Chương 187 - Chương 188

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 187 : Nàng là Triều Hoa
Editor : Ha Ni Kên

« Tại sao ấy hả ? » Thúy Hồng như nghe thấy chuyện tiếu lâm, cao giọng : « Ta còn muốn hỏi thử xem, tại sao đều xuất thân hèn mọn như nhau, ngươi được cẩm y ngọc thực, có nô tỳ sai bảo hầu hạ, mà ta chỉ là nô tỳ phục vụ ngươi ? »

Triều Hoa như nghe thấy điều gì bất ngờ, ngơ ngác nhìn nàng.

Vẻ mặt Thúy Hồng càng vặn vẹo : « Hẳn Tuyển thị không nghĩ, chỉ cần không đánh không mắng thì người phục vụ ngươi phải đội ngươi lên đầu mà cảm ơn chứ ? »

« Ta không nghĩ vậy. » Triều Hoa như đã khôi phục tinh thần, bình tĩnh nói.

Thúy Hồng phá lên cười : « Tuyển thị đúng là Tuyển thị, chịu đả kích như vậy mà thoắt cái đã lấy lại được vẻ vân đạm phong khinh. Ta hận chính cái vẻ vân đạm phong khinh ấy của ngươi ! »

Thúy Hồng chỉ vào bản thân : « Ngươi biết vì sao một cung nữ tạp vụ như ta lại chịu đến hầu hạ ngươi không ? Ta đã nhịn năm năm đấy ! Rõ ràng ta không kém gì, nhưng lại chẳng có gì. Mà ngươi chẳng có gì để tranh lại có hết, dựa vào đâu ? »

Triều Hoa nhìn Thúy Hồng mặt mũi vặn vẹo, cười tự giễu : « Thế giới này làm gì có nhiều thứ để dựa vào như vậy ? Nếu cho ta lựa chọn, ta nguyện cả đời làm việc vặt cũng chẳng cần những thứ này. »

Nàng không cần tranh những thứ này, nàng chỉ vì Quận chúa thôi.

Nếu có thể đổi cho Quận chúa sống lại, nàng bằng lòng trắng tay, dù đổi lấy cái mạng này cũng không có vấn đề gì ;

Vậy mà nghe xong Thúy Hồng càng căm hận : « Ta khinh ! Ngươi bớt ra vẻ đi. Bây giờ không được Thái tử sủng ái nữa, ta xem ngươi giả bộ thanh cao đến mức nào ! »

Triều Hoa nhìn nàng, thần sắc bi thương : « Ta không còn được Thái tử sủng ái thì có ích gì với ngươi chứ ? »

« Ích ? » Thúy Hồng phá lên cười, vuốt ve gò má trắng nõn đến nhợt nhạt : « Đây chẳng phải chuyện Tuyển thị cần bận tâm. »

Triều Hoa lãnh đạm nhìn một lượt từ trên xuống dưới, châm biếm cười : « Ngươi nghĩ ngươi có thể trở thành một ta thứ hai ? »

Thúy Hồng đắc ý hất cằm : « Sao lại không thể ? Ta trẻ hơn người, dáng người yểu điệu hơn ngươi, còn biết chiều chuộng dỗ vui người hơn ngươi nhiều lần, vì sao điện hạ không thể coi trọng ta ? »

Một giọng nói tức giận truyền lại : « Thúy Hồng, thảo nào tối đến cơm ngươi cũng không ăn, bỏ đói bản thân để đường mấy bước cũng phải thở hổn hển, hóa ra là vì ý đồ như vậy ! »

« Câm miệng ! » Thúy Hồng đột ngột xoay ngoắt lại, chỉ Thanh Nhi mắng chửi : « Ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi không biết phấn đấu, chỉ qua ngày chờ chết đấy hả ? »

Thanh Nhi bưng tô mỳ đến, cười lạnh : « Ta không biết phấn đấu chỉ chờ chết qua ngày đấy, còn ngươi thì sao ? Ta thấy ngươi lòng cao hơn trời mạng mỏng hơn giấy ! Ngươi hại Tuyển thị mất đi sủng ái rồi mà còn nghĩ mình vẫn được gặp điện hạ ? Ngươi mơ tiếp đi. »

Thúy Hồng bước đến trước mặt Thanh Nhi, tát một cái.

Thanh Nhi không phản ứng kịp, tay run làm bát mỳ đổ hơn nửa.

Nàng cáu giận : « Ngươi bị điên rồi phải không Thúy Hồng ? Vất vả lắm mới lấy được cho Tuyển thị đấy ! »

Thúy Hồng nhìn bát mỳ chỉ còn nửa phần nước chẳng có miếng thịt nào, phá lên cười : « Đây là cơm cho Tuyển thị à ? Chà chà, mùi vị của việc bị xem thường không dễ chịu chút nào phải không ? Thanh Nhi, ta khuyên ngươi vẫn nên suy nghĩ cho kỹ đi. »

Thanh Nhi đặt bát mỳ lên bàn cạch một cái rồi xắn tay áo lên, cắn răng nói : « Đồ thần kinh này, xem ta xé rách cái miệng thối tha của ngươi ! »

« Thanh Nhi-- » Triều Hoa gọi.

Thanh Nhi đang chuẩn bị liều mạng với Thúy Hồng vội ngừng lại : « Tuyển thị, người có gì muốn phân phó ạ ? »

« Không cần cãi nhau với Thúy Hồng, bưng mỳ cho ta. »

Thanh Nhi sững ra : « Tuyển thị ? »

Triều Hoa lãnh đạm nói : « Đến bữa thì phải ăn. »

Thanh Nhi mừng rỡ, vội bưng bát mỳ đến.

Thúy Hồng đứng một bên nhìn Triều Hoa rũ mắt ăn mỳ, bĩu môi : « Có vài người á, ngày thường cứ ra cái vẻ thanh cao xuất trần, thật ra thì chẳng nỡ chết. »

« Đi ra ngoài. » Triều Hoa nhìn nàng.

Thúy Hồng vẫn đứng yên : « Bớt cái vẻ Tuyển thị đấy đi, ngươi nghĩ là vẫn như trước chắc. »

Hành hạ Tuyển thị đến chết thì nàng sẽ lập công lớn với Thái tử phi, đến khi ấy mới không cần ở cái chỗ rách nát này chịu khổ qua ngày.

Nàng không thể đánh không thể giết, vậy chỉ có thể dùng ngôn ngữ hóa thành đao kiếm đối phó với ả đàn bà này thôi.

« Nếu giờ ta chết thì sao ? Ngươi nghĩ điện hạ sẽ bỏ qua cho ngươi à ? » Triều Hoa lạnh lùng hỏi.

Thúy Hồng thoáng ngẩn người, hơi hoảng hốt.

Hôm qua điện hạ giận dữ rời đi, hung hăng đạp nàng một đạp.

Điện hạ giận cá chém thớt với người tố giác Tuyển thị, nếu Ngọc Tuyển thị chết bây giờ thì chỉ e nàng cũng không xong.

Không được, Ngọc Tuyển thị không thể chết nhanh vậy được.

Triều Hoa thấy vẻ mặt Thúy Hồng thay đổi, cao giọng : « Đi ra ngoài ! »

« Đi thì đi, nghĩ là ta thích ở đây nhìn cái gương mặt ủ rũ kia của ngươi lắm chắc. » Sợ hãi manh nha trong lòng, không dám văn vẹo thêm, Thúy Hồng bỏ ra ngoài.

Bên tai cũng coi như thanh tịnh, Triều Hoa nhắm mắt lại.

Thanh Nhi khuyên nhủ : « Tuyển thị, người đừng để bụng, Thúy Hồng bị ma nhập rồi, đợi mấy hôm nữa sẽ tự biết là hy vọng hão huyền thôi. »

Triều Hoa mở mắt, lắc đầu nói : « Ta không chờ lâu thế được. »

« Tuyển thị ? » Thanh Nhi ngẩn ra.

Ý của Tuyển thị là gì ?

Triều Hoa đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

Cửa sổ không lớn, nhưng cũng thấy được bầu trời xanh bên ngoài.

Chống tay vào khung cửa, nàng nhẹ giọng nói : « Hôm qua mưa to ; hôm nay trời trong. »

Thanh Nhi nghe vậy tim càng đập loạn lên.

Bộ dạng này của Tuyển thị chẳng lẽ thực sự muốn tìm cái chết.

« Trời trong gió mát, hẳn Thái tử phi sẽ đi dạo trong vườn. »

Đông cung có một vườn hoa, có núi giả lại có hồ trong. Hoa lá hòa quyện, là chỗ thư giãn lý tưởng ngày hè.

Sống trong cung tịch mịch, Thái tử phi thường ghé đến hoa viên.

« Tuyển thị, người – »

Triều Hoa dời mắt nhìn Thanh Nhi, giọng nhỏ vô cùng : « Thanh Nhi, trước kia ngươi nói muốn làm trâu ngựa báo đáp ta, có còn nhớ không ? »

Thanh Nhi sững ra rồi gật đầu : « Nô tỳ nhớ, Tuyển thị cứu mạng tỷ tỷ nô tỳ. Đừng nói làm trâu làm ngựa, Tuyển thị có muốn cái mạng này thì nô tỳ cũng tình nguyện trao người. »

Trước kia Thanh Nhi có một người tỷ tỷ làm cung nữ trong cung, cũng gắng gượng đến ngày xuất cung nhưng lại mắc căn bệnh nặng.

Trong cung, cung nữ bình thường bị bệnh không có tư cách mời thái y, chỉ đành nghe mệnh trời.

Triều Hoa giúp mời thái y, giúp tỷ tỷ của Thanh Nhi gắng gượng qua khỏi.

Sau khi vị tỷ tỷ ấy rời cung rồi, Thanh Nhi từng nhờ một tiểu thái giám phụ trách mua đồ ngoài cung nghe ngóng, biết được tỷ tỷ đã gả chồng, giờ đây nhi nữ đầy đủ, còn có thể chăm sóc song thân già nua bệnh yếu.

Đến lúc này Thanh Nhi đã buông bỏ hy vọng với Triều Hoa rồi.

Triều Hoa nhìn Thanh Nhi hồi lâu mới đưa tay chỉnh tóc lại cho nàng, nhẹ giọng nói : « Nha đầu ngốc, ta không cần mạng của ngươi, ta muốn ngươi lấy mạng của một người cho ta ! »

Thanh Nhi trợn to hai mắt : « Tuyển thị ! »

Không biết bao lâu sau, Triều Hoa đẩy Thanh Nhi đến trước gương trang điểm, nhẹ giọng nói : « Thanh Nhi, ngươi mở mắt ra đi. »

Đôi mắt nhắm nghiền của Thanh Nhi mở ra, nhìn người trong gương rồi thì giật mình che miệng lại.

Rõ ràng nàng đang ngồi trước gương trang điểm, nhưng vì sao người trong gương không phải nàng ?

Triều Hoa nhìn phản ứng của Thanh Nhi, khẽ cười. Nàng cầm mi thạch trên bàn lên, cẩn thận vẽ lên một sợi lông mày.

Nàng là thị nữ Triều Hoa của Quận chúa, chuyên về y phục trang điểm.

Chỉ là người ngoài không biết, thứ nàng am hiểu nhất là thuật dịch dung.

Một hộp phấn má, một khối mi thạch, họa lại mặt người.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 188 : Lấy lại
Editor : Ha Ni Kên

Thanh Nhi chỉ nhìn Triều Hoa tô tô vẽ vẽ một người, sau một hồi dừng lại thì không khỏi trợn mắt há mồm.

Tuyển thị vừa thi triển tiên pháp à ?

Nàng không khỏi giơ tay toan sờ mặt mình.

« Đừng đụng vào. » Triều Hoa nhẹ giọng cảnh báo.

Thanh Nhi hoảng hồn thả tay, nhìn lại trong gương.

Gương mặt nàng đã thay đổi hoàn toàn.

« Biết gương mặt này chứ ? » Triều Hoa mở một hộp phấn, chạm tay.

Thanh Nhi vẫn chưa hoàn hồn ngây ngẩn gật đầu : « Biết ạ, đây là Liên Phương bên người Thái tử phi. »

Triều Hoa xoay người, vuốt ve mái tóc của Thanh Nhi : « Bây giờ ngươi là Liên Phương. »

« Em – » Thanh Nhi hơi bối rối.

Nàng, nàng là Liên Phương ư ?

Rốt cuộc sao Tuyển thị lại làm được ?

Đến khi Triều Hoa buông xuống khối mi thạch, Thanh Nhi càng khiếp sợ, chỉ tay về phía nàng lắp bắp : « Tuyển, Tuyển thị, sao người đã thành, thành --- »

Tuyển thị thành Thúy Hồng rồi !

Thanh Nhi chưa bao giờ phải gặp nhiều chấn động như hôm nay, chuyện này đúng là có một không hai.

« Thanh Nhi, lại đây. » Triều Hoa kéo Thanh Nhi lại, thấp giọng dặn dò.

Lúc này Thúy Hồng đang ngồi dưới tán cây cổ thụ sum suê lim dim ngủ, dưới chân đầy vỏ hạt dưa.

Sau cơn mưa trời như được gột rửa, gió mang hơi mát, ngồi dưới góc cây hơn đứt ngồi trong cái phòng như hũ nút kia.

Trong lúc mơ màng, hình như có ai đó đang vỗ vai nàng.

Thúy Hồng nhíu mày, lực vỗ mạnh hơn một chút.

« Ai thế -- » Thúy Hồng lầm bầm kêu rồi mới mở mắt.

Thấy rõ người đến, nàng bật dậy, kinh ngạc : « Liên Phương tỷ tỷ ? »

Liên Phương đặt ngón trỏ lên môi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó xoay người đi về cửa viện.

Thúy Hồng nhất thời không phản ứng kịp.

Liên Phương đi trước ngừng bước, ngoắc tay với nàng.

Thúy Hồng mới bừng tỉnh, đuổi theo.

Cửa viện hé mở, hiển nhiên là Liên Phương lặng lẽ đến tìm nàng.

Ở chỗ này đương nhiên không tiện nói chuyện. Chẳng lẽ Thái tử phi có gì dặn dò ?

Thúy Hồng suy đoán, bất tri bất giác đi theo Liên Phương.

« Liên Phương tỷ tỷ, rốt cuộc có việc gì thế ? Chỗ này không có ai rồi, tiện nói rồi. »

Liên Phương chỉ tay về phía trước, không mở miệng.

Thúy Hồng khẽ động lòng.

Liên Phương thần bí như vậy, chẳng lẽ Thái tử phi tự mình đến gặp nàng, có đại sự phải nói trực tiếp ?

Nghĩ vậy, Thúy Hồng vượt lên Liên Phương, đi về phía trước.

Đây là một chỗ vắng vẻ, lá rụng trên đất thành từng đống, cơn mưa hôm qua khiến không khí ẩm ướt.

Thúy Hồng lấm lét nhìn quanh : « Liên Phương tỷ tỷ, ở đây không có ai mà. »

« Chỗ này. » Liên Phương một đường không nói nửa chữ, giờ mới lên tiếng.

Thúy Hồng nhìn theo hướng chỉ, cảm thấy khó hiểu trong lòng.

Một lực mạnh truyền đến.

Thúy Hồng lảo đảo, rơi vào miệng căn giếng bỏ hoang.

Thân thể mất thăng bằng trong nháy mắt, nàng với tay bắt lấy thành giếng theo bản năng, nhưng lại hụt.

Một khắc kia, nàng tuyệt vọng nhìn lên, thấy một gương mặt xuất hiện trên miêng giếng.

Thúy Hồng trợn tròn hai mắt.

Nàng đã hiểu vì sao khi nãy lại thấy khó hiểu.

Đó không phải giọng của Liên Phương !

Tiếng vật nặng đập vào đất vọng lại, « Liên Phương » vẫn đứng cạnh miệng giếng lùi lại phía sau, cả người run rẩy.

Nàng đẩy Thúy Hồng xuống giếng rồi !

Tuyển thị nói làm xong chuyện phải về ngay lập tức, khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

Đúng rồi, đúng rồi, nàng phải trở về, mau trở về !

Người mang gương mặt Liên Phương này đúng là Thanh Nhi.

Tự tay đẩy đồng bạn sớm chiều chung đụng xuống giếng, sợ hãi bao nhiêu không phải nói cũng biết.

Nàng lùi lại vài bước, xoay người chạy.

Mà sau khi Thanh Nhi mang bộ mặt của Liên Phương dẫn Thúy Hồng ra khỏi sân, Triều Hoa mang gương mặt của Thúy Hồng bước ra từ căn phòng.

Triều Hoa tỉnh táo hơn nhiều so với căng thẳng của Thanh Nhi.

Nàng nhẹ bước ra ngoài, ngang qua chỗ Thúy Hồng lim dim ngủ khi nãy, ngồi xuống băng đá.

Nàng đang đợi.

Đợi tin thành bại của Thanh Nhi.

Nếu đã thành, nàng sẽ đi thẳng ra khỏi cửa viện, làm việc cần làm.

Nếu Thanh Nhi dẫn Thúy Hồng trở lại – Triều Hoa chạm nhẹ gò má bằng đầu ngón tay.

Có một « Thúy Hồng » rồi, đương nhiên không cần một Thúy Hồng khác.

Nàng và Thanh Nhi sẽ hợp lực để Thúy Hồng an nghỉ ở đây, vẫn có thể.

Chẳng qua như thế không gọn ghẽ như kế hoạch ban đầu.

Tiếng bước chân vội vã truyền tới.

Vào tai Triều Hoa, lại nghe ra vui mừng.

Xem ra Thanh Nhi quay về một mình.

Một mình quay vể mới sợ hãi hốt hoảng như vậy.

Quả nhiên Thanh Nhi nhanh chóng vào viện, thấy « Thúy Hồng » ngồi dưới tàng cây mà sợ đến bụm miệng lại.

« Dọa ngươi rồi à ? » Triều Hoa khẽ cười.

Thanh Nhi tựa vào cửa viện đã khép, chậm chậm ngồi bệt xuống.

Triều Hoa đứng dậy, đạp lên mảnh đất toàn vỏ hạt dưa, đi đến trước mặt Thanh Nhi.

Nàng và Thúy Hồng phải giống nhau đến tám chín phần, Thanh Nhi hoàn toàn không dám ngẩng đầu, lắp ba lắp bắp : « Tuyển thị, thành, thành công,... »

« Ta biết rồi, mau mau tẩy trang đi. »

Thanh Nhi mãnh liệt gật đầu, đi vài bước lại bất an nhìn lại Triều Hoa ở cửa viện : « Tuyển thị, người – »

« Yên tâm, ngươi thành công, sao ta lại không. »

Triều Hoa đẩy cửa viện, rảo bước đến vườn hoa.

Đáy mắt nàng rực lửa, môi cắn chặt lộ ra vẻ quyết đánh đến cùng.

Hoặc là lấy lại vòng, hoặc là chết.

Chết còn không sợ, không phải sợ gì.

Trong vườn hoa, Thái tử phi đang đứng trong đình thưởng hồ sen.

Giờ là độ sen nở rộ, một hồ nước phủ sắc hồng nhàn nhạt, bạt ngàn lá xanh.

Gió lay động hoa và lá sen, cùng đẩy bao mát mẻ vào đình.

Thái tử phi cảm thây thoải mái vô cùng, cười nói : « Thời tiết đẹp quá, đúng là sau cơn mưa to thì lòng người mới thoải mái được. »

Sao mà không thoải mái cho được, trận mưa như vậy để tự Thái tử bóp nát dáng vẻ buồn nôn của Ngọc Tuyển thị, còn gột sạch sủng ái của Thái tử đối với Ngọc Tuyển thị.

« Thái tử phi, Thúy Hồng đến cầu kiến. » Liên Phương đứng canh bên ngoài vào bẩm báo.

Thái tử phi nhìn ra bên ngoài.

Cách đó không xa, Thúy Hồng đang cúi đầu, mặt mày nóng nảy.

Thái tử phi nhíu mày.

Chẳng lẽ chỗ Ngọc Tuyển thị có gì xảy ra ?

Nghĩ vậy, nàng gật đầu với Liên Phương : « Cho vào. »

Liên Phương đi ra ngoài, giọng nói có phần khinh khỉnh : « Vào đi ; »

Cái đồ ngu này, nghĩ là có thể bay lên làm phượng hoàng thật đấy.

Cái mệnh đoản của ngươi đã định từ giây phút tố giác Ngọc Tuyển thị kia rồi.

Sao Thái tử phi lại có phép một người như vậy sống trên đời. Giờ chưa ra tay vì sợ Thái tử hoài nghi thôi.

Giữ lại cái đồ ngu ngốc này để hành hạ Ngọc Tuyển thị thêm mấy ngày, sau lại lặng lẽ trừ khử, nhất cử lưỡng tiện.

Triều Hoa cúi đầu, đi đến trước mặt Thái tử phi.

« Nói đi, có việc gì ? »

Triều Hoa nhìn hai bên, ngập ngừng.

Thái tử phi ra hiệu cho đám người Liên Phương lui ra ngoài đình, lãnh đạm nói : « Giờ thì nói được chưa ? »

Triều Hoa gật đầu, cổ tay lộn lại lộ ra cây trâm vàng giấu trong tay áo, dứt khoát đâm thẳng gương mặt Thái tử phi.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 189 : Con giun xéo lắm cũng quằn
Editor : Ha Ni Kên

Nhát đâm này không hề có nửa điểm do dự, dồn hết sức lực của một người.

Một tiếng hét thảm vang lên, khiến cung tỳ canh bên ngoài choáng váng sợ.

« Ngươi đồng ý để ta hầu hạ Thái tử ! » Triều Hoa thê lương kêu một tiếng, xoay người chạy mất. Khi ngang qua hồ sen thì nàng ném trâm vàng vào.

Trâm vàng rơi vào nước, tạo thành từng vầng nước lăn tăn.

Rất nhanh chóng, hồ nước xanh ngắt nuốt trọn trâm vàng, lấy lại vẻ tĩnh lặng.

Đến lúc này, đám cung tỳ kia mới tỉnh lại từ cơn mộng, hét ầm ĩ.

« Người đâu, có kẻ ám sát Thái tử phi – »

« Thái tử phi, người có sao không ạ ? »

Thái tử phi ôm lấy gò má nhăn nhó mặt mày, máu tươi ồ ạt chảy ra từ lòng bàn tay.

Nhìn qua chẳng khác quỷ dữ là bao.

Trong đình loạn thành một đoàn.

Khác với chuyện che giấu việc Ngọc Tuyển thị trộm uống thuốc tránh thai, việc đại sự như Thái tử phi bị cung tỳ đâm bị thương ở hoa viên Đông cung không thể ém nhẹm đi được. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai hoàng thượng.

Người phụ trách xử lý hậu cung là Tiêu quý phi.

Tiêu Quý phi vội vã dẫn người đến Đông cung.

« Thái tử phi sao rồi ? » Tiêu Quý phi vừa vào đã hỏi Vệ Khương đang đứng ngoài phòng.

Vẻ mặt Vệ Khương nặng nề vô cùng : « Má trái bị đâm chảy máu, thái y vừa mới thoa thuốc. Vì tâm trạng Thái tử phi hơi kích động nên đã cho nàng uống thuốc an thần ngủ rồi.

« Sao lại để xảy ra chuyện như thế này ? » Nghĩ đến việc một cung tỳ lại dám ám sát Thái tử phi, Tiêu Quý phi cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi.

Vẻ mặt Vệ Khương càng nhăn nhó.

Hắn cũng muốn biết vì sao lại xảy ra chuyện như thế này !

Khi Tiêu Quý phi còn chưa đến, hắn đã hỏi cung tỳ có mặt. Kết quả đám cung tỳ ấy ấp a ấp úng, chỉ nói người đâm Thái tử phi là Thúy Hồng, tỳ nữ bên người Ngọc Tuyển thị.

« Thái tử, đã tìm thấy cung tỳ ám hại Thái tử phi chưa ? »

« Vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. »

« Nghe nói đó là một cung tỳ phục vị một vị Tuyển thị của Thái tử ? »

Ánh mắt Vệ Khương lạnh lẽo, khẽ gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, một nội thị vội vã đi vào bẩm báo : « Điện hạ, Thúy Hồng không ở chỗ Ngọc Tuyển thị ạ. »

Nghe lời này, một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ len lỏi vào lòng Vệ Khương, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt âm trầm : « Tiếp tục lục soát, nhất định phải tìm ra tiện tỳ kia cho bằng được ! »

« Bổn cung vào thăm Thái tử phi. »

Vệ Khương đi theo sau Tiêu Quý phi vào nội thất.

Thái tử phi nằm lẳng lặng nằm trên giường, vết thương gò má trái đã được băng kín lại, chỉ lộ ra nửa mặt phải hoàn hảo không tỳ vết.

Vệ Khương nhìn nàng như vậy thì nhớ đến người đàn bà điên hắn chạy tới gặp được ngay sau khi hay tin.

Không hề có phong thái bình tĩnh đĩnh đạc của Thái tử phi.

Có lẽ là vì vết thương kia.

Chính hắn lệnh cho thái y cho Thái tử phi uống bằng hết bát thuốc an thần.

Tiêu Quý phi xem xét Thái tử phi đang ngủ mê man, thầm lắc đầu.

Vết thương trên mặt, lại còn ở vị trí gò má rõ ràng như vậy, Thái tử phi hủy dung thật rồi.

Một Thái tử phi hủy dung, cho dù chưa từng làm gì sai, e cũng chẳng ngồi được bao lâu.

Đông cung này, thiên biến đến nơi rồi.

« Hoàng thượng dặn ta đến giúp Thái tử tra rõ chuyện này. Nếu đó là cung tỳ phục vụ Ngọc Tuyển thị, vậy thì mời Ngọc Tuyển thị đến một chuyến đi. »

Vệ Khương gật đầu, cho người đi gọi Triều Hoa.

Nghĩ đến người phụ nữ ở bên hắn mười hai năm nay, tâm trạng Vệ Khương vô cùng phức tạp.

Hắn không muốn nàng gặp chuyện, nhưng giờ không muốn gặp nàng.

Gặp nàng, hắn sẽ nhớ đến những viên thuốc nàng đã uống kia, xé toạc vẻ dối mình lừa người hắn dựng lên mười hai năm nay.

Lạc Nhi hận hắn.

Làm sao có thể không hận hắn được, hắn đã hủy hoại gia đình nàng...

Trái tim Vệ Khương như có ai siết lại.

Hắn nghĩ, cho dù đến ngày gặp lại nàng dưới suối vàng, nàng cũng không tha thứ cho hắn.

Nhiều năm như vậy, ở Đông cung thế nhân hâm mộ này, thực ra cũng không sung sướng như mọi người hằng nghĩ.

Hắn hối hận chứ.

Năm ấy, đáng lẽ hắn không nên để cám dỗ mê hoặc, làm ra chuyện kia.

Hắn hủy hoại người hắn yêu, cũng hủy luôn khả năng yêu một người của hắn.

Từ cái ngày ấy, hẳn chỉ còn lại thân phận Thái tử này, phải bảo vệ cái thân phận này.

Nếu không tất thảy mọi thứ còn chẳng đáng một trận cười chê.

Trong viện tử hẻo lánh, mặt đất đầy vỏ hạt dưa còn chưa được quét đi.

Đội ngũ đến tìm Thúy Hồng vừa đi, Thanh Nhi đã sợ đến nhũn cả tay chân, mặt mày ảm đạm.

Một bàn tay vỗ nhẹ nàng.

« Tuyển thị -- »

Triều Hoa cười : « Nha đầu ngốc, ngươi sợ gì ? »

« Em, em – » Dù ở đây không có người thứ ba thì Thanh Nhi cũng không dám nhắc tới Thúy Hồng cho dù nửa chữ.

Triều Hoa thì không để tâm.

Nàng nhịn nhục mười hai năm trời là bởi chiếc vòng tay Quận chúa để lại.

Mà hôm nay vòng tay đã mất, không gì nàng không thể làm.

Hoặc là lấy lại vòng tay, hoặc là chết.

« Sớm tìm được Thúy Hồng mới là việc tốt nhất bây giờ, đừng sợ. » Triều Hoa ngồi tại băng đá Thúy Hồng từng ngồi qua, mũi chân nhẹ nhàng nghiền vào một vỏ dưa nằm trên đất.

Thanh Nhi nhìn đám vỏ dưa mà thấy hoảng : « Chủ tử, để nô tỳ quét dọn qua. »

Triều Hoa khẽ gật đầu.

Lúc này có tiếng gõ cửa viện.

« Ra mở cửa đi. »

Thanh Nhi mở cửa.

Một nội thị đứng ngoài nghiêm mặt nói : « Điện hạ lệnh cho Ngọc Tuyển thị qua. »

Thanh Nhi căng thẳng ngó lại.

Triều Hoa đứng dậy, vẻ mặt dửng dưng : « Đi thôi. »

Một đường yên lặng, chẳng ai nói gì.

« Điện hạ, Quý phi nương nương, Ngọc Tuyển thị đến. »

Vệ Khương nhìn sang, chỉ thấy bóng hình quen thuộc yểu điệu kia bước vào.

« Xin thỉnh an điện hạ, xin thỉnh an Quý phi nương nương. »

« Đứng lên đi. » Vệ Khương lãnh đạm nói.

Tiêu Quý phi quan sát Triều Hoa một hồi rồi mới lên tiếng : « Hôm nay cung tỳ Thúy Hồng phục vụ Ngọc Tuyển thị ám hại Thái tử phi, Ngọc Tuyển thị có biết nguyên nhân không ? »

« Tỳ thiếp không biết. » Triều Hoa rũ mắt, giọng nhẹ tênh : « Tối hôm qua Thúy Hồng tố giác tỳ thiếp uống trộm thuốc tránh thai trước mặt điện hạ. Tỳ thiếp nghĩ hẳn Thúy Hồng không coi tỳ thiếp là chủ tử chân chính, vậy làm sao tỳ thiếp biết được vì sao Thúy Hồng lại đâm Thái tử phi được. »

Vệ Khương biến sắc : « Ngươi nói nhiều vậy làm gì ! »

Triều Hoa mím môi, yên lặng quỳ xuống.

Tiêu Quý phi kinh ngạc nhìn Vệ Khương : « Thái tử, chuyện gì nữa đây ? »

Vệ Khương sa sầm nói : « Tiện tỳ kia bán chủ cầu vinh, đáng lẽ phải chịu phạt gậy. Ta cứ cho là Thái tử phi sẽ xử lý hôm nay, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. »

Tiêu Quý phi nghe Vệ Khương nói vậy liền biết Thái tử che chở vị Ngọc Tuyển thị này.

Nàng thức thời không hỏi thêm.

Lúc này Thanh Nhi đột ngột quỳ sụp xuống cạnh Triều Hoa, dập đầu : « Điện hạ, tỳ nữ biết vì sao Thúy Hồng làm vậy rồi ! »

Lời này thu hút bao nhiêu cặp mắt về phía Thanh Nhi.

« Nói ! » Vệ Khương lạnh lùng.

Thanh Nhi cúi gằm đầu, run run : « Hôm nay Thúy Hồng nói với Tuyển thị... Thái tử phi đã đồng ý với nàng ta rồi, sau này sẽ cho nàng ta hầu hạ điện hạ... »

Vệ Khương xanh mặt nhìn ma ma quản sự.

Quế ma ma cũng quỳ rạp xuống : « Điện hạ, tiện tỳ này ăn nói bừa bãi, bôi nhọ Thái tử phi ! »

Thanh Nhi siết chặt tay, lấy dũng khí phản bác : « Nô tỳ không ăn nói bừa bãi, Thúy Hồng thực sự nói vậy với Tuyển thị mà, khi ấy nô tỳ đứng ngay bên cạnh. Nếu Thúy Hồng không liên quan gì đến Thái tử phi, vậy tại sao lại phải đâm Thái tử phi ? »

Quế ma ma á khẩu.

Vệ Khương lạnh lùng : « Người đâu, bắt hết lại cung nhân có mặt lúc Thái tử phi bị ám hại cho ta. Thẩm vấn cho thật kỹ xem chuyện gì đã xảy ra. Kẻ nào tiếp tục giấu giếm thì trực tiếp phạt đòn ! »

Rất nhanh một cung tỳ đã khai : « Khi Thúy Hồng đâm Thái tử phi, có nói rằng Thái tử phi đã đồng ý để nàng ta hầu hạ Thái tử. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro