Chương 127 - Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 127 : Vô tình gặp gỡ
Editor : Ha Ni Kên

Gió bão đang gào thét trong lòng phu nhân Thượng thư, sét đánh từng cơn vào trái tim bà.

Gì cơ, hai mươi lượng bạc. Khoan đã, ba mươi lượng bạc...

Giờ đây phu nhân Thượng thư phải dùng đôi mắt khác để nhìn người đàn ông của mình.

Rượu và thức ăn đắt đến nhường vậy, thế mà hai ngày liền đều có người mời cơm ?

Không ngờ lão gia lại có nhân duyên tốt như vậy.

Khấu Nhi thấy phu nhân Thượng thư yên lặng một lúc, thân thiết hỏi : « Rượu quýt của chúng ta rẻ hơn rượu trắng đấy, chỉ có hai mươi lượng bạc một bầu thôi. »

Phu nhân Thượng thư đột ngột hoàn hồn.

Đang chủ trì mời khách mà nghe giá tiền xong đứng đờ cả người, nàng không giữ nổi gương mặt già nua này mất.

« Vậy thì cho mỗi món một phần, thêm một bầu rượu quýt. Sủi cảo cá để đến cuối hẵng mang lên. » Trong lòng phu nhân Thượng thư nhỏ máu, nhưng mặt vẫn giữ vẻ vân đạm phong khinh.

« Được rồi. »

Khấu Nhi đi truyền món, nữ chưởng quầy ở lại phục vụ.

Không bao lâu sau, một vị cô nương áo trắng thuần, vén mành bước vào, trong tay là một chiếc khay.

Nụ cười cứng đờ nơi khóe miệng phu nhân Tế tửu.

Đây không phải là Lạc cô nương à ? Ấn tượng khắc quá sâu trong lòng bà.

Lạc Sênh đi đến gần, đặt từng chiếc đĩa xuống, cười nói : « Đây là thức ăn tặng kèm, mời các vị khách quan nếm thử một chút. »

Nàng vừa nói, vừa gật đầu với Hứa Phương một cái, coi như chào hỏi.

Có nhiều trưởng bối ở đây nên Hứa Phương cũng không tiện nói nhiều, khẽ cúi mình đáp lễ.

« Vậy thì cảm ơn Lạc cô nương. » Phu nhân Thượng thư lãnh đạm nói.

Thức ăn và rượu đắt như vậy, thêm chút thức ăn tặng kèm là chuyện quá đỗi bình thường.

Thấy sau khi Lạc Sênh đặt xuống chút thức ăn rồi mà vẫn đứng yên, phu nhân Thượng thư ho nhẹ một tiếng : « Chúng ta có chưởng quầy ở đây là được rồi, không tiện làm phiền Lạc cô nương. »

« Mấy vị khách quan cứ từ từ ăn. » Đối với những gì không phải là mục tiêu của mình, Lạc Sênh cũng không mấy hứng thú. Sở dĩ nàng tự mình mang thức ăn tặng kèm lên là bởi vì Hứa Phương.

Cháu ngoại trai đến nàng có tặng thức ăn, đương nhiên cháu ngoại gái cũng sẽ được thức ăn tặng kèm, không thể bên nặng bên nhẹ được.

Huống hồ so với Lâm gia, tình hình phủ Trường Xuân Hầu còn phức tạp hơn, nàng bận tâm cho hai người con Đại tỷ lưu lại hơn rất nhiều.

Hôm nay Hứa Phương đến đây ăn bữa tiệc này, chưa biết chừng ngày mai sẽ dẫn cả Hứa Tê đến.

Lạc Sênh khẽ gật đầu với Hứa Phương rồi rời đi.

Mấy người phu nhân Thượng thư bắt đầu ngâm cứu bàn thức ăn khai vị.

Măng xanh ngâm dầu đỏ ngon miệng, đậu hồi hương thơm lừng, thạch khoai tím ngọt mà không ngấy, tôm thủy tinh đẹp đến nao lòng.

Mấy vị phu nhân cận thẩn ăn từng chút từng chút, chẳng mấy đã hết sạch, không khỏi tha thứ phần nào với giá tiền rượu thịt đắt đỏ.

Thức ăn tặng kèm mà cũng ngon như vậy, ắt món thịt trâu om cay tận hai mươi lượng bạc hẳn cũng có giá trị tương xứng.

Phu nhân Thượng thư nhớ lại hương vị tuyệt vời của món tôm thủy tinh, hỏi nữ chưởng quầy : « Thức ăn tặng kèm có thể mua thêm được không ? »

Nữ chưởng quầy áy náy cười một tiếng : « Xin lỗi, thức ăn khai vị này chỉ tặng kèm, không bán. »

« Đúng lúc này Khấu Nhi và Hồng Đậu cùng bưng thức ăn lên.

Hồng Đậu nhanh miệng nói : « Không phải bàn nào cũng được tặng món khai vị thế này đâu. »

« Không phải bàn nào cũng được ? » Mấy vị phu nhân nổi lên lòng hiếu kỳ.

« Phải, ví như Khai Dương Vương đến đây ăn cũng hai ngày rồi cũng có được đâu. » Hồng Đậu nói bằng giọng các vị được lợi rồi đáp.

Vô hình, trong lòng mấy người phu nhân Thượng thư dâng lên cảm giác được lợi theo.

Dù sao đến cả Khai Dương Vương đến ăn cũng không được tặng kèm món khai vị đâu. Há chẳng phải các bà còn có mặt mũi hơn cả Khai Dương Vương à.

Khụ, thế này đúng là khiến lòng người sảng khoái mà.

Nhất thời, ngay cả phu nhân Tế tửu cũng có chút thiện cảm với Lạc Sênh vừa bưng món khai vị lên.

Chỉ cần Lạc cô nương không tơ tưởng cháu trai của bà thì cũng không tệ lắm.

« Gà xối mỡ, dạ dày bò nghìn lớp, thịt trâu om cay, lưỡi vịt cháy tỏi. Mời các vị khách quan cứ từ từ dùng bữa. »

Mấy vị phu nhân nhìn món gà xối mỡ đầy đặn nhất bàn.

Trên khay sứ trắng là gà nguyên con, da vàng óng ả, hương thơm căng tràn.

Khấu Nhi giới thiệu : « Nhìn qua có vẻ như món này là gà nguyên con nhưng thực ra đã được chặt thành từng miếng vừa miệng rồi. Gà này là gà tơ tuyển, tương mỡ xối lên do quán chúng ta đặc chế, ngoài giòn trong mềm, chẳng cần nói cũng biết ngon... »

Các vị phu nhân không thể nào nghe thêm, vội vã hướng đũa về đĩa gà, quả nhiên dễ dàng gắp lên một miếng thịt gà vàng ruộm thơm nức mũi.

Ăn thử một miếng gà tơ mịn màng, ai cũng không còn đoái hoài chuyện trò nữa, đũa gắp đi đũa kẹp lại.

Khấu Nhi vẫn không ngơi miệng : « Mấy vị khách quan nếm thử món dạ dày bò nghìn lớp này xem. Dạ dày bò quán chúng ta không giống như mấy quán rượu tầm thường khác đâu. »

Trong một chiếc đĩa tròn là xếp chỉnh tề tám khối nhỏ, tầng tầng lớp lớp không nhìn ra bóng dáng dạ dày bò. Nếu không nói có khi còn tưởng là đậu hũ chần.

Phu nhân Thượng thư giơ đũa do dự giữa thịt gà và dạ dày bò rồi gắp một miếng đậu hũ.

Miếng đậu hũ vừa vào miệng, phu nhân Thượng thư đã sửng sốt.

Đây thực sự là dạ dày bò à ?

Có hương vị của dạ dày bò, thơm hơn một chút nhưng ăn giống như thịt ba chỉ hấp, chẳng hề cảm thấy ngấy.

Không nói thêm nửa lời, gắp thêm miếng nữa.

Một bàn năm người, có tổng cộng tám miếng dạ dày bò nghìn lớp. Phu nhân Ninh Quốc công và Hứa Phương yên lặng ăn ít hơn một miếng.

Sau đó đến lượt thịt trâu om cay và lưỡi vịt cháy tỏi, hương vị không phải bàn thêm.

Mấy chiếc đĩa chẳng mấy đã thấy đáy. Đến lúc này cả bàn mới nhớ ra bầu rượu quýt.

Từ bầu rượu lưu ly đổ ra làn rượu như hổ phách, trong veo không hề có lẫn chút tạp chất nào.

Bởi vì khâu chưng cất mà khắp kinh thành quán rượu có tiếng tăm nhất khi làm rượu quýt cũng không thể nào tránh việc đục trong nhất định. Mọi người chưa từng thấy chất rượu trong mịn như vậy bao giờ.

Phu nhân Thượng thư nhấp một ngụm, than một tiếng : « So món rượu này với rượu quýt khi trước uống thì chẳng khác nào so với nước vo gạo. »

Phu nhân Tế tửu gật đầu hưởng ứng.

Thức ăn ngon như vậy, rượu tuyệt vời như vậy, tất nhiên một phần là không đủ.

Thêm thức ăn !

Thêm rượu !

Cuối cùng Khấu Nhi dùng giọng lảnh lót viết hóa đơn thanh toán : « Bốn đĩa gà xối mỡ, mười đĩa dạ dày bò nghìn lớp. Thịt trâu om cay và lưỡi vịt cháy tỏi mỗi món một đĩa. Năm bầu rượu quýt. Năm đĩa sủi cảo cá thu. Tổng cộng hết năm trăm tám mươi lượng bạc. »

Phu nhân Tế tửu trầm mặc.

Bỗng nhiên bà cảm thấy cũng không thể không chấp nhận được việc lão già kia ăn hết hơn bốn trăm lượng bạc. Phụ nữ mấy bà ăn một bữa cơm mà cũng xấp xỉ sáu trăm lượng rồi !

Phu nhân Thượng thư cũng trầm mặc.

Bà thật sự muốn về hỏi lão gia một chút, hôm qua và hôm kia rốt cuộc là ai mời lão uống rượu.

Giao tình thế này đúng là... quá khó tin.

« Khụ. Đông gia của chúng ta từng nói rồi, nàng và Hứa Đại cô nương hữu duyên nên rượu thịt hôm nay chỉ tính nửa giá. Khách quan chỉ cần trả hai trăm chín mươi lượng bạc là đủ rồi. » Khấu Nhi mỉm cười nhìn phu nhân Thượng thư : « Không biết khách quan trả luôn hay viết giấy ? »

Phu nhân Thượng thư cố nén cơn đau tim lấy lại nụ cười trên môi : « Viết giấy đi. »

Hai trăm chín mươi lượng bạc là sổ nhỏ à ?

Bà nghe lão già nói quán rượu này đắt, còn cố ý dắt túi một tấm ngân phiếu một trăm lượng.

Ai mà ngờ...

« Được rồi. » Khấu Nhi đưa giấy cho bà, thái độ lịch sự không thể bắt bẻ.

Giờ đây trong đại sảnh dưới lầu lại có bốn bàn tửu khách.

Vệ Hàm ngồi một mình một bàn. Triệu Thượng thư và thuộc hạ đắc lực Lâm Đằng ngồi một bàn. Lâm Tế tửu và Nhị tôn tử Lâm Sơ ngồi một bàn.

Còn có một tráng hán khác đang vùi đầu ăn sủi cảo cá thu, trông hoàn toàn khác những vị khách còn lại.

Triệu Thượng thư đối mặt cùng Lâm Tế tửu, trong mắt chói ánh kiếm ánh đao.

Triệu Thượng thư không phục nghĩ : nếu mà biết trước hôm nay Lâm Tế tửu cũng đến thì còn lâu ông mới quản cơm Lâm Đằng. Ông cùng lắm cũng chỉ là cấp trên, chẳng phải ông nội.

Lâm Tế tửu đã hạ quyết định : Ông chỉ lo cơm cho Nhị tôn tử thôi, Đại tôn tử đã có người lo, tuyệt không quản !

Nghĩ là ông dễ dàng lắm đấy, ăn xong bữa này còn phải đau đầu nghĩ cách giao phó giấy nợ với phu nhân kia kìa.

Đúng lúc này, đám người phu nhân Thượng thư được nữ chưởng quầy dẫn xuống dưới.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 128 : Có thể thông cảm
Editor : Ha Ni Kên

« Các vị phu nhân cẩn thận. » Hiếm có khi khách nữ đến, nữ chưởng quầy hết sức ân cần.

Đám người phu nhân Thượng thư lại không nghe thấy lời nữ chưởng quầy, tất cả đều lẳng lặng nhìn chằm chằm đại sảnh.

Triệu Thượng thư vừa mới nhúng giấm một miếng sủi cảo cá thu, cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai bèn ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng.

Nhưng nhìn xong đũa trong tay run run, nửa miếng sủi cảo rơi tõm lại vào giấm.

Không biết sủi cảo rơi thế nào mà mấy giọt giấm lại bắn vào chòm râu thẳng thớm được chải gọn gàng của Triệu Thượng thư.

Xong rồi, về phu nhân lại ngửi thấy, lại kéo râu, lại tống ra thư phòng ngủ !

Triệu Thượng thư ảo não theo phản xạ vô điều kiện, bỗng nhiên ý thức ra : ảo não cái gì nữa, cái gì cũng bị phu nhân thấy hết rồi !

« Khụ, sao phu nhân lại ở đây ? »

Triệu Thượng thư lên tiếng trước, phá vỡ yên lặng khiến người ta hít thở không thông.

Phu nhân Thượng thư đi đến, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng dễ thân : « Phải, đúng là trùng hợp. Sao lão gia cũng ở đây thế này ? »

Các bà ăn một bữa cơm cũng xấp xỉ sáu trăm lượng bạc rồi, thế mà lão già này còn dám đến tiếp !

Chẳng lẽ lại có người mời tiếp ?

Tầm mắt phu nhân Thượng thư rơi vào Lâm Đằng.

Nàng biết cậu thanh niên này, là thủ hạ lão gia tương đối coi trọng, trưởng tôn của Lâm Tế tửu.

Lâm Đằng hành lễ trong bao niềm áp lực.

Phu nhân Thượng thư gật đầu đáp lễ, nhanh chóng liếc nhanh những bàn khác.

Cách vách là Lâm Tế tửu, cách vách của cách vách là Khai Dương Vương.

Tráng hán đang vùi đầu ăn sủi cảo trong góc phòng không đánh kể, phu nhân Thượng thư dồn lại sự chú ý vào bàn cách vách.

Có điểm là lạ. Lão gia ngồi cùng Đại tôn tử của Lâm Tế tửu. Lâm Tế tửu ngồi cùng Nhị tôn tử. Lại còn chia thành hai bàn ?

Chỉ thoáng kinh ngạc, phu nhân Thượng thư nhanh chóng hiểu ra : rượu và thức ăn quá đắt, ai cũng không muốn mời khách.

Nghĩ đến đây, phu nhân Thượng thư lại nghĩ đến tờ giấy thanh toán gần ba trăm lượng bạc, nhỏ máu trong lòng.

Mời khách là thật lòng mời khách, đau lòng là thật lòng đau lòng...

Lâm Tế tửu thấy phu nhân Tế tửu thì càng chột dạ : « Phu nhân cũng đến đây uống rượu à ? »

Xem ra tờ hóa đơn bốn trăm lượng bạc kia đã bị phu nhân nhìn thấy rồi.

Nhưng mà, đáng lẽ phải trả chín trăm lượng bạc đấy, nhắc đến là thấy được hời kia kìa.

Nghĩ vậy, Lâm Tế tửu nắn thẳng sống lưng.

Không hoảng hốt.

Lúc này về căn bản phu nhân Tế tửu không hề nghĩ đến tờ hóa đơn kia.

Hóa đơn nào có là gì, cái bà buồn bực là, tại sao cả hai cậu cháu trai đều ở đây thế này !

Trưởng tôn thì thôi, cứ coi như là thuộc hạ của Triệu Thượng thư thì thân bất do kỷ, nhưng tại sao lão già kia đi uống rượu mà còn dắt theo Sơ Nhi làm gì ?

Liếc nhìn Lạc Sênh, phu nhân Tế tửu chỉ hận không cào rách mặt Lâm Tế tửu.

Đây không phải dắt dê vào miệng cọp à !

Lâm Tế tửu thấy phu nhân nhìn cháu trai, kịp phản ứng lại : xong rồi, lộ chuyện Sơ Nhi rồi !

Thấy ông nội chớp mắt liên tục, Lâm Sơ gượng cười : « Hôm qua Đại ca dẫn cháu đến quán rượu này uống, cháu cảm thấy ngon quá, hôm nay không nhịn được nên xin ông nội dẫn cháu đến một lần nữa. »

Lâm Đằng lặng lẽ hướng ánh mắt cầu cứu nhìn cấp trên.

Triệu Thượng thư gắp lại miếng sủi cảo vừa trụng giấm, hí mắt ăn.

Sủi cảo cá thu ngon ơi là ngon.

Giải vây á ? Không thể nào giúp giải vây được. Chẳng lẽ muốn ông nói là ông lệnh cho Lâm Đằng dẫn đường đệ đến ?

Nói xong mà phu nhân Tế tửu không xé xác ông ra mới là lạ đấy.

« Đằng Nhi dẫn đệ đệ cháu đến đây à ? » Phu nhân Tế tửu từ ái nhìn cháu trai lớn.

Lâm Đằng nhạy bén phát hiện sát khí ẩn dưới đôi mắt hiền hòa kia, nghiêm mặt nói : « Thật sự là quán rượu này làm rượu và thức ăn ngon quá, cháu muốn cùng Nhị đệ có phúc cùng hưởng. »

Phu nhân Tế tửu cười một tiếng : « Vậy mấy đứa cứ ăn, về rồi nói tiếp. »

Lâm Tế tửu uống cạn chén rượu, cười : « Ăn xong hết rồi. Tiểu nhị, tính tiền. »

Vừa nói ông nhanh chóng nhét nốt miếng sủi cảo cá thu vào miệng.

Không thể lãng phí được. Một đĩa sủi cảo mười lượng bạc chỉ có sáu cái, tính ra mỗi cái gần hai lượng bạc đấy.

Hồng Đậu giòn giã đáp : « Ba con gà xối mỡ, sáu đĩa dạ dày bò nghìn lớp, một đĩa thị trâu om cay, một đĩa lưỡi vịt cháy tỏi, ba bầu rượu trắng. Tổng cộng là ba trăm tám mươi hai lượng bạc – »

« Ký sổ ! » Chưa cho Hồng Đậu có cơ hội nói giảm nữa giá, Lâm Tế tửu khí khái nói.

Hồng Đậu không hiểu tâm tư giấu kín của lão Tế tửu, nhìn ông một cái nhìn đầy kỳ quặc : « Khách quan gấp gáp gì vậy, còn chưa nói xong. Đông gia chúng ta vẫn nói rồi, chỉ cần có Lâm Nhị công tử sẽ được hưởng nửa giá, cho nên chỉ cần trà một trăm chín mươi lượng bạc là được rồi. »

« Có Sơ Nhi là được giảm nửa giá ? » Phu nhân Tế tửu híp mắt lại.

Bên kia phu nhân Thượng thư cũng mỉm cười thúc giục : « Lão gia, nếu ăn xong rồi thì chúng ta cũng tính tiền đi. »

« À, tính tiền. » Triệu Thượng thư lấy khăn tay ra lau qua khóe miệng.

Thịnh Tam Lang sang sảng cười nói : « Sáu suất gà xối mỡ, tám đĩa dạ dày bò, thịt trâu om cay và lưỡi vịt cháy tỏi mỗi món một đĩa, sáu bầu rượu trắng. Tổng cộng là năm trăm chín mươi hai lượng bạc. »

Sắc mặt phu nhân Thượng thư hơi sa sầm.

Đúng là có tài, bàn bên cũng hai người, thế mà ăn nhiều hơn người ta tận hai trăm lượng bạc !

May mà được tính nửa giá.

Triệu Thượng thư gượng cười với Thịnh Tam Lang : « Ký sổ đi. »

« Đã ghi. »

Phu nhân Thượng thư chờ mãi, cũng không chờ được tiểu nhị tuấn tú bất phàm kia nói được giảm nửa giá, khẽ ho một tiếng.

Nụ cười trên mặt Thịnh Tam Lang càng rạng rỡ : « Khách quan về thong thả. »

Dĩ nhiên Triệu Thượng thư biết không có chuyện được giảm nửa giá nên cũng không nói nhiều, đứng dậy chuẩn bị đưa phu nhân nhà mình đi về.

Nhưng phu nhân Thượng thư không bằng lòng.

Được giảm nửa giá là tiết kiệm được ba trăm lượng bạc đấy, đất là số nhỏ à ?

Tính ra đúng bằng tiền mời khách bà chi hôm nay. Nói cách khác, sau cầm đúng khoản tiền này đến cũng đủ ăn một bữa rồi.

Đến tiếp á ? Tất nhiên là có đến tiếp rồi.

Bà thao tâm khổ tứ lo toan chuyện phủ Thượng thư bao nhiêu năm nay, sống đến ngần này tuổi không phải là lúc được hưởng phúc à ? Ăn ngon thì có vấn đề gì ?

« Không phải được giảm nửa giá à ? » Phu nhân Thượng thư tỉnh bơ hỏi.

Mặc dù đúng là có chút ngượng ngùng, nhưng da mặt có mỏng cũng không có cơm ăn, bạc phủ Thượng thư cũng không từ trên trời rơi xuống.

Thịnh Tam Lang ngẩn người : « Giảm nửa giá ? Không được đâu. Không tin ngài hỏi thử Khai Dương Vương xem, đến giờ cũng chưa được giảm nửa giá bao giờ đâu. »

Vệ Hàm đang gắp một miếng thịt vịt cháy tỏi : « ... »

« Vậy tại sao – » Phu nhân Thượng thư liếc sang bàn Lâm Tế tửu, không tiện nói quá thẳng thừng.

Thịnh Tam Lang bừng tỉnh : « Là như thế này, có Lâm Nhị công tử mới được tính nửa giá. »

Thấy ánh mắt của phu nhân Thượng thư lia sang Lâm Đằng, Thịnh Tam Lang vội nói : « Lâm Đại công tử không tính. »

Lâm Đằng : « ... »

Giờ khắc này, cả Lâm Đằng và Vệ Hàm đều nhìn nhau theo bản năng, trong lòng nảy ra cùng một suy nghĩ : Nói thử ra xem nào, rốt cuộc Lạc cô nương vừa ý Lâm Sơ ở chỗ nào !

Phu nhân Thượng thư cũng coi như nghe hiểu, trên đường về ca cẩm lão già nhà mình : « Nếu biết Lâm Đằng không giúp giảm được nửa giá thì sao lão gia không đổi sang cậu cháu còn lại nhà Lâm Tế tửu ? »

Triệu Thượng thư bất đắc dĩ : « Cháu trai nhà người ta mà... Hay là, mai ta dẫn theo cháu trai nhà mình đi thử xem sao ? »

Phu nhân Thượng thư quay ngoắt sang, kiên định nói : « Cái gì cơ ! »

Chỉ vì miếng ăn mà hy sinh cháu trai, con dâu mà biết thì không hay lắm.

Bên Lâm Tế tửu cũng không khá hơn là bao.

« Dẫn theo Sơ Nhi được giảm nửa giá, nên hôm qua với hôm nay đều dẫn Sơ Nhi theo có phải không hả ? » phu nhân Tế tửu cắn răng hỏi.

Lâm Tế tửu cười cay đắng : « Hôm qua ta mời khách. »

Một bụng giận dữ của phu nhân Tế tửu tan đi non nửa.

Nếu là vậy, cũng là có thể thông cảm được.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 129 : Nhờ cậy
Editor : Ha Ni Kên

Trong quán rượu, chỉ còn lại hai bàn khách.

Một bàn là Vệ Hàm đến cả ba ngày, một bàn là tráng hán ghé cả ba hôm.

Tráng hán vẫn đang gặm xương gà.

Vệ Hàm thì ưu nhã lau miệng sạch sẽ, phân phó Thạch Diễm tính tiền cơm vào số dư ngân phiếu hôm qua.

« Người về thong thả. » Thạch Diễm theo lệ tiễn chủ tử đến tận ngoài cửa.

Không có cách nào, ngoài miệng gọi là khách quan nhưng nếu quên hẳn đây là chủ tử thì chỉ cách ngày cọ nhà xí không xa.

Nghĩ đến bữa cơm tối hai ngày hôm nay, hắn phải giữ bằng được nhiệm vụ này !

Vệ Hàm lại không đi ra ngoài, mà bước từng bước về phía Lạc Sênh.

Thạch Diễm nhìn một cái, rũ mắt đứng yên tại chỗ không quấy rầy thêm.

Nói thêm với Lạc cô nương mấy câu cũng tốt. Nước chảy đá mòn, mài sắt thành kim. Chưa biết chừng mấy hôm nữa có thể làm rung động trái tim sắt đá của Lạc cô nương cũng nên.

Nhưng mà, đừng có gọi thêm thức ăn nữa mà !!

Nghĩ đến đây, Thạch Diễm dùng sức húng hắng ho mấy cái tỏ ý nhắc nhở.

Vệ Hàm dừng lại trước mặt Lạc Sênh.

Lạc Sênh miễn cưỡng dựa vào quầy, ngước mắt nhìn chàng.

« Ta sợ tối mai không đến được. »

Giọng chàng bình thản tự nhiên. Nếu là người không biết rõ mối quan hệ đôi bên, tám chín phần nghe được sẽ hiểu lầm đây là đôi vợ chồng bên nhau đã nhiều năm, tương kính như tân.

Ánh mắt Thạch Diễm ngời sáng.

Chủ tử đúng là có tiền đồ.

Thái độ Lạc Sênh lập tức trở nên lạnh nhạt hơn nhiều, một tiếng « À » cũng chẳng buồn nói, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương.

Đây là quán rượu, mai có đến hay không thì có gì đáng để nói à.

« Ngày mai, không biết có thể để Thạch Diễm đưa một ít rượu và đồ ăn đến vương phủ được không ? » Vệ Hàm yên lặng một chút, nói ra mục đích cuối cùng.

Trước mặt Thạch Diễm như tối sầm lại, suýt thì quỳ xuống dưới chân chủ tử.

Chủ tử của ta ơi, người nghiêm túc đi đến trước mặt cô nương nhà người ta như vậy, khen một câu bộ váy Lạc cô nương mặc hôm nay đẹp quá cũng không được ư.

Thế mà lại hỏi người ta có bán cơm mang về không !

Lạc Sênh còn chẳng do dự lấy nửa giây, cười nói : « Thành thực xin lỗi, quán nhỏ không tiện đặt mang đến, cũng không cho phép bán mang về. »

Quy củ khác của quán rượu có thể đổi, riêng điều này thì không.

Chỉ có như vậy, nàng mới nắm chắc câu được con cá lớn kia.

Ánh mắt Vệ Hàm hơi tối đi.

Không giảm số lẻ, không giảm giá, không bán mang về, không thức ăn tặng kèm.

Xác định được địa vị của mình cũng ngang ngửa tráng hán đang gặm xương gà kia, Vệ Hàm lãnh đạm nói : « Vậy ngày kia gặp lại. »

« Vương gia về thong thả. » Lạc Sênh hơi cúi người, giống như chào một người tửu khách bất kỳ.

Thạch Diễm không đành lòng nhìn nữa, lặng lẽ ôm trán.

Không phải hắn nói đâu, nhưng chủ tử quá thảm.

Vệ Hàm xoay người đi ra ngoài.

Thạch Diễm vội vã đuổi theo : « Để ty chức tiễn người. »

« Không cần. » Vệ Hàm không dừng lại, sải bước về phía trước.

Thạch Diễm theo sát phía sau, kiên trì nói : « Vẫn để ty chức tiễn người đi. »

Bên ngoài, gió đêm rút dần nóng nực ban ngày, để lại mát mẻ khoan khoái.

Thạch Diễm gọi Vệ Hàm lại : « Chủ tử -- »

Vệ Hàm yên lặng nhìn hắn.

Ngày mai không được ăn thức ăn Lạc cô nương làm, tâm trạng không tính là tốt, tốt nhất là tên tiểu tử này đừng có nói linh tinh.

Thạch Diễm cũng không muốn chịu rủi ro chọc chủ tử xúc động, nhưng nghĩ đến lâu dài phía trước, không thể chỉ vì chút lợi ích nhỏ hiện tại mà buông tha tương lai sáng sủa được.

Tiểu thân vệ lập tức sinh ra dũng khí, vừa há mồm đã liến thoắng : « Chủ tử, người như vậy là không có được đâu -- »

Chưa dứt lời, hắn đã tự cho mình một cái tát : « Hừ, nói thuận miệng quá nhỉ. »

Sau này phải cách Khấu Nhi xa một chút !

Nghĩ đến Khấu Nhi, thái dương của Thạch Diễm lại giật đùng đùng.

Mất công hắn lúc đầu còn tưởng Khấu Nhi là người bình thường hiếm thấy, quá là ngây thơ mà.

« Ta không được ? » Vệ Hàm đột ngột dừng bước, nghiêm túc nhìn tiểu thân vệ.

Chàng cũng muốn biết mình không được ở đâu, để cho đến cả giảm tiền lẻ cho chàng Lạc cô nương cũng không buồn nghĩ đến.

Thạch Diễm sợ đến phát khóc : « Chủ tử, người đừng nghĩ nhiều, người được chứ. Ty chức nói nếu người muốn làm Lạc cô nương vui thì không thể phăm phăm tiến đến rồi nói như thế được... »

Vệ Hàm nhíu mày, giọng nói lạnh lùng cứng rắn : « Ta không có ý muốn làm Lạc cô nương vui. »

Chẳng qua chàng vừa ý thức ăn Lạc cô nương làm, chỉ vậy mà thôi.

Thạch Diễm vừa nghe đã quên sợ, chỉ còn lại nỗi hận sắt không rèn được thép : sao lại cứ nghĩ quẩn không ra như thế chứ !

« Chủ tử, người muốn có thể mãi mãi ăn thức ăn Lạc cô nương nấu chứ ? »

Vệ Hàm gật đầu.

« Người muốn đến khi có việc, Lạc cô nương sẽ phá lệ đồng ý cho ty chức mang thức ăn đến cho người chứ ? »

Vệ Hàm lại gật đầu.

« Người muốn đến một ngày, người muốn ăn gì là Lạc cô nương sẽ làm món đó chứ ? »

Vệ Hàm chần chừ một chút, gật đầu.

Suy nghĩ này có to gan quá không nhỉ ?

« Thế mới bảo ! » Thạch Diễm vỗ tay một cái : « Người mà làm Lạc cô nương vui, không phải những chuyện này cũng có cơ hội thực hiện à ? »

Vệ Hàm trầm mặc đi về phía trước.

Đêm cũng chưa sâu, do gần xa nhà nhà đèn đuốc.

Ánh đèn lồng treo ngoài cửa tiệm hằn lên gò má trắng nõn của chàng một vệt đỏ thẫm.

Chàng khẽ ho nhẹ một tiếng, hỏi Thạch Diễm : « Vậy làm thế nào mới khiến Lạc cô nương vui ? »

« Đương nhiên là chiều theo sở thích của người ta rồi. » Thạch Diễm thấy chủ tử đã nghe lọt những lời mình nói, kích động không thôi.

« Chiều theo sở thích ? » Vệ Hàm nhíu mày nghĩ một lúc, chần chừ hỏi : « Ý ngươi là đưa một nam sủng đến cho Lạc cô nương ? »

Thạch Diễm choáng váng suýt thì ngã lăn ra đất.

Đưa nam sủng đến làm gì ? Cùng hắn còn có Minh Chúc, Phụ Tuyết, muốn thành một bàn mạt chược à ?

Khoan đã, hình như có chỗ không đúng...

Hình như trước cũng không lo chuyện ấy.

« Ty chức cảm thấy hiện tại Lạc cô nương không có hứng thú gì với nam sủng nữa đâu, hai tay nam sủng khi trước giờ đều chăm ngỗng hết mà. »

Vệ Hàm lạnh lẽo : « Nên làm gì thì cứ nói thẳng ra, bớt dài dòng. »

Nghĩ chàng muốn đưa nam sủng cho Lạc cô nương lắm đấy à ?

« Khụ, người có thể dùng tấm lòng quan sát xem xem Lạc cô nương để ý đến chuyện gì nhất. Ty chức cảm thấy mỗi cô nương đều có một sở thích riêng. »

Vệ Hàm hiểu ra.

Hóa ra tên tiểu tử này chỉ mạnh miệng, thật ra cũng chẳng hiểu hơn chàng.

Vệ Hàm không có hứng thú hỏi thêm, khoát tay đuổi Thạch Diễm đi.

Trong quán rượu, tráng hán đang chất vấn Thịnh Tam Lang : « Dựa vào gì mà bàn kia được giảm nửa giá, mà ta đến tiền lẻ cũng không cho bớt hả ? »

Thịnh Tam Lang tốt tính giải thích : « Bàn kia có bạn của Đông gia chúng ta. »

Về cơ bản tráng hán không muốn nghe giải thích, chỉ muốn giữ lại chút của cải cuối cùng trong túi : « Không chịu đâu. Giảm nửa giá cho bọn họ cũng phải giảm nửa giá cho ta, không thì đừng hòng ta đi ! »

Hồng Đậu đẩy Thịnh Tam Lang sang một bên, chống nạnh mắng : « Hứ, đến cả Khai Dương Vương ăn cơm cũng không được giảm tiền lẻ đâu, ngươi có thể diện hơn cả Vương gia đấy à ? Còn không đi hả, ngươi nghĩ quán chúng ta lo cơm nước cho ngươi chắc ? »

« Lo cơm nước ? Lo cơm nước gì cơ ? » Tráng hán lập tức bắt được trọng điểm.

Vừa đúng lúc Thạch Diễm đi vào, vừa nghe thấy tráng hán đòi được lo cơm nước đã đưa tay xách tráng hán ném ra bên ngoài, quát : « Đóng cửa ! »

Hồng Đậu đóng sầm cửa lại, cười với Thạch Diễm một nụ cười ngọt ngào : « Thạch Tam Hỏa, được đấy. »

Thạch Diễm chớp chớp mắt mấy cái, nghĩ thầm : Ủa, có phải hắn vừa khiến tiểu cô nương vui không ?

Hóa ra lại dễ dàng như thế.

Tráng hén bị ném ra ngoài đường thất thểu đi về nhà, ôm gối khóc to.

Hu hu hu, ăn đến rỗng túi rồi, làm sao bây giờ ?

Ngày hôm sau, trời hơi âm u.

Một cậu thiếu niên mặt đen ngửa mặt nhìn cửa thành, lẩm bẩm nói : « Đại ca, cửa thành của kinh thành thật là cao. »

Người đàn ông để râu quai nón cười nói : « Đừng sợ, chúng ta có người quen ở kinh thành. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Các cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro