Chương 139 - Chương 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 139 : Tôm nhỏ
Editor : Ha Ni Kên

Cuối cùng, Vệ Văn cũng không chống đỡ nổi lời mời của Chu Hàm Sương, gật đầu đồng ý.

Chu Hàm Sương nói : « Không có hứng ăn mới nên đi nếm thử xem sao. Nếu ăn ngon còn có thể mang về cho vương phi đấy. »

Những lời này đã khiến Vệ Văn động lòng.

Còn Chu Hàm Sương, sau khi nhận được cái gật đầu của Vệ Văn, khẽ nhếch khóe môi.

Nhất định nàng phải đến Có gian tửu quán, mà đi cùng Quận chúa thì tất nhiên hay hơn là đi một mình rồi.

Dù gì nàng cũng là quý nữ, một mình chạy đến quán rượu ăn cơm sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Nhỡ lại khiến Khai Dương Vương ấn tượng nàng là người tùy tiện thì sao bây giờ ?

Nhưng nếu đi cùng bạn tâm giao còn có thân phận lớn hơn nàng thì lại khác.

Huống hồ nàng còn nghe nói có không ít các quý nữ rủ nhau đi cùng.

Hai người đến phố Thanh Hạnh, dừng chân bên ngoài một quán rượu có vẻ ngoài tầm thường.

« Đây chính là Có gian tửu quán à ? » Vệ Văn nhìn tửu khách ra ra vào vào, hơi hoảng hốt ;

Dĩ nhiên dựa vào nhãn lực của nàng thì cũng biết những người này không giàu cũng sang, thậm chí còn phát hiện ra mấy khuôn mặt quen thuộc.

« Ôi, kia không phải là hai người cháu gái của Vương Thiếu khanh ở Thái Phó tự à, sao cũng ở đây. » Giọng Chu Hàm Sương thì bình thản, nhưng thái độ lại có vẻ không coi trọng.

Thiếu khanh ở Thái Phó tự cũng chỉ là quan tứ phẩm, thả giữa kinh thành cũng chẳng xếp được vào đâu. Cô nương nhà đó trong mắt quý nữ như Chu Hàm Sương hiển nhiên không là cái gì.

Họa hoằn lắm mới có buổi tụ họp có mặt đôi bên.

« Đi vào trước đã. » Vệ Văn thấy người đến rồi đi, nhẹ giọng nói.

Hai người vừa đến cửa đã bị Hồng Đậu chặn lại.

« Thật xin lỗi hai vị khách quan, quán rượu chúng ta đã phát hết số thứ tự hôm nay rồi. »

« Phát số thứ tự ? » Chu Hàm Sương hơi sửng sốt.

Tuy Hồng Đậu chán ghét Chu Hàm Sương trong lòng, nhưng làm tiểu nhị đã lâu như vậy, bình tĩnh ngoài mặt vẫn luyện được, giải thích : « Buổi tối quán rượu chúng ta chỉ tiếp đãi mười bàn khách, còn lại phải chờ đến ngày mai. »

Đây chính là nhờ bọn họ liều chết xông pha, cô nương mới đặt ra quy định mới này đấy.

Thùng cơm đến tới đến lui, bọn họ khổ cực làm việc làm gì còn phần mà ăn ?

Mà cô nương mặc áo trắng thuần phát hiện động tĩnh bên cửa, tùy ý nhìn lướt sang.

Thấy Vệ Văn, trong lòng Lạc Sênh khẽ động.

Đợi lâu như vậy, cá lớn chưa đến, nhưng tôm bé tép nhỏ ghé qua thì cũng không tệ.

Con gái đã ăn rồi còn sợ người làm cha không đến ăn à ?

Còn quy định chỉ nhận mười bàn khách, dĩ nhiên không phải vì mấy người Hồng Đậu nhao nhao làm loạn, mà là chủ ý của nàng ngay từ đầu.

Từ đầu nàng không định mở quán rượu này để kiếm tiền, mà nhằm giết người.

Cho nên mới định giá cao như vậy, trực tiếp xác định phạm vi tửu khách không giàu cũng sang. Mà kể cả những người như vậy cũng không phải khi nào cũng đến ăn được.

Người không giàu cũng sang nhiều không kể hết. Nàng rửa tay nấu canh không phải để ngày ngày phụ vụ họ.

Như mấy người Triệu Thượng thư, sau mấy ngày đầu cuồng nhiệt thì hầu bao cũng nhắc cho tỉnh lại, mấy hôm nay không thấy đến.

Nhưng dù sao danh tiếng quán rượu cũng đã vang xa, không sợ không có khách đến.

Dân dĩ thực vi thiên, không bao giờ sai.

*王者以民人为天,而民人以食为天 : vua coi dân bằng trời, dân coi ăn bằng trời

Sau mấy ngày quan sát, đặt ra mười bàn là vừa đủ.

Có khi một đêm chẳng đầy mười bàn, cũng có ngày như hôm nay, có người đến chỉ hoài phí công.

Chu Hàm Sương đã liếc thấy bóng người áo đỏ thẫm đang ngồi một góc trong đại sảnh, không cam tâm rời đi, hơi sầm mặt : « Chỉ định mười bàn ? Chưa thấy quán rượu nào lại giới hạn số bàn cả. »

« Xin lỗi, quán rượu chúng ta chỉ như vậy thôi. » Hồng Đậu giải thích rành mạch : « Quán rượu chúng ta không quá lớn. Đại sảnh chỉ đặt được sáu bàn, nhã thất chỉ đặt được một bàn. Một khi đã đầy thì những người đến sau phải chờ người trước ăn xong. Như vậy nhóm thứ hai vừa ăn xong thì cũng đến giờ quán chúng ta đóng cửa. »

Đuổi được đám thùng cơm này đi, bọn họ ăn được nhiều hơn một bát.

Lúc này, Khấu Nhi cúi người chào hai vị cô nương : « Hai vị khách quan có thể vào rồi. »

Chu Hàm Sương thấy hai vị cô nương nhà Vương Thiếu khanh đứng đấy, không khỏi lên tiếng : « Chờ chút. »

Hai vị cô nương nhìn sang, vội vàng hành lễ với Vệ Văn.

Một người khách sáo hỏi Chu Hàm Sương : « Chu cô nương có việc gì muốn nói với chúng ta vậy ? »

Chu Hàm Sương cười cười : « Ta và Quận chúa đến muộn, không biết – »

Liếc nhìn sang bóng người áo đỏ không xa, lời « có thể nhường số cho bọn ta được không » đã đến đầu lưỡi lại chuyển thành : « Chẳng biết có thể ghép bàn được không ? »

Đòi nhường hẳn số thì sẽ có vẻ ngang ngược trước mặt chàng mất.

Hai vị Vương cô nương còn có thể nói gì nữa, chẳng kịp do dự đã đồng ý ngay.

Bốn người vừa tròn một bàn.

Nghe Khấu Nhi báo tên món ăn và giá cả xong, Chu Hàm Sương nén sợ hỏi Vệ Văn : « Quận chúa muốn ăn gì ? Hôm nay ta mời khách. »

Nàng vẫn nghe nói này đắt phát hận, nhưng ai mà ngờ đắt đến thế này.

« Thế thì một đĩa lưỡi vịt cháy tỏi, một đĩa dưa muối chua cay, với một bát mỳ Dương Xuân nữa đi. » Quả thật mấy ngày hôm nay Vệ Văn không có hứng ăn uống. Được hương rượu và mùi thức ăn trong đại sảnh kích thích vị giác, nàng lơ đãng chọn mấy món nhẹ nhàng dễ ăn.

« Thêm một đĩa thịt trâu om cay và một đĩa giò thủ thủy tinh, với một đĩa sủi cảo cá thu nữa. » Chu Hàm Sương mỉm cười nhìn hai vị cô nương : « Hai vị ăn gì ? »

Thiếu nữ lớn hơn vội nói : « Chu cô nương không cần lo cho chúng ta đâu. »

Chu Hàm Sương thở phào mãnh liệt, nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản : « Ngồi cùng một bàn ăn rồi, chẳng lẽ còn tính tiền riêng ? Hai vị Vương cô nương muốn ăn món gì cứ gọi, cứ tính vào phủ Quốc công. »

Hai vị cô nương kiên trì từ chối.

Chu Hàm Sương nghĩ thầm « cũng biết điều đấy », nhìn hai người này thuật mắt hơn.

« Vậy mời hai vị Vương cô nương cứ tự nhiên. »

Vẻ thở phào nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt hai người thiếu nữ. Vị cô nương hơn tuổi nói với Khấu Nhi : « Cho chúng ta hai bát mỳ Dương Xuân, một đĩa dưa muối chua cay là được rồi. »

Mỳ Dương Xuân giá năm lượng bạc một bát, dưa muối chua cay giá ba lượng bạc một đĩa. Mới vậy thôi cũng đã ăn hết mười mấy lượng bạc rồi, đó không phải con số nhỏ đối với hai nàng.

Tiền tiêu của hai chị em một tháng cũng chỉ được hai lượng bạc, tính cả những tiền lặt vặt của các cô nương rồi.

Vương Đại cô nương nhìn muội muội, dịu dàng vô cùng.

Ai cũng khen rượu và thức ăn ở Có gian tửu quán ngon vô cùng, nàng muốn mời muội muội nếm thử.

Tiếc là hầu bao tế nhị, chỉ ăn được một bát mỳ Dương Xuân.

Nếu ngon như lời đồn, vậy chờ sang năm, khi đã dư giả hơn nàng sẽ mời muội muội đến lần nữa. Lúc đó, nàng cũng muốn ăn thịt trâu om cay và giò thủ thủy tinh.

Khấu Nhi ghi nhớ rồi nhoẻn miệng cười tươi với Chu Hàm Sương : « Khách quan có muốn nếm thử rượu quýt không ? Đó là món rượu do quán rượu chúng ta đặc chế, trong veo thanh khiết, uống ngon vô cùng, khác xa với rượu quýt bình thường. »

« Vậy thì thêm một bầu rượu quýt đi. » Trong lòng Chu Hàm Sương nhỏ ra máu, nhưng mặt vẫn nhẹ tênh.

« Được rồi, xin các vị chờ trong chốc lát. »

Trong lúc Khấu Nhi đang đứng bên bàn khách này, vị cô nương áo trắng thuần đã biến mất khỏi quầy.

« Tú cô, để ta nấu món này. » Lạc Sênh chẳng biết ở bếp từ khi nào, lên tiếng.

Tú Nguyệt đứng sang một bên, thuận miệng hỏi : « Cô nương muốn làm món gì ? »

« Bí đao hổ phách. »

Tú Nguyệt sững ra.

Bí đao hổ phách ?

Có nhiều cách chế biến món bí đao hổ phách, nhưng trong lòng nàng, bí đao hổ phách thực sự chỉ có duy nhất một loại.

Đầu bếp dạy Quận chúa nấu món này từng nói, toàn bộ phương Nam sẽ không có quá ba người biết cách làm, một là sư phụ của người đó, một là sư huynh của người đó, và một người nữa chính là người đó.

« Cô nương chuẩn bị thức ăn cho ngày mai à ? »

Món bí đao hổ phách đạt chuẩn cần ít nhất bốn giờ mới hoàn thành.

« Không, chờ một lát rồi bưng ra cho một bàn, vậy nên phải đi đường tắt. Mùi vị dù có kém hơn nhưng cũng đưa cho khách được. »

Trong lòng Tú Nguyệt như có bão giông.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 140 : Mồi câu
Editor : Ha Ni Kên

Bí đao hổ phách là một món ăn cần đầu tư nhiều công sức, ít nhất phải mất trên bốn giờ.

Nàng nhớ Bình Nam Vương phi thích món này nhất.

Đó là sau khi Quận chúa đính hôn cùng thế tử Bình Nam Vương, có một ngày Bình Nam Vương phi đến làm khách tại vương phủ. Vương phi rất tự hào về tấm lòng hiếu thảo của Quận chúa, nhắc với Bình Nam Vương phi.

Bình Nam Vương phi rất bất ngờ, nói rằng trước khi xuất giá bà từng ăn món bí đao hổ phách một lần. Sau này không tìm được đầu bếp làm được món này, nhỡ mãi không quên.

Vương phi không hiểu bí đao hổ phách là một món ăn tốn rất nhiều công sức, mới bảo Quận chúa làm món này mời Bình Nam Vương phi thử một phen.

Người làm mẹ, khó mà nhịn được những lúc có thể tự hào về người con gái giỏi giang xuất chúng của mình.

Quận chúa không nỡ để Vương phi thất vọng, ngay lập tức đi thỉnh giáo vị đầu bếp đã dạy nàng làm món bí đao hổ phách. Vị đầu bếp nữ đó đã tiết lộ cho Quận chúa một mẹo nhỏ, có thể rút ngắn thời gian làm món này.

Có điều hương vị cách khá xa.

« Đường tắt là như thế nào ? » Tú Nguyệt nhìn Lạc Sênh, lẩm bẩm hỏi.

Có lẽ nàng đã suy nghĩ nhiều, món bí đao hổ phách Lạc cô nương sắp làm cũng chẳng phải món bí đao hổ phách trong lòng nàng.

Vương phủ còn có một bị đầu bếp khác làm bí đao hổ phách từ cam chanh và bí đao, mùa hè nóng bức ăn có vị ngọt dịu thanh thanh, cũng không tệ. Thế mà vị đầu bếp nữ kia lại coi thường vô cùng.

Lạc Sênh bật cười với Tú Nguyệt : « Ngươi nhìn thì biết. »

Tú Nguyệt không nói gì nữa, chớp mắt nhìn chăm chú quá trình từng miếng bí đao thái lát thành từng viên hổ phách trong veo.

« Lạc cô nương học món này từ ai vậy ? » Tú Nguyệt vội hỏi.

Lạc Sênh liếc nhìn Râu quai nón đang rửa bát đĩa bên bếp và Tráng hán đang bổ củi trong sân, cười : « Là một nữ đầu bếp, khi nào rảnh rỗi ta sẽ nói đầy đủ cho ngươi. »

Tú Nguyệt như bừng tỉnh, qua loa gật đầu : « Được, được... »

Lạc Sênh gọi Hồng Đậu vào : « Bưng đĩa bí đao hổ phách này đến bàn Chu cô nương, nói như thế này... »

Nghe xong lời dặn dò của Lạc Sênh, Hồng Đậu bưng cái mâm đi thật nhanh đến đại sảnh. Dọc đường đi nàng phải nuốt không biết bao ngụm nước miếng mới nhịn được mà không ăn vụng một miếng.

Lúc này Vương Nhị cô nương đã ăn sạch sẽ bát mỳ, cười tươi roi rói với Vương Đại cô nương : « Tỷ tỷ, mỳ Dương Xuân này ngon thật đấy. »

Vương Đại cô nương khẽ chạm vào hà bao, cắn răng nói : « Tiểu nhị, cho một đĩa thịt trâu om cay. »

Hai người đồng ý cho người khác ghép bàn, nào có chuyện không ngửi được mùi thơm.

Nhất là sau khi ăn món mỳ Dương Xuân này xong. Đến một bát mỳ đơn giản bình thường mà cũng có thể làm ngon đến như vậy, thế cũng đủ tưởng tượng được món thịt trâu om cay kia ngon đến thế nào.

Vương Nhị cô nương nghe vậy vỗi vã xua tay : « Không cần đâu, muội no lắm rồi. »

Một đĩa thịt trâu om cay tận hai mươi lượng bạc đấy, tỷ tỷ làm gì dư giả như vậy.

Mà kể cả có thì cũng không thể lãng phí vào chuyện này được.

Vương Đại cô nương cảm thấy chua xót.

Quả thật Có gian tửu quán thật đắt, nhưng hương vị lại thật tuyệt.

Nếu như mẹ các nàng vẫn còn tại thế, đưa các nàng đi ăn một bữa vài chục lượng bạc cũng có là gì.

Chỉ tiếc mẹ mất sớm, các nàng phải sống dưới cái nhìn của mẹ kế. Ngoài những khoản phục sức thì cũng chỉ có thể dùng tiền tiêu vặt hàng tháng.

Đưa muội muội đến đây, cũng chỉ dám nếm thử mỳ Dương Xuân và dưa muối chua cay.

Thế nhưng hương vị tuyệt vời này khiến kế hoạch của nàng rối bời.

Đắt như vậy chắc cũng chỉ được một lần.

« Nhưng ta muốn ăn thử. » Vương Đại cô nương cười cười với muội muội, bảo Khấu Nhi mang thức ăn lên.

Đúng lúc này Hồng Đậu đi đến, đặt một chiếc khay xuống trước mặt hai người.

Trong khay là từng miếng hổ phách trong suốt long lanh, hoàn toàn không đoán được nguyên liệu là gì, chỉ có màu sắc trong veo và hương thơm ngọt ngào khiến lòng người rục rịch.

Một khay này thì đắt phải biết !

Vương Nhị cô nương suýt thì nhảy dựng lên : « Ta, chúng ta không gọi món này. »

Vương Đại cô nương cũng lặng lẽ siết chặt hà bao.

Món này thoạt nhìn đã biết là ngon, nhất định không thể rẻ, chưa biết chừng còn đắt hơn cả thịt trâu om cay cũng nên.

Tiền còn lại trong túi của nàng cũng chỉ đủ để mua một đĩa thịt trâu om cay.

Nếu ký sổ, sau tiệm rượu đưa hóa đơn về cho mẹ kế, nàng khó lòng chịu nổi nụ cười giấu dao của mẹ kế.

Chưa kể, ăn thịt vẫn no hơn...

Hồng Đậu cười ngọt ngào : « Đây là thức ăn tặng kèm. »

Thức ăn tặng kèm ?

Lời vừa dứt, hàng loạt ánh mắt phóng đến.

Bao gồm cả Vệ Hàm.

Lần trước người khác được tặng thức ăn, chàng thì không, mà còn là Lâm Tế tửu dắt Nhị tôn tử đến dùng bữa.

Lần này, vì sao lại được tặng thức ăn ?

Cảm nhận được ánh mắt Vệ Hàm hướng về phía mình, Chu Hàm Sương vừa khẩn trương vừa kích động.

Chàng đang nhìn mình ư ?

Khi nãy Quận chúa nói đôi lời thăm hỏi chàng, cũng không thấy chàng nhiệt tình với Quận chúa đến vậy...

Nhất thời, trăm ngàn cảm xúc ồ ạt trong lòng Chu Hàm Sương, bỏ quên cả việc vì sao mấy cô nương nhà họ Vương ghép bàn cùng lại được tặng thức ăn.

Nhưng Vương Đại cô nương vẫn tỉnh táo vô cùng : « Xin lỗi, xin hỏi vì sao chỉ có chúng ta được tặng thức ăn ? »

Cho dù là chí thân, đối đãi còn phân ra lòng bàn tay mu bàn tay, huống hồ người ngoài.

Trên đời vốn không có thứ gì là miễn phí cả.

Tửu khách trong đại sảnh cũng dỏng tai lên nghe.

Phải, vì sao chỉ có hai tiểu cô nương này là được tặng thức ăn ?

Không phải tương truyền, chỉ có Nhị tôn tử của Lâm Tế tửu đến mới được hưởng nửa giá à ?

Nghe nói Triệu Thượng thư còn dắt cả cháu trai nhà mình đến thử, mà một cắc cũng không cho bớt đấy.

Mà hình như lần đó bị cháu trai ăn đến táng gia bại sản, hồi lâu Triệu Thượng thư cũng không đến.

« Đây là thức ăn tặng kèm để bù đắp cho khách quan bằng lòng ghép bàn. » Hồng Đậu giải thích.

Mọi người sáng bừng mắt.

Như thế cũng được à ? Bọn họ cũng vui vẻ chia bàn xẻ ghế.

Hồng Đậu nói tiếp luôn : « Đương nhiên rồi, nhưng chỉ một lần duy nhất thôi. Hai vị cô nương vừa đẹp người, vừa đẹp nết, lại còn may mắn nữa. »

Vương Nhị cô nương khẽ thở phào nhẹ nhõm : « Vậy thật lòng xin cảm ơn. »

Bỏ qua hàng loạt ánh mắt phóng đến, Vương Đại cô nương nhấc đũa gắp một miếng bí đao hổ phách vào bát của Vương Nhị cô nương : « Muội nếm thử đi. »

Vương Nhị cô nương nhìn khối trong suốt trong bát, chợt không dám động đũa, hỏi : « Xin hỏi, đây là món gì thế ? »

« Đây là bí đao hổ phách, là bí quyết gia truyền của quán chúng ta. »

Vương Nhị cô nương không tưởng tượng nổi, trợn tròn hai mắt : « Làm từ bí đao ư ? »

Nàng vội gắp một miếng ăn thử, lộ ra vẻ mặt hài lòng.

« Tỷ tỷ, tỷ ăn đi. »

Thấy hai tiểu cô nương tỷ một miếng, muội một miếng, đám người ngồi quanh xoắn xuýt chân tay.

Ngon hay không làm ơn nói một tiếng, sao chỉ mải ăn vậy hả !!

Hu hu hu, chắc chắn là ngon lắm, nhưng mà là thức ăn tặng kèm, bỏ tiền cũng không mua nổi.

Từ sau khi bí đao hổ phách được bưng lên thì tiểu Quận chúa Vệ Văn không nói nửa lời, cho đến khi chỉ còn ba miếng bí đao hổ phách trong veo trên khay, mới lên tiếng : « Cho chúng ta một đĩa bí đao hổ phách. »

Mẫu phi từng nhắc rất nhiều đến món này, lần nào cũng tiếc nuối vì đầu bếp vương phủ không ai làm được món này, còn nói khi bé nàng cũng rất thích ăn.

Thức ăn hồi bé thích giờ nàng cũng chẳng nhớ nổi mùi vị, quan trọng là mẫu phi rất thích món này.

« Xin lỗi, quán chúng ta không bán thức ăn tặng kèm. » Hồng Đậu thẳng thừng từ chối.

Cô nương đã sớm thông báo rồi, không thể phá bỏ quy củ tiệm rượu được.

Chu Hàm Sương sa sầm : « Không bán ? Các ngươi mở cửa làm ăn, sao lại bày ra quy củ như thế hả ! »

Hồng Đậu bĩu môi : « Quy củ quán chúng ta Đông gia chúng ta quyết. Đến cả Khai Dương Vương muốn mua cũng không bán kia kìa, chẳng lẽ Chu cô nương còn có thể diện hơn cả Vương gia ? »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 141 : Cắn câu
Editor : Ha Ni Kên

Người trong đại sảnh không hẹn mà cùng nhìn về người thanh niên mặc áo đỏ thẫm đang ngồi một mình một bàn.

Khai Dương Vương cũng có ý muốn mua thức ăn tặng kèm mà lại bị quán từ chối ?

Không ngờ đấy, hóa ra Khai Dương Vương lại là người vì ăn quên mình như vậy.

Vệ Hàm nắm chặt đôi đũa bạc, mặt vẫn thản nhiên.

Chàng nhận ra, có vẻ món quà là thanh dao phay bằng bạc không khiến Lạc cô nương vui lòng.

Chàng cũng muốn bỏ đi, nhưng dạ dày của chàng lại không cho phép.

Cảm nhận được khí lạnh tỏa ra quanh người Khai Dương Vương, mọi người vội vã ngó sang chỗ khác.

Vương gia có hạ mình cũng không phải hạ mình với họ.

Bọn họ không chọc nổi vị Vương gia này.

Mà Chu Hàm Sương nghe Hồng Đậu nói xong thì nín thinh.

Nếu so với người khác, nàng còn có thể đối chất thêm vài câu, thế mà tiện tỳ này lại lôi Khai Dương Vương ra làm lá chắn.

Giờ đây, một mâm toàn món ngon cũng không thể nào khiến Chu cô nương hài lòng.

Nàng hậm hực suy nghĩ : dựa vào thân phận của Khai Dương Vương thì làm gì có sơn hào hải vị nào không nếm được, cớ sao phải đến quán rượu do Lạc Sênh mở mà chuốc bực vào lòng.

Chàng, chàng không thể có tiền đồ hơn được à ?

Nghĩ vậy, nàng ai oán liếc nhìn người nọ một cái.

Vệ Hàm chẳng buồn nhìn lại lấy một cái, dửng dưng gọi Thạch Diễm : « Thêm một đĩa thịt trâu om cay đi. »

Chu Hàm Sương : « ... »

« Nếu chỉ tặng không bán, thế thì thôi. » Thấy thu hút sự chú ý của nhiều người, Vệ Văn lãnh đạm nói.

Chỉ vì một đĩa thức ăn mà lại để người ngoài chú ý bàn tán, không đáng.

Nhưng nhất định nàng phải để mẫu phi nếm thử được món bí đao hổ phách này.

« Món này ngỡ như hổ phách, thổn thức lòng người, chẳng lẽ quý tiệm không định cho vào thực đơn à ? »

Hồng Đậu nói : « Hôm nay tặng cho hai vị khách quan ăn thử, nếu thấy được thì ngày mai sẽ cho vào thực đơn. Nhưng món bí đao hổ phách này làm rất kỳ công, kể cả có cho vào thực đơn thì không phải ngày nào cũng bán. »

Mọi người sáng mắt lên.

Như vậy, tức là ngày mai là có thể ăn được món bí đao hổ phách này rồi ?

Nhưng sau đó ai nấy đều mặt mày ủ rũ.

Ăn xong bữa nay rồi, mai sao còn tiền mà tới.

Tất nhiên Vệ Văn không phải lo lắng gì về vấn đề tiền bạc, tủm tỉm cười hỏi hai vị Vương cô nương : « Không biết món này hương vị thế nào ? »

Vương Đại cô nương vẫn cận trọng, chân thành khen một câu rất ngon.

Vương Nhị cô nương thì gật đầu liên tục : « Vừa vào miệng đã tan ra ngay lập tức, ngon ơi là ngon. Ta không tài nào ngờ được đây là làm từ bí đao đấy... »

Nghe Vương Nhị cô nương miêu tả hương vị của bí đao hổ phách, mọi người lạnh lẽ nuốt nước miếng rồi lại lý trí sờ túi tiền.

Nhịn được, tiền đâu mà ăn !

Hồng Đậu như nhớ ra cái gì, cao giọng : « Phải rồi, ngày mai tiệm chúng ta sẽ ra mắt món mới – chân giò hầm áp chảo. Các vị đã nghe đến món này bao giờ chưa ? »

Mọi người cùng gật đầu rồi vội lắc đầu lia lịa.

Tất nhiên là biết chân giò rồi, nhưng chân giò hầm áp chảo là làm thế nào cơ ?

Nhưng không biết vì sao nghe đã thấy ngon rồi.

Hồng Đậu cười đắc ý : « Chân giò hầm áp chảo cũng là một món ăn cầu kỳ phức tạp, không phải ngày nào cũng phục vụ được. Các vị đã từng nghe đến món thủ lợn nướng chưa ? »

Mọi người mãnh liệt gật đầu.

Tất nhiên là rồi.

Triệu Thượng thư thổn thức bao nhiêu lần về món ăn được nếm đúng một lần ngày khai trương đấy, bọn họ nghe đã thấy mồm miệng nhạt thếch.

Có thể ăn được món ngon như thủ lợn nướng Triệu Thượng thư tâm tâm niệm niệm, một trăm lượng bạc nào đã là gì.

Cũng chỉ là tiền thôi, tiêu đi thì kiếm vào.

Hồng Đậu nén nỗi đau lòng : « Vậy nên các vị phải nắm chắc cơ hội, đừng có bỏ lỡ. »

Thực ra nàng chẳng hề mong đám thùng cơm này nắm chắc cơ hội, tốt nhất là mai đừng có khách, để thức ăn cho người mình thưởng thức.

Mọi người mãnh liệt gật đầu.

Đã lỡ thủ lợn nướng thì không thể hụt chân giò hầm áp chảo, ngày mai thế nào cũng đến !

Tiền ấy hả ? Dù sao cũng ký sổ được, ăn trước rồi tính.

Mà tiểu Quận chúa Vệ Văn cũng hạ quyết tâm ngày mai quay lại.

Phụ vương rất thích ăn chân giò.

« Quận chúa ăn vừa bụng rồi chứ ? » Sau trận xôn xao do bí đao hổ phách mang lại, Chu Hàm Sương hỏi Vệ Văn.

Vệ Văn gật đầu.

« Vậy thì tính tiền thôi. »

Nghe Khấu Nhi báo giá, lòng Chu Hàm Sương đau như cắt, nhưng mặt vẫn lãnh đạm thờ ơ : « Ghi cho phủ Quốc công. »

Chờ Khấu Nhi ghi xong, Vệ Văn mới nói : « Cho ta mang một phần lưỡi vịt cháy tỏi về. »

Có chua có ngọt, lẫn vị cay chớm nhẹ đầu lưỡi, chắc chắn mẫu phi sẽ thích ăn.

Khấu Nhi mỉm cười : « Vẫn chưa nói với khách quan, tiệm chúng ta không bán mang về. »

« Không bán mang về ? » Vệ Văn hơi nhíu mày, liếc nhìn cô nương áo trắng bên quầy.

« Phải, có lần Khai Dương Vương có việc không đến được, muốn đặt về vương phủ, tiệm chúng ta cũng không đáp ứng theo quy định của quán. » Khấu Nhi dịu dàng nói.

Vệ Hàm đang ăn thịt trâu om cay : « ... »

Vệ Văn nhìn Vệ Hàm một cái, ánh mắt phức tạp.

Tiểu Vương thúc đứng trước mặt Thái tử cũng có thể lấy cái giá trưởng bối ra chống lưng, sao lại để một quán rượu con con hạnh họe thế này ?

Nhưng dù có bất mãn thế nào đi nữa, đã có tấm gương Khai Dương Vương phía trước, Vệ Văn cũng không thể nhiều lời thêm.

Bàn về thân phận, Phụ vương và tiểu Vương thúc ngang hàng. Có gian tửu quán đã không nể mặt Vương thúc thì cũng không cần nhắc đến Phụ vương.

Một khi bị từ chối thì cũng là phủ Bình Nam Vương mất mặt.

« Nếu vậy, ta đặt trước một bàn ngày mai, thế vẫn được chứ ? »

Khấu Nhi mỉm cười : « Xin lỗi, tiệm chúng ta không có lệ đặt trước. »

Quy định này cũng do cô nương đề ra, mặc dù khá hà khắc, nhưng bọ họ ủng hộ hết mình.

Người mình còn chưa no đâu.

Vệ Văn lúc này không thể nhịn thêm, phất tay áo đi đến trước mặt Lạc Sênh.

« Lạc cô nương, đây là quy định của quý tiệm ? »

Lạc Sênh khẽ cười : « Tất nhiên là quy định tiệm đã sớm đề ra. Chẳng lẽ Quận chúa nghĩ ta đang nhằm vào Quận chúa ? »

Nghe vậy Vệ Hàm ngước mắt nhìn nàng.

Gần đây chàng hơi nhạy cảm với mấy chữ « nhằm vào ».

Lạc Sênh như cảm nhận được, đưa mắt nhìn.

Mắt đối mắt.

Giây phút ấy, Vệ Hàm khẽ giật mình, cảm thấy không ổn.

Vị cô nương vừa nhìn chàng chợt bật cười, hơi nhếch cằm về phía Vệ Văn : « Nếu Quận chúa không tin thì có thể hỏi Vương gia, xem ta có nhằm vào Quận chúa hay không. »

Vệ Hàm nhấc chén rượu, uống một ngụm rượu trắng.

Rượu mạnh tràn vào cổ họng, cháy như lửa đốt.

Đừng hỏi chàng, trước giờ chàng vẫn luôn bị nhắm vào.

Dĩ nhiên Vệ Văn không dám đi qua hỏi.

Tiểu Vương thúc bình thường cũng không tốt tính đến vậy, chẳng qua Lạc Sênh quờ tay bắt trúng được dạ dày của Vương thúc mới có thể phách lối như thế.

Nàng mà qua hỏi thật thì chẳng khác nào đồ ngu.

« Nếu Lạc cô nương đã nói vậy sao ta có thể không tin. » Vệ Văn nén giận cười cười, gật đầu với Chu Hàm Sương : « Hàm Sương, chúng ta về thôi. »

Chu Hàm Sương đứng dậy, trong lòng không nỡ.

Chàng chưa đi.

Nhưng cũng chẳng thể nào trì hoãn trước ánh mắt mọi người, đành phải gạt đi.

Lạc Sênh dõi theo bóng lưng hai người khuất khỏi cửa tiệm, mới đưa mắt đi.

Không thể nào đặt trước được.

Mục tiêu của nàng là Bình Nam Vương. Nếu hành động vào ngày Bình Nam Vương đặt trước, há chẳng phải để người ta hoài nghi nàng.

Mặc dù dựa vào thân phận con gái Lạc Đại Đô Đốc thì rất ít khả năng bị nghi ngờ, nhưng nàng cũng không muốn mạo hiểm, dù chỉ một chút.

Nàng không cần Bình Nam Vương đặt trước để xác định.

Rượu ngọt cơm ngon, chẳng sợ đối phương không dựa theo sắp xếp của nàng.

Thực khách dần tản đi khỏi tiệm, chỉ còn lại mình Vệ Hàm.

Thạch Diễm cười đon đả : « Chủ tử, tính tiền chưa ạ ? »

« Thanh toán. »

Chỉ đến khi không còn tửu khách nào nữa, người nào đó mới đứng dậy đến trước mặt Lạc Sênh, chìa ra một túi màu xanh lam.

Lạc Sênh nhìn qua, hơi mím môi.

Chẳng lẽ lại đưa tiếp cho nàng một con dao phay ? 

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro