Chương 216 - Chương 218

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 216 : Đi thôi
Editor : Ha Ni Kên

Đã nhiều năm như vậy, chuyện cũ cũng không còn có thể xáo trộn nội tâm Tiêu Quý phi như xưa.

Nhưng hương thơm kia vẫn in hằn trong trí nhớ của nàng.

Món chân giò này đúng là ngon, nhưng trong mắt nàng lại không sánh bằng con gà béo kia.

Mà vị đầu bếp có thể làm được món chân giò ăn mày ngon như thế này, hẳn cũng có thể làm món gà ăn mày có hương vị ngon không kém.

Vĩnh An Đế nghe được lời của Tiêu Quý phi thì bật cười : « Không phải do ngự trù. »

« Không phải ngự trù ? » Tiêu Quý phi càng kinh ngạc.

« Là do nữ đầu bếp Lạc cô nương mang theo làm.. »

Nghe Vĩnh An Đế kể xong, Tiêu Quý phi cười : « Thì ra là vậy. Lạc cô nương đúng là người biết hưởng thụ. »

« Tiểu cô nương biết hưởng thụ cũng không phải chuyện xấu. » Vĩnh An Đế lãnh đạm nói.

Hắn cũng nghe qua Lạc Trì cưng chiều đích nữ duy nhất thế nào.

Nhưng cũng chẳng tính là gì.

Hắn không ngại để bề tôi cho người nhà sống thoải mái tùy ý.

Trung thành mới là quan trọng nhất.

Vĩnh An Đế nghĩ đến dưới gối neo người, bỗng nhiên cảm thấy chân giò mềm mềm ngậy ngậy trở nên nhạt thếch.

Hắn từng có rất nhiều con gái, nhưng giờ chỉ còn một mình Trường Nhạc Công chúa là cốt nhục thật sự của hắn.

Vệ Khương là cháu ruột hắn, nhận làm con thừa tự theo lý mà nói thì không khác gì con ruột.

Nhưng cũng chỉ là lý thuyết, sao có thể là thật.

Ngồi ở vị trí của hắn, cho dù có là cha con ruột thịt, Thái tử một khi đủ lông đủ cánh cũng không thể không đề phòng huống hồ chỉ là cháu ruột.

Vì thế, sự trung thành của bề tôi mới là thứ hắn cần nhất.

Về phần tài năng – Vĩnh An Đế cười khinh khỉnh.

Nhân tài Đại Chu tầng tầng lớp lớp, thiếu gì thì thiếu chứ chắc chắn không phải thiếu người có năng lực.

« Hoàng thượng thấy ngon thì ăn thêm nữa đi. » Tiêu Quý phi gắp một miếng chân giò bỏ vào bát của Vĩnh An Đế.

Vĩnh An Đế nhìn Tiêu Quý phi trẻ trung, gương mặt sáng ngời, gật đầu cười.

Ăn đã no, Vĩnh An Đế lại nổi hứng khác : « Ái phi múa một điệu đi, lâu lắm rồi không được thưởng thức dáng múa của ái phi. »

Tiếng sáo trúc nhanh chóng vang lên, Tiêu Quý phi vung tay áo, chân bước lên thảm mềm tơ vàng.

Vệ Khương vội đến thỉnh an Vĩnh An Đế, lại bị ngăn ở ngoài.

« Điện hạ chờ chút, Quý phi nương nương đang múa. »

Vệ Khương yên lặng đứng ngoài chờ.

Không biết bao nhiêu lâu sau, Tiêu Quý phi mới đi ra từ trướng tử.

« Thái tử đến rồi. »

Một mùi hương nồng đậm phả đến.

Vệ Khương dời tầm mắt, quy củ chào hỏi.

Tiêu Quý phi cười cười, nhấc chân bước qua Vệ Khương.

Vệ Khương được nội thị đưa vào trong trướng tử.

Tiêu Quý phi chưa trở về trướng tử ngay mà đi về hành cung, tắm táp một trận thoải mái.

Sau một hồi lăn qua lăn lại đã gần đến giờ ăn tối.

Tiêu Quý phi nằm nghiêng trên tháp mỹ nhân, phân phó nội thị : « Đi đến chỗ Lạc cô nương, mời đầu bếp của Lạc cô nương làm một con gà ăn mày đi. »

Nội thị lĩnh mệnh đi đến chỗ Lạc Sênh.

« Quý phi nương nương muốn ăn gà ăn mày ? »

Nội thị khách khí cười : « Làm phiền Lạc cô nương rồi. »

« Không mang theo nguyên liệu nấu ăn à ? »

Nội thị ngẩn ra.

Nguyên liệu nấu ăn ? Nguyên liệu nấu ăn gì cơ ?

Hồng Đậu thấy nội thị ngơ ngác, lên tiếng nhắc : « Thì một con gà béo chứ gì, làm gà ăn mày mà không có gà béo thì sao mà làm được ? »

Chuyện cỏn con vậy mà cũng không biết à ?

Nội thị bị nói vậy hơi tức như lại phải nhịn xuống.

Tất nhiên hắn biết làm gà ăn mày thì phải có một con gà béo rồi, nhưng chẳng lẽ Quý phi nương nương phải chuẩn bị cả con gà béo chắc ?

« Không mang theo à ? » Hồng Đậu như cao giọng hơn : « Thế thì không làm được rồi, chúng ta nhận được không ít chân giò heo rừng nhưng không có gà rừng. »

Đừng có nói gì mà gà rừng, hôm nay đến cả hươu thỏ cũng không có, toàn lợn là lợn.

« Thế -- » Nội thị nghe vậy thì choáng váng.

Lạc Sênh thờ ơ : « Công công có thể đến chỗ ngự trù hỏi xem thế nào. »

Nội thị lúc này mới như tỉnh mộng, chạy đến chỗ ngự trù lấy về hai con gà béo.

Gà ăn mày cũng giống như chân giò ăn mày, đều là những món tốn thời gian làm.

Nội thị đứng chờ, bị tra tấn bởi đủ các hương thơm.

« Công công có ăn thịt nướng không ? » Hồng Đậu lại gần cười tít mắt hỏi.

Nội thị liếc xiên thịt trong tay tiểu nha hoàn.

Miếng thịt vuông cắt đều tăm tắp, chín đều ánh lớp dầu, trên vẫn còn lớp ớt tiêu đo đỏ.

Hắn không ăn cay.

« Không ăn à ? » Hồng Đậu cắn một xiên thịt khác, khóe miệng vương dầu bóng loáng.

« Thôi thì cứ thử một miếng. » Nội thị nhận lấy xiên thịt, há miệng ăn.

Cay quá, ngon quá.

Một lúc sau.

Hồng Đậu bỏ gà ăn mày vào hộp đựng thức ăn : « Công công cầm cẩn thận nhé. »

Nội thị nhận lấy hội thức ăn, khó khăn xoay cái bụng no căng.

Khó mà kìm lòng nổi !

Tiêu Quý phi tỉnh dậy ở hành cung rồi tản bộ ở vườn hoa hồi lâu, cuối cùng cũng chờ được món gà ăn mày.

Bỏ vào miệng một miếng gà béo ngậy lên, Tiêu Quý phi nhắm mắt lại.

Mùi vị vẫn ngon như trong trí nhớ của nàng.

« Lạc cô nương có nói gì không ? » Mặc dù cảm thấy ngon nhưng Tiêu Quý phi cũng chỉ ăn mấy miếng rồi thôi.

Nội thị cung kính nói : « Lạc cô nương biết là nương nương muốn ăn thì trông rất vui. »

Hắn cẩn thận nhớ lại, hình như Lạc cô nương chẳng nói gì, càng không biết là có vui hay không.

Nhưng ăn cũng ăn cả bụng thịt thơm lừng rồi, nói thêm mấy lời khen cũng không sao.

« Thế à ? » Tiêu Quý phi liếc nhìn gà ăn mày trong mâm ngọc trắng muốt, khẽ mỉm cười.

Vệ Khương đến chỗ Lạc Sênh đúng lúc nội thị Tiêu Quý phi phái đến vừa rời đi.

« Điện hạ muốn ăn canh chua đầu cá à ? » Lạc Sênh liếc qua nội thị đứng sau lưng Vệ Khương đang xách theo một con cá, thờ ơ hỏi.

« Sau khi được nếm thử, ta cứ nhớ mãi không quên món canh chua đầu cá do đầu bếp của Lạc cô nương nấu hôm ấy. »

Lạc Sênh cười : « Ta còn tưởng điện hạ thích chân giò ăn mày hơn cơ. »

Thấy nàng mân mê đóa hoa dại trên tay, nhất thời Vệ Khương quên đáp lại.

Có lẽ cảnh khi nãy hắn tình cờ bắt gặp đã thay đổi tâm trạng của hắn. Giờ phút này đây, mỗi khi nhìn nàng, hắn đều không tự chủ tìm kiếm bóng hình khác trong từng nhất cử nhất động.

Rồi sau đó, lại càng cảm thấy giống nhau.

Nhưng tại sao trước kia lại không cảm thấy như vậy ?

Vệ Khương âm thầm nhắc nhở bản thân không nên suy nghĩ bậy bạ nhưng lại không nhịn được mà nhìn người trước mặt thêm vài lần.

Lạc Sênh tùy tiện ném rơi đóa hoa dại, cười nói : « Có phải Ngọc Tuyển thị thích ăn canh chua đầu cá không ? »

Ánh mắt Vệ Khương hơi lóe lên, hồi lâu mới gật đầu.

Hắn đến đây vốn vì Ngọc Nương, nhưng giờ nghe Lạc cô nương hỏi vậy lại không nỡ thừa nhận.

Lạc Sênh nhìn phản ứng của Vệ Khương, nghi hoặc.

Có chuyện gì không ổn xảy ra à ? Nàng cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như nước chảy thành sông, lời Ngọc Tuyển thị thích ăn canh chua đầu cá cũng sẽ là lời thoại của Vệ Khương.

Sự im lặng của Lạc Sênh khiến Vệ Khương không tự chủ giải thích.

« Trước giờ khẩu vị của Ngọc Tuyển thị vốn không tốt, đến Bắc Hà thế này lại càng khó thích nghi, khẩu vị càng kém. Vậy nên ta mới phải đến làm phiền Lạc cô nương thế này. »

Lạc Sênh khẽ gật đầu : « Đúng là phiền thật. »

Vệ Khương hơi sững người, chưa kịp nói gì đã thấy thiếu nữ trước mặt bật cười.

« Người ta vẫn nói, cho người cá cắn câu không bằng cho người cần câu cá. Nếu điện hạ và Ngọc Tuyển thị đều thích ăn canh chua đầu cá như vậy, chi bằng nhân dịp giờ đang thuận lợi, để cung tỳ của Ngọc Tuyển thị đến chỗ nữ đầu bếp của ta học cách làm món này đi. Như vậy sau này, cho dù có hồi cung thì điện hạ và Ngọc Tuyển thị cũng có thể ăn bất kỳ lúc nào. »

Lạc Sênh tủm tỉm cười : « Điện hạ thấy thế nào ? »

Nhìn thiếu nữ vẻ ngoài yêu kiều, Vệ Khương không khỏi gật đầu : « Nếu có thể như vậy thì không gì tốt hơn. »

Lạc Sênh nghiêng đầu phân phó : « Tú cô, đi theo điện hạ đi. »

« Dạ. » Tú Nguyệt đáp.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 217 : Học nấu ăn
Editor : Ha Ni Kên

Hành cung xây dọc theo núi, lộng lẫy vĩ đại.

Tú Nguyệt quy củ đi theo sau Vệ Khương, một mực duy trì khoảng cách không xa không gần.

Đậu Nhân xách cá, âm thầm gật đầu.

Cái vị nữ đầu bếp này biết điều hơn nha hoàn của Lạc cô nương, có thể thấy chưa kịp gần bùn thì đen.

Nghĩ đến mấy lần bị hành hạ khi đi theo điện hạ đến chỗ Lạc cô nương, Đậu Nhân nghĩ đến việc lôi kéo Tú Nguyệt.

Dựa vào tay nghề vị nữ đầu bếp này, có vào làm ngự trù cũng rất xứng đáng. Nếu lựa lời xây dựng quan hệ thì chưa biết chừng còn có thể có lộc ăn.

Chủ tử ngồi hắn đứng, chủ tử ăn hắn nhìn. Trước thì chẳng thấy sao, giờ lại thấy khó khăn vô cùng.

Đang nghĩ ngợi, Đậu Nhân vấp phải hòn đá, con cá trong tay bay thẳng ra ngoài.

Vừa hay Tú Nguyệt đỡ được.

Con cá bất mãn quẫy đuôi, bắn nước tung tóe lên người nàng.

« Rất xin lỗi. » Đậu Nhân không hay như thế này.

Chuyện khác không sao, nhưng nếu con cá này rơi xuống đất thì hắn đã gây họa lớn rồi.

Đây là món mà điện hạ và Ngọc Tuyển thị muốn ăn nên hắn mới tự mình xách.

Vệ Khương nghe được động tĩnh quay đầu lại, nhìn con cá giãy giụa trong tay Tú Nguyệt, trầm giọng hỏi : « Vừa xảy ra chuyện gì ? »

« Hồi bẩm điện hạ, con cá này vừa có vẫy khỏi tay nô tỳ, may mà nữ đầu bếp bắt được... »

Lúc này Vệ Khương mới cẩn thận quan sát Tú Nguyệt.

Người phụ nữ có một mảnh sẹo ngay mặt, nhìn đã ngoài bốn mươi.

Nữ đầu bếp của Lạc cô nương đúng là hơi xấu.

Đây coi như là lần đầu tiên Vệ Khương nhìn đến Tú Nguyệt.

Mặc dù đầu bếp của Có gian tửu quán đã rất nổi tiếng, nhưng trong mắt mọi người, người nổi danh là nữ đầu bếp của Lạc cô nương, chứ không phải là bản thân nữ đầu bếp.

Ai quan tâm một đầu bếp trông tròn méo thế nào đâu.

Có lẽ chỉ có vị nữ đầu bếp có thể làm ra cao lương mỹ vị mới có thể thoát ra khỏi cái danh nữ đầu bếp của Lạc cô nương, mới khiến người khác xem trọng.

Nói vậy thì thu nhận nữ đầu bếp này về dưới trướng của mình cũng không phải ý tồi.

« Ta nhớ Lạc cô nương gọi ngươi là Tú cô. » Vệ Khương quan sát xong thì nói.

Tú Nguyệt đem con cá trả về cho Đậu Nhân, cung thuận đáp « Dạ ».

« Nghe nói ngươi được Lạc cô nương mang về từ phía Nam hả ? » Vệ Khương bước tiếp về phía trước, thuận miệng hỏi.

« Vâng. »

Vệ Khương khẽ lắc đầu, không hỏi gì thêm.

Hiếm có lúc Lạc cô nương có một hạ nhân kín tiếng ít miệng thế này, khiến cho người khác chẳng tài nào tán gẫu nổi.

Tú Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nàng không đủ thông minh. Nếu không ứng phó được những chuyện này thì tốt nhất là nói ít đi, tránh nói dai thành nói dại.

Nhưng thực ra, nàng đã từng là người thích tíu tít nói nhất trong bốn người.

Ảm đạm vụt qua mắt nàng, nghĩ đến việc sắp được gặp Triều Hoa, trái tim lại căng thẳng.

Đoàn người nhanh chóng đi qua tường hành cung đỏ thắm, dừng chân ở một viện nọ.

« Tú cô, mời đi theo chúng ta. »

Tú Nguyệt hơi quỳ gối chào Vệ Khương rồi đi theo Đậu Nhân.

Vệ Khương bước nhanh đến thềm đá, cầm tay Triều Hoa : « Sao lại ở bên ngoài thế này ? »

« Ra ngoài hóng mát một chút. » Triều Hoa dịu dàng cười : « Thiếp nhìn người phía sau Đậu công công có hơi giống nữ đầu bếp của Lạc cô nương. »

Vệ Khương cười : « Chính là vị nữ đầu bếp đó. »

Triều Hoa hơi mở to mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc : « Sao điện hạ lại dẫn nữ đầu bếp của Lạc cô nương về rồi ? »

« Vốn ta định nhờ vị nữ đầu bếp này làm món canh chua đầu cá. Nhưng Lạc cô nương lại đồng ý cho mượn người đến dạy cung tỳ của nàng làm món này luôn. Ta thấy vậy thì tốt quá nên dẫn người về. »

« Hóa ra là vậy, khiến điện hạ phải nhọc tâm rồi. » Triều Hoa lộ ra vẻ cảm động, nhưng bàn tay giấu dưới ống tay lại gập lại.

Lạc cô nương chủ động ngỏ ý đưa Tú Nguyệt sang, rốt cuộc là trùng hợp hay là phối hợp ?

Vệ Khương nắm tay Triều Hoa đi xuống thềm đá, chậm rãi đi lại trong viện.

Sắc trời đã ngả về tây, ánh nắng chiều phủ kín chân trời, đắp lên cây cối hoa cỏ trong vườn một lớp chăn hồng cam.

Vệ Khương hưởng thụ vẻ đẹp lúc chạng vạng, cười : « Gì mà nhọc tâm, ta cũng thích ăn canh chua đầu cá. »

Triều Hoa nghĩ rồi nói : « Vậy để Thanh Nhi học nữ đầu bếp. Thanh Nhi tỉ mỉ, trước giờ luôn hầu hạ thiếp chu đáo. »

Vệ Khương lơ đãng : « Mấy chuyện này nàng thấy được là được. »

Triều Hoa nghiêng đầu gọi : « Thanh Nhi. »

Thanh Nhi vẫn luôn đi theo sau nàng tiến lên : « Tuyển thị cứ phân phó ạ. »

« Đến chỗ đầu bếp của Lạc cô nương học cho tốt. »

« Nô tỳ tuân lệnh. »

Vệ Khương đi dạo cùng Triều Hoa thêm một lúc rồi nói : « Ta về trước tắm với thay quần áo. »

Ban ngày đi săn đổ nhiều mồ hôi, về đương nhiên phải tắm một trận thỏa thuê.

« Để thiếp giúp điện hạ. »

« Thôi không cần, chờ ta dùng bữa tối là được rồi. » Vệ Khương khéo léo từ chối đề nghị của Triều Hoa, sải bước hướng về phía phòng tắm.

Triều Hoa bình tĩnh nhìn bóng dáng kia biến khỏi tầm mắt, lòng căng thẳng giờ mới được buông lỏng.

Đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng có cơ hội gặp riêng Tú Nguyệt.

Triều Hoa đi từ từ đến phòng bếp.

Hành cung tuy không to bằng hoàng cung nhưng cái gì cần vẫn không thiếu, ví dụ như phòng bếp riêng của Đông Cung.

« Tuyển thị. » Đậu Nhân đứng bên ngoài hành lễ với Triều Hoa.

Triều Hoa khẽ gật đầu, hỏi : « Thanh Nhi đang học nấu ăn từ nữ đầu bếp của Lạc cô nương à ? »

« Dạ. »

Triều Hoa bước vào trong.

« Tuyển thị, người – » Đậu Nhân thấy vậy thì không nhịn được lên tiếng.

Triều Hoa lãnh đạm nói : « Ta hơi tò mò, muốn vào xem xem thế nào. »

« Phòng bếp dầu mỡ khói củi, Tuyển thị vẫn không nên vào thì hơn. » Đậu Nhân khuyên nhủ.

Triều Hoa nhìn hắn, cau mày : « Ta tò mò muốn nhìn qua một chút còn cần Đậu công công cho phép à ? »

Đậu Nhân vội nói : « Tuyển thị sao có thể nói vậy, để nô tỳ dẫn người vào. »

Một Tuyển thị vốn chẳng đáng là bao, nhưng ai bảo Tuyển thị là người điện hạ nâng niu trong lòng chứ.

Đậu Nhân đàng hoàng hộ tống Triều Hoa vào trong phòng bếp.

Phòng bếp rộng rãi vô cùng, có vài người bên trong.

Đậu Nhân không thấy Tú Nguyệt, hỏi một ngự trù đang bận rộn : « Đầu bếp nữ vừa được mời đến đâu ? »

Ngự trù hiển nhiên bất mãn, nén căm tức đáp : « Vị đầu bếp kia nói phụng lệnh chủ nhân đến đây dạy một món ăn, chỉ có thể dạy một người nên đi cùng cung nữ kia vào một phòng rồi. »

Đậu Nhân nhìn Triều Hoa.

Triều Hoa lãnh đạm nói : « Đã vậy thì Đậu công công chờ ở đây đi, ta vào xem rồi sẽ ra. »

Đậu Nhân còn nói được gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ bên ngoài.

Bên trong đột nhiên truyền đến một âm thanh, sau đó là giọng cung nữ xin tha tội.

« Tuyển thị tha tội, đều do nô tỳ vụng về -- »

Đậu Nhân không kịp nghe hết đã vọt vào, kinh hãi trước cảnh trong phòng.

Chỉ thấy Thanh Nhi quỳ xuống đất, một con dao phay rơi xuống, ngón tay đang chảy máu.

« Đây, chuyện gì đây ? » Đậu Nhân không nhịn được hỏi.

Thanh Nhi xấu hổ vô cùng : « Nô tỳ vụng về, vô tình cắt phải tay... »

Cắt phải tay rồi thì đương nhiên không thể học tiếp.

Triều Hoa thở dài, nói : « Thôi, để ta học món này từ nữ đầu bếp đi. »

Đậu Nhân ngăn cản theo bản năng : « Thân phận Tuyển thị tôn quý, làm sao có thể học những thứ này – »

Triều Hoa nhìn hắn một cái, cười nói : « Ta học được, học rồi có thể tự mình làm cho điện hạ. »

Nàng như giờ mới nhận ra, giọng nói càng dịu dàng : « Đáng lẽ ta nên tự học mới phải, không phụ tâm ý của điện hạ. Đậu công công dẫn Thanh Nhi ra ngoài đi. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 218 : Không dám buông, không dám chết
Editor : Ha Ni Kên

Bên trong phòng ăn chỉ còn lại hai người Triều Hoa và Tú Nguyệt.

Triều Hoa nhìn Tú Nguyệt, Tú Nguyệt nhìn Triều Hoa.

Hai người gần nhau trong gang tấc, nhưng mười hai năm xa cách lại tạo nên bất đồng xa cách đến tận chân trời.

Đã từng thân mật vô cùng, không gì giấu nhau, giờ lại thành gặp nhau mà chẳng nói được lời nào.

Triều Hoa vẫn là người lên tiếng phá vỡ yên lặng.

« Tú Nguyệt – » Nàng gọi thật khẽ.

Bàn tay nắm dao thái của Tú Nguyệt khẽ run, dời mắt tiếp tục tập trung thái cá.

« Tú Nguyệt, ta là Triều Hoa » Triều Hoa nhẹ giọng nói.

Tú Nguyệt đặt miếng cá đã được lát mỏng như cánh ve vào lòng đĩa, giọng lãnh đạm không gợn sóng : « Quý nhân nhận nhầm người rồi. Tú Nguyệt đã chết từ lâu rồi. Triều Hoa... Triều Hoa cũng đã chết. »

Người còn sống, là Xấu bà bà và Ngọc Tuyển thị.

Triều Hoa như vừa bị sét đánh giữa trời quang, hai mắt chợt đẫm nước, lẩm bẩm : « Phải, Tú Nguyệt và Triều Hoa đã chết từ lâu rồi. »

Vào khoảnh khắc Quận chúa chết đi, hai nàng không còn là Triều Hoa và Tú Nguyệt nữa, giờ chỉ còn là hai con sâu co quắp cố níu lấy hơi tàn mà lay lắt sống qua ngày mà thôi.

« Vậy sao ngươi lại ở đây ? » Tú Nguyệt vuốt mặt dao lạnh như băng, đầu ngón tay dính mùi cá tanh.

Giọng nói của nàng còn lạnh lùng hơn vẻ ngoài của nàng.

Trong thời khắc ấy, Triều Hoa cảm nhận được đau đớn găm sâu vào lòng, đau đến mức nàng không tài nào thở được.

Từ giây phút đoán được Tú Nguyệt vẫn còn sống, nàng đã nghĩ vô số lần, liệu khi gặp nàng thì Tú Nguyệt sẽ nói gì.

Nhưng nói gì đi chăng nữa, chắc chắn sẽ không bao giờ gọi nàng bằng mấy chữ, Triều Hoa tỷ tỷ nữa.

Nhưng kể cả khi nàng đã chuẩn bị tâm lý như vậy nhưng tận tai nghe những lời này từ miệng Tú Nguyệt vẫn khiến nàng đau đến tận xương tủy.

« Ta – » Triều Hoa há hốc, không biết nói gì tiếp.

Chẳng lẽ muốn nàng nói, vì trông giữ vòng tay của Quận chúa nên nàng mới ôm cái hy vọng mịt mờ hư vô ấy ?

Dưới góc nhìn của Tú Nguyệt, e là sẽ chỉ thấy đó là cái cớ nàng mượn nhằm che đi sự ham sống sợ chết.

Bao nhiêu đêm nằm cạnh người đàn ông kia, thỉnh thoảng nàng lại nảy ra một suy nghĩ : Liệu có phải nàng mắc bệnh thần kinh tham sống sợ chết ? Thực ra từ trước đến nay chưa từng có lời giao phó nào của Quận chúa cả, đây chỉ là một đôi vòng tay tầm thường trong vạn dặm hồng trang của Quận chúa mà thôi.

Nàng đã bồi bạn cùng cái vòng tay này nhiều năm, nàng vẫn không phát hiện bất kỳ chỗ nào đặc biệt.

Làm sao nàng có thể giải thích được với Tú Nguyệt bây giờ.

« Ta không dám chết, nên đi theo Thái tử. » Triều Hoa cắn lưỡi, gằn từng chữ.

Mi mắt Tú Nguyệt run run, che đi ánh sáng chợt lóe nơi đáy mắt.

Quận chúa nói Triều Hoa vừa nhạy cảm lại có niềm kiêu hãnh riêng, nếu không thay đổi thì sẽ nói ra những chuyện cần nói.

Quận chúa để nàng tự phán đoán, nhưng liệu có phải nàng quá ngu ngốc ?

Tú Nguyệt ngước mắt, nhìn Triều Hoa không chớp mắt.

Bỗng nhiên Triều Hoa lại nảy sinh mong muốn chạy trốn.

Nhưng nàng không buông được.

Cơ hội gặp riêng Tú Nguyệt nàng hao tâm mới có được, sao nàng cam chịu đi luôn thế này.

Triều Hoa mím chặt môi, ánh mắt nhìn Tú Nguyệt thêm vài phần chật vật.

Tú Nguyệt nhìn ánh mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, lòng bỗng nảy sinh đau xót, thế nhưng vẫn phải tỏ ra cứng rắn ngoài mặt : « Vậy ngươi đến gặp ta làm gì ? Quý nhân muốn đưa ta vào cung để làm thức ăn vừa miệng quý nhân ư ? »

Triều Hoa dùng sức siết chặt bàn tay, cười tự giễu : « Đúng là ta muốn vậy đấy. Nhưng tiếc muội là đầu bếp của Lạc cô nương, Tuyển thị của Thái tử vẫn chưa có thể diện nhiều đến vậy. »

« Vậy chắc cũng không phải gặp gỡ để ôn lại chuyện xưa đâu nhỉ ? » Nụ cười trên miệng Tú Nguyệt có phần bỡn cợt. « Thân phận của ngươi và ta giờ khác nhau một trời một vực, ta tự thấy không có chuyện xưa gì để ôn. »

Nói đến đây nàng hơi ngừng lại, thờ ơ nhìn đối phương : « Hay là, quý nhân muốn giao ta cho Thái tử để lập công ? »

« Ta không hề có ý như vậy ! » Triều Hoa thảng thốt.

Tú Nguyệt vẫn lãnh đạm : « Quý nhân vẫn nên hạ giọng xuống thôi. »

Triều Hoa bấm đầu móng tay vào lòng bàn tay, khó khăn giấu đi ưu tư trong lòng, nhẹ giọng nói : « Tú Nguyệt, dù sao ta và muội cũng lớn nhau cùng nhau, từng là tỷ muội, cho dù thế nào đi chăng nữa ta cũng không có suy nghĩ hại muội. »

Tú Nguyệt dường như không nhịn được, lạnh lùng nói : « Vậy thì tạ ân quý nhân tha chết. »

Bỗng dưng có vật được nhét vào lòng bàn tay nàng.

Tú Nguyệt cúi đầu nhìn vòng tay trong bàn tay nàng, hơi ngẩn ra.

Triều Hoa gượng cười nói : « Nếu muội không muốn giao thiệp với ta nữa thì ta cũng không miễn cưỡng... cái vòng tay này coi như tặng muội làm kỷ niệm đi – »

Tú Nguyệt trả lại vòng tay.

Triều Hoa ngẩn ra, sau đó cười khổ giải thích : « Vòng tay này là do Quận chúa để lại, không phải là vật ta được thưởng từ trong cung, muội nhận lấy là được rồi. Cứ cho là không muốn liên quan gì đến ta nữa thì cũng coi như để gìn giữ vòng tay của Quận chúa đi. »

Sau khi trải qua một trận giành giật với Thái tử phi, nàng mới sâu sắc ý thức được người ở trong cung như bước trên băng mỏng, từng bước thót tim.

Nàng cứ tưởng rằng chỉ cần dựa vào Thái tử là có thể canh giữ được kỷ vật của Quận chúa, hóa ra nàng vẫn quá ngây thơ.

Trên đời này không có ai phù hợp hơn Tú Nguyệt để phó thác chiếc vòng này.

Tú Nguyệt tuyệt đối trung thành với Quận chúa, giờ lại thành nữ đầu bếp của Lạc cô nương, dựa vào thân phận của Lạc cô nương cũng đủ để bảo hộ em ấy chu toàn.

Tính xa hơn, cho dù sau này Tú Nguyệt mất đi sự che chở của Lạc cô nương, dựa vào thân phận đầu bếp nổi danh kinh thành cũng không đến mức có người gây khó dễ.

Ai lại đi hãm hại một đầu bếp tài nghệ cao cường chứ, cùng lắm chỉ tranh giành về phủ thôi.

Vòng tay giao cho Tú Nguyệt rồi, nàng sẽ yên tâm vô cùng.

« Ta không nhận được. »

« Tú Nguyệt – » Triều Hoa cắn môi, khẩn cầu trong ánh mắt.

Tú Nguyệt cứ chán ghét nàng như vậy ư ?

Tú Nguyệt nhìn Triều Hoa như vậy đau xót vô cùng, đè giọng thật thấp đến mức khó mà nghe rõ hỏi : « Ngươi không dám chết bởi vì cái vòng tay này à ? »

Triều Hoa lùi lại vài bước, nhìn Tú Nguyệt với ánh mắt khó tin.

Tú Nguyệt lại như đã lường trước được phản ứng này của nàng, trấn định hơn rất nhiều, nhấc một cái rễ cây lên lọc vỏ.

« Muội vừa nói gì ? » Triều Hoa run run hỏi.

Chuyện vòng tay là do Quận chúa nói cho nàng, sao Tú Nguyệt lại biết ?

Hoặc nàng đã hiểu lầm, ý của Tú Nguyệt không giống ý của nàng.

« Tú Nguyệt, muội vừa nói gì ? »

Tú Nguyệt nhìn nàng, ánh mắt như ấm lên, nói rất nhỏ : « Chẳng lẽ không phải ngươi đồng ý với Quận chúa trông coi cẩn thận cái vòng tay này nên mới cố gắng sống sót à ? »

Đồng tử của Triều Hoa co lại, hai tay bụm lấy miệng.

Tú Nguyệt rũ mắt, vẫn tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Nàng tới để nấu ăn, nếu cứ chăm chăm tán gẫu thì không nấu xong cái gì cho ai được.

Mà Triều Hoa thì rơi thật lâu vào trong im lặng.

Mãi một lúc lâu sau, khi mùi canh chua thơm lừng đã phủ khắp phòng, nàng mới tìm thấy được tiếng nói của mình.

« Tú Nguyệt— »

Tú Nguyệt vẫn dùng muỗng gỗ khuấy nồi canh chua, dường như không nghe thấy câu gọi.

Triều Hoa tiến lên một bước, mắt nhìn đăm đăm vào nước canh sôi sục, nhẹ giọng hỏi : « Sao muội lại biết ? »

Tú Nguyệt nắm chặt muỗng gỗ, nói từng chữ : « Quận chúa nói cho ta biết. »

Triều Hoa nắm chặt cổ tay Tú Nguyệt, cổ tay đeo vòng vàng kia không ngừng run.

« Ngươi hãy bình tĩnh lại. » Tú Nguyệt hạ giọng nhắc nhở.

Triều Hoa cắn môi, khó mà khống chế được cả người đang run lẩy bẩy.

Một giọt nước mắt rơi vào nồi canh sôi sục.

« Vậy... Quận chúa báo mộng cho muội à ? »

Tú Nguyệt nhẹ nhàng gạt đi cánh tay của Triều Hoa, tiếp tục khuấy nồi canh.

Giọt lệ kia đã hòa cùng nước canh, không còn thấy vết.

« Không phải. » Giọng Tú Nguyệt bé tưởng như không nghe nổi : « Quận chúa là Lạc cô nương. »

Quận chúa nói, nếu Triều Hoa chủ động giao vòng tay cho nàng thì có thể lựa lúc mà nói cho Triều Hoa bí mật ấy.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro