Chương 225 - Chương 227

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 225 : Hỏi lại
Editor : Ha Ni Kên

Một, hai, ba,... tám quả.

Thịnh Tam Lang lại thầm lặng đếm một lần nữa.

Một, hai, ba,... vẫn là tám quả !

Không đúng, hắn nhớ rõ ràng là có chín quả cơ mà.

Thịnh Tam Lang nhíu mày : « Hình như bị thiếu một quả cà chua. »

Chuyện đại sự liên quan đến gia vị nấu ăn, phải hỏi cho ra nhẽ.

« Ta ăn một quả rồi. » Vệ Hàm tỉnh bơ đáp.

Thịnh Tam Lang trợn tròn hai mắt, quay ngoắt nhìn Lạc Sênh.

Không phải biểu muội thề thốt là Khai Dương Vương không thích ăn cà chua à ?

Lạc Sênh không lời bào chữa.

Đúng là nàng đã đánh giá thấp cái thùng cơm này !

Vệ Hàm yên lặng nhìn hai biểu huynh muội trao đổi ánh mắt, hơi nheo mày.

Chàng chỉ ăn có một quả cà chua, hai người bọn họ làm sao vậy ?

« Lạc cô nương, thịt nai cũng được xử lý tươm tất rồi, cà chua thì đã được rửa sạch sẽ. »

Lạc Sênh lãnh đạm gật đầu : « Vương gia để kia là được rồi. »

Vệ Hàm cất đồ xong, đôi mắt đen thăm thẳm lại hướng về nàng.

Trong thoáng chốc, Lạc Sênh lại cảm thấy chu toàn hợp lòng người.

Phát hiện này khiến nàng vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng chỉ đành thở dài.

Thôi, nói chung Khai Dương Vương chỉ cố chấp với ăn uống. Chỉ cần cứ im hơi lặng tiếng như lần trước là được, cứ như vậy đi.

Không như vậy thì hình như cũng chẳng còn cách nào...

Dù sao nàng không thể giết người diệt khẩu được.

Sau này đành đứng xa cái người có nhãn lực tốt đến biến thái này hơn vậy.

« Thịt nạm nai thì cắt thành miếng thế nào ? » Vệ Hàm hỏi.

Lạc Sênh lãnh đạm : « Vương gia không cần bận tâm chuyện này, Tú cô sẽ xử lý. »

« Không phải Lạc cô nương làm à ? » Vệ Hàm hơi ngạc nhiên.

Lạc Sênh nhìn Vệ Hàm một cái rồi lãnh đạm : « Chẳng lẽ Vương gia quên rồi à, Tú cô mới là đầu bếp của Có gian tửu quán. »

Từ lúc nào cái người này lại coi chuyện nàng làm cơm là điều hiển nhiên vậy ?

Vệ Hàm trầm mặc trong một chốc rồi mới nói : « Tú cô nấu cũng ngon. »

Chỉ là không ngon bằng Lạc cô nương nấu.

Lạc Sênh lườm chàng.

Thế nên là tay của Tú Nguyệt cũng nằm trong phạm vi quan sát của hắn hả ?

Lạc Sênh bước về phía trước.

Vệ Hàm thấy vậy, lặng lẽ đuổi theo.

Để lại Thịnh Tam Lang đầu óc mơ hồ, gãi tai.

Biểu muội và Khai Dương Vương đang chơi đố vui à ?

Thôi kệ, chỉ cần có người nấu cơm là được rồi.

Thịnh Tam Lang cầm lên một quả cà chua, quơ quơ với Tú Nguyệt : « Tú cô, có còn đủ cà chua không ? »

Tú Nguyệt dửng dưng : « Ăn thêm quả nữa thì không đủ thật. »

Thịnh Tam Lang hậm hực đặt lại quả cà chua căng mọng vào giỏ trúc, âm thầm nảy sinh bất mãn với người nào đó vừa ăn trộm cà chua.

Đường đường là Vương gia, sao lại có thể ăn trộm chứ ?

Lạc Sênh dừng lại, cau mày hỏi : « Vương gia đi theo ta làm gì ?

« Thái tử có qua không ? »

Lạc Sênh ngẩn ra.

Vệ Hàm thấy phản ứng của nàng thì biết là người đã đến.

« Vừa nãy Thái tử cũng có mặt lúc ở bên dòng suối. »

Thực ra Vệ Hàm cảm thấy không cần phải nhắc đến một người không liên quan, nhưng lại lo nếu Lạc cô nương biết sẽ tức giận nên vẫn quyết định nói luôn cho thỏa đáng.

Lạc Sênh đanh mặt lại : « Thái tử nghe được những chuyện chúng ta nói à ? »

Vệ Hàm khẽ lắc đầu : « Không nghe được, cũng đâu phải tai chó đâu. »

Mà nếu có nghe được, hắn cũng sẽ coi như không thấy thôi.

Lạc Sênh thở phào nhưng vẫn không nguôi giận : « Nếu Thái tử đến sao Vương gia không tỏ thái độ gì ? »

Còn giữ khư khư tay của nàng ?

Vệ Hàm đàng hoàng nói : « Ta nắm tay Lạc cô nương rồi thì Thái tử mới đến... »

Chàng là bậc cha chú, nắm tay một cô nương, lại còn cần để ý đến cảm nhận của cháu trai à ?

Lạc Sênh run run.

Ý của Khai Dương Vương là, dù sao cũng bị thấy rồi, thấy tiếp cũng không sao hả ?

Bình ổn lại cảm xúc, Lạc Sênh lạnh lùng cảnh cáo : « Sau này mong Vương gia lịch sự hơn. »

Đây là lần thứ hai hắn cầm tay nàng.

Lần đầu tiên còn nói gì mà quá chén, lần này chỉ có thể là hành vi của kẻ háo sắc.

« Nếu có lần sau nữa thì đừng trách ta không khách khí. »

« Hiểu rồi. » Người kia nhìn nàng, vẻ mặt nhu hòa, giọng nói dịu dàng.

Lạc Sênh thấy thái độ chàng như vậy cảm thấy cũng không nên tiếp tục dọa nạt người khác, quay về trướng tử.

Vệ Khương trở về hành cung, cũng không đi gặp Triều Hoa mà vào thư phòng ngồi xuống ải tháp, bần thần.

Trong đầu hắn hỗn loạn, lúc thì là Thanh Dương Quận chúa, lúc lại là Lạc cô nương.

Rối loạn tâm trí hắn đến đau cả đầu nhưng lại tạo cho hắn cảm giác hưng phấn khó giải thích.

Giống như chiếc bè lá cô độc tròng trành đã lâu, nay đã tìm được bến đỗ.

Lạc cô nương – Vệ Khương lại thì thầm gọi cái tên này.

Một lúc sau hắn mới đến chỗ Triều Hoa.

Triều Hoa đang vui lại nghe thấy mấy từ « Điện hạ đến », bị ngắt mạch cảm xúc.

Phải một lúc nữa mới hết giờ săn, sao Thái tử đã quay về rồi ?

Nén lại nghi ngờ, Triều Hoa đứng dậy nghênh đón.

« Không phải là bị thương à, sao còn đứng lên làm gì ? » Vệ Khương nắm tay Triều Hoa theo thói quen, nhưng mới cầm được một lát lại đột ngột buông ra.

Mặt Triều Hoa vẫn như vậy nhưng lòng nàng giật mình.

Phản ứng của người đàn ông này hơi là lạ.

Nàng không dám nói nàng hiểu tường tận người đàn ông này nhưng dù sao cũng đã theo hắn mười hai năm nay, vẫn có thể cảm nhận được những thay đổi nhất định nếu có.

Ví dụ như thay đổi thái độ với nàng.

Thật ra Triều Hoa cũng chẳng thèm để ý thái độ của Vệ Khương.

Vòng tay đã về tay Quận chúa, có thể nói giờ đây ở chốn này nàng không còn nhược điểm nào hết, cũng không cần phải quan tâm là được sủng ái hay thất sủng.

Chỉ cần Quận chúa không gặp nguy hiểm, nàng sao cũng được.

Nhưng không thèm để ý là một chuyện, lưu ý đến nguyên nhân thay đổi thái độ của người này là một chuyện khác.

Triều Hoa thầm nghĩ ngợi nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra như thường : « Chỉ hơi trẹo chân thôi, Thanh Nhi đã xoa bóp bằng rượu thuốc rồi, không còn cảm thấy đau đớn nữa. »

« Thế thì tốt. »

« Sao sớm vậy điện hạ đã về rồi ? »

Vệ Khương cười cười : « Ta nghe nội thị nói nàng bị thương ở chân nên về. »

Triều Hoa cúi đầu : « Ảnh hưởng chuyến đi săn của điện hạ, thần thiếp sai rồi. »

« Còn nhiều ngày nữa để săn, bớt một hai lần thôi có gì mà phải gấp. » Vệ Khương thản nhiên ngồi xuống, ra hiệu cho Triều Hoa ngồi xuống.

« Hôm nay đến chỗ Lạc cô nương à ? »

« Dạ, phụng bồi Quý phi nương nương nữa. »

« Quý phi nương nương à ? » Vệ Khương không khỏi nhíu mày, buột miệng hỏi : « Quý phi nương nương không gây khó dễ cho Lạc cô nương đâu nhỉ ? »

Triều Hoa kinh ngạc nhìn Vệ Khương.

Lòng nàng còn kinh ngạc hơn thế.

Từ khi nào thì người này lại quan tâm đến Lạc cô nương như vậy ?

Nàng vẫn nhớ rõ lần đầu tiên Thái tử nhắc đến Lạc cô nương với nàng, khi Lạc cô nương nhìn trúng vòng tay của nàng, bất lực và bất mãn khó giấu.

« Sao thế ? » Thấy Triều Hoa chẳng nói gì, Vệ Khương cười hỏi.

Triều Hoa vội lắc đầu : « Không có gì, chỉ là đột nhiên điện hạ hỏi vậy khiến thiếp ngạc nhiên thôi. »

« À thì chỉ tiện hỏi vậy thôi. »

« Quý phi nương nương không làm khó Lạc cô nương, trông có vẻ rất hòa thuận. »

« Vậy nàng thì sao ? Đối với nàng thì Lạc cô nương thế nào ? »

Triều Hoa run run hàng mi : « Điện hạ, thiếp không hiểu ý của điện hạ. »

Vệ Hàm cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, nói thẳng : « Ngọc Nương, nàng thật sự không cảm thấy Lạc cô nương giống Lạc Nhi ư ? »

Trái tim Triều Hoa rơi xuống, nhưng vẫn duy trì được vẻ trấn tĩnh trên mặt : « Thiếp nhớ điện hạ từng hỏi chuyện này một lần rồi, tất nhiên là không giống. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 226 : Sinh nghi
Editor : Ha Ni Kên

« Không giống ư ? » Hiển nhiên Vệ Khương thất vọng với câu trả lời của Triều Hoa.

Triều Hoa cắn cắn môi : « Thế điện hạ thấy thế nào ? »

« Không có gì. » Vệ Khương lắc đầu, như là không còn hứng thú với cuộc trò chuyện, đứng dậy bỏ đi.

« Điện hạ -- »

Vệ Khương không ngoái lại : « Ta ra ngoài một chút, nàng nghỉ ngơi cho khỏe. »

Dõi theo người đàn ông kia khuất dần ở lối ngoặt, Triều Hoa chống tay vào khung cửa, bán tin bán nghi.

Thái tử đã hỏi hai lần liên tục xem Lạc cô nương có giống Quận chúa hay không !

Ý hắn là gì ?

Chẳng lẽ đã phát hiện ra điểm tương đồng giữa « Lạc cô nương » và « Quận chúa » ?

Nghĩ đến khả năng này, cả người Triều Hoa rét run.

« Tuyển thị-- » Thanh Nhi khẽ gọi.

Triều Hoa lấy lại bình tĩnh, coi như không có gì xảy ra bước về ải tháp.

Có lẽ không nghiêm trọng đến vậy, nàng không thể bị làm rối được.

Hôm nay đã đi gặp Quận chúa rồi, để ngày mai vậy, ngày mai nàng sẽ đi gặp Quận chúa, hoặc mời Tú Nguyệt qua, nhắc để Quận chúa cảnh giác.

Không được !

Triều Hoa lại từ bỏ suy nghĩ này.

Thái tử đã phát hiện được điểm tương đồng giữa Lạc cô nương và Quận chúa, còn không nhịn được mà hỏi nàng tận mấy lần. Tạm thời nàng không thể liên lạc thường xuyên với Quận chúa được.

Nếu không cho dù nàng có chối thì Thái tử cũng vẫn sẽ cảm thấy Lạc cô nương có liên quan đến Quận chúa.

Nếu người đàn ông kia còn nghĩ đến việc nữ đầu bếp Tú cô của Lạc cô nương là tỳ nữ Tú Nguyệt của Quận chúa thì còn phiền nữa.

Không được hoảng hốt.

Triều Hoa uống một ngụm trà.

Thanh Nhi vội nói : « Tuyển thị, trà lạnh rồi, để em thay. »

« Không cần, trà lạnh mới đủ tỉnh táo. »

Vệ Khương ra khỏi hành cung, bất tri bất giác lại nhìn thấy chóp trướng tử kế bên.

Nhìn thảo nguyên bao la, chóp trướng tử như vẽ nên chùm hoa trắng lên bầu xanh thẳm.

Mà thứ hấp dẫn ánh mắt hắt chỉ có một đóa hoa.

Hiển nhiên thức ăn đã chín, hương thơm mê người bay xa, quẩn quanh gương mặt đau khổ của những người xung quanh.

Biết là ngon mà chẳng được ăn, thảm quá.

Vệ Khương bước dần đến, dừng lại ở cách đó không xa.

Đám nội thị và hộ vệ thức thời dừng lại, ai nấy trông đều vô cảm.

Hầu hạ quý nhân, phải biết không nghe không hỏi mới có thể trụ được lâu.

Ai ở trong cung cũng thấu hiểu điều này.

Chỉ có thái giám tâm phúc Đậu Nhân yên lặng đứng cạnh Vệ Khương, suy đoán tâm tư của chủ tử.

« Đậu Nhân. » Không biết đứng bao nhiêu lâu, đột nhiên Vệ Khương lên tiếng.

« Có nô tỳ. »

« Ngươi có còn nhớ Quận chúa không ? »

Giọng Vệ Khương tuy nhỏ nhưng lại khiễn Đậu Nhân kinh hãi.

Hắn từ nhỏ đã tịnh thân hầu hạ Thái tử.

Không, khi ấy điện hạ vẫn còn là thế tử Bình Nam Vương.

Trong vương phủ có một số nội thị, hắn là một trong số đó.

Có thể nói trong số mọi người, hắn là người hiểu rõ điện hạ nhất.

Quận chúa điện hạ hỏi đến, tất nhiên không phải tiểu Quận chúa phủ Bình Nam Vương ở hiện tại, mà là Thanh Dương Quận chúa đã chết cách đây mười hai năm.

« Tất nhiên là nô tỳ nhớ rồi. » Đậu Nhân thấp giọng nói.

Mặc dù người trong Đông cung cũng loáng thoáng biết điện hạ chưa bao giờ quên Thanh Dương Quận chúa, nhưng chẳng ai dám lắm mồm nhắc đến.

Dù sao Thanh Dương Quận chúa cũng là con gái của nghịch tặc.

Mà thực ra, đây cũng là lần đầu tiên điện hạ hỏi hắn chuyện này.

« Thấy Lạc cô nương chứ ? »

« Nô tỳ có thấy. » Đậu Nhân nhìn về phía xuất phát hương thơm kia.

Thiếu nữ điện hạ nhắc đang đứng cạnh nữ đầu bếp, nói gì đó.

Nữ đầu bếp kia cẩn thận nhấc nắp chum kho tộ, khẽ gật đầu.

Mùi thơm của thức ăn như nồng hơn.

« Ngươi có cảm thấy dáng vẻ bên bếp lửa của Lạc cô nương, giống... Quận chúa hay không ? »

Đậu Nhân cả kinh, không khỏi nhìn thêm vài lần, cũng không dám đáp qua loa.

Nhưng chủ tử hỏi xong đương nhiên cũng không thể im thin thít được.

Đậu Nhân nhìn chằm chằm bên đó, nhìn Tú Nguyệt cẩn thận lót tay lớp vải dày nhấc cai chum xuống, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói : « Nô tỳ thấy nữ đầu bếp kia rất giống đại nha hoàn biết nấu nướng trước kia của Quận chúa. »

Ánh mắt Vệ Khương thay đổi, trầm giọng : « Nha hoàn kia tên là gì ? »

Trước kia hắn có biết, có điều lâu không nhắc đến, lại chẳng nghĩ ra.

Triều Hoa vẫn bên cạnh hắn, Sơ Phong và Giáng Tuyết đều chết ở phủ Bình Nam Vương. Ấn tượng khắc sâu vậy, muốn quên cũng không được.

Còn nha hoàn có tay nghề nấu nướng giỏi đã bị lãng quên cùng với phủ Trấn Nam Vương bị triệt tiêu.

Đậu Nhân cúi người, nói : « Nô tỳ nhớ nha hoàn kia tên là Tú Nguyệt. »

Tú Nguyệt ?

Vệ Khương nhìn nữ đầu bếp mặt mũi xấu xí, vẻ mặt chợt biến.

Tú Nguyệt, Tú cô...

Cái tên « Tú » này cũng là tên hay gặp, có điều mười cô gái chắc chỉ có hai cô lấy tên « Tú ».

Nhưng điểm tương đồng giữa Lạc cô nương và Lạc Nhi khiến tình hình thay đổi.

Tú cô là Tú Nguyệt à ?

Nếu vậy, rốt cuộc là Tú Nguyệt cũng phát hiện ra Lạc cô nương giống Lạc Nhi mà chủ động lại gần, hay là Lạc cô nương và Lạc Nhi có gì đó giống nhau từ trong sâu thẳm, nên mới chấp nhận Tú Nguyệt ?

Vệ Khương không nhịn được tiến lên.

Hắn muốn xác nhận nữ đầu bếp tên Tú cô kia có phải nha hoàn Tú Nguyệt của Lạc Nhi hay không.

Đi thêm một bước, hắn dừng lại, quay về hành cung.

Muốn xác nhận Tú cô có phải Tú Nguyệt hay không thì ai mà rõ hơn Triều Hoa chứ ?

Sự trở lại của Vệ Khương khiến Triều Hoa càng lạnh gáy.

« Điện hạ không dùng bữa bên ngoài à ? »

Vệ Khương khẽ mỉm cười : « Quay lại ăn cùng nàng. »

Triều Hoa tỏ ra cảm động.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, hai người lặng lẽ ăn.

Ăn được một nửa, Vệ Khương đặt đũa bạc xuống, cười nói : « Ngọc Nương, nàng muốn học món canh chua đầu cá từ nữ đầu bếp của Lạc cô nương, vậy nàng học đến đâu rồi ? »

« Thiếp vụng về, vẫn chưa học được. »

« Làm nhiều thành quen, gọi nữ đầu bếp qua thêm vài bận là được. »

Triều Hoa gật đầu : « Thiếp cũng thấy vậy. Thiếp sẽ sớm học tiếp, sau này còn làm cho điện hạ. »

« Nàng có lòng rồi. » Vệ Khương gắp một miếng nấm lên, đổi giọng : « Nghe nói nấu nướng cũng cần thiên phú. Ta nhớ trước Lạc Nhi có một nha hoàn có tài nấu nướng xuất chúng vô cùng. »

Tay cầm đũa của Triều Hoa khẽ run, mặt tái đi.

« Nha hoàn kia tên là Tú Nguyệt nhỉ ? »

« Sao điện hạ lại hỏi chuyện này ? »

« Chỉ là tự nhiên nhớ ra thôi. » Vệ Khương nhìn Triều Hoa chăm chú, khó hiểu nói.

Vẻ mặt Triều Hoa có phần khó khăn, giọng run run : « Xin lỗi, thiếp nghĩ đến cố nhân, thất thố rồi. »

Vệ Khương vẫn thầm để ý phản ứng của Triều Hoa, vẫn không nhìn ra dị thường.

Hỏi trực tiếp không được.

Nếu Tú Nguyệt còn sống thì chính là con cá lọt lưới của phủ Trấn Nam Vương. Triều Hoa và tỷ muội tình thâm, nhất định sẽ không thừa nhận.

Cũng may sau này Triều Hoa còn tiếp tục gặp mặt Tú cô. Nếu Tú cô đúng là Tú Nguyệt, hai người gặp nhau thể nào cũng để lộ manh mối.

Phải sai người theo dõi mới được.

Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng, bữa cơm tẻ nhạt vô vị.

Đêm đến, cả hai cùng nằm một giường, giống như trước. Sau một hồi thì trong phòng vang lên tiếng thở đều đặn không sâu của người đàn ông.

Triều Hoa nhìn hắn.

Người đàn ông tuổi thành gia lập thất, vẫn tuấn mỹ bất phàm.

Năm tháng gỡ đi vẻ thiếu niên trẻ trung của hắn, khiến hắn thâm trầm đổi khác.

Giống như sự thay đổi thái độ kỳ lạ của hắn đối với nàng hôm nay, cùng những lời khiến người ta kinh hãi.

Đột nhiên, người đàn ông nhíu mày trong giấc mộng.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 227 : Ban đêm
Editor : Ha Ni Kên

Vệ Khương lại nằm mơ.

Trong mơ, hàng dải pháo giấy, giấy đỏ và tiền mừng trải thành từng tầng trên con đường lợp đá xanh của thành Bình Nam, theo đó là đoàn rước dâu rộn rã.

Nhưng hắn chẳng nghe được nhưng âm thanh ấy.

Phủ Bình Nam Vương giăng đèn kết hoa, hắn mặc bộ đồ cưới, mời rượu khách quý.

Khi kính rượu người cuối, mọi thứ chợt hỗn loạn.

Có người hô to : « Thanh Dương Quận chúa cưỡi ngựa xông ra ngoài rồi ! »

Đấy là thanh âm duy nhất hắn nghe được ở thời khắc hoan hỉ này.

Rồi sau đó, hắn nhảy lên lưng ngựa, liều mạng đuổi theo người con gái một thân giá y đỏ thẫm phía trước.

Hắn biết hắn phải đuổi kịp nàng, nếu không cảnh tượng ác mộng kia sẽ nhanh chóng ập đến.

Nàng rơi xuống từ lưng ngựa, giá y đỏ thẫm vương vãi xung quanh, nằm trong vũng máu.

Lạc Nhi, Lạc Nhi, nàng dừng lại cho ta –

Giấc mộng này đã lặp lại quá nhiều lần, đến mức cho dù là mộng, nhưng hắn vẫn biết chuyện sẽ xảy ra phía sau.

Trong mộng, Lạc Nhi vẫn như cái đêm mười hai năm trước, mặc hắn kêu gào thảm thiết mà chẳng quay đầu lại một lần.

Dù nàng có rơi xuống ngựa, chết ở phủ Trấn Nam Vương, cũng không quay đầu nhìn hắn một lần.

Một, hai, ba...

Hắn biết, chỉ đếm đến ba, Lạc Nhi sẽ trúng tên rồi ngã xuống.

Hắn càng gấp gáp, gọi nàng đến lạc giọng.

Một –

Hai –

Ba –

Vệ Khương trong mộng kinh hãi đến tột cùng, đau tim chờ màn kia xuất hiện.

Thống khổ bất lực mà hắn đã phải trải qua cả nghìn lần.

Nhưng trong nháy mắt ấy, bóng người thẳng tắp trên lưng ngựa kia chợt biến hóa.

Nàng quay lại.

« Lạc cô nương –» Vệ Khương ngồi bật dậy, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển.

Thế rồi hắn quay ngoắt sang nhìn người bên gối.

Người ấy vẫn say ngủ, chỉ là dường như nghe thấy tiếng động, khẽ nhíu mày.

Vệ Khương nhìn Triều Hoa không chớp mắt hồi lâu, mới thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào đầu giường, nhớ lại giấc mộng kia.

Giấc mộng ấy, bắt đầu xuất hiện từ mười hai năm trước, dồn dập. Mấy năm gần đầy thưa thớt dần, chỉ khi nào tâm trạng bất ổn thì mới có thể trở lại trong cơn ác mộng.

Cơn ác mộng chưa từng thay đổi.

Hắn nóng ruột, đau tim, rồi cảnh tượng tan nát cõi lòng kia vẫn lần lượt diễn ra.

Mội lần ác mộng kết thúc cũng là cảnh Lạc Nhi rơi xuống từ lưng ngựa, chết thảm trước mặt hắn.

Sau đó hắn sẽ tỉnh lại.

Nhưng lần này lại khác.

Lạc Nhi quay đầu, mà hắn lại... thấy mặt Lạc cô nương.

Sao lại là Lạc cô nương –

Vệ Khương xoa trán, cảm thấy vừa hoang đường, lại cảm giác có gì đó sáng tỏ.

Đây là hắn ngày nghĩ nhiều đến đêm nhập mộng.

Lạc Nhi, Lạc cô nương – hai gương mặt lần lượt xuất hiện trong đầu hắn, rồi từ từ nhập thành một.

Vệ Khương không buồn ngủ nữa, khẽ khàng xuống giường, đi giày ra ngoài.

Nhìn chằm chằm bóng người biến mất ngoài cửa, Triều Hoa khẽ mở mắt.

Kinh hãi tràn khỏi khóe mi.

Người đàn ông kia gọi Lạc cô nương !

Đầu tiên hắn liên tục hỏi nàng Lạc cô nương có giống Quận chúa không, sau lại bóng gió nhắc lại Tú Nguyệt, giờ lại nằm mơ thấy Lạc cô nương...

Là giấc mộng kia à ?

Mấy năm gần đây, Thái tử cũng ít ngủ lại phòng nàng. Trong số mấy lần hiếm hoi thì có một lần hắn gặp ác mộng.

Hắn ôm nàng thật chặt, kể ngắt quãng cảnh trong mộng.

Bất lực, dễ vỡ.

Nhưng nàng chỉ cười nhạt.

Đối với nàng, giấc mộng ấy chính là trừng phạt của ông trời với hắn.

Đáng lẽ hắn phải đêm đêm gặp ác mộng, không ngủ được một ngày mới phải.

Nhưng hiện tại, đột nhiên Triều Hoa cảm thấy đó không còn là ác mộng của mình Vệ Khương nữa, mà là ác mộng của nàng.

Nhất định người đàn ông kia tìm thấy được bóng dáng của Quận chúa từ Lạc cô nương !

Tiếp theo, có phải hắn sẽ nhòm ngó ra tay với Lạc cô nương không ?

Đừng có mà hòng gieo họa cho Quận chúa lần nữa !

Triều Hoa cắn nát môi, khẽ khàng đứng dậy.

Thậm chí nàng không đi giày, cứ bước chân trần trên nền gạch lạnh như băng.

Đêm đã khuya, khắp nơi an tĩnh.

Vệ Khương đứng ở chính phòng, nhìn ra ngoài.

Cửa mở, gió đêm ùa vào, thổi bay vạt áo trắng như tuyết.

Nếu cô nương bình thường nhìn thấy, sẽ ngỡ gặp được trích tiên, cướp mất trái tim.

Nhưng đối với Triều Hoa, đây là ác quỷ đội lốt người.

Sao hắn có thể hại Quận chúa lần một, còn muốn hại lần hai !

« Điện hạ, ban đêm gió lớn – » Đậu Nhân trực đêm khom lưng, khuyên Vệ Khương về nghỉ.

Vệ Khương không nhúc nhích, đứng yên hồi lâu rồi mới hạ giọng : « Ngày mai, nữ đầu bếp của Lạc cô nương đến, ngươi nhớ an bài người theo dõi... »

Triều Hoa nấp sau tấm mành, không dám lại gần, nhưng chữ được chữ không lọt vào tai cũng đủ khiến nàng hết hồn hết vía.

Nàng nhìn bóng Đậu Nhân biến mất ở cửa, người đàn ông kia đứng thêm một hồi, rồi nàng xoay người trở về.

Triều Hoa nhẹ nhàng quay về giường, im lặng như lúc đi, nằm lại lên giường.

Nàng nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Nếu ngủ thật, nhất định sẽ không nghe thấy tiếng bước chân.

Rồi sau đó, người kia nằm xuống bên cạnh.

« Ngọc Nương— » Giọng đàn ông trầm trầm vang lên.

Triều Hoa nhắm mắt, không phản ứng.

« Ngọc Nương—» Tiếng gọi to hơn một chút.

Chân mày Triều Hoa khẽ giật, mơ màng : « Sao thế ? »

Nàng biết nếu vẫn không phản ứng sẽ lại khiến đối phương nghi ngờ.

Người đang ngủ bị gọi, nếu giọng lớn hơn thì sẽ đáp lại ít nhiều. Chỉ là mấy lời này giống như bản năng, ngày thứ hai tỉnh dậy sẽ không nhớ gì.

Quả nhiên lời đáp của nàng đã trấn an người kia.

Người kia không lên tiếng nữa, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.

Tiếng hít thở đều đặn vang lại bên tai.

Triều Hoa không ngủ, cũng không động đậy.

Chịu dày vò như vậy không biết bao lâu, nàng mới từ từ mở mắt.

Rèm cửa sổ đóng, không cảm nhận được thay đổi của ánh sáng bên ngoài.

Triều Hoa đoán trời sắp sáng.

Mà chỉ cần ngày mới bắt đầu, người đàn ông này sẽ theo dõi Quận chúa và Tú Nguyệt.

Cứ cho là nàng sẽ đề phòng để không để lộ điều gì khi tiếp xúc với Tú Nguyệt, nhưng cũng không thể nào ngăn cản được hắn xuống tay với Quận chúa.

Giờ hắn là Thái tử, sau lại thành Thiên tử, muốn gây họa cho một cô nương dễ dàng biết nhường nào.

Phải làm thế nào mới có thể bảo vệ Quận chúa và Tú Nguyệt ?

Ánh mắt Triều Hoa nhìn thẳng, chăm chú hướng vào người đàn ông kế bên.

Hắn ngủ thật yên bình.

Sao mà không yên được ? Đám lòng lang dạ sói nếu thật sự có lương tâm để mà không yên nổi, thì đã không làm những chuyện kia.

Hắn từng hại cả nhà Quận chúa vì Thái tử chi vị, chẳng lẽ lại có thể nương tay khi hòng đoạt « Lạc cô nương » ?

Triều Hoa nhìn người đàn ông trong gang tấc, mắt lạnh hẳn.

Chỉ có hắn chết đi thì Quận chúa và Tú Nguyệt mới có thể thực sự an toàn.

Phải, hắn chết là tốt nhất...

Triều Hoa bị sát tâm đột ngột nổi lên làm giật mình rồi nàng lấy lại bình tĩnh.

Suy nghĩ ấy, thực ra đã nằm trong đầu nàng mười hai năm nay. Chẳng qua trước kia để bảo vệ vòng tay Quận chúa giao cho nàng giữ nên nàng mới không dám vọng động.

Còn giờ đây, vòng tay đã về tay Quận chúa.

Muốn trừ khử người đàn ông này, trên đời này còn ai dễ dàng ra tay hơn nàng ?

Triều Hoa nhẹ nhàng nâng tay, rút thanh trâm vàng từ trên tóc.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro