Chương 136 - Chương 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 136 : Lưu lại

Editor : Ha Ni Kên

Bốn thị nữ thiếp thân của nàng, ba người Sơ Phong đã qua đời từ mười hai năm trước, người duy nhất còn sống là Tú Nguyệt lại hủy dung hoàn toàn. Hôm nay em ấy còn biết được vị hôn phu của em ấy đã qua đời, nói sống không bằng chết cũng không sai.

Còn nàng, chỉ giống như con chuột chẳng thấy được ban ngày, sống dưới thân xác của Lạc cô nương, chờ đến khi có cơ hội báo thù.

Tổ vỡ nào có trứng lành, trước giờ vẫn vậy.

Bây giờ, nàng muốn biết thân phận của Tiểu Thất.

Nếu mười hai năm trước vị hôn phu của Tú Nguyệt ôm Tiểu Thất vẫn còn cuốn tã đi làm sơn phỉ, theo lẽ thường suy đoán, ắt Tiểu Thất có liên quan đến phủ Trấn Nam Vương.

Chẳng lẽ ấu đệ còn sống ?

Vừa chớm nghĩ, nội tâm Lạc Sênh đã chấn động.

Trước mắt nàng hiện ra Tư Nam.

Đó là người thanh niên có bị vòng gông bủa vây cũng không che giấu được vẻ ngoài hào hoa tuyệt mỹ, hắn nói cho nàng biết, Bảo Nhi đã ngã chết trong cái đêm gió tanh mưa máu ấy.

Hắn cầu nàng giết, cầu nàng giải thoát.

Nàng vẫn còn nhớ thanh đoản kiếm kia đâm vào ngực hắn, hắn nói với nàng lời cảm ơn, hắn còn muốn gọi nàng một tiếng Quận chúa.

Quả thực, nàng khó mà tin nổi rằng Tư Nam nói dối nàng.

Như vậy thì giờ có hai khả năng.

Một là Tư Nam đã nhầm, người bị ngã chết năm ấy không phải ấu đệ, ấu đệ thực sự đã được vị hôn phu của Tú Nguyệt đưa đi.

Khả năng thứ hai, Tiểu Thất là con của ai đó trong vương phủ, đúng lúc vị hôn phu của Tú Nguyệt xông ra ngoài thì gặp phải, nảy lòng trắc ẩn mà đưa đi.

Lạc Sênh nghiêng về khả năng thứ nhất hơn.

Về tình, nàng khẩn mong ấu đệ còn sống trên đời này hơn bất kỳ ai, giúp cuộc sống này của nàng không chỉ toàn cừu hận.

Về lý, vị hôn phu của Tú Nguyệt là phủ binh bảo vệ vương phủ. Nếu không có nhiệm vụ đặc thù, sẽ chỉ chọn chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, chứ không chọn một mình chạy thoát thân.

Lạc Sênh vẫn nhớ buổi đêm khuya ấy, nàng ngã xuống tại bậc thềm vương phủ, vẫn cố vươn tấm thân đầy máu mà tiến lên.

Tướng sĩ vương phủ, không có kẻ hèn nhát.

« Hóa ra Vu thúc thực sự đã có vợ. » Râu quai nón nghe lời Tú Nguyệt xong, khiếp sợ vô cùng : « Người trong trại lúc nào cũng nghĩ Vu thúc chỉ kiếm cớ từ chối. Trước cũng có cả tá người đứng xếp hàng chờ mai mối cho Vu thúc, người chỉ nói người đã có vợ, đời này sẽ không tái giá... »

Cuối cùng Tú Nguyệt cũng khóc nấc thành tiếng.

Râu quai nón luống cuống nhìn Lạc Sênh.

Lạc Sênh không quấy rầy Tú Nguyệt.

Lúc này, Tú Nguyệt cần khóc thỏa một trận.

Mà nàng cũng cần tìm một cơ hội thích hợp, để cho Tú Nguyệt biết, nàng chính là Thanh Dương Quận chúa.

Nàng vô cùng muốn biết, đến tột cùng, Tiểu Thất có phải là Bảo Nhi hay không.

Một phần chân tướng đã bị chôn vùi tại cái đêm khuya mười hai năm trước kia, có lẽ chỉ mình Tú Nguyệt biết.

Nàng cần Tú Nguyệt cho nàng một đáp án.

Lạc Sênh xoay người, chậm rãi đi ra ngoài.

Ai mà chẳng muốn khóc một trận, nhưng nàng không có tư cách để khóc.

Ít nhất, không có tư cách trước khi báo được thù nhà.

Râu quai nón thấy Lạc Sênh không để tâm đến Tú Nguyệt đang khóc lóc, lại còn muốn đi ra ngoài, sốt ruột hỏi : « Vậy, ta thì sao ? »

Lạc Sênh lạnh nhạt nói : « Hoặc là ở lại cùng khóc, hoặc là theo ta ra ngoài. »

Râu quai nón vội vàng đuổi theo.

Hắn vẫn phải giữ thể diện, sao có thể ở lại cùng khóc được.

Đi đến phòng bên cạnh, Lạc Sênh thuận miệng hỏi : « Ngươi tên là gì ? »

Đón nhận đôi mắt trong veo hững hờ của cô nương, đột nhiên Râu quai nón cảm thấy ngượng ngùng.

Sao tự nhiên lại hỏi tên hắn ?

Chẳng lẽ mặt không còn râu, lại còn trẻ ra ?

Nhưng nhớ lại chiến tích chói lọi của người trước mắt, Râu quai nón nhanh chóng phủi sạch nhưng suy nghĩ hoang đường, đàng hoàng đáp : « Ta tên là Đỗ Phi Bưu. »

« Đồng bọn của ngươi thì sao ? »

« Đồng bọn ? » Râu quai nón muộn màng nhớ đến Tráng hán, biến sắc : « Các ngươi làm gì Lục Đại ca của ta rồi ? »

Hồng Đậu liếc xéo : « Tên đồng bọn định đến ăn quỵt cùng ngươi ấy hả ? Ngủ say như con lợn chết kia kìa. »

Râu quai nón thở phào, lúc này mới đáp : « Lục Đại ca tên là Lục Hổ. »

Hắn vẫn cảm thấy tên của Lúc Đại ca khí khái hơn nhiều so với tên hắn, thảo nào là người tốt nhất trong chín dặm mười phương.

*Phi Bưu là Hổ vằn...

Mà Tráng hán được Râu quai nón hâm mộ không thôi cuối cùng cũng tỉnh.

« Cẩm, Cẩm Y Vệ ? » Tráng hán nghe xong lười uy hiếp của Thạch Diễm, hai mắt dựng ngược : « Cướp một nồi thịt trâu om cay thôi cũng không đến nỗi đến hẳn Cẩm Y Vệ chứ ? Người huynh đệ, chúng ta thương lượng một chút, đến phủ Thuận Thiên thôi có được không ? »

« Đưa một người đi ? Vậy đưa ta đi, bỏ qua cho hai người anh em của ta đi ! Cướp là do ta bày kế, hai người họ mới đến kinh thành, không làm chuyện gì xấu cả... »

Không lâu sau, Thạch Diễm đi ra, nói thầm với Lạc Sênh : « Lời khai hai người đều khớp. »

Tách để hỏi, không có cơ hội thông đồng, là một chút mẹo nhỏ trong thẩm vấn.

Tú Nguyệt cất lại ưu tư, đi gặp thiếu niên mặt đen.

Không cần nói nhiều về màn nhận thân. Đại sự mà đám người Thịnh Tam Lang coi trọng là xử trí hai người Râu quai nón và Tráng hán.

« Ở lại ? Không được, hai cái thùng cơm này ăn quá nhiều, không thể cho ở lại được. » Thịnh Tam Lang kiên quyết phản đối.

Thạch Diễm lập tức hưởng ứng : « Ta cũng không đồng ý. »

Râu quai nón ôm thiếu niên mặt đen khóc lóc : « Ta không thể tách khỏi Tiểu Thất, ta đã nhận lời Vu thúc sớm qua đời là phải chăm sóc Tiểu Thất thật cẩn thận rồi... »

Tách khỏi Tiểu Thất, lại còn không được ăn rượu thịt của tiệm rượu, sau này hắn biết sống sao.

Thiếu niên mặt đen đáng thương nhìn Tú Nguyệt : « Cô cô— »

Tú Nguyệt nhũn hết cả lòng, nhìn Lạc Sênh : « Cô nương, có thể để Phi Bưu ở lại cùng được không, tiền ăn tiền uống ta sẽ lo... »

Thật ra Lạc Sênh đã sớm quyết định giữ lại Râu quai nón.

Râu quai nón là người thân cận nhất với Tiểu Thất, Tiểu Thất lại có liên quan đến vương phủ. Nàng không yên tâm thả một người như vậy ra ngoài.

Nhưng ngoài mặt không thể dễ dàng đồng ý như vậy được.

Thấy Lạc Sênh chần chừ, Râu quai nón biết đây chính là thời điểm quyết định vận mệnh của đời mình, vội vàng vỗ ngực : « Ta không cần cô cô nuôi, ta có thể rửa bát chặt củi đốt lửa. »

Hồng Đậu liếc xéo : « Dẹp đi, tiền ngươi ăn một bữa có thể mua một người làm cả đời đấy. »

Râu quai nón chớp chớp mắt, nhớ lại giá tiền những món ăn và thức uống kia.

Một cái thủ lợn nướng một trăm lượng bạc, hai mươi bát mỳ Dương Xuân một trăm lượng bạc...

Hắn chợt níu chặt tay áo Tú Nguyệt, thống thiết nói : « Cô cô, cháu vô dụng, tạm thời chỉ có thể để người nuôi. Nhưng người yên tâm, chờ đến khi cháu có tiền đồ, nhất định cháu sẽ báo hiếu với người thật tốt. »

Thiếu niên mặt đen há hốc miệng.

Mặc dù Đại ca gọi cô cô của cậu là cô cô cũng không sai, nhưng như thế này có phải thích ứng quá nhanh không ?

Tú Nguyệt nhìn chằm chằm bàn tay đang lôi kéo tay áo của mình, nhẫn nhịn không hất ra, yên lặng chờ Lạc Sênh quyết định.

Lạc Sênh giãn hàng mày, lạnh nhạt nói : « Đã vậy thì nể mặt Tú cô, các ngươi ở lại đi. »

« Đa tạ cô nương ! » Râu quai nón kích động đến mức nhìn thấy ảo giác.

Một cái thủ lợn nướng bay qua, một mâm thịt trâu om cay bay lại, một đĩa lưỡi vịt cháy tỏi bay đến...

Những món ngon hắn đã được nếm với chưa được thử lần lượt vụt qua trước mắt, để lại nụ cười hềnh hệch ngây ngô trên gương mặt.

Sau này muốn ăn bao nhiêu thì ăn, có cô cô lo cơm rồi !

Quyết định để Râu quai nón ở lại, tầm mắt mọi người lại chuyển sang Tráng hán.

Tráng hán hạ quyết định, kéo ống tay áo còn lại của Tú Nguyệt : « Cô cô, sau này cháu có tiền độ rộng mở rồi sẽ báo đáp người – »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 137 : Đến muộn

Editor : Ha Ni Kên

Người trong triều hôm nay đều phát hiện ra Triệu Thượng thư ưu tư không vui, tựa như đang gặp chuyện phiền lòng.

Vừa vặn có mấy chuyện phiền toái phải bàn, qua qua lại lại, đến chạng vạng tối mới tan triều.

Thượng thư Công bộ có quan hệ tốt với Triệu Thượng thư lại gần, hỏi : « Sao Triệu Thượng thư hôm nay lại trông ủ dột như vậy, chẳng lẽ gặp phải án nào khó giải ? »

« Không có. » Triệu Thượng thư đi ra ngoài, thẫn thờ trả lại một câu.

Thượng thư Công bộ cười cười : « Cũng phải, thuộc hạ của ông đắc lực như vậy, vụ gì cũng chẳng mấy mà giải được. »

« Phải, Lâm Đằng rất được. » Triệu Thượng thư nghĩ đến Lâm Đằng, lại nghĩ đến Lâm Sơ đến ăn Có gian tửu quán được giảm nửa giá.

Nghĩ đến đấy, lòng càng trịu nặng.

Nếu có thể sắp xếp Lâm Sơ vào Hình bộ thì thật tốt, tiếc là thằng bé không nhập sĩ.

Thật là tiếc quá !

Thấy Triệu Thượng thư càng có vẻ tiếc nuối, Thượng thư Công bộ càng hiếu kỳ : « Rốt cuộc Triệu huynh gặp phải chuyện gì ? Nếu là việc khó, đừng ngại nói với ta một tiếng. »

Triệu Thượng thư nhìn người bạn già của mình, nói thẳng : « Thiếu tiền. »

« Hả ? » Thượng thư Công bộ nghĩ là mình nghe nhầm.

Mấy vị đại thần đi quanh hai người đang dỏng tai nghe cũng nghĩ là mình đã nghe nhầm.

Không nghe thấy tin Triệu phụ gặp chuyện, mà Triệu Thượng thư lại công khai nói thiếu tiền.

Chuyện này, nhất định là gặp phải việc khó tận trời rồi !

Thượng thư Công bộ nghiêm trọng hỏi : « Triệu huynh thiếu bao nhiêu ? Chỗ ta cũng có ít tiền để dành, có thể ứng trước – »

Triệu Thượng thư lắc đầu than thở : « Khó nói. »

Thấy mình cũng đã thu hút không ít ánh mắt, Triệu Thượng thư cũng không định nói dối.

Dù sao cũng không thể để mình ông ăn hết trắng tiền để dành được.

« Là thế này, mấy hôm trước, có một quán rượu mới mở trên phố Thanh Hạnh... »

Nghe Triệu Thượng thư kể xong, mọi người đồng loạt nuốt nước miếng một cái.

« Triệu Thượng thư, thức ăn tại quán rượu kia ngon đến thế thật à ? »

« Ta rảnh rỗi không có việc gì làm nên lừa các vị chắc ? » Triệu Thượng thư vừa nghe có người không tin vị giác của ông, lập tức không vui.

Thượng thư Công bộ rất buồn bực : « Đã vậy thì đi ăn là được rồi, Triệu huynh cần gì phải buồn bã không vui như vậy ? »

« Đắt chứ sao ! » Triệu Thượng thư giậm chân thở dài : « Đắt lắm. »

Ăn một bữa đã mất mấy trăm lượng bạc, cứ cho là ông là quan nhị phẩm cũng không gánh nổi.

Dù sao lương bổng tiền thu từ cửa hàng điền trang đều năm trong túi phu nhân, ông dành được tiền riêng cũng chẳng dễ dàng gì.

Ông đã tính rồi, một tháng chỉ được ăn một lần là nhiều, không thể hơn.

Nhưng vừa nghĩ một tháng chỉ được ăn thức ăn ở Có gian tửu quán có một lần, còn lại ngày ba bữa phải ăn cơm heo cám lợn cầm hơi, còn có thể vui vẻ được sao ?

Ôi, ôi, có thể gắng gượng vào triều không cáo ốm đã là tốt lắm rồi.

Thượng thư Công bộ nghĩ : một gian quán rượu bán đắt đến thế nào được chứ, mà lão Triệu lại buồn đến thế này.

Lập tức ông lên tiếng : « Nếu thức ăn và rượu của Có gian tửu quán ngon đến vậy thì ta mời Triệu huynh đến uống một ly, vừa hay nếm thử xem sao. »

« Tiền huynh mời khách ? » Hai mắt Triệu Thượng thư bừng sáng.

Ông ăn cả ba ngày, hai bữa đầu đều có người mời khách, mỗi bữa cuối phải tự mở túi ra trả tiền.

Nhưng một lần cảnh tỉnh ấy cũng đủ để ông nhịn đau hạ quyết tâm tối nay không đi ăn.

Ai mà ngờ nổi, có người muốn mời rượu !

Triệu Thượng thư cầm chặt tay Tiền Thượng thư, giọng run run : « Tiền huynh, huynh quả là bạn tâm giao. »

« Triệu huynh khách sáo rồi, chỉ là một chầu rượu thôi mà. » Tiền Thượng thư nhìn đồng liêu bốn phía, bật cười : « Đông càng thêm vui, chi bằng chúng ta – »

« Tiền huynh ! » Triệu Thượng thư quát một tiếng, dọa Tiền Thượng thư không nói nổi câu kế tiếp.

« Triệu huynh ? »

Tiền Thượng thư nghiêm túc vô cùng : « Hôm nay hai chúng ta cùng nhau đàm đạo một buổi ra trò thôi. »

Lão Tiền tri kỷ như vậy, không thể hại lão được.

Dù sao Công bộ cũng chẳng có mấy lộc, lão Tiền sống cũng không dễ dàng gì.

Nhìn theo bóng hai vị Thượng thư sóng vai đi mất, đám người ở lại trố mắt nhìn nhau.

« Quán rượu mới mở kia ngon thế thật à ? »

« Triệu Thượng thư thích nhất là ăn. Khiến Thượng thư cảm thấy ngon ắt hẳn quán làm không tệ. »

« Không thấy Triệu Thượng thư kêu đắt lắm à, tiền nào của nấy... »

« Hay là – chúng ta cũng đi thử xem thế nào ? »

« Đi, đi, nếm thử xem thế nào, dù sao phổ Thanh Hạnh cũng gần đây. »

Triệu Thượng thư vừa rời đi không biết một đám người đang ùn ùn đuổi bước chân ông.

Khác với đội ngũ trọng thần như Triệu Thượng thư, quan viên thanh quý như Lâm Tế tửu không cần nhọc lòng tranh đoạt trong triều.

Nhưng Lâm Tế tửu lòng cũng mang tâm trạng.

Không phải tại ông, cả hai ngày ăn rượu thịt tại Có gian tửu quán, cứ nghĩ đến việc tối nay phải về ăn cơm nhà đã thấy khó chịu ;

Nhưng chẳng có cách nào, sâu nghèo ám túi rồi, có mang cậu cháu thứ hai đi để hưởng nửa giá cũng không thể ngày nào đến ăn được.

Thôi đành vậy, chờ đến lúc thèm không chịu được thì tính tiếp.

Quan lại Quốc Tử Giám thanh nhàn, thấy quan trên tâm tình không vui, nhanh chóng nghe ngóng được lý do.

Chỉ vì không được ăn đồ ăn quán rượu làm ?

Đại nhân của bọn họ không phải là người nông cạn như vậy, nào đến nỗi.

Lẳng lặng nhìn Lâm Tế tửu thẫn thờ rời khỏi nha môn, mấy vị quan cấp dưới tò mò hẹn nhau đến phố Thanh Hạnh.

Giờ phút này, Có gian tửu quán vừa mới mở cửa.

Thịnh Tam Lang lau sạch bàn ghế, lo lắng : « Hôm nay phải có tận ba cái thùng cơm đến mất, liệu có đủ cho chúng ta ăn không ? »

« Chưa chắc. Triệu Thượng thư tới đây ba ngày liền rồi, có lẽ hôm nay sẽ thôi. Lâm Tế tửu đến đây hai ngày liền chắc nhẵn túi rồi. Dù phu nhân hai người họ dư giả, nhưng đương gia chủ mẫu không thể ngày ngày đến ăn ở quán rượu. Như vậy, chưa biết chừng tối nay chỉ có chủ tử của ta đến thôi. » Thạch Diễm không biết là đang an ủi Thịnh Tam Lang, hay động viên mình.

Thịnh Tam Lang nhìn Thạch Diễm một cái, thở hắt ra : « Vương gia của các ngươi ăn cũng đâu có ít. »

Thạch Diễm không khỏi gật đầu : « Kể cũng phải. »

Trong lúc hai người đang lo lắng, Triệu Thượng thư đã dẫn Tiền Thượng thư đi vào.

« Tiền huynh, chính là chỗ này ; »

Thạch Diễm kinh ngạc : « Ngài lại đến – »

Triệu Thượng thư đắc ý đáp : « Triệu Thượng thư mời rượu ! Mau nói thực đơn hôm nay đi. »

Tiền Thượng thư nghe xong giá tiền bờ môi tái nhợt, hai mắt mất hồn.

Ông, ông chỉ là một lão nghèo quán lý Công bộ thôi mà !

Rượu và thức ăn vừa được bưng lên bàn này, bỗng có bảy tám vị khách ùa vào quán.

Lần này đến cả Hồng Đậu cũng đứng ngồi không yên, liến thoắng nói : « Nói rõ cho mấy vị đại nhân biết, quán rượu chúng ta bán đồ ăn thức uống không rẻ đâu. »

Mọi người trố mắt nhìn nhau, cả giận.

Dù gì bọn họ cũng là trọng thần triều đình, tiểu nhị cái quán này đang coi thường ai đấy hả !!

« Mang thức ăn lên ! »

« Đưa rượu lên ! »

Không bao lâu sau, lại có một nhóm người khác đi vào.

Cảm nhận được hương thơm khó cưỡng, lại nghe tiểu nhị trông thì đáng yêu xinh xắn nói mấy lời khinh thị khó nghe, đám người vừa vào chỉ còn lại một phản ứng.

« Mang thức ăn lên ! Mang rượu lên ! »

Gió cuốn mây bay, bát đĩa ngổn ngang.

Một bàn khách đau lòng thỏa mãn rời đi.

Đắt quá, ngon quá.

Khi nào tích đủ tiền sẽ đến tiếp...

Màn đêm giăng dầy, Vệ Hàm lững thức đi đến. Thấy đám người Thịnh Tam Lang mặt mày buồn thiu thu dọn bàn ghế, chàng hơi kinh ngạc.

Đứng một lúc lâu mà không có ai ra đón tiếp, chàng gọi Thạch Diễm một tiếng.

Tiểu thị vệ chịu quá nhiều đả kích, phản ứng chậm chạp hẳn đi. Nghe tiếng chàng gọi mới phát hiện chủ tử đến, như người mất hồn tiến lại.

« Chủ tử, người đến muộn, không còn gì... »

Vệ Hàm nhíu mày, không khỏi nhìn Lạc Sênh.

Không còn gì, theo ý chàng hiểu ấy hả ?

Lạc Sênh khẽ mỉm cười : « Xin lỗi, rượu và thức ăn đã bán hết rồi. Ngày mai mời Vương gia đến sớm hơn ; »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 138 : Nổi danh
Editor : Ha Ni Kên

Rượu và thức ăn đã bán hết ?

Gương mặt Vệ Hàm thoáng tối đi.

Trong chốc lát, chàng thậm chí còn nghĩ Lạc cô nương đang nhằm vào chàng.

Dĩ nhiên, kể cả có cảm thấy như vậy, chàng cũng chẳng thể làm gì.

Đường đường là thân vương, cũng không thể xắn tay áo so đo với một tiểu cô nương được.

Chưa kể, thực ra chàng cũng không phải là người ham ăn ham uống đến thế...

Vệ Hàm khẽ chạm dạ dày ân ẩn đau, đi về phía Lạc Sênh.

Lạc Sênh mỉm cười : « Ngày mai Vương gia lại tới vậy, quán rượu của chúng ta đến giờ đóng cửa rồi. »

Vệ Hàm không để tâm đến lời này, đặt một chiếc hộp gỗ lên quầy.

Lạc Sênh nhìn qua loa hộp gỗ, nhìn chàng thắc mắc.

« Quán rượu của Lạc cô nương khai trương, ta vẫn chưa gửi quà, quả là thất lễ. »

Lạc Sênh lãnh đạm nói : « Ta và Vương gia không có thâm giao, nam nữ khác biệt. Vương gia không đưa quà là chuyện đương nhiên, sao lại thất lễ được ? Vương gia mang đồ về thì hơn. »

Dù gì đây cũng là lần đầu tiên Vệ Hàm tặng quà cho một vị cô nương, không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng đến vậy, lý do lại còn là nam nữ khác biệt...

Thạch Diễm tâm trạng sa sút cũng không nghe nổi nữa.

Lạc cô nương đang bắt nạt người khác đấy à.

Nói nam nữ khác biệt với ai cũng được, thế mà lại nói với chủ tử của bọn họ là nam nữ khác biệt, đây không phải tự đập đá vào chân mình à.

Thạch Diễm chớp mắt liên tục với Vệ Hàm.

Chủ tử, mau nói chuyện Lạc cô nương rút đai quần của người ra đi !!

Tất nhiên Vệ Hàm không thể quên được câu chuyện khiến chàng vẫn là đề tài lúc trà dư tửu hậu của biết bao người cho đến tận bây giờ.

Nhưng chàng cũng không định nhắc lại.

Bao nhiêu lần gặp gỡ qua lại từ khi hồi kinh đến giờ, chàng có thể chắc chắn một điều, Lạc cô nương không có tình cảm gì với chàng.

Đã vậy, những chuyện kia không có ý nghĩa gì hết.

Vệ Hàm đẩy hộp gỗ về phía Lạc Sênh, vẻ mặt dửng dưng : « Trong lòng ta, bằng hữu là bằng hữu, chỉ có tính cách khác nhau, không có nam nữ khác biệt ; »

Thạch Diễm ôm trán.

Trời ơi, cả đời này chắc chủ tử chỉ có thể chờ hoàng thượng chỉ hôn thôi, dựa vào thực lực của bản thân thì còn lâu mới dỗ được vợ về nhà.

Người đâu mà lại bàn về tính cách với một cô nương như hoa như ngọc, nói thẳng là xem người ta là bạn.

Nói như thế thôi thì cũng được, nhưng có thể bộc lộ chút cảm xúc làm người khác phải nghĩ suy được không ? Trưng ra cái bộ mặt khoáng đạt chẳng chút gợn mây kia là sao hả ?

Thế có khác nào nói thẳng là chẳng hề có ý gì với cô nương nhà người ta, chỉ cầu một miếng ăn không hả ?

Tiểu thị vệ than thở trong tuyệt vọng ;

Lạc Sênh nghe những lời này, ánh mắt chợt lóe.

Bằng hữu ?

Rồi nàng vươn tay, đặt lên trên hộp gỗ.

« Nếu Vương gia đã nói vậy, ta sẽ nhận. Đa tạ Vương gia đã tặng quà. »

Tất nhiên nàng không thể coi Khai Dương Vương làm bạn được, nhưng đã nói đến thế rồi, cũng không nhất thiết phải căng thẳng.

Dù sao nàng chỉ cần nhận quà, cũng chẳng tổn hại gì.

Thấy Lạc Sênh nhận quà rồi, Vệ Hàm cười một tiếng : « Vậy ta xin cáo từ. »

« Vậy Vương gia về thong thả. »

Thấy chủ tử đói bụng lại còn phải lủi thủi đi về, Thạch Diễm không nỡ lòng nhìn : « Đông gia, không phải ngươi nói sẽ làm mỳ dội dầu cho chúng ta à ? »

Mỳ dội dầu ?

Vệ Hàm dừng bước.

Chàng chưa ăn mỳ dội dầu Lạc cô nương làm bao giờ.

Nghĩ vậy, Vệ Hàm liếc Thạch Diễm một cái.

Thạch Diễm chợt thấy lòng lạnh toát, hiểu ý chủ tử : tối nay mà chủ tử không được ăn mỳ dội dầu thì hắn cũng khỏi làm cái chức tiểu nhị tạm thời này.

« Đông gia, đến sớm không bằng đến đúng lúc, chủ tử chúng ta cũng đến rồi, hay là để người ở lại dùng bữa cùng, dù sao cũng chỉ là thêm một đôi đũa. »

Thịnh Tam Lang khẽ hắng giọng.

Quả nhiên lòng vẫn chỉ hướng về chủ tử nhà mình, chỉ là thêm một đôi đũa ấy hả ?

Ít nhất là thêm năm cái bát tô thì có !

Thấy Thạch Diễm khẩn thiếu, Lạc Sênh nói : « Nếu Vương gia không ngại thì ở lại dùng bữa cùng vậy. »

Vệ Hàm gật đầu cảm ơn, bình thản ngồi xuống.

Thực ra thì không dám nói thêm câu nào.

Nhỡ nói gì không hợp lý, Lạc cô nương đổi ý thì làm sao bây giờ ?

« Xin Vương gia chờ một chút ; » Lạc Sênh rời đại sảnh, đi xuống bếp.

Ánh mắt Vệ Hàm dừng lại nơi hộp gỗ, không hiểu sao lại cười cười.

Không bao lâu sau, một hương thơm nức mũi truyền ra từ bếp, nhanh chóng tản ra khắp đại sảnh.

Loại hương thơm trực tiếp xông thẳng vào xoang mũi, kích thích vị giác người ta.

« Để ta đi bưng mỳ ! » Thịnh Tam Lang ba chân bốn cẳng chạy về bếp.

Vệ Hàm ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, mất tự nhiên chờ đợi.

Chẳng mấy, thấy Thịnh Tam Lang bưng một cái mâm lên, trên mâm là bốn tô sứ thanh hoa.

Phía sau hắn là Tráng hán, cũng đang bưng một khay bốn tô.

Sau nữa là một người đàn ông khó xác định được tuổi tác.

Vệ Hàm nhìn người đàn ông thêm vài lần, nhận ra.

Đây là người cầm đầu đám sơn phỉ đánh cướp Lạc cô nương trên đời hồi kinh.

Nhìn người, chàng nhìn ánh mắt.

Có thể râu ria sẽ che được gương mặt, nhưng không gì giấu được ánh mắt.

Đi phía sau Râu quai nón là một thiếu niên da ngăm đen.

Hương vị cay nồng càng đậm thêm theo đoàn người bưng mỳ.

« Chủ tử, ăn mỳ thôi. » Thạch Diễm bưng một cái mâm để trước mặt Vệ Hàm, một giọng tranh công.

Vệ Hàm rũ mắt, ưu nhã ăn uống.

Ăn xong một tô, lại một tô...

Bên kia Râu quai nón đang kỳ kèo với Tráng hán.

« Ca, ăn nhiều mỳ trướng bụng, hại dạ dày. Tô mỳ cuối này để đệ ăn đi, có hại dạ dày cũng để hại dạ dày đệ. »

Tráng hán ôm chặt tô sứ thanh hoa, không buông : « Ta nhận ý tốt của huynh đệ, nhưng người làm anh sao lại để anh em của mình phải chịu khổ được, há chẳng phải sỉ nhục ta sao ? Thương ta thì thương cho chót ! »

Hồng Đậu chống hông mắng mỏ : « Các ngươi có biết một cái bát này giá bao nhiêu không hả ? Bát mà rơi thì bán quách các ngươi đến sông Kim Thủy đấy ! »

Vệ Hàm ăn xong năm tô mỳ, đặt đũa xuống, rơi vào trầm tư.

Hai kẻ như vậy cũng được ở lại. Nói thật, chàng cảm thấy khó mà đoán được sở thích của Lạc cô nương.

Đến khi Vệ Hàm rời đi rồi, thấy Lạc Sênh dường như đã quên luôn món quà vừa được nhận, Thạch Diễm hối hả bưng cái hộp đến : « Đông gia, hay là người xem thử chủ tử ta tặng người cái gì đi. »

Lạc Sênh mở hộp gỗ.

Hộp gỗ lót vải nhung đỏ thẫm, một món đồ nằm im lìm ở giữa.

« Đây là – » Giọng Thạch Diễm run run, dường như không tin vào mắt mình.

Hồng Đậu nhìn qua, buồn bực nói : « Một con dao phay còn gì, ngươi nhìn mà không biết à ? »

Thạch Diễm thẫn thờ, cảm thấy mỳ dội dầu thơm ngon vừa miệng khi nãy cũng trở nên lạt lẽo trong miệng.

Tất nhiên hắn biết đây là một con dao phay.

Nhưng, chủ tử tặng quà cho cô nương nhà người ta, tại sao lại tặng một con dao phay ?

Vệ Hàm vừa rời khỏi quán rượu vẫn còn đang suy nghĩ : Lạc cô nương thích tiền, lại còn thích nấu ăn. Quà chảng chuẩn bị, chắc cũng đủ khiến người ta hài lòng rồi nhỉ ?

...

Sau ngày thứ tư kể từ ngày khai trương, danh tiếng của Có gian tửu quán đã lan ra nhanh chóng.

Chỉ tầm nửa tháng sau đó, mọi tầng lớp trong kinh thành đều biết, trên phố Thanh Hạnh có quán rượu do viên ngọc quý trong lòng bàn tay Lạc Đại Đô Đốc, Lạc cô nương mở.

Ngon phát hờn, đắt phát hận !

Mà Nhị cô nương phủ An quốc công Chu Hàm Sương lại nghe được, Khai Dương Vương là khách quen của Có gian tửu quán.

« Quận chúa, nghe nói đồ ăn thức uống ở Có gian tửu quán ngon bậc nhất, không đi nếm thử thì thật đáng tiếc. »

Tiểu Quận chúa Vệ Văn lắc đầu từ chối : « Hôm nay trời nóng, ta cũng không muốn ăn gì nhiều. »

Từ sau khi án mạng xảy ra đúng thọ yến của mẫu phi, tâm trạng của mẫu phi vẫn không được ổn, nàng làm gì có tâm tư đi ra ngoài ăn cơm.

Huống hồ, đó lại còn là quán rượu Lạc Sênh mở, việc gì nàng phải nể mặt đến ủng hộ chứ. 

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro