Chương 16 - Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16 : Lên phố
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh nhíu mày.

Đầu xuân nước hồ vẫn còn lạnh, Lạc Thần lại yếu ớt từ nhỏ, đây chính là điều mà nàng đang lo lắng.

Quả nhiên thằng bé bị sốt cao.

Lạc Sênh nhắm mắt lại, trong đầu lướt qua vô số gương mặt đại phu.

Sức khỏe mẫu thân của nàng không tốt, rất nhiều đại phu được mời đến vương phủ, nàng rõ hơn ai hết một cơn cảm lạnh có thể để lại hậu quả nghiêm trọng đến mức nào.

Không cẩn thận có thể mất mạng như chơi.

Vừa nghĩ đến cậu thiếu niên chuyên nói trái lòng, trái tim Lạc Sênh như bị ai siết lại.

Chuyện này xảy ra là do nàng, nàng không thể nào ngồi yên một chỗ được.

« Đi xem. » Lạc Sênh đứng dây ra ngoài.

Hồng Đậu đặt chén trà xuống bàn, vội vàng đuổi theo.

Chỗ Lạc Thần đã có không ít người.

Đại thái thái đang trao đổi tình hình với đại phu, vừa thấy Lạc Sênh đi vào thì nở nụ cười : « Biểu cô nương đấy à. »

« Cữu mẫu, đệ đệ ta sao rồi ? »

Đại thái thái nén lo trấn an : « Chỉ bị cảm lạnh thôi, nghỉ ngơi cho tốt là sẽ không sao. »

Biểu cô nương không đến làm loạn thêm là đã phải tụng A Di Đà Phật rồi, biết thêm nữa cũng chẳng có ích.

« Thật sự không sao ? » Lạc Sênh không hỏi Đại thái thái mà ánh mắt chiếu thẳng vào đại phu râu bạc bên cạnh.

Lão đại phu đã nghe ô danh của vị biểu cô nương Thịnh gia từ lâu, không khỏi rụt cổ một cái, nói hùa theo Đại thái thái.

Lạc Sênh nhíu mày : « Nếu đại phu đã nói không sao, thì ta tin. »

Lạnh lẽo trong từng chữ không ai tảng lờ được.

Lão đại phu nổi hết da gà, vội vàng nói thêm : « Bệnh tình thế nào vẫn phải xem tình hình bệnh nhân—»

Lạc Sênh lãnh đạm : « Vậy mời đại phu nói rõ tình hình của xá đệ. »

Lão đại phu thầm mắng tiểu cô nương khó dỗ, cân nhắc nói : « Công tử vốn yếu ớt, cho dù có hạ sốt vẫn có nguy cơ viêm phổi. Nhưng hiện giờ vẫn chỉ có cách chữa theo hướng trị cảm lạnh, sau đấy chăm sóc sức khỏe cẩn thận... »

Lạc Sênh càng nghe, chân mày càng nhíu chặt.

Cho dù là nhà giàu sang hay quan to chức lớn, mất mạng vì cảm lạnh cũng chẳng phải chuyện hiếm hoi gì. Tất nhiên cũng chẳng phải vì bọn họ mời nhầm mấy tay lang băm.

Thật ra thì vẫn luôn có các bài thuốc đặc trị cảm lạnh, nhưng thường thường, nguyên nhân khiến các thầy thuốc bó tay là vì tình trạng sức khỏe khác nhau gây ra những biến chứng khôn lường.

Lạc Sênh không am hiểu y thuật nhưng cũng biết nguy hiểm rình rập Lạc Thần ở chỗ sức khỏe cậu vốn yếu ớt, khó lòng chống chọi trước những căn bệnh cơ hội chầu chực khi thân thể cảm lạnh.

« Đa tạ đại phu giúp đỡ. Cữu mẫu, ta muốn vào xem đệ đệ một chút. »

Đại thái thái hơi do dự rồi gật đầu, nhắc nhở : « Thần Nhi vẫn đang ngủ. »

Lạc Sênh khẽ gật đầu, để Hồng Đậu chờ ở ngoài, nhẹ bước vào phòng.

Hương thuốc còn nồng hơn ngày hôm qua, gã sai vặt tên là Phù Tùng đang ngồi bên cái ghế con đặt đầu giường, nhìn Lạc Thần mê man không tỉnh mà rơm rớm nước mắt.

Phù Tùng nghe động quay lại, suýt thì ngã lăn ra khỏi cái ghế con, thốt lên : « Biểu cô nương ! »

Hôm qua công tử còn căn dặn hắn nếu hôm nay mà biểu cô nương đến thì rũ chổi đuổi người đấy, vậy là hắn chưa làm tròn trách nhiệm rồi phải không ?

Đang lúc đắn đo, Lạc Sênh đã bước lên, đặt tay lên trán Lạc Thần.

Nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt đầu ngón tay nàng.

« Lấy một chậu nước lạnh ra đây. »

Rõ ràng giọng nói lãnh đạm vô cùng, nhưng nghe xong Phù Tùng lại cảm thấy khó mà cự tuyệt được.

Gã sai vặt hối hả bê chậu nước về, thấy Lạc Sênh ngâm một cái khăn tay, vắt sạch rồi đặt lên trán Lạc Thần, lắng lo vơi hẳn trong lòng.

Đã nghe biểu cô nương chỉ đâu đánh đó rồi, còn xách chổi đòi đuổi người ta thì có vẻ không ổn.

Lạc Thần như cảm giác được mát rượi trên trán, chớp chớp hàng mi.

Tay của cậu được một bàn tay lành lạnh khác nắm chặt, giọng nói dịu dàng những chắc chắn nhẹ nhàng bên tay : « Yên tâm đi, có ta ở đây chắc chắn đệ sẽ khỏi. »

Giọng nói này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, Lạc Thần nửa tỉnh nửa mơ mãi mới phản ứng lại : Lạc Sênh mà !

Cậu thiếu niên đang mơ màng lập tức sốt ruột.

Có phải Lạc Sênh lại gây chuyện rồi phải không ? Không được, cậu có chết cũng phải bò dậy !

Ngay lúc cậu thiếu niên đang vật lộn với cơn buồn ngủ, Lạc Sênh đã lẳng lặng rời đi.

« Hồng Đậu, lấy ra ngân phiếu một ngàn lượng, theo ta lên phố. » Lạc Sênh phân phó sau khi về phòng ?

Hồng Đậu nghe xong mắt sáng ngời ngời, giòn giã vâng một tiếng, hoan hỉ đi lấy tiền.

Cô nương vẫn là cô nương, cảm giác quen thuộc lại quay về rồi !

Tiểu nha hoàn cất ngân phiếu vào trong người, sau đó thẳng lưng vênh mặt theo chân Lạc Sênh rời khỏi Thịnh phủ, đi ngang qua bà tử canh cửa cũng không quên cười khẩy một cái.

Đại thái thái hay tin cảm thấy trời đất tối sầm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ vòng quanh : biểu cô nương - lại – đi – đi – đi dạo phố !

Đối với hậu quả khi trước do biểu cô nương dạo phố gây ra, Đại thái thái vẫn còn sợ hãi không nguôi.

Thịnh Giai Ngọc vội vàng đỡ lấy mẹ già sắp ngã : « Nương, nương bình tĩnh, để con lên phố xem thế nào ! »

Không đợi Đại thái thái ngăn cản, Thịnh Giai Ngọc biến mất nhanh như một làn khói.

Chủ tớ Lạc Sênh chầm chậm đi phía trước, Thịnh Giai Ngọc mím chặt môi bám theo sau, đến lúc Hồng Đậu tùy ý ngó nghiêng thì vội vàng núp sau thân cây, trái tim đập điên cuồng không dứt.

Từ từ, Thịnh Giai Ngọc lại bám theo sau.

Ngoài dự đoán, Lạc Sênh không dừng lại giữa dòng người tấp nập, mà bước vào một tiệm thuốc.

Thịnh Giai Ngọc trốn ở một góc hồi lâu mới thấy Lạc Sênh đi ra từ tiệm thuốc đó.

Lạc Sênh vào tiệm thuốc làm gì ?

Thịnh Giai Ngọc nghiêm túc nhìn lại bảng tên « Tế thế đường », cảm giác mình không biết chữ.

Hồng Đậu cũng có nghi hoặc như vậy.

Tiểu nha hoàn sờ lại hà bao, lắp bắp : « Cô nương, tiêu hết tiền mất rồi. »

Nàng cũng không biết đấy là vị thuốc gì mà sao lại đắt thế không biết !

Thực ra đắt cũng chẳng sao, nhưng giờ trong túi không còn đồng nào thì sao mà vui được ?

Lạc Sênh thản nhiên gật đầu : « Về thôi. »

Mua được cái vị thuốc kia ở một thành nhỏ thế này cũng đã là tốt lắm rồi, đúng là khiến nàng phải thở phào.

Nàng không am hiểu y thuật, nhưng trong đầu nhớ kỹ vài toa thuốc.

Đó là mấy toa thuốc mà phụ vương phải mất rất nhiều công sức nhờ vị thần y Lý Phương Hải lúc bấy giờ điều chế ra, một toa tên là Dưỡng Nguyên đan, có thể điều dưỡng sức khỏe bản thân, còn một toa là Thoái Hàn hoàn, rất có tác dụng trong việc trị cảm lạnh.

Hai toa thuốc này tốt vô cùng, nếu có khuyết điểm gì, thì chỉ là hơi dắt.

Nàng mang theo tận tấm ngân phiếu một ngàn lượng mà cũng mới chỉ đủ mua dược liệu bào chế Thoái Hàn hoàn thôi. Còn Dưỡng Nguyên đan vẫn cần một vị thuốc nữa, tạm thanh toán tiền cọc.

Hỏi xong giá cả đống dược liệu kia, Lạc Sênh mới sâu sắc cảm nhận được mười hai năm thoi đưa nước chảy.

Mười hai năm trước, một ngàn lượng là đủ để bốc thuốc cho cả hai toa rồi.

« Cô nương, người mua mấy thứ thuốc này làm gì thế ? » Hồng Đậu vỗ vỗ bọc vải nhỏ.

« Để làm một loại thuốc. »

Hồng Đậu trợn mắt : « Người biết bào chế thuốc nữa á ? »

Lạc Sênh thản nhiên lắc đầu : « Tất nhiên là không rồi, đấy là việc của đại phu râu bạc trong phủ. »

« À, phải rồi. Cô nương thật là thông minh. » Hồng Đậu nịnh bợ một câu, chẳng mảy may nghi ngờ.

Lạc Sênh bỗng dừng bước, nghiêng đầu hỏi : « Biểu muội muốn đi theo đến lúc nào nữa ? »

Một thiếu nữ áo vàng lúng túng bước ra từ sau gốc cây phong, chính là Thịnh Giai Ngọc.

Hồng Đậu không khỏi trợn mắt : « Biểu cô nương theo dõi chúng ta à ? »

Thịnh Giai Ngọc đỏ bừng mặt, giấu giếm : « Chẳng qua đúng lúc ta ra ngoài thôi. »

Hồng Đậu bĩu môi : « Không cần cãi chày cãi cối đâu, rành rành là bám theo cô nương nhà chúng ta. Chậc chậc, muốn cùng cô nương chúng ta lên phố thì cứ nói một tiếng, chưa biết chừng đúng lúc cô nương đang vui vẻ thuận miệng đồng ý cũng nên. »

Giờ cô nương ra phố có ít người tháp tùng, lên phố cũng không oai như xưa, miễn cưỡng cho biểu cô nương đi cùng cũng được.

Tiểu nha hoàn đánh giá Thịnh Giai Ngọc bằng ánh mắt kén cá chọn canh.

Chương 17 : Thuốc
Editor : Ha Ni Kên

Dù Thịnh Giai Ngọc không hiểu ánh mắt của Hồng Đậu, nhưng lại bị mấy lời Hồng Đậu nói linh tinh chọc giận, buồn bực nói : « Ai mà muốn đi lên phố cùng cô nương các ngươi chứ. Đừng có nói tầm bậy tầm bạ ! »

Hồng Đậu trợn mắt : « Nghĩ thế rồi còn già mồm à, không phải thì bám theo chúng ta làm cái gì ? »

Cho là lang quân tuấn tú cô nương tìm được sẽ đến lượt ngươi hả ? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Thịnh Giai Ngọc giận đến mức nói hết những gì trong lòng : « Là ta lo Lạc Sênh lại gây chuyện nên mới đi theo. »

Cuối cùng Lạc Sênh cũng lên tiếng, lãnh đạm nói : « Nếu ta gây họa thật thì biểu muội có thể cản được à ? »

« Ta – » Thịnh Giai Ngọc rất muốn nói là có thể, nhưng rốt cuộc không thể làm được trò trợn mắt nói dối, nghẹn một lúc chẳng có chữ nào thoát ra khỏi cổ họng.

« Đi. » Lạc Sênh lãnh đạm gọi Hồng Đậu, không quan tâm đến Thịnh Giai Ngọc nữa.

Thịnh Giai Ngọc đuổi theo : « Lạc Sênh, ta nghe hết rồi ! »

Lạc Sênh lại dừng chân, nhẹ nhàng nhướn mày.

Thịnh Giai Ngọc tự nghĩ bản thân đã nắm được thóp Lạc Sênh, cười lạnh : « Ngươi bốc thuốc láo toét cho biểu đệ như vậy là muốn hại chết biểu đệ hả ? »

Lạc Sênh cau mày nhìn Thịnh Giai Ngọc chằm chằm một lúc, khẽ thở dài.

« Ngươi có ý gì ? »

Lạc Sênh cười cười : « Cha ta từng nói với ta rằng, Thịnh gia là dõng dõi thư hương. »

Hồng Đậu kích động không thôi.

Đại Đô Đốc từng nói như thế thật, đặc biệt là nhắc đi nhắc lại lúc đưa cô nương rời kinh, nói rằng cô nương đến nơi dòng dõi thư hương như Thịnh phủ thì phải kiềm chế bản thân, không được buông thả như trước nữa.

Trời ơi, cô nương nhớ lại rồi !

Tiểu nha hoàn kích động đến mức kéo kéo ống tay áo Lạc Sênh.

Lạc Sênh chẳng biết làm thế nào, chỉ đành cười khổ.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết phụ thân của Lạc cô nương đã từng nói qua mấy lời thế này, sao tiểu nha hoàn lại kích động thế không biết.

Nếu nàng thực sự có ký ức của Lạc cô nương thì mới thật đáng sợ. Như thế rốt cuộc nàng là Lạc Sênh, hay là Thanh Dương quận chúa ?

« Vậy thì sao ? » Thịnh Giai Ngọc không hiểu vì sao Lạc Sênh lại nói vậy, mơ hồ.

Lạc Sênh nhếch môi : « Lời nói hành động của biểu muội không giống một cô nương xuất thân từ dòng dõi thư hương. »

Những lời này của Lạc Sênh không hề có ý đùa cợt, cũng không hề có ý châm ngòi, chỉ thong dong yên lặng, lạnh nhạt hờ hững, nhưng lại chẳng khác gì một cú tát giáng thẳng vào mặt Thịnh Giai Ngọc, khiến nàng khó chịu vô cùng.

Thịnh Giai Ngọc đỏ bừng mặt.

Lạc Sênh nhìn Thịnh Giai Ngọc, khẽ gật đầu, bước qua, đi được thêm mấy bước thì hơi dừng lại.

Cách đó không xa là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, cao lớn tuấn tú.

Thấy Lạc Sênh dừng bước, Tô Diệu cười nhạt.

Lạc Sênh vô cảm đi qua.

Tô Diệu ngẩn người, giờ mới nhìn đến Thịnh Giai Ngọc.

Thịnh Giai Ngọc ổn định tinh thần, hành lễ với Tô Diệu : « Tô Nhị ca. »

Tô Diệu ôn hòa : « Đại cô nương cãi nhau với Lạc cô nương à ? »

Thịnh Giai Ngọc ậm ờ : « Chỉ đôi co mấy câu thôi, không tính là cãi nhau. »

« Sao lại đôi co ? »

Thịnh Giai Ngọc hơi ngạc nhiên.

Hai cô nương lời qua tiếng lại, nàng cứ nghĩ Tô Diệu sẽ không hỏi kỹ càng.

Nhưng vẫn dựa vào tin cậy của tình cảm thanh mai trúc mã, Thịnh Giai Ngọc giải thích : « Biểu đệ nhiễm lạnh đang lên cơn sốt, thế mà Lạc Sênh lại đi bốc thuốc linh tinh. »

« Hóa ra là vậy. Vậy bệnh tình của biểu công tử thế nào rồi, sao bỗng nhiên lại nhiễm cảm lạnh vậy ? »

« Chắc chắn biểu đệ sẽ không sao. » Thịnh Giai Ngọc cắn môi đáp.

Không thể truyền việc xấu trong nhà ra ngoài được.

Tô Diệu phát hiện Thịnh Giai Ngọc không muốn nói thêm, đổi đề tài nói : « Bình thường vẫn thấy Nhị cô nương và Đại cô nương đi cùng nhau, sao hôm nay lại đi một mình thế này ? »

Nhắc đến Thịnh Giai Lan, Thịnh Giai Ngọc tối sầm mặt mày, giấu giếm : « Nhị muội bị bệnh rồi, phải dưỡng bệnh cẩn thận. »

Tô Diệu lộ vẻ đồng tình : « Nhị cô nương và Lạc công tử cùng bị bệnh, đúng là khiến người ta lo lắng. Đại cô nương đừng nghĩ nhiều, tất nhiên hai người họ sẽ khỏi bệnh. »

« Đa tạ lời chúc của Tô Nhị ca, ta về phủ trước. » Thịnh Giai Ngọc không nói nổi lời cảm ơn hoàn chỉnh, vội vã cáo từ.

Nàng còn muốn nói cho nương Lạc Sênh làm chuyện bừa bãi, để Lạc Sênh không hại biểu đệ, làm gì còn tâm tư tán gẫu với Tô Diệu chứ.

Thấy Thịnh Giai Ngọc dần biến mất, Tô Diệu mới về Tô phủ, tên thư đồng xách hòm sách lật đật chạy theo.

Thịnh Giai Ngọc về Thịnh phủ, chạy thẳng đến chỗ Đại thái thái.

Đại thái thái vừa quán xuyến xong việc nhà đang rảnh rỗi, nghe nha hoàn báo là Đại cô nương đến thì vội cho vào.

« Việc gì mà vội vàng đến toát hết mồ hôi thế kia ? » Vừa thấy dáng vẻ thở hồng hộc của Thịnh Giai Ngọc, Đại thái thái sẵng giọng.

Mặc dù Thịnh Giai Ngọc có tình tình hoạt bát, nhưng trước kia ít nhiều cũng có dáng vẻ của đại gia khuê tú, từ lúc biểu cô nương đến thì trông chẳng ra làm sao.

Thịnh Giai Ngọc uống vội ngụm nước cho đỡ mệt, nói nhanh : « Nương, Lạc Sênh lại định gây chuyện rồi ! »

Đại thái thái gõ vào trán Thịnh Giai Ngọc : « Đã nói bao lần rồi, không được gọi thẳng tên biểu tỷ con ra như thế. »

Thịnh Giai Ngọc bĩu môi : « Nhưng mà chả nói tử tế được với cái dạng người như thế. »

Đại thái thái trầm mặt : « Giai Ngọc, chẳng lẽ con thấy đối phương thô lỗ thế nào thì sẽ đối xử thô lỗ lại thế đó hả ? »

Sau chuyện của Thịnh Giai Ngọc, Đại thái thái cảm thấy không thể nuông chiều con gái được nữa.

Thịnh Giai Ngọc ngẩn ra.

Đại thái thái xoa đầu con gái, chân thành nói : « Đừng có biến mình thành bộ dạng mà mình ghét nhất. »

Thịnh Giai Ngọc đỏ ửng mặt, cúi đầu : « Nương, con hiểu rồi. »

Nàng chán ghét Lạc Sênh, ghét việc đối phương rước đến bao phiền tái cho Thịnh phủ, ghét việc đối phương khiến Thịnh gia bị hàng xóm lời ra tiếng vào, vì vậy mới hằn học giương nanh múa vuốt đánh trả, nhưng lại quên mất bản thân mà giương nanh múa vuốt y như vậy thì cũng thật khó coi.

Thịnh Giai Ngọc âm thầm cảnh tỉnh bản thân, sửa lời gọi Lạc Sênh là biểu tỷ : « Con đi theo biểu tỷ ra ngoài, phát hiện tỷ ta vào Tế thế đường mua thuốc. Nương, chắc chắn nương không biết tỷ ta định mua thuốc làm gì đâu. »

Đại thái thái phối hợp nheo mắt dò hỏi.

Thịnh Giai Ngọc tức giận chập chùng : « Tỷ ta dám bốc bừa thuốc cho biểu đệ uống ! »

« Cái gì ? » Đại thái thái sợ hết hồn : « Giai Ngọc, hay là con nhìn nhầm ? »

« Chính tai con gái nghe thấy mà, không sai được. Chưa biết chừng tỷ ta đã sắc xong toa thuốc rởm đấy đưa đến cho biểu đệ rồi cũng nên. »

Đại thái thái nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, vội vàng phân phó đại nha hoàn Sương Diệp đến nơi đó nghe ngóng tình hình.

Mẹ con hai người chờ một hồi thì Sương Diệp quay về bẩm báo : « Tiểu tỳ đã hỏi Phù Tùng, biểu cô nương không có qua đó. »

Đại thái thái thở phào nhẹ nhõm thì Sương Diệp nói thêm : « Nhưng Hồng Đậu đang chỉ cho Phù Tùng sắc toa thuốc của Vương đại phu chế ra. »

Thịnh Giai Ngọc vội la oai oái : « Nương, nhất định tỷ ta đòi Vương đại phu được tự sắc thuốc, rồi đưa thuốc đó cho biểu đệ uổng. Nương không thể để tỷ ta tác oai tác quái như thế được, biểu đệ vốn yếu lắm rồi, sao mà chịu nổi mấy cái trò mèo đó của tỷ ta chứ. »

Đại thái thái không khỏi gật đầu.

Đến người khỏe mạnh bình thường uống thuốc bừa bãi còn có thể ốm, huống hồ Lạc Thần như vậy...

« Nương, hay là để con đến đó xem một chuyến. »

« Bây giờ đến đó thì không thích hợp. Biểu tỷ của con có thể bảo là con bé chỉ sắc thuốc thôi. »

« Vậy phải làm sao bây giờ ? »

Đại thái thái âm trầm một hồi, phân phó Sương Diệp : « Đến nói với Phù Tùng một tiếng, nếu biểu cô nương mang đến thức gì kỳ quái để biểu công tử uống thì bảo hắn ngăn lại bằng được, rồi cho người lặng lẽ báo tin về đây. »

Đêm đến, Lạc Thần mãi vẫn không hạ sốt, khiến cả Thịnh phủ đứng ngồi không yên.

Sang ngày hôm sau, Thịnh lão thái thái tự mình đến chăm, lại mời thêm cả mấy vị đại phu có tiếng ở huyện Kim Sa.

Các đại phu xem bệnh xong đều lắc đầu : đến tối nay mà bệnh nhân vẫn không hạ sốt thì lành ít dữ nhiều.

Đến khi ánh hoàng hôn nhuộm tàn đám mây, Lạc Sênh đi vào viện tử của Lạc Thần, theo sau là Hồng Đậu.

Chương 18 : Hạ sốt
Editor : Ha Ni Kên

Dưới hành lang đặt một cái lò đất nhỏ, khói lửa tí tách chen chúc chui ra khỏi lò.

Phù Tùng lăm lăm cây quạt lá trong tay, phe phe phẩy phẩy, thấy động tĩnh thì nhảy dựng lên : « Biểu cô nương ! »

Dáng vẻ như thể gặp đại địch, khiến ai không biết lại tưởng là yêu quái phương nào đến chứ không phải là biểu cô nương ghé thăm.

Hồng Đậu liếc sang, khiển trách : « Cô nương chúng ta đến thăm tiểu công tử, ngươi cuống cuồng gì hả ? »

Phù Tùng muốn hé mắt nhìn nhưng cũng không dám, nghĩ thầm đúng là hắn sợ đến giật mình đấy, được chưa.

Lúc này Thịnh lão thái thái đã được mọi người khuyên về nghỉ, đám người Đại thái thái túc trực từ sáng cũng lục tục rời đi, chỉ có bốn an hem Thịnh Đại Lang vừa tan học thì chạy đến xem.

Giọng nói của Phù Tùng đánh động đến bốn người, vội vã chạy về phía thiếu nữ.

Thiếu nữ mặc váy áo đỏ thêu hoa, mặt mũi chói lòa, tựa như khoác ráng chiều ghé đến.

Đột nhiên một câu thơ vọt qua đầu Thịnh Nhị Lang : Mi đại đọat tương huyên thảo sắc, hồng quần đố sát thạch lựu hoa.

*Dịch thơ là : Mi xanh biêng biếc phai sắc cỏ, váy đỏ thắm đượm thẹn lựu hoa. (đại khái là đẹp hơn cả thiên nhiên hoa cỏ...)

Nghĩ xong đáy lòng lạnh lẽo, lắc đầu quầy quậy.

Không ổn, không ổn, Lạc biểu muội đồng nghĩa với phiền phức, sao mà hắn lại nghĩ đến sắc đẹp ngoài thân như thế.

Nhất định là bị quỷ ám rồi !

Thịnh Nhị Lang vội vàng điều chỉnh thái độ, lạnh lùng nhìn Lạc Sênh tiến lại.

Lạc Sênh đi đến, cúi người nói qua « Ta vào xem đệ đệ thế nào. » rồi bước vào phòng, chẳng để cho bốn anh em có chỗ chen lời.

Thịnh Nhị Lang nắm chặt cây quạt xếp, há hốc miệng.

Không hiểu sao lại cảm thấy mất mặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Phù Tùng thấy Lạc Sênh vào phòng, nhớ đến lời dặn của Đại thái thái hôm qua bèn mặc kệ bếp lửa, vội vã vào theo.

Cùng lúc đấy, một bà tử được Đại thái thái phái lại ở đây trông coi lẳng lặng rời đi.

Trong nhà đột ngột vọng ra tiếng Phù Tùng : « Biểu cô nương, ngài làm gì vậy ? »

Tiếng kêu tràn ngập kinh hoàng, khiến bốn anh em Thịnh Tứ Lang nhìn nhau rồi rảo bước vào phòng.

Bên trong là Phù Tùng như gặp quân địch đối phó với Lạc Sênh : « Công tử đang ốm, không thể ăn uống linh tinh đâu ! »

« Đây là thuốc hạ sốt. Hồng Đậu, đưa hắn ra ngoài đi. » Lạc Sênh không muốn đôi co với một gã sai vặt, lạnh nhạt nói vơi Hồng Đậu.

« Dạ. » Hồng Đậu hung hăng đi về phía Phù Tùng.

Phù Tùng chắn trước giường nhỏ của Lạc Thần, bày ra tư thái thà chết chứ không chịu nhục, giọng nói khẩn trương nhưng lắp bắp : « Ta, ta có chết cũng không để -- »

Lời chưa hết đã bị Hồng Đậu xách lên vai ném ra ngoài.

Bốn người Thịnh Đại Lang nhìn thấy màn này thì há mồm trợn mắt.

Phù Tùng không biết đã lưu lạc đến đâu vẫn không quên cứu chủ tử của mình : « Đại công tử, biểu cô nương mang đến đây thứ thuốc không rõ nguồn gốc, còn định cho công tử ăn kìa. »

Bốn người Thịnh Đại Lang quên cả ngẩn người, vội vã vào phòng, đã thấy Lạc Sênh nhét một viên thuốc tầm hạt đậu vào trong miệng Lạc Thần.

« Biểu muội ! » Dưới tình thế cấp bách, Thịnh Đại Lang la to.

Thịnh Tam Lang bước đến ngăn cản, chỉ thấy Lạc Sênh thản nhiên : « Uống xong rồi. »

Thịnh Tam Lang : « ... »

Thịnh Nhị Lang sầm mặt : « Sao Lạc biểu muội lại có thể cho biểu đệ uống thuốc linh tinh như thế được ? »

Lạc Sênh đút cho Lạc Thần mấy ngụm nước, lấy khăn tay lau miệng cho cậu rồi mới giải thích cho bốn người : « Đây là thuốc hạ sốt. »

Một giọng nói sắc bén vọng vào : « Nói láo ! »

Thịnh Giai Ngọc như lắp gió dưới chân xông vào, hai chữ « Lạc Sênh » khó khăn lắm mới nuốt lại khỏi đầu lười, cười lạnh : « Bà nội mời đến đây cả đại phu nổi danh nhất Kim Sa rồi mà cũng không hạ sốt được cho biểu đệ. Thời điểm biểu đệ nguy kịch như thế mà sao ngươi lại cho biểu đệ uống thuốc bừa bãi thế này được hả ? »

Lạc Sênh nhìn Đại thái thái theo sau, bình tĩnh nói : « Chính vì đại phu bó tay rồi nên ta mới cho đệ đệ uống thuốc. »

« Nhưng ngươi có phải đại phu đâu ! » Thịnh Giai Ngọc cả giận.

Lạc Sênh đúng là đồ sao chổi, làm sao mà nàng đối xử tôn trọng như biểu tỷ được.

Lạc Sênh vẫn nói năng hững hờ : « Đại phu bó tay rồi mà. »

Nói cũng hợp lý hợp tình đấy !

Thịnh Giai Ngọc giận đến mức không nói nổi nên lời.

Đại thái thái trấn an vỗ cánh tay con gái, hỏi Lạc Sênh : « Biểu cô nương am hiểu y thuật à ? »

« Không hiểu. » Lạc Sênh nói thẳng.

« Đã vậy thì cho dù đại phu có bó tay, cũng vẫn giỏi hơn người thường không hiểu gì về chữa bệnh, biểu cô nương thấy có phải hay không ? »

Lúc này hai vị đại phu ở Thịnh phủ hối hả chạy đến, một vị gầy đét hô lên : « Bệnh nhân uống thuốc gì rồi ? »

Thịnh Giai Ngọc chỉ Lạc Sênh : « Thuốc biểu tỷ ta mang đến, nói là thuốc hạ sốt. »

Đại phu gầy đét tức đến mức dựng cả râu, tấm lòng y đức của người thầy thuốc không thèm giữ mặt mũi cho Thịnh phủ, cả giận quát : « Làm càn, có nhiều cách để hạ sốt nhưng làm gì có thuốc nào chuyên trị hạ sốt bao giờ ! »

Vương đại phu đi vào cùng lúc với đại phu gầy đét nhìn thấy Lạc Sênh, bỗng nhiên sinh ra một dự cảm bất thường.

Hôm qua vị biểu cô nương này nhờ hắn bào chế một viên thuốc, không thể nào –

Vương đại phu còn đang thấp thỏm đã nghe thấy lời Lạc Sênh : « Thuốc là do Vương đại phu bào chế. »

Mọi người đồng loạt nhìn Vương đại phu.

Vương đại phu xây xẩm mặt mày, suýt thì ngã lăn ra đất.

Đại phu gầy đét lắc đầu liên tục, đau lòng ôm đầu : « Vương huynh, không ngờ huynh lại là người như vậy. Nếu bệnh nhân có mệnh hệ gì, huynh phải chịu toàn bộ trách nhiệm ! »

Nói xong, hắn đi kiểm tra lại tình hình Lạc Thần, bỏ lại Vương đại phu toát hết mồ hôi lạnh.

Hồng Đậu bĩu môi, thầm nói : « Củ khoai nóng ném thuận tay thế không biết. »

Cái chiêu này nàng quá hiểu rồi, dù sao cô nương cũng hay gây chuyện.

Đại phu gầy đét sa sầm đặt tay lên trán Lạc Thần, đột nhiên sững sờ.

Thấy thần sắc hắn khác thường, Đại thái thái vội hỏi : « Lý đại phu, thế nào rồi ? »

Đúng là y thuật của Lý đại phu cao hơn một bậc so với Vương đại phu. Thịnh phủ mời Vương đại phu về đến trước là do khi đó Lý đại phu đang đi khám ở nơi khác, sáng nay mới về.

« Hạ sốt rồi. » Lý đại phu ngơ ngác nói.

Đại thái thái tưởng mình nghe nhầm : « Gì cơ ? »

Vương đại phu xông đến đẩy Lý đại phu sang một bên, sờ trán Lạc Thần, biểu tình biến đổi không ngừng, cuối cùng thành mừng như điên : « Hạ sốt thật rồi, đúng là hạ sốt rồi ! »

Hắn không cần gánh cái ô danh chế thuốc lởm nữa !

Lý đại phu bị đẩy sang một bên tỉnh lại trong cơn mơ màng, chộp lấy Vương đại phu, kích động nói : « Vương huynh, huynh thật sự nghĩ ra phương thuốc kỳ diệu chuyên hạ sốt ư ? »

Vương đại phu bị Lý đại phu lắc đến chóng mặt, mãi không nói nên lời.

« Vương huynh, khi nãy ta cả giận mất khôn, huynh đừng để trong lòng. Có vài chuyện không biết có thể thỉnh giáo từ huynh hay không – »

Vương đại phu hoàn hồn, liếc nhanh Lạc Sênh một cái.

Đúng là hắn bào chế ra thuốc hạ sốt, nhưng mà là chế theo toa thuốc của vị biểu cô nương Thịnh phủ này !

Lạc Sênh vẫn bình thản, không mảy may bị ồn ào trước mắt ảnh hưởng.

Giờ đây, trong lòng Vương đại phu dâng lên một ý niệm : Mặc dù không biết Lạc cô nương tìm ra được phương thuốc kỳ diệu này ở đâu, nhưng đối với quý nữ như thế này, có lẽ không quan tâm, hoặc căn bản là không biết phương thuốc này trân quý đến mức nào đâu, có phải không ?

Mà hắn, vẫn nhớ hết...

Vương đại phu giật mình thon thót, nghe những lời tâng bốc của Lý đại phu luôn đè đầu cưỡi cổ hắn mấy năm nay, tham lam nhen nhóm dần trong lòng.

« Hai vị đại phu. » Lạc Sênh lên tiếng.

Vương đại phu và Lý đại phu cùng nhìn nàng.

« Tiếp theo thì phải trông cậy vào hai vị chiếu cố xá đệ rồi. »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro