Chương 151 - Chương 153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 151 : Một đôi
Editor : Ha Ni Kên

Vệ Phong biết muội muội rất thích chiếc vòng tay vàng nạm thất bảo kia, nhưng đối với hắn có thích đến mấy cũng chỉ là một cái vòng tay thôi.

Lạc cô nương hại hắn lo lắng nửa ngày rồi lại ra điều kiện như vậy, khiến hắn cảm thấy bị lỗ vốn.

Vệ Phong không yên tâm, xác nhận lại lần nữa : « Lạc cô nương nói chỉ cần ta đưa cho Lạc cô nương vòng tay vàng nạm thất bảo, Lạc cô nương sẽ đồng ý giúp ta mời thần y ? »

Tiểu cô nương ngồi đối diện gật đầu như lẽ hiển nhiên : « Đúng vậy. Ta thích cái vòng tay vàng đấy, tiếc là của Quận chúa, không tiện hỏi. »

Kiêu căng ngông cuồng, hiển hiện rõ ràng ?

Vệ Phong bật cười.

Hắn cả nghĩ rồi, Lạc cô nương vẫn chỉ là một tiểu cô nương, nào có chuyện nghĩ ngợi sâu xa gì.

Thẳng thắn đơn giản như vậy, thực ra lại khá đáng yêu – nhất là đồng ý giúp đỡ chỉ với một cái vòng vàng.

« Nhưng mà phải nói trước, ta sẽ cố hết sức, còn mời được thần y hay không còn phải xem vận số hên xui. »

Vệ Phong cười miễn cưỡng : « Đương nhiên rồi. »

Trong mắt hắn, Lạc cô nương có thể mời được thần y hai lần, đương nhiên có thể mời được lần thứ ba.

Nếu lần này không mời nổi thần y, tức là cố ý.

Chẳng lẽ Lạc cô nương chỉ muốn lừa được cái vòng tay kia của muội muội ?

Nhưng những lời như vậy giờ không thể nói ra, như vậy lại thành lòng dạ tiểu nhân.

« Tiểu Vương gia hiểu được là được rồi. » Lạc Sênh nhấc chén trà lên, lại uống.

Vệ Phong nào có tâm trạng chờ nàng từ tốn uống trà, thúc giục : « Bây giờ Lạc cô nương có thể đến mời thần y với ta được không ? »

Thần y ở ngoài kinh thành, chạy đi chạy lại tốn không ít thời gian.

Hắn chờ được nhưng phụ vương thì không.

Lạc Sênh kinh ngạc nhìn hắn: « Đến mời thần y cũng phải chuẩn bị chứ, tay không đến là bị đuổi ra ngoài ngay. »

Vệ Phong uống một hớp trà giấu đi lúng túng : « Đúng là phải chuẩn bị cẩn thận, không biết Lạc cô nương cần mất bao lâu ? »

Lạc Sênh mỉm cười : « Tiểu Vương gia sai người về vương phủ lấy vòng tay đến, ta cũng vừa chuẩn bị xong. »

Vệ Phong nhếch môi, đứng dậy : « Vậy ta về vương phủ một chuyến, xin Lạc cô nương hãy chờ một lúc. »

Lạc Sênh khẽ gật đầu : « Tiểu Vương gia đi về thong thả. »

Vệ Phong để quản sự ở lại Lạc phủ, thúc roi giục ngựa chạy về phủ Bình Nam Vương. 

« Phụ vương ta sao rồi ? » Vệ Phong nhảy xuống ngựa, bước vội vào trong, hỏi Nhị quản sự đang đứng ở cửa viện.

« Các thái y đang bàn bạc ạ, không ai dám rút mũi tên ra hết. »

Cho dù không bắn trúng chỗ hiểm nhưng mũi tên kia vẫn có thể để lại một vết thương lớn khi rút ra, máu chảy có khi sẽ khiến người bị thương tắt thở chỉ trong chốc lát.

Vệ Phong nghe xong vẻ mặt càng tăm tối.

Biết ngay là đám thái y này chỉ là mấy cái thùng cơm thùng rượu mà !

« Nhị ca, thần y đã được mời đến chưa ah ? » Vệ Văn vẫn đứng trông ở giữa hành lang, nhác thấy Vệ Phong tựa như thấy cứu tinh, nước mắt lã chã rơi.

« Mẫu phi đâu rồi ? » Vệ Phong hỏi.

Vệ Văn nghẹn ngào : « Mẫu phi chăm sóc phụ vương cả đêm. Khi nãy không trụ được ngã bất tỉnh, được đưa về phòng nghỉ ngơi rồi. »

Nàng không tài nào hiểu được, vì sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này.

Rõ ràng ngày hôm qua mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp vô cùng, đến tối trời đất như sập xuống...

« Nhị ca, thần y không đến ư ? » Không thấy bóng dáng thần y đâu, vẻ mặt Vệ Văn tái nhợt đi.

Vệ Phong liếc nhìn đám hạ nhân, kéo Vệ Văn vào góc phòng, nói nhỏ : « Ta không mời được thần y. Nhưng Lạc cô nương đã đồng ý giúp rồi. »

« Lạc cô nương ? »

« Ừ, trước chẳng phải Lạc cô nương mời được thần y đến chữa bệnh cho phụ thân nàng ta còn gì, ta nghĩ ngay đến Lạc cô nương. »

« Vậy sao Nhị ca lại về nhà ? » Vệ Văn nghĩ một chút, cắn môi : « Có phải Lạc cô nương đề ra điều kiện gì không ? »

Dựa vào hiểu biết của nàng về Lạc Sênh, đối phương cũng không tốt bụng đến thế.

Trừ phi – Vệ Văn đột ngột nhìn Vệ Phong.

Chẳng lẽ vừa ý Nhị ca ?

Suy nghĩ này làm nàng tái xanh mặt mày, giận đến run rẩy.

Đúng là tiện nhân không biết xấu hổ, dám tranh thủ đến cả huynh trưởng của nàng !

Vệ Phong không biết suy nghĩ trong đầu muội muội, gật đầu : « Lạc cô nương ra điều kiện là, muốn vòng tay vàng của muội. »

Vệ Văn sửng sốt, cứ nghĩ là nghe nhầm : « Vòng tay vàng ? »

Vệ Phong chỉ cổ tay Vệ Văn : « Chính là cái vòng tay muội đang đeo đây này. »

Vệ Văn không khỏi giơ tay lên.

Cổ tay trắng như tuyết, một chiếc vòng vàng nạm thất bảo lấp lánh đủ màu sắc, rực rỡ vô cùng.

Vệ Phong như bị mê hoặc.

Không thể không công nhận đây là một chiếc vòng tay rất đẹp, đá thất sắc khó tìm vô cùng.

Thảo nào Lạc cô nương thích.

« Lạc cô nương muốn cái vòng tay này của muội ? » Vệ Văn mân mê vòng tay.

Vệ Phong an ủi : « Sau này Nhị ca sẽ tìm cho muội cái khác đẹp hơn. »

Vệ Văn lắc đầu : « Trên đời này chỉ có một đôi vòng tay vàng như thế này thôi. Một cái trong tay muội, cái còn lại ở chỗ Ngọc Tuyển thị, thị thiếp của Thái tử điện hạ. »

Đôi vòng tay này vốn là của Thanh Dương Quận chúa.

Khi ấy nàng còn nhỏ, giờ chẳng còn ký ức gì về Thanh Dương Quận chúa nữa rồi. Nhưng nàng cũng từng xuýt xoa trước mười dặm hồng trang của Thanh Dương Quận chúa ở trong nhà mình.

Nàng vừa ý đôi vòng tay ấy, xin Đại ca khi ấy còn chưa là Thái tử cho nàng.

Cũng may đây không phải vật Thanh Dương Quận chúa hay đeo, chỉ là một món đồ tầm thường trong số những món đồ cưới khiến người người hoa mắt kia mà thôi.

Không phải vậy, hẳn Đại ca sẽ không đồng ý cho nàng.

Nghĩ đến đây, Vệ Văn lại nghĩ đến Ngọc Tuyển thị, chán ghét trỗi dậy trong lòng.

Chỉ là một ả tiện tỳ, suốt ngày ra vẻ thanh cao không màng trần thế, chẳng phải cũng mơ tưởng đồ do Thanh Dương Quận chúa để lại à.

Nếu không cái vòng còn lại cũng là của nàng.

Vệ Văn ngỏ ý xin cái vòng vàng này khi đã tám, chín tuổi, chuyện này để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Nghe Vệ Văn nói vậy, Vệ Phong hơi sững ra.

Hóa ra Lạc cô nương thật tinh mắt.

Vệ Văn gỡ vòng vàng bỏ vào tay Vệ Phong : « Nhị ca mau đưa cho Lạc cô nương đi. »

« Muội – »

Vệ Văn cười cười : « Không gì quan trọng bằng phụ vương hết. Nhị ca mau đi đi kẻo trễ. »

« Được. » Vệ Phong cẩn thận cất vòng vàng, lập tức chạy đến phủ Đại Đô Đốc.

Vệ Văn đứng yên dưới hành lang thật lâu.

Nàng không nói dối, vòng tay có tốt hơn nữa, cũng không quan trọng bằng tính mạng phụ vương.

Nhưng đồ của nàng, thế mà nói cướp liền cướp. Lạc Sênh coi nàng là cái gì chứ ?

Tương lai còn dài. Cướp của nàng, sớm muộn nàng cũng lấy lại.

Ở Lạc phủ.

« Lạc cô nương nhìn xem có phải cái này không ? » Vệ Phong thở hồng hộc hỏi.

Lạc Sênh nhận lấy, từ từ quan sát.

Ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ chiếc vòng khảm đá quý không ngừng thay đổi trong lòng bàn tay Lạc Sênh.

Nàng nhìn vào một điểm, tiếc nuốt vụt qua đáy mắt.

Không phải cái này.

Vòng vàng nạm thất bảo vốn là một đôi, nhìn y đúc. Chỉ có nàng và người đã giao vòng cho nàng là phụ vương mới phân biệt được điểm khác nhau.

Phải rồi, Triêu Hoa, người phụ trách quần áo đồ trang sức của nàng, một trong số bốn tỳ nữ thiếp thân của nàng cũng biết.

Nàng muốn cái vòng vàng nạm thất bảo còn lại.

Nhưng điều đáng nói ở đây là tại sao tiểu Quận chúa chỉ có một cái, cái khác chẳng lẽ mất rồi ?

Lạc Sênh dứt khoát bộc bạch niềm tiếc nuối : « Đáng lẽ vòng vàng phải đi thành đôi mới đúng. »

Vệ Phong vừa nghe đã giật mình.

Người phụ nữ này lòng tham không thấy đáy !

« Cái còn lại không nằm trong tay muội muội của ta. Lạc cô nương cũng không nên gây khó dễ cho ta. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 152 : Lòng tốt
Editor : Ha Ni Kên

Nghe lời này của Vệ Phong, Lạc Sênh khẽ giật mình.

Cái còn lại không nằm trong tay muội muội ta... Như vậy tức là, thế tử Bình Nam Vương biết nó nằm trong tay ai phải không ?

Nàng quyết định hỏi một câu.

« Vậy cái còn lại ai đang giữ ? »

Vệ Phong nào có lòng dạ bàn luận mấy chuyện này, cau mày thúc giục : « Lạc cô nương, tình hình của phụ vương ta thực sự không khả quan, hay là chúng ta mau đi mời thần y đi. »

« Được rồi. » Lạc Sênh nhấc mấy cái hộp lên, nói : « Đi thôi. »

Vệ Phong không khỏi nhìn hộp thêm vài lần.

Chỉ là một hộp gỗ đỏ, tầm thường vô cùng.

« Đây là lễ vật cho thần y à ? » Hắn không nhịn được hỏi.

Lạc Sênh liếc hắn một cái, dửng dưng : « Không phải tiểu Vương gia đang vội à, đừng hỏi nhiều như vậy. »

Vệ Phong á khẩu, tức mà không phát được.

Đi đến cửa phủ Đại Đô Đốc, thấy Lạc Sênh nhận dây cương từ tay hạ nhân, Vệ Phong khá bất ngờ : « Lạc cô nương cưỡi ngựa à ? »

Lạc Sênh nhảy lên ngựa, sống lưng thẳng tắp, thản nhiên : « Không phải muốn mau đến chỗ thần y à ? Trước giờ ta luôn cứu người như cứu hỏa. »

Vệ Phong nhếch mép.

Nếu không phải khi nãy đòi hắn vòng vàng chắc hắn tin đấy.

Nhưng mà Lạc cô nương chọn cưỡi ngựa vẫn nằm ngoài suy nghĩ của hắn.

Vệ Phong nhìn thấy Lạc Sênh một tay vẫn cầm hộp gỗ, không yên tâm : « Hay để ta cầm. »

Hắn không biết trình độ cưỡi ngựa của Lạc cô nương đến đâu. Nhưng các cô nương cưỡi ngựa tốt hiếm như lá mùa thu, nếu làm rơi hộp trễ việc mời thần y thì nguy.

Lạc Sênh lười nói thêm, giật dây cương giục ngựa chạy.

Vệ Phong ngẩn người, nghĩ, Lạc cô nương khác các cô nương bình thường.

Đây là cô nương ăn chơi trác táng thấy đàn ông đẹp mắt là cướp liền tay.

Giỏi cưỡi ngựa cũng có vẻ không có gì lạ.

Vệ Phong vội vàng đuổi theo.

Thấy Vệ Phong đuổi theo, Lạc Sênh không giảm tốc độ, chỉ nghiêng đầu nói : « Tiểu Vương gia vẫn chưa nói cho ta biết cái vòng còn lại đang nằm trong tay ai. »

Vệ Phong không biết nói thế nào : « Vì sao Lạc cô nương lại thấy hứng thú với vật này đến vậy ? »

Lạc Sênh ném ánh mắt 'Ngươi có bị ngu không hả ?' sang : « Tất nhiên vì ta thích cái vòng này rồi. Vạn bạc khó thỏa được lòng. Ta đồng ý lấy một cái vòng tay coi như điều kiện mời thần y, không phải vì thích, chẳng lẽ vì rảnh quá hóa chán à ? »

Vệ Phong nghẹn lời, tầm mắt rơi vào cổ tay đang xách chiếc hộp.

Vòng tay thất bảo, lấp lánh chói mắt. Hắn đưa đến Lạc cô nương đã đeo ngay lên cổ tay.

Cổ tay vị cô nương trắng như tuyết, vòng tay rực rỡi chói lòa, xứng vô cùng.

Vệ Phong không khỏi bật cười.

Hắn không nên suy đoán suy nghĩ của một tiểu cô nương dưới góc nhìn của một người đàn ông.

Trong mắt hắn, cái vòng tay có đắt đến mấy thì cũng chỉ vậy thôi. Nhưng đối với một tiểu cô nương mà nói, có lẽ đó là vật rất có trọng lượng trong lòng.

Có phải muội muội cũng nghĩ vậy không ?

Vệ Phong nghĩ đến Vệ Văn, cảm thấy hơi áy náy, sau lại nghĩ đến Vệ Khương.

Muội muội nói cái còn lại ở chỗ thị thiếp của Đại ca.

Cho dù có là muội muội, cũng không thể nào xin đồ từ chỗ thị thiếp Thái tử được, Lạc cô nương thì càng không.

Hắn lấy lại tinh thần, nói : « Cái còn lại là do một thị thiếp của Thái tử giữ. »

Thị thiếp của Thái tử ?

Lạc Sênh siết chặt dây cương trong tay, lửa giận ngùn ngụt.

Vệ Khương đúng là hay thật đấy.

Đồ cưới của nàng có đôi vòng tay. Một cái thì cho muội muội, một cái thì phần tiểu thiếp. Sao không cho mẹ thân sinh một cái luôn đi ?

Đè lại lựa giận sôi trào, Lạc Sênh nói có vẻ tiếc nuối : « Xem ra không thể làm thành đôi được rồi. Nhưng có thể được Thái tử ban cho vòng tay vốn cùng một đôi với vòng của Quận chúa, hẳn thị thiếp kia cũng được coi Thái tử điện hạ coi trọng. »

« Chuyện riêng của Thái tử điện hạ, ta không biết. » Vệ Phong qua loa đáp.

Thân làm em mà bàn tán chuyện thiếp thất của anh đã không được rồi, huống hồ anh còn có thân phận là trữ quân.

Thấy Vệ Phong không muốn nói thêm, Lạc Sênh cũng không hỏi, chỉ yên lặng ghi nhớ.

Ai cầm cái vòng tay còn lại của nàng, nàng phải tra cho bằng được.

Hai người không nói gì thêm, thúc ngựa đi đến chỗ thần y.

Trong lán trà trước cửa đã chẳng còn ai.

Đến lúc này, bất kể có mời được thần y hay không thì cũng ai về nhà nấy rồi.

« Không biết thần y có đi khám bệnh bên ngoài không ? » Ngồi trên lưng ngựa, Lạc Sênh nhìn cánh cửa đóng chặt.

Vệ Phong nhảy xuống : « Không biết. Ta đã cho người thủ sẵn ở đây rồi, nếu thần y có đi ra ngoài sẽ báo cho ta. »

Lạc Sênh xuống ngựa, gõ cửa.

Cửa nhanh chóng được mở ra, nhóc giữ cửa nhác thấy Lạc Sênh đã kinh hãi : « Lạc cô nương ? »

Lạc Sênh khẽ mỉm cười : « Không ngờ ngươi còn nhớ ta. »

Nhóc giữ cửa run run.

Không nhớ được chắc ? Vị cô nương này hung ác vô cùng, còn lấy roi uy hiếp hắn đấy.

Nhìn Vệ Phong đứng cạnh Lạc Sênh, hắn hỏi : « Thế tử ? Sao ngài lại ở đây ? »

« Chúng ta tới để -- »

Lạc Sênh bình tĩnh tiếp lời Vệ Phong : « Ta đến để thăm thần y. »

Nhóc giữ cửa lấy thân mình chắn cánh cửa : « Xin lỗi, hôm nay hết rồi, nếu Lạc cô nương muốn mời thần y thì mai hẵng đến. »

Lạc Sênh vẫn bình tĩnh vô cùng : « Ta đến thăm thần y, không phải đến xin chữa bệnh. Phiền ngươi vào báo cho thần y một tiếng, có Lạc cô nương đến thăm. »

Thấy tên nhóc giữ cửa vẫn đứng yên, Lạc Sênh lạnh mặt : « Ta chỉ biết ngươi phụ trách phát số giữ cửa thôi. Sao nào, khách thần y ngươi cũng phụ trách sàng lọc luôn hả ? Không cần báo thần y cũng được chặn khách bên ngoài đấy hả ? »

Bóng ma tâm lý do Lạc Sênh để lại vẫn còn chưa mờ trong tên nhóc giữ cửa, vừa thấy nàng lạnh lùng nói lưu loát vài câu đã lạnh cả gáy, vội nói : « Vậy hai vị chờ chút, để tiểu nhân bẩm báo thần y. »

Bẩm báo thì bẩm báo, Lạc cô nương cứ nghĩ mời được thần y một lần thì to lắm đấy.

Lý thần y đang đứng trong vườn thuốc.

Một ngày lão chỉ nhận khám cho ba người. Nếu không đe dọa đến tính mạng thì thời gian đến khám là do lão quyết định.

« Thần y, Lạc cô nương đến thăm ngài. »

Tên nhóc giữ cửa bẩm báo, chỉ chờ Lý thần y gọn lọn hai tiếng 'Không gặp'. Ai ngờ Lý thần y vừa nghĩ một chút đã đặt cây cuốc xuống đất, đứng lên : « Cho con bé vào. »

Tên nhóc giữ cửa trợn trừng mắt, quên cả di chuyển.

« Hửm ? » Lý thần y nhíu mày, cảm thấy cái thằng nhóc giữ cửa này càng lớn càng bớt khôn.

Nhóc giữ cửa hoàn hồn, vội vàng truyền lời.

« Lạc cô nương, thần y mời cô nương vào. »

Vệ Phong kinh ngạc nhìn Lạc Sênh.

Quả thực không dám giấu giếm, từ khi tên nhóc giữ cửa đi vào bẩm báo hắn vẫn lo đến toát mồ hôi, chỉ sợ đến mặt thần y cũng không thấy chứ chưa nói đến việc dâng được lễ vật lên để mà khiến thần y thấy hứng thú.

Lạc Sênh vẫn bình đạm thản nhiên, cất bước thong thả vào.

Vệ Phong theo sau, vào trong sân thì bị nhóc giữ cửa cản lại : « Thế tử, ngài có thể ngồi chờ bên ghế đá dưới tàng cây đằng kia. Thần y nói chỉ gặp một mình Lạc cô nương thôi. »

Vệ Phong ngồi một mình dưới tàng cây, mặt đen xì.

Quả không lo hão mà, hắn vẫn không thấy được mặt thần y !

Trong phòng Lý thần y mân mê chén trà, nhìn tiểu cô nương đang đi vào.

« Đến thăm lão phu làm gì ? »

Lạc Sênh nhìn nhóc giữ cửa một cái.

Lý thần y khoát tay ra hiệu cho hắn lui.

Không còn người ngoài, Lạc Sênh đặt chiếc hộp son xuống trước mặt Lý thần y.

Lý thần y liếc qua : « Hôm nay lão phu không nhận lễ vật để chữa bệnh nữa, ngươi mang về đi. »

Lạc Sênh khẽ mỉm cười : « Không phải lễ vật. Đây chỉ là mấy món trong quán rượu của ta, muốn mang đến mời ngài nếm thử một phen. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 153 : Ta muốn hắn sống không bằng chết
Editor : Ha Ni kên

Lý thần y liếc nhìn hộp, không hề quan tâm : « Có cái gì được chứ, đem về -- »

Lạc Sênh không thèm bỏ vào tai, mở nắp hộp khắc hình hỉ thước đăng mai.

Cách một lớp giấy dầu, một hương thơm ngát tản vội ra ngoài.

Lý thần y giật giật lỗ mũi, ánh mắt lập tức chiếu thẳng vào trong hộp.

Hộp sâu vô cùng, có nhiều lớp giấy dầu ngăn thành nhiều tầng. Đập vào mắt tầng đầu là sáu ngăn vuông sâu lòng, mỗi ngăn để một món ăn.

Không nhiều, vừa đẹp.

« Thủ lợn nướng, chân giò kho hầm, thịt trâu om cay, lưỡi vịt cháy tỏi... » Lạc Sênh lần lượt giới thiệu.

Tầm mắt Lý thần y chuyển động theo từng món được giới thiệu, nhưng mặt vẫn không mảy may thay đổi.

Tiểu cô nương thật nham hiểm !

Tầng thứ hai cũng có sáu ngăn vuông như vậy, bên trong là sáu món điểm tâm màu sắc phong phú.

Lý thần y run rẩy chòm râu.

Tầng thứ ba được lật ra, Lý thần y không khỏi trợn tròn hai mắt, không nén nổi ngạc nhiên : « Hoa mai đại tràng ? »

Nhiều đóa mai đỏ đặt cạnh nhau, không phải hoa mai đại tràng đẹp như tranh vẽ thì là gì chứ.

Lý thần y nhìn kỹ một bàn đầy thức ăn, hỏi Lạc Sênh : « Đây đều là món ở quán rượu nhà ngươi à ? »

Lạc Sênh mỉm cười gật đầu : « Phải. Thần y nể công ta vất vả mang đến mà không hề bị xô lệch, nếm thử xem thế nào đi. »

Vừa nói, nàng vừa thuận tay dâng lên một đôi đũa bạc.

Lý thần y hơi do dự, nhận lấy đôi đũa, miễn cưỡng nói : « Đã vậy thì ta nếm thử một chút, khỏi phí công ngươi. »

Lão chỉ nếm thử thôi.

Chỉ một chốc sau, Lý thần y đã thổi râu phù phù trừng mắt lườm Lạc Sênh.

Tiểu cô nương thật là nham hiểm, nhìn thì nhiều món đấy, nhưng thực ra mỗi món được lèo tèo mất miếng, chả đủ dính răng !

Chỉ có hoa mai đại tràng là nhiều hơn một chút. Nhưng lão cũng thích món này nhất, ăn vậy chưa bõ bèn gì.

Chẳng bõ bèn gì !

Tiểu cô nương không phải nham hiểm thì là gì nữa !

Nhấp một ngụm trà đắng xóa đi hương vị thơm ngon vẫn còn lưu lại trong miệng, Lý thần y xụ mặt hỏi : « Quán rượu tên gì ? Sau này để Phục Linh qua mua rượu và thức ăn về. »

Lạc Sênh mỉm cười : « Quán rượu nằm tại phố Thanh Hạnh, tên là Có gian tửu quán. Nhưng quán có quy định, không đặt mang đến, không gói mang về. »

Lý thần y yên lặng một chốc, nhìn lại hộp thức ăn rỗng không, đen mặt nói : « Nói đi, điều kiện là gì. »

Lão không ngốc, tiểu cô nương mang mấy món ngon này đến, cũng không thể chỉ vì muốn lão nếm thử.

Hừ, không dưng tốt đẹp, không phải phường trộm cắp thì cũng là dạng bất lương.

« Nào có phải là điều kiện. » Lạc Sênh tươi cười lại chân thành : « Chỉ là một lời thỉnh cầu thôi. Tất nhiên, nếu ngài đáp ứng lời thỉnh cầu của ta, ngày nào quán rượu còn mở, ngày đó tặng miễn phí một phần rượu và thức ăn cho ngài. »

« Ngươi nói qua thỉnh cầu trước đã xem nào. » Lý thần y ngồi thẳng người lại, cẩn trọng vô cùng.

Nếu không phải râu vẫn còn dính chút vụn bánh, Lạc Sênh đã cho rằng người vừa cuốn tan đống đồ ăn không phải ông lão này.

« Ta đến cùng thế tử Bình Nam Vương, Bình Nam Vương đang bị trọng thương – »

« Không đi ! » Lý thần y thẳng thừng ngắt lòi Lạc Sênh.

Lạc Sênh mím môi.

Lý thần y khó khăn dời mắt khỏi hộp thức ăn, cố giấu đi nỗi niềm tiếc nuối : « Lão phu không định đến phủ Bình Nam Vương. Ngươi có chuẩn bị cơm ngày ba bữa thì lão phu cũng không ra tay cứu hắn đâu. »

Lạc Sênh bật cười : « Hẳn thần y vẫn nhớ, ta và Thanh Dương Quận chúa có duyên với nhau. Ta cũng như ngài, không muốn giúp phủ Bình Nam Vương. »

Lý thần y hơi sửng sốt, đoạn đổi sắc : « Tiểu cô nương, chẳng lẽ ngươi muốn lão phu lấy mạng Bình Nam Vương ? »

Giọng lão càng nghiêm túc hơn : « Thế thì càng không được ! Tuy lão phu cũng không quan tâm đến mấy cái tấm lòng y đức nhưng không bao giờ có chuyện để bệnh nhân chết trên tay ta. »

Muốn lão mất mặt à ?

« Ta cũng có muốn mạng Bình Nam Vương đâu. »

Lý thần y buồn bực : « Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì ? »

Lạc Sênh yên lặng một lát, tay khẽ chạm vào nắp hộp hình hỉ thước đăng mai, thong thả nói : « Ta muốn hắn sống không bằng chết. »

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Nàng tính toán từng bước, mưu đồ chi li, kết quả ông trời không lấy luôn mạng Bình Nam Vương khi ấy.

Chuyện này khiến nàng không muốn cược thêm.

Cho dù thần y không ra tay, Bình Nam Vương cũng có thể được thái y cứu sống, nuôi mấy thẳng hẳn lại lành lặn thoải mái nhảy nhót.

Chưa biết chừng còn tiếp tục đến Có gian tửu quán ăn chân giò.

Lửng lơ một khả năng như vậy, thà nàng nắm thế chủ động.

Nàng không chống lại ý trời nữa, nàng đổi ý rồi : Để cho Bình Nam Vương sống không bằng chết, thực ra cũng không phải ý tồi.

« Người – » Lý thần y hơi tái mặt, nhìn chằm chằm Lạc Sênh như muốn nói điều gì.

Nhưng cuối cùng lão cũng không tiếp tục đề tài này, chỉ liếc nhìn hộp thức ăn, ho khan : « Đến khi trời lạnh, đưa thức ăn đến lại nguội mất. »

Tiểu cô nương cười tươi, lúm đồng tiền nở rộ : « Vậy ngài có thể đến tiệm rượu dùng bữa. Lửa bập bùng, canh thịt dưa chua nóng hôi hổi, ăn vừa ấm bụng lại thoải mái. Ăn bao nhiêu cũng được, không tính nửa đồng. »

Lý thần y nghe Lạc Sênh miêu tả chi tiết không khỏi nuốt nước miếng. Sau đó lòng khẽ giật.

Quả nhiên nha đầu này rất nham hiểm !

« Vậy ngài đồng ý chứ ? » Thấy Lý thần y chỉ nuốt nước miếng mà chẳng nói gì, Lạc Sênh tủm tỉm cười.

« Hừ ! » Lý thần y hừ lạnh.

« Vậy ta đỡ ngài đi gặp thế tử Bình Nam Vương nhé ? »

Lý thần y trừng mắt nhìn Lạc Sênh, phất ống tay áo : « Lão phu chưa già đến nỗi đi không nổi đứng không xong, phải nhờ tiểu nha đầu như ngươi đỡ ! »

Thấy Lý thần y bước ra ngoài, Lạc Sênh khẽ nhếch khóe miệng, đi theo.

Vệ Phong ngồi dưới tàng cây, nghe ve rả rích kêu không ngừng mà lòng dạ bồn chồn.

Rốt cuộc Lạc cô nương có mời được Lý thần y hay không ?

Nếu không mời được, dù gì người ta cũng chạy một chuyến, hắn còn có thể dạy dỗ người ta một trận à ?

Con gái Lạc Đại Đô Đốc, nào phải ai cũng có thể tùy tiện dạy dỗ đâu.

Đang trong lúc lo âu, hắn nhác thấy Lạc Sênh đi sau một ông già râu tóc trắng phơ ra ngoài.

Vệ Phong không khỏi đứng dậy, lại gần : « Ngài là Lý thần y ? »

Lý thần y liếc Vệ Phong, lạnh nhạt nói : « Bớt mấy lời thừa thãi, đến phủ Bình Nam Vương đi. »

Vệ Phong lộ vẻ vui mừng, chắp tay không ngừng cảm ơn Lý thần y, đoạn không nhịn được nhìn Lạc Sênh.

Lạc Sênh bình tĩnh vô cùng, hỏi Vệ Phong : « Cần ta phụng bồi thần y đến vương phủ không ? »

Vệ Phong vẫn đang trong cơn xúc động khi Lạc Sênh mời được thần y dễ như trở bàn tay, nói theo bản năng : « Nếu Lạc cô nương muốn thì – »

« Ta không muốn. »

Vệ Phong sững ra, tỉnh táo lại nhìn nàng.

Lạc Sênh bật cười : « Vương phủ đang bận bịu như vậy, ta đến chẳng phải thật đáng ghét à. Thần y, tiểu Vương gia, ta về trước đây, không đi cùng hai vị được rồi. »

« Ừ. » Lý thần y thản nhiên đáp.

Vệ Phong trơ mắt nhìn Lạc Sênh nhảy lên ngựa, nghênh ngang ra về.

Hắn dời mắt, đưa tay về phía Lý thần y : « Thần y, mời ngài – »

Lý thần y chẳng buồn chớp mắt lấy một cái, lạnh lùng : « Dài dòng. »

Vệ Phong : « ... »

Rốt cuộc Lạc cô nương lấy lòng cái vị thần y tính tình kỳ quái này kiểu gì vậy ?

Lý thần y chạy đến phủ Bình Nam Vương, khám qua cho Bình Nam Vương đang hôn mê bất tỉnh, cau mày hỏi Bình Nam Vương phi đang tha thiết nhìn ông : « Giữ được mạng là được rồi phải không ? »

Bình Nam Vương phi tiều tụy cả người chấn động, run run hỏi : « Thần y, đây là có ý gì vậy ? »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Tớ cập nhật chương trước rồi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro