Chương 178 - Chương 180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 178 : Ấn tượng sâu sắc
Editor : Ha Ni Kên

Đậu Nhân không đi đến phủ Đại Đô Đốc mà đi thẳng đến Có gian tửu quán.

Nợ tiền quán rượu thì tất nhiên là đến quán rượu rồi. Nếu đi đến phủ Đại Đô Đốc lại khiến người khác nghĩ nhiều.

Lý thuyết thì thời gian này Lạc cô nương sẽ không tới quán rượu. Cái vị nữ chưởng quầy kia tính tình có vẻ cũng tốt -- Đậu Nhân sờ khối ngọc bội cầm nợ, nghĩ thầm.

Vậy mà vừa mới gõ cửa quán rượu đã thấy Lạc cô nương ngồi bên quầy, khẽ mỉm cười với hắn.

« Đậu công công còn đến sớm hơn ta tưởng. »

Đậu Nhân cười khan : « Không ngờ Lạc cô nương lại đến quán rượu từ sớm như vậy. »

Ý cười càng sâu trên khóe miệng Lạc Sênh : « Thấy hôm nay sẽ phải thu nợ nên đến sớm hơn. »

Khóe miệng Đậu Nhân run lên, rút một cái hà bao từ trong ngực ra.

Lạc Sênh ra hiệu cho nữ chưởng quầy.

Nữ chưởng quầy nhận lấy hà bao, rút ra một tập ngân phiếu, kiểm nhanh từng tờ.

Ánh mắt Đậu Nhân cũng căng thẳng hơn.

Trông thế này là đếm biết bao nhiêu ngân phiếu rồi nhỉ ?

Nữ chưởng quầy nhanh chóng đưa ra số lượng : « Đông gia, tổng cộng có bốn nghìn năm trăm hai mươi lượng, còn thiếu một nghìn một trăm lượng. »

Thiếu bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu. Đây là điều bất di bất dịch, có là Thái tử thì cũng không thể thiếu đồng một đồng hai được đâu.

Lạc Sênh vô cảm nhìn Đậu Nhân.

Đậu Nhân vội vàng dâng miếng ngọc bội lên : « Lạc cô nương nhìn qua chất lượng của miếng ngọc bội này đi, không chỉ có giá một nghìn một trăm lượng đâu mà đúng không ? »

Lạc Sênh không buồn liếc mắt, nói gọn lỏn : « Không nhìn. »

Đậu Nhân suýt nữa thì thở gấp.

Có thể thẳng thắn thế được à ?

Dù có trả treo giá tiền ngọc bội mấy câu thì cũng không làm hắn suýt thì không thể chịu nổi như thế này.

Lạc Sênh nếm một ngụm trà, giọng lạnh lẽo : « Đậu công công quay về báo với Thái tử điện hạ một tiếng, ta mở quán rượu chứ không phải tiệm cầm đồ. Chỉ nhận vàng bạc, không thu thứ khác. »

« Lạc cô nương – »

« Sao vậy, Đậu công công cần ta chỉ đường đến tiệm cần đồ à ? »

Đậu Nhân không nhịn được nói : « Lạc cô nương, ngài không nể mặt Thái tử à ? »

Lạc Sênh đặt chén trà lên bàn, cạch một tiếng.

Tiếng vang không lớn, nhưng nước trong chén trà lại chao đảo không thôi.

Đảo lộn cả lòng Đậu Nhân.

Lạc Sênh trầm mặt : « Có nhiều vị trọng thần triều đình làm chứng, hôm qua Thái tử mời khách ở Có gian tửu quán hết năm nghìn sáu trăm hai mươi lượng bạc. Bây giờ nếu Đậu công công định cầm ngọc bội của Thái tử đến trả nợ, truyền ra không phải đi tong thanh danh một đời của Thái tử à ? »

Đậu Nhân lấy khăn tay lau mồ hôi trán, cắn răng chất vấn : « Lạc cô nương muốn truyền chuyện này ra ngoài à ? »

Lạc Sênh ngạc nhiên : « Chẳng lẽ ý Đậu công công là để ta lặng lẽ nhận ngọc bội của Thái tử ? Ta mà nhận như vậy thì sao tránh khỏi tiếng lén trao đồ riêng ? Ta thân là cô nương chưa gả chồng sao có thể làm loại chuyện như vậy chứ ? »

Vẻ mặt Đậu Nhân vặn vẹo một trận.

Đến cả nam sủng cũng dưỡng cả bầy rồi mà còn sợ bị đồn là lén trao đồ riêng ?

Thái tử mới là người nên sợ ấy.

Nhưng lại không dám hỏi như vậy.

Nếu mà hỏi có khi Lạc cô nương lại đẩy hắn ra trước, lát lại rêu rao khắp nơi rằng Thái tử nghèo đến mức phải lấy ngọc bội bồi tiền rượu. Thế thì hắn cũng không cần sống mà hồi cung làm gì.

« Đậu công công vẫn nên về sớm nói rõ với Thái tử điện hạ, quán chúng ta chỉ nhận vàng bạc, không nhận những thứ khác. »

Đậu Nhân thấy Lạc Sênh dầu muối không vào, chỉ đành cất lại ngọc bội, chắp tay cáo từ.

« Chờ chút ; » Lạc Sênh như nhớ ra cái gì, gọi với lại.

« Lạc cô nương còn có việc gì à ? »

Lạc Sênh thong thả uống thêm ngụm trà rồi mới nói : « Thần y đã đến phủ Bình Nam Vương rồi, phiền Đậu công công hỏi Thái tử điện hạ giúp ta một câu, khi nào Thái tử phi mới mời ta vào cung chơi ? »

Nhanh vậy đã mời được thần y rồi ?

Đậu Nhân lấy làm kinh hãi, không khỏi nhìn chằm chằm Lạc Sênh.

Tiểu cô nương vẻ mặt lười nhác, dáng ngồi nhàn nhã.

Trông thế nào cũng thấy là một kẻ ngông cuồng, một đứa con gái nhà giàu ăn chơi trác táng không màng hậu quả.

Vì sao lại được thần y coi trọng chứ ?

« Đậu công công ? »

Đậu Nhân hoàn hồn, gượng cười : « Lạc cô nương yên tâm, ta sẽ bẩm báo với điện hạ. »

« Vậy thì được. » Lạc Sênh giơ chén trà lên.

Ra đến bên ngoài, Đậu Nhân thở hắt ra.

Muốn hắn hỏi, hắn sẽ hỏi điện hạ sao không đưa quách cái vòng tay kia cho Lạc cô nương.

Điện hạ nghĩ gì thế không biết !

Lúc này, Lý thần y đang đen mặt chửi mắng người phủ Bình Nam Vương.

« Lão phu đã nói rồi, Vương gia hồi phục thế nào thì phải dựa vào ý trời, không ai can thiệp được. Các ngươi lại muốn gọi lão phu đến khám, là muốn đập bảng hiệu nhà lão phu hả ? »

Bình Nam Vương phi ngoan ngoãn nghe Lý thần y mắng một trận, chẳng dám cãi lại câu nào.

Khi trước vào lúc đám thái y giơ tay chịu thua, chỉ có thần y dám rút mũi tên khỏi người Vương gia, lại còn giữ lại tính mạng cho Vương gia.

Chỉ vào điểm này thôi đã không thể nào đắc tội thần y được rồi.

« Được rồi, cứ dựa vào toa thuốc khi trước, cho Vương gia uống đều đặn đúng giờ là được rồi. » Lý thần y nói xong, phất tay áo bỏ đi.

Vệ Phong lẩm bẩm : « Mẫu phi, chúng ta mời thần y đến để nghe mắng một trận à ? »

Bình Nam Vương phi rất không đồng tình lời của con : « Sao con lại nghĩ thế được ? Thần y kiểm tra lại cho phụ vương con một lượt, không nói gì khác thì chứng tỏ phụ vương con không bị làm sao, như vậy không phải yên tâm hơn à ? »

« Phải, Nhị ca, thần y tới thêm một chuyến vẫn yên tâm hơn. » Vệ Văn nói theo.

Vệ Phong vẫn không tài nào hiểu nổi, nhưng hắn hiểu suy nghĩ của phụ nữ lúc nào cũng quái lạ.

Muội muội nói đúng, nếu có thể làm mẫu phi yên tâm thì thế nào cũng được.

Còn sau khi Đậu Nhân mang ngọc bội về thì Vệ Khương giận đến tái mét.

Nha đầu chết tiệt, cố tình làm hắn khó chịu.

« Điện hạ, Lạc cô nương còn nói thần y đã đến phủ Bình Nam Vương rồi, nên muốn hỏi bao giờ Thái tử phi mời nàng ta vào cung. »

Vẻ mặt Vệ Khương còn tệ hơn.

Uy hiếp trắng trợn !

Nếu hắn không kịp đưa ngân phiếu đến, có phải con nhóc này muốn đi tìm Thái tử phi luôn có đúng không ?

Hắn không thể vứt bỏ thể diện theo kiểu đấy được.

Vệ Khương sải bước đến chỗ Thái tử phi.

Thái tử phi đang thấp thỏm chờ tin tức từ chỗ Vương thái y, không ngờ cung tỳ lại báo rằng Thái tử đến.

Chuyện này nằm ngoài dự liệu của nàng.

Vừa đúng lúc Thái tử bước vào.

Thái tử phi đè lại nghi ngờ, hành lễ : « Điện hạ. »

« Thái tử phi không cần đa lễ. » Vệ Khương đỡ Thái tử phi.

Dù hắn không có tình cảm với Thái tử phi nhưng cũng không cư xử lạnh lùng với nàng.

Người trong lòng hắn chỉ có Lạc Nhi, ai là Thái tử phi thì cũng có khác gì đâu.

Hai người cùng ngồi xuống.

Tán gẫu một hồi, Vệ Khương mới mở lời : « Thái tử phi cho ta lấy ngân phiếu hai nghìn lượng đi, có một số việc cần chi tiêu. »

Thái tử phi không nhịn được run run khóe miệng.

Nàng đã bảo hôm nay Thái tử đến kỳ lạ mà, hóa ra là thiếu tiền.

« Điện hạ chờ một chút. » Thái tử phi cho tâm phúc đi lấy ngân phiếu, cũng không hỏi dùng tiền vào việc gì.

Thái tử cần dùng tiền, dĩ nhiên nàng không có cách nào đào bới chi tiết.

Vệ Khương rất hài lòng sự thức thời của Thái tử phi, lại trò chuyện thêm mấy câu, mới tùy ý nhắc thêm một chuyện : « Ngày mai nàng mời Lạc cô nương vào cung chơi chuyến đi. »

« Lạc cô nương ? » Thái tử phi ngớ ra.

« Là con gái Lạc Đại Đô Đốc, hẳn Thái tử phi cũng biết chứ ? »

Thái tử phi : à à.

Biết rõ là đằng khác. Bảy năm trước khi nàng chưa là Thái tử phi, có ngày nọ dẫn muội muội ra ngoài chơi nhân dịp tiết thanh minh. Vị Lạc cô nương khi ấy mới chỉ bảy tám tuổi tranh cãi gì đó với muội muội, đạp em gái xuống sông.

Nàng kéo em gái lại, ai ngờ lại bị đạp xuống theo.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 179 : Sát tâm
Editor : Ha Ni Kên

Thái tử phi điên cuồng oán hận trong lòng, nhưng mặt mày vẫn thản nhiên : « Có chuyện gì mà điện hạ lại nghĩ đến việc mời Lạc cô nương vào cung một chuyến vậy ?

Chẳng lẽ Lạc cô nương lại lọt vào mắt điện hạ ?

Thái tử phi cũng không quá bận tâm về khả năng này.

Trong lòng Thái tử chỉ có cái vị Thanh Dương Quận chúa yểu mệnh kia. Nói là chuyển hướng tình cảm sang đứa tỳ nữ của Thanh Dương Quận chúa thì nàng còn tin, chứ vừa ý Lạc cô nương thì hoàn toàn không có khả năng.

« Có nhờ Lạc cô nương một chuyện, nàng ta— » Vệ Khương loay hoay lựa lời : « Nàng ta muốn xem Ngọc Tuyển thị trông như thế nào. »

Thái tử phi ngẩn người.

Không biết có phải vì tối qua ngủ không yên giấc không mà sao đầu óc nàng không phân tích được chuyện này.

Hai người này có liên quan đến nhau chút nào không ?

Vệ Khương vừa nhìn nét mặt đã biết nàng đang nghĩ gì, cảm thấy tức giận.

Hắn cũng biết là hoang đường thật, nhưng đấy là Lạc cô nương đến cả nam sủng cũng dám dưỡng, không thể tư duy theo lối thông thường được, sao Thái tử phi không biết đường thông cảm chứ ?

Vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, Vệ Khương lãnh đạm nói : « Thái tử phi nhớ mời Lạc cô nương vào cung một chuyến, sau đó thì gọi Ngọc Tuyển thị đến cho nàng ta nhìn một chút là được rồi. »

« Nhưng vì sao Lạc cô nương lại muốn gặp Ngọc Tuyển thị ? » Thái tử phi nhìn ra được Vệ Khương không muốn nói thêm, nhưng vẫn không thể khống chế cơn tò mò.

Thỉnh thoảng, không làm theo ý Thái tử vẫn được.

Vệ Khương sa sầm mặt mày.

Không ngờ Thái tử phi lại không thức thời đến vậy.

Nghĩ lại thì cho dù giờ hắn không nói, đến lúc Lạc cô nương gặp Thái tử phi e là cũng lộ hết ra thôi, nói luôn cho xong.

« Lạc cô nương thích vòng tay của Vệ Văn, nghe nói Ngọc Tuyển thị có một cái nên muốn đến gặp. »

« Lạc cô nương muốn đoạt vòng tay ngay trước mặt Ngọc Tuyển thị ? » Thái tử phi khiếp sợ.

Vệ Khương cũng kinh ngạc.

Rốt cuộc đây là ý đồ của Lạc cô nương à ?

Nào đến mức.

Bình ổn tâm trạng, Vệ Khương gượng cười : « Thái tử phi hiểu nhầm rồi, chẳng qua Lạc cô nương nghe nói cái vòng còn lại ở chỗ Ngọc Tuyển thị nên mới tò mò muốn gặp Ngọc Tuyển thị một lần. »

« Hóa ra là vậy. » Thái tử phi vẫn ra vẻ bình thản nhưng lại cười mỉa mai trong lòng.

Sao hả, tò mò xem Ngọc Tuyển thị mỹ mạo thế nào mới mê hoặc Thái tử đến thế hả ?

Cần nói thì cũng đã nói, ngân phiếu cũng đã vào tay, Vệ Khương đứng dậy : « Ta còn có việc, Thái tử phi cứ thong thả nhé. »

« Cung tiễn điện hạ. » Thái tử phi cúi người.

Chờ Vệ Khương đi rồi, Thái tử phi ngả ngay vào bình phong, tâm trạng mãi không tài nào ổn định được.

Ngọc Tuyển thị, lại là Ngọc Tuyển thị.

Thái tử cố ý đến tìm nàng, suy cho cùng vẫn vì Ngọc Tuyển thị.

Thậm chí ngay cả Lạc cô nương kia cũng vì sinh lòng tò mò với Ngọc Tuyển thị mà đặc biệt vào cung xem.

Nhìn Ngọc Tuyển thị ở chỗ của nàng, có khác gì tát vào mặt nàng một cái giòn tan đâu.

Ngọc Tuyển thị được sủng đến mức ngoài cung cũng biết, chẳng phải Thái tử phi như nàng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ à.

Một ả tỳ nữ do Thanh Dương Quận chúa để lại, mà lại dẫm lên đầu Thái tử phi là nàng...

Càng nghĩ, Thái tử phi càng ảo não.

Không biết bao lâu sau, ma ma tâm phúc lẳng lặng đi vào : « Thái tử phi, có tin từ chỗ Vương thái y. »

« Sao rồi ? » Thái tử phi đanh mặt lại, vừa căng thẳng lại khấp khởi mong chờ.

Nói ra thì mấy năm nay Ngọc Tuyển thị cũng biết an phận thủ thường, không đến mức coi trời bằng vung mà diễu qua trước mặt nàng.

Nàng vốn có thể cho qua như vậy, ai ngờ gần đây Thái tử đối xử với Ngọc Tuyển thị đặc biệt hơn hẳn.

Trừ nàng là Thái tử phi và Ngọc Tuyển thị thì Thái tử còn mấy người thị thiếp khác, lục tục thêm vào qua các năm.

Người này so với người kia lại trẻ hơn, mỹ miều hơn.

Nếu nói Ngọc Tuyển thị có gì đặc biệt thì là bao năm nay tháng nào Thái tử cũng ghé qua vài lần, không như những thị thiếp khác qua thời xuân sắc thì bị bỏ sang một bên.

Nhưng gần đây thì khác, không nói đến việc số lần Thái tử ghé đến chỗ Ngọc Tuyển thị tăng lên bất ngờ, ngay cả mùng một cũng qua đó, mà tối hôm qua lại còn cố tình mua thức ăn Ngọc Tuyển thị thích từ ngoài cung vào.

Đây là Thái tử, không phải người đàn ông bình thường.

Tỉ mỉ chiều chuộng một thị thiếp như vậy, nói không động lòng thì nàng không tin.

Thái tử phi đưa tay chạm vào bụng phẳng.

Sáu năm gả cho Thái tử, nàng chỉ có mỗi đứa con gái là Uyển Nhi, sau đó chẳng có động tĩnh gì.

Nếu Thái tử thật lòng với Ngọc Tuyển thị, một khi Ngọc Tuyển thị sinh con trai, cái vị trí Thái tử phi này cũng không vững vàng như vậy.

Không, nếu Thái tử vẫn là Thái tử thì vị trí Thái tử phi là không suy suyển được, nhưng nếu Thái tử kế vị thì sao ?

Nghĩ vậy, trái tim Thái tử phi như ngâm trong đá lạnh.

Lời của ma ma tâm phúc khiến nàng bất ngờ.

« Hồi bẩm Thái tử phi, Vương thái y nói viên thuốc kia có tác dụng ngừa thai. » Quế ma ma nói mà cũng không thể tưởng tượng nổi.

Ngọc Tuyển thị điên rồi phải không ? Sau khi được Thái tử lâm hạnh lại đi ngừa thai.

« Nàng ta..., vì sao nàng ta lại làm vậy ? » Thái tử phi lẩm bẩm.

Quế ma ma không cho đáp án.

Ai mà biết nổi chứ.

Sắc đẹp cũng có lúc tàn phai, còn tử quý thì mẫu bằng.

Phụ nữ không sinh ra đứa trẻ bên mình, chẳng lẽ định dựa vào chút sủng ái của Thái tử mà sống cả đời chắc ?

« Thái tử phi, có cần thu lại Thúy Hồng bên kia không -- »

Trong mắt Quế ma ma, một thị thiếp không sinh được con thì chẳng có gì đáng lo.

« Để ta nghĩ đã. » Thái tử phi dựa vào bình phong, xoa trán.

Tin từ chỗ Vương thái y thực sự đã làm rối loạn sắp xếp của nàng.

Trước kia nàng cứ nghĩ chỉ là thân thể Ngọc Tuyển thị yếu ớt hoặc là ông trời có mắt, mới khiến cho ả đàn bả hưởng hết sủng ái của Thái tử mãi không hoài thai.

Ai mà ngờ nổi là do ả ta uống thuốc tránh thai chứ.

Điều nàng ngày đêm mong ngóng, lại là thứ một ả thị thiếp con con tìm cách vứt bỏ.

Suy nghĩ này khiến Thái tử phi càng bực bội, oán hận như cỏ dại ngày xuân điên cuồng mọc lên, phủ kín ánh sáng có thể truyền vào trái tim.

Mãi lúc sau, Thái tử phi mới gằn từng chữ : « Không, ta muốn nhân cơ hội này loại bỏ Ngọc Tuyển thị. »

Suy nghĩ của con người rất dễ thay đổi. Khi trước nàng không coi Ngọc Tuyển thị ra gì, giờ cũng chưa đến nỗi sinh sát tâm.

Nhưng Ngọc Tuyển thị, giờ không muốn có đứa trẻ, ai biết được sau này ?

Ả đàn bà như vậy một khi đã nổi lên tâm tư tranh đoạt, sẽ đáng sợ hơn bình thường.

Ngay ngáy nuôi hồ, không bằng giờ diệt trừ tận gốc hậu hoạn sau này.

« Quế ma ma, cho người nói với Thúy Hồng... »

Quế ma ma gật đầu liên tục, nhận mệnh rời đi.

Vẫn là ở cạnh ngọn núi giả kia.

Thúy Hồng nghe lại lời dặn dò của cung tỳ Thái tử phi, kinh hoàng : « Muốn, muốn ta chủ động tố giác Ngọc Tuyển thị ? »

Cung tỳ khẽ mỉm cười : « Còn có ai thích hợp hơn ngươi à ? Ngọc Tuyển thị lén uống thuốc tránh thai, cố tình hủy diệt huyết mạch hoàng thất, tội nghiệt sâu nặng. Ngươi tố giác Ngọc Tuyển thị chính là lập công, đối với người có công, chủ tử sẽ không bạc đãi. »

Nói đến đây, cung tỳ hạ giọng, có phần mê hoặc dụ dỗ : « Thúy Hồng, không phải ngươi hâm mộ Ngọc Tuyển thị à ? Nói thật, xuất thân của Ngọc Tuyển thị cũng không cao quý hơn chúng ta là bao... »

Thúy Hồng kích động đến mức giọng nói run run : « Ý ngươi là, Thái tử phi sẽ -- »

Cung tỳ giơ ngón trỏ chặn lại những lời tiếp theo, lắc đầu : « Đừng nhắc gì đến quý nhân. »

Thúy Hồng gật đầu : « Ta biết, ta biết. »

Nàng trẻ hơn Ngọc Tuyển thị, dịu dàng hơn Ngọc Tuyển thị, chỉ cần có cơ hội, sao không thể trở thành Ngọc Tuyển thị thứ hai ?

Cung tỳ bật cười : « Nếu biết rồi vậy mau về đi, chờ tin tốt từ chỗ ngươi. »

Chương 180 : Bốn mùa nhân gian
Editor : Ha Ni Kên

Mặt trời chóng ngả về tây, lại đến giờ mở cửa của Có gian tửu quán.

Đến tận lúc đóng cửa, Lạc Sênh vẫn không thấy bóng áo đỏ thẫm quen thuộc mọi ngày.

Thạch Diễm có vẻ lo lắng vô cùng : « Chẳng lẽ chủ tử gặp chuyện gì ? Sao vẫn chưa đến dùng bữa nhỉ ? »

Nhưng trong lòng thì không phải nỗi lo, mà là nỗi hận sắt không rèn được thép.

Chủ tử của ta ơi, mới sờ tay tiểu cô nương đã không dám quay lại rồi ?

Rốt cuộc người có được hay không ? Đúng là chỉ khiến người ta lo sốt vó.

Lạc Sênh lạnh nhạt liếc ngang : « Vương gia không tới, ngươi cũng không có hứng ăn hả ? »

Thạch Diễm giật mình, vội vã khoát tay : « Đông gia hiểu nhầm rồi, chủ tử có đến hay không cũng không ảnh hưởng đến khẩu vị của ta ! »

Rượu thịt được bưng lên, mấy người Hồng Đậu vây quanh náo nhiệt ăn. Lạc Sênh rút tấm thiệp tinh xảo in họa tiết mây mờ từ trong tay áo ra.

Là thiệp mời nàng đến làm khách Đông cung ngày mai từ Thái tử phi.

Nàng không có chút ấn tượng nào với Thái tử phi.

Dù sao nàng cũng lớn lên ở phía Nam, chưa từng qua lại với quý nữ kinh thành.

Mà nàng cũng không có trí nhớ của Lạc cô nương.

Tính ra, Thái tử phi lên làm chủ Đông cung khi Lạc cô nương mới bảy tám tuổi, chăc hai người cũng không có mấy cơ hội gặp mặt.

Đến khi về phủ Đại Đô Đốc, Lạc Sênh thuận miệng hỏi Hồng Đậu mấy câu.

« Gặp mặt ? » Đôi mắt lanh lợi của Hồng Đậu mở to, nói giọng đương nhiên : « Tất nhiên là từng gặp rồi. Người quên rồi cô nương ơi, hồi ấy có lần đi chơi vào tiết thanh minh, người còn đạp hai chị em Thái tử phi xuống dưới nước đấy. »

Lạc Sênh yên lặng hồi lâu, hỏi lại : « Sao lại thế ? »

Câu hỏi khiến Hồng Đậu á khẩu.

Nàng gãi đầu vắt óc suy nghĩ, mãi vẫn đành bó tay : « Chuyện qua lâu vậy rồi em chẳng nghĩ ra. Nhưng chắc chắn là mấy người đó sai. »

Từ khi nàng biết nhớ đến giờ, cô nương từng ra tay với biết bao nhiêu là người, sao mà nhớ nổi lần nào vì việc gì được.

« Hay để em hỏi Khấu Nhi nhé ? Khấu Nhi thích nhất là nhớ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này mà. »

Lạc Sênh bất đắc dĩ nói : « Vậy hỏi xem. »

Tối nay không phải lượt phục vụ của Khấu Nhi, Hồng Đậu đi ra ngoài không lâu sau đã dẫn Khấu Nhi vào.

« Cô nương có chuyện gì muốn hỏi em ạ ? »

Lạc Sênh gật đầu, hỏi chuyện đẩy hai chỉ em Thái tử phi xuống nước.

« À chuyện này em có nhớ. » Khấu Nhi chau mày nghĩ thoáng là ra : « Kiều Nhị cô nương khoe khoang với người là tỷ tỷ nàng ta sắp gả cho Thái tử thành Thái tử phi, người thấy khó chịu nên đạp nàng ta xuống nước. Thật ra người không cố tình đạp nàng ta xuống nước, ai bảo ngay bên cạnh lại có bờ sông chứ ? Đúng là trùng hợp mà – »

« Nói thật đi. » Lạc Sênh hờ hững.

Khấu Nhi nghiêm mặt lại : « Đúng là người cố ý. Cô nương, mai người vào diện kiến Thái tử phi, nếu mà Thái tử phi hẹp hòi vẫn nhắc lại chuyện xưa thì người không được thừa nhận là cố ý đâu đấy... »

Lạc Sênh day trán.

Nàng biết rồi.

Ngày hôm sau thời tiết không mấy khả quan. Khi Lạc Sênh xuất môn thì sắc trời âm u, như có cơn mưa chỉ chờ trút xuống.

Khấu Nhi vô cùng chu đáo chuẩn bị hai cái ô đặt trong xe, không cam tâm hỏi lại : « Cô nương, người thật sự không cần em đi cùng ư ? »

Hồng Đậu đãng trí như vậy, sao mà cẩn thận đủ để vào cung như nàng được.

Sao một người chu toàn như nàng mà lần nào cũng bị Hồng Đậu chiếm công chứ.

Khấu Nhi đang mải bất bình thì Hồng Đậu bĩu môi : « Ngươi đi làm gì, nhỡ cô nương gặp chuyện gì thì chẳng lẽ chỉ ngồi đấy nói lắp ? »

Ranh con lại còn dám tranh với nàng.

Nếu có ai dám bắt nạt cô nương thì mình nàng ít nhất cũng một chọi ba được.

« Trong cung thì gặp gì nguy hiểm được. Nếu có nguy hiểm thật thì dựa vào ba món mèo cào của ngươi, này -- » Thấy xe ngựa rục rịch di chuyển, Khấu Nhi giận đến vung vẩy khăn tay.

Trong buồng xe, Lạc Sênh nhắm mắt vờ ngủ.

Tiếng bánh xe khô rang kẽo kẹt trên mặt đường khiến người ta càng thấy nhàm chán.

« Cô nương, tối hôm qua Khai Dương Vương không biết có việc gì mà không đến quán. » Hồng Đậu bắt đầu gợi chuyện.

Hàng mi Lạc Sênh khẽ rung, không mở mắt.

Hồng Đậu lại tiếp tục phân tích : « Hôm trước vừa ứng tận mười nghìn lượng bạc đấy, đáng lẽ tối qua phải đến mới phải... chắc Khai Dương Vương gặp chuyện rồi – »

Lạc Sênh mở mắt, lạnh giọng : « Còn nói nhiều nữa thì lần sau đổi sang Khấu Nhi. »*

Hồng Đậu vội vàng câm nín.

Tâm trạng cô nương không tốt à ?

Nhất định là không phải vì vào cung nên mới không vui. Dù sao năm ấy cô nương chẳng hề thua thiệt, nếu nói không vui thì phải là Thái tử phi không vui mới đúng.

Vậy tại sao cô nương lại không vui nhỉ ?

Mà vừa nhắc đến Khai Dương Vương—Hồng Đậu đầu óc nhanh nhạy, nghĩ đến một nguyên nhân.

Mọi chuyện dường như sáng tỏ, Hồng Đậu lên tiếng : « Cô nương, người đang nhớ Khai Dương Vương ạ ? »

Người luôn bình tĩnh như Lạc Sênh, giờ đây cũng không khỏi quay ngoắt lại, xụ mặt nhìn tiểu nha hoàn vừa nói ra lời kinh hoàng.

« Nếu người nhớ thì sai Thạch Tam Hỏa đến vương phủ gọi Vương gia đến là xong, việc gì phải đày đọa bản thân. »

Chuyện có là bao, nếu Khai Dương Vương không phải thân vương thì nàng đã giúp cô nương cướp về phủ Đại Đô Đốc rồi.

Vậy mới nói, đàn ông có thân phận cao quá cũng không hay.

« Đừng nói linh tinh nữa, không liên quan đến Khai Dương Vương. » Lạc Sênh lại nhắm hai mắt.

Nàng chỉ đang nghĩ, mười hai năm rồi, giờ Triều Hoa thế nào.

Bốn người tỳ nữ, Sơ Phong thông minh khôn khéo, Giáng Tuyết cương nghị phóng khoáng, Tú Nguyệt đơn thuần ngây thơ, còn Triều Hoa lại nhạy cảm hơn cả.

Dựa vào tính tình của Triều Hoa, phải sống dựa vào tên súc sinh Vệ Khương kia mười hai năm thì phải đau khổ đến nhường nào.

Còn nếu đã nổi lòng phản bội – thật ra nàng cũng từng nghĩ đến trường hợp này.

Lòng người dễ đổi thay, giàu sang mê mắt, chẳng ai dám khẳng định một người sẽ không bao giờ thay đổi.

Vậy nên nàng mới muốn đi một chuyến, nhìn xem thế nào.

Dù sao thì nàng vẫn muốn tin Triều Hoa vẫn là tỳ nữ thiếp thân của nàng, chứ không phải là người phản bội nàng để theo Vệ Khương.

Vẫn luôn là Phong Hoa Tuyết Nguyệt của nàng.

Lạc Sênh đặt tay lên đuôi mắt, nén lại giọt nước mắt tưởng rơi.

Lúc này, hẳn Triều Hoa đã được nếm thử dưa chua Vệ Khương mang về, nếu như thuận lợi, hẳn đã biết trên phố Thanh Hạnh có quán rượu tên là Có gian tửu quán.

Ai cũng nghĩ tên quán rượu là Có gian tửu quán thẳng thắn đến thô tục.

Thực ra thì không phải.

Có năm nọ, Tú Nguyệt hỏi nàng nếu các nàng mở quán rượu thì sẽ đặt tên là gì.

Khi ấy, nàng được cha mẹ yêu thương hết mực, là em út được các chị cưng chiều, kim tôn ngọc quý, chẳng bận ưu phiền.

Nàng nhìn bốn tỳ nữ của mình, lại nghĩ ra tên quán rượu.

Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nhân gian bốn mùa.

Khi ấy nàng còn nhỏ, nàng chưa từng nghĩ, nhân gian này không chỉ có phong hoa tuyết nguyệt, mà còn có sài lang hổ báo.

Sau đó nàng đã biết.

Nàng đã chết.

Nàng trưởng thành.

Hồng Đậu lén nhìn Lạc Sênh.

Thật sự không liên quan đến Khai Dương Vương à ?

Trông tâm trạng cô nương không ổn tẹo nào.

Cuối cùng xe ngựa cũng dừng.

Lạc Sênh được Hồng Đậu đỡ xuống xe ngựa. Đã lấy lại được vẻ nhàn nhã bình thường, nàng được một nội thị đã đứng chờ từ lâu dẫn đến tẩm cung của Thái tử phi.

« Thái tử phi, Lạc cô nương đến rồi. »

Vì hôm nay sẽ gặp Lạc cô nương nên Thái tử phi cố ý chọn một bộ xiêm y trang trọng từ trên xuống dưới, cẩn trọng nói : « Mời vào. »

Không bao lâu sau, một vị cô nương áo lụa trắng thuần bước vào.

« Ra mắt Thái tử phi. »

Thái tử phi cẩn thận đánh giá thiếu nữ, cười nói : « Mấy năm không gặp, Lạc cô nương lại trổ mã xinh đẹp vậy rồi. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro