Chương 222 - Chương 224

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 222 : Thành thạo
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Dương thân hữu như tương vấn, một mảnh băng tâm tại Ngọc hồ.

Triều Hoa nhớ lại nguồn gốc tước hiệu nàng được phong, cảm thấy kinh tởm vô cùng.

Nàng đã nhẫn nhịn bao lâu nay, rốt cuộc cũng có thể phỉ nhổ danh xưng ấy trước những người thân thuộc.

Tú Nguyệt cũng thấy kinh tởm, cười lạnh : « Kẻ lang tâm cẩu phế như vậy mà cũng dám vô liêm sỉ tự nhân là Băng tâm à ? »

Hắn mà có băng tâm với Quận chúa à ?

Nói thì hay lắm !

Lạc Sênh lại bình thản vô cùng : « Hiếm mới có dịp gặp nhau, không cần nhắc đến hắn. »

Hạng súc sinh như vậy, không đáng được nhắc đến vào lúc vui như thế này, sau này ắt sẽ có thời điểm xử lý hắn.

Triều Hoa và Tú Nguyệt đồng loạt gật đầu.

« Triều Hoa, chuyện của Thái tử phi – »

Triều Hoa toét miệng cười, ra chiều đắc ý trước mặt Lạc Sênh : « Là em làm ! »

Vẻ đắc ý mang nét ngây thơ của tiểu cô nương khiến lòng Lạc Sênh ê ẩm.

Nàng vỗ nhẹ mu bàn tay Triều Hoa, dặn dò : « Một mình sống trong cung phải cẩn thận, không nên đẩy mình vào chỗ nguy. »

« Quận chúa yên tâm, em biết mà. »

Chẳng qua người có sườn mềm, rồng có vảy ngược. Vòng tay chính là sườn mềm lẫn vảy ngược của nàng.

Thái tử phi có dẫm chân lên mặt nàng thì nàng vẫn nhịn được nhưng nếu dám cướp đi vòng tay của nàng thì nàng có dùng cái mạng này để cược cũng phải đoạt lại bằng được.

Triều Hoa mỉm cười với Lạc Sênh : « Em sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, cùng Quận chúa đi tiếp. »

Mười hai năm mất đi Quận chúa, vòng tay là sườn mềm của nàng. Bây giờ và sau này, Quận chúa là vảy ngược của nàng.

Quận chúa muốn nàng đi cùng người, vậy nàng có cắn răng cũng phải cùng người đi tiếp.

« Cô nương, kiệu vai đến rồi à. » Mành cửa vén lên, lộ ra gương mặt tươi trẻ xinh xắn của Hồng Đậu.

Lạc Sênh dịu giọng nói : « Đỡ Ngọc Tuyển thị ra ngoài đi. »

Tiểu nha hoàn sung sướng dạ to một tiếng rồi vội bước toan bế Triều Hoa.

Triều Hoa vội nói : « Đỡ ta ra là được rồi. »

Hồng Đậu liến thoắng : « Ngài bị trẹo chân rồi, đỡ nhỡ lại đau theo thì sao, bế lên là bớt bao nhiêu việc đấy. »

Cũng không đợi Triều Hoa đáp, đã bế thốc nàng lên rồi.

Triều Hoa dở khóc dở cười, nhìn Lạc Sênh.

Lạc Sênh tủm tỉm : « Ngọc Tuyển thị cứ để Hồng Đậu bế như vậy đi, đúng là an toàn bớt việc. »

« Vậy thì đa tạ. » Triều Hoa nhìn Lạc Sênh thật cẩn thật thêm một lần nữa, lại nhìn sang Tú Nguyệt : « Đúng là ta không có thiên phú nấu nướng chút nào, hôm nay vẫn không nhớ được bao nhiêu, sau này phải làm phiền đầu bếp chỉ giáo nhiều hơn. »

Tú Nguyệt khẽ khom lưng : « Quý nhân gọi dân phụ là Tú cô là được rồi. Quý nhân thích học là vinh hạnh của dân phụ. »

Tú Nguyệt không có hai người nói thêm nửa câu, bế Triều Hoa ra ngoài.

Triều Hoa nhìn gương mặt xinh đẹp hoạt bát của tiểu nha hoàn, khẽ thở dài.

Đứa nhỏ này sống rất sung sướng, giống như các nàng khi xưa.

Sơ Phong kiến thức uyên thâm, có bản lĩnh nhìn qua một lần là không quên. Quận chúa từng cười nói nếu tỷ ấy tham gia khoa cử, chắc chắn có thể đỗ Trạng Nguyên.

Sơ Phong thường nói : « Đợi khi nào em lớn tuổi sẽ làm tiên sinh dạy học, chuyên dạy các thiếu nữ đọc sách viết chữ, để có thêm nhiều thiếu nữ mắt sáng lòng ngời. »

Giáng Tuyết lại có thiên tư trác tuyệt với võ công. Quận chúa trước khi xuất các đã an bài cho tỷ ấy trông coi một đội phủ binh của phủ Trấn Nam Vương.

Nhưng Sơ Phong muốn trở thành tiên sinh dạy học lại đâm đầu vào cột nhà sơn son đỏ chót, tự sát ở phủ Bình Nam Vương. Giáng Tuyết võ nghệ xuất chúng thà chết phá tan vòng vây để báo tin cho Quận chúa, cả người đầy máu nằm lại mãi trong hỉ phòng của Quận chúa.

Triều Hoa không dám nghĩ tiếp.

Một giọt nước mắt lẳng lặng lăn xuống, rơi vào mu bàn tay Hồng Đậu.

Hồng Đậu nhìn nàng, nhanh nhạy tính toán câu an ủi : « Tuyển thị trẹo chân vậy đau lắm nhỉ ? Người ta vẫn nói ăn gì bổ nấy, hay là để Tú cô hầm chân giò đưa cho ngài đi. »

Ừm, nếu Ngọc Tuyển thị thích Tú cô, chưa biết chừng sẽ đến chỗ cô nương đòi Tú cô đi, xem Tú cô còn dám mơ ước vị trí đại nha hoàn của nàng nữa không !

Triều Hoa nghe vậy lại không nhịn được mà bật cười.

Tú Nguyệt muội muội tình tình dịu dàng nhất, không ngờ ở đây lại bị tiểu nha hoàn ghen tị thế này.

Vô ưu vô lo, đúng là khoái hoạt.

Triều Hoa ngồi lên kiệu vai đi xa dần, không nhịn được mà ngoái lại nhìn.

Lạc Sênh đứng cách đó không xa, nhoẻn miệng cười nhìn nàng.

Mà Hồng Đậu thì nhẹ bước quay về bên cạnh chủ tử, thuận lợi đẩy Tú Nguyệt sang một bên.

Triều Hoa quay đầu lại, thầm nghĩ : chỉ mong Quận chúa có thể sống cuộc sống tự tại của Lạc cô nương, tiểu nha hoàn bên người mãi luôn thế này.

Hồng Đậu thấy Lạc Sênh đứng yên bất động, cười hì hì hỏi : « Cô nương, có phải người rất thích Ngọc Tuyển thị không ? »

Lạc Sênh liếc nàng, không nói gì.

Hồng Đậu nháy mắt : « Cô nương, em cảm thấy Ngọc Tuyển thị rất thích Tú cô. »

Lạc Sênh lúc này mới nhéo gò má mềm mềm của tiểu nha hoàn, cảnh cáo nói : « Đừng có nghĩ đến việc đẩy Tú cô đi nữa. Tú cô đi theo người khác thì quán rượu phải đóng cửa đấy. »

Tiểu nha hoàn đã có lòng ghen tị lớn nhường vậy, lại không buồn giấu giếm chút nào, đúng là nàng chưa có bao giờ.

Giờ Hồng Đậu mới nhận ra, vội vàng nắm chặt tay Tú Nguyệt : « Tú cô, ngươi không thể bỏ cô nương mà với cành cao đấy. Nói cho mà biết, cô nương chúng ta là cành cây vững chãi nhất, tốt hơn tất cả mọi người. »

Lạc Sênh và Tú Nguyệt đồng loạt giật khóe miệng.

« Cô nương, gà ăn mày chắc được rồi. » Tú Nguyệt nhắc.

Lạc Sênh trầm ngâm, phân phó : « Gói cẩn thận một phần rồi đưa đến chỗ Tiêu Quý phi đi. »

Tiêu Quý phi đặc biệt chạy đến xem Tú Nguyệt làm gà ăn mày, cuối cùng chưa ăn đã đi. Bây giờ đương nhiên phải đưa một phần gà ăn mày sang.

Còn ăn hay không thì cũng không quan trọng.

Tiêu Quý phi – nghĩ đến người này, Lạc Sênh khẽ mỉm cười.

Một giọng nói truyền lại : « Biểu muội, ta về rồi đây ! »

Thịnh Tam Lang bước phăm phăm lại, hưng phấn : « Hôm nay săn được tận mấy con nai. »

« Biểu ca về sớm thế. »

Thịnh Tam Lang sững ra, sau đó lại nói : « Săn được nai rồi mà. »

Xong rồi thì phải làm thịt nai kho tộ chứ ?

Nhìn vẻ mặt tiểu cô nương lạnh nhạt, Thịnh Tam Lang thở dài thườn thượt : « Biểu muội, muội không biết hôm nay săn nai khó thế nào đâu. Ai ai cũng chạy đi săn nai hết đấy, không thì ta còn có thể về sớm hơn cơ. »

Cũng không biết cái đám người kia nghĩ gì, tưởng là săn nai rồi thì có người làm nai cho ăn chắc.

Đây không phải là lừa mình dối người à. Hôm qua bao nhiêu chân giò đem đến cũng có phải được nướng hết đâu, chỉ có một số ít là may mắn được Tú cô làm cho chân giò ăn mày thôi.

« Lạc Thần và Tiểu Thất đâu ? »

« Tiểu Thất dẫn biểu đệ đi săn. Biểu muội, muội có làm thịt nai kho tộ không ? »

« Có. »

« Vậy ta đến dòng suối xử lí thịt nai đã. » Thịnh Tam Lang hớn ha hớn hở.

« Ta đi cùng biểu ca, xử lý thịt nai cũng có nhiều điều cần lưu ý. »

Hai biểu huynh muội đi đến bên bờ suối mới phát hiện có người cũng đang nghiêm túc xử lý thịt nai.

« Sao Vương gia lại ở đây ? » Thịnh Tam Lang cả kinh.

Hắn cứ tưởng hắn là người về đầu tiên cơ.

Vị công tử đang hăng say xử lý thịt nai ngẩng đầu, mắt ngừng lại tại con mồi trên tay Thịnh Tam Lang xách theo trong một thoáng rồi lãnh đạm nói : « Không phải hôm nay làm thịt nai kho tộ à ? »

Thịnh Tam Lang : « ... »

Khai Dương Vương nói như thật vậy, chẳng lẽ lại lén lút quen biểu muội sau lưng người biểu ca này hả ?

Giọng nói bình tĩnh của Lạc Sênh vang lên : « Biểu ca đưa con nai kia cho Khai Dương Vương xử lý đi, lần trước Vương gia xử lý con heo rừng cũng không tệ. »

Vệ Hàm nghe vậy, môi không tự chủ nhếch lên.

Lạc cô nương đang khen chàng đúng không ?

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 223 : Nắm tay
Editor : Ha Ni Kên

« Vậy được, giao cho Vương gia hết đấy. » Thịnh Tam Lang không phải kẻ lằng nhằng, vừa nghe có người vui vẻ làm thay tất nhiên cầu còn không được.

Hắn đi nhanh về trông nồi, có khi còn được chia cho một con gà ăn mày.

Thấy Thịnh Tam Lang thoăn thoắt đi mất, Vệ Hàm mới nghiêm túc hỏi Lạc Sênh : « Thịt nai kho tộ dùng phần nào của nai vậy ? »

Lạc Sênh run run khóe môi.

Đường đường là một Vương gia, vậy mà càng lúc càng có kinh nghiệm lựa chọn nguyên liệu nấu ăn.

Mặc dù trong lòng thấy sai sai nhưng nàng vẫn đáp : « Chọn phần nạm. »

Vệ Hàm chỉ vào bụng nai : « Chỗ này à ? »

« Phải, nếu hầm phần này lên thì sau sẽ thơm mà không dai, hợp làm món này nhất. »

« Hóa ra là vậy. » Vệ Hàm vỡ ra, thầm nghĩ nếu làm thịt nai kho tộ mà chỉ có một bộ phận của nai là dùng được thì đúng là không chỉ dùng một con nai là xong.

May mà Thịnh Tam Lang săn thêm.

Thấy Lạc Sênh ngồi xuống một tảng đá bằng phẳng, Vệ Hàm vội nói : « Để ta làm là được rồi. »

Lạc Sênh chỉ vào giỏ trúc bên cạnh : « Ta rửa cà chua. »

Lúc này Vệ Hàm mới nhìn thấy bên trong giỏ trúc là mấy quả cà chua tươi ngon căng mọng.

Chàng không khỏi nhướn mày.

Chàng không hay ăn loại cà chua vừa ngọt vừa chua này.

Lạc Sênh thấy vẻ mặt chàng thì cười : « Vương gia không quen ăn cà chua đúng không ? »

Cà chua mới được du nhập từ tiền triều, cách chế biến vẫn chưa thông dụng ở dân gian, cũng ít khi thấy dùng làm nguyên liệu nấu ăn.

Vệ Hàm cảm thấy câu hỏi này hơi khó trả lời.

Chàng hơi trầm ngâm, quyết định nói thật : « Nếu Lạc cô nương làm thì ta sẽ thích. »

Lạc Sênh : « ... »

Nói thật, một khi liên quan đến ăn uống, nàng cảm thấy Khai Dương Vương không giống lúc bình thường.

« Vương gia thích thì được rồi. » Lạc Sênh quyết định không phản ứng lại câu nói của người ham ăn, bắt đầu lấy nước suối rửa cà chua. »

Vệ Hàm không dời ánh mắt.

Lâu đến mức Lạc Sênh không nhịn được, hỏi : « Vương gia đang nhìn gì thế ? »

Đang nhìn vòng tay của Lạc cô nương.

Vệ Hàm rất muốn nói vậy.

Chàng không nhận nhầm, vòng tay Lạc cô nương đeo trên cổ tay hôm nay không phải cái vòng khi trước.

Hiển nhiên Lạc Sênh cũng phát hiện được nơi Vệ Hàm hướng tầm mắt đến, hơi nheo mắt.

Vệ Hàm bỗng cảm thấy cái lạnh xẹt qua lòng, nghiêm túc tán dương : « Vòng tay Lạc cô nương rất đẹp. »

Lạc Sênh lờ mờ cảm giác có gì không đúng.

Nàng vẫn luôn đeo vòng tay nạm thất bảo này, nhưng đây là lần đầu tiên Khai Dương Vương đặc biệt lưu ý đến nó.

Đừng tưởng bày ra dáng vẻ thành thật tán dương là có thể khiến nàng cho qua dị thường.

Tại sao hôm nay Khai Dương Vương lại đặc biệt chú ý vòng tay của nàng ?

Hôm nay... có gì khác à ?

Lạc Sênh vẫn có vẻ bình thản nhưng lòng đã trầm xuống.

Nói đến khác, thì hôm nay nàng và Triều Hoa đã tráo vòng tay, thần không biết quỷ không hay.

Nhưng thật sự là thần không biết quỷ không hay à ?

Lạc Sênh nhìn người đang nghiêm túc xử lý thịt nai trước mắt, ánh mắt dần tối đi.

Động tác của Vệ Hàm vẫn thoăn thoắt nhưng cả người không tự chủ được mà căng thẳng.

Là do trực giác bén nhạy được mài dũa vô số lần trên chiến trường chém giết.

Không biết gì sao lại có dự cảm sẽ có thể bị Lạc cô nương bất thình lình lấy đá đập bất tỉnh, ném mình xuống dòng sông.

Dù sao Lạc cô nương cũng đã làm vậy một lần.

Vệ Hàm liếc quanh.

Cũng may, quanh Lạc cô nương không có đá để tiện nhặt.

Cũng không phải là chàng không tránh được, mà chỉ lo là nhỡ mà tránh được Lạc cô nương lại tức giận, sau này không cho chàng đến ăn cơm nữa thì sao ?

Có thể giữ được mối quan hệ hòa thuận như bây giờ là tốt nhất.

Nhưng Lạc Sênh không thể giả bộ hồ đồ.

Chuyện trọng yếu như vậy mà không xác nhận, nàng e là sẽ phải ngồi trên đống lửa thấp thỏm không yên.

Lạc Sênh đặt lại quả cà chua đã được rửa sạch vào giỏ trúc, mím môi hỏi : « Vì sao hôm nay Vương gia mới thấy vòng tay của ta đẹp ? »

Vệ Hàm bị hỏi vậy thì sững ra.

Trong mắt chàng vòng vàng rực rỡ này không phân xấu đẹp. Lạc cô nương hỏi vậy thì làm khó chàng quá.

Thấy đối phương không nói, ý lạnh hiện lên trong mắt Lạc Sênh : « Là lần trước không thấy vậy vì không để ý ? »

Nhất định Khai Dương Vương phát hiện ra điều gì đó, không biết giờ mà giết người diệt khẩu thì có kịp không nhỉ ?

Nghĩ đến võ công đôi bên chênh lệch, Lạc Sênh thở dài trong lòng.

Dùng võ lực giải quyết không phải biện pháp. Nói đi nữa thì cũng có chút không đành lòng, thôi cứ nghe người này nói gì đã.

Đột nhiên Vệ Hàm cảm giác được nguy hiểm tăng vọt, ngực cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Chàng cứ nghĩ, chàng và Lạc cô nương cũng có thể coi là bằng hữu chân chính, tại sao một lời không hợp lại có thể nảy sinh ý định giết chàng chứ ?

Phát hiện này khiến chàng thoáng cảm thấy đau lòng.

Vệ Hàm nhìn vị cô nương vẻ mặt căng thẳng, cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề ở đâu.

Lạc cô nương phát hiện ra chàng nói dối.

Đúng là chàng không giỏi nói dối.

Đã vậy thì cứ nói thật vậy.

« Ta cảm thấy vòng tay Lạc cô nương đeo hôm nay có hoa văn đẹp hơn với vòng tay Lạc cô nương vẫn đeo một chút. »

Những lời này tất nhiên không phải là lời khen dành cho hoa văn của vòng tay, mà nói ra khác biệt giữa hai chiếc vòng.

Trái tim Lạc Sênh như rơi xuống, mặt vô cảm nhìn người đàn ông cách mình gang tấc, tựa như nhìn nước lũ, đối mặt với mãnh thú.

Hắn có thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai cái vòng này !

Một đôi vòng tay, chạm khắc tinh xảo, giống nhau đến từng đường vân, chỉ khác ở phần họa tiết nhành cây vây lấy viên ngọc lam, đầu một chiếc lá cây quay về hướng ngược lại so với cái vòng kia.

Đây là khác biệt duy nhất của đôi vòng vàng này. Nếu như không chỉ đích danh, ai sẽ lưu ý đến ?

Chẳng lẽ người này, lần nào gặp cũng nhìn chằm chằm vòng tay nàng ?

Nhưng rõ ràng thời gian hắn nhìn chằm chằm mặt nàng nhiều hơn –

Lạc Sênh rất nhanh phản ứng rằng cái suy nghĩ này sẽ kéo theo rất nhiều hiểu nhầm. Nhưng trái lo phải nghĩ đến mấy, sự thật vẫn chỉ có một.

« Vương gia cảm thấy vòng tay ta đeo hôm nay khác mọi ngày ? »

Người kia thẳng thắn chỉ ra : « Chỗ này. »

Chỗ chỉ chính là nhành cây bao lấy viên ngọc kia, tắt phụt tia hy vọng cuối cùng trong lòng Lạc Sênh.

Ngón tay thon dài của vị công tử nhẹ nhàng điểm lên vòng tay trên cổ tay trắng muốt của vị cô nương. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng là một đôi nam nữ trẻ tuổi không giấu được thân mật.

Nhưng chủ nhân vòng tay chưa bao giờ cảm thấy người đàn ông trước mắt đáng sợ đến như vậy.

Mũi tên kia là vậy, vòng tay cũng vậy.

Rốt cuộc tại sao người này lại biết ?

Nàng đã tự cho rằng bản thân đã thật cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Nhưng cớ sao không bao giờ qua được mắt hắn ?

Rốt cuộc người đàn ông này có nhãn lực vượt xa người thường, hay bình thường lúc nào hắn cũng chỉ nhìn chằm chằm nàng ?

Khả năng nào cũng đủ để khiến nàng nảy sinh mong muốn tiễn hắn về trời.

Quá chủ quan rồi. Đáng lẽ từ đầu nên tránh xa người này như tránh tà, không nên tham chút lợi ích nhỏ mà thân phận hắn có thể đem lại.

Đúng là tham lợi nhỏ thiệt hại lớn.

Lạc Sênh càng nghĩ càng ảo não, đầu ngón tay lạnh như băng khẽ run.

Vệ Hàm nhìn thấu phòng bị nàng đang lập nên, vội cảm thấy hốt hoảng.

Nhìn Lạc cô nương như muốn đoạt tuyệt quan hệ với chàng, sau này sẽ không quản cơm ăn của chàng nữa.

Trong khi tim đang đập loạn xạ, bàn tay đang chạm vào vòng tay khẽ lật lại, nắm bàn tay lạnh như băng của vị cô nương đối diện.

« Lạc cô nương, cô nương đừng lo lắng, đối với ta có phải vòng tay cũ hay không cũng như nhau thôi. »

Lạc Sênh cả kinh, toan rút tay về theo bản năng.

Nhưng bàn tay kia nắm càng chặt.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 224 : Đếm
Editor : Ha Ni Kên

Bàn tay vị công tử rộng lớn, thon dài.

Bàn tay vị cô nương nhỏ nhắn, mềm mại.

Bàn tay rộng lớn bao lấy bàn tay mảnh mai, khác biệt to lớn, nhưng lại hài hòa bất thường.

Tựa như việc nắm lấy tay nhau là một chuyện kinh thiên động địa.

Lạc Sênh mở to hai mắt nhìn người trước mặt, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ : Vậy không phải là hiểu lầm, không phải tự mình đa tình ?

Còn trong đầu Vệ Hàm thì chẳng có gì cả.

Bàn tay mềm mại lại lạnh như băng kia nằm trong lòng bàn tay chàng, khiến chàng chỉ muốn nắm mãi, đến tận sau này.

Bàn tay này có thể chế biến được món ăn tuyệt hảo, cũng có thể bắn được mũi tên tuyệt tình.

Khiến chàng say mê, khiến chàng mến mộ.

Chàng dùng thêm lực, nắm càng chặt bàn tay mềm mại như không xương kia.

Lạc Sênh đã lấy lại được bình tĩnh, quát lên : « Buông ra ! »

Vệ Hàm cũng như tỉnh lại, nói thật khẽ với vị cô nương đang nổi giận đùng đùng : « Tay của Lạc cô nương thật lạnh. »

Lạc Sênh lạnh lùng nhìn chàng.

« Tay ta nóng. » Người kia gượng gạo giải thích.

Lạc Sênh cười nhạt.

Đầu óc vẫn còn nhanh nhạy nhỉ.

« Tay ta lạnh hay không thì có liên quan gì đến Vương gia ? «

Thấy Vệ Hàm sững người, Lạc Sênh lại hỏi tiếp : « Tay Vương gia có nóng hay không thì cũng có liên quan đến ta không ? »

Cái tên không biết xấu hổ này, dù thế nào cũng phải tìm được lý do tử tế chứ, thế mà lại bịa ra hai câu qua loa lấy lệ như vậy. Chẳng lẽ nghĩ nàng thật sự bị vẻ ngoài của đàn ông mê hoặc đến mụ mị chắc ?

« Không liên quan. » Vệ Hàm mấp máy môi : « Xin lỗi. »

Mặt Lạc Sênh đổi thành đen : « Vậy sao còn chưa buông tay ! »

Nói nhiều như vậy, hẵng còn nắm tay nàng.

Vệ Hàm rũ mắt, nhìn chằm chằm tay trong tay, nghĩ một chút lại lắc đầu : « Nhưng giờ ta không muốn buông. »

Lạc Sênh sợ đến ngây người.

Nàng cảm thấy thứ bị lẳng lặng tráo đi không phải là vòng, mà là Khai Dương Vương.

Cái kẻ háo sắc mặt dày này rốt cuộc là ai hả !

« Nhất định không thả ra hả ? » Lạc Sênh giận đến nhíu mày.

Người kia khảng khái đáp : « Không thả. »

Lạc Sênh đạp vào bắp chân người nào đó, lấy hết sức rút tay về rồi bỏ đi.

Vệ Hàm muốn đuổi theo bản năng, bước một bước lại dừng lại.

Có đuổi theo cũng không được cầm tay Lạc cô nương nữa, lại không giải thích được mới nãy chàng vừa làm gì.

Vậy... cứ xử lý cho xong thịt nai đã vậy.

Vệ Hàm lại ngồi xuống, cầm lên đoản đao sắc bén, đột nhiên nhìn thấy giỏ trúc bên dòng suối.

Giỏ trúc bị chủ nhân bỏ quên trong vội vã nên trông cô đơn buồn bã vô cùng. Bên trong giỏ là từng quả cà chua căng mọng, vẫn còn lấp lánh nước suối chưa ráo sạch, vô cùng nịnh mắt người nhìn.

Vệ Hàm siết chặt đoản đao trong tay, tâm loạn như ma.

Có lẽ là chàng đang có vấn đề ở đâu đó...

Đặt đoản đao xuống, ma xui quỷ khiến thế nào mà chàng lại đưa tay về phía giỏ trúc, cầm lên một quả cà chua, ăn trong mông lung.

Cà chua chua chua ngòn ngọt, lắm hương nhiều vị, giống như tâm trạng chàng lúc này, lắm suy nhiều nghĩ.

Ở tàng cây cách đó không xa, Vệ Khương nhìn về phía dòng suối mà hai tay siết thành quyền.

Ở khoảng cách này, tuy hắn không nghe rõ hai người đang nói gì, nhưng lại thấy được những gì đã xảy ra.

Hắn chẳng thèm bận tâm việc Khai Dương Vương nắm tay Lạc cô nương, hắn để ý đến phản ứng sau đó của Lạc cô nương.

Nàng khiến hắn nghĩ đến Lạc Nhi.

Năm ấy, khi biết được hôn sự đã được quyết định, hắn kích động chạy đến trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng.

Đó là lần đầu tiên hắn có nhiều dũng khí như vậy sau bao năm quen biết.

Nàng đạp hắn, rút tay xoay người.

Vẫn hơi khác một chút, khi ấy Lạc Nhi dùng sức nhiều lắm, đạp hắn ngồi lăn ra đất.

Nhìn người áo đỏ thẫm đang ăn quả cà chua ở phía xa, Vệ Khương hơi hoảng hốt.

Mặc dù kết quả người bị đạp hơi khác nhau, nhưng dáng vẻ Lạc cô nương khi nãy giống Lạc Nhi vô cùng.

Dáng vẻ bắn cung của Lạc Nhi, dáng vẻ nén giận đạp hắn của Lạc Nhi...

Đột nhiên Vệ Khương cảm thấy không thể chờ thêm để gặp Lạc Sênh.

Có lẽ... trời cao có mắt nên rủ lòng thương xót, để hắn gặp được một người giống như Lạc Nhi.

Còn Ngọc Nương, từ đầu đến cuối hắn đều biết đó không phải Lạc Nhi của hắn.

Ngọc Nương chỉ là mối liên hệ giữa hắn và Lạc Nhi mà hắn không muốn cắt đứt thôi.

Nàng là tỳ nữ Triều Hoa của Lạc Nhi.

Đã lâu hắn không nhớ đến cái tên này.

Triều Hoa, Sơ Phong, Giáng Tuyết. Trong ký ức hắn, từng cái tên đều bị vấy bởi máu tươi.

Khiến hắn không dám nhìn thẳng.

Bây giờ hắn không sợ nữa, hắn đã tìm được « Lạc Nhi ».

Không biết Vệ Khương đã đứng sau gốc cây ấy bao lâu. Mãi đến tận khi bóng người áo đỏ thẫm rời đi mất, hắn mới hoàn hồn, lấy lại vẻ lạnh băng trên gương mặt.

Lạc Sênh quay lại khu đặt bếp nhóm lửa trước trướng tử, khiến Thịnh Tam Lang cực kỳ nghi ngờ.

« Biểu muội, sao muội lại về một mình thế này ? »

Lạc Sênh đã lấy lại được vẻ bình thản : « Khai Dương Vương nói một người xử lý là được rồi nên ta về. »

« À. » Thịnh Tam Lang nhìn quanh, cảnh giác hỏi : « Giỏ của muội đâu ? »

Không phải biểu muội muốn đi rửa cà chua ở bờ suối à, sao giờ không thấy giỏ đâu ?

Lạc Sênh hơi sững lại, mặt vô cảm giải thích : « Khai Dương Vương nói một người rửa là được rồi. »

Bị cái tên vô liêm sỉ kia làm loạn, sao mà nàng còn nhớ đến cà chua được nữa.

Thịnh Tam Lang chợt biến sắc : « Không được, nhỡ cà chua bị Khai Dương Vương ăn mất thì sao ? »

Biểu muội đã nói rồi, thịt nai kho tộ nhất định phải dùng cà chua nên hắn hao tâm tổn sức mới kiếm được một giỏ cà chua như thế.

Nếu bị Khai Dương Vương ăn mất thì thịt nai kho tộ tính sao ?

Thịnh Tam Lang càng nghĩ càng hoảng.

Lạc Sênh lãnh đạm nói : « Không đâu, biểu ca yên tâm đi. »

Nàng với kẻ kia náo thành như vậy, khó tưởng tượng nổi người trong cuộc mà còn có tâm trí đi ăn cà chua.

« Biểu muội tin tưởng Khai Dương Vương thế cơ à ? »

Lạc Sênh lạnh lùng : « Không phải tin hay không, chẳng qua Khai Dương Vương không quen ăn cà chua thôi. »

Tin tưởng người kia ?

Từ khi hắn phát hiện nàng bắn mũi tên kia, nàng cũng tạm cho là tin tưởng, giờ có lẽ đã bớt rồi.

« Thế thì được. » Thịnh Tam Lang thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng bước chân truyền lại.

Thịnh Tam Lang cứ nghĩ là Vệ Hàm, vội ngoái nhìn, lại thấy Vệ Khương tiến tới, phía sau là nội thị và hộ vệ.

« Diện kiến điện hạ. »

Vệ Khương đi đến, không để ý bao người hành lễ, ánh mắt chỉ chăm chăm vào Lạc Sênh.

Hắn nhìn nàng khẽ nhún gối, sống lưng thẳng tắp, không vì hành lễ trước người có thân phận tôn quý hơn mà rơi vào thế hạ phong.

Đúng mực không dùng trên người nàng được.

Bởi chỉ khi tự cảm thấy tự ti, mới có thể đúng mực.

Còn đối với người trước mặt mà nói, dường như hai người bọn họ là bình đẳng, thậm chí –

Vẻ mặt Vệ Khương khó lường, càng cảm thấy người trước mặt giống người trước kia.

« Lạc cô nương không cần đa lễ. » Vệ Khương lên tiếng, giọng nói hơi trầm xuống.

Lạc Sênh vô cảm đứng lên.

Giờ đây, nàng không có tâm trạng tiếp người này.

« Điện hạ nghe nói Ngọc Tuyển thị bị thương nên đến đây ạ ? »

« À, phải. »

« Thế thì không khéo rồi, Ngọc Tuyển thị đã rời đi. Điện hạ lo lắng cho Ngọc Tuyển thị như vậy, ta cũng không giữ điện hạ dùng cơm. » Nói đến đây, Lạc Sênh khom lưng : « Cung tiễn điện hạ. »

Cho đến khi Vệ Khương đã đi được mười mấy trượng, mới giật mình nhận ra.

Hắn vừa nói hai câu đã bị Lạc cô nương đuổi đi mất ?

« Điện hạ ? » Thấy Vệ Khương dừng bước, Đậu Nhân gọi.

« Quay về hành cung ! »

Sau khi Vệ Khương rời đi, Vệ Hàm vác thịt nai đã xử lý xong, tay xách giỏ trúc quay lại.

« Vương gia đã xử lý xong xuôi rồi à, nhanh quá. » Thịnh Tam Lang cười toe toét, yên lặng đếm cà chua.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Dạo này chăm đăng vậy các cậu vào like khen đi nàoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro