Chương 204 - Chương 206

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 204 : Cơm chùa
Editor : Ha Ni Kên

Vệ Hàm vừa nói, vô số cặp tai dựng đứng lên cùng bao nhiêu cặp mắt sáng bừng như tuyết.

Phải rồi, có đầu bếp Có gian tửu quán ở đây, bọn họ có thể mua.

Đắt ấy hả ? Đắt chút tính là bao, tiêu ít tiền còn hơn là thèm ăn đến chết.

Lạc Đại Đô Đốc bưng bát mỳ che mặt, ra sức nháy mắt ra hiệu cho Lạc Sênh.

Mở cái gì, người nhà mình ăn còn chưa đủ đây, không thấy cái chảo kia còn có lèo tèo vài sợi mỳ à, đến cả da cá cũng ăn hết rồi.

Lạc Sênh như nghe được tiếng lòng của Lạc Đại Đô Đốc, mỉm cười nói : « Đi ra khỏi tiệm rồi, tất nhiên không mở quán. »

Đôi mắt trong suốt của ai đó ánh lên vẻ thất vọng rõ ràng.

Lại nghe vị cô nương nọ nói tiếp : « Nhưng mà nếu Vương gia không chê thì ở lại đây ăn một bát mỳ. »

« Tất nhiên là không rồi. » Người nào đó khẽ nhếch môi, thấp thoáng nụ cười.

Lạc Sênh nghiêng đầu : « Tú cô, chuẩn bị cho Vương gia và thị vệ mỗi người một bát mỳ. »

Tú Nguyệt dạ một tiếng, đoạn bỏ mỳ trụng trong nồi canh cá chua cay.

Không lâu sau, mỳ chín, được vớt vào một bát sứ đã chuẩn bị sẵn, lại rắc thêm hành lá xanh tươi. Một bát mỳ đầu cá chua cay đã hoàn thành.

Vệ Hàm nhìn Thạch Diệp.

Thạch Diệp lập tức cầm bát cầm đũa, dâng lên trước mặt chàng.

Vệ Hàm đón lấy bát sứ, ưu nhã nhưng vẫn giữ vững tốc độ, ăn xong.

Tú Nguyệt lại làm thêm một bát mỳ nữa.

Bát này dành cho thị vệ.

Thạch Diệp toan động đũa đã phát hiện một ánh mắt lia đến.

Nom có vẻ bình thản nhưng lại nguy hiểm vô cùng.

Thạch Diệp vội vàng chuyển giao bát mỳ.

Vệ Hàm hài lòng gật đầu, cân nhắc đến việc thuyên chuyển vị trí của Thạch Diệp và Thạch Diễm.

Chủ tử bắt đầu ăn bát mỳ thứ hai, tiểu thị vệ vẫn dựng lưng thẳng tắp, thoạt nhìn có vẻ đáng thương.

Hồng Đậu đứng ngoài quan sát cuối cùng cũng có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải Thạch Tam Hỏa.

Thạch Tam Hỏa mà bị chủ tử cướp mỳ sợi, thể nào cũng khóc toáng lên cho mà xem, sao mà biết điều thế này được.

Thấy Tú Nguyệt lại chuẩn bị một bát mỳ, rõ ràng là dành cho thị vệ, Hồng Đậu mới bèn bưng bát mỳ đến cho Thạch Diệp.

Thạch Diệp thoáng nhìn Hồng Đậu rồi đưa mắt đi nơi khác.

Một bát mỳ nóng hổi đưa ra trước mặt, tiểu nha hoàn cười tủm tỉm : « Ngươi là Thạch Tứ Hỏa à ? »

« Phải. »

« Ừm, cầm đi. » Thấy tiểu thị vệ im như hũ nút, Hồng Đậu lắc đầu.

Đệ đệ của Thạch Tam Hỏa không được, im lìm như vậy thì sao mà làm tiểu nhị được.

Cách đó không xa, đám người bị hương mỳ hun quặn ruột thực sự không thể chịu thêm.

« Đại Đô Đốc – » Không biết ai lên tiếng.

Lạc Đại Đô Đốc không đoán được là ai, dứt khoát đi tới.

Nhất thời cả đám người vây quanh ông.

« Đại Đô Đốc, mỳ kia... ngon không ? »

« Khụ, ta nhớ có lần Đại Đô Đốc nói muốn làm chủ mời mọi người một bữa – »

Lạc Đại Đô Đốc nghe vậy mới bĩu môi.

Vừa nghe đã biết là điêu, mấy cái người này chỉ vì miếng ăn mà mặt dày cả thước.

« Phiền các vị một chút, kẻ hèn này phải vào nhà vệ sinh. »

Thấy Lạc Đại Đô Đốc lủi đi như làn khói, cả đám trố mắt nhìn nhau.

Đúng là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, vô tình quá đi thôi !

Nhưng Lạc Đại Đô Đốc đi rồi, bọn họ cũng không thể đến đòi tô mỳ từ chỗ một tiểu cô nương, thế thì mất mặt lắm.

Tại sao Khai Dương Vương lại có thể á ? Khụ, không phải khi trước Khai Dương Vương bị Lạc cô nương đùa giỡn à, quan hệ giữa người ta không giống mình.

Không được ăn mỳ, lại còn phải ngửi hương, có khác gì tra tấn đâu.

Mọi người ôm bánh bao cao chạy xa bay.

Mũi không thấy thì tâm không phiền !

Thoáng chốc, chẳng còn mấy người quanh nồi canh cá nghi ngút khói.

Hai bát mỳ trải bụng, cuối cùng dạ dày Vệ Hàm cũng thư thái phần nào.

Ăn no thì khó rồi, thái độ Lạc cô nương đối với chàng lúc nóng lúc lạnh, không thể được đà làm càn được.

Thật ra nếu không có quả mận kia, chàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu khó nhịn một chút, đến Bắc Hà mới đòi ăn.

Quả mận kia lại cổ vũ tinh thần cho chàng phần nào, cảm thấy ăn một bát mỳ cũng không phải vấn đề gì to tác.

« Vương gia ăn no chưa ? Có muốn ăn thêm bát nữa không ? »

Trước vẻ mặt bình thản của vị cô nương nọ, Vệ Hàm do dự giữa khẩu vị và hình tượng trong một chốc rồi đáp : « Có. »

Thạch Diệp cầm bát mỳ khóe miệng run run.

Có mấy lúc Tam ca về vương phủ, kêu ca với hắn rằng chủ tử không biết phấn đấu, rầu rĩ chủ tử cứ thế này mãi thì bao giờ mới cưới được Lạc cô nương.

Hắn bĩu môi.

Chủ tử xuất chúng mọi mặt, muốn kết hôn với danh môn khuê tú nào mà chẳng được, sao lại phải cưới Lạc cô nương nuôi nam sủng ?

Bây giờ ăn xong bát mỳ chua cay đầu cá này, hắn mới nghĩ : Tam ca nói không sai, chủ tử đúng là không biết phấn đấu.

Sau khi trở lại, Lạc Đại Đô Đốc nhìn chằm chằm bát sứ trên tay Vệ Hàm, đăm chiêu.

Nhớ không nhầm thì đây là bát thứ ba rồi ?

Khai Dương Vương đúng là cái đồ thùng cơm, khá khen cho nhà ngươi ăn chùa tận ba bát mỳ !

Khoan đã.

Lạc Đại Đô Đốc đang chuẩn bị đến gần lại dừng bước.

Sênh Nhi lại đồng ý cho người ta ăn chùa, rõ ràng là có vấn đề.

Thôi, không thể phá hoại cơ hội gả con gái ra ngoài được.

Vệ Hàm ăn xong bát mỳ thứ ba, cảm thấy hài lòng.

Vui vẻ từ tận đáy lòng, mi mắt lạnh tanh giờ cũng dịu dàng hơn nhiều.

« Cảm ơn Lạc cô nương về bát mỳ. »

« Vương gia khách khí rồi. » Lạc Sênh lãnh đạm nói.

Nàng cho phép Khai Dương Vương ăn chùa, đương nhiên là có tính toán.

Nàng phải nắm chặt mọi cơ hội có thể đưa Triều Hoa đến trước mặt nàng.

Muốn dụ Triều Hoa đến, thì phải dụ được Vệ Khương đến đây. Nàng mang đầu bếp đến, chỉ cho mình nàng ăn thì sao Vệ Khương thuận lợi đến đây được ?

Nhưng trong đoàn người đến hội săn thu, có không ít người là khách quen của quán rượu, nếu không hạn chế người đến ăn chùa thì lãng phí tinh lực.

Lấy Khai Dương Vương làm ngưỡng là một lựa chọn đúng đắn.

Vệ Hàm nào biết vị cô nương trước mặt có nhiều tính toán như vậy, chàng chỉ biết, bao nhiêu người như vậy, chỉ có mình chàng là người ngoài mà được ăn mỳ.

Nghĩ một chút, Vệ Hàm nói thêm : « Cảm ơn quả mận của Lạc cô nương. »

Trong rừng có gió thổi lao xao, thổi gò má hơi nóng của chàng.

Vẻ mặt vị cô nương trước mặt lại lạnh lùng hơn.

Chàng nghe nàng nói : « À, Vương gia không cần cảm ơn, muốn cảm ơn thì cảm ơn Hồng Đậu mới phải. »

Chân mày ai đó nhếch lên, chàng không hiểu ý nàng.

Lạc Sênh khẽ mỉm cười : « Hồng Đậu là người ném mận. »

Vệ Hàm : « ... »

------

Trong kim trướng.

Bên trên là màn trướng hoa hoa lệ lệ, bên dưới là thảm dày mềm mại, trên bàn tròn gỗ đỏ, bày đầy thức ăn.

Vĩnh An Đế gác đũa, nói với Tiêu Quý phi : « Ái phi cứ từ từ dùng bữa, trẫm ra ngoài một lát. »

Ra ngoài kim trướng rồi, Vĩnh An Đế đưa mắt nhìn bốn phía.

Nghỉ chân giữa đường, chỉ mình Hoàng thượng là có lều trướng nghỉ chân.

Có là hoàng thân quốc thích hay là quan lớn đại thần thì đều ngồi ăn cơm ngoài trời, thậm chí là còn ngồi trên chiếu.

Nữ quyến dè dặt e thẹn sẽ ở lại xe ngựa dùng bữa, cũng có những người không chịu nổi ngột ngạt đi hóng mát.

Lễ giáo Đại Chu đối với nam nữ không tính là nghiêm khắc.

« Phụ hoàng. » Người gần kim trướng nhất đương nhiên là Thái tử.

« Dùng bữa xong rồi hả ? »

Vệ Khương gật đầu : « Con vừa dùng bữa xong. »

« Sao lại không thấy Thập Nhất vương thúc của con đâu ? » Không thấy bóng dáng Vệ Hàm, Vĩnh An Đế thuận miệng hỏi một câu.

« Thức ăn vừa bưng lên con đã thấy vương thúc đi qua đằng đó rồi. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 205 : Mắt kém
Editor : Ha Ni Kên

Vĩnh An Đế nhìn theo hướng Vệ Khương chỉ.

Thảm cỏ mênh mông, nhìn cũng khó ra.

Dù sao Vĩnh An Đế cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý : « Cũng không thấy Lạc Trì đâu cả. »

Lạc Trì là tên của Lạc Đại Đô Đốc.

Lạc Đại Đô Đốc là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, là một trong số những thần tử thân tín ngoài cung của Hoàng thượng, lúc nghỉ chân đương nhiên phải túc trực bên thánh giá.

Vệ Khương ngập ngừng nói : « Thức ăn chưa bưng lên là Lạc Đại Đô Đốc đã đi qua đằng đó rồi. »

Vĩnh An Đế thấy Vệ Khương vẫn chỉ về hướng đó, bỗng nảy sinh nỗi tò mò.

Cả hai đều đi về hướng đó, đằng đó thì có cái gì ?

« Khương Nhi không hỏi bọn họ đến đó làm gì à ? »

« Con cũng không hỏi ạ. » Vệ Khương ngừng một chút rồi đáp : « Có lẽ là tìm Lạc cô nương. »

« Lạc cô nương ? » Vĩnh An Đế nghĩ một chút : « Nhi nữ của Lạc Trì ? »

« Dạ. »

Vĩnh An Đế nheo mắt nghĩ ngợi.

Trong ấn tượng, Lạc Trì có cô con gái khá là nổi tiếng, hình như từng chòng ghẹo Khai Dương Vương...

Nghĩ vậy, Vĩnh An Đế kinh ngạc : « Chẳng lẽ Thập Nhất vương thúc của con đến trách mắng Lạc cô nương, Lạc Trì can ngăn ? »

« Vương thúc và Lạc Đại Đô Đốc đi đến chỗ Lạc cô nương cũng chỉ là suy đoán của con thôi ạ. »

Vĩnh An Đế nheo mắt : « Sao lại đoán vậy ? »

« Đến giờ cơm rồi ạ. »

Vĩnh An Đế càng hoang mang.

Vệ Khương giải thích : « Lần này đến hội săn thu, Lạc cô nương dẫn theo một đầu bếp có tài nghệ xuất chúng. »

Vĩnh An Đế thoạt nhiên sửng sốt, sau đó bật cười : « Cô con gái này của Lạc Trì đúng là... không giống người thường. »

Hắn muốn nói là ẩu tả nhưng thân là đế vương, có nhiều chuyện không thể tùy tiện nói ra khỏi miệng, vậy là phải sửa lại.

Vệ Khương cũng không tiếp lời, chỉ rũ mắt nghe.

Mà Vĩnh An Đế cũng không hỏi gì thêm, xoay người về kim trướng.

Dùng xong bữa trưa, Vĩnh An Đế nghỉ trưa theo thông lệ.

Vệ Khương dõi mắt tiễn Vĩnh An Đế vào kim trướng, nghĩ một chút lại đi đến chỗ Lạc Sênh.

-----

Bầu không khí giữa Lạc Sênh và Vệ Hàm đang tương đối lúng túng.

Nói đúng hơn là, chỉ có chàng công tử là lúng túng, còn cô nương thì vẫn vân đạm phong khinh.

Vệ Hàm co bàn tay lại, tựa như có thể cảm nhận được quả mận đo đỏ lành lạnh giữa đầu ngón tay.

Hóa ra Lạc cô nương không phải là người ném mận.

Chàng ngây người một lúc rồi mới nói : « Dù sao thì mận cũng rất ngọt. »

Lạc Sênh mỉm cười : « Trong xe vẫn còn, nếu Vương gia thích ăn, ta để Hồng Đậu bưng một đĩa sang cho Vương gia nhé ? »

Sao Vệ Hàm lại không nghe ra ý nhạo báng chứ, trước nét cười yêu kiều của vị cô nương, lúng túng khi nãy lại thành mất mát khó nói.

Loại cảm giác ấy khiến chàng luống cuống.

Nhưng đối mặt với thất bại hết lần này đến lần khác, chàng công tử càng thừa khó xông lên, giống như mỗi trận chiến chàng phải trải qua nơi chiến trường.

Chàng nhẹ nhàng đáp lại : « Nếu không phải Lạc cô nương đưa thì không cần. »

Lạc Sênh ngẩn người.

Người này... từ khi nào lại mặt dày như vậy ?

Bốn mắt nhìn nhau.

Một người không mảy may sợ hãi, một người vô cảm lạnh lùng.

Nếu Thạch Diễm đứng đây, hẳn đã vỗ tay khen chủ tử rồi.

Cũng coi như có một lần phấn đấu, không giơ tay xin hàng trước Lạc cô nương.

Còn đối với Thạch Diệp mà nói, thì cũng không có nhiều cảm nghĩ để phát biểu.

Bây giờ trong đầu tiểu thị vệ chỉ có một suy nghĩ, ấy là thỉnh thoảng Tam ca cũng đáng tin, nếu chủ tử lấy được Lạc cô nương thì đúng là chỉ có thể phát biểu một câu : trên dưới vương phủ được hưởng phúc.

« Khụ. » Một tiếng hắng giọng vang lên.

Vệ Hàm và Lạc Sênh nhìn sang.

Vệ Khương đi đến, thản nhiên chào hỏi : « Hóa ra vương thúc lại ở chỗ Lạc cô nương. »

« Sao Thái tử cũng đến ? » Vệ Hàm lãnh đạm hỏi.

Vệ Khương nhìn nồi canh chua vẫn còn đun sôi bọt gợn lăn tăn, cười nói : « Ngửi thấy mùi thơm nên đến. »

Vệ Hàm nhíu mày.

Ăn cơm chùa ?

« Thái tử chưa dùng bữa à ? »

« Vẫn chưa. » Vệ Khương nhìn Lạc Sênh : « Mùi thơm quá, không biết là đang nấu gì nhỉ ? »

Lạc Sênh mắt đối mắt, đáp : « Canh đầu cá chua cay. »

Vệ Khương nhướn mày.

Nghe càng thấy thơm.

« Chẳng biết có được ăn một bát mỳ không ? » Sau một hồi do dự, hắn hỏi.

Đôi mày như mực của Vệ Hàm càng nhăn hơn.

Xin cơm ?

Đứa cháu này cũng gần ba mươi tuổi rồi, có biết chừng mực là gì không hả ?

Lạc Sênh chẳng mảy may cân nhắc tâm tình của ai đó vừa ăn chùa tận ba bát mỳ, khẽ mỉm cười nói : « Điện hạ nói vậy khách khí rồi, tất nhiên là có thể. »

Nàng nghiêng đầu phân phó Tú Nguyệt : « Làm một bát mỳ nữa đi. »

Giọng nói của vị cô nương như nước suối trong, lành lạnh nhưng không mất đi sự tươi vui, rót vào tai Vệ Khương cảm giác thụ sủng nhược kinh.

So với hôm hắn đến Có gian tửu quán nhờ Lạc cô nương hỗ trợ, Lạc cô nương hôm nay hiểu chuyện hơn nhiều.

Không bao lâu sau, một bát mỳ chua cay nóng hôi hổi được Hồng Đậu bưng đến trước mặt Vệ Khương.

Vệ Khương nhận lấy, thuận miệng cười : « Hình như không thấy đầu cá. »

Vệ Hàm lạnh tanh : « Thái tử đến muộn, hết đầu cá rồi. »

Hồng Đậu không nhịn được bĩu môi.

Khai Dương Vương nói thế cứ như là lúc đến vẫn còn phần đầu cá mà ăn ấy.

« Điện hạ đến hơi muộn. » Lạc Sênh vừa nói vừa phân phó : « Tú cô, thái một ít chân giò hun khói đi. »

Tú Nguyệt lôi từ giỏ trúc đặt cạnh nồi một bọc khăn trắng muốt, lấy ra một khối chân giỏ hun khói đỏ ươm, thoăn thoắt thái thành lát, trụng trong nồi canh chua rồi đặt vào bát mì.

Vệ Hàm ngạc nhiên.

Thái tử không những được ăn mỳ mà lại còn có cả chân giò hun khói ?

Chàng lặng lẽ nhìn Lạc Sênh.

Mà Lạc Sênh lại nhìn Vệ Khương.

Đáy mắt Vệ Hàm lạnh hẳn.

Lạc cô nương điểm nào cũng tốt, mỗi tội mắt nhìn người hơi kém.

« Mỳ ngon quá. » Vệ Khương ăn xong một bát, tấm tắc khen thật lòng.

« Điện hạ muốn ăn thêm không ? »

Đáy lòng Vệ Khương khẽ quặn lại, nhưng vẫn nén nhịn đáp : « Không cần đâu, đã no rồi. »

Bao nhiêu người nhìn thế này, hắn chạy đến ăn tận mấy tô mỳ thì mặt mũi để đâu được.

« Thái tử về hả ? » Một giọng nói lạnh lẽo chen vào.

Vệ Khương gật đầu : « Về thôi. »

Lạc Sênh liếc nhìn Vệ Hàm rồi nhoẻn miệng cười hỏi Vệ Khương : « Điện hạ có muốn mang một bát mỳ về cho Thái tử phi không ? »

Vệ Khương sững ra : « Lạc cô nương không biết à ? »

Lạc Sênh bình tĩnh hỏi lại : « BIết gì cơ ? »

« Thái tử phi không khỏe, lần này không đến hội săn thu. »

« Thế hả ? Ta không để ý. »

Vệ Khương không hề thấy thái độ hời hợt của Lạc Sênh có gì khác thường.

Lạc cô nương tự do tùy hứng, không bận tâm đến những chuyện này là chuyện bình thường.

« Tú cô, không cần làm nữa. »

Hương canh chua cay lay động cõi lòng Vệ Khương, hắn sửa lời : « Lạc cô nương thịnh tình như vậy thì để ta mang một bát về đi. »

Nhiều lần Ngọc Nương thể hiện hứng thú với Có gian tửu quán, đáng tiếc với thân phận nàng thì khó mà đi được. Mang về cho nàng bát mỳ chua cay đích thân đầu bếp Có gian tửu quán làm, cũng coi như chút quà an ủi.

Lạc Sênh mỉm cười nói với Tú Nguyệt : « Tú cô, chuẩn bị một bát mỳ nữa cho điện hạ mang về, nhớ cho nhiều chân giò hun khói vào. »

Không bao lâu sau, một bát mỳ canh chua đầu cá ngon lành được cất cẩn thận trong hộp đựng thức ăn.

Vệ Khương xách hộp thức ăn đi được hai bước, thấy Vệ Hàm vẫn đứng yên mới hỏi : « Không phải vương thúc muốn cùng nhau về à ? »

« Không, ta chỉ muốn hỏi điện hạ có về hay không thôi. »

Vệ Khương : « ... »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 206 : Gặp nhau
Editor : Ha Ni Kên

Vệ Khương xách hộp thức ăn đến chỗ một cỗ xe ngựa.

Thanh Nhi đang lim dim dựa vào thành xe.

« Khụ. »

Nghe tiếng động, Thanh Nhi mở bừng mắt, thấy là Vệ Khương thì vội vàng hành lễ : « Điện hạ. »

« Tuyển thị ở trong à ? »

Thanh Nhi vội vàng gật đầu : « Dạ Tuyển thị đang ở trong ạ. »

« Nàng ấy ăn chưa ? »

Thanh Nhi lo âu : « Gần như chẳng động đũa chút nào, Tuyển thị nói không đói bụng. »

Vệ Khương không khỏi cau mày.

Ngọc Nương vốn yếu ớt, đường xá thế này sao mà chịu nổi, thảo nào không ăn uống được gì.

Hắn xách hộp cơm chui vào buồng xe.

Trong buồng xe rộng rãi, giường nhỏ, thảm mềm, tủ tường đủ hết.

Một người phụ nữ mảnh khảnh có mái tóc mây đen dày đang nằm trên giường thấp, tựa như ngủ rồi.

« Ngọc Nương, nàng ngủ à ? »

Phải một lúc, người phụ nữ đưa lưng về phía Vệ Khương mới từ từ xoay người ngồi dậy, khẽ nhoẻn miệng cười : « Sao điện hạ lại đến vào giờ này thế ? »

« Đến xem nàng có dùng bữa hay không. »

Sắc mặt Triều Hoa tái nhợt, nụ cười yếu ớt : « Có ăn một chút rồi. »

Vệ Khương cầm tay nàng : « Đừng có mà lừa ta, Thanh Nhi nói nàng chẳng buồn động đũa đấy. »

Triều Hoa chau mày : « Thanh Nhi nhiều lời quá. »

Trước vẻ mặt không vui của người đàn ông trước mặt, nàng bất đắc dĩ cười : « Ngồi trong xe lâu cũng khó tránh buồn bực, ăn ít hơn một chút.

« Ta mang cho nàng một bát mì này. » Vệ Khương chỉ hộp thức ăn vừa đặt lên bàn nhỏ : « Là canh chua đấy, có khi nàng ăn được. »

Triều Hoa do dự không nhúc nhích.

Vệ Khương khuyên nhủ : « Cố ý mang về cho nàng, ít nhiều cũng ăn thử đi. »

Triều Hoa cười thẹn : « Để điện hạ bận tâm rồi. »

Vệ Khương thấy nàng cười, lòng thoáng ấm áp.

Mấy hôm nay Ngọc Nương cười nhiều hơn trước, khiến tâm trạng hắn cũng khá hơn nhiều.

Nghĩ vậy, Vệ Khương tự mình mở nắp hộp, cẩn thận bưng bát sứ thanh hoa ra.

Triều Hoa thấy trong bát mỳ có rất nhiều lát chân giò hun khói, ánh mắt thoáng đổi nhưng vẫn từ tốn hỏi : « Điện hạ, mỳ này không phải do ngự trù làm à ? »

Vệ Khương nhếch môi khẽ cười : « Tất nhiên là không rồi, nàng đoán xem mỳ này từ đâu ra đi. »

Triều Hoa nghĩ một chút rồi nói : « Chẳng lẽ từ chỗ Lạc cô nương ? Lần trước điện hạ nói Lạc cô nương dẫn theo đầu bếp quán rượu đến hội săn thu. »

« Ngọc Nương quả nhiên rất thông minh. » Vệ Khương tán thưởng gật gù, đưa cho nàng đôi đũa.

Triều Hoa do dự, đầu ngón tay run run nhận lấy đôi đũa, gắp một ít mỳ lên.

« Sao ? » Vệ Khương nhìn nàng, giọng nói có vẻ mong chờ.

Triều Hoa nuốt sợi mỳ, gật đầu : « Ngon lắm. »

Vệ Khương cười : « Vậy nàng ăn nhiều một chút. »

« Dạ. »

Thấy bát mỳ to đùng sắp thấy đáy, Vệ Khương không nhịn được nói : « Mỳ nguội ăn không ngon đâu, để lại một ít cũng không sao. »

Dựa vào sức ăn của Ngọc Nương, ăn thế này có phải hơi nhiều không nhỉ ?

Triều Hoa ngừng đũa, vui thích lấp lánh đáy mắt : « Mỳ có nguội ăn vẫn ngon. »

Nhất thời Vệ Khương không biết đáp thế nào, đến khi Triều Hoa uống hết cả nước mỳ mới nén lấy kinh hãi đề nghị : « Ngọc Nương, hay là ra ngoài đi dạo một chút đi. »

Triều Hoa nhìn cửa xe, do dự nói : « Như thế có thích hợp không ạ ? »

« Sao lại không, vừa mới qua giờ ngọ thiện, nhiều cô nương cũng đang tản bộ bên ngoài. »

Lúc này Triều Hoa mới gật đầu.

Nhìn Vệ Khương bước ra khỏi buồng xe trước, Triều Hoa khẽ chạm vào bụng, khóe miệng cong cong.

Ra khỏi buồng xe, gió lạnh thổi vào mặt.

Triều Hoa hít một hơi thật sâu, phóng tầm mắt ra xa.

Giọng người đàn ông bên cạnh vang lên : « Vẫn phải một lúc nữa mới lên đường, đi dạo quanh quanh một chút cũng được. »

Triều Hoa quay đầu nhìn cửa xe ngựa.

« Sao thế ? »

« Hay điện hạ đưa thiếp đến xem đầu bếp Có gian tửu quán đi. Thiếp rất tò mò không biết đầu bếp làm ra bát mỳ chua cay ngon như vậy thì trông như thế nào. » Triều Hoa tươi cười nói những lời này, thoạt nhìn có vẻ tùy ý, nhưng thực ra nàng căng thẳng đến mức siết chặt nắm tay.

Nàng đã sốt ruột bấy lâu nay mới chờ được cơ hội này, nếu bỏ qua thì không biết phải chờ đến lúc nào.

Cơ hội nhìn thấy đầu bếp Có gian tửu quán, nàng phải nắm cho bằng được.

Nàng muốn xem xem người kia có phải Tú Nguyệt muội muội không.

Vệ Khương nào biết người trước mắt đang chi li tính toán từng bước, mỉm cười : « Cũng được, vừa hay đem trả hộp cơm cho người ta. »

Triều Hoa quay về buồng xe lấy hộp đựng thức ăn, mỉm cười : « Để thiếp xách hộp thức ăn cho. »

Nhìn nụ cười trên gương mặt Triều Hoa, ánh mắt Vệ Khương khẽ động, không hiểu sao lại cảm thấy nụ cười này có phần quen thuộc.

Giống nụ cười của Lạc cô nương.

« Điện hạ sao vậy ? »

Vệ Khương lắc đầu.

Hắn nhất định bị ma nhập, sao lại có suy nghĩ đấy chứ.

Sao Ngọc Nương lại có thể giống Lạc cô nương được.

Nếu nói giống, thật ra Ngọc Nương có điểm giống Lạc Nhi.

Lạc Nhi từng nói, Sơ Phong thông minh, Ngọc Nương thông tuệ, dẫn hai người đến phủ Bình Nam Vương không phải để làm thị thiếp cho hắn.

Nàng sẽ gửi gắm hai người họ cho những người đàn ông đáng tin cậy, không để hai người họ phải ở mãi cạnh nàng.

Khi ấy hắn có chỗ giận, giận Lạc Nhi coi thường tâm ý của hắn giành cho nàng.

Nhưng đến cuối, vẫn là hắn nuốt lời.

Lạc Nhi chết rồi, nếu không nắm chặt người nàng lưu lại, hắn khó mà chống đỡ được.

« Đi thôi. » Vệ Khương gật đầu, đi trước.

Triều Hoa rũ mắt đi theo, đáy lòng cười nhạt.

Người đàn ông dối mình lừa người này, khiến nàng chán ghét đến tận cùng.

-------------

Chỗ Lạc Sênh đã không còn bóng người áo đỏ thẫm, chỉ còn lại mấy người Thịnh Tam Lang lúi húi dọn dẹp phụ Tú Nguyệt.

Những món đồ này đều lấy từ quán rượu, không được sơ xuất lơ là ;

« Biểu muội, Thái tử lại đến. » Thịnh Tam Lang đang bưng nồi sắt rửa sạch, ngẩng đầu lên vội nhắc Lạc Sênh.

Lạc Sênh nhìn sang.

Tú Nguyệt cũng nhìn sang.

Một bát sứ thanh hoa rơi xuống khỏi tay Tú Nguyệt.

Thịnh Tam Lang thấy vậy thì giật mình, trong tình hình cấp bách toan hứng nồi đỡ bát.

Một bàn tay vững vàng đón lấy bát sứ, đặt sang một bên.

Thịnh Tam Lang không khỏi khen ngợi : « Thạch Tứ Hỏa, thân thủ không tệ. »

Thạch Diệp nghiêm túc nhìn hắn, không nói gì.

Cái vị Thịnh công tử cũng không như nha hoàn của Lạc cô nương, thái độ rất thản nhiên quen thuộc.

« Lạc cô nương, ta đến gửi lại hộp đựng thức ăn. » Vệ Khương thấy sự xuất hiện của hắn tạo nên một sự cố dây chuyền, có chút buồn cười.

« Điện hạ khách khí rồi. » Lạc Sênh phóng mắt vượt qua Vệ Khương, dừng lại trên người Triều Hoa trong một thoáng rồi phân phó Tú Nguyệt : « Tú cô, ngươi lấy hộp về đi. »

Phải một lúc Tú Nguyệt mới nói : « Dạ. »

Nàng bước từng bước đến chỗ Triều Hoa.

Triều Hoa đứng yên một chỗ, vẻ mặt không có gì khác thường, nhưng trong lòng đã sớm có nổi một trận sóng gió.

Đó là Tú Nguyệt !

Dù đã hủy dung, dù đã đổi dáng, nhưng giọng nói của Tú Nguyệt vẫn nguyên vẹn như vậy.

Huống hồ nàng tinh thông dịch dung, vẻ ngoài một người có thay đổi mấy cũng không lừa được đôi mắt này của nàng.

Tú Nguyệt đã đứng ở trước mặt Triều Hoa, hướng đôi bàn tay về phía nàng : « Quý nhân đưa hộp thức ăn cho ta đi. »

Triều Hoa như bị hai chữ « quý nhân » đâm vào tim đau nhói, tay cầm hộp đựng run run.

Cánh tay đeo vòng vàng nạm thất bảo đưa hộp đựng thức ăn.

Đúng lúc này Vệ Khương lên tiếng : « Ngọc Nương, đây chính là đầu bếp Có gian tửu quán, lần này nàng được gặp rồi nhé. »

Triều Hoa mím môi : « Dạ, cuối cùng cũng gặp được rồi. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Tớ cập nhật phần trước rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro