Chương 157 - Chương 159

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 157 : Bóng ma tâm lý
Editor : Ha Ni Kên

Từ sáng đến giờ Lâm Đằng đã đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần.

Hết lần này đến lần khác, lần nào cũng bỏ qua gốc cây cổ thụ không biết bao nhiêu tuổi này.

Nhưng khi nãy hắn vô tình liếc thấy một thứ gì đó. Dừng bước nhìn lại, hóa ra là một hốc cây bị nắng chiếu vào.

Hốc cây không lớn, nằm ở vị trí khá đặc biệt, nếu không gặp đúng lúc e là khó mà phát hiện ra được.

Mà dẫu có phát hiện, thì cũng chỉ là một hốc cây mà thôi.

Nhưng Lâm Đằng lại nhìn hốc cây này một lúc. Một suy đoán lóe lên trong đầu.

Cũng không phải là suy đoán,.

Mà dựa vào trực giác được mài dũa qua bao nhiêu vụ án đã được điều tra.

Hoặc đúng hơn là kinh nghiệm.

Kẻ gian mai phục trên cây hòng ám sát Bình Nam Vương. Nếu trong lúc chạy trốn mà cung vẫn cầm trên tay ắt sẽ bị bại lộ khi gặp người khác. Mà cho dù không bại lộ, mang theo cung tên về hang ổ cũng là một tai họa ngầm.

Nếu như trong lúc chạy trốn ngang qua cái hốc cây này rồi tiện tay ném cung tên vào thì sao ?

Hốc cây bị che khuất, có thể là tình cờ gặp phải, cũng có thể đã sớm biết từ lâu.

Hắn đã kiểm tra cẩn thận vị trí mai phục của kẻ gian, có một số dấu vết chứng minh đây là một mưu đồ đã được tính toán từ trước, đã có nhiều lần luyện tập trước khi chính thức ra tay.

Ắt hẳn kẻ gian rất thông thuộc địa bàn nơi đây.

« Đại nhân ? » Một thuộc hạ thấy Lâm Đằng khựng lại không đi tiếp, khó hiểu gọi.

Lâm Đằng cũng không đáp mà sải bước đến gần gốc cây, mò mẫn trong cái hốc.

Lạnh như băng, lại trơn nhẵn.

Xúc cảm kỳ quái khiến lòng người sợ hãi.

Lâm Đằng nắm vật nằm trong hốc cây, rút tay ra.

Một con rắn màu xanh biêng biếc nghểnh cao đầu, khạc lưỡi đe dọa người làm phiền nó.

Dù hai tên thuộc hạ là những người đàn ông đã quen với tra án cũng không nhiện được giật mình thốt lên một tiếng.

Lâm Đằng ném con rắn đi mất.

Con rắn xanh đập vào gốc cây, lá rơi xào xạc.

Đuôi rắn linh hoặt uốn quanh thân cây, nhanh chóng bò mất tăm.

Lâm Đằng buông tay, vẻ mặt khó coi vô cùng.

Dù đôi tay này đã chạm qua không biết bao nhiêu loại thi thể cũng như hiện trường vụ án, hắn cũng chưa từng ghét bỏ lấy một lần.

Trong lòng hắn chỉ có lòng trắc ẩn với những người không may bỏ mạng.

Hắn muốn tìm ra hung thủ thay bọn họ, thay họ xử lý bao nỗi oan khuất.

Nhưng mò ra được con rắn từ trong hốc cây thì đúng là buồn nôn.

Đại khái sẽ để lại bóng ma tâm lý với hốc cây trong hắn.

Chậm rãi lấy lại bình tĩnh, Lâm Đằng sải bước về phía trước.

« Đại nhân, ngài đi đâu vậy ? » Hai thuộc hạ đuổi theo.

« Đến Có gian tửu quán. » Lâm Đằng buông một câu, chân rảo bước hơn.

Hắn muốn rửa tay xong rồi mới tiếp tục điều tra tiếp được.

« Sao giờ Lâm Đại công tử lại đến giờ này ? Quán rượu chúng ta chưa mở đâu. »

Hồng Đậu đang chỉ huy Râu quai nón lau đi lau lại tấm đá xanh trước cửa quán rượu, thấy Lâm Đằng thì buột miệng hỏi.

Đáng lẽ tối nay phải không có tửu khách chứ, tại sao cái tay họ Lâm này lại đến từ sớm thế này rồi ?

Có biết điều không đấy !

« Các ngươi đang – »

« Xả xui chứ sao, chuyện hôm qua sợ hãi thế kia cơ mà. » Hồng Đậu đáp như thể điều hiển nhiên.    

Lâm Đằng khẽ giật khóe miệng.

Hắn không nhìn ra nổi chút sợ hãi nào trên gương mặt của vị Hồng Đậu đại tỷ này.

« Lâm Đại công tử vẫn chưa nói lý do đến đây. »

« À, ta muốn đến mượn một gáo nước – » Lâm Đằng đang nói thì thấy Lạc Sênh bước ra từ đại sảnh, câu nói tiếp theo kẹt nơi đầu lưỡi.

Lạc Sênh đi ra, lơ đãng hỏi : « Lâm Đại công tử vẫn khát nước à ? »

Hai tai Lâm Đằng nóng bừng lên.

Lạc cô nương nói vậy giống như hắn có lòng riêng, cố tình mượn cớ đến gần.

Không được, phải giải thích cho rõ.

« Vừa mới chạm phải con rắn, muốn hỏi xin một gáo nước rửa tay. »

« Không phải Lâm Đại công tử đang điều tra vụ án à, tra thế nào lại bắt được cả rắn để chơi ? »

Lâm Đằng cứng họng.

Không hiểu sao cảm thấy nếu nói ra lý do sẽ rất mất mặt.

Một thuộc hạ vô cùng thân thiện giải thích thay cho cấp trên : « Đại nhân thấy một hốc cây thì mò thử  --- »

Lạc Sênh khẽ giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên nhìn Lâm Đằng.

Nàng không sợ cây cung trong hốc cây kia bị phát hiện, nàng giật mình vì tỉ mỉ và nhạy bén của người này.

Khó trách Triệu Thượng thư lòng đau như cắt vẫn dắt Lâm Đằng đến uống rượu cùng. Xem ra là một thuộc hạ rất đắc lực, rất an tâm.

Nhưng đắc lực như vậy lại dùng để tra vụ ám sát Bình Nam Vương, nàng chẳng thích.

Hồng Đậu phá lên cười : « Sao Lâm Đại công tử lại mò hốc cây như trẻ con vậy... »

Sắc mặt Lâm Đằng tối đi, rất muốn sửa : Trẻ con không mò hốc cây, trẻ con bới tổ chim.

« Lâm Đại công tử mò được con rắn từ trong hốc cây à ? » Lạc Sênh nhướn mày, giọng nói có chút kinh ngạc.

Thực ra nàng không chỉ kinh ngạc vì vậy.

Rõ ràng nàng chưa lấy về thanh cung dùng để ám sát Bình Nam Vương kia.

Nhưng rành rành là cây cung giết người, sao lại hóa rắn rồi ?

Chẳng lẽ nó không chỉ là một cây cung bình thường, mà do xà tinh biến hình ?

Giờ khắc này, đến người lý trí như Lạc Sênh cũng không khỏi suy nghĩ linh tinh.

Lâm Đằng xụ mặt ho khan : « Có tiện cho ta rửa tay nhờ không ? »

« Vào đi. » Lạc Sênh nhìn xoáy hắn một lần rồi xoay người vào trong.

Lâm Đằng lẳng lặng theo sau.

Lạc Sênh dẫn Lâm Đằng vào trong sân, chỉ cái giếng nước gần chân tường : « Mời Lâm Đại công tử cứ tự nhiên. »

Lâm Đằng múc lên nửa thùng nước, thoải mái rửa tay.

Lạc Sênh thầm đếm, chắc cũng phải bảy tám lần, có vẻ là thấy khó chịu lắm.

Nàng mơ hồ thấy thoải mái hơn, thong thả hỏi : « Con rắn kia trông như thế nào ? »

Lâm Đằng đang tranh thủ rửa qua mặt, nghe vậy kinh ngạc nhìn vị cô nương vừa đặt câu hỏi.

Vì sao Lạc cô nương toàn để ý đến những chuyện kỳ quái như vậy ?

Mặc dù kinh ngạc nhưng câu hỏi vẫn phải trả lời, dù sao cũng dùng nước giếng nhà người ta.

Lâm Đằng đứng thẳng, lúng túng nói : « Màu xanh biếc. »

« Ồ. » Lạc Sênh gật gù, tốt bụng nhắc nhở : « Sau này Lâm Đại công tử vẫn nên cẩn thận thì hơn, nhỡ mà là rắn độc thì làm thế nào. »

Lâm Đằng im lìm.

Hắn chỉ mới thấy chán ghét vì mò phải con rắn, nhưng quên mắt nếu mò phải rắn độc thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nhìn vị cô nương đang tủm tỉm cười, khóe miệng hắn khẽ dương lên.

Đúng là phải cảm ơn lời nhắc nhở của Lạc cô nương.

« Lâm Đại công tử vẫn tiếp tục điều tra à ? » Vị cô nương kia dường như thuận miệng hỏi.

Sau lưng nàng vừa hay là một giàn nho. Lúc này một chùm nho rũ xuống, trong veo như hạt mã não xanh xanh đỏ đỏ.

Hương thịt nghi ngút từ nồi lớn ngoài phòng bếp như càng thơm ngào ngạt.

Lập tức Lâm Đằng chẳng còn động lực tiếp tục công việc.

Còn tra cái gì nữa, giờ dừng tay ăn ngon một trận mới là chuyện nên làm.

« Cũng không còn sớm nữa, ngày mai tra tiếp. »

Lạc Sênh mân mê một quả nho nhỏ rồi bứt xuống bỏ vào miệng, nhấc chân đi về phía đại sảnh : « Lâm Đại công tử vất vả rồi, để ta tiễn công tử ra ngoài. »

Hắn không muốn về, hắn muốn ở lại ăn ngon.

Lạc Sênh mỉm cười : « Lâm Đại công tử muốn dùng cơm ở quán với thuộc hạ à ? »

Hai tên thuộc hạ của Lâm Đằng sáng bừng hai mắt.

Mời cơm ??

Quá đã, vẫn nghe danh quán này ngon xắt ra miếng, đắt xắt ra máu.

Thế nào cũng không phải nơi dành cho đám nha dịch quèn như bọn họ.

Lâm Đằng lập tức nhớ ra là còn hai tên thuộc hạ, cứng ngắc ngoái lại nhìn hai người vóc dáng cao lớn thô kệch, ngượng ngùng nói : « Không, ta chỉ hỏi vậy thôi. Hôm nay là mùng một, người nhà vẫn chờ ta về dùng cơm. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 158 : Miếng trầu làm đầu câu chuyện
Editor : Ha Ni Kên

Dùng bữa ở Có gian tửu quán với hai cái thùng cơm này ấy hả ?

Hắn có điên mới làm vậy.

Lâm Đằng thấy đôi mắt sáng ngời của hai thuộc hạ ảm đạm dần, đứng yên.

Hắn cũng muốn mềm lòng, nhưng túi tiền không cho phép hắn.

« Vậy Lâm Đại công tử về thong thả. » Lạc Sênh mỉm cười tiễn Lâm Đằng đến cửa, quay vào trong, nụ cười treo trên miệng lạnh ngắt.

Về mặt tư duy lý trí thì nàng rất tán thưởng cách làm của Lâm Đằng.

Nhưng tán thưởng thì tán thưởng, giận cá thì vẫn phải chém thớt.

Lạc Sênh ngồi xuống quầy, ngón tay chụm lại gõ lên mặt bàn sáng bóng.

Cây cung lại hóa thành rắn xanh, một chuyện thú vị.

Có người vô tình tìm thấy cây cung trong hốc cây, hay đã âm thầm lưu ý hành động nàng từ lâu ?

Nếu là vế trước thì khỏi cần bận tâm.

Nàng đã cố tình chọn lựa một cây cung không hề nổi bật, cho dù có rơi vào tay thuộc hạ đắc lực nhất của Triệu Thượng thư là Lâm Đằng cũng khó mà tra đến chỗ nàng được.

Nhưng nếu là vế sau – Lạc Sênh mím môi, ánh mắt tối lại.

Nếu vậy, e là hơi phiền.

Cứ cho là vế thứ hai, thì rốt cuộc người đó lấy cung đi rồi bỏ lại rắn xanh, hay con rắn xanh kia chỉ thơ thẩn lạc vào hốc cây hóng mát ?

Rắn tình cờ bò vào thì khỏi cần bàn thêm. Nhưng nếu có người cố ý bỏ lại như vậy là nhằm vào nàng, hay người đi tìm « kẻ gian » ?

Cả hai đều có khả năng.

Nếu người nọ ở phe Bình Nam Vương thì mục đích bỏ rắn vào khỏi phải bàn nhiều : chờ « hung thủ » là nàng đến thu hồi hung khí bị lộ chân tướng vì con rắn xanh kia.

Còn nếu không liên quan đến Bình Nam Vương, để con rắn vào như vậy cũng chỉ là một trò đùa nhỏ tếu táo thôi.

Nữ chưởng quầy thấy Lạc Sênh nghĩ đến xuất thần, không nhịn được hỏi : « Đông gia, có phải người không vui không ? »

Lạc Sênh ngừng mạch suy nghĩ, thản nhiên nhìn nữ chưởng quầy : « Chưởng quầy sao lại nghĩ vậy ? »

Nữ chưởng quầy rót một tách trà cho Lạc Sênh, thở dài : « Hôm qua xảy ra chuyện như vậy, không nói là gần quán rượu của chúng ta, người còn rời quán chưa hết ấm chỗ. Đông gia đang lo lắng đến chuyện làm ăn của quán ta à ? »

Đã đến giờ quán mở cửa, thường vào giờ này không kín chỗ thì cũng lấp được mấy bàn khách.

Nhưng giờ đến một tửu khách cũng không có.

Thực ra đáng lẽ có thể có một bàn đấy, cái vị lâm Đại công tử kia rõ ràng muốn ở lại quán dùng cơm. Thế mà Đông gia lại thẳng thắn quá như vậy, nói một câu khiến Lâm Đại công tử nhớ ra không đủ sức mời khách.

Nếu để nàng á, sợ gì không mời nổi khách chứ. Dù sao Lâm Đại công tử cũng là cháu cả nhà Lâm Tế tửu, cùng lắm là ký sổ.

Đông gia quả thật lương thiện.

Thấy nữ chưởng quầy thở ngắn than dài, Lạc Sênh cười : « Mới xảy ra chuyện như vậy, ai cũng tự thấy nguy hiểm, việc làm ăn của quán bị ảnh hưởng là chuyện bình thường, chưởng quầy không cần quá lo lắng. »

Nữ chưởng quầy nghĩ một chút, thăm dò đề nghị : « Đông gia, hay là – chúng ta giảm giá rượu thịt xuống ? »

« Giảm giá ? » Hồng Đậu vừa ngồi xuống cắn hạt dưa cao vút giọng, khó tin nhìn nữ chưởng quầy : « Hạ đến mức nào ? Mình ăn còn chưa đủ đây sao mà phải giảm giá hả ? »

Khóe miệng nữ chưởng quầy không ngừng co rút.

Dù sao cũng mở quán làm ăn, sao lại không có chút tự giác nào cơ chứ.

Khấu Nhi thuần thục nhả hạt dưa, lau qua khóe miệng, nhẹ nhàng giảng hòa : « Hồng Đậu, ngươi cũng bớt lời đi, sao cứ chỉ mong mình mình ăn như vậy ? Nhưng mà giảm giá là không được. Nhỡ mà hạ xong nhiều người đến quá thì không phải chuốc mệt cho cô nương và Tú cô à... Chưởng quầy nghe có thấy đúng không ? »

Nữ chưởng quầy cũng chẳng muốn nói gì nữa, lặng lẽ uống một ngụm trà.

Chờ thêm hai khắc đồng hồ mà vẫn chẳng thấy ai, Thịnh Tam Lang nghiêm trang nói : « Biểu muội, mở lâu vậy rồi mà vẫn không có khách đến, chi bằng chúng ta ăn cơm trước vậy – »

Câu nói chưa kịp hết đã thấy có bóng người áo xanh bước vào quán.

Bình Nam Vương vừa mới gặp chuyện, Khai Dương Vương không sợ chết à ? Sao lại đến làm gì !

Thịnh Tam Lang ai oán nhìn Thạch Diễm.

Thạch Diễm ném lại cho hắn ánh mắt « Nghĩ bớt đi » rồi vội vã đon đả ra đón.

Chủ tử bọn họ thì sợ cái gì chứ ?

Nghĩ chủ tử hay bị Lạc cô nương lừa thì thực sự là quả hồng mềm à ?

« Chủ tử, người đến rồi. »

Vệ Hàm đảo mắt nhìn quanh.

Không có một bàn khách nào – vậy hôm nay có khi nào gọi món không bị giới hạn nữa ?

Nghĩ vậy, chàng gật đầu với Lạc Sênh coi như chào hỏi.

Lạc Sênh gật đầu đáp lại, nhìn Thạch Diễm dẫn Vệ Hàm về chỗ ngồi quen thuộc, trầm tư.

Tối hôm qua, sau khi nàng ám sát Bình Nam Vương, quay lại tiệm rượu chỉ còn thấy Khai Dương Vương còn ngồi lại đại sảnh.

Hắn giúp nàng chỉnh đóa châu hoa – nhớ lại hành động khác thường hôm qua của Vệ Hàm, Lạc Sênh không khỏi trầm lòng.

Chẳng lẽ người lấy đi cây cung từ trong hốc cây chính là Khai Dương Vương ?

Vệ Hàm ngồi xuống, khóe mắt hướng về phía quầy.

Hình như chàng đổi sang cả bộ đồ xanh, Lạc cô nương lại nhìn chàng nhiều thêm vài lần.

Chẳng lẽ câu người đẹp vì lụa là ý này ?

« Chủ tử, hôm nay người muốn ăn gì ? »

Vệ Hàm đè lại bộn bề suy nghĩ, hỏi : « Hôm nay có món mới à ? »

Thạch Diễm cười ha hả : « Người đến vừa đúng lúc, hôm nay vừa hay có món mới luôn ! »

Hồng Đậu liếc xéo.

Thế này mà cũng gọi là đến vừa đúng lúc ? Rõ ràng ngày nào Khai Dương Vương cũng đến còn đều hơn cả mặt trời, hôm nào không đến mới nói là vừa đúng lúc đấy.

Thạch Diễm không thèm để ý đến vẻ coi thường của tiểu nha hoàn, vội vàng giới thiệu cho chủ tử nhà mình : « Hôm nay quán chúng ta ra mắt món mới, là rương đậu hũ, người phải nếm thử mới được. »

*thực ra là đậu phụ nhồi thịt...

Phục vụ chủ tử thật tốt, mới xóa bỏ suy nghĩ bắt hắn về cọ cầu tiêu.

Vệ Hàm nghe tiểu thị vệ huyên thuyên giới thiệu, nhướn mày.

Quán chúng ta ?

Xem ra thằng nhóc này quên mất bản thân là ai rồi.

« Vậy thì cho một phần rương đậu hũ, hai phần thịt trâu om cay ... » Vệ Hàm thành thạo gọi món, an tĩnh thưởng trà.

Lạc Sênh bưng một mâm nhỏ đến.

Một đĩa măng xanh ngâm dầu đỏ, một đĩa đậu hồi hương xào bơ, một đĩa thạch khoai tím, một đĩa tôm thạch anh.

Chính là thức ăn tặng kèm danh chấn thiên hạ của Có gian tửu quán.

Chỉ tặng không bán, khiến bao khách quen cắn răng nghiến lợi.

Vệ Hàm nhìn Lạc Sênh bày từng đĩa trước mặt chàng, hơi thần người.

Mãi một lúc, chàng mới nói : « Lạc cô nương, đây là – »

« Thức ăn tặng kèm. »

Vệ Hàm mím môi.

Tất nhiên chàng biết đây là thức ăn tặng kèm. Dù sao lần nào tên tiểu tử họ Lâm đến đều có mà chàng thì không, đủ khắc sâu ấn tượng.

Chàng muốn hỏi vì sao hôm nay chàng lại được tặng kèm thức ăn.

Nghĩ vậy, Vệ Hàm rũ mắt nhìn tấm áo bào màu xanh.

Thay quần áo, hóa ra còn đạt đến hiệu quả nhường này ?

Lạc Sênh ngồi xuống đối diện Vệ Hàm, khóe miệng phảng phất nụ cười : « Vương gia không nếm thử à ? »

Vệ Hàm giơ đũa.

« Ngon không ? »

Vệ Hàm đối mặt với Lạc Sênh, khẽ gật đầu.

Hẳn không liên quan gì đến việc đổi mới trang phục.

Ánh mắt chàng bâng quơ, rơi vào mái tóc người thiếu nữ.

Tóc đen như mây, tùy tiện vấn lại. Một đóa châu hoa khẽ điểm nhạt màu.

Chàng không khỏi nghĩ đến đóa châu hoa nhàn nhạt sắc hồng bị người thiếu nữ ấy tùy tiện ném lên bàn ngày hôm qua.

Nàng nói, châu hoa lệch thì cũng không cần nữa.

Thực ra thì nàng nào có chê châu hoa, có chăng là người chạm vào đóa châu hoa ấy.

Vệ Hàm nhìn bốn đĩa thức ăn trên bàn, quyết định không hỏi gì hết.

Ăn xong rồi nói.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 159 : Mời
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh ngồi đối diện Vệ Hàm, thấy người này chẳng nói chẳng rằng, chỉ cắm cúi ăn, thay vì tức giận lại thấy chần chừ.

Chẳng lẽ nàng đoán sai rồi ?

Nếu không liên quan gì đến Khai Dương Vương, vậy lại phí không một bàn thức ăn tặng kèm.

Lạc Sênh nhìn xuống màu xanh trên áo người trước mặt, hờ hững hỏi : « Hình như Vương gia đổi sở thích rồi. »

Vệ Hàm dừng đũa, cười cười : « Ở kinh thành đã lâu, ắt cũng phải đổi khác. »

Lạc Sênh một tay chống cằm, lười nhác nói : « Ở kinh thành cái gì cũng hay, mỗi cái là hè đến rắn nhiều. Mà rắn hầu như toàn màu xanh đậm, xanh biếc, nhắc đến lại thấy giống màu quần áo dạo này Vương gia thích mặc. »

Vệ Hàm : « ... »

Yên lặng một thoáng, chàng ngước lên đối mặt với người con gái đối diện, bình tĩnh hỏi : « Hôm nay Lâm Đại công tử không ghé quán dùng bữa à ? »

Lạc Sênh vẫn dửng dưng ngoài mặt nhưng thầm giật mình.

Nàng cố ý nhắc đến rắn xanh để dò xét đối phương, mà lời này của Khai Dương Vương thì chắc chắn là lời đáp.

Quả nhiên hắn chính là người lấy đi trường cung bỏ lại rắn xanh trong cái hốc cây kia !

Hắn nhắm vào nàng, hay nhắm vào Lâm Đằng ?

Nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu, Lạc Sênh nhanh chóng có câu trả : Nếu Khai Dương Vương đã nhắc đến Lâm Đại công tử, hiển nhiên là nhắm vào Lâm Đằng.

Tức là, Khai Dương Vương đã dự đoán được việc Lâm Đằng có thể sẽ phát hiện ra hốc cây kia, nên mới ném một con rắn xanh vào coi như một món quà bất ngờ cho Lâm Đằng ?

Vậy làm sao Khai Dương Vương lại biết có cây cung trong hốc cây ? Là đã theo dõi nàng từ lâu, nghi ngờ nàng ?

Còn Lâm Đằng đã đắc tội với Khai Dương Vương từ lúc nào ?

Bao nhiêu vấn đề quẩn quanh trong lòng, nhất thời khiến nàng không dời tầm mắt.

Vệ Hàm thì quay về với mâm đĩa, gắp lên một con tôm thủy tinh.

Lạc cô nương giật mình rồi à ?

Thật ra thì chàng không định can thiệp vào chuyện riêng của nàng. Dù sao bị bắn cũng là Bình Nam Vương, chẳng phải chàng.

Mà có bắn chàng cũng không sợ, dựa vào thân thủ của chàng, hẳn là bắn không...

Chàng chỉ thuận tay dọn dẹp thôi.

Lúc chàng lấy cây cung ra khỏi hốc cây thì vừa đúng lúc một con rắn xanh bò qua. Nghĩ đến việc mấy tên tiểu tử họ Lâm đến Có gian tửu quán vừa được giảm nửa giá, lại còn được tặng kèm thức ăn, chàng mới tiện tay ném vào.

Nghe nói Lâm Đại công tử rất giỏi điều tra, có lẽ sẽ may mắn phát hiện ra cái hốc cây này cũng nên.

Còn việc có thể Lạc cô nương sẽ đến thu lại cây cung thì chàng cũng không lo lắng.

Dựa vào hiểu biết chưa lấy làm nhiều của chàng về nàng, một vị cô nương tỉnh táo thông minh như nàng hẳn sẽ không làm vậy. 

Thực ra sau khi mang cây cung về vương phủ, chàng đã quan sát rất cẩn thận và đưa ra kết luận là mình đã làm một việc uổng công vô ích.

Thanh cung quá bình thường, có rơi vào tay Lâm Đằng cũng không sao.

Cũng bởi vậy, chàng vốn không định nhắc đến, lại không ngờ Lạc cô nương lại mở lời.

Hỏi, rồi trả cho chàng thức ăn tặng kèm...

Lạc Sênh không rõ ý của Vệ Hàm, chỉ cảm thấy đối phương tâm tư khó dò. Biết nàng là « kẻ gian » ám hại Bình Nam Vương mà vẫn tỉnh bơ tới uống rượu, làm người khác không tài nào đoán nổi.

Suy nghĩ một chút, Lạc Sênh cười nói : « Gần đây Đại Bạch có lên cân, liệu hôm nào rảnh Vương gia có hứng thú đến thăm không ? »

Có mấy lời không tiện nói ở đây, nhưng không hỏi rõ thì khó mà an lòng được.

Lạc Sênh nói đúng lúc Thạch Diễm bưng lên đĩa rương đậu phụ.

Lạc Sênh mời chủ tử đến thăm Đại Bạch ?

Hắn không thấy Đại Bạch béo ra, nhưng mà hung hăng hơn thì có.

Lạc cô nương gọi chủ tử đến thăm Đại Bạch làm gì, chẳng lẽ ngại hắn không chăm sóc tử tế ?

Nhưng mà thế lại oan cho hắn quá, có tên tiểu tử Phụ Tuyết trông nom, hắn có muốn gần gũi thân cận với Đại Bạch cũng chỉ là chuyện không tưởng.

Hắn không có cách nào mà.

Cũng không thể dùng võ thuật múa một bài đoản kiếm trước mặt Lạc cô nương đúng không ?

« Rương đậu phụ đến đây-- » Trong lòng Thạch Diễm như đang đánh trống, đặt món ăn lên bàn.

Nhất thời Vệ Hàm bị từng khối đậu phụ đều tăm tắp thu hút ánh nhìn.

Lạc Sênh khẽ hắng giọng.

Vệ Hàm nghiêm túc gật đầu : « Ngày mai sẽ ghé kính thăm quý phủ. »

Nếu biết trước sẽ khiến Lạc cô nương cảm thấy bất an, chàng đã không thừa nhận rồi.

Nhưng nghĩ đến việc có thể nhìn qua cái con ngỗng trắng kia, chàng lại cảm thấy cũng không tệ lắm.

Thấy đối phương đồng ý, tâm trạng Lạc Sênh như được buông lỏng, chỉ vào món ăn vừa được mang ra : « Đậu phụ này đầu tiên được chần qua, sau mới hấp cách thủy. Bên trong là nhân thịt băm và măng. Vương gia có thể nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Sau này ta còn định thử làm nhân tôm... »

Còn có nhân tôm à ?

Vệ Hàm ăn thêm một miếng đậu phụ, bụng dạ như cồn cào vì chưa đủ thỏa mãn.

Đậu phụ ngon đến như vậy mà chỉ được nếm có một vị, quả là tiếc nuối.

Không bao lâu sau, Vệ Hàm đã ăn được lưng chừng bụng rượu và thức ăn.

Tú Nguyệt vẫn ở bếp, Râu quai nón lặng lẽ đi đón Tiểu Thất, Tráng hán không đi đến đại sảnh khi quán rượu vẫn còn mở.

Trừ ba người này, mấy người do Hồng Đậu cầm đầu vẫn đứng quanh Vệ Hàm, dương mắt trông coi Vệ Hàm ăn uống.

Chàng coi như không thấy, vẫn nhàn nhã ăn uống thoải mái tự tại.

Không có người bên cạnh quấy rầy (người của quán thì không tính), cũng không hạn chế món ăn, lại còn có thức ăn tặng kèm nữa. Nếu sau này ngày nào cũng như hôm nay, thì đúng là không còn gì tuyệt vời hơn.

Khi Lạc Đại Đô Đốc dắt theo mấy tay Cẩm Y Vệ đến, thì được đón chào bằng cảnh tượng chúng tinh phủng nguyệt này.

Một mình Khai Dương Vương ăn lại được bốn năm người phục vụ kề cần, oai ra phết nhỉ.

« Khụ. » Thấy không được ai để ý, Lạc Đại Đô Đốc hắng giọng một tiếng.

Lạc Sênh nhìn về phía cửa, thấy là Lạc Đại Đô Đốc thì đứng dậy lại gần : « Sao cha lại đến ? »

Lạc Đại Đô Đốc dùng một giọng vô cùng tùy ý nói : « Hôm nay nha môn nhiều việc quá, bận rộn mãi mới về được, đến đây ăn tạm bữa cơm. »

Trên thực tế, ông nghĩ sau việc chuyện xảy ra với Bình Nam Vương, e là việc làm ăn tại quán rượu của con gái cưng sẽ bị ảnh hưởng.

Người làm cha thể nào cũng phải đến cổ vũ.

Khi trước cũng có không ít người nói với ông rằng rượu thịt tại Có gian tửu quán là đệ nhất kinh thành. Nhưng nghĩ đến thân phận như ông mà đến quán rượu sẽ khiến người ta thiếu tự nhiên, mà có khi con gái lại không thấy cảm giác thành tựu  nên đành thôi.

Mà nói đi nói lại mấy người này nói cũng hơi quá. Ba hoa chích chòe thổi phồng quán của Sênh Nhi đến tận mây xanh thế, chẳng lẽ nghĩ sau này gây chuyện ông sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua đấy hả ?

Nghĩ vậy, càng khó đến đây.

Nhưng thực ra ông đã muốn đến nhìn từ lâu.

Hừ, nếu không đến, cũng không biết Khai Dương Vương còn ra oai trước mặt con gái ông đến thế này.

Lạc Đại Đô Đốc cười lạnh một tiếng trong lòng, nhấc chân bước vào.

Mấy người đứng quanh Vệ Hàm rối rít hành lễ với Lạc Đại Đô Đốc.

Vệ Hàm đặt đũa xuống, gật đầu chào hỏi.

« Không ngờ Vương gia cũng ở đây. » Lạc Đại Đô Đốc cũng không định dùng chung bữa, ngồi xuống bàn bên cạnh.

« Thức ăn ở quán tương đôi hợp khẩu vị của ta. »

Lạc Đại Đô Đốc đảo mắt nhìn mấy món trên bàn Vệ Hàm, nhìn chúng món gà xối mỡ.

Nhìn đã thấy thơm rồi.

Có khi mấy người kia cũng không phóng đại ?

« Cho bọn họ một bàn khác. » Lạc Đại Đô Đốc chỉ mấy tên thuộc hạ đi cùng.

Hồng Đậu đảo mắt đánh giá năm sáu tên đàn ông cao to vạm vỡ, nhất thời kinh ngạc : « Bọn họ cũng ăn ? »

Mấy tên Cẩm Y Vệ vô cảm lắng nghe, động loạt co rút khóe miệng.

Nói cái gì vậy ?

Người là sắt, cơm là thép, ngừng một lát không ăn tay chân run rẩy bụng dạ run run. Bọn họ không phải là người à ?

Bận bận bịu bịu đến tận trời tối, bụng đã sớm dính vào lưng. Chẳng những bọn họ muốn ăn, mà còn muốn ăn nhiều đấy.

« Đại Đô Đốc, rượu và thức ăn quán chúng ta rất đắt – »

Lạc Đại Đô Đốc lạnh nhạt ngắt lời Hồng Đậu : « Cứ mang lên đi. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

hic dạo này hơi bận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro