Chương 7 - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 : Chùm hoa hạnh
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh đứng khuất sau đám hoa lá cỏ cây, trong bóng tối nhìn về phía âm thanh.

Là bốn người Thịnh Đại Lang.

Lạc Sênh còn ngửi thấy phảng phất mùi rượu.

Lúc trước tình cờ gặp bốn người này, rốt cuộc cả bốn sợ đến mức không dám ở nhà ăn cơm, xem ra là vừa đi ra ngoài về.

Thịnh Tam Lang đi đứng liêu xiêu, được các anh em đỡ, bước dần về phía Lạc Sênh.

Thịnh Nhị Lang chỉ hận không rèn được sắt thành thép, nói : « Tam đệ, cần gì đệ phải chán nản buồn bã chỉ vì một người phụ nữ không thèm để đệ trong lòng như thế cơ chứ ? »

Thịnh Tam Lang hơi ngẩn đầu, ánh trắng rọi sáng đôi mắt sưng đỏ.

« Ai chán nản buồn bã ? Nhị ca đừng nói linh tinh. »

« Nói linh tinh ? » Thịnh Nhị Lang gõ quạt xếp vào đầu vai Thịnh Tam Lang, tức giận nói : « Vậy kẻ nào uống ra nông nỗi này ? Không phải mượn rượu giải sầu thì là cái gì hả ? »

Thịnh Đại Lang đứng một bên khuyên giải : « Nhị đệ, Tam đệ đang có chuyện trong lòng, đệ bớt nói mấy câu đi. »

Thịnh Nhị Lang cười nhạt : « Đệ chướng mắt không chịu được. Cái vị Tiền cô nương kia cũng chỉ vì không gả được cho Tô Diệu mà treo cổ tự sát, thế mà Tam đệ vẫn ồn ào như vậy thì có ra thể thống gì không ? »

Treo cổ tự sát ?

Có gì đó lóe lên trong mắt Lạc Sênh.

Đôi mắt nàng lăng yên như hồ nước thẳm, cành rủ hoa rơi hắt bóng lên mặt hồ, như khẽ lao xao.

Mặt Thịnh Tam Lang như bị sắc đỏ thổi phồng lên, không biết là do quá chén hay do quá thẹn, hét bằng hết sức bình sinh : « Ai ồn ào ? Hôm nay có sức uống rượu, rót thêm vài chén cũng không được à ? »

Thịnh Tứ Lang giật mạnh ống tay áo Thịnh Tam Lang : « Tam ca, đừng – »

Thịnh Tam Lang xòe tay vỗ vỗ đầu ấu đệ : « Đứng sang một bên, oắt con như đệ cũng muốn lên lớp ta à ? »

Anh lớn nói thêm mấy câu cũng đành chịu, phận làm em mà còn muốn lên mặt dạy đời với hắn à ?

Khuôn mặt bé nhỏ của Thịnh Tứ Lang đỏ ửng lên, nóng ruột đến mức lắp bắp : « Không phải, biểu, biểu tỷ đứng kia kìa ! »

Ba người đồng loạt đứng lại, thấy đúng là Lạc Sênh đang đứng cạnh đám hoa cỏ cây lá, vẻ mặt mỗi người biến thành một kiểu khác nhau, phong phú vô cùng.

Lạc Sênh vẫn ung dung gật đầu với bốn người, chào hỏi xong thì dắt Hồng Đậu đi thẳng phía trước, không nhìn lại lấy nửa giây.

Gió đêm mạnh mẽ, hoa rơi gió cuốn, thê lương như tâm trạng của bốn người lúc này.

Thịnh Tam Lang vuốt mặt một cái, ngơ ngác : « Chúng ta nói gì Lạc biểu muội cũng nghe thấy hết rồi à ? »

Thịnh Nhị Lang cười ha hả : « Lời bọn ta có lọt vào tai người khác hay không thì chưa biết, nhưng nãy Tam đệ lớn tiếng như vậy thì chắc chắn là xông vào tai người ta rồi. »

Thịnh Tam Lang : « ... »

Lạc Sênh trở về phòng, rửa mặt thay quần áo, đổi thành cả bộ trung y trắng như tuyết rồi dựa người vào thành giường.

Hồng Đậu kéo một chiếc ghế con, ngồi gần chủ tử, thắc mắc : « Cô nương, vì sao người lại nói là người mắc bệnh mộng du ? »

Lạc Sênh nhìn bóng bụi chuối tiêu hằn lên mành sa bên cửa sổ, bình tĩnh nói : « Để đối phương cảm thấy an toàn, rồi mới dụ rắn bò ra khỏi ổ được. »

Tiểu nha hoàn lắc lắc đầu : « Em không hiểu gì cả. »

Lạc Sênh nhìn vẻ mặt hoang mang của tiểu nha hoàn, nở một nụ cười hiếm hoi : « Ngươi không cần biết, cứ làm theo những gì ta dặn là được. »

Nàng thích tiểu nha hoàn không quá thông minh này.

Nàng hoàn toàn không có trí nhớ của Lạc cô nương, may là vừa mới tới Thịnh phủ không lâu, cũng không cần lo là bị lộ chân tướng trước mặt người ở đây.

Nếu nha hoàn thiếp thân của Lạc cô nương quá thông minh, thì lại thành vấn đề nan giải cho nàng.

Rốt cuộc cũng không đành lòng giết người diệt khẩu.

« Đi gọi hai tiểu nha hoàn kia vào đây. »

Hồng Đậu dạ một tiếng rồi đi, chốc lát đã dẫn vào phòng hai tiểu nha hoàn.

Hai tiểu nha hoàn đều xấp xỉ mười ba mười bốn tuổi, ngày thường chỉ lo vài chuyện lặt vặt, không được đi vào phòng.

« Biểu cô nương. » Hai tiểu nha hoàn bị uy quyền đáng sợ của Lạc Sênh dọa cho vào khuôn khổ, nơm nớp lo lắng hành lễ.

Lạc Sênh khẽ gật đầu, nói với Hồng Đậu : « Lấy bốn lượng bạc đến đây, mỗi người hai lượng. »

Hồng Đậu từng thấy cảnh cô nương nhà mình đốt tiền nhiều hơn thế, thoải mái vô tư lấy bạc ra ném vào lòng hai tiểu nha hoàn, khiến cho hai tiểu nha hoàn kia sợ xanh mặt, quỳ xụp xuống đấy, cùng kêu : « Biểu, biểu cô nương có gì sai phó ạ ? »

Chẳng lẽ biểu cô nương thiếu tay chân, muốn sai các nàng chạy ra phố cướp đoạt công tử nhà người ta chứ ?

Bạc đúng là tốt nhưng các nàng nào có gan làm mấy chuyện kia.

Lạc Sênh thản nhiên nói : « Ngày mai các ngươi ra ngoài – »

Chưa dứt lời, một tiểu nha hoàn lảo đảo đập đầu xuống sàn liên tục : « Biểu cô nương, tiểu tỳ không dám làm cái chuyện cướp người giữa đường như thế được đâu ạ ! »

Lạc Sênh hơi ngừng lại.

Hồng Đậu đã mắng chửi : « Hừ, hai cái kẻ ngớ ngẩn này nằm mơ giữa ban ngày à, chuyện cướp người mà đến lượt các ngươi chắc ? »

Có Hồng Đậu nàng ở đây, làm sao có chuyện cô nương lại giao những trọng trách này cho người khác cơ chứ ?

Làm vậy sẽ khiến đệ nhất đại nha hoàn kiêm đả thủ như nàng lấy làm hổ thẹn và nhục nhã vô cùng.

Hai tiểu nha hoàn nghe xong thì thất thần.

Là các nàng thiếu hiểu biết phải không, từ lúc nào thì chuyện lên phố cướp đoạt mỹ nam lại là chuyện trọng đại đến vậy nhỉ ?

Lạc Sênh bình thản, không hề bị ảnh hưởng bởi phản ứng khác nhau của ba tiểu nha hoàn, tiếp tục nói : « Ngày mai các ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, xem xem có đúng là có một vị cô nương họ Tiền treo cổ tự sát hay không, nghe cho kỹ càng. Nếu như cảm thấy mình không có khả năng nghe ngóng thì nhờ người thân bạn bè giúp cũng được. Hai lượng bạc này coi như phí đi lại, ngày mai ai thăm dò được nhiều tin hơn thì sẽ được thưởng thêm hai lượng bạc nữa. »

Hai nha hoàn vừa nghe thấy chỉ là thăm dò thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thanh : « Biểu cô nương yên tâm, sáng sớm mai tiểu tỳ sẽ đi nghe ngóng cho bằng được. »

Nói xong cả hai đưa mắt nhìn nhau, gườm gườm đầy cảnh giác.

Biểu cô nương đã nói, mai ai tra được nhiều tin hơn thì sẽ có thêm hai lượng bạc đấy, không thể để lọt vào tay người kia được.

Hai tiểu nha hoàn hừng hực ý chí đi ra ngoài, Hồng Đậu vội vàng hỏi : « Cô nương, người muốn hai người họ hỏi thăm chuyện kia làm gì thế ạ ? »

« Tò mò. » Lạc Sênh nằm xuống, kéo chăn gấm che kín người.

Chăn đệm tản ra hương thơm vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhắm mắt tỉnh dậy lại sang một ngày.

Lạc Sênh tỉnh dậy thật sớm.

Bụi chuối xanh mướt lao xao ngoài cửa sổ, tiếng chim líu ríu ùa vào phòng.

Hồng Đậu ngủ trên tấm phản cạnh giường, vẫn đang say giấc nồng.

Lạc Sênh ho nhẹ một tiếng, gọi : « Hồng Đậu. »

Rõ ràng tiếng không lớn, nhưng Hồng Đậu vẫn bật dậy, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, mở to mắt, hỏi : « Cô nương, sao người dậy sớm vậy ạ ? »

Lạc Sênh nhếch miệng : « Không sớm nữa rồi, phải đi thỉnh an bà ngoại thôi. »

Hồng Đậu lập tức rũ sạch cơn buồn ngủ, khó tin nói : « Trước giờ người có bao giờ đi thỉnh an đâu ạ ? »

Kể cả khi còn ở kinh thành, cô nương cũng ngủ đến tận khi mặt trời lên cao thước mới tỉnh dậy, ăn uống no nê thì sẽ dẫn nàng và vài nha hoàn với mấy gã sai vặt đi bát phố.

Thỉnh an là cái gì ?

Lạc Sênh nhìn Hồng Đậu một cái, dửng dưng : « Trước kia ta chưa đi dạo qua quỷ môn quan, bây giờ không như thế nữa. »

Câu trả lời này khiến Hồng Đậu ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng bỏ qua mấy chỗ không bình thường, vội vàng giúp Lạc Sênh rửa mặt thay quần áo.

Chủ tớ hai người đi ra ngoài, từ từ đến Phúc Ninh đường.

Thịnh phủ bài trí theo đúng kiểu Giang Nam, thanh lịch nho nhã, nơi nơi rực rỡ gấm hoa.

Hồng Đậu hít một bầu không khí tươi mới, tủm tỉm cười : « Không ngờ Thịnh phủ nhỏ như vậy mà sáng sớm ra vườn ngắm hoa cũng không tệ. »

Lạc Sênh đi chậm rãi, chẳng nói gì.

Hồng Đậu đột ngột dừng lại : « Cô nương, người chờ chút. »

Lạc Sênh dừng bước, thấy tiểu nha hoàn xách quần chạy đến cạnh một khóm hoa hạnh, nhún chân ngắt một chùm hoa hạnh rồi quay về.

« Cô nương, hoa hạnh nở đẹp như vậy, em hái cho người mấy đóa để người cài lên tóc, người thấy có được hay không ? »

Lạc Sênh nhìn từ gương mặt đỏ bừng của tiểu nha hoàn, nhìn sang nhành hoa nở rộ kia, khẽ gật đầu : « Được. »

Hồng Đậu cài một vòng hoa hạnh quanh búi tóc của Lạc Sênh, đột nhiên nói nhỏ : « Cô nương, hai vị biểu cô nương đến. »

Chương 8 : Dụ rắn bò ra khỏi ổ
Editor : Ha Ni Kên

Đại cô nương Thịnh Giai Ngọc và Nhị cô nương Thịnh Giai Lan đang đi dọc theo đường lát đá xanh về hướng Lạc Sênh đang đứng.

Hai thiếu nữ tuổi tác tương đương, váy áo tranh xuân, như điểm thêm sắc nồng cho vườn hoa diễm lệ.

Hai người thấy Lạc Sênh thì cùng dừng lại.

Hàng mày thanh tú của Thịnh Giai Ngọc nhăn tít lại, lòng tràn đầy phòng bị nhìn Lạc Sênh chằm chằm.

Thịnh Giai Lan thì nhún gối uyển chuyển hành lễ với Lạc Sênh : « Biểu tỷ. »

Lạc Sênh đáp lễ, bước về phía trước.

Thịnh Giai Ngọc không nhịn được kêu lên : « Ngươi đi đâu thế ? »

Lạc Sênh nhìn sang nàng, lạnh nhạt nói : « Giờ này thì tất nhiên là đi thỉnh an bà ngoại rồi. »

« Thỉnh an bà của ta ? » Phòng bị càng dựng lên trong mắt Thịnh Giai Ngọc, nàng hạ giọng chất vấn : « Lạc Sênh, rốt cuộc ngươi lại muốn làm trò quỷ gì ? »

Thịnh Giai Lan nhẹ kéo ống tay áo Thịnh Giai Ngọc : « Đại tỷ, tỷ cứ nói chuyện nhẹ nhàng với biểu tỷ đã. »

Lạc Sênh nhìn qua Thịnh Giai Ngọc, nhìn thêm Thịnh Giai Lan, đột nhiên cười một tiếng : « Vẫn là Đại biểu muội hiểu ta nhất. »

Dứt lời, nàng vượt qua hai người, rảo bước về phía trước.

Hồng Đậu vội vàng đuổi theo, nghĩ nghĩ một chút đến lời của Thịnh Giai Ngọc thì hơi bực, quay đầu làm mặt xấu với Thịnh Giai Ngọc.

Thịnh Giai Ngọc giận đến mức vò nát khăn tay, tức tối nói : « Lại có ý gì đây không biết nữa ? »

Thịnh Giai Lan khuyên nhủ Thịnh Giai Ngọc, lại nghĩ đến câu cuối Lạc Sênh bỏ lại cho Thịnh Giai Ngọc, ánh mắt lập lòe bất an.

« Nhị muội, muội có nghe thấy không, nó nói ta hiểu nó, thế có phải là muốn gây chuyện tiếp không ? »

Thịnh Giai Lan nhẹ nhàng nhíu mày : « Biểu tỷ đoán vậy cũng vì giận lây mà thôi. »

« Giận lây gì mà giận lây, nó chính là đứa một ngày không gây họa thì không chịu nổi. Không được, ta phải nhắc bà một tiếng, không thể để bà bị cái vẻ nó bày ra bây giờ lừa gạt được. » Thịnh Giai Ngọc kéo tay Thịnh Giai Lan vội vã đuổi theo.

Sự xuất hiện của Lạc Sênh đương nhiên là khiến Thịnh lão thái thái giật cả mình.

« Sênh Nhi còn chưa khỏe hẳn, sao lại đến đây rồi ? » Thịnh lão thái thái vừa nói, vừa liếc trộm ra ngoài cửa sổ.

Ánh mặt trời vừa ló rạng, gió ấm liu thiu.

Mặt trời không mọc từ đằng Tây mà.

Thịnh lão thái thái càng ngạc nhiên, tất nhiên không thể hiện ra trên mặt.

Dù sao cũng là cháu gái ngoại ruột thịt, chê đến mấy cũng không vứt đi được.

Lạc Sênh khẽ cười : « Đã khỏe hơn rồi nên mới vội tới đây thỉnh an bà ngoại. »

Khoe miệng của Thịnh lão thái thái giật giật, rất muốn nói là không đến thỉnh an bà thì bà càng an lòng hơn, nhưng lại nói : « Sênh Nhi có tâm. »

Thịnh Giai Ngọc đứng một bên cười khẩy.

Thịnh lão thái thái phóng một ánh mắt sắc lẹm đến, Thịnh Giai Ngọc mới ngậm chặt miệng.

Chờ Lạc Sênh đi rồi, Thịnh lão thái thái sa sầm mặt mày : « Giai Ngọc, không cho phép cháu trừng mắt liếc xéo biểu tỷ cháu, cháu có còn biết quy củ phép tắc không đấy ? »

Mặc dù trưởng tôn nữ có tính tình hoạt bát, nhưng lễ nghi cần giữ vẫn luôn đứng đắn, nhưng từ lúc cháu gái ngoại đến thì lại thất lễ không ít lần, chẳng lẽ là gần mực thì đen ?

Thịnh Giai Ngọc tủi thân cắn môi : « Bà, cháu không phải là người không có quy củ, nhưng thực sự cháu không tài nào sinh ra nổi chút tôn trọng nào với một kẻ như Lạc Sênh. Chẳng lẽ chỉ vì dượng quyền cao chức trọng nên cháu gái phải khuất phục trước một người biểu tỷ không biết điều như thế à ? »

Thịnh lão thái thái bị hỏi cứng họng.

Thịnh gia và Tô gia đều vậy, đều là đọc sách làm ruộng bao nhiêu đời, trong xương tủy âm ỉ kiêu ngạo nhất định.

Thân là trưởng bối, bọn họ không thể so đo cùng một tiểu cô nương không hiểu chuyện, nhưng cũng không thể nào dửng dưng nhìn con cháu trong nhà vì quyền ngại thế mà khom lưng khụy gối trước Lạc Sênh.

« Bà, trên đường đến đây bọn cháu có gặp Lạc Sênh, bà không biết nó nói cái gì đâu. »

Thịnh Giai Ngọc kể qua lại chuyện vừa xảy ra, lắc cánh tay Thịnh lão thái thái : « Bà, bà thấy không, rõ ràng nó ôm cả một bụng đen tối, chỉ muốn gây chuyện khắp nơi thôi. Bà đừng nghĩ nó sẽ biết điều an phận sau cái trò khóc lóc làm loạn treo cổ kia, như thế là hỏng hết đấy. »

Thịnh lão thái thái nghe xong mí mắt giật liên hồi, hỏi bằng giọng khô khốc : « Thật à ? »

Bà ngần này tuổi rồi, không còn đủ xương cốt mà giằng co với cô cháu ngoại.

Thịnh Giai Ngọc gật đầu thật mạnh, kéo kéo Thịnh Giai Lan : « Nhị muội, muội cũng ở đấy mà. »

Thấy Thịnh lão thái thái nhìn sang, Thịnh Giai Lan khẽ gật đầu.

Thịnh lão thái thái thở dài, nhìn hai cháu gái tươi tắn như hoa nở, bất đắc dĩ nói : « Cho dù biểu tỷ các cháu thế nào, chỉ cần hai đứa có quy củ lễ nghĩa là được, giờ thì trở về đi. »

Thịnh Giai Ngọc và Thịnh Giai Lan rời khỏi Phúc Ninh đường, về phòng.

« Đại tỷ, tỷ thực sự thấy biểu tỷ sẽ gây chuyện nữa à ? »

« Không phải ta cảm thấy vậy, mà thực sự sẽ như vậy ! » Thịnh Giai Lan cười lạnh, đột nhiên kéo Thịnh Giai Lan trốn sau đám hoa cỏ, hạ giọng : « Lạc Sênh ngồi ven hồ. »

Trong hoa viên Thịnh phủ có đào một hồ nhỏ, bên hồ trồng rất nhiều cây mơ hạnh, nước hồ trong veo xanh ngát, là nơi rất hợp để ngắm cảnh hóng gió.

« Không phải nó coi khinh cái Thịnh phủ này, đến ngọn cỏ nhành cây cũng không bỏ vào mắt à, sao lại rảnh rỗi ngồi ngắm cảnh ven hồ thế này ? » Thịnh Giai Ngọc thấy kỳ lạ vô cùng, ngó đầu ra xem.

Lạc Sênh ngồi hướng về phía mặt hồ, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói chuyện với Hồng Đậu.

Thịnh Giai Lan khẽ kéo ống tay áo của Thịnh Giai Ngọc : « Đại tỷ, đi thôi, chúng ta làm vậy không hay đâu. »

« Có gì mà không hay, ta phải nghe xem hai đứa nó nói cái gì ! » Thịnh Giai Ngọc giằng tay khỏi Thịnh Giai Lan, men theo đám hoa lá lại gần.

Bàn tay Thịnh Giai Lan trống rỗng, chầm chập thu về, nắm chặt lại.

Cuộc trò chuyện giữa chủ tớ hai người kia truyền tới tai hai nàng, rõ từng chữ.

« Cô nương, thực sự người không còn hứng thú gì với Tô Nhị công tử rồi ạ ? »

Nghe thấy Hồng Đậu nhắc đến Tô Diệu, cả Thịnh Giai Ngọc và Thịnh Giai Lan đều căng thẳng hơn hẳn, lỗ tai như dựng đứng lên.

Một tiếng cười khẽ vọng lại, có vài phần hờ hững, nhưng dễ nghe vô cùng : « Ai bảo thế ? »

Hồng Đậu mở to mắt, hoang mang vô cùng : « Vậy sao người lại đến Tô gia cản hôn sự lại ? »

Lạc Sênh vẩy nhẹ cành liễu lên mặt hồ, liếc tiểu nha hoàn : « Hồng Đậu, ngươi ở đây đến ngu người rồi à ? Tướng mạo Tô Nhị công tử cũng dễ nhìn đấy, nhưng nếu ta lấy hắn rồi nhỡ lại gặp lang quân còn tuấn tú hơn thì phải làm sao ? »

Hồng Đậu vỡ ra : « Cô nương nói chí phải, không thể để Tô Nhị công tử kia vướng chân người được ! »

Lạc Sênh hất hất chiếc cằm nhỏ nhắn, vừa kiêu căng vừa tùy ý : « Không sai. »

Hồng Đậu chớp mắt mấy cái, hơi chần chừ : « Nhưng nghe nói hiện giờ ở Kim Sa không có ai đẹp mắt hơn Tô Nhị công tử đâu cô nương. »

Lạc Sênh cười : « Thế nên ta cũng đâu định bỏ qua cho hắn. Chờ ta dưỡng bệnh tốt lên, ngươi âm thầm chuốc thuốc mê cho Tô Nhị, xem lúc đấy hắn định chạy đi đâu, có mà chỉ có chạy đằng trời ! »

Thịnh Giai Ngọc nghe vậy thì không tài nào giữ bình tĩnh thêm, muốn chạy ra đôi co với Lạc Sênh một phen nhưng lại bị Thịnh Giai Lan kéo cổ tay lại, một tay che miệng nàng.

Thịnh Giai Ngọc nhìn Thịnh Giai Lan, trừng mắt không hiểu gì.

Thịnh Giai Lan khẽ lắc đầu, thấp giọng : « Đại tỷ đừng xúc động vội. Biểu tỷ mà thẹn quá hóa giận, chưa biết chừng vò mẻ không sợ vỡ tìm trực tiếp Tô Nhị công tử để gây phiền phức mất. »

Bên này hai tỷ muội đang kích động vô cùng, bên kia Lạc Sênh ném nhành liễu vào mặt hồ, vân đạm phong khinh nói : « Đi thôi. »

Như thể đối với nàng, việc gieo họa cho Tô Nhị công tử chẳng khác gì vứt bỏ nhánh liễu kia, không đáng nhắc tới.

« Ả đúng là thứ không biết xấu hổ ! » Chờ chủ tớ Lạc Sênh đi xa, Thịnh Giai Lan giận đến mức đạp vào gốc cây hạnh một cước.

Hoa hạnh như trắng như tuyết, lả tả rơi như mưa.

Xuyên qua làn mưa hoa, ánh mắt Thịnh Giai Lan chỉ một mực theo dõi bóng lưng đang một xa dần kia, lạnh lẽo từ từ đông lại đầy khóe mắt.

Chương 9 : Trùng hợp
Editor : Ha Ni Kên

Sau khi Thịnh Giai Ngọc và Thịnh Giai Lan rời đi, hoa cỏ lao xao một hồi, một người thanh niên như cá chép lên bờ giãy ra khỏi khóm hoa.

« Quả nhiên Lạc biểu muội vẫn đáng sợ như vậy ! » Thịnh Tam Lang nghe trọn cuộc nói chuyện của chủ tớ Lạc Sênh, vuốt vuốt mặt, sợ hãi nói.

Hôm nay tâm trạng của hắn không tốt, sáng sớm uống xong bầu rượu khuya thì ngồi thẫn thờ trong khóm hoa, sau đó thì nghe được mấy tiếng nói vọng lại từ bờ hồ.

Hắn còn đang định chào hỏi một phen cho lịch sự - Thịnh Tam Lang giật mình lắc đầu quầy quậy, phủi nhanh đống hoa bám trên người rồi bỏ đi.

Sau khi trở về phòng, Hồng Đậu chần chừ hỏi : « Cô nương, chúng ta nói như vậy thực sự sẽ có thể dụ rắn ra khỏi hang ạ ? »

Lạc Sênh nhìn đám chuối tây bên chấn song, bình tĩnh : « Cứ thử đã mới biết. »

Nàng không thể nào đảm bảo được việc người ngoài sẽ một mực làm theo suy đoán của nàng, nhưng nếu đối phương là con rắn độc từng cắn người, có thêm cơ hội chắc chắn sẽ cắn thêm phát nữa.

Hồng Đậu nhìn Lạc Sênh, chẳng hiểu gì : « Sao phải phiền toái như vậy ạ ? Trước kia cô nương không như thế này. »

Lạc Sênh nhìn sang Hồng Đậu, cong môi cười : « À, vậy trước kia ta là người như thế nào ? »

Nàng có vẻ đẹp minh diễm, cười rộ lên đang lẽ phải rực rỡ chói mắt người đối diện, nhưng giờ phút này, đáy mắt sâu thẳm, ánh mắt lặng như nước, chẳng hằn nổi nụ cười, khiến toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng nhưng trong trẻo.

Hồng Đậu nhìn vậy thì không khỏi cảm thấy cõi lòng đau tê tái.

Cứ nghĩ trước đây cô nương nhà các nàng là người sống thoải mái tùy ý biết bao, đi một vòng qua quỷ môn quan, uống một chén canh Mạnh Bà xong, lại trở nên cẩn thận coi chừng khắp nơi như thế này.

Hồng Đậu quyết định sẽ khích lệ cô nương nhà mình cho tốt, khua khua tay : « Trước kia người sẽ chẳng nghĩ gì nhiều, thấy Nhị biểu cô nương không phải người tốt thì lột sạch quần áo đánh cho một trận rồi vứt xuống đường, thế là xong. »

Ánh mắt Lạc Sênh lóe lên : « Trước kia ta từng làm thế rồi à ? »

« Cũng gần gần như vậy. » Hồng Đậu úp úp mở mở.

Hồng Đậu cắn môi : « Em chỉ sợ nhắc lại thì làm cô nương không vui thôi. Chính là cái lần ấy, trong phủ có một ả tiện nhân dám liếc mắt đưa tình với Tư công tử -- »

Lạc Sênh cắt lời Hồng Đậu : « Tư công tử lại là ai nữa ? »

Hồng Đậu đỡ trán, đau lòng : « Đến Tư công tử cô nương cũng quên. Tư công tử chính là nam sủng người cướp về lúc bát phố mà. »

Lạc Sênh vẫn luôn tỉnh táo bình tĩnh, giờ này mặt mũi lại vặn vẹo vô cùng.

Nam sủng ?

Tại sao nghe chút quá khứ của vị Lạc cô nương này xong, nàng lại cảm thấy cuộc sống trước kia của nàng khi làm Quận chúa thật phí hoài nhỉ ?

« Thôi, không nói về chuyện này nữa, ngươi đi xem hai nha hoàn kia đã thu được tin tức gì chưa đi. » Lạc Sênh cảm thấy mình cần bình ổn tinh thần.

Hồng Đậu đặt một đĩa mứt quả trước mặt Lạc Sênh, cười hì hì : « Cô nương nhấm nháp mấy miếng mứt cho thoải mái, em đi xem thế nào. »

Tiểu nha hoàn đi ra ngoài, để lại Lạc Sênh vẫn chưa bình tâm. Nàng nhấc một miếng mứt bỏ vào miệng.

Mứt mơ chua ngọt, thực ra cũng không hẳn là ngon miệng đối với Lạc Sênh.

Nàng nhìn miếng mơ tím trên đầu ngón tay một lúc, tâm tư trôi dạt về phương nào.

Nàng từng cắt trái mơ thành hình đóa hoa rồi ướp với mật thành mứt để mẫu thân ăn cho vui miệng. Hôm nay nàng lại bị nhốt trong thân xác của Lạc cô nương tại huyện Kim Sa, cũng không biết người thân đã ra sao.

Sau khi nói bóng gió với Hồng Đậu mấy câu, Lạc Sênh không dám tùy ý đề cập với người khác về phủ Trấn Nam Vương.

Từ việc Hồng Đậu hoàn toàn không hề biết gì về phủ Trấn Nam Vương, lại trải qua cái đêm quân lính vây quanh Vương phủ tầng tầng lớp lớp kia, thật ra nàng cũng đã có những suy đoán về vận mệnh của người thân trong gia dình nàng.

Nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào cam lòng, nàng vẫn muốn đi nhìn xem thế nào !

Đầu ngón tay của Lạc Sênh lạnh buốt, miếng mứt rơi lại vào đĩa.

Hồng Đậu hớn hở đi vào, sau lưng là hai tiểu nha hoàn kia.

Hai tiểu nha hoàn nhác thấy Lạc Sênh thì vội vàng hành lễ, nếu hôm qua sợ hãi vô cùng, thì hôm nay có thêm vài vẻ hưng phấn.

Tiền bạc mở lối, hầu hết là đường thông.

« Nói qua xem nào. » Lạc Sênh đi thẳng vào vấn đề.

Một tiểu nha hoàn vội nói : « Hồi bẩm biểu cô nương, tiểu tỷ nghe được rằng, Tiền cô nương là con gái của Tiền Cử nhân. Năm ngoái Tiền Cử nhân cho nàng đính hôn với học trò của mình, ai ngờ Tiền cô nương lại cảm mến Tô Nhị công tử, sống chết không chịu gả đi, thấy không có cách nào cãi lại lời cha mẹ nên đành treo cổ tự sát... »

Tiểu nha hoàn kia sợ đồng nghiệp cướp sạch công lao, chen lời : « Tiểu tỳ bảo Đại ca đi tìm hiểu, trừ mấy điều Hồng Khinh vừa nói mà ai ai cũng biết kia thì Đại ca còn thăm dò được một chuyện. »

Lạc Sênh nhìn tiểu nha hoàn vừa lên tiếng, thờ ơ.

Tiểu nha hoàn không dám quanh co, nói luôn : « Đại ca của tiểu tỳ nghe được từ chỗ phu xe Tiền gia, nói rằng vị Tiền cô nương này vô tình gặp Tô Nhị công tử kia trên đường, tiếng sét ái tình, đuổi theo Tô Nhị công tử đến tận cửa Tô phủ rồi mới bỏ về. »

Nói đến đây, tiểu nha hoàn che miệng cười : « Tuy người ta vẫn nói khắp Kim Sa này chẳng thiếu tiểu nương tử thương thầm nhớ trộm Tô Nhị công tử, nhưng mà người dám trắng trợn theo đuổi người ta như Tiền cô nương vẫn hiếm lắm --- »

Tiểu nha hoàn còn lại vội vã kéo mạnh nàng : « Hàm Thuý ! »

Nha hoàn tên là Nhậm Thúy giờ mới nhớ ra : vị biểu cô nương ngồi trước mặt đây còn làm ra những chuyện hoang đường hơn Tiền cô nương kia.

Chết rồi, nhất thời mồm đưa lưỡi đẩy quên hết !

Tiểu nha hoàn sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, nơm nớp lo lắng nhìn Lạc Sênh.

Lạc Sênh vẫn dửng dưng, bảo Hồng Đậu : « Đưa cho Hàm Thúy hai lượng bạc đi. »

Tất nhiên Hồng Đậu làm theo.

Hàm Thúy nhận được tiền thưởng thì vẻ mắt tốt hơn rất nhiều.

Khinh Hồng nhìn ngân lượng trong tay Hàm Thúy, hâm mộ cuộn trào.

Hai ngân lượng, bằng tiền thường mấy tháng của nàng.

« Lấy thêm hai lượng bạc cho Khinh Hồng đi. » Lạc Sênh nói xong thì ra hiệu cho hai tiểu nha hoàn lui ra.

Hai tiểu nha hoàn cầm tiền thường trong tay bước ra ngoài, ngồi bên thềm hành lang, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, thế nào cũng thấy khó mà tin nổi.

Hàm Thúy chọc chọc hai lượng bạc, há hốc miệng : « Thế thôi mà cũng được tận bốn lượng bạc ? »

Hôm qua hai lượng, hôm nay hai lượng, còn nhiều hơn tiền lương nửa năm của nàng.

Đây chính là tiền để dành, không cần giao cho cha nương.

KHinh Hồng nhìn lại cửa phòng, lẩm bẩm : « Sao ta lại cảm thấy biểu cô nương không ... xấu đến mức đấy ? »

Hàm Thúy trợn mắt : « Đưa tiền là tốt à ? »

Khinh Hồng cất kỹ đống bạc, liếc sang : « Chủ tử đưa tiền không tốt thì chẳng nhẽ phải đánh chửi ngươi mới phải ? Chưa kể, cũng không phải chuyện tiền nong... »

Nhưng tại sao lại có cảm giác này thì nàng lại không tài nào cắt nghĩa được.

Trong phòng, Hồng Đậu lại không đau lòng vì tiền mẹ tiền con nối đuôi nhau đi, mà lại thổn thức : « Cô nương chi li hơn trước nhiều quá. »

Lạc Sênh nhướn mày.

Tiện tay thưởng cho nha hoàn một lèo hết tám lượng bạc mà lại bảo là chi li à ?

Hồng Đậu vội vã trấn an : « Chẳng lẽ cô nương quên rồi ạ, trong tay chúng ta chẳng có gì ngoài có tiền. »

Lúc Đại Đô Đốc gửi cô nương về đây cho không ít ngân phiếu đâu, tiếc là lần này đám người cùng nàng tháp tùng cô nương bát phố khi trước không ai được đi theo.

Nhớ lại một đại nha hoàn khác tên là Khấu Nhi khóc đến suýt thì mù cả hai mắt lúc cô nương sắp rời đi, Hồng Đậu lại thấy phấn khởi trong lòng.

Lạc Sênh không có hứng thú với tài sản của Lạc cô nương, khoát tay ra hiệu cho Hồng Đậu lui ra ngoài.

Tiếng đóng cửa khẽ khàng truyền lại, nhưng lại vang rõ trong căn phòng vắng lặng này.

Lạc Sênh ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn chiếc vuông, nghĩ ngợi.

Lạc cô nương « treo cổ tự sát » vì Tô Nhị công tử. Tiền cô nương cũng thắt cổ tự vẫn vì Tô Nhị công tử.

Trùng hợp đến vậy đúng là khiến người ta phải sợ hãi.

Nàng hơi mím môi, nhúng ngón tay vào nước trà rồi viết lên bàn hai chữ.

Tô Diệu.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro