Chương 210 - Chương 212

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 210 : Tâm bất do kỷ
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh bật cười, vừa bước vừa thuận miệng nói : « Vương gia lo lắng chuyện này thì hơi thừa rồi, khối người nguyện ý làm bạn với Vương gia. »

Vệ Hàm nhìn nàng nói : « Nhưng người ta muốn kết giao ít lắm. »

Ánh mắt Lạc Sênh chạm vào đôi mắt đen tuyền kia.

Vị công tử tay xách heo tay xách thỏ khẽ cười : « Người ta muốn kết giao nhất là Lạc cô nương. »

Lạc Sênh nhìn người đầy vẻ nghiêm túc trước mặt, ngầm thở dài.

Khai Dương Vương vì ăn không từ.

« Lạc cô nương có bằng lòng không ? »

Sau một thoáng yên lặng, Lạc Sênh mỉm cười : « Được làm bằng hữu của Vương gia là vinh hạnh của ta. »

Tất nhiên Vệ Hàm sẽ không coi mấy lời khách khí như vậy là thật, nhưng chàng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng là lời đáp ứng từ chính Lạc cô nương.

Hai người đã chính thức là bằng hữu.

Trước thì làm bạn, sau là bạn tốt. Từ từ bình thản, không nóng vội.

Vệ Hàm thơ thẩn với suy nghĩ sẽ trở thành bạn chí cốt với vị cô nương trước mặt, sau này muốn ăn gì thì hỏi, không có nguy cơ bị từ chối, tương lai tươi đẹp vô ngần.

Lạc Sênh đứng một bên nhìn, thấy gướng mặt của người trước mặt dần vẽ ra một nụ cười ngờ ngệch, lặng lặng liếc mắt.

Cái người thế này, chẳng hiểu sao lại có thể thống soái thiên quân, phe địch mà kho một nồi giò lợn thơm phức chắc cũng dụ đi mất.

Vệ Hàm bắt được cái liếc mắt kia, khẽ ngẩn người.

Chàng chưa từng thấy Lạc cô nương như vậy bao giờ.

Lạc cô nương trong ấn tượng của nàng luôn điềm đạm bình tĩnh, thậm chí còn phảng phất lạnh nhạt.

Còn ấn tượng về người thiếu nữ bộp chộp chặn chàng lại ngay ở đầu đường kinh thành đã sớm phai nhạt dần.

Lạc cô nương sẽ đảo mắt liếc xéo có vẻ cũng dễ thương...

Nghĩ vậy, đột nhiên Vệ Hàm cảm thấy nhịp tim đập mạnh hơn, nhưng vẫn nhịn được mà không nhìn vị cô nương ngồi bên thêm vài lần.

Bởi vì nhịp tim thiếu bình tĩnh, vẻ mặt lại trầm ổn hơn cả lúc thường.

Nếu tỏ vẻ khác lạ mà bị Lạc cô nương phát hiện cũng không hay.

« Vương gia có chuyện gì à ? » Lạc Sênh phát hiện ra Vệ Hàm nhìn nàng, dửng dưng hỏi.

Chàng Vương gia khẩn trương, lỡ nói : « Lạc cô nương cười nhìn xinh hơn rất nhiều. »

Lạc Sênh sững lại, gương mặt bình tĩnh như có vết nứt.

Cái kẻ này đăm đăm nhìn nàng là để nói câu này hả.

Vệ Hàm giật mình trước phản ứng của Lạc Sênh : « Trẹo chân à ? »

Lạc Sênh bặm môi, không nói gì.

Lại còn cười nhìn xinh hơn.

Mới chìa cho tàu lá chuối mà còn định đóng cả thuyền.

Biết vậy thì –

Biết vậy thì sao Lạc Sênh cũng không nghĩ thêm, có điều nhìn cái người trước mặt đang có vẻ khẩn trương vô cùng, lại muốn đá vào chân.

Thế mà Vệ Hàm lại coi sự im lặng của Lạc Sênh là thừa nhận.

Chàng bỏ heo thỏ trên lưng xuống, ngỏ ý với Lạc Sênh : « Lạc cô nương, nếu tình hình nghiêm trọng thì để ta cõng cô nương. »

Lạc Sênh nhếch mép.

Nàng còn chưa nói gì, tình hình đã phát triển đến mức muốn cõng cả nàng ?

Đột nhiên lại cảm thấy có vẻ nàng không hiểu lầm.

Vệ Hàm lại coi im lặng của Lạc Sênh là lời thừa nhận, vững vàng khom người xuống, chờ vị cô nương đau chân an vị lên lưng chàng.

Một đôi ủng da nai lọt vào tầm mắt, sau đó xa dần.

Theo đó là một góc quần xanh lơ.

Vệ Hàm ngẩn ra rồi vội đuổi theo : « Lạc cô nương, cô nương có sao không ? »

Lạc Sênh giận đến bật cười : « Vương gia mong ta gặp chuyện để cõng ta về hả ? »

« Ta không mong vậy. » Vệ Hàm kiên quyết chối, nhưng một bên tai khẽ ửng đỏ.

Mặc dù vừa rồi đúng là nghĩ đến chuyện cõng Lạc cô nương, không hiểu sao chàng lại thấy vui vui, nhưng chàng càng mong muốn Lạc cô nương luôn khỏe mạnh, bình yên.

Bình an hỷ nhạc, vô ưu vô lo.

Thấy gò má lạnh như ngọc như bị lớp áo đỏ thẫm nhuộm màu, đột nhiên Lạc Sênh không muốn nói gì thêm.

Thôi, việc gì nàng phải so đo với cái người làm gì cũng chỉ mong ngóng ăn chùa.

Lạc Sênh bước về phía trước.

« Lạc cô nương, chờ chút, vẫn còn thịt heo rừng với thịt thỏ nữa. »

Lạc Sênh : « ... »

Hai người sóng vai đi cạnh nhau một hồi, Lạc Sênh đột nhiên cau mày.

Nàng vừa nhác thấy Lạc Tinh và Bình Lật đi vào trong rừng thì phải.

Lạc Sênh không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng trận đuổi giết trên đường hồi kinh kia khiến nàng đề phòng mấy người nghĩa tử của Lạc Đại Đô Đốc.

Trước kia nàng mơ hồ cảm thấy Lạc Tinh đối xử với Bình Lật trên mức bình thường, nay thấy hai người cùng nhau vào rừng rậm như vậy, là tình yêu nam nữ đơn thuần, hay còn điều gì khác ?

Lạc cô nương là viên ngọc quý được Lạc Đại Đô Đốc nâng niu, đuổi giết Lạc cô nương thực ra chính là hòng đối phó Lạc Đại Đô Đốc.

Nếu Bình Lật có vấn đề, Lạc Tinh quá gần gũi với hắn cũng không phải chuyện hay.

Lạc Sênh nhanh chóng quyết định rồi dừng bước : « Vương gia cứ mang đồ về chỗ ta trước đi, bỗng nhiên ta nhớ ra còn việc khác phải làm, không đi cùng Vương gia được. »

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Sênh, Vệ Hàm vô cùng thức thời gật đầu : « Được. »

Rồi sau đó không nói thêm nửa lời, quay đi.

Lạc Sênh thấy chàng như vậy thì nhẹ nhõm.

Về mặt này thì Khai Dương Vương cũng không đến nỗi nào.

Nàng không thích làm bạn với người tự cho mình là đúng rồi làm loạn thêm.

Lạc Sênh sờ mũi tên giấu dưới ống tay áo, lặng lẽ vào rừng.

Trong rừng cây tốt cỏ rậm, rất thuận lời cho việc ẩn nấp.

« Sao Đại ca lại hỏi quan hệ giữa Tam muội và Khai Dương Vương làm gì ? »

Giọng đàn ông vang lên : « Gần đây ta thấy Tam cô nương và Khai Dương Vương khá gần gũi, tò mò nên mới muốn hỏi. Tam cô nương là người nghĩa phụ coi trọng nhất, Tam cô nương có chuyện gì thì cũng nên báo cho nghĩa phụ biết. »

Lạc Tinh cong cong khóe môi : « Đại ca, ta cảm thấy những chuyện này không cần phải báo với cha. Tam muội và Khai Dương Vương quang minh chính đại gặp gỡ nhau, nếu thật sự có gì thì cha cũng biết. »

Nghe lời Lạc Tinh, Bình Lật như lúng túng, sờ mũi nói : « Thấy chuyện như vậy nhất thời nghĩ nhiều theo thói quen, để Nhị muội chê cười rồi. »

Hắn cười cười nhìn người trước mặt, khiến Lạc Tinh không khỏi cúi đầu, giọng nói nhẹ hẳn : « Ta không chê cười Đại ca -- »

Một bàn tay nắm lấy bàn tay nàng.

Lạc Tinh kinh ngạc ngước nhìn, mây hồng phủ kín hai gò má.

Hai người tay đan tay, trong một thoáng, trời đất như chẳng còn tiếng động.

Rồi một bàn tay buông.

Bình Lật khom người hái một đóa hoa dại màu hồng nhạt từ bụi cỏ, nhẹ nhàng cài lên mái tóc của Lạc Tinh.

« Đại ca – » Lạc Tinh đỏ mặt, luống cuống.

Bình Lật khẽ cười : « Ta thấy đóa hoa này rất hợp với Nhị muội. »

« Đại ca, ta đi cũng lâu rồi, phải về đây. » Lạc Tinh đỏ mặt nói xong, xách váy chạy vội đi mất.

Bình Lật nhìn chăm chú người thiếu nữ đến khi đi xa khất rồi mới dương môi cười một tiếng, sải bước chậm rãi ra khỏi khu rừng.

Gió thổi vào tán cây rừng, cỏ cây chập chờn.

Lạc Sênh chờ một lát rồi mới thong dong bước ra.

Lạc Tinh và Bình Lật là... tình đầu ý hợp ?

Biểu hiện của Lạc Tinh rõ ràng đã động tâm rồi.

Người ta vẫn nói tình đến khó kìm, tâm bất do kỷ, cho dù nàng lên tiếng can thiệp e rằng cũng vô ích.

Nếu nhắc vài lời với Lạc Đại Đô Đốc—Lạc Sênh rất nhanh gạt đi ý kiến này.

Chưa biết chừng Lạc Đại Đô Đốc gả luôn Lạc Tinh cho Bình Lật cũng nên.

Thế rồi nhỡ mà Bình Lật có dị tâm với Lạc Đại Đô Đốc thì Lạc Tinh phải làm thế nào cho phải bây giờ ?

Chuyện này chỉ có thể tạm thời lưu ý, để xem sau có gì thì tính tiếp.

Tâm bất do kỷ ?

Lạc Sênh giơ tay, nhè nhẹ đặt lên ngực trái.

Một lát sau, nàng bật cười, đi ra khỏi rừng rậm từ một hướng khác ?

Tâm bất do kỷ là quyền lợi của người khác, mà nàng đã sớm không còn từ lâu.

Mà cũng không cần.

Nghĩ điều này khiến bước chân Lạc Sênh nhanh hơn, cũng không biết rằng cho đến tận khi chính mắt nhìn thấy nàng bình an trở về kim trướng, bóng áo đỏ thẫm mới lặng lẽ xoay người.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 211 : Tỏa hương
Editor : Ha Ni Kên

Vệ Hàm đi lang thang không có mục đích, tiện tay hái một đóa hoa dại rồi quan sát.

Hoa đẹp thật.

Hoa đẹp vậy đúng là nịnh mắt người.

Nhớ lại cảnh vừa thấy trong rừng, chàng công tử tay cầm hoa như được ai nhắc khẽ.

Có lẽ chàng cũng nên tặng cho Lạc cô nương hoa coi như quà cảm ơn, chưa biết chừng Lạc cô nương sẽ thích cũng nên.

-------

Từng mảng đất trống trước kim trướng lần lượt đốt lửa hun nào nồi nào bếp, chuẩn bị cho người đi săn về mở cỗ ăn mừng.

Trước trướng tử nơi tỷ muội Lạc Sênh nghỉ ngơi, từng xiên thịt nai, thị lợn rừng được nướng tươm tất bắt đầu tỏa hương, mỗi khi dầu mỡ nhỏ xuống đám lửa tí tách bên dưới, làn gió đưa mùi thơm lại đượm khắp không gian.

Bên cạnh còn có một cái nồi sắt cỡ vừa, hơi nước nối đuôi nhau chui ra khỏi nắp nồi, dẫn theo mùi thơm ngào ngạt, nhất thời không biết là đang nấu món gì.

Thịnh Tam Lang đứng giữa thịt nướng và nồi hầm, thèm nhỏ dãi.

« Tú cô, thịt nướng xong chưa ? »

« Biểu muội, thịt thỏ kho xong chưa ? »

« Tú cô, thịt heo nướng hay thịt thỏ nướng thì ngon hơn ? »

...

Lạc Thần có vẻ yên tĩnh hơn nhiều so với Thịnh Tam Lang ồn ào không ngớt.

Gương mặt trắng nõn của cậu thiếu niên khó đăm đăm, hai tay khoanh lại, vẻ mặt lãnh đạm, tách biệt hoàn toàn với bầu không khí náo nhiệt.

Thịnh Tam Lang chờ một hồi cũng chán chán, quay sang toét miệng cười với Lạc Thần : « Biểu đệ, vẫn còn dỗi à ? Không săn được gì cũng không sao, biểu ca săn được hai con nai, một con coi như của đệ, chịu không ? »

Cậu thiếu niên nghe xong càng tức giận hơn.

Coi cậu là cái gì vậy hả ?

Cậu mà cần người khác thương hại à ?

Á.

Một bàn tay vỗ vai Lạc Thần, sức hơi lớn, suýt thì làm vỗ cậu nằm lăn ra đất.

« Ngươi làm cái gì vậy hả ? » Lạc Thần trợn mắt nhìn cậu thiếu niên mặt đen.

« Lạc công tử, đừng buồn nữa, khi nào ăn no ta dạy ngươi bắn tên. »

Lạc Thần nhìn chòng chọc thiếu niên mặt đen trước mặt, muốn mắng cho một trận.

Lạc Sênh nói muốn dạy cậu, lại để cái thằng nhóc mặt đen này dạy thay à ?

Nhớ lại bản thân một lòng hừng hực ý chí chiến đấu cưỡi ngựa lòng vòng mấy vòng, thế mà chẳng bắt được cái gì, còn cái thằng nhóc trước mặt lại săn được một con chồn ; vẻ mặt Lạc Thần càng xấu hơn.

Thằng nhóc này rõ ràng là cố tình, bao nhiêu thỏ nai chạy vòng quanh như vậy, thế mà cứ chỉ nhằm đúng con chồn.

Muốn chứng minh với Lạc Sênh là không nói điêu, trước kia thực sự bắt được con chồn có phải không hả ?

Cậu thiếu niên đưa mắt tìm Lạc Sênh theo bản năng.

Bảo dạy cậu bắn tên, là lừa cậu à ?

Lạc Sênh như cảm nhận được nhìn Lạc Thần.

« Lạc Thần, Tiểu Thất, mau lại đây. »

Lạc Thần đang cẩn thận không phản ứng vội, lại thấy thằng nhóc thiếu niên mặt đen chạy vù đến cạnh Lạc Sênh.

Lạc Thần : « ... »

Cậu sầm mặt bước lại, hỏi : « Sao ? »

Lạc Sênh nhận từ tay Tú Nguyệt hai chuỗi thịt nai, đưa cho cậu : « Ăn đi. »

Cậu thiếu niên sầm mặt nhận lấy thịt nai.

Tức thì tức, thịt nai thì vẫn phải ăn.

« Chờ rồi ta dạy đệ bắn tên. »

Nghe câu này, đôi mắt lạnh căm như dịu dàng hẳn, nhưng phát hiện thấy thái độ thay đổi rõ ràng quá thì đâm ra lúng túng, cậu hung hăng cắn một miếng thịt nướng mỡ màng óng ả.

« Tiểu Thất cũng ăn đi. » Lạc Sênh đưa cho Tiểu Thất một xiên.

Lạc Thần nhíu mày.

Có tay có chân, không biết từ mình cầm à ?

Cậu khác chứ, cậu là đệ đệ mà.

Một giọng nói vang lên : « Lạc cô nương có thể cho ta một xiên không ? »

Lạc Thần ngẩng đầu, khóe miệng giật giật.

Khai Dương Vương lại đến ăn chùa rồi.

Cậu toan lên tiếng châm chọc lại nhớ đến mười nghìn lượng bạc kia, lẳng lặng nuốt lời xuống.

Lạc Sênh ngước nhìn Vệ Hàm, nghĩ đến lúc trước người này cũng thức thời, lãnh đạm nói : « Thịt nai và thịt lợn rừng đã nướng xong rồi, Vương gia muốn ăn gì cứ tự nhiên. »

Vệ Hàm khẽ nhấc khóe môi.

Không hiểu vì sao lại có cảm giác thái độ của Lạc cô nương đối với chàng cũng không đến nỗi nào...

Nghĩ vậy, lại cảm thấy đủ tự tin.

Chàng mới cầm một xiên thịt nướng thơm ngào ngạt, hỏi chuyện vẫn tâm niệm trong lòng : « Lạc cô nương, vậy chân giò nướng đất sét thế nào rồi ? »

Khóe miệng cậu thiếu niên luôn luôn đề phòng cảnh giác trước cái kẻ tơ tưởng tỷ tỷ của mình khẽ giật.

Lạc Thần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của vị Vương gia nọ, bỗng hoảng hốt.

Chẳng lẽ cậu đã hiểu lầm, cái người này không nhớ thương tỷ tỷ, mà tơ tưởng chân giò nướng đất sét ?

Cậu đã nghe Tam biểu ca tỉ tê không thôi, cái món chân giò nướng đất sét mà Lạc Sênh làm trên đường hồi kinh thơm đến mức sơn phỉ cũng muốn cướp.

Chẳng biết sơn phỉ ngu xuẩn như thế mọc từ đâu ra nữa.

À, biểu ca còn nói khi đó có vô tình gặp Khai Dương Vương, Khai Dương Vương và Thạch Tam Hỏa đã nhớ thương chân giò nướng đất sét từ dạo ấy rồi.

Lạc Thần lạnh lùng nhìn Vệ Hàm, càng nhìn càng chướng mắt.

Chân giò nướng đất sét còn quan trọng hơn cả tỷ tỷ của cậu à ?

Cái người này là đồ ngu à, lấy tỷ tỷ cậu về rồi không phải ngày nào cũng được ăn chân giò nướng đất sét à ?

Cậu thiếu niên cảm giác phải buông lời châm chọc mấy câu, rốt cuộc lại nuốt hết xuống.

Việc gì phải nhắc cái thùng cơm này chứ.

« Chắc là được rồi. » Lạc Sênh vừa nói vừa nhấc cái xẻng sắt nhỏ lên.

« Biểu muội, việc nặng thế này để ta làm cho. » Thịnh Tam Lang đoạt lấy cái xẻng từ tay Lạc Sênh, lưu loát đào đào bới bới tảng đất đen thù lù lên.

Một giọng nói tò mò cất lên : « Món này thì ăn thế nào vậy ? »

« Món này phải gõ đất ra mới ăn được. » Thịnh Tam Lang nhặt hòn đá đã chuẩn bị sẵn, gõ mạnh vào lớp bùn khô, thuận miệng đáp.

Nói xong mới cảm thấy đối đáp vậy có chút thiếu chừng mực, ngẩng đầu lên theo bản năng.

« Điện hạ. » Mọi người rối rít hành lễ với Vệ Khương.

« Không cần đa lễ. » Vệ Khương khoát tay, nhìn Vệ Hàm : « Không ngờ vương thúc cũng ở đây. »

« Ừ. » Vệ Hàm lạnh nhạt đáp, cảnh giác trong lòng.

Thái tử đến đúng giờ cơm, rõ ràng là đến ăn chùa.

Lúc này xác bùn xấu xí cũng đã bị gõ cho vỡ ra, lộ ra lớp lá sen bọc ngoài, một hương thơm lạ lùng ào ra.

« Món gì thế ? » Vệ Khương không khỏi giật khóe miệng.

Hắn tự nhận không phải người ham ăn tục uống, nhưng cái mùi thơm này thì khó ai mà cưỡng lại được.

Đặc biệt là ai mà có cái bụng trống không.

« Chân giò nướng đất sét. » Người lên tiếng đáp là Vệ Hàm.

Vệ Khương mờ mịt nhìn chàng.

Bình thường Khai Dương Vương vốn kiệm lời, sao giờ lại nổi hứng trả lời ?

Vệ Hàm cũng mặc kệ suy nghĩ của thằng cháu đến ăn cơm chùa, lãnh đạm nói : « Ta săn heo rừng, ta làm da heo rừng, ta xẻ chân giò heo rừng nhờ Lạc cô nương nấu. »

Vệ Khương nghe thì hiểu ngay.

Ý Khai Dương Vương là hắn đừng có hòng nhớ thương hả ?

Nhìn người thanh niên mặt mày lãnh đạm, Vệ Khương bỗng cảm thấy căm tức.

Mặc dù Khai Dương Vương là trưởng bối thật, nhưng dù sao hắn cũng là Thái tử, cho hắn một cái chân giò thì sao hả ?

Như vậy thì cũng thấy rõ, về cơ bản Khai Dương Vương không coi người làm Thái tử là hắn ra gì.

Nhưng có oán trong lòng cũng không lộ ngoài mặt được.

Phụ hoàng coi trọng Khai Dương Vương, nếu truyền ra ngoài tin hắn và Khai Dương Vương không hòa thuận, đối với hắn chỉ có hại chứ chẳng có lợi gì.

Nén cơn giận, Vệ Khương khẽ mỉm cười với Lạc Sênh : « Lạc cô nương, cận vệ của ta cũng bắt được heo rừng, có thể mang đến đây làm thành chân giò nướng đất sét không ? »

Lạc Sênh lắc đầu : « Chân giò cũng phải ướp gia vị, giờ mang đến thì không kịp bữa này đâu. »

Nụ cười của Vệ Khương đông cứng.

Để hắn mất mặt như vậy à ?

Chỉ thấy tiểu cô nương mỉm cười với người thanh niên áo đỏ thẫm : « Vương gia nói chỉ cần hai cái chân giò, vậy cho Thái tử một trong hai cái chân giò còn lại đi. »

Vệ Hàm vô cảm gật đầu một cái.

Biết vậy thì chàng đã nói cần cả bốn rồi.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 212 : Một mũi tên
Editor : Ha Ni Kên

Vệ Khương mỉm cười với Lạc Sênh : « Vậy thì cảm ơn Lạc cô nương. »

« Mượn hoa hiến phật, không nhận nổi hai chữ cảm ơn của điện hạ. Điện hạ ăn ở đây luôn hay mang về ? »

Cảm nhận được hơi lạnh tản mát từ ai đó, Vệ Khương cười nói : « Thế mang về đi. »

Mang về còn để Ngọc Nương nếm thử được.

Sau khi ăn xong bát canh đầu cá kia xong, Ngọc Nương lại không ăn được mấy nữa, mặt mũi tái nhợt khiến ai cũng lo lắng.

Lạc Sênh cầm một phần chân giò nướng đất sét gói trong lớp lá sen đưa cho Vệ Khương, lãnh đạm nhắc : « Điện hạ cẩn thận kẻo bỏng. »

Lá sen phơi khô, xốp lên rồi thì có thể gói chân giò nướng đất sét hay gà nướng đất sét.

Mấy tấm lá này là lấy từ chỗ ngự trụ.

Đế vương xuất hành là đại sự long trọng, phương diện nào cũng phải được chuẩn bị chu toàn. Liên quan đến chuyện ăn uống của bậc vua chúa, tất nhiên không thể thiếu nguyên liệu chuẩn bị công phu.

Dù sao ở Bắc Hà cũng không thoải mái như ở kinh thành.

Vệ Khương bưng chân giò thơm nức mũi, cảm thấy hơi khó xử : « Có thể mượn tạm một chiếc hộp đựng được không ? »

Hắn ôm cái chân giò này đi khỏi chỗ Lạc cô nương về lều trướng của mình, sợ cả đường sẽ bị người nhìn chòng chòng mất.

Lạc Sênh ngó sang, giải thích : « Phần đất sét đã gõ đi rồi, nếu bỏ vào hộp đựng sẽ bí, ảnh hưởng đến hương vị. »

« Hóa ra là vậy. » Vệ Khương nghe Lạc Sênh nói vậy cũng chẳng làm được gì thêm.

« Vương thúc, Lạc cô nương, vậy ta về trước. »

Hắn bưng chân giò đi chưa được bao lâu đã gặp Lạc Đại Đô Đốc.

« Điện hạ. »

« Đại Đô Đốc không cần đa lễ. »

Lạc Đại Đô Đốc nhìn vào thứ trên tay Vệ Khương : « Điện hạ đang cầm gì thế ? »

Thơm thế không biết !

« Lạc cô nương nói món này là chân giò nướng đất sét. »

« Chân giò nướng đất sét à – » Lạc Đại Đô Đốc cẩn thận quan sát, chỉ thấy ở một góc không còn đất sét xù xì bao lấy là lớp thịt bóng loáng.

Nghĩ đến khả năng nào đó, Lạc Đại Đô Đốc biến sắc.

Không hay rồi, một con lợn có bốn cái chân, Thái tử lấy một cái rồi thì chỉ còn ba cái thôi !

Nghĩ đến ông con, nghĩ đến thằng cháu, nghĩ đến cả Khai Dương Vương lúc nào cũng mặt dày đến ăn chực...

Lạc Đại Đô Đốc đâu còn có thể nhiều lời, vội vã từ biệt Vệ Khương rồi chạy về chỗ Lạc Sênh.

Lạc Sênh đang mở nắp nồi, rắc hành băm vào nồi thịt thỏ hầm thơm nức, nhác thấy Lạc Đại Đô Đốc thì đóng lại nắp nồi rồi mới hỏi : « Cha đến có chuyện gì à ? »

Lạc Đại Đô Đốc : « ... »

Không biết có phải Sênh Nhi cố ý không, hỏi thế này thì làm khó người ta quá.

« Đến xem thế nào. » Ông đảo mắt nhìn sang Vệ Hàm.

« Vương gia cũng ở đây à. »

Vị Vương gia đang chuẩn bị gặm chân giò miễn cưỡng đặt chân giò xuống, gật nhẹ : « Không ngờ Đại Đô Đốc cũng đến. »

Vẻ mặt Lạc Đại Đô Đốc méo đi trong chốc lát.

Nói linh ta linh tinh gì vậy !

Đây là trướng tử nghỉ chân của khuê nữ nhà ông, ông làm cha thì đến có vấn đề gì à ?

Một Vương gia trẻ tuổi chưa vợ, thế mà lại đến đây góp mặt, rồi còn nói ra những lời này được à ?

Rồi lại nhìn đến tấm lá sen bày hai cái chân giò bên trên, Lạc Đại Đô Đốc suýt thì quên thân phận người trước mặt để mà chạy đến liều mạng sống mái một phen.

Còn ba cái chân giò, thế mà mình Khai Dương Vương ăn hai cái ?

« Vương gia ăn chân giò đấy à ? »

Vệ Hàm đặt chân giò đang cầm trên tay xuống, dửng dưng gật đầu : « Ừ, là mồi hôm nay ta săn được. »

Lạc Đại Đô Đốc trầm mặc.

Vậy tức là, hôm nay Khai Dương Vương săn một con heo rừng là vì bữa chân giò nướng đất sét này ?

Mồi là người ta săn, vậy còn nói được gì nữa, biết vậy ông cũng săn một con về.

Thịnh Tam Lang bưng cái chân giò nướng đất sét cuối cùng lên cho Lạc Đại Đô Đốc : « Dượng, dượng nếm thử một miếng đi, ngon lắm đấy. »

Lạc Đại Đô Đốc không khỏi cảm động.

Nhìn đi, cuối cùng vẫn là cháu ông tri kỷ, người ngoài chỉ là người dưng thôi.

Một người mà ăn hẳn hai cái chân giò, loại này mà con rể cái gì ?

Hay là xem ý Tam Lang thế nào.

Lạc Đại Đô Đốc không buồn nhìn Khai Dương Vương một mình hưởng hai chân giò nữa, lòng hướng sang cậu cháu biếu ông cái chân giò nướng đất sét cuối cùng.

« Tú cô, phần chân giò thứ hai sắp được chưa ? » Thịnh Tam Lang gặm xiên thịt hỏi.

May mà hắn thông minh, vừa thấy Khai Dương Vương săn một con heo rừng là nghĩ ngay đến món chân giò nướng đất sét biểu muội làm trên đường hồi kinh.

« Được rồi, ăn thôi. »

Bốn cái chân giò, Thịnh Tam Lang một cái, Lạc Thần và Tiểu Thất mỗi người một cái, cái còn lại tất nhiên là của Hồng Đậu.

Mắt thấy bốn người bốn cái chân giò, Vệ Hàm nhướn mày, đưa cái chân giò còn lại trên tấm lá sen đến trước mặt Lạc Sênh.

« Lạc cô nương cũng ăn đi. »

Ánh mắt Lạc Thần lóe lên.

Thế mà lại chịu chia một cái chân giò cho Lạc Sênh.

Thịnh Tam Lang cũng kinh ngạc.

Chân giò ngon đến nhường vậy mà cũng không tiếc cho di, Khai Dương Vương phải nghị lực thế nào chứ !

Lạc Sênh cười cười : « Vương gia ăn đi, ta không đói lắm. »

Vệ Hàm nghiêm túc nhìn nàng, thấy nàng không giống nói dối mới khẽ gật đầu.

Cả đường Vệ Khương bưng chân giò nướng đất sét về gặp bao nhiêu người hành lễ.

Thấy Vương Thiếu khanh đang chắp tay hành lễ, hắn không cần biết cũng câu tiếp là gì.

« Điện hạ đang cầm cái gì thế ? »

« Chân giò nướng đất sét, do đầu bếp Có gian tửu quán làm, nguyên liệu là heo rừng. » Nói lưu loát xong mấy câu, Vệ Hàm sải bước đi mất.

Vương Thiếu khanh khịt mũi.

Thơm quá.

Tiếc là hắn không có bản lĩnh săn heo rừng.

Vệ Khương bước nhanh hơn, trở về kim trướng.

« Ngọc Nương, nàng xem ta mang gì về này. » Đặt chân giò lên bàn, hắn gọi Triều Hoa đến thưởng thức.

Triều Hoa ăn vài miếng đã dừng đũa.

« Sao không ăn tiếp ? »

Triều Hoa dịu dàng cười : « Chân giò ăn ngon lắm, nhưng mà ăn nhiều lại thấy hơi ngấy. »

« Nàng ăn yếu quá. » Vệ Khương vừa nói, lại nhớ đến bát mỳ chua cay được ăn sạch bữa trước. »

« Bát canh chua lần trước ăn còn ăn hết. »

Triều Hoa thẹn thùng : « Món mỳ chua cay đầu cá do đầu bếp Có gian tửu quán đúng là rất vừa miệng thiếp. »

Vệ Khương âm thầm nhớ, chờ qua giờ nghỉ trưa lại đến chỗ Lạc Sênh.

« Lạc cô nương không ở đây à ? » Nghe lời Lạc Tinh, Vệ Khương hơi bất ngờ.

Qua giờ săn, quá giờ ăn, không nghỉ ở trướng tử còn có thể ở đâu ?

Lạc Tinh cung kính trả lời : « Tam muội đưa đệ đệ đi tập bắn cung rồi. »

Vệ Khương nhướn mày : « Lạc cô nương đúng là rất quan tâm đến đệ đệ. Lạc Nhị cô nương có biết Lạc cô nương luyện bắn cung ở đâu không ? »

Lạc Tinh nói rõ địa điểm, Vệ Khương xoay người đi.

« Phải tập trung sự chú ý, không cần căng thẳng, quen với cung tên là được rồi... cầm cung tên như ta cầm thế này ... »

Giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng theo gió lọt vào tai, như nước suối mát đáng lẽ nên cuốn sạch phiền não trong đầu.

Nhưng Vệ Khương đột ngột dừng bước, mắt nhìn chằm chằm vào thiếu nữ tay cầm cung tên kia không chớp mắt, mặt tái nhợt.

Mũi tên vọt đi, găm thẳng vào hồng tâm.

Nhưng Vệ Khương cảm thấy mũi tên kia không bắn vào tâm bia ngắm, mà cắm vào lòng hắn.

Trong nháy mắt, máu thịt mơ hồ, tan thành mây khói.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Tớ cập nhật phần trước rồi nha

----------------------------

Dạo này đi thực tập bận wa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro