Chương 246 - Chương 248

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 246 : Thật giả
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh luôn bình tĩnh mà lúc này cũng biến sắc : « Gì cơ ? »

Tú Nguyệt nói lại những gì Tiểu Thất đã nói, chần chừ : « Cô nương, chuyện này có hơi trùng hợp không ? »

Lạc Sênh nhắm hai mắt, lấy lại bình tĩnh nơi đôi mắt : « Ừm, đúng là rất trùng hợp. »

Dù trăm chuyện trùng hợp có thể xảy ra nhưng vẫn phải xem xét tình huống.

Nếu Lạc Thần và phủ Trấn Nam Vương không hề liên quan đến nhau, tất nhiên có thể cười xòa bỏ qua.

Nhưng phụ thân Lạc Thần là Lạc Đại Đô Đốc, mà Lạc Đại Đô Đốc lại là người dẫn đầu đoàn quân đến vây giết phủ Trấn Nam Vương.

Trong này... có ẩn tình gì không ?

Bao cơn sóng vỗ trong lòng, Lạc Sênh chỉ hận không thể đến hỏi thẳng Lạc Đại Đô Đốc.

Nhưng nàng vẫn còn việc phải làm.

Lạc Sênh bước về tây phòng.

Trong tây phòng, Thịnh Tam Lang đang giúp Lạc Thần mặc quần áo thì cửa phòng bật mở.

Thịnh Tam Lang ngẩn ra : « Biểu muội, muội vào đây làm gì ? »

Lạc Thần nhanh chóng kéo chăn đắp lên người, sắc mặt xanh đỏ đan xen.

« Biểu ca ra ngoài trước đi, ta muốn nói với Lạc Thần một số chuyện. »

« Biểu muội không chờ ta giúp biểu đệ mặc xong rồi hẵng nói được à ? » Nhìn vẻ mặt khó coi của cậu nhóc, Thịnh Tam Lang cũng không nỡ.

Biểu muội như vậy không hay lắm...

« Tú cô đang nướng bánh thịt ngàn lớp. »

Thịnh Tam Lang hắng giọng : « Vậy ta ra ngoài trước nhé. »

Sau khi để lại cho Lạc Thần ánh mắt lực bất tòng tâm, Thịnh Tam Lang biến mất như một cơn gió.

Lạc Thần xấu hổ đan xen, lạnh lùng hỏi : « Có việc gì nữa ? »

Cậu muốn nghe xem rốt cuộc có chuyện gì kinh thiên động địa đến mức Lạc Sênh phải xông vào lúc này.

Lạc Sênh bình tĩnh : « Nghe Tiểu Thất bảo trên mông đệ có vết sẹo. »

Lạc Thần siết chặt tay.

Thằng oắt đen xì ? Cậu muốn đập chết nó !

« Chỉ hỏi chuyện này thôi à ? » Cậu thiếu niên cả người căng thẳng, sắp không nhịn được mà đuổi người.

Lạc Sênh ngồi xuống mép giường, nói như thể điều hiển nhiên : « Sao ta lại không biết ? »

Lạc Thần giận đến mức hồi lâu không nói.

Nghe đi, đây là tiếng người à ? Sao cậu lại có người chị thế này ?

Trong bầu không khí căng thẳng, một tiếng thở dài vang lên.

Lạc Thần ngẩn ra, nhìn Lạc Sênh.

Thiếu nữ rũ mắt, nhìn có vẻ bi thương : « Ta đúng là không phải người chị tốt, ngay cả việc đệ đệ bị thương mà ta cũng không biết... »

Lạc Thần nhất thời ngây ra, trong lòng dâng lên vài phần kỳ lạ.

Lạc Sênh đang... quan tâm cậu à ?

Lần đầu cảm nhận được điều này, lửa giận đang dâng dần tan trong lòng cậu nhóc, lại thêm vài phần thiếu tự nhiên : « Tỷ nói vậy là ý gì ? Ta nghe cha nói ta chưa đến một tuổi đã bị thương rồi. Tỷ lớn hơn ta có hai tuổi, không biết thì có gì lạ ? »

Lạc Sênh run run hàng mi : « Nhưng ta vẫn thấy áy náy. »

« Tỷ đừng nghĩ kỳ quái như vậy – » Cậu thiếu niên cau mày che đi lúng túng, ngạc nhiên phát hiện hai mắt đối phương rưng rưng.

Thiếu niên kinh ngạc, lại thoáng thấy vui vui, nhưng vẫn lạnh mặt : « Ta cũng không nhớ, việc gì phải buồn. »

Lạc Sênh mím môi : « Ta muốn nhìn vết sẹo kia. »

« Không được ! » Lạc Thần thốt lên, nhưng nhìn hai mắt đỏ hoe của Lạc Sênh lại rơi vào trầm mặc rối ren.

Cho nhìn, không cho nhìn, cho nhìn, không cho nhìn...

Cuối cùng, cậu chàng nghiêm mặt : « Chỉ cho nhìn một xíu thôi đấy ! »

Lạc Sênh mỉm cười : « Được. »

Nàng cứ nghĩ sẽ phải dùng biện pháp mạnh, không ngờ lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Không thể đế lãng phí thời gian cơ hội, Lạc Sênh không hề do dự, lập tức vén chăn lên.

Cảm thấy lành lạnh, Lạc Thần không khỏi đỏ tai. Sau một hồi thì không nhịn được nữa, kéo chăn lên : « Tỷ mau ra ngoài đi, để biểu ca còn giúp ta mặc quần áo, ta phải hồi phủ nghỉ ngơi. »

Ít nhất hôm nay cậu không muốn thấy Lạc Sênh nữa.

Lạc Sênh bình tĩnh đi ra ngoài.

« Cô nương – » Tú Nguyệt không nhìn ra manh mối gì từ gương mặt Lạc Sênh, muốn hỏi lại thôi.

Lạc Sênh nhìn ánh nến lập lòe, nhẹ giọng nói : « Đúng là cùng một vị trí, không xê dịch mấy. »

Tú Nguyệt ngạc nhiên : « Chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì ? »

« Phải, ta cũng muốn biết rõ chuyện gì xảy ra. » Lạc Sênh lẩm bẩm.

Trên người Tiểu Thất có ngọc thiền của Tú Nguyệt, trên mông có vết sẹo ở nơi có ấn ký từ khi Bảo Nhi mới sinh.

Lạc Thần là con Lạc Đại Đô Đốc, trên mông cũng có vết sẹo như vậy.

Hai người bọn họ, rốt cuộc ai mới là đệ đệ Bảo Nhi của nàng ?

Giờ đây Lạc Sênh tưởng như đi vào màn sương.

Nếu xét tướng mạo, nàng nghiêng về giả thuyết Lạc Thần mới là Bảo Nhi. Thế nhưng liên quan đến huyết mạch truyền thừa của phủ Trấn Nam Vương và huyết hải thâm thù, không được phép nhận sai.

Nàng phải đi gặp Lạc Đại Đô Đốc !

« Tú cô, chuẩn bị cho ta một hộp phần bánh thịt ngàn lớp. »

« Người... muốn đi gặp Lạc Đại Đô Đốc à ? » Tú Nguyệt chần chừ hỏi.

Tuy nàng không thông minh như các tỷ tỷ, nhưng cũng không đến mức đến mức này mà không phát hiện ra dị thường.

Lạc Sênh gật đầu.

Tú Nguyệt cảm thấy lo lắng : « Dù sao Lạc Đại Đô Đốc cũng là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, nhỡ nảy sinh nghi ngờ thì sao ? »

Lạc Sênh cười : « Ta sẽ cẩn thận, ta đi gặp đã, về nói sau. »

Lúc này nàng chỉ muốn gặp Lạc Đại Đô Đốc, còn gặp rồi nói gì, nàng chưa nghĩ đến.

Lúc này Lạc Đại Đô Đốc đang ngồi trong thư phòng ở phủ Đại Đô Đốc, nghe nghĩa tử Vân Động báo cáo.

« Nghĩa phụ, chuyện nghĩa phụ giao phó khi trước đã có manh mối. »

Lạc Đại Đô Đốc nghịch tấm phù có hình búa bằng gỗ đào dài ba tấc, bình tĩnh nói : « Nói xem. »

Ông muốn xem xem kẻ dám đuổi giết con gái ông là thần thánh phương nào.

« Hài nhi đã truy ra được một tổ chức thần bí, thường nhận những việc mờ ám kiếm tiền, tấm phù này là tín vật của người trong tổ chức ấy... »

« Tổ chức này có bao nhiêu người, đang trốn ở đâu ? »

Vân Động lắc đầu : « Người thuộc tổ chức này rất cẩn thận, con vẫn chưa tra được. »

Lạc Đại Đô Đốc nắm chặt tấm phù, lạnh giọng : « Ta muốn biết ai là người ủy thác tổ chức này hơn. »

Vân Động cúi đầu : « Con vô dụng. »

« Tra tiếp đi ! »

« Dạ. »

Vân Động lùi ra ngoài thư phòng, phát hiện Bình Lật đứng ngoài.

« Đại ca. » Vân Động lạnh nhạt chào hỏi.

Bình Lật cười cười : « Không ngờ Ngũ đệ cũng ở đây. »

« Ta đến báo cáo cho nghĩa phụ vài chuyện. »

« À, ta cũng có việc cần bẩm báo cho nghĩa phụ. » Bình Lật gõ cửa thư phòng, khẽ cao giọng : « Nghĩa phụ, hài nhi có chuyện cần bẩm báo. »

Giọng nói bình tĩnh truyền ra : « Vào đi. »

Bình Lật gật đầu chào Vân Động rồi bước vào.

« Có chuyện gì ? »

Bình Lật ôm quyền : « Hồi bẩm nghĩa phụ, thuộc hạ canh chừng quán rượu truyền tin đến, nói tiểu công tử bị thương. »

Ánh mắt Lạc Đại Đô Đốc đanh lại, gấp giọng : « Sao lại bị thương, tình hình thế nào rồi ? »

« Theo sự dặn dò của người, bọn họ cũng không dám vào hậu viện dò la. Nhưng theo quan sát phản ứng của mấy người biểu công tử, có lẽ không có gì đáng ngại. »

Bình Lật bẩm báo, không khỏi cảm khái : nghĩa phụ đúng là yêu thương Tam cô nương đến tận xương cốt, lo có người đến quán rượu quấy rầy bèn phái Cẩm Y Vệ đến bảo vệ. Lại sợ Tam cô nương biết thì không vui, không cho phép mấy người đó lại gần.

Lạc Đại Đô Đốc lại ngồi xuống, khoát tay : « Biết rồi, lui ra đi. »

Bình Lật lặng lẽ lui ra.

Lạc Đại Đô Đốc đứng lên ngồi xuống, cuối cùng lại thở dài.

Thôi, chờ Sênh Nhi hồi phủ đã.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 247 : Duy nhất
Editor : Ha Ni Kên

« Đại Đô Đốc, Tam cô nương hồi phủ ! » Một hạ nhân báo cáo.

« Tiểu công tử sao rồi ? »

« Tiểu công tử được người khác cõng, trông vẫn có vẻ ổn. »

Lạc Đại Đô Đốc thở phào, hỏi lại : « Tam cô nương không phái ai đến báo tin à ? »

« Không ạ. »

Lạc Đại Đô Đốc không biết làm sao.

Trông có vẻ Sênh Nhi định giấu giếm đây.

Sợ ông biết Thần Nhi bị thương thì trách tội à ?

Thấy Lạc Đại Đô Đốc đứng dậy, người làm vội nói : « Tam cô nương đang đi đến ạ. »

Lạc Đại Đô Đốc ngồi lại, tối mặt : « Cút ra ngoài ! »

Thấy hạ nhân vẫn đứng yên, Lạc Đại Đô Đốc trợn mắt : « Gì nữa ? »

« Thưa Đại Đô Đốc, Tam cô nương còn cầm theo hộp thức ăn ạ. »

Hai mắt Lạc Đại Đô Đốc bừng sáng, gắng sức khống chế tâm trạng kích động, lãnh đạm nói : « Ra ngoài đi. »

Hạ nhân cung kính lùi ra, nhưng thực ra lại nhàn tản từng bước.

Biết ngay là Đại Đô Đốc biết tin Tam cô nương mang đồ ăn đến là không tức giận nổi mà.

Cửa đóng lại, Lạc Đại Đô Đốc lại cảm thấy bứt rứt khi phải chờ thời gian trôi.

Ông cầm cuốn sách lên lật lung tung, lật xong lại bỏ xuống, đứng dậy đi qua đi lại.

Đáng lẽ phải đến rồi chứ nhỉ.

Hay tại trên đường có người hành lễ nhiều quá, hay là hộp cơm quá nặng ?

Lạc Đại Đô Đốc dựng lỗ tai, cuối cùng cũng nghe được động tĩnh ngoài cửa, vội vàng ngồi xuống cầm sách lên.

Sau khi Lạc Sênh bước vào thì thấy Lạc Đại Đô Đốc đang ngay ngắn ngồi đọc sách.

« Quán rượu đóng rồi hả con ? » Lạc Đại Đô Đốc mỉm cười với con gái.

Lạc Sênh xách hộp cơm đến : « Có chuyện này phải báo với hca. »

« Chuyện gì hế ? » Lạc Đại Đô Đốc theo đà bỏ cuốn sách xuống, ra hiệu cho Lạc Sênh ngồi.

« Tiểu Thất trèo cây hái hồng bị ngã, Lạc Thần đưa tay ra đón bị va trúng bất tỉnh – »

« Ngã bất tỉnh ? » Lạc Đại Đô Đốc tái mặt.

Không phải nói không có vấn đề gì à, sao lại bất tỉnh ?

« Tỉnh lại rồi, bị thương ngoài da. »

Lạc Đại Đô Đốc thở phào : « Thế thì tốt. Thương ở đâu ? Đã bôi thuốc chưa ? »

Lạc Sênh bình thản lưu ý sắc mặt Lạc Đại Đô Đốc, nói : « Xử lý xong vết thương rồi, thương ở mông. »

Con ngươi Lạc Đại Đô Đốc hơi nhướn, ông thốt lên : « Ai xử lý vết thương cho Thần Nhi ? »

Lông mày Lạc Sênh khẽ giật.

Hóa ra Lạc Đại Đô Đốc quan tâm nhất là ai xử lý vết thương cho Lạc Thần à ?

Chuyện này có phần kỳ quái.

Xử lý vết thương, nếu không phải đại phu thì cũng là người thân cận, có gì cần quan tâm ?

Vết thương trên mông Lạc Thần có sâu không, có để lại sẹo không... mấy vấn đề này đều đáng quan tâm hơn nhiều.

Trừ phi –

Ánh mắt Lạc Sênh thâm trầm.

Trừ phi đây là vấn đề vô cùng quan trọng... sợ người khác thấy vết sẹo trên mông Lạc Thần à ?

Lạc Sênh quyết định hỏi dò lại.

« Tiểu Thất chủ động xin xử lý vết thương cho Lạc Thần. »

« À. » Nghĩ đến tên nhóc mặt đen có hơi ngốc kia, trên mặt Lạc Đại Đô Đốc không có vẻ gì bất thường.

« Tiểu Thất nói với con trên mông Lạc Thần có vết sẹo. » Lạc Sênh tò mò hỏi : « Cha, sao Lạc Thần lại bị thương ở đó ? »

Vẻ mặt Lạc Đại Đô Đốc cứng đờ, sau mới cười cười : « Chuyện lâu lắm rồi, tự dưng cha không nhớ ra. »

Lạc Sênh kinh ngạc : « Cha lại không nhớ nổi tại sao Lạc Thần bị thương á ? »

Lạc Đại Đô Đốc cứng họng.

Sao Lạc Sênh hỏi như thể ông là một người cha vô tâm vậy ?

« Khụ. » Lạc Đại Đô Đốc hắng giọng : « Nhớ ra rồi. »

« Vậy cha nói xem. »

« Hồi Thần Nhi còn nhỏ bị bỏng... »

Lạc Sênh khiếp sợ : « Sao mà lại bị bỏng ở đấy được ? Nha hoàn bà tử vú nuôi làm cái gì lúc đấy ? »

« Chuyện xảy ra lúc cái đám người chết tiệt kia lơ là. »

Lạc Sênh cau mày : « Đám hạ nhân đấy thật qua loa. »

Lạc Đại Đô Đốc gật đầu : « Thế nên cha phạt trượng đến chết đám người đó rồi. »

Lạc Sênh rơi vào trầm mặc.

Như vậy, trừ khi tin mấy lời này của Lạc Đại Đô Đốc, chẳng thể nào nghiệm chứng được chuyện đã xảy ra.

Lạc Sênh nhớ tới thê tử Thịnh thị của Lạc Đại Đô Đốc.

Nếu như Thịnh thị vẫn còn, có lẽ nàng có thể hỏi một phen.

Chỉ tiếc nghe Hồng Đậu nói Thịnh thị mắc phong hàn sau khi sinh, đứa bé chưa được đầy tháng Thịnh thị đã qua đời.

Hỏi nữa Hồng Đậu cũng không biết.

Nghe nói Lạc Đại Đô Đốc không thích người khác nhắc đến thê tử quá cố, ông lão lâu ngày ở phủ cũng không dám nhắc đến, tuổi nhỏ như Hồng Đậu đương nhiên không rõ ràng.

« Sênh Nhi à, sao tự dưng con lại tò mò những chuyện này ? » Lạc Đại Đô Đốc liếc hộp thức ăn Lạc Sênh đặt trên bàn.

Lạc Sênh cười : « Con chỉ có một người đệ đệ ruột thịt, tất nhiên phải quan tâm hơn rồi. »

Lạc Đại Đô Đốc yên tâm vui vẻ nói : « Sênh Nhi đúng là ngoan quá. »

Biết quan tâm đến đệ đệ duy nhất, thảo nào còn mang thức ăn đến thăm ông.

Ông cũng là phụ thân duy nhất mà.

Lạc Sênh như đọc được suy nghĩ của Lạc Đại Đô Đốc, hỏi : « Cha đã ăn tối chưa ? »

« Vẫn chưa đâu ! » Lạc Đại Đô Đốc thốt lên, rồi lại dè dặn tằng hắng : « Nhiều chuyện cần xử lý quá vẫn chưa có thời gian ăn. »

« Thế thì tốt, con đem đến cho cha bánh thịt ngàn lớp đây, vẫn còn ấm. » Lạc Sênh mở hộp đựng thức ăn có lót vải bông giữ nhiệt, lấy ra bánh ngàn lớp được gói trong giấy dầu.

Chạm vào giấy dầu đúng là hẵng còn ấm.

Lạc Đại Đô Đốc lập tức nhận lấy : « Nóng lạnh không quan trọng, từ quán rượu đến là được rồi. »

Lạc Sênh mỉm cười : « Thế cha dùng bữa đi, con về trước. »

« Con về nghỉ đi, lát cha đi thăm Thần Nhi xem sao. »

Lạc Sênh cúi người rồi rời khỏi thư phòng.

Bước vào sân, bóng đêm đã nồng, trời đầy sao.

Lạc Sênh ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại nhìn về phía thư phòng.

Trong thư phòng, đèn đuốc vẫn thắp sáng. Một bóng người hắt lên cửa sổ.

Là Lạc Đại Đô Đốc.

Giờ đây, tâm trạng Lạc Sênh tương đối phức tạp, hầu hết là hoang mang trước những suy đoán chưa có bằng chứng.

Nàng cẩn thận nhớ lại dáng vẻ Lạc Thần, dáng vẻ cha mẹ, và dáng vè từng là của nàng.

Dường như... mẫu phi và Lạc Thần, có điểm giống nhau.

Nhưng cảm giác ấy rốt cuộc là thật, hay là ảo giác huyễn hoặc ra ?

Nếu Lạc Thần là Bảo Nhi, vậy tại sao Lạc Đại Đô Đốc phải làm như vậy ?

Hồng Đậu đứng chờ trong sân thấy Lạc Sênh dừng bước thất thần, gọi một tiếng : « Cô nương ? »

Lạc Sênh lấy lại tinh thần, nhìn Hồng Đậu và Khấu Nhi, lãnh đạm nói : « Về thôi. »

Trên đường về Nhàn Vân uyển, hai tiểu nha hoàn to nhỏ không thôi.

Chuyện phát sinh hôm nay, bởi vì Lạc Thần không sao, lại trở thành một đề tài thú vị.

Lạc Sênh chậm bước, như là thuận miệng hỏi : « Các ngươi có nghe nói hạ nhân nào thân cận với mẹ ta khi mẹ còn sống không ? »

Khấu Nhi vội nói : « Em biết ! »

Hồng Đậu liếc nhìn.

Nhanh nhanh nhảu nhảu, như là chậm chút thôi là nàng giành mất ấy.

Hừ, nàng có lắm chuyện như là Khấu Nhi đâu !

« Nói xem. » Lạc Sênh thờ ơ hỏi.

« Em không rõ hạ nhân nào thân cận với phu nhân, nhưng em nghe có một vị di nương rất được phu nhân coi trọng. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 248 : Di nương
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh dừng bước, thản nhiên hỏi : « Di nương nào ? »

« Đại di nương ạ. » Khấu Nhi không hề cảm thấy Lạc Sênh hỏi vậy có gì kỳ quái.

Cô nương quan tâm đến những chuyện khác xa đám cô nương tầm thường, phân biệt được các di nương là tốt lắm rồi.

Nhưng Khấu Nhi vẫn cảm thấy không nên bàn luận về thiếp thất của Đại Đô Đốc, Khấu Nhi hạ giọng, bổ sung : « Đại di nương vốn là nha hoàn bồi gả của phu nhân. Khi phu nhân còn sống thì vẫn giúp phu nhân thu xếp chuyện trong phủ. Nghe nói khi phu nhân qua đời cũng là lúc Đại di nương đang có thai, bởi vì quá thương tâm mà bị sảy... »

« Thế à ? » Lạc Sênh nhớ lại dáng vẻ của Đại di nương.

Một người phụ nữ áo quần giản dị, phong thái đoan trang.

Nói vậy mới để ý, dường như Đại di nương không có nhiều cảm giác tồn tại, giống bức tranh thủy mặc dễ nhìn dễ quên.

Thực ra để mà nói thì cũng là một người phụ nữ xinh đẹp.

Lạc Sênh trầm ngâm, sau khi đi vào Nhàn Vân uyển thì phân phó : « Đi báo cho ba vị cô nương và các di nương, hôm nay tiểu công tử bị thương. »

Mặc dù đã tối nhưng cũng chưa đến giờ ngủ, Lạc Thần bị thương, cho người đi báo cũng là lẽ thường tình.

Sau khi ba vị cô nương và các di nương biết thì đương nhiên phải đi thăm.

Không ngoài dự đoán của Lạc Sênh, đám người người Lạc Anh hay tin thì gần như là đến viện tử của Lạc Thần ngay lập tức.

Lạc Đại Đô Đốc ăn xong bánh đến thăm con trai, lại thấy mấy cô con gái và mấy bà di nương đang túm tụm tại viện tử thì ngẩn cả người.

« Mấy người đang – »

Lục di nương lau nước mắt nói : « Lão gia, tiểu công tử bị thương chuyện lớn như vậy sao lão gia không nói cho chúng ta ? Để cô nương cho người báo thì chúng ta mới biết. »

« Phải, lão gia, chuyện lớn như vậy sao có thể giấu chúng ta được... »

Nhìn đám di nương căm phẫn vô cùng, Lạc Đại Đô Đốc không nhịn được mà lạnh cả mặt.

Mông bị cành cây cắm trúng sao lại thành chuyện lớn ngang trời thế này ?

Mấy cái người di nương này đúng là chỉ biết làm loạn !

Chúng di nương thấy Lạc Đại Đô Đốc nhưng cũng không sợ hãi là bao.

Lục di nương lau nước mắt, hỏi : « Lão gia, thiếp nghe nói tiểu công tử bị thương ở mông, có phải không ạ ? »

Mông đấy, nếu mà – ôi, không dám nghĩ, không dám nghĩ.

Hiển nhiên chúng di nương cũng nghĩ đến chuyện này, nhìn Lạc Đại Đô Đốc gắt gao.

Tiểu công tử là nam đinh duy nhất của Lạc phủ, tương lai các nàng còn phải trông cậy vào tiểu công tử đấy, không thể để chuyện gì xảy ra được.

Lạc Đại Đô Đốc giận đến tối tăm mặt mày : « Phải cái gì mà phải, các ngươi mau về đi ! »

« Nhưng vẫn chưa thăm tiểu công tử-- »

Một vị di nương đang nói thì gã sai vặt Phù Tùng tất tả đi ra : « Công tử nói muốn nghỉ ngơi, mời các vị cô nương và các vị di nương quay về thôi. »

Lạc Anh dẫn đầu cúi chào Lạc Đại Đô Đốc : « Phụ thân, vậy con xin về trước, sáng mai đến thăm đệ đệ. »

Lạc Anh vừa đi thì Lạc Tinh và Lạc Nguyệt đuổi theo sau.

« Lão gia, chúng ta cũng về đây, sáng mai đến thăm tiểu công tử . »

Một đám di nương lo lắng rời đi.

Chẳng lẽ bị thương nặng quá, không muốn các nàng thấy ?

Không được, mai phải đến sớm sớm một chút.

Lạc Đại Đô Đốc bước vào phòng.

Lạc Thần giận đến mặt màu tái mét, thấy Lạc Đại Đô Đốc vào cũng không nói gì.

Lần này thì hay rồi, giờ cả phủ đều biết cậu bị cây đâm trúng mông.

Lạc Sênh đáng chết !

Trong lòng mắng chửi như vậy nhưng thực ra cậu thiếu niên cũng nghĩ khác.

Thật ra thì Lạc Sênh cũng có lòng tốt, chẳng qua tại cha có quá nhiều di nương.

Nghĩ vậy, Lạc Thần cau mày nhìn Lạc Đại Đô Đốc.

« Thần Nhi, con thấy sao rồi ? Có còn đau không ? Để cha mang hai lọ thuốc chữa thương thượng hạng qua nhé, sau để Phù Tùng bôi giúp con. »

Lạc Thần lãnh đạm nói : « Đa tạ phụ thân, không cần đâu. Thần y cũng cho con một lọ thuốc bôi rồi. »

« Thần y ? » Lạc Đại Đô Đốc sửng sốt.

Ông biết đối diện Có gian tửu quán mới mở một gian y quán, cũng biết chủ nhân là Lý thần y.

Nhưng mà Lý thần y cho Thần Nhi thuốc ?

« Y quán của thần y ở đối diện, sau khi con bị thương thì tỷ tỷ sang mời thần y. » Lạc Thần giải thích.

Lạc Đại Đô Đốc lại rơi vào trầm tư.

Ông bị đâm xong nằm trên giường nửa sổng nửa chết bao nhiêu ngày như vậy. Đám Bình Lật đi mời thần y không biết bao lần mà không được. Nếu Lạc Sênh không kịp quay về thì ông đã đến âm phủ điểm danh rồi.

Thế mà Thần Nhi chị bị châm vào mông, Sênh Nhi chỉ vừa qua mời đã sang, còn đưa thuốc...

Mặt mũi ông kém Sênh Nhi nhiều thế cơ à ?

Để ông bình tĩnh lại.

« Con không làm sao đâu, cha không cần lo, mau về nghỉ ngơi đi. »

Lạc Đại Đô Đốc gật đầu : « Được rồi, con nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày tới cũng không cần đến quán rượu đâu. »

Nghĩ đến việc không được đến quán rượu, tâm trạng Lạc Thần còn xuống dốc hơn, miễn cưỡng đáp một tiếng.

Lạc Đại Đô Đốc vô cùng thấu hiểu tâm trạng của con trai.

Nếu là ông, ngày ngày đang được đến quán rượu ăn cơm ngon mà tự dưng không đi được thì cũng chẳng vui nổi.

Lạc Đại Đô Đốc vừa đi, Lạc Thần đã dặn dò Phù Tùng : « Ngày mai di nương đến thăm thì cứ bảo ta đang ngủ. »

Cứ nghĩ đến việc có nhiều phụ nữ quan tâm đến thương thế trên mông là cậu lại thấy phiền.

« Vậy nếu Tam cô nương đến thì sao ? »

Lạc Thần lành lùng nhìn Phù Tùng.

Phù Tùng bừng tỉnh : « Dạ biết rồi ạ, nói là công tử đang ngủ. »

Lạc Thần càng lạnh mặt.

Phù Tùng chần chờ : « Vậy... mời Tam cô nương vào ạ ? »

Lạc Thần không nói đúng cũng chẳng nói sai, lãnh đạm nói : « Lấy cho ta cốc nước. »

Phù Tùng khẽ nhếch miệng.

Hắn nhìn ra rồi, đối với Tam cô nương, công tử mạnh miệng mềm lòng.

Ôi chao, làm gã sai vặt cũng chẳng dễ dàng gì.

Các di nương đang đi được nửa đường thì bị Hồng Đậu ngăn lại.

« Mấy vị di nương vừa đi từ chỗ tiểu công tử về à ? »

Các di nương lòng mang cảnh giác gật đầu.

« Đại di nương, cô nương chúng ta muốn mời di nương qua một chuyến, hỏi chuyện tiểu công tử. »

Đại di nương không nhiều lời đi ngay về phía Hồng Đậu.

Lục di nương lo lắng Đại di nương bị làm khó, lấy hết can đảm hỏi : « Sao cô nương không cho người đến thăm tiểu công tử luôn ? »

Hồng Đậu liếc nhìn Lục di nương : « Cô nương sợ tiểu công tử đã ngủ, không nỡ làm phiền. »

Đại di nương nói : « Mọi người về trước đi. »

« Đại tỷ-- »

Đại di nương khẽ lắc đầu rồi rời đi cùng Hồng Đậu, để lại một đám di nương lo lắng không thôi.

« Không biết cô nương gọi ta đến có việc gì ? » Trước mặt Lạc Sênh, Đại di nương bình tĩnh hỏi.

« Đại di nương ngồi xuống đã. »

Đại di nương yên lặng ngồi xuống.

« Đại di nương đã thăm được đệ đệ ta chưa ? »

« Tiểu công tử đã nghỉ ngơi, không thăm được, chỉ có thể hỏi Phù Tùng tình hình. »

Lạc Sênh ra hiệu cho Khấu Nhi dâng trà cho Đại di nương, nhấc chén trà lên thờ ơ hỏi : « Đại di nương từng là tỳ nữ của mẹ ta nhỉ ? »

Đại di nương hơi sững ra rồi rũ mắt : « Phải. »

« Vậy mẹ ta là người như thế nào ? »

Đại di nương nhìn Lạc Sênh đăm đăm.

Thiếu nữ bưng chén trà, mặt mày tùy ý, giọng nói lười biếng, chẳng tài nào đoán được đang nghĩ gì.

Trong trí nhớ của Đại di nương, đây là lần đầu tiên cô nương hỏi tới phu nhân từ năm sáu tuổi.

Nhất thời Đại di nương không nói gì, Lạc Sênh yên lặng chờ, kiên nhẫn vô cùng.

Cuối cùng, Đại di nương nói : « Phu nhân và cô nương là hai người hoàn toàn khác nhau. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Ai đọc truyện tớ lâu chắc cũng biết có đợt tớ kêu ca vì bị page khác up lại. Thế nên tớ mới up phần mới có một mẩu rồi sau cập nhật nốt số chương còn lại (thường là 1 phần sẽ có 3 chương). Nhưng thực ra cách này cũng chỉ là giải pháp tạm thời vì sau các page kia sẽ tự cập nhậtlvà vẫn sẽ có hết tất cả các chương 🤣🤣🤣 

Thực ra tớ cũng làm không bản quyền thôi nên cũng chẳng kêu ai được, nhưng vẫn cố làm vậy với hy vọng ai đó vào đọc web lậu thấy thiêu thiếu thì sẽ tìm wat/tpad của tớ cơ mà dạo này tớ quá lười nên cũng ít lượt đọc hơn, có làm vậy thì lượt xem vẫn vậy mà có mấy cậu không xem được chương tớ cập nhật...

Thế nên là từ giờ tớ sẽ up như bình thường vậy, các cậu không sợ thấy chương được cập nhật mà chẳng thấy chữ nữa đâu nha. 

Với cảm ơn các cậu vẫn kiên nhẫn theo dõi đến tận giờ là gần 2 năm rồi, chẳng biết bao giờ mới xong 😭🙃

(Với nếu có lỗi chính tả nào thì các cậu bảo nhá tại tớ làm xong tớ đăng luôn chả mấy khi check đâu...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro