Chương 175 - Chương 177

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 175 : Uống nhiều rồi hay chưa ?
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh đi đến, khẽ cười với Vệ Khương : « Điện hạ thấy thế có được không ? »

Vệ Khương hít sâu một hơi, gắng sức khắc chế bàn tay run sợ theo bản năng, chậm rãi nặn ra một nụ cười : « Không cần, ngày mai ta cho người đưa tiền đến là được. »

Mọi người âm thầm gật đầu.

Vô cùng thấu hiểu tâm trạng Thái tử.

Bây giờ các ông cũng chẳng dám ký sổ, toàn gom góp cho đủ rồi mới dám dến ăn. Không tiểu nhị mà đi thu nợ là cọp cái ở nhà biết ngay.

« Cũng được, điện hạ thấy tiện là được. » Thái độ Lạc Sênh tử tế vô cùng, vừa dịu dàng lại rộng lượng.

Nhưng Vệ Khương lại chỉ hận không thể dạy cho con nhóc này một trận ra trò.

Hắn có thể hiểu vì sao lại không có giới hạn cho hắn rồi.

Mọi người lục đục đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Lúc này Vệ Hàm mới lên tiếng : « Cho ta mua một phần dưa chua mang về. »

Mọi người dừng bước.

À đúng rồi, có thể mua dưa chua ngon miệng về mà.

Dưa chua của Có gian tửu quán chua chua cay cay lại xen lẫn vị ngon, kích thích khẩu vị, ăn cơm thì khỏi nói cũng hiểu hợp thế nào.

« Tính cho ta là được. » Vệ Hàm bổ sung.

Mọi người phản ứng kịp, nhao nhao hô : « Gói cho ta một phần dưa chua nữa, trả luôn. »

Hai chữ 'trả luôn' hô to dõng dạc vô cùng.

Đây là lời khẳng định, trong túi vẫn còn ngân phiếu mà, ai ngờ hôm nay được bao ăn đâu.

Dù sao một bình dưa chua cũng chỉ có hai lượng bạc, nếu không hạn chế mua về thì mua hai bình cũng chẳng đau lòng.

Vệ Khương nhìn đám tiểu nhị nháo nhác bù đầu, nhanh nhanh chóng chóng mỗi người được một bình dưa chua nho nhỏ đen đen, càng thấy uất ức.

Phải, hắn thừa nhận là thức ăn và rượu của quán rất là ngon, dù giá có cao như vậy vẫn đủ khiến hắn nảy sinh suy nghĩ ghé lại lần nữa.

Nhưng lượng cơm của đám trọng thần triều đình sống trong cẩm y ngọc thực này có phải hơi lớn không ?

Tính ra toàn mấy ông già sáu mươi tuổi rồi, ăn nhiều vậy không sợ khó tiêu à ?

Một bình gốm đen được đặt ra trước mặt Vệ Khương.

Vệ Khương ngước mắt, đối mặt với người ôm bình sứ.

« Đây là quà tặng cho điện hạ. »

Tặng ?

Vệ Hàm lạnh lùng nhìn sang.

Ai nấy đều ôm bình dưa chua trong lòng cũng nhìn sang.

Sao còn tặng gì nữa ?

Lạc Sênh tủm tỉm cười : « Từ khi quán rượu khai trương đến giờ, đây là bữa cơm có giá cao nhất. Với tư cách là Đông gia của quán, ta rất cảm ơn sự ủng hộ của điện hạ nên tặng điện hạ một phần dưa chua. »

Vệ Khương : « ... » Cắm dao vào ngực hắn cũng không đau bằng mấy lời giải thích này.

Mọi người thì lộ ra vẻ bừng tỉnh, không khỏi gật gù.

Đúng rồi, phải, nên tặng nên tặng.

Năm nghìn sáu trăm lượng bạc chứ có ít gì đâu.

Nói thật, nghĩ đến con số này, mấy người bọn họ cũng thấy váng đầu.

Có người say xe ngựa có kẻ bị say sóng, ai ngờ lại có lúc choáng váng vì tiền chứ.

Vệ Khương toan từ chối nhận.

Hắn là Thái tử, tiểu nha đầu này nói gì hắn đều nhận thì không khỏi mất mặt quá.

Nhưng vì mấy miếng dưa chua được ăn trên bàn rượu khi nãy, lời từ chối không thoát khỏi mồm.

Hắn nhớ Ngọc Nương rất thích ăn dưa chua.

Ngọc Nương dễ chán ăn, dạo này hè về trên mâm cơm hay có món dưa chua.

Hắn nhớ mấy lúc đến chỗ Ngọc Nương dùng bữa cũng sẽ tiện tay gắp một đũa, nhưng mà không ngon bằng dưa chua ở đây.

Nếu mang về cho Ngọc Nương phần dưa chua này thì có lẽ nàng sẽ vui lắm.

Vệ Khương nghĩ vậy bèn nhận cái bình kia.

« Đa tạ Lạc cô nương. » Bình dưa chua nặng trĩu trên tay chẳng kém gì tâm trạng não nề của Vệ Khương.

Mọi người nhạy bén phát hiện ra tâm trạng của Thái tử điện hạ không có vẻ vui cho lắm, vội vàng ôm dưa nhanh chóng cáo từ.

Vệ Hàm là người cuối cùng ra về.

« Xin lỗi Vương gia, đến giờ đóng cửa rồi. » Lạc Sênh lãnh đạm nhắc nhở.

Đủ ăn đủ uống rồi sao còn chưa đi ?

« Lạc cô nương quên một chuyện rồi. » Có lẽ là vì uống quá nhiều rượu, mắt người nói sáng đến kinh người.

Lạc Sênh vẫn bình đạm như cũ : « Chuyện gì ? »

« Hôm nay không có món khai vị tặng kèm. » Vệ Hàm nghiêm mặt nói.

Lạc Sênh nghe ra mấy phần tủi thân, liếc chàng : « Hôm nay có Thái tử. »

Người nào đó như nhuốm say như vừa nghe được câu trả lời ưng ý, môi khẽ cong lên, giọng nói mềm dịu : « Vậy mai gặp lại. »

Lạc Sênh vốn không định để ý, nhưng nghĩ lại hôm nay làm thịt Vệ Khương được như vậy, cái người trước mắt này cũng coi như có công nên nàng gật đầu : « Mai gặp lại. »

« Mai gặp lại. » Nụ cười như sâu hơn trên gương mặt Vệ Hàm, nhắc lại lần nữa.

Lạc Sênh nhíu mày : « Thạch Diễm, Vương gia uống nhiều rồi, ngươi mau đi tiễn đi. »

Thạch Diễm toan bước đến đã nghe thấy Vệ Hàm khẽ cười : « Lạc cô nương tiễn ta một lát đi. »

Thạch Diễm kinh ngạc đứng ngây như phỗng.

Chủ tử đã thông suốt rồi ư ?

Trời ơi, chẳng lẽ Thái tử mời cơm còn có hiệu quả kiểu này à ?

Hàng mày của Lạc Sênh cau chặt hơn.

Chẳng lẽ Khai Dương Vương có chuyện muốn nói với nàng ?

Nghĩ vậy nàng bèn gật đầu : « Được. »

Bước ra ngoài quán rượu, gió ẩm quẩn quanh, không dễ chịu như trong quán rượu.

Đã đến lúc trời nóng nhất năm, cho dù là ban tối cũng không dễ chịu hơn là bao.

Quán rượu lại khác. Để đảm bảo hương vị tốt nhất cho tửu khách, góc phòng đặt mấy chậu băng.

Từ góc độc này, giá đắt cũng có cái lý của nó.

Vệ Hàm không nói gì, chỉ duy trì bước đi sóng vai cùng vị cô nương bên cạnh, từ từ về phía trước.

Hai cái bóng dần dần dài ra, đến tận mái hiên của quán rượu, dưới ánh đèn lồng màu quýt chín treo đung đưa.

Chờ mãi không thấy Vệ Hàm lên tiếng, rốt cuộc Lạc Sênh không nhịn được hỏi : « Vương gia có chuyện gì à ? »

Vệ Hàm chậm bước, lắc đầu : « Không có chuyện gì. »

Lạc Sênh nhíu mày.

Không có à ?

« Nếu không có chuyện gì sao Vương gia lại muốn đi ra ngoài tránh người khác ? »

Cố ý bảo nàng tiễn không phải vì có chuyện à ?

Vệ Hàm ngẩn người : « Ta không cố ý muốn tránh người ngoài. »

« Vậy Vương gia muốn ta tiễn – » Lạc Sênh dần dần minh bạch, sa sầm : « Chỉ là để tiễn ? »

Khai Dương Vương uống nhiều nên rảnh quá à ?

Vệ Hàm dừng bước, nhìn vẻ mặt hơi trầm lại của cô nương trước mặt mà bỗng thấy khó hiểu.

Tiễn một chút thôi, cần phải có ý gì khác à ?

Có lẽ tại hôm nay chàng uống hơi nhiều, nên không hiểu ý Lạc cô nương lắm.

Nhưng mà có một điều chàng vẫn hiểu, nếu không nói gì, Lạc cô nương có lẽ sẽ rất tức giận.

Tiểu thị vệ mon men theo hai người ở phía sau đã thấy gấp đến độ vò đầu.

Chủ tử, bầu không khí đẩy đến đây rồi, người phấn đấu chút được không.

Nói là người phải lòng Lạc cô nương, cơ hội hợp lý thế chứ lại !

Vệ Hàm giơ tay, nắm một tay Lạc Sênh.

Thạch Diễm kích động đến suýt thì nhẩy cẫng lên.

Chủ tử, làm tốt lắm !

Lạc Sênh chau mày, nhìn cái người có vẻ say say này đang định làm gì.

Chỉ thấy bàn tay còn lại của người kia mò mẫm hà bao bên hông, lôi ra một xấp ngân phiếu đặt vào tay nàng.

« Lạc cô nương, ta nhớ tiền cơm ứng trước sắp hết rồi, cô nương cất ngân phiếu mười nghìn lượng bạc này đi. »

Gì cơ ?

Thạch Diễm ngồi bệt xuống, giận đến cào đất.

Đi theo chủ tử như vậy, tiền đồ tối thui lủi thùi lui.

Lạc Sênh nhìn xấp ngân phiếu trong tay, nhìn sang cái tay mãi không chịu buông, gằn giọng nói từng chữ : « Vương gia, Vương gia uống nhiều rồi. »

« Ta không uống nhiều. » Vệ Hàm phản bác theo bản năng.

Lạc Sênh nhíu mày : « Vậy nên Vương gia đang tỉnh táo nắm tay ta ? »

Lúc này Vệ Hàm mới ý thức được mình đang làm gì, buông vội bàn tay, nghiêm nghị nói : « Lạc cô nương, ta uống nhiều rồi. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 176 : Vô duyên
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh bật cười : « Uống nhiều rồi thì có thể nắm tay ta à ? »

Vệ Hàm á khẩu.

Đúng rồi, uống nhiều rồi cũng không thể năm tay cô nương nhà người ta đâu.

Vừa rồi chàng làm sao vậy ?

Người nào đó đón làn gió đêm, lòng tối mờ mịt.

Chàng chưa từng gặp phải chuyện không bị khống chế nhưng cũng chẳng rõ nguyên do như thế này bao giờ.

Tỉnh táo trở lại, vị cô nương vừa nhíu chặt hàng mày kia đã đi mất, chỉ để lại bóng áo trắng trơn càng lúc càng xa.

Chàng nhìn bóng áo kia khoác lên ánh đèn vàng màu quýt chín biến mất nơi cửa quán rượu.

Cánh cửa kia dường như trống rỗng, tựa như tâm tình chàng trông trống lúc này.

Vệ Hàm đưa tay, đặt lên ngực.

Chàng cảm thấy nơi này hơi kỳ lạ.

Lạc Sênh cầm ngân phiếu mười nghìn lượng về quán rượu, vừa vào cửa đã vứt lên quầy cho nữ chưởng quầy.

Hai mắt nữ chưởng quầy căng ra : « Đông, Đông gia, đâu ra đây ? »

Có đuổi theo đòi nợ Thái tử cũng không thể có mười nghìn lượng được dâu.

« Khai Dương Vương trả trước tiền cơm. » Lạc Sênh lạnh lùng nói.

Nữ chưởng quầy chống cằm, lẩm bẩm : « Khai Dương Vương đúng là giàu thật đấy... »

Đi ăn một bữa cơm là dắt túi ngân phiếu mười nghìn lượng à ?

Trước kia nàng làm ở tiệm son phấn cũng không gặp khách nào hào phóng như vậy.

Quả nhiên đi theo Đông gia mới là chính đạo.

Lạc Sênh ngồi bừa xuống một ghế, bảo Hồng Đậu bê lên một bầu rượu quýt.

Rượu quýt vào miệng, chua thanh ngòn ngọt.

Tâm trạng Lạc Sênh lúc này, chẳng biết ngọt chua, chi thấy phiền não không tài nào rũ đi được.

Khai Dương Vương có ý với nàng à ?

Nàng không phải đứa nhỏ chưa lớn, không phát hiện ra. Nàng càng không phải người biết rồi còn giả vờ ngu ngơ ngây ngốc.

Nhưng nàng không tính đến chuyện yêu đương, mà dẫu có thì người đó cũng không thể họ Vệ.

Nàng vẫn chưa xác định rốt cuộc lập trường của đương kim hoàng thượng đối với họa diệt môn ở Trấn Nam Vương là gì.

Là người bị ru ngủ, hay là kẻ chủ mưu.

Kể cả có là vế đầu thì cũng không có chuyện nàng gả vào Vệ gia.

Không phải nàng có thù oán với từng người trong hoàng tộc, nhưng một bút không viết được hai chữ 'Vệ' khác nhau.

Chờ đến sau này khi nàng xuống gặp phụ vương mẫu phi, chẳng lẽ lại nói, nữ nhi đã gả làm vợ nhà thúc thúc của kẻ thù diệt cả nhà ta, ư ?

Còn nếu mà là vế sau –

Lạc Sênh nâng chén, uống cạn rượu.

Nếu là vế sau, chỉ cần nàng chưa chết, thì Vĩnh An đế chưa chết, nàng chưa thôi.

Giang sơn Đại Chu này là do tổ tiên nhường Vệ thị, cho dù không lấy lại, cũng đừng hòng tiện vào tay lũ lòng lang dạ sói này !

Đến lúc ấy, Khai Dương Vương thân là thành viên hoàng tộc, còn là ấu đệ được Vĩnh An đế coi trọng nhất, chẳng lẽ còn có thể ráo hoảnh đứng nhìn ư ?

Nàng và người đàn ông thích mặc áo đỏ thẫm kia, có lẽ cũng sẽ có ngày mỗi người một bên chiến tuyến.

Lạc Sênh nhìn về cánh cửa quán rượu.

Đèn lồng đỏ treo ngoài cửa chập chờn theo gió đêm, thoắt sáng thoắt tối.

Ánh sáng màu quýt ngọt còn ấm áp hơn gió đêm hè.

Nhưng không ai rõ hơn Lạc Sênh rằng, gian tửu quán nho nhỏ đầy ắp hương mỹ vị và tiếng cười vui này cũng chỉ là giọt sương đọng lại vào sớm ngày hè mà thôi.

Vì vậy, nàng không thể nào để cái ngày nàng và người đàn ông ngày ngày ghé đến quán rượu kia, mỗi người tiến thêm một bước, xảy ra.

Hắn là tửu khách, nàng là Đông gia.

Vừa vặn vậy thôi.

Khi Vệ Khương trở lại hoàng cung thì cửa cung sắp đóng hẳn.

Khắp nơi trong cung đều đã thắp đèn.

Cầm bình dưa chua, hắn nghĩ một chút rồi đi thẳng đến chỗ Triều Hoa.

Thái tử phi hay tin, lại nổi một trận lôi đình.

Càng lúc Thái tử càng quá quắt, mùng một chạy đến chỗ Ngọc Tuyển thị không nói, hôm nay đi lang thang cả ngày đến đêm mới về, không ngờ lại chạy thẳng đến bên kia.

Lại còn mang thức ăn mua bên ngoài đến đó chứ !

Việc mang thức ăn từ bên ngoài vào cung được quản chăt vô cùng. Cho dù có là Thái tử mang vào thì vẫn phải có cung nhân chuyên đảm nhiệm ghi chép tỉ mỉ kiểm tra.

Tin truyền lại báo rằng, Thái tử mang về một bình dưa chua.

Dưa chua...

Thái tử phi nhắm mắt, giận đến xanh mặt.

Dù sao cũng là nữ chủ nhân Đông cung, sao nàng không biết ai là người thích ăn dưa chua được.

Là ả tiện nhân Ngọc Tuyển thị kia !

Khẩu vị của tiện nhân cũng thật hạ tiện.

Đường đường là Thái tử, ra ngoài cung lại đích thân mang thức ăn về cho một Tuyển thị con còn, rốt cuộc có coi Thái tử phi nàng ra gì không ?

Trước kia Thái tử cũng không quá đáng như vậy, chẳng lẽ giờ Thái tử thực sự dành lòng cho Ngọc Tuyển thị kia ?

Thái tử phi lạnh mặt hỏi ma ma tâm phúc : « Người bên kia sắp xếp chưa báo tin gì có ích à ? »

« Hồi bẩm Thái tử phi, vẫn chưa có gì ạ. »

Đáy mắt Thái tử phi lạnh hẳn : « Nói cho ả Thúy Hồng kia, không có đủ năng lực thì đổi người khác. »

« Dạ. »

Triều Hoa đang ngồi trước gương chải đầu.

Từ bé nàng đã bộc lộ ra thiên phú trang điểm tài giỏi hơn người, là tiền đề để nàng có thể trở thành một trong tứ đại thị nữ của Quận chúa.

Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ để tay nghề thui chột.

Nàng là tỳ nữ Triều Hoa cai quản trang sức y phục của Quận chúa, không phải Ngọc Tuyển thị phải nương thân Thái tử.

« Tắm xong rồi à ? » Trong tấm gương trang điểm, hiện ra gương mặt tuấn tú của một người đàn ông.

Triều Hoa đứng dậy quay đầu, quy củ hành lễ : « Điện hạ. »

« Ăn rồi à ? » Vệ Khương cầm tay Triều Hoa.

Bàn tay nhỏ nhắn ấy lạnh toát như băng.

Bất an lờ mờ xuất hiện trong lòng Vệ Khương.

Sức khỏe của Ngọc Nương quả thực rất yếu, khiến hắn bận tâm.

Hắn không muốn mất Ngọc Nương.

Nếu cả Ngọc Nương cũng không còn ở đây nữa, hắn và Lạc Nhi sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào.

Cũng không còn ai sống cùng hắn, san sẻ nỗi nhớ Lạc Nhi.

Vệ Khương giơ chiếc bình lên : « Ta có ghé một quán rượu bên ngoài cung, có món dưa chua ướp rất được, mang về cho nàng nếm thử. »

Cung tỳ phục vụ trong phòng nghe vậy, hâm mộ như trào ra khỏi đáy mắt.

Triều Hoa lại lộ ra vẻ thụ sủng bất kinh : « Tạ ơn điện hạ. »

Vệ Khương cho cung tỳ đem đũa lên, mở bình dưa chua.

« Ngọc Nương, nàng nếm thử đi. »

Triều Hoa yên lặng đón lấy đôi đũa bạc, gắp một miếng dưa chua ăn.

Sau đó, nước mắt nàng không tự chủ mà nhòe hai mi.

« Sao vậy ? » Vệ Khương hơi giật mình.

Triều Hoa khẽ chớp hàng mi, chớp mắt một cái rồi ngước mắt cười : « Cứ nghĩ đến việc bệ hạ tự mình mua món dưa chua ướp ngon đến vậy từ ngoài cung về cho thiếp, thiếp nhất thời không nhịn được – »

Vệ Khương cười : « Ta còn tưởng thế nào, nàng thích ăn là được rồi. »

« Thiếp rất thích. Điện hạ, dưa chua này mua từ quán rượu nào vậy ? »

Vệ Khương chẳng hề nghĩ nhiều, nói : « Quán rượu ngay trên đường Thanh Hạnh, tên cũng thú vị lắm, là « Có gian tửu quán ». »

« Có gian tửu quán ? » Tay Triều Hoa run rẩy, đũa bạc rơi xuống đất.

Nàng không hề để ý đến sơ suất của mình, suy nghĩ quay ngược về một khoảnh khắc xa xôi trước kia.

Bao nhiêu lâu thì nàng cũng chẳng còn rõ nữa rồi, khi ấy nàng còn nhỏ, Quận chúa cũng còn nhỏ.

Bốn người các nàng ngấu nghiến ăn sạch món điểm tâm Quận chúa vừa học cách làm. Khóe miệng của Giáng Tuyết vẫn còn dính vụn bánh, cảm thán : « Quận chúa làm điểm tâm ngon ơi là ngon. Nếu Quận chúa mà không là Quận chúa là có thể mở một quán rượu rồi. »

Tú Nguyệt tình tình hướng nội ít nói thế mà lại nghiêm túc hỏi : « Quận chúa, nếu mở quán rượu thật thì người nghĩ quán rượu chúng ta tên là gì thế ? »

Quận chúa cười nói : « Tên là 'Có gian tửu quán' đi. »

Là Có gian tửu quán.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 177 : Thiếu tiền
Editor : Ha Ni Kên

Triều Hoa rất muốn khóc, nhưng nàng vẫn nhớ Thái tử vẫn ngồi bên cạnh.

Nàng nhịn được.

Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn nhịn như vậy được.

Nàng chủ động nở nụ cười với Vệ Khương : « Tên thực sự rất thú vị, không biết ai lại nghĩ ra cái tên như vậy. »

Câu hỏi có vẻ vô thưởng vô phạt như vậy, nhưng bàn tay giấu dưới ống tay áo lại run rẩy không thôi.

Mùi vị dưa chua quen thuộc, tên quán rượu ẩn sâu trong ký ức – chẳng lẽ Tú Nguyệt còn sống ?

Triều Hoa chỉ có thể nghĩ đến khả năng ấy.

Nếu chỉ có bình dưa chua thì còn có thể là trùng hợp, nhưng đến cả tên quán rượu cũng như vậy, sao có thể trùng hợp đến thế ?

Nàng cũng không mong là trùng hợp.

Nàng hy vọng Tú Nguyệt muội muội vẫn còn sống.

Trong số bốn người, Tú Nguyệt là người nhỏ tuổi nhất, tính tình lại đơn thuần. Bốn người các nàng luôn đối xử với Tú Nguyệt như em gái ruột.

« Là con gái rượu của Lạc Đại Đô Đốc, Lạc cô nương. » Vệ Khương trả lời, thấy gương mặt ngơ ngác của Triều Hoa thì khẽ cười : « Nàng lúc nào cũng ở trong cung, chắc chưa bao giờ nghe đến Lạc cô nương nhỉ ? »

Hôm nay run rủi thế nào mà hắn lại đồng ý cho Lạc cô nương gặp Ngọc Nương. Vừa nhắc tới cũng tiện cho Ngọc Nương biết qua về cái đứa con gái khiến người khác đau đầu kia.

Triều Hoa cúi đầu che đi thất vọng, khẽ lắc đầu : « Chưa ạ. »

« Đó là cô con gái Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Lạc Đại Đô Đốc yêu thương nhất, hành động... hơi khác người. »

« Khác người ? » Không biết vì sao mà Triều Hoa lại nghĩ ngay đến Quận chúa.

Quận chúa thích vào bếp, thích tìm đầu bếp để thỉnh giáo tài nấu nướng. Khi mới bắt đầu cũng nhiều người bàn tán sau lưng Quận chúa.

« Phải, đấy là người thích gì đoạt nấy, còn thích dưỡng nam sủng nữa. »

« Dưỡng nam sủng ? » Triều Hoa trợn tròn hai mắt.

Quận chúa của các nàng không khác người đến vậy !

« Vậy Có gian tửu quán đó cũng là do nàng ta đoạt lấy ư ? » Triều Hoa giấu đi căng thẳng, hỏi tiếp.

Vệ Khương bật cười : « Chuyện này thì không phải, nghe nói là nàng ta tự tay mở, tự đặt giá vừa cao vừa sang. Mà có đầu bếp tốt nên quán rượu rất ăn nên làm ra. »

Phải nói là buôn một lãi một vạn !

Nghĩ đến giá cả, Vệ Khương không cười nổi nữa.

Hắn còn nợ Có gian tửu quán kia tận năm nghìn sáu trăm hai mươi lượng bạc kia kìa.

Mà khi Vệ Khương nhắc đến đầu bếp tay nghề tốt, bao suy nghĩ đã sục sôi trong đầu Triều Hoa.

Đầu bếp có tay nghề kia ở Có gian tửu quán liệu có phải là Tú Nguyệt không ?

Nàng không nhịn được nghĩ vậy, nhưng lại chẳng dám tin.

Nhỡ không phải thì sao ?

Triều Hoa vuốt ve vòng vàng nạm thất bảo trên cổ tay theo phản xạ.

Đã bao nhiêu năm rồi, nàng một lòng trông nom cái vòng tay này, trông nom cái hy vọng mong manh ấy.

Đã có lúc, nàng tuyệt vọng đến mức muốn chấm dứt cái mệnh tiện này mà đi tìm Quận chúa.

Nhưng nàng lại sợ phụ lòng Quận chúa, phụ phó thác của người.

Quận chúa chưa bao giờ ăn nói hàm hồ, nếu Quận chúa đã nói vòng này có thể đổi giang sơn, ắt có thể đổi.

Vệ Khương chú ý đến động tác của Triều Hoa, nắm lấy cổ tay nàng.

Triều Hoa giật thót, suýt thì lộ ra vẻ lạ thường.

« Điện hạ ? »

Ngón tay thon dài của người đàn ông mân mê vòng tay, khiến tin Triều Hoa đập như trống vỗ.

Ngày ấy, từ khi ấy Thái tử bắt đầu để ý đến cái vòng tay này...

Triều Hoa vừa kinh vừa sợ, đầu ngón tay càng lạnh lẽo như băng.

« Ngọc Nương, Lạc cô nương rất coi trọng vòng tay này của nàng. »

« Điện hạ -- » Triều Hoa tái nhợt.

Vệ Khương siết chặt tay nàng, an ủi : « Nàng yên tâm, ta sẽ không để Lạc cô nương đoạt được vong tay của nàng. »

Triều Hoa miễn cưỡng cười một tiếng : « Thiếp lại tò mò tại sao Lạc cô nương chưa từng gặp thiếp mà lại biết được cái vòng tay này. »

Vệ Khương than thở : « Nàng ta coi trọng vòng tay của Vệ Văn. »

« Vậy cái vòng đó – »

« Tất nhiên là vào tay Lạc cô nương rồi. »

Triều Hoa thể hiện vẻ mặt kinh ngạc, nhưng trong lòng lại thấy sảng khoái.

Đồ của Quận chúa, thà vào tay người không liên quan cũng không muốn để đám chó sói phủ Bình Nam Vương kia dùng.

Chỉ tiếc, nàng không có cơ hội gặp được Lạc cô nương làm việc khác người kia, càng không có cơ hội xác nhận xem đầu bếp của Có gian tửu quán có phải là Tú Nguyệt hay không.

Đông cung bao người hâm mộ này, đối với nàng chỉ là một tòa tháp chôn thân.

Nàng không trốn nổi, cũng không được trốn.

Thân phận nàng vốn là tỳ nữ của Thanh Dương Quận chúa, nàng chỉ có thể phụ thuộc vào Thái tử mà sống qua ngày, mới có thể bảo vệ cái vòng tay này.

« Mấy hôm nữa Lạc cô nương sẽ đến Đông cung làm khách. Khi đấy nàng qua gặp xem thế nào. »

Triều Hoa nghe thấy lời này thì lấy làm kinh hãi : « Điện hạ ? »

Vệ Khương nhức đầu vô cùng.

Hắn cũng không thể thừa nhận trước mặt Ngọc Nương rằng hắn bó tay trước một con nhóc con được.

« Không cần nghĩ nhiều, gặp thì chỉ gặp thôi. »

« Dạ. » Triều Hoa cúi đầu, thức thời không hỏi thêm nữa.

Năm tháng hậu đãi mỹ nhân, mặc dù Triều Hoa không còn trẻ nữa, nhưng vẻ xinh đẹp chẳng giảm đi chút nào.

Vệ Khương nhìn nàng mỹ nhân chải tóc, trong lòng rung động, kéo tay nàng về phía giường nhỏ.

Đêm dần khuya, Vệ Khương để Triều Hoa chỉnh lại trang phục rồi rời đi.

« Tuyển thị, người muốn tắm không ? »

Cung tỳ phục vị Triều Hoa biết thói quen của nàng mới mở lời.

Triều Hoa gật đầu một cái, như không còn sức nói chuyện, để hai cung tỳ đỡ đến phòng tắm.

Rũ hết trang phục, bước vào thùng gỗ lượn lờ hơi nóng, Triều Hoa đuổi hai cung tỳ ra ngoài.

Đợi đến khi không còn người ngoài, nàng vùi đầu xuống nước. Thật lâu sau nàng mới ngóc đầu lên, thở hổn hển từng hơi.

Nếu như hỏi khi nào nàng muốn chấm dứt cái mệnh tiện này nhất, thì chính là lúc này.

Lần nào cũng vậy, nàng cũng chỉ hận không thể lột sạch lớp da này để mà rửa cho bằng sạch cái thân xác này.

Bước ra khỏi thùng gỗ, Triều Hoa mặc bộ trung y trắng như tuyết, bước vào phòng.

Hai tỳ nữ mang khăn đến lau tóc cho nàng.

Triều Hoa có mái tóc đen bóng đẹp vô cùng, như tơ lụa thượng hạng.

Một cung tỳ thay nàng lau khô tóc cảm thán : « Tóc của Tuyển thị đẹp quá. »

Lời sau chẳng nói nốt, là câu 'khó trách được Thái tử sủng ái'.

Triều Hoa chẳng cần nghĩ cũng biết, nên nàng chán ghét vô cùng.

« Được rồi, các ngươi lui xuống đi. »

« Tuyển thị, tóc người vẫn chưa khô. »

Triều Hoa chẳng hề đoái hoài : « Ráo nước là được rồi, trời nóng thế này chẳng mấy mà khô. »

Hai cung tỳ thấy nàng nói vậy, đồng loạt thi lễ rồi đi ra.

Nội thất an tĩnh vô cùng.

Triều Hoa ngồi thần người ra một lúc rồi nàng mở ngăn kéo ẩn nơi đầu giường, lấy ra một chiếc bình nhỏ.

Nàng đổ một viên thuốc ra bàn tay, nuốt xuống. Nghĩ một chút lại đổ thêm một viên.

Ngoài cửa, một đôi mắt thu hết thảy mọi chuyện lại mở bừng mắt, lộ ra vẻ hưng phấn.

Sáng sớm hôm sau, tại nơi nào đó cạnh núi giả, một cung tỳ giao cho một cung tỳ khác một viên thuốc.

Cung tỳ vừa nhận viên thuốc vội vàng đến bẩm báo Thái tử phi.

« Tối hôm qua sau khi hầu hạ điện hạ thì Ngọc Tuyển thị uống viên thuốc này hả ? » Thái tử phi nhìn viên thuốc đặt trong khăn tay do cung tỳ dâng lên, giọng nói đanh lại đầy vẻ chán ghét.

« Hồi bẩm Thái tử phi, Thúy Hồng phục vụ Ngọc Tuyển thị tận mắt nhìn thấy ạ. »

« Quế ma ma, ngươi đem viên thuốc này đến chỗ Vương thái y kiểm tra xem thế nào, xem xem nó có công hiệu gì. »

« Dạ. »

Vì việc sai người theo dõi nhất cử nhất động của Triều Hoa cuối cùng cũng có thu hoạch nên tâm trạng Thái tử phi cũng không tệ.

Tâm trạng Vệ Khương thì tồi tệ vô cùng.

« Gì cơ, dùng hết bạc hiện có mà vẫn còn thiếu một nghìn lượng à ? » Mới sáng sớm đã nghe lời bẩm báo của thái giám tâm phúc Đậu Nhân, Vệ Khương chỉ cảm thấy như có một đòn sấm sét giáng xuống đầu giữa bầu trời quang đãng.

Đậu Nhân cười khan : « Hồi bẩm điện hạ, thiếu một nghìn một trăm lượng ạ... »

Vệ Khương yên lặng trong chốc lát, nói : « Chọn một khối ngọc bội thượng hạng, đem cùng ngân phiếu đến chỗ Lạc cô nương đi. »

« Dạ. » Đậu Nhân cất ngọc bội và ngân phiếu, lẳng lặng rời cung.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro