Chương 243 - Chương 245

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 243 : Trượt chân
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Thần nhìn Tiểu Thất.

Chẳng lẽ đúng là người ngốc có phúc của người ngốc, đúng là Lạc Sênh đối xử khác với Tiểu Thất ?

Người khác có lẽ không để ý, nhưng cậu rõ ràng cảm thấy Lạc Sênh coi trọng Tiểu Thất.

Cái kiểu coi trọng mà thường tỏ vẻ thờ ơ nhưng rất lưu tâm.

Ít nhất thì Lạc Sênh để tâm đến Tiểu Thất hơn cậu.

Lạc Thần vịn tay vào cây hồng, rơi vào trầm tư.

Nhưng suy nghĩ này không đúng với lẽ thường, rõ ràng cậu mới là em ruột Lạc Sênh, lại còn ưa nhìn hơn thằng nhóc kia.

« Ta đoán đúng rồi phải không ! » Tiểu Thất hưng phấn.

Dù sao thì cũng chẳng mấy khi sáng dạ như vậy.

Thiếu niên mặt đen nhìn ngó nhìn nghiêng, ngẩng đầu nhìn quả hồng đung đưa ngọn cây.

Quả hồng tròn vo, đo đỏ, trông rất nịnh mắt.

Tiểu Thất hăm hở : « Lạc công tử, ta hái quả hồng cho công tử ăn. »

« Hồng ? » Lạc Thần cau mày.

Tiểu Thất chỉ lên trời : « Công tử nhìn trên cây có mấy quả hồng lận, còn đến tận giờ thì có thể sẽ rất ngọt. »

Lạc Thần ngẩng lên nhìn theo, giữa ánh trăng và ánh đèn, cậu thấy lác đác mấy quả hồng đỏ.

Trong bóng đêm nhàn nhạt, mấy quả hồng như hồng ngọc, mời người đến hái.

« Cao vậy thì hái thế nào ? »

Tiểu Thất vỗ ngực : « Ta leo lên được. Lạc công tử đã trèo cây bao giờ chưa ? »

Lạc Thần mím môi không đáp.

Leo nổi không đấy ?

« Lạc công tử chờ ta nha. » Tiểu Thất chà hai tay rồi bám vào thân cây, thoăn thoắt như con khỉ leo lên.

Chẳng mấy cậu đã leo đến cành cao, hái một quả hồng rồi nói vọng xuống với Lạc Thần : « Lạc công tử nhìn này, hái được. »

Lạc Thần ngước đầu lên, hai mắt hơi toát ra niềm hâm mộ, miệng lại nói : « Hái thì hái, nhưng hồng bé vậy nhìn là biết không ngon. »

« Không đâu. » Tiểu Thất cắn quả hồng trong tay, hai mắt híp lại : « Ngọt quá, ngon lắm. »

Mặt Lạc Thần lại tối thêm một tông.

Lúc này Tiểu Thất mới phản ứng lại : « Ta ăn rồi mới nói cho Lạc công tử được. »

Nói đến đây, cậu lại cười xin lỗi với thiếu niên dưới tàng cây : « Nhưng cắn rồi thì ta ăn nốt luôn vậy ; »

Vậy là Lạc Thần trơ mắt nhìn thiếu niên mặt đen vắt vẻo trên cây ăn sạch quả hồng, đến cả vỏ cũng không thèm bóc.

Đang bắt nạt cậu không biết leo cây à ? Lạc Thần sa sầm nghĩ.

Tiểu Thất ăn xong rồi mới xoa tay lên quần áo, toe toét : « Lạc công tử chờ đấy, ta sẽ hái cho công tử quả hồng to nhất. »

Cậu nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện ra quả hồng treo ở cành cao nhất, thoăn thoắt leo đến.

Lạc Thần ngửa đầu nhìn theo, thấy thiếu niên mặt đen càng lúc leo càng cao thì kinh hãi khó hiểu, nhíu mày : « Ta không muốn quả đấy, ngay gần tay ngươi có quả hồng nhìn ngon lắm. »

Tiểu Thất khoát tay : « Lạc công tử không hiểu rồi, hồng càng cao thì mới càng được mặt trời mưa gió tưới nhiều, càng ngọt càng ngon. »

Lạc Thần mím môi thành một đường.

Lại còn bảo cậu không hiểu.

Sao cậu phải hiểu hồng mọc đâu thì ngọt hả ?

« Ngươi mau xuống đây đi, ta không muốn ăn. » Lạc Thần lãnh đạm nói.

Leo cao vậy vì một quả hồng, đúng là kẻ ngu.

Tiểu Thất nghĩ Lạc Thần đang bực vì phải chờ, vừa tăng tốc leo lên, vừa ngoái lại nói : « Lạc công tử chờ thêm chút nữa, sắp hái được rồi – »

Lạc Thần vẫn ngửa đầu nhìn Tiểu Thất từ nãy đến giờ đột nhiên phát hiện ra nhánh cây Tiểu Thất bám vào kia run run.

Trong nháy mắt, cậu không nhịn được hô lên : « Cẩn thận – »

Lời chưa dứt, nhánh cây đã gãy, Tiểu Thất trượt chân ngã xuống.

Lạc Thần xông về phía trước theo bản năng, giơ tay đón người.

Tiểu Thất ngã thẳng vào người Lạc Thần, lực mạnh đập cả hai xuống đất.

Tiếng kêu thảm thiết cùng nhau vang lên.

Tráng hán đang bửa củi ném cây rìu sang một bên, chạy như bay đến.

Râu quai nón đang rửa bát sát theo sau, tiếp đó là Tú Nguyệt.

Tửu khách đại sảnh đông đảo, huyên náo vô cùng.

Lạc Sênh ngồi bên quầy, loáng thoáng nghe được động tĩnh từ hậu viện, không hiểu sao lại thấy giật nảy mình, đứng dậy đi về sau.

Vệ Hàm uống nốt chén rượu, nhíu mày.

Chàng vừa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ hậu viện, nếu không nhầm thì là tiếng Lạc công tử và Tiểu Thất.

Vệ Hàm đặt chén rượu lên bàn, đi theo Lạc Sênh.

Triệu Thượng thư đã say ngà, hỏi Thạch Diễm đang chuẩn bị đuổi theo : « Vương gia đi đâu thế ? Sao lại đi vào trong ? »

« Vương gia đi rửa tay. » Thạch Diễm bịa bừa một lý do rồi nhanh chóng vào theo.

Trong sân hỗn loạn vô cùng.

Có tấm đệm thịt là Lạc Thần, Tiểu Thất không đau chỗ nào, chẳng qua vẫn chưa hoàn hồn, mờ mịt nhìn quanh.

Râu quai nón kéo Tiểu Thất lên, lẩm bẩm không thôi : « Xong rồi, xong rồi... »

Nếu Tiểu Thất đè chết Lạc công tử, bọn họ đều rơi đầu phải không ?

« Lạc công tử, Lạc công tử--» Mấy người sáp lại gần kêu.

Lạc Thần nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt, mê man đau đớn.

« Có chuyện gì xảy ra ? » Giọng Lạc Sênh vang lên.

Tú Nguyệt như tìm được bè nổi trên sông, gấp gáp : « Tiểu Thất ngã từ trên cây xuống, rơi vào Lạc công tử -- »

Tráng hán bên cạnh đang tát chính mình : « Trách ta này ! Thực ra ta có thấy Tiểu Thất leo cây hái hồng, nhưng lại nghĩ trẻ con vui chơi là chuyện tốt nên không ngăn. Ai mà ngờ Tiểu Thất trượt chân rơi xuống, Lạc công tử lại chạy ra đỡ, kết quả là – »

Lạc Sênh vừa nghe vừa cúi đầu nhìn tình hình Lạc Thần.

« Lạc Thần. » Nàng gọi.

Thiếu niên không phản ứng gì.

« Đông gia, trước cứ để ta bế Lạc công tử vào phòng đã. » Râu quai nón hổ thẹn nói.

Chuyện gì đây, Tiểu Thất trèo cây hái hồng thì ngã, Lạc công tử chạy ra đỡ thì bị đập không biết còn sống hay đã chết...

Cái thằng nhóc Tiểu Thất hư đốn này, thể nào sau cũng phải dạy cho một trận.

Một giọng nói truyền lại : « Trước cứ bình tĩnh đã. »

Vệ Hàm sải bước đến, ngồi xổm xuống kiểm tra khắp người Lạc Thần, nói với Lạc Sênh : « Xương sườn không gãy, có điều đầu có chấn động gì không thì còn cần xem xét – »

Nói đến đây, ánh mắt chàng đanh lại, xốc vạt áo Lạc Thần.

Hôm nay Lạc Thần mặc một tấm áo xanh lơ, có vết máu rất rõ.

Vệ Hàm nhanh chóng đoán : « Hẳn là bị vật nhọn đâm trúng rồi. »

« Trúng chỗ nào ? » Lạc Sênh nhìn thì có vẻ vẫn tỉnh táo.

Cũng không phải là không lo, chỉ là đã nhiều chuyện xảy ra như vậy, lo lắng, hoảng hốt, những cảm xúc ấy đã có thể khống chế dễ dàng hơn nhiều.

Từ khi nàng mở mắt trở thành Lạc cô nương, đã có sự xuất hiện của Lạc Thần.

Đặc biệt từ khi Lạc Thần chủ động nhảy xuống nước cứu nàng khi nàng rơi xuống, kể từ khi ấy, nàng không có cách nào đối xử với người thiếu niên chuyên nói trái lòng tâm địa thiện lương này như người xa lạ.

Nàng không muốn cậu gặp chuyện.

Nhìn vào vị trí vết máu, có thể là bị thương ở eo hoặc mông.

Nếu là eo thì thực sự khỏi nói.

« Ta bế Lạc công tử vào phòng trước, Lạc cô nương phái người đến mời đại phu ở y quán đối diện đi. »

Có gian y quán ở đối diện do Lý thần y mở, cân nhắc đến việc mời Lý thần y rất khó khăn, Vệ Hàm cảm thấy để Lạc cô nương ra mặt thì mạnh hơn chàng.

« Vậy làm phiền Vương gia rồi. » Lạc Sênh khẽ gật đầu.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 244 : Ta có kinh nghiệm
Editor : Ha Ni Kên

Vệ Hàm cẩn thận bế Lạc Thần lên.

Trên đất vẫn còn một bãi máu nhỏ, nổi lên trên nền đá xanh, nhìn mà giật mình.

Mấy người cẩn thận tìm chỗ chảy máu, thấy có một đoạn cây đâm vào mông cậu thiếu niên, cả đám thở phào.

Đâm vào mông là may rồi, mông nhiều thịt, cùng lắm thì để lại sẹo, sau này trừ vợ ra thì không ai thấy.

Nhỡ mà trúng eo... hậu quả không tính nổi.

Nhưng mà Lạc Thần vẫn hôn mê, e là bị thương tổn trên đầu. Lạc Sênh quyết định tự mình đi mời Lý thần y.

Lúc này Lạc Sênh mới cảm nhận được lợi ích của việc có y quán ở đối diện quán rượu.

Lạc Sênh đi vài bước đến, giơ tay gõ cửa.

Không bao lâu sau, Phục Linh canh cửa mới mở cửa ra, hỏi : « Ai thế ? »

Vừa nhác thấy gương mặt đã khắc sâu trong trí nhớ, nhóc canh cửa tỉnh hẳn, thất thanh : « Lạc cô nương à ? »

« Thần y có đó chứ ? » Lạc Sênh không có tâm trạng nói nhiều, lạnh giọng hỏi.

« À, có – »

Không đợi nhóc giữ cửa nói thêm, Lạc Sênh đã đi vào.

Có hơi thiếu khách sáo không đấy ?

Phục Linh tức giận đến bĩu môi, nhưng cũng không dám nói nhiều.

Vương đại thu đang sửa soạn dược liệu, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu, lại gặp phải cái nhìn chằm chằm của Lạc Sênh : « Lạc, Lạc cô nương ? »

Đây không phải là tiểu cô nương đã hại hắn bị người ta vây đánh đuổi giết, cuối cùng trở thành người ở cho thần y à ?

« Hóa ra Vương đại phu cũng ở đây. » Lạc Sênh nhìn quanh hỏi : « Thần y đâu ? »

« Thần y đang ở phòng bào chế. »

« Vậy phiền Vương đại phu thay ta mời thần y ra đây. »

« Chuyện này – » Vương đại phu do dự.

Khi thần y ở phòng bào chế thì ghét nhất bị người khác quấy rầy.

Trước hắn chưa biết gì về thói quen của thần y đã đến làm phiền một lần, bị phạt nặn thuốc hai ngày hai đêm.

Đáng thương cho hắn tuổi đã cao mà cả người lại tản ra mùi thuốc tắm thế nào cũng không hết, khiến hắn hoài nghi không biết mình đã thành viên thuốc tinh hay chưa.

« tiểu cô nương có chuyện gì thế ? » Một giọng nói vang lên, Lý thần y chắp tay đi ra từ cửa.

Lạc Sênh vội cúi chào : « Đệ đệ của ta bị ngã hôn mê, sợ bị thương trên đầu, đành phiền thần y qua xem bệnh xem thế nào. »

Vương đại phu nghe vậy thì thầm lắc đầu.

Chút chuyện nhỏ vậy mà mời thần y ?

Rốt cuộc tiểu cô nương vẫn còn nhỏ tuổi, không biết trời cao đất dày.

Nhóc giữ cửa cũng bĩu môi.

Tưởng mời được thần y chữa bệnh hai lần là coi thần y thành đại phu tầm thường à ?

Lãng phí thời gian vậy, thà mời Vương đại phu còn hơn.

« Đi thôi, tiểu Vương, mang theo hòm thuốc cho ta. »

Vương đại phu bị gọi là « tiểu Vương » trợn ngược mắt.

Hắn đã quen bị gọi là tiểu Vương rồi, chuyện khiến hắn khiếp sợ là thần y dễ dàng đồng ý như vậy.

Đồng ý !

Không phải vẫn còn hắn có thể thoải mái bóc lột à, thần y làm vậy hạ giá quá.

Nhóc giữ cửa cũng choáng váng, nhìn Lý thần y đi cùng vị cô nương kia ra ngoài, không nhịn được nghĩ.

Chẳng lẽ Lạc cô nương là cháu gái ruột thất lạc đã lâu của thần y ?

Không đúng, thần y nói Vương đại phu còn không đủ tuổi làm cháu trai của người mà.

Không nghĩ nổi, thôi sau này không đắc tội với Lạc cô nương là được.

Lạc Sênh dẫn Lý thần y vào quán rượu bằng cửa sau.

Trên đường đi, Lý thần y hỏi : « Sao lại ngã ? »

« Bị bạn ngã vào. »

« Hửm ? » Lý thần y tưởng nghe nhầm.

Lạc Sênh giải thích : « Là Tiểu Thất khi nãy ngài đã gặp ở đại sảnh. Tiểu Thất ngã từ cây xuống, ngã vào người xá đệ... »

Nghe Lạc Sênh kể xong ngọn nguồn, Lý thần y cảm thấy thiện cảm hơn với cậu thiếu niên da trắng như ngọc kia.

Đến tuổi của lão rồi, đã gặp quá nhiều người, trải qua quá nhiều chuyện, nhìn thấy nhiều thứ. Vậy nhưng vẫn coi trọng một thứ đơn giản nhất : phẩm chất tốt đẹp.

Đó là thứ đáng trân quý nhất khi đã đến cái tuổi này.

Lạc Thần được bế vào tây phòng, lúc này trong phòng ngoài phòng đều có người, bầu không khí khẩn trương.

« Lạc Thần đã tỉnh lại chưa ? » Vừa thấy Vệ Hàm, Lạc Sênh đã buột miệng hỏi.

« Vẫn chưa. » Vệ Hàm nhường chỗ của mình.

Lý thần y kiểm tra một hồi, phân phó Vương đại phu mở hòm thuốc, lấy ngân châm.

Một châm đâm xuống, cậu thiếu niên mơ hồ tỉnh lại.

Vừa tỉnh lại, cơn đau toàn thân ập đến, tựa như vừa bị xe ngựa cán qua.

Mồ hôi hột túa ra từ trán, mặt mày càng tái đi.

« Có đau đầu không ? » Lý thần y hỏi.

Lạc Thần cau mày cảm nhận, khẽ lắc đầu : « Không đau đầu, chỉ hơi choáng thôi. »

Cậu thấy mông mới đau, nhưng lại ngại nói ra.

« Nói năng vẫn lưu loát, đầu óc tỉnh táo, hiện chưa thấy có vấn đề gì lớn. » Lý thần y giảng giải một hồi với Lạc Sênh sau đó nói : « Tiểu Vương, ngươi đến lấy dị vật đâm vào mông Lạc công tử ra rồi bôi thuốc. »

Vương đại phu vâng lời tiến lên.

« Khoan đã – » Lạc Thần kêu lên, không khỏi nhìn Lạc Sênh.

Lạc Sênh an ủi : « Đừng sợ, đệ bị nhánh cây đâm phải, lấy ra rồi bôi thuốc là xong. »

Lạc Thần chẳng thấy được an ủi tí nào.

Cậu sợ chắc ?

Cậu thấy mất mặt !

Thảo nào đau mông, thảo nào tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm sấp !

Lạc Thần lạnh lùng trợn mắt nhìn Vương đại phu đang tiến đến.

Để cho ông già không quen không biết này nhìn mông của cậu á ?

« Được rồi, những người không liên quan ra ngoài đi. » Lý thần y dẫn đầu đoàn người ra ngoài.

Mắt thấy Vương đại phu sắp đưa ra ma trảo, Lạc Thần cuống cuồng thốt lên : « Tỷ tỷ ! »

Lạc Sênh dừng chân, ngoái lại nhìn : « Sao vậy ? »

Cậu thiếu niên cắn môi, tai đỏ ửng : « Ta không muốn để Vương đại phu xử lý vết thương. »

Lạc Sênh giơ tay xoa đầu cậu thiếu niên, nghiêm mặt : « Lạc Thần, không được sợ thầy giấu bệnh. »

Thiếu niên nghiêng đầu tránh, vẻ mặt quật cường : « Thế nào ta cũng không muốn. »

Đấy là đâu hả ? Đấy là mông của cậu đấy, sao mà tùy tiện để người lạ nhòm ngó được ?

Cân nhắc đến hành động hiệp nghĩa của cậu nhóc, mà có lẽ thân thể cũng không thoải mái thật, Lạc Sênh nghĩ nghĩ rồi quan tâm nói : « Hay để ta xử lý nhé ? »

Lời này thu hút bao cái nhìn.

Trong đó cái nhìn của Vệ Hàm là thâm trầm nhất.

Dù biết là Lạc cô nương không câu nệ tiểu tiết, nhưng hở ra là lại nhìn mông đàn ông... có vẻ không hay lắm.

Nghĩ vậy, Vệ Hàm nhìn Tiểu Thất.

Chàng nhớ Lạc cô nương còn từng nhìn mông Tiểu Thất đấy.

Càng nghĩ, ánh mắt ai đó càng thăm thẳm, tựa như sóng ngầm gào thét.

Lạc Thần đỏ bừng mặt, buồn bực : « Sao mà để tỷ được ! »

Lạc Sênh bị ngốc à, sao lại nói mấy lời ngu xuẩn như thế trước mặt mọi người chứ !

Tuy bọn họ là tỷ đệ ruột, nhưng dù sao nam nữ khác biệt, không thèm để ý thanh danh à ?

« Vậy đệ muốn thế nào đây ? » Lạc Sênh lạnh lùng hỏi.

Mặc dù thằng bé này vừa làm chuyện tốt nhưng cũng không thể dung túng vô lý được.

« Muốn để Phù Tùng xử lý cơ. »

Phù Tùng là gã sai vặt của Lạc Thần từ hồi ở Kim Sa. Lúc hồi kinh, Đại thái thái Thịnh phủ đã giao khế ước bán thân của Phù Tùng cho cậu.

Có thể nói, Phù Tùng theo chân Lạc Thần từ tấm bé gần gũi với cậu hơn bất kỳ hạ nhân nào của Lạc phủ.

Lạc Sênh lại không đồng ý : « Phù Tùng không có kinh nghiệm xử lý vết thương. »

Lúc này Tiểu Thất bạo gan nói : « Ta có kinh nghiệm, để ta làm được không ? »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 245 : Phát hiện
Editor : Ha Ni Kên

Tiểu Thất đang áy náy vô cùng, vì vậy hết sức mong muốn giành được nhiệm vụ xử lý vết thương cho Lạc Thần : « Đông gia, ta có kinh nghiệm thật ! Trước kia Đại ca ta hay dắt ta xuống núi trộm dưa. Có lần Đại ca bị chủ ruộng dưa chém lưỡi hái vào mông chảy bao nhiêu là máu. Ta là người xử lý vết thương cho Đại ca đấy. »

Nói đến đây, Tiểu Thất huých củi chỏ vào Râu quai nón : « Đúng không Đại ca ? »

Râu quai nón xanh cả mặt, cắn răng gật đầu.

Nếu không phải đang trong tình huống này thì hắn không đánh chết thằng oắt này đời không nể !

Lạc Sênh vẫn không yên tâm : « Tình huống này không giống, nhánh cây còn đâm vào thịt kìa – »

Tiểu Thất vội tiếp lời : « Còn lần khác, Đại ca dẫn ta đi trộm gà – »

« Trật tự ! » Râu quai nón không nhịn được nữa quát lên, sau đó cười khổ với Lạc Sênh : « Đông gia, đúng là Tiểu Thất có kinh nghiệm. »

Còn để Tiểu Thất nói nữa thì hắn chẳng còn mặt mũi nào mà sống mất.

Thấy Râu quai nón nói vậy, Lạc Sênh nhìn Lạc Thần.

Đúng là xử lý vết thương ngoài da cũng không có gì khó khăn, quan trọng là dùng thuốc gì. Mà có thuốc Lý thần y cho cũng không cần lo nhiều.

Lạc Thần mím môi không lên tiếng.

Đã nhìn thấu tính tình của cậu nhóc, Lạc Sênh hiểu ngay : Đây là đồng ý.

« Thế chúng ta đi ra ngoài thôi. »

Lạc Thần vẫn không lên tiếng.

Vẫn cảm thấy nếu mà nói thì người khác sẽ thấy cậu rất bằng lòng để Tiểu Thất xử lý vết thương.

Nhưng mà cậu phiền cái thằng ngốc hái hồng mà cũng ngã được này chết đi được !

« Tiểu Thất, vậy làm phiền ngươi rồi. » Lạc Thần cười với Tiểu Thất.

Tiểu Thất toét miệng cười lại : « Đông gia đừng câu nệ với ta, đây là chuyện ta nên làm. »

Lạc Thần nghe xong mặt đen xì, hừ lạnh : « Nói đủ chưa ? »

Tiểu Thất vội che miệng gặt đầu.

Mọi người nhanh chóng lui ra, chỉ chừa lại hai cậu nhóc bên trong.

« Lạc công tử, vậy để ta cởi quần công tử đã nhé. » Đối với Tiểu Thất xuất thân sơn phỉ, chuyện này chẳng đáng gì, nói năng tự nhiên không hề xấu hổ.

Lạc Thần đỏ mặt, buồn bực : « Ngươi bớt nói chút được không hả ? »

Im miệng xử lý cho xong không được à ?

« Vậy ra không nói nữa. » Tiểu Thất nhẹ nhàng cởi quần Lạc Thần, ánh mắt chợt bị thu hút.

Bởi vì đợi mãi mà không thấy bước tiếp theo, Lạc Thần không nhịn được hỏi : « Lại làm gì thế ? »

Nhánh cây vẫn cắm vào thịt cậu kìa, cậu vẫn đang đau đấy !

« Lạc công tử, ta có thể nói chuyện sao ? »

Vốn Tiểu Thất cũng không dè dặt với Lạc Thần như vậy, nếu không khi trước sẽ chẳng có chuyện đánh nhau vì một quả cà chua. Nhưng giờ Lạc Thần vì cứu cậu mà bị thương, lòng mang áy náy đương nhiên bất đồng.

« Muốn ta đuổi ngươi ra khỏi đây hả ? »

Lạc Thần do dự hoang mang : « Vậy ta có thể nói, hay ta không thể nói ? »

Lạc Thần phải hít một hơi rồi mới khạc ra hai chữ : « Tùy ngươi ! »

Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm, trả lời câu hỏi của Lạc Thần : « Lạc công tử, ta thấy trên mông công tử có một vết sẹo. »

Thật kỳ quái, vết sẹo trên mông cậu cũng ở vị trí na ná như vậy.

Lạc Thần nổi đóa : « Nhìn linh tinh nữa thì cút ra ngoài cho ta ! »

« Ta không cố tình nhìn mà... vậy công tử nhịn một chút, ta rút cành cây ra đây. »

Cậu chỉ thấy kinh ngạc vì sự trùng hợp thôi, chứ không phải thích nhìn linh tinh.

Với cả đều là con trai, có gì mà nhìn.

Tiểu Thất lưu loát rút nhánh cây ra.

Tiểu Thất khẽ rên một tiếng, mồ hôi ướt đẫm lưng, nhưng cũng không hề kêu gào thảm thiết.

Tiểu Thất bội phục : « Lạc công tử thật kiên cường – »

« Im đi ! » Lạc Thần yếu ớt nạt nộ, trong lòng hối hận vô cùng.

Nếu biết trước thằng oắt này lắm mồm như vậy thì thà để Lạc Sênh làm còn hơn.

Không, Lạc Sênh vẫn không được, đáng ra nên để biểu ca...

Cậu thiếu niên nằm trên giường nhỏ, vừa chịu đau vừa mâu thuẫn nghĩ.

Bỗng nhiên có một cơn mát ập đến, giảm nỗi đau đi rất nhiều.

Tiểu Thất hớn hở : « Bôi xong thuốc rồi. Lạc công tử, công tử có thấy thoải mái hơn không ? »

« Đi ra ngoài đi. » Lạc Thần không muốn nhiều lời với thằng nhóc này nữa.

« Vậy công tử nghỉ ngơi cho tốt. » Tiểu Thất xoay người đi hai bước, nghĩ cái gì mà lại quay lại. Cậu rút ra một quả hồng tròn vo từ trong áo, đặt đầu giường.

Lạc Thần nhìn quả hồng, lại nhìn thiếu niên mặt đen.

Tiểu Thất cười đắc chí : « Khi nãy lúc rơi xuống ta đã ôm quả hồng trong lòng, không đè hỏng.

Lạc Thần : « ... »

Đáng lẽ không tức đến vậy, giờ thì càng bực hơn !

Hồng thì không hỏng, mông cậu thì bung bét ra rồi !

« Công tử nhớ ăn nha, quả mọc ở cành cao nhất nhất định là ngon nhất. » Tiểu Thất dặn dò xong mới đi ra ngoài.

Lạc Thần lạnh lùng nhìn quả hồng kia.

Có ngọt nữa cũng đừng hòng cậu ăn, Tiểu Thất vừa thoa thuốc cho cậu xong đã rửa tay đâu !

Nghĩ vậy, đã đau vì bị thương còn bực hơn.

Lạc Thần đang ôm một cục tức trong phòng, Tiểu Thất lại hồ hởi ra ngoài.

« Đông gia, ta xử lý xong rồi. »

Lạc Sênh mỉm cươi gật đầu : « Cực khổ ngươi rồi, Tú cô, ngươi dẫn Tiểu Thất đi ăn cơm đi. »

Tiểu Thất đang tuổi lớn, không nên để đói.

« Tiểu Thất đi thôi. » Tú Nguyệt vỗ vỗ cánh tay Tiểu Thất.

Vừa nghe có ăn, Tiểu Thất đi liền theo Tú Nguyệt.

Mặc dù trước đã ăn tạm bát mỳ kho chống đói, nhưng trải qua trận kinh hãi như vậy thì đã tiêu hóa hết rồi.

Lạc Sênh gõ cửa : « Lạc Thần, ta vào nhé. »

Chờ một lát, bên xong mới vọng ra : « Ừ. »

Lạc Sênh bước vào, thấy thiếu niên đang nghiêm mặt nằm trên giường, trên người đắp áo ngủ mỏng bằng gấm. Nom qua khá đáng thương.

« Đệ thấy sao rồi ? »

Thiếu niên sa sầm : « Còn muốn hỏi gì khác không ? »

Mông bị đâm, trừ đau và mất thể diện ra thì còn thấy sao nữa ?

Lạc Sênh nhoẻn miệng cười : « Thế có đói không ? »

« Không đói. »

Lạc Sênh đặt bộ quần áo mới xuống : « Vậy để biểu ca vào thay quần áo khác cho đệ, mặc xong thì về phủ Đại Đô Đốc. »

Mặt Lạc Thần đen lại.

Cậu bảo không đói là không quản luôn à ?

Đây có phải chị ruột không đây ?

« Để biểu ca vào đi. » Thiếu niên giận dỗi ra mặt.

Sau đó Lạc Sênh ra ngoài.

Lạc Thần : « ... »

Tú Nguyệt dẫn Tiểu Thất đến bếp, Tiểu Thất không nhịn được nói chuyện mới phát hiện ra : « Cô cô, cháu vừa bôi thuốc cho Lạc công tử, phát hiện một chuyện đặc biệt. »

« Chuyện gì thế ? » Tú cô chuẩn bị một bát mỳ thêm trứng trần cho Tiểu Thất.

« Trên mông Lạc công tử cũng có một vết sẹo, kích thước với vị trí cũng na ná vết sẹo của cháu – »

Tay Tú Nguyệt khẽ run, suýt thì đổ bát mỳ.

Tiểu Thất vội đỡ bát mỳ : « Cô cô sao thế ạ ? »

Tú Nguyệt cố lấy lại bình tĩnh, cười với Tiểu Thất : « Cô cô không sao. Tiểu Thất mau ăn đi đang còn nóng, cô cô đi hỏi mọi người xem có ăn không. »

Tiểu Thất gật đầu, bưng mỳ ăn.

Tú Nguyệt vội vàng tìm Lạc Sênh.

Lúc này Lạc Sênh đã tiễn Vệ Hàm về, chỉ còn mình nàng đứng dưới hành lang, tựa vào cột trụ mà nghĩ vẩn vơ.

« Cô nương, có chuyện cần nói với người. » Vẻ mặt Tú Nguyệt nghiêm trọng, hạ giọng nói.

Lạc Sênh bình thản, đi vào đông phòng.

« Chuyện gì ? »

Tú Nguyệt vẫn có phần do dự, nhưng vì không giấu gì trước mặt Lạc Sênh nên nàng nói khẽ : « Tiểu Thất nói ở mông Lạc công tử cũng có một vết sẹo, kích thước và vị trí không khác của Tiểu Thất là bao – »

----------------------------

Tớ cập nhật chương trước rồi nha

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro