Chương 172 - Chương 174

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 172 : Ta làm chứng
Editor : Ha Ni Kên

Tiểu cô nương tay chống cằm, vẻ mặt vừa hờ hững lại có phần cao ngạo.

Vệ Khương chợt phát hiện ra, thân phận hắn vẫn dựa vào từ nãy đến giờ dường như không có tác dụng với quý nữ ngông cuồng căn cơ vững vàng như thế này.

Phụ thân Lạc cô nương là thống lĩnh Cẩm Y Vệ, Đại Đô Đốc nhất phẩm, cận thần thiên tử. Hắn không thể nào đến nói lý với Lạc Đại Đô Đốc chỉ vì Lạc cô nương từ chối giúp đỡ được.

Nhưng hắn cũng không thể tay không ra về sau khi đã nói sẽ tự mình mời Lạc cô nương ở phủ Bình Nam Vương được.

« Lạc cô nương, vòng tay còn lại ở chỗ thị thiếp của ta, quả thật không tiện tặng cho cô nương. » Vệ Khương bày ra dáng vẻ khẩn thiết.

Lạc Sênh cười : « Điện hạ không hiểu rõ một chuyện rồi. »

Nàng cùng tuổi Vệ Khương.

Mười bảy tuổi chết đi, mở mắt tỉnh lại đã thành mười hai năm sau.

Vệ Khương sống nhiều hơn nàng mười hai năm, sao sống mà uổng như vậy.

Dại dột chẳng hiểu gì.

« Chuyện gì ? » Vệ Khương nhìn thiếu nữ nở nụ cười nhàn nhạt, cảm giác sẽ không nghe được lời gì hay ho.

Lạc Sênh buông tay : « Ta không muốn cướp vòng tay của thị thiếp điện hạ, mà điện hạ là người muốn nhờ ta giúp trước. Nếu như điện hạ trực tiếp đến mời thần y, thần y cũng vừa ý cái vòng vàng nạm thất bảo ấy, điện hạ cũng không nỡ bỏ à ? »

Cả nhà quen thói cường thủ hảo đoạt, chắc không hiểu thế nào là trao đổi đâu nhỉ ?

Đối với một nhà phủ Bình Nam Vương này mà nói, có lẽ trao đổi chính là cắt thịt trong lòng họ ra.

Vệ Khương á khẩu không trả lời được.

Cô nương đối diện không khỏi trợn tròn hai mắt, dáng vẻ không tài nào tưởng nổi : « Điện hạ không nỡ bỏ thật à ? Hóa ra trong lòng điện hạ Bình Nam Vương còn không bằng thị thiếp đấy. »

Nghe được lời này, thái giám Đậu Nhân đứng cạnh không khỏi sợ hết hồn hết vía, không khỏi trách mắng : « To gan, dám vô lễ với điện hạ như vậy ! »

Hồng Đậu nghe xong nổi giận đùng đùng, chống nhạn mắng : « Ngươi mới to gan càn rỡ ! Cô nương nhà chúng ta đang nói chuyện với Thái tử mà đến phiên nội thị như ngươi chen mồm vào à ? Hoa héo không nảy được mầm, ra cái vẻ gì với ai không biết ! »

Đậu Nhân giận đến mức tay run lẩy bẩy, chỉ Hồng Đậu : « Ngươi, ngươi, thứ tiện tì này - »

« Ngươi gọi tiện tì nào hả ? » Hồng Đậu bước lên mấy bước, ngón tay cũng nhanh chóng hướng thẳng đến chóp mũi Đậu Nhân : « Tiện nhân không có quy củ, còn dám kêu la om sòm với cô nương nhà chúng ta. Hừ, cũng không xem xem tính tình mình như thế nào trước. »

« Ngươi thử nói câu nữa xem ! » Đậu Nhân vốn là một người thông minh tỉnh táo, nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp nha hoàn nào hung hãn như vậy, nhất thời mất sạch lý trí.

Hồng Đậu trợn mắt : « Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân - »

Khấu Nhi chạy đến giảng hòa : « Được rồi, ngươi so đo với tiện nhân không biết điều làm gì, định khiến cô nương khó xử à. »

Thấy Khấu Nhi kéo Hồng Đậu đi mất, mặt Đậu Nhân cũng xanh lét lại.

Đấy mà gọi là giảng hòa à ? Rõ ràng tranh thủ bổ một đao !

« Lạc cô nương, ngài dạy dỗ tỳ nữ như thế à ? » Đậu Nhân the thé chất vấn.

Lạc Sênh miễn cưỡng liếc nhìn nội thị mặt trắng bệch một cái, hỏi ngược lại Vệ Khương : « Điện hạ dẫn nội thị như thế này ra ngoài à ? »

Vệ Khương đang ôm một bụng tức không có chỗ trút, trợn mắt nhìn Đậu Nhân : « Mau lui sang một bên đi. »

Đậu Nhân không dám lắm lời, đàng hoàng đứng sang bên cạnh.

Vệ Khương hòa hoãn lại, miễn cưỡng nở nụ cười : « Lạc cô nương nói đùa rồi, một thị thiếp thì sao mà giống Vương thúc của ta được. »

Lời như vậy mà truyền ra ngoài thì không có điểm nào tốt với hắn hết.

Lạc Sênh bật cười : « Đã vậy thì vì sao điện hạ lại không nỡ bỏ cái vòng tay chứ ? »

Vệ Khương không thể nào không nén giận giải thích : « Lai lịch của cái vòng đó tương đối phức tạp, thực sự không tiện làm quà được. Lạc cô nương, trừ cái vòng đó ra, cô nương cứ ra điều kiện, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của ta là được. »

Cam kết của một trữ quân chẳng lẽ còn không bằng một cái vòng tay chắc ?

Giờ khắc này, nhìn dáng vẻ nhíu mày suy tư của cô nương đối diện, trong lòng Vệ Khương dấy lên nhiều thắc mắc khó giải.

« Điều kiện gì cũng được à ? » Lạc Sênh như vừa nghĩ thông suốt, chân mày giãn ra.

Vệ Khương khẽ thở phào, nụ cười có vẻ chân thành hơn : « Mời Lạc cô nương cứ nói. »

« Nhưng mà ta chẳng thiếu cái gì cả, giờ chưa nghĩ ra là ta cần gì. »

Vệ Hàm bước chân vào quán rượu, vừa hay nghe được câu này.

Lời này nghe có vẻ quen.

Chàng nhìn sang, thấy Thái tử đang ngồi chỗ chàng vẫn thường ngồi, đối diện còn có Lạc cô nương.

Giữa hay người đặt một ấm trà bằng ngọc trắng muốt, hai tách trà con con.

Vệ Hàm vô cảm tiến lại.

Giọng nói Hồng Đậu vang theo bước chân chàng : « Hôm nay Vương gia đến sớm quá. »

Vệ Khương quay đầu, thấy Vệ Hàm đến gần, hơi giật mình vội vàng đứng dậy : « Vương thúc ghé uống rượu à ? »

Vệ Hàm nhìn hắn, hỏi ngược lại : « Đây không phải quán rượu à ? »

Không đến uống rượu, chẳng nhẽ đến tìm tiểu cô nương tán gẫu uống trà à ?

« Chỉ là không ngờ lại trùng hợp đến thế, gặp được vương thúc ở đây. »

« Ta cũng không ngờ. » Vệ Hàm lãnh đạm : « Thái tử cũng đến đây uống rượu à ? »

Vệ Khương hơi sửng sốt, sau đó gật đầu : « Nghe danh quán rượu nên ta cũng muốn ghé qua nếm thử một lần. À, vương thúc, chúng ta cùng uống rượu chứ ? »

« Cùng nhau ? » Khó đoán được cảm xúc từ gương mặt Vệ Hàm.

Vệ Khương cười nói : « Hiếm khi có cơ hội mời vương thúc bữa ăn nhỏ nhỏ thế này, vương thúc phải nể mặt ta đấy. »

Mời khách à ?

Vệ Hàm thong thả ngồi xuống, nghiêng đầu hỏi Lạc Sênh : « Đến giờ mở cửa chưa ? »

« Vẫn còn khoảng một khắc nữa mới đến giờ, nhưng rượu và thức ăn cũng chuẩn bị hòm hòm rồi, có thể gọi món. »

Vệ Hàm khẽ gật đầu, thuần thục gọi thức ăn : « Hai cái chân giò kho hầm, mười đĩa thịt trâu om cay, năm đĩa giò thủ thủy tinh... »

Lạc Sênh cười tít mắt : « Hôm nay có mỳ gà xé phay đấy. »

Mỳ gà xé phay ?

Khóe mắt liếc nhanh qua Vệ Khương, Vệ Hàm lãnh đạm nói : « Mỳ gà thì thôi, cho ba phần gà xối mỡ đi. »

Ăn mỳ dễ no, không tiện lúc Thái tử mời khách thế này.

Vệ Khương hoàn toàn không hiểu rõ vấn đề vẫn cố gắng duy trì nụ cười ôn hòa nhưng trong lòng khiếp sợ : Không ngờ Khai Dương Vương lại ăn giỏi như vậy đấy.

« Mang thức ăn len đi. » Lạc Sênh nói xong với Hồng Đậu rồi lại tiếp tục đề tài khi nãy : « Mới nãy điện hạ nói điều kiện gì thì tùy ta phải không ? »

Vệ Khương không khỏi nhìn Vệ Hàm một cái, cười gượng : « Chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta. »

Vệ Hàm nhấc chén trà lên, uống một ngụm, mặt mũi có vẻ hơi trầm xuống.

Không nghe nhầm, lời thoại đúng là quen thật.

Trước kia chàng cũng từng nói với Lạc cô nương như vậy.

Vệ Hàm mân mê chén trà, chợt phát hiện Lạc cô nương và Vệ Khương đều đang dùng vẻ mặt phức tạp nhìn chàng.

Chút nghi ngờ ẩn ẩn đáy mắt, chàng khẽ nhướn mày.

Vẫn là Vệ Khương phải nhắc : « Vương thúc, thúc cầm chén trà của Lạc cô nương rồi. »

Vệ Hàm cứng ngắc cúi đầu, mãi lúc sau mới đặt chén trà xuống, mặt mày vô cảm.

Lạc Sênh nheo mắt nhìn cái người đang ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, khó đoán nghĩ : Người này lại đang chiếm tiến nghi của nàng có phải không ?

Mấy kẻ họ Vệ đúng là chẳng được ai tốt đẹp cả.

Dĩ nhiên, lời này không nói đến Vệ Khương.

Trong mắt nàng, Vệ Khương thuộc hạng súc sinh.

Lạc Sênh nhếch môi bật cười, không có chút phật lòng với sự lúng túng này : « Vừa hay nhờ Vương gia làm chứng. Thái tử điện hạ muốn ta giúp mời thần y, ta phải ra một điều kiện cho Thái tử điện hạ. »

Khóe miệng Vệ Khương giật đùng đùng.

Rốt cục đây là thể loại con gái quỷ quái gì vậy hả ? Ra điều kiện với trữ quân đương triều, lại còn muốn tìm người làm chứng là thế nào ?

Chưa kể, cứ cho là ra điều kiện đi, sao lại bày cái vẻ muốn cho hắn cắt đất đền tiền để làm gì ?

Vệ Hàm nở nụ cười nhợt nhạt : « Được, ta sẽ làm chứng. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 173 : Ta thấy điện hạ nói đúng
Editor : Ha Ni Kên

Vệ Khương không khỏi nhìn xoáy Vệ Hàm, kinh ngạc nghĩ : Đây là Khai Dương Vương xưa nay không thích nhúng tay vào chuyện của người khác đây à ?

Cũng chẳng hiểu tại sao, vẫn cảm thấy người ở quán rượu này không bình thường, ví dụ như Lạc cô nương không thèm đếm xỉa gì đển Thái tử chi vị của hắn, ví dụ như tiểu nha hoàn dám chỉ thẳng mũi nội thị của hắn chửi là đồ tiện nhân.

Ví dụ như Khai Dương Vương đột nhiên muốn tham gia vào chuyện của người khác...

Giọng Vệ Hàm vẫn bình thản thong dong : « Thái tử thấy sao ? »

Vệ Khương cười khan : « Chỉ cần vương thúc đồng ý làm chứng thì tất nhiên là được, mời Lạc cô nương nói điều kiện. »

« Hay là điện hạ cho ta người thị thiếp đó đi. » Lạc cô nương một tay chống lên bàn, giọng nói tùy ý vô cùng.

Vẻ ôn hòa trên gương mặt Vệ Khương suýt thì vỡ nát.

Muốn lấy cả người luôn, thế chẳng phải vẫn vì cái vòng tay chết tiệt kìa à !

Mãi một lúc, Vệ Khương mới thầm cắn răng nói : « Lạc cô nương đừng đùa như vậy. »

Lạc Sênh chớp chớp mắt : « Muốn một thị thiếp thì có gì mà đùa ? Chỉ là một thị thiếp thôi mà, trước người ta còn gửi nam sủng đến cho ta đấy. »

Vệ Khương : « ... »

Vệ Hàm : « ... »

Lạc Sênh mím môi, vẻ không vui rõ ràng trên gương mặt : « Xem ra điện hạ không muốn rồi. »

Vệ Khương trước giờ luôn đối xử với mọi người bằng vẻ tao nhã lịch sư giận đến muốn trợn trắng mắt.

Tất nhiên hắn không muốn rồi !

Nếu mà phải đưa Ngọc Nương cho Lạc cô nương thì chẳng thà hắn đưa quách cái vòng tay.

Khoan đã, không thể để đứa con gái này dắt mũi quay vòng được.

Vòng tay cũng không cho.

« Lạc cô nương, người không phải đồ vật, ta không có sở thích tặng thị thiếp của mình cho người khác. » Vệ Khương nghiêm mặt nói.

Hắn là Thái tử, không phải mặc khách văn nhân theo đuổi mấy chuyện phong hoa.

Lại nói Lạc cô nương rốt cuộc có biết hắn là Thái tử không đấy hả ?

Lạc Sênh hừ một tiếng, không thèm giữ mặt mũi cho Vệ Khương : « Vòng tay là đồ vật, đệ hạ cũng không chịu cho đi còn gì. Vòng tay không bỏ, người cũng không buông, hay là điện hạ nói thẳng xem điều kiện của điện hạ là gì để ta ra điều kiện cho hợp lý. »

Lời chế nhạo này khiến Vệ Khương tức nghẹn đến siết chặt bàn tay ;

Đáng cũng không được, biết vậy thà tự đi mời thần y luôn.

Cũng không bảo là mời được người. Nhưng bị thần y từ chối vẫn là chuyện bình thường, không mất mặt như thế này.

Đứng nhìn Vệ Khương cả giận, trong lòng Lạc Sênh cũng thấy khoan khoái vài phần, nàng miễn cưỡng nói : « Nếu điều kiện này điện hạ cũng không đồng ý thì giờ ta đúng là chẳng nghĩ ra là ta muốn gì. Hay là thế này đi, coi như để trống đã, sau ta nghĩ ra gì rồi tính tiếp. »

Dù sao cũng có Khai Dương Vương làm chứng, không sợ Vệ Hàm quỵt nợ.

« Được. » Vệ Khương như trút được gánh nặng.

Trước mắt cứ qua loa đã, qua rồi là được.

Vệ Hàm khẽ cau mày, nghĩ thầm : Lạc cô nương rộng rãi với Thái tử thật đấy.

« Nhưng mà -- »

Vệ Khương vừa nghe hai chữ này, trong lòng khẽ rơi lộp bộp.

Sao lại còn « nhưng mà » gì nữa ?

« Nói ra hai điều kiện bị điện hạ từ chối cả hai, tâm trạng ta hơi không vui. Hay là điện hạ làm trước một yêu cầu nho nhỏ của ta đi. »

Vệ Khương hơi trầm xuống.

Láo nháo nửa ngày, lại còn đòi tách điều kiện với yêu cầu gì nữa ?

« Mời Lạc cô nương cứ nói. »

« Ta muốn gặp thị thiếp của điện hạ một lần, nhìn xem rốt cuộc là quốc sắc thiên hương đến mức nào lại có thể khiến điện hạ coi như bảo bối như vậy. »

Vệ Khương khá bất ngờ nhưng lại cảm thấy buồn cười.

Rốt cuộc vẫn chỉ là một tiểu cô nương, yêu cầu cũng lộ ra tính khí trẻ con.

« Yêu cầu này thì không làm khó gì rồi chứ ? » Lạc Sênh liếc Vệ Khương.

Vệ Khương bật cười : « Nếu như chỉ thấy thì tất nhiên là không khó. Để đến lúc để Thái tử phi mời Lạc cô nương vào cung chơi. »

Vào cung ?

Vệ Hàm uống một hớp trà.

Lần này tất nhiên là uống từ chén trà mới đưa lên, nhưng vị đắng đắng, không xuôi miệng như chén trà khi nãy.

Lạc Sênh khẽ mỉm cười : « Vậy thì quyết thế đi. »

Rượu và thức ăn vừa được đưa lên, nàng đứng dậy : « Điện hạ và Vương gia cứ thong thả dùng bữa, ta không quấy rầy hai vị uống rượu. »

Nhìn theo bóng áo trắng thuần kia rời khỏi đại sảnh, Vệ Khương mới nhìn Vệ Hàm, nâng ly : « Vương thúc, lâu lắm rồi chúng ta mới có cơ hội uống rượu thế này, tiểu chất kính thúc một ly. »

« Điện hạ khách sáo rồi. » Vệ Hàm nâng chén, uống một hơi cạn đáy.

Vệ Khương uống rượu xong không khỏi khen : « Rượu ngon. »

Đã mười mấy năm trôi qua, hắn không còn là người thiếu niên uống phải rượu mạnh sẽ ho khan nữa.

Nhưng hắn vẫn thích rượu quýt hơn.

Nhớ tới hương rượu quýt lần đó ngửi đc trong quán rượu, Vệ Khương phân phó Hồng Đậu đang đứng cạnh chờ phục vụ : « Mang một bầu rượu quýt lên đi. »

Trong lúc chờ rượu quýt, Vệ Khương tùy ý gắp một đũa thịt trâu om cay.

Thịt trâu vừa vào miệng, hắn lập tức phát hiện ra rằng món thịt trâu om cay này không thể tùy tiện mà làm được.

Thơm ngon vô cùng.

« Vương thúc - » Vừa định bàn luận với Vệ Hàm về hương vị rượu và thức ăn, Vệ Khương đã phát hiện đĩa chân giò kho hầm màu sắc mỡ màng hứa hẹn đã vơi đi vài miếng.

Khẽ nhíu mày, hắn gắp một miếng chân giò lên.

Món chân giò kho hầm này là món ưa thích của cha thân sinh hắn.

Nghĩ vậy, Vệ Khương bỏ miếng chân giò thái mỏng vừa độ vào miệng.

Đậm vị mềm thịt, béo mà không ngấy.

Dường như chưa cần nhai, Vệ Khương đã nuốt miếng chân giò xuống, lại gắp thêm một miếng nữa để đánh giá hương vị.

Hắn nếm được một mùi vì quen thuộc mà xa lạ.

Nói xa lạ, bởi mấy năm nay hắn chưa từng ăn món chân giò kho hầm nào như vậy.

Bảo quen thuộc, vì trí nhớ được mài dũa theo tháng năm, càng lúc càng sâu sắc. Nhiều thứ khi ấy chỉ cảm thấy tầm thường, giờ lại đặc biệt khó tả.

Hồi còn ở phủ Trấn Nam Vương hắn cũng từng ăn mấy món này rồi, có thể do đầu bếp vương phủ, cũng có thể từ đôi tay Lạc Nhi.

Mùi vị chân giò kho hầm Lạc Nhi làm chính là như thế này.

Quán rượu này, khơi gợi trong trí nhớ hắn nhiều chuyện.

Thần người suy nghĩ trong khoảnh khắc, giật mình nhìn lại thấy lòng đĩa chân giò kho hầm trống trơn, còn tiểu vương thúc lúc nào cũng lạnh nhạt với thế cuộc của hắn đang phấn đấu tấn cống đĩa thứ hai.

Dường như hắn hiểu ra vì sao Khai Dương Vương lại gọi nhiều như vậy.

Nhìn số lượng, nếm hương vị, mới biết về cơ bản thì chẳng được bao nhiêu.

Vệ Khương không thất thần nữa, bắt đầu nghiêm túc dùng bữa.

Lúc này Triệu Thượng thư đi vào, thấy chiếc bàn Khai Dương Vương vẫn ngồi nhiều thêm một người. Nhìn kỹ lại thấy là Thái tử mới lật đật đến chào hỏi.

« Điện hạ, Vương gia, hai vị cũng đến dùng bữa. »

Vệ Khương nhướn mày.

Không ngờ khách ghé quán cũng có cấp bậc cao đến vậy.

« Triệu Thượng thư đi một mình à ? »

« Dạ. » Triệu Thượng thư nặng nề gật đầu.

Ông cũng từng dẫn hai an hem Lâm Đằng Lâm Sơ đến ăn. Vốn định lợi nửa giác, nhưng ăn thử hai bữa mới phát hiện chẳng lợi được mấy.

Đúng là được giảm nửa giá đấy, nhưng sức ăn của hai thằng nhóc kia cũng khá quá.

Có hai cái thùng cơm ăn cùng, rốt cuộc tốn còn nhiều hơn.

Không có cách nào, vẫn nên đi một mình thôi.

« Nếu Triệu Thượng thư chỉ đi một mình, hay là ngồi cùng đi. » Vệ Khương thuận miệng hỏi.

Không biết có phải có tâm sự gì không mà mặt Triệu Thượng thư nom rất nặng nề.

Triệu Thượng thư là trọng thần đương triều, nhất định đã có chuyện gì không nhỏ xảy ra mới khiến mặt mày buồn bực đến vậy.

Vệ Khương dựa vào ấn tượng trong đầu đưa đến kết luận này.

Triệu Thượng thư nghe xong đã kích động đến mức râu cũng run run, lại không dám biểu hiện quá mức, hắng giọng nói : « Quấy rầy điện hạ và Vương gia dùng bữa, thế thì ngại lắm. »

Vệ Khương mỉm cười : « Triệu Thượng thư khách khí quá, uống rượu phải nhiều người mới vui. Vương thúc thấy thế nào ? »

Hắn không ngại nhiều thêm một đôi đũa, nhưng mà vị tiểu vương thúc này tính tình lãnh đạm, nếu từ chối thì hắn cũng đành chịu.

Vệ Hàm khẽ mỉm cười : « Ta thấy điện hạ nói đúng. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 174 : Không thể bên trọng bên khinh
Editor : Ha Ni Kên

Thấy Vệ Hàm nói vậy, Vệ Khương cười ôn hòa với Triệu Thượng thư : « Triệu Thượng thư ngồi đi. Bình thường ta không hay ăn ngoài cung, hiếm lắm mới có dịp ăn cùng uống chung với vương thúc và Triệu Thượng thư như thế này. »

Làm Thái tử, thật ra có nhiều điều bó buộc hơn tông thất bình thường rất nhiều, đặc biệt không thể rêu rao kết giao với trọng thần triều đình được.

Hôm nay tình cờ gặp ở quán rượu, lại còn có Khai Dương Vương đi cùng thì không lo bị người nghị luận.

« Vậy ha quan cung kính không bằng tuân lệnh. » Triệu Thượng thư chắp tay, râu cũng cong lên.

Vệ Khương bật cười.

Hắn không ngờ Triệu Thượng thư lại kích động như vậy.

Thêm một người, tất nhiên là phải thêm món, thêm rượu.

« Thêm hai đĩa chân giò kho hầm đi. » Vệ Khương rất vừa lòng với món chân giò kho hầm này, cứ cảm thêm thêm hai phần cũng không đủ.

Triệu Thượng thư đã sớm nhìn thấy hai cái đĩa chỉ còn nước sốt.

Dựa vào kinh nghiệm ăn uống bấy lâu nay, nhìn hình dáng cái đĩa, nhìn màu nước dùng thôi ông cũng biết đây là món chân giò kho hầm thơm ngon nóng hổi.

Xong rồi, ăn hai đĩa rồi, lại còn ăn sạch hai đĩa rồi...

Triệu Thượng thư tiếc nuối vô cùng, nói : « Chân giò kho hầm cũng có số lượng giới hạn đấy. »

« Số lượng giới hạn ? » Hồng Đậu dứng một bên nói thánh thót : « Sao có thể có giới hạn với Thái tử được. »

Khấu Nhi cười khanh khách bổ sung : « Phải, Thái tử điện hạ tới uống rượu nào giống tửu khách bình thường được. Đông gia chúng ta nói rồi, giới hạn với ai thì giới hạn chứ đối với Thái tử thì không. »

Vệ Khương kinh ngạc liếc nhìn thiếu nữ đã quay về ngồi bên quầy tại đại sảnh từ lúc nào.

Hắn mà cũng có ưu đãi à ?

Nhìn thái độ nước chảy lá khoai khi nãy của Lạc cô nương thì hắn không ngờ đấy.

Vệ Khương dời mắt, nhìn Vệ Hàm không nói lời nào, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi một câu : « Vương thúc ta đến, chẳng lẽ cũng bị giới hạn ? »

Chân mày Vệ Hàm khẽ giật.

Hồng Đậu thì không hề có lòng quan tâm đến tâm trạng tửu khách, nói như điều đương nhiên : « Tất nhiên là có hạn mức rồi, Vương gia thuộc nhóm tửu khách bình thường mà. »

Không hiểu sao tâm trạng Vệ Khương lại phấn khởi hơn mấy phần, cười nói : « Mang thức ăn lên đi. »

Đang lúc chờ món, Tiền Thượng thư Công bộ và Lâm Tế tửu người trước kẻ sau bước vào.

Thấy Thái tử cũng có mặt, Triệu Thượng thư lấy làm kinh ngạc, vội vàng tiến đến chào.

« Tiền Thượng thư không cần đa lễ, ở quán rượu thì không cần câu nệ mấy chuyện này. »

« Dạ. » Tiền Thượng thư đáp lời, liếc nhìn người bạn cũ Triệu Thượng thư.

Phải, từ lúc ông mời lão Triệu Thượng thư một bữa ở đây thì họ đã không còn là bạn của nhau nữa rồi.

« Triệu Thượng thư cũng ở đây à, vậy - » Tiền muốn nói rồi thôi, trong lòng nhiều thêm một câu hỏi.

Nhất định không có chuyện Triệu Thượng thư mời khách, đây lại là ăn chùa đấy hả ?

Tiền Thượng thư cảm thấy ghen tị vô cùng, tự đáy lòng lại nhảy ra một câu hỏi khác : Đều là Thượng thư lục bộ, tại sao cứ đến lão Triệu lại có lộc cơm ?

Vệ Khương phát hiện ánh mắt Tiền Thượng thư nhìn Triệu Thượng thư có phần hơi nóng bỏng quá mức, hơi khó hiểu giải thích : « Hiếm mới có dịp, ta mời vương thúc với Triệu Thượng thư một bữa rượu. »

« Quả nhiên là hiếm có khi - » Tiền Thượng thư cảm thán một câu đầy ẩn ý.

Vệ Khương còn nói gì được nữa, tất nhiên là cười nói : « Tiền Thượng thư cũng ngồi cùng đi. »

Mới nói xong đã thấy Lâm Tế tửu đến, vậy nên lại mở lời.

« Để điện hạ mời thế này thì ngại lắm. » Tiền Thượng thư ra vẻ khách sáo nhưng trong lòng đã réo trống khua chiêng.

Ông nhịn đã lâu, mãi đến ngày bán chân giò kho hầm là hôm nay mới cắn răng đến một bữa, đáng lẽ là chỉ định gọi một đĩa chân giò một bầu rượu trắng thôi.

Nhưng thế này chẳng phải là được ăn thả bụng à ?

« Hiếm có khi mới có dịp ngồi cùng một bàn uống cùng bầu rượu thế này, Tiền Thượng thư đừng khách sáo. »

Tiền Thượng thư ngồi luôn xuống.

Khách sáo mấy câu là được rồi, từ chối nữa không được ăn thì sao bây giờ ?

Cũng không phải ông ăn cơm chùa của Thái tử, tất cả là vì có Triệu Thượng thư ngồi ăn trước rồi.

Mà có ăn đến mức Thái tử đau ví thì luật cũng không trách đến đầu dân được.

« Lâm Tế tửu cũng ngồi xuống đí. » Đối diện với Lâm Tế tửu trò khắp thiên hạ, thái độ Vệ Khương càng khách khí.

Lâm Tế tửu chỉ do dự vọn vẹn cái chớp mắt đã ngồi xuống luôn.

Ăn thì ăn thôi, đến đúng hôm thì uống cùng mấy chén, cũng không thể nói mình cậy thế Thái tử được.

Điều Vệ Khương không ngờ lại, sau khi Tiền Thượng thư và Lâm Tế tửu ngồi xuống, các huân quý đại thần lục đục kéo đến.

Làm Thái tử đâu thể nhất bên trọng nhất bên khinh ra ngoài mặt được ? Không thể nào.

Nhưng thật ra thì Vệ Khương cũng không dư giả đến vậy.

Từ khi làm chủ Đông cung, cắt đứt liên hệ với phủ Bình Nam Vương, tất nhiên hắn không thể dùng tài vật của vương phủ nữa, chỉ có thể dựa vào phần Thái tử mà thôi.

Vệ Khương thấy cả sảnh ngồi đầy cũng chỉ được sáu bàn, tặc lưỡi mời cũng được.

Cứ cho là một bàn mười lượng thì có nhiều lắm cũng không quá trăm lượng.

Lúc đầu, đám người Triệu Thượng thư còn băn khoăn, Thái tử mời khách thì cũng không nên ăn quá ác. Ai mà ngờ hôm nay chân giò hầm ngon đến lạ, lại còn không giới hạn -

Mấy miếng chân giò bỏ vào miệng, đôi ly rượu trắng nhỏ tuột vào cổ, ai còn nhớ Thái tử là người mời đâu.

Cũng chẳng ai ép Thái tử mời, mà chưa kể cả bàn còn mấy cái thùng cơm, ai chứng minh người ăn là ta chứ ?

Ai cũng nghĩ vậy, ai cũng nới lỏng dây quần mà ăn ?

Ăn đến lúc quán rượu gần đóng, Thái tử có chút đứng ngồi không yên.

Giờ mà không về thì cửa cung cũng khóa mất.

Hắn không thể ngờ nổi mấy vị đại thần này bình thường nhìn thì chững chạc thanh quý mà lại có sức ăn đến vậy đấy !

« Khụ, giờ cũng đã muộn, đến lúc phải về rồi. Vậy các vị đại nhân cứ tiếp tục. » Vệ Khương bưng chén rượu lên.

Mọi người rối rít đặt đũa xuống, kính lại rượu Thái tử.

« Đa tạ điện hạ khoản đãi, chúng ta ăn đã lắm rồi. »

Không cùng Thái tử về, nhỡ bọn họ phải chia đều tiền cơm thì làm sao bây giờ ?

« Vậy thì tính tiền đi. » Vệ Khương mỉm cười nói với Hồng Đậu.

Hồng Đậu lưu loát cầm giấy tính tiền, lẩm bẩm : « Ba mươi cái chân giò hầm, ba mươi đĩa thịt trâu om cay... Sáu mươi bầu rượu trắng... Tổng cộng hết năm nghìn sáu trăm hai mươi hai lượng bạc. »

Tổng cộng hết năm nghìn sáu trăm hai mươi lượng bạc ??

Nụ cười đông cứng trên gương mặt Vệ Khương, giờ này trái tim hắn như đã ngừng đập.

Hắn có nghe nhầm không ?

« Điện hạ trả hết luôn hay ký sổ ạ ? » Hồng Đậu thân thiết hỏi.

Mặt Vệ Khương tái đen.

Trả hết với chả ký sổ, trước nói lại cái chuyện năm nghìn sáu trăm hai mươi lượng bạc là thế nào hả !

Hắn chầm chậm nhìn quanh sảnh.

Trên mặt đám người Triệu Thượng thư vẫn một vẻ vân đạm phong khinh.

Không thể hoảng được, phải cho Thái tử biết giá cả cái quán này vốn là như vậy.

Bọn họ đã sớm quen, đã từng xem thường, không có người mời khách thì tuyệt đối không có chuyện ăn hăng say được.

Vệ Khương thấy mọi người chẳng mảy may gì, nhất thời mờ mịt.

Chẳng lẽ, năm nghìn sáu trăm hai mươi lượng là chuyện vô cùng bình thường ư ?

« Điện hạ ? »

Vệ Khương miễn cưỡng khống chế ưu tư như sóng giật gió rền, gượng cười : « Giá cả quý quán đề ra có hơi cao so với suy đoán của ta. »

Hồng Đậu bật cười : « Đó là vì đây là lần đầu tiên điện hạ đến. Không tin ngài hỏi mấy vị khách quen đây xem, ai mà chẳng rõ giá cả quán chúng ta. »

Vệ Khương lại đưa mắt nhìn mọi người lần nữa.

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Không sai, bọn họ biết chứ.

Ngon cắt lưỡi, đắt cắt cổ...

Yên lặng hồi lâu, Vệ Khương cắn răng khạc ra hai chữ : « Ký sổ. »

« Được rồi. » Hồng Đậu vỗ vỗ tập giấy, đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng : « Ơ mà, điện hạ ở Đông cung, sao mà đi thu được ạ ? »

Một giọng nói lành lạnh truyền lại : « Không sao, khi nào ta đến bái phỏng Thái tử phi thì ta sẽ mang giấy thu tiền đến. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro