang về vậy chỉ có thể về.

Sau khi chào hỏi Vệ Hàm xong, bốn người rời khỏi quán rượu.

Đi được một đoạn, Lâm Tế tửu dừng bước, muộn màng nói : « Khoan đã, khi nãy tiểu nhị nói có Lâm Nhị công tử đến là được giảm nửa giá. Sơ Nhi, đang nói cháu đúng không ? »

Lâm Sơ luống cuống nhìn đường huynh, gương mặt tuấn tú hơi ửng đỏ.

Để ông nội biết Lạc cô nương nhăm nhe móng vuốt với chàng thì ngại lắm.

« Có lẽ chỉ nói bừa thôi. » Lâm Đằng che giấu thay đường đệ.

« Thế hửm ? » Lâm Tế tửu liếc xéo thằng cháu lớn.

Mấy hôm trước Lạc cô nương đến phủ bọn họ, không phải là ông không biết.

Cảm nhận được uy nghiêm từ tổ phụ đại nhân, Lâm Đằng không còn cách nào, đành nói : « Vâng. »

« Thế à – » Lâm Tế tửu vuốt râu, nội tâm giằng xé một hồi, nén đau quyết định : « Sơ Nhi, sau này rảnh thì đi uống rượu với ông nội. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 125 : Không phải chuyện năm lượng bạc
Editor : Ha Ni Kên

Trong quán rượu.

Vệ Hàm lau miệng, nói với Thạch Diễm : « Tính tiền đi. »

« Năm đĩa thịt trâu om cay, một đĩa lưỡi vịt cháy tỏi, một bầu rượu trắng, một bát mỳ Dương Xuân, tổng cộng là một trăm sáu mươi lăm lượng bạc. » Thạch Diễm liến thoắng nói.

Một trăm sáu mươi lăm lượng bạc không phải là con số gì đáng kể với Vệ Hàm ra ngoài mang vạn lượng bạc, nhưng khi nãy bàn bên vừa được giảm nửa giá.

« Chủ tử ? » Thạch Diễm buồn bực gọi một tiếng.

Một ánh mắt lạnh lùng chiếu đến.

Thạch Diễm nhanh nhảu nói : « Không làm tròn xuống được đâu. »

Giảm nửa giá á ? Đùa à. Tiểu thân vệ đã hoàn toàn coi bản thân là tiểu nhị của quán hoàn toàn không hề nghĩ đến việc đấy.

Vệ Hàm không mấy vui vẻ, liếc nhanh nhìn vị cô nương áo trắng bên quầy.

Đây không phải chuyện năm lượng bạc.

Ăn cùng một lúc, ngồi cùng một sảnh. Bàn bên được tiết kiệm một nửa, tận bốn trăm lượng. Đến lượt chàng đến năm lượng bạc số lẻ cũng không cho làm tròn xuống. Đang bắt nạt người có tiền như chàng đấy à ?

Nhưng mà thịt trâu om cay đúng là ngon thật, lưỡi vịt cháy tỏi cũng ngon lắm...

Vệ Hàm vẫn luôn nghĩ mình là một người vô dục vô cầu. Thế nhưng đến cái ngày ăn bát mỳ thịt lát kia, mọi chuyện dường như đã thay đổi.

Chỉ suy nghĩ một chốc như vậy, dù sao cũng chẳng ai dỗ dành, Vệ Hàm yên lặng điều chỉnh cảm xúc, hỏi : « Ngày mai có món gì ? »

« Ngày mai có dạ dày bò nghìn lớp, thơm thơm ngòn ngọt, lại còn cay cay, thú vị vô cùng. » Thạch Diễm vừa nói vừa nuốt nướng miếng.

Vệ Hàm liếc mắt : « Ngươi ăn rồi à ? »

Thạch Diễm căng thẳng đáp vội : « Nào có ! »

Thấy chủ tử vẫn còn lườm mình, tiểu thị vệ sợ đên suýt khóc, thiếu điều giơ tay thề độc với trời : « Thật mà ! Ty chức nghe Khấu Nhi nói, Khấu Nhi nghe Tú cô sư phụ. »

« Hừm. » Vệ Hàm lấy ra ngân phiếu.

Thạch Diễm nhận lấy rồi nhìn qua, nói vội : « Người chờ chút để ty chức trả lại tiền thừa. »

Chủ tử nào giống mấy người Thượng thư nghèo, Lâm Tế tửu nghèo kia. Ngân phiếu một nghìn lượng, nói trả là trà luôn, không có cần ký sổ gì hết.

« Không cần, lần sau dùng tiếp. » Vệ Hàm đứng dậy, nghĩ một chút lại đi đến trước mặt Lạc Sênh.

Lạc Sênh thờ ơ nhìn chàng : « Vương gia có chuyện gì à ? »

Chẳng lẽ thấy bàn bên được giảm nửa giá, đường đường là thân vương lại còn muốn gây sự với nàng ?

Thế thì chẳng biết mình biết ta gì hết.

Lâm Sơ là cháu ngoại của nàng. Chẳng qua nếu để thằng bé ăn miễn phí lại khiến người ngoài nhìn chòng chọc, chứ đến ở quán rượu này luôn thì nàng cũng bằng lòng.

Còn Khai Dương Vương lại là người họ Vệ. Thực lòng mà nói nếu theo ý nàng thì có cho nhiều tiền hơn nàng cũng không muốn bán cho.

Phát hiện lãnh đạm của đối phương cũng không làm Vệ Hàm lui bước, chàng nói với giọng vân đạm phong khinh : « Thịt gà cũng ngon lắm. »

Dạ dày bò cũng ngon nhưng khó mà no bụng.

Lạc Sênh nghe xong hơi ngạc nhiên, nhìn Vệ Hàm lâu hơn một chút.

Đây đúng là Diêm La mặt lạnh trong miệng giặc Tề đấy à ?

Áo màu đỏ thẫm như lửa, ngũ quan tinh xảo, đúng là Khai Dương Vương rồi.

Sau một thoáng yên lặng, Lạc Sênh nói : « Ngày mai còn có gà xối mỡ. »

Đáng lẽ ra không có, nước dùng nấu thịt bò còn vẫn còn dùng được, dễ dàng làm được một nồi thịt trâu ngát thơm.

Nấu tai heo, móng heo, vịt cổ cũng tiện.

Nhưng phong phú thức ăn cũng được, chắc hẳn ngày mai sẽ nhiều người đến hơn.

Vệ Hàm gần như không ngờ đối phương lại đồng ý dễ dàng như vậy, môi khẽ nhếch lên, lờ mờ ý cười : « Cảm ơn. »

Chàng nhìn nàng, mắt đen thăm thẳm nhưng lại rực rỡ lấp lánh.

Lạc Sênh lạnh mặt : « Khỏi. »

Nghĩ nàng là Lạc cô nương, chỉ cần dùng nhan sắc là có thể lung lay à ?

Thạch Diễm đứng một bên lặng lẽ ôm đầu.

Rõ ràng trên đường hồi kinh cũng đi chung cùng Lạc cô nương mấy ngày, lại còn bị Lạc cô nương kéo tụt cả dây quần. Tại sao chủ tử lại thành thế này rồi ?

Phải, trong đầu tiểu thị vệ chỉ có một tâm nguyện : chủ tử mau mau rước Lạc cô nương về nhà !

Hắn chỉ có thể chăm nom Đại Bạch nửa năm. Đến khi không được ăn thức ăn Lạc cô nương nấu, à nhầm, đến khi Đại Bạch không cần hắn nữa, thì hắn phải làm thế nào ?

Cảm thấy tuyệt vọng vô cùng đối với chủ tử, tiểu thị về lại không nhịn được âm thầm oán trách Lạc Sênh.

Một khuê tú gia giáo sao lại có mới nới cũ như thế chứ ?

Cái cậu cháu trai ốm nhom của Lâm Tế tửu, lại còn ăn nhiều kia, rốt cuộc có gì tốt ?

« Mai gặp lại. » Vệ Hàm khẽ gật đầu với Lạc Sênh, đi ra khỏi quán rượu.

Tiễn chủ tử xong rồi quay lại, Thạch Diễm vừa nghĩ vừa sợ, thầm vuốt ngực.

Dọa chết mất. Vừa nãy khi chủ tử hỏi hắn đã ăn dạ dày bò nghìn lớp chưa, hắn còn sợ chủ tử sẽ tị nạnh với hắn rồi bắt hắn về vương phủ cọ bồn cầu chứ.

Cọ bồn câu ? Cả đời này không muốn nữa. Hắn chỉ muốn, chỗ nào có Lạc cô nương, chỗ đó có hắn.

Cảm thấy suy nghĩ này có vẻ không thỏa đáng lắm, tiểu thị vệ nhanh chóng tìm một lý do : Coi như trông coi cô dâu tương lai của chủ tử.

Nếu không chỉ với tốc độ có mới nới cũ này của Lạc cô nương, chờ đến bao giờ chủ tử mới tự mình vỡ ra được chứ.

Lạc Sênh ra hiệu cho Thạch Diễm lại gần.

« Cô nương có việc gì thế ạ ? » Thạch Diễm cười híp mắt.

Lạc Sênh lãnh đạm sửa lại : « Gọi ta là Lạc cô nương là được rồi. »

Chẳng phải tùy tùng của nàng, lại làm như quen lắm.

« Vương gia các ngươi – » Lạc Sênh trầm ngâm : « Rất thích ăn ? »

Thạch Diễm ho khan, gắng sức thay chủ tử tỏ lòng : « Thức ăn ngài làm có ai lại không thích chứ ? Chủ tử chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. »

« Không phải ngoại lệ là được. » Lạc Sênh hạ giọng, lẩm bẩm.

Như vậy thì nàng càng tin, chẳng mấy đến ngày Bình Dương Vương đến.

« Biểu muội, không còn khách nữa, chúng ta— »

Thịnh Tam Lang chưa dứt lời đã có kẻ xông vào.

« Cho một bát mỳ Dương Xuân ! »

Thịnh Tam Lang thầm than trong lòng, đưa mắt đảo qua thì hóa ra là một vị khách quen. Chính là vị tráng hắn hôm qua ăn một hơi hết hai mươi bát mỳ Dương Xuân.

Tuy bực bội trong lòng, nhưng khách thì vẫn phải chào hỏi.

« Cho một bát mỳ Dương Xuân – » Thịnh Tam Lang uể oải gọi một tiếng.

Không bao lâu sau Khấu Nhi đã bưng một bát mỳ Dương Xuân nóng hổi lên, đặt trước mặt tráng hán.

Tráng hán không chờ thêm nổi, vọc tay lấy đôi đũa gắp mỳ vào miệng.

Khấu Nhi thấy vị khách quen, thân thiết đề nghị : « Khách quan, ta khuyên ngài chẳng thà gọi một đĩa thịt trâu om cay. Ngài xem hôm qua ngài ngại một phần thủ lợn nướng một trăm lượng bạc đắt, thế rồi lại ăn hai mươi bát mỳ Dương Xuân, cuối cùng vẫn xài hết ngần ấy tiền. Thịt trâu om cay của chúng ta chỉ có hai mươi lượng bạc một đĩa thôi, cũng bằng giá bốn bát mỳ Dương Xuân rồi. Ta nói cho ngài biết, tính thế là ... »

Tráng hán nửa hiểu nửa không nhưng cũng nghe rõ.

Tiểu nhị xinh đẹp này nói đúng.

« Vậy thì cho thêm một đĩa thịt trâu om cay. »

Ăn đĩa thịt trâu om cay này rồi, tuyệt đối không thể ăn thêm một bát mỳ Dương Xuân nào nữa !

Một khắc đồng hồ sau, tráng hán móc ngân phiếu một trăm lượng bạc ra tính tiền xong bước ra ngoài, bị gió đêm thổi qua một luồng, đột nhiên tỉnh táo trở lại.

Ai nói ăn thịt trâu om cay thì sẽ không ăn mỳ Dương Xuân hả ?

Ai nói ăn một đĩa thịt trâu om cay là đủ rồi hả ?

Bốn đĩa thịt trâu om cay, bốn bát mỳ Dương Xuân, hắn, lại, tốn, một, trăm, lượng, bạc !

Không nhắc thêm đến những giọt nước mắt hối hận tuôn rơi của tráng hán, Triệu Thượng thư hồi phủ, còn chưa kịp rửa râu đã gặp phu nhân cười híp cả mắt chờ.

« Hôm nay lão gia đi ăn bên ngoài đúng không ? »

Triệu Thượng thư gượng cười : « Phải. »

« Thế mang món gì về thế ? » Không thấy hộp đựng thức ăn, sắc mặt phu nhân Thượng thư đã có chút không khó coi.

Triệu Thượng thư lấy khăn xoa trán, cười khan : « Quán người ta không cho bán mang về -- »

Phu nhân Thượng thư đến gần, ngửi thử chòm râu của Triệu Thượng thư một cái, sa sầm mặt : « Tối nay lão gia ngủ ngoài thư phòng đi. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 126 : Khách nữ
Editor : Ha Ni Kên

Sang ngày hôm sau, phu nhân Thượng thư chạy thẳng đến Có gian tửu quán.

Bà vốn vẫn có vướng mắc với tiếng tăm của Lạc cô nương, nhưng để ý thì cứ để ý, cơm thì vẫn phải ăn.

Ai bảo lão già kia ăn hai ngày liên tục đến râu phát thơm như thế chứ.

Đi đến phố Thanh Hạnh, phu nhân Thượng thư lại gặp người quen.

« Vương lão phu nhân, đã lâu không gặp. » Phu nhân Thượng thư chủ động chào hỏi.

Gặp đúng lão phu nhân Vương thị phủ Ninh Quốc công, người phụ nữ bên cạnh đỡ tay Vương lão phu nhân là cô con dâu họ Kỳ, phu nhân Ninh Quốc công.

Đứng một bên còn lại là một vị cô nương. Người này phu nhân Thượng thư cũng biết, là Đại cô nương phủ Trường Xuân Hầu.

Đối với vị Đại cô nương phủ Trường Xuân Hầu này, vì nhà ngoại phạm tội lớn nên phu nhân Thượng thư cũng không có mấy nhiệt tình. Tất nhiên bà cũng cố che giấu hết cảm xúc không thích của mình.

Vương lão phu nhân thấy phu nhân Thượng thư thì cũng hơi bất ngờ, cười nói : « Thật trùng hợp, Lưu lão phu nhân cũng đến Trân Bảo các ư ? Sao không để con dâu đi cùng ? »

Con dâu đi cùng ? Sao mà thế được.

Phu nhân Thượng thư nghĩ, nhỡ mà rượu và đồ ăn ở Có gian tửu quán ngon thật thì có lẽ bà sẽ ăn nhiều hơn một chút, như thế mà con dâu nhìn được thì không hay lắm.

« Ta không đến Trân Bảo các. Vương lão phu nhân đang cùng con dâu đi dạo ở Trân Bảo các đấy à ? »

Vương lão phu nhân cười cười : « Ta cũng không đến đó. »

Nói đến đây, bà chỉ chỉ sang người con gái có thần thái rất kính cẩn : « Hôm qua có người đưa đến cho Phương nha đầu một phần thịt trâu om cay. Con bé hiếu thảo, đưa cho ta và con dâu thưởng thức. Chúng ta thấy vị rất được nên hôm nay muốn đi nếm thêm. »

« Thịt trâu om cay quán nhà ai làm mà ngon đến vậy, còn khiến Vương lão phu nhân đích thân xuất môn ? » Nói đến đây, phu nhân Thượng thư đã ngờ ngợ đoán được.

Quả nhiên Vương lão phu nhân đáp : « Nghe Phương nha đầu nói là một quán rượu, tên là Có gian tửu quán. »

Phu nhân Thượng thư cười cười : « Thế này đúng là trùng hợp rồi, ta cũng đến Có gian tửu quán – »

Nhưng lời còn chưa dứt, giọng của phu nhân Thượng thư hơi thay đổi : « Có gian tửu quán đưa thịt trâu om cay đến tận phủ Quốc công ư ? »

Vương lão phu nhân cũng không rõ, thuận miệng đáp : « Phải, đặc biệt gửi cho Phương nha đầu. »

Phu nhân Thượng thư càng nhíu chặt mi.

Có gì sai sai. Hôm qua lão già ăn một miệng đầy dầu mỡ về không nói thế.

Lão già kia nói quán người ta không bán mang về !

Trong lòng phu nhân Thượng thư đã sấm chớp vang rền, nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi : « Nếu đều đến Có gian tửu quán vậy chúng ta cùng đi đi. Đúng là đã lâu không uống trà cùng Vương lão phu nhân. »

« Sao lại khách khí vậy, đi cùng thôi. »

Hai nhóm vừa gộp làm một, mới đi được vài bước lại gặp phải người quen.

« Hôm nay phu nhân Tế tửu cũng có nhã hứng đi dạo hôm nay à ? »

Tất nhiên Lâm lão phu nhân không vô duyên vô cớ đi dạo phố.

Sáng sớm hôm nay quản sự đã dâng một tờ hóa đơn đến trước mặt bà, nói rằng giấy nợ hôm qua lão già mời khách ăn tối, quán rượu người ta đến hỏi nợ.

Bà vừa nhìn đã suýt bất tỉnh.

Bốn trăm sáu mươi lăm lượng bạc !

Hỏi cặn kẽ một hồi, hóa ra chỉ là một quán rượu con con.

Lão già kia mời người ta ăn gan rồng tủy phượng hay sao mà một bữa hơn bốn trăm lượng ?

Phu nhân Tế tửu không tin.

Chẳng lẽ lão già kia già rồi mà vẫn không biết nhịn, đến sông Kim Thủy tiêu dao ?

Đáng hận nhất là trời mới tờ mờ sáng lão già kia đã đến nha môn rồi, khiến bà muốn hỏi cũng không có chỗ hỏi.

Đã vậy, bà tự đến hỏi xem thế nào, rồi quyết định thái độ với lão già kia tối nay sau.

Tất nhiên không thể để người ngoài biết suy nghĩ này được.

Phu nhân Tế tửu khẽ mỉm cười : « Cũng muộn thế này rồi còn đi dạo thế nào được. Ta nghe nói trên phố Thanh Hạnh có quán rượu mới mở, hương vị rất ngon nên đến nếm thử. »

Phu nhân Thượng thư và lão phu nhân phủ Ninh Quốc công không khỏi nhìn nhau, bật cười.

« Phu nhân Tế tửu cũng đến Có gian tửu quán à ? » Lão phu nhân Ninh Quốc công cười hỏi.

Phu nhân Tế tửu ngẩn người : « Vương lão phu nhân cũng biết Có gian tửu quán ? »

Phủ Ninh Quốc công chuyên sản sinh tướng tài, cũng nhiều người đàn ông qua đời dưới đao kiếm vô tình trên chiến trường. Lão phu nhân Ninh Quốc công thủ tiết từ lâu, cũng không phải người nhiệt tình xuất môn.

Vương lão phu nhân cười nói : « Cũng nghe nói quán rượu này rất ngon, muốn đến nếm thử một phen. »

Ba người cùng một mục tiêu, nhất trí thành một đoàn.

Lúc này cũng vừa đến giờ quán rượu mở cửa.

Hồng Đậu miễn cưỡng đứng bên cửa, thấy đám người phu nhân Thượng thư đi đến, kêu lên : « Ôi chao, có rất nhiều khách nữ. »

Nữ chưởng quầy nhanh chóng đi đến đẩy Hồng Đậu sang một bên, nở nụ cười nhiệt tình chân thành với các vị nữ khách vừa đến : « Mời các vị phu nhân vào. »

Đúng là tiểu nha đầu không giỏi nói chuyện, nữ khách ghé quán rượu có gì mà kỳ quái, tự dưng kêu la om sòm há chẳng phải khiến người ta sinh ra hiểu lầm với quán à.

Phu nhân Thượng thư cùng mọi người đi vào đại sảnh, nhìn quanh một lượt, không khỏi thầm gật đầu.

Trông cũng khá sạch sẽ sáng sủa.

Nhưng mà dựa vào thân phận của mấy bà, dùng cơm ở đại sảnh có vẻ không thích hợp.

« Có nhã thất không ? » Phu nhân Thượng thư hỏi.

« Có, mời mọi người lên trên tầng. » Nữ chưởng quầy tự mình dẫn họ lên trên.

Đương nhiên là có nhã thất rồi, mấy ngày trước nàng vẫn còn gặp Đông gia mới ở nhã thất đấy.

Chẳng qua khi ấy vẫn còn đang bán phấn buôn son.

Tạ ơn trời đất đã giúp Đông gia mua lại cửa hàng phấn son kia, chuyển thành quán rượu, giúp nàng được ăn cơm từ đây.

Trước kia á ? Trước kia có phải ăn cơm đâu, chỉ có ăn cám thôi.

Mấy người phu nhân Thượng thư an tọa tại nhã thất rồi mới tiếp tục quan sát một lần nữa.

Nhã thất không lớn, bài trí đơn giản. Nhưng dựa vào nhãn lực mấy người, chỉ vừa nhìn đã biết mấy thứ bình hoa đặt trang trí tưởng như bình thường đồ cũ nhưng cái nào cái nấy đều trị giá vạn kim.

Đến cả cái lư hương tản ra hương thơm thanh nhã nhàn nhạt kia cũng có niên đại không ít.

Xa hoa mà khiêm tốn kiểu như vậy khiến mấy vị quý phu nhân buông lỏng đề phòng.

Các bà vốn quen thuộc khung cảnh như vậy.

« Không biết mấy vị phu nhân đây muốn thưởng thức món gì ? »

Lúc này người tiếp lời chính là người làm chủ.

Phu nhân Thượng thư nghĩ một chút đến việc hai ngày liền đều có người mời cơm Triệu Thượng thư ở đây. Kể cả giá tiền có đắt đến mấy thì cũng không thể đắt hơn cả Ngũ Vị trai nổi danh kinh thành chứ ?

Hiếm có khi gặp lão phu nhân Ninh Quốc công với phu nhân Lâm Tế tửu, đứng ra mời khách cũng được.

« Không biết có những món gì ? » Phu nhân Thượng thư khẽ mỉm cười.

Lão phu nhân Ninh Quốc công và phu nhân Tế tửu thấy phu nhân Thượng thư mở lời trước cũng không khách sáo giành quyền mời khách.

Cũng chỉ là một bữa cơm, thân phận các nàng như vậy mà lên tiếng tranh giành lại khiến người khác cười chê.

Đến lúc này, hiển nhiên phu nhân Tế tửu vẫn chưa tin tờ giấy nợ giá trên trời kia là đơn thuần do Lâm Tế tửu ăn mà thành.

« Quán chúng ta hôm nay có món chính là gà xối mỡ và dạ dày bò nghìn lớp, cũng bán cả thịt trâu om cay và lưỡi vịt cháy tỏi, nhưng bán với số lượng giới hạn mỗi bàn một phần thôi. » Nữ chưởng quầy giới thiệu.

Khấu Nhi bước vào vội vã bổ sung : « Mấy vị phu nhân đúng là may mắn, hôm nay quán chúng ta còn có sủi cảo cá thu. Cá thu tươi ngon hòa cùng rau hẹ mới hái nặn thành nhân sủi cảo, vỏ mỏng nhân đẫm, chấm đẫm giấm ăn vào ngon khỏi nói nhiều. »

Thấy nhóm người phu nhân Thượng thư rõ ràng đã dao động, Khấu Nhi trơn tru báo giá : « Gà xối mỡ và thịt trâu om cay đều bán hai mươi lượng bạc một đĩa. Dạ dày bò nghìn lớp và lưỡi vịt cháy tỏi là ba mươi lượng bạc một đĩa. Sủi cảo cá thu mười lượng bạc một suất. Rượu quýt quán chúng ta cũng không hề giống các quán khác ở kinh thành. Chất rượu trong veo, không đục dù chỉ là một xíu. Nếu mấy vị phu nhân mà không nếm thử thì tiếc lắm đấy... »

*Gà xối mỡ

*Dạ dày bò nghìn lớp

Nghĩ đến thịt trâu om cay tối qua rất ngon miệng, lão phu nhân Ninh Quốc công nhìn phu nhân Thượng thư : « Hay là chúng ta nếm thử xem sao ? »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Đã ai đọc thử truyện tớ mới edit chưa haha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro