Chương 201 - Chương 203

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 201 : Mận đỏ
Editor : Ha Ni Kên

Vệ Khương nhìn Thái tử phi.

Thái tử phi có gương mặt trái xoan, cũng tạm coi là mỹ phân khí chất dịu dàng. Giờ này lại có một lớp lụa mỏng bao phủ gương mặt, để lộ mỗi đôi mắt.

Phát hiện ra bản thân bị người quan sát, dù Thái tử phi biết rõ có một tấm lụa mỏng che đi gương mặt rồi, nhưng vẫn hướng bên mặt không bị sẹo về phía hắn.

Vệ Khương thản nhiên hỏi lại : « Sao không được dẫn theo Ngọc Tuyển thị ? Chẳng lẽ t dẫn thị thiếp nào theo còn cần Thái tử phi đồng ý à ?

Đầu ngón tay của Thái tử phi run run, lạnh giọng : « Điện hạ không sợ phụ hoàng nhìn thấy Ngọc Tuyển thị, lại nhớ đến chuyện nàng ta uống trộm thuốc tránh thai à ? »

Vệ Khương lạnh mặt : « Phụ hoàng nhiều việc lo toan, không nhớ đến mấy chuyện lẻ tẻ này, ta khuyên Thái tử phi đừng bận tâm nhiều thì hơn. »

« Điện hạ, Ngọc Tuyển thị hạ nhục điện hạ như vậy, chẳng lẽ điện hạ không để ý à ? » Giọng Thái tử phi như cao vọt lên.

Vệ Khương càng lạnh lẽo : « Để ý hay không càng không phiền Thái tử phi bận tâm. » 

Để ý à ? Tất nhiên là có rồi.

Nếu không thì sao khi ấy hắn phải nổi trận lôi đình, lệnh cho Ngọc Nương rời đến Ngọc Lãng Trai ?

Nhưng cũng không để bụng đến nỗi vứt bỏ hoàn toàn Ngọc Nương, không bao giờ.

Người hắn cất trong lòng từ trước đến nay chưa bao giờ là Ngọc Nương.

Hắn chỉ nhớ người ấy qua Ngọc Nương mà thôi.

Vệ Khương dừng mạch suy nghĩ, lạnh lùng nhìn Thái tử phi : « Thái tử phi nên nghĩ về bản thân nhiều hơn là bận tâm đến việc phụ hoàng có nhớ đến chuyện Ngọc Tuyển thị hay không. »

Thái tử phi cả kinh, vẻ mặt càng ảm đạm.

Mới có vài ngày ngắn ngủi, vóc dáng đầy đặn của nàng đã mảnh mai như giấy bạc, gió thổi chực bay.

Con ngươi đầy tơ máu ánh lên vẻ không cam lòng.

Nếu như Thái tử phi chi vị của nàng bị hủy chỉ vì nhát đâm của tiện tỳ kia, thì nàng sao mà tránh được trở thành trò cười trong thiên hạ ?

Thái tử phi hồn bay phách lạc rời đi, trong lòng chỉ chăm chăm một suy nghĩ : rốt cuộc phải thế nào mới mời được thần y ?!

Ánh nến trong thư phòng chập chờn rồi tối hẳn.

Vệ Khương ngồi yên một chốc, lại đi đến Ngọc Lãng Trai.

Hôm sau chính là ngày mà Khâm thiên giám dự báo thời tiết đẹp, trời quang đãng sáng cả trăm dặm, phù hợp xuất hành.

Khấu Nhi ngồi bên thềm đá, khóc ướt cả khăn tay : « Cô nương, người mau quay về nhé, bên ngoài không thể nào thoải mái bằng ở nhà được. Nắng nôi như vậy, đen da lại mệt người, biết làm thế nào... »

Hồng Đậu không thể nhịn thêm, cả giận : « Khấu Nhi, ngươi khóc lóc cả tiếng rồi mà chưa xong à ? »

« Ta đang lo lắng cho cô nương còn gì. Đi lâu như vậy mà không có ta đi cùng, ngươi một mình thì chẳng làm ăn được gì, sao mà ta không lo cho được ? »

Hồng Đậu xắn ống tay áo : « Ngươi nói ai không làm ăn được gì ? Ngươi thử thở ra câu nữa xem nào ! »

« Đừng ồn ào nữa. » Lạc Sênh lên tiếng ngăn lại trận cãi vã giữa hai người.

Bên kia, một đám di nương đang vây quanh Lạc Tinh và Lạc Nguyệt tỉ mỉ dặn dò.

« Đây là lần đầu tiên hai vị cô nương đi xa lâu như vậy, thể nào cũng phải chú ý an toàn. »

« Phải, Nhị cô nương nhớ để ý chăm sóc Tứ cô nương đấy, Tứ cô nương vẫn còn bé lắm. » Lục di nương liếc trộm Lạc Sênh rồi hạ giọng dặn dò : « Nếu Tứ cô nương vô tình đắc tội cô nương, Nhị cô nương nhớ phải giúp đấy. »

Một di nương khác nhỏ giọng : « Sao không được như mấy năm trước, ở nhà không phải đi luôn có phải đỡ lo không. Trước hai vị cô nương đều không đi mà. »

« Phải phải phải, ở nhà là tốt nhất, Đại cô nương cũng không đi còn gì. » Mấy di nương lập tức phụ họa theo.

Lạc Nguyệt không thể nhịn thêm : « Các di nương đừng có lo ngày lo đêm nữa, con và Nhị tỷ sao mà gặp chuyện được. »

Trước không đi vì Tam tỷ quá đáng sợ, không thích các nàng đi cùng.

Khó khăn lắm năm nay mới có dịp đi, sao lại không đi chứ.

Đại tỷ không thích ồn ào, chẳng mấy lại xuất giá nên mới không đi.

Thấy dáng vẻ bất bình của Tứ cô nương, các di nương yên lặng thở dài.

Các bà cũng đâu muốn lo nhiều đâu, nhưng cứ nghĩ đến việc chẳng mấy hai vị cô nương phải ở cùng Tam cô nương cả tháng trời, chưa gì đã thấy tá hỏa.

Hai vị cô nương như hoa như ngọc, về mà chân chụt tay què thì phải làm thế nào bây giờ.

Lạc Thần đứng cách đó không xa, nhìn đám di nương mãi không xong câu tạm biệt, đanh mặt.

Mấy người di nương này cũng quan tâm đến Nhị cô nương và Tứ cô nương thật đấy.

Nhìn lại một cô nương khác khoác áo lụa trắng, cậu không khỏi nổi đóa.

Cái đồ Lạc Sênh ngốc nghếch, có biết là đang bị cô lập không hả ?

Cậu thiếu niên tiến lại gần, nhíu mày hỏi Lạc Sênh : « Đi chưa ? »

Lạc Sênh gật đầu, mới gọi hai người Lạc Tinh : « Đến giờ đi rồi. »

Lạc Anh tạm biệt mọi người.

Cả thảy có hai chiếc xe ngựa, Lạc Sênh và Lạc Thần ngồi một chiếc, Lạc Tinh và Lạc Nguyệt ngồi một chiếc.

Xét thân phận thì đáng lẽ Lạc Thần phải cưỡi ngựa, nhưng xem xét tình hình sức khỏe của cậu thì Lạc Sênh muốn cậu ngồi xe ngựa.

Lạc Thần cũng không cậy mạnh.

Tuy sức khỏe cậu khá hơn thật, nhưng vẫn không so được với Tiểu Thất. Nhỡ mà cố cưỡi ngựa chạy đến nơi rồi ngã bệnh thì há chẳng phải giương mắt nhìn Lạc Sênh chơi cùng Tiểu Thất à ?

Lạc Thần vén mành xe, nhìn ra bên ngoài.

Tiểu Thất mặc hồ phục màu xanh mới tinh, ngồi trên lưng ngựa phấn chấn vô cùng.

Cậu thiếu niên hừ một tiếng, không hiểu sao lại thấy chán.

« Lạc Thần. » Lạc Sênh gọi.

Lạc Thần ngoái lại.

« Ăn điểm tâm không ? » Lạc Sênh nhỉ mấy hộp gỗ sơn đỏ trên chiếc bàn con.

« Có. » Lạc Thần lấy một miếng bánh hoa hồng, tâm trạng bỗng trở nên sáng sủa hơn hẳn.

Xe ngựa các phủ hội lại trên con đường đến Hoàng thành, sau đó xếp thành hàng dài, chầm chậm tiến về ngoại thành.

Đế vương xuất hành là chuyện trọng đại, dân chúng kinh thành chen lấn hai bên đường xem cảnh náo nhiệt.

Lạc Sênh ngồi trên xe, thấy bên ngoài nhao nhao.

« Ôi nhìn kia, Khai Dương Vương phải không ? »

« Ai ? »

« Cái người mặc áo đỏ thẫm ấy ! »

« Ui chao – Khai Dương Vương thật tuấn tú. »

« Lại còn trẻ nữa chứ, nghe nói vẫn chưa cưới vương phi đâu. »

Ngay sau đó là hàng loại tiếng cười lảnh lót như chuông bạc, phảng phất ngượng ngùng và hưng phấn.

Hồng Đậu chẳng nghe nổi nữa, bĩu môi : « Sao lại cứ bàn tán về Khai Dương Vương thế không biết ? Rõ ràng Hoàng thượng và Thái tử còn oai hơn. »

Lạc Thần thực sự cảm thấy nha hoàn này thật đần, lạnh nhạt nói : « Bàn luận về Hoàng thượng và Thái tử rất có thể rước họa chém đầu, ai dám nói linh tinh. Thân phận Khai Dương Vương như vậy, cưỡi ngựa hộ tống xa giá của Hoàng thượng, trẻ tuổi ưa nhìn, lại còn chưa có Vương phi, không bàn tán về hắn thì bàn tán ai nữa hả ? »

Trẻ tuổi ưa nhìn ?

Lạc Sênh đang vén mành xe, ánh mắt tìm kiếm xa giá của Hoàng thượng, nghe vậy bất giác lia đến bóng người áo đỏ kia.

Đúng lúc ấy, người ấy nhìn sang.

Giữa biển ngựa xe, đương nhiên cái nhìn ấy sẽ không gặp ánh mắt của Lạc Sênh.

Ánh mắt khẽ đưa ấy như chỉ ngẫu nhiên, không có hàm ý gì.

Thế nhưng lại tiếng cười đùa xôn xao lại nổ bùng lên giữa đám người bên đường, nào túi thơm, khăn tay, hoa tươi bay như mưa về phía người áo đỏ.

Lạc Sênh nhướn mày.

Vừa trẻ tuổi ưa nhìn, còn có thể chiêu phong dẫn điệp.

« Oa, ném trúng tận xe ! » Hồng Đậu thích nhất là tham gia náo nhiệt, tiện tay ném sang một quả mận đỏ tươi.

« Hồng Đậu ! » Lạc Sênh sa sầm gắt một câu.

Hồng Đậu vội lủi lại vào buồng xe.

Lạc Sênh thấy người kia bắt được quả mận giữa cơn mưa túi thơm, nhìn về chỗ nàng.

Hai mắt gặp nhau.

Người khoác áo đỏ khẽ mỉm cười, cắn quả mận đỏ tươi.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 202 : Giữa đường
Editor : Ha Ni Kên

Người kia ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa, vẻ lãnh đạm lạnh lùng trên gương mặt nhờ quả mận đỏ lại thêm vài phần khói lửa nhân gian.

Đám người hóng náo nhiệt bên đường càng nhiệt liệt hét chói tai.

Lần này, những món đồ ném về phía chàng càng nhiều, càng tạp.

Khăn tay thêu hoa quá là tầm thường, có tiểu nương tử còn ném cả cái bánh thịt quay nóng hôi hổi vừa mua.

Vệ Hàm linh hoạt tránh hết những vật có thể gây thương tích. Đến khi « mưa » ngớt thì mới cắn thêm một miếng mận đỏ tươi.

Quả mận chưa chín hẳn, chua chua ngòn ngọt.

Vệ Hàm lại nhìn về chiếc xe ngựa màn xanh, lại phát hiện ra vị cô nương vừa mới ló mặt đã buông lại tấm mành.

Chàng nhìn quả mận đỏ, mờ mịt.

Sao Lạc cô nương lại ném cho chàng một quả mận đỏ ?

Sợ chàng khát à ?

Mới thoáng nghĩ đã lắc đầu.

Thường thì không tốt với chàng như vậy đâu.

Chẳng lẽ trong đống khăn túi kia, có hà bao muốn ném cho chàng ?

Hay gọi chàng nhìn nàng ?

Vệ Hàm càng nghĩ càng xa, chỉ cảm thấy quả mận đo đỏ trên tay ngọt ơi là ngọt.

« Vương thúc. » Một giọng nói cất lên.

Vệ Hàm nhìn sang.

Vệ Khương cũng cưỡi ngựa, mặc hồ phục đen tuyền thêu họa tiết bằng vàng, chỉ quả mận đỏ cười tủm tỉm : « Vương thúc thích ăn mận à ? »

Vệ Hàm nhìn quả mận.

Bình thường chàng chẳng mấy ăn mấy quả này, cũng không nói là thích hay ghét được.

Mà, chàng có thích hay không cũng việc gì phải nói cho cháu họ chứ ?

Không đợi được câu trả lời, Vệ Khương lại nói mấy câu bông đùa : « Tiểu nương tử ném quả mận mà thấy Vương thúc ăn mận của nàng, thể nào cũng rất vui cho mà xem, có khi còn khoe cả đời ấy chứ. »

Khai Dương Vương danh chấn thiên hạ ăn quả mận của nàng, đây đúng là chuyện đáng khoe cả đời đối với một tiểu nương tử bình thường.

Nghe Vệ Khương nói vậy Vệ Hàm cũng chỉ cười chứ không nói gì thêm.

Bàn luận về quả mận này, giống như là đang bàn về Lạc cô nương.

Chàng không thích như vậy.

Vệ Hàm ăn xong quả mận rồi lãnh đạm nói : « Điện hạ sắp bỏ xa chúng ta rồi, phải đi theo thôi. »

Vệ Khương chớp mắt nhìn Vệ Khương rồi thúc bụng ngựa.

Quả mận đỏ kia có vẻ như không được ném từ hai bên đường đâu.

Trong buồng xe, Lạc Sênh đang khiển trách Hồng Đậu : « Ném linh ta linh tinh. »

Hồng Đậu chớp mắt : « Em thấy vui mà, bao nhiêu tiểu nương tử khác còn ném linh tinh đồ cho Khai Dương Vương hơn, em nhìn còn có người ném cả giày thêu đấy. »

Cúi đầu nhìn chiếc đĩa con đặt mấy quả mận đỏ, Hồng Đậu lấm lét nhìn Lạc Sênh : « Cô nương, hay người thấy em ném mận thì phí ạ ? »

Tiểu nha hoàn lập tức cầm một quả mận dâng lên cho Lạc Sênh : « Người ăn mận nguôi giận đi, sau này em không ném bừa nữa đâu. »

Nhớ cho mà kỹ, không được ném đồ ăn, ném đồ ăn là cô nương sẽ giận.

Lạc Sênh nhìn quả mận đỏ, nghĩ đến dáng vẻ ai đó thoải mái ăn mận, chẳng buồn ăn nữa.

« Để xuống đi. »

Một bàn tay cầm lấy quả mận.

Lạc Sênh nhìn Lạc Thần.

Cậu thiếu niên cầm quả mận đỏ trong tay, vẻ mặt nghiêm túc : « Nhất định là Khai Dương Vương nghĩ người ném mận là tỷ tỷ nên mới ăn đấy. »

Rõ ràng là chiếm tiện nghi của Lạc Sênh.

« Ý đệ là gì ? » Lạc Sênh bật cười, lấy lại bình tĩnh.

Thôi, có mỗi một quả mận đỏ, nào có ý nghĩa gì.

Khi trước Lạc cô nương còn tháo đai quần Khai Dương Vương, cũng có đi đến đâu đâu. Chẳng lẽ chỉ vì một quả mận đỏ mà nàng phải đòi cái người kia chịu trách nhiệm à ?

Chịu trách nhiệm là chuyện không thể rồi.

Lạc Thần nhìn Lạc Sênh, thấy vẻ mặt nàng lãnh đạm mới nhíu mày : « Chẳng lẽ tỷ tỷ vẫn còn vương vấn Tô Diệu ? »

Vậy có vẻ còn hỏng hơn.

Nghe Lạc Thần nhắc lại hai chữ « Tô Diệu », Lạc Sênh ngẩn ra.

Kim Sa và kinh thành như hai thế giới khác nhau, nàng đã quên người này rồi.

Lạc Thần thấy Lạc Sênh ngẩn ra lại hiểu lầm, lạnh lùng : « Tô Diệu chẳng bằng Khai Dương Vương. »

Thấy Lạc Thần như vậy, Lạc Sênh lại cảm thấy thú vị, tỉnh bơ hỏi : « Sao lại nói thế ? Tô Diệu dịu dàng như ngọc, vẻ ngoài tuấn tú, không bằng Khai Dương Vương chỗ nào ? »

Lạc Thần cười nhạt : « Thịnh Giai Lan hại tỷ tỷ vì Tô Diệu. Ở Kim Sa có vị cựu Cử nhân, con gái không muốn xuất giá bèn tự sát, nghe đâu cũng vì Tô Diệu. Nếu Tô Diệu nhúng tay vào cả hai chuyện này, thì rõ ràng là mặt người dạ thú. Còn nếu không thì rõ ràng là sao chổi. Người như vậy tỷ tỷ không tránh như tránh tà còn muốn lại gần à ? »

Nói đến đây, cậu thiếu niên hằm hằm cắn quả mận đỏ, tức giận nói : « Nếu muốn chọn thật thì chọn Khai Dương Vương còn hơn. »

Dù Khai Dương Vương cũng chẳng ra làm sao, nhưng vẫn hơn đứt Tô Diệu.

« Đệ còn nhỏ tuổi mà cả ngày nghĩ ngợi những chuyện này làm gì ? Đến chỗ săn ta dạy đệ bắn cung, tranh thủ săn một con chồn. Sau đó thì nướng chồn ăn. » Lạc Sênh bình tĩnh nói, nhưng cũng giật mình vì nhạy bén của Lạc Thần.

Vừa nghe đến săn chồn, cậu thiếu niên khịt mũi, chăm chú ăn quả mận.

Chắc lại nghe thằng nhóc mặt đen kia ba hoa săn chồn chứ gì, có gì hơn người chứ.

Cậu không cần săn cũng được ăn.

Thấy cuối cùng cậu thiếu niên cũng yên tĩnh lại, Lạc Sênh khẽ thở phào, dựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần.

Bên tai lại có tiếng nhai rau ráu, nghe giống như con sóc đang gặm hạt rẻ.

Lạc Sênh mở mắt, thấy Hồng Đậu đang hớn hở ăn một quả mận.

Thấy Lạc Sênh mở mắt, tiểu nha hoàn vội hỏi : « Cô nương ăn không ? »

« Mận ngon lắm à ? » Lạc Sênh cau mày.

Nàng không khắt khe với đồ ăn, chẳng qua mận ăn kiểu gì lại làm phiền sự thanh tịnh của người khác.

Hồng Đậu tủm tỉm cười : « Em thấy Khai Dương Vương ăn ngon lành lắm, mới nghĩ chắc mận phải ngọt ơi là ngọt. Cô nương thực sự không muốn ăn thử một quả ạ ? »

Khóe miệng Lạc Sênh run run, lại nhắm mắt.

Bãi săn nằm ở địa giới Bắc Hà, cũng không cách kinh thành quá xa, bình thường thúc roi cưỡi ngựa một ngày là đến.

Nhưng đi cả thành một đội ngũ đồ sộ thế này thì không thể nhanh được, đương nhiên phải có những lúc nghỉ giữa đường.

Chỗ nghỉ thì không cần lo, sớm có trạm dịch do quan phủ dọc đường đi bố trí. Có điều không phải lần nào dừng lại dùng bữa cũng vừa hay đến trạm dịch.

Xế trưa ngày tiếp theo, đoàn người dừng chân tại một chốn hoang vu cắm trại, chuẩn bị ăn trưa.

Mười mấy cái nồi lớn được trưng dụng, dùng để chuẩn bị đồ ăn cho huân quý đại thần và gia quyến. Bên cạnh đó thì có vài cái bếp lò khác, có vài vị ngự trù vây quanh, tất nhiên là để chuẩn bị thiện dùng cho Hoàng thượng và Thái tử.

Nồi to vậy nấu ra cơm, mùi vị thế nào thì không cần ăn cũng biết.

Lạc Đại Đô Đốc nhanh chóng lủi mất, đến chỗ Lạc Sênh, còn chưa đến gần đã thấy phảng phất vị chua thanh thanh.

Đang làm món gì thế nhỉ ?

Ấy vậy mà lại có cả đám người vây quanh, chẳng nhìn rõ tình hình bên trong.

Lạc Đại Đô Đốc đi nhanh tới, đằng hắng một tiếng.

Lạc Tinh là người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt của ông.

« Cha. »

Nghe được tiếng gọi này, mọi người đang túm tụm mới rối rít hành lễ.

Lạc Đại Đô Đốc không mấy quan tâm, hai mắt như bị dính chặt vào cái nồi sắt đang đun kia.

Trong nồi là nước canh sôi sùng sục, hương vị khiến người ta thèm thuồng kia truyền ra từ đây.

« Tương ớt vàng. » Lạc Sênh thong thả nói.

Hồng Đậu bưng đến trước mặt nàng một cái bình to đã mở nắp.

Lạc Sênh múc một muỗng tương ớt vàng bỏ vào nồi, sau mới phủi tay rồi lên tiếng chào hỏi Lạc Đại Đô Đốc.

« Sap cha lại đến đây làm gì ? »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 203 : Mở hay không ?
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Đại Đô Đốc suýt thì mấy câu này làm tắc thở.

Sao ông lại đến ?

Sắp đến giờ ăn cơm, dĩ nhiên ông phải đến rồi.

Lạc Đại Đô Đốc quyết định tảng lờ câu hỏi kia, thăm dò : « Sênh Nhi, con đang nấu món gì thế ? »

« Nấu canh chua. »

« Nấu canh chua làm gì thế ? » Lạc Đại Đô Đốc tỉnh bơ đẩy Thịnh Tam Lang sang một bên, ngồi gần hơn.

Ông để ý kỹ rồi, thằng bé Tam Lang này ăn nhiều nhất, trước cứ đẩy sang một bên đã rồi tính tiếp.

« Tú cô sẽ làm canh chua đầu cá. » Lạc Sênh vừa nói vừa khuấy nước canh bằng cây muỗng gỗ trong tay, rót thêm ít nước từ cái bình khác mà Hồng Đậu đưa cho.

« Đấy là cái gì vậy ? » Lạc Đại Đô Đốc tò mò hỏi.

Ông cảm thấy cái vị chua kia càng đậm đà dậy vị hơn.

« Nước từ ớt dại trong rừng. »

Nhìn bọt nước lăn tăn trong nồi canh, Lạc Đại Đô Đốc bất giác nuốt nước miếng : « Thế có sợ canh này cay quá không ? Có sợ mấy đứa Tinh Nhi không ăn được không ? »

« Ăn được ạ ! » Lạc Nguyệt nhanh nhảu đáp.

Lạc Đại Đô Đốc ngẩn người, nhìn hai cô con gái đang đứng cạnh nhau.

Lạc Tinh hơi đỏ mặt nói theo : « Ăn được ạ. »

Lạc Đại Đô Đốc : « ... »

Lạc Sênh điềm đạm nói : « Thời tiết giờ vẫn hơi nóng, ăn món chua chua cay cay cho đỡ lạt miệng. »

« Sênh Nhi nói đúng lắm con. » Lúc này Lạc Đại Đô Đốc mới nhìn đến Tú Nguyệt đang vùi đầu làm việc.

Trước mặt Tú Nguyệt có một cái nom giống cái chảo, nhưng đậy vung, thành ra không biết bên trong đun cái gì.

Đúng lúc này, Tú Nguyệt mở nắp nồi bằng một cái khăn tay trắng.

Một hương thơm ngào ngạt ùa vào cánh mũi của mọi người.

Trong nồi là hai nửa đầu cá, trên mặt nước canh là từng khoanh hành xanh mơn mởn.

Tú Nguyệt dùng muỗng gỗ múc hai cái đầu cá ra một thau nước lạnh. Đợi đầu cá nguội nàng bắt đầu tách xương cá, động tác lưu loát thành thạo, chẳng mấy đã tách xong xuôi liền bỏ vào trong nồi canh chua.

Lạc Đại Đô Đốc chớp chớp mắt : « Cá ở đâu ra thế ? »

Kể từ khi biết Sênh Nhi sẽ mang theo đầu bếp của Có gian tửu quán đi hội săn thu, ông cũng biết là một tháng biền biệt ở Bắc Hà sẽ không lo thiếu món ăn ngon.

Nhưng ai mà ngờ được, ăn giữa đường mà cũng thú vị thế này.

Không thấy đám người kia, thường thường cẩm y ngọc thực, giờ cũng phải chia nhau cái nồi cơm lớn đùng kia, có nhiều nữ quyến còn mang theo điểm tâm để được lâu ăn cầm chừng.

« Dượng, cháu với Tiểu Thất nhân lúc mọi người hạ trại mới đi xuống sông bắt cá đấy. » Nói đến đây, sợ bị dượng hiểu lầm là tham ăn, Thịnh Tam Lang mới vội giải thích : « Cháu chỉ muốn rửa mặt thôi, ai mà ngờ có con cái mập ơi là mập bơi qua. Cá mập vậy mà không ăn thì tiếc lắm, nên là – »

Lạc Đại Đô Đốc vỗ vỗ bả vai Thịnh Tam Lang, khen ngợi : « Tam Lang đúng là ngoan. »

« Còn có Tiểu Thất nữa, Tiểu Thất cũng bắt được con cá to lắm. » Thịnh Tam Lang chỉ Tiểu Thất.

Dương Dương nhìn thiếu niên mặt đen, gật đầu tán dương : « Tiểu Thất cũng ngoan. »

Tiểu Thất đang căng thẳng khẽ thở phào, mặt mày hớn hở.

Ai cũng bảo Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ đáng sợ vô cùng, ăn thịt người không chớp mắt cơ mà. Không ngờ Lạc Đại Đô Đốc lại hiền như vậy.

Lạc Thần mím môi, lạnh lùng hỏi Tú Nguyệt : « Tú cô, bao giờ mới ăn được ? »

Tú cô cái gì cũng tốt, mỗi tội là hơi nhiều cháu.

« Sắp xong rồi. » Trước mặt mọi người, Tú Nguyệt luôn trầm mặc ít nói, nhìn canh chua gợn bọt lăn tăn, mới cầm bát sứ, múc cá vào bát sứ.

Miếng cá lát mỏng tang, cảm giác ánh mặt trời có thể xuyên qua.

Lạc Đại Đô Đốc vừa thấy đã mím môi.

Miếng cá mỏng vậy thì đẫm vị phải biết !

Lạc Sênh nói : « Ăn thì chỉ ăn mấy phần này thôi, còn mấy phần như đuôi cá đáng lẽ cũng có thể chế biến kiểu khác, nhưng xa nhà bất tiện, đành ăn tạm vậy. »

« Không tạm, không tạm. » Hai mắt Lạc Đại Đô Đốc dán chặt vào từng muỗng cá trắng như tuyết, khóe miệng giật giật.

Hiện trên bàn có một hàng bát sứ.

Một bát có một muỗng cá, một muỗng canh chua. Một bát canh chua đậm đà hương vị cá đù vàng.

« Ăn được rồi. »

Lạc Sênh lên tiếng, mọi người nhao nhao muốn ăn.

Lạc Đại Đô Đốc đằng hắng một tiếng.

Thịnh Tam Lang đã nhấc được một bát mới vội vàng đưa sang : « Dượng, dượng ăn đi ạ ;3

Lạc Đại Đô Đốc nhận lấy, lúc này mới hài lòng ăn.

Mỗi người một bát canh cá, chẳng mấy đã thấy đáy, lại giương mắt nhìn Lạc Sênh.

« Khụ, Sênh Nhi, một bát canh cá thì hơi ít. » Lạc Đại Đô Đốc uyển chuyển nói.

Gì mà hơi ít, ông ăn là ăn được cả nồi.

Lạc Sênh cười cười : « Nồi canh chua này chủ yếu để ăn mỳ. »

« Mỳ ? » Hai mắt Lạc Đại Đô Đốc sáng lên.

Mỳ ngon, mỳ giải nhiệt ?

Lạc Đại Đô Đốc nhìn quanh, lúc này mới phát hiện ra bên cạnh Tú Nguyệt còn có một cái mẹt to ơi là to, đựng bao nhiêu là mỳ.

Bát canh chua khi nãy chẳng đủ lót dạ, tác dụng duy nhất chỉ là kích thích cơn thèm ăn hơn mà thôi.

Nghĩ đến việc ăn bát mỳ trụng nước canh đầu cá chua chua cay cay, Lạc Đại Đô Đốc đã vui đến mức hát ngâm nga.

Ông dẫn Sênh Nhi đi hội săn thu, Sênh Nhi đưa đầu bếp theo.

Sống như vậy còn sướng hơn tiên.

Bên này náo nhiệt là vậy, đám người ăn nồi cơm khổng lồ lại không chịu nổi.

« Lạc Đại Đô Đốc đang ăn gì nhỉ ? » Một huân quý ngửi thấy hương thơm phảng phất ngang mũi, đột nhiên cảm thấy cái bánh bao trắng trên tay khó nuốt vô cùng.

« Hình như là nấu canh chua đầu cá, ta mới nghe loáng thoáng được. »

« Canh chua đầu cá ? »

« Phải, ta còn nhìn thấy rồi cơ. Trong nồi là đầu cá ngụp lặn, hành tây, còn có cả ớt vàng, thơm ơi là thơm. »

« Ôi chao – là do đầu bếp của Có gian tửu quán làm à ? »

« Hẳn là vậy rồi. Ta nghe nói Có gian tửu quán đóng cửa là vì Lạc cô nương đến hội săn thu dẫn đầu bếp theo. »

« Chậc chậc, Lạc cô nương đúng là tự do phóng khoáng. »

Người nọ mới thở dài : « Tự do phong khoáng thật tốt, không thì sao mà có mỳ canh chua đầu cá mà ăn. »

Hai người nhìn nhau, lần đầu tiên cảm thấy hâm mộ Lạc Đại Đô Đốc có cô con gái khác thường như vậy.

Hương thơm bay càng xa, càng nhiều người mất ngon.

Thật là quá đáng, Lạc Đại Đô Đốc kết thù gì với bọn họ à mà sao lại dung túng để con gái dẫn theo đầu bếp đến hội săn thu ?!

Trong bầu oán niệm ngưng tụ khắp không gian, Vệ Hàm dẫn theo Thạch Diệp đến.

Hồng Đậu đang bưng chén mỳ hai mắt trợn ra, kéo ống tay áo Lạc Sênh : « Cô nương, không phải Thạch Tam Hỏa ở nhà chăm Đại Bạch ạ, sao giờ lại đi theo ! »

Thạch Tam Hoa tâm cơ vậy, thế mà nàng không biết.

Lạc Sênh nhìn qua rồi nhàn nhạt nói : « Đó không phải Thạch Diễm. »

« Vậy là ai ạ ? » Hồng Đậu hoang mang.

« Là đệ đệ Thạch Diệp của Thạch Diễm. »

« Đệ đệ ? » Hồng Đậu chỉ vào người thanh niên giống Thạch Diễm y đúc, suýt thì rơi cằm.

Vệ Hàm để lại người bị Hồng Đậu chỉ chằm chằm, sải bước đến trước mặt Lạc Sênh.

« Vương gia có chuyện gì à ? »

« Chỉ muốn hỏi Lạc cô nương, ở đây có mở quán rượu không ? »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Tớ cập nhật phần trước rồi nha

----------------------------

Chẳng mấy đã được 200 chương rồii

Hôm qua tớ đi lượn lờ thấy truyện từng được một bạn review trên page review truyện từ lâu lắm rồi, thành ra lại có động lực ủn mông làm, hihii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro