Chương 160 - Chương 162

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 160 : Ăn chịu ?
Editor : Ha Ni Kên

« Có một gì thì cứ bưng hết lên, mỗi món một đĩa. » Lạc Đại Đô Đốc sang sảng nói.

Ông rất rõ giá cả của cái hắc điếm này của Sênh Nhi. Nhưng dù sao tiền cũng là con gái kiếm chứ không phải kẻ khác hưởng.

Không tới đây ăn cơm thì ông vẫn cho con gái tiền tiêu vặt mà.

Chẳng mấy, từng đĩa thức ăn lần lượt được bưng lên.

« Thịt trâu om cay, gà xối mỡ, lưỡi vịt cháy tỏi... » Mỗi một đĩa thức ăn được đặt xuống, sắc mặt Hồng Đậu lại nặng nề thêm vài phần.

Lạc Đại Đô Đốc lắc đầu.

Nha hoàn này của Sênh Nhi không hợp mà tiểu nhị chút nào, chẳng biết săn sóc khách hàng gì cả.

Có khi về ông phải xem xét tìm mấy người lanh lợi đến giúp con gái mới được.

« Sênh Nhi, Tam Lang, hai đứa ngồi đây nào. » Thấy trên bàn đã đầy thức ăn, Lạc Đại Đô Đốc gọi một tiếng.

Thịnh Tam Lang ngồi xuống.

Ngồi xuống rồi mới thấy Lạc Sênh không nhúc nhích gì, hắn mới ngại ngùng cười : « Biểu muội, ngồi đi. »

Biểu muội vẫn đĩnh đạc như vậy, khiến hắn trông thật hấp tấp vội vàng.

Thật ra hắn cũng không hấp tấp mà.

Lạc Sênh ngồi xuống.

Thịnh Tam Lang hết sức ân cần rót cho Lạc Đại Đô Đốc một ly rượu, kính ông : « Dượng, cháu mời dượng một ly, mấy ngày nay đã khiến dượng phải phiền toái nhiều rồi. »

Lạc Đại Đô Đốc uống cạn ly rượu, cảm thấy cháu trai trước mặt đẹp trai thuận mắt vô cùng, cười sang sảng : « Cháu là biểu ca của Sênh Nhi, trong lòng ta chẳng khác nào con trai. Sau này không được nói mấy lời như vậy. »

« Dạ, phải, cháu sai rồi. Cháu tự phạt một ly. » Thịnh Tam Lang lại uống cạn một ly nữa.

Thạch Diễm đứng một bên co giật khóe miệng.

Thịnh Tam Lang thật không biết xấu hổ, chưa gì đã uống hai ly rồi.

Một bầu cũng chỉ có ba ly thôi đấy !

« Tam Lang, sau để dượng tìm cho cháu một việc tử tế. » Lạc Đại Đô Đốc nắm cái ly không, thuận miệng đề nghị.

Tùy ý như vậy nhưng thực ra ông đã nghĩ từ trước.

Thằng bé Tam Lang xa xôi ngàn dặm đưa Sênh Nhi hồi kinh mà cũng không có vẻ muốn trở về, cứ làm tiểu nhị ở quán rượu mãi thì có ra thể thống gì không.

Nếu không muốn về thì thế nào cũng tìm việc tử tế mà làm.

Nếu không sau bên Kim Sa gửi thư đến hỏi, dạo này Tam Lang làm gì ở kinh thành.

Thì trả lời thế nào đây.

Thịnh Tam Lang nghe vậy cảm thấy bối rối.

Tìm việc tử tế ? Hắn vẫn đang làm tiểu nhị rất tử tế mà, còn việc gì tử tế hơn để tìm nữa ?

Mà sau này, hắn vẫn phải về nhà.

Còn khi nào về ấy hả -- đương nhiên là làm tiểu nhị đủ rồi mới về.

« Dượng không cần nhọc lòng lo cho cháu, mấy ngày nữa rồi cháu sẽ về Kim Sa thôi. »

« Vẫn phải về à – » Lạc Đại Đô Đốc không giấu nổi tiếc nuối : « Dượng còn tưởng cháu muốn ở lại kinh thành phát triển tiếp đấy, không ngờ cháu và biểu muội cháu lại hòa thuận với nhau như vậy. »

Thật chẳng dễ dàng gì. Ông nhìn thấy Tam Lang cũng không ngại con gái hồ đồ, có khi còn đồng ý thân càng thêm thân ấy chứ.

Thịnh Tam Lang sững ra.

Dượng nói vậy là có ý gì nhỉ ?

Đôi đũa đang đưa ra nhằm gắp một miếng thịt trâu của Vệ Hàm cũng ngừng lại, chàng đặt đũa xuống nhấc ly rượu lên nhấm nháp.

Lạc Đại Đô Đốc nói vậy là có ý gì nhỉ ?

Ánh mắt chàng lành lùng lướt qua.

Thanh niên tuấn tú, thiếu nữ mỹ miều, nhìn xứng đôi vô cùng.

Vệ Hàm không tự chủ nhíu mày.

Đại Đô Đốc đây muốn gửi gắm Lạc cô nương cho biểu ca của nàng ?

Thịnh Tam Lang ruột để ngoài da, chỉ biết ăn với uống, chẳng hề xứng đôi với Lạc cô nương làm việc khó lường lại giấu nhiều bí mật.

Nhưng mà chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến chàng.

Vệ Hàm gắp một miếng thịt trâu bỏ vào miệng, mày nhíu càng chặt.

Hôm nay mùi vị món thịt trâu om cay có vẻ không đạt phong độ như ngày thường.

Đón ánh mắt từ ái của dượng, Thịnh Tam Lang giật thót.

Không phải điều hắn nghĩ đấy chứ ?

Ôi chao, nếu có thể ăn thức ăn biểu muội nấu cả đời thì hắn sẵn lòng !

Miên man nghĩ một hồi, Thịnh Tam Lang lại khôi phục lý trí.

Không được !

Biểu muội còn hai người nam sủng kia kìa.

Nếu hắn cưới biểu muội, nhỡ biểu muội dắt theo hai người nam sủng kia về Kim Sơn làm của hồi môn thì làm sao bây giờ ?

Thể nào mẹ cũng tức chết cho mà xem.

« Khụ, bà nội vẫn bảo tính tình cháu hiền lành, ở với ai cũng hòa thuận. »

« À. » Lạc Đại Đô Đốc nghe ra vài phần ý, ý định ghép đôi nhạt đi vài phần, gắp một miếng gà xối mỡ lên.

Thịt vàng ruộm, ngoài giòn trong mềm. Vừa vào miệng, hai mắt Lạc Đại Đô Đốc trợn tròn.

Ngon quá !

Ông vẫn nghĩ mấy kẻ kia chỉ ba hoa chích chòe, ai mà ngờ khen chẳng sai một câu !

Phải xử lý một con gà đã chết thế nào mới ra được mùi vị thế này ?

Nuốt vội miếng gà, nhanh gắp thịt trâu om cay. Ăn xong thịt trâu om cay rồi thì tấn công lưỡi vịt cháy tỏi.

Mềm mềm, sần sật, măng cay chua ngọt... Đủ các loại mùi vị đánh thẳng vào vị giác đã lâu không được chăm bẵm cẩn thận, đôi đũa trong tay Lạc Đại Đô Đốc không được ngơi nghỉ lúc nào.

Thức ăn hết rồi ?

Thêm !

Thêm rồi lại hết ? Tất nhiên là lại thêm.

Ăn được lưng lưng bụng, Lạc Đại Đô Đốc mới dành chút tâm trí sang hỏi Hồng Đậu đứng hầu bên cạnh : « Sao không thấy mấy đĩa nhỏ giống bàn Khai Dương Vương ? »

Ông vừa mới nhớ ra, khi nãy lúc ngồi xuống tình cờ liếc qua bàn Khai Dương Vương, thấy mấy đĩa nhỏ hoa hoa cỏ cỏ, phấn khởi vô cùng.

Thịt trâu om cay với mấy món này tất nhiên là ngon, nhưng chưa được ăn thức gì thì đương nhiên phải thử một chút rồi.

Hồng Đậu nghiêm túc đáp : « Đó là thức ăn tặng kèm ạ, không phải bàn nào cũng có. »

Lạc Đại Đô Đốc nhíu mày.

Ý là gì ? Khai Dương Vương có thức ăn tặng kèm, người làm cha ruột như ông lại không ?

Lạc Đại Đô Đốc ném cho Vệ Hàm một ánh nhìn sắc nhọn như dao, sau lại nhìn Lạc Sênh.

Con gái phải cho ông một câu trả lời !

Lạc Sênh bình thản nói với với Hồng Đậu : « Bưng mấy món điểm tâm lên đi. »

Dứt lời, nàng nhìn qua bàn mấy tên Cẩm Y Vệ đang vùi đầu ăn quên lối về, nói : « Cho cả bàn kia nữa. »

Mấy tên Cẩm Y Vệ ăn đến mồm miệng bóng nhẫy, mờ mịt ngẩng đầu.

Cho bọn họ cái gì cơ ?

Hì hì, cho cái gì chẳng được, ăn ngon chết mất !

Lạc Đại Đô Đốc nhíu mày ngăn lại : « Không cần cho bọn chúng, cả hai phần bưng hết lên đây đi. »

Ông bắt đầu hơi hối hận.

Nếu biết trước quán rượu do Sênh Nhi mở có tay nghề tốt đến mức kích thích dạ dạy của mọi người phát huy hết mức như thế này thì ông đã chẳng dắt theo mấy cái thùng cơm này đến.

Thức ăn tặng kèm nhanh chóng được bưng lên.

Lạc Đại Đô Đốc ăn một con tôm thủy tinh, thổn thức khuyên Lạc Sênh : « Sênh Nhi à, ngon vậy mà lại tặng chứ không bán. »

Sao có thể để mấy kẻ đó được lợi như vậy chứ ?

Lạc Sênh khẽ mỉm cười : « Cha yên tâm, rất ít người được tặng thức ăn kèm, không phải ai đến cũng được đâu. »

« Vậy cũng tốt. » Lạc Đại Đô Đốc thờ phào, nhưng lại lập tức cảnh giác.

Không đúng, nếu rất ít người mới được ăn, tại sao Khai Dương Vương lại được ?

Không được, phải biết bằng được mối quan hệ của Khai Dương Vương và con gái.

Nhưng mà hỏi thẳng ở quán rượu thế này không hay lắm, ai cũng biết mất.

Suy đi tính lại một hồi, Lạc Đại Đô Đốc cười cười : « Ngày mai vừa đúng ngày hưu mộc, nếu Vương gia có rảnh hay là ghé hàn xá dùng một chén trà ? »

Vệ Hàm đã ăn xong, lấy khăn lau miệng đáp ứng lời mời của Lạc Đại Đô Đốc : « Ngày mai có rảnh. »

Đúng lúc đang muốn đến Lạc phủ nhìn Đại Bạch.

« Đại Đô Đốc cứ thong thả dùng bữa. Ta ăn xong rồi, đi về trước. » Vệ Hàm chào Lạc Đại Đô Đốc, khẽ gật đầu với Lạc Sênh coi như tạm biệt, đứng dậy đi về phía cửa.

Lạc Đại Đô Đốc nhíu chặt chân mày, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

Dõi theo đến tận khi bóng lưng Vệ Hàm biến mất sau bệ cửa, Lạc Đại Đô Đốc mới bừng tỉnh, từ từ quay đầu nhìn Lạc Sênh.

Khai Dương Vương vừa được tặng thức ăn, vừa ăn chịu ?

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 161 : Không thu tiền
Editor : Ha Ni Kên

« Sao thế hả cha ? » Bị Lạc Đại Đô Đốc nhìn chằm chằm đến khó hiểu, Lạc Đại Đô Đốc hỏi một câu.

« Không có gì. » Lạc Đại Đô Đốc khẽ hắng giọng giấu giếm, nói với Hồng Đậu : « Thêm hai đĩa lưỡi vịt cháy tỏi đi. »

Quán rượu đông người, không hợp hỏi nhiều.

Nói mới nhớ, món lưỡi vịt cháy tỏi này rất hợp miệng ông.

Thấy Hồng Đậu đứng yên bất động, Lạc Đại Đô Đốc nhíu mày : « Thức ăn đâu ? »

Tiểu nha hoàn này đúng là không được, chẳng có linh hoạt của tiểu nhị gì hết.

Nói mới nhớ, trong ấn tượng của ông thì nha hoàn này giỏi nhất là giúp Sênh Nhi cướp đàn ông trên đường, cái đứa giỏi phục vụ đâu rồi nhỉ ?

Hồng Đậu vẫn đứng yên, đen mặt nói : « Hết rồi ạ. »

Hết rồi ?

Lạc Đại Đô Đốc tiếc nuối trong lòng, miễn cưỡng nói : « Vậy thì thêm một đĩa gà xối mỡ với hai đĩa thịt trâu om cay đi. »

« Gà xối mỡ cũng hết, thịt trâu om cay cũng không còn ạ. » Hồng Đậu cắn răng, cảm thấy sắp không khống chế nổi sát khí trước mặt Lạc Đại Đô Đốc.

Muốn ném ghế quăng vỡ mấy cái thùng cơm đằng kia quá.

Lạc Đại Đô Đốc lại sửng sốt : « Sao cái gì cũng hết rồi ? »

Hồng Đậu chỉ về phía mấy tên Cẩm Y Vệ đang liếm nốt phần còn trên đĩa, gằn từng chữ : « Vì bọn họ ăn hết rồi ! »

Tất nhiên Đại Đô Đốc ăn cũng không ít, nhưng ai bảo Đại Đô Đốc là cha thân sinh của cô nương chứ, không tiện oán trách.

Lạc Đại Đô Đốc nghe xong nổi giận, quát : « Các ngươi ! »

Mấy tên Cẩm Y Vệ khó khăn đứng dậy, đồng loạt ôm quyền : « Xin Đại Đô Đốc dặn dò. »

Lạc Đại Đô Đốc hằm hằm, ngón tay chỉ cửa : « Cút hết ra ngoài cho ta ! »

Mấy tên vô liêm sỉ này, không biết tiết chế là gì à ?

Mấy tên Cẩm Y Vệ trố mắt nhìn nhau.

Đại Đô Đốc đang tức giận à ?

Nhưng rõ ràng Đại Đô Đốc bảo xếp một bàn cho bọn họ mà.

Liếc nhìn chồng đĩa cao ngất trên bàn, bọn họ thoáng thấy ăn năn.

Hình như ăn hơi nhiều, nhưng mà sao mà trách bọn họ được, rượu thịt ngon ơi là ngon mà.

Hồng Đậu nghe vậy càng bực mấy tên Cẩm Y Vệ được lời, sao lại chỉ thế được !

Lúc này nàng cầm giấy tính tiền, lẩm bẩm : « Ba mươi đĩa thịt trâu om cay, hai mươi con gà xối mỡ, bốn mươi đĩa dạ dày bò nghìn lớp... Đại Đô Đốc, bàn bọn họ ăn hết ba nghìn tám trăm lượng— »

Trái tim Lạc Đại Đô Đốc đập loạn xạ.

Ông biết rõ giá cả ở đây, nhưng không ngờ thức ăn ngon đến vậy, mấy tên vô liêm sỉ này này ăn đến lú lẫn !

Mấy người Cẩm Y Vệ nghe xong cũng không khỏi run rẩy.

Ba nghìn tám trăm lượng !

Đều là bọn họ ăn à ?

Mờ mờ mịt mịt nhìn bát đĩa ngổn ngang trên bàn, lại mịt mịt mờ mờ nhìn nhau, mấy người im lặng giả chết, lăn ra ngoài.

Thấy mấy tên thuộc hạ không oán nửa lời ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh, Lạc Đại Đô Đốc cũng chẳng vui nồi.

Tiền của ông cũng chẳng phải từ trên trời rơi xuống. Nếu tự mình ăn thì không nói, mấy con rùa đen này lại ăn đến gần bốn nghìn lượng của ông.

Nhiều tiền vậy, ông để con gái ông mua son phấn không hơn à ?

Mà bực nhất là, hại ông ăn chưa đã !

« Hồng Đậu, cất hóa đơn đi. » Lạc Sênh liếc qua Hồng Đậu rồi nói với Lạc Đại Đô Đốc : « Cha đừng để ý tiểu nha hoàn nói linh tinh. Cha đến đây ăn sao con lại thu tiền được. »

Không thu tiền ?

Nữ chưởng quầy đột ngột ngẩng phắt lên.

Hồng Đậu ngạc nhiên nhìn sang Lạc Đại Đô Đốc.

Chẳng lẽ Đại Đô Đốc thừa biết cô nương sẽ không thu tiền nên mới dắt theo một đám thùng cơm đến ?

Trước ánh nhìn của tiểu nha hoàn, Lạc Đại Đô Đốc cũng cảm thấy ngượng ngùng, nghiêm túc nói : « Mở quán làm ăn, vào cửa là khách, tiền là phải thu. »

Lạc Sênh cười cười : « Nào có chuyện con gái mở quán lại thu tiền cha mình. Nếu truyền đi, chẳng phải người ta lại cười chê con gái chỉ chăm chăm tiền bạc ? Cha thấy có phải không ? »

Lạc Đại Đô Đốc ngây người.

Lạc Sênh nói tiếp : « Đúng là quán của con có số lượng món ăn hạn chế, thức ăn tặng kèm không phải ai cũng được nhận. Nhưng khi cha bước vào quán thì con là phận nữ nhi hiếu kính phụ thân, chứ không phải là Đông gia tiếp đãi tửu khách. »

Lạc Đại Đô Đốc càng trầm ngâm, trong lòng lấy làm cảm động.

Sênh Nhi cuối cùng cũng biết hiếu thảo với ông, đúng là trưởng thành sau khó khăn.

Trong lòng Lạc Đại Đô Đốc, con gái rượu vốn được cưng chiều hết mực lại bị gửi ra ngoài kinh thành, trên đường hồi kinh còn bị truy sát, đúng là khổ sở vô cùng.

Nhưng con gái trải qua những chuyện ấy mà hiểu chuyện nên người, đúng là niềm vui ngoài ý muốn.

Nói như vậy, khi trước đắc tội với Khai Dương Vương cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu.

Mà khoan !

Lạc Đại Đô Đốc lại suy nghĩ.

Thức ăn tặng kèm khó có như vậy, rốt cuộc dựa vào đâu mà Khai Dương Vương lại được hưởng ?

Không được, ngày mai phải hỏi cho ra nhẽ.

Thấy Lạc Đại Đô Đốc yên lặng hồi lâu, Lạc Sênh rót cho ông một chén trà : « Vậy nên sau này cha đừng nhắc lại mấy chuyện trả tiền này. Không chỉ lần này, sau này cha tới thì vẫn y vậy mà làm. »

Lạc Đại Đô Đốc choáng váng.

Lần nào đến cũng không thu tiền ?

Vậy làm sao mà ông lại không biết xấu hổ tới ăn được – xem ra sau này chỉ có thể sai người đến quán rượu mua rượu thịt rồi lặng lẽ đưa về nha môn thôi.

Lạc Sênh cười nhạt trong lòng.

Nàng làm rượu ngọt cơm ngon không phải để cho Lạc Đại Đô Đốc ngày ngày hưởng thụ.

Phải, nàng biết, Lạc Đại Đô Đốc lãnh binh vây giết phủ Trấn Nam Vương là phụng mệnh hoàng thượng.

Nhưng chẳng lẽ chỉ vì biết người ta phụng mệnh hành sự, mà căm ghét sẽ không vây lấy lòng nàng mỗi khi nàng nhìn thấy gương mặt này ư ?

Cho dù vì bất kì lý do gì, cuối cùng ông ta vẫn là đao phủ giương đao hướng về người thân ruột thịt của nàng.

Nàng chiếm lấy thân xác của Lạc cô nương, hưởng thủ lợi ích do thân phận nữ nhi Lạc Đại Đô Đốc đem lại, việc duy nhất nàng có thể làm chỉ là không lấy mạng Lạc Đại Đô Đốc mà thôi.

Chỉ vậy mà thôi.

« Vậy cha cảm ơn Sênh Nhi. » Lạc Đại Đô Đốc mặt mày thản nhiên nhưng trong lòng đau khổ không thôi.

Ông có tiền mà, ông tình nguyện đưa tiền, chỉ mong được ăn uống thoải mái mà thôi.

Thôi, sau này cứ sai thuộc hạ đến là được.

Lạc Đại Đô Đốc lau qua khóe miệng, vẫn chưa đứng dậy : « Sênh Nhi, về phủ với cha đi. »

Lạc Sênh vừa muốn dò hỏi chuyện ái thiếp của Thái tử từ chỗ Lạc Đại Đô Đốc, đương nhiên không từ chối.

« Biểu ca, huynh ở lại cùng một người thu dọn qua, đến khi quán đóng thì đưa mấy người Hồng Đậu về phủ. »

« Được. » Thịnh Tam Lang hớn hở đáp.

Nhưng mấy người Hồng Đậu hai mắt vô hồn, một bộ cuộc sống không còn gì thú vị.

Cái gì cũng không còn...

Sau đó nhìn về phía Thịnh Tam Lang, lửa giận chực trào.

Đều làm việc ở quán rượu, thế mà hắn lại ăn no !

Thịnh Tam Lang đánh hơi được hiểm nguy, vội vàng cầu cứu Lạc Sênh : « Biểu muội – »

Hắn có dự cảm rằng lát nữa Hồng Đậu sẽ xé xác hắn !

Lạc Sênh nghĩ mọi người ở quán cũng chẳng dễ dàng gì, nói với Hồng Đậu : « Đến khi nào quán đóng thì để Tú cô nấu mỳ dội dầu cho các ngươi ăn. »

Lạc Đại Đô Đốc ngẩn ra.

Còn có mỳ dội dầu à ?

Khụ, thực ra ông rất thích ăn cay, biết vậy đã không đi luôn rồi.

Lạc Đại Đô Đốc tiếc nuối trong lòng bước ra khỏi quán, thở dài.

« Hôm nay cha ăn không hài lòng à ? »

« Hài lòng, quá hài lòng ấy chứ. » Lạc Đại Đô Đốc xoa bụng.

Nếu con gái đồng ý thu tiền thì ngày nào ông cũng sẽ tới ăn, vậy thì càng hài lòng hơn.

Hai cha con đi thêm mấy bước thì thấy Râu quai nón dắt thiếu niên mặt đen về.

Bình thường khi Râu quai nón đón Tiểu Thất về thì đều đi vòng cửa sau trở về vì sợ làm phiền tửu khách. Hôm nay vì vẫn đang trên đường nên lại đụng phải hai người.

« Đông gia. » Râu quai nón và Tiểu Thất đồng loạt chào Lạc Sênh, nhất thời tò mò không biết người đi cạnh Đông gia là ai.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 162 : Khách sáo
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Đại Đô Đốc nhìn qua loa hai người rồi thôi, nhưng nghĩ thầm : người trong quán rượu của Sênh Nhi cũng tạp nham quá.

Còn Lạc Sênh không nhịn được nhìn Tiểu Thất đăm chiêu.

Tú Nguyệt nói, Tiểu Thất chính là ấu đệ Bảo Nhi của nàng –

Nàng muốn ngắm thật kỹ người em trai tưởng như đã lạc mất của mình, muốn hỏi cho rõ những năm nay sống ra sao.

Muốn biết thật nhiều.

Nhưng hiện tại không phải thời cơ tốt.

Cũng may Tiểu Thất vẫn luôn ở quán rượu, ngày mai cũng chưa muộn.

Lạc Sênh nén lại những xúc động trào dâng kia, bình tĩnh nói : « Vào ăn cơm đi. »

Râu quai nón dạ một tiếng rồi đứng cạnh Tiểu Thất chờ nàng đi trước.

Lạc Sênh đi ngang qua hai người, nhìn qua Tiểu Thất.

Tiểu Thất cười tươi roi rói với nàng.

Không biết do trời tối hay làn da ngăm, mà hàm răng trắng sáng hẳn lên.

Lạc Sênh ngừng bước, một suy nghĩ nảy ra trong đầu : có nên hỏi xem có phải hồi bé Tiểu Thất phơi nắng quá nhiều không, da giờ hơi đen thì phải.

Nói thật, Tiểu Thất cũng chỉ hơi ngăm đen thôi, không hề khác biệt so với dân chúng tầm thường, càng không thể coi là một khuyết điểm.

Nhưng nàng nhớ Bảo Nhi rất trắng.

Nhưng mà từ khi còn là trẻ sơ sinh đến khi thành một cậu thiếu niên, thay đổi rất nhiều.

Lạc Sênh nhìn Tiểu Thất lần nữa, thở than.

Thật sự hơi đen, khiến tin Tiểu Thất chính là Bảo Nhi tốt đến nhường này lại có mấy phần không chân thật đối với nàng.

Bỗng nhiên Lạc Sênh nhớ ra một chuyện : Mông bên trái của Bảo Nhi có một vết bớt hình lưỡi liềm kể từ khi sinh ra...

Thấy Lạc Sênh nhìn chằm chằm mình không đi, Tiểu Thất toét miệng cười : « Đông gia, người có chuyện gì cần căn dặn ạ ? »

Thực ra hắn vẫn sợ nữ ma đầu cướp ngược này, nhưng ai ngờ sau khi trở thành Đông gia thì nữ ma đầu lại tốt như vậy.

Được đi học, được ăn ngon.

Thật ra không học cũng chẳng sao, dù sao sau này hắn cũng phải về làm tiểu nhị ở Có gian tửu quán.

« Không sao. » Lạc Sênh nghĩ đến việc phải tìm cơ hội kiểm tra, ánh mắt không khỏi di chuyển xuống.

Cậu thiếu niên cảm giác mình không còn sợ Đông gia nữa bỗng cảm thấy căng thẳng.

Đông gia đang nhìn chỗ nào vậy ?

Nghĩ đến một tin đồn tình cờ nghe được, Tiểu Thất lật đật lùi về sau một bước/

Hắn không xứng làm nam sủng đâu !

Mà Lạc Sênh đã đi mất.

Chờ Lạc Sênh đi xa rồi, Râu quai nón mới vỗ cho Tiểu Thất một cái : « Vừa nãy đệ hoảng hốt cái gì hả ? Khiến Đông gia chê cười đến nơi rồi kìa ! »

« Đại ca, đệ cảm thấy ánh mắt Đông gia nhìn ta hơi kỳ quái... »

« Kỳ quái ? Sao lại kỳ quái ? »

Tiểu Thất hơi đỏ mặt, cứng ngắc nói : « Đệ cảm thấy Đông gia để ý đến đệ quá... »

Râu quai nón hơi sững ra rồi phá lên cười. Cười đủ rồi hắn mới vỗ vai Tiểu Thất : « Thằng bé ngốc này, bảo đệ đọc nhiều sách mà không nghe, cứ suy nghĩ gì lăng nhăng. Thôi mau về ăn cơm. »

Trên đường về, Lạc Đại Đô Đốc thuận miệng hỏi : « Hai người khi nãy cũng là người của quán à ? »

« Ừm, người lớn hơn phụ bếp, đứa nhỏ sáng đi học, tối về cũng phụ ít việc lặt vặt. »

« Hai cha con à ? »

Khóe miệng Lạc Sênh khẽ co rút, minh oan thay Râu quai nón : « Là hai anh em. Cái người lớn hơn mới tầm hai mươi thôi. »

Lạc Đại Đô Đốc vuốt mấy sợi râu ngắn ngủn trên cằm.

Cái người kia mới tầm hai mươi tuổi ấy hả ?

Trông lại... già dặn quá nhỉ, ông còn nghĩ kém ông có mấy tuổi thôi đấy.

Đêm mùng một chẳng thấy trăng, chỉ điểm xuyết vài ánh sao.

Hai cha con đi tà tà về phủ Đại Đô Đốc, tùy ý tán gẫu.

« Quán rượu bình thường làm ăn vẫn tốt chứ ? Cha nghe nói mấy vị Triệu Thượng thư cũng hay ghé. »

« Giá hơi cao nên tửu khách không giàu cũng sang. »

« Con ta có bản lĩnh quá. »

Lạc Sênh khẽ giương cằm lên, cười ra chiều đắc ý, giống như đứa trẻ muốn thể hiện với cha mẹ : « Hôm nay Thái tử cũng đến đấy. »

Lạc Đại Đô Đốc dừng bước : « Thái tử đến ? »

« Vâng. Lúc Thái tử đến quán chưa mở, nói là vừa đi từ phủ Bình Nam Vương qua. »

Lạc Đại Đô Đốc nhíu mày.

« Có phải Thái tử không thích Thái tử phi đúng không ? » Chủ đề hơi hướng về phía Thái tử, Lạc Sênh hỏi vu vơ.

Lạc Đại Đô Đốc hắng giọng mấy lần : « Sao lại hỏi vậy ? »

Lạc Sênh giơ tay, lắc lắc cổ tay.

Trong bóng đêm, vòng tay vàng nạm đá lấp lánh chói mắt.

« Giờ Sênh Nhi lại thích mấy món như vòng vàng hả con ? »

Lạc Sênh cười cười : « Trước thấy tiểu Quận chúa phủ Bình Nam Vương đeo, thích. »

Bỗng nhiên Lạc Đại Đô Đốc cảm thấy có điều chẳng lành : « Vậy cái vòng tay này – »

« Thế tử Bình Nam Vương nhờ con mời thần y giúp hắn, con bảo mang cái vòng này đến. »

Lạc Đại Đô Đốc thở phào nhẹ nhõm.

Không cướp trắng trợn là được rồi.

Lạc Sênh tủm tỉm cười : « Nghe nói cái vòng này có một đôi, cái còn lại nằm trong tay thị thiếp của Thái tử. Cái con muốn là muội muội giữ, một cái lại do thị thiếp giữ. Nhìn đã thấy Thái tử không thích Thái tử phi rồi. »

Lạc Đại Đô Đốc đanh mặt : « Chuyện riêng của Thái tử, không nói linh tinh. »

Lạc Sênh mân mê châu hoa trên đầu, tủm tỉm cười : « Con gái không hiếu kỳ chuyện Thái tử, chỉ nghĩ nếu Thái tử phi không được Thái tử ưa thích, người thị thiếp kia lại rất được cưng chiều thì khó mà lấy nốt cái vòng tay còn lại được. »

Huyệt thái dương của Lạc Đại Đô Đốc giật không ngừng : « Sênh Nhi ơi, con thích cái gì cha mua cho con hết, nhưng cha không cướp vòng tay của thị thiếp Thái tử được đâu con. »

« Rồi. » Lạc Sênh lạnh nhạt đáp, trông không mấy thoải mái.

Lạc Đại Đô Đốc không có cách nào đành giảng giải cho con gái : « Người thị thiếp kia của Thái tử không bình thường, vốn là nha hoàn hồi môn của vợ chưa cưới của Thái tử khi trước... »

Lạc Sênh chợt dừng bước, giọng nói có vẻ kỳ dị : « Vợ chưa cưới của Thái tử ? »

Chẳng lẽ đang chỉ nàng ?

Vậy nha hoàn hồi môn kia là ai ?

Trái tim Lạc Sênh điên cuồng nhảy trong lồng ngực, nàng suýt thì không giữ nổi bình tĩnh trên mặt.

Chẳng lẽ nói Sơ Phong và Triều Hoa, còn có người sống ?

Còn sống, lại còn giữ một cái vòng vàng nạm thất bảo của nàng... Vậy người thị thiếp kia của Thái tử là Triều Hoa ư ?

Lạc Sênh mân mê vòng vàng trên cổ tay, đầu ngón tay run run.

Lạc Đại Đô Đốc coi phản ứng của Lạc Sênh là giật mình, giải thích : « Khi Thái tử vẫn còn là thế tử Bình Nam Vương thì từng cưới một vị Quận chúa phía Nam làm vợ... Được rồi, mấy chuyện cũ rích này không cần tiểu cô nương các con nghe. Thích vòng vàng như vậy thì sau cha phái người đến mấy ngân lâu xem sao. »

Chứ không có chuyện cướp của thị thiếp Thái tử được, dù sao ông cũng không có ý định mưu phản !

« Cha không cần nhọc lòng, dù sao có thích con cũng thích được mấy ngày thôi. »

Phủ Đại Đô Đốc đã ở trước mặt, hai cha con trở về phòng mình.

Còn Thái tử trở về Đông cung, cố nhẫn nhịn dùng bữa khuya với Thái tử phi. Đáng lẽ nên nghỉ ngơi luôn tại chỗ Thái tử phi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại nghĩ đến vòng tay vàng trên cổ tay Lạc Sênh, bèn tìm bừa cái cớ đến chỗ Ngọc Tuyển thị.

Thái tử phi giận đến ném vỡ chén trà.

Nàng không muốn ganh đua cùng một Tuyển thị con con, nhưng Thái tử thế này thì quá phận quá. Đã mùng một mà lại còn đến chỗ Ngọc Tuyển thị.

Sau khi phát tác cơn giận, Thái tử phi tỉnh táo lại, lạnh nhạt nói : « Dọn đi. »

Ngọc Tuyển thị kinh hãi khi Thái tử đến.

« Ta đến bất ngờ lắm hả ? »

« Hôm nay điện hạ nên ở cùng Thái tử phi. »

Vệ Khương cười cười, ôn hòa nói : « Ta đến một chút rồi sẽ về đó. »

Vừa nói, hắn vừa nắm tay Ngọc Tuyển thị. Quả nhiên vòng vàng trên tay giống hệt cái của Lạc cô nương. 

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

tớ cập nhật chương trước rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro