Chương 231 - Chương 233

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 231 : Con gái rượu
Editor : Ha Ni Kên

Không biết vì sao khi nghe Tú Nguyệt nói không thấy Triều Hoa, Lạc Sênh bỗng cảm thấy bất an.

Có gì đó không ổn.

Sao Triều Hoa có thể không gặp Tú Nguyệt được ?

Cứ cho là đang cảm thấy không khỏe thì cũng không có chuyện đuổi Tú Nguyệt như thế được.

Trừ phi Triều Hoa phát hiện ra được nguy hiểm gì đó, không tiện gặp.

Hoặc tự thân đã gặp hiểm nguy, không gặp được.

Mà dù là ý trước hay ý sau thì đều không phải chuyện tốt.

Lần này đến Bắc Hà đi săn thế này, Vệ Khương chỉ dẫn theo Triều Hoa là nữ quyến duy nhất. Không có uy hiếp của Thái tử phi, cũng không có những thị thiếp khác tranh sủng, Triều Hoa còn có thể gặp phải phiền phức gì ?

Lạc Sênh suy nghĩ, mặt càng lạnh lùng.

Triều Hoa là thị thiếp của Thái tử, về cơ bản không có tư cách đứng trước mặt Hoàng thượng. Tiêu Quý phi cũng không cần làm khó một Tuyển thị nho nhỏ như vậy.

Vậy nếu thật sự muốn có phiền toái thì chỉ có thể là từ Vệ Khương.

Phiền toái từ Vệ Khương, có thể là chuyện gì ?

Những năm nay thịnh sủng của Thái tử dành cho Ngọc Tuyển thị không hề suy giảm, lý do cũng không tính là bí mật—

Lạc Sênh hơi siết lại lòng bàn tay, nảy ra một suy đoán : Chẳng lẽ phiền toái liên quan đến nàng ?

« Cô nương, em về rồi. » Hồng Đậu vén rèm bước vào.

Đến vạt áo nàng cũng đẫm nước, vậy mà vẻ mặt lại vui sướng vô cùng.

« Cô nương, không ngờ Hoàng thượng cũng ở chỗ Quý phi nương nương. Cả hai đều rất thích món trứng nướng đậu bắp đấy. »

« Thế à, vậy Hoàng thượng và Quý phi nương nương có nói gì không ? »

Hồng Đậu nghĩ một chút lại nói : « Hoàng thượng tán dương cách làm cà chua mới lạ, Quý phi nương nương bảo em gửi lời cho người, khen người có lòng... »

Lạc Sênh lắng nghe, lại hỏi : « Lúc ngươi đến thì Hoàng thượng và Quý phi nương nương đang làm gì ? »

Tuy Hồng Đậu không hiểu vì sao Lạc Sênh lại hỏi chuyện này kỹ đến vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp : « Đang xem ca múa ạ. »

Lạc Sênh mím môi.

Trời mưa, thưởng nhạc. Chỗ Hoàng thượng và Tiêu Quý phi có vẻ vẫn như thường.

« Cô nương, đã được ăn trứng nướng đậu bắp chưa ạ ? »

Nàng nhìn hai món trứng nướng và váng sữa kia đã thấy thèm ơi là thèm. Cô nương nói, nướng trước một mẻ đi gửi, mẻ sau chờ nàng về ăn cho nóng. »

« Tú cô, còn mấy cái trứng nướng đậu bắp ? »

Tú Nguyệt nói : « Đưa sang chỗ biểu công tử hai cái, Thần công tử, Nhị cô nương và Tứ cô nương mỗi người hai cái, Tiểu Thất cũng hai cái. Thêm chỗ Tiêu Quý phi và Ngọc Tuyển thị thì vừa hết mẻ đầu mười bốn cái. Còn sáu cái vừa mới nướng xong ạ. »

Lạc Sênh trầm ngâm rồi nói : « Lấy hai cái đưa đến chỗ Khai Dương Vương, ngoài ra cầm thêm hai hộp đựng cho to. »

Vốn không định đưa cho Khai Dương Vương, nhưng Tú Nguyệt không gặp được Triều Hoa khiến nàng đổi ý.

Nếu chỗ Vệ Khương có chuyện gì thì có lẽ có thể biết được ngắn gọn từ chỗ Khai Dương Vương.

Hồng Đậu bấm ngón tay tính, tổng cộng có sáu cái, cho Khai Dương Vương hai cái, còn hai hộp nữa... vậy, vậy không đủ cho hai người !

Nghĩ vậy, tâm cam tiểu nha hoàn đều đau đến run rẩy.

Cô nương muốn đem hai cái đi nhất định là có chính sự. Có điều Khai Dương Vương tận hai cái... có phải hơi lãng phí không ?

Nhác thấy vẻ mặt Hồng Đậu, Lạc Sênh đã biết tỏng tâm tư của nàng, bật cười : « Đi đưa nhanh đi, hai cái còn lại để cho ngươi. »

Hồng Đậu nghe vậy mới hoan hỉ đi.

Tú Nguyệt cười : « Đúng là một đứa trẻ đơn thuần. »

Lạc Sênh nghe vậy lại cảm thấy chạnh lòng, thở dài : « Đi theo Lạc cô nương mới có thể sống đơn thuần như vậy. »

Mà Triều Hoa và Tú Nguyệt, người ủy thân sài lang, người hủy dung, đều sống đời đắng cay chẳng giống đời người.

Làm gì có chuyện Tú Nguyệt không nghe ra ý của Lạc Sênh, buột miệng : « Quận chúa – »

Lạc Sênh khẽ mỉm cười : « Được rồi, chuẩn bị trứng nướng đậu bắp cho ta thật tốt đi. »

Nhận lấy hộp thức ăn, Lạc Sênh đi ra ngoài.

« Quận chúa, người đi đâu ? » Bình thường Tú Nguyệt sẽ không nói ra những lời này, nhưng sau khi nàng nói không gặp được Triều Hoa, người trở nên nghiêm trọng vô cùng, khiến nàng bất an.

Lạc Sênh nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói : « Đi gặp cha ta, Lạc Đại Đô Đốc. »

Mưa vẫn còn rơi, hành lang như được phủ chuỗi rèm châu nước. Trong sân cây cối hoa cỏ mông lung, tựa như không nhìn rõ hình dáng vốn có.

Lạc Đại Đô Đốc đang buồn chán nghịch miếng thịt xào trong đĩa lại nghe hạ nhân bẩm báo là Tam cô nương đến.

Lạc Đại Đô Đốc vội đặt đũa xuống : « Mau mời vào ! »

Không lâu sau, Lạc Sênh xách hộp đựng thức ăn vào.

Lạc Đại Đô Đốc nhìn hộp đựng thức ăn trong tay con gái, nhất thời kích động.

Trưa nay Sênh Nhi làm một món gì đấy rất ngon, ông biết.

Sao không biết được, trừ chỗ ông thì chỗ nào cũng có phần.

Ông còn đang kiểm điểm lại bản thân, có phải mình đã làm gì khiến con gái không vui. Không ngờ Sênh Nhi lại tự mình đưa đến.

Chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến Lạc Đại Đô Đốc cảm động suýt khóc rồi.

« Sênh Nhi à, muốn đưa gì thì con cứ sai người đem đến là được rồi, ngoài trời còn mưa kia kìa. »

« Mưa nhỏ vậy cũng không ướt được. » Lạc Sênh đặt hộp thức ăn lên bàn, thuận miệng hỏi : « Cha ăn xong rồi à ? »

« Không, vừa mới ăn thôi ! » Lạc Đại Đô Đốc liến thoắng.

« Ồ. » Lạc Sênh mở hộp thức ăn ra, trước ánh mắt mong đợi của Lạc Đại Đô Đốc, lấy ra hai phần trứng nước đậu bắp đặt trước mặt ông.

Tâm trạng Lạc Đại Đô Đốc sung sướng vô cùng, vẻ mặt lại có phần căng thẳng : « Sênh Nhi, đây là món gì vậy, trông như cà chua nướng ấy ; »

Vẫn cảm thấy hương vị sẽ là lạ.

Nhưng tin từ chỗ Thần Nhi truyền đến không như vậy.

Nghe nói sau khi tỳ nữ chỗ Sênh Nhi đem hộp đựng thức ăn đến, Thần Nhi và nhóc mặt đen đang ở cùng một chỗ. Bởi vì phần cà chua của tên nhóc mặt đen to bất ngờ, hai thằng nhóc lao vào đánh nhau...

« Món này là trứng nướng đậu bắp, cha nếm xem thế nào. » Lạc Sênh mở nắp, điềm đạm giải thích.

Lạc Đại Đô Đốc nhìn bên trong quả cà chua, ngón trỏ run run.

Ba miếng đã ăn xong cả quả, bỗng nhiên Lạc Đại Đô Đốc hiểu ra tâm trạng của hai thằng bé đánh nhau.

« Vậy... » Lạc Đại Đô Đốc vẫn đang mê mẩn món ăn, liếc nhìn sang Lạc Sênh lại phát hiện con gái mặt trầm như nước, thần sắc buồn bực.

« Sênh Nhi sao vậy con ? » Dạ dày thư thái, Lạc Đại Đô Đốc cảm thấy quan tâm con gái hơn.

« Hôm nay con còn cho người đem đến cho Quý phi nương nương và Ngọc Tuyển thị, mỗi nơi một phần. »

« Vậy sao lại mất hứng thế này ? »

Bộ dáng này của Sênh Nhi chính ra trước lại hay thấy.

Mà mỗi lần như vậy, hình như đều là định gây họa...

Vừa nghĩ đến con gái nhắc đến Tiêu Quý phi và Ngọc Tuyển thị, trái tim Lạc Đại Đô Đốc như thắt lại.

Nếu mục tiêu gây họa là Tiêu Quý phi và Ngọc Tuyển thị thì không được đâu.

Lạc Đại Đô Đốc quyết định đánh trống lảng : « Khụ, trứng nướng đậu bắp của Sênh Nhi ngon thật đấy - »

Nói chuyện vui, có khi Sênh Nhi sẽ quên.

« Là Ngọc Tuyển thị kia chứ còn ai nữa ! » Lạc Sênh hất cằm, mặt đầy tức giận : « Con có ý tốt đưa thức ăn đến cho mà ăn, thế mà lại còn tránh không gặp, lại còn không biết điều đuổi người con phái sang. »

Lạc Sênh càng nói càng tức : « Cha nói xem, thế há chẳng phải coi thường con à ? »

Lạc Đại Đô Đốc cười khan : « Nào có. »

« Cứ ỷ là Tuyển thị của Thái tử thì không coi ai ra gì đấy à ? Loại người như thế thiếu nhất là dạy dỗ. » Tiểu cô nương nhìn phụ thân đại nhân, có ý quan tâm : « Nếu con cầm roi ra dạy dỗ cho ả một trận thì Thái tử có làm khó cha không ? »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 232 : Tin dữ
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Đại Đô Đốc suýt thì nhảy dựng lên, cả bụng vừa ăn trứng nướng đậu bắp không còn thấy ngon nữa.

« Di nương, Tuyển thị của Thái tử không giống di nương trong phủ đâu con. » Hai mắt Lạc Đại Đô Đốc rưng rưng, giọng nói nhiêm túc vô cùng.

Tuy Sênh Nhi như vậy khiến ông cảm thấy thân thiết một cách khó hiểu, nhưng ông vẫn cảm thấy con gái hiểu chuyện một chút thì tốt hơn.

Đánh thiên kim tướng phủ thì thôi, nhưng không đánh người phụ nữ của Hoàng thượng hay Thái tử được đâu !

« Tuyển thị của Thái tử không phải di nương à ? » Lạc Sênh tỏ vẻ coi thường.

Dáng vẻ không biết trời cao đất dàu khiến Lạc Đại Đô Đốc càng thân quen hơn.

« Khụ, khụ, khụ. » Lạc Đại Đô Đốc ho khan kịch liệt.

Lạc Sênh vỗ lưng ông : « Cha sao vậy ? »

Lạc Đại Đô Đốc ho đến đỏ cả mặt, vẫn không ngớt lời khuyên can con gái : « Sênh Nhi ơi, mặc dù Tuyển thị của Thái tử chỉ là thiếp, nhưng đấy là thiếp của Thái tử, nếu con đến gây chuyện với người ta thì khác gì coi thường mặt mũi Thái tử đâu. Chưa nói Ngọc Tuyển thị là ái thiếp của Thái tử, có là Tuyển thị con con thì Thái tử cũng không vui. »

Lạc Sênh chớp mắt, thẳng thừng nói : « Thái tử có mất hứng thì cũng có làm gì được cha đâu ? »

Lạc Đại Đô Đốc hơi sững lại.

Ông vẫn biết con gái vô pháp vô thiên, ai mà ngờ lại vô pháp vô thiên đến thế này ?

Không thể tiếp tục như vậy được !

« Sênh Nhi ơi, bây giờ dù Thái tử không làm gì được cha, nhưng con nghĩ xem sau này thì sao ? »

Sau này Thái tử lên ngôi, sẽ chỉ chờ mà tính sổ cả nhà mình thôi.

Lạc Sênh nhíu mày : « Nhưng lúc rảnh con cũng có đọc sách, phát hiện rằng chưa có Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ nào phục vụ hai đời đế vương đâu, toàn đến thời điểm có tân đế thì bị giết chết thôi. »

Vẻ mặt Lạc Đại Đô Đốc hơi biến sắc.

Hiển nhiên ông cũng đã sớm nghĩ đến chuyện này.

Cái gì mà Thái tử Thái bảo, những thứ này là giả. Thực quyền chân chính vẫn là dựa vào cái ghế Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, mà cái chỗ ngồi đấy là dựa vào tín nhiệm của đế vương.

Nhưng vấn đề cũng nằm ở đây.

Khi tân đế lên ngôi, sao lại có thể tín nhiệm được cánh tay phải cánh tay trái mà tiên đế để lại chứ ?

Ngồi ở cái chỗ này của ông, chỉ có duy một kỳ vọng, ấy là Hoàng thượng sống thật lâu, tốt nhất là sống lâu hơn ông.

Lúc này, ông còn phải cố gắng duy trì tín nhiệm tuyệt đối của Hoàng thượng đối với ông nữa.

« Nói như vậy thì con thấy có đắc tội hay không cũng như nhau cả thôi. »

Lạc Đại Đô Đốc không thể nhịn được nữa, lấy bàn tay to như quạt xòe xoa đầu Lạc Sênh : « Sênh Nhi, đấy không phải là chuyện con cần bận tâm. Chuyện tương lai cha sẽ an bài thật tốt, nhưng giờ ta không thể manh động được, nhớ chưa ? »

« Dạ. » Lạc Sênh miễn cưỡng đáp, cũng chẳng nói nhớ hay chưa, nhấc hộp thức ăn lên rồi nói : « Cha, con về trước. »

Lạc Sênh đi rồi, Lạc Đại Đô Đốc càng nghĩ càng không nỡ.

Ông hiểu tính con gái chứ, nếu thấy ai không vừa mắt thì phải thu thập một phen rồi mởi hả cơn giận được.

Không được, ông phải nhìn chằm chằm chỗ Ngọc Tuyển thị kia để ngừa Sênh Nhi gây chuyện mới được.

Lạc Đại Đô Đốc nhanh chóng gọi thuộc hạ đến, lặng lẽ phân phó.

Là ái thiếp của Thái tử, lại còn là nữ quyến duy nhất Thái tử dẫn đến hội săn thu, cái chết của Triều Hoa không thể nào che giấu được.

« Không ngờ nửa đêm Ngọc Tuyển thị lại muốn ám sát nhi tử, nhi tử kinh hoàng tránh né, thất thủ khiến... »

Sau khi nghe xong, Vĩnh An Đế yên lặng trong chốc lát rồi nhàn nhạt nói : « Về xử lý cho tốt, đừng để người khác bàn tán. »

« Dạ. » Vệ Khương hành lễ, khom người lui ra ngoài.

Vĩnh An Đế chắp tay ra sau lưng đi đến bên cửa sổ, ngắm cơn mưa rơi, đi đến chỗ Tiêu Quý phi.

Trận mưa này rả rích cả một ngày, đến đêm mới ngừng.

Ngày hôm sau trời tạnh, trời cao mây nhạt, mát mẻ dễ chịu.

Nhưng tin tức Lạc Đại Đô Đốc nhận được từ thuộc hạ khiến tâm trạng của ông không thể đẹp được như vậy.

Ngọc Tuyển thị chết rồi !

Hôm qua Sênh Nhi đến nói muốn tính sổ với Ngọc Tuyển thị, thế mà hôm nay lại nghe được tin Ngọc Tuyển thị chết. Nếu không phải ông sai người theo dõi thì còn tưởng là do con gái làm !

Không được, phải nhanh chóng báo cho Sênh Nhi một tiếng.

Nghĩ đến việc con gái không hiểu chuyện lại có thể chạy đến chỗ Thái tử gây sự, Lạc Đại Đô Đốc không dám trễ nải.

Lạc Sênh vừa mới rửa mặt chải đầu xong thì Hồng Đậu đã chạy vào truyền lời : « Cô nương, Đại Đô Đốc cho người mời người qua. »

Bởi vì nghĩ đến Triều Hoa, Lạc Sênh cả đêm ngủ cũng không yên. May mà tuổi còn nhỏ, dưới mắt không thâm quầng.

Nghe Hồng Đậu báo vậy, Lạc Sênh vội vã đi đến chỗ Lạc Đại Đô Đốc. Đến khi đi qua nguyệt môn mới chậm bước lại, nhìn bình tĩnh ung dung.

Lạc Đại Đô Đốc cả người thẳng tắp mặt đồ xạ kỵ đứng trong viện, thoạt nhìn là biết sẽ tham gia săn thú hôm nay.

Nắng ban mai phủ lên khoảnh sân, cây cối trong sân được gột rửa sau cơn mưa, càng tươi tắn hơn. Nhưng hoa hôm qua vẫn còn xòe cánh nở rộ, sang hôm nay đã hóa thành bùn.

Lạc Sênh bước lên, khẽ cúi người : « Không biết sáng sớm cha đã gọi con đến là có chuyện gì ? »

Lạc Đại Đô Đốc cảm thấy tin này cũng không tính là tin dữ với con gái, nên cũng không rào trước đón sau, nói ngay vào trọng điểm : « Sênh Nhi, con đừng tức giận với Ngọc Tuyển thị nữa, cha nghe nói Ngọc Tuyển thị gặp chuyện rồi. »

« Chuyện gì ạ ? » Trái tim Lạc Sênh như rơi xuống vực thẳm, nhưng giọng vẫn bình tĩnh kinh người.

« Nghe nói hôm qua bệnh nặng, không còn nữa rồi – »

Đầu Lạc Sênh như bị nện búa, dây đàn căng ra từ hôm qua như bị ai cắt đứt.

« Cha, không còn nghĩa là sao ? » Nàng nhẹ giọng hỏi.

Giọng nàng vẫn bình tĩnh như vậy, như không có chuyện gì xảy ra.

Lạc Đại Đô Đốc không phát hiện ra gì bất thường, thở dài : « Nha đầu ngốc này còn chưa hiểu, không còn tức là người không còn nữa. Vậy nên sau này không cần phải chăm chăm muốn tìm Ngọc Tuyển thị gây phiền nghe chưa... »

Lông mi Lạc Sênh khẽ run, giọng đều đều : « Con gái chưa kịp hiểu... »

Hôm trước Triều Hoa vẫn còn tốt như vậy, hôm qua không thấy đâu, hôm nay lại nói với nàng người đã không còn.

Sao mà nàng hiểu kịp đây ?

Không còn...

Không còn nữa...

Lạc Sênh cắn môi, nhìn Lạc Đại Đô Đốc chăm chăm : « Thật sự là trở bệnh ạ ? Hôm trước Ngọc Tuyển thị vẫn còn đến chỗ con mà ? »

Lạc Đại Đô Đốc thấy con gái như bị dọa sợ, cưng chiều xoa đầu : « Thế mới nói là trở bệnh. »

« Con không tin. » Lạc Sênh bặm môi, móng tay cào sâu vào lòng bàn tay.

« Con bé này. » Lạc Đại Đô Đốc hạ giọng : « Sênh Nhi, con nhớ này, cho dù thiên gia có nội tình thế nào, tin gì phát ra ta chỉ có thể tin thôi. »

Thái tử nói thị thiếp trở bệnh không còn, thì tức là trở bệnh qua đời. Cho dù có ẩn tình gì đi chăng nữa, Hoàng thượng không lên tiếng, bề tôi còn phải nháo nhào đòi tra án à ?

Kể cả là Thái tử phi e cũng chẳng giải quyết được gì, huống hồ là một thị thiếp nhỏ nhoi ;

« Sênh Nhi, thiên gia không giống người thường, sau này vẫn bớt qua lại thì hơn. »

Lạc Sênh rũ mắt, khẽ gật đầu : « Con biết rồi. »

« Vậy về chuẩn bị chút đi, đợi lát rồi đi săn. »

« Dạ. » Lạc Sênh khẽ khom người, từng bước rời khỏi chỗ Lạc Đại Đô Đốc.

Trở lại viện tử đã quen ở mấy ngày nay, Lạc Sênh mới tựa vào tường rào lạnh như băng.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 233 : Nhờ giúp
Editor : Ha Ni Kên

Một ngày mưa tầm tã, vách tường ẩm ướt lạnh như băng, nhưng chẳng lạnh bằng lòng nàng lúc này.

Thậm chí Lạc Sênh còn cảm thấy như đang trong mộng.

Triều Hoa chết rồi.

Nàng đã từng nghĩ Triều Hoa đã chết từ lâu rồi, cùng Sơ Phong, Giáng Tuyết, đã chết trong cơn họa mười hai năm trước rồi.

Nhưng sau lại biết được Triều Hoa vẫn còn sống, thành thị thiếp của Vệ Khương.

Cẩn thận mà nói, nàng cũng từng cân nhắc đến khả năng trái tim của Triều Hoa hướng về Vệ Khương.

Không phải vì nàng đa nghi, mà chết đi sống lại chẳng dễ dàng gì, tính toán đường đi nước bước trong tương lai không thể đại khái, không thể xem thường bất kỳ khả năng nào.

Nhưng, có nghĩ đến khả năng ấy, nàng cũng vui vì Triều Hoa còn sống.

Người sống, cho dù không đồng lòng cùng nàng nữa, vẫn tốt hơn là không còn.

Sau đó, đến Bắc Hà, ở nơi thảo nguyên bao la vô tận này, nàng và Triều Hoa thuận lợi nhận nhau.

Nhưng nào đâu thể ngờ, nhận nhau để rồi vĩnh biệt.

Còn gì tan nát cõi lòng hơn việc, mất đi rồi tìm được, để rồi mất đi lần nữa ?

Lạc Sênh dựa vào vách tường lạnh thấu xương, trong mắt trống rỗng không vương giọt lệ, chỉ đờ đẫn nhìn khóm cây già trong sân.

Lá cây đã rớt rơi hơn nửa, ảm đạm thê lương.

Một bóng người hoạt bát chạy đến.

« Cô nương, sao người lại ở đây thế ạ ? »

Giọi vào hai mắt Lạc Sênh là gương mặt thanh xuân tươi đẹp của Hồng Đậu.

Lạc Sênh khẽ động con ngươi, biểu tình thẫn thờ.

Hồng Đậu chớp mắt, thận trọng nói : « Cô nương, người khóc ạ ? »

Sau đó là một giọng nói vang lên : « Cô nương – »

Lại là một gương mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt, minh mẫn dần quay lại trong đôi mắt của Lạc Sênh.

« Tú cô. » Nàng gọi.

Tú Nguyệt bất an đến gần.

Dáng vẻ của Quận chúa có gì đó không đúng.

Lạc Sênh chìa tay ra.

Tú Nguyệt không do dự đưa tay nắm lấy bàn tay ấy.

Bàn tay lạnh như băng khiến lòng nàng trầm xuống.

Mà Hồng Đậu đứng bên nhìn hai người nắm tay, ngây người.

Từ khi nào mà cô nương lại thân cận với Tú cô như vậy ?

Cô nương còn chưa nắm tay nàng như vậy bao giờ đâu.

Vốn định mỉa mai Tú Nguyệt mấy câu, nhưng bầu không khí ngưng trọng đủ để tiểu nha hoàn thức thời không lên tiếng.

« Tú cô. » Lạc Sênh lại gọi.

« Có nô tỳ. »

Hai mắt Hồng Đậu trợn tròn.

Tú cô không phải người phủ Dương Dương, sao lại tự xưng nô tỳ với cô nương như thế ?

Đây, rõ ràng là muốn leo cao !

Tiểu nha hoàn tràn đầy phòng bị nhìn Tú Nguyệt chằm chằm.

Nhưng trong mắt Tú Nguyệt chỉ có Quận chúa.

« Hôm nay ngươi ở đây, đừng đi đâu. »

Tú Nguyệt càng thấy bất an, nhưng đối với lời của Quận chúa, trước giờ nàng chỉ phục tùng vô điều kiện.

« Nhớ, chờ ta trở lại. » Lạc Sênh dùng sức nắm tay Tú Nguyệt thêm một chút rồi chợt buông, gọi to : « Hồng Đậu. »

« Có nô tỳ ! » Hồng Đậu đáp oang oang.

« Theo ta đi săn. »

Hồng Đậu đắc ý nhìn sang Tú Nguyệt rồi vội chạy vào nhà cầm một cái áo khoác ra : « Cô nương, hôm nay hơi lạnh đấy – »

Nhưng đã chẳng thấy bóng dáng Lạc Sênh đâu.

« Cô nương đâu rồi ? »

Tú Nguyệt không nghe thấy lời Hồng Đậu, thẫn thờ đi về phòng bếp.

Hồng Đậu gãi đầu, rảo bước đuổi theo.

Hôm nay cô nương và Tú cô có gì đó là lạ.

Nghỉ một ngày, mọi người lấy lại nhiệt tình đi săn, đã tập họp từ sớm tại một chỗ.

Lạc Sênh nắm chặt dây cương, đảo mắt nhìn một vòng, không thấy Vệ Khương.

Một ánh sáng lạnh lẽo vọt qua đáy mắt nàng, nàng như cắn bật máu môi dưới.

Tiếng kèn lệnh thổi vang, một dàn tuấn mã lao về phía đồng cỏ bao la.

Trong đó có một con ngựa màu mận chín là lao đi nhanh nhất, trên lưng ngựa là một bóng người mảnh khảnh khoác áo đen.

Vệ Hàm nhìn theo bóng người đang ở phía trước kia, vỗ bạch mã dưới chân, phóng đi như sao rơi.

Hai con tuấn mã dần gần nhau hơn.

Vệ Hàm cảm thấy tốc độ của con ngựa màu mận chín kia hơi nhanh, khiến hắn không khỏi lo lắng thiếu nữ trên lưng ngựa sẽ bị bỏ lại phía sau.

Ngựa trắng lại cảm thấy hài lòng với tốc độ như vậy, thậm chí còn khích lệ hí một tiếng thật dài với ngựa mận chín.

Ngựa màu mận chín còn chạy nhanh hơn.

Vệ Hàm hung hăng vỗ con ngựa trắng.

Ngựa trắng cất vó hí lên, tưởng là được chủ nhân khen thưởng

Hai con ngựa đuổi theo nhau, xa dần tầm mắt mọi người.

Phía trước vẫn là đồng cỏ vô tận, Lạc Sênh siết chặt dây cương, ngựa màu mận chín bước chậm lại.

Ngựa trắng cũng chạy chậm hơn, không hiểu gì hết, há miệng cọ đầu người bạn còn lại.

Trực giác mách bảo Vệ Hàm hôm nay tâm trạng của Lạc cô nương không tốt, cảnh cáo vỗ ngựa trắng, ra hiệu cho nó đừng gây chuyện.

Cuối cùng ngựa màu mận chín cũng dừng lại.

Lạc Sênh tung người xuống ngựa, buông dây cương, vô định đi về phía trước.

Một loài hoa dại không rõ tên nở trên thảm cỏ xanh, đan thành từng mảng không hồi kết. Cách đó không xa là dòng suối róc rách cùng thác nước xối xả không dứt.

Nước từ trên xối thẳng xuống một tảng đá lớn, tiếng vang vọng khắp một vùng đất trời này chính là từ đây.

Lạc Sênh từng bước đi đến thác nước.

Nước tung tóe văng vào vạt áo nàng, lạnh như băng, thấu tận xương.

Người vẫn đứng yên bên cạnh, giọng nói lo lắng vang lên : « Lạc cô nương, Lạc cô nương làm sao vậy ? »

Lạc Sênh nhìn thác nước hồi lâu, đột nhiên nghiêng đầu nhìn chàng : « Vương gia có nhớ đã đồng ý làm cho ta một việc không ? »

Vệ Hàm gật đầu : « Lạc cô nương từng nói, khi nào cô nương cần, thì ta sẽ giúp Lạc cô nương làm một chuyện trong phạm vi năng lực của ta. »

Nói đến đây, chàng khẽ nhếch môi : « Lạc cô nương không cần cân nhắc đến chuyện có vượt quá phạm vi năng lực của ta hay không, chỉ cần nói việc Lạc cô nương cần thôi.

Nghĩ đến trứng nướng đậu bắp hôm qua, ánh mắt chàng không khỏi dịu dàng hơn hẳn.

Chàng gửi sang một giỏ cà chua, chẳng qua chỉ coi như bồi thường cho quả cà chua lỡ ăn của Lạc cô nương, không ngờ Lạc cô nương dùng cà chua làm món mới vẫn nghĩ đến chàng mà gửi qua.

Chàng trai nhìn cô gái, giọng nói dịu dàng, lại chắc chắn vô cùng : « Ta rất vui lòng giúp được Lạc cô nương. »

Lạc Sênh nhìn về phía xa, giọng nói nhè nhẹ tưởng như bị âm thanh từ thác nước che mất : « Vương gia có nghe nói, Ngọc Tuyển thị thị thiếp của Thái tử... hôm qua trở bệnh qua đời rồi chứ ? »

Cho đến giờ khắc này, nàng nói ra những lời này mà như vẫn đang trong mộng.

Nàng mất quá nhiều, có quá ít. Phải thừa nhận sự thật là lại mất đi một người quan trọng với nàng, đối với nàng mà nói khó khăn vô cùng.

« Lạc cô nương cần ta làm gì ? » Vệ Hàm nhìn nàng hỏi.

« Ta muốn nhờ Vương gia tìm giúp ta Ngọc Tuyển thị, cho dù là người... hay là xác. »

Nghe được tin Ngọc Tuyển thị trở bệnh qua đời, sao mà nàng cam tâm được.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Khai Dương Vương biết nàng có những chuyện không thể nói cho người ngoài, vừa không có ý định tố giác nàng. Có thể nói người trước mắt là lựa chọn tốt nhất có thể giúp đỡ nàng.

Mà nàng đã đồng ý cho Khai Dương Vương thuốc dẫn, nhờ hắn làm một chuyện đã là ước định được định trước.

Đời này, nàng đã gánh trên lưng quá nhiều, không nghĩ đến việc đeo thêm gì nữa, cho dù chỉ là một chút ân huệ.

Vệ Hàm nhìn nàng, chỉ nói : « Được. »

« Vậy bọn ta chờ tin của Vương gia. » Thấy chàng thoải mái đồng ý, cũng không hỏi linh tinh, tâm trạng sa sút đến cùng cực của Lạc Sênh cũng không tồi tệ hơn. Nàng xoay người đi về phía ngựa màu mận chín đang nhàn nhã tản bộ.

Ngựa trắng vẫn đang vẫy vẫy đuôi xua đi côn trùng thay ngựa màu mận chín.

Lạc Sênh không chút lưu tình, cắt đứt tương thân tương ái giữa hai con vật, xoay người nhảy lên lưng ngựa.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro