Chương 163 - Chương 165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuơng 163 : Đến thăm
Editor : Ha Ni Kên

Vệ Khương nhìn rõ rành mạch, hai cái vòng tay như đúc cùng một khuôn.

Tìm được bảy loại đá quý màu sắc khác nhau để làm vòng vàng nạm thất bảo vốn chẳng dễ dàng gì. Cho dù có cùng một kiểu, thì thợ cũng khó mà làm cho y hệt được.

Nói cách khác, vòng tay Lạc cô nương và của Ngọc Nương rõ ràng là một đôi.

Nhưng hắn nhớ cái còn lại vốn ở chỗ Vệ Văn.

Mà chủ nhân chân chính của vòng tay này là Lạc Nhi.

Lạc Nhi đã chết, đích thân hắn chôn cất nàng. Những món trang sức và đồ vật quen thuộc Lạc Nhi vẫn dùng khi còn sống cũng được chôn theo.

Cái vòng vàng nạm thất bảo này chỉ là một món trang sức tầm thường trong của hàng đống rương hòm hồi môn.

Nói tầm thường, là bởi đồ cưới phủ Trấn Nam Vương chuẩn bị cho Lạc Nhi phong phú vô cùng. Vòng tay hiếm có như vậy đặt trong đó cũng chẳng hề bắt mắt, chứ không phải bản thân cái vòng tay tầm thường.

Hắn vốn không hề để tâm.

Đối với hắn mà nói, Lạc Nhi chết rồi, mấy thứ này cũng chẳng còn quan trọng, mắt không thấy thì tâm không phiền.

Nhưng mấy năm sau mẹ thân sinh dọn dẹp của hồi môn của Lạc Nhi mới mở lại.

Đó cũng là lúc muội muội nhìn trúng cái vòng tay vàng này.

Nếu là món trang sức Lạc Nhi từng đeo thì đương nhiên hắn không thể nào để muội muội cầm đi. Nhưng đây chỉ là một trong vô số món trong đống của hồi môn, sau khi muội muội nài nỉ một hồi thì hắn vẫn gật đầu đồng ý.

Chẳng qua không ngờ Ngọc Nương cũng để ý đến cái vòng tay ấy.

Đó là lần đầu tiên Ngọc Nương thỉnh cầu hắn, dĩ nhiên hắn không có cách nào cự tuyệt.

Cuối cùng, muội muội và Ngọc Nương, mỗi người giữ một cái vòng.

Vậy tại sao vòng tay của muội muội lại ở chỗ Lạc cô nương rồi ?

Vệ Khương nhìn chằm chằm vòng tay trên tay Ngọc Tuyển thị, rơi vào suy tư.

Ngọc Tuyển thị rũ mắt, hàng mi dày rủ xuống khẽ run, muốn rút tay về.

Vệ Khương nắm thật chặt, dịu dàng : « Hình như Ngọc Nương lại gầy đi rồi. »

Ngọc Nương không cử động gì thêm, rũ mắt cười : « Hè đến là thiếp lại như vậy, không có gì đâu mà. »

Vệ Khương kéo Ngọc Nương vào lòng, nhẹ nhàng nói : « Vẫn phải chăm sóc sức khỏe cho tốt, đừng để ta lo lắng. »

Ngọc Nương dựa vào người Vệ Khương, nhu thuận đáp : « Thiếp biết. »

Trong phòng không có hạ nhân, cứ an tĩnh như vậy trong chốc lát. Thế rồi Vệ Khương buông lỏng tay : « Ta đến chỗ Thái tử phi đây, mai ta qua. »

Ngọc Nương hơi cúi người : « Cung tiễn bệ hạ. »

Nàng định tiễn Vệ Khương ra cửa thì hắn lại ngăn lại : « Ban đêm gió lạnh, thân thể nàng yếu ớt, không cần tiễn ta đâu. »

Tất nhiên lời này khiến cung tỳ phục vụ Ngọc Tuyển thị không khỏi âm thầm hâm mộ.

Thái tử quả thực rất sủng ái Ngọc Tuyển thị.

Ngọc Tuyển thị làm ngơ những ánh mắt hâm mộ của đám cung tỳ. Thái tử vừa đi nàng đã quay vào phòng.

Trong phòng, một ngọn đèn trơ trọi tỏa ra một làn sáng mỏng.

Ngọc Tuyển thị nặng nề bước về giường, ngồi xuống. Một tay nàng đặt lên cổ tay đeo vòng còn lại.

Nàng siết chặt vòng tay, kinh hoàng vọt qua khóe mắt.

Vì sao khi nãy Thái tử lại nhìn chằm chằm vòng tay ?

Không có chuyện nàng nhìn nhầm. Khi nãy Thái tử không quan tâm cổ tay nàng có gầy đi hay không, mà hắn nhìn chằm chằm cái vòng tay vạng nạm thất bảo này !

Đây là vòng tay của Quận chúa, là vật mà nàng có phải nhẫn nhục sống hèn thì vẫn phải bảo vệ.

Ngọc Tuyển thị rơi vào hồi ức.

Đó là khi chuẩn bị đồ cưới về phủ Bình Nam Vương.

Từng hòm châu báu mở rộng, nàng dẫn người chỉnh trang cẩn thận.

Đáng lẽ vòng tay không nằm trong những món đồ trang sức ấy. Quận chúa đưa nó cho nàng để nàng xếp vào.

Khi Quận chúa đưa vòng cho nàng, từng hỏi nàng có thể phân biệt hai chiếc vòng không.

Nàng nhìn hồi lâu cũng không nói được, rốt cuộc vẫn là Quận chúa nhìn ra.

Quận chúa chỉ cái vòng ấy, nói với nàng rằng : « Triều Hoa, em phải nhớ cho kỹ, cái vòng này còn quan trọng hơn toàn bộ số đồ cưới này cộng lại. »

Bốn người các nàng là tâm phúc của Quận chúa. Quận chúa phó thác cho nàng một số chuyện quan trọng cũng không có gì lạ. Khi ấy, nàng hỏi : « Quý đến vậy cơ ạ ? Em không phân biệt được. »

Quận chúa nhẹ giọng nói : « Vòng này có thể đổi được giang sơn. Em là đại nha hoàn trông coi xiêm y trang sức của ta, phải thay ta trông giữ nó thật cẩn thận. »

Nàng lấy làm kinh hãi, không nhịn được hỏi : « Quận chúa, nếu vòng tay quan trọng đến vậy, vì sao người không đeo ? »

Quận chúa cười : « Giảm bớt sự tồn tại của nó thì an toàn hơn. »

Khi ấy nàng không hiểu ý, chỉ biết tầm quan trọng của cái vòng tay này.

Cho tới sau này, vương phủ xảy ra tràng họa kia, tin Quận chúa vong mạng truyền về.

Nàng và Sơ Phong, bao hy vọng tan thành tro bụi, cùng nhau đâm đầu vào cột.

Sơ Phong chết, nàng được cứu.

Chết một lần, vòng tay Quận chúa dặn dò nàng phải giữ thật cẩn thận khiến nàng tỉnh táo lại.

Quận chúa nói, vòng này có thể đổi được giang sơn.

Nàng không dám chết, nàng muốn thay Quận chúa trông giữ cái vòng tay vàng nạm thất bảo này, thật cẩn thận.

Có lẽ cái đêm khuya ấy có người thoát khỏi vương phủ, hoặc Vương gia đã có sắp xếp khác...

Nàng giữ cẩn thận vòng này, có lẽ sẽ đến ngày ai đó sẽ thay đổi được giang sơn Đại Chu này, đòi lại công bằng thay phủ Trấn Nam Vương, thay Quận chúa của nàng.

Triều Hoa vuốt vòng vàng, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Quận chúa, thực sự em mệt lắm rồi. Nếu người ở trên trời có linh, người có thể khiến ngày ấy mau tới một chút được không ?

Như vậy, em có thể thoát khỏi gã đàn ông kinh tởm ấy, thoát khỏi cái thân xác ghê tởm này, để được gặp người.

Bên cạnh người thật tuyệt biết bao.
Có Giáng Tuyết còn tiêu sái oai phong hơn cả nam nhi.
Có Sơ Phong thông minh trác tuyệt nhìn một lần là không thể quên.
Có Tú Nguyệt nấu được biết bao món ăn ngon vô cùng.

Triều Hoa từ từ nằm xuống, kéo áo ngủ bằng gấm che đầu.

Áo ngủ bằng gấm mềm mại bị kéo cao lên, lộ ra bóng người gầy yếu mỏng manh.

Đêm hôm ấy Lạc Sênh cũng không ngủ ngon.

Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, chuyện nào chuyện nấy đều khiến người ta phải trằn trọc trở mình.

Mà bây giờ, điều nàng muốn biết nhất là, người thị thiếp được Thái tử sủng ái kia rốt cuộc là ai.

Đêm khuya khoắt, côn trùng đã sớm ngơi nghỉ chẳng còn kêu.

Lạc Sênh nằm trên giường mà như cái bánh, lật không biết bao nhiêu lần. Mãi mới ngủ được, từ lúc nào chẳng hay.

Tỉnh lại, trời đã sáng choang.

Khấu Nhi bẩm báo rằng Khai Dương Vương ghé thăm, giờ đang ngồi uống trà với Đại Đô Đốc ở tiền viện.

Lạc Sênh sửa soạn hợp lý rồi ung dung ăn một bát cháo nhỏ, sai Khấu Nhi đến tiền viện mời người.

Lúc này Vệ Hàm đã uống được một tách trà ở tiền sảnh.

Trà này uống cũng không thoải mái.

Lạc Đại Đô Đốc nhìn chằm chằm chàng từ khi mới đến đến tận bây giờ, ánh mắt đăm chiêu vô cùng, tựa như có lời gì muốn nói.

Vệ Hàm vẫn bình ổn vô cùng.

Lạc Đại Đô Đốc không nói thì chàng cũng không hỏi.

Lạc Đại Đô Đốc nhấc tách trà lên, thầm bực bội.

Sao Khai Dương Vương không hỏi han gì cả ? Chẳng lẽ nghĩ ông mời đến nhà chỉ để uống trà chắc ?

Lạc Đại Đô Đốc uống một hớp trà rồi hắng giọng : « Vương gia là khách quen của Có gian tửu quán à ? »

« Cũng coi là vậy. » Vệ Hàm lãnh đạm đáp.

« Khách quen nên được tặng thức ăn à ? »

Vệ Hàm thoáng yên lặng, giọng càng lạnh nhạt hơn : « Khách quen có hay không thì không biết. Bản vương không có. »

Lần này đến lượt Lạc Đại Đô Đốc trầm ngâm, mấy lời dò la về mối quan hệ giữa Khai Dương Vương và con gái đều bị nuốt hết lại.

« Vậy hôm qua – »

« Hôm qua chỉ có mình ta là tửu khách mới được Lạc cô nương tặng thức ăn. »

« Hóa ra là vậy. » Nhất thời tâm trạng Lạc Đại Đô Đốc có chút phức tạp.

Ông còn tưởng con gái và Khai Dương Vương đã ước định một đời rồi cơ đấy.

Lạc Đại Đô Đốc tiếc nuối uống thêm một hớp trà.

Lúc này Khấu Nhi đến, quy củ hành lễ với hai người rồi nói : « Đại Đô Đốc, cô nương nói nếu ngài và Vương gia tán gẫu xong rồi thì mời Vương gia đến chỗ người ạ. »

Hửm ?

Lạc Đại Đô Đốc nghiêm túc nhìn Vệ Hàm.

Không phải nói chỉ đơn giản là quan hệ giữa Đông gia và tửu khách à ?

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 164 : Trà đắng
Editor : Ha Ni Kên

Vệ Hàm thong thả đứng dậy : « Vậy bản vương đến chỗ lệnh ái đây. »

Lệnh ái ?

Huyệt thái dương của Lạc Đại Đô Đốc nhảy không ngừng.

Ngươi cũng biết đấy là con gái ta, thế mà sao dám quang minh chính đại hẹn hò nhau ngay trước mặt cha thân sinh hả ?

Nếu là người khác thì Lạc Đại Đô Đốc đã giết tươi rồi, ai bảo đây là Khai Dương Vương chứ.

Nén cơn lửa giận, Lạc Đại Đô Đốc hỏi Khấu Nhi : « Cô nương các ngươi mời Vương gia qua làm cái gì. »

Khấu Nhi nở nụ cười duyên : « Cô nương mời Vương gia qua nhìn Đại Bạch ạ. »

Đại Bạch ?

Lạc Đại Đô Đốc nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi mới phản ứng lại : « Con ngỗng trắng mà Sênh Nhi nuôi ? »

Khấu Nhi gật đầu.

Lạc Đại Đô Đốc khó nhọc quay sang Vệ Hàm, giọng khó mà tưởng nổi : « Vương gia phải đi nhìn ngỗng ? »

Vệ Hàm mặt không đổi sắc tim chẳng đập nhanh : « Nếu lệnh ái đã muốn thì bản vương đi xem một chút cũng được không sao. »

Chàng đi nhìn ngỗng chắc ? Chàng đi kiểm tra thuốc chữa bệnh.

Lạc Đại Đô Đốc trầm mặc, nghĩ thầm : Đường đường là Vương gia lại chạy đến phủ của ông nhìn con ngỗng con gái nuôi. Chuyện này, cái người gì thế này ?

« Đại Đô Đốc, bản vương đi trước. »

« Ờm— » Lạc Đại Đô Đốc qua loa đáp, nhìn Vệ Hàm rời đi mà tâm trạng phức tạp vô cùng.

Trên bàn, mấy tách trà đã nguội. Lúc này Lạc Đại Đô Đốc mới hồi phục tinh thần.

Không được, ông cũng phải qua xem sao.

Đi đến sân, Lạc Đại Đô Đốc lại đổi ý.

Chưa được. Hiếm khi nào thấy Sênh Nhi ôn hòa mời một người đàn ông đến nhà. Hiếm khi nào có người đàn ông cam tâm tình nguyện đến...

Suy nghĩ trong lòng xót xa, Lạc Đại Đô Đốc thở dài.

Ông qua đó thì đúng là không tiện, nhưng mà có thể bảo mấy đứa Anh Nhi qua đó xem sao.

Không bao lâu sau, mấy chị em Lạc Anh dắt tay nhau đến.

« Phụ thân. » Ba chị em đồng loạt hành lễ.

Lạc Đại Đô Đốc nhìn ba cô con gái, ho nhẹ : « Ba đứa đang làm gì đấy ? »

Lạc Anh nói : « Con đang thêu áo gối. »

Thêu áo gối ?

Lạc Đại Đô Đốc nghe vậy thì nhíu mày : « Thêu áo gối làm cái gì ? Không phải trong phủ cũng có tú nương tay nghề tốt rồi à. »

Ông nhớ là có một tú nương được mời đến từ phương Nam, tiếng tăm vô cùng.

Lạc Anh đỏ mặt, không lên tiếng.

Lạc Nguyệt cười nói : « Cha quên rồi à, Đại tỷ sắp kết hôn rồi, đang thêu đồ cưới. »

« Tứ muội— » Lạc Anh quở một câu.

Lạc Đại Đô Đốc bừng tỉnh : « À phải rồi, Anh Nhi sắp xuất giá rồi. »

Ánh mắt ông nhìn Lạc Anh bỗng trở nên từ ái vô cùng, trong lòng bao lời cảm khái.

Chẳng dễ dàng gì, cuối cùng cũng gả đi được một cô con gái.

« Tự thêu một cái cho khác biệt thôi, còn lại để tú nương làm hết. »

Lạc Anh dạ một tiếng.

« Vậy hai đứa thì sao ? »

« Con đang tập đàn. » Lạc Tinh nói.

Lạc Nguyệt cười tươi rói : « Con đang đá cầu. »

Đều ngoan quá.

Lạc Đại Đô Đốc cảm động, nói : « Ở nhà vậy không khỏi buồn bực trong lòng, có gì đi dạo ngân lầu – »

Nói đến đây, ông lập tức nhớ ra : « Phải rồi, Sênh Nhi mở một quán rượu trên phố Thanh Hạnh, mấy đứa biết không ? »

Ba người đồng loạt gật đầu : « Bọn con có biết. »

« Biết à – » Lạc Đại Đô Đốc sờ chòm râu ngắn ngủn, hơi bất ngờ.

Ông còn tưởng ba cô con gái không biết cơ.

« Vậy mấy đứa đến ăn thử xem thế nào, ngon lắm đấy. »

Trước mặt Lạc Đại Đô Đốc, ba chị em vô cùng thành thật, đồng thanh nói : « Ăn rồi ạ. »

Ăn-rồi-á ??

Lần này, Lạc Đại Đô Đốc không chỉ cảm thấy bất ngờ, vội hỏi một loạt : « Ăn khi nào ? Cả ba đứa cùng đi ? »

Ba chị em nhìn nhau, Lạc Anh ra mặt.

« Quán mở chưa được bao lâu thì Tam muội có nói, chúng con bèn đi ăn thử, sau đi thêm mấy lần nữa... »

Đi thêm mấy lần nữa ?

Lạc Đại Đô Đốc bỗng cảm thấy buồn bực.

Sao ông có cảm giác tất cả mọi người đều đến ăn rồi nhỉ ?

Mà ông, hôm qua mới ăn lần đầu tiên ?

Thương tâm nhất là Sênh Nhi không thu tiền, sau này không tiện đi mà thức ăn mang về lại không tốt bằng.

Thôi, chuyện này để sau rồi tính.

« Hôm nay có khách ghé chỗ Sênh Nhi, nói là muốn đến nhìn Đại Bạch Sênh Nhi nuôi. Mấy đứa cũng qua nhìn xem thế nào. »

Ba chị em trố mắt nhìn nhau.

Lời đề nghị này của cha thật kỳ lạ, là muốn các nàng đi gặp khách hay là đến nhìn Đại Bạch ?

Vẫn là Lạc Anh lên tiếng : « Không biết khách có thân phận thế nào ạ ? »

« À, là Khai Dương Vương. » Lạc Đại Đô Đốc thuận miệng nói.

Ba chị em nhìn nhau lặng im, không ai nói gì.

« Mau đi đi. » Lạc Đại Đô Đốc xua tay, đuổi mấy đứa con gái đi.

Ông cũng không quen nói chuyện với mấy cô con gái hiền lành nhu thuận.

Đến cửa viện, Lạc Anh dừng lại.

« Hai muội cứ đi đi nhé, ta còn một đóa hoa chưa thêu xong. » Dứt lời, Lạc Anh nhấc chân đi mất.

Lạc Tình cười dịu dàng với Lạc Nguyệt : « Tứ muội đi xem thế nào nhé. Ta vẫn còn bài hát chưa luyện xong, mà tiên sinh sắp kiểm tra rồi. »

« Nhị tỷ-- » Thấy Lạc Tình đi như vậy, Lạc Nguyệt cười không biết làm sao.

Hai tỷ tỷ chạy đến là nhanh, nghĩ là nàng sẽ đi chắc ?

Nàng về viện tử tập đá cầu tiếp đây, dù sao còn rèn luyện sức khỏe chứ đến chỗ Tam tỷ hóng hớt cái gì.

Đàn ông đẹp hay ngỗng đẹp ?

Mà có đẹp thì cũng không phải của nàng, đẹp có mài ra ăn được đâu.

Lạc Nguyệt đi về phòng.

Còn lời phân phó của phụ thân đại nhân – phụ thân bận lắm, chẳng mấy mà quên khuấy.

Vệ Hàm được Khấu Nhi dẫn vào Nhàn Vân uyển, không dừng ở chính viện mà bước qua cổng vòng thẳng vào Tây viện.

Trong sân có tàng cây rợp bóng, có bóng người áo trắng thuần như đang lười biếng ngồi bên bàn đá.

Vệ Hàm đứng yên, gọi một câu : « Lạc cô nương. »

Lạc Sênh đứng dậy, cười nói : « Vương gia cùng cha ta uống trà chưa ? »

« Uống xong rồi. » Vệ Hàm đi đến, đuôi mắt để ý xung quanh.

Không thấy con ngỗng trắng kia đâu.

« Mấy người Thạch Diễm đang dẫn Đại Bạch đi tản bộ tiêu thực ở vườn hoa rồi. » Lạc Sênh giải thích một câu rồi rót cho Vệ Hàm một tách trà : « Vương gia chịu khó chờ một chút vậy. »

Một con ngỗng mà lại còn cần người tháp tùng để tản bộ vườn hoa ?

Vệ Hàm yên lặng nhấp một ngụm trà.

Vị trà đặc biệt, hơi đắng.

Cạnh bình trà sứ men xanh là một cái đĩa sứ nhỏ, bên trên để điểm tâm bốn màu.

Xanh ngọc, tím nhạt, vàng tơ, hồng phai. Đẹp mê người. Hình dáng đơn giản, là loại điểm tâm tròn tròn mập mập bình thường.

Chưa từng thấy mấy món điểm tâm này ở quán rượu.

Vệ Hàm gượng gạo uống trà, thoáng nghĩ vậy.

Lạc Sênh đẩy đĩa điểm tâm trước mặt Vệ Hàm, khách sáo nói : « Vương gia nếm thử điểm tâm xem, dùng với trà xanh là vừa vặn. »

« Không cần đâu, ta không ăn đồ ngọt. » Vệ Hàm từ chối.

« Hóa ra là vậy. » Lạc Sênh kéo đĩa về phía mình, nhấc một miếng bánh màu xanh ngọc bích lên : « Thế để ta ăn. »

Cắn miếng bánh, vị chua ngọt nhàn nhạt tản ra, lộ ra bên trong nhân bánh màu hổ phách.

Lạc Sênh ăn bánh điểm tâm, lau qua khóe miệng rồi cười : « Bên trong có ít mứt mơ, không bị ngọt quá. »

Giải thích xong thì nàng lại cầm miếng bánh màu hồng phai lên.

Ngón tay dài thon trắng nõn, điểm tâm anh ánh sắc hồng. Ai nhìn cũng không thể nghi ngờ độ ngon của bánh.

Vệ Hàm vô cảm uống nước trà đắng ngắt. Mãi rồi cũng thấy động tĩnh từ cổng vòng.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 165 : Hỏi
Editor : Ha Ni Kên

Thạch Diễm dẫn đầu đoàn người đi vào từ cổng vòng. Nhác thấy bóng Vệ Hàm, hắn đã vội vàng chạy đến : « Chủ từ, người đến rồi ! »

Sớm vậy mà chủ tử đã đến rồi...

Tiểu thị vệ cũng không dám nói gì thêm, cười gượng gạo với Vệ Hàm.

Vệ Hàm nhìn về phía sau Thạch Diễm.

Một con ngỗng trắng cao đến nửa người bình thường, uy phong lẫm liệt, đang tà tà đi vào.

Đi theo sau ngỗng Đại Bạch là một cậu thiếu niên và một người thanh niên.

Thiếu niên vẫn còn nét ngây thơ trên mặt, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp vô cùng.

Thanh niên –

Vệ Hàm nhướn mày, nhìn Lạc Sênh.

Trước đây Lạc cô nương từng nói có hai vị nam sủng, chính là hai vị này à ?

Lạc Sênh thản nhiên cười một tiếng, ngoắc tay với ngỗng Đại Bạch : « Đại Bạch, lại đây. »

Vệ Hàm rõ ràng thấy ngỗng Đại Bạch có ngừng lại vài giây, sau mới đi về phía bọn họ.

Từ tốc độ chậm chạp kia, có thể nhìn ra mấy phần không tình nguyện.

Vì trông chàng quá nghiêm túc à ?

Ngỗng Đại Bạch đã đến gần.

Minh Chúc và Phụ Tuyết cùng nhau hành lễ với Lạc Sênh.

Lạc Sênh gật đầu : « Các ngươi lui xuống trước đi. »

Cũng không có ý định giới thiệu với Vệ Hàm.

Phụ Tuyết lui xuống lén hỏi Minh Chúc : « Minh Chúc ca ca, vị khách ngồi cùng cô nương kia là ai vậy ? »

Minh Chúc khẽ nhếch khóe miệng, giọng nói có vài phần tự giễu : « Khách của cô nương có thân phận thế nào cũng không phải là chuyện chúng ta nên hỏi. »

Phụ Tuyết cúi đầu, bất an vô cùng : « Nhưng cô nương lại bảo để Đại Bạch ở lại. Minh Chúc ca ca, không phải cô nương mở quán rượu à, nghe Tam Hỏa ca ca nói ăn ngon lắm. Huynh nói xem, cô nương bảo để ại Đại Bạch có khi nào là muốn hầm Đại Bạch chiêu đãi khách không... »

Nói chưa hết câu, cậu thiếu niên đã rơm rớm nước mắt.

Minh Chúc xoa đầu Phụ Tuyết : « Phụ Tuyết, đệ phải nhớ một chuyện. »

« Chuyện gì ạ ? » Phụ Tuyết ngẩng đầu.

Minh Chúc lãnh đạm nói : « Đại Bạch là của cô nương. »

Thân phận của bọn họ không cao hơn Đại Bạch là bao, sinh tử đi ở, cũng chỉ phụ thuộc vào ý định nhất thời của cô nương mà thôi.

Trong sân lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Trong khi Lạc Sênh đang hỏi đến việc muốn lấy máu của Đại Bạch thì như thế nào, Đại Bạch trong tầm tay nàng đột nhiên nhảy vọt lên, vỗ cánh phành phạch hòng cắn Vệ Hàm.

Vệ Hàm sợ ra tay mạnh quá làm thương Đại Bạch, chỉ đành tránh né.

« Đại Bạch ! » Lạc Sênh cảnh cáo một tiếng, thuần thục nắm chặt cổ con ngỗng trắng béo.

Đại Bạch nhanh chóng đàng hoàng trở lại.

Vệ Hàm lấy làm kinh hãi : « Lạc cô nương cứ buông Đại Bạch ra thì hơn. »

Nhỡ không may bóp chết nó rồi thì chàng phải làm thế nào đây ?

Lạc Sênh buông tay ra, đứng dậy : « Vương gia, chi bằng vào phòng ta ngồi một lát đi. »

Thạch Diễm kinh ngạc há hốc miệng.

Hắn cứ nghĩ Lạc cô nương mời chủ tử tới để nhìn Đại Bạch.

Sao lại thành mời vào phòng rồi ?

Ôi trời ơi, như thế ngại chết mất.

Chủ tứ, đồng ý đi !

Vệ Hàm cũng không để ý tiểu thị vệ đang nháy mắt lia lịa, khẽ gật đầu : « Được. »

Mời chàng đến gặp Đại Bạch chỉ là phụ, hẳn Lạc cô nương muốn hỏi về chuyện con rắn xanh kia có phải không ?

Vệ Hàm đi theo Lạc Sênh đến cổng vòm. Phát hiện ngỗng Đại Bạch đi theo, chàng mới cúi đầu nhìn xuống một cái.

Ngỗng Đại Bạch dựng cứng cổ nhìn thẳng vào mắt chàng trong một khoảnh khắc, rồi nó cắn vào đùi chàng một phát.

Lạc Sênh quay đầu.

Đại Bạch vừa thấy bị chủ nhân (ma đầu) phát hiện, buông mỏ, kêu cạp cạp rồi chạy mất.

Vệ Hàm phủi phủi chỗ vừa bị ngỗng Đại Bạch cắn.

Hôm nay chàng mặc bộ áo màu xanh lơ, dấu vết Đại Bạch lưu lại khá nổi bật.

Phủi không hết.

Lạc Sênh khẽ nhếch môi : « Sao Vương gia không tránh ? »

Vệ Hàm dửng dưng đáp : « Chắc Đại Bạch ghi hận trong lòng với ta, cho nó xả giận cũng được. »

Thực tế, trong khoảnh khắc đối mắt với con ngỗng trắng, chàng có chút tò mò không biết con ngỗng này muốn làm gì.

Hóa ra là muốn cắn chàng...

Chuyện mất mặt như vậy, nhất định chàng sẽ không để Lạc cô nương biết chân tướng.

Hai người cùng bước vào phòng.

Chờ Khấu Nhi mang trà lên, Lạc Sênh cho mọi người lui hết ra ngoài, chỉ còn lại hai người trong phòng.

Lúc này, Lạc Sênh càng vui vẻ với thuận lợi mà Lạc cô nương để lại cho nàng.

Dù sao cũng là một vị cô nương nuôi nam sủng, ngồi nói chuyện riêng với đàn ông cũng chẳng đáng là gì.

« Hôm nay màu sắc quần áo của Vương gia còn nhã nhặn hơn cả hôm qua. » Lạc Sênh nhấp một ngụm trà, tủm tỉm nói.

Vệ Hàm rũ mắt nhìn rồi đối mặt với Lạc Sênh : « Vì quần áo hôm qua giống màu rắn hả ? »

Dù Lạc cô nương không để ý, nhưng dù sao chàng đợi lâu cũng không tiện, chi bằng chủ động nhắc đến thì hơn.

Lạc Sênh bất ngờ trước sự dứt khoát của đối phương. Nhưng không thể nào có chuyện nàng sẽ chủ động thừa nhận mình chính là 'kẻ xấu' ám sắt Bình Nam Vương.

Có một số việc có thể làm, nhưng dù lòng biết rõ mười mươi cũng không thể nhận.

« Nhắc lại thấy buồn cười. Hôm qua Lâm Đại công tử dẫn người đi tra án, thế mà lại mò ra được con rắn xanh từ cái hốc cây. »

« Có chuyện đấy cơ à ? » Khóe miệng Vệ Hàm không khỏi nhếch lên.

« Phải, khiến Lâm công tử chán ghét không thôi, phải chạy đến quán chúng ta mượn nước rửa tay mấy lượt đấy. »

« Đúng là không may. » Nụ cười nhợt nhạt treo trên khóe miệng Vệ Hàm.

Lạc Sênh nhìn đăm chiêu chàng, giọng đầy ý tứ thâm sâu : « Người ta vẫn nói Lâm Đại công tử là kỳ tài phá án. Vương gia cảm thấy Lâm Đại công tử có thể tìm ra kẻ xấu ám sát Bình Nam Vương không ? »

Vệ Hàm yên lặng hồi lâu.

Trong phòng có một cửa sổ lớn. Ánh mặt trời nghiêng mình hắt vào từ khung cửa, sáng ngời cả căn phòng.

Vệ Hàm trầm ngâm nhìn vị cô nương trước mặt, có thể thấy được vụn sáng lấp lánh nơi đáy mắt nàng.

Chàng nói : « Ta nghĩ Lâm Đại công tử không tìm được. »

Người con gái ngồi đối diện bật cười, ánh sáng trong mắt nàng rạng ngời lên, tựa như những gì chàng vừa tưởng tượng.

Quả thật Lạc Sênh nhẹ cả nửa lòng.

Khai Dương Vương nói vậy, ít nhất có thể đảm bảo được hắn sẽ không dây vào chuyện này.

Mà được Khai Dương Vương biết rõ chân tướng hỗ trợ, nàng hoàn toàn không lo lắng việc Lâm Đằng có thể tra đến chỗ nàng.

Nửa lòng chưa buông còn lại vẫn liên quan đến Khai Dương Vương.

Nàng không xác định được hắn đã lưu ý từ khi nào. Rốt cuộc là dựa vào suy đoán, hay đã tận mắt thấy nàng bắn mũi tên kia.

Nhưng nếu muốn hỏi rõ những chuyện này, nàng sợ sẽ phải giải thích nhiều hơn, ví dụ như động cơ ám sát Bình Nam Vương.

Đã vậy, chi bằng giả vờ hồ đồ.

Chỉ cần Khai Dương Vương không làm trở ngại việc của nàng, hai người vẫn giữ vững mối quan hệ tửu khách và Đông gia hòa hảo là được rồi.

Vệ Hàm khẽ cười : « Lạc cô nương còn muốn hỏi chuyện gì không ? »

Lạc Sênh mỉm cười : « Hiện giờ thì không. »

Vệ Hàm đặt tách trà xuống, nhẹ giọng hỏi : « Vậy ta muốn hỏi một vấn đề. »

Lạc Sênh chau mày nhìn chàng trong chốc lát, mới chậm rãi nói : « Mời Vương gia cứ nói. »

Vệ Hàm mở lời : « Vì sao Lạc cô nương lại xuất hiện ở phế trạch của phủ Trấn Nam Vương ? »

Lạc Sênh vô cảm : « Có phải Vương gia nhận nhầm người rồi không ? »

Vệ Hàm cười cười, không tranh cãi gì mà tiếp tục nói : « Ở Có gian tửu quán, người được tặng thức ăn và được giảm nửa giá chỉ có Lâm Nhị công tử và Hứa Đại cô nương phủ Trường Xuân Hầu. Mà hai người này đều có một điểm chung – »

Vệ Hàm ngừng lại một chút, nhìn Lạc Sênh : « Nhà ngoại của cả hai đều là phủ Trấn Nam Vương. »

Lạc Sênh bình tĩnh đối diện với Vệ Hàm.

« Ta muốn hỏi, rốt cuộc Lạc cô nương có quan hệ gì với phủ Trấn Nam Vương ? »

« Chỉ dựa vào việc nhà ngoại của Lâm Nhị công tử và Hứa Đại cô nương đều là phủ Trấn Nam Vương mà Vương gia lại hỏi ta chuyện kỳ quái như thế à ? »

Vệ Hàm cười : « Nếu không phải đã vô tình gặp Lạc cô nương ở phủ Trấn Nam Vương thì đương nhiên ta sẽ không có những suy đoán như vậy. »

« Ta nói, Vương gia nhận nhầm người rồi. »

Vệ Hàm bỗng giơ tay lên, đưa về phía Lạc Sênh.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Tớ cập nhật chương trước rồi nha.

Nếu các cậu không đọc được thì tìm trang cá nhân của tớ vào lại từ đầu xem sao, từ phần truyện đến phần chương í. Hoặc đợi một lát rồi đọc... một ngày? 😂😂🤣

----------------------------

Tớ vừa đăng một chương review truyện tớ viết hihi bạn nào có hứng vào đọc thì đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro