Chương 234 - Chương 236

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 234 : Chờ đợi
Editor : Ha Ni Kên

Đồng cỏ rộng lớn, ngựa tùy ý chạy.

Ngựa màu mận chín đã bỏ xa con ngựa trắng, nhưng dưới sự điều khiển cho chủ nhân cũng chậm vó lại.

Vệ Hàm giục ngựa đuổi theo, quan sát vẻ mặt của Lạc Sênh.

Cô nương có đôi mắt trầm ngâm, không hề dao động, giống như đầm sâu.

Đen bóng, đẹp vô cùng.

Nhưng Vệ Hàm thích dáng vẻ khi trước của nàng hơn đôi mắt này.

Trước kia trong mắt Lạc cô nương cũng là sự bình tĩnh, nhưng không phải bình tĩnh khiến người sợ hãi như thế này, mà là bình thản ung dung như nước lặng ngày thu.

« Lạc cô nương còn muốn đi đâu à ? »

« Về chờ tin tức của Vương gia. »

« Ta sẽ nhanh chóng cho Lạc cô nương một câu trả lời. » Vệ Hàm nói xong thấy nàng không có động tác gì, cảm thấy bán tín bán nghi.

Chẳng lẽ Lạc cô nương còn có chuyện khác nhưng không muốn cho chàng biết ?

Còn đang nghi hoặc, Lạc Sênh đã nói : « Ta lạc đường rồi, Vương gia có thể dẫn đường được không ? »

Trong giây lát, Vệ Hàm khẽ nhếch môi cười, cân nhắc đến tâm trạng của người trước mặt, chàng nghiêm túc gật đầu : « Được. »

Một đôi tuấn mã một đỏ một trắng cùng cất vó, dần dà gặp được cả mồi lẫn thợ săn.

Những dã thú bị vây bắt này, về chủng loại hay số lượng đều đã được tính toán từ trước, đảm bảo an toàn cho quý nhân.

Lạc Sênh nhìn thấy một con hươu đang tìm cách chạy, một người đàn ông đang cưỡi ngựa đuổi theo.

Nàng giơ cung lên, rồi lại thu lại.

Người đàn ông kia bắn một mũi tên.

Một mũi tên bay ra từ bên cạnh Lạc Sênh, vun vút đánh bay mũi tên của người đàn ông kia.

Hai mũi tên rơi trên mặt đất.

Giận giữ bao lấy gương mặt người đàn ông kia, nhưng vừa phát hiện ra chủ nhân mũi tên là Vệ Hàm đã đổi thành vẻ tươi cười : « Vương gia. »

Vệ Hàm lãnh đạm nói : « Con hươu kia đang có bầu. »

Người đàn ông bừng tỉnh : « Vương gia tinh tường, hạ quan lỗ mãng rồi. »

Vệ Hàm khẽ gật đầu, nghiêng đầu nói với Lạc Sênh : « Đi thôi. »

Người đàn ông nhìn theo hai người rời đi, máu hiếu kỳ dâng lên.

Khai Dương Vương và Lạc cô nương đi săn cùng nhau, nhưng trông không có vẻ gì là đang tia được con thú nào.

Có lẽ... đang tia đối phương ?

Người đàn ông cảm giác đã phát hiện được một chuyện gì đó, nhìn hai mũi tên lăn lóc trên mặt đất, mỉm cười.

Thảo nào Khai Dương Vương không nỡ lòng nào giết một con hươu đang có thai.

Lạc Sênh cưỡi ngựa chạy tiếp, gặp Hồng Đậu đang đi loanh quanh vô định.

Vừa thấy Lạc Sênh, Hồng Đậu đã thúc ngựa đến gần : « Cô nương, người đi đâu vậy, em tìm người nãy giờ -- »

Liếc nhìn sang người áo đỏ thẫm bên cạnh Lạc Sênh, thì vế sau im bặt.

Hóa ra là bị Khai Dương Vương bắt cóc. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, Khai Dương Vương có thể làm tất cả mọi chuyện để được ăn đồ cô nương làm.

« Vậy không quấy rầy Vương gia nữa. » Lạc Sênh nghiêng đầu nói rồi cùng Hồng Đậu thúc ngựa đi mất.

Vệ Hàm ngay ngắn ngồi trên ngựa, chăm chú nhìn bóng áo đen kia càng lúc càng xa.

Người bị cái nhìn của chàng theo đuổi cũng không quay đầu lại.

Chàng khẽ giật dây cương, chạy về hướng khác.

Tiếng kèn lệnh thổi vang khi chàng về đến doanh trướng.

Ngày đi săn chưa kết thúc, đây chỉ là thời gian để quay về trướng tử nghỉ ngơi dùng bữa trưa.

Thịnh Tam Lang xách mấy con thỏ hoang, ngơ ngác đứng ở trướng tử.

Sao không thấy Tú cô đâu ?

Liếc thấy Lạc Sênh tung người xuống ngựa, hắn vội chạy đến đón : « Biểu muội, hôm nay muội thu hoạch khá nhỉ, bắt được bao nhiêu con mồi. »

« Hôm nay đúng là được. » Lạc Sênh đi qua Thịnh Tam Lang, bình thản.

Thịnh Tam Lang phát hiện được điều khác thường, bước theo sau hỏi : « Sao không thấy Tú cô đâu ? »

Lạc Sênh dừng bước một lúc rồi mới đáp lời Thịnh Tam Lang : « Hôm nay Tú cô không thoải mái, ta để Tú cô nghỉ ngơi một ngày trong phòng. »

« Thảo nào. » Thịnh Tam Lang nhìn thỏ rừng trong tay, lại nhìn lên đám mồi thu được đầy trên lưng ngựa, cười hề hề : « Vậy bữa trưa nay... »

« Biểu ca. » Giọng nói lành lạnh của một người thiếu niên vang lên, cắt lời Thịnh Tam Lang.

Thịnh Tam Lang nhìn sang Lạc Thần : « Biểu đệ gọi ta có việc gì thế ? »

« Ta muốn tự nướng thịt hôm nay, biểu ca giúp ta đi. »

Thịnh Tam Lang kinh ngạc : « Biểu đệ tự làm á ? »

Thế có ăn được không đấy ?

Nhưng trước vẻ mặt nghiêm túc của người thiếu niên, Thịnh Tam Lang chỉ gật đầu : « Được, thực ra tự mình nướng cũng có cái thú của nó. »

« Vậy lột da thỏ thế nào ? » Lạc Thần hỏi.

Thịnh Tam Lang trầm mặc, thở dài : « Biểu đệ chờ ở đây đi, ta sẽ đi lột da thỏ ở chỗ dòng suối đã... »

Hắn cũng không ôm ảo tưởng biểu đệ nướng thịt.

Tiểu Thất đuổi theo : « Biểu công tử, ta cũng đi. »

Đuổi được hai người đi, Lạc Thần bước đến cạnh Lạc Sênh.

Lạc Sênh ngồi bên lò bếp chưa được nhóm củi, không biết đang nghĩ gì.

Lạc Thần đợi một lúc cũng không thấy đối phương phản ứng gì, mím môi : « Tỷ... có chuyện gì không vui à ? »

Lạc Sênh nhìn cậu, chối : « Không. »

Lạc Thần nhíu mày.

Rõ ràng đang có chuyện không vui, chẳng qua Tam biểu ca không nhận ra.

Lại trầm mặc một hồi, cậu thiếu niên hỏi : « Có liên quan đến Tú cô phải không ? »

Lạc Sênh nhìn cậu.

Cái nhìn này khiến Lạc Thần không vui : « Ta cũng không phải trẻ con, đừng coi ta như đứa đần không hiểu chuyện. »

« Mười ba tuổi không phải trẻ con à ? » Lạc Sênh nhẹ giọng nói, nét mặt chẳng mảy may thay đổi.

« Mười ba tuổi tỷ đã đi cướp nam sủng rồi. » Thiếu niên nói đúng trọng tâm.

Lạc Sênh nhìn chằm chằm bếp lò lạnh ngắt, lãnh đạm nói : « Ngươi nói vậy ta càng không vui nổi. »

« Vậy vì sao tỷ lại không vui ? »

Hàng mi Lạc Sênh run run.

Nghe tin Triều Hoa qua đời, nàng không khóc trước mặt Lạc Đại Đô Đốc, càng không thể khóc trước mặt Tú Nguyệt, không thể khóc trước mặt Khai Dương Vương.

Nhưng trước mặt lòng quan tâm của người thiếu niên chuyên nói trái lòng này, nàng lại có cảm giác muốn khóc.

« Là cô nương thì khó tránh những lúc vô duyên vô cớ tâm trạng không vui. » Lạc Sênh thuận miệng tìm một câu trả lời, đứng dậy đi vào trong trướng tử.

Cậu thiếu niên cau mày đứng thêm một lúc rồi mới rảo bước đến tìm Thịnh Tam Lang bên dòng suối.

Sau bữa thịt nướng một lời khó nói hết, mấy người đến tâm trạng săn bắn cũng chẳng còn.

Săn mồi cũng chỉ vì cái ăn thôi, ăn không ngon thì còn hứng thú gì nữa.

Đúng lúc này Lạc Sênh lại dắt ngựa màu mận chín ra ngoài.

Nàng đang đợi tin từ một người. Nhưng đợi chờ quá khổ đau, chỉ đành để bản thân không yên mới không khó chịu như vậy.

Đợi một lần, đợi đến đêm.

Người đi săn hoặc trở về hành cung, hoặc quay về biệt viện.

Dọc sườn núi đến chân núi, đèn đuốc điểm xuyết, như phản chiếu bầu trời sao.

Mỗi năm một lần, đây là lúc Bắc Hà náo nhiệt nhất.

Nhưng viện tử Lạc Sênh lại lạnh tanh.

Lạc Sênh không thay ra trung y, vẫn ngồi đọc sách ở tây phòng.

Rong ruổi cả ngày trên thảo nguyên lại chẳng ăn được mấy, Hồng Đậu cũng hơi mệt, gà gật dựa vào tấm bình phong mà ngủ.

« Hồng Đậu, đi ngủ trước đi. »

« Nhưng cô nương -- »

« Đi đi, nghe lời. »

Hồng Đậu dạ một tiếng, dụi mắt đi về đông phòng.

Lạc Sênh lại tiếp tục đọc sách, thực ra chẳng có chữ nào lọt vào mắt.

Nàng biết Khai Dương Vương sẽ báo ngay cho nàng khi có tin tức về Triều Hoa, nhưng không biết phải chờ đến lúc nào.

Ngày mai, ngày kia, hay lâu hơn thế ?

Đột nhiên ánh lửa bập bùng trên giá nến bên án thư lay động.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 235 : Ôm
Editor : Ha Ni Kên

Ánh sáng hắt lên cuốn sách chập chờn theo ánh lửa.

Lạc Sênh đặt cuốn sách xuống, đứng dậy đi về phía cửa sổ.

Cửa sổ dán lụa mỏng mờ mờ ảo ảo, nhìn mông lung.

Nàng đứng đó một lúc, mới mở cửa ra.

Gió đêm lập tức ùa vào, luồn vào mái tóc đen rủ xuống của nàng, len qua ống tay, vạt váy.

Ngoài cửa sổ, một người thanh niên đang đứng thẳng tắp.

Chàng mặc một bộ hắc y, dường như hòa vào bóng đêm, nổi bật lên gương mặt trắng như bạch ngọc.

Cách cửa sổ, tầm mắt hai người chạm nhau trong một thoáng, người thanh niên lên tiếng : « Tìm được rồi ; »

« Vương gia chờ một lát. » Lạc Sênh nói xong thì bước về đông phòng.

Vệ Hàm đứng bên ngoài cửa sổ, đánh giá nội thất căn phòng.

Trên mặt bàn là một giá cắm nến, thắp sáng cả căn phòng.

Nội thất bố trí như những căn phòng bình thường, chỉnh tề trang nhã. Một cây dao cầm bày ở góc phòng.

Lạc cô nương biết đàn ư ?

Vệ Hàm không khỏi nảy ra suy nghĩ ấy.

Chàng đã thấy hai bàn tay kia cầm muôi nấu canh, cũng nhìn thấy đôi bàn tay ấy giương cung ngắm bắn. Nhưng chàng khó lòng tưởng tượng đôi bàn tay trắng ngần ấy gảy đàn.

Tất nhiên vì khoảng cách khá xa, chàng cũng không nhìn rõ cái bàn được màn đêm nuốt trọn.

Lạc Sênh đi vào đông phòng, thấy Hồng Đậu đã ngủ ở giường con bên ngoài.

« Hồng Đậu. » Nàng khẽ gọi.

Hồng Đậu run run lông mi, khó khăn mở mắt ra : « Cô nương ? »

« Ngươi ngủ tiếp đi, ta có chút việc ra ngoài. »

« Để em đi cùng người. » Hồng Đậu đầu nặng trĩu, toan bò dậy.

« Không cần, Khai Dương Vương đi cùng ta rồi ; » Lạc Sênh dặn dò xong thì quay lại tây phòng.

Hồng Đậu lại nhắm mắt lại, sau mới bật dậy.

Khai Dương Vương đi cùng cô nương có việc ?

Tiểu nha hoàn đứng lên khỏi giường, đi giày rồi chạy về tây phòng.

Tây phòng trống rỗng chẳng còn ai, chỉ có cuốn sách mở ra đặt ở đầu giường.

Hồng Đậu nhìn quanh phòng vài lần rồi mới ngẩn người ngồi xuống giường.

Giờ chẳng những phải đề phòng nữ đầu bếp, còn phải đề phòng đàn ông bên ngoài ?

Muốn giữ được vị trí đại nha hoàn số một chẳng dễ tẹo nào.

Còn cô nương nhà mình nửa đêm ra ngoài cùng đàn ông – thực ra chuyện này cũng chẳng có gì, dù sao cô nương cũng không lỗ.

Hồng Đậu tần ngần một hồi thì cơn buồn ngủ ập đến, xoa xoa mắt rồi quyết định ngủ tiếp.

Cô nương không dắt ai theo đương nhiên có cái lý của cô nương, chưa cần nàng lo linh tinh.

Lạc Sênh thuận lợi rời khỏi biệt viện cùng Vệ Hàm.

So với ban ngày, đồng cỏ ban đêm tương đối đáng sợ. Bóng tối trải dài đến vô tận tạo nên nỗi sợ khó lòng giải thích, bao vây đầu óc tim gan của người bước trên cỏ.

Nhưng Lạc Sênh không hề chịu ảnh hưởng.

Nàng chỉ sốt ruột gặp được Triều Hoa.

Trước mặt là một mảnh rừng rậm, trong bóng đêm vắt ngang cả không gian, nhìn về phía xa tưởng như thấy bóng người.

Gió thổi đến, rùng mình.

« Ở trong rừng à ? » Lạc Sênh hỏi.

Không có âm thanh vọng lại từ màn đêm, khiến người ta tưởng như không phải giọng của mình.

Vệ Hàm khẽ gật đầu, lo âu thoáng qua đáy mắt.

« Vậy dẫn ta vào. »

« Được. »

Hai người cùng nhau bước vào rừng.

So với gió thổi cỏ lay bên ngoài, trong rừng an tĩnh hơn, càng tối tăm hơn.

Bởi vì cơn mưa hôm trước, bãi cỏ trong rừng âm ẩm, giẫm lên càng khiến trái tim trống trải.

Lạc Sênh bước một bước, người hơi chao đảo.

Một bàn tay vững vàng cầm tay nàng, giúp nàng lấy lại thăng bằng.

« Cảm ơn. » Lạc Sênh nói lời cảm ơn trống hoác, rút tay về.

Vệ Hàm lặng lẽ siết chặt bàn tay, dường như muốn bắt lại hơi lạnh còn sót lại từ bàn tay kia.

Tay Lạc cô nương lạnh quá, lạnh đến mức chàng không muốn buông.

Đi đến một chỗ sâu trong rừng, Vệ Hàm dừng lại trước một bụi cây.

Mượn ánh trăng, Lạc Sênh thấy bùn đất nơi ấy khác hẳn xung quanh.

Trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, thoáng qua cơn đau đến khó thở.

Sắc mặt nàng càng tái nhợt, nhưng nét mặt chẳng có mấy thay đổi, một tay chống vào thân cây, hỏi người kia : « Ngọc Tuyển thị ở đây à ? »

Vệ Hàm lặng yên trong một thoáng rồi gật đầu : « Ở đây. »

Lạc Sênh chậm rãi ngồi xuống, hai tay xới bùn.

Một bàn tay đưa ra, giữ chặt tay nàng.

Lạc Sênh lẳng lặng nhìn chàng.

« Để ta đi. » Vệ Hàm lấy từ đâu ra một cây cuốc đất.

Lạc Sênh lấy cây cuốc, không nói lời nào bắt đầu đào đất.

Vệ Hàm lại lấy được từ đâu ra cây cuốc khác, bắt tay làm cùng.

Bởi vì mới mưa không lâu, lại thêm một lần đào bới, đất bùn xốp vô cùng, chẳng bao lâu sau đã chạm phải một vật.

Lạc Sênh dừng tay, ngơ ngác nhìn.

Một manh chiếu rơm lộ ra ngoài.

Giây phút ấy, nàng suýt thì rơi lệ.

Triều Hoa của nàng, ủy thân sài lang mười hai năm trời, rốt cuộc lại gặp kết cục này.

Mảnh chiếu bọc xác, đến cả một lớp áo quan cũng chẳng có.

Vệ Khương !

Nàng cắn môi, nếm được vị máu.

Vệ Hàm không ngơi tay, chẳng mấy đã lộ ra được tấm chiếu bọc thi thể.

Lạc Sênh hít một hơi thật sâu, vạch tấm chiếu rơm.

Mái tóc dài tán loạn, khuôn mặt kinh ngạc.

Lạc Sênh rụt phắt tay lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt kia.

Không phải Triều Hoa !

Một khắc ấy, lòng nàng mừng như điên, không nhịn được quay phắt sang nhìn người bên cạnh.

Hắn sai rồi, đây không phải Triều Hoa !

Đây là cung tỳ thiếp thân Thanh Nhi của Triều Hoa.

Có lẽ Lạc Đại Đô Đốc cũng sai rồi, Triều Hoa của nàng chưa chết...

Vệ Hàm rũ mắt, tiếp tục đào đất.

Không bao lâu sau, hố đất càng sâu, lộ ra một bó chiếu rơm ở bên dưới.

Lạc Sênh lảo đảo lùi về sau.

Một thi thể bọc trong manh chiếu lại phơi bày trước mắt.

Lạc Sênh siết chặt bàn tay, nhìn cánh tay lộ ra khỏi manh chiếu kia.

Trên cổ tay là vòng vàng nạm thất bảo tinh xảo quen thuộc, khiến lòng nàng nát tan.

Đó là một đôi với vòng vàng của nàng, được Triều Hoa dùng toàn lực bảo vệ hết mười hai năm qua.

Nàng đưa tay ra, run rẩy vạch tấm chiếu.

Từ lâu nàng đã không còn là tiểu Quận chúa thanh quý vô sầu, được song thân che gió che mưa như trước. Chuyện khó khăn đến mấy cũng chẳng còn tư cách mà trốn tránh.

Chỉ có thể đối mặt.

Gương mặt quen thuộc đập vào mắt, không có dữ tợn vặn vẹo như tưởng tượng, thậm chí khóe miệng còn mang nụ cười.

Lạc Sênh nhìn gương mặt ấy, nhất thời quên phản ứng.

Vệ Hàm nhẹ giọng nhắc : « Lạc cô nương, nơi đây không thích hợp ở lại lâu. »

Lạc Sênh hoàn hồn, giọng khô khốc : « Ta muốn xác nhận vì sao người lại chết. »

Vệ Hàm yên lặng chỉ phần cổ thi thể.

Lạc Sênh nhìn theo, thấy được dấu vết tím bầm đến giật mình.

Triều Hoa bị bóp cổ đến chết !

Đồng tử Lạc Sênh co lại, không khống chế được cơn tức giận và nỗi thống khổ.

Tức giận đào sơn bài hải, thống khổ lật núi lật sông. Hai cơn sóng gào không lưu tình nhấn chìm nàng xuống tận cùng, không mảy may quan tâm thân thể mảnh khảnh này có thể chịu được hay không.

Cuối cùng một giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên mặt chiếu lạnh ngắt lấm tấm bùn.

Sau đó là giọt thứ hai, thứ ba...

Lạc Sênh kinh ngạc nghĩ, hình như nàng đang khóc.

Một cơn gió nổi lên giữa rừng sâu, lá thu lả tả rơi, lao xao.

Nhưng khu rừng như càng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Vệ Hàm có thể nghe được tiếng nước mắt của người con gái kia.

Nước mắt dường như không rơi xuống đất bùn mục nát ẩm ướt, mà đang dội xuống lòng chàng.

Lạc cô nương đang khóc.

Lạc cô nương trông rất... buồn.

Vệ Hàm lặng lẽ đưa tay, nhẹ nhàng ôm người con gái đang thổn thức vào lòng.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 236 : Cảnh giác
Editor : Ha Ni Kên

Gió trong rừng ngừng lại, càng yên lặng.

Trăng trên trời sáng vành vạnh, đọng lại trên sương giá.

Lạc Sênh hoàn hồn trong lồng ngực ấm áp khô ráo kia.

Lấy lại tinh thần, ngừng lại nước mắt, lý trí quay về.

Nàng kiên định đẩy người kia ra, như thể chẳng hề luyến lưu vòng ôm ấm áp rộng rãi kia.

« Cảm phiền Vương gia giúp ta chôn lại như cũ. »

Nếu như có ngày đại thù được báo, nàng sẽ quay lại đón Triều Hoa về nhà.

Đón về thành Nam Dương của các nàng.

Nếu như không có ngày ấy, vậy đành để Triều Hoa ngủ lại đây, bởi khi ấy nàng còn chẳng biết thân mình chôn tại nơi đâu.

Bùn đất vương vãi trên chiếu, có điều không che kín cánh tay.

Lạc Sênh kéo mảnh chiếu rơm, đầu ngón tay lạnh băng chạm phải vòng tay cũng lạnh ngắt như vậy. Ngừng trong một thoáng, nàng nhẹ nhàng lấy vòng tay ra.

Đây là vòng tay khiến Triều Hoa mệt nhọc mười hai năm nay, không cần khóa chặt em ấy tiếp.

Đi ra khỏi rừng rậm, đất trời bạt ngạt ập vào tầm mắt.

Lạc Sênh thu lại ánh mắt, bình tĩnh nói : « Đi thôi. »

Vệ Hàm yên lặng đi cạnh nàng.

Không biết đi đến bao lâu, Lạc Sênh nghiêng đầu nhìn chàng : « Vương gia không tò mò mối quan hệ giữa ta và Ngọc Tuyển thị à ? »

Người đàn ông này yên lặng khiến người khác khó hiểu.

Vệ Hàm ngưng lại nhìn vào cặp mắt sâu thẳm kia, lòng bỗng muốn ôm lấy nàng.

Lạc cô nương buồn đến thương tâm như vậy, còn phải hỏi mối quan hệ với Ngọc Tuyển thị à ?

Nếu là chàng... có lẽ sẽ không khiến Lạc cô nương đau khổ đến vậy.

Không hiểu vì sao Vệ Hàm lại nghĩ vậy.

« Nếu Lạc cô nương muốn nói thì sẽ nói. »

Nếu muốn hỏi, chàng có nhiều câu hỏi lắm.

Ví dụ như vì sao Lạc cô nương lại xuất hiện tại trạch phủ cũ của Trấn Nam Vương.
Ví dụ như vì sao người phụ nữ hủy dung chàng nhìn thấy ở nơi ấy lại trở thành nữ đầu bếp của Lạc cô nương.
Ví dụ như vì sao Lạc cô nương lại bắn Bình Nam Vương...

Nhưng truy tìm căn nguyên của những chuyện ấy sẽ khiến Lạc cô nương cảnh giác và không vui, thế thì chàng sẽ không hỏi.

Lạc Sênh đi tiếp thêm hồi lâu mới nhẹ giọng : « Đa tạ Vương gia. »

Vệ Hàm do dự trong một thoáng rồi lên tiếng : « Lạc cô nương, Lạc cô nương có thể gọi tên của ta. »

Lạc Sênh lạnh giọng lại : « Không, gọi là Vương gia vẫn thích hợp hơn. »

Vệ Hàm lại yên lặng.

Tên của chàng chẳng lẽ không dễ gọi hơn « Vương gia » à ?

Thật ra chàng cảm thấy « Sênh Sênh » dễ nghe hơn « Lạc cô nương ».

Hai người yên lặng đi tiếp hồi lâu, Lạc Sênh mới dừng bước : « Biệt viện Vương gia ở đằng kia. »

« Ta đưa cô nương về. »

Lạc Sênh cự tuyệt : « Không cần phiền phức như vậy, chúng ta tách ra từ đây là được rồi. »

Vệ Hàm lắc đầu, kiên định : « Ta đưa Lạc cô nương đi từ đâu thì sẽ đưa Lạc cô nương về đến đấy. »

Đi đến nơi về đến chốn, chàng mới yên tâm được.

Thấy chàng kiên quyết như vậy, Lạc Sênh cũng không cứng đầu.

Như đêm nay, nàng không có tâm trạng khăng khăng.

Trong viện tử yên ắng, Lạc Sênh dừng lại : « Vương gia về đi. »

« Vậy ngày mai gặp. » Vệ Hàm nhìn nàng rồi nhẹ nhàng nhảy lên bờ tường.

Động tác ung dung vô cùng, chỉ khiến nữ nhân trong thiên hạ hận không được người quay lại nắm tay.

Lạc Sênh đi thẳng về sương phòng.

Tú Nguyệt nghỉ ngơi ở sương phòng, nhất định giờ cũng chưa ngủ.

Tú Nguyệt vẫn chưa có đáp án cho sự lạ thường của nàng.

Lạc Sênh khẽ gõ cửa, mới gõ hai lần cửa đã mở ra.

Nàng đi vào, xiêm áo và bàn tay dính bùn đất.

Tú Nguyệt hạ giọng thật khẽ : « Quận chúa— »

Giọng khó tránh run run.

Nàng không thông minh nhưng cũng không phải kẻ ngốc.

Hôm qua không gặp được Triều Hoa, hôm nay Quận chúa khác thường như vậy, chắc chắn Triều Hoa đã gặp chuyện.

« Quận chúa, có phải Triều Hoa gặp phải chuyện gì phiền phức không ? »

Lạc Sênh trầm ngâm.

« Có phải bị quý nhân làm khó không ? Hay đã bị giam lỏng vì chuyện nhận nhau giữa chúng ta đã bị bại lộ -- »

« Triều Hoa chết rồi. »

Tú Nguyệt sững người, khó tin nhìn Lạc Sênh : « Quận chúa, người nói gì vậy ? »

Hàng mi Lạc Sênh khẽ run, giọng nhẹ tênh : « Tú Nguyệt, Triều Hoa chết rồi, bị Vệ Khương giết chết rồi. »

Tú Nguyệt bàng hoàng lùi về sau, lắc đầu quầy quậy : « Không thể nào, không thể nào, hôm trước vẫn còn đang yên đang lành mà— »

Lạc Sênh ngồi xuống, giọng nói lạnh tanh khiến lòng người kinh hãi : « Hắn làm vậy bởi vì ta. »

« Quận chúa ! » Nghe Lạc Sênh nói vật, sắc mặt Tú Nguyệt lập tức thay đổi : « Người đừng nghĩ vậy. »

Lạc Sênh cười tự giễu : « Không phải ta tự trách qua loa, mà là suy đoán hợp lý. Triều Hoa đi theo Vệ Khương mười hai năm rồi, còn được hắn đưa đến Bắc Hà, đủ hiểu độ sủng ái. Vậy tình hình phải thế nào mới khiến Vệ Khương hạ độc thủ như vậy ? »

Tú Nguyệt không trả lời được, trong đầu chỉ là tin Triều Hoa đã chết.

« Ta nghĩ, nhất định Triều Hoa đã phát hiện ra Vệ Khương hoài nghi ta và ngươi, khiến em ấy trong tình hình cuống quá hóa liều ra tay diệt trừ Vệ Khương. »

« Sao tỷ ấy không nhịn lại – » Nước mắt lã chã đầy mặt, Tú Nguyệt muốn oán muốn trách nhưng chẳng nói nổi lời.

Nếu là nàng, phát hiện ra Quận chúa gặp nguy hiểm cũng khó mà nhịn thêm một khắc.

Lạc Sênh nhắm mắt, giọng run run : « Tú Nguyệt, Triều Hoa muốn dùng cái chết báo cho chúng ta. »

Cho dù có ám sát Thái tử thành công hay không, Triều Hoa cũng chỉ còn một đường chết.

Nàng dẫu có đau lòng muốn chết nhưng cũng có thể hiểu được lựa chọn của Triều Hoa theo một phương diện nào đó.

Trong bốn người tỳ nữ, thật ra Triều Hoa là người có lòng tự tôn cao nhất, những năm ủy thân sài lang kia e là khắc nào cũng sống không bằng chết.

Bởi vậy khi Triều Hoa giao lại vòng tay cho nàng, nàng mới ngỏ lời muốn Triều Hoa đi tiếp cùng nàng.

Triều Hoa đồng ý, nhưng thật ra ý chí kiên cường phải cắn răng sống tiếp bằng được đã không còn. Ấy vậy nên khi phát hiện Vệ Khương có thể tạo uy hiếp cho nàng hoặc Tú Nguyệt, mới kiên quyết đưa ra được lựa chọn này.

Không phải xúc động nhất thời, là ung dung đi vào đường chết, để tìm giải thoát thì đúng hơn.

« Tỷ ấy thật ngốc, thật ngốc... » Tú Nguyệt lẩm bẩm không thôi.

Lạc Sênh yên lặng ngồi nghe, chờ Tú Nguyệt thông suốt.

Cuối cùng Tú Nguyệt cũng không chịu được nữa, trong tiểu viện vắng giữa đêm khuya chẳng có người, ôm mặt òa khóc.

« Quận chúa, em còn chưa gọi tỷ ấy một tiếng Triều Hoa tỷ tỷ... »

Sơ Phong tỷ tỷ của nàng, Triều Hoa tỷ tỷ của nàng, Giáng Tuyết tỷ tỷ của nàng, chết hết rồi.

Dương Chuẩn của nàng cũng chết rồi.

Vậy Quận chúa thì sao, Quận chúa chết đi rồi sống lại của nàng, thật sự người có thể bình an vô sự đi đến cuối con đường kia không ?

Giờ đây Tú Nguyệt như rơi vào vực sâu sợ hãi, cả người run bần bật.

Một bàn tay nhè nhẹ vỗ về nàng.

« Tú Nguyệt. »

Tú Nguyệt buông bàn tay đang ôm mặt, bàng hoàng nhìn Lạc Sênh.

Lạc Sênh bình tĩnh vô cùng : « Đừng sợ. »

« Quận chúa, em sợ người cũng – »

Lạc Sênh cười : « Vậy thì càng không cần sợ, ta đã là Lạc cô nương, sống được ngày nào lời được ngày đó, công bằng đòi lại từ lũ súc sinh kia cũng chỉ có lời. Chúng ta chỉ lời, không lỗ, ngươi thấy có đúng không ? »

Tú Nguyệt gật mạnh đầu : « Quận chúa nói phải. »

« Sau này đừng gọi ta là Quận chúa nữa. »

Tú Nguyệt sững sờ.

« Sau này kể cả không có ai, ngươi cũng phải gọi ta là cô nương, ta sẽ gọi ngươi là Tú cô. Có lẽ Vệ Khương đã phát hiện ra điều gì đó, chưa biết chừng sẽ chăm chăm nhìn chúng ta, phải cẩn thận tai vách mạch rừng. »

Thanh Dương Quận chúa và phong hoa tuyết nguyệt của nàng, cất vào đáy lòng vậy.

Từ nay về sau, trước mặt hay sau lưng người khác, nàng chỉ là Lạc cô nương mà thôi.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro