Chương 228 - Chương 230

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 228 : Mưa rơi
Editor : Ha Ni Kên

Vệ Khương không ngờ, ngủ lần nữa, hắn lại nằm mơ.

Vẫn là đoàn rước dâu, vẫn là vương phủ hoan hỉ, vẫn là hai người đuổi nhau trong màn đêm.

Chỉ là khi đến gần phủ Trấn Nam Vương, những cảnh hắn đã thuộc nằm lòng lại trở nên mơ hồ.

Hắn không biết sau đó hắn muốn nhìn thấy Lạc Nhi trúng tên rơi xuống ngựa, hay muốn Lạc Nhi quay đầu lại, biến thành Lạc cô nương.

Bởi vì chút dao động ấy, sốt ruột và đau lòng ở giấc mộng cố hữu đã bị tạm đè xuống.

Con ngựa chạy qua cây đa ven đường.

Đến lúc rồi.

Cô nương trước mặt chợt ngoái lại.

Là Lạc cô nương !

Bởi vì đã chuẩn bị tinh thần, lần này Vệ Khương không quá khiếp sợ mà tỉnh giấc.

Rồi sau đó, hắn thấy Lạc cô nương bỗng giơ lên một cây cung, giương cung hướng về phía hắn.

Mũi tên như sao rơi, chạy thẳng đến trước mặt hắn.

Vệ Khương, muốn cùng nhau tập bắn cung không ?

Những lời này chợt văng vẳng bên tai.

Vệ Khương mở bừng mắt, lại thấy kim quang chợt lóe trước mặt, vội né sang một bên.

Cơn đau nhói xuất hiện, trâm vàng đâm vào vai hắn.

« Ngọc Nương ! » Vệ Khương hoàn hồn, khiếp sợ nhìn người phụ nữ có đầy vẻ dữ tợn trước mặt.

Triều Hoa cắn chặt môi, dùng sức rút trâm ra, cố nhằm vào cổ Vệ Khương.

Không còn thời gian nữa, bên ngoài đã có tiếng bước chân !

Giờ đây, đầu óc Triều Hoa trống rỗng, không có hối tiếc vì nhát đâm trượt kia, cũng không có nỗi sợ bị người đàn ông kia đánh giết.

Nàng chỉ có một suy nghĩ, phải giết người này !
Mà Vệ Khương đã tỉnh lại không còn là đối thủ mà Triều Hoa có thể đối phó.

Khí lực khác biệt trời sinh giữa nam và nữ đã tiên định được thắng bại.

Huống hồ Vệ Khương cũng cưỡi ngựa bắn cung mà lớn lên.

Vệ Khương giành được cây trâm trong tay Triều Hoa, ném xuống đất.

Kim vàng rơi vào gạch lạnh như băng, vang lên tiếng keng thanh thúy lạnh ngắt.

Giống như lời Vệ Khương thảng thốt khi nãy, rõ rành mạch trong sự yên tĩnh lúc tinh mơ này.

« Điện hạ -- » Cung nhân trực đêm bên ngoài gọi.

« Cút ra ngoài ! » Vệ Khương giữ chặt tay chân Triều Hoa, quát to.

Cung nhân vội thoái lui.

Vệ Khương căng thẳng nhìn Triều Hoa, nhăn nhó : « Nói, sao ngươi lại làm vậy ! »

Tiện nhân dám ám sát hắn !

Bao nhiêu năm như vậy, hắn sủng ái nàng không kể xiết, kết quả đổi lấy gan to bằng trời !

Triều Hoa không nói gì, nghiêng đầu cắn cánh tay hắn.

Đau đớn không so được với vết thương trên vai.

Nhưng đủ để Vệ Khương ý thức được, người đàn bà này chỉ hận không thể xẻ thịt hắn.

« Nhả ra ! » Vệ Khương giật tay, nắm chặt cằm Triều Hoa

Triều Hoa bị giữ chặt khuôn miệng, khóe môi nhếch lên, ánh màu máu.

Đau đớn phủ thêm một tầng tức giận, khiến Vệ Khương mất sạch thương tiếv với người phụ nữ trước mặt.

Hắn đè hay tay lên cổ nàng, siết dần lại.

« Rốt cuộc vì sao ngươi lại làm vậy ! »

Triều Hoa hô hấp ngày một khó khăn, nhìn biểu tình dữ tợn của người trước mặt, biết rằng nếu không nói thì sẽ không bao giờ nói được nữa.

Nàng dồn sức gỡ hai cánh tay kia, nói ngắt quãng : « Bởi vì... ngươi quên Quận chúa rồi... Ngươi lừa mình dối người muốn tìm vật thay thế ! Khụ khụ khụ... »

Theo lực tay của người đàn ông, Triều Hoa ho ngày một nhiều.

Nhưng rất nhanh, hai bàn tay kia siết ngày một chặt. Gân xanh trên trán người đàn ông nổi mồn một. Lửa giận như vì mấy lời này mà bốc đến tận cùng.

« Câm mồm ! Ta không lừa mình dối người, ngươi biết cái thá gì – »

Triều Hoa cười khẩy : « Trước ngươi ra một vẻ tình thâm với Quận chúa, ta mới nguyện ý hầu hạ ngươi. Nhưng giờ ngươi lại động tâm với người khác, muốn phản bội Quận chúa. Ta không còn cách nào ngoài đưa ngươi đi gặp Quận chúa ! »

Bởi vì khó thở, sắc mặt nàng tím dần đi, nhưng ánh mắt nhìn người đàn ông kia không hề sợ hãi, chỉ toàn khinh bỉ.

« Ngươi... từ bỏ ý định ấy đi... Quận chúa chỉ có một, Quận chúa đã chết rồi, trên đời này không còn Quận chúa nữa... »

« Ngươi câm mồm, ta cho ngươi câm mồm ! » Từng lời Triều Hoa nói khiến Vệ Khương nổi điên, khí lực trên tay gia tăng bất chợt.

Trước mặt Triều Hoa là một mảng ánh sáng trắng ngần.

Trong làn sáng ấy, nàng nhìn thấy Sơ Phong, Giáng Tuyết, Tú Nguyệt, còn có cả nàng. Thuở thiếu thời.

Các nàng vây quanh Quận chúa. Tú Nguyệt búi tóc hai bên hồ hởi hỏi : « Quận chúa, quán rượu của chúng ta tên là gì nhỉ ? »

Quận chúa nhìn các nàng, cười nói : « Đặt là Có gian tửu quán đi. »

Thật tiếc quá, nàng vẫn không có cơ hội đến nhìn Có gian tửu quán.

Đến nhìn xem Có gian tửu quán tọa lạc ở phố Thanh Hạnh có giống Có gian tửu quán trong mộng của nàng hay không.

Nhất định là giống rồi, bởi vì Có gian tửu quán là do Quận chúa và Tú Nguyệt mở mà.

Quận chúa, người đừng trách em nhé.

Trước giờ em chẳng may mắn, rõ ràng chỉ cần một chút nữa là có thể tiêu diệt được tên đàn ông kia, giúp người giải quyết biết bao nhiêu phiền toái. Thế mà hắn lại mở mắt...

Thật ra em mệt lắm rồi, dung túng cho em được nghỉ ngơi lần này nhé. Khi nào thấy Sơ Phong và Giáng Tuyết, em sẽ nói tin vui người và Tú Nguyệt đã mở được Có gian tửu quán cho các tỷ ấy biết.

Đó cũng là Có gian tửu quán mà hai tỷ ấy từng mơ về mà.

Khóe môi Triều Hoa khẽ nhếch lên vẽ thành nụ cười, hai tay gắng gượng gỡ tay người đàn ông kia từ từ buông thõng xuống.

Không biết qua bao lâu, Vệ Khương mới buông tay, nhìn người phụ nữ hai mắt trợn tròn không nhúc nhích, hắn run run.

Hắn dò lấy chóp mũi nàng, phát hiện người phụ nữ bên hắn mười hai năm nay đã ngừng thở từ lâu.

Vệ Khương ngồi trơ ra, đến tận khi chân trời dâng lên màu trắng bạc.

Trời đã sáng.

Bên ngoài có động tĩnh.

Chim hót, côn trùng rì rầm, vạn vật tỉnh lại.

Đậu Nhân đứng bên ngoài gọi : « Điện hạ, đến giờ dậy rồi ạ. »

Một lúc sau mới vọng lại tiếng người đàn ông : « Ngươi vào đây một mình đi. »

Đậu Nhân đẩy rèm cửa, bước vào phòng ngủ.

Ngập trong phòng là một mùi vị khó giải thích, khiến người ta khó chịu.

Sau đó, Đậu Nhân thấy được Thái tử tái nhợt ngồi trên giường, cạnh bên là Ngọc Tuyển thị nằm lặng yên.

Trực giác Đậu Nhân cảm thấy không đúng. Sau đó hai mắt chợt trợn lên khi thấy vết máu trên vai Vệ Khương.

Bởi vì trung y trắng tuyết, vết máu nổi bật rõ ràng.

« Điện hạ, người bị thương rồi ! »

Không để ý đến khiếp sợ của Đậu Nhân, Vệ Khương liếc nhìn người bên cạnh.

Lúc này Đậu Nhân mới dám cẩn thận quan sát Triều Hoa

Nhìn một phát lại giật lùi về sau, sợ đến hồn phi phách tán.

« Điện hạ -- »

Vệ Khương đứng dậy, xỏ giày, giọng nói không biết là bình thản hay dửng dưng : « Ngươi xử lý đi. »

Trong mắt thế nhân, Triều Hoa là nha hoàn của con gái nghịch tặc, vốn không nên tồn tại. Là hắn khăng khăng làm theo ý mình mà giữ lại.

Nếu như truyền ra bên ngoài, Triều Hoa muốn ám sát hắn lại bị hắn giết, hắn lại thành trò cười lớn.

« Điện hạ, cung tỳ Thanh Nhi kia của Ngọc Tuyển thị -- »

Vệ Khương mặt hướng ra ngoài, không buồn ngoái lại : « Ngươi xem xét rồi xử lý. »

Mấy chuyện vặt này, Đậu Nhân vẫn có thể xử lý được.

« Nô tỳ tuân lệnh. » Đậu Nhân lấy lại tỉnh táo, rũ mắt đáp.

Vệ Khương bước về phòng tắm.

Không biết tắm bao lâu, hắn mới thay bộ đồ bước ra ngoài, đứng trên thềm đá ngoài điện. Lúc này hắn mới phát hiện, mây đã giăng mù mịt khắp chốn.

Trời mưa.

Ban đầu, hạt mưa không lớn. Dần dà, từng hạt nối đuôi nhau thành chuỗi, mắc mành rèm phủ khắp đất trời.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 229 : Đưa cơm
Editor : Ha Ni Kên

Hồng Đậu chạy vào từ bên ngoài.

« Cô nương, trời mưa rồi ! »

Tất nhiên Lạc Sênh nghe được tiếng mưa ngoài cửa, nghe vậy cũng chỉ cười rồi tiếp tục đọc sách.

Hồng Đậu lại gần, giọng có phần tiếc nuối : « Cô nương, trời mưa rồi, không đi săn được. »

Nàng cứ nghĩ hôm nay lại săn con nai nữa đấy.

Món thịt nai kho tộ hôm qua ngon ơi là ngon, tiếc là hơi ít cà chua, nên thành phẩm cũng chẳng được bao.

Ăn không đã.

May mà hôm nay lại có một giỏ cà chua được đưa đến, quả nào quả nấy tròn béo mơn mởn, nàng đã kiểm tra rồi.

Lạc Sênh đặt sách xuống, vỗ vỗ bàn tay có xu hướng « mượt mà » hơn của tiểu nha hoàn : « Vừa hay nghỉ một hôm. »

Hồng Đậu hậm hực gật đầu, sau hai mắt lại sáng bừng : « Cô nương, vậy tối nay ăn gì ạ ? Có một giỏ cà chua đấy, em đếm rồi, phải hai mươi quả. »

Lạc Sênh ngẩn ra : « Cà chua ở đâu mà nhiều vậy ? »

Cà chua cũng coi là vật quý hiếm, không dễ tìm.

Hồng Đậu cười hì hì : « Khai Dương Vương đưa sang ạ. »

Nói như thể điều hiển nhiên, khiến Lạc Sênh chẳng buồn nói thêm.

Trước ánh mắt mong chờ của tiểu nha hoàn, nàng nói : « Vậy thì làm trứng nướng đậu bắp đi. Mấy hôm nay ăn nhiều đồ dầu mỡ rồi, ăn món này cho thanh đạm. »

« Trứng nướng đậu bắp ạ ? » Hồng Đậu chớp mắt : « Đậu bắp thì em biết, xào hay luộc đều ngon hết. Nhưng đậu bắp với cà chua sao lại nấu thành cùng một món được ạ ? »

Nàng cũng ăn trứng bác cà chua rồi.

Chua chua ngòn ngọt, ăn cũng ngon.

« Dùng cà chua làm chén, chưng trứng gà với đậu bắp thành món ăn. » Lạc Sênh giải thích.

Nhắc đến nấu nướng thì nàng cũng sẵn lòng nói thêm vài câu.

Không có gì an toàn hơn bàn luận về món ngon, lại còn khiến người ta tâm trạng thoải mái.

« Nghe đã ngon rồi. Thế tính ra hôm qua Khai Dương Vương không ăn chùa quả cà chua. »

Lạc Sênh cất lại nụ cười, giọng lạnh nhạt : « Không nên tùy tiện nghị luận về thân vương, gọi Tú cô đi. »

Còn lâu mới đến giờ cơm mà nhỉ, sao lại gọi Tú cô ?

Hồng Đậu nghĩ vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đi gọi.

Yên tĩnh khôi phục lại, Lạc Sênh đi đến bên cửa sổ, lặng nhìn cơn mưa.

Mưa ngoài cửa sổ dần nặng hạt, gió lạnh cuốn cả hạt mưa vào nhà, rơi vào gò má, rót xuống tay nàng, khiến nàng khẽ rùng mình.

Mùa thu ở Bắc Hà, lạnh hơn mùa thu ở kinh thành một chút.

Nhất là khi có cơn mưa lớn thế này, như cảm nhận được hơi thở mùa đông.

« Cô nương, sao người lại đứng cạnh cửa sổ rồi ? Cẩn thận kẻo lạnh. » Tú Nguyệt đi vào cùng Hồng Đậu thấy vậy vội đến khép cửa sổ lại.

Hồng Đậu không khỏi trợn mắt.

Tú cô lại tranh sủng !

Vốn định ca luôn một bài, nhưng món trứng nướng đậu bắp đã giúp tiểu nha hoàn nín nhịn.

« Cô nương, áo người ướt cả rồi. » Hồng Đậu đẩy Tú Nguyệt sang bên, giọng lảnh lót : « Để em lấy bộ quần áo khác. Người muốn váy trắng đơm hoa hồng hay là váy màu hoa hạnh thêu vân mây như ý – »

« Ngươi chọn bộ nào được thì được. »

Trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại Lạc Sênh và Tú Nguyệt.

Tú Nguyệt không nhịn được nói : « Cô nương phải giữ gìn sức khỏe. Ở Bắc Hà không giống kinh thành, giờ đã lạnh lắm rồi. »

Lạc Sênh khẽ cười : « Biết rồi, chẳng qua đứng nhìn mưa cạnh cửa sổ, đứng một lúc thôi. »

Tú Nguyệt nhìn vẻ mặt của Lạc Sênh : « Cô nương có tâm sự gì à ? »

Từ góc độ bản thân, Quận chúa đã lấy lại được vòng tay trân quý, lại còn nhận nhau với Triều Hoa, tâm trạng hẳn không thể tệ được.

Con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng so với trước, như thế này cũng đủ để vui vẻ rồi.

Lạc Sênh lắc đầu, nhìn về mành mưa treo trước cửa sổ.

« Không có gì. Chỉ là từ lúc tới Bắc Hà, trời cao đất rộng. Hôm nay tự nhiên lại mưa, nhìn mây đen lũ lượt khiến bầu trời u ám thì thấy không quen. »

« Cô nương, em chọn bộ này người thích không ạ ? » Hồng Đậu ôm đến một bộ xiêm y.

Áo dài màu xanh nhạt và váy trắng trơn.

Màu trắng thuần tươi sáng.

Thật ra thì Hồng Đậu không hài lòng lắm.

Trước kia cô nương thích mặc đồ đỏ thẫm hoặc xanh đậm, hợp và đẹp vô cùng.

Nhưng mà Khấu Nhi đã nhắc nàng rồi, giờ cô nương thích mặc xiêm y màu trắng đơn giản nhẹ nhàng. Chưa kể lại còn Tú cô không ngừng tranh sủng, nàng đành phải để đôi mắt bản thân chịu ấm ức.

Lạc Sênh khẽ gật đầu, để Hồng Đậu thay xiêm áo cho bản thân.

Nhìn chủ tử mặc đồ mình chọn, Hồng Đậu lại cảm thấy hài lòng : « Cô nương mặc gì cũng đẹp. »

Tâm trạng có phần sa sút lạ thường bởi cơn mưa của Lạc Sênh sáng sủa hơn đôi chút, cười nói : « Đi ăn hạt thông thôi. »

« Dạ. » Hồng Đậu vui mừng đáp, xách giỏ trúc đựng hạt thông và quả óc chó đến hành lang.

Còn gì thư thái hơn là thong thả ăn quả óc chó, bóc hạt thông ngắm mưa trên ghế nhỏ chứ ?

Chỉ tiếc là Khấu Nhi không có ở đây, thực ra cũng hơi chan chán

Lạc Sênh tiếp tục đọc sách, Tú Nguyệt yên lặng ngồi bên.

Tuy chủ tớ chẳng nói câu nào, nhưng bầu không khí buông lơi chẳng có chút phòng bị nào.

Các nàng vốn là những người tin tưởng nhau nhất.

Có quá khứ bên nhau, có mục tiêu phía trước.

Không biết bao lâu sau, Lạc Sênh đặt sách xuống, giọng nói có phần nghi hoặc : « Giờ mà bên hành cung vẫn chưa có ai đến à ? »

Triều Hoa mượn cớ học Tú Nguyệt nấu canh chua đầu cá để gặp mặt. Hôm nay trời mưa không phải đi săn thế này, đáng ra phải phân phó người đến mời Tú Nguyệt qua mới phải.

Nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

Lạc Sênh đứng dậy đến gần cửa sổ, lại đẩy cửa sổ ra.

Mưa gió lập tức phả vào mặt, khiến nàng rét run trong chốc lát.

Mưa rơi lâu như vậy mà chẳng chịu ngừng, trời càng lúc càng âm u. Rõ ràng là buổi sáng mà cứ như đã chạng vạng tối.

Không biết vì sao, Lạc Sênh cảm thấy có phần bất an.

« Tú cô, ngươi nhìn xem có phải mưa ngớt rồi không ? »

Tú Nguyệt đứng cạnh Lạc Sênh, nhìn ra bên ngoài.

Mành mưa vẫn giăng kín như trước, chẳng thấy bến bờ.

Nhưng tơ mưa như thưa hơn trước.

« Hình như có ngơn ngớt. »

« Bên ngoài đưa đến cà chua. Nghe Hồng Đậu nói thì có hai mươi quả, chúng ta làm trứng nướng đậu bắp đi. »

Lạc Sênh nghĩ rồi nói tiếp : « Ở Bắc Hà dễ kiếm sữa trâu, vậy thì làm cả váng sữa chưng đường nữa. Làm xong hai món thì đưa đến chỗ Tiêu Quý phi và Ngọc Tuyển thị. »

Trứng nướng đậu bắp và váng sữa chưng đường là hai món rất hợp khẩu vị của các cô nương.

Nếu người bên Triều Hoa chưa đến thì nàng cho người sang xem.

Chờ đợi bị động chưa bao giờ là tác phong của nàng.

Cà chua cắt phần chóp, tách phần nhân, bỏ vào trứng gà và đậu bắp, nêm nếm gia vị, sau đó đậy lại phần chóp vừa cắt. Từ xa nhìn vẫn là một quả cà chua nguyên vẹn.

Rồi sau đó cẩn thận bỏ những quả cà chua « nguyên vẹn » ấy vào lò nướng.

Đến tận gần bữa trưa, bên hành cung vẫn chẳng có động tĩnh gì, mà trứng nướng đậu bắp và váng sữa chưng đường cũng đã xong xuôi.

Chia xong hộp đựng, Lạc Sênh phân phó : « Hồng Đậu, ngươi đưa cái này đến chỗ Tiêu Quý phi đi. Tú cô, ngươi đưa cái này đến chỗ Ngọc Tuyển thị. »

Chuyện Tiêu Quý phi và Ngọc Tuyển thị cảm thấy hứng thú với nữ đầu bếp nấu ăn ngon của Lạc cô nương không còn là bí mật.

Hai người vâng lời, xách hộp thức ăn rời khỏi biệt viện, đến hành cung.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 230 : Gặp trắc trở
Editor : Ha Ni Kên

Chuyến đi săn bị hủy bởi cơn mưa. Vĩnh An Đế ở tại tẩm cung của Tiêu Quý phi uống rượu thưởng ca múa.

Mành mưa giăng dày. Mặc cơn mưa lớn, vũ cơ trong điện vẫn uyển chuyển từng điệu.

Vĩnh An Đế nở nụ cười ung dung chưa từng xuất hiện trước mặt các vị đại thần, nói với Tiêu Quý phi : « Không đẹp bằng ái phi. »

« Hoàng thượng lại quá khen rồi. » Tiêu Quý phi bưng bầu rượu bạch ngọc, tiếp thêm rượu quý vào chén rượu trong tay Vĩnh An Đế.

Vĩnh An Đế nếm một ngụm, vòng tay qua eo Tiêu Quý phi.

Một cung nhân tiến đến, bẩm báo tin Hồng Đậu đem thức ăn đến.

Tiêu Quý phi không mảy may bất ngờ, phân phó : « Mang vào đi. »

Vĩnh An Đế đặt chén rượu xuống, thuận miệng hỏi : « Ái phi cũng quen con gái của Lạc Trì à ? »

Tiêu Quý phi cười nói : « Hôm ấy Hoàng thượng ưu ái để thiếp cùng thưởng thức món chân giò ăn mày. Thiếp thấy ngon vô cùng nên mới mở lời nhờ nữ đầu bếp của Lạc cô nương làm món gà ăn mày. »

Vĩnh An Đế hiểu ra.

Hắn biết Tiêu Quý phi thích ăn thịt gà.

Nhưng mà – nếu làm gà ăn mày, sao hắn không được thử ?

« Đáng ra thiếp cũng muốn gửi một ít gà ăn mày sang cho Hoàng thượng, nhưng người ta lại gửi gà ăn mày sang đúng bữa ăn, nghĩ Hoàng thượng ăn nhiều đồ dầu mỡ thì không tốt đành thôi. » Tiêu Quý phi nói với vẻ tiếc nuối.

Vĩnh An Đế khẽ gật gù : « Đúng là mấy ngày nay ăn nhiều đồ dầu mỡ thật. »

Con mồi săn được đương nhiên sẽ nướng lên, nướng xong thì tất nhiên sẽ dâng lên cho Hoàng thượng thưởng thức.

Bây giờ mới nghĩ đến mấy món thịt đã thấy mất ngon rồi.

« Có phải Lạc cô nương lại đưa đến gà ăn mày hay chân giò ăn mày không ? » Đang thưởng thức ca múa, Vĩnh An Đế tùy tiện hỏi.

« Thiếp cũng không biết nữa. » Nghĩ đến món gà ăn mày Lạc Sênh chủ động đưa đến hôm qua, Tiêu Quý phi nghĩ có lẽ vẫn là món này.

Đưa món người thích, trước giờ vẫn vậy.

Lúc này cung nhân xách một hộp đựng thức ăn sơn đỏ vào, Hồng Đậu đi theo phía sau.

Vũ cơ trong điện lặng lẽ lui xuống.

« Trình lên đi. »

Có cung nhân khác nhận lấy hộp thức ăn, cẩn thận dâng đến trước mặt Vĩnh An Đế và Tiêu Quý phi.

Cung nhân hầu hạ bên cạnh Vĩnh An Đế đón lấy hộp đựng thức ăn, mở ra, nhấc ra hai món ăn.

Ngăn trên của hộp đựng thức ăn là một chén nhỏ bằng bạch ngọc. Trong chén ngọc là một món ăn có mặt trên trắng nõn nà, rắc lẻ tẻ nhân hạt thông.

Tầng dưới là hai đĩa lòng sâu xanh ngọc bích. Trong mỗi đĩa là một quả cà chua tươi mơn mởn béo bở.

Vĩnh An Đế cũng không cảm thấy bất ngờ gì với món váng sữa chưng đường kia, đây là món điểm tâm vẫn hay được làm trong cung.

Hắn thấy tò mò về món cà chua kia hơn.

Nhìn kỹ một chút, vỏ cà chua hơi nhăn lại, dường như đã được nướng rồi.

Tiêu Quý phi cũng thấy tò mò, cười hỏi : « Đây là cà chua à ? »

Nội thị dẫn Hồng Đậu toan ra hiệu cho nàng trả lời, Hồng Đậu đã lớn tiếng đáp : « Hồi bẩm nương nương, đúng là cà chua ạ. »

Nội thị lặng lẽ nhếch mép cười.

Nha hoàn này gan to thật.

Tiêu Quý phi có chút ấn tượng với nha hoàn thiếp thân của Lạc cô nương, nghe vậy cười hỏi tiếp : « Vậy món này tên là gì ? »

« Thưa nương nương, đây là món trứng nướng đậu bắp ạ. » Bởi vì đứng xa, nên Hồng Đậu cố tình nói to hơn.

Nội thị đứng bên không nhịn được khẽ liếc sang.

Tiểu nha hoàn này bị sao vậy ? Giọng oang oang vậy có khác gì đang quấy rối thánh giá đâu.

Hồng Đậu cũng không thèm nhìn nội thị lấy một cái.

Cô nương bảo rồi, ở hành cung không giống bên ngoài, không được gây chuyện.

Chuyện người gây trước, còn lâu nàng mới thèm phản ứng.

Tiêu Quý phi khẽ hất cằm.

Một cung nhân lập tức dẫn Hồng Đậu vào sâu hơn.

« Trứng nướng đầu bắp hình như không liên quan gì đến cà chua. » Tiêu Quý phi tò mò hỏi.

Giọng Hồng Đậu nhỏ hơn một chút : « Mở cà chua ra là thấy ạ. »

Trước sự ra hiệu của Tiêu Quý phi, một cung tỳ lấy khăn tay sạch sẽ mở nắp cà chua ra, lộ ra trứng nướng và đậu bắp bên trong.

Một hương thơm phản phất đầu mũi, có vị chua ngọt đặc biệt của cà chua, đánh thức con sâu tham ăn trong bụng mỗi người.

Vĩnh An Đế lên tiếng : « Trông cũng không tệ. »

Nghe vậy, hai cung nhân thử độc lập tức bước ra.

Đầu tiên là ngân châm, sau là người thử.

Một viên cà chua không lớn là bao, một bát váng sữa chưng đường cũng chẳng được mấy thìa. Nhưng để đảm bảo an toàn của bậc đế vương, không thể ăn ít được.

Vĩnh An Đế và Tiêu Quý phi yên lặng ngồi nhìn, bỗng nhiên cảm thấy không vui lắm.

Không biết bao lâu sau, cung nhân thử độc mới lùi về hai bên.

Vĩnh An Đế nếm thử một miếng trứng nướng đậu bắp, không khỏi gật gù : « Làm vậy hóa ra cũng hay. »

Có lẽ do đã ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, món ăn bình đạm như trứng gà cà chua đậu bắp lại có hương vị thanh thanh ủi an khẩu vị vô cùng.

Một quả cà chua, bên trong đựng một cái trứng gà, thêm vài lát đậu bắp. Ăn cùng lắm năm miếng là hết.

Vĩnh An Đế ăn xong trứng nướng đậu bắp thì nhìn Tiêu Quý phi đang ăn váng sữa chưng đường.

Tiêu Quý phi đang thưởng thức món váng sữa chưng đường, phải nén đau hỏi : « Hoàng thượng có muốn nếm thử không ạ ? »

Đã đến mùa thu thứ hai ở trong cung, nàng vẫn hay ăn váng sữa chưng đường, nhưng chưa bao giờ ăn được món váng sữa ngon như thế này.

Nữ đầu bếp kia của Lạc cô nương đúng là phi phàm.

« Ái phi ăn đi. » Vĩnh An Đế điềm đạm nói.

Tiêu Quý phi ăn đến vui vẻ, phân phó cung nhân khen thưởng Hồng Đậu.

« Quay về thì nói với cô nương các ngươi, bản cung rất thích, Lạc cô nương có lòng rồi. »

« Nô tỳ xin cáo lưu. »

Thấy Hồng Đậu chuẩn bị rời đi cùng nội thị, Tiêu Quý phi mới chợt nhớ ra, hỏi : « Phải rồi, Lạc cô nương chỉ gửi thức ăn đến chỗ bản cung thôi hả ? »

Hồng Đậu đáp giọng lảnh lót : « Dạ còn có một phần gửi đến chỗ Ngọc Tuyển thị nữa ạ. »

Tiêu Quý phi khẽ gật đầu, lúc này mới để nàng rời đi.

« Ngọc Tuyển thị cũng quen biết Lạc cô nương ? »

Tiêu Quý phi nói : « Hôm qua thiếp đến chỗ Lạc cô nương đi dạo một chút. Đến giờ Tí đi ra khỏi trướng tử lại vừa hay gặp Ngọc Tuyển thị, dẫn Ngọc Tuyển thị đi theo luôn. »

« Hóa ra là vậy. Trẫm vẫn nghe nói con gái Lạc Trì được chiều chuộng vô cùng, hóa ra cũng là một người chu toàn.

Tiêu Quý phi bật cười, không nói gì thêm.

Vĩnh An Đế nhớ lại mùi vị món trứng nướng đậu bắp, phân phó Chu Sơn : « Bảo phòng bếp chuẩn bị cà chua đi. »

Chu Sơn nhận mệnh, sai hai tên thái giám đi truyền lời. Không lâu sau, hắn quay lại với vẻ mặt cổ quái.

Thấy hai tay hắn trống trơn, Vĩnh An Đế hơi nhíu mày : « Ừm ? »

Chu Sơn vội đáp : « Hồi bẩm Hoàng thượng, bên trù phòng nói cà chua sáng nay nhập về đều bị Khai Dương Vương đem đi hết rồi ạ... »

Cà chua là của hiếm. Dù ngày nào cũng sẽ có mẻ cà chua tươi mới như những trái cây rau cải khác nhưng số lượng cũng không nhiều.

Nghe Chu Sơn đáp vậy, Vĩnh An Đế nhìn chằm chằm vào đĩa lòng sâu chưa dọn, rơi vào trầm tư.

Khai Dương Vương muốn nhiều cà chua như vậy làm gì chứ ?

Không thuận lợi được như Hồng Đậu, Tú Nguyệt bị chặn bên ngoài.

« Đồ thì Tuyển thị chúng ta đã nhận, mời về cho. »

Tú Nguyệt hơi bất ngờ : « Ngày hôm qua Tuyển thị nói muốn dân phụ tới dạy nàng nấu ăn – »

Cung nhân lạnh lùng, không kiên nhẫn đáp : « Hôm nay Tuyển thị không khỏe, không tiện gặp khách. Khi nào Tuyển thị có thể học được sẽ phái người mời ngươi đến. »

Tú Nguyệt còn muốn nói nữa nhưng cung nhân đã bỏ vào trong.

Lạc Sênh chờ đến lúc Tú Nguyệt quay về.

« Không thấy Triều Hoa đâu ? »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro