Chương 184 - Chương 186

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 184 : Xảy ra chuyện
Editor : Ha Ni Kên

Vệ Khương đi một đường đến thẳng chỗ Triều Hoa, có đi dưới mái che vẫn bị mưa hắt ướt tà áo.

Thấy Vệ Khương cả người ẩm ướt đi đến, Triều Hoa lấy làm kinh hãi.

« Sao điện hạ lại đến giữa lúc mưa gió thế này ? »

Vệ Khương cầm tay nàng, chỉ cảm thấy bàn tay mảnh khảnh còn buốt lạnh hơn hạt mưa.

« Không muốn ta đến à ? »

Triều Hoa nhạy bén phát hiện người đàn ông này đang không vui, dịu dàng cười : « Nào phải, thiếp chỉ không ngờ điện hạ sẽ đến thôi. »

Vừa nói chuyện, nàng vừa giúp Vệ Khương cời áo bào bên ngoài giao cho một người cung tỳ.

Cung tỳ đó chính là Thúy Hồng.

Nàng ôm tấm áo nhuốm khí ẩm, ngước nhìn Vệ Khương kéo tay Triều Hoa bước vào nội thất, đố kỳ lan tràn hai mắt.

Thái tử đúng là rất quan tâm đến Ngọc Tuyển thị.

Ngọc Tuyển thị thì có gì tốt ?

Cứ cho Ngọc Tuyển thị là người ở vương phủ kia, có mấy phần nhan sắc, nhưng có đẹp mấy thì cũng không còn trẻ nữa rồi.

Hôm nay Thanh Nhi chải tóc cho Ngọc Tuyển thị còn chải ra hai sợi tóc bạc.

Đàn bà ba mươi tuổi, ở gia đình bình thường thì con gái cũng sắp gả đi rồi. Thế mà số lần Ngọc Tuyển thị hầu hạ Thái tử còn nhiều hơn cả người mới, đúng là không biết xấu hổ !

Thúy Hồng càng nghĩ, hai mắt càng bốc hỏa.

Nàng cũng có dung mạo, cứ cho kém Ngọc Tuyển thị một hai phân thì vẫn có tuổi trẻ bù vào.

Huống hồ vóc người của nàng và Ngọc Tuyển thị cũng tương tự, dựa theo sở thích Thái tử mà nhịn ăn để có vóc người yếu đuối mảnh mai.

Nhưng Ngọc Tuyển thị, Thái tử chưa từng nhìn nàng lấy một lần.

Nghĩ những điều này, Thúy Hồng không khỏi siết chặt tấm áo ướt nước mưa.

« Thúy Hồng, ngươi làm gì mà ngẩn cả người ra vậy ? »

Thúy Hồng hoàn hồn, cười cười với Thanh Nhi : « Không có gì, chỉ là không ngờ mưa to như vậy mà điện hạ vẫn đến. »

Thanh Nhi cười nói : « Có gì mà lạ, ai bảo Ngọc Tuyển thị của chúng ta được sủng ái chứ. »

Chủ tử được sủng ái, hạ nhân mới tự tại.

Không nói xa, chi phí ăn mặc ở đây hơn không biết bao nhiêu lần chỗ mấy người thị thiếp khác.

« Phải, được sủng ái thật tốt. » Thúy Hồng hạ giọng, thầm thì nói.

Đều một xuất thân đê tiện, Ngọc Tuyển thị sống trong nhung lụa, mà nàng lại phải cẩn thận phục vụ một ả Tuyển thị xuất thân nha hoàn, còn lo lắng không may xảy ra chuyện ai phạt ai không.

Làm nô tỳ, có bao giờ thoải mái tự tại.

Thậm chí nàng không mong cầu được sủng ái như Ngọc Tuyển thị kia, chỉ cần Thái tử thu nhận nàng, cho nàng thành thị thiếp của người, có không được để ý mà có kẻ hầu người hạ cũng đủ rồi.

Ông trời cho nàng dung mạo đẹp đến vậy, nghĩ như thế quá đáng lắm ư ?

Thúy Hồng cất đi tấm áo, vuốt ve gò mã trắng nõn non nớt.

Gió táp mưa gào bên ngoài, lòng người lênh đênh. Thế nhưng bầu không khí trong nội thất lại ấm áp vô cùng.

Hoặc ít nhất Vệ Khương cảm thấy như vậy.

Hắn chỉ mặc trung y trắng muốt, gối đầu lên đùi Triều Hoa, để đôi tay trắng mềm kia xoa bóp trán cho hắn.

Lực độ vừa phải khiến cả người hắn được thả lòng, đoạn hắn thở dài : « Cái bệnh nhức đầu này của ta dạo này hay tái phát quá. »

« Điện hạ chú ý giữ gìn sức khỏe. »

Vệ Khương không nghe thấy mấy phần quan tâm, nhưng hắn đã quen Triều Hoa như vậy.

Trong lòng hắn rõ hơn ai hết, người hắn cất trong lòng là ai.

Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ cần tình yêu của Triều Hoa, chỉ cần nàng ở bên bầu bạn.

Nếu như Triều Hoa thật sự quên đi Lạc Nhi, biến thành một người đàn bà chỉ biết tranh giành tình yêu, thì chẳng khác gì những ả đàn bà khác.

« Ngọc Nương. »

Triều Hoa đáp lại.

« Chỉ có ở chỗ nàng ta mới có thể thoải mái được. »

« Đó là vinh hạnh của thiếp. » Triều Hoa rũ mắt, ngón tay chuyển từ vầng trán sang bả vai người đàn ông.

Tay nàng đều đặn xoa bóp, chỉ cần dịch vào một chút là sẽ chạm đến cổ.

Không biết đã bao nhiêu lần, nàng nghĩ, nếu đồn hết lực thì có thể bóp chết người này được không.

Nhưng cuối cùng tất cả vẫn chỉ là suy nghĩ.

Ánh mắt Triều Hoa rơi vào vòng tay đung đưa trên cổ tay.

Nàng cong môi, nụ cười khổ sở.

Nàng trông giữ cái vòng tay này, cái vòng tay này cũng khóa chặt nàng.

Để cho thân nàng luyện ngục, không được giải thoát.

Nếu như Tú Nguyệt thật sự ở Có gian tửu quán, có lẽ nàng sẽ tìm cơ hội giao vòng tay cho Tú Nguyệt.

Nàng đã giữ mười hai năm, mệt mỏi lắm rồi, để cho Tú Nguyệt muội muội thay nàng đi.

Đến khi ấy, nàng phải thử xem có thể kéo được gã đàn ông này đi cùng không, kéo hắn xuống bồi tội với Quận chúa.

Người đàn ông gối đầu trên đùi nàng, mày kiếm mắt sáng, thực sự tuấn mỹ.

Nhưng cái xác mỹ miều đến mấy cũng không che được dối trá đáng ghét của hắn.

Nếu thật sự yêu Quận chúa đậm sâu đến vậy, sao có thể làm ra chuyện tán tận lương tâm như thế ?

Nếu đã làm ra chuyện như thế rồi, việc gì phải bày cái vẻ thâm tình tương tư.

Triều Hoa nghĩ miên man, chợt thấy cổ tay nằng nặng.

Một bàn tay nắm tay nàng.

« Điện hạ ? »

Vệ Khương không nói gì, kéo nàng nằm xuống.

Không biết bao lâu trôi qua, gió mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng thét gào.

Triều Hoa nhẹ giọng hỏi : « Điện hạ, người nên quay về nghỉ ngơi. »

Vệ Khương mở mắt, miễn cưỡng nói : « Tối nay không về. »

Triều Hoa hơi tái mặt.

Tất nhiên không có quy định Thái tử không được ngủ lại chỗ của thị thiếp. Nhưng bao năm trôi qua như vậy, số lần Thái tử qua đêm chỗ nàng cũng chỉ đếm trên lòng bàn tay.

Có lúc nàng thậm chí không nhịn được mà hoài nghi, chẳng lẽ người đàn ông này cảm nhận được sát tâm tồn tại trong tim nàng, mới không dám ngủ lại.

« Vậy để thiếp đi tắm. »

Vệ Khương khẽ gật đầu, dường như rất mệt mỏi, không mở mắt ra.

Triều Hoa bước nhanh về phóng tắm, tắm rửa cho bằng sạch rồi mới quay lại.

Khi quay lại, người đàn ông kia như đã ngủ say, hô hấp đều đặn, dài dài.

Triều Hoa ngồi xuống, yên lặng nhìn hắn.

Một lúc lâu sau, chắc chắn rằng Vệ Khương đã ngủ say, nàng mới rón rén vòng qua đầu giường, kéo ngăn bí mật lấy ra một bình sứ nhỏ.

Bình sứ nho nhỏ, lạnh lẽo dưới ánh nền leo lắt, chẳng lạnh hơn lòng Triều Hoa là bao.

Nàng không bao giờ dám đánh cược lần nữa.

Mười hai năm đằng đẵng kia, thật ra nàng cũng từng có một đứa bé.

Khi đó nàng không hiểu nhiều, chỉ biết lần nào cũng sẽ kỳ cọ cơ thể này cho bằng sạch.

Vậy mà vẫn hoài thai. Cho đến khi kinh nguyệt trễ mười ngày mới được chẩn mạch.

Nàng vẫn nhớ vẻ kích động kia của người đàn ông.

Hắn vuốt ve bụng nàng, vui mừng vô cùng.

Nàng biết vì sao hắn lại vui mừng.

Người đàn ông lừa mình ức người này coi bào thai trong bụng nàng là đứa bé của hắn và Quận chúa.

Mơ đẹp lắm !

Nàng liều mạng đánh đập bản thân, đánh rơi đứa bé, phải nằm mấy tháng mới tỉnh lại.

Nàng đau tim, nàng có tội.

Nàng không thể để việc hoài thai xảy ra lần nữa.

Triều Hoa đổ ra hai viên thuốc, nuốt xuống.

Một giọng nói thất thanh : « Tuyển thị, người làm gì vậy ? »

Triều Hoa chỉ cảm thấy máu dâng trào, động tác cứng ngắc, nhìn về phía âm thanh kia.

Thúy Hồng nhào đến, níu chặt tay Triều Hoa, la toáng : « Tuyển thị, sao người có thể uống thuốc bừa bãi như thế được ! »

Tiếng kêu lớn như vậy, đến cả cung tỳ khác là Thanh Nhi cũng nghe được động tĩnh mà chạy vào.

Phía sau Thanh Nhi là một số cung nhân.

Vệ Khương xoay mình ngồi dậy, nhíu mày nhìn chằm chằm Triều Hoa và Thúy Hồng, giọng nói lạnh đến kinh người : « Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ? »

Thúy Hồng quỳ sụp xuống, giơ bình sứ vừa đoạt từ tay Triều Hoa, cao giọng : « Điện hạ, nô tỳ phát hiện Tuyển thị uống thuốc – »

Vệ Khương không vui ngắt lời : « Sức khỏe Tuyển thị không tốt, uống thuốc bồi bổ còn cần một đứa nô tỳ như ngươi ngạc nhiên à ? »

« Điện hạ, mỗi lần Tuyển thị thừa ân xong đều uống loại thuốc này ! »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 185 : Phát tác
Editor : Ha Ni Kên

Vệ Khương nghe lời này của Thúy Hồng, ánh mắt tối đi.

Uống thuốc sau khi thừa ân ?

« Ngọc Nương, đây là thuốc gì ? » Vệ Khương nhìn người phụ nữ sắc mặt tái nhợt kia, lãnh đạm hỏi.

Triều Hoa quỳ xuống, móng tay găm vào lòng bàn tay.

Vệ Khương từ trên cao nhìn uống, thấy cần cổ nhỏ bé lộ ra của nàng.

Yếu ớt như vậy, tưởng như chỉ cần gập nhẹ là gãy tan.

« Rốt cuộc là thuốc gì ? » Triều Hoa không nói khiến Vệ Khương lạnh lòng.

Không biết bao lâu trôi qua, mới nghe thấy người con gái cúi gằm xuống đất kia nhẹ giọng nói : « Là thuốc tránh thai. »

Lời này vừa nói, tiếng kinh hô nổi lên từ bốn phía, Thúy Hồng càng không thể nào tin được mà trợn tròn hai mắt.

Nàng cứ nghĩ thế nào cũng phải truyền thái y tới một phen, để Ngọc Tuyển thị á khẩu không trả lời được.

Ai mà ngờ được, Ngọc Tuyển thị cứ thế mà nhận.

Triều Hoa quỳ xuống sàn nhà lạnh như đá, như rơi vào hầm băng.

Nàng uống thuốc tránh thai bị Thúy Hồng tố cáo tại chỗ, ngay trước mặt Thái tử.

Nếu nhất quyết không nhận, Thái tử gọi thái y đến kiểm tra đầu đuôi, biết được chân tướng rồi sẽ càng giận dữ.

Thà trực tiếp thừa nhận, lưu một cửa sinh.

Mà Vệ Khương nghe được mấy chữ 'thuốc tránh thai', cơn giận vọt lên khiến hắn đầu đau như nứt toác.

Hắn đi đến trước mặt Triều Hoa, kéo nàng đứng lên, nghiêm nghị chất vấn : « Thuốc tránh thai ? Sao ngươi lại uống thuốc tránh thai ? »

Triều Hoa cúi gằm, không nói gì.

Có mười mấy cung nhân đang ở quanh, giờ đây ai ai cũng kinh động.

Vệ Khương lạnh băng quét mắt nhìn đám người, quát lên : « Các ngươi đi hết ra ngoài cho ta ! »

Cung nhân rút khỏi cửa như triều xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người.

« Rốt cuộc vì sao ngươi lại muốn uống thuốc tránh thai ? » Gân xanh trên trán, Vệ Khương cắn răng hỏi.

Nhiều năm như vậy, hắn luôn mong đợi có đứa bé cùng Ngọc Nương.

Ngọc Nương là một trong những tỳ nữ Lạc Nhi thích nhất, chắc chắn nàng sẽ thích đứa bé của Ngọc Nương.

Nhưng ả đàn bà này dám uống thuốc tránh thai !

Vệ Khương càng nghĩ càng giận, bóp chặt cổ tay Triều Hoa khiến nàng phát đau.

Nước mắt Triều Hoa lã chã rơi, cuối cùng cũng mở miệng : « Ta sợ Quận chúa trách ta – »

Hai mắt Vệ Khương trợn trừng : « Ý ngươi là Lạc Nhi hận ta ? »

Triều Hoa không đáp.

« Ngươi nói ngay. Có phải vì Lạc Nhi giận ta nên ngươi mới không muốn sinh nhi sinh nữ ? » Người đàn ông mắt đỏ phừng phừng tra hỏi người con gái tái nhợt yếu ớt, không còn biết tiếc thương.

Giờ phút này hắn chỉ tức giận và sợ hãi.

Hắn tức giận ả đàn bà này đối trá, lại sợ Lạc Nhi không tha thứ cho hắn.

« Có phải Lạc Nhi báo mộng cho ngươi, không cho phép ngươi sinh con của ta không ? »

Nếu như vậy, Lạc Nhi hận hắn, trả thù hắn bằng cách này à ?

Triều Hoa ôm mặt, khóc nấc không thành tiếng : « Không, từ trước đến giờ Quận chúa chưa bao giờ báo mộng cho ta. Ta nghĩ Quận chúa đang trách ta – »

« Đủ rồi, ngươi đừng có nói gì nữa ! Ngày mai ngươi dọn về Ngọc Lãng trai đi. » Vệ Khương không nghe nổi, dùng sức đẩy Triều Hoa sang một bên, sải chân ra ngoài.

Cung nhân quỳ đầy đất ngoài cửa, nơm bớp lo sợ không dám lên tiếng.

Vệ Khương lạnh lùng nhìn, cuối cùng tầm mắt rơi vào Thúy Hồng.

Thúy Hồng cúi đầu, lẩy bẩy thốt lên : « Điện hạ -- »

Vệ Khương đạp một cước vào trúng tim của nàng rồi phất áo bỏ đi.

Tin tức Thái tử nổi giận với Ngọc Tuyển thị, lệnh cho Ngọc Tuyển thị dọn đến Ngọc Lãng trai như cỏ mọc sau mưa, nhanh chóng lan khắp Đông cung.

Ngày hôm sau, cô cô quản lý Đông cung đã mời Triều Hoa chuyển về Ngọc Lãng Trai từ sớm, đến nơi hẻo lánh kẻo làm chướng mắt Thái tử.

Còn trong số mấy cung nhân vốn ở Ngọc Lãng Trai, chỉ vài người ở lại chăm lo sân vườn, những người còn lại chuyển đến nơi khác.

« Gì cơ, muốn ta tiếp tục hầu hạ Ngọc Tuyển thị á ? » Khi hay tin này Thúy Hồng sợ đến đau tim.

Tối hôm qua Thái tử đá cũng không nhẹ.

Cung tỳ báo tin nhỏ giọng an ủi : « Ngươi tố cáo Ngọc Tuyển thị, nhất định lúc này điện hạ sẽ giận cá chém thớt lên ngươi. Nếu giờ Thái tử phi an bài cho ngươi đến hầu hạ Thái tử có khi lại có tác dụng ngược cũng nên. »

Thúy Hồng nghe vậy thì thấy sốt ruột : « Nhưng mà – »

« Không có nhưng nhị gì hết. Thái tử phi nói rồi, trước mắt ngươi cứ hầu hạ Ngọc Tuyển thị, chờ điện hạ nguôi giận sẽ sắp xếp cho ngươi sau. »

« Nhưng ta là người tố giác Ngọc Tuyển thị, sao còn tiếp tục phục vụ được – »

Cung tỳ bật cười : « Chính xác, thế nên ngươi mới hợp. Đừng quên, Ngọc Tuyển thị bây giờ không giống Ngọc Tuyển thị khi xưa nữa rồi. »

Thúy Hồng ngẩn người.

Cung tỳ ghé sát tai Thúy Hồng, thì thầm : « Ngọc Tuyển thị vốn yếu ớt, không chịu được xúc động mạnh. Nếu ngươi nhân cơ hội này... nhất định sau này không thiếu phần vinh hoa phú quý của ngươi. »

Thúy Hồng giật thót, rồi mới từ từ gật đầu.

Nàng đã kết đại thù với Ngọc Tuyển thị, cho dù không có ám chỉ của Thái tử phi thì cũng không còn đường lui.

Ngươi không chết thì ta không sống.

Thái tử phi thu được câu trả lời vừa ý, hài lòng cười : « Vậy tức là, bây giờ chỉ còn hai cung tỳ phục vụ Ngọc Tuyển thị hả ? »

Ma ma tâm phúc đáp : « Dạ, một người là Thúy Hồng, người còn lại là Thanh Nhi. Trông có vẻ Thanh Nhi cũng có vài phần tình nghĩa với Ngọc Tuyển thị. »

Thái tử phi mỉa mai cười : « Một hai phần tình nghĩa cũng chẳng phải không hao mòn được. Chưa kể, nó có chống cự được đến khi nghĩa tình nhạt phai không cũng khó nói. »

Mất đi sủng ái của Thái tử, Ngọc Tuyển thị chẳng là cái thá gì.

Ác ngữ như đao.

Ả tiện tỳ gió thổi là gục kia, bên cạnh có kẻ ác nô như Thúy Hồng hành hạ thì có thể sống đến mùa thu cũng là may lắm rồi.

Thái tử phi chỉ cảm thấy tức giận đã được xả sạch, sửa sang lại quần áo, nhấc chân đến chỗ ở mới của Triều Hoa.

Chỗ ở mới là một viện tử hẻo lánh, mái thấp hiên lùn, khó thấy mặt trời.

Thúy Hồng đang cãi nhau với Thanh Nhi.

« Sao ngươi lại tố cáo Tuyển thị ? Bây giờ thì hay rồi, Tuyển thị gặp rủi thế này thì ngươi nhận được cái gì tốt đẹp chắc ! »

« Thanh Nhi, ngươi nói vậy là sai rồi. Chúng ta hầu hạ Tuyển thị vì Tuyển thị là người của điện hạ. Chủ tử chân chính của chúng ta là điện hạ và Thái tử phi. Tuyển thị chỉ hòng tiêu hủy cốt nhục của trữ quân là đại tội, chẳng lẽ ngươi muốn bao che, phạm tội theo ? »

« Ngươi – » Thanh Nhi tức giận, nhưng lại vụng mồm không cãi lại được.

Một tiếng hắng giọng vang lên.

« Hai ngươi ồn ào cái gì, còn không khấu kiến Thái tử phi ? »

Hai người cùng xoay người lại, hành lễ với Thái tử phi đang đến gần.

« Ngọc Tuyển thị đâu rồi ? »

« Hồi bẩm Thái tử phi, Tuyển thị đang ở trong phòng, để nô tỳ --»

« Không cần. » Thái tử phi ra hiệu cho Thúy Hồng và Thanh Nhi ở bên ngoài, đi cùng hai cung tỳ khác vào.

Trong phòng tối tăm, tử khí nhấn chìm không khí.

Nhưng Thái tử phi lại rất hài lòng với bầu không khí này.

Cuộc sống khi trước của Ngọc Tuyển thị còn thoải mái hơn cả Thái tử phi là nàng.

Một ả tỳ nữ, cũng không sợ phúc mỏng tổn thọ.

« Ra mắt Thái tử phi. » Triều Hoa hành lễ.

Thái tử phi nhìn chằm chằm Triều Hoa trong một chốc, cười gằn : « Ngọc Tuyển thị, ngươi hủy hoại huyết mạch Thái tử, có biết là tội chết hay không ? »

Triều Hoa từ nhún gối đổi thành quỳ xuống, nhún nhường nói : « Tỳ thiếp có tội. »

Thái tử phi nheo mắt lại.

Đến mức này rồi mà... Ả tiện tỳ này đúng là bình tĩnh đấy.

Tỳ nữ không giống tỳ nữ, rốt cuộc Thanh Dương Quận chúa dạy bảo hạ nhân như thế nào ?

Thái tử phi nhấc chân, dùng mũi giày thêu đính trân châu nhấc cằm Triều Hoa lên, cười khẽ : « Ngọc Tuyển thị quan trọng với điện hạ như vậy, điện hạ chưa xử lý, Thái tử phi như ta tất nhiên cũng không làm gì. Ngọc Tuyển thị cứ yên tâm. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 186 : Chà đạp

Editor : Ha Ni Kên

Trận mưa tối qua vừa dứt, cho dù buổi sáng mặt trời có ló thì đường cũng chẳng khô.

Mũi giày dính bùn chỉ cách đầu mũi trong gang tấc, có thể ngửi rõ mùi vị bùn sình.

Mi mắt run run, Triều Hoa cung kính nói : « Đa tạ Thái tử phi ân xá. »

Nàng không nhúc nhích, càng không tránh né, mặc mũi giày nhọn hoắt kia giữ lấy cằm.

Nhục nhã tưởng dời được núi lấp được biển, nhưng lại không thể biểu lộ gì.

Quận chúa từng nói, càng nàng là người của Quận chúa, có người, các nàng không cần để bản thân chịu oan ức tủi nhục, phải sống đúng như dáng vẻ bình thường.

Nhưng giờ người nào có ở đây.

Rốt cuộc, Triều Hoa không nhịn được mà ứa nước mắt.

Thấy Triều Hoa không ồn ào cự nự, Thái tử phi cảm thấy vô vị, bỏ chân xuống.

Không để xuống cũng không được, cái tư thế kim kê độc lập này cũng khó mà giữ lâu được.

« Ngọc Tuyển thị. »

« Dạ có tỳ thiếp. »

« Sau này ngươi phải nhớ mà an phận thủ thường. Nếu còn được cậy sủng ái mà làm bừa bãi thì cho dù điện hạ có che chở, ta cũng không dễ dàng tha cho ngươi đâu ! » Thái tử phi nhìn người đàn bà ngày thường luôn bày ra tư thái thụ sủng bất kinh giờ đây đang chật vật bò lồm cồm dưới chân mình, chỉ thấy thống khoái vô cùng.

« Tỳ thiếp đã biết. » Triều Hoa lại chạm trán xuống đất, tư thái nhún nhường.

Thái tử phi hài lòng nhếch miệng, ánh mắt chú ý đến cổ tay Triều Hoa

Dù ánh sáng trong nhà heo hắt là vậy, vòng vàng nạm thất bảo vẫn chói mắt như cũ.

Thái tử phi cau mày, chỉ thấy cái vòng tay này đeo vào cái cổ tay kia thật nhức mắt.

Nàng nhấc chân giẫm lên cái vòng tay kia, đồng thời giẫm luôn lên bàn tay mảnh mai đeo cái vòng tay ấy.

Triều Hoa ngạc nhiên ngẩng đầu : « Thái tử phi – »

Thái tử phi nhếch môi cười nhạt, giọng nói rơi vào tai Triều Hoa mà tưởng như nước đá dội xuống đầu, khiến nàng phát run.

« Ta đang nghĩ, rốt cuộc cái vòng tay này có gì đặc biệt để khiến ngươi, tiểu Quận chúa, và cả Lạc cô nương kia đều thích như vậy. »

Thái tử phi vẫn nhớ lần đầu tiên phát hiện ra tiểu Quận chúa Vệ Văn đeo vòng tay giống y đúc vòng của Ngọc Tuyển thị, trong lòng khiếp sợ vô cùng.

Nàng lặng lẽ dò hỏi, mới biết đó là một đôi, là của hồi môn Thanh Dương Quận chúa để lại.

Một đôi vòng tay như vậy, một cái trong tay muội muội Thái tử, cái còn lại trong tay thị thiếp của Thái tử. Vậy Thái tử phi như nàng thì sao ?

Cái vòng này còn tồn tại ngày nào, thì ngày ấy nó vẫn nhắc nàng rằng, Thái tử phi được cưới hỏi đàng hoàng là nàng còn chẳng có chỗ đứng bằng một ả tiện tỳ trong lòng Thái tử.

Trước kia Ngọc Tuyển thị an phận khiêm nhường, nàng không có cách nào.

Mà bây giờ, dù Thái tử có hồi tâm chuyển ý sủng ái lại Ngọc Tuyển thị, thì chỉ cần giữ cái chuôi Ngọc Tuyển thị lén uống thuốc tránh thai trong tay, nàng cũng không sợ Thái tử coi thường thể diện của nàng chỉ vì một ả tiện thiếp.

Nàng là nữ chủ nhân của Đông cung, nếu như quyết tâm xử lý một tỳ thiếp có tội thì Thái tử cũng chỉ có thể thuận theo.

Có truyền đến tai phụ hoàng thì cũng là Thái tử sai.

Dĩ nhiên, phu thê nhất thể, vinh tổn cùng cam, chỉ cần Thái tử không hành xử quá đáng, nàng cũng không làm vậy.

Đế giày mềm mại đạp vòng tay vàng nạm ngọc. Thái tử phi vô cùng hài lòng nhìn vẻ sợ hãi lộ ra bên ngoài của người dưới chân.

Nàng thu chân lại, lạnh lùng phân phó cung tỳ : « Lấy vòng tay vàng của Ngọc Tuyển thị ra. »

Gương mặt trắng nhợt của Triều Hoa như tái hơn, sợ hãi không tài nào khắc chế được khiên nàng bất động trong nháy mắt.

Cho đến khi cung tỳ cúi xuống chạm vào vòng tay của nàng toan cởi ra, Triều Hoa mới như tỉnh lại từ cơn mơ, bảo vệ gắt gao vòng tay, cầu xin Thái tử phi.

« Thái tử phi, đây là kỷ vật chủ tử lưu lại cho tỳ thiếp, cầu người ân từ, không cướp nó đi – »

« Cướp ? » Hai chữ này kích động Thái tử phi, khiến nàng căm tức vô cùng : « Chỉ thu một cái vòng tay mà ngươi lại dám nói là cướp ? Ôi chao, điện hạ cưng chiều ngươi quá lâu rồi, khiến ngươi không biết trời cao đất dày là gì. Tội ngươi phạm vào có lấy mạng để trả cũng không quá đáng, thế mà còn khăng khăng đòi giữ cái vòng tay. »

Thái tử phi lại gần, hơi cúi xuống : « Ngọc Tuyển thị, nếu ngươi nhung nhớ chủ cũ như vậy, sao không tuẫn táng mà theo ? »

Suy cho cùng, chỉ là một ả tiện nhân trăm phương ngàn kế lợi dụng tình cảm của điện hạ đối với Thanh Dương Quận chúa để tranh sủng mà thôi.

Triều Hoa không để tâm đến mấy lời châm chọc kia, thấy Thái tử phi gần như vậy, vội bắt lấy mắt cá chân của nàng cầu khẩn nói : « Thái tử phi, sau này nhất định tỳ thiếp sẽ an phận thủ thường, tuyệt đối không làm chướng mắt người – »

Thái tử phi nào muốn nghe mấy lời phiền toái này, sẵng giọng quát : « Còn ngây ra đấy làm cái gì, lấy vòng tay xuống cho ta ! »

Thấy Triều Hoa giãy giũa không thôi, một cung tỳ khác vội tiến lên giúp, một người đè nàng lại, một người giật vòng ra.

Trơ mắt nhìn vòng tay bị gỡ đi, Triều Hoa đỏ bừng mắt : « Thái tử phi, nhất định ngài không chừa đường sống cho ta sao ? »

Thái tử phi nhìn người phụ nữ hoàn toàn thất thố, không còn chút thể diện nào, chẳng buồn nói nhảm, cười sang sảng rồi nghênh ngang bỏ đi.

« Thái tử phi, van xin ngài trả lại vòng tay cho ta, van xin ngài –»

Sau lưng là tiếng kêu tê tâm liệt phế của Triều Hoa, Thái tử phi dừng chân trong khoảnh sân bé nhỏ lặng lẽ, cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Nhiều năm như vậy, dẫu có nói không cần coi một ả tiện thiếp làm đối thủ, nhưng trong lòng sao có thể bằng lòng.

Ngày hôm nay, cuối cùng cây kim trong ngực nàng cũng được rút ra.

Thái tử phi bước ra ngoài.

Thúy Hồng và Thanh Nhi đồng loạt thi lễ : « Cung tiễn Thái tử phi. »

Thái tử phi dừng bước trước mặt hai người.

« Hai người các ngươi phải chăm sóc Ngọc Tuyển thị cho thật tốt. » Bỏ lại mấy lời này, Thái tử phi sải bước bỏ đi cùng cung tỳ.

Thúy Hồng bỏ dậy, nhìn cửa phòng.

Cửa phòng khép hờ, truyền lại tiếng như khóc như không.

« Ta đi xem Tuyển thị thế nào. » Thanh Nhi chạy vào.

Thúy Hồng phủi phủi quần áo một lượt rồi mới ung dung đi vào.

Thanh Nhi bước vào thì lấy làm kinh hãi.

« Tuyển thị, sao người lại nằm trên đất như vậy ! »

Triều Hoa không nhúc nhích, nằm trên sàn nhà mà như không phát hiện có người vào, hai mắt trống rỗng như mất hồn.

Thanh Nhi vốn khỏe mạnh đỡ nàng dậy, dìu về giường.

Thấy Triều Hoa thần hồn phách lạc, không còn thong thả của buổi ngày thường, Thanh Nhi sống mũi cay cay : « Tuyển thị, người chờ một chút, em đi làm đồ ăn cho người. »

Từ sáng đến giờ Tuyển thị chưa ăn cái gì, sức khỏe Tuyển thị yếu như vậy sao để mãi thế được.

« Tuyển thị người chờ một chút. » Thanh Nhi lau vội khóe mắt rơm rớm đi ra ngoài, đụng phải Thúy Hồng.

« Thúy Hồng, ngươi đừng có mà nói linh ta linh tinh làm Tuyển thị nhọc lòng ! » Thanh Nhi cảnh cáo một tiếng rồi đi nhanh ra ngoài.

Thúy Hồng mím môi, nhấc chân đi đến mép giường, khẽ cười : « Tuyển thị sao thế này ? »

Người trên giường không có động tĩnh gì.

Thúy Hồng nhìn xuống cổ tay Triều Hoa, không khỏi cười : « Ôi chao, hình như vòng tay bảo bối của Tuyển thị không còn nữa rồi. Ta nhớ là khi trước điện hạ thưởng cho Tuyển thị biết bao nhiều đồ quý, cái vòng tay vàng con con nào đáng là gì. À nhưng mà, nghe nói vòng tay này là do chủ tử Tuyển thị để lại –»

Triều Hoa vẫn không có động tĩnh gì đột ngột mở mắt, trân trân nhìn Thúy Hồng.

Thúy Hồng hơi sững lại, càng căm tức : « Làm sao, Tuyển thị còn tưởng mình là bảo bối trong lòng điện hạ à ? »

« Thái tử phi sai ngươi tố giác ta ? » Triều Hoa khàn giọng hỏi.

Thúy Hồng bĩu môi : « Tuyển thị vẫn muốn tìm điện hạ để cáo trạng Thái tử phi à ? »

« Tại sao ? Ta tự thấy ta đối xử với ngươi cũng không tệ. » Triều Hoa gằn từng chữ.

Dòng nước ngầm nơi đáy lòng đã lặng lại, giọng nói nàng không biết đã bình tĩnh lại từ khi nào.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Chúc các cậu năm mới vui vẻ sức khỏe dồi dào nhaa !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro