Chương 10 - Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 : Biến số
Editor : Ha Ni Kên

Người trong Thịnh phủ phát hiện biểu cô nương thay đổi rõ rệt.

Trước kia biểu cô nương toàn ngủ đến khi mặt trời cao ba sào, sau đó sẽ dắt theo đại nha hoàn Hồng Đậu lang thang trên đường. Bây giờ ngày nào biểu cô nương cũng chăm chỉ đến thỉnh an Thịnh lão thái thái ở Phúc Ninh đường.

Sáng một lần, chiều một lần, không thiếu một lần.

Từ ngày biểu cô nương thay đổi, Thịnh lão thái thái lại không thấy được mặt mấy cậu cháu trai.

Đại thái thái và Nhị thái thái nhân lúc không có ai cười khan giải thích cho Thịnh lão thái thái :  « Bọn nhỏ gần đây bận học... »

Đối với chuyện này, Thịnh lão thái thái chẳng thèm tin lấy nửa chữ.

Bận học gì chứ, rõ ràng là sau khi bà nhắc đến việc chọn một trong số bốn thằng cháu trai cho cô cháu ngoại xong thì hai người con dâu này sợ vỡ mật.

Chút can đảm mà còn không có thì còn làm nên trò trống gì chứ !

Thịnh lão thái thái âm thầm khinh bỉ mấy người con dâu, càng thấy cô cháu gái ngoại ngày ngày tới thỉnh an đang ngồi trước mặt này trông thuận mắt hơn nhiều.

Chăm chỉ đến thỉnh an bà, vẫn tốt hơn chán việc chạy lông nhông ra ngoài đường rồi nhặt về cho bà một thằng cháu rể ngoại.

Con người mà, phải biết thỏa mãn với những thứ mình có.

Thịnh lão thái thái đang thỏa mãn với những thứ trong tầm tay tương đối vui vẻ, sai nha hoàn lấy cho Lạc Sênh một chiếc vòng tay.

Lạc Sênh nhận vòng tay, cúi cúi người : « Cảm ơn bà ngoại. »

Thịnh lão thái thái thở phào trong lòng.

Cháu gái ngoại được sống trong nhung lụa từ thuở lọt lòng, may mà không ra vẻ chê bai, không thì bà cũng không biết cất cái bản mặt già này vào đâu nữa.

Thịnh lão thái thái vô thức mềm giọng phần nào : « Về nghỉ ngơi đi. »

Nói xong thì liếc hai cô cháu gái, giọng tùy ý hơn hẳn : « Hai đứa cũng về đi. »

Mấy đứa nhà mình nuôi thì cũng không cần tốn công dụ dỗ, đứa nào làm bậy thì kéo ra đánh cho một trận là xong.

Thịnh Giai Ngọc vừa ra khỏi Phúc Ninh đường thì tức đến giậm chân : « Bà thật là thiên vị, chúng ta thỉnh an cả mười năm nay rồi cũng chưa được khen câu nào. Thế mà Lạc Sênh vừa cất cái thói du thủ du thực kia được mấy hôm thì lại báu quá cơ. »

Thịnh Giai Lan khẽ kéo ống tay áo của Thịnh Giai Ngọc, nhỏ giọng khuyên nhủ : « Đại tỷ đừng giận nữa, bà vui vì biểu tỷ thay đổi tốt đẹp nên mới làm vậy. »

« Thay đổi tốt đẹp ? » Thịnh Giai Ngọc cười nhạt : « Nhị muội quên hôm đấy chúng ta nghe được gì ở ven hồ rồi à ? Lạc Sênh chính là loại chó không bỏ được thói ăn phân. Cứ nhìn đi, chưa biết chừng ngày mai ả lại ra tay với Tô Nhị công tử cũng nên. »

Ánh mắt Thịnh Giai Lan tối đi, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt lại : « Đại tỷ đừng nói vậy, nếu truyền đến tai bà thì sẽ làm bà không vui, chúng ta về phòng đi. »

Thịnh Giai Ngọc xám xịt gật đầu một cái.

Hai tỷ muội đi ngang qua hồ, theo bản năng nhìn lại, quả nhiên thấy một bóng người mảnh mai.

Thịnh Giai Ngọc bĩu môi cười khẩy : « Giả bộ vờn nước ngắm hoa làm gì không biết. Trong bụng thì bao nhiêu là ý đồ xấu xa. »

« Đại tỷ, đi thôi. » Thịnh Giai Lan kéo kéo Thịnh Giai Ngọc, nhưng trước khi đi hẳn thì lặng lẽ quay đầu liếc một cái.

Thiếu nữ ngồi ven hồ, tay chống tai nhìn mặt hồ đến xuất thần.

Bên cạnh nàng không thấy bóng dáng nha hoàn Hồng Đậu, chỉ có đôi thiên nga thong thả lướt trên mặt nước.

Đôi mắt Thịnh Giai Ngọc lóe lên gì đó.

Một mình – cơ hội nàng vẫn chờ đợi mấy hôm nay có lẽ đã đến rồi.

« Hôm nay Nhị muội định làm gì ? »

Thịnh Giai Lan khôi phục lại vẻ mặt bình thường, dịu dàng cười : « Hôm nay hơi lạnh, muội vẫn hơi nhức đầu, muốn về phòng ngủ một lát. »

« Ta còn định rủ Nhị muội đi dạo Ngọc Dung đường đấy. » Thịnh Giai Ngọc hơi thất vọng nhưng rất nhanh cười nói : « Chờ mai Nhị muội khỏe rồi chúng ta đi nhé. »

« Được. »

Hai chị em chia tay nhau dưới khóm hoa đỗ quyên, ai về phòng người nấy.

Không lâu sau, Thịnh Giai Lan đáng nhẽ phải về phòng ngủ một giấc lại men theo một cầu thang khác lặng lẽ đi xuống, giấu thân mình trong đám hoa cỏ tươi tốt, chẳng mấy đã đi đến bờ hồ.

Trốn ở đám cây ven hồ, Thịnh Giai Lan nhìn bóng lưng một mình của thiếu nữ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Lạc Sênh vẫn ngồi một mình !

Nàng đã để ý khá lâu rồi, mấy ngày hôm nay sau khi đi khỏi Phúc Ninh đường, Lạc Sênh thể nào cũng ngồi ven hồ một lúc.

Thời gian có thể dài có thể ngắn, đôi khi là chủ tớ hai người tán gẫu mấy câu, có khi lại sai nha hoàn Hồng Đậu kia đi lấy một đĩa trái cây đến, ăn đến lúc vỏ hạt ngổn ngang đầy đất rồi mới bỏ đi.

Thậm chí có lần nàng còn thấy Lạc Sênh ngồi chờ ở đấy một hồi, mãi rồi tiểu nha hoàn Hồng Đậu kia mới tung tăng xách đến một túi gà nướng.

Rõ ràng hôm ấy nhà bếp không làm gà nướng, hiển nhiên là mua về từ bên ngoài.

Có lẽ hôm nay Hồng Đậu lại chạy ra ngoài mua đồ.

Thịnh Giai Lan nhìn chằm chằm bóng lưng của Lạc Sênh, mặt mũi trầm ngâm, biến đổi không ngừng.

Nàng có quá nhiều do dự để ra tay lần này.

Bỗng nhiên, như là phát hiện ra điều gì, Thịnh Giai Lan tiến lên vài bước, mở to mắt nhìn.

Thiếu nữ ngồi ven hồ chống tay lên tai, đầu gật gù như gà mổ thóc.

Tia nắng ngày xuân mơn trớn nàng, ve vuốt từng sợi tóc trên đầu đến từng sợi vải trên quần áo, tạo nên một bức tranh yên tĩnh hài hòa.

Lạc Sênh đang ngủ gà gật !

Thịnh Giai Lan chỉ cảm thấy trái tim đập nhanh hơn hẳn, mau chóng cắn môi đưa ra quyết định.

Không thể do dự được nữa, bỏ qua hôm nay thì e là sau này không còn cơ hội tốt như vậy.

Thân hình của thiếu nữ nhỏ bé vô cùng, như lọt thỏm giữa rừng cây hoa lá, nhưng vẻ hung ác trên gương mặt khiến nàng không hề nhu nhược chút nào.

Đáy mắt Thịnh Giai Lan lóe lên tia thâm độc, xách váy tiến gần bờ hồ.

Gần, gần hơn, vậy mà Lạc Sênh vẫn ngủ gà ngủ gật, không hề phát hiện ra.

Thịnh Giai Lan bước chân về phía hồ, nhẹ như thể đi trên bông, không gây ra một tiếng động. Đến khi đứng sau lưng Lạc Sênh rồi, khóe môi khẽ nhếch lên, trái tim vốn đập dồn dập như sấm rền dần bình ổn lại.

Lạc Sênh đúng là đồ ngu, chính ra nàng không cần do dự lâu như vậy !

Thịnh Giai Lan đưa tay ra.

Thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, hai bàn tay trắng nõn mềm mại, thế mà giờ đây như hai con rắn độc trườn đến sau lưng người khác.

Thiên nga trên mặt hồ bỗng nhiên kêu lên.

Thịnh Giai Lan giật thót, đẩy mạnh sau lưng Lạc Sênh.

Một tiếng ùm thật lớn vang lên, Lạc Sênh không chút phòng bị bị đẩy thẳng vào hồ.

Thịnh Giai Lan nhếch môi, nụ cười nở rộ.

Quả nhiên còn dễ ăn hơn lần trước, tiếc là lần trước không may –

Một tiếng thét chói tai vang lại khiến nụ cười cứng lại nơi khóe miệng của Thịnh Giai Lan.

« Ngươi vừa làm cái gì ? Người đâu, Nhị biểu cô nương đẩy cô nương nhà chúng ta vào trong hồ rồi ! » Tiếng thét chói tai the thé xé toạc cả trời, hai con thiên nga bị dọa sợ hãi vỗ cánh bay lên. Hộp thức ăn trong tay Hồng Đậu rơi xuống đất, Hồng Đậu co chân chạy đến.

Thịnh Giai Lan cứng ngắc xoay người lại, vẻ mặt như thấy quỷ.

Hồng Đậu chạy một mạch đến hồ, giơ chân đạp thẳng Thịnh Giai Lan vào trong làn nước.

Đúng lúc đấy, một bóng người lao vào hồ nước, gắng sức lao về phía Lạc Sênh đang dần dần chìm.

Hồng Đậu đang định kéo cô nương nhà mình lên chớp chớp mắt.

Ơ kìa, là tiểu công tử !

Thế này thì nguy rồi, nàng phải giúp cô nương tiếp, hay là cứu tiểu công tử đây ?

Tiểu nha hoàn do dự một giây rồi chớp mắt, hét to : « Cứu, cứu người – »

Nghe được động tĩnh như vậy, đám người ồn ào chạy đến, trong hoa viên nhanh chóng loạn thành một đoàn.

Trong làn nước, Lạc Thần bắt được cổ tay Lạc Sênh, quát khẽ cảnh cáo : « Đừng có mà giãy giũa ! »

Lạc Sênh mở mắt, sắc mặt trắng bệch của cậu thiếu niên cuối cùng cũng vẽ lên đáy mắt kia một nét kinh ngạc.

Lạc Thần sẽ nhảy vào hồ cứu người tỷ tỷ này à ?

Đây đúng là biến số duy nhất trong kế hoạch của nàng.

Lạc Sênh khẽ thở dài trong lòng : Dựa vào thân thể mỏng manh của đứa bé này mà lại nhảy xuống nước cứu người, e là phiền phức rồi.

Nàng chỉ vừa nghĩ vậy, đã thấy cậu thiếu niên tái nhợt, lịm đi rồi chìm xuống, nhưng cánh tay kia vẫn nắm chặt cổ tay nàng, giơ lên.

Một tiếng than nhẹ khó ai nghe thấy xuất phát từ Lạc Sênh, nàng ôm lấy Lạc Thần rồi đẩy cậu về phía Hồng Đậu.

Chương 11 : Kẻ hại người
Editor : Ha Ni Kên

Phía Nam sông nước, dù Lạc Thần vì sức khỏe yếu nên mới về nhà ngoại, nhưng cậu có bốn người anh họ, tất nhiên không thiếu cơ hội xuống nước chơi.

Nhưng tất nhiên cũng không thể nói là tinh thông bơi lội.

Ngâm ở trong hồ nước đầu xuân, cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm cõi lòng Lạc Thần, cậu bất lực không tài nào ngăn được cơ thể dần chìm xuống nước.

Khi một lực lớn đẩy cậu từ phía sau, cậu mở mắt theo bản năng, gương mặt trắng sứ của người thiếu nữ như ẩn như hiện trong làn nước mông lung.

Lạc Thần muốn nói gì tiếp, nhưng vừa mấp máy môi thôi nước đã ùa vào, đến lúc được Hồng Đậu kéo lên bờ thì đã yếu đến không còn chút sức nào, ho đến mức quặn thắt ruột gan.

Rất nhanh sau đó, Lạc Sênh và Thịnh Giai Lan lần lượt được cứu lên.

Lạc Sênh là do một bà tử mặt dài cứu còn người cứu Thịnh Giai Lan là Thịnh Tam Lang.

Sau khi kéo Thịnh Giai Lan lên bờ, thấy nàng không có việc gì thì lập tức giao người cho đám nha hoàn bà tử, phân phó đám người làm túm tụm quanh hồ : « Mau đưa Nhị cô nương và biểu cô nương về phòng thay quần áo, mời đại phu đến chỗ biểu công tử ! »

Nói xong mấy câu này, hắn cúi người bế thốc Lạc Thần đang ho sặc sụa lên rồi chạy mất tăm.

Tin tức Lạc Sênh và Thịnh Giai Lan rơi xuống nước nhanh chóng truyền khắp Thịnh phủ.

Một nha hoàn mặc áo xanh bước vội vào khuê phòng của Thịnh Giai Ngọc, hấp tấp nói : « Đại cô nương, Nhị cô nương và biểu cô nương rơi xuống nước rồi ! »

Hôm nay Thịnh Giai Ngọc không rủ được Thịnh Giai Lan đi dạo mấy cửa hàng phấn son nên đang chán chường ngồi thêu vá. Vừa nghe xong nàng ném ngay khuôn thêu xuống, đứng bật dậy : « Hai người đang ở chỗ nào rồi ? »

Nha hoàn kia trả lời : « Hai vị cô nương vừa thay xong quần áo thì lão thái thái đã triệu cả hai đến Phúc Ninh đường -- »

Thịnh Giai Ngọc không nghe hết câu đã nhanh chóng chạy về Phúc Ninh đường.

Bốn anh em Thịnh Đại Lang đến trước Thịnh Giai Ngọc vài phút, đang đứng cạnh cây quất trong sân của Phúc Ninh đường nói chuyện to nhỏ.

« Đệ vừa nghe thấy Nhị muội và Lạc biểu muội rơi xuống nước thì sợ muốn chết. Thấy biểu đệ đã nhảy xuống cứu Lạc biểu muội bèn nhanh chóng cứu Nhị muội lên. » Thịnh Tam Lang nhắc lại nguy hiểm khi nãy, vẻ mặt hơi khó coi.

Thịnh Nhị Lang cau mày : « Như thế tức là, lúc đệ chạy đến thì Nhị muội và Lạc biểu muội đã ở trong hồ rồi ? »

« Phải. »

Thịnh Nhị Lang nhìn về phía cửa phòng, cười lạnh : « Nhị muội đúng là gặp phải năm hạn. »

Thịnh Tam Lang không nghe rõ, hỏi lại : « Nhị ca có ý gì vậy ? »

Thịnh Đại Lang đứng một bên không đồng ý, nói : « Nhị đệ, bà đang hỏi chuyện Nhị muội và Lạc biểu muội, mọi thứ còn chưa rõ ràng, không nên nói lung tung. »

Thịnh Nhị Lang bĩu môi : « Có phải lung tung hay không thì biết ngay thôi. »

Lúc này Thịnh Tam Lang mới hiểu ra, cao giọng : « Nhị ca, ý ca là Nhị muội bị Lạc biểu muội đẩy xuống ư ? »

« Đệ bị ngu à ? » Thịnh Nhị Lang gõ quạt vào đầu Thịnh Tam Lang, tức giận : « Không biết cái gì là hiểu ngầm à, sao cứ phải nói toạc ra thế. Ta hỏi đệ, nếu lúc ấy biểu đệ không nhảy xuống cứu Lạc biểu muội rồi thì đệ sẽ cứu ai trước ? »

Thịnh Tam Lang bị hỏi thì ngớ ra.

Câu hỏi này của Thịnh Nhị Lang khiến Thịnh Đại Lang và Thịnh Tứ Lang tò mò không nguôi, cả ba nhìn Thịnh Tam Lang không chớp mắt, chờ câu trả lời.

Thịnh Tam Lang chỉ cảm thấy như có một ngọn núi đè chặt trên lưng, lúng túng nói : « Không biết ... »

« Không biết ? » Thịnh Nhị Lang hơi cao giọng.

Thịnh Tam Lang cảm thấy khinh bỉ từ người anh lớn, vội vàng giải thích : « Một người là biểu muội, một người là đường muội, chọn thế nào cũng khó mà. Đệ mà nghĩ thêm thì người chìm hết rồi. Đệ thấy nếu không có cách nào thì gần người nào hơn cứu người đó trước. »

Thịnh Tam Lang cảm thấy đáp án này rất hoàn hảo rồi, không ngờ đầu lại đón thêm một gõ từ cây quạt xếp.

« Tất nhiên là phải cứu Nhị muội rồi ! » Thịnh Nhị Lang chỉ hận sắt không rèn thành thép, răn dạy thằng em trai : « Bao nhiêu người như vậy sao mà ai chìm ai chết được ? Đệ mà bế Lạc biểu muội lên trước mặt đông đảo mọi người thì bà cũng tìm xong một thằng cháu rể ngoại ! »

Thịnh Tam Lang há miệng : « Còn, còn có thể như thế à ? »

Thịnh Nhị Lang hừ lạnh : « Chưa biết chừng đấy là kế hoạch của Lạc biểu muội cũng nên-- »

Thịnh Đại Lang cau mày cắt lời Thịnh Nhị Lang : « Nhị đệ, nói vậy thì hơi quá rồi. »

Đúng lúc này thì Thịnh Giai Ngọc lao vào như cơn gió : « Đại ca, mấy người Nhị muội đang ở trong à ? »

Thấy mấy người Thịnh Đại Lang gật đầu, Thịnh Giai Ngọc vội vã chạy lên bậc tam cấp.

Dù sao Thịnh Tứ Lang vẫn còn nhỏ, thấy Thịnh Giai Ngọc chạy vào thì không nhịn được, nhỏ giọng nói : « Để đệ nghe xem bà nói chuyện gì với mọi người. »

Thấy Thịnh Tứ Lang cũng sắp chạy vào xem, Thịnh Nhị Lang nghiêm mặt nói : « Nam tử đại trượng phu sao lại có thể làm trò nghe lén được, chẳng ra thể thống gì ! Đại ca, Tam đệ chờ chút, để đệ lôi Tứ đệ về. »

Thịnh Tam Lang nhìn bóng lưng Thịnh Nhị Lang thì sờ cằm, lẩm bẩm : « Thấy là lạ sao ta... »

Thịnh Đại Lang lắc đầu cười, đứng yên cạnh cây quất.

Trong phòng, Hồng Đậu một tay chống nạnh, một tay chỉ mặt hỏi tội Thịnh Giai Lan vẫn đang nhức đầu : « Cô nương chúng ta bảo ta về phòng lấy ra chút hạt dưa, ai mà ngờ được vừa mới mang túi hạt dưa ra đến hoa viên đã thấy Nhị biểu cô nương đẩy cô nương chúng ta xuống... Thịnh lão thái thái, hôm nay ngài không làm chủ cho cô nương của chúng ta, thì ta, ta sẽ thu xếp quần áo hồi kinh báo cho Đại Đô Đốc ! »

Tiểu nha hoàn nói năng trôi chảy, kéo mây đen giăng kín gương mặt đám người Thịnh lão thái thái.

Lạc Sênh rũ mắt đứng cạnh, thở dài : tiểu nha hoàn vẫn thật đơn thuần, hung hãn như thế có chút nào giống khổ chủ bị hại đâu.

Có điều – Lạc Sênh nghĩ đến bản thân, khẽ nhếch môi.

Nàng cũng không phải loại người chịu tủi thân thì sẽ khóc lóc sướt mướt kêu gọi cảm thông từ người khác, xem ra chủ tớ các nàng cũng hợp nhau đấy.

Trước mấy lời đe dọa của Hồng Đậu, Thịnh lão thái thái cau mày nhìn Thịnh Giai Lan.

Thịnh Giai Lan đã đổi sang bộ quần áo màu xanh lơ, mái tóc đen dài vẫn còn ẩm ướt, vài sợi bám lấy gò má, khiến gương mặt càng nhợt nhạt.

Thịnh Giai Lan không chờ đến khi Thịnh lão thái thái mở miệng đã quỳ xuống, giọng run run : « Tất cả là lỗi của tôn nữ, xin tổ mẫu cứ trách phạt. »

Trừ lời này, nàng cũng không nói thêm điều gì, trán dán lấy đất, cả người run run.

Hồng Đậu nhấc chân đạp Thịnh Giai Lan ngã lăn ra đất, mắng : « Ta khinh, lại giả bộ yêu kiều mỏng manh à, xem ta xé rách cái miệng của ngươi ! »

Tiểu nha hoàn cũng không phải người chỉ biết nói không biết làm, nói xong xắn tay áo đạp Thịnh Giai Lan.

Thịnh lão thái thái nhìn thấy nha hoàn như vậy nhất thời không phản ứng kịp.

Lạc Sênh nhếch môi, không hề có ý định ngăn lại.

Đối với kẻ hại người, nàng cũng không ngại thu trước chút lãi.

« Dừng tay ! » Một tiếng quát truyền lại, Thịnh Giai Ngọc ao vào nhà, kéo Thịnh Giai Lan bị đánh ra khỏi tầm Hồng Đậu, chỉ mặt Lạc Sênh chửi bới : « Lạc Sênh, ngươi muốn đẩy Nhị muội của ta vào chỗ chết à ? Ta chưa bao giờ gặp ai ác độc như ngươi hết ! »

Hồng Đậu đi theo Lạc cô nương từ lâu, trước kia còn đánh cả thiên kim tướng phủ, sao lại có chuyện sợ Thịnh Giai Ngọc, toan vung nắm tay thu thập cái vị biểu cô nương lắm lời trước rồi tính tiếp.

Lạc Sênh ra hiệu cho Hồng Đậu dừng tay, bình tĩnh nhìn Thịnh Giai Ngọc : « Biểu muội không nghe thấy lời của Hồng Đậu à ? Người muốn đẩy người khác vào chỗ chết là Thịnh Giai Lan. »

Thịnh Giai Ngọc cười nhạt : « Hồng Đậu là nha hoàn của ngươi, tất nhiên là ngươi muốn nó nói gì nó sẽ nói thế rồi ! »

Thịnh lão thái thái nghe vậy, ánh mắt chợt lóe.

Nghĩ lại hành vi của cô cháu ngoại từ khi tới Thịnh phủ đến giờ, không thể phủ nhận rằng lời của trưởng tôn nữ cũng có chỗ đúng.

So với Thịnh Giai Ngọc đang nổi giận đùng đùng, Lạc Sênh vẫn ung dung thản nhiên, buông một câu nhẹ bẫng : « Vậy biểu muội không thắc mắc vì sao Thịnh Giai Lan lại xuất hiện ở ven hồ à ? »

Chương 12 : Chân tướng
Editor : Ha Ni Kên

Thịnh Giai Ngọc bị hỏi thì ngẩn người, không khỏi nhìn sang Thịnh Giai Lan, nghi ngờ len lỏi trong lòng.

Phải, rõ ràng Nhị muội bảo là nhức đầu muốn về phòng ngủ một giấc, vì vậy còn từ chối đi dạo cửa hàng son phấn với nàng. Vậy cớ sao lại xuất hiện ven hồ ?

Lạc Sênh bình tĩnh nói tiếp : « Biểu muội cho là còn đang ở trong phủ mà lại có người có thể kéo Thịnh Giai Lan đến tận hồ à ? »

Thịnh Giai Ngọc hơi sững lại.

Ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ, là thời điểm náo nhiệt nhất trong phủ, làm sao có chuyện có thể kéo một người đến tận bờ hồ mà không ai thấy được ?

Huống chi đấy không phải là tiểu nha hoàn tầm thường nào, mà là Nhị cô nương trong phủ.

Nghi ngờ càng đậm nét trong lòng Thịnh Giai Ngọc, nàng nhìn Thịnh Giai Lan, kêu một tiếng « Nhị muội ».

Thịnh Giai Lan vừa mới bị Hồng Đậu dày vò một hồi, tóc đen tán loạn, mặt mũi tái nhợt, giống như đóa hoa xơ xác sau cơn bão lớn, vừa đáng thương, vừa chật vật.

Nhưng dù có chật vật đến mấy, nàng vẫn quỳ thẳng tắp, nhẹ giọng nói : « Sau khi tạm biệt Đại tỷ, muội định nghỉ ngơi một chút. Nhưng đột nhiên lại phát hiện ra rơi mất một chiếc khuyên tai trân châu, mới vội vàng tìm lại trên đường, sau đấy thì thấy biểu tỷ đang ngồi ven hồ -- »

Thịnh Giai Lan càng nói, giọng càng nhỏ lại.

Người trong phòng vội nhìn về hai tai của nàng, phát hiện thấy một bên vẫn còn khuyên tai trân châu, bên kia thì trống không.

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Thịnh Giai Lan nhẹ nhàng cắn môi : « Đây là khuyên tai di nương để lại cho muội, muội không muốn bị mất ... »

Thịnh lão thái thái nhìn con dâu cả một cái.

Đại thái thái bưng chén trà, vẻ mặt không hề thay đổi.

Bà và phu quân là đôi vợ chồng tương kính như tân. Sau khi hạ sinh ra con trai cả thì tặng sang một nha hoàn, lúc này mới có Thịnh Giai Lan.

Tuy bà không hà khắc với mẹ ruột của thứ nữ, nhưng cũng không có chuyện vui mừng mỗi khi gặp. Chẳng mấy thì nha hoàn đấy thành một người có cũng được không có cũng chẳng sao.

Không ngờ lại là một người bạc mệnh. Thứ nữ lên chín thì nha hoàn mắc bệnh qua đời.

Nói đi nói lại, thứ nữ vẫn hiểu chuyện từ nhỏ, cũng coi như bồi bạn với Giai Ngọc cùng nhau lớn lên.

Đối với Thịnh Giai Lan, Đại thái thái cũng thương yêu mấy phần, chẳng qua là dây dưa đến biểu cô nương người gặp người đau đầu, cũng không tiện biểu lộ thái độ.

Thịnh Giai Ngọc bừng tỉnh : « Thảo nào Nhị muội vội vã quay về tìm, thế đã thấy chưa ? »

Thịnh Giai Ngọc vẫn coi Thịnh Giai Lan là em gái ruột, nghe nàng nói vậy thì những nghi ngờ kia chuyển hết thành lo lắng.

Thịnh Giai Lan thể hiện vẻ mặt khổ sở, khẽ gật đầu : « Vẫn chưa thấy. »

Lúc này đại nha hoàn Thái Hà phụ vụ Thịnh lão thái thái đi vào bẩm báo : « Lão thái thái, khi nãy Châu Nhi giao cho tiểu tỳ một cái khuyên tai, nói là nhặt được ở thềm đá trước cửa. »

Trong lòng bàn tay Thái Hà là một chiếc khuyên tai trân châu tinh xảo, mọi người nhìn lại, chính là cùng một bộ với bên khuyên tai còn lại của Thịnh Giai Lan.

Ánh mắt Thịnh Giai Lan sáng lên, vui vẻ nói : « Đúng là nó rồi ! »

« Tìm được là tốt rồi. » Thịnh Giai Ngọc thở phào thay muội muội, đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay sang cười lạnh với Lạc Sênh : « Lạc Sênh, ngươi thấy chưa, Nhị muội của ta trở lại để tìm khuyên tai, không ngờ lại bị ngươi hại ! »

« Ta khinh ! » Hồng Đậu giật đùng đùng, ngón tay như cá trạch dưới nước suýt thì chạm vào chóp mũi Thịnh Giai Ngọc : « Rõ ràng là Nhị cô nương chạy đến bên hồ hại cô nương nhà chúng ta, ta tận mắt nhìn thấy. Đầu ngươi bị lừa đá à ? Sao lại muốn chối tội thay cho yêu tinh hại người hả ? »

Trong phủ chưa bao giờ có một nha hoàn vô lễ phách lối đến vậy. Lúc này Thịnh Giai Ngọc giận đến tái mặt : « Chủ nào tớ nấy thôi. Bà, chẳng lẽ bà tin lời từ miệng một đứa nha hoàn thô lỗ vô lễ như thế ạ ? »

« Ai thô lỗ vô lễ ? Ai hả ? » Hồng Đậu chống nạnh chất vấn, suýt thì chọc cười Lạc Sênh.

Lạc Sênh hơi khom người với Thịnh lão thái thái : « Bà ngoại, bà ngoại không cần nghĩ xem có nên tin lời một tiểu nha hoàn hay không, mà vấn đề ở đây là có tin ta hay không. »

Thịnh lão thái thái hơi sửng sốt, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của thiếu nữ, trong lòng nảy sinh cảm giác khác thường.

Phải, Hồng Đậu nói là Giai Lan đẩy Lạc Sênh vào hồ, mà từ đầu đến cuối Lạc Sênh không hề tỏ ra dị nghị gì, vậy việc bà cần làm là phải chọn xem tin tưởng Nhị tôn nữ, hay là ngoại tôn nữ, không liên quan gì đến một tiểu nha hoàn.

Thịnh lão thái thái nhìn Lạc Sênh, rồi lại nhìn sang Thịnh Giai Lan, thở dài trong lòng : Tin tưởng ai cũng là một vấn đề nhức đầu.

Thật ra bà tin Nhị tôn nữ trước giờ khôn khéo hơn. Nếu thực sự xử lý ngoại tôn nữ, chưa biết chừng sẽ ồn đến cả chỗ con rể.

Trước không bàn đến thân phận con rể, chỉ cần nhìn người ta gửi gắm con gái đến Thịnh gia này, làm vậy chắn chắn không ổn.

Thôi, hay đành để Giai Lan chịu ấm ức một chút vậy, trước cứ trấn an ngoại tôn nữ đã, sau âm thầm bồi thường cho tôn nữ thật tốt là được.

Thịnh lão thái thái vừa quyết định xong, đã nghe thấy giọng nói hổn hển của một cậu thiếu niên truyền lại từ cửa phòng : « Bà ngoại, cháu đã thấy tất cả mọi chuyện. »

Tiếp đó là giọng nói của Thịnh Tam Lang : « Biểu đệ, sao đệ không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại chạy ra đây làm gì ? »

Một tay Lạc Thần chống cửa, bởi vì chạy nhanh mà ngực phập phồng, hai gò má đỏ ửng khác thường.

Nghe lời Thịnh Tam Lang, bàn tay chống cửa của cậu siết lại, cậu nghiêng người về phía Thịnh lão thái thái : « Đệ có mấy lời phải nói với bà ngoại. »

Lạc Thần vốn yếu ớt, vừa nãy nhảy xuống nước cứu người đã coi như rút sạch sức lực toàn thân, lúc này trông càng ốm yếu.

Thịnh Tam Lang hơi nóng nảy : « Nói cái gì thì cứ dưỡng bệnh cho tốt rồi nói sau chứ. »

Lạc Thần lắc đầu : « Phải nói ngay bây giờ. »

« Thần Nhi muốn nói gì với bà ngoại vậy ? » Sự xuất hiện của Lạc Thần tất nhiên khiến Thịnh lão thái thái vô cùng bất ngờ.

Khi nãy nghe tin cậu cháu ngoại nhảy xuống nước cứu cô cháu gái, bà đã giật thót tim rồi, lúc đại phu thông báo có thể cậu sẽ nhiễm phong hàn, bà vẫn còn đang xót xa đây này.

Lạc Thần liếc Lạc Sênh, nói rõ ràng từng chữ : « Chính mắt cháu nhìn thấy Thịnh Giai Lan đẩy tỷ tỷ của cháu vào trong hồ. »

Lời nói như rút sạch âm thanh trong phòng, sau đó Thịnh Giai Ngọc kêu lên : « Không thể thế được ! »

Lạc Thần nhìn Thịnh Giai Ngọc một cái, hỏi : « Biểu tỷ không tin lời tỷ tỷ của ta, không không tin ta nốt à ? »

Thịnh Giai Ngọc bị hỏi á khẩu.

Trước giờ biểu đệ rất hiểu chuyện, không thể nào có chuyện nói láo. Nhưng Nhị muội cũng không có khả năng gây ra chuyện như vậy mà –

Thịnh Giai Ngọc nhìn Thịnh Giai Lan, cắn môi hỏi : « Nhị muội, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra ? »

Sắc mặt Thịnh Giai Lan trắng hơn tuyết, cả người run run.

Thịnh lão thái thái lên tiếng : « Thần Nhi, cháu nói rõ cho bà ngoại nghe xem nào. »

« Dạ. » Lạc Thần ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói : « Lúc đấy cháu đang tản bộ trong vườn, đi đến gần hồ thì thấy tỷ tỷ của cháu đang ngồi đó, đang nghĩ có nên đến đấy hay rời đi thì không ngờ Thịnh Giai Lan lại đến gần... »

Mọi người đã phát hiện ra biến hóa rất lớn trong thái độ của Lạc Thần đối với Thịnh Giai Lan.

Trước kia Lạc Thần vẫn gọi Thịnh Giai Lan là Nhị biểu tỷ, một nay một tiếng một tiếng gọi thẳng danh tự.

Mọi người vừa nghĩ đến việc khi nãy Lạc Sênh cũng gọi như vậy, nhìn về phía nàng theo bản năng.

Sắc mặt Lạc Sênh vẫn trầm tĩnh, nhưng trong lòng như được sưởi ấm đôi phần nhờ lời nói của Lạc Thần.

Nàng tin tưởng Lạc Thần tận mắt chứng kiến sẽ làm chứng vì nàng, nhưng không ngờ Lạc Thần lại còn nhảy xuống cứu người, càng không nghĩ đến việc Lạc Thần sẽ không màng sức khỏe mà chạy đến đây chứng thực mọi chuyện.

Mặc dù người Lạc Thần quan tâm là tỷ tỷ thực sự của cậu, nhưng nàng đã thành Lạc cô nương, nàng vẫn nhận phần ân tình này.

Có điều – nhìn cậu thiếu niên gầy yếu tái nhợt, Lạc Sênh nở nụ cười hiếm hoi.

Đứa nhỏ này cũng rất nhanh trí, rõ ràng là thấy Hồng Đậu nên mới đến bên hồ, bây giờ một chữ cũng không nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro