Chương 193 - Chương 195

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 193 : Tìm
Editor : Ha Ni Kên

Thịnh Nhị cữu hơi căng thẳng.

Nhìn thức ăn trông cũng ngon, mùi cũng thơm, nhưng không thể quá vồ vập được.

Đến cái tuổi này rồi, lại đường đường là một đấng nam nhi, vẫn phải biết tiết chế cái thói ham ăn ham uống.

« Tỷ phu, đệ kính huynh một ly. » Thịnh Nhị cữu giơ chén rượu lên.

Chỉ thấy Lạc Đại Đô Đốc và Thịnh Tam Lang, ai nấy tay nhanh như chảo chớp, tấn công đĩa chân giò kho hầm.

Từng lát chân giò vừa to vừa mỏng, thịt chín mọng nước, nhìn là biết ngon.

Lạc Đại Đô Đốc nuốt một miếng chân giò xuống rồi mới nâng ly cạn chén, nói bừa : « Cữu đệ đường xa vất vả rồi. »

Trong lòng có chút bất mãn : cữu đệ xuất thân thư hương môn đệ cơ mà, đáng lẽ phải không nói khi ăn không ngáy khi ngủ chứ.

Ăn xong rồi nói không được à ?

Ánh mắt Thịnh Nhị cữu nhìn qua một miếng bóng loáng dầu mỡ của Lạc Đại Đô Đốc, nhìn sang bàn rượu thịt đầy mới phát hiện thức ăn đã biến mất một nửa.

Thịnh Tam Lang đang vùi đầu ăn như rồng hổ.

Cậu cháu trai luôn lịch sự nhỏ nhẹ trong ký ức giờ cũng ăn như lũ cuốn, tất nhiên là giống cơn lũ lạnh lùng.

Đôi đũa trong tay Thịnh Nhị cữu vô thức gắp một miếng chân giò lên.

Chân giò vào miệng, hai mắt trợn tròn.

« Cha ăn thử lưỡi vịt cháy tỏi nữa đi, còn ngon hơn ấy chứ. »

Thịnh Nhị cữu nhai chân giò, nghi ngờ nhìn con trai.

Từ lúc sinh ra đến giờ ông chưa từng ăn món chân giò nào ngon đến thế này, nêm nếm vừa miệng, béo ngậy lại không ngấy, sao lưỡi vịt cháy tỏi ngon hơn được ?

Thằng nhãi con định lừa ông để ăn được nhiều chân giò hơn có phải không ?

Thịnh Tam Lang hiểu rõ ánh mắt của phụ thân đại nhân, vội vàng giải thích : « Lưỡi vịt cháy tỏi của quán biểu muội khác những nơi khác, dùng mơ chua và tỏi đen ướp, hương vị rất độc đáo -- »

Thịnh Nhị cữu ăn một miếng lưỡi vịt cháy tỏi.

« Cha nếm cả thịt trâu om cay nữa đi. Thịt trâu om cay là món đồ nhắm thường gặp nhất, nhưng cũng lại là món hợp nhất để thử thách bản lĩnh đầu bếp. »

Thịnh Nhị cữu còn biết nói gì nữa, ăn thôi !

Món này nối gót món kia, món nào món nấy đều khiến hai mắt Thịnh Nhị cữu tỏa sáng.

Dù là văn nhân đọc sách nhưng thức ăn ngon vậy thì nào thể chối từ.

Dân coi ăn bằng trời, cổ nhân răn dạy cũng chẳng sai được.

Bây giờ cá lát cải chíp mà Lạc Sênh nói mới được thong thả bưng lên.

Trong đĩa, lá sen mỏng dày xen kẽ đều đặn xanh mơn mởn. Cá được thái thành lát dài, không lẫn một mẩu da cá. Phủ lên trên là gừng thái nhỏ như sợi chỉ, lại còn vài cọng giá trắng nõn nà chỉ khiến người ta thêm thèm thuồng.

Sợi cải xanh mướt, sợi gừng vàng ươm.

Lạc Sênh giới thiệu : « Món ăn này quan trọng nhất là đao pháp của người đầu bếp. Xắt da không bén vào thịt, thịt lát không lẫn mảnh da, không nát, không nứt. Mời cha và cữu cữu dùng thử. »

Lạc Thần siết chặt đôi đũa trong tay, nghiến răng nhai miếng thịt trâu om cay.

Một lát cá trắng như tuyết được đặt vào bát.

Lạc Thần ngước nhìn.

« Đệ cũng nếm thử xem. »

Lạc Thần ậm cừ, rũ mắt ăn cá.

« Ngon không ? »

« Ngon lắm ! » Thịnh Tam Lang hớn ha hớn hở, gật lấy gật để.

Lạc Thần liếc mắt cười chê, gọn lỏn : « Trên trung bình. »

Không ngon đến mức cậu phải nũng nịu lấy lòng.

Ai lại không có tiền đồ như Tam biểu ca chứ.

Trong lúc ai đó đang ổn trọng bình tĩnh, đĩa cá đã thấy đáy rồi.

Mặt ai đó sa sầm hẳn, vội vã cướp miếng cá cuối cùng.

Ôi, ngon thật.

Nhưng cậu sẽ không nói ra để Lạc Sênh kiêu căng đâu.

Ăn xong một bữa, thấy tâm trạng Thịnh Nhị cữu có vẻ thoải mái, Thịnh Tam Lang nhân cơ hội mở lời : « Cha, gần đây con giúp biểu muội xử lý tiệm rượu cũng khá có tiến triển, đang tính sau về mở một chi nhánh ở Kim Sa chúng ta. Cha xem... để con ở kinh thành thêm ít hôm đi. »

Hồng Đậu đứng một bên liếc xéo.

Giúp cô nương các nàng xử lý tiệm rượu ?

Da mặt biểu công tử còn dày hơn da chân giò.

Thịnh Nhị cữu xoa bụng căng đầy, ngồi bất động, cũng hiểu vì sao con trai sống chết không chịu trở về.

Ngày nào cũng được ăn thế này, có là ông ông cũng không nỡ về !

Thấy Thịnh Nhị cữu không nói gì, Thịnh Tam Lang càng phấn đấu : « Với cả, Đại ca và Nhị ca cũng sắp vào kinh rồi, chẳng thà để con cùng hai huynh ấy quay về bái tổ. Cha thấy có hợp lý không ? »

Thịnh Nhị cữu muốn gật đầu, lại có chút không cam tâm.

Tên oắt có thể lần lữa ngày về, ông thì không.

Con trai đến không đi, phụ thân tới không về. Muốn để lão thái thái ở Kim Sa nghĩ gì về bọn họ chứ ?

Ông đến cái tuổi mà con trai cũng cưới vợ được rồi, không thể bị dụ dỗ vì miếng ăn được.

Nhưng mà ngon ơi là ngon ấy !

Thịnh Nhị cữu cảm thấy dùng lý trí thôi thì rất khó thuyết phục bản thân quay về.

Thôi, cứ cắn răng quay về đã, sau nói qua với mấy người lão thái thái. Nếu sau này Đại Lang Nhị Lang đề danh bảng vàng thì thể nào cũng phải ở lại kinh thành. Ở lại kinh thành thì phải có sản nghiệp nhất định, ông sẽ lưu lại đây để xử lý chúng.

Tuy nói bến quê khó tách nhưng ông cũng vì bọn trẻ thôi mà.

Thịnh Nhị cữu tha thiết nhìn cậu con trai, gật đầu.

« Ngày nào biểu ca cũng ăn những món này à ? » Lạc Thần lãnh đạm hỏi.

« Phải rồi, ta là nhân viên quán rượu, tất nhiên sẽ được lo cơm nước. »

Lạc Thần nhìn Lạc Sênh chằm chằm, nói ra yêu cầu : « Tỷ tỷ, ta cũng muốn làm tiểu nhị quán rượu. »

« Thần Nhi ơi, cha tìm tiên sinh dạy học cho con rồi. Tuổi này vẫn nên đọc sách nhiều hơn con ơi. » Lạc Đại Đô Đốc vội nói.

Con gái ăn ở đây, con trai ăn ở đây, đến cả cậu cháu trai cũng được ăn. Đã ai nghĩ đến tâm trạng của ông chưa ?

Lạc Thần bật cười : « Có ảnh hưởng học hành đâu. Chẳng phải quán rượu chỉ mở buổi tối à, ban ngày con đi học, tối về giúp là được. »

Lạc Đại Đô Đốc còn nói được gì nữa, chỉ có thể bất lực đáp ứng như Thịnh Nhị cữu đã làm.

Ai bảo ông lại là Đại Đô Đốc nhất phẩm kiêm Thái tử Thái bảo, lại còn là phụ thân của Sênh Nhi nữa, quả thật không hợp làm tiểu nhị.

Đời người chuyện không vừa ý phải tám chín phần.

Lạc Đại Đô Đốc thở dài, gắp một miếng lưỡi vịt cháy tỏi nhấm nháp.

Sảnh dưới lầu đã có vài ba bàn đầy khách.

Bên chiếc bàn gần cửa sổ, vẫn là bóng áo đỏ thẫm quen không thể quen hơn đối với tửu khách của quán, không phải Khai Dương Vương thì là ai.

« Chủ tử, người muốn tìm Lạc cô nương à ? » Thạch Diễm đứng hầu bên cạnh, thấy Vệ Hàm thỉnh thoảng liếc nhìn về quầy, nhỏ giọng hỏi.

Vệ Hàm lạnh lùng liếc Thạch Diễm.

Thạch Diễm cứ nghĩ chắc chẳng nghe được gì ngoài từ cút, ai ngờ Vệ Hàm lãnh đạm hỏi : « Không thì nhìn chưởng quầy chắc ? »

Mấy lời này lại có vẻ thản nhiên nhất định, như thể rõ như ban ngày khiến tiểu thị vệ á khẩu nhất thời.

Lời đã nói khỏi miệng, Vệ Hàm hỏi thẳng : « Lạc cô nương đâu rồi ? »

Một lúc lâu rồi không thấy nàng ở đại sảnh.

Lần gần nhất vắng mặt lâu như vậy, là đi giết người.

Lần này là vì sao ?

Vệ Hàm không rõ là tò mò hay lo lắng. Nhưng nếu muốn biết, vậy thì hỏi.

« Lạc cô nương dùng bữa ở nhã thất, hôm nay Lạc công tử trở về nên cả nhà đến quán rượu dùng bữa. » Thạch Diễm trả lời, tâm trạng phức tạp vô cùng.

Có lúc hắn thấy chủ tử rất sáng suốt, nhưng thực tế đầu óc rất thiếu sự mở mang.

Có những khi hắn lại thấy chủ tử chậm chạp không chịu hiểu, thế nhưng chủ tử nói chuyện lại gan lớn vô cùng.

« Hóa ra là đệ đệ quay về. » Vệ Hàm nâng ly, uống cạn.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 194 : Hơi phiền
Editor : Ha Ni Kên

Trong đại sảnh chỉ còn vài bàn tửu khách, nổi bật lên là bóng áo đỏ thẫm bên cửa sổ.

Lạc Đại Đô Đốc liếc nhìn, nghĩ thầm : ngày nào Khai Dương Vương cũng đến ăn, sao mà không thấy thức ăn thành thịt ?

Nhìn Thịnh Tam Lang kia kìa, mặc dù mặt mũi vẫn còn anh tuấn, nhưng cũng ít nhiều tròn trịa hơn.

Nhưng có tròn trịa thì vẫn còn tốt chán.

Không như Khai Dương Vương, ăn quỵt không nói lại còn ăn chùa.

Lạc Đại Đô Đốc oán thầm, rồi đi đến chào hỏi : « Vương gia uống rượu đấy à. »

Vệ Hàm đặt chén rượu xuống : « Ăn xong rồi. »

Dứt lời, chàng đứng dậy, khẽ gật đầu với Lạc Sênh, chào hỏi mấy câu với Lạc Đại Đô Đốc rồi đi về phía cửa quán rượu.

« Vị kia là Khai Dương Vương à ? » Thịnh Nhị cữu hỏi.

Lạc Đại Đô Đốc vừa đi vừa nói : « Phải. »

« Trẻ thật đấy. » Thịnh Nhị cữu cảm khái : « Quả nhiên quán rượu của Sênh Nhi chỉ chiêu đãi nhà cao quan quý. »

Lạc Đại Đô Đốc cũng tự hào : « Sênh Nhi từ nhỏ đã tự lập rồi. »

Quán rượu như vậy, vì do một tiểu cô nương mở nên dù có trăm vị quan cao quan tướng quý đến tụ tập cũng chẳng ai chỉ trích được.

Nếu ông muốn giao thiệp với mấy vị đại nhân ấy thì dễ dàng thông qua quán rượu này.

Tất nhiên ông không cần làm vậy, ít nhất là vào thời điểm hiển tại.

Đúng là được lợi không ít. Tỷ như mấy người Lâm Tế tửu bình thường đối với ông không nóng chẳng lạnh, nay thấy ông ai cũng có vui vẻ hơn vài phần.

Ông nghĩ, chẳng lẽ mấy lão già này muốn ông giúp giảm giá ?

Giảm giá ? Làm gì có chuyện đấy, ông muốn tiêu tiền mà còn không được ăn, sao mấy kẻ kia được giảm giá chứ ?

Lúc này mới nghe thấy Thịnh Nhị cữu nhỏ giọng hỏi : « Khong biết có phải nhìn nhầm không mà hình như Khai Dương Vương chưa gửi tiền ăn đã về rồi. »

Thực ra ông cũng muốn nhịn không hỏi, nhưng sản nghiệp trong nhà một tay ông xử lý hết, sổ sách lúc nào cũng phải minh bạch, không tài nào bỏ qua chuyện như thế được.

Lạc Đại Đô Đốc hắng giọng, không nói gì.

Thực ra ông muốn hỏi từ lâu lắm rồi, nhưng nghĩ đến việc Sênh Nhi từng kéo tuột cả dây quần Khai Dương Vương nên mới nhịn mà không hỏi.

Nhỡ Sênh Nhi muốn kiếm tìm tình yêu qua đường dạ dày thì sao ?

Ông không thể làm hỏng chuyện tốt của con gái được.

Lạc Đại Đô Đốc chưa nói lên tiếng nhưng Lạc Sênh lại mở lời : « Khai Dương Vương ứng trước mười nghìn lượng bạc rồi, mỗi bữa đều trừ thẳng vào đó. »

Thịnh Nhị cữu lảo đảo suýt thì ngã lăn ra đất : « Bao, bao nhiêu cơ ? »

« Mười nghìn lượng bạc. »

Thịnh Nhị cữu trân trối : « Vậy phải ăn bao nhiêu năm mới hết. »

Thịnh Tam Lang xen lời : « Nếu ngày nào cũng đến ăn, tính ra một bữa ba trăm lượng bạc. Vậy cũng mới được tầm một tháng thôi. »

Thịnh Nhị cữu đơ người, không dám nói tiếp.

Có vẻ ông có nhiều điều chưa hiểu thấu về kinh thành, vẫn nên nghiên cứu cho kỹ rồi hẵng quyết định xây dựng sản nghiệp ở đây thì hơn.

Lạc Đại Đô Đốc thì lấp lửng nói một câu : « Hóa ra là như vậy. »

Lộn xộn cả ngày hóa ra là ông hiểu lầm.

Nhưng mà Khai Dương Vương một tháng ăn hết cả mười nghìn lượng, thật là không được, thế thì được bao lâu chứ.

Nhưng công nhận là hầu bao Khai Dương Vương cũng khấm khá quá.

Lạc Đại Đô Đốc mâu thuẫn không thôi, bên thì thấy Khai Dương Vương cũng không tệ, bên lại thấy cả người ai đó chỉ toàn khuyết điểm.

Cuối cùng ông đành vỗ đầu một cái.

Khai Dương Vương tốt hay xấu cũng chẳng liên quan gì đến ông, ông bận tâm nhiều làm gì, ngày mai vẫn mang cữu đệ đến quán rượu, quang minh chính đại dùng bữa mới là chuyện nên để trong đầu.

Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn như vậy.

Lạc Sênh tiễn Lạc Đại Đô Đốc và Thịnh Nhị cữu mặt mày thỏa mãn đến cửa quán : « Cha và cữu cữu cứ về trước, con ở lại xử lý một số chuyện ở quán rượu. »

Lạc Đại Đô Đốc gật đầu một cái rồi nhìn sang Lạc Thần : « Thần Nhi thì sao hở con ? »

« Lát con về cùng tỷ tỷ. »

Thịnh Tam Lang chớp chớp mắt.

Biểu đệ ăn ở quán hai ngày, hai tiếng 'tỷ tỷ' nói càng ngày càng trơn tru.

Thật ra nếu có thể ăn cơm biểu muội nấu cả đời thì hắn cũng gọi 'tỷ tỷ' được.

Nghĩ đến vẫn sẽ đến ngày phải quay về Kim Sa, Thịnh Tam Lang buồn thiu.

Lạc Thần quay lại sảnh, nghĩ một chút lại cầm lên cái khăn lau vắt trên cầu vai đi về phòng bếp.

Thịnh Tam Lang không khỏi hớn hở : « Biểu đệ, nhìn đệ thế này giống tiểu nhị quán rượu quá. »

Lạc Thần lạnh nhạt hỏi lại : « Giống cái gì cơ ? »

Thịnh Tam Lang sờ mũi, không nói gì thêm.

Lạc Thần đi vào hậu viện, chỉ thấy một tên nhóc mặt đen xì xì khoác túi đi vào từ cửa sau.

« Cô cô, cháu về rồi. »

Từ sau bếp, một người phụ nữ mặt mày xấu xí bước ra, trên tay bưng một mâm bánh bao, dịu dàng nói : « Tiểu Thất đói không, rửa tay rồi ăn tạm mấy cái bánh bao đi, đến khi đóng cửa rồi ăn tối. »

Thiếu niên mặt đen vội vàng lau tay, cầm một cái bánh bao nhai ngấu nghiến.

Vỏ bánh mềm mại lại mỏng, nước nhân thơm lừng, nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

Lạc Sênh bước ra, thấy Tiểu Thất ăn ngấu nghiến mới sẵng giọng : « Ăn từ từ thôi, không ai giành với ngươi cả. »

Tiểu Thất nuốt bánh bao xuống, cười toe toét lộ hàm răng trắng bóng : « Ngon quá đi mất. »

Tú Nguyệt lấy khăn tay lau khóe miệng của Tiểu Thất, cười : « Chắc chắn là ngon rồi, lần trước cô nương thấy ngươi thích ăn tôm, hôm nay mới tự tay lựa mẻ tôm to làm bánh bao cho ngươi ăn đấy. Nhân bánh bao cũng do cô nương tự mình làm luôn. »

Tiểu Thất áy náy gãi đầu : « Đông gia đối tốt với ta quá. »

Chỉ để Đông gia nhìn cái mông, chẳng những được cho đi học tập võ, ngày nào cũng được ăn ngon, mới nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc vô cùng.

Còn việc nuôi cậu lớn hơn một chút rồi đưa cậu đi « nuôi ngỗng »... nghĩ kĩ lại thì thật ra cũng có thể...

Lạc Sênh dịu dàng nhìn Tiểu Thất : « Ta có duyên với Tú cô, ngươi là cháu Tú cô, không khác đệ đệ ta là bao. »

Trong bóng đêm, gió nhẹ đưa.

Thiếu niên hàng mày mực vẽ, hai mắt mực điểm, gương mặt trắng như ngọc dần lạnh lại.

Không khác đệ đệ là bao ?

Lạc Thần đi đến, ngước đầu hỏi Lạc Sênh : « Nó là ai ? »

Cậu không ở kinh thành mấy năm, Lạc Sênh còn nhận thêm đệ đệ ?

« Cháu của Tú cô. » Thấy Lạc Thần nhìn sang Tú cô, Lạc Sênh nói tiếp : « Tú cô là đầu bếp quán rượu, rượu và thức ăn đệ ăn hai hôm nay đều do Tú cô làm đấy. »

Cậu thiếu niên không bị mấy câu nói qua loa đánh lạc hướng, lạnh nhạt hỏi : « Nhân bánh bao là tỷ làm. »

« Thỉnh thoảng ta cũng vào bếp. » Lạc Sênh nhấc một cái bánh bao trắng tròn béo mầm từ đĩa, đưa sang : « Có muốn ăn thử hay không ? »

Lạc Thần dời mắt, lạnh lùng nói : « Không đói. »

Lạc Sênh đưa lại cho Tiểu Thất : « Tiểu Thất ăn cái nữa không ? »

Tiểu Thất vội vàng gật đầu, đưa tay toan đón.

Một bàn tay đưa ngang, cầm lầy bánh bao.

Tiểu Thất kinh ngạc nhìn Lạc Thần.

Lạc Thần bình tĩnh nhìn lại.

Thằng oắt đen xì này, nếu mà dám ỷ lại việc được Lạc Sênh đối xử đặc biệt mà hoành hành thì cậu không khách khí đâu.

Tiểu Thất cười toe toét : « Bánh bao ngon lắm, ngươi mau ăn kẻo nguội. »

Trên đĩa còn mấy cái bánh bao cơ mà, sao đệ đệ của Đông gia trông cứ như muốn giết cậu đến nơi thế kia ?

Lạc Thần liếc xéo, nắm bánh bao trong tay bỏ đi mất.

« Cầm vậy nóng lắm. » Tiểu Thất hớt hải kêu.

Lạc Thần sững lại rồi bước nhanh hơn.

Chờ Tiểu Thất ăn xong bánh bao rồi đi ra ngoài làm mấy việc vặt, Tú Nguyệt bất an nói : « Cô nương, Lạc công tử và Tiểu Thất có vẻ không hợp nhau. »

Lạc Sênh cười cười : « Không sao, Lạc Thần khẩu xà tâm phật, không bắt nạt Tiểu Thất đâu. »

Nhiều em trai cũng hơi phiền đấy.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 195 : Có thỉnh cầu
Editor : Ha Ni Kên

Mây đen ở Đông cung vẫn chưa tan.

Bên Vĩnh An Đế chậm chạp không có phản ứng gì khiến người ta khó đoán được tâm tư đế vương.

Đến thời điểm đổi thuốc, Thái tử phi vọt đến gương trang điểm, nhìn thấy vết thương ghê rợn bên má trái mới nổi điên gạt toàn bộ son phấn trên bàn xuống đất, loảng xoảng tan hoang.

Quế ma ma đã đuổi những người khác ra ngoài từ lâu, ôm lấy Thái tử phi nhẹ giọng khuyên nhủ : « Thái tử phi, ngươi hãy bình tĩnh lại, bình tĩnh lại ít nhất vì tiểu chủ tử đi ạ. »

Thái tử phi trân trối rơi lệ : « Bình tĩnh ? Mặt ta hỏng hết rồi, ngươi nói cho ta biết ta phải bình tĩnh thế nào đây ? Làm gì có người phụ nữ nào bị hủy dung mà còn được làm Thái tử phi, chứ đừng nói là Hoàng hậu – »

Quế ma ma vội che miệng Thái tử phi : « Thái tử phi, cẩn thận lời ăn tiếng nói ! »

Nếu là bình thường, không bao giờ có chuyện Thái tử phi sẽ nói ra những lời mang tội chết như vậy, bây giờ đúng là mất trí rồi.

Chuyện này cũng khó trách, dung mạo đối với phụ nữ quan trọng đến nhường nào, huống hồ đối với người phụ nữ ở vị trí Thái tử phi.

« Cẩn thận ? » Thái tử phi cười thảm : « Ma ma, giờ ta đã ra cái dạng này rồi, cận thận nói hay không cẩn thận nói có còn gì quan trọng nữa đâu ? »

Quế ma ma khuyên nhủ không thôi : « Thái tử phi, bên Hoàng thượng cũng không nói gì, Tiêu Quý phi cũng không quản những chuyện này, dù Thái tử có bất mãn với người thì cũng có thể làm được gì, người đừng tự giận bản thân nữa. »

Thái tử phi lắc đầu, mặt như thất hồn lạc phách : « Bây giờ Thái tử không làm gì, vì ta là Thái tử phi phụ hoàng khâm định, nhưng sau này thì sao ? »

Chờ đến ngày Thái tử ngồi lên long ỷ, thành người đàn ông tôn quý nhất Đại Chu, còn có thể dễ dàng để một người phụ nữ hủy dung làm Hoàng hậu của chàng à ?

Cho dù Thái tử có dễ dàng tha thứ, triều thần cũng sẽ kháng nghị.

Chi mẫu một nước lại có dung nhan bị tổn thương, làm sao có thể chủ trì lễ nghi trọng đại, làm sao có thể đón tiếp chư bang ?

Không phải thành trò cười cho thiên hạ sao ?

Tiện tì Thúy Hồng đáng chết, làm vậy còn ác hơn là lấy mạng nàng !

« Thái tử phi, vấn đề lớn nhất của người bây giờ là dung mạo bị thương tổn, nhưng nếu có thể xóa bỏ vết sẹo này, phiền toái ấy sẽ biến mất. »

Thái tử phi ghen tuông tính toán thị thiếp, cùng lắm cũng chỉ khiến Thái tử bất mãn, có thể nào cũng khó mà hưu thê, bỏ vợ được.

Nếu Thái tử muốn làm vậy thì quần thần cũng không đồng ý.

Nhưng chuyện dung mạo bị tổn thương thì khác, đây là chuyện có thể ảnh hưởng đến danh dự của Đại Chu.

Thái tử phi ngẩng mặt lên, trân trân nhìn Quế ma ma : « Thái y nói trâm đâm quá sâu, nạo sạch máu thịt không thể hết sẹo được. »

« Không phải còn thần y à ? »

Thái tử phi ngẩn người, lẩm bẩm : « Thần y ? »

« Phải, Thái tử phi, ai cũng nói thần y ra tay, người chết cũng sống lại, xóa một vết sẹo có là gì. »

Ánh mắt Thái tử phi sáng dần lên, siết chặt tay Quế ma ma : « Ngươi nói đúng, ta muốn mời thần y ! »

Mời thần y hết sức khó khăn, trên dưới kinh thành nào có ai không biết.

Thái tử phi không trông cậy gì vào Vệ Khương, nghĩ cách báo tin cho nhà mẹ đẻ.

Nhà mẹ đẻ của Thái tử phi là vọng tộc Bắc Hà, phụ thân hiện đang giữ chức Hồng lư tự khanh.

Kiều phu nhân hay tin khóc sưng mắt. Sáng sớm hôm sau đã ra ngoài kinh thành mời thần y, chưa kịp làm gì đã bị từ chối.

Ngày thứ hai đi tiếp, lại bị chối từ.

Ba ngày liên tục, Kiều phu nhân không thể nào chịu được, khóc lóc với Kiều tự khanh : « Lão gia nghĩ cách đi, nếu không Nguyên Nương phải làm sao bây giờ ? »

Ba ngày này Kiều tự khanh cũng đâu nhàn rỗi, trăm phương nghìn kế dò hỏi sở thích của thần y.

Nghe qua nghe lại, lại nghe đến người Lạc Sênh.

« Phu nhân, ta đã hỏi qua rồi, khắp kinh thành này chỉ có người mời được Lý thần y tận hai lần. »

« Là ai vậy ? »

« Là viên minh châu nhà Lạc Đại Đô Đốc, Lạc cô nương. »

Một lần mời được thần y đến cứu Lạc Đại Đô Đốc tỉnh lại, một lần giúp thế tử Bình Nam Vương mời thần y rút mũi tên chữa thương cho Bình Nam Vương.

Hai chuyện này nếu có lòng hỏi thăm, không có chuyện không biết.

Kiều phu nhân sửng sốt : « Cái vị Lạc cô nương đẩy Nguyên Nương và Nhị Nương vào rãnh nước ấy hả ? »

« Chính xác. »

« Nhưng không phải Lạc cô nương chỉ biết làm xằng làm bậy à ? » Kiều phu nhân bán tín bán nghi.

Kiều tự khanh than thở : « Làm xằng bậy đâu có mẫu thuẫn với việc mời được thần y, ai mà biết vì sao Lạc cô nương lại được thần y coi trọng chứ. Thật ra không chỉ có hai lần này, nghe nói lần trước thần y đến phủ Khai Dương Vương cũng nhờ công Lạc cô nương, nhưng chuyện này chưa ai chứng thực. »

Còn chuyện Vệ Khương nhờ Lạc Sênh giúp, hiện vẫn chưa truyền ra ngoài, Kiều tự khanh cũng không hỏi được.

Kiều phu nhân nghe vậy, vẻ mặt biến hóa khôn lường, cuối cùng tức tối nói : « Đúng là số may. »

Sinh lão bệnh tử, trên đời này không ai tránh được. Có quan hệ với thần y, Lạc cô nương cũng không đơn thuần là Lạc cô nương khi xưa.

« Không phải Lạc cô nương mở quán rượu à, tối nay bà dẫn Nhị Nương đến uống rượu, tìm cơ hội nhờ người ta giúp. »

Kiều phu nhân gật đầu.

Phu nhân cũng có vòng xã giao của phu nhân. Lạc cô nương mở quán rượu ở phố Thanh Hạnh, chỉ mở buổi tối, bà đã sớm biết từ lâu.

Chỉ là mấy năm trước Lạc cô nương tổn thương hai cô con gái cưng, lại còn thêm thân phận mẹ vợ Thái tử, bà không muốn đến ủng hộ.

Không ngờ vẫn phải đến một lần.

« Phải rồi, mang nhiều tiền một chút. » Kiều tự khanh như nhớ ra cái gì, nhắc.

Ánh mắt Kiều phu nhân thoáng đổi : « Lão gia đến rồi à ? »

Vẻ mặt Kiều tự khanh vẫn thản nhiên : « Nào có, chỉ là nghe nói đắt lắm thôi. »

Nói thật thì chắc chắn là không thể được, nếu không phu nhân hỏi tiền từ đầu ra thì hắn trả lời thế nào đây ?

Tiền nuôi ngoại thất không thể bị sứt mẻ được.

Mà nói thẳng ra, đi đến cái Có gian tửu quán kia thêm mấy lần thì chắc chẳng nuôi nổi ngoại thất mất...

Kiều phu nhân dẫn Kiều Nhị cô nương đến Có gian tửu quán từ sớm.

Vừa đúng giờ mở cửa.

« Mời khách quan vào. » Hồng Đậu liếc nhìn, mơ hồ cảm thấy thiếu nữ đi cùng vị phu nhân này quen quen.

« Có nhã thất không ? » Kiều phu nhân hỏi.

« Vừa hay nhã thất vẫn đang trống, mời khách quan đi theo ta. » Hồng Đậu dẫn hai mẹ con Kiều phu nhân vào nhã thất, lưu loát báo giá một chuỗi món ăn : « Không biết khách quan muốn ăn món gì ? »

Ăn cái gì nữa ? Nghe cái giá tiền này xong thì ai mà dám ăn tiếp !

Kiều phu nhân giấu đi khiếp sợ, gọi bừa vài món, rồi sau đó nhét một cái hà bao đầy bạc vụn vào tay Hồng Đậu : « Có thể mời Lạc cô nương qua nói chuyện được không ? »

Hồng Đậu nắm hà bao, cười tít : « Ngài là vị nào ạ ? »

« Ta là phu nhân Hồng lư tự khanh. » Kiều phu nhân dè dặt nói.

Hồng Đậu chớp chớp mắt, nhìn thiếu nữ quen mắt kia mới bừng tỉnh : « Ngươi là muội muội Thái tử phi, Kiều Nhị cô nương ? »

Kiều Nhị cô nương đanh mặt không đáp.

Tiện tỳ này không nhận ra nàng, nhưng nàng lại không quên.

Năm ấy Lạc Sênh đạp nàng xuống rãnh nước, nàng hốt hoảng bắt được ngọn cỏ bên bờ, chính ả tiện tỳ này vung đoản kiếm chém đứt ngọn cỏ ấy.

Nàng và tỷ tỷ ướt như chuột lột, thế mà cuối cùng đến một lời xin lỗi cũng chẳng nhận, chuyện cứ vậy không được giải quyết.

Sau đó tỷ tỷ của nàng thành Thái tử phi, nàng không còn là quý nữ tầm thường nữa.

Nhưng mẹ nói, chính vì tỷ tỷ của nàng là Thái tử phi, nàng càng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói hơn, tránh gây phiền toái cho tỷ tỷ.

Từ đó về sau, đến chỗ nào có Lạc Sênh, nàng đều cố ý tránh xa.

Không có cách nào, thấy đôi chủ tớ này lúc nào là nàng lại tức giận lúc đó, hận không trả được mối thù năm xưa.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Tớ cập nhật phần trước rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro