Chương 219 - Chương 221

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 219 : Ngập ngừng
Editor : Ha Ni Kên

Quận chúa là Lạc cô nương.

Từng chữ rền vang như tiếng sấm đánh tan tác trong lòng Triều Hoa

Đánh cho nội tâm nàng vỡ vụn.

Rõ ràng từng chữ nàng đều hiểu, nhưng sao ghép lại nàng lại không thể nào hiểu nổi ?

Quận chúa là Lạc cô nương, nghĩa là gì ?

« Tú Nguyệt, muội đang nói gì ? »

Canh sôi sùng sục, vị chua dần đậm đà, khỏi lượn lờ dâng lên như hòa quyện với biểu tình của Tú Nguyệt.

« Quận chúa là Lạc cô nương. » Nàng nói thật khẽ lần nữa.

Triều Hoa lắc đầu theo bản năng : « Tú Nguyệt, muội đang nói đùa à ? Sao ta nghe không hiểu muội nói gì ? »

Tú Nguyệt nắm muỗng gỗ, nhìn nàng đăm đăm : « Ngươi vẫn biết trước giờ ta không nói linh tinh. »

« Vậy, Quận chúa là Lạc cô nương nghĩa là sao ? »

Tú Nguyệt nhìn cửa, hạ giọng đến mức không thể thấp hơn : « Quận chúa tỉnh dậy lại phát hiện ra đã biến thành Lạc cô nương. »

Rốt cuộc tại sao lại vậy, đến cả Quận chúa cũng không biết thì sao nàng biết được ?

« Mượn xác hoàn hồn ? » Triều Hoa lẩm bẩm.

Suy đoán hoang đường như vậy khiến nàng không có cách nào tin nổi.

Triều Hoa mắt mở to, nói thật nhỏ : « Tú Nguyệt, chẳng lẽ muội bị lừa rồi – »

Tú Nguyệt bình tĩnh thả cá vào nồi.

« Tú Nguyệt ! » Triều Hoa không nhịn được kéo ống tay áo của nàng.

Tú Nguyệt nhìn nàng, bình thản : « Mặc dù ta không thông minh nhưng cũng không nhận sai chủ tử. »

Lòng Triều Hoa chấn động, thảng thốt buông tay.

Nàng chỉ nghĩ Tú Nguyệt đơn thuần, sợ bị người lừa. Nhưng lại quên mất là chính vì quan sát bằng trái tim nên Tú Nguyệt mới không dễ dàng nhận sai chủ.

Nhưng, tại sao Lạc cô nương lại có thể là Quận chúa ?

Trên đời này... thực sự có chuyện mượn xác hoàn hồn ư ?

Triều Hoa chỉ thấy những tri giác tích lũy từ bao nhiêu năm nay như bị cơn sóng đánh vào bờ.

Nàng thích đọc sách, đến giờ vẫn chỉ coi những chuyện này là cổ tích dân gian, sao lại có thể thành sự thật được ?

Nhìn Tú Nguyệt vẫn bình tĩnh vô cùng, Triều Hoa nhanh chóng hạ quyết tâm : nàng muốn đích thân gặp Lạc cô nương.

« Canh chua đầu cá đã nấu xong, quý nhân đã hiểu cách làm chưa ? »

Giọng nói của Tú Nguyệt kéo lý trí trở lại với Triều Hoa.

Nàng cố nén nước mắt dâng trên khóe mắt, thẹn cười : « Hiểu luôn cách làm có vẻ hơi quá sức với ta. »

Tú Nguyệt múc canh vào bát sứ thanh hoa đã được chuẩn bị trước, kính cẩn nói : « Khi nào có cơ hội dân phụ sẽ đến dạy quý nhân tiếp. »

« Làm phiền rồi. » Triều Hoa sửa soạn lại tâm trạng, nhìn Tú Nguyệt thật kỹ thêm một lượt rồi mới bưng mâm đựng bát sứ ra ngoài.

Vừa mới thấy Triều Hoa, Đậu Nhân đã đon đả : « Tuyển thị, điện hạ vừa mới hỏi người đang ở đâu đấy. »

Triều Hoa khẽ gật đầu, cũng không ngoái lại nhìn Tú Nguyệt, chỉ thong thả nhẹ bước về tẩm cung.

Tú Nguyệt đứng yên lặng trong sân, mặc cho gió đêm thổi tan mùi khói dầu trên người.

Triều Hoa bưng mâm vào nội thất.

Vệ Khương đã thay sang bộ trung y trắng như tuyết, đang nằm nghiên trên tháp nghỉ đọc sách, ngửi thấy mùi hương mới nhìn sang.

« Sao lại tự mình bưng đến thế này ? »

Triều Hoa đặt mâm lên bàn dài, cười nói : « Muốn học được để sau này tự tay làm cho điện hạ ăn. »

« Thế ư ? » Vệ Khương tiến lại, nhìn bát canh chua đầu cá đủ hương vị màu sắc, cười càng tươi : « Ngọc Nương tự mình làm à ? »

Triều Hoa hơi gượng cười : « Đây là nữ đầu bếp của Lạc cô nương làm, thiếp chưa học được. »

Vệ Khương bừng tỉnh : « Thảo nào. »

Hắn nhìn thấy không giống như Ngọc Nương tự tay làm. »

« Điện hạ, thiếp muốn học nấu món này thành thục từ chỗ đầu bếp của Lạc cô nương, không biết có được không ? »

Vệ Khương không khỏi bật cười : « Có gì được hay không. Nơi này không khắt khe như trong kinh thành, nếu nàng muốn học nấu ăn từ nữ đầu bếp của Lạc cô nương mà Lạc cô nương cũng đồng ý thì ngày nào cũng để cung nhân mời người ta về dạy cũng được. Nếu không thì ban ngày lúc đi hóng mát thì tiện qua đó nhìn một chút cũng không thành vấn đề.

Ánh mắt Triều Hoa sáng ngời : « Thiếp thực sự có thể đến ư ? »

Hiếm có lúc Vệ Khương thấy vẻ vui mừng như vậy ở Triều Hoa, giọng càng dịu dàng : « Nếu nàng muốn đi thì đi, chỉ cần mang theo nhiều người là được. »

Trong ấn tượng của hắn, Ngọc Nương luôn trầm tĩnh lạnh nhạt, dường như chẳng hứng thú với cái gì.

Thấy nàng như vậy tự nhiên hắn cũng thấy cao hứng theo.

« Tạ ơn điện hạ. » Triều Hoa cảm động vô cùng, nhu thuận tựa sang.

Rời khỏi hàng cung, Tú Nguyệt lặng yên bước vào lòng ngọn gió đêm, nội thị xách đèn lồng, chiếu sáng con đường phía trước.

Ngẩng đầu lên, sao giăng đầy trời.

Tú Nguyệt bần thần nhìn bầu trời : Bầu trời Bắc Hà cao quá, có hơi giống thành Nam Dương.

Ở nơi này, các nàng đã tìm được Triều Hoa tỷ tỷ.

Tú Nguyệt đi vượt qua nội thị xách đèn lồng đang dừng bước chờ nàng, bước nhanh về phía trước.

Nội thị bị bỏ lại phía sau thầm lắc đầu.

Nữ đầu bếp này chắc bị choáng ngợp bởi hành cung hoa lệ rồi, sao trông cứ ngốc ngốc nhỉ ?

Biệt viện của các vương công đại thần và gia quyến nằm ngay tại chân núi.

Lạc Sênh đã tắm và thay quần áo đang dựa trên giường đọc một cuốn sách, thuận miệng hỏi Hồng Đậu : « Tú cô vẫn chưa về à ? »

Hồng Đậu bĩu môi : « Vẫn chưa đâu ạ. Có lẽ được các quý nhân vừa ý, được lưu lại dùng bữa rồi. »

Tú cô đúng là vô lương tâm, phí cả công cô nương lo lắng.

Có bản lĩnh ở lại cung thì càng tốt, mình nàng cũng có thể phục vụ cô nương chu toàn rồi !

Lạc Sênh bị Hồng Đậu chọc cho buồn cười.

Tiểu nha hoàn thẳng thắn đến vậy.

« Đi xem thế nào, nếu Tú cô về rồi thì bảo Tú cô đến gặp ta. »

« Dạ. » Mặc dù vẫn bất bình nhưng Hồng Đậu vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Lạc Sênh đọc sách thêm một lúc thì Hồng Đậu dẫn Tú Nguyệt đến.

Trước mặt Hồng Đậu thì Tú Nguyệt cũng không tiện nói nhiều, chỉ nhún gối hành lễ với Lạc Sênh.

« Hồng Đậu, ngươi ra ngoài trông nom đi, để chúng ta nói chuyện. »

Hồng Đậu liếc xéo Tú Nguyệt rồi đi ra ngoài.

Hừ, nàng mới là tâm phúc của cô nương, thế lại phải trông cửa.

Trong phòng yên lặng, chỉ có nến cháy tí tách.

Lạc Sênh từ từ hỏi : « Thế nào ? »

Tú Nguyệt kích động gật đầu : « Triều Hoa đưa vòng tay cho tiểu tỳ ! »

Nụ cười ánh lên trong đôi mắt Lạc Sênh.

« Được rồi, về rồi ngủ cho sớm. »

Tú Nguyệt khom người rồi lui ra ngoài.

Hồng Đậu đứng ngoài trông cửa trợn cả hai mắt.

Nàng vừa mới bắt đầu trông cửa, sao Tú cô đã đi rồi ?

Xem ra cô nương cũng không có nhiều chuyện để nói với Tú cô.

Tiểu nha hoàn hí hửng vào phòng.

Một đêm thinh lặng.

Ngày hôm sau, vẫn là bầu trời buổi cuối thu, trong lành mát mẻ.

Thịnh Tam Lang thắc mắc : « Biểu muội, hôm nay muội không đi săn à ? »

« Không đi, muốn nghỉ ngơi. »

« Nhưng đi săn thú cũng đâu có mệt. » Thịnh Tam Lang nhớ đến những lần săn trước, càng thắc mắc.

Mỗi lần đi săn, con ngựa trắng Khai Dương Vương cưỡi đều dây dưa với ngựa màu mận chín của biểu muội, bỏ chủ nhân sang một bên.

Chủ nhân không cần cưỡi ngựa chạy như bay, mệt gì mà mệt chứ.

« Biểu ca dẫn đám Lạc Thần đi đi, đến khi về rồi làm thịt nai kho tộ ăn. »

Thịnh Tam Lang vừa nghe, đã quên béng việc rủ rê Lạc Sênh, oang oang gọi đám người Lạc Thần : « Đi, hôm nay phải săn một con nai để biểu muội làm thịt nai kho tộ ! »

Thịt nai kho tộ ?

Đám người nghe lọt lời này tai dựng đứng hết lên.

Hay lắm, hôm nay có mục tiêu đi săn rồi.

Đám người tham dự cuộc săn thúc ngựa chạy về phía thảo nguyên mênh mông.

Tiêu Quý phi bước ra ngoài kim trướng thì gặp Triều Hoa cũng đang đi ra từ trướng tử bên cạnh.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 220 : Chuyện đáy lòng
Editor : Ha Ni Kên

« Thỉnh an Quý phi nương nương. » Triều Hoa hành lễ.

Tiêu Quý phi nhìn Triều Hoa đang cúi người từ trên cao, lãnh đạm : « Đứng lên đi. »

Triều Hoa đứng lên, vẫn rũ mắt đứng ở chỗ cũ chờ Tiêu Quý phi đi trước.

Tiêu Quý phi như có hứng thú bàn chuyện thời tiết, thuận miệng hỏi : « Đây là lần đầu tiên bản cung thấy Ngọc Tuyển thị ra ngoài đi dạo thế này. »

Triều Hoa nề nếp trả lời : « Hồi bẩm nương nương, lần trước cũng có lần điện hạ đưa tỳ thiếp đến chỗ Lạc cô nương ạ. »

« Ồ. » Đôi chân mày tinh xảo của Tiêu Quý phi nhướn lên : « Chẳng lẽ là vì nữ đầu bếp kia ? »

Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Triều Hoa, Tiêu Quý phi khẽ mỉm cười : « Bản cung cũng đang muốn đến gặp Lạc cô nương, Ngọc Tuyển thị đi cùng bản cung đi. »

« Dạ. » Triều Hoa cúi đầu lùi về sau lưng Tiêu Quý phi, che đi vui mừng trong đáy mắt.

Tuy đã được Thái tử đồng ý, được Quý phi chủ động dẫn đi cùng thì không thể tuyệt hơn.

Nàng trằn trọc trở mình cả một đêm, gần như không ngủ được, hôm nay chỉ muốn đi gặp Lạc cô nương.

Nhưng nếu Lạc cô nương là Quận chúa thật thì sao ?

Vậy thì nàng càng phải cẩn thận, không được sơ suất.

Nếu Lạc cô nương chính là Quận chúa, nàng không muốn mang đến nguy cơ bại lộ thân phận của Quận chúa cho người khác biết.

« Ngọc Tuyển thị đã theo Thái tử từ khi còn ở phủ Bình Nam Vương à ? » Trên đường đi, Tiêu Quý phi tùy ý hỏi.

« Dạ. »

Tiêu Quý phi khẽ mỉm cười : « Thảo nào nhìn Ngọc Tuyển thị và bản cung trông xấp xỉ tuổi nhau. »

Triều Hoa vội nói : « Nương nương nói đùa rồi. Nương nương đang độ thanh xuân, tỳ thiếp là người sắp ba mươi rồi. »

« Thế à ? » Tiêu Quý phi cẩn thận nhìn Triều Hoa một lượt, khó hiểu nói : « nhìn Ngọc Tuyển thị chỉ tầm hai mươi thôi. »

Trước kia nàng chưa từng để tâm.

Một thị thiếp của Thái tử thì chưa đủ tư cách để nàng lưu tâm. Phải đến khi chuyện của Thái tử phi rùm beng lên thì vị Ngọc Tuyển thị này mới lọt vào tầm mắt của nàng.

Để ý rồi nàng lại phải than thầm ưu đãi của tháng năm đối với người phụ nữ này.

Ngón tay được chăm sóc cẩn thận của Tiêu Quý phi khẽ lướt gò má.

Gò má trắng nõn, mịn màng. Đúng như lời Ngọc Tuyển thị, nàng đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của người phụ nữ.

Nhưng mấy năm nữa thì sao ?

Nàng mặc những bộ xiêm áo hoa lệ nhất, ăn những món sơn hào hải vị thịnh soạn nhất, dùng những vật xa xỉ nhất. Nhưng sợ rằng những thứ ấy rồi cũng mất đi theo dung nhan tàn phai.

Không có một đứa trẻ bên mình, là nỗi bi ai lớn nhất của người phụ nữ trong cung.

Vị Ngọc Tuyển thị lại không giống những người khác.

Trướng tử của Lạc Sênh cách kim trướng của Tiêu Quý phi không bao xa. Lúc này nàng đang học cách tết vòng hoa từ Lạc Nguyệt.

« Tam tỷ, tỷ tết sai rồi, phải làm thế này này... » Lạc Nguyệt không hề khách khí chế nhạo vòng hoa Lạc Sênh tết.

Hồng Đậu hừ lạnh.

Tứ cô nương quên những lúc trước kia không nghe lời bị cô nương cầm roi quất rồi à ?

Đúng là được đà lấn tới.

Mà sao dạo này cô nương không thích dùng roi nữa nhỉ ?

Tiểu nha hoàn nhìn chằm chằm vào nhuyễn tiên quấn quanh hông chủ tử, rơi vào trầm tư.

Lạc Nguyệt kiên nhẫn chỉ bí quyết bện vòng hoa cho Lạc Sênh, Lạc Tinh cười tủm tỉm chọn hoa đến cho hai muội muội dùng.

Tiêu Quý phi từ xa thấy cảnh này, không khỏi dừng bước.

Nàng nhớ Lạc Đại Đô Đốc chỉ có một đích nữ, chính là Lạc cô nương.

Ai cũng nói Lạc cô nương ngang ngược, hóa ra lại sống hòa thuận với thứ tỷ muội thế này à ?

« Nương nương – » Nội thị cung kính xin phép.

Tiêu Quý phi khẽ gật đầu.

« Quý phi nương nương giá lâm – » Nội thị nói to.

Nữ quyến xung quanh nghe thấy vội vàng xúm lại hành lễ.

Tiêu Quý phi khẽ gật đầu : « Bản cung chỉ đang đi dạo thôi, các vị phu nhân không cần đa lễ. »

Mọi người vừa nghe đã hiểu : Quý phi nương nương đến chỗ Lạc cô nương để ăn cơm chùa, những người khác làm gì thì làm, đừng có làm loạn.

Cũng không phải phản ứng nhanh nhạy, chẳng qua mấy ngày nay Thái tử và Khai Dương Vương cứ một lúc lại đến, đã luyện thành quen.

Để không làm phiền Quý phi, mọi người thức thời giải tán.

« Bái kiến Quý phi nương nương. »

« Lạc cô nương không cần câu nệ, hôm nay không đi săn à ? » Tiêu Quý phi đi đến.

« Hôm nay ta muốn nghỉ ngơi, không ngờ Quý phi nương nương lại đến thế này. »

Tiêu Quý phi khẽ mỉm cười : « Hôm qua bản cung ăn món gà ăn mày do đầu bếp của Lạc cô nương làm, thấy rất hợp khẩu vị nên muốn đến nói với cảm ơn với Lạc cô nương. »

« Nương nương nói vậy thần nữ không dám nhận. » Lạc Sênh khiêm tốn nói nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh : « Nương nương muốn ăn gì cứ sai người đến nói một tiếng. Chỉ cần Tú cô biết thì sẽ làm cho nương nương. »

Ánh mắt Tiêu Quý phi hơi lóe lên : « Ồ, nữ đầu bếp của Lạc cô nương tên là Tú cô à ? »

« Dạ, là Tú cô. »

Tiêu Quý phi gật đầu : « Bản cung đã nhớ. Chẳng biết có thể để bản cung gặp xem nữ đầu bếp nào có thể làm nên mỹ vị như thế không ? »

Lạc Sênh mỉm cười : « Đó là vinh hạnh của Tú cô. Hồng Đậu, gọi Tú cô đến. »

Không bao lâu sau, một người phụ nữ xấu xí xuất hiện trước mặt Tiêu Quý phi.

Đôi mắt sáng lấp lánh của Tiêu Quý phi dừng lại trên gương mặt Tú Nguyệt chỉ một chốc, lòng ngạc nhiên.

Không ngờ dung mạo nữ đầu bếp lại như vậy, bị hủy dung.

Thái độ của đối phương kính cẩn đúng mực, tạo thêm thiện cảm cho nàng.

« Hôm nay có làm gà ăn mày không ? » Tiêu Quý phi quan sát Tú Nguyệt rồi hỏi Lạc Sênh.

« Có chuẩn bị mấy con. »

« Bản cung muốn nhìn xem làm thế nào. »

Năm ấy, gà béo được nha hoàn lén đưa cho nàng ăn ngon vô cùng, không nghĩ đến chuyện, tiểu nha hoàn không có chủ tử làm chỗ dựa kiếm được từ đâu.

Sau đó nàng rất muốn hỏi, nhưng vĩnh viễn không còn cơ hội.

Đó là chút ấm áp nàng được cảm nhận ở thuở thiếu thời, tiếc là quá đỗi ngắn ngủi.

« Tú cô, bây giờ ngươi làm mấy phần gà ăn mày cho nương nương xem. »

Tú Nguyệt cúi người với Tiêu Quý phi : « Mời nương nương đi theo dân phụ. »

Chỗ đặt nồi đun bếp cách trướng tử một đoạn.

Tiêu Quý phi đi theo Tú Nguyệt qua đó, đám cung nhân đuổi theo phía sau ?

Trong nhát mắt chỉ còn Triều Hoa là vẫn đứng chỗ cũ.

Lạc Sênh nhìn nàng.

Triều Hoa đối mắt, đáy mắt cất giấu van lơn.

Nghe lời kia của Tú Nguyệt xong, lòng nàng loạn như tâm ma, suy nghĩ bậy bạ, chỉ muốn thuyết phục bản thân tin lời ấy.

Tin rồi, chỉ cần tin tưởng Quận chúa vẫn còn tại thế, nàng có thể trở lại làm Triều Hoa, cuộc sống sẽ không mệt mỏi đến vậy.

Nhưng đứng trước mặt Lạc cô nương, thấy cô gái khác hoàn toàn Quận chúa thì sao có thể tin được người trước mặt là Quận chúa đây ?

Mượn xác hoàn hồn, thật sự có ư ?

« Ngọc Tuyển thị không đi xem à ? » Lạc Sênh đi về phía Triều Hoa

Nhìn cô gái tiến lại gần, không hiểu sao tim Triều Hoa đập dồn dập.

« Đi chứ... »

« Vậy để ta đi cùng Ngọc Tuyển thị. »

Lạc Sênh mỉm cười, tự nhiên sóng vai đi cùng Triều Hoa.

Phía trước đang thắp lên một đống lửa, nhưng đã bị đám cung nhân Tiêu Quý phi đi theo che đi, chỉ lộ ra một góc.

Một giọng nói thấp đến mức không thể nghe được vang lên : « Có còn nhớ Dương Chuẩn không ? »

Dương Chuẩn là hôn phu của Tú Nguyệt, hai bên lưỡng tình tương duyệt.

Chẳng qua không ai biết, kể cả Lạc Sênh, từ trước khi Dương Chuẩn trở thành vị hôn phu của Tú Nguyệt, Triều Hoa đã lén cất hắn vào lòng.

Ngày tuyên bố Tú Nguyệt và Dương Chuẩn đính hôn, nàng vô tình gặp Triều Hoa cắt phăng tấm lụa treo trên cành nguyệt quế.

Triều Hoa thấy đã bị nàng phát hiện, cầu xin nàng không kể cho Tú Nguyệt.

« Em phải lòng Dương Chuẩn từ lâu, nhưng chỉ là tình cảm đơn phương thôi. Hôm nay Tú Nguyệt muội muội đính hôn với chàng, em sẽ buông bỏ tình cảm với chàng. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 221 : Trao đổi
Editor : Ha Ni Kên

Đến tận bây giờ, Lạc Sênh vẫn nhớ dáng vẻ của Triều Hoa khi nói những lời ấy.

Có chật vật, có xấu hổ, nhưng hầu như là bình tĩnh.

Nàng bình thản gật đầu, đồng ý giúp em ấy giữ kín bí mật này.

Nàng biết, dựa vào tính cách của Triều Hoa, từ nay về sau sẽ không bao giờ nhắc đến người thanh niên kia, bất luận có thực sự buông bỏ tình cảm với hắn hay không.

Đó không chỉ là tình nghĩa của Triều Hoa đối với Tú Nguyệt, mà còn là lòng tự tôn của một người con gái.

Nếu không phải muốn Triều Hoa tin nàng là Thanh Dương Quận chúa, nàng vốn không nên nhắc đến.

Mà sau khi Triều Hoa nghe được lời này của Lạc Sênh, thân thể hơi lảo đảo rồi khụyu xuống.

« Tuyển thị, người sao vậy ạ ? » Thanh Nhi đi phía sau vội chạy đến.

Triều Hoa níu chặt tà váy, vả mặt đau khổ : « Trật chân rồi. »

Có lẽ rất đau, nên nước mắt không tự chủ tuôn rơi.

« Vậy, vậy làm sao bây giờ ? » Nghĩ đến việc đang ở ngoài, Thanh nhi hoảng hốt.

« Trước đỡ Tuyển thị đến trướng tử của ta đi, để ta mời thái y về cho Tuyển thị của các ngươi. » Lạc Sênh an bài đâu ra đấy.

Thanh Nhi không khỏi nhìn Triều Hoa.

Triều Hoa nhíu mày gật đầu : « Đi đi. »

« Vậy người chịu đau một chút, em lập tức đi tìm thái y. »

Lạc Sênh phân phó : « Hồng Đậu, đỡ Ngọc Tuyển thị vào trong trướng tử đi. »

« Dạ. » Hồng Đậu đáp giòn tan, nhìn qua Triều Hoa yếu đuối như nhành mai, bế thốc cả người nàng lên.

Ngoài Thanh Nhi, Triều Hoa còn dẫn theo bốn cung nhân khác. Giờ đây ai nấy đều trợn mắt há mồm.

Cho đến khi Hồng Đậu đi vào và đi ra khỏi trướng tử như một cơn gió lốc, bốn cung nhân mới như tỉnh lại từ trong mộng, ba chân bốn cẳng toan tiến vào bên trong.

« Đứng lại ! » Hồng Đậu ngăn cản : « Cô nương chúng ta không thích có nhiều người vào trướng tử của người, bốn vị ở ngoài đợi thì hơn. »

Một cung nhân không nhịn được nói : « Thế này thì không đúng quy tắc – »

« Quy tắc ? » Hồng Đậu cao giọng : « Sao lại không đúng quy tắc ? Đây là trướng tử cô nương chúng ta nghỉ ngơi, cũng không giấu tên đàn ông nào, sao lại không đúng quy tắc hả ? »

Bốn người nghe xong thì xanh cả mặt.

Đàn ông ? Này, nói cái gì vậy !

Tiểu nha hoàn vẫn chưa ngớt lời : « Biết Tuyển thị các ngươi bị đau chân, cô nương chúng ta đã tận tâm tốt bụng như vậy mà còn sai hả ? Nếu các ngươi thấy sai thì các ngươi mang Tuyển thị của các ngươi đi quách đi ! »

Thấy giọng tiểu nha hoàn càng lúc càng lớn, bốn người suýt thì quỳ xuống.

« Đại tỷ tỷ đừng giận nữa, chúng ta sai rồi. »

Hồng Đậu liếc xéo : « Thế còn tạm. »

Lại gọi người ta là đại tỷ tỷ, người ta phiền !

Bốn cung nhân không dám nhiều lời thêm, trao đổi ánh mắt với nhau.

Nha hoàn ngang ngược hung hãn này sao còn sống đến được tận bây giờ nhỉ ?

Đối với những người thân phận hèn mọn như bọn họ, đúng là không nên vào cung nai lưng bươn trải. Hóa ra sống ngoài cung có thể tự tung tự tắc thế này.

Hồng Đậu đã bị cho thành môn thần tất nhiên không mảy may sợ hậu quả của việc đắc tội người khác.

Cái loại cung nhân trong cung cũng chỉ được giao cho nhặt đá quét lá đa, đắc tội thì đắc tội.

Bên trong trướng tử, Lạc Sênh nhẹ giọng hỏi : « Chân sao rồi ? »

Triều Hoa lắc đầu, nhìn nàng gắt gao.

« Lạc cô nương. »

« Ừm ? »

« Dương Chuẩn là ai ? »

Lạc Sênh khẽ mỉm cười : « Dương Chuẩn hả, là vị hôn phu của một cô nương, cũng là người trong lòng của một cô nương khác. Ngày Dương Chuẩn chính thức thành hôn phu của cô nương kia, cô nương này đã cắt đi dải lụa treo trên cành nguyệt quế, nói với ta rằng sẽ buông bỏ tình cảm với Dương Chuẩn. »

Triều Hoa che miệng, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Dương Chuẩn là người nàng thầm thương, cất giữ trong lòng. Bí mật này chỉ có mình Quận chúa biết.

Mà cho dù Quận chúa có nói cho người khác, thì chắc chắn cũng không phải Tú Nguyệt.

Tú Nguyệt không nhận sai, Lạc cô nương đúng là Quận chúa !

Triều Hoa nhìn Lạc Sênh, lệ rơi đầy mặt.

Lạc Sênh nhìn Triều Hoa, miệng nở nụ cười.

Không có lúc nào thảm hại như khi tỉnh lại hay tin cả nhà đã tuyệt diệt.

Bây giờ nàng có đệ đệ, có Tú Nguyệt, còn có cả Triều Hoa, có đầy niềm tin để tiếp tục đi về phía trước.

« Quận chúa – » Triều Hoa ngập ngừng nói, đột nhiên nghĩ ra điều gì.

Nàng gắng sức cởi vòng vàng nạm thấp bảo trên cổ tay, nhét vào tay Lạc Sênh, nói từng chữ một : « Quận chúa, em đã không phụ phó thác của người, gìn giữ vòng tay để gửi lại cho người. »

Lạc Sênh nắm bàn tay lại, không nhận vòng.

« Quận chúa ? » Triều Hoa kinh ngạc.

Lạc Sênh nhìn nàng chằm chằm, giọng nhỏ nhưng rõ từng từ : « Ta có thể lấy lại vòng tay, nhưng phó thác của ta với em chưa hết. »

Triều Hoa run run hàng mi, khẽ khàng hỏi : « Quận chúa cứ phân phó. »

Lạc Sênh nhìn về phía cửa, khẽ thở dài : « Đường đi trước mặt khó khăn trập trùng, ta muốn em và Tú Nguyệt kề vai sát cánh bên ta đi tiếp. »

Triều Hoa chấn động trong lòng, cắn răng gật đầu : « Tỳ nữ tuân lệnh. »

Lạc Sênh nhìn nàng, không tìm thấy phần nao núng né tránh trong con ngươi sũng nước, mới nhận lấy vòng vàng nạm thất bảo. Đồng thời, nàng đưa sang một chiếc vòng vàng nạm thất bảo khác.

Hai người gần như đeo lại tay cùng một lúc.

Giờ phút này, dẫu có ai đi vào, cũng không biết hai chiếc vòng đã bị tráo cho nhau.

Một đôi vòng tay, giống nhau hoàn hảo.

Lạc Sênh nhẹ nhàng ve vuốt chiếc vòng trên cổ tay.

Trên vòng tay dường như vẫn còn giữ được nhiệt độ cơ thể Triều Hoa

Nhất thời, trong lòng nàng là vô vàn cảm khái.

Chiếc vòng có thể khiến giang sơn đổi chủ này, được Triều Hoa gìn giữ mười hai năm nay, cuối cùng cũng trở lại tay nàng.

« Cô nương, thái y đến rồi. » Ở cửa trướng tử, Hồng Đậu nói.

Đoàn người nhanh chóng đi vào, đi đầu là Tiêu Quý phi.

Triều Hoa ngồi trên tháp, vội vàng khom lưng với Tiêu Quý phi : « Tỳ thiếp hậu đậu, khiến nương nương phải lo lắng. »

« Đúng là đi ra ngoài thì Ngọc Tuyển thị phải cẩn thận hơn. Thái y khám cho Ngọc Tuyển thị đi. »

Thái y do Thanh Nhi dẫn đến xách hòm thuốc tới. Sau một hồi kiểm tra, thái y nói : « Chỉ bị hơi trẹo chân thôi, xoa bóp bằng rượu thuốc cho máu lưu thông là được rồi. »

Còn quá trình xoa bóp đương nhiên là do cung tỳ đảm nhiệm.

Thanh Nhi đi theo thái y đến một bên, cẩn thận nghe lời thái y dặn dò.

Tiêu Quý phi nói : « Bản cung đã cho người lấy kiệu vai rồi. Khi nào kiệu đến thì Ngọc Tuyển thị về đi. »

Triều Hoa nơm nớp lo sợ : « Đa tạ nương nương. »

Tiêu Quý phi nhìn vẻ hoang mang lo sợ của người phụ nữ yếu đuối, khinh thường vụt qua đáy mắt.

Ngọc Tuyển thị đẹp thì đẹp thật, nhưng tính tình có phần vô vị nhạt nhẽo, không biết vì sao lại được Thái tử sủng ái như vậy.

Nghe nói là bởi vì chủ cũ ?

Tiêu Quý phi đánh giá một hồi thì nói lời cáo từ với Lạc Sênh : « Cái gì nên xem cũng đã xem rồi, bản cung về trước. »

« Cung tiễn Quý phi nương nương. » Lạc Sênh khẽ khom lưng, tiễn Tiêu Quý phi ra bên ngoài trướng tử.

Chờ Lạc Sênh quay lại, Triều Hoa cười nói : « Chân tay ta vụng về, tối hôm qua không học được món canh chua đầu cá từ nữ đầu bếp. Vừa hay hôm nay ở đây, chẳng biết có thể để nữ đầu bếp dạy ta được không ? »

« Ngọc Tuyển thị bị thương ở chân thế này không tiện qua xem rồi, để Tú cô đến đây nói qua về cách nêm nếm gia vị vậy. »

Triều Hoa vội nói cảm ơn, tự nhiên để Thanh Nhi ra ngoài.

Đầu bếp chỉ dạy một người, mấy người Thanh Nhi cũng biết.

Rốt cuộc, bên trong chỉ còn lại ba người chủ tớ.

Tú Nguyệt ôm lấy Triều Hoa, vừa khóc vừa cười, cuối cùng mới nói cả tràng : « Sao tỷ lại thành Ngọc Tuyển thị rồi, nếu không có Quận chúa, muội đã hiểu nhầm tỷ... »

Triều Hoa cười mỉa mai : « Thì bởi cái tên đáng ghét kia, nói cái gì mà, một mảnh băng tâm tại Ngọc hồ. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro