Chương 166 - Chương 168

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 166 : Một lời đã định
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh không tránh.

Nàng có thể tránh, nhưng hoảng hốt tránh né lại có vẻ vô năng.

Trái lại nàng muốn xem xem người đàn ông này muốn làm gì.

Bàn tay thon dài kia ngừng lại trước mắt nàng, che đi một phần gương mặt nàng.

Bàn tay cách nàng một đoạn, nhưng nàng có thể cảm nhận được được nhiệt độ từ lòng bàn tay đối phương.

Đó là nhiệt độ cơ thể từ một người khác.

Vệ Hàm mở miệng : « Đêm hôm ấy, ta đã nhìn thấy đôi mắt này. »

Chắc chắn như vậy, bình tĩnh như vậy, khiến cho Lạc Sênh thêm vài phần căm tức.

Nàng cũng không tự vạch áo, chỉ lãnh đạm nói : « Nếu đã là đêm tối, hẳn ánh sáng không tốt. Chưa kể, một đôi mắt thì có gì đặc biệt ? Vương gia khẳng định sẽ không nhận nhầm chứ ? »

Vệ Hàm ngừng lại nhìn đôi mắt ấy, nói : « Không sai, vì đôi mắt của Lạc cô nương rất đặc biệt. »

« Đặc biệt thế nào ? » Lạc Sênh lạnh lùng hỏi.

« Đặc biệt đẹp. »

Lạc Sênh hơi sững người.

Nếu giọng nói của đối phương không nghiêm túc đến vậy, nàng đã ngỡ có người đang buông lời bông đùa nàng – không đúng, bông đùa Lạc cô nương.

Đôi mắt đẹp này của Lạc cô nương, chẳng liên quan gì đến nàng.

Nghĩ như vậy, mơ hồ mong manh vừa nhen nhóm trong nàng vội tan thành mây khói, chỉ còn lại cứng rắn lạnh lùng.

Mà Vệ Hàm thì tiếp lời : « Tưởng như ánh sáng đong đầy đôi mắt, ngời ngời tỉnh táo, khiến người gặp một lần khó mà quên được – »

« Đủ rồi – » Lạc Sênh ngắt lời Vệ Hàm, lời nói có phần mỉa mai : « Nếu Vương gia còn nói nữa thì e là ta sẽ hiểu lầm. »

Vệ Hàm nghiêm túc nói : « Lạc cô nương không cần hiểu lầm, ta chỉ nói sự thật mà thôi. »

Chàng nhìn nàng lần nữa, khẳng định : « Người đêm ấy ta nhìn thấy chắc chắn là Lạc cô nương. »

Lạc Sênh im lặng hồi lâu.

Tất nhiên nàng có thể tiếp tục chối, nhưng nói đến tận đây rồi, một mực chối chỉ thể hiện vô năng.

Khai Dương Vương đã cam đoan không tố giác việc nàng chính là 'kẻ gian' ám sát Bình Nam Vương. Suy cho cùng, nàng vẫn thiếu Khai Dương Vương một mối ân tình.

Khai Dương Vương không phải người phe nàng, giúp nàng thế cũng không phải chuyện đương nhiên.

Trầm tư hồi lâu, Lạc Sênh mới lên tiếng : « Vương gia có còn nhớ lời ta nói khi đồng ý đưa Vương gia máu của Đại Bạch không ? »

« Nhớ, Lạc cô nương nói để sau này ta giúp cô nương một chuyện. »

Lạc Sênh bật cười : « Bây giờ ta đã biết ta muốn nhờ Vương gia làm gì rồi. »

« Mời Lạc cô nương cứ nói. » Ngoài mặt vẫn có vẻ bình tĩnh nhưng trái tim Vệ Hàm khẽ lệch một nhịp.

Đối mặt với vị cô nương đầu óc linh hoạt như thế này, chàng không thể không chuẩn bị kỹ càng được.

« Mời Vương gia cất đi lòng hiếu kỳ của mình, không nói ra bất kỳ điều gì liên quan đến việc này. » Lạc Sênh nhìn Vệ Hàm, nói từng chữ.

Trao đổi công bằng, già trẻ như nhau, thế là được.

Nàng chắn chắn đối phương sẽ đồng ý, ai ngờ người đối diện lại lắc đầu.

Hắn nói : « Ta không đồng ý. »

Lạc Sênh nheo mắt, nén đi xúc động muốn đập bàn.

Rõ ràng hắn được lợi, thế mà lại không đồng ý.

Cái người này có thể dùng lý trí khắc chế cái lòng hiếu kỳ chết tiệt kia không hả ?

Vệ Hàm cẩn thận nhìn Lạc Sênh.

Hình như Lạc cô nương đang tức giận.

Lạc Sênh nhấc tách trà lên uống, cố nén lửa giận : « Vương gia không cảm thấy như vậy rất có lợi à ? »

Vệ Hàm cười : « Rất có lợi với ta, nhưng đối với Lạc cô nương mà nói thì không có lợi lắm. Đây không phải một cuộc trao đổi công bằng, mà ta cũng không có thói quen chiếm tiện nghi của cô nương khác. »

« Ý Vương gia là gì ? » Lạc Sênh mân mê châu hoa cài trên làn tóc, lãnh đạm nhướn mày.

Không có thói quen chiếm tiện nghi của cô nương khác ?

Vậy châu hoa nàng vứt trên bàn hôm ấy đi đâu mất rồi ?

Thấy Lạc Sênh chạm vào châu hoa, Vệ Hàm chột dạ dời tầm mắt.

Nói thật, hôm đấy chàng cũng không hiểu nổi vì sao lại có hành động nhặt lấy châu hoa Lạc cô nương vứt lên bàn như vậy, chỉ có thể vì ma xui quỷ khiến mà thôi.

Thừa nhận là không thể nào rồi.

Vệ Hàm lấy lại vẻ nghiêm túc trên gương mặt, nói : « Điều kiện về Đại Bạch kia vẫn để yên đấy đi. Nếu Lạc cô nương muốn ta cất đi lòng hiếu kỳ thì có thể đổi bằng một thứ khác. »

« Đổi thứ gì ? »

« Thức ăn tặng kèm. »

Lạc Sênh hơi sững ra : « Thức ăn tặng kèm ? »

Vệ Hàm nhìn nàng, nhoẻn miệng cười : « Lạc cô nương thấy như vậy không được à ? »

« Được chứ. » Lạc Sênh đồng ý không hề lăn tăn.

Mấy đĩa thức ăn mà chặn được miệng Khai Dương Vương thì tất nhiên là được.

Sợ đối phương đổi ý, Lạc Sênh xác nhận lại lần nữa : « Vương gia chắc chắn rồi chứ ? »

Vệ Hàm gật đầu.

Dù sao vẫn là chàng được lợi. Cho dù không trao đổi gì thì chàng cũng không định nói ra.

« Vậy quyết như thế nhé. » Lạc Sênh chìa tay ra.

Chớp mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, Vệ Hàm chìa tay ra bắt lại.

Lạc Sênh thở phào nhẹ nhõm, nâng tách trà.

Vệ Hàm thức thời đứng dậy : « Làm phiền Lạc cô nương nhiều rồi, ta nên cáo từ thôi. »

Lạc Sênh đứng dậy tiễn, thuận miệng hỏi : « Vương gia có muốn nhìn Đại Bạch thêm chút nữa không ? »

« Cũng được. »

Lạc Sênh chưng hửng.

Hôm nay Khai Dương Vương để quên mặt ở vương phủ rồi có phải không ?

Lạc Sênh chững một chút rồi qua loa cười : « À phải rồi, giờ Đại Bạch đã ngủ. »

Vệ Hàm nhìn thiếu nữ trước mặt, ý cười thấp thoáng đáy mắt : « Vậy à ? Thế hôm khác ta qua thăm Đại Bạch vậy. »

« Khấu Nhi thay ta tiễn khách. Vương gia đi về thong thả. » Lạc Sênh đứng trên thềm đá ngoài cửa, lạnh nhạt nói.

Vệ Hàm mỉm cười : « Buổi tối lại gặp. »

Cuối cùng Lạc Sênh cũng không nhịn nổi ném ra một ánh mắt đầy sự xem thường.

Vệ Hàm không mảy may bị ảnh hưởng, sải bước ra về.

« Cô nương, sao em thấy hôm nay Khai Dương Vương có vẻ hăng hái nhỉ ? » Hồng Đậu lại gần, nhìn bóng người rời đi khó hiểu nói.

« Có lẽ là bởi vì được tặng thức ăn đi. » Lạc Sênh bình tĩnh đáp, quay vào nhà.


Chớp mắt đã đến giờ mở quán rượu.

Khác với vẻ vắng ngắt tối qua, hôm nay có ba bàn tửu khách.

Lạc Sênh nhìn lướt qua chỗ Vệ Hàm vẫn hay ngồi.

Nơi đó trống không.

Kể ra cũng kỳ, có thức ăn tặng kèm mà lại đến muộn.

Nhưng nàng cũng chỉ loáng thoáng nghĩ vậy, rồi rời đại sảnh xuống hậu viện.

Râu quai nón vừa đón Tiểu Thất về.

Tiểu Thất đang ăn bánh hành.

Bánh hành vàng ruộm cắt thành từng miếng, đượm hương hành, do Tú cô làm cho Tiểu Thất để lót dạ.

Thiếu niên tuổi này, lúc nào cũng đói.

Tiểu Thất ăn một lần có thể hết cả một cái bánh tròn, như rồng như hổ.

Râu quai nón lén nuốt nước miếng, hỏi : « Tiểu Thất, bánh hành có ngon không ? »

« Ngon lắm. » Tiểu Thất nuốt miếng bánh trong miệng lại rồi mới đáp.

Râu quai nón giận muốn vỗ Tiểu Thất một cái.

Thằng nhóc này, ngon mà không chia cho người ta một miếng à !

Nhưng nào dám đánh, Tiểu Thất mới là cháu ruột của cô cô.

Không giống như hắn và Lục Đại ca, đều là hàng đính kèm.

Một đĩa đầy ắp bánh hành vàng ươm được đưa đến trước mặt Râu quai nón.

Râu quai nón sững sờ.

Tú Nguyệt khẽ mỉm cười : « Ngươi và Lục Ngũ ăn trước lót dạ đi. »

« Tạ ơn cô cô ! » Râu quai nón bưng cái đĩa, hai mắt sáng ngời, gọi to : « Lục Đại ca, cô cô gọi huynh ra ăn bánh hành -- »

Tráng hán đang bổ củi vứt ngay cái rìu sang một bên, vọt đến.

Lạc Sênh nhìn hai người tranh nhau mấy miếng bánh, cong môi hỏi Tiểu Thất : « Tiểu Thất, ăn xong chưa ? »

Tiểu Thất cúi đầu nhìn hành lá còn sót lại trong đĩa, gật đầu : « Ăn xong rồi ạ. »

« Thế thì đi theo ta. » Lạc Sênh để lại câu nói rồi đi vào nhà.

Tiểu Thất nhìn Râu quai nón theo bản năng.

Người đại ca chính trực nhất, có thể dựa dẫm nhất, có khả năng nhất trong lòng cậu thiếu niên, lại đang đánh nhau với Lục Đại ca vì mấy cái bánh hành.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 167 : Chứng thực
Editor : Ha Ni Kên

Thấy không trông cậy được gì vào đại ca, Tiểu Thất lại nhìn sang Tú Nguyệt.

Tú Nguyệt mỉm cười : « Mau đi đi, đừng để Đông gia phải chờ. »

Tiểu Thất khó khăn gật đầu một cái, đi theo.

Cậu cũng không biết phải sợ cái gì, chỉ biết là sợ thôi.

Nỗi sợ này, không giống nỗi sợ khi bị Đông gia cướp ngược lúc trước.

Lạc Sênh vào phòng rồi ngồi xuống, thấy thiếu niên vẫn đang thập thò ở cửa, nhếch môi cười một tiếng : « Sao không đi vào ? »

Tiểu Thất nhắm mắt đi vào, một bộ lo ngay ngáy.

« Bánh hành Tú cô làm có ngon không ? » Lạc Sênh rót một tách trà cho mình, thong dong hỏi.

« Ngon ạ. » Tiểu Thất đè nén nỗi căng thẳng trong lòng, thành thật đáp.

« Thế chân giò kho hầm ngon không ? »

« Có ngon. »

« Thịt trâu om cay thì sao ? »

« Ăn cũng ngon lắm. » Nhắc đến mấy món ngon này, Tiểu Thất dần dần thả lỏng, nuốt nước miếng theo phản xạ.

Lạc Sênh nhẹ nhàng thổi làn khói lập lờ ngấp nghé miệng tách, cười hỏi : « Tiểu Thất đi học như vậy rồi thì sao này muốn làm gì ? »

« Làm tiểu nhị ở quán chúng ta ! » Tiểu Thất hăng hái hứng khởi nói.

Lạc Sênh lắc đầu : « Quán rượu chúng ta có ngần ấy tiểu nhị là đủ rồi. »

« Làm việc vặt cũng được, ta có thể bổ củi, có thể xay đậu ! » Tiểu Thất nghe vậy thấy hơi hoảng.

Lạc Sênh nghe xong lại lắc đầu : « Bổ củi mài đậu đều có người làm rồi. Ngươi muốn cướp việc của đại ca ngươi với Lục đại ca à ? »

Tiểu Thất vội vã khoát tay.

Không thể làm loại chuyện vô lương tâm này được !

Chưa kể, nếu làm thật chẳng lẽ đại ca với Lục đại ca không đánh cậu chắc, cậu cũng đánh không lại.

Nhất định không thể làm chuyện vừa vô lương tâm vừa nguy hiểm đến tính mạng như vậy được.

« Vậy ngươi có thể làm gì ? »

Tiểu Thất bị hỏi á khẩu.

Phải, cậu có thể làm gì được nhỉ ?

« Ta, ta – » Đón nhận ánh mắt bình tĩnh của Lạc Sênh, cậu thiếu niên lo lắng.

Vậy mới nói học nhiều như vậy cũng có ích lợi gì chứ, đến làm tiểu nhị quán rượu cũng không được.

Lạc Sênh bật cười : « Quán rượu còn thiếu bảo vệ, ta thấy ngươi căn cơ không tệ, có thể đi theo Thạch Diễm tập võ, chờ ổn thỏa rồi thì làm bảo vệ quán rượu, thấy sao nào ? »

Tiểu Thất gật gù như gà mổ thóc : « Được, ta phải làm bảo vệ ! »

Cho nên rốt cuộc đi học để làm gì chứ, tại sao cậu không được đi theo Thạch Đại ca tập võ luôn để còn sớm trở thành cánh tay đắc lực ?

Thiêu niên rơi vào suy tư.

« Có điều – »

Vừa nghe Lạc Sênh nói hai chữ này, Tiểu Thất giật mình hoàn hồn, nghiêm túc nhìn nàng.

Người trước mặt nở nụ cười tươi như hoa, dịu dàng nói : « Tiểu Thất đã từng nghe câu, trên đời không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống chưa ? Làm ngươi không thể tham lợi về mình được, trao đổi công bằng mới hợp lý. »

Tiểu Thất ngơ ngác gật đầu.

« Nghe rồi thì tốt. Ta là Đông gia quán rượu, không thiếu tiền, hoàn toàn có thể thuê bảo vệ đến luôn, vì sao lại phải chờ ngươi chứ ? »

Tiểu Thất cứng người.

Phải, vì sao phải chờ cậu ?

Vì cậu được trời phú tài năng à ?

Không thể nào, cậu đi học bao ngày như vậy mà còn chưa nhớ nổi mười chữ hán đâu...

Tiểu Thất xấu hổ cúi đầu.

« Tiểu Thất, tất nhiên là có thể trao đổi rồi. »

Tiểu Thất ngẩng đầu, mờ mịt hỏi : « Trao đổi bằng cái gì ? »

Lạc Sênh khẽ giương cằm, tỉnh bơ nói : « Cởi quần ra đi. »

Cậu thiếu niên chạy vụt tới cửa, bám lấy cánh cửa kinh hoàng nhìn cô gái – không, không phải, nhìn nữ ma đầu !

Nữ ma đầu vẫn cười dịu dàng như vậy.

« Đông, Đông gia, ta chỉ bán sức không bán thân ! » Cậu thiếu niên dán lấy cánh cửa, hét toáng.

« Không cần ngươi bán thân, ta chỉ muốn xem một chút thôi. »

« Một chút cũng không được ! » Cậu thiếu niên hai tay che ngực, cảnh giác vô cùng.

Lạc Sênh cau mày, có chút không kiên nhẫn : « Nếu không bằng lòng thì mai ta sẽ thuê bảo vệ về. »

Thiện tâm của nàng không thừa thãi đến vậy, khi ấy thu nhận mấy người này bởi vì mấy lời Tiểu Thất là cháu thất lạc kia của Tú Nguyệt.

Nếu không phải nàng có nhiều dự tính đến vậy, sao lại để mấy tên cướp cỏ chẳng rõ lai lịch trong quán làm gì ?

Nàng không chờ được để mà từ từ xác định xem Tiểu Thất rốt cuộc có phải Bảo Nhi hay không.

Chưa kể, có chóng hay chậm thì thế nào cũng phải xem mông của Tiểu Thất mà thôi.

Nếu nhờ cậy Thịnh Tam Lang hoặc những người đàn ông khác, thậm chí hỏi thẳng Đỗ Phi Bưu, trước không nói nàng phải mất công giải thích thêm mấy câu, quan trọng nhất là nàng không tin tưởng phán đoán của người ngoài.

Nhỡ mà lừa nàng thì sao ? Nhỡ mà vị trí hình dáng không đúng thì sao ?

Chuyện quan trọng liên quan đến phủ Trấn Nam Vương như vậy, nàng muốn tận mắt xác nhận.

Nếu sớm muộn đều phải xem, đương nhiên sớm thì vẫn hơn.

Còn Tiểu Thất thì đang vô cùng rối bời nơi khung cửa.

Không cho Đông gia nhìn, Đông gia thuê bảo vệ đến mất. Sau này cậu không được ăn chân giò kho hầm, thủ lợn nướng... Hu hu hu, đến cả bánh hành vàng ươm cũng khỏi luôn.

Cho Đông gia nhìn – nếu Đông gia chỉ nhìn một chút thôi thì có vẻ như cũng không phải không chấp nhận được.

« Nghĩ xong chưa ? »

Tiểu Thất chớp mắt mấy cái : « Thật sự chỉ liếc nhìn một cái thôi à ? »

« Ừ. »

« Vậy, vậy thì được... » Tiểu Thất mặt đỏ nhỏ ra máu, tay toan cởi thắt lưng.

« Xoay người rồi hẵng cởi. »

Tiểu Thất nghe xong mới phát hiện ra vẫn đang đứng đối diện, bèn vội vã xoay người, sợ Lạc Sênh đổi ý nên mau chóng cởi quần ra.

Nói chứ, lộ ra có tẹo cũng có sao đâu. Trước kia khi chưa đến kinh thành có lần cậu chạy xuống núi trộm gà mẹ nhà thím Vương, còn tranh thủ tắm ở ven hồ, quần chưa kịp mặc đã bị thím Vương đuổi chạy tồng ngỗng mất dặm liền cơ mà.

Tiểu Thất dứt khoát cởi, Lạc Sênh nghiêm túc nhìn.

Sau một lúc, sau lưng truyền đến tiếng nói : « Mặc lại quần áo rồi đi ra đi. »

Tiểu Thất mặc lại quần, quay đầu lại nhìn một chút.

Cô gái không nhúc nhích, ngồi yên, vẻ mặt có phần nghiêm trọng.

Nghiêm trọng ?

Tiểu Thất đi ra ngoài, không những không có vui mừng khi thoát khỏi miệng cọp mà trái lại còn cảm thấy mờ mịt.

Là mông cậu quá xấu hay quá đen, sao Đông gia xem xong lại có vẻ thâm cừu đại hận như vậy ?

Có vẻ còn thất vọng – Tiểu Thất bực bội nghĩ.

« Tiểu Thất, sao đệ lại đi ra từ chính phòng vậy ? » Râu quai nón thấy Tiểu Thất mờ mịt lại gần, vỗ vai một cái.

Bọn họ lúc nào cũng ở tại sương phòng, chính phòng là nơi nghỉ của Đông gia.

Tiểu Thất lẩm bẩm nói : « Đông gia gọi đệ vào. »

« Đông gia gọi đệ vào làm gì ? » Người Đại ca đáng tin nào đó hoàn toán không biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi tranh giành mấy miếng bánh hành đã có chuyện gì xảy ra.

Tiểu Thất lấy lại tinh thần, nhỏ giọng : « Đông gia nhìn mông của đệ-- »

« Cái gì, Đông gia nhìn mông của đệ ? » Râu quai nón rú lên.

« Đại ca nói nhỏ lại đi ! » Thiếu niên nghe xong quýnh lên, lấm lét nhìn quanh.

« Lục Đại ca đang ở phòng chứa củi, không có ai – » Râu quai nón không nói nốt được câu sau, trừng mắt nhìn thẳng phía trước.

Tiểu Thất nhìn theo.

Cách đó không xa, một người thanh niên sắc áo đỏ thẫm đang yên lặng đứng, vô cảm nhìn hai người.

Không, nhìn Tiểu Thất.

Thạch Diễm đứng bên mồ hôi trán túa ra, cười khan : « Chủ tử, không phải người muốn dùng tịnh phòng à –»

Aaaaa, hắn không nghe thấy cái gì hết !

Còn chủ tử -- đương nhiên là có cái gì thì chủ tử nghe hết cái đó rồi !

Thạch Diễm như cảm thấy điều gì, liếc nhìn cánh cửa chính phòng.

Người thiếu nữ áo quần thuần trắng lặng yên đứng trên bậc thềm bằng đá, vẻ mặt hững hờ.

Tiểu thị vệ âm thầm bổ sung thêm một câu : chủ tử nghe xong rồi thì có thể bắt thóp được Lạc cô nương như thế nào nhỉ...

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 168 : Sẽ thương ngươi
Editor : Ha Ni Kên

Tất nhiên Vệ Hàm cũng không thể nào nắm thóp được vị cô nương vẻ mặt lãnh đạm đang đứng bên bậc thềm.

Chàng chỉ là một tửu khách của quán rượu. Đông gia của quán nuôi nam sủng hay nhìn mông của cậu thiếu niên cũng nào có quan hệ gì với chàng ?

Chỉ là có hơi kinh ngạc thôi.

Cái cậu thiếu niên tên là Tiểu Thất kia, là một tiểu sơn phỉ, lại còn đen...

Lạc Sênh đi xuống bậc thang, lên tiếng chào hỏi Vệ Hàm : « Sao Vương gia lại ra hậu viện làm gì ? »

« Ta muốn rửa tay. »

Thạch Diễm khiếp sợ nhìn chủ tử nhà mình.

Không phải chủ tử muốn dùng tịnh phòng à, sao lại thành rửa tay rồi ?

Khóe mắt đảo về phía Lạc Sênh, Thạch Diễm bừng tỉnh.

Phải, ai lại nói là muốn đi vệ sinh trước mặt con gái nhà người ta chứ.

Lạc Sênh nghe vậy thì bật cười : « Chẳng lẽ Vương gia cũng sờ phải rắn ? »

Vệ Hàm nhìn nàng kèm vài phần bất đắc dĩ, không để ý đến mấy câu nhạo báng.

« Thạch Diễm, vậy ngươi dẫn Vương gia đi rửa tay đi. » Lạc Sênh nói xong thì hơi cúi người với Vệ Hàm thay cho lời chào, cất bước về phòng bếp.

Thấy Vệ Hàm theo Thạch Diễm đi rồi, Râu quai nón đi nhanh đến trước Lạc Sênh, ngăn nàng lại : « Xin Đông gia dừng bước. »

Lạc Sênh dừng lại, lẳng lặng nhìn hắn.

Trước đôi mắt bình tĩnh như nước kia, Râu quai nón cảm thấy hơi hoảng hốt.

Quý nữ nhìn khó ai có thể với tới như vậy, sao lại có sở thích nhìn mông người khác chứ ?

Nhưng Tiểu Thất luôn thành thật với hắn, trước giờ có sao thì luôn nói vậy, chưa bao giờ nói láo.

Râu quai nón cố bình ổn tâm trạng, trầm giọng : « Đông gia, ta có mấy chuyện muốn hỏi liên quan đến Tiểu Thất. »

Lạc Sênh suy nghĩ một chút, gật đầu : « Được, ngươi theo ta vào phòng đi. »

« Đại ca – » Tiểu Thất khẩn trương kéo kéo tay áo Râu quai nón.

Không thể vào, vào rất nguy hiểm !

Trong nháy mắt, Râu quai nón hiểu ngay ý của Tiểu Thất.

Gương mặt đã trải qua bao trận bể dâu vội đỏ lừ.

Chẳng lẽ... đến hắn cũng... thế thì ngại lắm...

« Không phải có chuyện muốn nói à ? » Lạc Sênh lạnh nhạt hỏi.

Vẻ mặt nàng vẫn như vậy, nhưng đáy mắt lại ẩn hiện sóng ngầm. Nếu có ai quen thuộc tính cách của Thanh Dương Quận chúa ắt sẽ biết tâm trạng của nàng bây giờ không mấy bình tĩnh.

Tiếc là Râu quai nón không nhìn ra.

Do dự trong nháy mắt, Râu quai nón bắt lấy tay Tiểu Thất : « Đi. »

Lạc Sênh dắt hai người quay lại chính phòng.

Lúc này Vệ Hàm đã rửa xong tay rồi, đứng ở giữa sân, nhìn về phía cửa chính phòng một cái.

« Chủ tử -- » Thạch Diễm cũng không biết phải nói sao cho phải, gượng gạo gọi một tiếng.

Vệ Hàm cũng không để ý đến hắn, xoay người đi về đại sảnh.


Trong căn phòng ánh sáng ngời ngời, Lạc Sênh ngồi xuống ghế, lạnh nhạt hỏi : « Nói đi. »

Tiểu Thất rụt tay lại theo bản năng.

Bởi vì động tác này mà Râu quai nón bộc phát : « Đông gia, Tiểu Thất vẫn còn là đứa trẻ con ! »

« Thế thì sao ? »

« Thế thì – » Râu quai nón hơi ngừng lại, rồi như hạ quyết tâm : « Nếu ngài thực sự có ý đồ không hay với Tiểu Thất thì ta sẽ dẫn Tiểu Thất rời khỏi quán ! »

Tiểu Thất vừa nghe đã thấy luống cuống, ôm tay Râu quai nón hô : « Đại ca, đệ không muốn đi, đệ muốn ở lại quán làm bảo vệ. »

Làm sao mà đi được đây, đi rồi thì làm sao được ăn những món kia đây.

Chưa kể, cậu cũng đã trao đổi bằng cái việc xui xẻo kia rồi, đi không phải thiệt à ?

« Tiểu Thất, buông tay ra ! » Râu quai nón gạt tay Tiểu Thất.

Tiểu Thất không chịu buông : « Thế nào đệ cũng không đi. Đại ca đồng ý không đi thì đệ sẽ buông tay. »

Râu quai nón giận đến trợn ngược mắt.

Vì cái thằng oắt này mà hắn phải nén đau từ bỏ công việc rửa bát béo bở ở quán, thế mà nó lại kéo chân hắn thế này đây.

Có còn chút cốt khí nào của sơn phỉ không hả !

« Đỗ đại, ngươi hiểu nhầm rồi, ta chỉ muốn chứng thực xem Tiểu Thất có thực sự là cháu của Tú cô hay không thôi. »

Bởi vì ba người này lai lịch không mấy vẻ vang, cũng không liên quan gì đến quán rượu để mà ở lại.

« Chứng thực ? » Râu quai nón sững sờ : « Không phải là có ngọc thiền rồi à ? »

« Ngọc thiền là vật ngoài thân. Ta nghe Tú cô nói trên mông cháu của Tú cô có vết bớt nên ta nhìn hộ xem thế nào. »

« Sao cô cô không tự nhìn ? » Râu quai nón thốt lên, tiếng 'cô cô' bon miệng vô cùng.

Lạc Sênh nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói : « Tú cô dễ xấu hổ. »

Râu quai nón lập tức im miệng.

Đông gia nói không sai, nếu Tú cô không dễ xấu hổ thì sao không dưng lại có thêm hai thằng cháu lớn thế này được.

Tiểu Thất nghe lời Lạc Sênh lại thấy khẩn trương.

« Vậy, chỗ đó, chỗ đó của ta – »

« Có một cái sẹo. » Lạc Sênh bình tĩnh nói tiếp.

Đây chính là nguyên nhân dẫn đến vẻ mặt nghiêm trọng kia của nàng.

Chẳng biết là ngẫu nhiên hay không nhưng vết bớt của Bảo Nhi cũng nằm đúng vị trí ấy.

Rốt cuộc là dùng vết sẹo kia để che đi vết bớt, hay vì có không vết bớt nên mới phải lấy sẹo để che ?

Cả hai khả năng, đối với nàng và phủ Trấn Nam Vương mà nói là hai con đường hoàn toàn khác nhau.

Nhưng vào đêm hôm ấy Tú Nguyệt tận mắt thấy vị hôn phu Dương Chuẩn mang Bảo Nhi đi. Dương Chuẩn lại để lại ngọc thiền cho Tiểu Thất. Còn vết sẹo kia thì không biết có phải để che giấu vết bớt hay không.

Dù sao để mai danh ẩn tính, đến cả họ Dương Chuẩn cũng đổi, nói với người trại Hắc Phong là hắn họ Vu.

Người cẩn thận như vậy, hoàn toàn có thể hủy đi vết bớt để che giấu thân phận Bảo Nhi.

Xem ra, Tiểu Thất là đệ đệ Bảo Nhi của nàng là chuyện khó mà nghi ngờ được.

« Đại ca, chỗ đó có một vết sẹo... » Tiểu Thất hoảng sợ nhìn Râu quai nón.

Ý của Đông gia là gì ? Cô cô không phải cô cô của cậu ư ?

Cậu không cha không mẹ, chỉ có Vu thúc. Vu thúc qua đời rồi, còn mỗi Đại ca.

Khó khăn lắm giờ mới có một người cô cô, còn là cô cô ruột thịt, cậu không hề muốn mất đi cô cô...

Râu quai nón vỗ vai Tiểu Thất, nói với Lạc Sênh : « Ta có biết vết sẹo đó trên mông Tiểu Thất. Khi Vu thúc đưa thằng bé đến trại thì đã có rồi. Nghe Vu thúc nói thúc không biết chăm sóc trẻ con, vô tình để nó đụng phải gậy cời lửa... »

Lạc Sênh lẳng lặng nghe Râu quai nón giải thích, đứng lên đi về phía Tiểu Thất.

« Đông gia – » Tiểu Thất ngượng ngùng gọi một tiếng.

Cậu cứ tưởng Đông gia muốn cậu làm nam sủng chứ, không ngờ lại là vì chuyện này.

Lạc Sênh giơ tay lên, xoa đầu cậu bé : « Mấy năm nay ngươi chịu khổ rồi, Tú cô sẽ yêu thương ngươi thật nhiều. »

Nàng cũng vậy.

Chỉ là giờ chưa phải lúc nhận nhau.

« Được rồi, các ngươi ra ngoài đi. Từ mai Tiểu Thất đi theo Thạch Diễm học chút công phu, sau còn trở thành người văn võ song toàn. »

Tiểu Thất vỗ ngực cam đoan : « Đông gia yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành một người bảo vệ văn võ song toàn. »

Râu quai nón không nhịn được nói : « Đông gia, ta có thể dạy Tiểu Thất quyền cước mà. »

Hắn chính là Đại đương gia của trại Hắc Phong đấy.

« Thạch Diễm là thân vệ của Khai Dương Vương. »

Râu quai nón ôm quyền : « Vậy xin kính nhờ hắn. »

« Đi ra ngoài đi ; »

Chờ hai người đi rồi, Lạc Sênh ngồi một mình một lúc rồi bước ra đại sảnh.

Ngoài đại sảnh, ba bàn tửu khách đã giải tán từ khi nào, chỉ còn lại bóng người sắc áo thẫm đỏ đang uống rượu một mình bên cửa sổ.

Trước mặt chỉ bày một đĩa thịt trâu om cay và ba bầu rượu.

Lạc Sênh bưng cái khay đến, ngồi xuống đối diện.

Vệ Hàm ngước mắt nhìn nàng.

Tưởng như có vài phần chếch choáng say, con ngươi trong suốt thường ngày nhuộm sắc trăng mờ.

« Lạc cô nương. » Chàng nhẹ nhàng gọi.

Lạc Sênh đặt từng chiếc đĩa từ mâm lên bàn.

« Tặng cho Vương gia mấy đĩa thức ăn. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Tớ cập nhật các chương trước rồii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro