Chương 148 -Chương 150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 148 : Châu hoa
Editor : Ha Ni Kên

Chẳng lẽ người này đã phát hiện ra điều gì ?

Nghĩ đến khả năng này nhưng Lạc Sênh cũng không thể hiện gì ngoài mặt, chỉ có ánh sáng chợt lóe trong ánh mắt lộ ra chút phiền não.

Nàng gỡ châu hoa trên tóc, thản nhiên ném lên bàn : « Lệch thì không đeo nữa. »

Đúng lúc này, Thịnh Tam Lang xông vào : « Biểu muội, Bình Nam Vương bị ám sát rồi -- »

Lời phía sau bị nuốt lại khi thấy Lạc Sênh và Vệ Hàm đứng gần nhau như vậy.

Khiếp sợ do việc Bình Nam Vương bị ám sát đã bị cơn tọc mạch đè lại.

Sao biểu muội và Khai Dương Vương lại đứng gần như thế ?

Ui cha – chẳng lẽ đang chuẩn bị ôm nhau ?

Lạc Sênh mím môi.

Bình Nam Vương bị ám sát, người khác chạy về báo tin cũng không có gì lạ nhưng việc gì biểu ca phải hốt hoảng thế hả ?

Ăn bao nhiêu chân giò với thịt trâu om cay mà cũng chẳng thấy thông minh lên.

Nỗi lo sợ Vệ Hàm phát giác được điều gì trở thành cơn giận chém con cá vừa nhảy vào thớt là Thịnh Tam Lang.

Lạc Sênh sải bước ra ngoài : « Đi xem thế nào. »

Thịnh Tam Lang loáng thoáng cảm thấy biểu muội tức giận, nghĩ rất có thể đã quấy rầy chuyện tốt của biểu muội, vội cười xin lỗi với Vệ Hàm rồi co cẳng chạy theo.

« Biểu muội, chờ ta với – »

Vệ Hàm vẫn đứng yên, tầm mắt rơi xuống đóa châu hoa bị bỏ lại trên bàn.

Châu hoa thoáng sắc hồng, nhưng chỉ vậy thôi, vẫn nhàn nhạt tưởng như thuần trắng, mộc mạc giống quần áo Lạc cô nương thường ngày.

Như thái độ ngày thường của nàng đối với chàng, lạnh lùng xa cách.

Vệ Hàm cầm đóa châu hoa lên nhìn một chốc, cất vào áo rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài đã náo loạn vô cùng, đội binh mã phụ trách giám sát thành Tây đã hối hả chạy đến. Cẩm Y Vệ do Lạc Đại Đô Đốc phái đi âm thầm trông coi quán rượu cũng lẳng lặng trở về phủ Đại Đô Đốc báo tin.

Triệu Thượng thư cùng huynh đệ Lâm Đằng chạy đến đầu tiên. Trước mắt bây giờ chỉ còn một bãi máu thẫm màu trên mặt đất.

Xong rồi, xong rồi, Hình bộ gặp phải chuyện lớn rồi.

Ông mờ mịt nhìn sang Lâm Đằng đang bàn chuyện với một người trẻ tuổi.

May mà dắt theo Lâm Đằng, có gì giao chuyện lớn cho thằng bé lo vậy.

Gì cơ ? Để ông lo á ?

Ông lo cũng có ích gì đâu, chẳng lẽ ông làm cấp trên của Lâm Đằng là chưa đủ chắc ?

Ôm chiếc bụng đang đánh trống từng hồi, Triệu Thượng thư thở dài thườn thượt.

Rượu và thức ăn ngon như vậy mà lại phải lo cái chuyện khiến đầu người đau thế này. Sống sao mà khó quá.

« Đuổi đến đầu con hẻm là mất dấu à ? » Lâm Đằng hỏi người trẻ tuổi kia.

Người trẻ tuổi có tướng mạo bình thường nhưng ánh mắt sắc bén vô cùng, chính là ám vệ đã đuổi theo Lạc Sênh của Bình Nam Vương. 

« Có thể đưa ta đi xem được không ? »

Ám vệ gật đầu.

Một giọng nói trầm thấp vang lên : « Đã xảy ra chuyện gì với Tam ca của ta ? »

Sự xuất hiện của Vệ Hàm khiến không gian trở nên yên lặng. Ngay cả Lâm Đằng muốn đi kiểm tra dò xét với ám vệ cũng dừng bước.

« Có kẻ gian núp trên gốc đại thụ kia, dùng cung tên ám sát Bình Nam Vương. » Triệu Thượng thư vội vàng nói cho Vệ Hàm.

Vệ Hàm tiến lên hai bước, dựa vào ánh sáng từ đèn lồng quan sát vết máu đã sẫm lại trên nền đất.

Lạc Sênh không nói nửa lời, cũng nhìn chằm chằm vết máu đã sậm lại kia.

Nàng vừa nghe thấy người khi nãy giúp nàng chỉnh đóa châu hoa bị lệch hỏi : « Tam ca của ta đâu rồi ? Huynh ấy sao rồi ? »

« Vương gia đã được đưa về vương phủ rồi ạ. »

« Thân thể thế nào ? »

Triệu Thượng thư lắc đầu : « Cũng chưa thể nói gì được, lúc đưa đi vẫn còn thở. »

Ngoài mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng Lạc Sênh đã là một cơn bão tố.

Vẫn còn thở ?

Nàng tự tin chưa từng thất bại, một mũi tên trúng lưng Bình Nam Vương, đến hộ vệ còn không kịp phản ứng thì tại sao vẫn còn thở được ?

« Triệu Thượng thư đi cùng bản vương đến Bình Nam Vương phủ xem sao. » Vệ Hàm lãnh đạm nói.

Triệu Thượng thư hơi sửng sốt : « Vậy chỗ này – »

Vệ Hàm vẫn bình đạm : « Người xấu cũng chạy rồi, giao cho người của đội binh mã lục soát là được. Dù sao truy bắt kẻ gian cũng không phải chức trách của Hình bộ, chi bằng Triệu Thượng thư đi cùng ta đến xem qua thương thế của Bình Nam Vương, có gì tìm hiểu thêm tình hình từ Bình Nam Vương phi. »

Triệu Thượng thư nghe vậy cũng cảm thấy đúng. Hình bộ phá án chứ có phải đuổi người đâu, việc gì ông phải chuốc việc người khác lên người mình làm gì.

Tất nhiên là ông cũng không giỏi phá án, nhưng dù gì cũng còn có Lâm Đằng mà.

Đưa Lâm Đằng đến phủ Bình Nam Vương một chuyến, tìm hiểu ngọn ngành từ chỗ Bình Nam Vương phi mới là chuyện chính phải làm.

Triệu Thượng thư lập tức gọi Lâm Đằng : « Lâm Đằng, theo ta đến phủ Bình Nam Vương. »

Lâm Đằng dạ một tiếng, đi theo Triệu Thượng thư.

Vệ Hàm quay lại đi đến trước mặt Lạc Sênh.

« Lạc cô nương. »

Lạc Sênh kìm lại sóng xô trong lòng, đưa mắt nhìn chàng.

Bóng đêm phủ lên bộ quần áo xanh thẳm, càng nổi bật đường nét gương mặt chàng.

« Hôm nay có kẻ xấu hoành hành, là chuyện bất ngờ phát sinh thôi. Lạc cô nương không cần quá lo lắng, mau mau về phủ đi. »

Gió đêm thổi những lời này đến tai Lạc Sênh, nàng nghe ra ý tứ an ủi dỗ dành.

Thậm chí bởi vì những suy đoán khi nãy, nàng còn cảm thấy một tầng nghĩa khác.

Nhưng có vậy cũng khó mà làm nguôi lòng nàng được.

Nếu Bình Nam Vương chưa chết, bao nhiêu tính toán nàng ấp ủ bấy lâu này để mà làm gì ?

Vệ Hàm khẽ gật đầu với Lạc Sênh, thay cho lời tạm biệt.

Lạc Sênh nhìn đăm đăm đám người đang dần xa. Bóng áo xanh thẫm kia dường như tan vào màn đêm, nhưng lại tươi sáng đến kỳ lạ trong mắt nàng.

« Cô nương ? » Hồng Đậu thỏa cơn hiếu kỳ quay về thấy Lạc Sênh đang đứng bất động, gọi một tiếng.

Bọn họ vẫn chưa được ăn gì.

Vừa nghĩ đến chuyện này, Hồng Đậu chợt nhảy dựng lên : « Chết rồi ! »

Mọi người trong quán lập tức quay sang nhìn nàng.

Hồng Đậu sốt ruột giậm chân : « Đám tửu khách kia tò mò chạy đi hóng hớt, chưa trả tiền ! »

Nhiều kẻ ăn quỵt như vậy, thiệt hại biết bao nhiêu tiền !

Nữ chưởng quầy nghe vậy thì thở phắt ra : « Chuyện này không lo, ta nhớ hết rồi, không thiếu một món. »

Làm chưởng quầy mà chuyện này cũng không xong thì dựa vào đâu mà hưởng đãi ngộ ăn ở tốt đẹp của quán chứ.

« Vậy thì được rồi. » Hồng Đậu nhẹ nhõm.

Khấu Nhi lắc đầu : « Giả vờ đi hóng hớt để ăn quỵt, đám khách này chẳng ra làm sao. »

« Chuẩn. » Thạch Diễm nhân cơ hội nói tốt cho chủ tử : « Chủ tử của ta khác hẳn nhé, đều trả trước một khoản lớn rồi. »

Lạc Sênh không màng cuộc trò chuyện này, đi từng bước về phía quán rượu.

Tú Nguyệt trước giờ chưa từng ra khỏi bếp, hiện đang lặng lẽ đứng ngay cửa quán.

Lạc Sênh đi đến, bị nàng níu lại tay áo.

« Người gặp chuyện là Bình Nam Vương ư ? »

Lạc Sênh dừng bước, nhìn Tú Nguyệt.

« Cô nương, người gặp chuyện là Bình Nam Vương ư ? »

Lạc Sênh thoáng yên lặng, bình tĩnh : « Người gặp chuyện là Bình Nam Vương, nhưng có chuyện hay không thì trước mắt chưa biết được. »

« Vậy, chuyện đó – » Tú Nguyệt toan nói nhưng Hồng Đậu và mọi người tiến lại, khiến nàng nuốt lại lời nghi vấn vào lòng, lẳng lặng buông tay.

Điều nàng muốn biết nhất chỉ là : người ám sát Bình Nam Vương có phải Lạc cô nương hay không ?

Đáng tiếc cho đến tận khi về phủ Đại Đô Đốc, Tú Nguyệt cũng không tìm được cơ hội để hỏi.

Lạc Đại Đô Đốc đang chờ ở cửa.

« Sao cha lại ở đây ? »

« Nghe nói gần quán rượu xảy ra chuyện. » Lạc Đại Đô Đốc nhìn Lạc Sênh một lượt, thấy vẻ mặt nàng tái nhợt thì không khỏi đau lòng : « Sênh Nhi đừng sợ con, cái kẻ dám làm loại chuyện thế này ngay dưới chân thiên tử ắt sẽ bị bắt. »

Lạc Sênh níu ống tay áo Lạc Đại Đô Đốc, rưng rưng : « Cha ơi con sợ lắm, cha đi hỏi thăm xem Bình Nam Vương thế nào đi... »

Đến sáng sớm ngày hôm sau thì Lạc Sênh cũng nhận được thông tin chính xác từ Lạc Đại Đô Đốc.

Tim của Bình Nam Vương hơi lệch về bên phải nên chưa chết, chỉ là mạng sống như treo trên tơ mành. Trời chưa sáng thế tử Bình Nam Vương đã tự mình đi mời Lý thần y.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 149 : Bị từ chối
Editor : Ha Ni Kên

Dưới lán trà trước cửa nhà thần y có rất nhiều người. Mọi người đến xin chữa bệnh không hề bị thời tiết nóng bức làm nhụt chí nản lòng.

Đối diện với sinh tử, chuyện gì cũng có thể chịu được, hoặc giả, không chuyện gì quan trọng hơn.

Vệ Phong là người đầu tiên đến nhưng đến gõ cửa cũng không được. Siết chặt bàn tay, vẻ mặt hắn khó coi vô cùng ?

Thần y đúng là cao giá.

Hắn chạy đến đây khi trời còn chưa sáng. Toan gõ cửa thì bị tên nhóc canh cửa ngăn lại, nói rằng chưa đến giờ, mời hắn ngồi chờ ở lán trà.

Không thèm để ý đến tình hình nguy cấp của bệnh nhân. Cái người được gọi là thần y này có tấm lòng y đức của người thầy thuốc không vậy hả !

Hắn vừa sốt ruột vừa giận giữ, muốn đập cửa xông vào nhưng quản sự đi cùng đã khuyên ngăn.

Quản sự nói : « Đến cả Khai Dương Vương đến xin chữa bệnh cũng mấy lần phải về tay không rồi. Thế tử nhẫn nại một chút đi vậy. »

Nghe quản sự nhắc đến vị vương thúc kia, hắn không thể không nhịn xuống.

Nếu thần y đã không nể mặt vương thúc, đương nhiên cũng sẽ không để hắn vào mắt.

Hắn cũng biết, đến hoàng bá phụ cũng phải dùng lễ đối xử với Lý thần y.

Nhưng hiểm nguy đang kề cận phụ vương một sớm một chiều, nhỡ mà có mệnh hệ gì – quả thật Vệ Phong không tưởng tượng nổi hậu quả ấy.

Hắn mím chặt môi, chén trà trước mặt cũng chẳng màng, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa kia.

Suốt hai mươi năm xuôi thuyền mát mái vừa qua hắn chưa từng nếm trải nỗi khổ đau trong lòng lúc này.

Giờ khắc này, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được, cái gì gọi là một ngày bằng một năm.

Không biết bao nhiêu lâu sau, cuối cùng cửa cũng mở.

Phát xong thẻ số, tên nhóc giữ cửa gọi lần lượt từng người vào.

Người được số đầu tiên dĩ nhiên là Vệ Phong.

Vệ Phong được dẫn vào trong, giao lễ vật cho tên nhóc canh cửa để đưa đến sau tấm bình phong.

Không bao lâu sau, tên nhóc mang lại lễ vật ra từ sau tấm bình phong, cúi người nói với Vệ Phong : « Xin lỗi thế tử, thần y không hứng thú với vật này của ngài. »

« Không thể nào ! » Vệ Phong cất cao giọng, nhìn chằm chằm bức họa thêu trên tấm bình phong.

Tình huống của hắn khác hẳn vương thúc.

Nghe nói vương thúc đi xin chữa bệnh cho vú nuôi, thần y không nể mặt cũng là chuyện thường tình.

Nhưng hắn xin chữa bệnh cho phụ vương, phụ vương là cha thân sinh Thái tử, là anh em ruột thịt của Hoàng bá phụ !

Vệ Phong nói với về sau bức bình phong : « Thần y, phụ vương của ta trúng tên. Giờ đây mạng treo sợi chỉ, chỉ chờ ngài ra tay cứu mạng. »

Không có thanh âm nào từ sau tấm bình phong.

Tên nhóc giữ cửa trả lời thay Lý thần y : « Thế tử, đây là quy củ của thần y chúng ta. Dù cho thân phận người xin chữa bệnh là gì đi chăng nữa thì cũng chỉ nhìn xem vật người đó chuẩn bị có đủ khơi dậy hứng thú cho thần y hay không thôi. »

Làm gì có chuyện Vệ Phong nghe lọt tai mấy lời vậy, cao giọng : « Nếu thần y không hứng thú với vật ta mang đến, vậy chỉ cần trong phủ Bình Nam Vương có, thần y thích vật gì ta đều có thể dâng cho ngài, chỉ cần ngài đến vương phủ bây giờ để cứu phụ vương của ta ! »

Một lúc sau, cuối cùng cũng có giọng nói truyền lại từ sau bức bình phong : « Không đi. Phục Linh, cho người kế tiếp vào đi. »

Lời cự tuyệt thẳng thừng khiến thế tử Bình Nam Vương vốn đang nóng nảy không thể kiềm chế thêm, hắn nhấc chân đi về phía bức bình phong.

« Xin thế tử hãy dừng bước – » Tên nhóc giữ cửa vội vã ngăn lại.

« Tránh ra ! » Vệ Phong đẩy hắn sang một bên.

Cha đang trong tình hình nguy cấp, một thằng oắt con giữ cửa cũng dám ngăn cản hắn.

Ngay khi Vệ Phong đến sát tấm bình phong, một thanh đao dài chưa xuất ra khỏi vỏ chắn ngang người hắn, không chút tiếng động.

Vệ Phong đứng sững lại, lúc này mới phát hiện ra một người đàn ông đứng trong góc.

Có lẽ do quá sốt ruột, hắn cũng không rõ người này đứng ở đây từ khi nào.

Thanh đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng lại khiến người ta sợ hãi một cách khó hiểu.

Vệ Phong sợ hãi trong lòng, nhưng lửa giận do bị mạo phạm dâng lên, hung hăng trợn mắt : « Ngươi biết ta là ai không hả ? »

Người đàn ông ôm đao, bình thản vô cùng : « Bất kể là ai, ép buộc thần y chữa bệnh thì đều là tội chết. »

« Ngươi dám ! »

Người đàn ông không mảy may chớp mắt : « Đây không phải lời của ta mà là lời của tiên đế. »

Vệ Phong ngay lập tức không còn khí thế.

Tên nhóc giữ cửa tranh thủ cười với Vệ Phong : « Hay là thế tử cứ trở về đi, ngày mai lại tìm một vật khác đến thử xem thế nào. »

« Xin lỗi, là do tiểu tử thất lễ. » Vệ Phong nói với bức bình phong, sa sầm đi ra ngoài.

Ngày mai lại đến ?

Phụ vương có thể gặp chuyện bất cứ lúc nào, sao có thể chờ đến tận mai được.

Nhưng hắn cũng không mời nổi thần y.

Gắng gượng rời khỏi chỗ thần y, Vệ Phong bước ra ngoài, mặt mày như đưa đám.

Quản sự cũng khó xử vô cùng : « Thần y không đồng ý đến xem bệnh ư ? »

Vệ Phong gật đầu.

« Tại sao lại thế cơ chứ... » Quản sự cũng luống cuống.

« Thần y chết tiệt, rốt cuộc thì vật gì mới đủ thú vị chứ ! » Vệ Phong nắm chặt dây cương, hậm hực nói với quản sự : « Ngươi mau đi dò la xem, xem có tìm ra sở thích của thần y không. »

Quản sự lắc đầu than thở : « Khắp kinh thành những người được thần y đáp ứng đều mang đến những vật chẳng giống nhau, chẳng biết quy luật đâu mà lần. »

« Chẳng lẽ cứ để như vậy ? » Vệ Phong hoàn toàn không cam lòng, ngồi trên lưng mà chẳng có nổi dũng khí trở về phủ Bình Nam Vương.

Hắn sợ, bước vào nhà, lại hay tin phụ vương gặp bất trắc.

« Phải rồi ! » Quản sự sáng bừng hai mắt : « Thế tử, tiểu nhân nhớ ra một người ! »

« Bớt dài dòng ! »

Quản sự hạ giọng : « Lạc cô nương. »

« Lạc cô nương ? » Vệ Phong nhất thời không phản ứng kịp.

« Phải, chính là viên minh châu được Lạc Đại Đô Đốc nâng niu kia, Lạc cô nương. Người quên rồi à, ban đầu Lạc Đại Đô Đốc lâm bệnh nguy kịch, thần y ra tối hậu thư phủ Lạc Đại Đô Đốc đưa gì đến cũng không quan tâm. Lạc cô nương tự mình đến mời, thế mà lại mời được về nhà... »

Vệ Phong cũng nhớ ra chuyện này, nghe quản sự nói với vẻ mặt thay đổi không ngừng.

« Chưa kể, tiểu nhân nghe nói mấy hôm trước thần y rời phủ Lạc Đại Đô Đốc lại đến ngay phủ Khai Dương Vương, chính vào thời điểm Khai Dương Vương liên tục đến cầu chữa bệnh mà liên tục bị chối từ. Có người đồn rằng Lạc cô nương đã giúp Khai Dương Vương ... »

Vệ Phong không thể trở thêm ngắt lời quản sự : « Ý ngươi là, rất có thể Lạc cô nương biết được sở thích của thần y ? »

Quản sự nghiêm túc gật đầu : « Tiểu nhân nghĩ hoàn toàn có thể. »

« Đến phủ Đại Đô Đốc ! » Vệ Phong thúc mạnh vào bụng ngựa, chạy thẳng đến Lạc phủ.

Lúc này Lạc Sênh đang ngồi uống trà dưới tàn cây trong Nhàn Vân uyển.

Hôm nay trời nóng vô cùng, ve râm ran kêu trong tán lá.

Mặt đất quanh bàn đá đặt mấy cái chậu băng, đem đến hơi mát quanh khoảnh sân này.

« Cô nương, người đang không vui ạ ? » Hồng Đậu thấy Lạc Sênh ngồi hồi lâu mà không nói câu nào, lại không động đến tách trà, lo lắng hỏi.

Khấu Nhi đứng bên than thở : « Sao mà vui cho được. Khó khăn lắm quán chúng ta mới buôn bán khởi sắc, thế mà lại gặp phải chuyện như thế này. Ngươi xem, thể nào tối nay cũng chẳng có khách nào đến. »

« Không có khách đến ? » Hồng Đậu chớp chớp mắt, miệng bất giác nhếch lên : « Thế chẳng phải một tay chúng ta giải quyết đồ ăn hôm nay à ? »

Rõ là chuyện tốt !

Không có khách thì khỏi kiếm tiền ấy hả ? Ha ha, cô nương nhà các nàng cũng chẳng thiếu mấy đồng đấy.

Thấy Hồng Đậu nói vậy, Khấu Nhi cũng ngẩn ra.

Ủa, hình như là chuyện tốt.

Vậy tại sao cô nương lại trông mất hứng vậy nhỉ ?

Hai tiểu nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, Hồng Đậu xắn tay áo : « Cô nương, có phải người bị bọn ve làm phiền đúng không ? Để em leo lên bắt hết xuống. »

« Đừng leo cây. » Lạc Sênh nhấc chén trà lên, hờ hững : « Kẻo lại ngã. »

Đúng lúc này có hạ nhân đến báo tin : « Cô nương, thế tử Bình Nam Vương đến cầu kiến. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 150 : Điều kiện
Editor : Ha Ni Kên

Thế tử Bình Nam Vương ?

Lạc Sênh duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng đáy mắt lạnh buốt như băng : « Hắn muốn gặp ta ? »

« Dạ, thể tử Bình Nam Vương nói rõ là muốn gặp cô nương. »

Lạc Sênh rũ mắt nghĩ một chút rồi đứng dây : « Dẫn đường đi. »

Vệ Phong đang chờ trong sảnh tiếp khách, nhìn chòng chọc cánh cửa.

Sao Lạc cô nương còn chưa đến !

Hắn mân mê chén trà. Đầu ngón tay run rẩy làm lộ ra tâm trạng sốt ruột.

Bức mành khẽ động, người hầu đứng bên cửa hành lễ : « Cô nương. »

Vệ Phong đứng bật dậy.

Lạc Sênh đi vào, tùy ý nhìn Vệ Phong.

Dáng người cao ráo, mặt mũi sáng sủa. Quả thật hoàng tộc Vệ thị đều có tướng mạo tốt đẹp.

« Lạc cô nương. » Vệ Phong nén cơn sốt ruột, lên tiếng chào hỏi.

Lạc Sênh cúi người đáp lễ : « Tiểu Vương gia. »

Nàng ngồi xuống, nhàn nhã hỏi : « Tiểu Vương gia ghé hàn xá thế này không biết là có việc gì ? »

« Hôm qua phụ vương ta gặp chuyện ở gần Có gian tửu quán, Lạc cô nương có nghe nói không ? » Trong lòng Vệ Phong, cô con gái cưng của Lạc Đại Đô Đốc vốn là đề tài những lúc trà dư tửu hậu của người trong kinh thành này luôn là một trường hợp cá biệt hoang đường trong đám quý nữ.

Nhưng giờ phút này, nàng ta mặt mày bình tĩnh, nói năng lễ độ, lại khiến Vệ Phong cảm thấy bức bối.

Chẳng lẽ hắn nhận nhầm người ?

Lạc Sênh đón tách trà hạ nhân dâng lên. Nhấp xong một ngụm, nàng bày ra vẻ tiếc nuối : « Quán rượu kia do ta mở, sao lại không biết chứ. Cha ta còn nói đợi đến khi quý phủ bớt bận rộn sẽ đưa ta đến thăm lệnh tôn. »

Bình Nam Vương bị ám sát, mặt rồng giận dữ, các phủ đều gửi lễ đến phủ Bình Nam Vương.

Còn đến thăm, tất nhiên không nên đến vương phủ vốn đã rối ren cho loạn càng thêm loạn.

Lạc Sênh chán ghét từng nhành cây ngọn cỏ của Bình Nam Vương, đương nhiên người thừa kế vương phủ ngồi trước mắt cũng chẳng phải ngoại lệ.

Nhưng nàng vẫn biết thế nào là qua loa chiếu lệ.

Đến người dẫn quân đến hủy diệt cả nhà nàng là Lạc Đại Đô Đốc nàng vẫn có thể nhoẻn miệng cười gọi cha thì diễn kịch trước mặt thế tử Bình Nam Vương có là gì.

Vệ Phong chắp tay, trịnh trọng nói : « Hôm nay ta đến gặp Lạc cô nương là muốn nhờ Lạc cô nương giúp một phen. »

« Giúp ? » Lạc Sênh đặt chén trà xuống, bình tĩnh châm thêm trà cho tách đã vơi của Vệ Phong.

Vệ Phong không khỏi nhìn bàn tay trắng muốt kia.

Trong vườn hoa của vương phủ, bàn tay này từng cầm đuôi rắn –

« Tiểu Vương gia, mời dùng trà. » Lạc Sênh thong thả nói.

Vệ Phong : « ... »

Tất nhiên trà có uống cũng không trôi, Vệ Phong nói rõ từng chữ : « Phụ vương ta đang trong tình trạng nguy kịch. Sáng sớm hôm nay đã đến mời thần y, tiếc là vật ta chuẩn bị lại không lọt vào mắt xanh của thần y. Nghĩ đến Lạc cô nương từng mời được thần y, ta đặc biệt đến đây kính nhờ Lạc cô nương. »

« Thì ra là thế. » Lạc Sênh ra vẻ bừng tỉnh.

Thực ra nàng đã đoán ngay được nguyên do khi hay tin thế tử Bình Nam Vương đến cầu kiến.

Một khắc ấy, nàng từng do dự, cuối cùng vẫn quyết định đến gặp một lần. 

« E là ta không giúp được tiểu Vương gia rồi. »

« Lạc cô nương ! » Thẳng thừng từ chối như vậy khiến Vệ Phong bất ngờ vô cùng.

Hắn vẫn nghĩ đối phương vẫn sẽ nể mặt phủ Bình Nam Vương mà đáp ứng.

Lạc Sênh nhẹ tênh nói : « Sở thích thần y khó nắm bắt, ta chỉ ăn may một lần, sao có thể tùy tiện đồng ý giúp tiểu Vương gia mời thần y được ? »

Vệ Phong chỉ coi đây là cái cớ thoái thác, nhíu mày : « Nhưng Lạc cô nương từng giúp vương thúc của ta. »

« Vương thúc của ngài ? »

« Phải, tiểu vương thúc Khai Dương Vương của ta. Mấy hôm trước thần y rời khỏi quý phủ lại đến ngay phủ Khai Dương Vương. Sau cũng không thấy vương thúc của ta đến mời thần y nữa. Hẳn có sự giúp đỡ của Lạc cô nương chứ ? » Vệ Phong nhìn chằm chằm Lạc Sênh, giọng nói có phần răn đe.

Lạc Sênh bật cười : « Ý của tiểu Vương gia là, ta từng giúp Khai Dương Vương rồi thì phải giúp tiểu Vương gia ? Vậy hôm nay ta giúp tiểu Vương gia, ngày mai người khác đến tận nhà nhờ ta giúp thì ta phải làm thế nào ? »

Vệ Phong ngẩn người.

Lạc Sênh nói thêm : « Dưới chân thiên tử, người có thân phận tôn quý nhiều không kể xiết. Nếu ai cũng lấy lý do ta từng giúp ai đó để nhờ ta hỗ trợ, há chẳng phải ta chẳng cần sống ở nhà nữa, ngày ngày chầu chực trong lán trà trước cửa phủ thần y luôn cho rồi. Tiểu Vương gia có thấy ta lo có phải không ? »

Vệ Phong há hốc mồm, không tài nào phản bác.

Hắn không thể không thừa nhận, đối phương cũng có chỗ đúng.

Nếu là hắn, hắn cũng không giúp bất kỳ ai đến van nài.

Trước phản ứng của Vệ Phong, Lạc Sênh cười nhạt trong lòng.

Nàng biết đối phương nghe hiểu.

Chẳng qua dựa vào thân phận người lớn trong nhà thì miễn cưỡng cũng coi như ngang hàng. Nếu mà là người khác, e là chưa kịp lảm nhảm gì đã bị vứt thẳng đến trước cửa phủ Lý thần y rồi.

Không được bao lâu, Vệ Phong đã gằn từng chữ : « Lạc cô nương, phụ vương ta không phải người nào đó mà là huynh đệ của hoàng thượng, là thúc phụ của Thái tử. Ta nghĩ nếu ta đến nhờ lệnh tôn, ắt hẳn lệnh tôn sẽ giúp một tay. »

Lạc Sênh nhếch môi.

Đây có thể coi như lời uy hiếp, dùng tiền đồ của Lạc Đại Đô Đốc để uy hiếp con gái ông.

Nhưng nàng lại không muốn đối phương tùy tiện thỏa mãn ý nguyện đấy.

Lạc Sênh đẩy chén trà bị bỏ quên gần lại chỗ Vệ Phong, yểu điệu cười : « Sao tiểu Vương gia lại không uống trà ? Ngài không hài lòng với trà phủ Đại Đô Đốc à ? »

Vệ Phong nhìn tách trà chòng chọc, bưng lên, khó khăn uống một hớp coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi đặt xuống.

Lạc Sênh bật cười : « Tất nhiên cha ta sẽ đồng ý giúp, nhưng cha ta lại không mời nổi thần y. »

Vệ Phong cứng họng.

Nói không sai.

Sao hắn lại không biết Lạc cô nương chỉ mê chọc ghẹo trai nhà lành lại có mồm mép nhanh nhạy như vậy nhỉ ?

Nhìn bằng đôi mắt khác á ? Tất nhiên là không, chỉ có thẹn quá hóa giận thôi.

Vệ Phong lạnh lùng nói : « Chẳng lẽ Lạc cô nương chưa từng cân nhắc cho Đại Đô Đốc ? »

Vẻ mặt Lạc Sênh lạnh lại, nhìn thẳng : « Cha ta có được vị trí ngày hôm nay là dựa vào năng lực của cha, dựa vào ý của hoàng thượng, chứ dựa gì vào phận kẻ làm con gái như ta ? »

Lạc Đại Đô Đốc khác hoàn toàn chúng bề tôi, có thể đạt được vị trí này hoàn toàn là do hoàng thượng tín nhiệm.

Chỉ cần đế vương vẫn tín nhiệm, người ngoài không thể nào lung lay được địa vị của ông. Nhưng nếu không còn sự tín nhiệm ấy thì Lạc Đại Đô Đốc phong quang vô hạn chẳng còn là gì hết.

Nói thẳng, lời này của thế tử Bình Nam Vương chẳng thể nào uy hiếp được nàng.

Thấy thái độ Lạc Sênh cứng rắn lạnh lùng, hiển nhiên Vệ Phong cũng nghĩ được đến điều này, giọng lại hòa hoãn : « Lạc cô nương có thể nói thẳng, như thế nào Lạc cô nương mới có thể đồng ý giúp ta ? »

Lạc Sênh nhìn hẳn rồi bật cười : « Ta ra điều kiện gì tiểu Vương gia cũng đồng ý à ? »

Vệ Phong giật thót, bật ra một suy nghĩ : chẳng lẽ Lạc cô nương lại muốn hắn cưới nàng ta ?

Chắc chắn không được !

Hắn đường đường là thế tử Bình Nam Vương, tương lai là người thừa kế vương phủ, sao lại có thể cưới một đứa con gái nuôi nam sủng về làm vợ chứ !

Suy nghĩ này khiến Vệ Phong nhìn tiểu cô nương ngồi đối diện thêm vài lần.

Đẹp thì có đẹp, nhưng nói thật là không được.

Nếu không phải có thân phận con gái Đại Đô Đốc thì miễn cưỡng lấy làm thiếp thì còn tạm chấp nhận.

« Tiểu Vương gia ? »

Vệ Phong hoàn hồn, nghiêm túc nói : « Chỉ cần có thể giúp được phụ vương của ta, điều kiện gì ta cũng đáp ứng. »

Cùng lắm thì nuốt lời là xong.

« Ta thích vòng tay vàng nạm thất bảo mà tiểu Quận chúa hay đeo. Tiểu Vương gia đưa nó cho ta thì ta sẽ giúp mời thần y một phen. »

Vòng tay vàng ?

Là giúp luôn ?

Vệ Phong cảm thấy không chân thật.

Thế có phải hơi đơn giản không ?

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Tớ cập nhật chương trước rồi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro