Chương 13 - Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 : Nguyên nhân
Editor : Ha Ni Kên

Trên đời này có rất nhiều sự tình cờ xảy ra vì có lý do của nó, dĩ nhiên Lạc Thần không vô duyên vô cớ đến bên hồ, mà vì đã gặp Hồng Đậu.

Lúc đó Hồng Đậu bước vội bước vàng, mặt mũi hằm hằm, dọa Lạc Thần sợ hãi. Lo lắng tiểu nha hoàn này lại thay chủ tử đi lên phố cướp trai nhà lành nên cậu mới ngăn Hồng Đậu lại hỏi chuyện.

Nghe Hồng Đậu nói là về phòng lấy hạt dưa, cô nương còn đang ngồi ở ven hồ, Lạc Thần nghĩ thế nào cũng không tin, hai chân vô thức đi đến bên hồ.

Ven hồ, cậu gặp Lạc Sênh đang ngủ gà ngủ gật, thở phào một hơi, yên tâm quay về.

Còn lâu cậu mới quan tâm Lạc Sênh như thế nào, chỉ cần đừng làm gì khiến cậu mất mặt là được.

Nhưng ngay lúc đấy, Lạc Thần nhìn thấy Thịnh Giai Lan tiến đến bên hồ, sau đó tận mắt chứng kiến cảnh Lạc Sênh mi mắt lim dim bị Thịnh Giai Lan đẩy xuống mặt nước.

Lạc Thần kể xong chuyện, trong nhà yên ắng đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi. Một lát sau Thịnh Giai Ngọc mới phá vỡ bầu không khí yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông kia.

Nàng mở to mắt nhìn Thịnh Giai Lan chằm chằm, vẻ mặt vẫn khó mà tin nổi : « Nhị muội, thật sự là muội đẩy Lạc Sênh xuống hồ à ? »

Thịnh Giai Lan không đáp, chỉ che miệng, vừa khóc vừa lắc đầu. Chiếc khuyên tai trân châu lẻ loi đung đưa theo, nhẹ nhàng vỗ vào gò má nhợt nhạt của nàng.

Thịnh Giai Ngọc như nghĩ đến điều gì, cất giọng nói : « Không đúng ! »

Nàng chỉ Thịnh Giai Lan, giọng nói gấp gáp : « Nhị muội quay về vì làm rơi khuyên tai. Nếu đã có tâm tư hại Lạc Sênh thì làm gì có chuyện trùng hợp như thế được ? »

Lạc Thần nhìu mày, ánh mắt lóe lên nhuệ khí của một người thiếu niên : « Biểu tỷ không tin ta à ? »

Thịnh Giai Lan lúng túng cắn môi : « Không phải là không tin biểu đệ chẳng qua là rõ ràng có gì đó kỳ lạ ở đây, dù sao cứ phải xem cho rõ đã rồi mới – »

Hồng Đậu cười nhạo một tiếng : « Bây giờ biểu cô nương mới muốn làm rõ mọi chuyện, vừa nãy thì chẳng đả động gì vọt vào rồi gán ngay cho cô nương nhà chúng ta tội đẩy hiền muội của ngươi vào trong hồ. Chẳng lẽ muội muội ngươi là muội muội bảo bối, còn tỷ tỷ người khác thì không phải tỷ tỷ bảo bối à ? »

Lạc Thần nghe lời này thì sa sầm mặt mày, nổi nóng trong lòng.

Tỷ tỷ bảo bối của ai hả ? Tiểu nha hoàn này đúng là nói năng ba lăng nhăng !

Mội giọng nói lạnh lùng vang lên : « Nếu biểu muội muốn biết rõ, vậy thì để ta nói cho rõ. »

Lạc Sênh bước từng bước về phía Thịnh Giai Ngọc, đứng lại ở trước mặt nàng.

Thịnh Giai Ngọc lùi lại theo bản năng : « Ngươi muốn nói cái gì ? »

Lạc Sênh giơ bàn tay lên, nói từ tốn : « Về cơ bản có hai loại hại người, một là ý muốn nhất thời, hai là mưu tính đã lâu. Có lẽ Thịnh Giai Lan thực sự làm rơi khuyên tai nên quay lại tìm, thấy ta ngồi ven hồ ngủ thì nhất thời ác niệm nổi lên, thế là đẩy ta vào trong hồ. Như vậy, chuyện Thịnh Giai Lan quay lại tìm bông tai không tính là trùng hợp. Biểu muội thấy ta nói thế có đúng không ? »

Mặc dù Thịnh Giai Ngọc không hề muốn chừa cho Lạc Sênh mặt mũi, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu một cái, không cam lòng nói : « Vậy mưu tính đã lâu thì sao ? Nhị muội làm rơi khuyên tai ở chỗ bà, lúc đánh rơi khuyên tai muội ấy sao mà biết được ngươi đang ngủ gà ngủ gật ở ven hồ chứ. »

Lạc Sênh khẽ cười.

Thịnh Giai Ngọc không khỏi sửng sốt.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong trí nhớ của nàng, hình như Lạc Sênh đã rất lâu không cười.

Vào đúng lúc Thịnh Giai Ngọc đang thừ người, Lạc Sênh giơ tay lên đưa về phía tai nàng.

« Ngươi định làm gì ? » Thịnh Giai Lan lùi về sau một bước, chất vất hỏi, trái tim đập dồn dập.

Dựa vào cái tính tình rách nát của Lạc Sênh, chẳng lẽ muốn cào mặt nàng ?

Hành động của Lạc Sênh tất nhiên đã thu hút sạch sự chú ý của mọi người. Nàng giương tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc khuyên tai ngọc san hô đỏ.

Thịnh Tứ Lang kêu lên : « Đại tỷ, tỷ mất một cái khuyên tai rồi ! »

Thịnh Giai Lan sờ lên tai theo bản năng, quả nhiên một bên khuyên tai trống trơn.

« Ngươi, ngươi làm gì ? » Thịnh Giai Ngọc vừa không hiểu, vừa hoảng sợ, tức giận.

Lạc Sênh không trả lời nàng, mà tùy tiện ném cái khuyên tai ngọc san hô đỏ kia.

Khuyên tai nho nhỏ vạch một đường vòng trên không trung, rơi xuống dưới chân tấm bình phong thêu tùng hạc duyên niên.

*Tùng hạc duyên niên : 

Thịnh lão thái thái lên tiếng : « Sênh Nhi, cháu đang làm gì thế ? »

Thịnh Đại Lang đứng ở cửa như nghĩ ra điều gì, nhìn Lạc Sênh thật kỹ.

Hắn đoán được đại khái ý của Lạc biểu muội, dường như vị Lạc biểu muội này thông minh hơn nhiều so với ấn tượng.

Thịnh Đại Lang đoán được ý đồ của Lạc Sênh vẫn tỉnh bơ, chẳng qua ánh mắt nhìn Thịnh Giai Lan vừa thất vọng lại còn pha lẫn đau lòng.

Lạc Sênh chỉ khuyên tai dưới chân bình phong, thong thả nói : « Đúng là Thịnh Giai Lan làm rơi khuyên tai ở Phúc Ninh đường, nhưng làm sao biểu muội lại có thể chắc chắn là khuyên tai đó vô tình rơi xuống sau khi hai người thỉnh an bà ngoại, hay là vừa mới bị Thịnh Giai Lan cố tình ném ra lúc bị gọi tới đây cùng với ta ? »

Thịnh Giai Ngọc bị hỏi cứng họng, chầm chậm quay đầu nhìn Thịnh Giai Lan.

Lạc Sênh đã làm sáng tỏ nghi ngờ của nàng, lại còn có biểu đệ và Hồng Đậu làm chứng, như vậy Nhị muội –

« Giai Lan, vì sao cháu lại hại biểu tỷ của cháu như vậy ? » Thịnh lão thái thái đập bàn, nghiêm giọng.

Thịnh Giai Lan cúi đầu quỳ xuống, không nói một lời.

Hồng Đậu lúc này mới vỗ trán : « Ta nghĩ ra rồi. Mấy hôm trước cô nương của chúng ta không tự mình treo cổ tự sát, mà là do Nhị biểu cô nương hãm hại ! »

« Cái gì ? » Lời này của Hồng Đậu khiến mọi người chấn động.

Thịnh lão thái thái càng nghiêm giọng hơn : « Hồng Đậu, nói cho rõ ràng xem nào ! »

Hồng Đậu trừng mắt nhìn Thịnh Giai Lan, rồi mới nói : « Lúc cô nương xảy ra chuyện quá là hỗn loạn nên không có ai dọn mảnh lụa trắng kia, sau đó ta tìm thấy, treo thử lên xà nhà mới phát hiện ra rằng độ cao không hợp lý... »

Hồng Đậu nói áng áng lại dựa theo những gì Lạc Sênh giải thích cho mình, có điều đổi người phát hiện ra thành chính bản thân.

Mà chuyện này, tất nhiên là làm theo lời dặn của Lạc Sênh.

Mọi người tập trung tinh thần nghe tất cả, nhưng cũng có một người hơi siết chặt chén trà trong tay.

Đấy chính là Đại thái thái.

Bên tai Đại thái thái văng vẳng lời nói của đại nha hoàn Sương Diệp vào đêm gia yến kia : « Một dải lụa trắng thòng lòng trước mắt tiểu tỳ, làm tim gan của tiểu tỳ như nhảy hết ra ngoài rồi... »

Như thế tức là, lần đó những gì Sương Diệp nhìn thấy không phải là vì biểu cô nương làm loạn định treo cổ lần nữa, mà là phát hiện ra những chuyện này có phải không ?

Đại thái thái lén nhìn Lạc Sênh không chút dấu vết, nội tâm rục rịch : vị biểu cô nương này không hề đơn giản chút nào !

Bà không tin nha hoàn Hồng Đậu này là người phát hiện ra.

Nghe xong lời giải thích của Hồng Đậu, mây đen mịt mù khắp gương mặt của Thịnh lão thái thái, bà run rẩy ném một chén trà về phía Thịnh Giai Lan : « Nha đầu này đúng là ma chướng, rốt cuộc vì sao lại hãm hại biểu tỷ ngươi nhiều lần như vậy ? »

Chén trà vỡ tan tành ngay cạnh Thịnh Giai Lan, sàn nhà vương đầy mảnh sảnh khiến người khác giật mình.

Nhưng Thịnh Giai Lan vẫn không nói gì, mặc cho đám người Thịnh lão thái thái thay nhau chất vấn.

Đến cuối cùng, Thịnh Giai Ngọc đau đớn vô cùng vò đầu, giậm chân nói : « Nhị muội, ngươi làm ta thất vọng vô cùng ! »

Thất vọng à ?

Hàng mi Thịnh Giai Lan run rẩy, môi vẫn mím chặt.

Mọi chuyện đã bại lộ, đến giờ nàng không còn gì để nói, cũng không được nói gì hết.

Một đôi giày thêu hình hoa hải đường xuất hiện trước mặt nàng.

Thịnh Giai Lan chầm chẩm ngẩng đầu lên, đón ánh mắt của Lạc Sênh.

Lạc Sênh hơi nghiên người, ngưng mắt nhìn thẳng vào mắt Thịnh Giai Lan, nói từng chữ : « Ngươi làm vậy vì Tô Diệu. »

Thịnh Giai Lan chỉ cảm giác mọi thứ nổ tan tành trong đầu, bỗng chốc mọi thứ trống rỗng, chỉ còn một câu không ngừng quẩn quanh trong đầu.

Ngươi làm vậy vì Tô Diệu.

Chương 14 : Xử trí
Editor : Ha Ni Kên

Khi việc nàng đẩy Lạc Sênh xuống nước bị vạch trần và chứng thực, Thịnh Giai Lan rất sợ, rất hoảng, rất tuyệt vọng, nhưng cũng đã chuẩn bị xong tinh thần để gánh chịu hậu quả.

Cùng lắm thì nàng trả bằng mạng mình mà thôi.

Nhưng khi Lạc Sênh nói « Ngươi làm vậy vì Tô Diệu », dây cung chống đỡ toàn bộ tinh thần của Thịnh Giai Lan đã đứt phăng.

Trong lòng nàng Tô Diệu là tín ngưỡng không thể xâm phạm, sao có thể vấy bẩn lên chàng ?

« Không liên quan gì đến Tô Nhị công tử cả ! » Thịnh Giai Lan gào lên đến lạc cả giọng.

Nếu như trước kia nàng giống như con ốc sên, trốn trong vỏ rỗng run lẩy bẩy, mặc kệ gió rền mưa giật bên ngoài, thì bây giờ lớp vỏ kia đã vỡ nát, lộ ra vẻ mặt vừa xấu xí vừa yếu ớt.

Thịnh Giai Lan ngồi sụp xuống đất, lập cập giải thích : « Chẳng qua ta căm ghét nhìn Lạc Sênh quấn lấy Tô Nhị công tử không ngừng nên mới ma xui quỷ khiến làm như vậy. Tô Nhị công tử không biết gì hết, càng không hề biết những gì ta nghĩ... »

Thịnh Giai Ngọc trợn trừng, lắp bắp : « Nhị muội, ngươi, ngươi phải lòng Tô Diệu -- »

Nghe lời Thịnh Giai Ngọc, Thịnh Giai Lan đang dần tan vỡ như lấy lại thần trí, hỏi vặn lại Thịnh Giai Ngọc : « Ta không thể thích Tô Nhị công tử à ? »

Toàn bộ tiểu nương tử ở cái huyện Kim Sa này ai cũng phải lòng Tô Nhị công tử, vì sao nàng không thể ?

Chẳng lẽ vì nàng là thứ nữ, lại còn xếp sau Đại tỷ, nên phải xếp sau cả Lạc Sênh à ?

Nàng không bao giờ ngưỡng vọng có thể nắm tay con người ưu tú kia, nhưng hạng người như Lạc Sênh thì không thể nào chịu được, dây dưa điên cuồng như vậy chẳng khác gì cái đinh dày xéo trái tim nàng.

Diệt trừ Lạc Sênh để lấy lại thanh tịnh cho Tô Nhị công tử, đây chính là suy nghĩ nàng vẫn tâm niệm bấy lâu nay, cho đến tận khi Lạc Sênh chạy đến nói với tổ mẫu rằng ả thích thú với Tô Diệu, ý định giết người kia đã hoàn toàn mất khống chế...

Thịnh Giai Lan không biết đường ăn năn hối hận khiến Thịnh Giai Ngọc đau lòng vô cùng, lẩm bẩm : « Tất nhiên là ngươi có thể, chẳng qua là chưa bao giờ thấy ngươi nhắc đến... »

Thịnh Giai Lan cười khẩy : « Tại sao ta lại phải nói cơ chứ ? Chẳng lẽ nói ra thì ta có thể gả cho Tô Nhị công tử à ? Ta không xứng, tất nhiên ta vẫn tự biết chỗ của bản thân mình. »

Thịnh lão thái thái nhìn nhị tôn nữ không còn giữ được mặt mũi của mình, chậm rãi hỏi : « Vì sao không xứng ? »

Thịnh Giai Lan nghe vậy thì ngẩn người.

Thịnh lão thái thái đau lòng vô cùng : « Ngươi là Nhị cô nương Thịnh phủ, Tô Diệu là Nhị công tử Tô gia. Thịnh Tô hai nhà thế giao, môn đăng hộ đối, có chỗ nào là không xứng ? Nếu ngươi sớm nói cho mẫu thân ngươi tâm ý đối với Tô Diệu, Thịnh gia sẽ tìm người mai mối đến hỏi ý Tô phủ. Nếu thành thì chuyện đại hỉ, không thành cũng chẳng ai phải tiếc nuối gì. Nhưng nha đầu như ngươi lại âm thầm suy nghĩ, cái gì cũng để trong lòng, cuối cùng còn gây ra chuyện hại đến tính mạng người khác. Rốt cuộc ngươi đã phụ lòng trưởng bối trước giờ một mực yêu thương ngươi, của bằng hữu huynh đệ tỷ muội của ngươi bấy lâu nay.»

« Cháu, cháu – » Thịnh Giai Lan nhìn Thịnh lão thái thái, Đại thái thái, Nhị thái thái, rồi bốn người Thịnh Đại Lang. Cuối cùng nhìn đến gương mặt nhòa đi vì nước mắt của Thịnh Giai Ngọc, nàng không nhịn được khóc đến tê tâm liệt phế.

Vậy là nàng đã sai rồi ư ? Hóa ra chuyện giữa nàng và Tô Nhị công tử từng có một tia hy vọng như vậy, thế mà lại bị nàng tự tay dập tắt...

Thịnh Giai Lan nhìn chằm chằm hai bàn tay trắng noãn của mình, tiếc nuối cuồn cuộn trào dâng, rốt cuộc không chịu nổi cảm xúc quá nặng nề, ngất đi.

Thịnh lão thái thái mấp máy môi, nuốt xuống lời gọi đại phu theo bản năng, nhìn Lạc Sênh.

Lạc Sênh vẫn lặng yên đứng thẳng một chỗ. Thịnh lão thái thái tưởng như lần đầu biết đến cô cháu gái này.

Nhị tôn nữ từ vỡ òa đến bất tỉnh, tất cả chỉ vì một câu nói của Lạc Sênh.

Ngươi làm vậy vì Tô Diệu.

Vì sao Lạc Sênh lại biết được Nhị tôn nữ phải lòng Tô Diệu ? Vì sao đoán được hết thảy những gì Nhị tôn nữ làm đều là vì Tô Diệu ?

Trong lòng Thịnh lão thái thái dâng lên vô số nghi ngờ, lại biết hiện giờ không phải lúc để hỏi.

Thịnh lão thái thái thở dài, xấu hổ nói : « Sênh Nhi, chúng ta có lỗi với cháu. »

Con rể gửi gắm Thịnh gia hai người con, rốt cuộc lại gây ra chuyện đến nhường này, đúng là khiến người ta không còn mặt mũi nào để nhìn con rể nữa.

Lạc Sênh khẽ cúi trước Thịnh lão thái thái rồi nghiêm mặt nói : «  Không liên quan đến mọi người, là do Thịnh Giai Lan có lỗi với ta. »

Còn cô nương mà Thịnh Giai Lan thực sự có lỗi với cũng không còn ở đây nữa rồi.

Lạc Sênh chạnh lòng, thầm nghĩ : Lạc cô nương, thù giết người ta đã báo thay cô nương, cô nương hãy yên tâm an nghỉ. Sau này ta sẽ xử lý phiền toái cô nương để lại, cam tâm tình nguyện, không đổ trách nghiệm cho người khác. Nhưng ta muốn mượn cơ thể này một chút, gặp vài người ta muốn, làm vài chuyện chưa xong.

Những lời này của Lạc Sênh càng khiến Thịnh lão thái thái cảm thấy áy náy, nói ngay : « Sênh Nhi cứ yên tâm, bà ngoại sẽ không bênh vực Giai Lan. Con bé làm chuyện sai lầm thì phải tự gánh chịu hậu quả. »

Lạc Sênh khẽ gật đầu : « Xử lý thế nào thì do bà ngoại làm chủ. »

Lúc này Thịnh lão thái thái mới ra lệnh cho người đưa Thịnh Giai Lan ra ngoài.

Có tiếng ho khan nhè nhẹ vang lên.

Trái tim Thịnh lão thái thái như bị bóp nghẹt lần nữa : « Thần Nhi, cháu sao rồi ? »

Lạc Thần khoát tay, cười nói : « Bà ngoại không cần lo, cháu vẫn ổn, nhưng muốn về nghỉ ngơi một chút. »

Thịnh lão thái thái vội vàng gật đầu : « Vậy để mấy biểu huynh biểu đệ đưa cháu về phòng. »

« Ta đưa tiểu đệ về đi. » Lạc Sênh lên tiếng.

Lạc Thần gạt phắt : « Không cần. »

Nghĩ một chút, sợ Lạc Sênh lại tự mình đa tình nghĩ rằng tình chị em giữa hai người sâu nặng, câu thiếu niên nghiêm mặt nói thêm : « Ta chỉ nói ra sự thật thôi, ngươi không cần phải nghĩ nhiều. »

Lạc Sênh mím môi, lười đôi co với cậu thiếu niên chuyên nói trái lòng.

Thịnh Đại Lang chủ động đi đến : « Biểu đệ, để ta đưa đệ về đi. »

« Chúng ta cùng nhau đưa biểu đệ về. »

Trong chớp mắt cả phòng chỉ còn lại một nửa, Lạc Sênh phúc thân với Thịnh lão thái thái : « Bà ngoại, ta cũng xin cáo lui. »

« Đi đi. Giai Ngọc cũng về đi. »

Đợi đến khi Lạc Sênh và Thịnh Giai Ngọc đi rồi, Thịnh lão thái thái đột nhiên trở nên lạnh lùng, nói với Đại thái thái : « Chờ khi nào Gia Lan tỉnh thì đưa nó đến trang trại ở nông thôn đi, sau này không cho phép nó gặp người khác. »

Còn chuyện lập gia đình thì tất nhiên là không thể rồi. Một tiểu cô nương chỉ vì ghen tị mà cũng có thể giết người, ai dám gả ra ngoài gây họa đến nhà khác được.

Chết già ở trang trại nông thôn, chính là kết cục của Thịnh Giai Lan.

Đại thái thái thở dài : « Chỗ lão gia – »

Thịnh lão thái thái tức giận nói : « Chờ lão Đại về báo cho nó một tiếng là được. »

« Con dâu đã biết. » Đại thái thái đáp lại, vẫn thấy sợ hãi trong lòng.

Còn uổng công bà coi Thịnh Giai Lan là bạn của con gái, ai biết được lại nuôi ngầm một con rắn độc !

Chỉ vì căm ghét mà dám ra tay giết người, ai mà biết được sau này nhỡ có ngày Giai Ngọc dám đắc tội với nó thì có mất mạng hay không.

Nói vậy thì lần này cũng thiệt thòi cho biểu cô nương.

Ấn tượng của Đại thái thái đối với Lạc Sênh cũng có chút chuyển hướng theo chiều tích cực.

Thịnh lão thái thái lại dặn dò : « Chuyện hôm nay trừ những người làm trong viện của ta, không cho phép truyền ra ngoài nửa chữ. »

Mọi người đồng loạt đáp dạ, ồn ào hôm nay mới chính thức chấm dứt.

Sau khi rời khỏi Phúc Ninh đường, Lạc Sênh cũng không về phòng ngay mà đến chỗ của Lạc Thần, lại gặp bốn người Thịnh Đại Lang ở trước cửa đang chuẩn bị về.

« Biểu muội đến thăm biểu đệ à ? » Thịnh Đại Lang mở miệng chào hỏi đầu tiên.

Thịnh Nhị Lang đứng bên có vẻ lúng túng, quên cả cây quạt xếp trong tay.

Lạc Sênh khẽ cúi người : « Đa tạ biểu ca biểu đệ đã đưa tiểu đệ trở về. »

Dứt lời nàng cũng đi thẳng vào trong, bỏ lại đằng sau bốn người sau lưng.

Chương 15 : Mắc bệnh
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh sải bước nhanh chóng, để lại bốn vị biểu huynh đệ trố mắt nhìn nhau, bỗng dưng thấy lúng túng.

Thịnh Nhị Lang không vui : « Mấy người nhìn nha đầu kia xem, đa tạ biểu ca biểu đệ đã đưa tiểu đệ trở về. Ha, rõ là chúng ta thân với biểu đệ hơn, nói gì khó nghe thế không biết. »

Thịnh Đại Lang không đồng tình nhìn Thịnh Nhị Lang : « Biểu muội nói vậy cũng đâu có sai, Nhị đệ cũng không cần bới bèo ra bọ. »

Thịnh Nhị Lang nhướn mày, cười đầy ẩn ý : « Đại ca, trước kia lúc nào ca cũng gọi là Lạc biểu muội, theo cả họ, sao giờ mở miệng khép miệng biểu muội thân thiết thế ? »

Thịnh Đại Lang hơi sa sầm mặt mày : « Nhị đệ đừng nói bừa. Còn đệ đấy, đệ không định xin lỗi biểu muội một câu à ? »

« Xin lỗi cái gì chứ ? » Thịnh Nhị Lang gập cây quạt xếp, cố che giấu sự mất tự nhiên.

Thịnh Tam Lang tốt bụng nhắc nhở : « Trước Nhị ca chẳng hiểu nhầm là Lạc biểu muội hại Nhị muội còn gì. »

Nhắc đến Thịnh Giai Lan, bầu không khí chùng xuống.

Thịnh Tứ Lang nhỏ giọng : « Đại ca, các ca nghĩ bà sẽ phạt Nhị tỷ thế nào ? »

Thịnh gia ít người, hòa thuận sống chung, tuy bốn anh em họ không hay nói chuyện với Thịnh Giai Lan nhưng tình cảm nhìn chung là tốt.

Thịnh Đại Lang yên lặng một lúc, vỗ đầu em út : « Chuyện của trưởng bối chúng ta không cần hỏi nhiều. »

Vừa nói, hắn vừa trầm lặng nhìn đám em trai, nghiêm giọng : « Ba đứa phải nhớ kỹ chuyện này, sau này đừng có mà phạm phải sai lầm như Nhị muội. »

« Dạ. » Ba người đồng thanh.

Thịnh Đại Lang phát hiện hạ nhân trong viện của Lạc Thần bắt đầu tò mò ngó nghiêng, che miệng hắng giọng : « Đi thôi. »

Đứng thêm nữa người ta lại nghĩ bọn họ thấy Lạc biểu muội đến thì không nỡ đi.

Đối với Thịnh Đại Lang mà nói, hành động hôm nay của Lạc Sênh gây ấn tượng rất mạnh, thay đổi phần nào thành kiến của hắn khi xưa, nhưng cũng không đến nỗi dâng mình lên làm thằng cháu rể ngoại cho bà nội.

Trong nháy mắt, bốn anh em mất tăm mất tích, gã sai vặt quét sân nheo mắt nghĩ : hôm nay bốn vị công tử cứ là lạ, chẳng lẽ là vì gặp biểu cô nương ?

Nói thật thì mặc dù danh tiếng của biểu cô nương chẳng ra làm sao, nhưng dung mạo cũng hạng nhất hạng hai đấy.

Gã sai vặt nhìn về cửa phòng, nghĩ thầm.

Trong phòng nghi ngút hương thuốc, sớm chiều làm bạn với Lạc Thần.

« Công tử, biểu cô nương đến rồi. »

Lạc Thần vừa nghe hạ nhân bẩm báo thì nhướn mày một cái.

Đã bảo không cần đến rồi, lại còn đến làm cái gì ?

Thấy Lạc Thần mãi chẳng nói năng gì, gã sai vặt nói thêm : « Hay là mời biểu cô nương về nhé ? »

Lạc Thần liếc xéo gã sai vặt một cái, không hài lòng : « Ai cho ngươi tự quyết hả ? Mời biểu cô nương vào ! »

Gã sai vặt muốn nịnh mà lại nịnh nhầm, đau khổ vâng một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài mời người ta vào.

Mành trúc lay động, Lạc Sênh dẫn Hồng Đậu đi vào.

« Ngươi đến làm gì hả ? » Lạc Thần xụ mặt hỏi.

Lạc Sênh khẽ cười : « Tới xem ngươi khỏe chưa. »

Lạc Thần ý tiễn khách : « Cũng chẳng phải đại phu, đến thì có ích gì cơ chứ. »

Thấy tinh thần Lạc Thần có vẻ ổn định, Lạc Sênh cũng không tính ngồi lâu : « Vậy thì nghỉ cho khỏe, mai ta lại đến thăm. »

Lạc Thần run run khóe miệng.

Đây là thái độ đến thăm người bệnh à ? Chẳng có chút thành ý nào.

Thấy Lạc Sênh sắp đi về phía mành trúc, Lạc Thần gọi với : « Khoan đã. »

Lạc Sênh dừng bước : « Tiểu đệ còn có việc à ? »

Hai chữ « tiểu đệ » khiến Lạc Thần như nuốt phải rơm rạ, nhíu mày rồi nhìn Hồng Đậu và gã sai vặt đang đứng trong phòng, nói : « Hai người lui xuống trước đi. »

Hồng Đậu liếc Lạc Sênh, thấy nàng khẽ gật đầu, nhún gối ra ngoài, còn tiện tay kéo gã sai vặt : « Không nghe chủ tử phân phó à, đúng là chẳng có năng lực gì sất. »

Cái thể loại gã sai vặt lù đù chậm chạp thế này còn chẳng xứng xách giày cho cô nương, chứ đừng nói là tranh một chân tháp tùng bát phố. Đúng là cái huyện Kim Sa này chẳng có đối thủ nào xứng tầm.

Tiểu nha hoàn đứng dưới hành lang, phiền muộn suy nghĩ, chợt hoài niệm những tùy ý khi còn kinh thành sầm uất kia.

Trong nhà chỉ còn hai chị em nhìn nhau chằm chằm.

Lạc Sênh cũng không muốn phí thời gian suy nghĩ, hỏi thẳng : « Tiểu đệ muốn nói gì với ta à ? »

Lạc Thần đứng gần tấm bình phong.

Lạc Sênh cũng không thúc giục, lẳng lặng chờ đối phương lên tiếng.

Không biết qua bao lâu, Lạc Thần đột nhiên hỏi : « Ngươi biết bơi à ? »

Lạc Sênh hơi nhíu mày.

Câu hỏi này của Lạc Thần khá là thú vị.

Lạc Thần tiến lại một bước, ánh mắt tìm tòi : « Lúc ấy ở trong hồ ta sắp chìm xuống rồi, ngươi lại đẩy ta cho Hồng Đậu, lúc đấy mà không có ai cứu ngươi thì sao mà ngươi bình yên vô sự được... »

Lẳng lặng nghe Lạc Thần chỉ ra điều khả nghi, Lạc Sênh không nhịn được cười.

Cậu em trai này của Lạc cô nương chính ra khá thông minh, cái khó nhất là khi nãy nói chuyện với đám người Thịnh lão thái thái chẳng lộ ra chút nào.

Phải nhớ là cái cậu này mới mười ba tuổi.

« Ngươi cười cái gì ? »

« Ta cười vui thôi. » Trước ánh mắt nghi ngờ của người thiếu niên, Lạc Sênh nhoẻn miệng cười : « Cười là tiểu đệ của ta không hướng củi chỏ ra ngoài. »

Lạc Thần sầm mặt : « Ta không muốn mọi chuyện thêm phiền thôi. Ta tận mắt thấy Thịnh Giai Lan đẩy ngươi vào hồ, cho dù ngươi có biết bơi hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc tỷ ta hại ngươi. Nếu ta nói quá nhiều thì lại ảnh hưởng đến suy nghĩ của bà ngoại. »

Lạc Sênh chớp chớp mắt : « Đã vậy thì tiểu đệ bực chuyện gì ? »

Lạc Thần bị hỏi thì ngẩn ra, sững người một lúc thì nổi đóa : « Nếu ngươi biết bơi thì còn ra cái vẻ sắp chết chìm kia làm gì ? Nhỡ giả quá thành thật thì sao ? »

Sao lại có thể tùy tiện đùa bỡn an toàn của bản thân như thế chứ. Rốt cuộc thì Lạc Sênh có dáng vẻ nào của đại gia khuê tú không hả !

Lạc Thần càng nghĩ càng giận, đặc biệt cảm thấy hành động xả thân xuống nước cứu người của mình thật ngu ngốc.

« Được rồi, ta biết đệ quan tâm đến ta. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai ta lại đến. » Lạc Sênh thuận tay xoa đầu Lạc Thần, chậm rãi đi ra ngoài.

Lạc Thần : « ... » Lại sờ đầu cậu rồi !

« Phù Tùng – » Lạc Thần gọi một tiếng.

Gã sai vặt đang gườm gườm đọ mắt với Hồng Đậu lật đật chạy vào : « Công tử có gì căn dặn ạ ? »

Lạc Thần mặt đen xì xì nói : « Ngày mai mà biểu cô nương đến thì lấy chổi quét đi cho ta biết chưa ! »

Phù Tùng dạ một tiếng, nhưng lại lo ngay ngáy trong lòng.

Công tử vừa mới giận lẫy hắn tự quyết, sao giờ lại đổi ý rồi ?

Mai mà hắn quét biểu cô nương ra khỏi cửa thật có khi công tử quét thẳng hắn ra ngoài mất.

Thôi, phiền não ngày mai để ngày mai phiền não đi.

Một đêm trôi qua, Thịnh phủ xảy ra một biến hóa không nhỏ : không thấy Nhị cô nương đâu.

Đám hạ nhân không rõ mọi chuyện bắt đầu rỉ tai nhau một lời giải thích : biểu cô nương đẩy Nhị cô nương vào trong hồ xong còn chưa thấy đủ, dọa tố cáo cho Đại Đô Đốc, lão thái thái không có cách nào đành gửi Nhị cô nương tạm lánh đi nơi khác.

Chậc chậc, sao lại có thể như thế chứ. Biểu cô nương gây họa lớn ở kinh thành mới bị gửi xuống nhà ngoại tạm lánh, kết quả chẳng biết bớt bớt, lại còn ép Nhị cô nương đi mất.

Hồng Đậu xắn tay áo đi vào, ngửa cổ uống cạn ly trà lạnh mà vẫn không hết giận.

« Lại sao ? »

« Người không biết đám nô tài vặn lưỡi linh tinh quá đáng thế nào đâu, em vừa phải dạy cho hai con mụ giữ cửa một trận ra trò đấy. » Nói đến đây, Hồng Đậu chột dạ lén nhìn Lạc Sênh.

Cô nương không giống khi trước, có khi lại cáu nàng mất.

« Thắng hả ? »

Hồng Đậu quên cả chột dạ, vỗ ngực : « Tất nhiên rồi. »

Lạc Sênh gật đầu : « Thắng là được rồi. Tiểu công tử sao rồi ? »

Nhắc đến Lạc Thần, Hồng Đậu nhíu mày : « Em nghe nói đêm hôm qua tiểu công tử đột nhiên sốt cao, hôm nay đại phu vẫn còn ở đó đấy. »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro