Chương 190 - Chương 192

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 190 : Trở về
Editor : Ha Ni Kên

Có lời chứng của cung tỳ và Thanh Nhi, động cơ ám hại Thái tử phi của Thúy Hồng đã rõ ràng.

Thái tử phi xúi giục Thúy Hồng giám sát Ngọc Tuyển thị, hứa hẹn cho Thúy Hồng thành thị thiếp của Thái tử.

Kết quả Thúy Hồng đã tố giác Ngọc Tuyển thị, nhưng lại bị chuyển đến chỗ bết bát hơn mà vẫn phải tiếp tục phục vụ Ngọc Tuyển thị.

Thúy Hồng bất mãn vì Thái tử phi không thực hiện cam kết, oán hận sai khiến Thúy Hồng gây ra hành động ám sát Thái tử phi kinh người kia.

Mặt Vệ Khương lúc này chỉ có thể tả bằng câu, đen như mực.

Một mặt hắn đau đầu vì Thúy Hồng gan lớn bằng trời, một mặt hắn nhức óc vì Thái tử phi lại hẹp hòi như vậy.

Mấy năm rồi Thái tử phi đều không gây sự với Ngọc Tuyển thị khiến hắn cứ tưởng Thái tử phi đại độ vô lượng, ai mà ngờ lại là loại người như vậy.

Dù hắn đối với Ngọc Nương khác với bình thường, nhưng cần tôn trọng Thái tử phi thì hắn vẫn giữ đúng mực. Người đàn bà hẹp hòi ích kỷ như vậy thì làm sao quản lý tốt Đông cung, làm tròn trọng trách thê tử trữ quân được ?

Bây giờ hắn mới là Thái tử, nếu sau này ngồi lên cái chỗ kia, nàng lên làm Hoàng hậu rồi phải tiêu diệt từng phi tần trong hậu cung mới vừa lòng ?

Vệ Khương càng nghĩ càng thấy căm tức Thái tử phi, dời mắt nhìn Triều Hoa đang yên lặng quỳ dưới đất. Nối nóng sinh ra vì việc thuốc tránh thai đã phai đi vài phần.

Ngọc Nương là người Lạc Nhi để lại. Dù đúng là đã làm chuyện khiến hắn không vui nhưng nếu hắn không che chở nàng, e là đã bị người gặp chẳng còn một mảnh xương.

« Ngươi đứng lên trước đi. »

Triều Hoa đứng lên, rũ mắt đứng một bên.

Lúc này một nội thị hớt hải chạy vào.

« Điện hạ, tìm thấy Thúy Hồng rồi ! »

« Người ở đâu ? »

« Ở... dưới một cái giếng cạn... »

Tiếng hít thở nặng nề đè nén.

Vệ Khương yên lặng một chốc rồi hỏi : « Sao lại tìm được ? Kéo người lên chưa ? »

Nội thị trả lời : « Chúng nô tỳ chia thành nhiều đội đi tìm. Lúc đi qua cái giếng cạn bỏ hoang lại nhìn thấy một cái khăn tay rơi trên đất nên mới qua giếng ngó xem thế nào, rồi thấy bóng cái gì đó lơ lửng... Lúc kéo lên tìm người đến nhận thì xác địnhh đúng là Thúy Hồng ạ. »

Tiêu Quý phi lên tiếng : « Xem ra là vậy. Thúy Hồng nhất thời xúc động đâm Thái tử phi, sau đó sợ tội nên nhảy giếng. Nếu chuyện đã rõ thì bổn cung về trước. »

« Quý phi nương nương – » Vệ Khương gọi một tiếng, bất đắc dĩ với Tiêu Quý phi nói đi là đi.

Đông cung xảy ra chuyện lớn như vậy, e là phía phụ hoàng cũng không vui.

Tiêu Quý phi khẽ mìm cười : « Bổn cung chỉ bẩm lại cho hoàng thượng chân tướng, còn việc Thái tử phi thì điện hạ tự mình đến báo với hoàng thượng đi. »

« Quý phi nương nương về thong thả. » Vệ Khương nhìn Tiêu Quý phi rời đi, sầm mặt.

Thái tử phi do phụ hoàng chọn, cho dù có phạm lỗi gì thì hắn cũng không có quyền xử lý, mọi chuyện đều phải xem ý phụ hoàng thế nào.

Vệ Khương xoa thái dương, toan bước ra ngoài thì ngừng lại, không vui nhìn Triều Hoa : « Ngươi còn đứng đó làm gì hả ? »

Hàng mi khẽ run, Triều Hoa bước chậm về phía Vệ Khương.

Nàng đến gần thì Vệ Khương mới lạnh lùng nói : « Đi thôi. »

« Ừ. » Triều Hoa đáp, chân vừa dợm bước dã lảo đảo ngã về phía trước.

« Tuyển thị, cẩn thận ! » Thanh Nhi theo sát Triều Hoa nhanh tay đỡ lấy nàng.

Bàn tay trơ trọi khiến Vệ Khương hơi lúng túng.

Nhưng lúng túng nhanh chóng bị nghi ngờ thay thế.

« Vòng tay của ngươi đâu ? » Vệ Khương nhìn vào cánh tay Thanh Nhi

Cổ tay trống rỗng.

Triều Hoa không nói gì.

« Nói xem nào, vòng tay của ngươi đâu ? »

Triều Hoa vẫn không đáp.

Thanh Nhi quỳ xuống : « Điện hạ, sáng nay vòng tay của Tuyển thị đã bị Thái tử phi cầm đi mất rồi ! »

Vệ Khương vừa nghe đã cau tít mày lại, sẵng giọng : « Rốt cuộc sáng nay đã xảy ra chuyện gì kể rõ cho ta nghe xem nào ! »

Thanh Nhi đánh bạo kể hết mọi chuyện.

Vẻ mặt Vệ Khương âm trầm khó đoán, nghe xong mới hỏi Quế ma ma : « Thái tử phi lấy đi cái vòng rồi ? »

Quế ma ma vẫn còn đang quỳ trên đất, nơm nớp lo sợ nói : « Thái tử phi lệnh cho nô tỳ cất đi. »

Thực ra thì Thái tử phi ném bừa cho bà, để bà tự cất cho đỡ chướng mắt.

Thứ Thái tử phi để ý cũng không phải là một cái vòng vàng.

« Trả lại vòng cho Ngọc Tuyển thị. » Vệ Khương lạnh lùng nói.

Lúc này Quế ma ma nào dám nói gì thêm, vội vàng đi lấy vòng tay.

« Tuyển thị, vòng tay của ngài đây. » Không bao lâu sau, Quế ma ma dâng vòng tay cho Triều Hoa.

Triều Hoa nhận lấy, đeo lại chiếc vòng.

Cổ tay trắng nõn nhỏ nhắn, vòng tay hoa lệ sáng ngời, vô cùng hợp.

« Đa tạ điện hạ. » Nàng khẽ cúi trước Vệ Khương.

Vệ Khương lãng đạm ừ một tiếng, bỏ ra ngoài.

Triều Hoa khẽ vuốt ve vòng tay, lặng lẽ đi theo.

Vệ Khương đi thẳng đến cung Càn Thanh.

« Hoàng thượng, Thái tử đến. »

Một người đàn ông uy nghiêm đặt cuốn sách xuống, nói : « Mời Thái tử vào. »

Không bao lâu sau, Vệ Khương đi vào, quỳ xuống : « Nhi tử xin tội với phụ hoàng. »

Vĩnh An đế nhìn chòng chọc Vệ Khương một hồi mới lạnh nhạt nói : « Đứng lên rồi nói. »

Vệ Khương đứng dậy.

« Vì sao Khương Nhi lại xin tội ? »

Vẻ mặt đầy hổ thẹn, Vệ Khương kể lại chuyện Thái tử phi : « Đông cung xảy ra chuyện như vậy, đều do nhi tử không để ý chỉnh đốn. Để kinh động đến phụ hoàng thế này nhi tử xấu hổ vô cùng... »

Vĩnh An đế cũng coi như là không có bình luận gì với chuyện của Thái tử phi, chỉ hỏi : « Thương thế trên mặt Thái tử phi thế nào ? »

Vệ Khương ngừng lại rồi nói : « Thái y nói vết thương quá sâu, da thịt bị tổn thương, e rằng sẽ để lại sẹo. »

Vĩnh An đế yên lặng hồi lâu, lãnh đạm nói : « Trẫm biết rồi, ngươi cứ lui xuống đi. »

Vệ Khương giật thót trong lòng, không tài nào đoán nổi ý của Vĩnh An đế.

Thái tử phi tính kế thị thiếp dẫn rồi gặp phải họa, nói lớn mà không có đức hạnh, thiếu độ lượng.

Nhưng mà cũng có thể coi là chuyện nhỏ không để vào đâu.

Phụ hoàng hỏi thương thế trên mặt Thái tử phi, chẳng lẽ định xem xem Thái tử phi có hủy dung hay không rồi mới quyết định tiếp ?

Nghĩ những chuyện này, Vệ Khương giữ gương mặt phức tạp rời khỏi cung Càn Thanh.

Mấy ngày sau Đông Cung cũng không yên.

Sau khi tỉnh lại, hay tin Thái tử đã biết chuyện xúi giục Thúy Hồng, lại thêm nhức nhối từ gò má nhắc lại sự thật rằng bản thân đã bị hủy dung, Thái tử phi như bị mất sạch lý trí.

Đồ đạc bị vỡ trong tẩm cung được quét thành từng lượt ra ngoài.

So ra, viện tử thưa người lại yên tĩnh hơn nhiều.

« Tuyển thị, sao Thái tử vẫn để người ở đây ? Rõ ràng đã biết Thái tử phi xúi giục Thúy Hồng hại người rồi mà. »

Triều Hoa cười : « Bởi vì ta làm sai là thật. Làm sai thì phải chịu phạt. »

Thanh Nhi vẫn không hiểu, nhìn băng đá Thúy Hồng từng ngồi trong sân, bất an hỏi : « Vậy chúng ta sẽ ở đây mãi ạ ? »

« Không biết. » Triều Hoa bình tĩnh đáp.

Thuật dịch dung không phải tiên pháp. Hóa thành một kẻ không tồn tại trên đời không khó, muốn trang điểm thành một người xác định, phải có vóc người hoặc dáng mặt tương tự mới có thể.

Ví dụ như Thúy Hồng có vóc dáng giống nàng, gương mặt có điểm tương đồng.

Mà lý do nàng trang điểm cho Thanh Nhi thành Liên Phương chứ không phải cung tỳ khác cũng tương tự như vậy.

Cung cấm nghiêm ngặt, thái giám phụ trách đi mua đồ cũng đi thành đoàn, còn phải có lệnh bài mới được ra ngoài. Nói muốn thông qua cách này mà trốn khỏi cung là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời.

Cơ hội để nàng ra khỏi cung vẫn phụ thuộc vào người đàn ông kia.

Cũng may mười hai năm nay, thứ gì nàng cũng không có, chỉ trừ kiên nhẫn.

Chuyện xấu mặt ở Đông Cung, khó mà truyền ra ngoài.

Ngày hôm ấy khi Lạc Sênh đang chuẩn bị đến quán rượu, Lạc Đại Đô Đốc cho người đến báo tin : Lạc Thần trở về.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 191 : Mất hứng
Editor : Ha Ni kên

Lạc Đại Đô Đốc chưa từng nhắc đến chuyện phái nghĩa tử Bình Lật đi đón Lạc Thần với Lạc Sênh.

Chuyện này vốn nằm trong dự liệu của ông.

Lạc Sênh không đến quán rượu nữa mà đi đến tiền viện, trên đường lại gặp Thịnh Tam Lang chạy như bay đến Nhàn Vân uyển.

Vừa thấy Lạc Sênh, Thịnh Tam Lang hô toáng lên : « Biểu muội, ta đang đi tìm muội ! »

Thấy hắn vội vã như vậy, Lạc Sênh kinh ngạc : « Có chuyện gì vậy ? »

« Biểu đệ về rồi ! »

Lạc Sênh bật cười : « Cha phái người đến báo cho ta rồi, ta đang định qua đó, chẳng lẽ biểu ca không định qua đó hay sao ? »

« Qua chứ. »

« Thế biểu ca có chuyện gì mà hớt hải như vậy ? »

Thịnh Tam Lang xụ mặt than thở : « Biểu muội nghĩ đi, biểu đệ vượt trăm dặm đường xa về kinh thành, tất nhiên bà sẽ không để đệ ấy đi một mình rồi ? »

Lạc Sênh gật đầu.

Cho dù có Cẩm Y Vệ hộ tống, Thịnh phủ cũng là nhà ngoại, dù thế nào cũng phải gửi một người đi cùng mới phải phép.

Sắc mặt Thịnh Tam Lang cay đắng : « Tháng sau là kỳ thi Hương rồi. Đại ca, Nhị ca đều sẽ ở lại phủ Kim Lăng để tham gia, Tứ ca vẫn còn nhỏ nên chắc chắn bà sẽ không để họ đi rồi. Như vậy hộ tống biểu đệ hồi kinh nếu không phải đại bá thì sẽ là cha ta. »

« Thế thì sao ? »

« Thế thì sao ? » Thịnh Tam Lang thấy biểu muội vẫn không hiểu ra vấn đề, thở dài thườn thượt : « Ta đến kinh thành lâu như vậy rồi, có là đại bá hay là cha ta thì thế nào cũng xách tai ta trở về ! »

Trở về ? Có đánh chết cũng không trở về !

Ngày nào quán rượu của biểu muội chưa đóng cửa, ngày ấy hắn chưa về.

Để hắn ở kinh thành tự lực cánh sinh là hay nhất.

« Biểu muội— » Thịnh Tam Lang gọi, cố lấy lòng.

Lạc Sênh nhìn hắn.

« Nếu thật sự gọi ca về thì muội phải nói hộ giúp ca. »

Lạc Sênh đi trước vài bước, nhàn nhạt nói : « Thật ra thì biểu ca cũng nên trở về rồi. »

Nàng biết ngày ấy rồi cũng phải đến, ở bên nàng không có gì tốt đẹp cả.

Thậm chí nàng còn nghĩ đến việc đưa Tiểu Thất đi xa, nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Nàng là Thanh Dương Quận chúa của phủ Trấn Nam Vương, Tiểu Thất là tiểu Vương gia phủ Trấn Nam Vương.

Hai người nàng không ai có đường lui, cùng lắm chỉ là đồng sinh cộng tử thôi.

Mà Thịnh Tam Lang thì như chịu cơn đả kích nặng nề, thất thần nói : « Biểu muội, tình huynh muội giữa chúng ta mỏng manh như vậy ư ? »

Không qua nổi thử thách này ?

Hắn tận tâm làm tiểu nhị vô cùng, trước đi học cũng không hết mình như vậy.

« Xem thế nào đã rồi nói. » Lạc Sênh qua loa lấy lệ nói, bước nhanh hơn.

Trong sảnh đón khách, Lạc Đại Đô Đốc đang tỉ mỉ nhìn Lạc Thần.

« Thần Nhi lớn rồi. » Lạc Đại Đô Đốc cảm khái nói, rồi cảm ơn với Thịnh Nhị cữu đưa Lạc Thần hồi kinh : « Còn phải đa tạ mọi người chăm sóc thằng bé mấy năm nay. »

Thịnh Nhị cữu vội nói : « Tỷ phu đừng nói vậy. Thần Nhi là cháu ngoại của ta, lại còn là cháu ngoại cưng của mẹ. Lần này Thần Nhi hồi kinh, mẹ khóc đến sưng cả mắt đấy. »

Lạc Thần nghe vậy khẽ nhếch môi.

Bà ngoại đúng là không nỡ xa cậu, nhưng khóc đến mắt sưng như vậy thì cũng phải tính một phần công lao của thịt kho tàu.

Lạc Thần nhớ lại lúc từ biệt Thịnh lão thái thái.

Thịnh lão thái thái nắm chặt tay cậu, nước mắt lưng tròng : « Về cũng tốt, về rồi cả nhà đoàn viên, còn có thể ăn thịt kho tàu tỷ tỷ con làm. Thần Nhi, sau này con với tỷ tỷ đừng quên về đây thăm bà ngoại nhé... »

Nhị biểu ca còn bồi thêm một câu : « Biểu đệ, chờ ta và Đại ca thi đỗ cử nhân, mùa xuân năm sau sẽ vào kinh thăm đệ, đến lúc đấy đệ bảo biểu muội làm cho bọn ta cá chiên sơ rim chảo nhé ? »

Lạc Thần nhớ lại những chuyện này, chút buồn bã phút chia ly cũng chẳng còn.

Từ cửa truyền lại tiếng động.

« Ba vị cô nương đến. »

Lạc Thần vốn không muốn nhìn đâu nhưng lại vô thức liếc nhìn.

Người đầu tiên là một thiếu nữ áo tím.

Vừa thấy gương mặt là Lạc Thần đã nhìn sang người thứ hai.

Theo sau là một thiếu nữ váy màu xanh nõn chuối, vẫn là một gương mặt lạ hoắc.

Lạc Sênh mím môi, nhìn về thiếu nữ váy xanh biếc đi vào cuối cùng.

Tất cả đều không phải Lạc Sênh.

Lạc Thần nhíu mày.

Ba tỷ muội nhún chào Lạc Đại Đô Đốc.

Lạc Đại Đô Đốc cười nói với Thịnh Nhị cữu : « Đây là ba cô con gái của ta. Trưởng nữ Lạc Anh, thứ nữ Lạc Tinh, tứ nữ Lạc Nguyệt. Mấy đứa còn không chào cữu cữu đi. »

Ba tỷ muội lại nhún chào Thịnh Nhị cữu.

Lạc Đại Đô Đốc gọi Lạc Thần : « Thần Nhi, đây là ba tỷ tỷ của con, có còn nhớ không ? »

« Không. » Lạc Thần nói gãy gọn.

Lạc Đại Đô Đốc lúng túng chớp mắt rồi cười nói : « Sau này mấy chị em sống cùng một nhà, đông vui hòa thuận, tốt lắm. »

Lạc Thần không nói gì.

Ba người cùng đi đến, sau khi vào phòng đứng gần nhau, có thể thấy bình thường thân thiết với nhau.

Hừm, nhất định là chơi thành nhóm bỏ mặc Lạc Sênh.

Tuy Lạc Sênh không tốt đủ điều, nhưng rốt cuộc vẫn là người chị ruột thịt duy nhất cùng mẹ cùng cha với cậu. Trên đời này, ngoài cha ra thì không có ai thân cận hơn bọn họ.

Bỏ mặt Lạc Sênh, cậu bị ngu mới hớn hở chào đón.

Sao Lạc Sênh vẫn chưa đến ?

Lạc Thần liếc cánh cửa.

Một người phụ nữ mặc váy thêu hoa cọ bước vào.

Sau lại là một người phụ nữ nữa.

Rồi một người phụ nữ lại tiếp gót...

Lạc Thần không nhìn nổi nữa, quay ngoắt nhìn Lạc Đại Đô Đốc.

Lạc Đại Đô Đốc hắng giọng một cái, giới thiệu : « Đây là các di nương của con. Thần Nhi, con không ở nhà đã lâu, nên cha mới gọi mấy bà ấy đến cho con nhận mặt. »

Thịnh Nhị cữu ừng ực uống nước trà.

Tỷ phu đúng là không câu nệ tiểu tiết, ông vẫn ngồi lù lù ở đây mà vẫn gọi cả hàng di nương đến.

« Còn không chào công tử đi. »

Nghe Lạc Đại Đô Đốc nói vậy, các di nương vội vàng hỏi thăm sức khỏe Lạc Thần.

« Lão gia ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng chờ được công tử quay về rồi. »

« Chao ôi, công tử đúng là lớn thật rồi, còn có vẻ anh tư của lão gia khi còn trẻ nữa. »

« Gì vậy, rõ ràng còn anh tuấn hơn lão gia hồi còn thanh niên. »

...

Lạc Thần sa sầm mặt mày nhìn Lạc Đại Đô Đốc.

Cậu đếm rồi, có chín di nương !

Rõ ràng nói để gọi tỷ tỷ của con đến, kết quả lại thấy ba thứ tỷ, chín di nương.

Lạc Sênh đâu ?

Chẳng lẽ lại mắc lỗi, lại bị cha gửi đi đâu rồi ?

Nghĩ như vậy khiến vẻ mặt Lạc Thần càng lạnh lùng hơn.

Lạc Đại Đô Đốc quát lên : « Ồn à ồn ào, có biết phép tắc không hả ! »

Hừ, cứ mải nghĩ cách để Thần Nhi nhận người thân, quên mắt hơi nhiều di nương.

Một di nương cười khanh khách : « Công tử quay về, chúng thiếp vui mừng thay lão gia mà. »

« Đúng rồi. » Hai vị di nương trẻ tuổi hơn vẫy khăn tay phụ họa.

Người khác đều sợ Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ oai phong lẫm liệt, nhưng thật gia Lạc Đại Đô Đốc ở nhà vẫn ôn hòa dễ gần. Bởi vậy mà các di nương chẳng sợ mấy câu nạt nộ kiểu này của Lạc Đại Đô Đốc.

Lúc này, có hạ nhân lên tiếng : « Cô nương đến. »

Các di nương vừa nghe thấy cô nương đến lập tức ngừng đùa giỡn, ai nấy mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, như biến thành người gỗ.

Cô nương thì khác chứ, trong này ngoài Đại tỷ ra, ai trong số mấy bà đều bị phạt quỳ bàn tính rồi đấy !

Lạc Thần nhìn phản ứng của di nương thì sửng sốt.

Phản ứng này cứ như là hổ dữ sóng gầm đang đến vậy.

Lạc Thần nhìn về phía cửa, chỉ thấy một thiếu nữ áo trắng thuần thong thả đi vào.

Cậu thiếu niên hơi mất hứng.

Cậu về nhà, thế mà sao lại lãnh đạm thế này ?

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 192 : Tiểu nhị vinh quang
Editor : Ha Ni Kên

Ngay sau đó, Lạc Thần thấy Thịnh Tam Lang răm rắp đi theo sau Lạc Sênh.

Lạc Thần nhíu mày.

Tam biểu ca thay đổi rồi.

Hồi còn ở Kim Sa, mấy người biểu ca cứ thấy Lạc Sênh là tránh như tránh tà. Trông thế này chắc ăn không ít đồ Lạc Sênh nấu nhỉ ?

Nghĩ vậy, cậu thiếu niên càng mất hứng.

« Sênh Nhi đến rồi. » Lạc Đại Đô Đốc vừa thấy Lạc Sênh, mặt mày đã toát đầy vẻ vui mừng.

Ai mà trách được, mấy ngày nay ngày nào cũng ăn đồ từ Có gian tửu quán, thanh thản vô cùng.

Đến quán rượu không được, mua đồ về cũng không xong. Thế nhưng khó khăn nhiêu vậy chưa đủ để ngăn cản Lạc Đại Đô Đốc ăn ngon.

Hàng ngày, ông đều sai hai tay thủ hạ giả làm thực khách, sau khi gọi món nhân lúc tiểu nhị không để ý thì lẳng lặng cất vào túi, ôm về cho ông.

Ăn no thì khó rồi, nhưng làm tạm vài miếng cho đỡ nghiền là đủ rồi.

Thật mong quán rượu Sênh Nhi mở lâu thật lâu.

Ánh mắt Lạc Đại Đô Đốc nhìn Lạc Sênh càng dịu dàng yêu thương.

Lạc Sênh chào Lạc Đại Đô Đốc rồi nhìn Lạc Thần.

Lạc Thần mấp máy môi, hai chữ « tỷ tỷ » đến tận miệng rồi mà không tài nào thoát ra được.

Hồi còn ở Kim Sa, hai người họ gây gổ không ít, chỉ có mấy ngày cuối cùng kia quan hệ mới tạm coi là hòa hoãn phần nào.

Cậu vượt ngàn dặm xa xôi về kinh thành, vừa nhác thấy mặt đã bô bô chào hỏi, thế chẳng phải không có tiền đồ à.

Lạc Sênh giơ tay, thuần thục xoa đầu Lạc Thần : « Nhìn cứng cáp hơn rồi đấy. »

Lạc Thần cứng đờ.

Lại, lại xoa đầu cậu rồi !

Ai cứng cáp hả, ý là nói dạo này cậu ăn nhiều có phải không ? Rõ ràng dạo này cậu lạt mồm lạt miệng không muốn ăn gì đấy.

Không đợi cậu thiếu niên chống cự, Lạc Sênh đã thu tay, nhún người chào hỏi Thịnh Nhị cữu vô cùng lịch sự : « Cữu cữu đưa đệ đệ hồi kinh đường xá xa xôi, thật vất vả cho cữu cữu quá. »

Thịnh Nhị cữu nén lại kinh ngạc trong lòng, ha hả cười : « Không vất vả, cữu cữu muốn lên kinh thành thăm mấy đứa từ lâu rồi. »

Cháu gái trông rất thông tình đạt lý, chẳng giống hồi ở Kim Sa chút nào.

Đến lúc này Thịnh Tam Lang mới ngại ngần thăm hỏi sức khỏe Thịnh Nhị cữu : « Cha. »

Nụ cười đầy từ ái tắt ngấm trên mặt Thịnh Nhị cữu : « Đồ vô liêm sỉ, ngươi còn nhớ ta là cha ngươi à ? »

Thịnh Tam Lang vội nhíu mày : « Cha, nhiều người đang ở đây đấy. »

Thịnh Nhị cữu hơi lúng túng.

Lạc Đại Đô Đốc hắng giọng : « Gặp công tử rồi thì mấy người ra ngoài đi. »

« Dạ. » Đại di nương đứng đầu cúi người, dẫn cả hàng di nương ra ngoài.

Sảnh đón khách vắng hơn một nửa.

Thịnh Nhị cữu cảm thấy hô hấp cũng thoải mái hơn hẳn, sầm mặt trách móc Thịnh Tam Lang : « Đi bao nhiêu lâu rồi ? Mẹ ngươi nhớ ngươi đến nỗi ngủ cũng không yên ! Ngươi thì hay rồi, thành chim sổ lồng, đến kinh thành một bay không trở lại. »

« Cha, cha nghe con giải thích đã. » Thịnh Tam Lang hơi đỏ mặt.

Bị giáo huấn trước mặt biểu muội thì không sao, dù sao cũng quen biểu muội lắm rồi, nhưng vẫn còn ba biểu muội khác không quen lắm đang đứng đây đây này.

Hắn vẫn phải giữ thể diện.

« Ngươi định giải thích cái gì nữa ? » Thịnh Nhị cữu tức giận hỏi.

Cái thằng oắt này nhất định là bị kinh thành sầm uất mê hoặc rồi, không suy nghĩ gì đến kẻ làm cha thật khó phải đầu chuyện đùa này, ngày nào cũng bị mẹ của thằng nhóc lải nhải ỉ ê cả tiếng đồng hồ.

Lải nhải nhiều nhất là sợ con trai rơi vào ma trảo của biểu cô nương.

« Con có việc cần làm nên mới chưa về nhà được. »

« Việc cần làm ? » Thịnh Nhị cữu nheo mày nhìn sang Lạc Đại Đô Đốc.

Mặt Lạc Đại Đô Đốc đỏ lên, không nói gì.

Muốn ông phải nói gì đây ?

Đường đường là Đại Đô Đốc nhất phẩm, cháu trai đến kinh thành chơi, đang làm tiểu nhị quán con gái mở à ?

Không nói thế được đâu.

Thịnh Tam Lang thấy dượng không nói đỡ được, đành vỗ ngực nói : « Con muốn tự mình xông pha tạo nên danh tiếng, nên không làm phiền đến dượng. »

« Vậy rốt cuộc ngươi làm cái gì ở đây hả ? »

Thịnh Tam Lang vắt óc tìm lý do nói bừa.

Lạc Sênh thờ ơ nói : « Biểu ca làm tiểu nhị ở quán rượu cháu mở. »

Thịnh Tam Lang : « ... »

Lạc Đại Đô Đốc : « ... »

Thịnh Nhị cữu : « ... »

Chỉ có Lạc Thần phản ứng kịp, đanh mặt hỏi : « Quán rượu gì cơ ? »

Lúc này Thịnh Nhị cữu mới như tỉnh lại, quay sang nhìn Lạc Sênh.

Quán rượu gì cơ ? Mà để con trai ông làm tiểu nhị ?

Thịnh gia dù gì cũng là thư hương môn đệ mà – nhớ lại sự thật ấy, tâm trạng Thịnh Nhị cữu càng đi xuống.

« Quán rượu bán rượu trắng, bán đồ nhắm. » Lạc Sênh giải thích.

Lạc Đại Đô Đốc ước chừng Thịnh Nhị cữu sắp không chịu nổi cơn đả kích này, vội nói : « Khụ, cữu đệ không biết rồi, quán rượu Sênh Nhi mở không giống mấy hàng quán tầm thường, chỉ mở cho các vị quan quyền cao chức trọng, nhà giàu hiển quý thôi. Đến thân vệ của Khai Dương Vương còn làm tiểu nhị ở đó đấy. »

Thân vệ của Khai Dương Vương, trong Kim Ngô vệ, xuất sắc phải biết, công tâm mà nói còn tài giỏi hơn mấy đứa trẻ bình thường như Thịnh Tam Lang nhiều.

Thịnh Nhị cữu nghe vậy thì ngạc nhiên : « Thân vệ của Khai Dương Vương cũng đến quán rượu Sênh Nhi làm tiểu nhị á ? »

Tuy Thịnh gia ở Kim Sa, nhưng vẫn biết đến Khai Dương Vương danh chấn thiên hạ.

Nếu thân vệ của Khai Dương Vương cũng làm tiểu nhị ở quán rượu của cháu gái thì có vẻ thằng con ông cũng không tệ đến vậy...

« Cha, nếu cha không tin thì con có thể gọi thân vệ của Khai Dương Vương đến ngay cho cha hỏi. »

« Bây giờ ? »

Thịnh Tam Lang đắc ý cười : « Dạ, ban ngày cậu ta chăn ngỗng cho biểu muội ở phủ Đại Đô Đốc. »

Thịnh Nhị cữu lại rơi vào trầm tư.

Người ở kinh thành đều hành động khó lường như vậy à ?

Hiện tại ông bắt đầu lo lắng cho hai thằng cháu còn lại.

Nếu thuận lợi thì đến đầu xuân tới, à không có khi cuối đông năm nay Đại Lang và Nhị Lang đều sẽ vào kinh chuẩn bị dự thi.

Lúc này Lạc Sênh lại nói : « Vừa hay đến giờ quán rượu mở cửa, nếu cữu cữu không mệt thì đến quán rượu dùng bữa một lần. »

« Không mệt ! » Lạc Đại Đô Đốc thốt lên.

Thịnh Nhị cữu khiếp sợ nhìn Lạc Đại Đô Đốc.

Vậy mới nói, hành vi của người kinh thành và người phía nam thật khác biệt.

Mà nói thật, hồi trước hắn tới kinh thành cũng không có thế này.

« Cữu cữu ? »

Thịnh Nhị cữu hoàn hồn, miễn cưỡng cười cười : « Cữu cữu không mệt, vừa hay đến nếm thử xem quán rượu của Sênh Nhi như thế nào. »

Đại Đô Đốc cũng thay ông nói rồi, ông còn từ chối được chắc ?

Cho đến tận khi đặt chân đến phố Thanh Hạnh, Thịnh Nhị cữu mới muộn màng nhận ra : Không đúng, đại gia khuê tú mà cũng mở quán rượu quang minh chính đại được thế này à ?

« Cha, biểu đệ, hai người nhìn xem, kia chính là quán rượu của biểu muội. » Thịnh Tam Lang chỉ về lá tửu kỳ xanh xanh phất phới trong gió, kiêu ngạo vô cùng.

Gương mặt Lạc Thần càng đanh hơn.

Tỷ tỷ của cậu mở quán rượu, Tam biểu ca lên mặt như thế là sao hả ?

Chưa bao giờ thấy tiểu nhị quán rượu nào đắc ý như vậy.

« Đông gia, người đến rồi. » nữ chưởng quầy chào đón.

Lạc Sênh khẽ gật đầu : « Đến nhã gian. »

An tọa trong nhã gian gian rồi, Thịnh Nhị cữu mới không nhịn được hỏi Lạc Đại Đô Đốc : « Đệ thấy bên ngoài quán rượu cũng không có gì nhiều, sao lại chỉ có thể đón tiếp quan cao nhà giàu vậy ? »

Lạc Đại Đô Đốc yên lặng trong một chốc, nói ngắn gọn : « Đắt. »

Thịnh Nhị cữu : « ... »

Lạc Sênh cười nói : « Hôm nay đúng ngày mùng mười, đúng ngày quán bán chân giò kho hầm, còn có món mới là cá lát cải chíp mời cữu cữu thưởng thức. »

Gương mặt vui vẻ nãy giờ của Lạc Đại Đô Đốc có vẻ ủ ê.

Món mới ? Ông chưa được ăn thử đâu nhé.

Lạc Thần thì càng không vui.

Mới cũ gì chứ, cậu chưa được ăn món nào.

Rượu thịt nhanh chóng bày khắp bàn.

Lạc Đại Đô Đốc nhiệt tình mời Thịnh Nhị cữu : « Cữu đệ, mau ăn thôi ! »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro