Chương 142 - Chương 144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 142 : Quà
Editor : Ha Ni Kên

« Gì đây ? » Lạc Sênh dựa vào quầy, giọng chẳng có gì thay đổi.

Vệ Hàm cũng biển lặng sóng yên : « Quà tặng Lạc cô nương. »

Thạch Diễm núp trong một góc, ra sức chớp mắt.

Người tặng quà, có tặng cái gì thì cũng dịu dàng một chút, để con gái nhà người ta cảm thấy người đặt con gái nhà người ta trong lòng xem nào.

Nói cái giọng điệu này, còn tưởng đang chờ đối phương trả tiền đấy.

« Thạch Tam Hỏa, mắt ngươi bị giật à ? » Hồng Đậu ngán ngẩm liếc Thạch Diễm.

Thạch Diễm xoa mũi, đi lau bàn.

« Vương gia đã tặng quà khai trương rồi, sao lại đưa thêm quà nữa ? » Lạc Sênh thờ ơ hỏi.

Người đàn ông trước mặt nàng, sắc áo đỏ thẫm, chói mắt lệch trời. Cả bộ quần áo càng tôn lên vẻ cứng ngắc lạnh tanh của người mặc.

Nhưng người như vậy lại bình thản nói ra một câu mơ hồ ý đùa : « Tình cờ tìm thấy trong vương phủ, nghĩ Lạc cô nương sẽ thích, nên đưa. »

Tiểu thị vệ đang cắm đầu lau bàn suýt thì cảm động đến chảy nước mắt.

Cuối cùng chủ tử cũng có thể tiến một bước xa đến vậy !

Lạc Sênh không khỏi bật cười : « Vương gia nói vậy dễ làm người khác hiểu lầm. Chẳng lẽ chỉ cần ta thích thì Vương gia sẽ đưa ? »

Vệ Hàm nhìn nàng, nói : « Chỉ cần trong khả năng của ta, chỉ cần cô nương thích. »

Lạc Sênh nhíu mày : « Tại sao ? »

Thạch Diễm không nhịn được chớp mắt liên tục.

Chủ tử, gan to nói lớn, nói người cảm mến người ta đi !

Hắn cũng không tin, thân phận và tướng mạo như chủ tử đây mà Lạc cô nương không buồn cân nhắc lấy một lần.

Trong cơn sốt sắng của tiểu thị vệ, Vệ Hàm thản nhiên nói : « Ta rất vừa ý rượu và thức ăn của quý tiệm, vẫn luôn muốn cảm ơn Lạc cô nương. »

Đối diện với đôi mắt đen thẳm lạnh lùng kia, Lạc Sênh có thể nhìn ra, đối phương chân thành nghĩ như vậy.

Nàng không khỏi bật cười : « Vương gia đã trả tiền rồi. »

« Rất nhiều đồ vật vừa ý nhưng có trả tiền cũng chưa chắc đã mua được. » Vệ Hàm đưa túi vải màu lam cho Lạc Sênh : « Mong Lạc cô nương nhận lấy. »

Lạc Sênh nhìn xuống túi vải, mặt vẫn thờ ơ : « Cho dù Vương gia đưa nhiều quà đến mấy, thì vẫn không thể được hưởng nửa giá đâu. »

Vệ Hàm hơi ngừng lại, rồi mới nói : « Ta không có ý đấy. »

Có thể được hưởng nửa giá hay không không quan trọng, Lạc cô nương xem xét việc chàng chân thành tặng quà rồi tặng thức ăn mới là mục đích chính.

« Vậy cung kính không bằng tuân lệnh. » Cuối cùng Lạc Sênh cũng gật đầu.

Vệ Hàm khẽ giương khóe môi, nụ cười chân thành : « Vậy ta xin cáo từ, ngày mai lại đến. »

« Vương gia đi về thong thả. »

Lạc Sênh nhìn sắc áo đỏ thẫm quay lưng đi ra ngoài, thuận miệng hỏi một câu : « Vì sao lúc nào Vương gia cũng mặc áo đỏ ? »

Vệ Hàm dừng chân, quay lại.

Thạch Diễm hấp tấp giải thích : « Ngày nào Vương gia chúng ta cũng phải đổi ít nhất một bộ quần áo, chỉ là màu sắc kiểu dáng trông tương tự thôi – »

Những lời chưa nói hết đã bị ánh mắt sắc như dao ép quay về.

Thạch Diễm oan ức lau bàn.

Hắn chẳng phải đang lo Lạc cô nương hiểu lầm rằng chủ tử không chăm tắm giặt thay quần áo à, sao chủ tử không hiểu lòng hắn chứ.

Vệ Hàm đối mặt với Lạc Sênh, lấy giọng hết sức bình tĩnh, nói : « Trước kia hay giết người, mặc áo màu này máu có bắn lên cũng không dễ thấy, lâu thành quen. »

Thạch Diễm lấy khăn lau bàn che mặt.

Chủ tử lại khiến hắn tuyệt vọng rồi. Hắn không nuôi ngỗng nữa vậy, phải tranh thủ cái thân phận nam sủng này mới được, chưa biết chừng có thể kéo dài thời gian bên người Lạc cô nương, kéo dài thời gian chờ đợi cho chủ tử.

« Thì ra là thế. » Lạc Sênh gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Vệ Hàm nhìn nàng một chút rồi nói : « Từ sau khi hồi kinh Lạc cô nương thích mặc áo màu trắng thuần. »

Chàng vẫn nhớ vị cô nương xông đến kéo đai lưng chàng mặc một thân đỏ chói.

Nghĩ lại, tưởng như là hai người khác nhau.

Lạc Sênh nghe vậy vẻ mặt lạnh hẳn, lãnh đạm nói : « Vương gia để ý màu sắc quần áo cô nương nhà người ta làm gì hả ? »

Trên dưới vương phủ bị giết thảm, ngày cưới lại ôm hận mà chết, nàng không mặc áo trắng chẳng lẽ lại phải hớn hở vui mừng mặc cả bộ màu đỏ thẫm à ?

Vệ Hàm vô tội giật giật chân mày.

Rõ là Lạc cô nương hỏi chàng trước, chàng mới nghĩ đối phương hứng thú với đề tài này thôi mà.

Tại sao lại tức giận rồi ?

Nghĩ một chốc cũng không ra, không còn cách nào đành bỏ qua.

« Chỉ thuận lời hỏi thăm một chút thôi, nếu Lạc cô nương cảm thấy đường đột, vậy ta xin lỗi. »

Lạc Sênh nâng chén trà lên : « Vương gia ra về thong thả. »

Vệ Hàm thở dài trong lòng, xoay người rời đi.

Thạch Diễm ném giẻ lau lên bàn, sáp lại gần xin lời thứ tha : « Đông gia đừng giận chủ tử chúng ta, chủ tử không có kinh nghiệm nói chuyện cùng các cô nương, chính người có khi cũng không biết người đang nói gì đâu. »

« Chưa đến mức giận. » Lạc Sênh qua loa đáp một câu, nhìn chiếc túi màu lam.

Lần này Khai Dương Vương đưa đến cái gì ?

Thật sự thì ấn tượng về thanh dao phay bằng bạc kia khắc quá sâu, Lạc Sênh dứt khoát lật túi vải ra.

Là một cuốn sách mỏng mỏng, bìa ghi rõ : Phan thị thực trân tập.

Hóa ra là một quyển công thức nấu ăn.

Phía bắc có nhà họ Phan, đầu bếp thế gia, giỏi hầm thức ăn. Chỉ tiếc là chiến loạn nhiều năm khiến Phan thị đứt mạch truyền thừa, khiến nhiều đầu bếp nổi danh tiếc nuối vô cùng.

Những chuyện này nàng biết được từ khi vẫn còn là Thanh Dương Quận chúa, từ một vị đầu bếp đến từ phương Bắc.

Chẳng lẽ cuốn Phan thị thực trân tập này là công thức nấu ăn của Phan gia đất bắc vốn bị thất truyền ?

Lạc Sênh mở ra, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán.

Món quà này, thực sự rất vừa ý nàng.

Nhưng mà quà có vừa ý, thì người cũng không được. Ai bảo hắn mang họ Vệ đâu.

Trên mặt Lạc Sênh chẳng rõ vui buồn, cười với tiểu thị vệ gương mặt xám xịt vì tuyệt vọng : « Đầu tiên là dao phay, giờ là công thức nấu ăn. Xem ra Vương gia nhà các ngươi không tặng quà cho ta, mà chỉ hy vọng ta nấu ngon hơn để hắn hài lòng. »

« Không, ý của chủ tử chúng ta không phải như thế -- » Thạch Diễm vẫn muốn phân bua hộ chủ tử, nhưng mắt vừa chạm vào quyển sách kia, lại chẳng tìm thấy lời nào để bao biện.

« Cô nương, chúng ta ăn cơm đi. » Hồng Đậu chờ đến mức không đợi được nữa, giục một câu.

Một người đàn ông thì có cái gì hay mà nói chứ, cô nương các nàng thiếu chắc ?

Mau mau ăn cơm mới phải.

Cả quán nhanh chóng nghênh đón khoảng thời gian vui mừng nhất trong ngày. Mặt trăng lặng lẳng vùi mình vào mây.

Vệ Văn bước theo ánh trăng quay về vương phủ, vừa thay quần áo đã đến thẳng chỗ Bình Nam Vương phi.

« Hôm nay dùng bữa bên ngoài à ? » Bình Nam Vương phi nhấc chén trà, tán gẫu bâng quơ cùng con gái.

« Vừa có quán rượu mới mở ở phố Thanh Hạnh, ngon lắm. Mẫu phi, ngày mai chúng ta cùng đi đi. »

Bình Nam Vương phi cười lắc đầu : « Con muốn đi thì mang thêm tùy tùng, mẫu phi đi lại không hay. »

Vệ Văn kiên trì khuyên : « Mẫu phi không biết đâu, người đến quán rượu đó ai cũng có thân phận hết, đến cả tiểu vương thúc cũng là khách quen đấy. »

« Hả, Khai Dương Vương là khách quen à ? » Chuyện này lại khiến Bình Nam Vương phi hứng thú.

« Phải, vương thúc hay đến lắm, còn có cả Thượng thư lục bộ và nữ quyến của họ cơ. Nhiều người lắm. »

« Xem ra quán rượu đó làm cũng không tệ. Nhưng dạo này khẩu vị của mẫu phi không tốt, để sau tính đi. »

Vệ Văn mím môi : « Mẫu phi, đầu bếp của quán rượu kia còn biết làm bí đao hổ phách. »

« Bí đao hổ phách ? » Bình Nam Vương phi hơi sững lại, lần này thì thực sự hứng thú.

« Mẫu phi, người đồng ý đi. Ngày mai còn gọi cả phụ vương và Nhị ca nữa. Cả nhà chúng ta cùng đi. »

Bình Nam Vương phi trầm ngâm chốc lát, gật đầu : « Vậy để lát ta hỏi phụ vương con có rảnh hay không. »

Bí đao hổ phách à, đúng là lâu lắm rồi không ăn.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 143 : Cá đến
Editor : Ha Ni Kên

Ngày hôm sau, trời vừa sáng Lạc Sênh đã đến quán rượu.

Bí đao hổ phách chân chính rất tốn công nhiều sức.

Bí đao đã lột vỏ phải đun lửa riu riu với nước đường, bốn, năm giờ mới xong.

Trong đó, lượng bí đao, tỷ lệ đường, độ lửa đều phải chú trọng điều chỉnh liên tục. Chỉ cần không cẩn thận, cho dù chỉ là một điểm, cũng khiến bí đao bị nhũn.

Chân giò kho hầm cũng là một món ăn cầu kỳ như vậy, không thể xong trong thời gian ngắn.

Thịnh Tam Lang ôm một cái ghế con, đặt cạnh nồi, nhất quyết không chịu đi đâu. Hương thơm đầy ắp, hắn bèn hỏi Lạc Sênh : « Biểu muội, đã hơn hai tiếng rồi, đã được chưa ? »

Hắn tận mắt nhìn biểu muội và Tú cô cùng nhau xử lý mấy chục cái chân giò, cái nào cái nấy phải nặng cả cân sau đó bỏ hết vào nồi để hầm. Từ lúc sơ chế đến khi bỏ vào nồi cũng phải ba tiếng rồi.

Thật là tỉ mỉ quá đi mất. Cứ cho cần hầm thật lâu, nhưng tại sao trước đấy còn bỏ hết vào nước lạnh ngâm nguyên một giờ chứ ?

Thế thì tốn thời gian quá.

Thịnh Tam Lang chờ đến sốt ruột, không nhịn được hỏi Tú cô.

Tú Nguyệt nhẹ giọng giải thích : « Phải ngâm đủ lâu mới hết máu, chân giò không bị tanh. »

Nói xong, Tú Nguyệt cẩn thận mở nắp nồi, một hương thơm ngào ngạt ùa ra.

« Xong chưa ? »

« Ăn được rồi chứ ? »

Đám người Hồng Đậu túm tụm lại, háo hức ngó đầu vào xem.

Ẩn hiện dưới làn khói lượn lờ là từng miếng chân giò đỏ mọng xếp ngay ngắn cạnh nhau.

Thạch Diễm hít một hơi : « Nhìn đã biết là ngon rồi. »

Hồng Đậu bĩu môi : « Lại còn không ngon được chắc ? Bao nhiêu xương xẩu bỏ hết đi rồi, chân giò còn toàn là thịt thôi. »

Thịnh Tam Lang háo hức hỏi Lạc Sênh : « Biểu muội, hay là để chúng ta nếm trước đi ? »

Đám người Hồng Đậu mãnh liệt gật đầu hưởng ứng.

Nếm một xíu nước hàng thôi cũng được, chân giò này thơm quá đi mất.

Lạc Sênh mỉm cười : « Biểu ca có biết vì sao món này tên là chân giò kho hầm không ? »

« Không biết, nhưng mà ta biết là ngon. » Thịnh Tam Lang thực tế đáp.

Tú Nguyệt đang gắp chân giò được kho vừa đủ ra ngoài. Lạc Sênh giải thích : « Trước kho sau hầm mới là điểm mấu chốt của món này. »

Bên cạnh là một chiếc nồi sắt lớn, đáy nồi lót một cái mâm chỉ nhỏ hơn nắp nồi một chút. Trên mâm là từng miếng chân giò vừa được gắp ra, nằm san sát.

Tú Nguyệt chỉ huy Râu quai nón đổ nước hàng từ nồi trước sang, đậy nắp nồi lại rồi hạ lửa liu riu để hầm, lúc này mới thực sự rảnh rang hơn.

Lại một giờ nữa trôi qua, Tú Nguyệt mở nắp nồi ra nhìn rồi báo với Lạc Sênh : « Cô nương, được rồi. »

Mọi người bừng tỉnh : « Được rồi ? »

Lạc Sênh cũng không giải thích gì, tự tay gắp từng miếng chân giò vào một chiếc mâm lớn. Đến khi nước hầm trong nồi sánh lại, nàng lấy một chiếc chổi quẹt nhỏ, phết từng lớp nước hầm lên từng miếng chân giò.

Lặp đi lặp lại vài lần, chân giò đã nguội đi đã khoác một lớp áo màu đỏ, giống như nạm một lớp hổ phách, hiệu quả thị giác tương đương với món bí đao hổ phách kia.

Mà lúc này, trời đã sẩm tối, sắp đến giờ mở quán rượu.

Thịnh Tam Lang liều chết che cửa, cứ như thể đang ngăn địch đến lũ về : « Biểu muội, hôm nay bọn ta không được nếm thử trước thì bọn ta sẽ không mở cửa ! »

Mấy người Thạch Diễm muốn gật đầu lia lịa nhưng Đông gia chính là Đông gia, không phải biểu muội của bọn họ, chỉ đành dùng sự yên lặng để ủng hộ đồng tình với biểu công tử.

Lạc Sênh cười cười : « Hồng Đậu, bảo với Tú cô thái hai miếng chân giò ra cho mọi người nếm thử đi. »

Hồng Đậu chạy vèo vào bếp, chẳng mấy đã bưng một chiếc đĩa ra.

Đĩa vừa chạm bàn, đám người đã vồ đến như sói đói giành ăn.

Lạc Sênh thấy vậy lắc đầu cười, tự mình ra ngoài mở cửa.

Ngoài cửa có một người đang đứng, khiến nàng ngạc nhiên hơi lùi bước.

« Có phải đã dọa Lạc cô nương rồi phải không ? » Vệ Hàm hỏi.

Chàng cũng không ngờ, vừa mới đến quán, cửa chợt mở ra như vậy.

Lạc Sênh không khỏi nhìn người ngoài cửa thêm một lần.

Cũng chẳng phải tại hắn, nhưng sắc áo đỏ thẫm gắn liền với Khai Dương Vương, hôm nay đã thành một màu trúc xanh biêng biếc.

Không chói mắt như thường thấy, lại có vài phần nhã nhặn thanh lịch.

Phát hiện Lạc Sênh để ý đến quần áo trên người, Vệ Hàm có chỗ mất tự nhiên, nhưng không hề để lộ ra bên ngoài.

« Hôm nay Vương gia đến sớm đấy. » Lạc Sênh vừa mở cửa xong, vu vơ nói.

Vệ Hàm vừa bước vào quán, nghe thấy lời này thì khóe môi khẽ nhếch lên.

Hôm qua đã biết là hôm nay có chân giò kho hầm, chẳng lẽ lại có thể không đến sớm ?

Dù sao chàng chẳng được đặt trước, cũng chẳng được hưởng bất kỳ ưu đãi nào.

Rồi sau đó, Vệ Hàm cũng không thể nghĩ miên man thêm. Đôi mắt đen thăm thẳm đã lướt qua đám người Thạch Diễm đang giành giật thức ăn, lạnh lẽo hơn hẳn.

Chàng vẫn nghĩ tên tiểu tử Thạch Diễm này đi theo Lạc cô nương thì được hưởng không ít đồ ăn ngon, ai ngờ lại tốt đẹp đến thế này.

Cái tên vô liêm sỉ này có quên nhiệm vụ ban đầu không đấy ?

Sát khí quen thuộc ập đến, Thạch Diễm quay phắt người lại, vừa nhác thấy Vệ Hàm thì hai mắt đã trợn trừng.

Tiểu thị vệ nhanh chóng nuốt chửng miếng thịt chân giò thơm phức, bổ nhào đến trước mặt Vệ Hàm.

« Chủ từ, hôm nay người đến sớm ghê, mau ngồi ở đây thôi ! »

Vệ Hàm ngồi xuống, giọng nhẹ tênh : « Không đến sớm thì sao mà thấy ngươi đang ăn chân giò được. »

Thạch Diễm thiếu điều quỳ rạp xuống đất : « Chủ tử, người nghe ta giải thích đã – »

Đây là lần đầu tiên được hưởng mưa lộc gió ơn đấy, bình thường đều phải chờ đến lúc đóng cửa mới có miếng ăn.

« Khỏi giải thích, mang thức ăn lên đi. » Giọng Vệ Hàm lạnh hơn.

Nghe cái tên vô liêm sỉ này kể lể chuyện ngày ngày được ăn vui vẻ, trong khi chàng còn phải lo là không biết có phần hay không á ?

« Hôm nay người muốn ăn gì ạ ? » Tiểu thị vệ rưng rưng hỏi.

« Ba phần chân giò, một phần bí đao hổ phách. Với một bầu rượu trắng nữa. »

Thạch Diễm đứng yên không nhúc nhích.

Vệ Hàm liếc hắn.

Dưới áp lực nặng như núi tảng, Thạch Diễm kiên cường giải thích : « Đông gia nói chân giò kho hầm có giới hạn, một bàn chỉ được mua tối đa hai phần thôi. »

« Thế à ? Hôm nay tổng cộng có bao nhiêu cái chân giò ? » Vệ Hàm tùy ý hỏi.

Thạch Diễm vội đáp : « Ba mươi ạ. »

« Thế hả ? » Vệ Hàm nhíu mày : « Chỉ bán mười bàn khách, mỗi bàn chỉ được hai cái ? »

Vậy mười cái chân giò khác đi đâu ?

« Ngày mai để Thạch Diệp đến – »

Không đợi Vệ Hàm nói hết câu, Thạch Diễm đã quỳ xuống ôm chân chàng : « Chủ tử, ty chức và Đại Bạch đã có tình cảm vưới nhau, người không thể nhẫn tâm như vậy được – »

Thấy Lạc Sênh nhìn sang, mặt Vệ Hàm tối lại : « Đứng lên đi. »

Lúc này, có một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa : « Thập Nhất đệ cũng ở đây à ? »

Vệ Hàm nhìn sang, thấy Bình Nam Vương đang đứng ở cửa, bên cạnh là Bình Nam Vương phi. Người đang nắm tay Bình Nam Vương phi là tiểu Quận chúa Vệ Văn.

Lạc Sênh cũng nhìn sang.

Nàng chỉ nhìn thấy duy nhất một người, Bình Nam Vương.

Giăng câu lâu như vậy, cuối cùng con cá lớn này cũng đến.

Kẻ thù của nàng là phủ Bình Nam Vương là Thái tử. Dựa vào tình hình hiện tại, ra tay với Thái tử có độ khó quá cao, trước cứ tìm Bình Nam Vương tính sổ đã.

Bình Nam Vương, Bình Nam Vương phi, Thế tử Vệ Phong, tiểu Quận chúa Vệ Văn. Phủ Bình Nam Vương có bốn vị chủ nhân, phải đảm bảo không ai có thể hoài nghi đến nàng. Liên quan đến quán rượu thì chỉ được chọn một người để giải quyết mới là an toàn nhất.

Tất nhiên Bình Nam Vương là lựa chọn hàng đầu.

Mở một quán rượu, giết một người.

Khoản đầu tư này không hề lỗ.

« Hồng Đậu, sao còn chưa tiếp đãi khách. » Lạc Sênh thản nhiên nói.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 144 : Hài lòng
Editor : Ha Ni Kên

Tiểu nhị Hồng Đậu vừa được nếm thử món ngon nên tinh thần phấn chấn vô cùng, đi đến : « Mời các vị khách quan vào trong. »

Ba mươi cái chân giò hầm, nãy bọn họ mới nếm hai cái, vẫn còn tám cái chờ bọn họ đóng cửa giải quyết đấy.

Cô nương và Tú cô không ăn. Biểu công tử một cái, Thạch Tam Hỏa một cái, Khấu Nhi một cái, chưởng quầy một cái, Tiểu Thất một cái, Lục Hổ và Đỗ Phi Bưu chia nhau một cái. Nàng sẽ được hai cái !

Nghĩ vậy, đương nhiên Hồng Đậu phấn khởi vô cùng, chào đón khách đến ăn.

Bình Nam Vương không khỏi nhìn Hồng Đậu thêm một lần.

Từ trước đến giờ hắn luôn là thân vương tôn quý nhàn tản, sống ngay tại kinh thành. Chưa kể đến tầng quan hệ kia với Thái tử, không có ai là không cung kính đối xử với hắn. Đây là lần đầu hắn được người khác gọi là khách quan.

Nghe qua cũng thấy mới mẻ.

« Có nhã thất không ? » Bình Nam Vương hỏi.

Hồng Đậu ngọt ngào cười tươi : « Khách quan đến sớm, nhã thất vẫn còn trống. »

« Vậy thì đến nhã thất. » Bình Nam Vương ngỏ lời mời Vệ Hàm : « Thập Nhất đệ đi cùng chúng ta đi. »

Vệ Hàm lãnh đạm từ chối : « Không làm phiền Tam ca Tam tẩu một nhà ăn cơm. »

« Thập Nhất đệ nói vậy thì khách sáo rồi, chúng ta là anh em ruột thịt, không phải là người một nhà thì là gì. » Bình Nam Vương cười sang sảng.

Lạc Sênh thờ ơ nhìn, cười nhạt trong lòng.

Nhiều năm trước, trước mặt phụ thân, Bình Nam Vương cũng tốt tính như vậy, khiến người ta khoan khoái như đón gió xuân.

Ai mà ngờ dưới bộ dạng như vậy lại là lòng dạ hiểm ác đến thế.

Nàng đảo mắt, xem Vệ Hàm đáp.

Vệ Hàm lẫn lạnh nhạt : « Nói chung ta vẫn quen ngồi ở đây hơn. »

Bình Nam Vương vẫn giữ nụ cười thân thiết trên mặt : « Đã vậy không đành ép Thập Nhất đệ nữa. »

« Mời khách quan đi theo. » Hồng Đậu dẫn cả nhà Bình Nam Vương lên lầu.

Lạc Sênh đưa mắt nhìn theo trong chốc lát, đã chuyển ánh nhìn lên chén trà trong tay.

Trà xanh đắng, lại nhẹ lòng người.

Tất nhiên nàng sẽ không ra tay ngay từ lần đầu Bình Nam Vương đến.

Trong quán, có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm. Ngoài quán, có hộ vệ của Bình Nam Vương mang đến, có ám vệ của Bình Nam Vương đi theo.

Muốn giết một Vương gia, nào có dễ dàng như vậy.

Cá đã tới, căn cứ vào đặc tính của cá rồi bố trí hoàn thiện kế hoạch mới là việc nên làm.

Lạc Sênh đặt chén trà xuống, đi về phía bếp.

« Chân giò kho hầm, bí đao hổ phách – » Thạch Diễm bưng mâm lên, vừa báo tên món vừa đặt từng đĩa lên bàn.

Nhưng hiếm có lúc Vệ Hàm lại không ngay lập tức nghiên cứu món ăn mới được bê lên, mà ánh mắt chàng đuổi theo bóng tà áo trắng thuần, như có điều suy nghĩ.

« Chủ tử, người nhìn gì thế ạ ? » Thạch Diễm buồn bực.

Chân giò thơm ơi là thơm cũng mang lên rồi, thế mà chủ tử không buồn nhìn lấy một cái ư ?

« Nhìn Lạc cô nương. » Vệ Hàm dời mắt, thản nhiên nói.

Thạch Diễm hơi sững ra rồi vội hạ giọng : « Chủ tử, nỗ lực đến phi thường này nên phát huy lúc trước mặt Lạc cô nương mới phải, đừng lãng phí chỗ ty chức thế này chứ -- »

« Cút đi. » Vệ Hàm lạnh lùng liếc Thạch Diễm một cái, giơ đũa gắp thức ăn.

Một cái chân giò xắt thành từng miếng mỏng tang, bày kín đĩa nhưng cũng không tính là nhiều.

Vệ Hàm gắp một miếng lên, mới dịu đi phần nào cơn cồn cào không yên suốt cả buổi nơi dạ dày.

Hôm nay Lạc cô nương nhìn Bình Nam Vương nhiều hơn một cái liếc mắt.

Bình thường, khi có tửu khách đến, Lạc cô nương chỉ liếc nhìn một lần thôi.

Vệ Hàm nén lại nỗi nghi ngờ, gắp miếng chân giò thứ hai.

Trong nhã thất, rượu và thức ăn được mang lên.

Vệ Văn gắp một miếng bí đao hổ phách vào bát của Bình Nam Vương phi : « Mẫu phi nếm thử món bí đao hổ phách của quán này đi. »

Năn nỉ mãi mẫu phi mới đồng ý đến, nàng lại bắt đầu lo sẽ khiến mẫu phi thất vọng, dù sao nàng cũng chưa ăn thử món này.

Bình Nam Vương phi không động đũa, nhìn chằm chằm miếng bí đao trong như hổ phách trong bát, vẻ mặt phức tạp.

Chỉ cần nhìn một cái bà cũng biết đây chính là bí đao hổ phách trong trí nhớ của bà.

Bà mới ăn món bí đao hổ phách chân chính hai lần.

Một lần là khi vẫn còn nhỏ, bà theo mẹ đến nhà ngoại mừng thọ bà ngoại.

Nghe mẹ nói, nhà ngoại có một vị đầu bếp được chân truyền bí quyết làm món bí đao hổ phách ấy.

Sau đó không bao lâu thì bà ngoại qua đời.

Nhà ngoại cách nhà bà mấy trăm dặm, đó cùng là lần duy nhất bà đi đến nhà ngoại trong kí ức. Bà ngoại hiền từ và món bí đao hổ phách kia khắc sâu trong trí nhớ bà từ khi ấy.

Lần thứ hai là khi đến thăm phủ Trấn Nam Vương, trong lúc tán gẫu với Trấn Nam Vương phi thì đối phương nhắc đến Thanh Dương Quận chúa biết làm món này.

Bà ăn thử, có lẽ một phần do những kỷ niệm êm đềm trong quá khứ, nên cảm thấy vẫn có chỗ chưa bằng món bí đao hổ phách bà từng ăn ở nhà ngoại năm xưa.

Nhưng cũng không hề tệ.

Có thể nói, bà cũng hài lòng với cô con dâu tương lai Thanh Dương Quận chúa này ở một số điểm.

Dĩ nhiên, vẫn có nhiều chỗ không hài lòng hơn.

Thứ nhất, tiên Trấn Nam Vương và Thái tổ vốn là huynh đệ kết nghĩa, khởi nghĩa loạn thế, cùng nhau bình định thiên hạ.

Trấn Nam Vương là anh, Thái tổ là em. Hai người cùng nhau gây dựng thiên hạ, theo lý mà nói anh lớn là người nên ngồi vị trí kia. Nhưng khi ấy tiên Trấn Nam Vương tự nhận bản thân không có tài trị quốc bằng Thái tổ, chắp tay nhường ngôi hoàng đế.

Thái tổ cảm động ơn cao, phân đất, phong vương cho nghĩa huynh, từ nay cha truyền con nối tước hiệu Trấn Nam Vương này.

Trấn Nam Vương, có thể xưng bát thiên tuế, tôn quý hơn hẳn thân vương bình thường.

*八千岁 : quyền lực ngang bằng thậm chí lớn hơn vua, nguồn gốc từ thời Tống

Khi ấy Vương gia còn phải cẩn thận khách sáo trước mặt Trấn Nam Vương, tất nhiên nàng đứng với Trấn Nam Vương phi phải thấp hơn nửa cái đầu.

Rgaamj chí có thể nói, nếu công chúa mà ở cạnh Quận chúa phủ Trấn Nam Vương cũng phải nhượng bộ mấy phần.

Công chúa là con gái đế vương, hoàng thượng nhiều lúc cân nhắc cũng đành phải để con gái chịu tủi thân đôi chỗ. Nhưng phủ Trấn Nam Vương có nguồn gốc sâu xa như vậy, phải khách khí vài phần.

Thanh Dương Quận chúa tốt là thật, nhưng xuất thân tôn quý như thế, trở thành con dâu lại thành không tốt.

Chẳng lẽ bà làm mẹ chồng rồi mà còn phải nịnh nọt con dâu ?

« Mẫu phi không nếm thử đi ạ ? »

Bình Nam Vương phi lấy lại tinh thần, cất đi vẻ mặt phức tạp, mỉm cười gắp miếng bí đao hổ phách kia lên.

« Con ta hiếu thảo như vậy, tất nhiên ta phải nếm thử rồi. »

Tôn quý đến mấy thì cũng có để làm gì. Hôm nay người ngồi đây tận hưởng món ngon là bà, còn người bà cần chuẩn bị tinh thần mỗi lần xã giao qua là Trấn Nam Vương phi chỉ còn là một nắm đất.

Thế lực to lớn ở phía Nam kia, đã tan thành mây khói.

Miếng bí đao hổ phách vào miệng, Bình Nam Vương phi cẩn thận thưởng thức.

« Mẫu phi, người thấy ngon không ? » Vệ Văn hỏi.

Vẻ mặt Bình Nam Vương phi giãn ra, thoải mái vui vẻ : « Ngon chứ. »

Món bí đao hổ phách này còn ngon hơn cả Thanh Dương Quận chúa làm.

Hoặc có lẽ, do tâm tình khác nhau.

Áy náy ấy hả ?

Bình Nam Vương phi nhấc khăn tay, khẽ điểm khóe miệng, cười nhẹ.

Áy náy có giúp con trai trưởng của bà làm Thái tử không ? Hay có khiến phủ Bình Nam Vương tôn quý hơn những vương phủ khác ?

Áy náy không mài thành cơm được, không có cũng chẳng sao.

Nếu nói đến điều nuối tiếc duy nhất, chính là Khương Nhi đã cách lòng.

Nhưng đại sự thành nào đã bao giờ không có tiếc nuối, chờ đến khi Khương Nhi đã ngồi lên được vị trí kia, hưởng thụ được quyền lực tối cao, tự sẽ hiểu những việc các bà đã làm.

« Con cũng thấy ngon lắm, tiếc là Nhị ca không đến. » Vệ Văn nói xong thì hai mắt tròn xoe : « Phụ vương, sao chớp mắt phụ vương đã ăn hết mất tiêu nửa đĩa chân giò rồi ? »

Bình Nam Vương gắp một miếng chân giò vào bát Bình Nam Vương phi : « Hai người cũng nếm thử đi, mùi vị món chân giò này tuyệt lắm. »

Đến khi bát cạn đĩa sạch, Bình Nam Vương phi mới thỏa mãn cảm thán : « Văn Nhi tìm được quán ăn được đấy. »

Ngày mai lại tới ăn. 

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro