Chương 196 - Chương 200

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 196 : Chiều hư
Editor : Ha Ni Kên

Kiều phu nhân thấy Hồng Đậu nhìn chằm chằm cô con gái út, nhíu mày nhắc lại lời khi nãy.

« Kiều phu nhân muốn gặp cô nương nhà chúng ta hả ? » Hồng Đậu mím môi : « Ngài chờ một chút, ta đi báo cho cô nương. »

Còn cô nương có đồng ý hay không thì không biết được.

Giờ chút này Lạc Sênh đang ngồi dưới tàng cây nơi hậu viện, đập quả óc chó.

Hôm nay Tiểu Thất không phải đi học, thấy vậy vội chạy đến : « Đông gia, để ta làm mấy việc nặng nhọc này đi. »

« Đập quả óc chó không tính là việc nặng. » Lạc Sênh vỗ vỗ băng ghế đá ra hiệu cho Tiểu Thất ngồi xuống, tiện tay đưa cho cậu một vốc óc chó đã tách vỏ : « Ăn đi. »

Tiểu Thất ăn hạt óc chó, mồm miệng nhồm nhoàm.

« Ăn từ từ thôi. » Lạc Sênh bất đắc dĩ.

Sống hơn mười năm dưới thân phận sơn phỉ, khiến Tiểu Thất hoàn toàn xa lạ đối với nàng.

Số phận trêu người thì còn biết thế nào. Đối với nàng mà nói, chỉ cần đệ đệ còn sống, đừng nói là làm sơn phỉ, có thành ăn mày nàng cũng vui mừng.

Đáy mắt Lạc Sênh nhìn Tiểu Thất dịu dàng vô lượng.

Lúc này trời chưa tối hẳn, vài tia mặt trời vẫn thấp thoáng chân trời, rót vào đôi mắt vị cô nương.

Lạc Thần đứng ở hành lang thông từ đại sảnh ra hậu viện, nhìn hết vào mắt, môi bất giác mím chặt.

Tiểu Thất ăn hết hạt hạnh đào thì giành lấy cây búa nhỏ trong tay Lạc Sênh, cười hề hề : « Để ta làm đi, Đông gia nghỉ ngơi đi đã. »

Một nhát búa gõ xuống, vỏ hạt văng tứ tung, hạt hạnh đào cũng tan thành vụn nhỏ.

Thiếu niên mặt đen lúng túng khua cây búa nhỏ, ngơ ngác : « Dễ vỡ quá. »

Lạc Thần đi đến, giành lấy cây búa từ tay Tiểu Thất, lấy một quả hạnh đào, gõ nhẹ, tách ra hạt bên trong còn nguyên vẹn.

Động tác của cậu thiếu niên thuần thục, lực độ vừa phải, hạt hạnh đào nhanh chóng xếp thành đống. Đôi mắt xinh đẹp lãnh đạm liếc nhìn Tiểu Thất.

Tiểu Thất thật lòng khen : « Ngươi giỏi bóc vỏ hạnh đào thật đấy. »

Khóe môi Lạc Thần khẽ run.

Cái tên nhóc mặt đen này bị ngu hả.

Tên nhóc mặt đen theo lời Lạc Thần cầm một quả hạnh đào lên, tay khẽ dùng sức, vỏ đã bị tách ra, lộ ra hạt hạnh đào nguyên vẹn bên trong.

Ánh mắt Lạc Thần đanh lại.

Sức... khỏe thế cơ à ?

Tiểu Thất cẩn thận lôi hạt hạnh đào ra, giơ đến trước mặt Lạc Sênh : « Đông gia, ăn hạt hạnh đào đi. »

Khóe môi Lạc Thần đông cứng.

Thằng nhóc mặt đen này không ngu tí nào !

Ngón tay thon dài của cậu thiếu niên khẽ đẩy một hạt hạnh đào khác đến trước mặt Lạc Sênh.

Cậu muốn xem xem tỷ tỷ ăn của ai đấy.

Lạc Sênh nhìn bên trái, ngó bên phải, bình tĩnh bỏ hai hạt hạnh đào của hai cậu nhóc vào trong một cái giỏ trúc.

Hai cậu thiếu niên ngẩn người.

Lạc Sênh mỉm cười : « Nếu cả hai đều thích tách vỏ thì ngồi tách với nhau đi, đợi lát nữa Tú cô lấy hạt hạnh đào làm thạch hạnh đào. »

Lạc Thần : « ... »

Tiểu Thất thì hớn hở dạ một tiếng, bắt tay vào tách vỏ hạnh đào.

Lạc Sênh phủi vụn trên người, để lại hai cậu thiếu niên dưới tàng cây còn bản thân thì đi vào đại sảnh.

Hồng Đậu gặp được Lạc Sênh vội bẩm báo : « Cô nương, phu nhân Kiều tự khanh đang ở nhã gian, muốn gặp người. »

Bởi khi trước khi đến Đông cung làm khách, Lạc Sênh đã hỏi qua tình hình Thái tử phi, phản ứng ngay lại : « Mẫu thân của Thái tử phi à ? »

« Dạ, còn có cả Kiều Nhị cô nương nữa. »

Lạc Sênh hơi trầm ngâm, rồi nhấc chân đến nhã gian.

Kiều phu nhân đang sốt ruột vô cùng chờ ở nhã thất.

Lạc cô nương ô danh thiên hạ, không dễ nói chuyện, nhưng chỗ Thái tử phi không chờ mãi được.

Bên cửa truyền đến tiếng động.

Kiều phu nhân thấy nha hoàn khi nãy tháp tùng một thiếu nữ áo trắng thuần đi đến, vội vàng đứng dậy chào hỏi.

Lạc Sênh khẽ gật đầu : « Phu nhân Tự khanh. »

Kiều Nhị cô nương đứng dậy theo, căm tức trong lòng.

Tính về bối phận, Lạc Sênh là hậu bối. Xét về thân phận, mẹ là mẹ vợ Thái tử.

Cứ cho là hôm nay đến nhờ giúp đi nữa, họ Lạc này ra cái vẻ này quá cao ngạo rồi.

Lạc Sênh nhìn qua Kiều Nhị cô nương, hỏi Kiều phu nhân : « Không biết Tự khanh phu nhân tìm ta có chuyện gì, chẳng lẽ thức ăn không hợp khẩu vị ? »

Mấy món ăn trên bàn, đến giờ vẫn chưa được đụng đến.

Đây là chuyện tương đối hiếm gặp ở Có gian tửu quán.

« Sao có thể. » Kiều phu nhân gượng cười, sau lại tỏ ra buồn bã : « Thực không giấu gì Lạc cô nương, ta có chuyện muốn nhờ Lạc cô nương giúp. »

« Tự khanh phu nhân ngồi xuống trước đã. » Lạc Sênh thoải mái ngồi xuống, thản nhiên nhận lấy chén trà Hồng Đậu đưa sang.

Muốn nhờ nàng giúp ?

Mấy người tìm nàng nói câu này dạo gần đây, lần nào cũng để mời thần y.

Đúng như dự đoán, lời Kiều phu nhân đã chứng minh những gì Lạc Sênh nghĩ trong đầu.

« Nghe nói Lạc cô nương và thần y là bạn vong niên, nhiều lần mời được thần y xuất thủ. Trong nhà ta có người bị bệnh, quả thực không còn cách nào ngoài mặt dày đến nhờ Lạc cô nương giúp một phen. »

« Hóa ra là vậy. » Lạc Sênh đặt chén trà xuống, lộ ra vẻ lực bất tòng tâm : « Chỉ sợ khiến Tự khanh phu nhân phải thất vọng. Ta và thần y cũng không phải bạn vong niên, mấy lần trước may mắn mời được thần y là mang đúng lễ vật vừa ý lão nhân gia. »

« Nếu vậy, Lạc cô nương có thể thay mặt đưa lễ được không ? Kiều phủ nhất định sẽ có hậu tạ. »

Lạc Sênh lắc đầu : « Lần trước mời thần y, thần y đã nói sau này không nhận lễ vật như vậy nữa, cho ta khỏi làm phiền ngài. »

« Cho dù thế nào, chúng ta vẫn muốn thử một lần. Lạc cô nương có thể tiết lộ một chút xem lễ vật khi trước đưa cho thần y là gì không ? »

« Xin lỗi, ta không tiết lộ được. » Lạc Sênh thẳng thắn từ chối.

Kiều phu nhân tái mặt, ngón tay run run.

Kiều Nhị cô nương thấy mẫu thân bị sỉ nhục, không thể nhịn nổi nói : « Lạc cô nương, mẹ ta thành tâm thành ý muốn nhờ ngươi. Nếu ngươi có điều kiện gì thì cứ nói, nhất định chúng ta sẽ thỏa mãn. »

Lạc Sênh nhìn Kiều Nhị cô nương, cười nhạt : « Kiều Nhị cô nương cảm thấy ta thiếu cái gì không ? »

Kiều Nhị cô nương ngập ngừng.

Lạc Sênh thu lại nụ cười, lãnh đạm nói : « Tất nhiên ta biết Kiều phu nhân thành tâm thành ý đến nhờ ta giúp. Nhưng ta cũng nói rồi, thần y nói rõ rằng sau này sẽ không nhận đồ từ ta nữa, chuyện này ta có muốn cũng không giúp được. Sao nào, lệnh đường thật lòng nhờ giúp là ta phải đáp ứng ngay à ? Sao ta không biết là có chuyện bá đạo như thế nhỉ ? »

« Ngươi – »

« Nhị Nương ! » Kiều phu nhân quát con gái, nhận lỗi với Lạc Sênh : « cô nương đừng so đo với con bé, nha đầu này bị ta chiều hư. »

Lạc Sênh mỉm cười : « Có thể thông cảm. Ta cũng bị cha ta chiều hư mà. »

Kiều phu nhân tức đến nghẹn thở.

Rốt cuộc là con gái con đứa thế nào mà khiến người ta bực thế không biết !

« Lạc cô nương, nhờ cô nương thử một lần nữa. Cho dù có mời được thần y hay không thì Kiều phủ cũng vô cùng cảm kích biết ơn. » Giọng nói Kiều phu nhân mang thêm ý cầu khẩn.

Kiều Nhị cô nương chưa bao giờ thấy tư thái nhún nhường đến bậc ấy bao giờ.

Nàng vừa thương vừa giận, lại không dám bộc lộ ra ngoài.

Mẹ đã hy sinh thể diện đến vậy, sao nàng có thể ngông cuồng được chứ.

« Thật xin lỗi, nếu ta còn đến quấy nhiễu thần y nữa sẽ bị đuổi đánh mất, không thể giúp được quý phủ chuyện này rồi. »

Kiều phu nhân yên lặng hồi lâu mới nở một nụ cười méo mó : « Hôm nay làm phiền Lạc cô nương rồi. »

Nhìn mẹ con lão phu nhân rời đi, Lạc Sênh trầm ngâm nghĩ.

Trong phủ Kiều tự khanh có ai phải mời thần y chứ ?

Trên đường hồi phủ, Lạc Sênh dặn dò Khấu Nhi : « Sau hỏi thăm tình hình trong phủ Kiều tự khanh xem thế nào. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 197 : Tiễn
Editor : Ha Ni Kên

Khấu Nhi thận trọng, sang ngày hôm sau đã đi thám thính.

« Kiều phủ chỉ có vợ chồng Kiều Tự khanh, Kiều Nhị cô nương, Kiều công tử là chủ tử. Sáng hôm nay Kiều Tự khanh đi đến nha môn từ sáng, Kiều công tử đi đến thư viện... »

Thêm cả hai mẹ con Kiều phu nhân đến quán rượu xin nhờ chữa bệnh. Nói cách khác, mời thần y cho người khác, không phải bốn vị chủ tử này.

« Song thân Kiều Tự khanh thì sao ? » Lạc Sênh hỏi.

Khấu Nhi đáp : « Kiều gia là vọng tộc Bắc Hà, song thân Kiều Tự khanh không ở kinh thành. »

Không ở kinh thành, thế thì một tiểu nha hoàn như Khấu Nhi khó mà nghe ngóng được gì.

Lạc Sênh suy nghĩ.

Nếu đã khiến Kiều phu nhân phải dẫn con gái đến đích thân xin sự giúp đỡ của nàng thì ắt hẳn thân phận cũng không tầm thường.

Có thể là song thân Kiều Tự khanh, cũng có thể là trưởng nữ.

Song thân là hiếu đạo, ảnh hưởng đến công danh của Kiều Tự khanh. Trưởng nữ Thái tử phi, ảnh hưởng đến vinh quang sau này của Kiều gia.

Song thân Kiều Tự khanh ở tận Bắc Hà, theo trực giác, ít có khả năng mời thần y đến khám.

Nói vậy, rất có thể Thái tử phi là người cần thần y.

Suy đoán đến đây, Lạc Sênh nhướn mày.

Hôm ấy ở Đông Cung, nàng không nhìn ra phần bệnh nào trên gương mặt Thái tử phi.

Hôm ấy, nàng còn gặp được Triều Hoa...

Lạc Sênh ra khỏi phủ Đại Đô Đốc, chạy thẳng đến nha môn Cẩm Y Vệ, trước cửa lại gặp Bình Lật.

« Tam cô nương đến đây có việc gì vậy ? » Có lẽ vì cả tháng phơi mặt ngược xuôi dưới ánh mặt trời, Bình Lật trông có vẻ đen đi so với trước khi rời kinh, giọng nói vẫn ôn hòa như trước.

« Đến tìm cha ta. » Thái độ của Lạc Sênh đối với mấy người nghĩa tử của Lạc Đại Đô Đốc không nóng không lạnh.

Lạc cô nương khi trước không coi năm vị nghĩa huynh là huynh trưởng, nếu nàng đối xử tốt quá thì thành ra lại kỳ quặc.

Chưa kể trận ám sát trên đường hồi kinh vẫn chưa rõ chân tướng, có là không biết thái độ của Lạc cô nương khi trước, cũng khó mà nhiệt tình được.

Hiển nhiên Bình Lật đã quen với thái độ này, cười nói : « Ta đưa Tam cô nương vào. »

Lạc Sênh gật đầu, theo sau.

Người đi trước vóc dáng cao lớn, nhịp bước có lực, đi vài bước lại dừng lại chờ nàng.

« Nghĩa phụ, Tam cô nương đến. »

Lạc Đại Đô Đốc vội đặt sách xuống bàn, hớn hở nhìn cô nương đang bước vào : « Sao Sênh Nhi lại đến đây vào giờ này ? »

« Có chuyện muốn gặp cha. »

Lạc Đại Đô Đốc gật đầu ra hiệu với Bình Lật.

Bình Lật lui ra ngoài, đóng lại cửa phòng.

« Sênh Nhi có chuyện gì vậy ? »

« Hôm qua phu nhân Kiều Tự khanh đến quán rượu, nhờ con giúp mời thần y, bị con từ chối. » Lạc Sênh nói thẳng vấn đề.

Lạc Đại Đô Đốc cau mày : « Bà ấy gây khó dễ cho con à ? »

« Cũng không phải, chỉ là nghĩ đến việc Kiều phụ là nhà thông gia của Thái tử, sợ khiến cha phiền toái. »

Lạc Đại Đô Đốc bật cười : « Sênh Nhi không cần lo con, cha không sợ mấy chuyện phiền toái này. »

Lạc Sênh như rũ bỏ được dánh nặng, tò mò hỏi tiếp : « Cha có biết cái vị bị bệnh ở Kiều phủ là ai không, chủ mẫu đương gia còn đích thân đến nhờ con mà. »

Vẻ mặt Lạc Đại Đô Đốc có chút biến hóa : « Kiều phủ không có ai bị bệnh. »

« Chẳng lẽ là Thái tử phi bị bệnh ? » Lạc Sênh như thuận miệng hỏi.

Nhìn vào phản ứng của Lạc Đại Đô Đốc, có vẻ như căn bệnh của Thái tử phi không đơn giản.

Lạc Đại Đô Đốc đang chuẩn bị nói dối thì phát hiện ống tay áo bị ai kéo kéo.

Tiểu cô nương ngước nhìn, đầy vẻ chắc chắn : « Chắc hẳn là cha biết đúng không ? »

Lời nói dối ứng phó đã đến miệng lại bị Lạc Đại Đô Đốc nuốt lại.

Trên đời này làm gì có bức tường nào kín gió, bây giờ ông nói dối, nhỡ sau này chuyện Thái tử phi bị lộ thì sao ?

Dung mạo Thái tử phi bị tổn thương, một khi bị phế thì chẳng giấu ai được.

Nếu giờ ông nói dối, sau này con gái biết sẽ nghĩ ông thế nào ?

Không thể phụ lòng tin của con gái được.

Lạc Đại Đô Đốc liếc cửa, hạ giọng : « Sênh Nhi nghe xong chớ nói cho ai nghe con. »

« Con biết mà. » Lạc Sênh buông ống tay áo Lạc Đại Đô Đốc, nhếch khóe môi.

« Mặt Thái tử phi bị một cung tỳ đâm bị thương, nghe nói là để lại sẹo. »

Lạc Sênh khiếp sợ : « Có thể có cung tỳ gan lớn bằng trời như thế à ? »

Lạc Đại Đô Đốc cũng phải cảm thán : « Đúng là khó mà tin được, cung tỳ kia phục vụ Ngọc Tuyển thị... »

Ngoài mặt Lạc Sênh có vẻ vẫn bình tĩnh nghe Lạc Đại Đô Đốc nói, nhưng suy nghĩ đang biến hóa không ngừng.

Người đâm Thái tử phi bị thương, là cung tỳ... hay là Triều Hoa ?

« Cụ thể thế nào cha cũng không biết, chẳng qua nghe được mấy tiếng gió lọt thôi, Sênh Nhi nhớ không nói cho ai nghe con. »

Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ là ngoại thần, quyền tra khảo thám thính trong tay cũng không phải dùng để dò xét chuyện nhà thiên tử.

« Con biết rồi. » Lạc Sênh cười ứng phó, đổi đề tài : « Nghe nói cữu cữu sắp phải về rồi. »

« Sắp đến kì thi Hương của hai biểu ca con rồi, nhà nhiều chuyện, Nhị cữu của con phải mau về. Đến hôm Nhị cữu con về, con với Thần Nhi đi tiễn. »

Lạc Đại Đô Đốc vừa nói, tâm trạng lại đi xuống.

Từ khi cữu đệ đến, tối nào cũng được dùng bữa ở quán rượu, cuộc sống mới dễ chịu trôi qua.

Ông không nỡ để cữu đệ ra về !

« Nhanh quá, chớp mắt mà Sênh Nhi đã về nhà được nửa năm rồi. » Lạc Đại Đô Đốc cảm khái.

Nhanh quá, cữu đệ chưa đến đã đi.

Lạc Đại Đô Đốc như nhớ ra cái gì : « À phải rồi, Sênh Nhi, con mới mở quán rượu, vậy năm nay con có theo cha đi hội săn thu không ? »

« Hội săn thu ? » Ánh mắt Lạc Sênh sáng lên : « Con quên mất đấy. »

Lạc Đại Đô Đốc bật cười : « Trước kia con chẳng thích tham gia hội thơ, tiệc ngắm hoa của các tiểu cô nương, chỉ có tích cực hội săn thu thôi đấy. »

« Đi chứ, tất nhiên là đi rồi. »

Hội săn thu à, có lẽ nàng sẽ tìm được cách để Triều Hoa gặp Tú Nguyệt.

Vừa quay về Nhàn Vân uyển, Lạc Sênh liền hỏi Hồng Đậu chuyện hội săn thu.

« Năm trước có những ai tham gia hội săn thu ? »

Hồng Đậu bật ngón tay đếm : « Hoàng thượng sẽ dẫn Tiêu Quý phi đi, Thái tử và Thái tử phi sẽ đi, rồi có cả con em tông thất và võ tướng huân quý nữa. »

Lạc Sênh mân mê vòng vàng trên cổ tay : « Không phải Thái tử sủng ái nhất Ngọc Tuyển thị à, có dẫn theo bao giờ không ? »

Hồng Đậu vặn óc nhớ lại, lắc đầu : « Hình như Thái tử mới chỉ dẫn Thái tử phi đi cùng thôi.

Lạc Sênh nghĩ rồi vỡ ra.

Cả nhà Bình Nam Vương giỏi nhất là ra vẻ, Vệ Khương vẫn chỉ là Thái tử, đương nhiên sẽ giữ thể diện cho Thái tử phi.

Nhưng mà năm nay Thái tử phi lại « bị bệnh » rồi.

Nghĩ đến đây, Lạc Sênh bật cười.

Hai ngày sau, Lạc Đại Đô Đốc dẫn mấy người Lạc Sênh đến trạm nghỉ chân ngoài kinh tiễn Thịnh Nhị cữu.

« Tam Lang, con ở lại kinh thành đừng có mà gây chuyện làm phiền dượng đấy ! » Thịnh Nhị cữu xụ mặt dặn dò Thịnh Tam Lang.

Thịnh Tam Lang nở nụ cười khôn khéo : « Cha yên tâm đi, con sẽ sống đàng hoàng tử tế, tuyệt đối không gây chuyện nhọc lòng dượng và biểu muội. »

Đừng nghĩ hắn không cảm nhận được, phụ thân đại nhân đang không vừa mắt hắn lắm đâu.

Nhưng hắn vẫn phải kiên trì ở đây, không thể bị kéo về chỉ vì lòng ghen tị bộc phát ở giây cuối cùng của cha được.

Thịnh Nhị cữu tìm thế nào cũng không thấy lỗi trên người cậu con trai, tức giận ừ một tiếng, bắt tay Lạc Đại Đô Đốc : « Tỷ phu, đệ đi đây. »

Lạc Đại Đô Đốc cũng vỗ về bàn tay Thịnh Nhị cữu : « Cữu đệ lên đường thuận buồm xuôi gió, khi nào mấy đứa Đại Lang đỗ đạt thì mau mau vào kinh. »

« Chắn chắn rồi ! »

Thịnh Nhị cữu đi được mấy bước lại quay lại, thành khẩn nói : « Sênh Nhi, quán rượu của cháu phải làm ăn thật tốt đấy ! »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 198 : Quán rượu phải đóng cửa
Editor : Ha Ni Kên

Tất nhiên quán rượu vẫn làm ăn phát đạt.

Có gian quán rượu này, văn võ bá quan, tông thất huân quý, thậm chí nữ quyến các phủ, chỉ cần Lạc Sênh muốn là có thể gặp.

Đối với Lạc Sênh, đây không phải là một gian quán rượu, mà là một cái lưới lớn, giúp nàng bẫy một số người.

Gần đến hội săn thu, tại chỗ nổi bật nhất đại đường của Có gian tửu quán bày một tấm bảng, tửu khách vừa vào là thấy ngay.

Trên bảng chỉ viết mấy chữ : Quán đóng vào hội săn thu.

Ngày bày tấm bảng, người đầu tiên đến quán rượu là Triệu Thượng thư.

Triệu Thượng thư nhìn thấy tấm bảng thì hơi sững ra, sau mới hỏi tiểu nhị của quán phục vụ ông ngày hôm nay là Hồng Đậu : « Quán đóng vào hội săn thu là sao ? »

Hồng Đậu lau lau tấm bảng gỗ, ngạc nhiên hỏi lại : « Ngài đọc mà không hiểu à ? Đến hội săn thu thì quán chúng ta sẽ đóng cửa. »

Triệu Thượng thư suýt thì ngạt thở, vểnh hết cả hai râu : « Ý ta là, sao đến hội săn thu lại đóng cửa !! »

Đúng lúc này, Tiền Thượng thư bước vào, nghe Triệu Thượng thư nói vậy không khỏi sửng sốt : « Đóng cửa ? Bao giờ ? »

Triệu Thượng thư đứng bên, chỉ tấm bảng bị ông che mất : « Ông nhìn mà xem. »

Tiền Thượng thư nhìn rồi cả kinh : « Đây, đây là sao ? »

Triệu Thượng thư yên lặng liếc mắt.

Thấy chưa, ai xem rồi cũng phải hỏi vậy thôi.

Nữ chưởng quầy đẩy Hồng Đậu ra, giải thích : « Thưa hai vị khách quan, chẳng là thế này, mấy ngày tới Đông gia chúng ta sẽ đến hội săn thu, đi chắc cũng phải non một tháng, thế nên quán rượu chúng ta tạm đóng cửa. »

« Khoan đã. » Triệu Thượng thư thấy không đúng : « Lạc cô nương đến hội săn thu, sao quán rượu lại phải đóng cửa ? »

Hai chuyện này có quan hệ gì à ?

Dù gì ông cũng là Thượng thư Hình bộ, có không giỏi phá án thì cũng có thể chỉ đúng mấu chốt vấn đề.

Nữ chưởng quầy đang cẩn thận sắp xếp câu từ đã nghe Hồng Đậu vỗ ngực oang oang : « Cô nương nhà chúng ta sẽ đưa đầu bếp theo chứ sao, quán mà không đóng thì ai nấu đây ? »

« Đưa đầu bếp theo ? » Triệu Thượng thư và Tiền Thượng thư đồng thanh, khiếp sợ hỏi.

Nể mặt hai vị khách quen, Hồng Đậu vẫn kiên nhẫn giải thích : « Cô nương chúng ta ăn quen thức ăn đầu bếp quán nấu rồi, tất nhiên đi đâu cũng phải dẫn theo chứ sao. »

Triệu Thượng thư và Tiền Thượng thư trao đổi ánh mắt, thần sắc nặng nề.

Tức là không được ăn đồ ăn thức uống của Có gian tửu quán tận một tháng ?

Thế thì có để người ta sống không hả ?!

Lạc cô nương ăn quen thức ăn đầu bếp nấu, chẳng lẽ người khác thì không à ?

Triệu Thượng thư nhác thấy bóng ai áo trắng phất tay áo đi vào từ hậu viện.

Lạc Sênh bình tĩnh nhìn ông : « Triệu Thượng thư có việc gì à ? »

« Lạc cô nương, quán bảo đóng là đóng, đóng một lần tận một tháng liền, nhỡ mà ảnh hưởng đến việc làm ăn thì sao ? »

« Ảnh hưởng việc làm ăn ? » Lạc Sênh chớp mắt : « Sao thế được. Có khi lúc mở lại quán còn đông khách hơn ấy chứ. »

Triệu Thượng thư hơi sững lại, rồi vẫn không cam tâm : « Nhưng đóng cửa lâu vậy coi như không có lãi rồi còn gì ? »

Nữ nhi Lạc Đại Đô Đốc đúng là không thạo kinh doanh, sao lại tùy hứng thế được ?

« Không có cũng không sao, dù sao mở một thời gian cũng kiếm được tương đối rồi. Được thì vẫn nên để nhân viên ở quán bận rộn bao lâu nay nghỉ ngơi một thời gian. »

Bận rộn cái quỷ !

Nếu lời này từ mồm thuộc hạ thì Triệu Thượng thư đã chửi cho không ngóc đầu lên được rồi.

Gian quán rượu bé con con, một đêm có mỗi mười bàn khách, chưa tính chưởng quầy với đầu bếp đã có bốn tiểu nhị, còn cả mấy người làm việc vặt nữa.

Thế mà dám kêu bận rộn ?

Nghe nói sau khi đóng cửa, mấy người đấy còn được lo cơm !

Ông cũng nghĩ xong xuôi rồi, sau nghỉ hưu không làm Thượng thư nữa thì sẽ nhờ Lạc Đại Đô Đốc hỏi thăm, xem có thể làm tiên sinh kế toán ở quán rượu không.

Có lương hay không cũng không quan trọng, lo cơm là được.

Tiền Thượng thư vỗ vai Triệu Thượng thư, khở dài nói : « Triệu huynh, hay chúng ta cứ uống rượu trước đã. »

Triệu Thượng thư chỉ còn biết gật đầu.

Hai lão Thượng thư ngồi bừa xuống một bàn với tâm trạng nặng nề, sau mới liếc nhìn người đối diện, đồng loạt biến sắc.

Ơ hay, sao lại ngồi cùng bàn với lão Tiền/lão Triệu rồi ? Thế lát ai mời ai ăn đây ?

Hai người trầm mặc, cho đến khi Hồng Đậu hỏi muốn ăn gì vẫn không có ai lên tiếng.

« Hai vị khách quan cứ thong thả chọn món, xong gọi ta là được. »

Rốt cuộc, Tiền Thượng thư vẫn là người có da mặt mỏng hơn, cắn răng nói : « Vậy thì cho hai bầu rượu trắng, một đĩa gà xối mỡ, một đĩa thịt trâu om cay. »

« Thêm hai đĩa sủi cảo cá thu nữa. » Triệu Thượng thư nói với theo.

« Được. » Hồng Đậu tít mắt cười.

Lúc này có một người đi vào.

Triệu Thượng thư và Tiền Thượng thư vội vàng đứng dậy hành lễ : « Điện hạ. »

Là Vệ Khương.

« Hai vị đại nhân không cần đa lễ. » Chào hỏi hai vị Thượng thư xong thì Vệ Khương cũng chọn bàn ngồi xuống.

Đây là lần thứ ba hắn đến đây uống rượu.

Hắn phát hiện, Có gian tửu quán đã trở thành nơi hắn đến mỗi khi cần bình ổn tâm trạng, như chỗ Ngọc Nương khi xưa.

Ở đây, gọi một bầu rượu quýt, nhắm cùng chút thức ăn, nhấm nháp từng miếng đến khi quán đóng cửa, cả người cũng thư thái hơn.

Giống như thời niên thiếu.

Khi ấy hắn chưa biết những quyết định của cha mẹ.

Khi ấy người con gái hắn yêu thương là vị hôn thê của hắn.

Rượu quýt vào miệng, cay đắng xót xa.

Một giọng nói lãnh đạm vang lên : « Đây quà mấy món ăn kèm tặng cho hai vị đại nhân. »

Vệ Khương không khỏi nhìn sang.

Triệu Thượng thư và Tiền Thượng thư ngẩng phắt dậy, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ.

Tặng, tặng kèm ?

Hai ông không nghe nhầm chứ ?

Lạc Sênh đặt bốn đĩa thức ăn xuống, giải thích : « Ta nhớ Triệu Thượng thư là vị khách quý đầu tiên ghé quán chúng ta vào ngày khai trương. Chẳng mấy quán phải đóng cửa nên ta gửi tặng hai vị mấy món ăn thay chút lòng thành. »

Triệu Thượng thư vừa nghe, tâm trạng nở hoa, đắc ý liếc Tiền Thượng thư.

Đây chính là món tặng kèm có tiền cũng không mua được.

Xem đi, hôm nay được ăn là nhờ ông chứ nhờ ai.

Tiền Thượng thư vốn đã thầm quyết định sẽ tuyệt giao với Triệu Thượng thư, lúc này lại âm thầm thay đổi suy nghĩ.

Thôi được, nể mấy món tặng kèm, coi như bạn rượu cũng được.

Một giọng nói lại vang lên từ phía cửa : « Quán sắp đóng cửa à ? »

Vệ Khương cũng muốn hỏi câu tương tự.

Hắn vừa mới tìm được nơi có thể thi thoảng ghé đến tiêu sầu, sao đã đóng cửa rồi ?

Người đến là Vệ Hàm.

Chàng không nhìn xung quanh, tầm mắt chàng đặt trọn quanh vị cô nương đứng cạnh bàn Triệu Thượng thư.

Lạc Sênh nhìn sang, bất đắc dĩ chỉ tấm bảng gỗ : « Tấm bảng rõ ràng đến vậy mà Vương gia cũng không nhìn thấy à ? »

Lúc này Vệ Hàm mới phát hiện ra sự tồn tại của tấm bảng gỗ.

Thấy rõ dòng chữ, chàng khẽ nhíu mày : « Hóa ra là hội săn thu, Lạc cô nương dẫn theo đầu bếp của quán à ? »

« Phải, dẫn cả đầu bếp. » Lạc Sênh lãnh đạm đáp rồi đi về phía quầy.

Ánh mắt Vệ Hàm đuổi theo bóng hình kia, đáy mắt như sâu thẳm.

Người khác đều nghĩ, đồ ăn thức uống ở Có gian tửu quán là do đầu bếp một tay làm hết, riêng chàng biết, tài nghệ nấu nướng của Lạc cô nương còn cao hơn vị đầu bếp kia, ít nhất một bậc.

Lạc cô nương đóng cửa quán rượu, dẫn theo đầu bếp đến hội săn thu, chẳng lẽ chỉ để đầu bếp hầu hạ ba bữa ?

Vệ Hàm cất bước đi đến chỗ quen thuộc bên cửa sổ, ngồi xuống, một nhịp thở dài thả tận đáy lòng.

Ừm, có phiền phức gì cũng không sao, dù sao ở hội săn thu, cũng có chàng.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 199 : Nhắc nhở
Editor : Ha Ni Kên

Được món tặng kèm, Triệu Thượng thư và Tiền Thượng thư hài lòng ăn hết bữa cơm.

Còn quán chẳng mấy mà đóng cửa --- thôi lúc ăn cơm ai lại nghĩ đến nhức chuyện đau lòng vậy làm gì.

Vệ Hàm thì lẳng lặng ăn hết bữa cơm.

Đến hay đi đều một thân một mình, có không yên cũng khó mà được.

Còn Vệ Khương – sau cái lần mời khách kia cũng không dám tùy tiện mở miệng nói lời làm chủ kia nữa.

Một bình sứ đen xuất hiện tầm mắt.

Vệ Khương đang cúi đầu uống rượu, ngước nhìn, chỉ thấy chẳng biết Lạc Sênh đã đến bên bàn từ khi nào.

« Đây là – » Vệ Khương mở miệng, hơi thở mang mùi rượu.

Hắn uống một bầu rượu quýt, một bầu rượu trắng, có hơi váng vất.

« Dưa chua. » Lạc Sênh bật cười.

Vệ Khương không tự chủ cau mày : « Hôm nay không thấy có món này trên thực đơn. »

« Tặng kèm. »

Vệ Khương cả kinh, tỉnh rượu hai phần : « Hôm nay không tiêu nhiều, sao lại được tặng cả dưa chua thế này ? »

Một ánh mắt lành lạnh không biết từ đâu phóng đến.

Vệ Hàm nắm chén rượu trong tay, mặt mày vô cảm.

Chàng cũng muốn biết tại sao.

« Bởi vì quán sắp đóng cửa, hôm nay khách nào ghé đều sẽ được một phần dưa chua mang về. » Lạc Sênh dứt lời thì đi về phía Vệ Hàm.

Vệ Khương nhìn bóng lưng tiểu cô nương, chớp mắt, cúi nhìn xuống cái bình đen lẳng lặng trên bàn, tâm trạng trở nên phức tạp.

Hắn vẫn nhớ lần ấy mang cái bình dưa chua về cho Ngọc Nương, Ngọc Nương cảm động vô cùng.

Mà mấy ngày rồi hắn chưa qua chỗ Ngọc Nương.

Lạc Sênh nhếch môi.

Có cái bình dưa chua này, Vệ Khương có lý do để đi gặp Triều Hoa.

Mà dưa chua lấy từ Có gian tửu quán, hiển nhiên nhắc đến quán rượu là chuyện nước chảy bèo trôi.

Chỉ cần Triều Hoa muốn gặp Tú Nguyệt, nghe được tin nàng dẫn theo đầu bếp đến hội săn thu, em ấy sẽ nắm lấy cơ hội này.

Nàng rất tin tưởng vào trí thông minh của Triều Hoa.

Vệ Hàm lặng nhìn vị cô nương xách bình sứ đen tuyền, ánh mắt lấp lánh, môi khẽ cong lên như đang nghĩ đến chuyện gì vui lắm.

Nghĩ đến cái bàn Lạc Sênh vừa ghé qua, Vương gia trẻ tuổi cảm thấy có chỗ không vui.

Chàng mới là khách quen của quán, Lạc cô nương lại đưa dưa chua cho Thái tử trước, đưa xong rồi lại vui vẻ như vậy, thế có quá đáng không cơ chứ ?

Liếc nhìn bốn món tặng kèm trên bàn, bỗng nhiên cảm thấy tôm thủy tinh trong như hổ phách, đậu hồi hương vàng ruộm giòn tan, dưa chua xanh mơn mở và măng ướp đỏ màu dầu cay cũng bớt ngon vài phần.

Mấy món tặng kèm này chàng phải đồng ý giữ bí mật mới được, há có chuyện Thái tử chẳng tốn công gieo đã gặt được mùa.

« Đây là phần mang về của Vương gia. » Lạc Sênh đặt bình xuống, chuẩn bị quay đi.

« Lạc cô nương. » Vệ Hàm gọi.

Lạc Sênh ngoái lại, vẻ mặt lãnh đạm : « Vương gia còn có việc gì à ? »

Vệ Hàm bỗng nhiên không biết nói gì.

Trông như đang bị chê ấy nhỉ ?

« Đa tạ. » Cầm chén trà lên nhấp một ly, chàng nhìn Lạc Sênh đi về phía bàn Triệu Thượng thư.

Chẳng mấy rượu tàn.

Trên đường trở về phủ Đại Đô Đốc, Lạc Thần đột nhiên mở miệng hỏi : « Tỷ tỷ quen thân với Khai Dương Vương lắm à ? »

« Biết thôi cũng không thân. » Trên trời trăng treo mảnh liềm, lạnh ngắt, giọng Lạc Sênh còn lạnh hơn.

Lạc Thần đăm chiêu nhìn nàng rồi mới nói : « Ta nghe nói tỷ tỷ từng rút đai quần Khai Dương Vương. »

Khóe miệng Lạc Sênh khẽ giật rồi nhanh chóng bình tĩnh lại : « Chuyện đã qua rồi. »

Thạch Diễm đi theo sau nghe vậy thì mặt đen như đáy nồi.

Nghe cái giọng bội tình bạc nghĩa của Lạc cô nương kìa, sao lại vô tình thế không biết !

Sao có thể cho qua chuyện này như vậy được !

Lạc Thần cũng bị thái độ như chưa từng có việc gì xảy ra của Lạc Sênh dọa sợ ngây người.

Cậu cứ nghĩ ít nhất thì Lạc Sênh cũng phải đỏ mặt một chút.

« Hỏi thăm Khai Dương Vương làm gì ? » Lạc Sênh khoan thai bước, thuận miệng hỏi.

Lạc Thần nghiêm túc đáp : « Tối nay Khai Dương Vương nhìn tỷ tỷ mười hai lần. »

Thạch Diễm ngẩn người.

Nhiều thế cơ à ?

« Thế à ? Ta không để ý. » Lạc Sênh nhíu mày xoa đầu Lạc Thần : « Đệ chú ý mấy chuyện đấy làm gì ? »

Tuổi nhỏ sinh rảnh rỗi à ?

Về phải bảo với Lạc Đại Đô Đốc mời cho Lạc Thần thêm hai vị tiên sinh đi.

« Đừng sờ đầu ta. » Lạc Thần nhíu mày tránh.

Một tên đàn ông cứ nhìn chằm chằm tỷ tỷ của mình, chẳng nhẽ không cho cậu cảnh giác chắc ?

Chợt nhớ lại vị tỷ tỷ này là Lạc Sênh, Lạc Thần lại cảm thấy mơ hồ.

Có lẽ không cần nhắc thật.

Có lẽ người đàn ông có thể chiếm tiện nghi của Lạc Sênh không tồn tại trên đời này.

Còn có một người nữa đạp sương dưới trăng đi về, đó là Vệ Hàm.

Phủ Khai Dương Vương lớn như vậy nhưng vì chỉ có một chủ tử mà có vẻ cô quạnh, dù cho cả hành lang dài thắp đèn lồng đỏ bay bay cũng không thắp lên được bao nhiêu náo nhiệt.

Vệ Hàm bước vào thư phòng, yên lặng nhìn giá sách một hồi rồi đến sau lưng giá sách, mở một ngăn mật, lôi ra một cây cung.

Cây cung phổ thông vô cùng, hình dáng hiện lên dưới ánh nến lành lạnh.

Ngón tay thon dài nhưng phủ một lớp chai mỏng lướt qua dây cung, người cầm cung không tự chủ được mà nhếch môi cười.

Hội săn thu năm nay, hình như lại có mấy phần đáng mong đợi.

Giờ đây Vệ Khương vừa hồi cung đang do dự đứng tại ngã rẽ, thế rồi liếc nhìn bình sứ trong tay, chân lại bước lên một con đường lát đá xanh.

Càng bước càng xa, may mà ở trong cung, khắp nơi đèn đuốc sáng choang.

Vệ Khương đẩy cửa viện nhỏ nọ, tâm trạng phức tạp khó tả bằng lời.

Hắn cứ nghĩ một thời gian dài mắt không thấy, tâm sẽ không phiền. Ấy vậy mà tay cầm bình dưa chua, chân lại bất giác đi đến tận đây.

Thanh Nhi vừa thấy Vệ Khương, chấn kinh đến mức khung thêu trên tay cũng rơi xuống : « Điện hạ -- »

« Tuyển thị của các ngươi đâu ? »

« Tuyển thị đang ở đằng kia ạ. » Thanh Nhi kích động đến mức giọng nói cũng lạc cả đi : « Tuyển thị, điện hạ ! »

Vệ Khương vượt qua Thanh Nhi, bước vào.

Một bóng người bé nhỏ vô cùng quỳ xuống : « Điện hạ. »

Vệ Khương bước vào, đặt bình dưa chua vào bàn tay kia.

Triều Hoa nhìn, lòng khẽ động.

Hắn lại đến Có gian tửu quán ?

« Điện hạ xuất cung à ? » Bởi vì bình dưa chua mà Triều Hoa khẽ ngẩng đầu, dịu dàng hỏi.

Nhìn gương mặt mảnh mai yếu ớt, lửa giận đáy lòng Vệ Khương như vơi đi phần nào, lãnh đạm nói : « Ừm, đến quán rượu Lạc cô nương mở. »

Triều Hoa cười cười : « Xem ra điện hạ rất thích quán rượu kia. »

Vệ Khương không khỏi nhớ đến quán rượu có tửu kỳ xanh xanh phấp phới bay trong gió, hương rượu phảng phất cả đại sảnh.

Ở đó, đúng là có một cảm giác tự tại khó tìm.

Nhìn người phụ nữ nhu thuận hơn trước vài phần, tâm trạng Vệ Khương cũng không tệ : « Chỗ đó cũng tạm được, chẳng qua thân phận ta mà hay ghé đến đấy thì không tiện. »

Triều Hoa giả vờ mân mê bình sứ đen tuyền, giọng tiếc nuối : « Phải, nếu có thân phận bình thường, thiếp cũng muốn ghé đến quán rượu này một lần. Làm ra món dưa chua ngon như vậy, rượu và món nhắm ắt hẳn cũng ngon vô cùng. »

Thấy hiếm có lúc Triều Hoa lộ ra vẻ ưa thích một thứ gì, Vệ Khương cười : « Sau này sẽ có thôi. »

Bây giờ hắn mới là Thái tử, nhiều chuyện ràng buộc, chờ sau này... có thể triệu đầu bếp của Có gian tửu quán vào cung.

« Quán rượu do Lạc cô nương mở. Thiếp nghe nói Lạc cô nương làm gì cũng tùy hứng, có lẽ sau này sẽ đóng thôi. »

Vệ Khương vừa nghe không khỏi bật cười : « Đúng là không phải không có khả năng ấy. Đúng là Lạc cô nương làm việc có chỗ tự do phóng khoáng, hội săn thu năm nay còn định dẫn cả đầu bếp theo, quán rượu cũng phải đóng cửa. »

« Thế à ? » Giọng nói Triều Hoa thoáng qua bất ngờ, nàng nhẹ nhàng hỏi.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 200 : Có người vui, có kẻ buồn
Editor : Ha Ni Kên

Dường như chỉ sang ngày thứ hai trưng tấm bảng, khách quen của Có gian tửu quán đều biết tin quán sắp đóng cửa.

Có người vui, có kẻ buồn.

Vui nhất chắc phải kể đến Lạc Đại Đô Đốc.

Sênh Nhi dẫn theo đầu bếp quán rượu đến hội săn thu !

Có nghĩa là gì ?

Nghĩa là đầu bếp sẽ chuẩn bị cơm nước cho Sênh Nhi chứ sao.

Cơm nước cho Sênh Nhi, chẳng lẽ thân làm cha như ông lại không được mấy miếng chắc ?

Mấy ngày tiếp theo, Lạc Đại Đô Đốc hớn hở ngâm nga, khiến cho đám Cẩm Y Vệ rơi vào hoang mang, thầm nghi ngờ Đại Đô Đốc nhà mình trúng tà.

Buồn thì đương nhiên là đám người Triệu Thượng thư.

Hoàng thượng xuất cung cũng không dẫn theo văn thần mà để bọn họ ở lại xử lý chính sự.

Ai cũng đi chơi hết thì công việc để đấy cho ai ?

Chưa kể, bọn họ cũng từng này tuổi rồi, lặn lội đường xá xa xôi chạy lên núi săn thú cũng khó mà chịu nổi.

Không được đi, Có gian tửu quán lại đóng cửa, buồn ơi là sầu !

Lúc lâm triều, Vĩnh An Đế nhạy bén phát hiện ưu tư quẩn quanh vài vị lão thần, thành ra có mấy chuyện muốn nghị bàn cũng đành lặng lẽ dời lại.

Thôi chờ xong hội săn thu rồi bàn tiếp vậy.

Trước ngày Có gian tửu quán đóng cửa một hôm.

Hôm ấy quán đóng cửa sớm hơn mọi ngày.

Thấy mọi người ăn uống xong xuôi, Lạc Sênh mới lên tiếng : « Ngày mai quán rượu đóng rồi, ta phải sắp xếp vài chuyện. »

Mọi người đặt đũa xuống, ngoan ngoãn nhìn Lạc Sênh.

Nhỡ mà thể hiện cái gì không phải, bị bỏ ở nhà, thế thì biết sống sao.

« Hồng Đậu, Tú cô và Tiểu Thất theo ta đến hội săn thu, những người khác ở lại chờ chúng ta. »

Lạc Sênh phải mất một phen mới đưa ra quyết định với Tiểu Thất.

Dẫn Tiểu Thất đến hội săn thu, tất nhiên không an toàn bằng để lại kinh thành.

Nhưng Tiểu Thất là đệ đệ của nàng, là tiểu Vương gia phủ Trấn Nam Vương. Nàng có lo cho an nguy của Tiểu Thất đến mấy cũng không thể coi Tiểu Thất là chim hoàng tước nhốt trong lồng.

Đệ đệ của nàng cần biết thiên hạ rộng lớn thế nào, biết người trong thiên hạ có thể xuất chúng thế nào.

Còn Đỗ Phi Bưu và Lục Hổ, dù sao cũng xuất thân sơn phỉ, chỉ cần không gây chuyện gì thì vẫn có thể coi là hai cậu cháu lớn của Tú Nguyệt, ở lại quán rượu bổ củi nhóm lửa là tốt lắm rồi.

Không cần phải đưa đến hội săn thu.

Râu quai nón nghe vậy, mắt cũng đỏ lên : « Đông gia, Tiểu Thất sống đến giờ cũng chưa từng tách khỏi ta bao giờ ! »

Thực ra cũng chẳng phải lo cho Tiểu Thất, mấy ngày nay hắn đều thấy hết thái độ của Đông gia và Tú cô đối với Tiểu Thất. Chỉ là nghĩ đến việc không được ăn thức ăn Tú cô chuẩn bị, khó mà tiếp nhận được.

Tiểu Thất thấy Râu quai nón như vậy, không nhịn được xin xỏ : « Đông gia – »

Bây giờ cậu biết rồi, Đông gia ngoài lạnh trong ấm, không phải là nữ ma đầu.

Thế nên mới dám cầu tình xin cỏ.

Lạc Sênh xoa đầu Tiểu Thất, tít mắt cười : « Nếu Tiểu Thất không nỡ để lại huynh trưởng thì cả hai ở lại cùng nhau cũng được. »

« Ta bỏ được ! » Tiểu Thất thốt lên.

Mặt đỏ biến thành mặt đen, Râu quai nón đau tận tâm can nhìn thiếu niên mặt đen.

Tiểu Thất thay đổi rồi –

Tiểu Thất toe toét cười lộ hàm răng trắng bóng : « Đại ca, bọn đệ sẽ mau về thôi. »

Râu quai nón sa sầm mặt mày không thèm để ý đến cậu nữa.

Tráng hán bình tĩnh hơn Râu quai nón nhiều.

Hắn cũng biết bọn họ không có phần.

Nghĩ này kia mấy chuyện không thiết thực, chẳng bằng năn nỉ Tú cô nấu thêm vài món ăn.

« Cô cô, cháu không nỡ xa cô cô đâu. » Đôi mắt hổ vằm của Tráng hán rưng rưng nhìn Tú Nguyệt, tha thiết chân tình.

Tú Nguyệt dở khóc dở cười, an ủi nói : « Hôm nay ta đã làm thêm một nồi chân giò kho hầm, để các ngươi ăn đấy. »

Hai mắt Tráng hán sáng bừng lên : « Hóa ra nồi chân giò kho hầm kia là cho chúng ta. »

Tú Nguyệt cười : « Chân giò kho hầm ngày nóng nhất cũng để được mười ngày không hỏng, dạo này trời lạnh rồi, có lẽ để được lâu hơn. »

« Để lâu hơn cũng có ích gì đâu, cùng lắm hai ngày là sạch bách rồi. » Râu quai nón đau lòng nói.

« Còn làm bánh nướng ngũ vị hương nữa. »

Tráng hán và Râu quai nón nghe xong thì cảm động vô cùng, đồng thanh : « Cô cô, cô cô thương bọn cháu quá ! »

Cô cô thế này sao giờ mới có.

Tú Nguyệt không đáp gì.

Cháu lớn thế này, nàng không cần thì có kịp nữa không ?

Lạc Sênh nhìn Thạch Diễm.

Tiểu thị vệ vẫn đứng một bên thấy lạnh gáy, cảm thấy điều gì chẳng lành.

Không thể nào, không nói thì hắn cũng sẽ có một suất đi hội săn thu rồi.

« Lần này rời khỏi kinh thành một thời gian dài, ngươi ở lại Lạc phủ đi, quán rượu có chuyện gì còn giải quyết được. »

« Đông gia ! » Thạch Diễm chỉ cảm thấy như có sét nổ ngày quang, choáng đầu hoa mắt.

« Chuyện quyết vậy đi. »

« Lạc cô nương ! » Tiểu thị vệ cố giãy giụa.

Hắn nhớ ra rồi, hắn là người của Khai Dương Vương !

Chủ tử đi hội săn thu nhất định sẽ dẫn hắn theo, sao có thể bị Lạc cô nương bỏ rơi được.

Lạc Sênh cười : « Vương gia sai ngươi đến chăm ngỗng ở Lạc phủ. »

Thạch Diễm ngẩn người.

Quên mất, hắn cứ nghĩ hắn là tiểu nhị xuất sắc nhất của Có gian tửu quán, kiêm bảo vệ.

Thịnh Tam Lang vỗ hai vai buông thõng của Thạch Diễm : « Tam Hỏa, cố chăm nom ngỗng của biểu muội ta cho thật tốt, chờ ngày bọn ta về. »

Tên tiểu tử Thạch Diễm này, bình thường lúc nào cũng đòi ganh đua danh hiệu tiểu nhị xuất sắc nhất của quán, giờ nhìn rồi hiểu xuất thân bất đồng là thế nào rồi chứ.

Biểu muội có không dắt hắn đi thì dượng cũng dẫn hắn đi cùng.

Trên đường hồi phủ, Thịnh Tam Lang hớn hở phấn chấn, cất bước đi trước

Thạch Diễm thì mặt nhăn thành quả cà, rề rà bước sau.

« Tỷ tỷ. » Lạc Thần mở miệng ?

Lạc Sênh nhìn cậu.

Cậu thiếu niên đầy vẻ chê trách nhìn thiếu niên mặt đen bên cạnh Tú Nguyệt : « Đến hội săn thu sao còn phải dắt theo nó ? »

« Để bồi bạn với đệ còn gì. »

Lạc Thần nhíu tít hàng mày, bất mãn nói : « Ta không cần nó bồi bạn. »

Lạc Sênh mỉm cười : « Ta thấy đệ rất cần đấy. »

« Ta không cần. » Cậu thiếu niên lạnh mặt nói, hơi căm tức.

Lạc Sênh rõ là thiên vị, gì mà bồi bạn với cậu, rõ là muốn dắt thằng nhóc đen xì kia ra ngoài chơi.

Lạc Sênh xoa đầu Lạc Thần theo thói quen, cười tít mắt : « Sức khỏe của đệ còn yếu lắm, thật ra ta nghĩ vẫn nên ở kinh thành điều dưỡng tiếp, đường đi săn xa xôi vất vả, khiến ta lo lắng vô cùng. »

Lạc Thần cứng đờ cả người.

Uy hiếp, đây chắc chắn là uy hiếp !

Cha chỉ nghe lời Lạc Sênh thôi, Lạc Sênh mà về nói với cha, thể nào cậu cũng bị bỏ lại ở nhà.

« Thế không cần bạn chơi thật à ? » Dưới ánh trăng, nụ cười của vị cô nương nào đó dịu dàng vô cùng, nhưng rơi vào mắt Lạc Thần thì chẳng khác nữ ma đầu là bao.

« Cần. » Lạc Thần méo miệng nói, rồi đi đến cạnh Tiểu Thất, không nhịn được mà khoác vai cậu.

Tiểu Thất kinh ngạc, rồi sau toét miệng cười : « Trước kia ta giỏi bắt chồn hương lắm, chồn hương rừng thịt ngon phải biết. »

Lạc Sênh nhìn hai cậu thiếu niên khoác vai nhau, hài lòng cười.

Trong Đông cung, không khí căng thẳng như dây đàn chực đứt.

Lần đầu tiên đối mặt Thái tử sau khi hủy dung, Thái tử phi nén giận hỏi : « Nghe nói điện hạ dẫn Ngọc Tuyển thị đi hội săn thu ? »

Vệ Khương đặt cuốn sách xuống, lãnh đạm đáp : « Thái tử phi bị thương, phải tĩnh dưỡng cho khỏe. Ta cho hai thị thiếp đi cùng hầu hạ, có vấn đề gì à ? »

Năm nào đến hội săn thu, hắn cũng đưa Thái tử phi đi cùng để không chuốc lời đàm tiếu, cũng chẳng mang theo thị thiếp nào.

Năm nay thì lại khác.

Thái tử phi hủy dung, xuất hiện trước mặt người ngoài chính là xúc phạm bộ mặt hoàng thất, hắn dẫn thị thiếp theo là chuyện dễ hiểu.

« Điện hạ dẫn theo ai cũng được, cớ sao phải là Ngọc Tuyển thị ? »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro