Chương 237 - Chương 239

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 237 : Hiểm nguy lúc đi săn
Editor : Ha Ni Kên

Đêm ấy, Lạc Sênh thức trắng chẳng chợp mắt lần nào, Tú Nguyệt cũng không ngủ cả đêm.

Nhưng sang ngày mới, hai người chỉnh trang nghiêm túc, thay sang bộ quần áo mới, trông chẳng khác bình thường chút nào.

Vẫn đi săn, vẫn làm ra những món ăn thơm nức mũi khiến người ta đau khổ đi quanh quẩn mà chẳng được bỏ vào bụng.

Tin Ngọc Tuyển thị trở bệnh qua đời dần dần truyền vào tai nữ quyến các đại thần vương công.

Chuyện riêng của thiên gia, lại còn chỉ là một thị thiếp nhỏ nhoi của Thái tử, tin này cũng chỉ như tiếng gió thoảng qua bữa trà chiều, nâng chén trà uống rồi quên luôn.

Ái thiếp của Thái tử, lúc sống đương nhiên không thể đắc tội, chết rồi thì chẳng đáng là gì.

Ngọc Tuyển thị chết như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ, sau cơn rung động nho nhỏ, mặt hồ lại lấy lại vẻ bình yên.

Còn Ngọc Tuyển thị kia liệu có phải chết do bệnh năng không, hay là chôn ở đâu rồi, ai lại quan tâm ?

Nhưng Thái tử dường như có chút thương tâm, nghỉ mấy ngày liền ở hành cung không tham gia hội săn thu.

Đến khi Thái tử cưỡi ngựa xuất hiện ở trong đội săn, Lạc Sênh chỉ hận không thể lấy dao đâm một nhát vào ngực, vẫn có thể duy trì bình tĩnh.

Phải bình tĩnh.

Nàng nắm chặt cây cung, nhìn người đàn ông được đoàn thị vệ tầng tầng lớp lớp bảo hộ một lần.

Cũng coi như người thừa kế Đại Chu, tất nhiên không thể coi thường an toàn của Thái tử.

Bước vào trường săn, cho dù con mồi đó cũng đã được sắp xếp chuẩn bị từ trước nhưng cũng khó tránh khỏi những chuyện bất ngờ phát sinh. Điều này yêu cầu những thị vệ võ nghệ cao cường không được rời Thái tử quá xa.

Còn thị vệ bảo vệ Hoàng thượng thì càng khỏi phải nói.

Lạc Sênh nhìn hắn chăm chú.

Khác với khi bố trí hiện trường đoạt mạng Bình Nam Vương, muốn ám sát Thái tử khó như lên trời.

Đối với người giữ quyền lực ngang trời như vậy, dựa vào ám sát chỉ là hạ sách.

Nhưng hận thì vẫn hận.

Nỗi hận muốn xẻ thịt uống máu đối phương.

Đốt ngón tay siết chặt cây cung lạnh ngắt trắng bệch.

Người kia đột ngột nhìn sang.

Lạc Sênh không kịp dời mắt, đành nhếch miệng cười, coi như chào hỏi.

Không ngờ Vệ Khương lại thúc ngựa lại gần.

« Mấy ngày nay không gặp Lạc cô nương. » Vệ Khương nhìn gắt gao gương mặt lạnh lùng của người trước mặt, giọng ôn hòa.

Lạc Sênh cười cười : « Ngày nào ta chẳng đi săn, phải là mấy hôm nay không thấy điện hạ mới phải. »

Ánh mắt Vệ Khương lấp lóa, tỏa ra vài phần bi thương : « Có chút chuyện xảy ra, phải nghỉ ngơi mấy ngày. »

Lạc Sênh rung dây cương, thúc ngựa màu mận chín bước về phía trước.

Vệ Khương thúc ngựa đuổi theo.

« Nghe nói Ngọc Tuyển thị trở bệnh nặng. » Lạc Sênh chủ động nhắc đến Triều Hoa.

Dựa vào tính cách Lạc cô nương, sau khi gặp Ngọc Tuyển thị mấy lần mà đột nhiên người không còn đương nhiên sẽ hỏi mấy câu.

Vệ Khương hơi run, sau đó cười khổ : « Không ngờ Lạc cô nương cũng nghe chuyện rồi. »

Lạc Sênh nhếch môi : « Chuyện này cũng có phải bí mật gì đâu, hôm trước cho người đến đưa thức ăn cho Ngọc Tuyển thị có nghe nói sức khỏe Ngọc Tuyển thị không ổn, hôm sau lại nghe mấy vị phu nhân tán gẫu lúc trà chiều. »

Nàng khẽ hất cằm, nhìn Vệ Khương : « Chắc điện hạ đau lòng vô cùng, mấy ngày nay đều không ra ngoài. »

Vệ Khương lúng túng cười.

Chẳng hiểu tại sao, rõ ràng mấy lời này của Lạc cô nương có ý quan tâm mà hắn lại thấy châm chọc.

Đau lòng hả ?

Dường như không có cảm giác đau lòng mấy.

Hắn thừa nhận, tất cả tha thứ và thiên sủng là bởi Lạc Nhi chứ không phải bản thân Triều Hoa, đương nhiên sẽ không vì người này chết mà đau lòng.

Huống hồ Triều Hoa còn thừa lúc hắn ngủ say mà ra tay ám sát.

Nhìn sang thiếu nữ rạng rỡ động lòng người, nghĩ lại lời Triều Hoa trước khi chết, trong lòng Vệ Khương lại thấy dao động.

Lạc Nhi như hàn mai thu cúc, Lạc cô nương lại giống tường vi rạng rỡ đầy gai. Thật ra chẳng hề giống nhau.

Triều Hoa không sai, trên đời này chỉ có một Lạc Nhi.

Nhưng – thế thì sao ?

Lạc Nhi không còn, mà hắn lại thấy bóng hình Lạc Nhi trên người Lạc cô nương.

Dù chỉ một mảnh cũng đủ rồi.

Ánh mắt nhìn Lạc Sênh càng trở nên nóng bỏng.

Ngựa màu mận chín đột ngột tăng tốc.

Tuấn mã dưới người cũng tăng tốc theo.

Hai bên và phía sau là thị vệ đang cảnh giác cao độ.

Cách đó không xa, một con ngựa trắng đang vẫy đuôi bất mãn chủ nhân.

Bạn của nó đi theo ngựa khác rồi, sao chủ nhân không cho nó đuổi theo ?

Vệ Hàm vỗ ngựa trắng nhằm trấn an, giữ khoảng cách không xa không gần phía sau.

Một con nai xông vào tầm ngắm của Lạc Sênh và Vệ Khương.

« Ta săn một con nai, nhờ nữ đầu bếp của Lạc cô nương làm thịt nướng có được không ? »

Lạc Sênh giật dây cương, mỉm cười : « Được. »

Vệ Khương giục ngựa chạy ra ngoài, giương cung tên bắn.

Mà ở sau lưng hắn, Lạc Sênh cũng giương cung, bắn ra một mũi tên xé không khí.

Mũi tên của Vệ Khương trúng người nai, nai con chạy nhanh ngã trên đất, giãy giụa trong đau đớn.

Vệ Khương hài lòng cười, ngoái đầu nhìn Lạc Sênh lại thấy một mũi tên đang bay về phía hắn.

Nụ cười cứng đờ bên khóe miệng, hoàn hồn lại mũi tên đã bay xa.

Một tiếng gào rền vang.

Vệ Khương vội quay đầu lại, chỉ thấy một con heo rừng đang tức giận chạy về phía hắn.

Heo rừng bị thương nhưng không thương phải chỗ hiểm, lên cơn điên tương đối kinh khủng.

Thị vệ bốn phía lập tức tạo thành hàng trước mặt, vây giết heo rừng.

Vệ Khương ngồi thẳng, nhìn chằm chằm đám thị vệ vây giết heo rừng, ổn định tình hình nguy hiểm.

Mà trong lúc hỗn loạn ấy, Vệ Hàm đi tà tà phía sau cũng bắn ra một mũi tên.

Mũi tên này chẳng khiến ai chú ý, khiêm tốn đâm vào mông một con heo rừng.

Một con heo trong bầy heo rừng đang thong thả bước ra khỏi rừng cây.

Dẫu nói da dày thịt béo, mũi tên kia bay sượt qua không nặng không nhẹ rồi biến mất trong buội cỏ, nhưng ai mà nhẫn được hả ?

Con heo rú lên, chạy thẳng về phía người đàn ông đang ngồi đàng hoàng trên lưng ngựa.

Hai mươi con heo rừng thấy con heo kia dẫn đầu đoàn, dựng hết lông chạy theo.

Đột nhiên có một đàn heo rừng ùn ùn kéo về phía mình, Vệ Khương cảm thấy như đang mơ.

Chuyện thế này có nghĩ cũng chẳng ra.

Một thị vệ nhanh mắt hô to : « Bảo vệ điện hạ ! »

Nhưng chẳng mấy chốc, đám thị vệ bị đàn heo xông đến phá hỏng đội hình, có muốn bảo vệ chủ nhân cũng chẳng biết phân thân mà làm.

Vệ Khương không thể không đối phó với ít nhất là hai con heo rừng đang đuổi theo.

Một con heo rừng nhe răng nhá chân ngựa.

Ngựa lảo đảo, hất người trên lưng ra ngoài.

Vệ Khương tay siết chặt dây cương, tay vịn lưng ngựa, gắng sức không để bị hất xuống đất.

Mạo hiểm lại chật vật, không nỡ nhìn.

Mà Lạc Sênh sau khi bắn mũi đầu tiên kia, mặc cho ngựa màu mận chín cất vó tung bay tìm về ngựa trắng.

Vệ Hàm quan sát thấy đã hòm hòm, nếu không ra tay chắc phen này Thái tử đành táng thân dưới móng heo, mới lạnh giọng quát to : « Thái tử đừng sợ, thúc thúc đến cứu Thái tử đây ! »

Vệ Hàm giương cung, mũi tên xé trời bắn thẳng vào mi tâm con heo rừng.

Trúng chỗ hiểm, heo rừng lăn ra chết.

Heo rừng chạy tán loạn khắp nơi thấy vậy vội bị dọa mà chạy tứ tung.

Bầy heo rừng tấn công Thái tử chẳng mấy đã chẳng thấy đâu, dường như chưa từng xuất hiện, để lại bọn thị vệ vẫn đang sợ hãi.

Rất nhanh chóng, tin Thái tử đi săn gặp nạn đã truyền ra ngoài : Ầy, nghe tin chưa, hôm nay Thái tử bị heo rừng vây...

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 238 : Tâm trạng hỏng bét
Editor : Ha Ni Kên

Heo rừng rất nguy hiểm, bị cả đàn heo vây quanh, nghĩ đã thấy nguy hiểm thế nào rồi – thôi không nghĩ nữa, hay cứ mau mau đi thăm Thái tử điện hạ đi.

Vừa hay Thái tử mới được đưa về kim trướng xử lý vết thương, vẫn chưa về hành cung đâu.

Khụ, về đến hành cung rồi thì cũng không tiện ghé thăm.

Chẳng mấy đám người đi thăm Thái tử xếp thành hàng dài bên ngoài kim trướng.

Trên đường đến kim trướng, Lạc Đại Đô Đốc dắt Lạc Sênh mà lòng tan nát.

Ông cứ nghĩ Ngọc Tuyển thị chết rồi, chuyện đã xong, ai mà ngờ được Sênh Nhi lại ra tay với Thái tử.

« Sênh Nhi, lát gặp Thái tử con phải ngoan ngoãn xin lỗi nghe chưa ? »

Lạc Sênh thờ ơ trước ngữ khí nghiêm trọng của cha già : « Sao con phải xin lỗi ? »

Lạc Đại Đô Đốc liếc xung quanh, hạ giọng : « Sao cha nghe bảo con bắt tên vào đùi heo rừng, heo rừng nổi cơn mới chạy đến công kích Thái tử... »

Lạc Sênh chớp chớp mắt, vô tội nói : « Nhưng con heo con bắn bị thị vệ đâm chết rồi mà. Con heo vây Thái tử không phải con heo con bắn trúng. »

« Không phải cùng một con à ? » Hai mắt Lạc Đại Đô Đốc sáng lên, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nghĩ lại vẫn không thấy an lòng.

Lạc Đại Đô Đốc nghiêm giọng : « Sênh Nhi, con chắc chắn không phải do mũi tên của con chứ ? »

Lạc Sênh khẳng định gật đầu : « Con heo rừng vây Thái tử là một con trong đám heo rừng đang đi ra khỏi rừng từ hướng khác. Đang lúc đi săn, con gái nhìn thấy heo rừng muốn bắn muốn giết là chuyện bình thường mà ? Ai mà biết còn một đàn heo khác đang chờ Thái tử đâu. »

Lạc Đại Đô Đốc nghe vậy thấy con gái cũng không sai, rõ ràng là Thái tử xui xẻo.

Nếu mà không liên quan đến mũi tên của Sênh Nhi thì có thể bình tâm rồi.

« Nhưng mà thế nào thì cũng phải đi thăm Thái tử bị thương. »

Lạc Sênh rũ mắt : « Cha nói phải. »

Đi đến trước kim trướng, Lạc Đại Đô Đốc phát hiện có một hàng người đang đứng ngoài.

« Vương thiếu khanh, mọi người – » Lạc Đại Đô Đốc tìm đại một người đứng bên ngoài hỏi.

Vương thiếu khanh nghiêm túc đáp : « Nghe nói Thái tử điện hạ bị thương, hạ quan đến hỏi thăm xem thế nào. Đại Đô Đốc cũng đến thăm Thái tử à—»

Vừa nói, mắt hắn không nhịn được liếc về phía Lạc Sênh.

Nghe nói Lạc cô nương bắn dụ heo rừng ra đấy.

Chậc chậc, đây mà cháu gái ông thì đã đánh chết rồi.

Nghĩ đến hai cô cháu gái khéo léo hợp lòng người ở nhà, tự nhiên Vương thiếu khanh lại cảm thấy một niềm ưu việt hiếm hoi so với Lạc Đại Đô Đốc quyền cao chức trọng.

Lạc Đại Đô Đốc lập tức mất hứng.

Sao, nghĩ ông mù à ?

Thăm Thái tử thì thăm Thái tử đi, lén nhìn con ông làm cái gì ?

Mấy lão già này, đừng tưởng núp cái danh đến thăm Thái tử, không nhìn cũng biết là đến hóng chuyện tò mò rồi.

Dù sao chẳng mấy khi thấy người bị heo rừng bao vây, mà nhất là người này còn là Thái tử.

Bên trong kim trướng, Vệ Khương nằm trên ả tháp nghe Đậu Nhân bẩm báo có rất nhiều người chờ thăm hắn, vẻ mặt thoáng sa sầm.

Đám người vô liêm sỉ này, rõ là đến hóng chuyện !

« Điện hạ, Lạc Đại Đô Đốc dẫn theo Lạc cô nương đến. »

Vệ Khương toan nổi giận nghe vậy lại gắng gượng đè lại lửa giận, trầm mặt : « Mời vào đi. »

Chẳng mấy chốc một người đàn ông trung niên có thân hình cao lớn sải bước vào phòng.

Một thiếu nữ yểu điệu theo sau, trên mặt chẳng mấy biểu cảm.

Vệ Khương nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Lạc Sênh, tâm tư giận cá chém thớt cũng chẳng còn.

Rõ ràng Lạc cô nương và Lạc Nhi là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng luôn có một nét nào đó dù chỉ rất nhỏ thôi khiến hắn khó lòng không liên tưởng.

« Nghe nói điện hạ bị thương, thần vội tới thăm. »

« Đại Đô Đốc khách khí rồi. » Vệ Khương nửa ngồi, lãnh đạm nói.

Bắp chân hắn bị heo rừng cắn một chút, nặng thì chẳng đáng, cái đáng nói là mất mặt.

Ngã ngựa bị thương còn dễ nghe hơn bị heo rừng bao vây.

Dưới tình huống này mà có thể có tâm trạng niềm nở tiếp người đến thăm mới là lạ.

Chẳng qua nể mặt Lạc Đại Đô Đốc, và – Vệ Khương nhìn nhanh qua Lạc Sênh.

Và, hắn muốn gặp Lạc cô nương thêm.

« Nghe nói khi ấy tiểu nữ đang ở cạnh lại không kịp thời hỗ trợ Thái tử, đúng là tiểu nữ không phải – » Lạc Đại Đô Đốc tiếp tục khách khí.

Vệ Khương nhìn Lạc Sênh, nói : « Không liên quan gì đến lệnh ái, đám heo rừng kia đột ngột xông đến. »

« Thần còn tưởng tiểu nữ không hiểu chuyện gây họa, đang chuẩn bị phạt đây. » Lạc Đại Đô Đốc xấu hổ đầy mặt.

« Đại Đô Đốc đừng trách Lạc cô nương, là ta không may thôi. » Nói lời này, Vệ Khương cũng thấy khó chịu.

Thái tử không may bị heo rừng bao vây, chuyện này truyền ra há chẳng khiến người cười rụng răng ?

Cấm chỉ truyền rao ?

Ha ha, hắn vừa được đưa về, thuốc còn chưa đun xong. Thế mà hết tốp này đến tốp khác, còn trông cậy vào mấy người này miệng kín như hũ nút à ?

Hắn còn tin là đoàn đi săn chưa hồi kinh tin tức này đã lan hết kinh thành rồi.

« Điện hạ khoan hồng độ lượng không so đo với tiểu nữ, khiến thần hổ thẹn không thôi. »

« Đại Đô Đốc không cần phải vậy. » Vệ Khương sắp không nói được tiếp.

Lạc Đại Đô Đốc cũng không muốn ở lại lâu, chắp tay : « Vậy điện hạ nghỉ ngơi cho tốt, thần xin cáo lui. »

Thấy Lạc Đại Đô Đốc đưa con gái đi, Vệ Khương nói : « Đậu Nhân, thay ta tiễn Đại Đô Đốc. »

« Điện hạ khách khí rồi. »

Đậu Nhân chìa tay : « Mời Đại Đô Đốc. »

Lạc Đại Đô Đốc lại chắp tay, dẫn Lạc Sênh ra ngoài kim trướng.

Ánh mắt Vệ Khương âm thầm đuổi theo bóng hình nhỏ bé kia đến khi khuất hẳn mới thôi.

Nhất định phải được.

Nhưng không giống Triều Hoa, Lạc cô nương là con gái của Lạc Đại Đô Đốc, không thể quá vội vàng.

Tầm mắt Vệ Khương rơi xuống bắp chân được băng bó kỹ càng, lại thấy phiền.

Thân phận Thái tử, suy cho cùng không thể tùy tâm sở dục, thậm chí có lúc còn không bằng Vương gia tự do nhàn tản.

Muốn được như ý, e rằng phải trắc trở một phen.

« Điện hạ, Khai Dương Vương đến. »

Vệ Khương hoàn hồn, vội nói : « Mau mời vào. »

Một lát sau một thanh niên mặc áo đỏ thẫm bước vào.

Vệ Khương nhìn màu áo, lại nhớ đến bắp chân đầm đìa máu tươi, lòng cảm thấy khó chịu.

Dù vậy, hắn vẫn chủ động mở lời : « Hôm nay đa tạ vương thúc ra tay giúp đỡ. »

« Ừm. » Vệ Hàm nhìn Vệ Khương, nghiêm túc hỏi : « Thái tử cảm thấy thế nào rồi ? »

« Đa tạ vương thúc quan tâm, ta không sao. »

« À, thế thì tốt. »

Vệ Khương hơi ngừng lại.

Chẳng hiểu sao hắn lại nghe ra thất vọng thoáng qua.

Nhưng nhìn lại gương mặt nghiêm túc của Khai Dương Vương mới thấy mình đã nghĩ nhiều.

« Thái tử không sao thì ta an tâm rồi. Thái tử nghỉ ngơi cho khỏe. »

Vệ Hàm đi ra ngoài, nhắm thấy sắp đến giờ ăn, đi thẳng đến trướng tử nghỉ chân của Lạc Sênh.

Có lẽ tâm trạng Lạc cô nương hôm nay sẽ khá hơn hôm trước.

Trong kim trướng cách đó không xa, Vĩnh An Đế cau mày nghe Chu Sơn bẩm báo, trầm giọng : « Thay mặt trẫm đi xem Thái tử xem thế nào. »

Bị heo rừng bao vây ?

Đây là chuyện trữ quân một nước nên gặp phải à ?

Tương lai cho dù không ghi trên chính sử thì e vẫn lưu vào dã sử.

Vĩnh An Đế vô tử, sau nhận đại nhi tử Bình Nam Vương tự là Khương làm con. Năm Vĩnh An Đế thứ mười bảy, trong hội săn thu của hoàng gia, Thái tử Khương vì bị heo rừng bao vây mà...

Mới nghĩ thôi đã mất cả vui.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 239 : Lòng son
Editor : Ha Ni Kên

Cha mẹ với con gái đẻ cũng thường phá lệ tha thứ chuyện này kia, là thiên tính, là máu mủ ruột già.

Nhưng nếu đứa con trai đã không phải con đẻ, lại còn thừa kế gia sản lớn đến nhường vậy ?

Thừa kế quyền lực của hắn, ngôi vị hoàng đế của hắn, thiên hạ của hắn...

Như vậy thì trở nên hà khắc, bắt bẻ cũng là lẽ thường.

Đi săn bị heo rừng bao vây cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nếu xảy ra với người bình thường thì chắc bị cười nhạo mấy câu rồi thôi. Nhưng xảy ra với thiên gia, để lại cho dù chỉ là một chút bất mãn với bậc đế vương cũng trở thành tổn thất khó lòng đong đếm.

Sau khi Chu Sơn đến thăm dưới danh nghĩa Hoàng thượng, Vệ Khương buồn bực cũng vì chuyện này.

Cái vị phụ hoàng trên danh nghĩa này của hắn thực ra chỉ là người bác, tâm tư thâm trầm, vui giận khó đoán, chẳng lẽ lại vì chuyện hắn bị heo rừng bao vây mà thấy đáng yêu ?

Còn có cái chết của Triều Hoa...

Chuyến đi đến Bắc Hà này, có thể nói là hết sức không thuận lợi.

Nhưng thu hoạch thì vẫn có.

Trong đầu Vệ Khương thoáng qua một bóng hình, uất ức trong lòng như vơi đi.

Lạc Đại Đô Đốc đi cùng về Lạc Sênh về đến tận trướng tử nghỉ chân của nàng.

Tú Nguyệt đang đứng trước lò bếp, tay cầm muôi canh khuấy một chiếc nồi lớn.

Lạc Đại Đô Đốc lặng lẽ ngửi hương thơm tỏa ra, mãi rồi mới nhớ ra chuyện cần làm : « Sênh Nhi à, sao hôm nay con lại đi săn cùng Thái tử vậy ? »

Ông để ý kỹ rồi, trước giờ toàn là Khai Dương Vương đi cùng con gái.

Mặc dù cái người Khai Dương Vương này ông chỉ nhìn đã muốn chém, nhưng nghĩ lại cơ hội gả được Sênh Nhi ra ngoài nhỏ nhoi vô cùng, chỉ đành nhịn.

Không có gì quan trọng hơn đại sự cả đời của con gái.

Nhưng mà Thái tử thì không được !

Con gái bảo bối của ông sẽ không bao giờ làm thiếp cho ai cả, bất kỳ ai.

Cũng không thể trách Lạc Đại Đô Đốc khăng khăng như vậy.

Đối với nữ sắc ông cũng có chỗ tùy tiện, trong phủ có cả đám di nương.

Cẩm y ngọc thực, kẻ hầu người hạ, đám di nương nghĩ thế nào sống thế nào thoải mái là được. Nhưng sóng gió lại đến từ con gái ông.

Bởi vậy nên Lạc Đại Đô Đốc mới thường thấy chúng di nương quỳ bàn tính.

Làm tiểu thiếp thảm quá.

Di nương của ông xuất thân không phải tỳ nữ thì cũng là người đám nịnh nọt ông đưa đến, chẳng đáng kể đến. Phụ nữ như vậy làm thiếp thì cũng chẳng còn cách nào.

Nhưng con gái của nhất phẩm Đại Đô Đốc như ông mà phải đi làm thiếp cho người khác ?

Thế ông nuôi cả đời còn hơn.

Lạc Sênh bình tĩnh giải thích : « Mấy ngày hôm nay không thấy Thái tử đâu, hôm nay gặp mới tò mò hỏi chuyện của Ngọc Tuyển thị, sau thì đi săn cùng nhau luôn. »

« Hóa ra là vậy. » Lạc Đại Đô Đốc âm thầm thở phào.

Thái tử không có ý gì với con gái là được.

Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Lạc Đại Đô Đốc chợt nghĩ đến vấn đề còn nghiêm trọng hơn : nhỡ con gái vừa ý Thái tử thì sao ?

Ý niệm này đang khiến ông mất hồn mất vía thì lại thấy Vệ Hàm đi đến.

Lạc Đại Đô Đốc nghĩ thế nào mà lại buột miệng : « Đột nhiên cha thấy Khai Dương Vương cũng tuấn tú ra phết. »

Trước ánh mắt lạnh tanh của con gái, ông lại thấy như tâm mình có quỷ.

Lạc Đại Đô Đốc ngượng ngùng cười : « Để cha qua chào Khai Dương Vương mấy câu. »

Thấy Lạc Đại Đô Đốc đi đón người, Lạc Sênh đứng tại chỗ yên lặng nhìn bóng người áo đỏ thẫm kia.

Chuyện hôm nay không phải nàng đã tính toán từ trước, chỉ đơn giản là không tài nào nhịn được hận ý trong lòng, sau khi phát hiện ra bầy heo rừng mới muốn thu tạm chút lời.

Chẳng qua không ngờ Khai Dương Vương lại ra tay.

Càng lúc Lạc Sênh càng không nhìn thấu người đàn ông này.

Lập trường của bọn họ vốn đối lập, ấy vậy mà cho dù nàng nhắm vào Bình Nam Vương hay Thái tử thì hắn không những không ngăn cản mà còn có ý tương trợ.

Rốt cuộc Khai Dương Vương nghĩ gì trong đầu ?

Chẳng lẽ -- Lạc Sênh nghĩ đến một khả năng.

Chẳng lẽ Khai Dương Vương dã tâm bừng bừng, muốn ngồi lên chiếc ghế chủ nhân thiên hạ ?

Nếu vậy thì bọn họ tạm thời có mục tiêu chung.

Ánh mắt nhìn bóng người áo đỏ của Lạc Sênh mềm mại hẳn.

Cho dù tương lai thế nào, bớt đi một đối thủ ở nơi tứ cố vô thân này là một chuyện tốt.

Lạc Đại Đô Đốc đang huyên thuyên.

« Hôm nay Khai Dương Vương mặc rất có tinh thần. »

« Hôm qua ta cũng mặc thế này. » Vệ Hàm lãnh đạm nói.

Chàng là người đã quen rồi thì không đổi.

Ví dụ như màu sắc quần áo, ví dụ như thức ăn Lạc cô nương làm.

Có lần Thạch Diễm nhắc chàng, suốt ngày mặc một màu quần áo sẽ khiến cô nương nhà người ta hiểu lầm là chàng không ưa tắm giặt thay quần áo.

Nhưng chàng chẳng quan tâm.

Lạc cô nương tỉ mỉ kỹ tính như vậy, sao không nhìn ra được ngày nào chàng cũng đổi y phục.

Còn các cô nương khác, chàng không ăn đồ các nàng nấu, các nàng nghĩ gì chẳng phải chuyện liên quan đến chàng.

Lạc Đại Đô Đốc bị lời kia làm cho á khẩu, nhất thời quên đi bao dung dành cho Khai Dương Vương khi đặt lên bàn cân cùng Thái tử, kinh ngạc : « Vương gia không thay quần áo à ! »

Ngày thường thì cho qua đi, nhưng giờ ở đây ngày ngày đi săn ra nhiều mồ hôi như vậy. Không tắm có ổn không vậy ?

Lạc Đại Đô Đốc âm thầm lắc đầu.

Vốn định hỏi qua tại sao hôm nay Khai Dương Vương không đi cùng con gái, giờ chẳng muốn nói thêm câu nào.

Thôi, quay về tìm cơ hội nói chuyện với Tam lang vậy.

Nhìn tới nhìn lui, Tam lang vẫn là tốt nhất.

Vệ Hàm phát hiện ra thái độ của Lạc Đại Đô Đốc dửng dưng hơn, đúng ý chàng.

Nói nữa thì canh Tú cô nấu nguội mất.

« Nếu Đại Đô Đốc không còn việc gì thì ta đi trước. »

« Ừm. »

Nhìn Vệ Hàm đi mà Lạc Đại Đô Đốc cắn chặt răng.

Trước mặt cha nhà người ta mà cái thằng nhóc lười tắm này sao có thể thản nhiên ăn chực như thế hả ?

Lạc Đại Đô Đốc giận đến mức phẩy áo ra đi, đi xa được một đoạn mới sực nhớ : còn chưa ăn cơm đâu.

« Hôm nay ăn canh gì thế ? » Vệ Hàm đứng cạnh Lạc Sênh, tự nhiên hỏi.

« Canh xương heo. »

Vệ Hàm gật đầu : « Hôm nay săn được mấy con heo rừng. »

Con heo rừng bị Lạc cô nương bắn một mũi tên kia là thảm nhất, bởi vì tấn công Thái tử mà kết quả thảm khỏi nói.

« Có thể an ổn ăn canh hầm xương heo còn phải cảm ơn Vương gia. » Lạc Sênh ám chỉ, uyển chuyển cảm ơn.

Nếu người ngoài nghe được, còn tưởng cảm ơn Khai Dương Vương cứu Thái tử, mọi người mới thoải mái ăn thì ăn, uống thì uống.

Nếu Thái tử gặp chuyện thì chính là đại sự động đến huyết mạch đất nước.

« Lạc cô nương không cần cảm ơn ta. » Vệ Hàm nhìn nàng, dịu dàng thoáng qua đáy mắt : « Tâm trạng Lạc cô nương đỡ hơn chưa ? »

Lạc Sênh im lặng một thoáng, cong khóe môi : « Ít nhất không tệ hơn. »

Nàng khẽ mân mê vòng vàng trên cổ tay. Dường như đầu óc nàng càng tỉnh táo hơn sau khi bắn được mũi tên kia.

« Vương gia ăn canh không ? »

Vệ Hàm không hề do dự gật đầu : « Có. »

Lạc Sênh nở nụ cười thoáng qua, đón lấy bát canh hầm xương Tú Nguyệt đưa sang.

Có lẽ chuyện Thái tử gặp phải khiến chúng thần sợ hãi trong lòng, những ngày đi săn tiếp theo bình yên vô cùng.

Không nói chuyện khác, chẳng thấy bóng heo rừng trong số con mồi.

Hội săn thu tiếp diễn trong nhàm chán vô vị, cuối cùng cũng đến ngày về.

Nhận được tin đoàn đi săn sắp quay về, văn võ bá quan ở lại kinh thành tập trung ngoài thành cung nghênh thánh giá.

Đón nhận bái kiến của bầy tôi, Vĩnh An Đế ngạc nhiên phát hiện có không ít lão thần đỏ quạnh hai mắt.

Trong đó đương kim Thượng thư Hình bộ Triệu Thượng thư là kích động nhất, còn gầy đi một vòng.

Nhất thời Vĩnh An Đế cũng xúc động.

Mấy người lão Triệu, đúng là một lòng son sắt.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro