Chương 207 - Chương 209

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 207 : Không nói
Editor : Ha Ni Kên

Tú Nguyệt đưa tay đón lấy hộp thức ăn.

Một bàn tay nõn nà như ngọc, một bàn tay chai sạn thô ráp.

Tuổi tác tương đồng, mà người ngoài nhìn vào khó ra bạn cùng trang lứa.

Triều Hoa nhìn chằm chằm bàn tay nhăn nheo đầy vết nứt nẻ, suýt thì ứa nước mắt.

Vương phi tỉ mỉ chọn ra bốn người các nàng đồng hành cùng Quận chúa lớn lên theo năm tháng, chỉ nói về tướng mạo đã là trăm dặm tuyển một người.

Mười hai năm, Tú Nguyệt muội muội thành thế này.

Bàn tay sần sùi kia khẽ chạm vào tay nàng.

Đầu ngón tay lạnh băng của Triều Hoa khẽ chạm vào bàn tay kia.

Tú Nguyệt siết chặt ngón tay, đón lấy hộp cơm.

Trái tim Triều Hoa tựa như bị ngàn đàn ong vò vè đâm.

Đau đến luống cuống.

Nàng mở to mắt nhìn Tú Nguyệt, lại thấy Tú Nguyệt đã đến bên cạnh Lạc Sênh, cung thuận yên lặng.

Triều Hoa chầm chậm nhìn sang Lạc Sênh, nghi ngờ nổi lên.

Vì sao Tú Nguyệt lại cung kính với Lạc cô nương như vậy ?

Nàng quá hiểu tính tình Tú Nguyệt, ngây thơ đơn thuần nhưng vô cùng trung thành, không bao giờ có chuyện coi ai khác ngoài Quận chúa là chủ tử.

Lạc Sênh thấy Triều Hoa nhìn nàng, dương môi cười : « Ngọc Tuyển thị, chúng ta lại gặp nhau rồi. »

« Dạ, chúng ta lại gặp nhau rồi Lạc cô nương. »

Lạc Sênh nhìn Vệ Khương cười cười : « Hóa ra điện hạ mang bát mỳ chua cay về cho Ngọc Tuyển thị. »

Trước ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của tiểu cô nương, Vệ Khương cảm thấy tức giận.

Dù thế nào hắn cũng đường đường là Thái tử đương triều, thế mà lại bị một tiểu cô nương kém hắn mười mấy tuổi nhạo báng.

Chẳng lẽ tiểu nha đầu này không coi hắn ra gì ?

Lạc Sênh dường như không phát hiện ra bất mãn của Vệ Khương, kéo tay Tú Nguyệt lại, đắc ý cười với Triều Hoa : « Ngọc Tuyển thị, Tuyển thị có hài lòng với tay nghề đầu bếp quán rượu của ta không ? »

Triều Hoa nhìn Tú Nguyệt, gật mạnh : « Hài lòng, vô cùng hài lòng. »

Nói đến đây, nàng thoáng ngập ngừng, khó nén tiếc nuối : « Nếu được ăn thường xuyên món ăn do vị đầu bếp này nấu thì thật tuyệt. »

Lạc Sênh thể hiện vẻ tiếc nuối nhưng cũng không còn cách nào : « Dựa vào thân phận của Ngọc Tuyển thị thì e là khó có cách đến quán của chúng ta uống rượu rồi. »

Triều Hoa cười một tiếng cô quạnh : « Phải. »

Nàng nhìn sang Vệ Khương : « Điện hạ, chúng ta đã quấy rầy Lạc cô nương một lúc rồi, chi bằng quay về thôi. »

Vệ Khương gật đầu, cáo từ Lạc Sênh.

Trên đường trở về, Triều Hoa trầm mặc chẳng nói câu nào.

Vệ Khương nhìn thấy hết, an ủi : « Không được đến quán rượu cũng không phải buồn như vậy, không phải đầu bếp quán rượu vẫn đang ở đây à. Đến Bắc Hà rồi thể nào chả có cơ hội thưởng thức tay nghề vị đầu bếp kia. »

Triều Hoa ngập ngừng : « Như vậy lại chuốc thêm phiền phức cho điện hạ. »

« Nàng không cần quan tâm mấy chuyện này, Lạc cô nương vẫn sẽ nể mặt ta trong mấy chuyện như vậy. »

Gò má nhợt nhạt của Triều Hoa như đỏ lại, vui mừng lấp lánh đáy mắt : « Đa tạ điện hạ. »

-------

Sau khi Vệ Khương rời đi, Hồng Đậu bĩu môi : « Đã đến ăn chực rồi lại còn phải mang về cho cả tiểu thiếp, đúng là không biết xấu hổ. »

Thấy Thạch Diệp chuẩn bị đi, tiểu nha hoàn vội gọi hắn lại : « Ơ kìa, Thạch Tứ Hỏa, ngươi đi đâu vậy ? »

Thạch Diệp dừng lại, đáp : « Tìm chủ tử. »

« Không phải Khai Dương Vương bảo ngươi ở lại rửa bát à ? » Hồng Đậu kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Thạch Diệp thoáng ngẩn người rồi bình tĩnh đáp : « Đã rửa xong hết rồi. »

Dõi theo bước tiểu thị về rời đi, Hồng Đậu trừng mắt nhìn : « Cô nương, hóa ra đệ đệ của Thạch Tam Hỏa lại là một kẻ ngốc. »

Thịnh Tam Lang ngắt lời : « Ta thấy đâu có ngây ngô gì đâu, so ra còn chững chạc hơn Thạch Tam Hỏa nhiều đấy. »

« Thế mà còn không ngây ngô à ? » Hồng Đậu liếc xéo Thịnh Tam Lang : « Ý của Khai Dương Vương rõ ràng là để Thạch Diệp lại làm việc vặt cho cô nương. Thế mà tên Thạch Tứ Hỏa này rửa bát xong xuôi đã phủi tay quay về, công tử nói hắn không ngốc thì ai ngốc ? »

Thịnh Tam Lang bừng tỉnh : « Phải, để lại Thạch Tứ Hỏa ở đây thì Khai Dương Vương mới có cớ đến đây giờ cơm chứ. »

Một giọng nói lãnh đạm chen vào : « Đi thì tốt, thức ăn Tú cô làm chúng ta ăn còn không đủ, sao phải chia cho người ngoài. »

Cậu thiếu niên mặt mũi hằm hằm, hết sức bất mãn với hành vi giữ Thạch Tứ Hỏa của Hồng Đậu.

Thịnh Tam Lang giải thích : « Biểu đệ không biết rồi, Khai Dương Vương là khách quen cũ của quán rượu, đã ứng trước nhiều bạc rồi, thế nào cũng nên cho ít ưu đãi. »

« Ứng trước bao nhiêu cơ chứ ? Tỷ tỷ của ta cũng không thiếu tiền. »

Thịnh Tam Lang vuốt cằm : « Ứng trước mười nghìn lượng thì phải, dù cũng chỉ đủ ăn có một tháng. »

Lạc Thần : « ... » Nếu vậy thì ăn một hai tô mỳ cũng được.

Lạc Sênh miệng ăn núi lửa, sau này còn nhiều việc phải dùng tiền, tốt nhất nên tìm cách bảo toàn cái loại địa chủ này như Khai Dương Vương.

Thạch Diệp đang bị đám người bàn tán quay lại chỗ Vệ Hàm : « Chủ tử. »

Sắc mặt Vệ Hàm hơi sa sầm : « Sao đã quay về rồi ? »

« Rửa bát sạch sẽ lắm rồi ạ. » Thạch Diệp cung kính nói.

Vệ Hàm yên lặng chớp chớm mắt, lãnh đạm nói : « Lui ra đi. »

Thôi, sau khi về thì lại đổi vậy, mấy việc cọ nhà xí hợp với Thạch Diệp hơn.

-------

Trong buồng xe, Tú Nguyệt kích động cầm tay Lạc Sênh : « Quận chúa, đúng là Triều Hoa, Triều Hoa thực sự làm thị thiếp cho tên khốn kia ! »

Lạc Sênh vỗ vai Tú Nguyệt trấn an : « Tỉnh táo lại nào, mục đích chúng ta đến hội săn thu không phải để gặp Triều Hoa à ? Tú Nguyệt, bộ dáng này của em dễ làm hỏng chuyện. »

Tú Nguyệt lấy hai tay che mặt : « Em, em... không dám tin. Sao Triều Hoa lại có thể ủy thân cho kẻ thù như thế được, tỷ ấy ngủ cạnh cái kẻ lòng lang dạ sói kia mà không thấy ớn ghét ư ? »

Trong buồng xe nhất thời yên lặng.

Một hồi lâu sau, Lạc Sênh nhẹ giọng nói : « Em có thể vòng tay Triều Hoa đeo không ? »

Tú Nguyệt buông tay, nhìn Lạc Sênh.

Lạc Sênh giơ cổ tay lên : « Cái vòng ấy là một đôi với cái vòng này, năm ấy chính ta dặn dò Triều Hoa bảo quản chúng trước khi xuất các. »

« Quận chúa – »

Lạc Sênh khẽ thở dài : « Ta nói với Triều Hoa rằng, dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra thì em ấy cũng phải trông kỹ cái vòng tay ấy thay cho ta. Em đoán khi ấy Triều Hoa nói gì ? »

Tú Nguyệt không kịp suy nghĩ đã thốt lên : « Vòng tay còn người còn, vòng tay mất người mất ? »

Điểm này, cho dù là nàng hay Triều Hoa, Giáng Tuyết hoặc Sơ Phong, đều giống nhau.

Năm ấy nếu không phải biết được tiểu vương gia đã chạy thoát, có được ý niệm tìm bằng được tiểu Vương gia kéo dài huyết mạch cho phủ Trấn Nam Vương, thì nàng đã đi theo Quận chúa ngay khi hay tin người bỏ mạng.

« Phải, đúng là Triều Hoa đã nói vậy. Nhưng ta nói với em ấy, vòng tay nhất định phải còn. »

Tú Nguyệt như bị chấn động, mãi lâu sau mới lẩm bẩm : « Vậy Triều Hoa làm vậy để trông giữ vòng tay của Quận chúa ư... »

« Tú Nguyệt. »

« Em đây. »

« Triều Hoa đã phối hợp theo đúng kế hoạch, đến đây tìm em, ta tin rằng em ấy vẫn là Triều Hoa tỷ tỷ của em. Nhưng mười hai năm trôi qua, quá nhiều chuyện có thể đổi khác. Nếu muốn thẳng thắn nói ra thân phận của ta thì vẫn còn cần một bước tiếp xúc phán đoán nữa, nhiệm vụ này ta giao cho em. »

Tú Nguyệt gật mạnh đầu, lại hơi mù mịt : « Nhưng Triều Hoa đang làm thị thiếp cho Thái tử, đến Bắc Hà rồi e là khó tiện gặp chúng ta. »

Bãi săn Bắc Hà có hành cung biệt việt, Hoàng thượng, Thái tử ở hành cung, đại thần huân quý ở biệt viện. Triều Hoa ở hành cung, muốn ăn thức ăn nàng nấu thì còn được, đích thân tỷ ấy đi là chuyện không thể nào.

Chuyện liên quan đến bí mật Quận chúa sống lại, không thể nào truyền tin qua giấy tờ.

Lạc Sênh khẽ mỉm cười : « Triều Hoa không tiện đến, em có thể đi. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 208 : Đi săn
Editor : Ha Ni Kên

Đến chạng vạng tối ngày thứ ba, đoàn người đã đến bãi săn Bắc Hà.

Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng ngày hôm sau, những người muốn tham gia đi săn đều chuẩn bị tên cung túi đựng tụ lại một chỗ, hộ tống Hoàng thượng đến bãi săn.

Lạc Sênh một thân kỵ giả xanh lam cũng trong đoàn người.

Vừa đến nơi, đập vào mắt là đồng cỏ bao la và rừng rậm hùng vĩ, giỏ thổi cỏ bay, trời cao mây nhạt.

Cách đó không xa là một căn trướng nghỉ chân.

Những nữ quyến không tham gia săn thú có thể vui đùa dưới trướng nghỉ, hoặc tản bộ ở xung quanh.

Trời đất bao la bát ngát như vậy là nơi những người chỉ có thể khuất bóng chốn khuê phòng khó có cơ hội thấy được, tất nhiên không thể lãng phí thời gian ở trong biệt viện.

Lạc Sênh nhìn về phía trướng tử hoa lệ đằng xa.

Đó là kim trướng của Thái tử, hẳn Triều Hoa đang ở bên trong.

Nhưng thân phận Tuyển thị của Thái tử không tiện cho việc tùy ý ra ra vào vào, cho dù có đi ra thì cũng không thể thiếu kẻ hô người ứng.

Không được phép sốt ruột.

Lạc Sênh siết chặt dây cương trong tay, than nhẹ.

« Biểu muội, lát nữa để ta săn một con nai cho muội nhé. » Thịnh Tam Lang cưỡi ngựa đen đi cạnh Lạc Sênh đang cưỡi ngựa màu mận chín, so với chủ nhân đang vô cùng hưng phấn, ngựa đen trấn định hơn nhiều.

Hồng Đậu bĩu môi : « Năm ngoái cô nương nhà chúng ta còn săn được một con báo con đấy. »

Thịnh Tam Lang cả kinh : « Biểu muội, muội thực sự săn được một con báo à ? »

Lạc Sênh từ chối cho ý kiến.

Sao nàng biết năm ngoái Lạc cô nương có săn được con báo nào hay không. Nếu Hồng Đậu nói vậy thì cứ cho là thế đi.

Hiển hiên Thịnh Tam Lang bị rung động : « Biểu muội lợi hại quá... vậy thịt báo có ngon hơn thịt nai không ? »

Hồng Đậu : « ... » Nàng còn tưởng biểu công tử đã bị choáng ngợp bởi tài năng của cô nương, ai ngờ vẫn chỉ vì cái ăn.

Tiếng kèn lệnh vang lên, mấy đội kỵ binh tỏa ra bốn phía.

Sâu trong rừng rậm, tiếng cười sang sảng lần lượt vang lên.

Từng nhóm hươu nai chạy từ rừng về phía thảo nguyên, dẫn dụ theo nhiều dã thú.

Vòng vây dần thu lại, bầy nai bắt đầu kinh hoàng tăng tốc, hổ báo chó sói hung dữ đuổi theo.

Dõi nhìn cảnh tượng như vậy, tâm trạng mọi người càng hưng phấn kích động.

Hội săn thu mỗi năm một lần, giờ mới thực sự bắt đầu.

« Mời Hoàng thượng khai mạc. »

Theo lời mời của đại thần, Vĩnh An đế nhận lấy cây cung từ tay nội thị, thúc ngựa tiến về phía trước.

Một mũi tên vụt bay tựa sao rơi, hướng thẳng đến con nai đực.

Trong một chốc, vô số lời ca tụng nịnh nọt vang lên từ đám người xung quanh.

« Tiếp theo xin mời Thái tử. »

Vệ Khương cầm dây cương, nhìn Vĩnh An đế.

« Đi đi. » Vĩnh An đế gật đầu.

Lúc này Vệ Khương mới thúc ngựa phóng ra, đưa mắt nhìn quanh, giương cung bắn tên.

Mũi tên vọt đi, bắn trúng một con thỏ trắng.

Lại một tràng ngợi ca.

Bắn trúng nai đực với thỏ trắng tuy không oai phong như bắn trúng mãnh thú, nhưng bắn mũi đầu tiên cũng đủ oai lắm rồi.

Tên không hỏng, đồ thưởng xuống.

Sau đó đến lượt Vệ Hàm.

Năm trước vẫn còn Bình Nam Vương thì dựa vào bối phận, đương nhiên sẽ bắn trước Khai Dương Vương. Nhưng năm nay Bình Nam Vương gặp chuyện, toàn bộ phủ Bình Nam Vương cũng không tham gia.

Trong đội ngũ đến hội săn thu, ngoại trừ Hoàng thượng và Thái tử thì người có thân phận cao quý nhất chính là Khai Dương Vương.

Một bộ áo đỏ thẫm, một con ngựa trắng.

Chàng công tử tuấn tú đĩnh đạc cầm trường cung thúc ngựa nhanh về phía dã thú, khí thế kinh người.

Mọi người khó có thể nghĩ đến một chàng thanh niên hừng hực ngạo khí của tuổi trẻ, chỉ có thể cảm thấy anh tư hào hùng oai phong lẫm liệt.

Có người không nhịn được thì thầm : « Chẳng lẽ Khai Dương Vương muốn săn một con hổ ? »

« Dựa vào thân thủ Khai Dương Vương thì săn một con hổ là chuyện dễ như trở bàn tay rồi, chỉ là hơi không phù hợp... »

Vừa nãy Hoàng thượng với Thái tử, người săn nai đực, kẻ bắn thỏ trắng. Nếu Khai Dương Vương bắn chết một con hổ thì há chẳng phải ngồi lên đầu hai người kia.

Người bắn sau không được bắn thứ gì lớn hơn người bắn trước, dù sao cũng là quy tắc ứng xử, nên thu liễm thì vẫn nên thu liễm.

Nhìn bóng người áo đỏ mạnh mẽ kia, không ít người âm thầm lắc đầu : Khai Dương Vương mới hai mươi tuổi, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ nhiệt tình.

Đương nhiên Vệ Hàm không hề để ý đến suy nghĩ của mọi người, giương thẳng cung tên, mũi tên nhanh chóng phóng ra.

Ánh mắt mọi người dán chặt lấy mũi tên, còn chưa kịp nhìn gì đã thấy mũi tên đóng chặt con mồi trên mặt đất.

Tốc độ hơi nhanh, khoảng cách hơn xa, mọi người nghểnh cả cái cổ dài lên cũng không nhìn rõ Khai Dương Vương đã săn được con dã thú gì.

Lúc này kỵ binh phụ trách xua đuổi dã thú dõng dạc nói : « Vương gia bắn được một con lợn rừng – »

Gió thổ cỏ lay, đung đưa đuôi ngựa.

Người ở trường săn lại như hóa đã, ai cũng đờ đẫn.

Có nghe nhầm gì không ?

Vừa nãy nom dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt kia của Khai Dương Vương, cứ cho là không bắn hổ báo chó sói, bét nhất cũng phải trúng một con cáo chứ.

Bắn một con lợn rừng...

Có thị vệ chuyên trách tiến lên kéo lê xác con lợn rừng đi mất, trông nom chiến lợi phẩm của Khai Dương Vương.

Mọi người yên lặng nhìn con lợn rừng đã chết hẳn bị quẩy lên quang gánh đi mất, tâm trạng phức tạp.

Khai Dương Vương của Đại Chu là sát thần trong mắt giặc tề, vậy mà không chịu phấn đấu thể hiện trước mặt họ, sao có thể bắn một con heo rừng béo quay lười biếng chứ !

Oán niệm vô hình dâng lên trong bầu không khí yên lặng.

Vĩnh An đế hắng giọng lên tiếng : « Thập Nhất đệ bắn rất hay. »

Lợn rừng một khi lên cơn sẽ hung hãn vô cùng. Xa như vậy lại có thể dùng một mũi tên kết liễu một mạng, có thể hiểu là bắn trúng chỗ hiểm.

Chẳng những phải chính xác, lực đạo còn phải đủ mạnh.

Khai Dương Vương có tài bắn cung vô song, có bắn chết con lợn rừng thô bỉ cũng không giấu được sự thật ấy.

Nghe Hoàng thượng lên tiếng khen ngợi, mọi người nhặt nhạnh lại tâm trạng cũng ngợi ca theo.

Tiếng kèn lệnh nổi lên, bắt đầu cuộc đi săn của các vị vương công đại thần.

« Xem ta săn một con nai đi ! » Thịnh Tam Lang giương cung tên, hưng phấn lao đến.

Hồng Đậu nhao nhao muốn thử : « Cô nương, sao người không đi ? »

« Đi chứ, mọi người cứ tự do làm gì thì làm, săn đủ con mồi rồi thì về nướng lên ăn. »

Lạc Sênh vừa dứt lời, đã có hai cậu thiếu niên cưỡi ngựa lao ra ngoài.

Một người là Lạc Thần, một người là Tiểu Thất.

Hồng Đậu cũng hoan hô một câu rồi xông ra.

Lạc Sênh khẽ kéo dây cương, tốc độ thong thả, thà nói là đi tản bộ còn đúng hơn là đi săn.

Ngựa màu mận chín bên dưới có vẻ bị tổn thương lòng tự ái, bất mãn vẫy đuôi.

Một con ngựa trắng chạy lại.

« Lạc cô nương chưa nhìn trúng con mồi nào à ? »

Lạc Sênh nhìn sang chủ nhân ngựa trắng, lãnh đạm nói : « Hiện giờ chưa có thứ gì vào mắt. »

Hai con ngựa cùng nhau tiến về phía trước, vị công tử kia lại lên tiếng : « Lạc cô nương thấy con heo rừng ta săn được thế nào ? »

Lạc Sênh cảm thấy đây là một câu hỏi không dễ trả lời, nghĩ một chút mới đáp : « Uy vũ hoành tráng ? »

Bóng người áo đỏ thẫm hơi chao đảo, suýt thì rơi xuống từ con ngựa trắng.

Bình tĩnh lại, Vệ Hàm dò xét hỏi : « Lạc cô nương thấy nấu thành món chân giò nướng đất sét thì sao ? »

Chàng vẫn nhớ cài lần tình cờ gặp Lạc cô nương trên đường hồi kinh, đúng lúc nàng đang làm món gì đó gọi là giò nướng đất sét.

Mùi thơm của chân giò không chỉ níu chân chàng dừng bước, lại còn câu được một đám sơn phỉ kiên nhẫn chờ đến lúc chân giò nướng xong mới nhảy ra định cướp.

À, cậu nhóc mặt đen trong toán sơn phỉ khi ấy hôm nay cũng theo chân Lạc cô nương đến hội săn thu.

« Vương gia muốn ăn giò nướng đất sét ? »

Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của vị cô nương, Vệ Hàm ho khan : « Chỉ là một lời đề nghị thôi. Lạc cô nương nấu gì ta cũng ăn. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 209 : Bằng hữu
Editor : Ha Ni Kên

Chàng công tử đang vào độ xuân xanh khoan khoái, đôi mắt đen như ngọc mực rạng ngời lấp lánh.

Trong suốt, sạch sẽ, thậm chí còn có vẻ chân thành thuần khiết.

Đương nhiên Khai Dương Vương danh chấn thiên hạ không thể là một người hồn nhiên được, chỉ có thể lý giải rằng, vẻ đơn thuần này chỉ lộ ra trước mặt một số người.

Giống như bao kẻ khác, đeo những gương mặt khác nhau khi đối diện với những người khác nhau.

Nhưng trái tim Lạc Sênh vẫn lạnh tanh, thờ ơ : « Người nấu là Tú cô chứ không phải ta. »
Nàng khẽ giật dây cương, thúc chú ngựa màu mận chín bên dưới tăng tốc, muốn tách khỏi cái người cuộc săn vừa bắt đầu đã đòi ăn đòi uống.

Nhưng ngựa trắng không cho ngựa đỏ đi.

Chỉ thấy ngựa trắng không ngừng cọ miệng vào đầu ngựa đỏ, hí từng tiếng nhỏ.

Ngựa đỏ cố tránh nhưng chẳng làm được gì.

Lạc Sênh nhăn mày : « Vương gia quản ngựa của mình cho tốt. »

Vệ Hàm cười áy náy : « Thật xin lỗi, không ngờ ngựa của ta lại mặt dày như vậy. »

Vừa nói chàng vừa vỗ vỗ ngựa trắng, cảnh cáo : « An phận đi nào, sao cứ quấn lấy ngựa của Lạc cô nương là thế nào ! »

Lạc Sênh run run.

Nàng nghi ngờ Khai Dương Vương cố ý.

« Vậy thì quyết thế đi, khi nào chuyến săn hôm nay kết thúc ta sẽ đưa cho Lạc cô nương heo rừng. » Vệ Hàm dứt lời thúc vào bụng ngựa chạy thật xa.

Lạc Sênh nắm dây cương, không khỏi nổi đóa.

Cái người này đúng là vì ăn không từ thủ đọan !

Lạc Sênh mặt mày lạnh lẽo, thúc ngựa chạy trên thảo nguyên, vừa thấy một con thỏ hoang hốt hoảng chạy qua, giương cung.

Thỏ ngã xuống đất, co quắp rồi không nhúc nhích nữa.

Lạc Sênh cưỡi ngựa màu mận chín đến, nhặt thỏ rừng lên.

Có chiến lợi phẩm nho nhỏ này rồi, nàng không còn hứng thú đi săn, quay đầu trở về.

--------

« Tam tỷ, sao tỷ về sớm vậy. » Lạc Nguyệt đang hái hoa thì thấy Lạc Sênh lại gần, thoáng sửng sốt.

« Bắt được chiến lợi phẩm rồi nên về. »

Lạc Nguyệt nhìn thỏ rừng trong tay Lạc Sênh, khẽ giật mình : « Tam tỷ bắt thỏ hoang à ? »

Năm ngoái nàng không đến hội săn thu, nghe nói Tam tỷ còn bắt cả một con báo con đấy.

Chuyện đó vẫn còn được truyền tai đám quý nữ đấy.

Lạc Sênh cúi nhìn thỏ rừng, nói : « Nướng lên thì thế nào chả giống nhau. »

Lạc Nguyệt nghe vậy thì hai mắt sáng bừng.

Thỏ rừng kho tàu, thỏ rừng nướng, canh thỏ rừng... món nào cũng ngon.

Trong đầu tiểu cô nương chuyển món liên túc, không còn nghĩ đến việc con mồi mang về có đủ oai phong hay không.

Thỏ hoang cũng đâu tính mất mặt, Khai Dương Vương còn bắn một con heo rừng kia kìa.

Lạc Nguyệt xách giỏ hoa tươi, mặt mày tươi hơn cả hoa.

« Nhị tỷ đâu ? » Lạc Sênh thuận miệng hỏi.

Lạc Nguyệt mới hoàn hồn : « Nhị tỷ nói muốn đi loanh quanh, chúng ta không đi cùng nhau. »

« Đi một mình ? »

« Đi cùng nha hoàn. »

Lạc Sênh không hỏi thêm, xách thỏ rừng đi về phía trước.

« Tam tỷ đi đâu thế ? »

« Đi đến chỗ bờ suối lột da thỏ, Tứ muội muốn đi cùng không ? »

Lạc Nguyệt lắc đầu quầy quậy : « Ta vẫn còn phải hái thêm hoa đã. »

Nói chung nàng hợp ăn thịt thỏ, còn lột da thỏ thì lại là chuyện khác.

Nghĩ đến cảnh máu me đầm đìa kia, Lạc Nguyệt rùng mình.

-------

Đi đến bờ suối, Lạc Sênh bất ngờ phát hiện ra bóng người quen thuộc.

Người nọ nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn sang.

« Sao Lạc cô nương lại đến đây ? »

« Xử lý con mồi vừa bắt được. » Lạc Sênh liếc nhìn con heo rừng bị mổ bụng trên tảng đá lớn cạnh bờ suối, không cần hỏi cũng biết cái người này đến dòng suối làm gì.

Đoản kiếm trong tay Vệ Hàm thuần thục lột da lợn, cười cười : « Ta cũng đang xử lý con mồi vừa bắt được. »

Chàng cũng không rõ vì sao tâm trạng lại hứng khởi hơn hẳn, chỉ biết vừa thấy Lạc cô nương cũng đến bờ suối xử lý con mồi với chàng là lại thấy vui vui.

Lạc Sênh thấy nụ cười kia hơi chướng mắt, hỏi qua loa : « Heo rừng lớn vậy sao không giao cho thị vệ xử lý ? »

Chỉ kéo tới cạnh dòng suối thôi đã mất không ít thời gian rồi.

Ý cười trên mặt chàng công tử càng đậm hơn : « Tự tay xử lý con mồi chắc chắn ăn sẽ càng ngon, có phải Lạc cô nương cũng nghĩ vậy không ? »

Lạc Sênh xách thỏ không hưởng ứng câu nào.

Nàng không nghĩ nhiều vậy, chỉ là rãnh rỗi nhàm chán nên mới đến đây thôi.

Mới đi săn ngày đầu tiên, không có lý do nào cũng không có cơ hội nào chạm mặt Triều Hoa, nàng không có tâm trạng săn thú nhưng cũng không thể ngồi ngẩn người trong trướng tử được.

Vệ Hàm đã sớm quen thuộc với sự lạnh lùng của vị cô nương, thấy nàng không đáp cũng chẳng phản ứng gì. Chàng rửa qua tay rồi đến trước mặt nàng đón lấy con thỏ rừng.

Lạc Sênh mới không để ý, chiến lợi phẩm đã rơi vào tay đối phương.

Nàng nhìn cái người kia xách con thỏ đến cạnh con heo rừng, thuần thục lột da thỏ.

Chỉ một chốc, thỏ đã được xử lý.

Vệ Hàm đặt thỏ rừng được xử lý sạch sẽ gọn gàng lên tảng đá, rửa tay xong tiến lại chỗ Lạc Sênh.

« Lạc cô nương, ta đã xử lý xong rồi. »

Lạc Sênh giật giật khóe miệng.

Có phải đang chờ nàng khen ngợi mấy câu không ?

« Bây giờ để ta đem thịt thỏ với thịt lợn đến chỗ Lạc cô nương đi. »

Thỏ hay lợn thì cũng biến thành thịt hết rồi, Lạc Sênh còn làm gì được nữa. Nàng chỉ đành lãnh đạm gật đầu, lãnh đạm quay đi.

Vệ Hàm cất thịt thỏ và thịt lợn đã được chuẩn bị sạch sẽ vào giỏ trúc, rảo bước đuôi theo bóng áo màu trời.

Lạc Sênh liếc chàng, hỏi : « Vệ Hàm đem con mồi vừa săn được đến chỗ ta không sợ lời ong tiếng ve à ? »

Con mồi đầu tiên săn được ở hội săn thu, ý nghĩa vẫn khác hẳn bình thường, nàng không tin Khai Dương Vương không biết.

Còn nàng á ? Nàng sợ gì mấy lời ong tiếng ve, nàng là Lạc cô nương.

« Lời ong tiếng ve ? » Vệ Hàm ngẩn ra : « Ai cũng biết Lạc cô nương mang đầu bếp Có gian tửu quán đến mà, sao lại phải ong ve ? »

Hôm trước chàng ăn xong mấy bát mỳ đầu cá chua cay, có bảy tám người lúc chào hắn còn phải hỏi thêm câu mỳ có ngon không.

Nhìn ánh mắt hâm mộ của đám người đó, chàng cũng đã nghĩ nếu mấy người đó có giao tình với Lạc cô nương giống chàng thì chắc cũng sẽ bắt thú đem đến.

Lạc Sênh đăm chiêu nhìn Vệ Hàm rồi mới cười ung dung : « Vương gia nói cũng phải. »

Có lẽ nàng đã hiểu lầm, làm gì có chuyện Khai Dương Vương có ý với nàng, rõ ràng là có ý với đồ ăn.

Vậy cũng tốt, sau này vẫn vui vẻ ung dung, không cần lo lắng mắc phải những chuyện phiền oái.

Ngày hôm ấy, có lẽ người này quá chén rồi.

Nhìn thảo nguyên bát ngát, vẻ mặt vị cô nương nọ dịu dàng hơn hẳn.

Làm bằng hữu bình thường là tốt lắm rồi, còn tương lai có thể tuyệt giao hay không thì để tương lai trả lời.

Đột nhiên Vệ Hàm cảm nhận được thái độ của vị cô nương trước mắt đối với chàng có sự thay đổi.

Từ cái đêm tại quán rượu ngà ngà say kia, thái độ của Lạc cô nương càng ngày càng lãnh đạm, bây giờ lại ôn hòa hơn hẳn.

Nhưng thay đổi này lại không khiến chàng cảm thấy vui.

Vừa rồi chàng có nói sai gì không ?

Nhưng lời nào cũng là thật hết...

« Lạc cô nương. »

Lạc Sênh nhìn chàng.

« Từ trước đến giờ ta không sợ lời ong tiếng ve. »

« Ừm. » Lạc Sênh qua loa gật đầu.

Nàng nghĩ nhiều rồi. Khai Dương Vương bị Lạc cô nương kéo tụt cả dây quần còn chạy đến Có gian tửu quán mặc cả gió mưa, sao lại là người sợ lời ong tiếng ve được.

Nhìn vị cô nương trước mặt bình tĩnh thong dong, đột nhiên Vệ Hàm muốn nắm tay nàng.

Nhưng lại không dám.

Chàng nhìn nàng, nói : « Ta chỉ sợ người ta muốn kết bạn lại không coi ta là bằng hữu. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Tớ cập nhật phần trước rồi nha

----------------------------

Hic lại vừa lặn mất một lúc nhỉ, tớ vừa thi học kỳ xong, các cậu thi xong chưaa

Hôm nay vừa lên wikidich đọc một bình luận về truyện mà phải quyết tâm ngoi lên edit cho xong để đăng chương  😤😤😤

Không phải là vì tớ edit truyện nên mèo khen mèo dài đuôi đâu chứ Lạc cô nương là nữ chính tớ thích nhất trong những truyện ngôn tình tớ từng đọc đấy, các cậu thì sao 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro