Chương 240 - Chương 242

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 240 : Một gian y quán
Editor : Ha Ni Kên

Triệu Thượng thư quả thật muốn khóc.

Ông có dễ dàng gì đâu, cả tháng khóa miệng, râu cũng chẳng bóng được, mãi mới chờ được... nữ đầu bếp của Lạc cô nương quay về !

Vào thành, đội ngũ hộ giá vua thì đi đến hoàng thành.

Đội phía sau là gia quyến các đại thần thì trực tiếp tản ra, ai về nhà nấy.

Triệu Thượng thư đi đến cạnh Lạc Đại Đô Đốc, cười ha hả : « Đại Đô Đốc đi ra ngoài một tháng, vất vả rồi. »

« Không vất vả, đi săn thì có gì vất vả. »

Triệu Thượng thư đang định khách khí không nhịn được : « Ừ cũng phải, ta coi Đại Đô Đốc còn khỏe ra một vòng. »

Lạc Đại Đô Đốc vui vẻ : « Cơm nước cũng không tệ. »

Triệu Thượng thư chua chát ghen tị hỏi : « Là đầu bếp của Có gian tửu quán nấu à ? »

Lạc Đại Đô Đốc gật đầu như chuyện hiển nhiên.

Triệu Thượng thư nhân cơ hội hỏi thăm : « Vậy Đại Đô Đốc, lệnh ái có nói bao giở mở lại quán không ? »

Mở lại ?

Lạc Đại Đô Đốc nghe hai chữ này tâm trạng đi xuống.

Triệu Thượng thư nói gì không nói lại nói linh tinh !

Sao mà ông biết Sênh Nhi muốn mở lại quán lúc nào được. Mà tốt nhất là đừng mở lại nữa, Tú cô kia sau này ở Lạc phủ quản cơm là được rồi.

« Tiểu nữ cũng không nói. Đi lại mấy ngày đường, chắc cũng phải nghỉ mấy hôm. » Lạc Đại Đô Đốc tùy tiện đáp.

Triệu Thượng thư lảo đảo rời đi, báo tin dữ này cho bạn tốt Tiền Thượng thư.

Tiền Thượng thư bình ổn hơn Triệu Thượng thư, vuốt râu phân tích : « Không cần hoảng hốt. Hôm nay thì thôi, mai mở lại là hợp lý rồi. Đầu bếp đều khỏe mạnh lắm, ta thấy không cần nghỉ đến mấy ngày đâu. »

« Phải, cũng không phải Lạc cô nương là người cầm muôi. » Nghe Tiền Thượng thư nói vậy, vẻ mặt Triệu Thượng thư bớt vài phần đưa đám.

Tiền Thượng thư lắc đầu : « Triệu huynh à, Thượng thư Hình bộ như ông mà thế này à– »

Triệu Thượng thư run râu : « Sao nào ? Ta còn có Lâm Đằng đấy. »

Cái tay ngày ngày sửa ống nước mà còn dám không biết xấu hổ coi thường người minh oan cho con dân như ông à ?

Tiền Thượng thư tiện nhắc luôn : « Không phải dẫn theo em trai Lâm Đằng được giảm một nửa à, hay là— »

Không đợi Tiền Thượng thư nói xong, Triệu Thượng thư đã lắc đầu : « Không lời lắm đâu – »

« Gì cơ ? »

« Chậc, ý ta là không hợp lắm đâu, người trẻ tuổi phải ăn cơm cùng mấy lão già như chúng ta thì câu nệ quá. »

« Đại nhân, ty chức không cảm thấy câu nệ. »

Sau lưng Triệu Thượng thư, một giọng nói trong trẻo truyền lại.

« Thôi đi ! » Triệu Thượng thư nghiêng đầu quát nhẹ, sau lại quay sang cười ha hả với Triệu Thượng thư : « Ông xem xem, mấy người trẻ toàn cậy mạnh. »

Tiền Thượng thư cười ha hả.

Gì mà lợi hay không, ông nghĩ rồi, lão Triệu dẫn theo hai anh em Lâm gia là ba người, lão Triệu nên mời khách mới phải chứ ?

Thế mà cái lão này chẳng bao giờ mời !

Tiền Thượng thư lại nảy sinh ý nghĩ tuyệt giao.

Cửa Lạc phủ cũng có một hàng người đang chờ các vị chủ tử về.

Bắt mắt nhất là một thanh niên mặt mày sáng sủa.

Tất nhiên không phải vì dáng vẻ tuấn tú của hắn bắt mắt, phủ Đại Đô Đốc chưa bao giờ thiếu thiếu niên anh tuấn, mà bởi hắn đang ôm một con ngỗng béo trắng trong ngực.

« Về rồi ! » Xe ngựa vừa dừng, một trận xôn xao.

Thạch Diễm vọt qua mọi người, là người đầu tiên xuất hiện trước mặt Lạc Sênh.

« Lạc cô nương, ngài trở về rồi, Đại Bạch nhớ người đến hao gầy đấy. »

Hồng Đậu kinh hãi : « Đại Bạch ngoan thế cơ à ? »

Con Đại Bạch ngu ngốc này nhìn cô nương còn muốn mổ mấy phát đấy, sao mà lại ngoan ngoãn nằm trong lòng Thạch Tam Hỏa thế kia ?

« Ngoan cái gì mà ngoan, ngươi nhìn cả hai chân lẫn hai cánh của nó đều bị trói kia kìa. » Khấu Nhi đuổi kịp nói.

Thạch Diễm vội giải thích : « Chẳng phải là sợ Đại Bạch làm phiền Lạc cô nương sao. »

Lạc Sênh từ từ nhìn một lượt.

Có Thạch Diễm cười ha hả, có Khấu Nhi tủm tỉm híp mắt, có Lạc Anh mỉm cười dịu dàng, cùng với hạ nhân đầy vẻ kính sợ của Lạc phủ.

Về rồi.

Đi ra ngoài hơn một tháng, nàng mang được vòng về, lại đánh mất Triều Hoa.

Nhưng có đau đớn hơn nữa thì cũng phải về, cũng phải vượt qua.

Lạc Sênh xách váy bước vào cửa Lạc phủ.

Một đám di nương đang chờ ở hậu viện.

« Cô nương về rồi ! »

Không biết ai kêu lên, đám di nương chen nhau đứng lên, đồng loạt hỏi thăm sức khỏe của Lạc Sênh.

Lạc Sênh gật đầu đáp lễ.

Đám di nương lại hỏi thăm sức khỏe của Lạc Thần.

Lạc Thần rụt rè gật đầu.

Sao đó, đám di nương vây thành đoàn quanh Lạc Tinh và Lạc Nguyệt.

« Ôi chao, Tứ cô nương đen hẳn đi này, có phải Bắc Hà nắng lắm không ? »

« Đen đi, còn mập ra. »

« Đen vậy gầy thì vẫn không sao, sao lại mập ra ? »

Lạc Nguyệt tức anh ách : « Đừng nói nữa ! »

« Được rồi được rồi, không nói nữa. Nhị cô nương có mệt lắm không, mặt mũi trông nhợt nhạt thế này... »

Lạc Thần lạnh mặt nhìn, hừ lạnh rồi đuổi theo Lạc Sênh đã đến Nhàn Vân uyển.

Lạc Sênh kinh ngạc nhìn cậu : « Không về viện tử của đệ đi ? »

« Về rồi. »

« Thế sao lại đến đây ? »

Lạc Thần chỉ hận sắt không rèn được thép : « Di nương đối xử với tỷ như vậy mà tỷ không để ý à ? »

Lạc Sênh ngẩn ra, sau đó bật cười : « Không đáng để tâm. »

« Tại sao ? » Thiếu niên khó hiểu vô cùng.

Đều là cô nương trong phủ mà lại chịu đối xử khác biệt đến vậy. Nếu là hắn hắn sẽ để ý vô cùng.

Lạc Sênh đúng là vô tâm vô phế, không biết bị người ta chơi xấu bao lần rồi.

Lạc Sênh chầm chậm đi về phía trước, lãnh đạm nói : « Chắc là bởi ta thích phạt di nương quỳ bàn tính ? »

Lạc Thần dừng bước.

Lạc Sênh nhìn cậu.

« Ta về phòng đây. » Thiếu niên tức giận.

Cậu lại nghĩ nhiều rồi !

Giọng nói bình tĩnh truyền lại từ phía sau : « Về nghỉ ngơi cho khỏe, tối đến quán rượu. »

Lạc Thần xoay người, hơi ngạc nhiên : « Hôm nay vẫn đi đến quán rượu à ? »

Lạc Sênh ngẩng đầu nhìn trời : « Giờ mới là buổi sáng, nghỉ nửa ngày không đủ à ?

« Đủ rồi. » Lạc Thần nhớ đến Tiểu Thất đã chạy về Có gian tửu quán trước, vội vàng gật đầu.

« Thế thì đi nghỉ đi. » Lạc Sênh giơ tay muốn xoa đầu thiếu niên theo thói quen, lại phát hiện ra cậu nhóc đã cao hơn một chút.

Một tháng này, để lại dấu vết rõ nhất trên Lạc Thần.

Thấy tay Lạc Sênh bất động giữa không trung, Lạc Thần theo phản xạ muốn nhón chân để chạm đầu vào.

Cậu thiếu niên phải dùng lý trí đè nén suy nghĩ vớ vẩn ấy, mặt như tối lại : « Sao ? »

« Phát hiện đệ chăm chỉ cưỡi ngựa bắn cung một tháng, cao lên không ít. »

« Thế hả ? » Cậu thiếu niên dựng thẳng lưng theo bản năng.

Lạc Sênh mỉm cười : « Thế hẳn phải cảm ơn Tiểu Thất rồi. »

Mặt mũi Lạc Thần tối hoàn toàn : « Tỷ nói sẽ dạy ta bắn tên. »

Kết quả dạy có hai lần rồi thôi.

Có cảm ơn thì cũng là Lạc Sênh phải cảm ơn.

Hừ, như vậy lại càng dễ à !

Thiếu niên xụ mặt bỏ đi.

Chẳng mấy trời đã chạng vạng.

Đoàn người Lạc Sênh đến phố Thanh Hạnh, tới Có gian tửu quán.

Trước khi bước vào quán rượu, Lạc Sênh dừng bước, ngây người nhìn đối diện.

Đối diện với Có gian tửu quán, cách một con đường, bảng hiệu quán trà chẳng biết đã đổi từ lúc nào, thay bằng bảng hiệu mới.

Chỉ thấy trên đấy có bốn chữ thật to : Có gian y quán.

Quay lại nhìn Có gian tửu quán nhà mình, lại quay sang nhìn Có gian y quán bên cạnh, Lạc Sênh cau mày.

Nếu đây là một quán trà hay tửu lâu, nàng sẽ cho là đến phá đám.

Nhưng mà lại là Có gian y quán – Lạc Sênh nghĩ, lại nghĩ đến một người.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 241 : Mèo mù vớ cá rán
Editor : Ha Ni Kên

Nhìn gian y quán đối diện, Lạc Sênh thầm nghĩ : chẳng lẽ là do Lý thần y mở ?

Đang nghĩ ngợi thì cửa chính gian y quán mở, một ông lão râu tóc bạc trắng bước ra, không phải Lý thần y thì là ai đây.

Lý thần y sải vài bước vượt qua con đường lát lá xanh không rộng là bao, đến thẳng chỗ Lạc Sênh.

Lạc Sênh cúi người : « Ta còn đang nghĩ ai là người mở gian y quán có cái tên nhã nhặn thế này, không ngờ lại là ngài. »

Nhã nhặn ?

Lý thần y ngoái nhìn bảng hiệu y quán.

Không đổi, vẫn là « Có gian y quán ».

Lại nhìn lên bốn chữ « Có gian tửu quán » trên tấm tửu kỳ ở quán bên, Lý thần y giật giật khóe miệng.

Nha đầu này đang mèo khen mèo dài đuôi hả ?

Lão mở căn y quán này là mở theo quán rượu của tiểu nha đầu.

Nghĩ lại thấy hận.

Từ ngày tiểu nha đầu ngày ngày phái người đưa cơm cho lão, lão đã quen sống qua ngày vào bữa cơm này.

Ai mà ngờ vừa luyện được thói quen mới, tiểu nha đầu lại theo phụ thân đi hội săn thu.

Đi thì đi đi, thế mà còn mang cả nữ đầu bếp quán rượu theo, còn đóng cửa Có gian tửu quán !

Nghĩ đến tháng ngày đau khổ vừa qua, Lý thần y lại giận không chịu nổi, vui vẻ nhìn Lạc Sênh mới là lạ.

Lý thần y đứng trước cửa quán rượu, nhìn vào trong, phụng phịu : « Thế hôm nay có mở quán không đây ? »

Lạc Sênh mỉm cười gật đầu : « Có mở, nhưng hôm nay mới về, không có thời gian chuẩn bị thịt trâu om cay với mấy món nhắm kia, tối nay chỉ có mỳ kho thôi. »

« Mỳ Dương Xuân cũng không có luôn ? »

« Nước dùng của mỳ Dương Xuân phải hầm mất mấy giờ cơ. »

« Không có gì mà còn đòi mở à ? » Lý thần y tức giận.

Lạc Sênh cũng không giận, chỉ mỉm cười : « Chủ yếu để nhóm lò với hâm nóng nồi bếp để chuẩn bị làm ngày mai. Hôm nay đoàn tham gia hội săn thu mới về, chắc cũng không ai nghĩ quán rượu mở lại từ hôm nay. »

Nói đến đây, nàng thật lòng quan tâm đề nghị : « Chi bằng mai thần y hẵng tới, ngày mai sẽ chuẩn bị được nhiều món hơn. »

« Không phải hôm nay mở rồi à. » Lý thần y thổi râu phù phù, bước vào quán rượu.

Mỳ kho thì mỳ kho, còn hơn là không có gì.

Lạc Sênh mỉm cười đi vào theo.

Tú Nguyệt chuẩn bị mỳ kho ở sau bếp, Hồng Đậu dâng trà.

Lý thần y thổi trà cho nguội, cẩn thận chờ.

Không có trà bánh trong tưởng tượng.

Lý thần y nhíu mày.

Lạc Sênh lại kiên nhẫn giải thích : « Chỉ có mỳ trộn thôi. »

Lý thần y siết chén trà, hoàn toàn hiểu ý, mặt ra vẻ chê bai : « Lão phu không quen ăn trà bánh. »

« Da, ta biết ngài không quen ăn, chỉ là mời trà bánh là quy củ đãi khách, vãn bối thất lễ rồi. » Lạc Sênh không buồn vạch trần ông lão, chỉ cười xin lỗi.

Lý thần y cảm thấy tiểu cô nương đang cười kia trông thuận mắt hơn rất nhiều.

« Không phải thần y đang ẩn cư ở ngoài kinh thành à, sao lại đến đây mở y quán vậy ? »

Lý thần y khẽ vuốt chòm râu : « Nhỏ thích rừng rú, già thích thành đô. »

« Thần y nói phải. » Lạc Sênh nhấc chén trà lên uống.

Trong thời gian chờ đợi, Lý thần y đánh giá đại sảnh quán rượu.

Cửa sổ sạch sẽ, bàn ghế chỉnh tề, tiểu nhị khách điếm nhanh nhẹn lượn qua.

Giống như tráng hán ngày ngày đưa cơm cho lão vậy, đám tiểu nhị ở đây nhìn chẳng giống tiểu nhị chút nào.

Tầm mắt ông dừng lại ở một người thiếu niên.

Thiếu niên vóc người gầy gò, đứng cạnh một thiếu niên mặt đen như vậy, nước da nom còn trắng hơn.

Lý thần y nhìn cậu thiếu niên hơi lâu, nhàn nhạt hỏi : « Đó là em trai ngươi à ? »

« Chính là xá đệ, không ngờ thần y liếc mắt là ra. » Lạc Sênh mỉm cười : « Xem ra ta và đệ đệ cũng có vài phần giống nhau. »

Lý thần y nhìn thiếu niên mặt mũi thanh tú, lại nhìn sang thiếu nữ kiều diễm động lòng người, bĩu môi : « Lão phu chẳng thấy hai ngươi giống nhau chỗ nào hết, chẳng qua nhìn ra thằng bé từng uống dưỡng nguyên đan thôi. »

Tiểu nha đầu từng nói cho đệ đệ yếu ớt nhiều bệnh uống Dưỡng nguyên đan. Bây giờ trong quán rượu xuất hiện một đứa bé như vậy thì không phải đệ đệ thì là ai ?

Lạc Sênh kinh ngạc : « Y thuật của thần y thật xuất thần nhập hóa, ai uống thuốc gì cũng nhìn ra. »

Lý thần y uống một hớp trà, lãnh đạm : « Dưỡng nguyên đan thì khác. »

Còn giống nhau ở đâu thì cũng không nói thêm, nhưng trong lòng lão thầm kinh ngạc.

Dưỡng nguyên đan dùng để chữa chứng hư. Nhưng chứng hư cũng có nhiều loại, không phải ai có chứng hư uống vào cũng có hiệu quả.

Đây vốn là thuốc lão đặc biệt điều chế cho Trấn Nam Vương phi để điều dưỡng thân thể, đương nhiên chỉ có ai mắc chứng bệnh giống Trấn Nam Vương phi mới thích hợp dùng.

Dĩ nhiên, mấy người mắc các bệnh khác uống cũng được.

Nhưng có hiệu quả tốt với có hiệu quả kỳ diệu vẫn khác xa nhau.

Tiểu nha đầu không biết mấy chuyện này, cho người bệnh uống linh tinh là lãng phí tiền của.

Ông lười nhắc, coi như bài học nhỏ để trị, ai mà ngờ tiểu nha đầu lại mèo mù vớ cá rán.

« Lạc Thần, mấy người ra bái kiến thần y đi. »

Đám người Lạc Thần nhanh chóng ra bái kiến Lý thần y.

Lý thần y thờ ơ nghe Lạc Sênh giới thiệu, chờ sau khi mọi người tiếp tục làm việc mới thận trọng nói : « Sau vẫn cứ để Lục Ngũ kia đưa cơm đến y quán là được. »

Cái cậu Lục Ngũ này vẫn khá đáng tin, nghe Phục Linh nói có một lần đang đi đưa cơm lại gặp phải cướp, Lục Ngũ thà chết vẫn che chở cho hộp cơm.

Thế là đủ tin cậy rồi.

« Mỳ kho đến rồi đây. » Hồng Đậu đặt một bát mỳ sợi vào trước mặt Lý thần y.

Sợi mỳ vàng, cùng thức ăn kho gồm nấm kim châm, thịt gà, thịt ba chỉ và trứng, bên trên là hành thơm xắt nho nhỏ kích thích vị giác vô cùng.

Hồng Đậu lần lượt đặt các loại đĩa xuống, vừa đặt vừa điểm danh : « Nộm dạ dày, chân giò hun khói, dưa chuột muối, tỏi đen... »

Đĩa này đĩa nọ, chẳng máy đã la liệt cả bàn.

« Mời thần y thong thả dùng bữa. »

Lý thần y bắt đầu ăn.

Sợi mỳ dai dai, món kho thơm nức, kèm đủ loại đồ ăn kèm. Giờ đây Lý thần y khẳng định quyết định mở một gian y quán đối diện là hoàn toàn chính xác.

Xem bệnh á ? Tất nhiên là ông không xem bệnh rồi, chẳng phải vẫn còn tay bán thuốc giả Vương đại phu đấy thây.

Có lẽ do trời se lạnh, hương thức ăn ngưng lại đại sảnh, càng lâu càng đậm.

Vệ Hàm vừa vào quán đã ngửi được hương thơm này.

Lý thần y vừa mới lau miệng, nhác thấy một thanh niên đi vào mới hỏi Lạc Sênh : « Không phải nãy bảo hôm nay không ai biết quán mở à ? »

Lạc Sênh đặt chén trà xuống, chẳng mảy may ngạc nhiên : « Khai Dương Vương thì khác. »

Đây là kẻ chỉ biết ăn hàng, không giống người thường.

Lý thần y bừng tỉnh.

À nhận ra rồi, hóa ra là tên tiểu tử cần ngỗng trắng chữa bệnh.

Thằng nhóc này thì khác gì ?

Lý thần y nhìn người thanh niên đang tiến tới, lại nhìn sang thiếu nữ vẻ mặt lạnh căm, không khỏi nhíu mày.

Lão nói Dưỡng nguyên đan khác, tiểu nha đầu cũng nói Khai Dương Vương khác.

Đúng là ăn miếng trả miếng.

Còn lâu lão mới tò mò.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 242 : Kinh hỉ
Editor : Ha Ni Kên

Lúc đến nơi, Vệ Hàm khá vui.

Chàng chỉ ghé thử xem có mở hay không thôi, không ngờ quán rượu đã mở lại từ hôm nay rồi.

Thấy Lạc Sênh đang tiếp một vị lão giả dùng bữa, Vệ Hàm nhìn qua rồi khách khí chào hỏi : « Thần y cũng ở đây. »

Lý thần y không nóng không lạnh nói : « Vương gia cũng đến uống rượu. »

Vệ Hàm nhìn qua Lạc Sênh, gật đầu.

Câu hỏi này của thần y rất lạ, đây là quán rượu, chàng không đến uống rượu thì còn đến làm gì ?

Chẳng lẽ là đến gặp Lạc cô nương ?

Trong đại sảnh sáng rực, phủ một lớp tơ màu quýt chín lên quần áo trắng thuần của người thiếu nữ, khiến cho gương mặt nàng nhu hòa hơn vẻ lạnh lùng thường nhật.

Đèn ấm áp, người cũng ấm áp, không khỏi khiến người ta muốn lại gần hơn.

Bỗng nhiên Vệ Hàm lại thấy chần chờ.

Nếu quán rượu không có rượu hay món ăn, chỉ có Lạc cô nương thôi, thì có lẽ chàng vẫn sẽ tới.

Hoảng hốt trước suy nghĩ như vậy, chàng ngồi xuống đối diện Lý thần y.

Lý thần y nhìn chằm chằm.

Thằng nhóc này chẳng khách sáo gì cả, lão đã mời câu nào đâu ?

Lý thần y nhấp một ngụm trà, thong thả hỏi : « Thế Vương gia tìm chim vương tộc đến đâu rồi ? »

Vệ Hàm gật đầu : « Tìm được rồi, có điều phải nuôi thêm mấy tháng nữa. »

« Vương gia cũng may đấy. »

Vệ Hàm nhìn Lạc Sênh, không nhịn được nhoẻn miệng cười : « Phải, đúng là ta vẫn hay gặp may. »

Lý thần y không muốn tiếp lời cái người này nữa.

Thạch Diễm ân cần hỏi han : « Chủ tử, người muốn ăn chưa ạ ? »

« Có món gì ? »

« Có mỳ kho. »

« Vậy thì ba bát mỳ kho, một bầu rượu trắng. » Vệ Hàm không vì sự xuất hiện của Lý thần y mà khách sáo gọi món.

Bàn tay cầm tách trà của Lý thần y run run.

Thằng nhóc này ăn cũng giỏi đấy.

Ủa khoan.

Liếc nhìn bóng lưng của tiểu nhị bưng thức ăn lên, Lý thần y chợt nhớ ra : « Tiểu nhị kia là thị vệ của Vương gia à ? »

Vệ Hàm gật đầu.

« Tại sao lại đến đây làm tiểu nhị ? »

Vệ Hàm bình thảnh giải thích : « Hắn tạm thời được phái đến làm việc cho Lạc cô nương, tiểu nhị chỉ là làm thêm thôi, việc chính là chăm ngỗng. »

« Khụ, khụ, khụ -- » Lý thần y suýt thì sặc trà.

Hóa ra chim vương tộc mà Khai Dương Vương cần lại ở trong tay Lạc nha đầu.

« Mỳ kho đến đây. » Thạch Diễm vững vàng bưng một mâm đồ ăn đến, chẳng mấy đầy ắp cả bàn đồ ăn.

Hồng Đậu theo sau, chỉ đành để bát mỳ thứ ba ở bàn bên cạnh.

Lý thần y chỉ còn biết nghĩ : Khai Dương Vương đúng là một cái thùng cơm.

Đến khi Vệ Hàm bắt tay vào ăn, lão lặng lẽ bổ sung : một cái thùng cơm ra vẻ nhã nhặn để che giấu bản chất thùng cơm.

Lúc này lại có động tĩnh phía cửa.

Triệu Thượng thư ngửi mùi thơm kinh ngạc mà hớn hở đến : « Không ngờ hôm nay quán đã mở lại rồi ! »

Chào hỏi Vệ Hàm xong, Triệu Thượng thư nhìn Lý thần y, bán tín bán nghi : « Ngài có phải là – »

Lý thần y không chịu nổi nữa, đặt chén trà đứng dậy : « Lão phu là đại phu ở Có gian y quán. »

Tiểu nha đầu lừa gạt lão.

Bảo hôm nay không ai biết quán mở lại, trước có một Khai Dương Vương đến thì có thể nói khác. Giờ lại thêm một lão râu bạc, chẳng lẽ cũng không giống nốt ?

Vừa đến cửa quán rượu, lại có người bước vào.

Lý thần y không quan tâm nữa, bỏ về.

Tiền Thượng thư cũng không chú tâm đến Lý thần y, sự chú ý đã dồn vào sự xuất hiện của Triệu Thượng thư.

Phản ứng đầu tiên của Tiền Thượng thư là quay đầu chạy.

Nhưng Khấu Nhi không cho ông cơ hội này : « Mời khách quan vào, bạn của ngài là Triệu Thượng thư cũng đang ở trong đấy. »

Triệu Thượng thư ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Tiền Thượng thư.

Giờ đây cả hai người không hẹn mà nghĩ : ai thèm làm bạn với lão ta !

« Ái chà, không phải Tiền huynh ngày mai mới đến à ? »

Tiền Thượng thư hỏi vặn lại : « Chẳng phải Triệu huynh cũng thế sao ? »

« Ta chỉ đi dạo quanh thôi, không ngờ đi qua đây lại thấy quán rượu sáng đèn. » Triệu Thượng thư giải thích.

Còn không phải để trốn ngày mai phải mời khách !

Tiền Thượng thư đi đến, bỏ qua lúng túng : « Ta cũng vậy. »

Mỳ kho của hai người vừa bưng lên chưa được bao lâu, đã thấy Lâm Tế tửu dẫn nhị tôn tử Lâm Sơ đến.

Triệu Thượng thư nhìn thấy, không nhịn được hỏi : « Lâm Tế tửu, sao không thấy Lâm Đằng ? »

Lâm Tế tửu lòng lặng như nước nhưng lại tỏ ra kinh ngạc : « Ta còn tưởng Lâm Đằng ăn ở nha môn cơ ? »

Triệu Thượng thư vắt cổ chày ra nước này, sai sử cháu ông như trâu chó mà không nỡ quản cơm, dám mặt dày hỏi ông.

Mà sức ăn cháu trai cả lớn quá, ông không kham được.

Mà đằng nào tuổi trẻ sức dài vai rộng, bớt mấy bữa ngon cũng chẳng gầy được.

Triệu Thượng thư cũng cười khẩy trong lòng.

Lão cáo già không biết xấu hổ, là ông nội mà cũng không nỡ trả tiền cho cháu ăn, còn dám nhăm nhe đẩy củ khoai nóng cho ông.

Ăn được một đũa mỳ sợi, Triệu Thượng thư cũng không còn rảnh mà oán thầm nữa.

Ngon quá, mai đến tiếp.

Có lẽ đã dành dụm tiền cả tháng, hà bao thì dày lên, mỡ bụng lại xẹp đi.

Một khách quan khác cũng ôm bụng ghé thử xem sao, phát hiện Có gian tửu quán đèn đuốc sáng trưng thì như trúng quả, vui mừng đi vào.

Lại một khách quen hớn hở đến.

Lại một khách quen hào hứng vào...

Nụ cười tươi trên môi lúc sẩm tối của Hồng Đậu dần phai, gương mặt tối đen.

« Khấu Nhi, ta ngờ là không đủ mỳ kho. »

Khấu Nhi xoa trán lấm tấm mồ hôi, nói : « Nghi ngờ linh tinh là không được, phải nói có sách mách có chứng. »

« Thế thì sao ? » Vừa thấy Khấu Nhi chuẩn bị huyên thuyên, Hồng Đậu càng nóng nảy.

« Thế nên ta đã đến phòng bếp rồi, đúng là không đủ mỳ kho. »

Hồng Đậu : « ... »

Nàng muốn xé miệng Khấu Nhi !

Lạc Thần nghe được hai người nhỏ giọng thầm thì, không còn sức làm tiểu nhị nữa, đặt khăn vắt trên vai xuống bàn rồi đi vào hậu viện.

Khi quán rượu đón khách thì Tiểu Thất không ở đại sảnh mà ở hậu viện làm việc vặt.

Mệt cả đêm mà rất có thể sẽ không còn cơm ăn, tâm trạng thật tệ hại. Đến xem tên mặt đen rửa bát có khi lại thấy vui hơn.

Lạc Thần ôm bụng như vậy vào bếp, lại thấy Tiểu Thất đang vùi đầu ăn mỳ.

Tâm trạng còn tồi tệ hơn !

Tú Nguyệt vừa nấu xong mỳ bước ra ngoài phát hiện Lạc Thần.

« Sao công tử lại đến đây ? »

« Đi dạo xem thế nào. »

Không đến đây thì ai mà biết tên nhóc mặt đen đang ăn lén.

« Công tử có đói không, vẫn còn đồ kho, ta nấu cho công tử một bát mỳ nhé. »

Lạc Thần hừ lạnh trong lòng.

Tú cô thiên vị, nếu cậu không đến đây thì làm gì nhớ đến cậu mà nấu cho cậu ăn.

Vốn định thẳng thừng từ chối nhưng lại ngửi đầy cả bụng mùi thơm, khiến sức đề kháng suy yếu.

Cậu thiếu niên chỉ do dự một thoáng, đã nhăn nhó gật đầu.

Không bao lâu sau, một bát mỳ kho đã yên vị trong dạ dày.

« Cảm ơn Tú cô, ta đi trước. » Lạc Thần lau miệng, cất bước ra ngoài.

Sau khi ăn xong thì Tiểu Thất đang đợi Lạc Thần, thấy cậu ra ngoài thì vội đuổi theo.

Gió lạnh thổi đầy sân, cây hồng trong sân như trút sạch lá, chỉ còn lại quả hồng đỏ lác đác treo trên cành cây.

Lạc Thần chưa quay lại đại sảnh, đứng ở cạnh cây thị ngửa mặt nhìn trời.

Sớm hôm cạnh nhau cả một tháng tại Bắc Hà, Tiểu Thất có ruột để ngoài da đến mất thì cũng phát hiện ra Lạc Thần đang không vui.

Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng thiếu niên mặt đen cũng nghĩ ra nguyên nhân : « Lạc công tử, có phải công tử chưa no không ? »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro