Chương 213 - Chương 215

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 213 : Muốn cùng luyện bắn cung à ?
Editor : Ha Ni Kên

Thứ tan thành mây khói không chỉ có lòng hắn, mà còn hư không trước mặt.

Hắn như bị kéo tuột về một điểm trong quá khứ, rất lâu trước kia.

Năm ấy hắn mới bảy tuổi, lần đầu tiên theo cha mẹ đến làm khách phủ Trấn Nam Vương.

Từ lâu hắn đã không còn nhớ khi ấy Trấn Nam Vương phi như thế nào, chỉ biết là vừa xinh đẹp, vừa cao quý.

Trấn Nam Vương phi dịu dàng vỗ tay hắn, bảo hắn đi tìm tiểu Quận chúa chơi.

Hắn gặp được tiểu Quận chúa đang luyện tập bắn tên trong trường diễn võ của phủ Trấn Nam Vương.

Tiểu Quận chúa xấp xỉ tuổi hắn, vẻ mặt tập trung vô cùng, tiếc là mũi tên bắn ra loay hoay vô lực, rơi trên mặt đất, cách mục tiêu nhắm bắn khá xa.

Hắn không nhịn được bật cười.

Tiểu Quận chúa không nhìn hắn lấy một lần, chỉ tiếp tục rút một mũi tên ra luyện tập tiếp.

Hắn thấy nàng căng mũi tên trên dây cung, ngón út khẽ giật giật chạm vào đuôi mũi tên.

Nàng luyện tập bao lâu, hắn đứng nhìn bấy lâu.

Mỗi một lần, đều thấy mấy động tác nho nhỏ khó phát giác nhưng toát ra vẻ nghịch ngợm.

Rốt cuộc, một mũi tên găm trúng hồng tâm. Lúc này nàng mới giao cung tên cho tiểu nha hoàn áo đỏ bên cạnh, sải bước đến trước mặt hắn.

« Ngươi là thế tử Bình Nam Vương à ? »

Hắn kinh ngạc trợn tròn hai mắt : « Ngươi biết ta ư ? »

Tiểu Quận chúa khẽ mỉm cười : « Không biết, nhưng mẫu phi nói hôm nay sẽ có khách quý từ phủ Bình Nam Vương đến chơi. Nhìn quần áo và tuổi tác của ngươi, nếu không phải là thế tử Bình Nam Vương thì là ai được ? »

Hắn vẫn nhớ giọng nói bình tĩnh của nàng, ánh mắt sáng ngời của nàng, và những giọt mồ hôi lấm tấm vương lại trên trán, chưa được nàng lau đi.

Nhìn nàng khi ấy khiến người lớn lên trong vinh hoa phú quý như hắn cảm thấy lo lắng lần đầu tiên trong đời.

Cảm giác ấy khiến hắn vừa luống cuống, lại xấu hổ.

Vì vậy hắn tỏ ra ngang bướng : « Nếu đã đoán được ta là khách đến chơi, sao ngươi chưa chào hỏi ta ? »

Như vậy dường như có thể chiếm thế thượng phong.

Nàng lại không tức giận, bật cười, nói như điều hiển nhiên : « Bởi vì ta đang luyện bắn cung, còn chưa kết thúc sao có thể bỏ giữa chừng được. »

Không phải ngang ngược biến mọi chuyện thành đương nhiên, mà là bình thản đối mặt với một chuyện thường tình.

Đột nhiên hắn không còn suy nghĩ háo thắng nữa, lúng túng hỏi : « Vậy ngươi tên là gì ? »

« Ta tên là Lạc Nhi, ngươi có thể gọi ta là Thanh Dương. »

Hắn biết Thanh Dương là tước hiệu mà tiểu Quận chúa phủ Trấn Nam Vương được phong.

Vì vậy hắn nói : « Thế ta sẽ gọi ngươi là Lạc Nhi. Ta là Vệ Khương. »

Nàng gật đầu, gọi tên hắn : « Vệ Khương, muốn cùng nhau luyện bắn cung không ? »

Vệ Khương, muốn cùng nhau luyện bắn cung không ?

Chỉ như trong nháy mắt, cô bé kia đã lớn lên, trở thành thiếu nữ phong hoa tuyệt đại, thành vị hôn thê của hắn.

Nhưng cái đêm mười hai năm trước kia, thiếu nữ vừa mới bái thiên lạy địa cùng hắn lại thúc ngựa chạy như điên, bị người phụ vương an bài một mũi tên nhắm thẳng vào lưng.

Hắn nhìn nàng lập tức ngã xuống, giá y đỏ thẫm tung bay, vừa đau đớn, lại lặng lẽ qua đời.

Cho dù chết, nàng vẫn kiêu ngạo như vậy, không hề chật vật.

Khoảng thời gian đằng đẵng sau đó, vô số lần hắn muốn trở lại ngày trước, thật lâu về trước ?

Có một cô bé trán lấm tấm mồ hôi, thoải mái rủ hắn.

Vệ Khương, muốn cùng nhau luyện bắn cung không ?

Một giọt nước mắt lăn từ khóe mắt.

Trong tầm mắt mơ hồ kia, bóng người áo trắng như dần hợp lại với bóng dáng trong tim.

« Lạc Nhi. » Vệ Khương thầm thì gọi.

« Công tử, tay người không thể run lẩy bẩy như vậy được, tay run thì sao bắn đúng ... » Giọng nói réo rắt của tiểu nha hoàn vang lên.

Vệ Khương lấy lại thanh tỉnh, trong mắt nào còn Lạc Nhi, chỉ còn Lạc cô nương.

Hắn muốn đi tới, nhưng dưới chân như mọc rễ, khiến hắn không thể nhúc nhích.

Cuối cùng, hắn mang gương mặt tái nhợt lẳng lặng trở về kim trướng.

« Điện hạ đã tản bộ về rồi đấy à. » Triều Hoa hơi ngạc nhiên, nhanh bước đến nghênh đón.

Nàng cứ tưởng nghe xong lời nàng, người đàn ông này sẽ đến chỗ Lạc cô nương đòi một bát mỳ canh chua.

Xem ra nàng đã đánh giá cao bản thân.

Triều Hoa cười tự giễu, đi đến cạnh Vệ Khương, nhưng phát hiện ra sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, như mất hồn lạc vía.

« Điện hạ ? »

Hiển nhiên Vệ Khương không có tâm trạng nói năng gì hết, đi thẳng qua Triều Hoa.

Để lại Triều Hoa kinh ngạc vô cùng, mặt hơi trầm xuống, lại phải vội đuổi theo.

« Điện hạ uống trà đi. »

Vệ Khương nhìn đến bàn tay ngọc ngà châm chén trà.

Trên cổ tay trắng ngần là vòng tay bằng vàng tuyệt đẹp.

Cái còn lại... trên cổ tay Lạc cô nương.

Mà đây là vòng tay của Lạc Nhi. Nếu Lạc Nhi đeo thì sẽ thế nào ?

Lạc Nhi, Lạc cô nương...

Vệ Khương giơ tay xoa trán.

Hắn điên rồi mới có thể thấy bóng dáng Lạc Nhi từ Lạc cô nương.

Lạc cô nương kiêu căng ngang ngược, đến cả nam sủng cũng dám dưỡng. Lạc Nhi kiêu ngạo thanh quý, cho dù đối xử với vị hôn phu thanh mai trúc mã là hắn cũng vẫn có vẻ dửng dưng hững hờ.

Có lúc, hắn còn hoài nghi, có lẽ Lạc Nhi cũng không hề động lòng với hắn. Nàng nguyện ý gả cho hắn, vì môn đăng hộ đối, cha mẹ mong cầu mà thôi.

Suy nghĩ này xuất hiện có thể khiến người phát điên.

Hắn là tiểu Vương gia phủ Bình Nam Vương, cho dù có muốn sao trên trời cũng có vô số kẻ chen nhau đi hái.

Nhưng hắn lại chẳng đoán nổi lòng nàng.

Hắn nghĩ, nếu hắn ở vị trí cao hơn, thân phận tôn quý hơn là có thể hoàn toàn có được Lạc Nhi.

Có lẽ cũng có thể khiến Lạc Nhi như những người phụ nữ khác, nhìn hắn như nhìn người trong lòng, ái mộ, tôn kính.

« Điện hạ, người sao vậy ? » Bàn tay trắng muốt cầm chén trà khẽ run run.

Vệ Khương giật giật con ngươi đang đờ ra, không tiếp lấy chén trà mà nắm lấy cổ tay đeo vòng vàng nạm thất bảo kia.

Đồng tử của Triều Hoa như co lại, chén trà trong tay khẽ run.

Vì sao người đàn ông này lại khác thường như vậy ?

Nàng nghĩ một chút rồi vòng tay ôm lấy hắn.

Nếu hỏi mà không đáp thì thà chờ hắn chủ động nói ra cho xong.

Vòng tay ấm áp của người phụ nữ dần ve vuốt dịu đi nội tâm như gió táp mưa xa của hắn.

Không biết bao lâu sau, hắn mới khẽ hỏi : « Ngọc Nương, trên đời này sẽ có hai người có những thói quen nhỏ giống nhau à ? »

Rèm mi của Triều Hoa khẽ run, không hiểu ý tứ.

Nhưng hiển nhiên người này đang đợi câu trả lời của nàng.

« Có lẽ là có... » Giọng của Triều Hoa có phần không chắc, « Dù sao trên đời nhiều người như vậy, người giống người cũng là lẽ thường. »

« Thế à ? » Người đàn ông trong lòng nàng khẽ nói hai chữ, không ra vui buồn.

Triều Hoa càng thấy kỳ lạ, thử thăm dò : « Điện hạ gặp được người nào như thế à ? »

Vệ Khương lại im lặng.

Triều Hoa im lặng cùng hắn.

Lâu sau, Vệ Khương nhẹ nhàng tách khỏi Triều Hoa, kéo nàng xuống bên cạnh, hỏi một câu khiến Triều Hoa cảm thấy kỳ lạ vô cùng.

« Ngọc Nương, nàng thấy Lạc cô nương thế nào ? »

Triều Hoa cười cười : « Thiếp không hay nói chuyện cùng Lạc cô nương, không thể -- »

« Nói cảm giác của nàng thôi. » Vệ Khương như không nhịn được, lạnh giọng ngắt lời nàng.

Nhưng cả người hắn căng thẳng vô cùng ?

Hắn muốn nghe thấy điều gì đó, nhưng lại sợ nghe được điều đó.

Thực hư thế nào, e là chính hắn cũng không thể đưa ra kết luận được.

Triều Hoa hơi ngẩn ra, sau đó bật cười : « Thiếp cảm thấy Lạc cô nương sống không cần câu nệ điều gì, nếu mà ai bị nhiều lời đàm tiếu như vậy thường đã... »

Vệ Khương nhíu mày.

Đây không phải điều hắn muốn nghe.

« Ngọc Nương, nàng có thấy Lạc cô nương giống Lạc Nhi hay không ? »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 214 : Heo rừng được chào đón
Editor : Ha Ni Kên

Chén trà vẫn nằm trong tay Triều Hoa. Nghe lời này của Vệ Khương, tay nàng run lên, khiến nước trà rơi vào người hắn.

« Điện hạ tha tội. » Triều Hoa quỳ rạp xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, che đi lửa giận trào trong đáy mắt.

Hắn lại so sánh Lạc cô nương với Quận chúa !

Thấy dung nhan nàng đã già, không thể nào nhớ đến Quận chúa qua nàng à ?

Cứ suốt ngày ra vẻ thâm tình nghĩa nặng với Quận chúa. Nếu sau khi Quận chúa mất, hắn thủ thân như ngọc thì có lẽ nàng còn có thể phần nào coi trọng hắn.

Nhưng hắn một bên thì nhung nhớ Quận chúa, bên thì lấy vợ lớn, nạp vợ bé, hưởng vinh hoa của Thái tử.

Thế thì đừng hòng.

Đối với câu hỏi lần này, Triều Hoa chỉ muốn cười nhạt.

Vệ Khương nhìn Triều Hoa quỳ rạp dưới đất, phủi giọt nước trên người, lãnh đạm nói : « Không sao, đứng lên đi. »

Triều Hoa yên lặng đứng dậy.

« Ngọc Nương, nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. »

Triều Hoa ngẩng đầu đối mặt với Vệ Khương, dịu dàng hỏi lại : « Vì sao điện hạ lại cảm thấy Lạc cô nương giống Quận chúa ? »

Vệ Khương nhìn về cửa kim trướng, hạ giọng : « Chỉ là tự nhiên thấy giống. »

« Thiếp cảm thấy chẳng giống chút nào. » Triều Hoa kiên định phản bác.

Cho dù Lạc cô nương có sống thế nào thì nàng cũng không muốn người đàn ông này gieo họa cho người khác nữa.

« Không giống à ? » Vệ Khương lẩm bẩm, lộ ra vẻ mất mác.

« Tất nhiên là không giống rồi. » Triều Hoa đối mặt cùng hắn, nói từng chữ : « Quận chúa là độc nhất vô nhị. »

Cả người Vệ Khương chấn động, huyết sắc trên môi mất sạch.

Ngọc Nương nói đúng, Lạc Nhi là độc nhất vô nhị.

Nếu không phải vậy, mấy năm nay hắn cũng không đau khổ đến thế. »

« Ngọc Nương, ta muốn nghỉ một chút, nàng xoa trán cho ta đi. »

« Điện hạ thay quần áo ra trước đã. »

« Không cần, bây giờ đầu ta đang đau lắm, nàng xoa bóp cho ta đã đi. »

Vệ Khương gối lên đầu gối Triều Hoa, nhắm hai mắt lại. »

Đầu ngón tay lành lạnh chạm lên trán người đàn ông, động tác êm ái chậm rãi quen thuộc.

Nhưng nội tâm Triều Hoa không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Xem ra đúng là người đàn ông này vừa đến chỗ Lạc cô nương.

Vì sao hắn lại cảm thấy Lạc cô nương giống Quận chúa ?

Đã thấy được gì ?

Mới nghĩ đến việc Vệ Khương so Lạc cô nương với Quận chúa, Triều Hoa đã cảm thấy tức giận.

Quận chúa đã chết rồi, dối mình lừa người như vậy mà không thấy nực cười sao ?

Nhưng nghĩ đến Tú Nguyệt, nàng lại thấy nghi ngờ.

Hôm ấy, thái độ của Tú Nguyệt đối với Lạc cô nương rất cung kính.

Không phải ra vẻ cung kính cho người khác xem, mà là cung kính từ trong lòng. Cho dù Tú Nguyệt đã hết sức khắc chế nhưng cũng không qua được mắt nàng.

Đó là thái độ đối với Quận chúa.

Triều Hoa cắn môi.

Không thể nghĩ bậy bạ thêm, nàng đang bị Thái tử làm rối loạn.

Ngày hôm sau, Triều Hoa ăn hai thìa cháo là ngừng.

« Sao không ăn nhiều thêm ? » Vệ Khương có vẻ như đã lấy lại được dáng vẻ ngày thường, ân cần hỏi han.

Triều Hoa giơ tay thắt lại dây áo choàng cho hắn, lơ đãng : « Thiếp vẫn ăn như vậy, điện hạ không cần lo lắng. »

Vẫn ăn ít như vậy ?

Vệ Khương không khỏi nhớ lại bát mỳ canh chua lần trước.

« Nếu thấy chán thì để cung tỳ hộ tống đi dạo xung quanh, chờ ta về. » Vệ Khương nắm tay Triều Hoa rồi đi ra ngoài.

Ngày hôm nay không khác ngày đầu tiên đi săn là bao.

Vẫn là những người ngựa ấy, bao tên dây cung, chạy trên thảo nguyên bao la.

Theo đà chạy của đám ngựa hăng máu, đàn chim giật mình tan tác, vụt bay khắp một vùng chân trời xanh thẳm.

Không, vẫn có gì đó khang khác.

Vĩnh An đế ngồi trên ngựa, nhíu mày.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng sao hôm nay hắn lại cảm thấy quần thần tham dự săn thú lại như không thấy đàn hươu tròn mắt sợ hãi nhỉ ?

Cũng không thấy thỏ.

Còn hổ báo -- ặc, người bình thường cũng khó đối phó được với chúng, chỉ có thể coi như không thấy.

Đám người cưỡi ngựa chạy loạn không rõ mục đích là vì cớ gì ?

Vĩnh An đế sinh lòng nghi ngờ, đứng nhìn.

Đột nhiên có một con heo rừng không biết chui ra từ chỗ nào, xông vào tầm mắt của mọi người.

« Heo rừng kìa ! » Phải đến bảy tám người cùng reo lên.

Vĩnh An đế đứng xa như vậy mà vẫn cảm thấy điếc cả tai.

Sau đó một chuyện còn khiến hắn giật mình hơn xảy ra.

Chỉ thấy đám người đang chạy loạn trên lưng ngựa hấp tấp giương cung, mưa tên vun vút.

Tuy heo rừng khiến người ta thường cảm thấy to đần cù lì, nhưng thực ra cũng là một loại mãnh thú nhanh nhạy linh hoạt.

Nhưng có bén nhạy thế nào cũng khó mà cản được trận mưa tên đổ xuống.

Đáng thương cho con lợn vừa mới lú đầu khỏi rừng, chỉ trong nháy mắt đã thành con nhím, nằm co quắp trên đất. Mũi tên chằng chịt trên người nó khiến Vĩnh An đế cảm thấy kinh hãi.

Con heo này... thảm thương quá.

« Ta bắn trúng ! » Không biết ai kêu lên, thúc ngựa chạy về hướng con heo rừng.

Những người khác biến sắc.

Không hay rồi, có kẻ vô liêm sỉ muốn cướp chiến lợi phẩm !

Thấy hạ nhân của thiếu khanh của Thái phó tự sắp chạy đến chỗ heo rừng, mọi người rối rít quát lên : « Vương thiếu khanh khoan đã, heo rừng do ta săn được mà ! »

Mọi người nhanh chóng vây quanh Vương thiếu khanh và con lợn rừng.

Muốn đem heo đi ? Đừng có hòng !

Vương thiếu khanh cảnh giác nhìn đám người muốn cướp chiến lợi phẩm : « Ta là người bắn mũi đầu tiên. »

Không biết ai cười nói : « Bắn được mũi đầu tiên thì có ích gì ? Vương thiếu khanh, dựa vào thân thủ của ông tự mình săn được con heo rừng cũng đâu dễ dàng nhỉ ? »

Vương thiếu khanh giận đến run rẩy chòm râu.

Nói nhảm gì đây, nếu mà hắn có thể tự săn con heo rừng thì còn phải mò đến đây làm gì ?

Nhưng lại ngặt nỗi chức quan thấp, không có cách nào quát lại, đành phải nhún nhường : « Vậy bét nhất ta cũng phải được một cái giò heo. »

Lời này nhắc nhở không ít người.

Mọi người bèn rút trường đao bên hông, một trận chặt chém loạn xạ lại nhằm vào con heo rừng đã chết hẳn.

Thịnh Tam Lang đứng xem náo nhiệt phía xa vuốt cằm, lẩm bẩm : « Cảnh này nhìn thật quen mắt... »

Vĩnh An Đế chứng kiến hết mọi chuyện bèn gọi thái giám tâm phúc : « Chu Sơn. »

Chu Sơn ngày đêm theo sát Vĩnh An Đế vội đáp : « Có nô tỳ. »

« Đi hỏi thăm xem có chuyện gì. »

Chẳng lẽ đám quần thần này phát điên rồi ?

Không bao lâu sau, Chu Sơn đã quay lại.

« Hồi bẩm Hoàng thượng, theo lời mấy vị đại nhân thì là bởi có món chân giò nướng đất sét do một vị đầu bếp rất giỏi làm, bọn họ chuẩn bị nguyên liệu rồi sẽ mời vị đầu bếp kia đến giúp. »

Vĩnh An Đế cau mày : « Sao trẫm không biết cái vị ngự trù giỏi làm món đó ? »

« Vị đầu bếp này không phải ngự trù mà là đầu bếp do Lạc cô nương con gái Lạc Đại Đô Đốc dẫn theo ạ. »

Vĩnh An Đế giật giật chân mày.

Hôm ấy nghỉ chân dọc đường cũng không thấy Khai Dương Vương và Lạc Trì đâu, Thái tử nói là đều đến chỗ Lạc cô nương ăn cơm.

Là bởi vì đầu bếp mà Lạc cô nương dẫn theo hả ?

Vĩnh An Đế hoàn toàn bị khơi gợi lòng hiếu kỳ, phân phó Chu Sơn : « Đi đến chỗ Lạc Trì, nói khi nào đến giờ cơm thì mang đến một phần chân giò nướng đất sét đến. »

Nhận mệnh xong Chu Sơn vội vã đi tìm Lạc Đại Đô Đốc, rốt cuộc tìm một hồi lại tìm thấy Lạc Đại Đô Đốc đang giương cung đuổi giết một con lợn rừng.

« Lạc Đại Đô Đốc – »

Lạc Đại Đô Đốc phóng ngựa chạy đến trước mặt Chu Sơn : « Chu công công có chuyện gì à ? »

Nghe rõ lời truyền của Chu Sơn, Lạc Đại Đô Đốc ngẩn người.

Danh tiếng đầu bếp mà Sênh Nhi mang theo đã truyền đến tai của Hoàng thượng rồi ư ?

Không ổn, nhỡ mà Hoàng thượng ăn được chân giò nướng đất sét xong lại muốn phong đầu bếp thành ngự trù thì làm sao bây giờ ?

Chẳng phải quán rượu của Sênh Nhi phải đóng cửa à !

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 215 : Khó quên
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Đại Đô Đốc tìm Lạc Sênh, vẻ mặt nghiêm trọng.

« Hoàng thượng chỉ đích danh món chân giò nướng đất sét do Tú cô làm ? »

« Phải. » Đối mặt với con mắt sáng ngời của con gái, Lạc Đại Đô Đốc hơi chột dạ.

Nếu Hoàng thượng thực sự lấy Tú cô đi mất, ông chẳng có cách nào giúp Sênh Nhi đoạt về cả.

« Được rồi. »

Thấy phản ứng bình tĩnh của Lạc Sênh, Lạc Đại Đô Đốc càng chột dạ.

Chẳng lẽ Sênh Nhi lại không nghĩ đến chuyện đó ?

Đắn đo giữa nhắc và không nhắc, Lạc Đại Đô Đốc lại lựa chọn im lặng.

Thôi sao thì sao, có sao thì tính tiếp.

Liếc thấy người thanh niên áo đỏ thẫm tiến tới, nhất thời Lạc Đại Đô Đốc giận mà không biết trút vào đâu.

Vừa đến giờ cơm đã thấy mặt, còn đúng giờ hơn cả người làm cha như ông, chuyên cần hơn cả ông.

Nếu không phải Khai Dương Vương săn con heo rừng mang đến cho Tú cô làm chân giò nướng đất sét thì làm sao danh tiếng của Tú cô lại có thể truyền đến chỗ Hoàng thượng được.

Nguy cơ này chính là do Khai Dương Vương tạo thành !

Vệ Hàm đi đến gần nhanh nhạy phát hiện hôm nay Lạc Đại Đô Đốc có vẻ đằng đằng sát khí.

Hôm nay chàng đã làm gì đắc tội Lạc Đại Đô Đốc à ?

Vệ Hàm nghiêm túc suy nghĩ.

Làm gì có.

Vệ Hàm ung dung đi đến, khách khí chào hỏi : « Hôm nay Đại Đô Đốc đến sớm thật. »

Lạc Đại Đô Đốc suýt thì tức xì khói.

Ý của Khai Dương Vương là gì. Thân làm cha đến sớm thì có gì khác thường ?

Tuy trong lòng tức tối nhưng nụ cười vẫn phải giữ vững trên môi.

« Hôm nay đến vì chính sự. »

Vệ Hàm thoáng kinh ngạc nhìn Lạc Đại Đô Đốc.

Hóa ra trong lòng Lạc Đại Đô Đốc, ăn cơm không phải chính sự à ?

Lạc Đại Đô Đốc hơi ngừng lại.

Ánh mắt này của Khai Dương Vương không hiểu sao lại khiến người ta tức thêm.

Lạc Đại Đô Đốc hắng giọng : « Hoàng thượng muốn ăn thử chân giò nướng đất sét. »

Trong lòng Vệ Hàm khẽ đánh một nhịp, lập tức nhìn sang Lạc Sênh.

Thiếu nữ không có vẻ gì khác thường, bình tĩnh đưa một phần chân giò nướng đất sét hẵng còn được bọc trong bùn đưa cho Lạc Đại Đô Đốc : « Vừa đúng lúc xong, cha đem đến cho Hoàng thượng đi. »

Bùn vẫn còn nóng, được bọc trong mấy tầng lá sen.

Lạc Đại Đô Đốc cầm trong tay, tay nóng phát bỏng, tim đập thình thịch.

Hoàng thượng ăn xong thì có đem người đi không đây ?

Lạc Đại Đô Đốc lê từng bước nặng nề.

Lạc Sênh không để ý đến người thanh niên bên cạnh, cầm một cái muỗng gỗ dài khuấy nồi canh.

Hôm nay Tiểu Thất và Lạc Thần đi vào rừng hái được không ít nấm đùi gà, vừa hay nấu nồi xương heo hầm nấm.

Một nồi canh sôi lục bục không cần thêm gia vị nhiều, khi nào hòm hòm rắc thêm hành xanh tươi non là đủ đẹp.

« Lạc cô nương không lo lắng à ? » Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.

Lạc Sênh nghiêng đầu nhìn chàng : « Lo chuyện gì ? »

Ánh mắt bình tĩnh lại dửng dưng, tựa như chẳng biết gì hết, lại tựa như thấu tường mọi chuyện.

Vệ Hàm trầm mặc một hồi, nói nhỏ : « Ta hơi lo thôi. »

Lần trước Bình Nam Vương mê mệt chân giò kho hầm Lạc cô nương làm, bị Lạc cô nương bắn một mũi tên.

Bây giờ Hoàng thượng nảy sinh hứng thú với món chân giò nướng đất sét của Lạc cô nương – khiến người ta không dám nghĩ nhiều thêm.

Lạc Sênh múc một chén canh : « Vương gia uống canh đi. »

Nàng không cần người khác lo lắng, chỉ cần người khác đừng làm hỏng chuyện của nàng là được rồi.

Nói mới thấy, lập trường của Khai Dương Vương có vẻ kỳ lạ...

Lạc Sênh nhập tâm suy nghĩ, giữ chén không buông.

Vệ Hàm thử kéo về phía mình mà không được, cũng đành bưng chén nhìn nàng.

Hai người cùng bưng một chén canh, nom có vẻ buồn cười.

« Hai người... không thấy bỏng tay à ? » Lạc Thần lấy trứng chim cút về thấy cảnh này không nhịn được buột miệng.

Lạc Sênh lấy lại tinh thần, bình tĩnh buông tay, khẽ nở nụ cười với cậu thiếu niên đang trầm mặt : « Lấy được trứng chim rồi à ? »

« Lấy được nhiều ơi là nhiều. » Tiểu Thất hưng phấn.

Lạc Thần liếc cậu, đi nhanh đến trước mặt Lạc Sênh, giơ cái giỏ túc nhỏ trải đầy cỏ xanh.

Trong giỏ là mấy chục quả trứng chim, trên vỏ còn đọng nước.

« Rửa rồi à ? »

« Ừ. » Lạc Thần miễn cưỡng đáp, liếc thiếu niên mặt đen : « Tiểu Thất nói rửa sạch rồi có thể nấu lên luôn. »

Cậu đã nghĩ thông suốt rồi.

Cần gì phải so chim bơi với cá, tên nhóc mặt đen này lớn lên từ chốn sơn dã, lợi hại hơn cậu trong mấy chuyện này là việc bình thường.

Cậu còn đi học cơ mà.

Cậu thiếu niên đã tìm lại được tự tin bớt kiêng kị với tên nhóc hăm he cướp chị mình đi một chút.

Cậu ưu tú như thế cơ mà, Lạc Sênh cũng không mù.

Lạc Sênh thấy mối quan hệ giữa hai cậu thiếu niên có phần tiến triển, vui vẻ cười đầy yên tâm.

Lạc Đại Đô Đốc bưng chân giò nướng đất sét đến bên ngoài kim trướng của Vĩnh An Đế.

« Hoàng thượng, Lạc Đại Đô Đốc đến. »

Vĩnh An Đế khẽ gật đầu.

« Vi thần diện kiến Hoàng thượng. »

Vĩnh An Đế nhìn vật đen thùi lùi trong tay Lạc Đại Đô Đốc, có vẻ tò mò hỏi : « Trong tay Lạc Đại Đô Đốc là cái gì thế ? »

« Hồi bẩm Hoàng thượng, đây chính là món giò nướng đất sét. »

Vĩnh An Đế liếc Chu Sơn.

Chu Sơn vội tiếp lời, hỏi thay Vĩnh An Đế : « Đại Đô Đốc, món chân giò nướng đất sét này ăn như thế nào ? »

« Gõ xác bùn bên ngoài ra là được. »

Lạc Đại Đô Đốc nhận lấy cây búa con nội thị đưa qua, gõ gõ xác bùn, vạch lớp lá sen, một hương vị lạ kỳ lập tức lan tỏa.

Chu Sơn nhận lấy món chân giò nướng đất sét, đầu tiên lấy ngân châm thử độc, sau lại lấy dao nhỏ cắt một miếng ăn thử.

Miếng chân giò mỏng tang vừa vào miệng, ánh mắt Chu Sơn đã sáng bừng lên.

Món này ngon quá đi mất, sao lại gọi là chân giò nướng đất sét chứ !

(Món này tên gốc là chân giò ăn mày, nhưng tớ đặt là chân giò nướng đất sét cho dễ tưởng tượng, từ giờ về sau tớ sẽ gọi là chân giò ăn mày nha, hoặc tất cả các món chế biến tương tự)

Nhất thời không nhịn được, lại nếm thêm miếng nữa.

Vĩnh An Đế nhìn Chu Sơn chằm chằm.

Chu Sơn lấy lại bộ mặt ổn định trung hậu.

Miếng chân giò to như vậy, ăn một miếng nhỏ sao đủ để thử độc được.

Vì an toàn của Hoàng thượng, hắn phải ăn nhiều hơn một chút.

Nếu có độc thì độc chết hắn đi, cũng coi như tận trung vì quân.

Một lúc sau, Chu Sơn bưng chân giò đã được thái mỏng đến trước mặt Vĩnh An Đế : « Mời Hoàng thượng thưởng thức ạ. »

Vĩnh An Đế gắp một miếng lên, gật gù : « Mùi vị đúng là rất tuyệt. Lạc Đại Đô Đốc, đây là do đầu bếp lệnh ái dẫn theo làm hả ? »

Trái tim Lạc Đại Đô Đốc khẽ lạc đi một nhịp : « Dạ phải. »

« Thưởng. »

Nghe Vĩnh An Đế nói vậy, Lạc Đại Đô Đốc âm thầm thở phào.

Xem ra tạm thời vẫn giữ được vị đầu bếp này của con gái.

Đi ra khỏi kim trướng, Lạc Đại Đô Đốc thở phào nhẹ nhõm.

Bên trong kim trướng chỉ còn lại nội thị phục vụ và cung tỳ, Vĩnh An Đế lại ăn thêm một miếng chân giò, phân phó Chu Sơn : « Mời Quý phi nương nương đến. »

Chu Sơn nhận mệnh đến kim trướng bên cạnh truyền lời.

« Hoàng thượng mời ta đến ăn chân giò ? » Nghe rõ ý của Chu Sơn, vẻ mặt Tiêu Quý phi có phần kỳ quái.

« Mời nương nương, Hoàng thượng đang chờ người. »

Tiêu Quý phi tò mò đến chỗ Vĩnh An Đế.

Mới vào kim trướng đã ngửi được một hương thơm khiến người ta thèm thuồng.

« Ái phi đến rồi. » Vĩnh An Đế luôn nghiêm túc trước mặt đại thần lộ ra nụ cười nhè nhẹ : « Ái phi nếm thử món chân giò ăn mày này đi. »

Tiêu Quý phi rửa tay xong thì ngồi đến cạnh Vĩnh An Đế, nhận lấy đôi đũa bạc cung tỳ đưa sang rồi gắp một miếng chân giò lên.

« Sao ? » Vĩnh An Đế hỏi, có mấy phần mong đợi.

Một lúc sau, Tiêu Quý phi mới gật đầu : « Ngon lắm, không biết là vị ngự trù nào làm ? »

Món này khiến nàng nhớ lại thuở nhỏ.

Khi ấy nàng bị đích mẫu hà đã khắc nghiệt, thời điểm thảm nhất bị phạt phải quỳ từ đường, cấm ăn cấm uống.

Nha hoàn len lén lấy được một phần gà ăn mày béo ngậy.

Đã nhiều năm qua, nàng không thể nào quên được mùi thơm lan trong không gian khi lớp bùn được gõ ra.

Còn nha hoàn của nàng bị đích mẫu đánh đến chết.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Cuối cùng đã thực tập xong, tớ sẽ quay lại đăng chương nha hihi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro